Xuyên Không Có Cuộc Sống Đầy Màu Sắc
|
|
Xuyên qua có cuộc sống đầy màu sắc Tác giả: Trần Thiên Đan Mạc Vũ Thể loại: đam mỹ, xuyên không Tình trạng: Full Rating: [T] Số chương: 5 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Hạ Bách là một kẻ lãnh đạm, trong một lần xảy chân ngã xuống cầu thang bỏ mạng vô tình lại xuyên tới một á thú của thế giới thú nhân. Từ đây y bắt đầu làm lại cuộc đời, cùng với bạn lữ của mình tìm kiếm giá trị của cuộc sống.
|
Chương 1: Hạ Bách Thế kỉ hai mươi mốt, giữa thời đại mà khoa học công nghệ ngày càng phát triển, cuộc sống con người ngày càng được nâng cao thì tình cảm giữa họ cũng ngày càng nhạt hơn, đây là Hạ Bách y dùng hai mươi mốt năm sống của y để ngộ ra được, bởi lẽ y cũng giống như vậy. Con người chỉ lo cắm cúi làm việc để chạy theo tiền bạc, danh lợi hoặc là đắm chìm trong những trang mạng xã hội để tìm kiếm những tình thương giả dối, Hạ Bách y chính là đã trải qua như vậy và vẫn đang như vậy. Mỗi lần thức tỉnh từ thế giới phù phiếm đó trái tim Hạ Bách lại trống rỗng khó chịu vô cùng, đó là lý do y cũng không ngăn bản thân sa đoạ, chỉ là thỉnh thoảng y lại sợ hãi chính bản thân mình. Y sợ hãi bản thân máu lạnh, thấy người khác gặp nạn nhưng một chút cảm xúc muốn giúp cũng không có. Y sợ hãi bản thân cô độc một mình ở nhà bởi vậy rất hay đi ra ngoài nhưng dù có như vậy thì thế giới bên ngoài người đến người đi đông đúc kia hình như vẫn cách y một làn sương mờ ảo không thể gạt đi được. Làm việc về nhà rồi lại nghĩ ngày mai mình sẽ làm những gì, những sự việc cứ lặp đi lặp lại mài mòn trái tim y, Hạ Bách cảm thấy… chẳng có gì cả. Chẳng có gì cả còn đáng sợ hơn có được lại mất đi vì ngay từ đầu, y, chẳng có gì cả… “Hạ Bách!” Tiếng gọi kéo tinh thần đang lạc trôi của Hạ Bách quay trở về, y ngẩng đầu, xuyên qua mắt kính dầy cộp nhìn đối phương, là Hoàng, một đồng nghiệp của Hạ Bách. Hoàng thấy y chú ý tới mình mới lo lắng cùng bất đắc dĩ nói: “Cậu thất thần cái gì? Để sếp thấy được thì cậu không yên thân đâu!” Hạ Bách gương mặt nhìn không ra cảm xúc “cảm ơn” hắn rồi lại chậm rãi cúi đầu làm việc, Hoàng thấy y như vậy cùng không ở lại mà tiếp tục công việc của mình không quản y có để lời mình vào lòng không. Hạ Bách thần sắc lãnh đạm mười ngón tay lướt trên bàn phím, đôi mắt y lại mơ hồ. Thời gian trôi qua đi, y lại hoà vào dòng người ra về. Hạ Bách trên người khoác một chiếc áo khoác đen đi giữa con phố rực rỡ ánh đèn, người xung quanh lướt qua hầu hết đều mang trên người một nụ cười nhưng Hạ Bách cảm thấy những người chân chính cười thật sự lại không có bao nhiêu. Lại là trống rỗng đáng sợ, Hạ Bách nhìn về phía trước tiếp tục bước đi. Bỗng có một bóng áo đỏ lọt vào mắt Hạ Bách. Vốn y chỉ tuỳ tiện liếc qua nhưng mà hành động của cô bé kia khiến y dừng chân lại quan sát. Giữa dòng người nô nức nhưng trong mắt Hạ Bách họ dường như trở nên vô hình chỉ còn lại hình ảnh hai chị em cười với nhau, dù trên người chúng nhếch nhác chia sẻ nhau một ổ bánh mì thì nụ cười kia lại khiến Hạ Bách rung động. Hồi lâu mới hồi thần, Hạ Bách nhanh chóng rời đi, trên trời đêm tuyết bắt đầu rơi. Trở về nhà, Hạ Bách có chút do dự bước vào, bật đèn sáng không gian tối om nhưng cũng không thể ngăn sự tĩnh lặng lắng đọng theo thời gian, Hạ Bách quen thuộc vào phòng cởi bỏ áo khoác. Tối hôm đó hiếm hoi Hạ Bách không ra ngoài, y tự mình nấu ăn rồi sau đó vừa ăn vừa xem phim. Tay nghề của y không tệ nhưng thức ăn vào miệng Hạ Bách lại trở nên vô vị khó nuốt, hình ảnh về hai chị em lúc nãy lại hiện lên trong đầu y. Hạ Bách chuyển kênh tv, y luôn để âm lượng lớn vì Hạ Bách muốn như vậy, y không thể chịu đựng thế giới xung quanh tĩnh lặng mà không có âm thanh vì điều này khiến y có cảm giác càng xa cách thế giới này. Ăn cơm xong Hạ Bách từ phòng khách lên lầu, y không nghĩ tới mình chỉ còn cách điểm đến ba bậc thì đại nạn xảy ra. Hạ Bách vốn đi cúi đầu không biết tại sau chân trượt một cái trời đất đảo lộn rồi y ngã lăn xuống cầu thang. Hạ Bách đáy lòng ban đầu có chút kinh ngạc nhưng rồi sau đó lại bình tĩnh không gợn sóng, y lăn xuống đất không thể động đậy nhưng chỉ rên một tiếng nhỏ. Hạ Bách cũng không vội vực dậy vì biết cơ thể tạm thời chưa thích nghi với tổn thương vừa nhận. Nằm yên trên sàn một lúc Hạ Bách mới gắng gượng đứng dậy, trong lòng Hạ Bách bỗng nhiên lại thấy uất ức, uất ức cái gì thì y cũng không rõ. Hạ Bách lảo đảo đứng lên, y chợt nhìn thấy tầm mắt phía trước lại trở nên đo đỏ, choáng