A Thiệp
|
|
Chương 10
Bác sĩ Tiểu An dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhìn thấy bình rượu trên đất. Hắn bất động rồi. Ta nói: Tiểu An, nhanh lên. Tiểu An nói: Cứ để hắn như vậy đi, có lẽ hắn kiềm nén đã quá lâu rồi. Hắn thích A Thiệp, có lẽ nhiều hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta, nhiều hơn cả trong tưởng tượng của hắn.
Thế nhưng mà, hắn đang tổn thương A Thiệp! Ta la lên.
Bởi vì, hắn, bây giờ ngoại trừ tổn thương, thì không biết đối đãi với cậu ấy như thế nào.
Không thể nào! Sao có thể như vậy?
Tề Thiên. Bây giờ đi lên, cũng không làm được chuyện gì. Hắn uống cái này. Tiểu An nói xong, giơ lên một cái bình rượu. Là một chai Vodka. Ta lặng người rồi. Năm đó, lúc Đại ca gặp chuyện không may, cũng là do hắn uống cái này. Hắn đã thề độc, cả đời không hề đụng vào chai rượu này nữa.”Hắn quản không được chính mình nữa rồi.” Tiểu An nói.
Ta ngồi yên trên ghế sa lon. Không thể tưởng tượng được, Lý Đang đã đến mức độ này rồi sao.
Cửa, ba giờ sau được mở ra. Lý Đang đi ra, thấy hai chúng ta, dáng vẻ uể oải. Hắn nói với chúng ta: “Thả cậu ta ra đi.” Chúng ta thoáng nhìn nhau một cái, đi đến, phát hiện, A Thiệp bị hắn buộc trên giường, tứ chi cột vào bốn góc. Áo sơ mi của cậu tản ra, quần đã được mặc vào, trên mặt của cậu tím xanh, khóe môi nhếch lên vết máu. Cậu nhìn bọn ta, ánh mắt trống rỗng, lập tức lại lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng, cậu nói: “Thả tôi ra, van xin các người, hãy thả tôi ra!”
Ta và Tiểu An cởi dây giúp cậu. Ta vừa muốn nói chuyện, cậu lại lập tức ngồi dậy, lao ra cửa, xông xuống cầu thang. Chúng ta phát hiện bước chân cậu tập tễnh, đuổi theo, quả nhiên ngay mấy bậc thang cuối cùng, cậu mất thăng bằng, lăn xuống dưới, lăn đến bên cạnh chân Lý Đang. Hắn quyền lấy thân thể, bụm lấy phần bụng. Lý Đang nhìn cậu, chậm rãi ngồi xổm xuống, nâng dậy cậu dậy, mở miệng muốn nói chuyện. A Thiệp ngẩng đầu, nhìn Lý Đang, trong ánh mắt là một tia tuyệt vọng, cậu nói: “Lý Đang, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết anh.”
Lý Đang không nói gì, trong ánh mắt lại hiện lên thống khổ.
Cậu bỏ qua Lý Đang, chậm rãi đứng lên, lại chạy về phía cửa chạy ra ngoài. Ta không do dự ra ngoài theo, căn bản cậu chạy không nhanh, lại như cũ cuồng đi. Ta đuổi theo nhanh, giữ chặt cậu. Cậu quay đầu lại thấy là ta, trái với dự đoán của ta, cậu nói:
“Anh Tề Thiên, nhanh đưa tôi về nhà, tôi xin anh!”
Ta nghĩ nhất định là cậu có chuyện, dìu cậu, đi vào trong xe của ta. Trên đường đi cậu cũng không nói chuyện, ta muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ nhìn phía trước, rốt cục nặn ra mấy chữ: Van xin anh, nhanh lên!
Ta rốt cuộc nhớ tới Tiểu An! Vì vậy lái xe nhanh hơn.
Ta không biết cậu lấy khí lực ở đâu mà chạy lên lầu, ngay khi mở cửa phòng ra, lòng ta có chút lạnh. Ta nhìn thấy Tiểu An ngã xuống giường, mặt tái nhợt. A Thiệp kêu: Tiểu An, Tiểu An, anh trở lại rồi! Anh trở lại rồi! Cậu đi qua, ôm lấy em trai của cậu, ta nhìn thấy thân thể của cậu hơi run run. Ta đi qua, ôm Tiểu An từ trong ngực cậu ra, cảm thấy một mảnh lạnh như băng. Ta hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn kêu lên: “Đưa đi bệnh viện, A Thiệp!”
Lúc ta ôm Tiểu An lên xe, mặt A Thiệp không có biểu tình nào, nhận Tiểu An từ trong tay ta, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ta nhìn cậu qua gương chiếu hậu, cậu chỉ nhìn Tiểu An. Không ngừng nói: “Tiểu An, không có việc gì, anh sẽ gọi bác sĩ sang đây xem, em sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu An chỉ là cảm mạo phát sốt thôi, cơ thể Tiểu An khỏe mạnh nhất. Tiểu An có lạnh không? Anh thêm quần áo cho em.” Dứt lời, cậu cởi áo khoác của mình che lên trên cơ thể Tiểu An, cậu ôm Tiểu An vào trong ngực, nước mắt chảy ra từ trong mắt, giọng của cậu run rẩy mà nghẹn ngào: “Tiểu An… không có việc gì, Tiểu An… không có việc gì….”
