Chương 5: Ly biệt là việc đau khổ nhất Hạ Bách không nghĩ tới bản thân sẽ còn gặp Lam Nhan, hắn hiện tại khiến y không thể nhận ra được á thú kiêu ngạo ban đầu. Lam Nhan nói có chuyện tìm y, Hạ Bách cảnh giác nhưng vẫn đồng ý. Khi Lam Nhan quỳ xuống Hạ Bách đã bật dậy muốn đỡ người, Lam Nhan nức nở nói: “Hạ Bách! Cứu ta! Làm ơn cứu ta!” Bộ dạng hiện tại của Lam Nhan làm Hạ Bách nhíu mày: “Có chuyện gì đứng dậy trước đã rồi từ từ nói!” Dưới đôi mắt kiên định của Hạ Bách, Lam Nhan chỉ còn cách đứng dậy ngồi đối diện Hạ Bách. Hắn khóc làm mũi đo đỏ, Lam Nhan khổ sở kể bản thân sau khi kết bầu bạn với Hoan thì như thế nào, Hoan ép hắn ra sau làm cho Hạ Bách nhướng mày. Y từng nghe nói tới những người thích hành hạ người khác nhưng không nghĩ tới thế giới này cũng có hơn nữa còn gần y như vậy. Lam Nhan vạch tấm da thú ra cho Hạ Bách xem vết thương khiến y lạnh người. Lam Nhan nói: “Hạ Bách, ta không cầu gì hết chỉ mong ngươi giúp ta thoát khỏi đây, ta không muốn ở lại đây nữa cầu xin ngươi, nể tình chúng ta là bạn thuở nhỏ cầu ngươi giúp ta! Cầu xin ngươi!” Hạ Bách nhíu mày, y không thích Lam Nhan đã lợi dụng Hạ Bách cũ nhưng mà cũng không đành lòng, dù cảm thấy chuyện này có nhiều sơ hở nhưng nhìn người đau khổ cầu xin y lòng y có chút mềm đi nhưng không vội đáp ứng. Hạ Bách nói: “Chuyện này không đơn giản, với sức của ta e là khó hoàn thành, trước ngươi cứ chờ, khi nào ta nghĩ xong kế hoạch vẹn toàn sẽ tìm ngươi!” Ánh mắt Lam Nhan thoáng hiện lên tia ác độc rồi nhanh chóng biến mất, hắn gương mặt biết ơn dập đầu cảm tạ Hạ Bách làm y bất đắc dĩ. Sau khi Song đi săn về thì thấy hình ảnh Hạ Bách ngẩn người ra, đôi mày y nhíu lại giống như gặp phải chuyện khó nghĩ mà sự thật vốn là như vậy. Song tiến tới ôm Hạ Bách từ phía sau nói: “Hạ Bách đang nghĩ cái gì, có thể nói ta biết không?” Hạ Bách quay mặt qua nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại của Song rồi ngượng ngùng quay đầu đi nói: “Hôm nay Lam Nhan đến tìm ta.” Song nhướng mày nói: “Hắn nói gì?” Hạ Bách thuật qua một lần rồi nói: “Ngươi với thiếu tộc trưởng chắc không phải có thù chứ?” Song không hiểu tại sao y lại hỏi như vậy, Hạ Bách thở dài một hơi nói: “Chuyện Lam Nhan bị hành hạ ta nghĩ là thật, chuyện hắn muốn bỏ trốn cũng là thật nhưng giữa những sự thật này cũng có sự giả dối trong đó.” Thú nhân tính tình ngay thẳng ít có người quanh co nên đối với một kẻ quanh co như Hạ Bách thật sự thì y rất dễ hiểu. Lam Nhan bị đối xử như vậy nếu thiếu tộc trưởng thực sự thả hắn ra không sợ danh tiếng bản thân bị ô uế sao? Cho dù thế giới thú nhân không có danh tiếng thì chỉ với Lam Nhan là á thú cũng đủ để cả bộ lạc xét xử hành vi bạo lực với bạn lữ của thiếu tộc trưởng