Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia
|
|
Chương 5
Trên đường về lớp học, Diệp An Thần thấp thỏm lo lắng, không biết sư huynh có vô tình gặp nữ chính hay không. Nếu xui xẻo đụng phải, sẽ bị vầng hào quang của nữ chính ảnh hưởng nha.
Đi vào phòng học, Diệp An Thần đã nhìn thấy nữ chính đang ngồi nói chuyện, không tự chủ được mà cảm thán tốc độ của nàng.
Nữ chính a, cô là Lưu Tường a? Rõ ràng vừa nãy cô còn ở bên ngoài, hiện tại sao đã thấy cô ở đây vui vẻ nói chuyện rồi.
"Thần, cậu hôm nay tới thật sớm a, vừa rồi trên đường còn gặp một người như cậu, có gọi hắn nhưng dường như hắn không nghe thấy, giờ thấy cậu ở chỗ này liền là cảm thấy nhất định tớ nhìn nhầm rồi." Vừa nói nàng lại vừa bụm miệng như là thẹn thùng cười.
"Phải....Phải không?" Ha...hả...nữ chính a, đó là tiểu sinh a, nhìn thấy người chạy còn không kịp, như thế nào bị gọi lại còn quay đầu lại. A di đà phật, nữ chính à, cô buông tha cho tôi đi! Trộm ở trong lòng mà gạt nước mắt, như thế nào từ lúc gặp nữ chính cậu liền có cảm giác nàng luôn nhìn mình.
Hơn nữa...
Có một loại cảm giác hình như muốn lôi kéo làm quen với cậu...Là ảo giác đi?
"Thần, cậu gần đây....làm sao vậy. Cảm thấy cùng trước kia có không giống nhau. Có chuyện gì nói cho tớ để cùng nhau chia sẻ. Chúng ta...không phải là bạn tốt sao?" Nữ chính mở to mắt nhìn Diệp An Thần.
Mà Diệp An Thần lại muốn dùng sức đem đầu nữ chính bẻ trở về.
Nữ chính a, đại tỷ a, cầu ngài đừng nhìn như vậy a, thực sự vô cùng khủng bố đấy. Cô có phải nên ngẫm lại lời kịch khi gặp tổng giám đốc đại nhân rồi không? Không phải là nên chuẩn bị thật tốt tiết mục cho ngày kỉ niệm thành lập trường sao? Hiện tại cô còn có thời gian quan tâm một tên pháo hôi như tôi sao?
"Thần...Thần? Cậu." Diệp An Thần lại suy nghĩ đến đẩu đến đâu, cuối cùng vẫn là bị nữ chính kéo lại thực tại. Mà hiện tại, nữ chính vẫn còn mở to mắt chớp chớp nhìn cậu, trong mắt còn có vẻ nôn nóng.
"Không có việc gì, vừa rồi chỉ là hơi thất thần, nếu có việc gì sẽ nói cho cậu. Hẳn là mấy hôm nay ngủ không đủ mới biến thành như vậy" Diệp An Thần hướng nữ chính mỉm cười "Trở về ngủ một giấc là không sao rồi"
"Phải không...?" Bạch Mộng Tuyết vẫn nhàn nhạt cười, nhưng lại làm Diệp An Thần cảm thấy đau trứng.
Cũng may, cậu cùng nữ chính không có dây dưa nhiều. Diệp An Thần mấy ngày sau cảm thấy tương đối nhẹ nhàng. Cuối cùng nữ chính cũng nhớ ra ngày kỉ niệm thành lập trường muốn lên sân khấu biểu diễn, liền liều mạng ở trong phòng âm nhạc luyện tập.
Nữ chính đàn dương cầm rất lợi hại, hơn nữa, nam chính cũng vì thấy nàng trên sân khấu đàn dương cầm mà nhè nhẹ động tâm.
Bất quá, việc duy nhất gần đây cậu không hài lòng chính là, sư huynh ngày đó chưa hỏi được tên. Hơn nữa ngày đó, chính mình gấp mà chỉ nói sư huynh mình tên gọi là gì mà quên không hỏi tên sư huynh.
Tuy sinh viên trong trường không có mấy ai đẹp hơn sư huynh, cơ mà trong trường tìm một người không biết tên cũng thực khó khăn, chỉ có thể đợi chờ một ngày nào đó ngẫu nhiên gặp lại sư huynh thôi.
_____
"Mệt mỏi quá..." Buông trên tay ba túi đồ ăn lớn, đi lại quá nhiều chân trở nên cứng đờ, ngồi trên ghế bóp chân, nhìn mấy túi đồ ăn Diệp An Thần cảm thấy mười phần vui mừng, đống đồ ăn này cũng đủ để cậu ăn một tuần rồi.
Chính mình đi mua đồ ăn, trong lòng hoa bung lụa, có tiền có xe đẹp trong tay thật tốt, chính mình đi mua đồ ăn cũng không bao giờ lo lắng về giá cả.
Vui vẻ trong đống đồ ăn tìm ra một hộp kem li, mỹ mãn ăn một thìa, Diệp An Thần nheo mắt lại...Ô...ô...thực mĩ mãn a, trước kia kem li thật quý, có thì cũng chỉ dám nhìn...Căn bản không dám mua...
Mà giờ thì nhìn xem, thật mĩ mãn nha ~~
Về sau cậu ăn cái gì cũng phải ăn cái tốt nhất, trước kia không có tiền ăn, giờ ăn sữa chua cũng không cần phải tiết kiệm. Vì cái gì hả? Vì gia có tiền thì chính là tùy hứng.
Chỉ là nhìn về sau, Diệp An Thần cảm thấy vui không nổi. Bời cách đó không xa, có em gái trông giống giống nữ chính.
Tức khắc trong lòng đều là cmn, bây giờ không phải là cuối tuần sao, nữ chính à cô chắc phải ở nhà hay ở phòng tập luyện đàn chứ? Hiện tại xuất hiện cách đó không xa? Không cần nói cho cậu là nữ chính còn có một tỷ tỷ hay muội muội song sinh?
Ô...ô...ô...cậu chỉ muốn đi dạo, vì cái gì lại. khiến cậu gặp nữ chính? Hơn nữa nữ chính à, cô ở trước đại sảnh lôi lôi kéo kéo cùng một nữ nhân khác rất thục nữ sao?
Còn nữa, cô ở giữa đại sảnh như thế còn bảo cậu làm sao trốn đây?
Lại một lần nữa nhìn nữ chính cùng một nữ nhân khác lôi lôi kéo kéo, Diệp An Thần không khỏi rụt rụt lại. May là vừa rồi cậu chọn vị trí thật sự khó phát hiện, nếu nữ chính không hướng chỗ cậu đi tới hoặc bản thân cậu không tự tiện rời đi, chắc là nữ chính sẽ không phát hiện ra cậu.
Vì cách rất gần nên nữ chính cùng cô gái kia nói chuyện đều lọt vào trong tai Diệp An Thần, vì thế cậu đương nhiên nghe rõ câu chuyện. Diệp An Thần nghe câu chuyện lại càng thêm kinh ngạc...Người kia...không phải nữ phụ ba sao.....Chính là tỷ tỷ của nữ chính....Tại sao không phải nữ phụ hai hả, nữ phụ hai chính là em gái nam thứ, lại là hôn thê của nam chính, còn nữ chính tỷ tỷ chưa thể đạt đến cấp độ kia nha~
Mà hiện tại, nghe một lúc, Diệp An Thần cũng láng máng hiểu được câu chuyện...nguyên nhân là vì tỷ tỷ nữ chính thích một người, mà người này lại thích nữ chính...Nên hiện tại đang cùng nữ chính gây sự....
Nghe bọn họ nói chuyện, Diệp An Thần lắc lắc đầu, lại là cô yêu anh, nhưng anh lại yêu cô ta, thế giới này rất cẩu huyết!
"Không cần thử thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi có cách làm cho cô rời xa Hàn Đông, sẽ không còn có thể xuất hiện trước mặt anh ấy." nữ phụ ba cũng chính là Bạch Mộng Vũ trưng ra bản mặt vênh váo, đắc ý nói.
"Chị, em đã nói rồi, em không thích anh ấy, cũng không biết vì cái gì mà anh ấy lại thường xuyên xuất hiện trước mặt em, cho nên từ đầu tới cuối em không có thích anh ấy, mà anh ấy cứ...chị...nếu là chị thực sự thích anh ấy để em gặp mặt anh ấy nói cho rõ ràng." Nữ chính ở một bên sốt ruột giải thích, nhưng...
Nữ chính à, chính cô giải thích như vậy tốt hả? Nghe nữ chính nói, Diệp An Thần liền cảm khái, nữ chính, cô chắc chắn là không phải đang kích thích chị cô chứ?
Nếu cậu không lầm, thì ý của nữ chính chính là, tôi không thích anh ta, là anh ta cứ quấn lấy tôi, nếu chị thích thì để tôi tác thành cho hai người.
Đúng không, đúng không, cậu lí giải không có sai đúng không?
Quả nhiên Bạch Mộng Vũ cũng không có ngu lắm, tức thì nổi giận lại cùng nữ chính ồn ào đến gay gắt hơn. Ở lại mà xem một màn này chỉ tổ hại thân, thôi thì Diệp An Thần quyết định đem đồ ăn cẩn thận rời khỏi chỗ ẩn nấp.
Thời điểm vào đến WC, Diệp An Thần mới nhẹ nhõm thở ra, vì cái gì nơi an toàn nhất lại là...WC...Ha...hả...nữ chính dù có lợi hại đến đâu cũng nhất định sẽ không thể vào nhà vệ sinh nam.
Đem đồ để lên bồn rửa tay, nhìn WC một vòng, đúng là trung tâm thương mại cao cấp có khác, WC cũng thực xa hoa, hít hít mũi lại còn ngửi thấy mùi nước hoa nữa.
Lại từ đống đồ ăn bới ra li kem, đối với người nghèo mà nói, ăn trong WC quả thực không vấn đề gì. Vừa rồi vội vã chạy trốn, không để ý kem rơi hết ra tay, lại ngửi ngửi, một tay đều nồng đậm vị dâu, thực quý...