Cơ thể Tiểu An quá yếu, đã chết vì bệnh cảm mạo nho nhỏ.
Hủ tro cốt nho nhỏ của nó đặt ở đó, không chút nào thu hút. Trên linh vị, là hình ảnh đáng yêu của một đứa trẻ, đang cười, lộ ra hai cái răng khểnh.
Bắt đầu từ ngày đó, A Thiệp không nói một câu gì. Ngay đêm đó Lý Đang biết chuyện, hất tất cả bình rượu nát bấy, còn dùng nắm đấm đấm lên thủy tinh, thiếu chút nữa phế đi một tay.
Hôm nay, chỉ có một mình bác sĩ Tiểu An.
Hắn thở dài nói với ta, Chỉ sợ Lý Đang không còn cơ hội nào nữa rồi.
Bảy ngày đầu của Tiểu An đã qua, ta muốn đi thăm A Thiệp. Lúc đến dưới lầu nhà cậu, ánh đèn lóe lên. Vừa muốn lên lầu, ta nhìn thấy bóng dáng của một người ở trong tối.
“Lý Đang?”
Hắn đi tới, tuy vẫn cao lớn như trước, nhưng nhìn ra được rất tiều tụy.
“Tôi muốn đi lên.” Hắn nói.
“Được.” Ta không biết vì sao đột nhiên ta lại đồng ý với hắn.
Hai người chúng ta gõ cửa, ta thậm chí đã chuẩn bị tâm lý A Thiệp sẽ chặn chúng ta ở ngoài cửa. Nhưng cậu không có, thấy Lý Đang, cậu cũng không lộ ra vẻ gì khác thường.
Hiển nhiên cậu đã dọn dẹp lại phòng, giường của Tiểu An cũng được thu dọn chỉnh tề, trên đó bày ra những món đồ chơi mà nó thích.
“A Thiệp. Có đói bụng không? Chúng ta cùng đi ăn chút gì đi?” Ta nói.
Cậu lắc đầu. Chuyển hướng về phía Lý Đang: “Đêm nay cũng muốn sao? Đừng làm ở chỗ này. Làm bẩn phòng tôi.”
Lý Đang giật mình, nói: “A Thiệp…” Rất lâu rồi hắn không nói chuyện nhỏ như vậy.
“Lý Đang, tôi cho anh biết, anh sẽ không còn cơ hội nữa đâu! Tôi đã có sức đấu với anh rồi! Anh không thắng được tôi đâu!”
Lý Đang khép mắt lại: Vậy sao? Vậy thì tôi chờ. Hắn rõ ràng có chút cao hứng.
Hai người chúng ta đi tới. Ta nói với Lý Đang: “Nếu như cậu thích cậu ấy, thì nên đổi phương pháp lại đi.”
Lý Đang lại nói: muốn ăn trái cây, cậu muốn không? Dứt lời đi về phía một sạp trái cây. Hắn chọn táo. Ta nói: Lý Đang, đừng giả bộ không sao cả.
Hắn nói: Tề Thiên, cứ để cậu ấy đấu với tôi, tôi thích cậu ấy đấu với tôi.
Ông chủ sạp trái cây đang bổ dứa giúp một người khách khác, ông ấy giơ dao gọt trái cây lên. Đột nhiên, có cái gì đánh trúng vào đầu của ta, ta quát to một tiếng:
“Lý Đang! Quay lại nhanh!”
Lý Đang lại càng hoảng sợ, cũng nhìn thoáng qua con dao gọt trái cây, lập tức, hắn cũng đã hiểu ra cái gì, cùng ta điên cuồng mà chạy trở lại.
A Thiệp nói cậu nhất định sẽ thắng, ta biết phương pháp đó là gì rồi.
Ta phá cửa mà vào, Lý Đang thậm chí dùng súng, làm hỏng khóa cửa chống trộm.
Chúng ta tìm thấy A Thiệp trong toilet, một cánh tay cậu bỏ vào bồn tắm đầy nước, nước trong bồn tắm, là màu hồng nhàn nhạt…
|
Chương 11
Ta ngồi ở trên ghế dài của bệnh viện, Lý Đang đứng ở cửa sổ nhìn vào. Hai tay của hắn buông thỏng, tay áo vén lên, ta thấy được gân xanh nổi lên trên tay hắn, cùng một vết máu, là máu của A Thiệp.
Cảnh tượng vừa rồi hiện lên trước mắt ta. Ngay lúc ta vẫn còn kinh ngạc, hắn chạy vội tới bên cạnh bồn tắm, lấy cánh tay A Thiệp ra, điên cuồng mà giật cà vạt của mình xuống, chăm chú quấn cánh tay A Thiệp lại, trên cổ tay của cậu, là một vết cắt đầy máu, máu vẫn còn chảy. Lý Đang một phát ôm lấy cậu, chạy ra ngoài cửa, gào thét với ta: Lái xe! Nhanh lên!
Đầu A Thiệp lệch qua trước ngực hắn, khuôn mặt, bờ môi, đều tái nhợt.
Mắt Lý Đương, thế nhưng lại đỏ bừng. Trên xe, ta nhìn thấy hắn chăm chú ôm A Thiệp, giống như là muốn đem toàn bộ năng lượng của mình cho cậu.
Lúc đó, ta bắt đầu tin tưởng, Lý Đang, đúng là yêu A Thiệp, thật sự sâu sắc.
Ta đứng lên, đi đến bên cạnh Lý Đang đã thật lâu không cử động. Vỗ vỗ vai của hắn.
Mắt của hắn vẫn đỏ bừng. Ta nói: “Yên tâm, cậu ấy không có việc gì, chúng ta mới rời đi không lâu, thời gian không lâu, có lẽ không có chuyện gì đâu.”
“Không cho phép!” Hắn nhổ ra hai chữ: “Tôi không cho phép cậu ta chết!”
“Lý Đang! Đừng có dùng loại giọng điệu này!” Ta nhịn không được nói: “Cậu không cho? Cậu không cho mà trước kia có thể lấy em trai cậu ấy để uy hiếp cậu ấy, giờ thì sao? Ngươi còn muốn gì nữa? Cậu lần lượt chà đạp tôn nghiêm của cậu ấy. Cậu đừng quên, nếu như không phải là vì em trai mình, cậu ấy đã sớm cầm dao tự đâm vào mình ở trên giường rồi. Cậu ấy chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của cậu, đối phó với cậu, rất là yếu ớt. Nhưng mà, cậu ấy đi đến bước đường hôm nay, chính là sự đấu tranh của cậu ấy, chính là phương thức giữ gìn tôn nghiêm toàn vẹn nhất! Cậu muốn cậu ấy sống sót, là vì cái gì?” Ta hỏi hắn, ta hi vọng hắn nói ra lời nói thật lòng.
Lý Đang ngơ ngác một chút, sau đó nói: “Không tại sao cả. Tôi nói rồi, tôi sẽ không để cho cậu ta hết.” Hắn như cũ không thừa nhận.
“Được … Lý do của cậu thật sự đơn giản… Nhưng mà…” Ta vừa muốn nói tiếp, cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ đi ra, Lý Đang quay đầu lại, âm trần nhìn hắn. Ta nghĩ, nếu như bác sĩ lắc đầu, đầu của hắn sẽ bị Lý Đang vặn xuống. May mắn, hắn không có.
Nếu như, một người, có thể lựa chọn cái chết, hắn nhất định sẽ không tìm được lý do sống sót nữa. Ta biết rõ điểm này, cho nên, nhìn thấy A Thiệp lần nữa được cứu sống, bất lực nằm đó, ta rất đau lòng.
Lúc cậu thấy chúng ta, rõ ràng là nở nụ cười. Ta lại cảm thấy cậu cười như vậy, ta chịu không được. Lý Đang cũng như thế, ta rõ ràng cảm thấy hắn thoáng run một chút.
Vẻ mặt Lý Đang âm trầm nhìn cậu, ta không trông cậy vào hắn nói ra cái gì từ đáy lòng, những năm này, hắn đã học được cách che dấu bản thân mình tốt quá.
Tiểu An cũng tới, nhìn tình cảnh này của chúng ta, hắn cố ý trêu ghẹo nói: “Ai dô, mọi người đều đến cả rồi à.”
Một câu này của hắn khiến cho bầu không khí đang căng thẳng có chút hòa hoãn hơn.
Hắn đến gần A Thiệp, nhìn cậu nói: “A Thiệp, không thể gọi em trai Tiểu An được nữa, vậy thì có thể nhận thức người anh trai Tiểu An này, được không?”
Mắt A Thiệp rốt cục đã có một tia cảm tình, hơn nữa bị bịt kín bởi một tầng sương mù.
Bờ môi khô khốc của A Thiệp nhả ra mấy chữ: “Cảm ơn anh, anh Tiểu An.”
Tiểu An cười nói: Các cậu nhìn nha, bắt đầu từ hôm nay, A Thiệp là em của tôi rồi, ai dám khi dễ nó, tôi và nó sẽ liều mạng!
Sau đó, hắn tóm ta và Lý Đang đi ra ngoài.
Tiểu An thật sự như một người anh bắt đầu ra uy. Hắn nói:
“Nói cho hai người xã hội đen các người biết! Về sau tránh xa em trai của tôi ra một chút.”
Kỳ thật ta rất cảm kích Tiểu An, hắn xử lý như vậy, có lẽ có thể khiến cho chuyện này ổn định hơn. Đồng thời, có lẽ hắn sẽ an ủi được A Thiệp một chút, đây là chuyện ta vẫn muốn làm, lại không bao giờ làm được.
Lý Đang lại nói Hai người ở chỗ này, tôi đi vào nói chuyện với cậu ta.
“Không được!” Ta ngăn hắn.
Tiểu An lại kéo ta ra, để cho cậu ta đi, hắn nói.
