A Thiệp
|
|
Chương 5
Ta không kiềm chế được nữa, một phát kéo cánh tay A Thiệp lại, không để cho cậu ấy tiếp tục nữa, ta nói với Lý Đang: “Lý Đang, cậu đủ rồi!”
Lý Đang nhìn ta, hắn trước giờ chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, giống như ta đã đoạt đi một món đồ cực kì quan trọng của hắn.
A Thiệp giẫy dụa trong lòng ta, ta không dám dùng sức, cậu ấy đẩy ta một cái, dùng chút sức lực cuối cùng nói:
“Các người rốt cục muốn như thế nào? Một người giả ý quan tâm, một người hết lần này đến lần khác nhục mạ! Các người có giỏi, thì giết tôi đi! Giết tôi đi!” Nói xong, cậu ấy mềm nhũn dựa vào cột trụ của rổ bóng trượt xuống, nằm ngã trên nền đất dính cát.
Ta cảm thấy tâm bị nhíu lại, cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy đau lòng. Lý Đang à Lý Đang, Lý Đang thiện lương năm xưa, đi đâu rồi?
“Lý Đang, tôi chợt nhớ lại, lần đó, đại ca bị lão đại chỉnh đốn, cậu xông lên muốn gánh thay anh ấy. Lão đại hỏi cậu tại sao, cậu nói, lão đại, anh tàn nhẫn như vậy, không xứng làm lão đại của tôi! Cậu là nói như vậy phải không, Lý Đang?”
Mắt nhìn hướng A Thiệp, chầm chậm nói: “Lý Đang khi đó, từ lâu đã chết rồi.”
“Vậy sao? Vậy Lý Đang huynh đệ của tôi thì sao?”
“Tề Thiên!” Giọng của hắn hơi run.
“Cũng chết rồi phải không?” Ta không thể chịu đựng được hắn biến thành như vầy, ta cần phải hỏi đến cùng.
“Tề Thiên, cậu vĩnh viễn là huynh đệ tốt của tôi!” Hắn nói.
“Vậy cậu vì người huynh đệ này, tha cho nó được không?”
“Được.” Hắn cắn răng. ”chỉ cần nó bằng lòng rời khỏi, tôi không có vấn đề gì.”
“Nó bây giờ ngất xỉu rồi, làm sao đi được.”
“Vậy thì dễ.” Hắn nói. Sau đó, hắn bất ngờ đi qua, ôm A Thiệp lên, thân hình hắn cao to lực lưỡng, ôm A Thiệp, không tốn chút sức. Hắn bước nhanh vào trong nhà, ta nhìn thấy hắn lên lầu.
Ta do dự một lát, liền đuổi theo, ta thấy hắn đặt A Thiệp lên giường, sau đó, gọi điện thoại cho Tiểu An.
Tiểu An không lâu sau liền đến, A Thiệp ở phòng chẩn trị không bao lâu, liền tỉnh lại.
Cậu ấy nhìn bọn ta, ánh mắt thẫn thờ.
“Nhớ lời tôi đã nói không?” Lý Đang hỏi cậu ấy, ánh mắt cậu ấy hơi kinh ngạc, sau đó nói: “Anh muốn thế nào?”
“Chính là cam tâm tình nguyện làm chuyện đó với tôi?” Lý Đang nói.
A Thiệp ngậm chặt miệng, ta nhìn cậu ấy, không biết Lý Đang đã nói gì với cậu. Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên cười, ta lần đầu tiên thấy cậu ấy cười như vậy, như hoa trong gió lạnh.
Ta hi vọng A Thiệp sẽ mắng Lý Đang, ta hi vọng cậu ấy sẽ quả quyết từ chối hắn, nhưng, từ miệng cậu ấy, truyền ra hai chữ: “Tùy tiện.”
Tiểu An bất an nhìn bọn ta, Lý Đang cười với ta, ta cúi thấp đầu. Có lẽ, trải qua sự dày vò tàn khốc như vậy, khiến cho đứa trẻ này, không còn năng lực chịu đựng nữa.
=== =====
Sau đó, ta gặp lại A Thiệp, cậu ấy đã ở bên cạnh Lý Đang. Tuy, thần sắc ảm đạm, nhưng đã không còn đối lập với Lý Đang nữa. Chỉ lẳng lặng ở bên cạnh hắn. Lý Đang từng ở trước mặt ta nói với cậu ấy: [Bảo bối, tôi muốn thượng em.] Cậu ấy liền thong thả đi lên lầu. Lý Đang cười nói với ta: [Thất lễ, không chơi với cậu nữa.]. Giây phút đó, đối với A Thiệp, ta có sự thất vọng không nói nổi. Có lẽ, A Thiệp đả động được ta, chính là nhờ vào tính cách quật cường và cô ngạo kia.
Lý Đang khi ở trước mặt ta và Tiểu An nhắc đến A Thiệp, vẻ mặt luôn rất sắc tướng, nói A Thiệp đúng là ưu vật. Ta từ trước giờ chưa bao giờ cảm thấy, một thằng con trai có thể được gọi là ưu vật. Hắn nói, món đồ nhỏ đó, hiện tại rất ôn thuận, từ con báo con biến thành con cừu con rồi.
