A Thiệp
|
|
Chương 20
Ngày đó, lúc đó đã khuya rồi, ta như cũ ngốc ở bên ngoài, một chút buồn ngủ cũng không có. Ta cũng không ngại A Thiệp yêu Lý Đang, ta càng sẽ không vì vậy mà ghen ghét Lý Đang. Chỉ là, ta không thể nghĩ thông suốt chính là: Sao cậu có thể xóa bỏ chuyện cậu để tâm nhất là tự tôn và Tiểu An được chứ?
Một cơn gió lạnh thổi đến, có người phủ thêm áo khoác cho ta, hẳn là tiểu An.
“Cảm ơn.” Ta cũng không quay đầu lại nói.
“Tại sao lại đứng một mình ở ngoài trời lạnh này?”
Là ai? Ta quay đầu lại, phát hiện, là A Thiệp!
“Cậu thì sao?” Ta không biết nên nói cái gì, ta thấy cậu, cảm xúc đã có chút tràn ra, ta mong chờ cậu nói với ta, cái Tiểu An thấy không phải là thật, cậu vẫn hận Lý Đang, cậu vẫn không có khả năng yêu hắn. Ta rất hèn hạ, đúng không?
“Từ trong phòng nhìn thấy anh, thì ra đây.” Cậu nói.
“Ồ.”
“Không muốn nhìn thấy em sao?” Cậu ngồi ở bên cạnh ta, ở bên cạnh nhìn ta.
Cái loại cảm giác lạ lẫm này đánh úp lại, cậu thật là A Thiệp mà ta quen sao?
“Lý Đang đâu?” Ta hỏi.
“Anh ấy ngủ rồi.”
Ta cảm thấy kì lạ, hắn ngủ, cứ như vậy mà ngủ ư?
Gió thổi tóc của chúng ta, chúng ta ngồi sóng vai ở đây, không có gì hơn nữa. Ta không muốn nói, là vì, ta không cách nào nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình. Ta không cách nào xác nhận mình muốn làm gì, duy nhất ta có thể xác nhận chính là: tình cảm của cậu và Lý Đang là chân thành, dù cho ta không thể dập tắt phần tình cảm kia, cũng không thể để cho nó bộc phát ra, không thể.
“Tề Thiên.” Cậu nói. Ta đang ngẩn người, nhanh chóng nhìn về phía cậu. Gương mặt quen thuộc như vậy, tuy nhiên lại có nhiều chỗ lạ lẫm như vậy. A Thiệp chưa bao giờ gọi ta là Tề Thiên, hoặc là cậu không gọi tên ta, hoặc là chỉ gọi là anh Tề Thiên.
“Sao?” Ta lên tiếng trả lời.
“Anh trách em sao?” Cậu hỏi: “Cứ như vậy quên mất hận thù?”
Nói như vậy, cậu thật sự quên mất rồi. Ta thật sự có chút ít thất vọng. Ta nói: Có trách hay không, sao lại hỏi anh?
Muốn biết suy nghĩ của anh.
Ta không có ý kiến gì: Em nghĩ thông suốt rồi, muốn ở cùng một chỗ với Lý Đang, rất tốt.
Đúng thế? Anh cũng nghĩ như vậy? Ta có thể nhìn thấy được con mắt trong suốt ấy trong bóng đêm.
Đúng. Ta trả lời như vậy, nhưng tim có chút như bị dao cắt.
Vậy được rồi.
Cậu đứng người lên, đi vào, lúc tiếng “sàn sạt” cậu giẫm lên cỏ càng ngày càng xa, lòng ta càng lúc càng nặng hơn.
Từ sau khi Lý Đang về biệt thự, khuôn mặt Lý Đang tỏa sáng, đứng chung một chỗ với A Thiệp, ta cuối cùng vẫn duy trì trấn định. Ta nghĩ: Theo thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ không mãnh liệt như vậy nữa. Yêu thương, nhớ nhung, ghen ghét, phiền muộn… tất cả tất cả, đều sẽ giảm đi, sẽ.
Chúng ta thật không ngờ chính là, A Thiệp làm trợ thủ cho Lý Đang. Kỳ thật cũng đúng, Lý Đang hơn một nửa thời gian đều ở trong bang, mà A Thiệp và Lý Đang thì lại như hình với bóng, tham dự vào là điều đương nhiên. Nhưng mà, ta vẫn rất bất ngờ.
Càng khiến ta ngạc nhiên hơn là, ta phát hiện đôi khi Lý Đang vẫn ở chỗ những cậu trai khác. Rốt cuộc là làm sao vậy?
Trái lại, cơ hội ta tham dự vào trong bang ít đi. Nhiều khi, Lý Đang đều không có cho ta biết. Ta có lẽ cũng hiểu ra cái gì. Ta nhớ có một lần, Lý Đang chạy đến trước mặt A Thiệp, nói rõ với ta: “Đại Thánh, đồ đạc của tôi, có muốn cướp cũng đừng nghĩ!”
Lúc ấy, tâm ta có chút lạnh.