kia rồi vậy cho nên không có khả năng Lam Nhan được tự do hành động, tất cả đều phải dưới sắp xếp của vị thiếu tộc trưởng kia. Những Hạ Bách lại thắc mắc động cơ dụ y ra, y không quen vị thiếu tộc trưởng kia, hắn cũng không có khả năng ra mặt vì Lam Nhan vậy nên chỉ có một khả năng là Song, bầu bạn của y đắc tội người ta! Song nghe giải thích xong cười cười: “Bị ngươi đoán trúng rồi, Hạ Bách, muốn thưởng gì đây?” Hắn một bộ vô sỉ nói, Hạ Bách giận dữ nói: “Ta đang nói chuyện nghiêm túc!” Song gật đầu: “Ta biết.” Y thu lại nụ cười rồi nói: “Hạ Bách, không giấu gì ngươi thật ra từng có rất nhiều á thú cầu làm bầu bạn của ta, cái thời đó cũng qua lâu rồi, ta nhớ là trong đó hình như có á thú mà Hoan muốn làm bầu bạn, có lẽ đây là nguyên nhân đi.” Hạ Bách không hiểu tại sau lại thấy khó chịu vô cùng, y nói: “Ngươi là muốn thay đổi chủ ý nhớ nhung những á thú kia sao?” Song nhạy bén phát hiện tâm tình của y, hắn cười siết chặt tay ôm Hạ Bách lại nói: “Không thể nào, trong lòng ta chỉ có một mình Hạ Bách!” Hạ Bách tự đắc vui vẻ thưởng cho hắn một nụ hôn, Song tham lam đòi nhiều hơn nữa bị y trừng, tiếng cười vang khắp lều khiến không gian càng thêm căng tràn sức sống. … Lam Nhan trên đường trở về có ý muốn bỏ trốn nhưng lại bị Hoan bắt giữ lại. Hắn ném Lam Nhan lên giường tra tấn một hồi mới buông tha. Hắn nói: “Chuyện ta giao cho ngươi, làm xong rồi chứ?” Lam Nhan run rẩy co người lại một chỗ dạ một tiếng, Hoan rời đi để lại mình hắn. Lam Nhan khóc rất nhiều, y thực sự hối hận. … Hạ Bách lần nữa gặp lại Lam Nhan, á thú này càng không xong hơn nữa, lúc đó đã tối, Song được tộc trưởng gọi đi, theo lời của Lam Nhan thì thiếu tộc trưởng cũng như vậy cho nên hắn mới có thể trốn được đến đây. Lần này không biết vì lí do gì mà Lam Nhan lại rất thành thật nói ra tất cả thậm chí cả kế hoạch dùng Hạ Bách làm con tin để Hoan dẫn dụ được Song và khiến hắn chấp nhận lời khiêu chiến của Hoan. Lam Nhan cầu Hạ Bách đi với hắn, Hạ Bách nói: “Lam Nhan, nếu hiện tại ngươi có thể đi thì đừng chần chừ nữa, nếu tên thiếu tộc trưởng đó quay lại thì không xong đâu, bên trong rừng cũng rất nguy hiểm, người là á thú không đi được, ngươi có thể nói cho Hi vu biết mà giúp ngươi, ta không thể đi cùng ngươi!” Những lời khuyên kia là những thứ duy nhất Hạ Bách có thể cho Lam Nhan, hắn suy nghĩ liền tuyệt vọng, không phải Lam Nhan không biết những gì Hạ Bách nói nhưng mà hắn không muốn. Hắn muốn đưa Hạ Bách đi cùng vì Lam Nhan nhận ra hắn yêu Hạ Bách! “Làm ơn, đi cùng ta!” Lam Nhan cầu xin, mưa hoà cùng nước mắt của hắn, Hạ Bách không hiểu tình tự trong mắt hắn nhưng cũng không đành lòng nhìn hắn hành hạ bản thân mình như vậy! Cùng lúc đó tiếng nói quen thuộc vang lên, là giọng của Song. “Mau buông y ra!” Lam Nhan hoảng sợ kéo Hạ Bách chạy, y quá bất ngờ không kịp phản kháng. Song nhìn thấy trái tim giận dữ tột độ đuổi theo, hắn hoá thú hình là một con sư tử trắng khổng lồ rất nhanh liền đuổi kịp họ. Hoan cùng tộc trưởng và những người khác trong cuộc họp đều tới. Lúc hắn thấy tình cảnh này thầm mắng Lam Nhan ngu ngốc. Á thú chung quy không thể chạy nhanh bằng thú nhân, rất nhanh Lam Nhan đã bị Song chặn đường. Nước mưa làm mặt đất trơn trượt khiến họ chật vật không ít, đôi mắt Song hằn lên tia máu nói: “Mau buông y ra!” Hạ Bách lúc này hồi thần, y muốn giãy thoát khỏi Lam Nhan. “Lam Nhan, đủ rồi, mau buông ta ra!” Lam Nhan nắm chặt tay Hạ Bách không buông, hắn dường như phát điên rồi hoảng hốt nói: “Đừng, Hạ Bách, đừng, bọn thú nhân kia sẽ làm hại ngươi, trong chúng không có ai tốt cả! Ta sẽ đưa ngươi đi!” Bọ dáng kia của hắn khiến người đau lòng, những trưởng bối kia làm sao không nhận ra Lam Nhan có vấn đề, họ nhìn á thú giờ như đoá hoa tàn kia đồng loạt nhìn về phía Hoan, bầu bạn của y đồng thời cũng là thiếu tộc trưởng. Hoan dĩ nhiên không nghĩ tới sẽ có chuyện này. Lam Nhan điên rồi sao? Không biết sét ở đâu đánh tới, cột xét thô to đánh một phát xuống đất làm mặt đất chấn trộn nứt ra tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Lam Nhan trượt chân rơi xuống! Mắt thấy sẽ rơi xuống vực thẳm thì có một cánh tay bắt lấy hắn rồi kéo Lam Nhan lên. Lúc Lam Nhan hồi thần thì đã thấy Hạ Bách thế chỗ hắn bị rơi xuống vực, trên mặt y là nụ cười mấp máy môi nói vài từ: “Tiếp – tục – sống.” Lam Nhan vừa rơi bịch xuống đất nước mắt tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp, mọi chuyện diễn ra quá nhanh ai cũng không kịp hành động. Song chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bách biến mất trong màn đêm, sự bất lực này ai thấu, sự đau khổ thấu tận tâm can này ai có thể chịu. Tiếng mưa rơi. “Hống!” Sư tử trắng gào thét trong vô vọng… … Hạ Bách mở mắt tỉnh dậy, y phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, trần nhà trắng xoá cùng các thiết bị y học quen thuộc lại tựa như cách y mấy đời. Hạ Bách thẫn thờ có người vào phòng cũng không hay. Một bó hoa đặt trên bàn, Hạ Bách lúc này mới chú ý tới một người nam nhân xa lạ đang mỉm cười với y. “Cậu tỉnh rồi!” Hạ Bách gương mặt không cảm xúc, người nọ cũng không giận, hắn nói: “Cậu đã hôn mê rất lâu, tôi rất lo lắng.” Hạ Bách nhận ra mình chưa thể nói chuyện nên mệt mỏi nhắm mắt lại. Người nọ thấy y như vậy thở dài đợi Hạ Bách ngủ mới rời đi. Hạ Bách nằm mơ, một giấc mơ rất dài, y thấy sau khi mình rời đi Lam Nhan được người trong bộ lạc chiếu cố, thiếu tộc trưởng kia trở thành kẻ thù của cả bộ lạc, hắn bị trục xuất. Túc