Ta cực kì không muốn nghe những việc này, hắn lại cứ thao thao bất tuyệt.
Nhưng, ta nghe thủ hạ nói, trước đây khi Lý Đang ở trong phòng “bận”, luôn có thể nghe thấy tiếng dâm ô, có tiếng của Lý Đang cũng có tiếng của mấy cậu bé kia. Nhưng, bọn chúng tới giờ cũng chưa nghe bất kì âm thanh nào của A Thiệp phát ra. Bọn chúng nói A Thiệp không biết kêu sàng, không biết tại sao lão đại vẫn còn khoái cảm như vậy.
Thậm chí, bọn chúng mấy lần nhìn thấy Lý Đang làm xong chuyện đi ra, A Thiệp vẫn còn nằm trên giường, không biết là ngủ, hay là xỉu rồi.
Ta bắt đầu phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Ta muốn đi hỏi A Thiệp, nhưng, ta nhớ tới hắn từng nói ta là giả vờ thương tiếc.
Thì cứ xem như ta là giả vờ tốt bụng đi, lúc sắp tới nhà cậu ấy, ta nhìn thấy cậu ấy và Tiểu An em trai của cậu ấy, ỏ trong công viên đầu đường. Tiểu An ngồi xe lăn, A Thiệp ngồi bên cạnh.
Ta thong thả đi qua, ở sau lưng hai đứa, ta ngồi xuống. Ta nghe tiếng Tiểu An nói.
“Anh ơi, anh mệt lắm phải không?”
“Đâu có.”
“Không phải, anh nhất định là mệt lắm, anh ít cười với em. Lúc trước, anh thích đến đây vẽ, bây giờ, không vẽ nữa.”
“Anh hai bây giờ không thích vẽ nữa.”
“Sao vậy?”
“Anh hai vẽ không ra tranh đẹp nữa. Cũng không vẻ ra sắc thái gì nữa, nếu vẽ, chỉ ra màu xám thôi.”
“Vậy anh hai có thể vẽ tranh thủy mặc mà.” Tiểu An nói.
“Tiểu An hiểu biết thật nhiều ha?” A thiệp vỗ vỗ vào đầu thằng bé.
‘Anh hai không vui, thì vẽ không ra màu nữa sao? Lúc mẹ qua đời, anh cũng không vẽ được.”
“…..”
“Anh hai.” Giọng Tiểu An hơi khẩn trương. “Anh sao lại khóc rồi?”
“Anh không có khóc, chỉ là cát bay vào thôi.”
“Anh hai gạt người ta, người trong tivi khóc cũng nói là cát bay vào mắt.”
“Anh không phải là người trong tivi, cho nên thật sự là cát bay vào.”
“Vậy anh hai nửa đêm, mắt cũng bị cát bay vào sao?”
…….
Ta đứng rất lâu, A Thiệp à, A Thiệp. Cậu tuổi còn nhỏ như vậy, phải chịu bao nhiêu đau thương đây?
|
Chương 6
Ta đối với A Thiệp, từ lúc đầu, có thể chỉ là thương tiếc, hoặc giả có thể nói, không muốn cậu ấy trở thành vật chứng cho sự tàn nhẫn của người anh em ta. Lúc đầu, ta là vì Lý Đang, hắn nếu như có thể nhân từ một chút, trong lòng ta sẽ không đau như vậy. Nhưng, sau khi nhìn thấy em trai của A Thiệp, nhìn thấy căn nhà tồi tàn của A Thiệp, nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cậu ấy, thậm chí, sau khi nghe đoạn đối thoại của cậu ấy và em trai xong, tâm của ta, đứng về phía cậu ấy. Cậu ấy là một thằng nhóc từng không chút quan hệ gì với ta, hiện nay, từng hành động cử chỉ của cậu ấy đều ảnh hưởng đến ta. Ta càng hi vọng cậu ấy được bình an, thì càng hoài niệm. Hơn nữa mỗi lần gặp A Thiệp, tâm của ta đều rung động không bình thường.
Khi đó, ta không suy xét đây là cái gì, chí ít, tình yêu đối với đứa trẻ này, ta là đang phản kháng!
“Mấy cái này là mua cho tiểu tử đó. Xem xem được không?” Lý Đang chỉ vào đống quần áo ở hàng ghế sau.
“Tiểu tử nào? Cậu lại để ý ai à?” Ta lấy lên, đều là nhãn hiệu nổi tiếng.
“A Thiệp đó!” Hắn lại tiếp: “Làm người của Lý Đang này, phải có thể diện một chút. Cậu nhìn nó xem, mỗi ngày toàn mặc áo T-shirt quần cụt, bám đầy bụi, quá mất mặt tôi rồi.”
Cậu bé ở loại hoàn cảnh đó, làm sao có thể ngày ngày thay áo mới? Còn nữa, Lý Đang ngang nhiên dụng tâm sửa soạng cho cậu ấy, để ta rất kinh ngạc.
“Không chắc là nó sẽ lấy đâu.”
“Tôi biết. Cho nên, tôi nhất định bắt nó mặc.”
Người này, trở nên thích ép người ta làm theo ý mình từ bao giờ?