Ta sẽ không cướp cái gì của hắn. Trước kia, hắn cũng không thể nào nói lời như vậy với ta.
Tâm ta có chút lạnh, vì vậy, ta quyết định nghỉ ngơi một thời gian ngắn.
Tiểu An nói: “Đừng đi. Nói chuyện rõ ràng với Lý Đang, đầu óc của hắn có chút hồ đồ.”
Ta lắc đầu.
Đại Thánh!
Kỳ thật, như vậy cũng tốt. Hắn và A Thiệp tốt như vậy, tâm tình khoan khoái dễ chịu là được rồi. Chuyện trong bang, ta vốn cũng không muốn quản. Ta đường đường là sinh viên luật, nếu không phải năm đó cùng hắn đi báo thù bất đắc dĩ mà tiến vào hắc đạo. Hiện tại, không biết là cái dạng gì nữa trời.
Cậu trách hắn, Đại Thánh.
Không! Đường là do tôi chọn, tôi không trách. Tôi chỉ nói là, tôi cũng không phải nhất định phải ở chỗ này. Hôm nay, hắn bỏ tôi như vậy, không phải là rất tốt sao?
Ta nghĩ nghĩ, quyết định đi thăm cha. Ông ở tại trên hải đảo, mở một tiệm rượu hải sản. Ta đã có rất nhiều năm đều chưa quay về.
Ta là ngồi thuyền đi. Ngày đó, trời rất âm u.
Đứng xa xa nhìn bóng dáng Tiểu An biến thành một điểm nho nhỏ, ta đột nhiên cảm thấy hốc mắt ẩm ướt. Sau đó, trời mưa, có cái gì đó chảy xuống trên mặt.
Về sau, ta mới biết được, Lý Đang ở trong xe cách bến tàu không xa, nhìn ta rời đi.
Cha thấy ta, vừa đánh ta vừa tát vào mặt mình. Lúc ta đang ngây người, mặt ông đã đầy nước mắt. Ta đỡ ông, cũng khóc, ta nói: Con trai bất hiếu.
Sau đó, ta đột nhiên rất vui vẻ, về đến nhà cảm giác thật tốt.
Cha tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta, ta tắm rửa, đổi lại quần áo thoải mái, ngồi ở bên cạnh bàn cơm. Kì lạ, có bốn bộ bát đũa.
“Hiểu Oánh ở đây à?” Ta hỏi. Hiểu Oánh là em gái của ta, em ấy đi làm ở trong thành phố.
“Năm trước nó về để phụ giúp cha rồi.” Cha cười ha hả.
Hiểu Oánh trở lại từ trong quán ăn, thấy ta liền vừa khóc vừa cười, ta ôm em ấy vào lòng: “Nha đầu này thật mập!”
“Còn một người nữa là ai? Chẳng lẽ lại là bạn trai của em?”
“Mới không phải.” Hiểu Oánh đỏ mặt.
“Là ông xã chứ gì?” Ta trêu ghẹo em ấy.
“A Không đâu rồi?” Cha hỏi.
“Ông chủ, cháu ở đây.” Theo tiếng nói, một người đi vào.
Ta nhìn thấy mặt của cậu, tươi cười cứng đờ, toàn thân run rẩy, ta đứng lên, nhìn cậu, tất cả đều quen thuộc, để cho ta cảm thấy giật mình như đang mơ, đây quả thật là đang mơ sao? Làm sao có thể?
Cậu cũng đứng ở đó, thấy ta, ta nhìn thấy cậu chống tay vịn cửa, giống như chỉ có như vậy thì cậu mới đứng vững.
Ta gọi: A Thiệp…
Cậu lắc đầu nói: Không, không phải là tôi…
|
Chương 21
Lúc ta nhìn thấy cậu, ta biết ngay, là cậu! Rốt cuộc ta cũng biết, A Thiệp bên người Lý Đang kia vì sao lần nào cũng làm cho ta có cảm giác lạ lẫm. Để cho ta cảm thán chính là, A Thiệp giả mỉm cười gọi tên ta, còn người thật thì không, thậm chí ngay cả tên cũng không gọi!
Ta lúc ấy thật sự có xúc động muốn đi lên ôm cậu, nhưng ta đã cực lực áp chế lại.
Cha và em gái đều thấy rất kì lạ. Ngay lúc đó ta tỉnh táo lại, đến ngay cả bản thân ta cũng không tưởng tượng được. Ta nói: Cậu ấy rất giống một người bạn mà con quen. Bởi vì, ta lại nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của A Thiệp.
Cha nói: A Không là phục vụ trong quán, đến đây gần một năm rồi.
Ta gật đầu, cười với cậu: A Không, đến đây ăn cơm đi.
Cậu đi tới, liếc nhìn ta, trong ánh mắt có chút cảm kích. Sau đó ngồi xuống, quay về phía cha và em gái: Chú Vĩ, Hiểu Oánh, ăn cơm. Anh Tề Thiên, ăn cơm. Cha ngây ra một lúc. Ta đáp lời.