váng không những không giảm mà lại càng rõ ràng hơn, sau đó là đau đớn cùng rát. Đợi Hạ Bách nhận thức kịp bản thân vì cú ngã lúc nãy mà bị thương thì gương mặt của y đã bị máu nhuộm đỏ gần một nửa. Hạ Bách không thể khống chế cơ thể ngã xuống, máu từ trán tràn ra đầy sàn gỗ, trong lúc đó đầu của Hạ Bách chỉ có một ý nghĩ là y sắp chết. Cả người y run rẩy nhưng Hạ Bách lại không muốn động, hai loại mâu thuẫn xung đột với nhau cuối cùng Hạ Bách chọn cách nhắm mắt lại. Thế giới này rời khỏi cũng không sao… chết… cũng tốt… Suy nghĩ nhu nhược này khiến bản thân Hạ Bách chán ghét nhưng y cũng không chống lại mà thuận theo. Cứ thế y nặng nề rơi vào giấc ngủ để mặc máu tanh tràn ra khỏi cơ thể khiến hơi ấm trên người y tan biến vào hư không. … Lạnh lẽo cùng ấm áp, Hạ Bách bị hai cảm giác đối lập này đánh thức, y mơ mơ hồ hồ mở đôi mắt đen nhìn bão tuyết đang càn quét mọi thứ. Y đang nằm trên một cái gì đó rất ấm áp khiến Hạ Bách nhịn không được dụi đầu chôn sâu vào cái thứ ấm áp kia theo bản năng. Rất dễ chịu, trước khi lại lần nữa ngất đi trong đầu y đã có một suy nghĩ như vậy. Song cảm giác được người trên lưng mình động khẽ liếc về phía y một cái rồi tiếp tục băng qua bão tuyết. Tấm da thú trên người Hạ Bách theo gió lay động cũng không che chắn được bao nhiêu, đôi mắt y nhắm nghiền tạo cho người khác cảm giác có lẽ y sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Song trong hình dạng thú hình đẩy nhanh tốc độ. Bão tuyết dày che khuất bóng họ phía xa. … Lúc Hạ Bách tỉnh dậy một lần nữa thì thấy nóng giống như bị người thiêu đốt, y cự quạy nhưng vô lực, cảm giác này Hạ Bách không thể quen thuộc hơn bởi vì người bình thường đều sẽ sốt ít nhất một lần trong đời, Hạ Bách cũng không ngoại lệ. Đầu óc y dích bệch như keo hồ nên không thể suy nghĩ được gì, mắt y nặng trĩu không thể nâng lên chỉ có những giọng nói xa lạ vọng vào tai y khiến Hạ Bách cảm thấy chân thật. “Y… sẽ không sao chứ?” “Nước… chúng ta cần nước!” Hạ Bách muốn làm rõ những giọng nói xa lạ kia nhưng y không có sức, lại lần nữa buông thả bản thân chìm vào giấc ngủ, khi lần nữa tinh dậy y không còn thấy đau đớn nữa. Hạ Bách chậm rãi mở mắt dậy, đập vào mắt y là trần nhà kì hoặc hay nói cách khác nơi đây không hẳn là nhà, y cũng không biết miêu tả ra sao. Trên người dinh dính làm y khó chịu, cùng cái mùi mồ hôi kia khiến Hạ Bách hận không thể nhảy vào bồn tắm tẩy rửa một trận! Hạ Bách cơ thể uể oải mới hồi phục chút lực gian nan ngồi dậy, còn chưa để y ngồi vững thì tấm da thú bị người gạt qua làm ánh sáng chiếu vào khiến y chói mắt, không thích ứng. Qua khe hở ngón tay y mơ hồ nhìn thấy một vóc dáng cao lớn đi tới, Hạ Bách âm thầm cảnh giác nhưng ngẫm lại tình cảnh bản thân chỉ có thể mặc người làm thịt liền buông bỏ ý định phản kháng. Đợi người nọ đến gần Hạ Bách mới nhìn rõ được người nọ, là một nam nhân anh tuấn, tóc đen dài xoã ngang hông, trên mặt có một nụ cười ôn hoà, cả người quấn da thú trông khá giống da gấu làm y vừa ngạc nhiên vừa có chút… hoảng sợ… bởi vì Hạ Bách cũng ăn mặc giống như vậy. Túc Hạ thấy á thú tỉnh có chút bất ngờ lại càng bất ngờ hơn với hành động của y, Túc Hạ không nghĩ tới người này lại không nháo loạn mà yên tĩnh như vậy, hắn cũng không muốn trêu chọc gì y nên cất lời ôn hoà: “Hạ Bách, ngươi tỉnh?” Hạ Bách ngạc nhiên khi người nọ gọi ra tên mình, y xác định bản thân chưa từng gặp qua hắn, hơn nữa Hạ Bách đã ý thức lại được bản thân vốn chịu mất máu sắp chết như thế nào còn sống sờ sờ ở đây? Túc Hạ thấy y mờ mịt không trả lời mình cũng không tức giận mà là hoảng sợ, biểu hiện của Hạ Bạch nằm ngoài suy nghĩ của Túc Hạ. Hắn nói: “Hạ Bách! Ta biết người vừa rồi trải ra hoảng sợ nhưng đừng lo lắng quá, mọi chuyện đã qua rồi.” Hạ Bách hoàn toàn không hiểu, người này nói tới chuyện y tự sát à không gặp tai nạn sao, y nghĩ người trước mặt vậy mà hỏi thăm mình không khỏi hơi hoà hoãn nói: “Cảm ơn anh, tôi đã không sao rồi.” Y vẫn gương mặt lãnh đạm nhưng Túc Hạ đã hoàn toàn sợ chết khiếp, hắn vừa nghe cái gì, á thú kiêu ngạo Hạ Bách này đang cảm ơn hắn sao! Túc Hạ hoàn toàn không nhận ra cách xưng hô của Hạ Bách có gì kì lạ, hắn bị lời cảm ơn đột xuất của Hạ Bách làm cho ngu người rồi. Hạ Bách thấy hắn kì lạ cũng không để trong lòng mà là quan sát chung quanh, càng nhìn càng nghi hoặc, bản tính Hạ Bách vốn lãnh đạm nhưng y không phải kẻ ngốc, y nói: “Đây là nơi nào, anh không có đưa tôi đi bệnh viện sao?” Túc Hạ bị lời nói của Hạ Bách