Diệp An Thần muốn khóc, nhìn li kem trên tay, mới ăn có một thìa kem, hơn phân nửa li kem giờ lại ở trên tay cậu. Cậu có thể liếm tay hay không.
Tuy rằng rất muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng Diệp An Thần không thể làm, rất bẩn. Nhìn li kem đã chảy thành nước, cậu hối hận, không nên cầm kem trong tay mà chạy trốn.
Nhanh chóng đem li kem ăn hết, bản thân lại tự hỏi liệu nữ chính gì đó rời đi chưa, liền muốn đi ra cửa nhòm, đang nghiêm túc suy nghĩ, Diệp An Thần liền không để ý trước cửa có một vũng nước, vì thế...
"A..." Diệp An Thần vì mất thăng bằng liền theo bản năng tìm kiếm vật có thể bám vào.
"Phanh..." thật mạnh mà ngã trên nền đất.
"Không đau...Hô...nguy hiểm thật..." bởi vì vẫn còn sợ hãi mà Diệp An Thần nhắm tịt mắt lại, lại lẩm bẩm "Hình như là mình nắm được vào đồ vật gì thì phải."
Thật mềm, WC có thảm sao? Vì cái gì lại cảm thấy không thích hợp. Xoa xoa đồ vật dưới mông, lại dùng khuỷu tay đụng đụng đồ vật nằm trên mặt đất.
Ha hả...QAQ
Mở mắt ra thấy người nằm dưới thân thật thảm, Diệp An Thần có loại xúc động muốn đi chết, buông đồ vật trong tay ra, cúi đầu rất muốn tìm một cái hố mà nhảy xuống, không bao giờ ra nữa.
Mất mặt không nói, vì cái gì cmn mất mặt trước mặt người khác lại còn làm liên lụy người ta...Ah...ah...ah...cậu không phải cố ý đâu mà.
"Thực xin lỗi, vừa nãy chỉ là tùy tiện bám lấy liền..." Diệp An Thần rối rắm tìm từ ngữ phù hợp, nói làm sao cho đối phương biết mình thật sự có thành ý muốn xin lỗi, nhưng vừa ngẩng mặt lên liền thay đổi, vẻ mặt xin lỗi chân thành biến mất, lời nói lại bạo dạn hơn "Sư...huynh".
"Ừ." Đông Phương Tuyệt dùng tay vỗ vỗ vệt nước trên người, thời điểm trên lầu ăn cơm liền thấy cậu ta ngồi ở ghế, vẻ mặt hạnh phúc ăn đồ ăn, bản thân đang không muốn ăn vậy mà khẩu vị lại tăng lên không ít.
Nhìn người nọ trên mặt biểu tình phong phú, lại giống như lão thử trốn chui trốn lủi. Đông Phương Tuyệt nghĩ nghĩ, trước kia là cậu ta giúp mình, giờ hiện tại cũng nên xuất phát từ lễ phép mà đến chào hỏi một tiếng, nhưng không nghĩ gặp rồi lại "kinh hỉ" đến như vậy.
"Sư huynh, vì sao anh lại ở chỗ này." Diệp An Thần chớp chớp mắt. Vừa rồi nãy còn kinh hãi, nhưng vì mồm nhanh hơn não nên lời nói cũng thoát ra khỏi mồm rồi.
"Ăn cơm" hai chữ ngắn gọn liền đem thắc mắc của Diệp An Thần giải đáp.
"Ăn cơm...a...không phải...sư huynh, anh không sao chứ" ngây ngốc đi theo Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần phát hiện bộ dạng của mình có chút ngu ngu, lo lắng nhìn sư huynh, vừa rồi là sư huynh nằm dưới đi. Chột dạ nhìn xuống sàn, tuy thực đẹp nhưng dù sao cũng rất cứng, nghĩ nghĩ lại nghĩ đến cân nặng của mình, Diệp An Thần càng cảm thấy áy náy.
"Muốn em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra một chút"
"Không cần" lại một lần nữa ngắn gọn mà trả lời Diệp An Thần.
"Em rất nặng." tốt xấu gì tuy không béo cho lắm, nhưng dù gì cũng là một thanh niên thân cao một mét bảy sáu.
"Nặng?" Đông Phương Tuyệt có điểm buồn cười nhìn thanh niên trước mặt chỉ cao đến mũi mình. Thân hình gầy gầy, bản thân hắn lại có thể đem cậu ôm trọn trọn trong lòng mình.
"Chính...là...." Diệp An Thần cho rằng sẽ nói thực khí thế, nhưng nhìn chênh lêch chiều cao giữa hai người liền chột dạ...Với sư huynh trước mắt này....Không thể nói chính mình nặng.
Lúc này Diệp An Thần lại phát hiện, sư huynh thực cao! Bản thân cậu cũng cho là mình cao, nhưng đối với người trước mặt liền..Ô...ô...vì cái gì lại chênh lệch nhiều như vậy.
Cái lót tăng chiều cao gì đó thực sự rất ngốc. Liền lui về sau một bước tự mình an ủi...cậu..vẫn là rất cao...rất cao....chỉ cần không đứng cùng sư huynh thì bản thân cậu rất cao đấy...
"..." nhìn động tác của người trước mặt, khóe môi Đông Phương Tuyệt hơi cong cong lên, lại đem người trước mặt kéo đến gần mình một chút "Cậu không sao chứ?"
"Không...không có việc gì" bản thân muốn dùng tay gãi gãi đầu, lại nhớ ra trên tay là đang dính cái gì liền thôi. Sư huynh rất tốt, rõ ràng là mình bị thương mà lại quay sang quan tâm cậu.
"Về sau đi đứng nhớ cẩn thận" vừa nói lại đem đồ rơi vãi dưới đất bỏ gọn vào trong túi, nhưng đang nhặt liền dừng lại.
"Làm sao vậy?" nhìn động tác dừng lại của sư huynh liền rướn cổ xuống xem, chỉ thấy sư huynh cầm một cái hộp trên tay. Đẹp hả? Hộp kẹo thôi mà, tuy cậu đọc không hiểu nhưng thấy đóng gói khá đẹp liền mua ăn.
Nhìn sư huynh nhìn cái hộp hai ba giây, vẫn là đem bỏ vào túi cho cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Diệp An Thần nhận túi, cái kia, đóng gói đẹp như vậy, sư huynh thích sao?
"Cái này, coi như là cho sư huynh đi, xem như là lấy đồ bồi tội" đem cái hộp đẹp đẹp kia nhét vào trong ngực Đông Phương Tuyệt, trong nháy mắt Diệp An Thần còn thấy Đông Phương Tuyệt có điểm không muốn nhận, hình như còn muốn đem trả lại, Diệp An Thần liền lần nữa đem đồ vật đẩy lại phía Đông Phương Tuyệt.
Vì không muốn cùng sư huynh đẩy qua đẩy lại liền trực tiếp hướng cửa mà đi, qua cửa mới xoay lại vẫy vẫy tay nói: "Sư huynh, em đi trước, gặp lại sau."
Vì thế Diệp An thần cảm thấy bản thân đối với Đông Phương Tuyệt đủ tốt liền rời đi. Để lại Đông Phương Tuyệt ngây ngây ngốc ngốc tại chỗ.
Lại không biết rằng khi Đông Phương Tuyệt thấy Diệp An Thần đi, liền nhìn hộp trong tay, không khỏi nắm tay lại đưa lên miệng mà khụ một tiếng, nhưng nghe như thế nào cũng giống như đang cười.
Vừa rồi nhặt cái hộp lên, hắn nghi hoặc vì cái gì một người ngốc manh như vậy lại quang minh chính đại mà đi mua cái loại đồ vật này. Nhưng hiện tại...nhìn vật trong tay, hẳn là không hiểu chữ viết trên hộp.
Bất quá...hắn hiện tại muốn nhìn xem, người nọ mà biết mình đưa hắn cái gì, thì sẽ bày cái dạng biểu tình gì.
|
Chương 6
Mà hiện tại Diệp An Thần không biết Đông Phương Tuyệt đang nghĩ nghĩ cái gì. Cậu một bên quan sát bốn phía đề phòng gặp nữ chính, một bên lại tự hào năng lực quan sát của bản thân, bất quá...Nhìn túi đồ trong tay, vừa rồi nhìn biểu hiện của sư huynh làm cậu hảo hiếu kì hộp kẹo kia là như thế nào mà khiến người lạnh lùng như sư huynh lại hướng cậu muốn nói lại thôi?
Nhất định ăn rất ngon, ở trong đầu tự nhủ chốc nữa phải nếm thử xem hương vị của cái kẹo kia như thế nào.
Cũng may vừa rồi gặp nữ chính nhưng thời điểm ở gara lại không gặp. Vào xe của chính mình, cảm giác rất ngầu a.
Đem mấy túi đồ nặng sắp gãy tay ném ra ghế đằng sau. Diệp An Thần nắm tay lái, cảm thấy có kích động chút chút. Trước kia là có bằng lái nhưng không mua nổi xe, hiện tại...Ô...ô...Xe a...giấc mộng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng thực hiện được.
Ghé vào tay lái mới nhớ, vừa nãy đưa cho sư huynh là kẹo vị gì a. Gãi đầu, quay về phía ghế sau, tuy là quét rơi vài thứ nhưng là vẫn tìm thấy được, vị táo a, tiếng Anh a, hộp không to lắm, chỉ bằng bàn tay.
Cầm hộp trước nhìn một cái, sau nhìn một cái, xác định trước sau đều là chữ nhưng cậu đọc một chữ cũng đều là không hiểu. Diệp An Thần vẫn là quyết đoán mở ra, bên trong vẫn còn một mảnh nhỏ lại một mảnh nhỏ, nhíu nhíu mày, cậu còn có một loại cảm giác không tốt, nuốt nuốt nước bọt mở ra, vật bên trong có điểm quen quen. Diệp An Thần chỉ nghĩ muốn nói hai chữ...
Ha hả...
Đây là ông trời muốn chơi cậu sao? Muốn xỉu!