Hạ khóc rất nhiều, Nhạc đã rất khổ tâm khi an ủi hắn. Còn Song, Song hắn… vẫn đang tìm kiếm y trong vô vọng. Một giọt nước mắt từ khoé mắt Hạ Bách trượt xuống rồi mất hút trong làn tóc. Biệt ly là chuyện đau khổ nhất… … Hạ Bách trở về thế giới của y, với cuộc sống ban đầu của y, sau đó y mới biết được bản thân may mắn được người giao hàng cứu. Tình trạng mất máu rất nguy kịch nhưng y vẫn sống sót. Đây là kì tích với người khác còn đối với Hạ Bách lại giống như một hồi châm chọc đáng sợ. Y đã rất cố gắng, khi đến được thế giới kia, lần đầu tiên sau nhiều năm y mới nở nụ cười từ tận đáy lòng. Lần đầu tiên y biết đến rung động của tình yêu, lần đầu tiên có người quan tâm y đến mức y cảm giác được bản thân y đối với hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống. Giờ tất cả đều biến mất tựa như một giấc mơ đến lúc thức dậy hay một toà lâu đài xinh đẹp đợi sóng đánh tan mới biết đó là một toà lâu đài cát… rất dễ vỡ… Hạ Bách co người mình lại trong căn nhà của chính bản thân y, tĩnh lặng đến đáng sợ. Hạ Bách bị đuổi việc nhưng y không quan tâm, một mình lê bước trên đường một cách vô thức, Hạ Bách bỗng nhiên sợ hãi mọi thứ xung quanh, y muốn nhìn thấy Song, y muốn gặp Song! Hạ Bách không biết bản thân đã sống qua khoảng thời gian kia như thế nào, y chỉ biết khi mình nằm mơ thì y sẽ có thể thấy Song và mọi người. Y không muốn tỉnh dậy. Một ngày, người mà Hạ Bách thấy ở bệnh viện lại tới, hắn đưa cho Hạ Bách một hòn đá khắc tên y, Hạ Bách lạnh lùng nhìn nó. Người nọ nói: “Hôm tôi phát hiện ra cậu chính là lúc tôi đi giao hòn đá này, tôi không biết là ai gửi, lúc tôi phát hiện thì nó đã nằm trong thùng của tôi, tôi nghĩ có lẽ cậu đang chờ cái này nên đưa đến đây.” Hạ Bách cảm ơn một tiếng cũng không quan tâm chuyện này chỉ là khí thấy ở phía dưới phiến đá vuông vắn kia còn có một cái tên khiến y giật mình hoảng hốt. Một giọt rồi lại một giọt, nước mắt Hạ Bách rơi trên phiến đá có khắc một chữ “Song”. Giọng Hạ Bách nghẹn ngào gọi: “Song… Song… Song…” Y chợt nhớ ra nam nhân kia nhưng khi quay đầu nhìn lại người đã biến mất. Hạ Bách hai tay run rẩy cầm phiến đá. Y nghe thấy tiếng gọi, Hạ Bách cười, y nói: “Song, ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại… chờ ta…” Ở nơi cao nhất, nơi mặt đất chạm tới bầu trời có một bóng người lao xuống, Hạ Bách không muốn biết thành công hay thất bại, y chỉ biết y muốn gặp Song! … Bộ lạc Lưu Tâm, lưu tâm, một khi đã đến nhất định sẽ lưu tâm mình lại không muốn rời đi. Trên đài, một nghi thức đang diễn ra, một á thú xinh đẹp được đặt nằm trên tấm da thú màu trắng, đôi mắt y nhắm nghiền tưởng chừng sẽ không bao giờ mở ra nữa. Hạ Bách cảm thấy bản thân dung hoà rồi lại tách ra khỏi cơ thể, cho đến khi có một bàn tay to lớn nắm lấy tay y chuyện này mới dừng lại. Song cả người tiều tuỵ, đôi mắt hắn đỏ hằn lên từng tia máu nhẹ gọi tên y. Tiếng hắn gọi như vọng tới từ miền xa xôi bức người rơi lệ. Hạ Bách khẽ cử động ngón tay trong ánh mắt không thể tin của mọi người, Song siết chặt lấy tay y. Nụ cười vắng bóng đã lâu trên gương mặt anh tuấn giờ quay trở lại. “Ta đã trở về…” Hạ Bách nói, y cười nhẹ, Song ôm chặt lấy y. Hi vu thở dài, tiếng than thở theo gió hồi lâu mới tán. … Hạ Bách không thể tin được là y cư nhiên sinh con, y thực sự chấp nhận mình là á thú rồi. Song vui mừng đùa giỡn với con của họ, những việc đã xảy ra giống như một giấc mơ với Hạ Bách. Túc Hạ đã cùng Nhạc kết thành bầu bạn, còn Lam Nhan, sau chuyện kia hắn trở nên điềm đạm hẳn đi. Có một thú nhân một mực theo đuổi Lam Nhan nhưng Hạ Bách thấy được hắn vẫn chưa thoát được bóng ma năm xưa. Hi vu đã từ trần nhường vị trí của mình cho một á thú, trước lúc ông đi đã gọi Hạ Bách lại nói chuyện với y. Ngay từ đầu ông đã biết y không phải Hạ Bách… “Con trai, tiếp tục sống, hạnh phúc sẽ đến a…” Ông đã dặn dò y như vậy, kết hợp với những gì trong ký ức Hạ Bách biết bản thân có thể trở về là do Hi vu đã trả giá thay y. Y nợ ông… Song nắm lấy tay Hạ Bách không rời nói: “Ngươi sẽ không đi nữa… đúng không?” Y nhìn thấy sự lo lắng cùng đau khổ trên mặt thú nhân ngốc nghếch, Hạ Bách thấy buồn cười càng nhiều hơn là cảm động, y nói: “Ta sẽ ở đây với ngươi cả đời.” Song ôm lấy Hạ Bách, ngày hôm đó trời cao và rộng. Cả hai lần này đã giữ đúng lời hứa với đối phương. Tìm thấy người mình yêu khó biết chừng nào, có thể ở cùng y đến hết đời lại khó ra sao, chắc, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ khó khăn trong đó cùng hạnh phúc trong đó. END.
|
Ngoại truyện: Bộ lạc Lưu Tâm Phần 1: Túc Hạ Ta là một á thú hoạt bát, đó là những gì mọi người nói về ta. Ta thích kết bạn, cũng thích nói chuyện với người khác. Khắp bộ lạc Lưu Tâm chỉ có hai người duy nhất mà ta không thể nói chuyện được với họ, một là Lam Nhan, người ta ghét, một là Hạ Bách. Ta không ghét Hạ Bách, đó là sự thật. Ta ghét Lam Nhan vì hắn chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác, hắn cũng lợi dụng cả Hạ Bách, bạn từ nhỏ của hắn. Một lần nọ khi đi hái quả dại quanh bộ lạc ta đi ngang qua một chỗ vắng, bên kia rừng trúc Lam Nhan đang khẩn cầu với Hạ Bách. Ta hiếu kì nhưng cũng không muốn nghe lén chỉ là giọng của Lam Nhan thực sự rất lớn nên ta không thể không nghe. “Hạ Bách, cầu ngươi giúp ta, ta không muốn làm bạn lữ của Song…” Lúc Lam Nhan nói như vậy, ta thấy Hạ Bách nhíu mày, ta lúc đó đó cũng không nghĩ nhiều chỉ là thấy Lam Nhan làm như vậy là không đúng. Không lâu sau