làm cho ngốc, hắn không hiểu lời của y có ý nghĩa gì nhưng hắn biết đại khái là y không nhận ra đây là đâu. Túc Hạ có chút kinh hoàng không xác định nói: “Hạ Bách, đừng nói là người quên luôn chỗ của Hi vu nha?” Hi vu? Hi vu là cái gì? Lần này tới lượt Hạ Bách bị lời nói của Túc Hạ làm cho đầu đầy chấm hỏi, y hồi thần rồi lạnh người đi. Tại sao người này lại không đưa y đi bệnh viện, tại sao y lại ở một nơi giống một cái lều lớn, tại sao người nọ lại nói tới Hi vu, tại sao người nọ lấy quấn da thú mà không sợ hội bảo vệ động vật, hơn nữa hình như hắn biết y nhưng y hoàn toàn không quen hắn! Một loạt thông tin khiến đầu Hạ Bách đau như muốn nổ tung! Tại sao? Tại sao? Túc Hạ đột nhiên thấy gương mặt Hạ Bách trắng bệch lo lắng hỏi thăm: “Hạ Bách, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ vẫn còn sốt!” Hạ Bách cắn rắng, y quyết tâm hỏi: “Anh có thể cho tôi biết hiện tại là năm mấy không?” Đây rõ ràng là một câu hỏi ngu ngốc nhưng Hạ Bách lại cảm thấy nó quan trọng hơn hết! Túc Hạ nghe y hỏi năm càng lúc càng cảm thấy Hạ Bách kỳ quái, trong bộ lạc của họ chỉ có hắn đang theo Hi vu học tập mới miễn cưỡng nghe được chữ “năm” này một vài lần, Hạ Bách như thế nào lại biết được hơn nữa còn hỏi hắn năm! Đặt khiếp sợ qua một bên, trước câu hỏi của Hạ Bách hắn hoàn toàn không có khả năng trả lời vì ngay cả hắn cũng không biết, gương mặt Túc Hạ đỏ bừng ngượng ngùng lắp bắp: “Cái này… ta cũng không biết ha ha…” Hạ Bách hiển nhiên không tin nhưng mà bộ dạng người trước mặt hình như không có nói dối y, Hạ Bách dằn xuống nỗi lòng để bản thân một lần nữa như hồ nước không gợn sóng, y nói: “Vậy, anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không?” Y bức thiết muốn biết điều này! Túc Hạ rờ trán y, thấy không nóng thì nhíu mày lại: “Không ấm đầu, ngươi không nhớ chỗ của Hi vu thì thôi tại sao ngay cả ta cũng không nhớ! Ta với ngươi cũng đâu phải người xa lạ!” Túc Hạ nghĩ tới gì đó bật dậy, bộ dạng mới to mắt không thể tin hô: “Hạ Bách! Chẳng lẽ, ngươi, mất trí rồi!” Giọng nói cao vút của Túc Hạ xuyên qua lều da truyền đi khá xa, không ít người trong bộ lạc đều nghe được. Hạ Bách che lỗ tai của mình, đợi khi hết dư âm sư tử hống trong truyền thuyết kia y mới không nhịn không được trừng mắt với Túc Hạ. Túc Hạ thấy mình hình như phản ứng cũng hơi lố nên thức thời bịt miệng mình lại cười cười với Hạ Bách. Tấm da thú lại bị người gạt ra, theo sau đó là một nhóm người xa lạ bước vào làm Hạ Bách lại dâng lên cảnh giác. Người đi đầu là một lão già nhỏ bé chống gậy gỗ, ăn mặc cũng là da thú, phía sau là hai người nam nhân cao lớn tới mức không bình thường, Hạ Bách tự nhận bản thân ít nhất cũng hơn mét bảy nhưng hai người kia thậm chí còn hơn hai mét, mạnh mẽ mang theo hơi thở dã thú khiến y sợ hãi. Hi vu nhìn tình huống trong lều lại nhìn sự cảnh giác của Hạ Bách khẽ nâng mí mắt không biết nghĩ tới cái gì. Mãi một lúc sau không khí kì lạ trong phòng mới bị lời nói Hi vu phá huỷ, ông nói: “Hạ Bách, ngươi thật không nhớ gì hết?” Hạ Bách thật sự bị tình huống trước mặt làm cho không lường được, y làm người lãnh đạm cũng không khỏi nhíu mày lại nghi ngờ nói: “Các người là ai? Tại sao lại biết tôi?” Lần này mọi người đều ngầm thừa nhận điều Túc Hạ nói là sự thật! Túc Hạ hồi phục tinh thần trước tiên có cảm giác muốn cười lớn và hắn quả thật đã làm như vậy. Túc Hạ vỗ vai Hạ Bách nói: “Quên đi cũng tốt, quên đi cũng tốt a, quá khứ đau buồn cứ giữ lại làm gì chỉ thêm hại thân!” Túc Hạ thực sự mong ngày này đã lâu, cái tên Hạ Bách này tính tình thật sự rất không tốt, nay mất trí đúng là cơ hội tuyệt vời để đưa y trở về còn đường đúng đắn ha ha! Hạ Bách xác định bản thân không có quên gì hết, chỉ là qua một loạt sự việc vừa rồi y nhận ra hình như những người trước mặt này nhận nhầm y với ai đó cùng tên với y. Hi vu bước tới giường đá nhìn y một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Mệnh trời a, con trai, nếu đã không chết được thì cứ thử sống tiếp đi, biết đâu sẽ tìm thấy thứ gì đó mà bản thân mong muốn…” Giọng ông ẩn chứa bi thương cùng hi vọng làm Hạ Bách ngẩn người. Y muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, nói y không phải người họ quen, Hạ Bách nhìn trường hợp này có lẽ là không được. Thôi kệ, đợi cơ thể tốt hơn y sẽ rời khỏi nơi này chỉ là Hạ Bách không biết được y sẽ không bao giờ trở về được. Hai người nam nhân cao lớn kia, có một người gương mặt hứng khởi đẩy bạn thân nói: “Song, y mất trí nhớ a, ngươi tính sao?” Song gương mặt lạnh lùng liếc xéo bạn thân Nhạc im lặng không nói gì rồi lại dời mắt về á thú mờ mịt trên giường. Túc Hạ lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng bản thân quên nhanh chóng chạy tới ngồi xuống giường nói với Hạ Bách: “Suýt chút nữa thì ta quên, Hạ Bách, chắc ngươi không tin được đâu, người cứu mạng ngươi lần này là Song đấy!” Túc Hạ nghĩ tới khúc mắc giữa hai người này trước đây chân thành khuyên một câu: “Ngươi nhất định phải cảm ơn người ta đàng hoàng!” Hạ Bách hiểu, y lãnh đạm nhưng điều đó không có nghĩa y không biết báo ân, dù hiện tại tình huống có nhiều nghi vấn nhưng y không thể cứ làm lơ chuyện này như không phải của mình được. Nhận được cái gật đầu cam đoan của Hạ Bách, Túc Hạ hí hứng hướng hai thú nhân kia nói: “Thế nào Song, cảm kích ta không?” Hạ Bách thêm tầm mắt của hắn nhìn hai người cao lớn kì lạ kia, trong đó là lạnh nhạt rồi hiện lên tia cảm ơn. Song vốn chỉ tiện tay cứu y nên cũng không mong báo đáp gì, hôm nay chẳng qua là tiện đường thăm y cũng không hy vọng á thú này báo đáp hắn. Hạ Bách biết một trong hai người họ là ân nhân của mình nên cúi người với họ trịnh trọng nói: “Cảm ơn anh đã cứu tôi, mặc dù Hạ Bách tôi không phải người quyền quý nhưng nếu sau này có chuyện cần thì chỉ cần anh gọi tôi nhất định sẵn lòng làm việc xem như báo ơn anh đã cứu mạng của tôi.” Rõ ràng là muốn nói chuyện gần gủi hơn nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại cứng nhắc khiến thân hình Hạ Bách mất tự nhiên, y ngoài những điều đó ra thì không biết nên nói gì nữa. Song có chút ngạc nhiên nhướng mày nhưng sau đó lại khoát tay nói: “Không cần.” Sau đó quay lưng ra ngoài, Nhạc thấy thế cũng đuổi theo sau bạn thân. Hạ Bách bị khước từ cũng không giận mà mệt mỏi nhắm mắt lại.
|
Chương 2: Xuyên không Hạ Bách thực sự rất mệt không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Khi y tỉnh lại cũng không thấy bóng dáng những người y từng gặp lúc trước nữa. Hạ Bách cảm nhận trên người cũng không dinh dính mà thoải mái, y theo thói quen lần mò tay lên đầu giường sau đó Hạ Bách phát hiện ra một sự thật rằng y không cần đeo kính vẫn có thể thấy đường. Lần trước y không chú ý nhưng lần này thì Hạ Bách chấn động. Ngày này y học đã tiên tiến đến mức trị xong bệnh mắt trong thời gian ngắn luôn sao? Hạ Bách không tin bởi vậy y mới khiếp sợ, bên ngoài có tiếng người, Hạ Bách xuống giường lần ra ngoài. Khi tự mình gạt tấm da ra Hạ Bách không thể tin được nhìn ra ngoài. Những cái lều đặt cạnh nhau cùng nhiều người mặc da làm cho nơi này giống như một thế giới khác. Điều càng khiến Hạ Bách ngạc nhiên hơn đó là con thú khổng lồ có thế biến thành người! Này là thế giới khác luôn đi! Hạ Bách mặc dù bị kinh hách ra sao bên ngoài vẫn một bộ bình tĩnh, Túc Hạ từ xa đi tới nhìn thấy y thì hô một tiếng: “Hạ Bách!” Hạ Bách bỗng cảm thấy đầu bị nhồi nhét thứ gì đó vô cùng đau đớn, y ôm đầu gục xuống, Túc Hạ hoảng sợ chạy tới đỡ y. Hạ Bách không nghe rõ Túc Hạ nói gì y chỉ biết đầu của mình rất đau, rất đau! Những hình ảnh xa lạ làm Hạ Bách không thể phân biệt được, y lại ngất đi! Hạ Bách tỉnh lại trong ồn ào, y nhìn gương mạt quen thuộc có, xa lạ có im lặng. Hạ Bách vô cùng xấu hổ bởi vì từ khi đến thế giới này y ngất những ba lần! Sự yếu đuối này làm Hạ Bách thẹn! Y quả thật đã đến thế giới khác! Hi vu thấy Hạ Bách tỉnh gật gù kêu Túc Hạ đi lấy nước cho y uống. Hạ Bách nhìn họ không còn xa cách như ban đầu nhưng cũng không tính là gần gũi. Lần ngất xỉu vừa rồi y đã tiếp nhận kí ức của “Hạ Bách” ở thế giới này, y miễn cưỡng biết được bản thân xuyên đến thế giới thú nhân, còn là một á thú có khả năng sinh đẻ! “Cảm ơn, Túc Hạ!” Hạ Bách máy móc nói, Túc Hạ thấy y gọi được tên mình lòng run lên nói: “Hạ Bách! Ngươi nhớ được rồi?” Hạ Bách nhẹ gật đầu, Túc Hạ vô cùng thất vọng, Hạ Bách hiểu tại sao Túc Hạ thất vọng nhưng không nói. Hi vu thấy y tỉnh dặn dò y một lúc rồi đi. Hạ Bách vẫn cảm thấy không thể tin được rằng y đã xuyên không, vì phim truyền hình tuyên truyền cùng truyện tranh, sách báo thường xuyên nói tới nên đối với y chuyện xuyên không này không mới lạ gì nhưng tới lượt bản thân thì Hạ Bách thực sự không chấp nhận được! Túc Hạ lại thấy Hạ Bách ngẩn người, nghĩ tới y đã lấy lại trí nhớ thì có chút không vui cách xa y ba bước chân nói: “Hạ Bách! Nếu ngươi còn mệt thì tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta có việc đi trước đây!” Nói xong Túc Hạ chạy biến