Sau đó, ta chưa lần nào thấy A Thiệp mặc mấy thứ này, cậu ấy vẫn mặc mấy bộ đồ đơn giản rẻ tiền kia. Da cậu ấy đen hơn trước, hình như cũng ốm hơn. Ta không còn nghe bọn thủ hạ nói về tin tức của Lý Đang đối xử với A Thiệp nữa, chỉ nói, cậu ấy thường bị Lý Đang đưa về nhà hơn, lúc đầu, Lý Đang còn đóng cửa, mọi người đều biết Lý Đang đang làm gì, làm xong việc, A Thiệp sẽ tự mình đi ra, Lý Đang cùng cậu ấy nói cái gì, cậu ấy cũng không để ý. Sau đó, Lý Đang không vội vào phòng nữa, thậm chí kêu người bày rất nhiều đồ ăn trước mặt cậu ấy, kêu cậu ăn. Bọn chúng nói còn nghe Lý Đang căn dặn nhà bếp nấu mấy món có dinh dưỡng chút.
Lý Đang đổi tính rồi?
Hỏi Lý Đang, hắn nói, thằng nhỏ ốm thành như vậy, mất mặt tôi.
Bác sĩ Tiểu An cười nói, cậu bây giờ bù đắp đã muộn rồi.
Lý Đang nói, từ trước giờ chưa hề nghĩ muốn bù đắp cho ai.
Ta riêng tư thảo luận với Tiểu An về chuyện Lý Đang nhanh chóng thay đổi, Tiểu An nói, có lẽ Lý Đang bị thằng bé đó làm rung động rồi.
Việc này phải nói sao đây?
Tiểu An nói. “Lý Đang bắt đầu điên cuồng lên giường với A Thiệp, có mấy lần A Thiệp ở giữa chừng thì hôn mê, Lý Đang cảm thấy xương cốt nó quá yếu ớt, có lần kêu tôi đi kiểm tra cho nó, tôi phát hiện A Thiệp sức khỏe rất yếu, một đứa con trai lớn như nó, không nên yếu đến vậy.
Sau đó, Lý Đang luôn không tìm thấy A Thiệp ở cổng trường, liền kêu mấy huynh đệ đi điều tra tung tích của nó, ai biết được, phát hiện nó đang làm công ở một quán ăn, một buổi tối phải đi giao thức ăn ở hơn 20 chỗ. Hơn nữa, buổi sáng còn phải đi giao báo, còn phải tới lui nhà để chăm sóc em trai mình, còn phải đi học. Lý Đang có lần đến trường tìm nó, phát hiện nó ngồi ở sân bóng rổ, ánh mắt lưu ly nhìn giá bóng.
Bắt đầu từ đó, Lý Đang đã thay đổi. Cậu biết không, Lý Đang cũng là được anh trai mình chăm sóc cho đến lớn, sau đó anh trai hắn chết thảm, Lý Đang mới trở nên thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.”
Đây là chuyện tốt? Chí ít, Lý Đang biết đối xử tốt với cậu ấy.
Nhưng mà, A Thiệp hình như đối với Lý Đang không có chút biểu hiện, giống như một khúc gỗ. Có thể nói, cậu ấy đối với bất kì người nào cũng không có biểu hiện gì, cậu ấy chỉ có đối với Tiểu An em trai mình là có hỉ nộ ai lạc, thất tình lục dục. Ta nghĩ, trước đây có lẽ cậu ấy không như vậy. Có lẽ, Lý Đang đã tạo một vết thương trong lòng cậu ấy, bọn ta không thể lường trước được. Cho nên, ta bắt đầu lo lắng, mặc dù Lý Đang đối đãi với cậu ấy như vậy, những ám ảnh trong lòng cậu liệu có tan biến không? Nếu như, bên cạnh cậu ấy không có Tiểu An, không có trụ cột trên tinh thần, cậu ấy sẽ như thế nào?
Ta rất muốn tiếp cận cậu ấy, nhưng cậu ấy luôn lãng tránh ta. Cậu ấy không hề nói chuyện với bất cứ ai trong đám bọn ta. Lý Đang có một lần nóng nảy, lớn tiếng nói: “Cậu cứ giả câm nữa đi, cẩn thận em trai của cậu đấy!”
A Thiệp ngước lên nhìn hắn, quả nhiên chịu nói: “Anh cũng không giở ra được chiêu gì khác!”
Cuối cùng ta đã biết, Lý Đang luôn lấy em trai của A Thiệp ra uy hiếp. Về điểm này, ta rất hận! Ta và Lý Đang từng vì chuyện này mà cãi nhau một trận, ta nói hắn sao ngay cả nguyên tắc làm người cũng mất. Lý Đang nói, đạt được mục đích chính là nguyên tắc lớn nhất!
Bác sĩ Tiểu An lại có cách nghĩ khác, hắn nói, Lý Đang lần này chơi giả mà làm thật rồi.
Ta không ủng hộ.
Hắn nói, cậu từng thấy qua thằng nhỏ nào ở bên cạnh Lý Đang được hơn một tuần chưa.