Ăn cơm xong, A Thiệp quay trở lại quán, ta quyết định đi tìm cậu. Ta gọi điện thoại cho Lý Đang, không có người nhận. Người bên cạnh hắn rất đáng sợ, có lẽ là muốn đối phó với hắn. Cậu ta giả mạo A Thiệp, đơn giản là vì muốn tiếp cận Lý Đang. Lý Đang đang gặp nguy hiểm! Ta lại gọi cho Tiểu An, hắn uống đến say khướt, không ngừng ngắt lời ta ‘Đây là bác sĩ ư’ Tức chết ta.
Vừa muốn đi về phía quán ăn của cha, lại bị cha giữ chặt, ông đi thẳng vào vấn đề nói: “A Thiên, con biết A Không?”
“Không, con nhận lầm người. Cậu ấy lớn lên giống một người bạn của con.”
Cha nghiêm túc nhìn ta: “Không ai nói cho nó biết con tên là Tề Thiên!”
Ta á khẩu không trả lời được. Cúi đầu.
Cha cũng không có đào sâu vào vấn đề, chỉ nói là: “Cha biết, chuyện này không đơn giản. Lúc trước nó bị biển đánh dạt vào bờ, chỉ còn lại có một hơi. Trên người, có vết thương do súng.” Sau đó, ông đi vào nhà.
Ta giật mình ngay tại chỗ, A Thiệp bị thương do súng? Liên tưởng đến A Thiệp ở căn biệt thự kia, ta có chút sởn hết cả gai
ốc.
Ta chạy đến quán ăn của cha, A Thiệp đang ngồi ở bãi biển bên cạnh, có lẽ là đang đợi ta. Lúc cậu thấy ta, rất tự nhiên.
“Em biết anh sẽ đến.” Cậu nói.
“A Thiệp.” Ta đi qua.
“Thế giới này thật nhỏ. Dù cho em biết chú Vĩ họ Tề, em cũng không nghĩ đến chú ấy là ba của anh.” Một năm không gặp, dường như cậu đã thành thục hơn một chút, làn da màu lúa mạch, con mắt sáng. Thật ra, khi đó, cậu còn chưa đến 19 tuổi. Nhưng, sâu trong mắt lại có sự u buồn sâu đậm. Ta có chút đau lòng. Cái loại xúc động muốn ôm cậu này lại bị ta áp chế, loại kiềm chế này, khiến cho hô hấp của ta có chút khó khăn.
“Thấy anh, em biết ngay, anh ta sẽ không ở quá xa.” Cậu ủ dột nói.
“Không, sẽ không đâu. Lý Đang cũng không biết anh ở đây.”
“Đừng đề cập đến hai chữ đó, được không?”
Thân thể của cậu có chút phát run, gió biển thổi phần phật vào quần áo cậu, thổi mở cổ áo sơ mi của cậu, ta nhìn thấy vết thương nhàn nhạt trước ngực cậu, là của lần tự sát đó. Đầu ta giật mình một cái, Lý Đang biết cậu có sẹo. Khi hắn và A Thiệp giả kia ân ái, sao có thể không phát hiện ra điểm này chứ? Có lẽ nào?
A Thiệp phũ quần áo lại, ta nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, ta tranh thủ thời gian nói:
“A Thiệp! Đừng biến mất nữa!”
“Không!”
“Anh sẽ không nói cho Lý Đang em ở đây. Em vĩnh viễn ở đây cũng sẽ an toàn. Anh sẽ không lại để cho cậu ấy thấy em! Anh thề! A Thiệp!”
Nếu như đã đi ra tới đây, thì cậu đã như thế nào rồi chứ? Ta không thể nhìn cậu lại lưu lạc nơi khác.
Dùng thông minh của Lý Đang, hắn nhất định đã biết người kia không phải là A Thiệp thật. Nhưng mà, có lẽ, hắn tự nguyện bị gương mặt của tên A Thiệp mọc ra kia lừa gạt. Ta hơi có chút yên tâm, hắn nhất định đã có đề phòng.
A Thiệp vẫn đi về phía trước, đi được hai bước, đột nhiên kịch liệt ho khan, cậu dùng tay che miệng, không cho tiếng đó phát ra. Ta xông đi lên: A Thiệp, em làm sao vậy?
Cảm mạo mà thôi. Cậu nói. Ta kinh tâm động phách (kinh hãi) nhìn thấy, máu tươi chảy ra từ kẽ hở.
“A Thiệp!” Ta kinh ngạc gọi cậu.
Cậu thoáng nở nụ cười một cái, sắc mặt tức khắc giống như tro tàn, sau đó, ngã sấp xuống trong lòng ta, bất tỉnh nhân sự.