đi, Hạ Bách cũng không giận vì “Hạ Bách” trước đây thật sự để lại ấn tượng xấu vô cùng trong lòng người ở bộ lạc Lưu Tâm. “Hạ Bách” trước kia mồm miệng độc ác, ai cũng nói được, nếu không phải y là á thú thì có khi đã bị mấy thú nhân bên ngoài tức điên mà xé xác! Lần này gặp nạn cũng là do y ương ngạnh bị một thú nhân tên Song châm chọc mà chạy trong tuyết rồi lạc đường. Thú nhân kia có lẽ đã áy nấy mà đi tìm y về, Hạ Bách đau đầu bởi ân oán giữa thú nhân Song với “Hạ Bách” trước đây. Hoá ra thú nhân Song từng cầu thân với bạn của Hạ Bách, Hạ Bách vì bức bình thay bạn mình nên đã mắng hắn không ít khiến mối lương duyên của hắn với á thú kia đứt đoạn. Từ đó về sau hai người kết thù không ưa gì nhau! Hạ Bách cũng chẳng muốn nghĩ nhiều vì y rất lười, chỉ là mang ơn vẫn là mang ơn, sau này y sẽ nghĩ cách trả ơn thú nhân kia. Ngày hôm sau, Hạ Bách hoàn toàn khoẻ mạnh rời khỏi lều của Hi vu trở về lều của mình. A phụ, a mẫu của Hạ Bách đều đã qua đời nên y sống một mình dựa vào thức ăn do bộ lạc phân phát cho đến khi y trưởng thành mới thôi. Vì lúc đó Hạ Bách đã có thể kết bạn lữ với thú nhân, thú nhân sẽ bảo vệ á thú nên Hạ Bách sẽ không còn cô độc nữa nhưng mà tính tình Hạ Bách thực sự không có thú nhân nào dám nhận y. Chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ trưởng thành của Hạ Bách, khỏi nghĩ cũng biết tương lai y đen như thế nào. Hạ Bách cũng không có ý định tự tử, dẫu sao thì hiện tại vẫn chưa có ý định đó. Y thậm chí có chút mong chờ không nói rõ về tương lai. Hạ Bách ngồi trong lều của của bản thân có chút không quen. Y không phải dạng người ăn không ngồi rồi rãnh rỗi, y thích hưởng thụ nhưng thích lao động rồi hưởng thụ. Hạ Bách ngẫm lại bản thân có khả năng sẽ không có ai nhận nuôi vậy nên hiện tại lo đến việc làm sao có thức ăn sống tiếp trước đã. Đầu tiên, đây là thế giới thú nhân, thú trong rừng có thể ăn nhưng y không có sức để săn, xem ra chỉ có cùng đường lắm mới phải vào rừng! Gần bộ lạc này theo kí ức của “Hạ Bách” cũng chỉ có một cái hồ nhỏ có khả năng có cá nên có lẽ y sẽ câu được một chút. Thú nhân thích ăn thịt nhưng không thích ăn cá vì họ không biết xử lí thịt cá, mũi họ rất thính mà cá thì lại tanh cho nên hiếm có ai đi tìm cá ăn. Cá cũng có rất nhiều xương… Hạ Bách nghĩ bản thân quái cũng kệ, hiếm khi có việc khiến Hạ Bách hạ quyết tâm nên y sẽ không quan tâm bên ngoài nói gì! Người vô cảm tìm được hứng thú chính là như vậy! Hạ Bách lại nhớ tới ở thế giới này cũng có trồng trọt, mặc dù cây mà họ trồng khác với những gì y biết nhưng về cơ bản vị, hình thái vẫn có chút giống nhau. Á thú được giao trọng trách chăm sóc ruộng vườn của bộ lạc, mỗi á thú sẽ được phân cho một mảnh vườn để làm việc. Hạ Bách cũng có, á thú nào làm được càng nhiều thì sẽ càng phân được nhiều rau củ. Hạ Bách nghĩ tới nguyên chủ trước kia chỉ lo chơi không biết mảnh vườn đã bị tàn phá như thế nào lo lắng bật dậy chạy ra ngoài! Chỉ là Hạ Bách chạy được một chút thì thở dốc dừng lại, cơ thể này thực sự quá yếu ớt, mặc dù trước kia y là nhân viên văn phòng nhưng lại có hứng thú với võ thuật nên cũng đi học chút ít, hiện tại cái cảm giác bất lực chỉ đi vài bước đã thở dốc khiến y vô cùng khó chịu. Hạ Bách ánh mắt hiếm khi lại hiện lên ánh sáng, cố gắng theo trí nhớ của mình mà chạy đến chỗ vườn của bản thân. Người thế giới này ăn mặc thực sự rất mát mẻ, Hạ Bách nén ngượng ngùng xuống mà đến được mảnh vườn của bản thân, nơi đó không ngoài dự liệu chẳng có gì hết! Nguyên chủ không gieo trồng, thậm chí đất cũng không xới để một mảnh đất trống hoang sơ cho Hạ Bách, y cũng không ngạc nhiên. Y lo lắng không biết mấy hạt giống kia gieo trồng có kịp không, đây cũng là một trong những nguyên nhân mọi người ghét “Hạ Bách” vì y quá lười! Hạ Bách mới hồi phục cũng không có ý định liều mạng nhưng không làm gì thì y chịu không nỗi, ngẫm lại bản thân trước đây rãnh rỗi thí nghiệm nhiều thứ thì cảm thấy may mắn. Hạ Bách không thích con người nhưng y thích thế giới đó, mọi sinh vật trừ con người. Mảnh vườn này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, theo Hạ Bách tính toán thì một vụ mùa thu hoạch bình thường cũng đủ để một người ăn trong hai tháng với tiền đề là người nọ biết bảo quản thức ăn. Hạ Bách biết cách trồng nhiều vụ mùa trong năm nên có thể đảm bảo bản thân có được lượng thức ăn cơ bản để sống qua ngày nhưng mà y không chắc mình có áp dụng ở thế giới này được không. Có người từng nói với Hạ Bách y không