Ta nói A Thiệp không giống, Lý Đang chỉ là muốn làm nhục A Thiêp, vì ba của cậu ấy là kẻ thù của hắn.
Tiểu An nói, Đại thánh à, tử tế quan sát, ánh mắt Lý Đang nhìn A Thiệp không giống như có thù hận.
Ta quan sát kĩ, tâm tình không biết phải hình dung ra sao, tại sao sau khi phát hiện Lý Đang thương tiếc A Thiệp, ta lại không có cảm giác thoải mái? Ta rất không thoải mái, cảm giác đó, ngang nhiên, hơi giống, đố kỵ!
|
Chương 7
Đôi chân ta không tự chủ mà bước về phía A Thiệp. Quả nhiên cậu ấy đang ngồi ở sân vận động, nhìn bạn học chơi bóng rổ. Ta chậm rãi đi qua, ngồi phía sau cậu ấy, cậu ấy ngang nhiên không phát hiện ra ta. Đôi mắt vẫn hướng về phía sân bóng không chớp một lần, từ góc độ nghiêng này, hàng mi của cậu rất dài, trong đôi mắt lại là sự lạnh lẽo không phù hợp với lứa tuổi, không hề có thất tình lục dục.
“A Thiệp.” Ta kêu một tiếng. Cậu ấy run lên, quay đầu lại nhìn thấy ta. Cậu chậm chạp nói:
“Hôm nay không muốn đi.”
“Tôi không phải đến thay cho Lý Đang, cũng vĩnh viễn sẽ không giúp hắn đi tìm cậu!”
Cậu ấy không để ý ta, chỉ nhìn sân bóng.
“Tại sao không đi chơi bóng?’
“Tôi ….sợ.” Cách một lát cậu ấy mới nói tiếp: “Lúc tôi nằm mơ, có khi tôi thấy có rất nhiều người cầm bóng ném vào tôi, tôi không thấy đau chút nào, nhưng, tôi sợ! Tôi sợ bản thân mình, rất sợ!”
Cậu ấy sợ cái gì? Cậu ấy không phải là sợ đau sao? Sao lại sợ bản thân mình?
“A Thiệp? Sợ cái gì? Sao phải sợ mình?”
“Dáng vẻ tôi bây giờ, để tôi rất sợ, tôi sợ tôi chỉ còn là một cái xác không hồn. Tôi bẩn đến đáng sợ, tôi hạ tiện đáng sợ, tôi nhu nhược cũng đáng sợ, sống trên đời này, tất cả đều đáng sợ! Anh có biết không?” Cậu ấy ngước đôi mắt mông lung lên nhìn ta. Tim của ta như bị kim châm vào. Ta lấy tay nắm lấy đôi vai gầy của cậu, ta cảm nhận được cậu đang run.
“A Thiệp! Đừng như vậy! Xin lỗi! Xin lỗi!”
“Anh nói xin lỗi gì chứ?” Cậu ấy cười khẽ.
“Là tôi đã đưa cậu đi gặp Lý Đang!”
Cậu ấy tiếp tục cười, sau đó chầm chậm nói: “Anh Thiên, có lẽ anh là người tốt.”
Anh Thiên anh là người tốt, câu nói này luôn lẩn quẩn trong tai ta, ta cả đêm không ngủ được, đến trời sáng, ta quyết định làm một quyết định rất lớn!
Ta rút hết tiền tiết kiệm của mình, ta phải đưa A Thiệp và Tiểu An đến một nơi nằm ngoài phạm vi thế lực của Lý Đang.
Ta vì quyết định của mình mà cảm thấy vui mừng, ta chạy đến nhà A Thiệp, điên cuồng gõ cửa. Bên trong không tia hồi đáp.
Ta kêu: “A Thiệp!” “Tiểu An!”
Cuối cùng có một người to con ở nhà kế bên kêu lên, hắn nói, A Thiệp nửa đêm, hình như đã cùng Tiểu An bỏ đi rồi, mang theo hành lý. Lúc hắn về, đúng lúc nhìn thấy A Thiệp cõng Tiểu An xuống lầu.
Hả?
Trong lòng ta một tia phấn chấn, nhưng càng nhiều hơn lại là phiền muộn. Có thể ta sẽ không được gặp lại cậu ấy nữa.
Lý Đang biết được tin này nhanh hơn ta tưởng tượng. Hắn quả nhiên nổi trận lôi đình. Hắn nói có phải lật tung nơi đây lên cũng phải tìm cho ra A Thiệp.
Ta nói, Lý Đang, cậu tha cho nó đi.
Hắn hừ lạnh nói, khi nào muốn tha hắn nhất định sẽ tha. Đừng để tôi biết cậu có liên quan trong chuyện này!
Ta thẳng thắn nói với hắn. Tôi chỉ ước sao mình có liên quan trong chuyện này!
Lý Đang giống như một con báo cáu kỉnh. Làm rất nhiều huynh đệ bất mãn, hắn huy động nhiều người, chỉ vì một thằng nhóc, rất nhiều thúc bá đều không vừa mắt! Mấy vị đức cao vọng trọng thậm chí còn kêu Lý Đang đến gặp mặt, Lý Đang vốn không chịu lép vế.
Ta lo lắng, A Thiệp, chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn.