Cha nhìn A Thiệp nằm trên cái giường đơn sơ, từ từ nói:
“Bệnh viện ở đây điều kiện có hạn. Lúc nó vừa tới, không ai cho rằng nó sẽ sống được. Cả người nó đầy vết thương, một viên đạn trúng vào đầu vai. Bác sĩ ở đây kiểm tra xong nói, phổi và dạ dày của nó cũng không tốt. Miễn cưỡng cứu được, nhưng lại để lại không ít bệnh căn. Đứa nhỏ này, thật đáng thương.” Ông thở dài “Nếu như, nó có quan hệ với con. Cũng đừng tổn thương nó nữa, nó chỉ là một đứa nhỏ.”
Lỗ mũi của ta chua xót.
Rốt cuộc là ai, lại làm A Thiệp bị thương như thế?!
|
Chương 22
Ta cực lực đề nghị A Thiệp vào nội thành làm trị liệu toàn diện, cậu lại cực lực từ chối.
Ta nói: A Thiệp, thân thể là quan trọng nhất, em còn trẻ như vậy, tại sao phải buông tha.
Cậu không nói lời nào, chỉ là cứ quật cường như vậy. Cha nói: Cứ để nó như thế đi. Ta không đồng ý, vừa muốn khuyên cậu nữa, cha ngăn ta lại: Chuyện nó không muốn, đừng ép nó nữa, từ từ rồi sẽ đến thôi.
Cha lén nói: Bệnh của nó đã không tái phát lâu rồi, con vừa về, tìm nó nói chuyện thì như thế, tự con nghĩ lại đi.
Ta ngây ra một lúc, lúc này mới ý thức được. A Thiệp nhìn thấy ta có lẽ giống như nhìn thấy Lý Đang. Lần đầu tiên đưa cậu đến bên người Lý Đang không phải là ta sao? Lần cuối cùng cậu cầu cứu đó cũng là ta mang Lý Đang đến… Có lẽ, trong lòng cậu, thấy ta thì cũng không khác gì là nhìn thấy Lý Đang. Ta có chút đau lòng.
Ta nhìn A Thiệp mặc quần áo ngắn gọn, buộc tạp dề nhặt rau trong phòng bếp, ta đi qua ngồi ở bên cạnh cậu, cầm lấy rau cùng nhặt với cậu.
Cậu không ngẩng đầu, cũng không nói gì.
Ngón tay dài nhỏ nhìn vẫn tái nhợt như cũ, rủ xuống ở phía trước, khớp xương cổ tay rõ ràng. Ta đè nén sự đau lòng.
“Thật xin lỗi.” Ta không khỏi nói.
Cậu dường như ngây ngốc một chút, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên như trước, không nói gì.
Ta hít thật sâu một hơi, nói: Ngày mai anh sẽ đi, có lẽ Lý Đang sẽ tìm được đến đây. Anh sẽ không để cho cậu ấy xuất hiện. Anh rời khỏi đây, cậu ta sẽ không có cơ hội nhìn thấy em, không có đâu. Em an tâm ở đây đi. Cơ thể, dưỡng cho thật tốt, nếu có thể, gọi cha đưa em vào nội thành xem thử.
Cậu dừng nhặt rau.
Ta đứng lên. Do dự một lúc, quay đầu chuẩn bị đi về.
Anh Tề Thiên. Cậu đột nhiên nói: “Anh đừng đi vội. Anh trở về, chú Vĩ rất vui.”
Ta đứng đấy.
Anh có nhớ em đã từng nói qua. Có lẽ, anh là người tốt. Bây giờ, em vẫn cảm thấy như vậy.
Lỗ mũi của ta đau xót. Nhưng ta quay đầu lại cười với cậu: Vậy sao? Em thật sự nghĩ như vậy? Anh đây thật cao hứng.
Cậu cười với ta. Lần đầu tiên ta thấy cậu cười sáng sủa như vậy, hàm răng trắng sáng, nụ cười hồn nhiên như vậy. Ta rốt cuộc kiềm chế không được tiến lên ôm cậu vào trong ngực, rất chặt. Trong nội tâm không ngừng gọi A Thiệp, A Thiệp…
Cậu giãy dụa mới khiến ta khôi phục thần trí, ta buông cậu ra, ánh mắt cậu mang theo sự khác thường nhìn ta. Trong nội tâm của ta thoáng “lộp bộp” một cái, vội vàng nói: Anh rất vui. Anh cho rằng em sẽ hận anh đến chết, không trông cậy vào việc em sẽ xem anh là người tốt.
Cậu nghe xong, vừa cười vừa nói: Sức lực của anh Tề Thiên ghê gớm thật.
Ta không có có can đảm tỏ rõ cõi lòng. Có lẽ, trong lòng ta cũng giống vậy, cảm thấy yêu một người con trai là không bình thường. Cũng giống như, sau khi A Thiệp trải qua chuyện đó với Lý Đang, cậu cũng không có khả năng tiếp nhận tình yêu say đắm của hắn. Thậm chí có thể sẽ chán ghét với ta, hoặc là dẫn dắt ra vết thương lòng của cậu. Tất cả, ta đều không muốn. Ta chỉ có thể, vụng trộm yêu cậu, và, bảo vệ cậu.