sinh ra trong thời đại loạn lạc phong kiến chính là tổn thất của nhân loại, Hạ Bách lúc đó còn không hiểu hiện tại có chút ngộ ra. Bạn nữ kia hoá ra là đang trêu y, cái gì cổ cổ y cũng biết mà hiện đại lại chẳng biết cái gì! Hạ Bách nhìn lớp cỏ xanh mơn mởn phía trên mảnh vườn nghĩ nhổ cũng tốn vài ngày, trước đó y còn phải kiểm tra lại hạt giống. Cỏ xanh như thế này nhổ bỏ đi thì có chút tiếc, nếu y có bò thì dùng để nuôi không còn gì tốt hơn. Bởi vậy mới nói, người như Hạ Bách bị giam trong thành phố là một cơn ác mộng với y. Lên kế hoạch nhiều nhưng không sử dụng được cho thực tế thì cũng như không! Hạ Bách nghĩ bản thân vẫn nên thử nghiệm trước nhưng tuyệt không để liên luỵ người khác. Á thú ngoài làm vườn còn có thể làm một số đồ gia dụng, còn có thể hái nhặt trái cây trong phạm vi an toàn quanh bộ lạc. Hạ Bách nhìn mảnh vườn hoang vắng đầy cỏ của mình rồi quyết định xuống đó nhổ cỏ. Ít nhiều cũng mặc kệ, giờ muốn làm ai cũng đừng hòng ngăn! Hạ Bách không hề nhận ra bản thân y không như trước lạnh nhạt nhìn gì cũng lười nhìn nữa, hiện tại rất có nhiệt huyết nam nhi. Chỉ là không biết nhiệt huyết này duy trì bào lâu nếu y vẫn sống như cũ… … Chớp mắt Hạ Bách đã sống ở thế giới này được ba ngày, trong ba ngày đó y cố gắng nhổ xong cỏ rồi sau đó xới đất! Vì hôm nay là ngày làm lễ trưởng thành nên Hạ Bách không thể tiếp tục làm việc, y cảm thấy may mắn là những hạt giống kì lạ mà bộ lạc phân cho vẫn có thể gieo trồng được nếu không y nhịn đói là chuyện tất yếu sẽ xảy ra! Túc Hạ bị Hi vu sai đi gọi Hạ Bách, Túc Hạ dĩ nhiên không muốn, nhớ tới khoảng thời gian Hạ Bách mất trí thân thiện bao nhiêu giờ phải nhìn Hạ Bách xấu xa đương nhiên hắn không muốn! Túc Hạ gọi một tiếng chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ bị người châm chọc nhưng không ngờ sau khi tấm da bị gạt ra, Hạ Bách xuất hiện y cũng không có dấu hiệu tức giận mà gật đầu với Túc Hạ nói: “Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ đến đài ngay!” Túc Hạ thấy y vẫn là Hạ Bách mất trí thì mừng rỡ vô cùng nói: “Hạ Bách, ngươi không châm chọc ta nữa?” Hạ Bách khó hiểu: “Tôi tại sao phải chọc cậu, tôi cũng không có thù oán gì với cậu đâu?” Y ngẫm lại nguyên chủ thì mới biết lí do, Hạ Bách thực sự rất thích châm chọc người khác! Hạ Bách ngượng ngùng cúi đầu với Túc Hạ nói: “Chuyện… chuyện trước đây nếu tôi có làm gì không phải với cậu thì xin cậu bỏ qua, tôi sau này sẽ không tái phạm nữa.” Túc Hạ thấy Hạ Bách đột nhiên cúi người với mình thì hoảng hốt: “Hạ Bách mau đứng dậy đi, ngươi làm gì vậy!” Hạ Bách bất đắc dĩ nói: “Tôi cảm thấy không phải…” Dù người đó không phải y nhưng hiện tại là y cho nên không thể chỉ nhắm mắt cho qua là được, đã sai phải xin lỗi là điều tất nhiên. Đên giờ này Túc Hạ còn không hiểu Hạ Bách nói cái gì nữa thì hắn nhận mình ngốc, điều này khiến Túc Hạ thấy yên lòng cười nói: “Không nghĩ tới Hạ Bách ngươi có ngày lại xin lỗi ta, ta vui lắm.” Hạ Bách nghe nửa câu đầu còn nhíu mày nhưng nghe nửa câu sau thì dãn mày ra trong lòng nhẹ nhỏm không ít! Túc Hạ nhớ tới họ còn phải đi làm lễ trưởng thành thì thúc giục Hạ Bách nhanh lên. Khi đi Túc Hạ nắm lấy tay Hạ Bách làm y cảm thấy là lạ, Túc Hạ cũng là một á thú, tính tình hoạt bát dễ kết thân, Hạ Bách lần đầu tiên cảm thấy còn sống thật là tốt. Thì ra, nói chuyện với một người cũng không khó như y nghĩ… … Hạ Bách nhìn một cái đài cao dựng bằng gỗ, phía trên đốt lửa, phía dưới đã hội tụ toàn bộ người trong bộ lạc. Già, trẻ, thú nhân, á thú đều có, ở trung tâm Hi vu đang cùng tộc trưởng thảo luận gì đó. Lễ trưởng thành mỗi năm một lần để công nhận á thú đủ lớn để kết bạn lữ với thú nhân không nghi ngờ gì là lễ hội thú nhân thích nhất! Năm nay, ngoài Hạ Bách ra còn có bốn người nữa, Túc Hạ cũng là trong số đó còn có hai á thú Hạ Bách không quen và một người là bạn thân của Hạ Bách cũ. Người này chính là người Song cầu thân, Lam Nhan. Lam Nhan là á thú đẹp nhất bộ lạc mặc dù y hôm nay mới đến tuổi trưởng thành nhưng đã có rất nhiều thú nhân theo đuổi. Ngẫm lại thì thế giới này cũng gặp tình trạng chênh lệch tỉ lệ sinh nam, nữ giống thế giới Hạ Bách. Thú nhân thì nhiều mà á thú lại ít nên á thú trở nên vô cùng trân quý! Hạ Bách ăn mặc như bình thường đứng trong đám người giống như tự dìm bản thân xuống. Ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ hết mức có thể chỉ có y là bình thường. May mắn lễ trưởng thành vẫn chưa bắt đầu, Túc Hạ bất bình vô cùng lôi y qua một bên răn dạy. Hạ Bách bất đắc dĩ nói: “Tôi thật sự không biết nên làm gì cả?” Túc Hạ biết Hạ Bách bây giờ rất đáng yêu nên không ngại bộc phát cơn giận của mình giúp y chỉnh chu! Lễ trưởng thành chỉ có một lần trong đời sao có thể qua loa được. Hạ Bạch ngồi im tuỳ ý Túc Hạ loạn, y hiếm khi cười thoải mái như vậy tựa như đã mấy kiếp rồi mới được tự do. Mọi người trong bộ lạc thấy Hạ Bách cùng Túc Hạ thân thiết như vậy không khỏi hiếu kì nhìn họ, mọi người ai cũng nghe qua Hạ Bách mất kí ức rồi có lại nên đối với sự thân thiết của hai người mặc dù khó hiểu nhưng cũng mặc kệ. Túc Hạ dẫn Hạ Bách về lều mình nháo một hồi, Song cùng Nhạc cũng đến xem lễ trưởng thành của các á thú. Hôm nay họ săn sớm nên hiện tại đã có đủ con mồi cúng tế. Song nhìn về phía Lam Nhan rồi lại nhìn xung quanh, Nhạc chú ý động thái của bạn mình đẩy vai hắn nói: “Sao, tìm á thú kia sao?” Song lạnh nhạt lên tiếng nói: “Không.” Nghĩ tới gì đó hắn nói thêm: “Ngươi thấy y?” Nhạc nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi nói: “Ngươi như vậy còn không chịu thừa nhận đang tìm y!” Song không nói gì quay đầu đi, ở trong lều Túc Hạ, hắn đang không thể tin được nhìn thành quả của mình. Hạ Bách bình thường không quan tâm hình tượng bản thân lắm không nghĩ tới Túc Hạ mới chỉnh sửa một chút liền ra một mỹ nhân, Túc Hạ là người đẹp không thua kém Lam Nhan nhưng khác hoàn toàn với nét đẹp của Hạ Bách. Hạ Bách biết gương mặt của nguyên chủ giống y đúc bản thân kiếp trước nhưng không nghĩ tới Túc Hạ sẽ ngạc nhiên như vậy. Hạ Bách là người lãnh đạm, đôi mắt to tròn bị y làm thành nửa khép nửa mở tà khí vô cùng, lúc đeo kính sẽ không ai để ý nhưng một khi tháo kính ra lại cho người ta một cái bất ngờ không đỡ được. Hạ Bách ở thế giới này da cũng trắng bệch như nhân viên văn phòng Hạ Bách tạo cho người khác cảm giác nhu nhược, yếu đuối mà Hạ Bách chán ghét nhưng không làm gì được. Y còn đang thầm nghĩ tới chuyện tắm nắng cho đen lại đây! Hạ Bách nghiêng đầu nhìn Túc Hạ gương mặt đỏ ửng nhìn mình nói: “Cậu không sao chứ?” Túc Hạ hồi thần có chút luống cuống giúp Hạ Bách đang ngồi nghiêm chỉnh buộc lại đai lưng nói: “Không… không sao… chỉ là không nghĩ tới cậu lại đẹp như vậy thôi!” Đẹp… sao? Hạ Bách không vui nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng là công sức của Túc Hạ, y nhận. Hạ Bách chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ lại một lần nữa có bạn quan tâm y như vậy… Lúc Hạ Bách theo Túc Hạ ra đài làm lễ, tất cả thú nhân đều hoá đá, Hạ Bách tựa như thần lạnh lùng bất khả xâm phạm đối với họ. Hạ Bách nắm tay Túc Hạ một đường chỉ nhìn hắn, y nhìn thấy Túc Hạ đang đỏ mặt. Hạ Bách nghĩ tới món quà mình chuẩn bị giấu sau lưng không biết mở miệng thế nào.
|
Chương 3: Bạn bè là quan trọng nhất Song nhìn á thú yếu ớt mấy ngày trước bản thân cứu được, Nhạc cũng chấn động nhưng rất nhanh lại hồi thần, đối với họ nhan sắc không quan trọng. Hạ Bách đợi Túc Hạ dừng lại mới đưa một chiếc vòng tay cho hắn, vòng tay làm bằng việc kết những viên đá đầy màu sắc lại. Túc Hạ vui vẻ nhận lấy nói: “Hạ Bách! Ngươi thật tốt!” Hạ Bách cười, y nghe nói á thú rất thích những thứ này mà lúc nhỏ y từng làm qua nên làm một cái cho Túc Hạ để cảm ơn. Hạ Bách chính là như vậy, ai đối tốt với y, y nhất định sẽ đối tốt lại. Túc Hạ là người đầu tiên y thấy ở thế giới này, hắn còn chăm sóc y nên Hạ Bách thấy cảm ơn như vậy vẫn chưa đủ! Bọn họ đứng cạnh Lam Nhan, lúc Túc Hạ nhìn Lam Nhan thì trên mặt thấp thoáng tức giận. Lam Nhan muốn cười với Hạ Bách nhưng gương mặt cứng nhắc, Hạ Bách không để ý hắn. Hạ Bách không giống nguyên chủ, y là kẻ khó hiểu lại rất thông minh, Lam Nhan này không đáng để Hạ Bách phí tâm tư như nguyên chủ. Lam Nhan nói: “Hạ Bách, thấy ngươi hồi phục, ta vui lắm!” Hạ Bách lạnh nhạt “ừ” một tiếng. Túc Hạ thấy y đối Lam Nhan như vậy có chút vui sướng trong lòng, hắn nhận ra Hạ Bách hoàn toàn thay đổi, từ lâu hắn đã không thích Lam Nhan chuyên lợi dụng Hạ Bách nay thấy y thông suốt như vậy thoáng yên lòng. Lam Nhan còn chưa nhận ra thái độ của Hạ Bách nói: “Hạ Bách, chuyện lần trước Song thật quá đáng nhưng ngươi cũng đừng để bụng, ta đứng về phía người, người không cần phải canh cánh trong lòng chuyện kết bầu bạn nữa.” Hạ Bách cười lạnh không nói gì, nghi lễ trưởng thành bắt đầu. Lam Nhan nhìn nụ cười của Hạ Bách không hiểu tại sao lại sợ. Hi vu ổn định năm á thú thi hành lễ nên Lam Nhan không thể không quay về chỗ của mình. Hi vu lấy