Ta bắt đầu âm thầm kêu người đi tìm tung tích của cậu ấy, ít nhất nếu để ta tìm thấy cậu ấy trước, ta có thể đưa cậu ấy đến nơi an toàn hơn.
Điện thoại của ta đột ngột reo lên giữa khuya, bên kia vang lên một giọng nói non nớt:
“Tề Thiên ca ca! Em là Tiểu An! Huhu ….”
Ta suýt nhảy dựng lên, nói: “Tiểu An! Là Tiểu An sao! Sao lại khóc, em ở đâu? Anh hai em đâu?”
“Anh hai ở bên cạnh em, anh ấy bệnh rồi, bệnh nặng lắm. Anh hai đưa em ra đây, bảo em gọi điện cho anh, anh mau đến đây đi, cứu anh em đi….Huhu…”
Ta tâm loạn như ma lái xe đến chỗ cửa hàng cạnh bờ biển nơi Tiểu An nói, trong lòng chỉ thầm mong, A Thiệp, đừng bao giờ xảy ra chuyện nhé!
Lúc lái xe đến đó, tâm ta lạnh đi, vì, ta nhìn thấy xe của Lý Đang. Ta nhìn thấy Lý Đang đang bồng A Thiệp từ cửa hàng đó ra, cậu ấy hình như đang cố sức chống cự. Ta nhìn thấy sắc mặt Lý Đang hơi nghiêm trọng:
“Đừng động! Muốn chết hả?”
A Thiệp nghiêng đầu, nhìn thấy ta, lại xoay đi, ta nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cậu ấy. Sau đó cậu ấy nói: “Lý Đang, đừng làm hại em trai tôi!”
“Câm miệng!” Lý Đang vẫn bực bội nói: “Lo cho mình đi rồi hẳn nói!”
Lý Đang cũng nhìn thấy ta, sau đó lại nhìn vào A Thiệp. Rồi bước nhanh đến xe, đem A Thiệp đặt vào trong. Ta thấy A Thiệp ngã xụi ở hàng ghế sau, không động đậy.
Lý Đang đứng bên cạnh xe, nhìn A Thiệp, ta nhìn thấy sắc mặt hắn hơi khó xem và sợ hãi.
Lý Đang quay đầu lại, nhìn ta nói: “May là tôi nhanh hơn cậu! Có phải không?”
Ta nói, Lý Đang, đừng quá đáng, nó bệnh rồi.
Hắn nói, chuyện này không phải chuyện cậu nên quan tâm!
|
Chương 8
A Thiệp mặt trắng bệch, nằm trên giường của Lý Đang, yếu ớt cực kì. Lý Đang đứng trước cửa sổ, đã lâu lắm rồi. Bác sĩ Tiểu An đem treo chai nước biển xong, dịch thể đang từng giọt từng giọt chảy vào trong A Thiệp.
“Làm ơn đi hai vị lão đại, có thể để lần nào tôi gặp nó, nó có thể vui vẻ hoạt bát một chút, sao cứ luôn là bộ dạng bán sống bán chết này vậy. Lý Đang, cậu đùa cũng đủ rồi đấy. Tôi cho cậu biết, nếu như lần này không cứu kịp, tôi dám bảo đảm nó không sống qua khỏi đêm nay!”
“Tề Thiên, cậu khuyên hắn đi!” Tiểu An bác sĩ thúc ta một cái.
“Tôi với hắn không còn gì để nói!” Ta quả quyết nói.
Lý Đang vẫn không nói chuyện.
“Cậu câm rồi hả?” Tiểu An bực mình.
Lý Đang đột ngột xoay lại, ta phát hiện trong mắt hắn lộ ra tia máu đỏ.
“Các người ra ngoài cho tôi!”
“Cậu muốn làm gì?” Tiểu An hơi bất an nhìn vào A Thiệp.
“Nó như vậy, không chịu nổi sự dày vò của cậu nữa đâu!”
“Cút!” Lý Đang cuối cùng quát lên.
“Lý Đang!” Ta chắn trước mặt hắn.
Trên giường bất chợt phát ra tiếng động, là A Thiệp, cậu ấy thì thào mấy lời, mấy lời này, đến nay ta vẫn còn nhớ.
“Tiểu An ….anh khó chịu quá ….không đứng dậy nổi ….em lấy điện thoại trên bàn, gọi ….cho ….anh Thiên, có thể ….có thể anh ấy sẽ giúp em ….Chúng ta bây giờ ….chỉ có …cách này ….Tiểu An …anh sẽ không để em xảy ra chuyện ….”
Bác sĩ Tiểu An ngơ ngác nghe, dường như những lời này thật sự là nói với hắn.
Ta ngơ ngẩn, trong lòng kích động, dẫu sao cậu ấy trong lúc này, vẫn còn nhớ đến ta.
Lý Đang cũng sững sờ nghe, ta không biết hắn đang nghĩ gì.
“Á …. Lý Đang ….sao lại là anh ….Tại sao …Tề Thiên ca lại lần nữa ….đưa tôi đến bên anh ….Đừng hại Tiểu An ….”