╯︿╰
Trời cao a? Cậu là vừa làm cái gì? Thực sự thì cậu đã làm gì? Hiện tại cậu đã hiểu vì cái gì sư huynh muốn nói lại thôi, rốt cuộc vì cái gì sư huynh muốn nói lại không nói ra là ý gì, Thượng đế a, Phật Tổ a, một đao chém chết cậu đi, cậu đã không còn muốn sống ở cái thế giới này nữa, cậu vừa rồi đã làm cái gì?
Nhìn đồ vật trên tay, Diệp An Thần muốn ôm đầu khóc rống...Ô...ô...Cậu rốt cuộc là vừa nãy làm cái việc ngu xuẩn gì a...
Cậu tự nhiên lại đem cái này đưa cho sư huynh...?
Ha hả...nhìn cái bao trong tay, trong mũi lại còn có một cỗ hương mùi táo nhàn nhạt, là vị táo a.
Cái này làm cậu như thế nào sau này ăn táo a...rõ ràng là bao, đóng gói đẹp như vậy làm gì? Đóng gói đáng yêu như vậy là để làm gì. Quan trọng nhất là, vì cái gì đem nó đặt lên kệ kẹo bên cạnh, khi dễ cậu tiếng Anh không tốt? Hơn nữa mặt trên cũng không phải viết bằng tiếng Anh được không...
A...a...Dùng sức vò đầu, hiện tại là phải làm sao a? Chẳng lẽ lại hướng sư huynh giải thích, sư huynh a, đồ vật lần trước là em đưa nhầm cho anh, em tưởng là kẹo, nhưng hóa ra lại là bao...ha...ha...ha..., anh em đều là đàn ông với nhau, chắc đều hiểu.
Biết cái gì! Đi chết đi!
Ô...ô...ô...bất quá giống như...lúc nãy gặp, cậu vẫn là quên chưa hỏi tên sư huynh? Đm...tuy là anh em, nhưng là...cái gì cũng không biết. Về sau...không gặp là tốt rồi? Gặp rồi cũng là không biết nói thế nào.
Ha hả...loại này chính là thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng thật sự tốt sao? Ô...ô...Hiện tại chắc chỉ có đến đâu cầu tự thẳng đến đó thôi. Đem đồ vật đặt trên đùi ném ra đằng sau, dùng tay vỗ vỗ mặt mình, lái xe lái xe, không cần tưởng tượng mấy cái đó có xảy ra hay không, về sau có khi cũng là không gặp được sư huynh đâu, nếu có gặp thì đi đường vòng đi.
Thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng: Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết.
Lại vỗ vỗ chính mặt mình, hít một hơi thật sâu, một lần nữa nắm lấy tay lái, nhưng là...Diệp An Thần cảm thấy hôm nay mình ra đường nhất định là không có xem hoàng lịch, bằng không vì cái gì hôm nay cmn thật xui xẻo?
Đầu tiên là gặp nữ chính cùng nữ thứ cãi nhau, tiếp theo lại vì hữu nghị mà tặng tiểu sáo sáo, lại sau đó...Nhìn trước mặt chính mình...Siêu xe, nhìn kìa, kính chiếu hậu sắp rơi xuống, ô...ô...Này, xe giống như cậu đã từng nhìn ở đâu rồi.
Tiểu sáo sáo: BCS
Đây là thế giới trong truyện nên có rất nhiều cái mà cậu không biết,cho nên ban đầu xuyên đến đây, vì để hiểu hơn về thế giới này, Diệp Thần đã mua rất nhiều đồ vật ở đây, tuy rằng kết cấu ở đây không khác lắm so với thế giới thực, mấy cái hư cấu cũng không có, nhưng là lại có rất nhiều chi tiết không giống nhau.
Giống như cái xe trước mắt, tuy rằng ở thực tế không có, nhưng là ở trong này lại có, hơn nữa nếu cậu không nhìn nhầm thì, xe này hẳn là xe của tập đoàn Đông Phương đi, hơn nữa nếu cậu không nói sai thì 50% có thể là xe của nam chính a! [° △ ° | | |]
Trong tay cậu hiện có 1 ngàn vạn, này đã làm cho Diệp An Thần cảm thấy mình thực giàu có, từng đó tiền, liền tính cậu dùng xa xỉ thì cũng đủ để cậu tiêu pha cả đời, xe trước mắt hẳn là xe bản giới hạn toàn cầu có giá vài trăm triệu đi, đừng hỏi một cái xe lại có giá vài trăm triệu rốt cuộc tại sao không hợp lí, ở trong tiểu thuyết, thì cái gì cũng có khả năng, đang nói Tổng Tài đại nhân mua xe, lại như thế nào mấy vạn kia tùy tùy tiện tiện đều mua được.
Cho nên, hiện tại từng đó tiền của cậu đều không mua nổi cái bánh của xe trước mắt này, đây là tình tiết muốn cho cậu biến thành kẻ nghèo hèn sao?
Ngón tay xẹt qua vết trầy, ha hả... Cậu chết chắc rồi...
Hãy còn nhớ trước kia từng nghe qua chuyện xưa, nói chính là có một hài tử không cẩn thận làm hỏng xe của người ta, hài tử muốn chạy trốn, nhưng là mụ mụ lại kiên trì chờ chủ xe trở về để bồi thường, anh anh anh... Cậu không có tình cảm cao thượng như vậy a, hơn nữa xe trước mắt này, có khả năng là xe của Tổng Tài đại nhân a. Cậu không nghĩ là mong được gặp tổng giám đốc, sẽ bị ngược chết a. Nghịch hỏng xe tổng giám đốc rồi không cần bồi thường tiền, thế giới này cũng cũng chỉ có nữ chính, anh anh anh...
Trộm nhìn bốn phía không một bóng người, chột dạ muốn leo lên xe, nhưng là vẫn không nhịn được quay đầu lại mắt nhìn xe, mặt đầy rối rắm, ngươi nói xem Tổng Tài đại nhân có hay không luôn đi sau giận quá liền chụp chết cậu a, sợ wá QAQ.
Trời cao a, vì thần mã trên trời không có thuốc hối hận a, cậu còn chưa có sống đủ a, cậu không nghĩ sẽ bị Tổng Tài đại nhân đuổi giết a!!
Suy nghĩ thật lâu rốt cuộc về sau Diệp An Thần mới về tới trong xe. Ở trong xe vất vả mãi mới tìm thấy giấy bút, suy nghĩ thật lâu về sau mới viết lên giấy mấy câu, một lần nữa mặt tràn đầy đau lòng nhìn siêu xe trước mặt, cẩn thận đem tờ giấy để dưới cần gạt nước, làm xong hết, Diệp An Thần cảm thấy thật mệt mỏi quá a, tâm mệt.
Đôi tay đang sờ xe rời đi, thật sự là cậu không có nghĩ không bồi thường a, thật là quá quý a, nếu là mấy vạn, hoặc là mấy chục vạn thì cậu liền khẽ cắn môi lấy tiền, nhưng là... Thật là quá quý. Cậu thực sự nhận không nổi a a!!
Hơn nữa, ai kêu đây có khả năng là xe của Tổng Tài đại nhân a, nếu không cẩn thận một lần bị ghi hận, cậu sẽ lại trở về đường xưa...Bị Tổng Tài chỉnh chết a.
Làm xong hết thảy, Diệp An Thần bay nhanh lên xe, đóng cửa, rời đi, chỉ là cậu rời đi quá nhanh, không có để ý phía sau cột một người đi ra. Cái mặt lạnh nguyên bản lại tràn đầy tìm tòi cùng hứng thú, bước chậm đến siêu xe trước mặt, nhìn cửa sổ xe có một tờ giấy nhỏ, khóe miệng chậm rãi gợi lên một độ cong không lớn.
Đông Phương Tuyệt đem tờ giấy trên tay mình miết thẳng, để vào ví của chính mình, nhìn hướng Diệp An Thần rời đi, lại một lần gợi lên nét cười: " Thật là một tiểu lão thử thú vị "
Tiểu lão thử: con chuột nhỏ, cơ mà nình thấy để nguyên nghe hay hơn nên mạn phép để nha.
|
Chương 7
Từ chuyện ngày hôm đó xảy ra, Diệp An Thần liền hoàn toàn biến thành rùa đen rúc ở xác.
Rùa đen rúc ở xác: hình như là lo lắng, sợ sệt.
Trường học,
Tuy là hai mươi tuổi liền rời gia đinh, nhưng là có một câu nói rất đúng, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Diệp An Thần đứng ở dưới cây miệng khẽ mấp máy, chẳng lẽ hôm nay cũng không nên ra khỏi nhà sao? Vì cái gì đi đâu cũng gặp nữ chính, đang muốn xoay người rời đi, lại cảm thấy cảnh trước mắt có điểm quen thuộc?
Ngửa đầu nhìn trời, trong khu rừng nhỏ, bốn phía đều là cây cối cao to, kia cây cao che một mảnh trời, chỉ có vài sợi nắng xuyên qua tán lá dày chiếu xuống đường. Mà nữ chính đang mặc một cái đầm ren trắng, ngồi trên một chiếc xe đạp trắng, hơi hơi ngửa đầu, nhìn ánh nắng đang xuyên qua từng tán lá cây.
A, hình ảnh như vậy, nếu Diệp An Thần không có xem qua tiểu thuyết trước đó liền muốn cảm thán một câu, nữ thần a!
Nhưng là...Ô ô...hình ảnh như vậy thực sự rất quen thuộc a, nhưng là... Nữ chính a... Có phải hay không cậu suy nghĩ hơi nhiều? Tiết tấu này giống như không đúng ở chỗ nào a.
Khi Diệp An Thần chuẩn bị quay đầu đi về, lại thấy nữ chính đang đạp xe, mà cách đó không xa Diệp An Thần cũng thấy có một chiếc xe đang ngược hướng đi tới, đây là...
Muốn phát triển tiết tấu của cốt truyện sao?