đó, trong bộ lạc có chuyện xảy ra. Hạ Bách nói Song không xứng với Lam Nhan cùng hạ thấp hắn khiến cho thú nhân này xung đột với y. Trong cơn tức giận giữa hai bên, Song đã nhường nhịn Hạ Bách thề không theo đuổi Lam Nhan nữa nhưng Hạ Bách cũng không có kết quả tốt. Ta lúc đó đã ngờ ngợ ra Lam Nhan có vấn đề, Hạ Bách chẳng qua chỉ muốn bảo vệ Lam Nhan mà thôi, ta bỗng nhiên cảm thấy ghen tị với hắn vì ta có nhiều bạn nhưng chẳng có ai dám bảo vệ ta giống như Hạ Bách đã làm với Lam Nhan. Chỉ cần ngươi cầu, ta sẽ thực hiện ước nguyện của ngươi… giống như vậy. Ta không nghĩ tới sau đó chuyện vẫn chưa chấm dứt, Song và Hạ Bách lại xung đột, trong lúc tức giận Song đã không kiềm chế được nói Hạ Bách sẽ chẳng có thú nhân nào nhận, đối với á thú đây là đả kích lớn nhất! Ngày hôm đó bão tuyết nổi dậy nhưng trong cơn tuyệt vọng không người an ủi Hạ Bách lại hoản loạn chạy ra ngoài, ta rất lo lắng cho y. Song đã đuổi theo cuối cùng cũng cứu được Hạ Bách nhưng lúc y trở về cả người gần như đóng băng, hơi thở yếu ớt có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong lúc chăm sóc cho Hạ Bách ta nghe được trong bộ lạc có lời nói Lam Nhan đang cầu Song trở thành bạn lữ của hắn. Hắn không biết liêm sỉ sao! Hạ Bách đã vì hắn mà bị cả bộ lạc cô lập còn hắn tại sao vẫn có thể làm như vậy! Lúc đó ta đã chán ghét Lam Nhan cực điểm. Hạ Bách tỉnh dậy nhưng mất trí nhớ, nói ta không vui mừng là giả vì ta nghĩ như vậy sẽ có cơ hội làm bạn của y. Ta nghĩ nhiều, dù Hạ Bách không mất trí nhớ thì y vẫn sẽ làm bạn của ta. Được làm bạn của Hạ Bách chính là điều tuyệt vời nhất mà ta có, ta đã nghĩ như vậy. Có một thú nhân của bộ lạc khác nhân lúc ta không chú ý làm khó ta, lúc đó ta đang hái tháo dược trong rừng, mặc dù vẫn ở trong địa phận của bộ lạc nhưng mà chổ này hiếm có thú nhân đi qua. Thú nhân kia trong rất đáng sợ, hắn bắt lấy cánh tay của ta lôi đi, trong mắt hắn là sự điên cuồng mà ta không biết. Nếu tiếp tục có lẽ ta sẽ bị ép buộc đến chết. Ngay lúc ta sợ hãi đó, Hạ Bách xuất hiện, y cũng là á thú giống ta nhưng ta không biết tại sao y lại mạnh mẽ như vậy. Hạ Bách thấy ta bị kéo đi lấy một cái cây gần đó đánh thú nhân kia. Sức lực á thú làm sao bằng thú nhân nhưng cho dù bị đánh thì Hạ Bách vẫn chắn trước người ta tựa như những gì y từng nói đối với y bạn bè là quan trọng nhất. “Hạ Bách!” Thú nhân kia đùa giỡn với Hạ Bách vì hắn rõ ràng chẳng hoá hình, cả người y đầy máu làm ta sợ hãi may mắn lúc đó Song cùng Nhạc xuất hiện! Hạ Bách ngã xuống trước mặt ta, ta chỉ biết có khóc lóc xin lỗi y còn Hạ Bách, y lại cố mỉm cười trấn an ta nói: “Túc Hạ không sao thật tốt…” Rõ ràng người có sao là y, bị đánh đến mức không gượng nỗi còn lo cho ta! Ta… ta… cũng