Trong đầu ta một cơn tê dại, cuối cùng ta đã biết, khi đó tại sao cậu ấy lại dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn ta. Cậu ấy từng nói, có lẽ ta là người tốt, cậu ấy trong hoàn cảnh như vậy từng nghĩ ta có thể giúp cậu ấy, nhưng, A Thiệp tưởng tôi thông báo cho Lý Đang! Không phải đâu! Không phải! Có lẽ lúc đó cậu ấy đối với không khí nghẹt thở xung quanh còn có một tia hi vọng, có lẽ tia hi vọng này là ta, nhưng, hiện tại, không còn tia hi vọng đó nữa. Không được!
Ta đi đến, dìu cậu lên, nói:
“A Thiệp! Tôi không kêu Lý Đang đến! Không phải tôi! Cậu phải tin tôi!”
Mắt cậu ấy hơi nhướn lên, hô hấp cũng vội hơn. Bác sĩ Tiểu An liền kéo tay ta ra, trừng ta một cái.
“Là cậu! Không sai đâu!” Lý Đang đột ngột nói.
“Thủ hạ luôn có người giám thị cậu, lúc cậu nhận điện thoại ra ngoài, bọn tôi đã đi theo! Có điều, tôi biết được địa điểm xong, liền đến trước cậu!”
Ta chậm chạp đứng lên, không còn gì để nói nữa. Đến cuối cùng, thật sự là ta, đem A Thiệp đưa đến trước mặt Lý Đang!
“Cơ thể nó mất nước nghiêm trọng, cũng cực kì yếu ớt, bây giờ còn sốt cao không hạ, hơn nữa, tôi nghĩ đã mấy ngày rồi nó không ăn uống tử tế.” Tiểu An lại nói: “Hai người lát nữa hẳn cãi đí”
“Nhưng, trong túi đồ của nó có thức ăn mà!” Lý Đang nói.
“Tôi nghĩ, là để dành cho em trai nó.”
“Tại sao phải bỏ chạy chứ! Nghay cả đồ ăn cũng mua không nổi còn muốn trốn?” Lý Đang nhìn A Thiệp.
“Lý Đang!” Tiểu An nhìn hắn. “Nếu thích nó, thì đối xử với nó tốt một chút!”
”Nói bậy! Ai thích nó chứ!”
“Lý Đang, đừng gạt mình. Tôi cho cậu hay, cậu mà còn dùng em trai nó uy hiếp nó nữa, tôi đảm bảo nó sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cậu! Cậu đi đến bước cuối cùng rồi!”
“Câm miệng!”
“Cậu không thích nghe tôi cũng phải nói. Điều mà nó quan tâm nhất là lòng tự trọng và em trai mình, hai cái này, cậu đều đã tổn thương rồi, cậu suy nghĩ kĩ lại đi!”
Ta bắt đầu khâm phục Tiểu An, hắn bình thường thích cười hì hì, không ngờ, hắn nhìn chuyện lại xuyên suốt như vậy. Mà những lời này đối với Lý Đang, rõ ràng có sức ảnh hưởng. Lý Đang không nói lời nào, nhìn hai người bọn ta, nhìn A Thiệp. Sau đó, đột ngột bỏ chạy ra ngoài!
A Thiệp vẫn chưa tỉnh lại, trong hai ngày đó, Lý Đang ngang nhiên không ăn một chút gì, chỉ ngồi trên ghế trước giường của A Thiệp.
Ta không biết hắn đang nghĩ chuyện gì, nhưng, có một chuyện, ta có thể chứng minh, Lý Đang thật sự quan tâm A Thiệp.
Ta đi thăm Tiểu An, tinh thần nó rất tốt, nhìn thấy ta liền hỏi anh trai đâu rồi, ta nói anh của em không sao, ngủ hai ngày đã khỏe lại rồi. Tiểu An nói nó không muốn đi nữa. Ta hỏi nó tại sao, nó nói, rất mệt, còn phải chạy tới chạy lui. Tiền cũng mất, ngay cả đồ ăn nóng cũng không được ăn.
Ta chỉ có thể nói, hai đứa bây giờ sẽ không chạy tới chạy lui nữa.
Tâm của ta rất khó chịu, A Thiệp, đâu chỉ là không được ăn đồ ăn nóng.
=== =====
Ta đi về phòng của Lý Đang, hắn đang đối lưng với cửa, mặt đối diện A Thiệp. Ta nghe thấy hắn nói.
“Cho tôi biết, làm sao để bù đắp?’
|
Chương 9
Câu nói đó của Lý Đang, chỉ có mình ta nghe thấy. A Thiệp lại ngủ mê hai ngày nữa mới tỉnh lại, nhưng lại ho khan không ngừng. Lý Đang cuối cùng chịu đưa cậu ấy đến bệnh viện chính quy, chẩn đoán ra, cậu ấy bị bệnh phổi. Lý Đang phát hỏa với Tiểu An bác sĩ, hỏi hắn làm bác sĩ cái kiểu gì, bệnh nghiêm trọng như vậy mà chẩn đoán không ra. Tiểu An lúc đầu không thèm để ý hắn, nhưng bị nói miết, mới nói:
“Cậu có biết gốc bệnh này là từ đâu ra không? Từ lúc cậu đem nó vứt xuống nước đấy!”