Nhưng là...nữ chính, cô không phải là ở lễ kỉ niệm thành lập trường gặp được tổng giám đốc sao? Các ngươi không phải ở ngày thành lập trường mà trúng tiếng sét ái tình, rồi yêu nhau đến chết đi sống lại sao? Nhưng hiện tại chuyện là như thế nào? Hướng bốn phía nhìn, Diệp An Thần nhanh chóng chốn ở sau một cây cổ thụ, nhìn cốt truyện sẽ phát triển thành cái dạng gì.
Cậu cũng không nghĩ xem a, nhưng hiên tại là... Cậu chỉ cần ló mặt ra là sẽ bị hai người kia chú ý a... Cậu chỉ muốn làm một mĩ nam tử ẩn dật a, không muốn sống một cách oanh oanh liệt liệt a.
Khi siêu xe kia đi đến, miệng Diệp An Thần há dài đến một trượng, ô ô ô... Mụ mụ, nơi này thật nguy hiểm, cậu muốn về nhà. Ai có thể nói cho cậu, vì thần mã, xe tổng giám đốc như thế nhìn qua thực quen mắt. Anh anh anh... Trời cao a, đừng đùa chứ.
Xe kia Diệp An Thần thực quen mắt a, kia không phải siêu xe mình cọ hỏng sao? Ngay cả biển số xe cũng giống nhau.
Khi cậu tự hỏi, thì trước mặt đã xuất hiện một màn kịch tính. Cậu vô lực phun tào hướng phát triển của cốt truyện, bởi vì hiện tại Diệp An Thần cảm thấy tam quan đã rơi rốt cuộc tìm không thấy, ai có thể nói cho cậu biết rốt cuộc vì cái gì nữ chính tự mình đụng xe, nói xem thiếu nữ thuần khiết đâu không mưu mô đâu, đơn thuần nhưng thông minh đâu?
Phun tào: Đm, cmn... Nói chung là thay cho từ chửi ạ.
Tam quan: cái nhìn về thế giới.
Hiện tại cốt truyện là như thế nào?
Còn có, ai có thể nói cho cậu, người đi ra từ trong xe rốt cuộc là ai? Vì cái gì cậu lại cảm thấy thực quen mắt? Dùng tay ra sức dụi dụi mắt, lại nhìn về phía người kia, lại không nỡ nhìn thẳng, ha hả... Trời cao là muốn trêu cậu đi! Muốn xỉu a! (=.= " ")
Ai có thể nói cho cậu, vì cái gì tổng giám đốc đi từ trong xe ra là sư huynh? Sư huynh a a a...
Cho nên anh anh anh... Suy nghĩ minh bạch tất cả, Diệp An Thần sức cùng lực kiệt giả nấm ngồi một chỗ vẽ xoắn ốc. Thế giới này đối với cậu quả nhiên là tràn đầy, tràn đầy ác ý a, cậu liền nói, cậu liền nói cao phú soái có người nào không có liên hệ gì với nữ chính sao, cư nhiên sẽ là cái người qua đường sao...
Cao phú soái: người đàn ông đẹp trai, giàu có, tài giỏi.
Ha hả... Người ta là nam chính a nam chính a...
Quả nhiên là không nên não bổ quá nhiều, ôm đầu ngồi xổm, hiện tại Diệp An Thần muốn quay lại khoảnh khắc lúc ánh sáng mặt trời mới nhú, như vậy cậu có thể...đi đường vòng.
Não bổ: tự tưởng và tự cho là đúng.
Còn có...Diệp An Thần tâm như tro tàn, đem đầu tựa vào góc cây, a...hiện tại đem cậu đi tìm chết đi, cậu không còn mặt mũi để sống trên cuộc đời này nữa.
A...ha hả...ha hả ha hả...a...
Có thể ngửa mặt lên trời thét dài hay không đây? Sư huynh chính là tổng giám đốc đại nhân, nói cách khác... Cậu tặng sư huynh tiểu sáo sáo, cũng chính là... Ha hả...Hơn nữa... Cậu còn làm hỏng xe tổng giám đốc... Còn bỏ trốn, cậu hiện tại có nên hay không chuẩn bị cáo biệt với thế giới này.
"Tránh ra!" Đông Phương Tuyệt nhìn người xuất hiện trước mắt, trước xe là một nữ nhân, thanh âm không có một tia độ ấm nói.
"Anh...là anh đụng phải tôi...anh..." nữ chính yếu ớt ngã trên mặt đất, một tay chống trên mặt đất, một tay chỉ vào Đông Phương Tuyệt, đầy mặt không thể tin tưởng, nhưng là hiện tại trông chật vật như vậy nhưng cũng không che dấu được nét đẹp của nàng.
"Hừ, đâm cô..."
Nguyên bản là đang tự ai tự oán, Diệp An Thần nghe thấy tiếng kia liền không nhịn được hướng về phía hai người nhìn, tuy rằng cách rất xa, nhưng là bọn họ nói vẫn có thể ẩn ẩn nghe thấy, dùng tay dụi dụi mắt, lại dừng tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cậu có phải hay không hôm nay không bình thường? Bằng không vì cái gì mà tổng thể cảm thấy hôm nay không bình thường?
Nữ chính cư nhiên cưỡi xe đạp ăn vạ, mà tổng giám đốc... Tổng giám đốc đại nhân a, anh có làm sao không? Ở trước mặt nữ chính a, anh có làm sao không vậy? Về sau anh có bao nhiêu thích nàng, hiện tại anh như vậy đối với nàng? Anh không sợ về sau sẽ cảm thấu hối hận sao?
Anh nên ôn nhu lại mà nâng nữ chính, sau đó lo lắng hỏi người ta có bị thương hay không chứ? Thái độ của anh hiện tại là làm sao? Liền tính là ở đây có chút chút giận, nhưng tổng giám đốc a,thực sự, cậu dám cam đoan, anh đối với nữ chính hiện tại như vậy, sau này sẽ bị ngược thực thảm.
"Anh...anh đây là có ý tứ gì...anh... Trông mở cửa xe xuống, không nghĩ cũng chỉ là loại mặt người dạ thú, quả nhiên, loại người như anh cũng chỉ là ra vẻ tử tế". Nguyên bản còn đang nằm trên mặt đất, nữ chính nghe tổng giám đốc mắng liền "vèo" một cái đứng dậy, vẻ mặt phẫn hận đối với tổng giám đốc mắng.
Đối với thân thủ nhạy bén của nữ chính, Diệp An Thần cảm thán bản thân không bằng a, nữ chính a, cô không phải vừa bị xe đụng sao? Cô vừa rồi không phải ngã trên mặt đất dậy không nổi sao? Cô "vèo" như vậy đứng lên thật sự tốt sao? Thật sự tốt sao?
"Anh...anh cư nhiên liền nghĩ như vậy có thể rời đi" thực hiển nhiên, tổng giám đốc không nói lí với nữ chính, thấy nữ chính từ mặt đất đứng dậy, liền bước tới xe chuẩn bị rời đi, nhưng là nữ chính không cho, lôi kéo quần áo nam chính không cho.
"Buông ra" Đông Phương Tuyệt cau mày, nhìn cái tay đang lôi kéo áo chính mình, thật dơ.
"Anh...anh đem chân tôi đâm gãy liền muốn bỏ đi?" đương nhiên nữ chính nghe không ra thanh âm của Đông Phương Tuyệt là sự không kiên nhẫn cùng không vui.
Ở nơi tăm tối Diệp An Thần cảm thấy nhức trứng, thuận tiện ở trong lòng chếch lên ngón cái, nữ chính uy vũ.
Đối mặt với một tảng băng di động còn có thể bình tĩnh đòi tiền, quả nhiên là nữ trung hào kiệt a. Nguyên bản là tâm tình đang không tốt, nhưng vì cái gì tự nhiên lại cảm thấy tốt lên, nếu cậu nhớ không nhầm thì, tổng giám đốc đại nhân sẽ lấy ra một xấp tiền ném lên người nữ chính...
Mà nữ chính...chỉ lấy một trương, rồi đem tiền thừa...lại ném trở về, cho nên nói những tiền đó vẫn luôn ở trên mặt đất...tiền a tiền $$
Nữ chính không cần, mà nam chính đương nhiên cũng sẽ không còn cúi xuống nhặt tiền đâu, cho nên...rống rống rống...cậu có thể nhặt O(∩_∩)O
Thật giống như là tưởng tượng của Diệp An Thần, nam chính rất nhanh liền lấy một xấp tiền ở trong xe ra ném vào tay nữ chính, liền còn không thèm liếc nữ chính một cái, đem xấp tiền coi như giấy mà ném.
Mà người chính trực như nữ chính liệu sẽ lấy nhiều? Rút ra trong đó một trương rồi đem tiền thừa ném tới Đông Phương Tuyệt. Mà xấp tiền trải qua một lần tàn phá, lại bị nữ chính hung hăng chà đạp mà đứt gãy, lúc này một trận gió bỗng dưng xuất hiện, đem xấp tiền cuốn bay đầy trời đầy đất.
Lau lau khóe miệng đầy nước dãi, Diệp An Thần không có chửi đổng lên, đây nguyên là tình tiết của tiểu thuyết a, lúc ấy đọc truyện, Diệp An Thần có bao nhiêu phun tào tình tiết chỗ này có bao nhiêu hợp lí, nhưng là hiện tại...Diệp An Thần chỉ nghĩ nói, làm gió thổi mạnh hơn chút nữa đi.
|
Chương 8
"Anh cho rằng tôi hiếm lạ với từng này tiền sao? Tôi sẽ chỉ lấy số nên lấy" nữ chính ngạo khí ngẩng đầu lên, tiêu sái xoay người, nâng xe đạp của mình dời đi để lại cho nam chính một cái bóng lưng vừa yếu ớt vừa kiên cường.
Diệp An Thần ở sau cây to yên lặng nhìn, nhìn tổng giám đốc liếc đống tiền trên mặt đất một cái, sau đó cũng tiêu sái dời đi.
"Thật sự đi rồi" từ sau thân cây thò ra hơn nửa người, nguyên bản là muốn lập tức lao ra, nhưng lí trí Diệp An Thần lại nói, vẫn là từ từ đi, dù sao nơi này cũng chỉ có cậu, yên tĩnh đợi một phút, rốt cuộc chờ đến khi chắc chắn nữ chính, tổng giám đốc sẽ không trở lại, Diệp An Thần nhìn mặt đất đầy màu đỏ.