Ta do dự một chút, Tiểu An liếc mắt nhìn ta một cái. Ta buông lỏng tay ra. Hắn đi vào, Tiểu An nói: “Người kia là con vịt chết mạnh miệng, cho hắn một cơ hội để cho hắn chuộc tội đi.”
Ai ngờ, Lý Đang vừa mới đi vào, chợt nghe hắn quát to một tiếng: “Cậu dừng tay lại cho tôi!”
Ta cùng Tiểu An xông vào, thấy trên tay Lý Đang cắm kim tiêm truyền dịch, tay A Thiệp cầm lấy nó, tay của hắn đã máu chảy như rót. Mà trước ngực A Thiệp, cũng bị máu tươi nhuộm đỏ hết. Ta hít một hơi lạnh, cậu lại muốn tự sát lần nữa! Ta cùng Tiểu An ngây người. Lý Đang không để ý vết thương trên tay, hô to: “Bác sĩ! Gọi bác sĩ đến!”
Tiểu An trực tiếp chạy vội đi ra ngoài.
Mắt A Thiệp khẽ mở, cậu vẫn còn một chút thần trí, Lý Đang nhìn thấy trước ngực cậu đỏ tươi, thân thể phát run, khàn giọng nói:
“Đừng như vậy! Đừng như vậy! Tôi sẽ không đối với em như vậy nữa! Tôi sai rồi. Tôi thích em, A Thiệp! Đừng đấu như vậy với tôi! Tôi thua! Tôi thua rồi! Em muốn giết, thì giết tôi đi! Không phải em muốn giết tôi sao? …. Xin em, đừng tổn thương mình nữa… Tôi thua… Tôi thua rồi…”
Giọt nước mắt lớn chảy ra từ trong mắt Lý Đang, thật giống như, lúc hắn ôm A Thiệp chạy ra, cũng chảy nước mắt như thế.
Khóe mắt A Thiệp, cũng có cái gì chảy xuống, không biết, là nước mắt Lý Đang rơi trên mặt cậu, hay là, của chính cậu…
|
Chương 12
Hành động đó của A Thiệp, đều ảnh hưởng lớn đến cả ba chúng ta. Lý Đang đã rất lâu không có yên lặng như thế, ta cùng Tiểu An đau lòng không thôi. Ta càng tự trách mình hơn, kỳ thật, ta một mực ở bên cạnh hắn, lại không có ngăn lại được một chuyện gì cả. Ta giống như đang quan tâm hắn, trên thực tế, đến lúc thật sự xảy ra chuyện, hắn luôn bị tổn thương, ta bất lực cũng tốt, hoặc là nguyên nhân khác cũng tốt. Tóm lại, hôm nay hắn làm như vậy, ta cũng có trách nhiệm, ta cũng không dậy nổi giống hắn.
Có lẽ Lý Đang cũng không có nghĩ qua, hắn sẽ thổ lộ tâm ý của mình trong tình cảnh như thế này. Hắn rất cố chấp, cố chấp đến mức sẽ không để ý đến ý nghĩ của đối phương. Tác phong này được kéo dài rất nhiều năm, không chấp nhận những gì gây bất lợi cho mình. Có lẽ, hắn đã sớm không hiểu được, khi yêu một người, thì phải đối đãi như thế nào.
Hắn một mực ngơ ngác ngồi trước giường A Thiệp, nước biển truyền không vào. A Thiệp đã từng một lần cần bình ôxy để duy trì tính mạng. Mặt Lý Đang không biểu tình, mặc kệ chúng ta nói gì. Đến lúc A Thiệp khôi phục lại thần trí, chúng ta cũng không biết nên làm như thế nào. Lý Đang rốt cục giống như hoàn hồn đứng lên, đi đến trước giường cậu, hắn khàn giọng nói:
“Chết, không có gì to tát cả. Cậu làm như thế, cho rằng là rất có cốt khí ư. Có gì đặc biệt hơn người chứ, có bản lĩnh, cậu còn sống để tôi xem một chút?”
A Thiệp nhìn hắn một cái, có thể là quá yếu, cậu lại nhắm mắt lại.
Lý Đang vẫn một mực ở trước giường cậu, chưa từng ngủ qua, hắn uống cà phê, một ly lại một ly. Hắn nghiện thuốc lá rất nặng, thế nhưng mà, hắn chưa từng đi ra bên ngoài đốt một điếu thuốc. Ta mua thức ăn trở lại, hắn đều ăn hết, bởi vì Tiểu An hung hăng nói với hắn: Nếu như cậu chết đói, ngược lại là bớt lo rồi! Hắn mới nhai lấy nhai để, ăn.
Quá vội, sau đó đều nôn ra. Tiểu An nhìn bóng lưng hắn xông vào toilet, lắc đầu.
Ta trùng hợp thấy A Thiệp mở mắt, ta kêu một tiếng: A Thiệp.
Tiểu An quay đầu lại nhìn cậu nói: A Thiệp, em không thích người anh trai là anh sao?
A Thiệp khẽ lắc đầu.
Vậy tại sao làm như thế? Em cảm thấy anh sẽ không cảm thấy đau khổ vì em sao? Em cảm thấy em chết, anh sẽ không giống như em mất đi em trai mà đau lòng, là thế sao?