là bạn của y… Mặc dù Hạ Bách dùng gậy đánh nhưng sức lực thú nhân rất kinh người, trên người Hạ Bách có nhiều vết thương rất nghiêm trọng, cũng là lúc đó ta nhận ra Song đối với Hạ Bách khác thường chỉ là Hạ Bách ngốc không biết. Nhạc rất hay cùng ta thảo luận chuyện của họ nhưng thú nhân này rất kì lạ làm ta đôi lúc không biết nên làm gì. Tựa như có lần hắn đột ngột xuất hiện, treo ngược trước mặt ta! Có lần hắn trồi lên từ mặt nước làm ta hết hồn! Kinh hoàng nhất có lẽ vẫn là lúc hắn cầu ta làm bầu bạn của hắn. “Túc Hạ, làm bầu bạn của ta được chứ?” Hiếm khi ta thấy hắn ngượng ngùng, thú nhân này da mặt thực sự rất dày không nghĩ tới còn có ngày đỏ mặt còn là với ta. Thật ra ta cũng rất thích hắn vậy nên chấp nhận đâu có sai chỉ là không có Hạ Bách tham gia lễ thành của chúng ta. Hạ Bách vì cứu Lam Nhan mà rơi xuống vực, khi nghe tin đó ta đã rất sốc. Song điên cuồng tìm kiếm y mặc kệ mưa bão nhưng tất cả những gì họ làm được chính là ôm lấy cái xác của á thú xinh đẹp đó. Hạ Bách chết, y cứ như vậy chết, bất ngờ không nói trước. Ta từng chất vấn Lam Nhan tại sao lại bức y nhưng bộ dạng Lam Nhan lúc đó cũng làm ta không thốt lên được câu trách mắng nào vì hắn cũng đau khổ giống như ta. Cho đến khi Hi vu nói y còn sống còn thực hiện nghi lễ, ta còn hoài nghi, Hạ Bách quả thật còn sống, y đã trở về. Hôm đó ta nắm chặt tay Nhạc đón y. “Ta đã trở về…” Nhìn Song ôm lấy Hạ Bách nước mắt ta không kìm được rơi xuống, Nhạc ôm lấy ta. Y cuối cùng đã trở về, bạn của ta. … Phần 2: Lam Nhan Ta chưa bao giờ nghĩ tới có ngày ta lại đau khổ như vậy, là vì Hạ Bách. Ta nhận ra ta yêu y nhưng tất cả đã quá trễ. Trước đây ta không biết có người quan tâm bản thân lại tốt đến như vậy cho đến khi bị Hoan tra tấn, lúc đó ta mới biết cái người bạn từng để ta lợi dụng kia lại giống như mặt trời trong cuộc đời ta. Thú nhân chẳng có người nào tốt, Hoan có thể đối với ta như vậy, còn Song, Song hắn cũng sẽ đối với y như vậy! Ý nghĩ này chợt loé trong đầu ta khiến ta dâng lên ý nghĩ phải đứa Hạ Bách đi, ta phải đưa Hạ Bách trốn khỏi đám thú nhân ghê tởm đó… Lam Nhan hồi thần từ suy nghĩ rồi tự giễu bản thân, ta có tư cách gì mà làm như vậy. Phía trước bỗng nhiên tối đi, một thú nhân cao lớn che ánh sáng phía trước Lam Nhan, gương mặt người nọ có bảy phần giống Hoan. Hắn nói: “Lam Nhan, ta thực sự muốn ngươi làm bầu bạn của ta… ta…” Bộ dạng của hắn rất ngốc nhất là khi ngượng ngùng, Lam Nhan mím môi rồi lại cười nói: “Ngươi vẫn chưa từ bỏ sao?” Tu lắc đầu, đôi mắt kiên định của hắn làm Lam Nhan chột dạ quay đầu đi, giọng Lam Nhan mệt mỏi vang lên: “Tuỳ ngươi…” … Phần 3: Song Song là thú nhân khó hiểu nhất bộ lạc, hắn cũng tự nhận như vậy. Ban đầu hắn cầu Lam