Đôi mắt đã biến thành lấp lánh, này có bao nhiêu tiền a, hiện tại trong tay cậu còn có một ngàn vạn, nhưng là... Ai cũng không ngại mình có nhiều tiền phải không...
"Ha hả...quả nhiên hôm nay là ngày may mắn của tôi"
Ngồi xổm trên mặt đất nhanh chóng nhặt, thật nhiều a, có một vạn đi! Lúc trước thấy tổng giám đốc lấy ra liền hận không thể một đạp cướp lấy. Mà hiện tại đều có trong tay. O(∩_∩)O
"Thải nấm tiểu cô nương..." một bên vừa ngâm nga, một tay nhặt tiền, tâm tình cũng không cần qua tốt a.
"Thực vui vẻ?"
"Đúng vậy, đúng vậy, có tiền nhặt đương nhiên vui vẻ a." nghe có người hỏi, Diệp An Thần vẫn là vui vẻ trả lời, trong tay như cũ vẫn là nhặt tiền, thật nhiều a, dịch đến bên kia tiếp tục nhặt.
Nhưng là...mặt đang vui vẻ nhanh chóng cứng lại, hắn vừa rồi.....Có phải hay không nghe được giọng nói quen quen [° = °] |||
Cái tay đang nhặt tiền cũng ngừng lại, hơn nữa giọng nói kia cũng quá quen, làm sao đây? Chầm chậm quay đầu lại, đầu tiên là thấy một đôi chân dài thẳng tắp, ngẩng lên liền thấy khuôn mặt tuy lạ mà quen kia.
Hiện tại Diệp An Thần nghĩ muốn đem chính mình thu nhỏ lại, ô...ô... Hiện tại cậu phải làm sao đây? Đã nhặt tiền của tổng giám đốc đại nhân lại còn nhặt đến vui vẻ....ô....Ô...cậu dường như thấy trước được tương lai của chính mình.
"Em là nhặt đem trả lại anh." Tổng giám đốc đại nhân còn chưa mở miệng, Diệp An Thần đã nôn nóng biện hộ cho mình.
Đem một xấp tiền nhét vào trong tay tổng giám đốc đại nhân, nhìn đống tiền trong tay tổng giám đốc đại nhân, đây là cậu vừa nhặt a, nhưng hiện tại chỉ có thể nhìn người khác cầm trong tay...Bất quá, mạng cùng tiền, Diệp An Thần cảm thấy mạng vẫn là quan trọng hơn.
"Ở đây là làm cái gì?" Nhìn người trước mắt lại nhìn xấp tiền trong tay Diệp An Thần đưa, tâm tình tổng giám đốc đại nhân liền tốt lên.
Đông Phương Tuyệt cầm xấp tiền quơ quơ trước mặt Diệp An Thần, ánh mắt cậu liền nhìn theo như tiểu cẩu thấy xương, hắn cảm thấy thực đáng yêu.
Nghe thấy tiếng cười thực nhẹ, Diệp An Thần nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy trong mắt Đông Phương Tuyệt trong mắt toàn ý cười, cũng không khỏi ngẩn ra, bất quá nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng là có tỉnh táo lại cũng nhớ luôn tại sao mình ngẩn người, nếu không phải Đông Phương Tuyệt còn ở trước mặt, cậu có thể đã ra tay tự tát mình.
Trước mặt hiện tại là người nào a, vừa nhìn thấy liền ngây ra, lại còn thấy soái ca liền hoa si, đây là bệnh, phải trị.
"Cậu còn chưa có trả lời vấn đề của tôi." Đem tiền đặt vào trong tay Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt lôi cậu hướng phía xe của mình.
Ngày từ đầu hắn không có thấy Diệp An Thần, nhưng thời điểm lùi xe, hắn thấy phía sau gốc cây một cái đầu ló ra, đương nhiên nhận ra đấy là ai.
"Em nhặt tiền a." Trả lời xong, Diệp An Thần nhìn đống tiền trong tay, đây là ý gì? Cho cậu hay là muốn cậu cầm hộ?
Vẫn là muốn cậu cầm hộ đi! Diệp An Thần trầm mặc tự hỏi ý tứ của Đông Phương Tuyệt, người cư nhiên bị kéo đi, có điểm sợ nhìn Đông Phương Tuyệt: "Chúng ta đây là đi đâu?"
Không phải là muốn mang hắn đi cục cảnh sát đi! Vẫn là muốn xử hắn ngay tại chỗ..."Em, em không có nghĩ muốn lấy, em thật sự muốn nhặt tiền trả lại anh."
Tin tôi đi, tin tôi đi, tin tôi thật sự đơn thuần, vô tội, cho nên là tha cho tôi đi.
"Uh, tôi biết." Đông Phương Tuyệt đem Diệp An Thần đang lôi lôi kéo kéo dừng lại, đưa tay sờ đầu Diệp An Thần, cảm giác xù xù cùng tưởng tượng không khác nhau là mấy.
"Anh tin em?" Nói cái lí do này cậu không tin a, Diệp An Thần lơ đi cái tay đang làm loạn trên đầu mình. Chẳng lẽ tổng giám đốc gặp được nữ chính, chỉ số thông minh sẽ tụt xuống sao?
"Vậy anh muốn đem em đi đâu vậy?" Không phải cũng đã bảo tin rồi sao? Còn muốn đưa cậu đi đâu a?
"Chẳng lẽ cậu còn muốn đi vào kia?" Nhìn về phía trường học, Đông Phương Tuyệt cười nói.
"Em...em chỉ là đang tản bộ thôi, anh nhất định còn có việc, em không làm phiền anh nữa."
Rút tay từ trong tay tổng giám đốc đại nhân, lại một lần nữa đem tiền trong tay mình nhét lại tay tổng giám đốc đại nhân. "Kia...chúng ta gặp lại sau."
Hướng tổng giám đốc đại nhân vẫy vẫy tay, sau đó liền chạy thục mạng. Nếu tổng giám đốc đại nhân đã nói không truy cứu nữa, lúc này không chạy còn đợi đến khi nào? Gặp lại vẫn là quên đi bằng không trái tim nhỏ bé của cậu quả thực không chịu nổi.
Quả nhiên nữ chính thuần khiết mẹ nó đều là gạt người, cái gì tốt cũng đều là nữ chính chiếm rồi, quả nhiên tổng giám đốc cùng nữ chính là nguy hiểm như nhau.
Vừa chạy vừa vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình, may là cậu phản ứng mau lẹ, bất quá chỉ số thông minh của tổng giám đốc như vậy, lãnh đạo cả một công ty được chứ? Sẽ không sớm phá sản đi?
"Sẽ gặp lại." Đông Phương Tuyệt nhìn lão thử co giò chạy, mỉm cười quay lại xe, dùng xếp tiền vỗ vỗ lòng bàn tay, người mà hắn nhìn trúng sao buông tha dễ dàng như vậy.
|
Chương 9
Từ lần gặp trước, Diệp An Thần tới trường càng cẩn thận, hiện tại lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là cuối tuần, ai biết trong lúc này tổng giám đốc có còn xuất hiện ở trường học hay không, có thể không hẹn mà gặp nữ chính, mà chính mình lại vừa vặn gặp được?
Lần trước đã làm hắn, trong lòng run sợ, lại một lần nữa, Diệp An Thần cảm thấy chính mình không chừng có thể sợ tới mức nằm bệnh viện đi.
Đi trên phố, không thể không nói, nguyên lai sinh hoạt của Diệp An Thần thực tốt a, vừa ra khỏi cửa, đi lên chưa đến mười phút chính là khu phố kinh tế, làm Diệp An Thần tuy lười nhưng cũng có thể tùy thời đi dạo phố.
Đi vào một cửa hàng đồ ngọt, vừa mới đẩy cửa ra là có thể nghe thấy tiếng chuông cửa dễ nghe vang lên, Diệp An Thần sớm liền phát hiện một cửa hàng, bên trong bán bánh ngọt ăn rất ngon, hơn nữa cũng không đắt.
Quen đi vào quầy, nhìn đồ ngọt tinh xảo bên trong, tức khắc mắt cậu liền lấp lánh.
“Hôm nay có bánh mới? Muốn nếm thử hay không?” Ông chủ là một mỹ nam, lần đầu thấy ông chủ của tiệm, Diệp An Thần đều không khỏi cảm thấy đáng tiếc, mỹ nam như vậy nên đi diễn phim truyền hình mà không nên ở chỗ này bán bánh kem.
“ Được a, nếu là ngươi nói, ta nhất định phải nếm thử hương vị bánh của chính tay chủ quán làm a.” Ở thế giới này, lần đầu tiên cậu đi vào cửa hàng liền thích bày trí bên trong, đương nhiên khi nếm tới bánh của cửa hàng, liền yêu nơi này.
Về sau tuy rằng không phải mỗi ngày, nhưng là lâu lâu lại tới đây ăn bánh. Không bao lâu liền quen biết chủ quán, lại nói chuyện vài lần về sau cảm thấy cực kì hợp cạ, chuyện này đối với Diệp An Thần mà nói tới một nơi lạ lẫm, có thể tìm được một người bạn thân thật sự không phải dễ dàng, vì thế, đối với người hảo ngọt như Diệp An Thần, nơi này là nơi trừ nhà ra là cậu thích tới nhất.
“Hôm nay không có nhều khách a.” Ngồi ở trên ghế cạnh quầy, ở chỗ này, vừa vặn có thể thấy Bạch Tịch Vũ đang lấy bánh.
“ Nơi này là tiệm bánh kem, ngươi nói ai mà giữa trưa tới nơi này ăn bánh kem?” Bạch Tịch Vũ không ngẩng đầu lên, trả lời Diệp An Thần, như đối bảo vật, thật cẩn thận đem bánh kem tinh xảo đặt trên đĩa bên cạnh còn trang trí bông hoa nhỏ.