Ta bắt đầu bận rộn phụ giúp trong quán. Cùng A Thiệp mặc quần áo đồng phục giống nhau. Áo tay lửng màu trắng, quần màu đen, tạp dề trơn. Ta và cậu ở cùng một chỗ cầm lên một thứ, cùng một chỗ nhặt rau, cùng nhau rửa chén, cùng một chỗ đẩy xe đến chợ lấy hải sản… Ta rốt cục thấy được một mặt vui vẻ của cậu, cậu tươi cười đón ánh mặt trời, bóng dáng cậu kéo quần chạy ở phía trước trên bãi biển, dáng vẻ cậu kêu to khi bị cua kẹp tay… Nếu như trong cả đời chỉ có thể nhớ rõ một đoạn thời gian vui vẻ, ta nhất định sẽ chọn lúc đó.
Cậu chỉ có 19 tuổi, một chàng trai trẻ trung và cởi mở 19 tuổi, vui vẻ và thanh xuân, rốt cục cũng hiện ra trên người cậu. Cậu cũng không phải là A Thiệp mà ta biết trước kia, từ nụ cười mà ta chưa bao giờ thấy qua trên mặt A Thiệp.
Tuy nhiên thân thể của cậu vẫn không khỏe như trước, có khi sẽ ho khan, có khi cũng sẽ bởi vì bệnh bao tử mà khó chịu, thậm chí nôn ra máu, chân và xương sườn của cậu cũng sẽ đau đớn không chịu nổi vào lúc thời tiết âm u. Những lúc như thế này, ta cũng sẽ khó chịu theo cậu. Thế nhưng mà, cậu giống như rất lạc quan. Bởi vì, những đau nhức này, chỉ có trên thân thể, lại không có ở trong lòng. Ta không biết, vết thương trong lòng của cậu đã khôi phục như thế nào rồi, hoặc là có khôi phục hay không?
Ta đã từng gọi điện thoại cho Lý Đang, ta muốn nhắc nhở hắn, bên cạnh hắn không phải là A Thiệp. Thế nhưng mà, một khi ta đã làm như vậy rồi, đây chẳng phải là nói rằng ta biết cái gì đó sao? Ta sợ Lý Đang sẽ tìm đến nơi này. Ta chỉ có thể hy vọng Lý Đang đã phát hiện người kia là A Thiệp giả. Với trí thông minh của hắn thì phải biết được. Ta cũng nghe ngóng qua ý tứ của Tiểu An. Tiểu An nói: Lý Đang và A Thiệp không có vấn đề gì cả. Nhưng mà ngược lại, trong bang lại luôn không ngừng có vấn đề. Ta không muốn nghe chuyện này.
Cuối cùng ta cũng hỏi: Em sao lại bị thương do súng.
Cậu chỉ nói đơn giản: Có người muốn bắt em, lúc em nhảy xuống thuyền, bị súng bắn.
Ai muốn bắt em? Ta hỏi.
Cậu nói: Em nghĩ không ra còn có ai muốn bắt em, ngoại trừ…
Không, không phải cậu ấy.
Được rồi.
Không, thật sự không phải cậu ấy. Ta rốt cục nhịn không được nói: Cậu ấy thật sự đã buông tay rồi, A Thiệp. Cậu ấy không có tìm cậu. Tin tưởng anh. Lý Đang luôn nói lời giữ lời.
Nghe được tên này, ta cảm thấy cậu không dấu vết run rẩy.
Bên cạnh cậu ấy, bây giờ đã có một người, với em, lớn lên rất giống nhau. Ta nói: Anh nghi ngờ, có người muốn lợi dụng người đó, đối phó Lý Đang.
Cậu không thể tin nhìn ta: Rất giống nhau?
Đúng.
Anh chưa nói cho anh ta biết?
Chưa. Ta chưa nói cho hắn biết người đó không phải. Thế nhưng mà, lần đầu tiên ta nhìn thấy cậu ta, đã cảm thấy cậu ta và em không giống, nhưng anh cũng không nghi ngờ. Bởi vì cậu ta và em, quá giống nhau.
Vì sao không nói cho anh ta? Anh không sợ anh ta ư?
Không. Anh phải bảo vệ em, không thể nói cho cậu ấy biết! Ta kiên định nói.
Ta nhìn thấy ánh mắt của cậu lóe lên một cái. Sau đó, cậu nói: có lẽ là Nhân thúc…
Sao em biết?
Người lớn lên giống em đó. Có lẽ là anh của em, người anh sinh ra sớm hơn em một phút đồng hồ.
|
Chương 23
A Thiệp có một người anh song sinh? Lúc trước ta đã điều tra rõ ràng thân thế của cậu, theo như tin tức thì Quyền thúc chỉ có một người con trai duy nhất thôi mà.
A Thiệp nói: Là em đoán. Mẹ nói, em có một anh trai song sinh. Nhưng mà, lúc trước đã bị ba mang đi. Hình như là bệnh chết, sau đó lại nghe nói, anh ấy là bị ba mang tặng cho người khác. Mẹ từng muốn đi lấy về, thì bị ba đánh cho một trận. Bà cũng đi tìm, nhưng lại không tìm được. Nhân thúc đã từng nói với mẹ em, đứa nhỏ đó tám phần là đã chết rồi. Sự thật là không có tặng cho người khác, mà là vứt xuống cầu vượt rồi.