Cậu lại lắc đầu, yếu ớt nói vài chữ: “Thật xin lỗi.”
Em không cần xin lỗi anh. Anh tính rồi, có nặng hơn nữa, cũng không chết được. Tiểu An nói: Em xem, em lại bị cứu sống rồi. Tiếp theo, em định làm như thế nào đây? Ở đây còn có một bình truyền nước, em còn muốn đâm tiếp một lần nữa không?
A Thiệp nghiêng đầu, nước mắt rớt xuống trên gối đầu, ta nghe cậu nói: “Chết, cũng khó như vậy.” Nghe được câu này, ngực đang bị đè nén của ta gần như muốn nổ tung, ta hận chính bản thân mình, không biết tại sao lại hận bản thân mình muốn chết!
Ánh mắt A Thiệp giống như nhìn vào xa xa, cậu ngơ ngác một chút, chúng ta biết rõ, cậu lại thấy được Lý Đang.
Lý Đang ở trong góc tối phiền muộn đứng đó, ta mới phát hiện, mới có vài ngày, hắn đã gầy mất một vòng, hốc mắt sâu hoắm.
Ta nhớ, ngày đó, rốt cục Lý Đang đã đi ra khỏi bệnh viện. Bởi vì, A Thiệp nói với hắn: Tôi không muốn gặp lại anh. Hắn xoay người rời đi, để lại một câu: Tôi đi, em phải sống cho thật tốt.
Cuối cùng A Thiệp không có lại tìm phương pháp giải thoát gì gì đó nữa, cậu hợp tác dưỡng thương rất tốt. Tiểu An mỗi ngày đến thăm cậu, Tiểu An nói: Cậu ấy sẽ không tìm đến cái chết nữa. Ta nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng mà, đối với việc hận bản thân mình, lại không cách nào tiêu tan được.
Sau này, lúc cậu ra viện, ta không có đi. Ngày đó, cũng là ngày Hồng Tinh phải đàm phán, Lý Đang cũng ở đây. Hỏa khí của hắn rất lớn, đàm phán không thành. Khiến cho việc tranh chấp một khu vực trung tâm, không có kết quả. Nhân thúc nói: Người trẻ tuổi quá cuồng vọng là không tốt. Lão nói chuyện luôn văn vẻ, lão nổi danh là mặt cười tâm xà, trên mặt thì cười, nhưng tâm địa độc ác. Lý Đang lại nói: Ông cũng già rồi nên nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn, quản tốt địa phận của mình là được rồi, bằng không thì, ngay cả chỗ chôn cũng không có, không tốt.
Lúc đó, hai bên thiếu chút nữa đã lao vào đánh nhau.
Chúng ta đã rất lâu không có nhắc đến A Thiệp, cũng không có gặp lại cậu. Có lẽ được nửa năm rồi à nha. Ta nghĩ Tiểu An nhất định biết rõ tin tức của cậu, thế nhưng mà, ta không hỏi, ta không biết như thế nào đối mặt với cậu, ta áy náy. Không nghĩ tới, Lý Đang cũng chưa bao giờ hỏi Tiểu An tin tức của A Thiệp, chuyện này về sau ta mới biết được. Ta biết rõ, hắn từ trước đến nay rất giữ lời, có lẽ hắn cũng sẽ để cho A Thiệp gặp lại hắn!
Tiểu An cũng không hề chủ động đưa ra tin tức của A Thiệp, chỉ ngẫu nhiên nói: Em ấy rất tốt, nhưng là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Ta cho rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như vậy. Chúng ta trở lại sinh hoạt của xã hội đen, A Thiệp có thể bắt đầu sinh hoạt giống như người bình thường. Tuy nhiên ta mang theo bứt rứt, bất quá, với A Thiệp, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Ta chỉ hy vọng, vết thương trong lòng cậu có thể khôi phục, có thể không giống hai vết dao kia, để lại vết thương trên thân thể.
Trên thế giới, có lẽ thật sự có chuyện duyên phận này. Nó thao túng duyên phận của con người, có lẽ, là đã sớm định sẵn, muốn đưa sợi dây của A Thiệp đến trong tay Lý Đang. Hoặc là, sợi dây đó của Lý Đang, đã sớm được định sẵn sẽ dây dưa với một đầu của A Thiệp… [/size]
|
Chương 13
Ta nhớ được buổi tối hôm đó chúng ta hẹn nhau uống rượu, nhưng mà chậm chạp không thấy Lý Đang đến. Ta và Tiểu An ngồi ở quán bar chúng ta thường đi, Tiểu An trêu chọc cô bồi bàn ở bên cạnh. Chờ cô bồi bàn kia đi rồi, ta rốt cục nhịn không được hỏi: Gần đây A Thiệp ra sao rồi? Trong ba người chúng ta, người duy nhất tiếp xúc với A Thiệp là Tiểu An.
Tiểu An cười nói: Tôi còn nghĩ là cậu có thể kiên trì thêm một chút nữa chứ.
Có ý gì? Ta hỏi.