Lý Đang không nói nữa. Sau đó, ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh rất lâu.
A Thiệp nằm trên giường bệnh, cơ thể ốm đến độ nằm dưới lớp chăn không thấy phồng lên. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu, ánh lên một tia vàng kim, ngũ quan cậu ấy thanh tú xinh đẹp, càng làm tôn lên làn da trắng như trong suốt, giống như một bức điêu khắc hoàn mỹ. Bên ngoài chiếc chăn lộ ra cánh tay còn đang ghim kim tiêm, ngón tay dài vô lực buông lỏng.
Tâm của ta kịch đau, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, không phải là nên không lo không nghĩ vui vẻ chơi đùa sao.
Cậu ấy cuối cùng cũng động đậy, mở mắt ra. Ta lập tức đứng lên, gọi cậu ấy một tiếng. Cậu ấy nhìn ta một cái, cười nhạt, nói: “Vậy mà tôi vẫn chưa chết.”
Ta bảo cậu ấy đừng nói bậy, không sao, không sao.
“Anh luôn nói không sao đâu.” Cậu ấy nói, lại không khỏi ho khốc. ta nghe thấy động tĩnh ngoài hành lang, ta nhớ tới Lý Đang vẫn còn ở bên ngoài, nhưng hắn không vào. A Thiệp một lúc lâu sau mới cầm ho được,muốn ngồi dậy, ta đỡ hắn, lót một cái gối ra sau lưng cậu. Môi cậu khô khốc, ta lấy nước cho cậu uống, uống xong, cậu ấy cảm ơn ta.
A Thiệp đối với ta rất hờ hững, khách sáo.
“A Thiệp, cuộc điện thoại đó ….” Ta muốn giải thích, ta nghĩ trong lòng cậu vẫn còn hi vọng. Nhưng cậu ấy lại lắc đầu.
“Tề Thiên ca, đừng nói nữa.”
“Không phải, tôi muốn nói với cậu, tôi không có …”
“Không sao, là như thế nào cũng không quan trọng! Tôi biết, tôi quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức có thể chạy thoát.” Cậu ấy chậm chạp nói, sau đó nhìn ra ngoài cửa. “Lý Đang có đây không? Tôi có chuyện muốn nói với hắn.”
Cậu ấy muốn nói cái gì? Ta hoài nghi, nhưng vẫn gọi: “Lý Đang …”
Lý Đang từ từ đi vào, nhìn ta một cái, lại nhìn A Thiệp.
Ta nghe thấy A Thiệp nói: “Lý Đang, tôi sẽ không trốn nữa.”
“Ừm.” Lý Đang không có vẻ đắc ý.
“Em trai tôi nó …”
“Nó không sao.”
“Nó sẽ luôn luôn không sao?” A Thiệp hỏi.
“Vậy phải xem cậu.” Lý Đang nói, sau đó ta liền thấy hắn hơi hối hận khi nói ra câu này. Hình như đang nhớ tới hai thứ quan trọng mà của A Thiệp mà Tiểu An từng nói. Chỉ là, hắn không rút lời về, ngược lại còn thêm một câu: “Sức chịu đựng của tôi có giới hạn.”
A Thiệp buồn bã nói, sẽ không bỏ trốn nữa, sẽ không làm gì nữa, nói Lý Đang muốn làm sao thì làm.
Tâm của ta lạnh đi, cậu ấy là đã khuất phục rồi sao?
Lý Đang lại chẳng lộ ra chút hỉ sắc nào.
Xong chuyện, Tiểu An nói với ta, Lý Đang thà A Thiệp luôn đối nghịch với mình, còn hơn là hờ hững. Lý Đang không muốn A Thiệp cứ như vậy bỏ cuộc hết những gì cậu ấy từng nói, cậu ấy càng nghe lời, hắn càng khó chịu thêm.
Thì ra, cái Lý Đang muốn, không phải là một A Thiệp nghe lời. Hắn muốn A Thiệp, cũng giống như một A Thiệp từng đả động được ta, là một A Thiệp quật cường và đầy lòng tự trọng.
Vì vậy, hứng thú mà Lý Đang dành cho A Thiệp, hình như đã qua đi. Hắn không còn thường xuyên đi tìm cậu ấy. A Thiệp cũng rất lâu không xuất hiện trong tầm nhìn của ta. Chỉ có một lần, ta về nhà, ông già bà già đang đánh bài, ta kêu một phần thức ăn bên ngoài. Ai ngờ, lúc mở cửa, người đứng trước cửa là cậu ấy, sắc mặt cậu ấy hồng hào hơn mấy hôm trước nhiều, lúc ngước lên nhìn thấy ta, lại chuyển sang trắng bệch. Cậu ấy vội nhận tiền, đi mất.
Ta cầm hộp đồ ăn, nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của cậu, đột ngột tỉnh ngộ, thì ra, cậu ấy vốn không trở nên thỏa hiệp và nhụt chí, Lý Đang, và tất cả những thứ liên quan đến Lý Đang đều là nỗi đau của cậu.