Nhan làm bầu bạn của mình cũng không có ý định gì khác chỉ là bị người vũ nhục hắn cũng không vui. Á thú này thực sự rất phiền nhưng hắn cũng chẳng muốn làm hại y. Trong cơn bão tuyết, Song gặm lấy á thú nằm bán sống bán chết trên tuyết rồi quăng y lên lưng quay đầu hướng về bộ lạc. Bỗng dưng có âm thanh vụn vặt hoà lẫn trong tuyết làm hắn lưu tâm, Song hơi dừng chân rồi bước tiếp, Hạ Bách dụi đầu vào người hắn rất ngứa. Sau đó Song cũng chẳng muốn quan tâm y sống hay chết nữa, thăm một lần rồi thôi. Một lần nọ hắn đang nằm ngủ trên cây chợt có mùi hương xông vào mũi làm hắn mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn á thú đang loay hoay nướng cá không xa, Song nhíu mày. Một lần, hai lần rồi ba lần, cuối cùng hắn không nhịn được nhảy xuống hỏi: “Thứ này, ăn được?” Á thú Hạ Bách gương mặt lấm lem khói bụi nghiêm túc gật đầu, hắn lúc đó cảm thấy y rất đáng yêu. Hạ Bách nấu ăn thực sự rất ngon nên Song không thể ăn lại những thứ khác, vì vấn đề sống còn hắn quyết định muốn Hạ Bách làm bầu bạn của mình, đương nhiên ban đầu chỉ là giao dịch song phương nhưng mà… “Ngươi bị thương…” Hạ Bách bịt miệng mình lại rồi nhanh chóng vào lều lấy thuốc đắp cho con hổ trắng. Song hoá hình nằm cạnh bờ sông, Hạ Bách dường như không biết đây là thú hình của hắn cứ lẩm bẩm một mình. Song cảm thấy rất thú vị nên cứ thỉnh thoảng hoá hình tới tìm y chơi đùa, riết thành nghiện. Song nghĩ á thú này thực sự rất tuỳ tiện khi tắm rửa trước mặt hắn, dĩ nhiên là Song hoá hình. Cơ thể trắng nõn cùng mùi hương thanh mát dụ người kia khiến hắn động tình, con sư tử trắng híp mắt quẩy đuôi nằm bên bờ sông. Khi nghe có thú nhân muốn cầu Hạ Bách làm bầu bạn, điều Song làm đầu tiên chính là đập họ một trận, muốn mơ tưởng đến á thú của hắn thì phải đấu được hắn cái đã. Vì để Hạ Bách không nghi ngờ Song đã vạch ra một kế hoạch dụ dỗ y và thành công. Lúc đè được Hạ Bách dưới thân, hắn đã không kiềm chế được ngọn lửa khao khát có y trong lòng. Hạ Bách là của hắn. Khi y rơi xuống vực sâu trước mặt hắn, hắn có cảm giác như bản thân sắp chết vậy. Bất lực, tuyệt vọng và sợ hãi, nếu không phải có người ngăn cản hắn nhất định sẽ nhảy xuống đó tìm y. Bảy tháng không có Hạ Bách là bảy tháng trống rỗng với hắn, vì Hi vu nói y còn sống nên hắn mới tiếp tục tin tưởng, vì Hi vu nói sẽ cứu y nên hắn mới liều mình tìm vật tế! Bảy tháng khiến hắn hao gầy, râu mọc xồm xoàm, cả người lôi thôi, nếu có Hạ Bách y sẽ trách mắng hắn, nếu có Hạ Bách y nhất định sẽ đánh hắn một trận rồi giúp hắn chỉnh chu, nếu có Hạ Bách… “Hạ Bách! Hạ Bách! Hạ Bách!" Song tha thiết gọi tên y, khi Hạ Bách tỉnh dậy hắn ôm chặt lấy y như thể chỉ cần làm như vậy y sẽ ở bên cạnh hắn mãi mãi. Song yêu Hạ Bách…
|