Tiểu An cười đến rất thâm ý, hắn nói: Trong công việc thì cậu rất nhạy bén. Còn A Thiệp, cậu cũng quá quan tâm rồi đó. Tôi còn tưởng rằng chỉ có Lý Đang yêu thích con trai, thế nào mà cậu cũng thay đổi rồi?
Ta tức giận nói: Cậu không được nói bậy, tôi chỉ là cảm thấy cậu ấy đáng thương.
Tiểu An nói: trong lòng cậu chỉ có công việc, tôi không tranh với cậu. Cậu ấy bây giờ rất tốt, quay trở lại trường đọc sách rồi, cũng không ngừng làm việc. Nhưng mà, tên nhóc đó, quả thật là rất ngang bướng.
Là sao?
Nghe nói, trước kia trường học của cậu ấy có một tên gia hỏa có tiền có gia thế, trước mặt A Thiệp vũ nhục em trai của cậu ấy. Cậu nhìn thấy cậu ấy gầy teo thế thôi, thật ra trong xương không biết có bao nhiêu khí lực, thế mà dám xông vào quấn với tên gia hỏa kia.
A Thiệp đúng là rất cứng. Ta nói: Cậu ấy và Lý Đang thành ra như vậy, cũng nhìn ra được.
Đúng rồi, nếu không phải như vậy, Lý Đang cũng sẽ không để ý như thế. Nhưng mà, Lý Đang a, làm quá đáng quá. Ta nghĩ, có lẽ bây giờ A Thiệp ước gì hắn chết đi. Nhưng mà, Lý Đang cũng thật kì lạ, nói không gặp là không gặp luôn.
Ta muốn hắn hết hy vọng đi à nha.
Ta nhìn Tiểu An uống một hớp rượu: Hắn là quá để tâm rồi, A Thiệp không muốn thấy hắn, hắn cũng không muốn thấy cậu ấy.
Người a, luôn trong lúc tuyệt vọng mới muốn vãn hồi, mới biết nếu biết sẽ như thế thì đã chẳng làm a.
Điện thoại vang lên đúng lúc 11 giờ, là lái xe của Lý Đang, gã hô to gọi nhỏ nói: Lão Đại không thấy rồi!
Chúng ta mới đầu cũng không để ý, nhưng mà, nghe xong gã tự thuật, chúng ta đều toát mồ hôi lạnh. Nghe nói bọn họ bị tập kích, mấy người kia nhân lúc Lý Đang lên xe, vung đao, Lý Đang không lên xe, mà chạy vào trong hẻm nhỏ. Những người kia đuổi tới, lái xe đuổi tới trơ mắt nhìn hắn bị trúng mấy đao, sau đó lại tiếp tục chạy sâu vào trong hẻm. Lái xe gọi vài anh em tới, thì đã không tìm thấy Lý Đang và những người kia nữa rồi.
Ta và Tiểu An nóng nảy, từ trong quán rượu xông ra bên ngoài, kêu gọi tất cả anh em đi tìm Lý Đang.
Giày vò đến nửa đêm, không có chút tin tức nào. Ta đứng ngay hẻm nhỏ nơi Lý Đang biến mất, thấy được vết máu, ta nghĩ hẳn là của Lý Đang.
Tuy rằng, năm đó ta và Lý Đang đều gặp qua không ít nguy hiểm, vết đao trên người cũng không hiếm lạ gì. Thế nhưng mà, bộ dạng như vậy, từ sau chuyện của lão Đại thì không còn nữa. Cho nên, loại kinh sợ lúc đó, cảm giác tùy thời có thể mất đi tính mạng lúc đó trở lại, ta cảm thấy một cỗ hàn khí.
Ta sợ Lý Đang xảy ra chuyện gì, rất sợ, dù sao, hắn là anh em của ta!
Ta và Tiểu An kéo lấy cơ thể mệt mỏi về phòng khám của hắn. Ta nghĩ, Lý Đang cũng đang chờ ở đây đi. Có một lần, Lý Đang bị thương do người ta chém, bỏ chạy đến chỗ này của Tiểu An, mới đầu hắn còn gạt bọn ta, cho đến một ngày kia, cận vệ đi theo Lý Đang mới tiết lộ, lần đó, người cho Lý Đang một đao, là ba của A Thiệp.
Chúng ta thất vọng rồi, hắn không có ở đây.
Tiểu An mở cửa, chúng ta đều rất uể oải và lo lắng. Dựa theo miêu tả của lái xe, cùng vũng máu mà chúng ta thấy, Lý Đang, hẳn là bị trọng thương.
Bỗng nhiên, trong góc tối giống như có bóng người, hai người chúng ta đồng thời phát hiện, cũng đồng thời gọi.
“Lý Đang!!”
Người kia đi ra từ trong góc tường, mượn ngọn đèn, ta nhìn thấy một đôi mắt sáng nhưng có chút u buồn.
“A Thiệp?!” Tiểu An kêu một tiếng.
“A Thiệp, em làm sao vậy? Bị thương ư? Sao cả người lại đầy máu như thế?”
“Lý Đang, bị thương.” giọng cậu không có bất kì giọng điệu gì: “Các anh đi nhìn hắn đi.”
“Ở đâu?” Chúng ta cũng không khỏi kinh ngạc.