Em nói là, Nhân thúc vẫn luôn nuôi người anh đó của em sao?
Không. Người anh đó của em, chưa từng xuất hiện qua.
Vậy sao Nhân thúc lại nói nhiều chuyện với mẹ em như vậy?
Ông ta chỉ là mượn cơ hội tiếp cận mẹ của em thôi. Ông ta yêu mẹ em. Nhưng mà, bà không thích ông ta.
Nói như vậy, là ông ta tìm được anh trai của em sao?
Em cũng nghĩ thế. Hơn nữa, biết rõ em có anh trai song sinh, chỉ có em và ông ta mà thôi.
Nói như vậy, Nhân thúc nhất định đang dùng trò bịp gì rồi. Lão biết rõ Lý Đang có tình cảm với A Thiệp, vì vậy tìm người đến giả mạo. Vậy thì, trên thuyền, người muốn giết A Thiệp, cũng có lẽ là lão. Nếu như trên thế giới chỉ có một người có gương mặt giống A Thiệp, vậy thì người kia sẽ là A Thiệp rồi. Cái lão hồ ly này!
Ta lại bắt đầu lo lắng cho Lý Đang.
Lúc này, tay ta đột nhiên vang lên, trên màn hình biểu hiện ‘Lý Đang’, đây là lần đầu tiên hắn gọi điện thoại cho ta từ khi ta rời đi.
Ta nhìn thoáng qua A Thiệp, cậu nhìn JI trong tay ta một chút, lập tức quay người đi ra ngoài.
“Lý Đang!” Ta nhận điện thoại, nói.
“Cậu đang ở đâu?” Hắn hỏi.
“Đang nghỉ phép ở một nơi.”
“Rất nhàn nhã nha.”
“Khá tốt. Cậu thì sao? Gần đây như thế nào rồi?” Ta hỏi.
“Hừ hừ…” Hắn cười gằn. Ta biết rõ, mỗi khi hắn gặp chuyện gì không thể khống chế được. Mỗi lần đến lúc đó, hắn sẽ cười cái loại này.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Hắn cũng không nguyện ý nói. Ta muốn nhắc nhở hắn, bên cạnh hắn có một tên cặn bã. Thế nhưng mà, ta không thể. Có thể là ta nhiều chuyện rồi: “Cậu và — A Thiệp, có tốt không?”
“Ha ha, tốt. Em ấy yêu tôi rồi. Tốt vô cùng.”
“Chuyện đó…”
“Đại Thánh. Chuyện của tôi, tự tôi sẽ xử lý tốt. Cậu an tâm nghỉ ngơi đi.”
“Ờ.”
“Tiểu An nói, cậu trách tôi không cho cậu thành luật sư?”
“…”
“Chuyện đó thật quái dị. Ha ha, tôi vẫn không nghĩ tới. Tôi vẫn cho rằng cậu một lòng với tôi nữa chứ?”
“Lý Đang! Cậu hỏi như vậy, nói như vậy, là có ý gì?” Ta chưa từng trách hắn? Đó là chuyện anh em một lòng với nhau, hắn làm sao có thể cho rằng ta đang trách hắn?!
“Không có gì. Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Tắt đây.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng “tút tút”. Ta cầm điện thoại lên, rất lâu sau cũng không thả xuống. Lý Đang đối với ta, dường như tràn đầy đề phòng, tại sao hắn phải đề phòng ta?
Trong đầu ta rất loạn, lông mày cũng nhíu lại, toàn thân bực bội, không thoải mái.
Lấy lại tinh thần, nhìn thấy A Thiệp đứng ở cửa ra vào, con mắt đen nhánh của cậu nhìn ta. Ta nhìn cậu, rất mất tự nhiên cười một cái.
“Anh Tề Thiên.”
“Ừ”
“Không thì, anh nói cho anh ta biết đi. Nói, em đang ở chỗ này.”
“Không.” Ta lắc đầu.
“Anh không phải nói, anh ta sẽ giữ lời sao? Anh ta sẽ không tìm em nữa sao? Không phải bây giờ anh ta đã rơi vào trong bẫy của Nhân thúc rồi sao?”
“Em quan tâm cậu ta?”
“Không phải.” Cậu thoáng dừng một chút: “Là anh lo lắng cho anh ta.”
A Thiệp, chẳng lẽ, là đang quan tâm ta? Bởi vì ta biểu hiện ra bực bội và không vui vẻ lại khiến cho cậu tình nguyện trở lại trong ác mộng sao?
Ta kích động đến không thể tự chủ được, đi đến bên cạnh cậu, nhưng không có cách nào nhìn thẳng con mắt trong suốt và u buồn đó. Mỗi khi ta nhìn thấy đôi mắt này, ta sẽ đau lòng, ta sẽ muốn ôm cậu, thậm chí ta còn muốn hôn môi cậu, lớn hơn nữa, là thả thân thể mảnh khảnh đó lên trên giường.