“ Cái bánh trông đẹp quá, đây là vị gì vậy?” Bánh kem nhìn vô cùng ngon mắt làm người ta lập tức muốn nếm thử, đừng nói bên cạnh còn trang trí một bông hoa, rất nhỏ, lại tinh xảo làm Diệp An Thần tò mò không biết chủ quán đã làm như thế.
“ Vị matcha, bất quá ở bên trong ta còn bỏ thêm một chút nguyên liệu đặc biệt, nếu ngươi đoán ra, hôm nay ta mời, thế nào?” Đem bánh kem đặt trước mặt Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ lại xoay người mang ra hai ly cà phê.
“Ta nói, ngươi làm tinh xảo như vậy, có ai còn nỡ ăn.” Cầm cái muỗng, Diệp An Thần không thể xuống tay, bản thân cái bánh trước mặt này như là hàng mỹ nghệ, thiếu chi tiết là cảm thấy thật đáng tiếc.
“Nếu là người khác nói những lời này, ta còn tin, nhưng là ngươi…… Cũng không biết mình ăn nhiều hay ít, mà còn nói được như thế, không thấy xấu hổ sao?” Ưu nhã uống một hớp cà phê, liếc mắt nhìn Diệp An Thần không nỡ hạ thủ với chiếc bánh kem mà nói.
“Các ngươi làm bánh kem còn không phải là làm cho người ăn sao? Chẳng lẽ còn là làm cho người ta đến xem?” Chọn một góc đẹp liền xúc một miếng, hương vị thơm ngon kia làm Diệp An Thần nheo mắt lại.
“Như thế nào?” Chậm rãi xoay lý cà phê trong tay, tuy rằng nhìn biểu tình của Diệp An Thần cũng đã biết đại khái câu trả lời, nhưng là vẫn là nhịn không được mà hỏi.
“Ân, ăn rất ngon a……” Vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục phá hỏng miếng bánh đẹp đẽ kia.
“Ngươi không thể nói nhiều hơn một chút cảm nhận sao.” Bạch Tịch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thật sự, thật sự, thật sự ăn rất ngon, như vậy được chưa? Ngươi cũng biết ta có thể không nói thành lời như vậy là do bánh rất được không.” Lắc lắc cái thìa, Diệp An Thần nguyên bản muốn xúc thêm miếng nữa nhưng bỗng dưng dừng lại.
“Làm sao vậy?” Nhìn biểu tình của Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau, xuyên thấu qua của kính chỉ thấy đường phố, tuy rằng hiện tại là giữa trưa, nhưng là bởi vì là cuối tuần, trên đường vẫn có rất nhiều người.
“Cái kia…… Ta còn có việc, ta đi trước a.” Đem miếng bánh còn lại nhét vào miệng, duỗi tay tìm túi tiền, nhưng không thấy đâu.
Đậu, hình như là quên tiền rồi, tiếp tục tìm, nhưng là vẫn là không có? Cậu nhớ rõ thời điểm đi ra khỏi nhà có đem theo tiền a, vì cái gì lại không tìm thấy?
“Không cần tìm, chầu này ta bao.” Nhìn Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ bất đắc dĩ nói, “Còn may là ở tiệm ta, nếu là ở cửa hàng khác, ngươi a bị người ta giữ lại rửa bát trừ nợ."
“Vậy cám ơn.” Mồm nói cảm ơn chân thành nhưng chân lại không ngừng, hướng cửa đi đến, có lẽ là đi quá vội, của còn chưa mở Diệp An Thần đã đi ra, vì thế, “Rầm" một tiếng, Diệp An Thần hung hăng mà nện đầu vào cửa, làm chuông gió trên cửa cũng kêu đến lợi hại.
“Không có việc gì không có việc gì, ta đi trước a.” Không quay đầu lại hướng phía sau vẫy vẫy tay, một tay lại che trán, ô ô…… Đau quá a.
“Cần thiết gấp vậy sao?” Trên tay thu lại đĩa của Diệp An Thần, buồn cười nhìn động tác của hắn, tựa như có hổ đuổi theo.
Nếu hiện tại Diệp An Thần biết đọc suy nghĩ của Bạch Tịch Vũ, Diệp An Thần nhất định sẽ dùng sức gật đầu, hiện tại không phải chỉ có hổ đuổi theo hắn? Mà lão hổ này còn là nữ, chính!
Bất quá nữ chính hiện tại như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Nữ chính a, ngươi thật sự quá nhàn rỗi sao? Vì cái gì cuối tuần hắn vẫn còn nhìn thấy?
Quay đầu, xem hướng đi của nữ chính, còn may, còn may, nữ chính đi vào cửa hàng kia liền không có đi ra.
Bản thân đang đi về phía trước nhưng đầu vẫn ngoái lại phía sau, Diệp An Thần sau đó liền thực sự bị vấp, nhưng bản thân chưa kịp kêu lên đau đớn thì đã ngã vào một cái ôm quen thuộc, nguyên bản muốn nói cám ơn.
Diệp An Thần hít hít mũi, mùi nước hoa Cologne rất quen thuộc liền ập vào mũi.
“Tính đã gặp được cậu mấy lần, nhưng như thế nào đều là thấy cậu bị ngã?” Đông Phương tuyệt mang theo người trong lồng ngực mình, hướng ven đường đi tới, nguyên bản thời điểm hắn ở trong xe thấy có một người đang ôm trán đi qua, lại thấy bóng lưng có chút quen, nghĩ muốn tiến lên hỏi một chút, lại không ngờ chính là tiểu lão thử (1) nhà mình, nhưng là không nghĩ tới tiểu lão thử lại tự nguyện đâm đầu vào ngực hắn.
(1) Tiểu lão thử: Con chuột nhỏ (Cơ mà thành nhà anh lúc nào vậy?)
“Ân? A…… Tổng giám đốc.” Trong lúc nhất thời không có phản ứng, nghe thấy câu hỏi Diệp An Thần mới bất giác phản ứng, trốn khỏi lồng ngực Đông Phương, nhưng là sau khi nói xong hai chữ, Diệp An Thần không biết tình huống hiện tại phải nói thực xin lỗi hay là nên nói cám ơn.
Thời điểm Diệp An Thần còn ở suy xét, Đông Phương tuyệt lại dùng ngón tay cọ qua vết hồng hồng trên trán Diệp An Thần, ngón tay cọ qua có điểm đau, nhưng cũng có chút ngứa, làm Diệp An Thần không khỏi rụt rụt đầu về phía sau, thấy phản ứng của Diệp An Thần, Đông Phương tuyệt buông tay hỏi: "Đầu bị làm sao vậy?”
“Không có gì, chính là vừa rồi thời điểm ra khỏi cửa không cẩn thận mà đâm vào.” Dùng tay che lại trán, tiếng trả lời nói càng nói càng nhỏ lại.
“Ngươi còn có thể ngốc hơn nữa sao?” Nghe lý do của Diệp An Thần, Đông Phương tuyệt không khỏi lắc đầu, ra khỏi cửa liền đập đầu vào cửa? Lý do như vậy, thật đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy.
“Ngươi nói cái gì?” Đông Phương Tuyệt nói rất nhỏ, làm Diệp An Thần không có nghe thấy.
“Bôi thuốc chưa?” Có điểm đau lòng mà nhìn Diệp An Thần, hình như là bị trày da, Đông Phương tuyệt ngẩng đầu nhùn xung quanh.
“Không có, không sao đâu một lát liền tốt, không có việc gì.” Chạm vào chỗ sưng, có điểm đau, có lẽ là đụng chỗ bị sưng, nhất thời liền cảm thấy vừa rát vừa nóng.
“Biết đau thì đừng đụng, tay bẩn.” Đem tay Diệp An Thần đang sờ trán bắt lại, Đông Phương tuyệt ghé sát vào nhìn, vết sưng không nặng, hơi đỏ lên, còn có điểm sưng, có lẽ là da Diệp An Thần tương đối trắng, nhìn qua liền cảm thấy đỏ dị thường.
Nhìn chỗ sưng kia, Đông Phương Tuyệt nhíu mày.
Cảm giác được ngón tay tay đang đặt trên trán mình, không biết trán cậu quá ấm, hay là nhiệt độ cơ thể Đông Phương Tuyệt tương đối thấp, Diệp An Thần lại cảm thấy cảm man mát trên trán rõ ràng như vậy.
Hơi cúi đầu, lại thấy tay mình bị nắm, cậu vẫn luôn không cảm thấy tay cậu có điểm nào nhỏ, nhưng là hiện tại lại bị tay bao Đông Phương Tuyệt ga gào nắm lại, chỉ lộ mấy đầu ngón tay ở bên ngoài, hơi giật giật ngón tay, liền có cảm giác Đông Phương Tuyệt nắm càng chặt thêm.
“Đau sao?” Thời điểm Diệp An Thần lại bắt đầu suy nghĩ miên man nghe thấy Đông Phương Tuyệt hỏi.
"Không.....sao.” Thật cẩn thận mà nói, sợ Đông Phương Tuyệt không tin, Diệp An Thần lại bổ sung: "Thời điểm đâm vào cửa có cảm thấy đau, nhưng hiện tại thì thấy tốt hơn rồi.”
Bị Đông Phương Tuyệt lôi kéo, chỉ chốc lát sau liền thấy cái xe thể thao xã hoa của Đông Phương Tuyệt. Hắn mở cửa, đem Diệp An Thần nhét vào, nói “Chờ” liền rời đi.
Ngốc ngốc ngồi tại chỗ, đây là phát triển theo hướng gì? Cậu không phải muốn trốn nữ chính sao? Hiện tại như thế nào lại ngồi trong xe tổng giám đốc? Hơn nữa…… Nhìn xe này, Diệp An Thần luôn có một loại cảm giác chột dạ, khóe mắt cẩn thận nhìn về phía kính chiếu hậu, hoàn toàn nhìn không dấu vết đã từng hỏng, sờ sờ đồ vật trên xe, đây chính là siêu xe trị giá mấy trăm tỉ (2) a, hiện tại hắn không những được ngồi bên trong, mà còn từng nghịch hỏng.