“Đi theo tôi.” Cậu không có biểu lộ gì, quay người đi.
Chúng ta đi đến nơi cách hẻm nhỏ kia không xa, cậu mở cửa sau, đi vào, chúng ta đi theo. Sau đó, tại một gian phòng âm u, chúng ta thấy cả người Lý Đang đầy máu.
Xem hoàn cảnh chung quanh, ta biết rõ, đây là một phòng lộn xộn của một nhà hàng.
“Lý Đang! Lý Đang!” Tiểu An lo lắng gọi.
Ta nghe được Lý Đang phát ra một thanh âm, tâm treo lên rốt cuộc được thả xuống. Ta quay đầu lại nhìn A Thiệp, cậu tựa ở cửa ra vào, mặt không biểu tình.
“Là cậu cứu Lý Đang?” Ta hỏi.
“Các anh mau đưa hắn đi đi.” Cậu nói.
Nếu như không thật sự phát sinh, ta không cách nào tưởng tượng, cứu Lý Đang, đúng là A Thiệp! Ta cho rằng, cậu hận không thể khiến hắn chết ngay trước mặt cậu, chết càng khó xem càng tốt.
Lý Đang bị thương nghiêm trọng, nhất là phần bụng, rõ ràng đã được băng bó sơ qua, bôi lên một chút bột thuốc tiêu viêm. Ta nhìn thấy, trên mặt đất, có một túi thuốc ở gần đó, và gói thuốc tiêu viêm bằng bột.
Ta nhìn A Thiệp, mới phát hiện thân thể của cậu có chút phát run.
A Thiệp, ta kêu lên một câu.
Cậu cười khổ một cái, chậm rãi nói: Tôi đi ra ngoài đổ rác, thì thấy hắn nằm ở đó.
A Thiệp, ta thật không ngờ, cậu sẽ cứu hắn.
Chỉ là tôi, không muốn thấy bất kì ai, chết thôi.
A Thiệp, một phút này, ta ý thức được, cậu là một đứa nhỏ vô cùng thiện lương. Dù cho, đối với đã từng tổn thương cậu.
Lý Đang được cứu, chúng ta đang toàn lực tra cái nhóm người kia là ai. Còn Lý Đang thì đang dưỡng thương ở biệt thự của hắn.
Vài ngày sau, hắn nói cho ta biết một chuyện.
Hắn nói, trong lúc mơ màng, nhìn thấy A Thiệp, hắn còn nghĩ là mình đang nằm mơ, hắn bất động quan sát A Thiệp nói:Tha thứ cho tôi, A Thiệp, tôi yêu em, A Thiệp.
Hắn nói, trong phút đó, hắn giống như nhìn thấy nước mắt của A Thiệp.
|
Chương 14
Lý Đang hiển nhiên đã khôi phục lại sức sống, bắt đầu từ lúc A Thiệp cứu hắn. Nhưng điều ra lo lắng không phải chuyện này, mà là Ly Đang lần này nhưng là bị người khác bán đứng, mà người muốn giết hắn sẽ không từ bỏ ý đồ như thế. Hắn lại đem những chuyện này để ra sau đầu, đắm chìm trong niềm vui sướng được A Thiệp cứu. Ta không thể không nhắc nhở hắn: A Thiệp cứu cậu không phải là vì cậu là Lý Đang,mà chỉ là bởi vì cậu ấy thiện lương.
Hắn biết rõ ta nói không sai, thế nhưng mà, hắn vẫn hưng phấn như trước. Giống như đang đứng giữa nơi hoang vu nhìn thấy ánh sáng nơi dân cư đông đúc.
Ta biết rõ hắn sớm muộn sẽ đi tìm A Thiệp, hắn đã sớm rục rịch từ lúc không thể xuống giường được. Ta nghĩ: Hắn chắc có lẽ không tiếp tục tổn thương A Thiệp nữa đâu nhỉ.
Lúc hắn tái nhợt không có huyết sắc xuất hiện trước mặt A Thiệp, A Thiệp cũng không có biểu lộ gì, hắn nói: A Thiệp, chúng ta nói chuyện đi.
A Thiệp lạnh lùng vứt lại một câu: Anh đi đi.
Hắn không có đi, mà lại đi theo, hắn nắm chặt lấy bả vai A Thiệp, A Thiệp đẩy ngã hắn, thương thế của hắn vẫn chưa lành, đau đớn.
A Thiệp cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.
Lý Đang là người có nghị lực, hắn nhiều lần đi tìm A Thiệp, thậm chí cậu bỏ công việc để trốn hắn. Nhưng mà, cậu quá coi thường Lý Đang rồi. Lý Đang muốn tìm ai,thì người đó không thể chạy thoát được. Rốt cục cậu không tránh né nữa, nói với Lý Tiêu:
“Anh muốn thế nào?!”
“Cho tôi thêm một cơ hội nữa, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi!” là lời thoại kinh điển trong phim truyền hình, nhưng lại là lời nói trong nội tâm Lý Đang, mặc dù là đang nói với một người thiếu niên.
A Thiệp chỉ nhổ ra ba chữ: Không. thể. nào!