Bọn ta và Hồng Tinh vẫn tiếp tục đấu tranh, giành địa bàn, xung đột vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Nhưng, tần suất thắng lợi vẫn nghiêng về bọn ta. Lý Đang làm việc càng lúc càng độc. Có một đứa con trai của một vị nguyên lão, mượn tiền nặng lãi của Hồng Tinh, còn đem bán đứng một vị đường chủ có thù với lão nhị Hồng Tinh, vị đường chủ đó bị chém hơn hai mươi nhát dao, tuy cuối cùng được cứu sống, nhưng nửa đời còn lại, chỉ có thể nằm trên giường. Sau khi sự việc được điều tra rõ ràng, Lý Đang bất chấp nhiều vị thúc bá nguyên lão cầu xin, vẫn chấp hành gia pháp với tiểu tử kia, tiểu tử đó bị đánh cho tới chết! Khi đó ta cũng khuyên hắn, nói hắn nên giữ lại đường lui cho mình, nhưng hắn nhất quyết không nghe, nói với ta, đây là kết quả của kẻ phản bội! Mấy thúc bá tuy trách hắn không nể mặt, nhưng chuyện vi phạm đạo nghĩa này, cũng không dám nói nhiều nữa.
Lý Đang trở nên rất dễ nổi nóng, không có chuyện gì thì cứ đi loạn xạ trong nhà. Hắn vốn thích ngồi trong hoa viên ưu nhã thưởng thức rượu đỏ, hiện nay lại không còn hứng thú đó nữa.
Tiểu An và ta đều nhìn thấy.
Tiểu An nói, tình yêu thật vĩ đại, có thể thay đổi một người..
Ta nói hắn nói bậy gì vậy.
Hắn nói, Tề Thiên à, còn Lý Đang nữa, hai người đều là thằng khờ trong tình yêu. Cậu có biết vì sao Lý Đang lại nóng nảy như vậy không, vì A Thiệp đó, hắn muốn bù đắp cho người ta, muốn làm mà không biết cách. Cậu có biết không, hắn tuy không đi gặp thằng bé, nhưng mỗi ngày đều có người báo cáo tình hình của nó cho hắn. Nực cười nhất là, A Thiệp làm cho nhà hàng phải không, hắn lại muốn chiếu cố chuyện làm ăn cho người ta, lại sợ nó phải đi giao đồ ăn bên ngoài nhiều mà mệt. A Thiệp mỗi buổi sáng phải chạy xe đạp đi giao báo, hắn liền lén lút đi theo. Khờ phát sợ! thật là! Hắn đó, muốn bù đắp nhưng không biết phải làm thế nào!
Lý Đang tại sao không tìm A Thiệp như trước kia?
Ha! Hắn hận không thể làm cho A thiệp quên hết những chuyện trước kia.
Không phải chứ. Lý Đang biến thành như vậy sao?
Cậu không tin? Tôi cũng không tin. Nhưng, cậu ấy đích thực thay đổi rồi.
Phải a. Kỳ thực, Lý Đang thực ra cũng không phải là kẻ tội ác tày trời. Nhưng, trong lòng có hơi khó chịu, mơ hồ lại không hi vọng họ được ở bên nhau. Ta cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
Sau đó, chuyện phát sinh, bọn ta đều không ngờ đến.
Đó là một buổi chiều cuối thu, khi ta đi tìm Lý Đang, ta bị chặn ngoài cửa, thuộc hạ nói Lý Đang không tiếp ai cả. Ta từ trước giờ chưa bao giờ chịu sự đối xử như vậy, vì vậy bất chấp tất cả xông vào trong.
Vừa vào sảnh trước, vô tình ngước lên nhìn phòng ngủ ở lầu hai, lại nhìn thấy hai bóng người ở cửa sổ, ngang nhiên là A Thiệp! Cậu ấy hình như đang giãy dụa kịch liệt, mà Lý Đang cũng dùng sức nắm hai cổ tay cậu ấn lên đỉnh đầu, ấn lên chổ cửa sổ kính. A Thiệp hình như cho hắn một cước, sau đó hắn đấm mấy cú vào bụng cậu, A Thiệp liền ngã rũ xuống đất!
Sao lại như vậy! Chuyện này và những chuyện ta từng nghe hoàn toàn khác nhau.
Ta xông lên lầu, cửa bị khóa trái, cửa của hắn được thiết kế đặc thù, nếu như không phải từ bên trong thì không mở được. Ta liều mạng đập cửa, kêu cũng vô dụng. Nhưng, âm thanh bên trong ta đều nghe thấy, ta nghe A Thiệp nói:
“Xin anh! Lý Đang, cho tôi về đi! Chỉ cần không phải hôm nay, hôm nào cũng được hết!”
“Không! Chỉ là hôm nay! Hôm nay thôi! Tôi muốn em muốn đã lâu lắm rồi!” Giọng của Lý Đang khàn đục không bình thường.
Bên trong một trận tạp âm, ta nghe thấy tiếng kêu rên của A Thiệp, không lâu, là tiếng kêu thảm thiết của cậu ấy!
Tim của ta muốn vọt tới cổ họng, ta xông xuống lầu, định kêu Tiểu An nghĩ cách, lại nhìn thấy chai rượu trên đất ….
|