(2) Nguyên tác là mấy trăm triệu: nhưng mà đây là tính theo NDT cho nên em xin mạn phép đổi sang tiền Việt nha. 1 NDT ~ 3300 đ
Bất quá…… Vì cái gì Tổng Tài đại nhân lại xuất hiện ở chỗ này? Tổng giám đốc không phải rất bận sao? Vì cái gì luôn xuất hiện bất ngờ như vậy?
Chậm đã? Nguyên bản chính sờ đến tay lái tay liền ngừng lại, vừa rồi cậu thấy nữ chính, hiện tại…… Ở chỗ này gặp Tổng Tài đại nhân, chẳng lẽ…… Cốt truyện lại muốn bắt đầu rồi?
Tuy rằng thời điểm hiện tại, không đúng, nhưng là nữ chính cùng nam chủ gặp lại, cốt truyện quân (3) không phải đã bắt đầu sao?
Cốt truyện quân: Kiểu như anh cốt truyện, nhưng để cốt truyện quân nghe vui hơn.
Càng nghĩ càng có khả năng, càng làm Diệp An Thần cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là nên lập tức rời đi, nơi này quá nguy hiểm, mặc kệ cậu đoán đúng hay sai, dù sao rời khỏi nơi này là được.
Đang lúc Diệp An Thần chuẩn bị mở cửa xe rời đi, cửa xe liền bị mở ra, ngay sau đó Đông Phương Tuyệt hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Lạnh quá, Diệp An Thần lập tức buông tay đang định mở cửa xe ra: "Không đi đâu cả? Chỉ là cảm thấy cửa xe thật đẹp.”
Đem đầu dựa vào cửa sổ, nhìn ảnh chính mình ở cửa xe, Diệp An Thần cảm thấy, vì cái gì hắn cảm thấy mình thực ngu xuẩn.
“Hiện tại ngắm xong rồi? Xem xong rồi liền quay đầu qua đây." Đông Phương Tuyệt không nói thêm gì, nhìn thuốc trong tay hắn, tuy rằng vừa rồi đã hỏi qua sử dụng như thế nào, nhưng vẫn cẩn thận lấy giấy hướng dẫn sử dụng ra xem.
Đọc nhanh một lượt, sau đó đem giấy hướng dẫn sử dụng ném lại hộp, mở lọ thuốc ra, lại thấy Diệp An Thần vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ đem đầu người nọ xoay lại: “Nhắm mắt vào.”
Diệp An Thần nhìn đồ vật trong tay Đông Phương Tuyệt, rụt rụt về phía sau, “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần dùng cái này đi!” Cậu nhớ rõ có một lần chơi bóng rổ sứt chân, cũng là dùng một lọ phun sương mù, nguyên bản không phải rất đau, nhưng là dùng phun sương mù lên miệng vết thương kia sau đó liền cảm thấy vừa nóng vừa rát, về sau cậu vừa nhìn thấy lọ phun sương mù liền cảm thấy đau chân.
“Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng phải xử lý tránh nhiễm trung
“Thật sự không nghiêm trọng.” Người liên tục lùi về phía sau, cơ hồ như muốn dán vào ghế ngồi.
“Ngoan, lại đây, sẽ không đau.”
“……”
“Nhắm mắt lại.”
Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vừa rồi…… Là cậu gặp ảo giác sao? Hẳn là ảo giác đi, nhất định là cậu nghe nhầm, vì cái gì vừa rồi trong lời của tổng giám đốc cậu nghe được một tia sủng nịnh?
Sủng nịnh a!
Kia không phải độc quyền của nữ chính sao? Tổng giám đốc, ngươi có phải hay không không diễn theo kịch bản?
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 9
Từ lần gặp trước, Diệp An Thần tới trường càng cẩn thận, hiện tại lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là cuối tuần, ai biết trong lúc này tổng giám đốc có còn xuất hiện ở trường học hay không, có thể không hẹn mà gặp nữ chính, mà chính mình lại vừa vặn gặp được?
Lần trước đã làm hắn, trong lòng run sợ, lại một lần nữa, Diệp An Thần cảm thấy chính mình không chừng có thể sợ tới mức nằm bệnh viện đi.
Đi trên phố, không thể không nói, nguyên lai sinh hoạt của Diệp An Thần thực tốt a, vừa ra khỏi cửa, đi lên chưa đến mười phút chính là khu phố kinh tế, làm Diệp An Thần tuy lười nhưng cũng có thể tùy thời đi dạo phố.
Đi vào một cửa hàng đồ ngọt, vừa mới đẩy cửa ra là có thể nghe thấy tiếng chuông cửa dễ nghe vang lên, Diệp An Thần sớm liền phát hiện một cửa hàng, bên trong bán bánh ngọt ăn rất ngon, hơn nữa cũng không đắt.
Quen đi vào quầy, nhìn đồ ngọt tinh xảo bên trong, tức khắc mắt cậu liền lấp lánh.
“Hôm nay có bánh mới? Muốn nếm thử hay không?” Ông chủ là một mỹ nam, lần đầu thấy ông chủ của tiệm, Diệp An Thần đều không khỏi cảm thấy đáng tiếc, mỹ nam như vậy nên đi diễn phim truyền hình mà không nên ở chỗ này bán bánh kem.
“ Được a, nếu là ngươi nói, ta nhất định phải nếm thử hương vị bánh của chính tay chủ quán làm a.” Ở thế giới này, lần đầu tiên cậu đi vào cửa hàng liền thích bày trí bên trong, đương nhiên khi nếm tới bánh của cửa hàng, liền yêu nơi này.
Về sau tuy rằng không phải mỗi ngày, nhưng là lâu lâu lại tới đây ăn bánh. Không bao lâu liền quen biết chủ quán, lại nói chuyện vài lần về sau cảm thấy cực kì hợp cạ, chuyện này đối với Diệp An Thần mà nói tới một nơi lạ lẫm, có thể tìm được một người bạn thân thật sự không phải dễ dàng, vì thế, đối với người hảo ngọt như Diệp An Thần, nơi này là nơi trừ nhà ra là cậu thích tới nhất.
“Hôm nay không có nhều khách a.” Ngồi ở trên ghế cạnh quầy, ở chỗ này, vừa vặn có thể thấy Bạch Tịch Vũ đang lấy bánh.
“ Nơi này là tiệm bánh kem, ngươi nói ai mà giữa trưa tới nơi này ăn bánh kem?” Bạch Tịch Vũ không ngẩng đầu lên, trả lời Diệp An Thần, như đối bảo vật, thật cẩn thận đem bánh kem tinh xảo đặt trên đĩa bên cạnh còn trang trí bông hoa nhỏ.
“ Cái bánh trông đẹp quá, đây là vị gì vậy?” Bánh kem nhìn vô cùng ngon mắt làm người ta lập tức muốn nếm thử, đừng nói bên cạnh còn trang trí một bông hoa, rất nhỏ, lại tinh xảo làm Diệp An Thần tò mò không biết chủ quán đã làm như thế.
“ Vị matcha, bất quá ở bên trong ta còn bỏ thêm một chút nguyên liệu đặc biệt, nếu ngươi đoán ra, hôm nay ta mời, thế nào?” Đem bánh kem đặt trước mặt Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ lại xoay người mang ra hai ly cà phê.
“Ta nói, ngươi làm tinh xảo như vậy, có ai còn nỡ ăn.” Cầm cái muỗng, Diệp An Thần không thể xuống tay, bản thân cái bánh trước mặt này như là hàng mỹ nghệ, thiếu chi tiết là cảm thấy thật đáng tiếc.
“Nếu là người khác nói những lời này, ta còn tin, nhưng là ngươi…… Cũng không biết mình ăn nhiều hay ít, mà còn nói được như thế, không thấy xấu hổ sao?” Ưu nhã uống một hớp cà phê, liếc mắt nhìn Diệp An Thần không nỡ hạ thủ với chiếc bánh kem mà nói.
“Các ngươi làm bánh kem còn không phải là làm cho người ăn sao? Chẳng lẽ còn là làm cho người ta đến xem?” Chọn một góc đẹp liền xúc một miếng, hương vị thơm ngon kia làm Diệp An Thần nheo mắt lại.
“Như thế nào?” Chậm rãi xoay lý cà phê trong tay, tuy rằng nhìn biểu tình của Diệp An Thần cũng đã biết đại khái câu trả lời, nhưng là vẫn là nhịn không được mà hỏi.
“Ân, ăn rất ngon a……” Vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục phá hỏng miếng bánh đẹp đẽ kia.
“Ngươi không thể nói nhiều hơn một chút cảm nhận sao.” Bạch Tịch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thật sự, thật sự, thật sự ăn rất ngon, như vậy được chưa? Ngươi cũng biết ta có thể không nói thành lời như vậy là do bánh rất được không.” Lắc lắc cái thìa, Diệp An Thần nguyên bản muốn xúc thêm miếng nữa nhưng bỗng dưng dừng lại.
“Làm sao vậy?” Nhìn biểu tình của Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau, xuyên thấu qua của kính chỉ thấy đường phố, tuy rằng hiện tại là giữa trưa, nhưng là bởi vì là cuối tuần, trên đường vẫn có rất nhiều người.
“Cái kia…… Ta còn có việc, ta đi trước a.” Đem miếng bánh còn lại nhét vào miệng, duỗi tay tìm túi tiền, nhưng không thấy đâu.
Đậu, hình như là quên tiền rồi, tiếp tục tìm, nhưng là vẫn là không có? Cậu nhớ rõ thời điểm đi ra khỏi nhà có đem theo tiền a, vì cái gì lại không tìm thấy?
“Không cần tìm, chầu này ta bao.” Nhìn Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ bất đắc dĩ nói, “Còn may là ở tiệm ta, nếu là ở cửa hàng khác, ngươi a bị người ta giữ lại rửa bát trừ nợ."
“Vậy cám ơn.” Mồm nói cảm ơn chân thành nhưng chân lại không ngừng, hướng cửa đi đến, có lẽ là đi quá vội, của còn chưa mở Diệp An Thần đã đi ra, vì thế, “Rầm" một tiếng, Diệp An Thần hung hăng mà nện đầu vào cửa, làm chuông gió trên cửa cũng kêu đến lợi hại.