Lý Đang nói: Có thể, chuyện gì cũng có thể, nói cho tôi biết, đó là cách gì?
A Thiệp nói: đi đi!
Không!
Anh để tôi đi!
Không!
Cút!
Lý Đang xông lên ôm cậu vào trong ngực, A Thiệp dốc sức liều mạng giãy dụa, cuối cùng cho hắn một bàn tay vang dội! Lý Đang ngừng động tác, rất lâu rồi hắn không bị người khác đánh. Hắn siết chặt cậu vào trong ngực, nói cho cậu biết: Tôi yêu em. A Thiệp kêu to: Thả ra! Anh là đồ biến thái!
Lý Đang hận nhất người khác nói hắn biến thái, hận nhất!
Hắn đặt A Vượt lên tường, bờ môi hung hăng chặn trên miệng cậu. A Thiệp dốc sức liều mạng giãy dụa, lại bị hắn gần như điên cuồng mà cường bạo. Tình cảm Lý Đang bị đè nén quá lâu, vào lúc đó hoàn toàn bạo phát. Tay của hắn như cái kìm bắt hai tay mảnh khảnh của A Thiệp cố định trên đầu cậu, một tay khác, nắm lấy cổ cậu, ép sát thân thể A Thiệp vào trong tường. A Thiệp chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, tay Lý Đang tay càng ngày càng dùng sức, hắn rốt cục phát hiện A Thiệp không giãy dụa nữa, nhắm hai mắt lại, cho đến khi hắn thấy được nước mắt A Thiệp chảy ra từ khóe mắt, hắn mới giật mình khôi phục lại thần trí, cuống quít buông tay ra.
A Thiệp trượt từ tường xuống đất, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, cậu ngửa đầu nhìn qua Lý Đang, trong miệng nhả ra mấy chữ: Tha cho tôi đi, xin anh.
Lý Đang tay chân luống cuống đứng ngay tại chỗ. Cái tình cảnh này, lại khiến cho hắn có chút sợ hãi, và hận, hắn hận bản thân mình, rất hận!
Tấ cả mọi chuyện, ta lái xe theo ở đường nhỏ bên cạnh nên nghe thấy được.
Lúc ấy, ta không khuyên Lý Đang nữa. Hành vi của hắn, có lẽ, đã có rất nhiều tình yêu. Chỉ là, tình yêu này, có lẽ, cho tới bây giờ vẫn là sai lầm.
Sau lần đó, Lý Đang rất chán chường, chán chường đến mức cả ngày không ra khỏi cửa, mỗi ngày mặc đồ ngủ đi tới đi lui trong phòng. Chuyện trong bang, ta có thể giúp đỡ hắn, thế nhưng mà, chướng ngại trong lòng hắn, đến khi nào mới chấm dứt?
Ta sẽ không khuyên hắn quên A Thiệp đi, bởi vì, đó là vô dụng.
Có một ngày, ta lại đi thăm hắn, chợt thấy hắn lại mặc Âu phục phẳng phiu, hình như còn làm tóc, tinh thần cũng đã khá hơn nhiều. Ta rất kinh ngạc, hắn rất ôn hòa nói với ta: Cậu nói, tôi cũng giống như Tiểu An, làm anh trai của em ấy, được không?
Một phút này, ta mới thật sự nhận ra, hắn yêu A Thiệp, thì ra là đã sâu đến trình độ này.
Ta gật đầu cổ vũ hắn. Kỳ thật, ta biết rõ, chuyện đó càng khó hơn.
Nhưng mà, đây quả thật là kết quả tốt nhất cũng không chừng.
Lúc kết quả tốt nhất còn chưa đến, ta đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, người gọi, là Nhân thúc của Hồng Tinh, lão tìm Lý Đang. Lý Đang đã vài ngày không mở điện thoại.
Lý Đang nhận điện thoại, ban đầu còn giả bộ cười nói hàn huyên, thế nhưng bên kia nói câu gì đó, mặt của hắn lập tức âm trầm đến đáng sợ.
“Ngươi đem hắn ra sao?!” Hắn gào đến, ta nhìn thấy tay của hắn đang phát run:”Tôi lập tức tới!!!!” Hắn trực tiếp lao ra cửa, ta lập tức đuổi theo.
Lái xe chở chúng ta đến tổng bộ Hồng Tinh.
Trên đường, hắn nắm chặc nắm đấm, không nói một lời. Ta hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, sau một lúc lâu hắn mới nói:
“Lần trước cậu nói ai là người thủ đoạn nhất Hồng Tinh?”
“Nhân thúc.” Ta nói: “Lần trước lão đánh chết một người nằm vùng, xương cốt toàn thân người nọ gần như đều nát.”
Toàn thân Lý Đang bắt đầu run rẩy, hắn gào to với lái xe: Mày lái xe đến XX nhanh lên!
“Làm sao vậy?” Ta bắt đầu dự cảm được gì đó, cực kỳ không tình nguyện hỏi: “Lão bắt ai?”
“A… Thiệp.”
Ta nghĩ, lúc đó, tâm hai người chúng ta đều vặn vẹo đau nhức.
|