“Em…. em quan tâm cảm nhận của anh như vậy?” Ta kích động hỏi.
“Đúng. Bởi vì anh tốt với em. Em gần như xem anh…. là anh trai rồi.” Cậu tự nhiên nói.
Nhiệt tình của ta nhanh chóng hạ nhiệt độ. Thì ra, cậu chỉ xem ta là anh trai mà thôi!
Đêm đó, ta lại nhận được điện thoại của Tiểu An. Hắn nói: Bây giờ Đông Hưng loạn vô cùng, mấy lần đi ra ngoài sống mái với nhau đều thảm bại, không phải nửa đường bị người phục kích, thì sẽ là bị bắt, nhiều địa bàn bị Hồng Tinh chiếm được. Hơn nữa, Lý Đang thiếu chút nữa bị cảnh sát bắt được, cũng may là A Thiệp đuổi tới cứu cậu ta. Tiểu An khoa trương nói: Không ngờ A Thiệp lái xe tốt như vậy, phá tan vòng phong tỏa và truy kích của cảnh sát luôn.
Ta kinh ngạc, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn biến nhanh đến mức này.
Thế nhưng mà, làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, tên A Thiệp đó, sao lại dốc hết sức mình cứu mạng Lý Đang? Nếu như, cậu ta là người của Nhân thúc, không phải càng hy vọng Lý Đang bị bắt sao?
Ta quyết định trở về.
A Thiệp đã biết tin tức này, đột nhiên nói với ta: Anh Tề Thiên, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em muốn trở về nội thành để chữa bệnh
|
Chương 24
Ta vẫn không biết vì sao A Thiệp lại muốn về nội thành.
Lúc cậu và ta ngồi trên thuyền, vẫn luôn nhìn qua ngoài cửa sổ. Ta nói với cậu: Anh có một phòng ở một nơi mà Lý Đang không biết, em ở chỗ đó đi. Cậu nhẹ gật đầu. Ta khi đó có hỏi một lần: Vì sao nghĩ thông suốt muốn trở về cùng anh?
Cậu nói: Em cũng không biết.
Là cậu không muốn nói thôi. Ta nghĩ.
Ta dàn xếp tốt cho A Thiệp, rồi chạy đi tìm Lý Đang. Lý Đang đang ở cùng một chỗ với anh trai A Thiệp. A Thiệp nói: Anh của em, có lẽ tên là A Trạch. Ta gặp lại A Trạch, gần như là chỉ thoáng nhìn qua là đã biết khác A Thiệp chỗ nào. Ánh mắt của cậu ta có chút kiêu ngạo bướng bỉnh. Ta nghĩ, cậu ta sẽ vẽ Lý Đang thành sói, còn A Thiệp thì không. Cậu chỉ biết lạnh lùng thờ ơ hoặc là quay đầu đi. Không biết như thế nào, từ trong mắt của A Trạch, ta nhìn ra một ít gì đó, cảm giác đó, giống như, cậu ta và Lý Đang đã đạt thành hiệp nghị nào đó, không muốn người khác biết. Ánh mắt cậu ta nhìn ta, không tốt chút nào. Lý Đang, cũng giống như vậy, không dùng thái độ bạn bè cũ hoan nghênh ta. Tuy nhiên, thấy ta trở lại, hắn có chút kinh ngạc.
“Đại Thánh, không thể nghĩ rằng cậu còn biết trở lại.” Hắn nói.
“Tôi nghe Tiểu An nói ngươi gặp được chút phiền toái, lo lắng, vì vậy đến đây xem.”
“Cậu xem, tôi vẫn rất tốt.” Hắn nói.
Ta không biết là hắn tốt cơ đấy. Tuy hắn cười, nhưng sau khuôn mặt cười đó đang che dấu cái gì đó.
Lý Đang, buổi tối cùng đi uống rượu với Tiểu An không? Ba chúng ta thôi. Ta liếc nhìn A Trạch một cái, cậu ta đưa mắt nhìn ta, vẫn không tốt như trước.
Được. Lý Đang nói: Nhưng mà, tôi và A Thiệp như hình với bóng, sau này chúng ta nhất định phải là bốn người.
A Trạch cười với hắn, một chàng trai lại có thể cười ngọt ngào như thế, cậu ta cười thật ngọt ngào.
A Thiệp không có cái cười ngọt ngào này. Cậu cười rộ lên, là trong veo và tinh khiết.
Tối đó, chúng ta chia tay trong không vui. Tiểu An thậm chí nhao nhao với A Trạch. Chỉ vì Tiểu An nói một câu vui đùa, nói: Lý Đang, cậu thật là biến thái, cùng một người con trai anh anh em em như thế. Ba người anh em chúng ta, thường xuyên nói giỡn như vậy. A Trạch chịu không được, nói với Tiểu An: Anh nói chuyện chú ý một chút! Em thấy anh mới là biến thái. Hai người nhao nhao, thậm chí thiếu chút nữa động thủ. Lý Đang ở bên cạnh giống như đang xem náo nhiệt. A Thiệp nói: Lý Đang, sao anh lại im lặng như thế, để cho người ta nói như vậy. Lý Đang ôm cậu ta, nói với Tiểu An: Đúng, cậu nói chuyện chú ý một chút. Tiểu An nóng nảy, ta kéo hắn ra.