“Không có việc gì không có việc gì, ta đi trước a.” Không quay đầu lại hướng phía sau vẫy vẫy tay, một tay lại che trán, ô ô…… Đau quá a.
“Cần thiết gấp vậy sao?” Trên tay thu lại đĩa của Diệp An Thần, buồn cười nhìn động tác của hắn, tựa như có hổ đuổi theo.
Nếu hiện tại Diệp An Thần biết đọc suy nghĩ của Bạch Tịch Vũ, Diệp An Thần nhất định sẽ dùng sức gật đầu, hiện tại không phải chỉ có hổ đuổi theo hắn? Mà lão hổ này còn là nữ, chính!
Bất quá nữ chính hiện tại như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Nữ chính a, ngươi thật sự quá nhàn rỗi sao? Vì cái gì cuối tuần hắn vẫn còn nhìn thấy?
Quay đầu, xem hướng đi của nữ chính, còn may, còn may, nữ chính đi vào cửa hàng kia liền không có đi ra.
Bản thân đang đi về phía trước nhưng đầu vẫn ngoái lại phía sau, Diệp An Thần sau đó liền thực sự bị vấp, nhưng bản thân chưa kịp kêu lên đau đớn thì đã ngã vào một cái ôm quen thuộc, nguyên bản muốn nói cám ơn.
Diệp An Thần hít hít mũi, mùi nước hoa Cologne rất quen thuộc liền ập vào mũi.
“Tính đã gặp được cậu mấy lần, nhưng như thế nào đều là thấy cậu bị ngã?” Đông Phương tuyệt mang theo người trong lồng ngực mình, hướng ven đường đi tới, nguyên bản thời điểm hắn ở trong xe thấy có một người đang ôm trán đi qua, lại thấy bóng lưng có chút quen, nghĩ muốn tiến lên hỏi một chút, lại không ngờ chính là tiểu lão thử (1) nhà mình, nhưng là không nghĩ tới tiểu lão thử lại tự nguyện đâm đầu vào ngực hắn.
(1) Tiểu lão thử: Con chuột nhỏ (Cơ mà thành nhà anh lúc nào vậy?)
“Ân? A…… Tổng giám đốc.” Trong lúc nhất thời không có phản ứng, nghe thấy câu hỏi Diệp An Thần mới bất giác phản ứng, trốn khỏi lồng ngực Đông Phương, nhưng là sau khi nói xong hai chữ, Diệp An Thần không biết tình huống hiện tại phải nói thực xin lỗi hay là nên nói cám ơn.
Thời điểm Diệp An Thần còn ở suy xét, Đông Phương tuyệt lại dùng ngón tay cọ qua vết hồng hồng trên trán Diệp An Thần, ngón tay cọ qua có điểm đau, nhưng cũng có chút ngứa, làm Diệp An Thần không khỏi rụt rụt đầu về phía sau, thấy phản ứng của Diệp An Thần, Đông Phương tuyệt buông tay hỏi: "Đầu bị làm sao vậy?”
“Không có gì, chính là vừa rồi thời điểm ra khỏi cửa không cẩn thận mà đâm vào.” Dùng tay che lại trán, tiếng trả lời nói càng nói càng nhỏ lại.
“Ngươi còn có thể ngốc hơn nữa sao?” Nghe lý do của Diệp An Thần, Đông Phương tuyệt không khỏi lắc đầu, ra khỏi cửa liền đập đầu vào cửa? Lý do như vậy, thật đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy.
“Ngươi nói cái gì?” Đông Phương Tuyệt nói rất nhỏ, làm Diệp An Thần không có nghe thấy.
“Bôi thuốc chưa?” Có điểm đau lòng mà nhìn Diệp An Thần, hình như là bị trày da, Đông Phương tuyệt ngẩng đầu nhùn xung quanh.
“Không có, không sao đâu một lát liền tốt, không có việc gì.” Chạm vào chỗ sưng, có điểm đau, có lẽ là đụng chỗ bị sưng, nhất thời liền cảm thấy vừa rát vừa nóng.
“Biết đau thì đừng đụng, tay bẩn.” Đem tay Diệp An Thần đang sờ trán bắt lại, Đông Phương tuyệt ghé sát vào nhìn, vết sưng không nặng, hơi đỏ lên, còn có điểm sưng, có lẽ là da Diệp An Thần tương đối trắng, nhìn qua liền cảm thấy đỏ dị thường.
Nhìn chỗ sưng kia, Đông Phương Tuyệt nhíu mày.
Cảm giác được ngón tay tay đang đặt trên trán mình, không biết trán cậu quá ấm, hay là nhiệt độ cơ thể Đông Phương Tuyệt tương đối thấp, Diệp An Thần lại cảm thấy cảm man mát trên trán rõ ràng như vậy.
Hơi cúi đầu, lại thấy tay mình bị nắm, cậu vẫn luôn không cảm thấy tay cậu có điểm nào nhỏ, nhưng là hiện tại lại bị tay bao Đông Phương Tuyệt ga gào nắm lại, chỉ lộ mấy đầu ngón tay ở bên ngoài, hơi giật giật ngón tay, liền có cảm giác Đông Phương Tuyệt nắm càng chặt thêm.
“Đau sao?” Thời điểm Diệp An Thần lại bắt đầu suy nghĩ miên man nghe thấy Đông Phương Tuyệt hỏi.
"Không.....sao.” Thật cẩn thận mà nói, sợ Đông Phương Tuyệt không tin, Diệp An Thần lại bổ sung: "Thời điểm đâm vào cửa có cảm thấy đau, nhưng hiện tại thì thấy tốt hơn rồi.”
Bị Đông Phương Tuyệt lôi kéo, chỉ chốc lát sau liền thấy cái xe thể thao xã hoa của Đông Phương Tuyệt. Hắn mở cửa, đem Diệp An Thần nhét vào, nói “Chờ” liền rời đi.
Ngốc ngốc ngồi tại chỗ, đây là phát triển theo hướng gì? Cậu không phải muốn trốn nữ chính sao? Hiện tại như thế nào lại ngồi trong xe tổng giám đốc? Hơn nữa…… Nhìn xe này, Diệp An Thần luôn có một loại cảm giác chột dạ, khóe mắt cẩn thận nhìn về phía kính chiếu hậu, hoàn toàn nhìn không dấu vết đã từng hỏng, sờ sờ đồ vật trên xe, đây chính là siêu xe trị giá mấy trăm tỉ (2) a, hiện tại hắn không những được ngồi bên trong, mà còn từng nghịch hỏng.
(2) Nguyên tác là mấy trăm triệu: nhưng mà đây là tính theo NDT cho nên em xin mạn phép đổi sang tiền Việt nha. 1 NDT ~ 3300 đ
Bất quá…… Vì cái gì Tổng Tài đại nhân lại xuất hiện ở chỗ này? Tổng giám đốc không phải rất bận sao? Vì cái gì luôn xuất hiện bất ngờ như vậy?
Chậm đã? Nguyên bản chính sờ đến tay lái tay liền ngừng lại, vừa rồi cậu thấy nữ chính, hiện tại…… Ở chỗ này gặp Tổng Tài đại nhân, chẳng lẽ…… Cốt truyện lại muốn bắt đầu rồi?
Tuy rằng thời điểm hiện tại, không đúng, nhưng là nữ chính cùng nam chủ gặp lại, cốt truyện quân (3) không phải đã bắt đầu sao?
Cốt truyện quân: Kiểu như anh cốt truyện, nhưng để cốt truyện quân nghe vui hơn.
Càng nghĩ càng có khả năng, càng làm Diệp An Thần cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là nên lập tức rời đi, nơi này quá nguy hiểm, mặc kệ cậu đoán đúng hay sai, dù sao rời khỏi nơi này là được.
Đang lúc Diệp An Thần chuẩn bị mở cửa xe rời đi, cửa xe liền bị mở ra, ngay sau đó Đông Phương Tuyệt hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Lạnh quá, Diệp An Thần lập tức buông tay đang định mở cửa xe ra: "Không đi đâu cả? Chỉ là cảm thấy cửa xe thật đẹp.”
Đem đầu dựa vào cửa sổ, nhìn ảnh chính mình ở cửa xe, Diệp An Thần cảm thấy, vì cái gì hắn cảm thấy mình thực ngu xuẩn.
“Hiện tại ngắm xong rồi? Xem xong rồi liền quay đầu qua đây." Đông Phương Tuyệt không nói thêm gì, nhìn thuốc trong tay hắn, tuy rằng vừa rồi đã hỏi qua sử dụng như thế nào, nhưng vẫn cẩn thận lấy giấy hướng dẫn sử dụng ra xem.
Đọc nhanh một lượt, sau đó đem giấy hướng dẫn sử dụng ném lại hộp, mở lọ thuốc ra, lại thấy Diệp An Thần vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ đem đầu người nọ xoay lại: “Nhắm mắt vào.”
Diệp An Thần nhìn đồ vật trong tay Đông Phương Tuyệt, rụt rụt về phía sau, “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần dùng cái này đi!” Cậu nhớ rõ có một lần chơi bóng rổ sứt chân, cũng là dùng một lọ phun sương mù, nguyên bản không phải rất đau, nhưng là dùng phun sương mù lên miệng vết thương kia sau đó liền cảm thấy vừa nóng vừa rát, về sau cậu vừa nhìn thấy lọ phun sương mù liền cảm thấy đau chân.
“Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cũng phải xử lý tránh nhiễm trung
“Thật sự không nghiêm trọng.” Người liên tục lùi về phía sau, cơ hồ như muốn dán vào ghế ngồi.
“Ngoan, lại đây, sẽ không đau.”
“……”
“Nhắm mắt lại.”
Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, vừa rồi…… Là cậu gặp ảo giác sao? Hẳn là ảo giác đi, nhất định là cậu nghe nhầm, vì cái gì vừa rồi trong lời của tổng giám đốc cậu nghe được một tia sủng nịnh?
Sủng nịnh a!
Kia không phải độc quyền của nữ chính sao? Tổng giám đốc, ngươi có phải hay không không diễn theo kịch bản?
|