Tiểu An nói: Lý Đang, cậu quá phận, trọng sắc khinh bạn. Hừ, thậm chí ngay cả ‘sắc’ cũng không phải. A Thiệp, sao em lại trở thành như thế này. Uống lộn thuốc gì rồi, hoàn toàn trở thành một người khác!
Trong nội tâm của ta chấn động, nhìn về phía Lý Đang. Hắn đen mặt, nói: Cậu ít nói nhảm đi!
Tiểu An đẩy ngã bình rượu, liền xông ra ngoài. Ta thấy Lý Đang đối với với A Trạch, trong mắt có gì đó? Tóm lại, không phải yêu.
Ta đuổi theo. Tiểu An hùng hổ. Nói với ta: Tôi đã sớm không muốn nhìn thấy bọn họ rồi. Cậu nói xem, A Thiệp đó, vẫn là A Thiệp sao? Có phải đầu bị nước nhúng vào rồi không? Cậu biết không, trong bang, tất cả đều xem em ấy là yêu tinh. Lý Đang một tấc cũng không rời em ấy, theo từ sáng đến tối. Bây giờ trong bang có nhiều chuyện như vậy, Lý Đang cũng không thèm để ý. Lần trước, cậu ta còn muốn cho Tiểu Vi một cái tát, bởi vì Tiểu Vi nói năng lỗ mãng với A Thiệp. Sau này, nghe nói Tiểu Vi đi trên đường bị người ta đánh!
Tiểu Vi cũng là một người cùng Lý Đang tranh đấu giành thiên hạ, còn thay Lý Đang chắn một đao.
Tôi thấy, Lý Đang bị điên rồi! Tiểu An cuối cùng nói: Còn nữa, A Thiệp, đã thay đổi hoàn toàn!
Cậu không thay đổi. Cậu chính là cậu.
Ta biết, A Trạch đang phá mọi chuyện ở Đông Hưng. Ta biết, cậu ta nhất định là làm nội ứng, đưa tin tức cho Hồng Tinh hoặc là cảnh sát. Đông Hưng mà tiếp tục như vậy, lòng người hoang mang, nhất định sẽ từ từ tan rã. Nhưng ta vẫn không hiểu, lần đó, vì sao cậu ta lại cứu Lý Đang!
Lúc ta trở về thăm A Thiệp, cậu đang vội vàng ở trong phòng bếp, làm đồ ăn và canh. Lúc ta phiền muộn đi vào cửa lại bị hình ảnh bận rộn của cậu thay đổi thành hạnh phúc.
Chúng ta ăn cơm cùng nhau, ta ăn hết hai chén cơm, cậu còn cho ta thêm canh. Tuy ta đã ăn không vô bất cứ thứ gì nữa, nhưng ta vẫn uống chén canh đó.
Ta dẫn cậu đi qua mấy bệnh viện. Thật ra, thân thể cậu chỉ cần được chăm sóc thật tốt, là có thể khôi phục lại rất khỏe mạnh.
Mặt của cậu hồng hào hơn rất nhiều. Ta thật sự muốn vứt bỏ tất cả, Đông Hưng, A Trạch, thậm chí là Lý Đang. Cứ ở cùng một chỗ với cậu như vậy.
Mọi chuyện được xử lý như thế nào rồi? Cậu đột nhiên hỏi.
A. Ta không có chuẩn bị, sau đó lắc đầu.
Anh Tề Thiên, không bằng chúng ta đi gặp A Trạch đi. Có lẽ, anh ấy gặp được em, thì sẽ buông tha.
Không được! Ta nói. Anh không thể để cho em lộ diện! Ta quả quyết nói.
Đây là phương pháp tốt nhất, trước tiên anh ấy sẽ không làm gì Lý Đang. Hơn nữa, anh ấy và Nhân thúc biết em còn sống, nhất định sẽ thu tay lại. Huống chi, anh ở đó, bọn họ nhất định sẽ cho rằng Lý Đang cũng biết rồi. Đây không phải phương pháp tốt nhất sao?
Cậu nói rất đạo lý. Thế nhưng mà vì sao cậu lại tình nguyện làm như vậy?
Chuyện cuối cùng mà cả đời này ta hối hận, đó là, đi tìm A Trạch. Nếu như, ta biết rõ tất cả tiền căn hậu quả. Nếu như, ta biết rõ lúc đó A Trạch sở dĩ cứu Lý Đang là vì cậu ta đã yêu hắn. Ta tuyệt đối sẽ không hẹn gặp A Trạch ra, đưa đến trước mặt A Thiệp! Tuyệt đối không!
|