một nhánh cây mảnh nhúng vào chậu đựng nước trắng vẫy lên người năm á thú. Hạ Bách có chuẩn bị nhắm mắt lại yên tĩnh, Túc Hạ ban đầu cũng ăn khổ nhưng sau đó học theo Hạ Bách nhắm mắt lại bình tĩnh cho Hi vu thực hiện nghi lễ. Cả năm á thú đều mặc lông trắng sau đó Hi vu sẽ khoác áo choàng cho từng người rồi cầm đuốc lửa đi một vòng quanh họ miệng niệm gì đó cầu phúc cho năm á thú. Cuối cùng từng á thú đi lên đài quỳ bái ngọn lửa trên đài. Đến lượt Hạ Bách quỳ bái không hiểu tại sao ngọn lửa lại bùng cháy lớn lên, Hạ Bách lùi lại, mãi một lúc sau ngọn lửa mới bình thường trở lại. Hạ Bách nghĩ tới bản thân vốn không phải người của thế giới này nên có lẽ liên quan đến dị biến xảy ra nhưng cũng không để tâm lắm. Lúc xuống đài Túc Hạ hỏi y có sao không, Hạ Bách lắc đầu, y thật sự không sao. Lúc Hi vu tuyên bố lễ thành cũng có nghĩa là á thú đã có thể trưởng thành, kết bầu bạn. Hạ Bách đối với chuyện này không hứng thú nhưng Túc Hạ lại có rất nhiều thú nhân theo đuổi. Thật ra có rất nhiều người muốn cầu kết bạn với Hạ Bách nhưng vì tính tình y trước đây nên ai cũng e ngại. Hạ Bách đang muốn tạm biệt người bạn đang gặp khó khăn của mình thì lại thấy Lam Nhan chặn đường. Mọi người vây xung quanh họ, Lam Nhan có chút đắc ý rồi lại điềm đạm nói: “Hạ Bách, có phải ta làm người giận không? Nếu không tại sao ngươi lại không để ý ta?” Hạ Bách nhạy bén nhận ra sự tính toán trong đôi mắt kia, y thuận theo lãnh đạm nói: “Ngươi còn biết ta giận ngươi?” Hạ Bách cười nhưng lại không thấy ý cười, Lam Nhan thấy mình thành công khiến Hạ Bách thừa nhận có chút vui sướng, hôm nay Hạ Bách xinh đẹp đoạt sự chú ý của hắn làm hắn vô cùng khó chịu, không nghĩ tới người luôn đi sau mình lại vượt trội hơn hắn như vậy. Lam Nhan muốn phá hoại Hạ Bách nhưng câu sau của y làm hắn đứng người. “Tại sao hôm đó lại không giúp ta? Lúc Song nói ta sẽ không có thú nhân nào nhận ấy. Tại sao ngươi lại không nói giúp ta?” Giọng nói Hạ Bách bình thản nhưng lại ẩn chứa chất vấn. Lam Nhan nhanh chóng hồi phục lại nói: “Hạ Bách, hôm đó ta thực sự không thể giúp được!” “Ta biết…” Lam Nhan nghe câu nói của Hạ Bách càng lúc càng không hiểu y muốn làm gì. Hạ Bách cúi đầu xuống để tóc che đi đôi mắt cùng biểu cảm của y khiến cả người y trông u ám hẳn đi. Không ai biết y đang nghĩ gì chỉ là giọng nói bi thương phảng phất trong không khí khiến người đau lòng: “Ta biết ngươi không giúp được ta… nhưng mà, ngươi biết không, chỉ cần hôm đó ngươi nói giúp ta dù chỉ một câu ta cũng sẽ không tuyệt vọng mà bỏ đi! Đối với ta, bạn bè quan trọng hơn tất cả, ta sẵn lòng đứng lên vì ngươi còn ngươi một câu cũng không cho ta, ta… rất thất vọng.” Hạ Bách nghĩ tới hôm đó không có ai nói giúp nguyên chủ, thậm chí cả cái người y tin tưởng nhất kia làm y lạnh lẽo. Cuối cùng chỉ có Song hối hận đi tìm Hạ Bách, chỉ có Túc Hạ người lạ chăm sóc y, trong lúc đó Lam Nhan lại không đến thăm y lấy một lần. “Ngươi… là bạn của ta nhưng ta không phải bạn của ngươi.” Hạ Bách nói một câu không đầu không đuôi rồi rời đi, không có ai dám chặn y, các thú nhân nhớ lại hôm đó quả thật Hạ Bách đã rất trông chờ Lam Nhan nói đỡ cho y nhưng lại chẳng có gì cả. Bóng lưng mảnh mai lại mạnh mẽ kia khiến họ suy tư. Lam Nhan không nghĩ tới Hạ Bách đơn giản lại khiến kế hoạch của hắn thất bại. Túc Hạ đuổi theo phía sau Hạ Bách, Song cùng Nhạc cũng rời đi. Túc Hạ đi sánh vai Hạ Bách lo lắng nói: “Hạ Bách, đừng để ý tới hắn nữa, ngươi thấy đấy, hắn thực sự không tốt như ngươi nghĩ đâu!” Túc Hạ lo lắng cho Hạ Bách thực sự, Hạ Bách cười: “Ta biết rồi.” Nói xong, y hoảng sợ, hình như y bị cách nói chuyện ở nơi này đồng hoá rồi! Túc Hạ thấy y không đau khổ như mình nghĩ thì yên lòng, Hạ Bách chỉ trang sức trên người nói: “Ta phải phiền ngươi tháo mấy thứ này trên người ta rồi, mang những thứ này thực sự phiền phức chết đi được!” Túc Hạ thấy y nói đùa cũng cười rồi hứa sẽ giúp y, Hạ Bách hiện tại khiến hắn cảm thấy rất tốt. … Nhạc không hiểu nhìn song nói: “Huynh đệ, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì hả?” Song nhíu mày lại, Nhạc nói tiếp: “Ý ta là chuyện của Lam Nhan và Hạ Bách, ngươi khiến đôi bạn đẹp này chia cách không thấy có lỗi sao hả?” Song cười không để ý nói: “Không có ta cũng sẽ có người khác thôi.” Nhạc cũng không phản đối vì ai thông minh một tí cũng thấy trong hai người, một người chỉ nhận còn một người chỉ cho sớm muộn gì cũng sẽ rạn nứt là đương nhiên chỉ là bỗng nhiên hắn thấy tiếc cho á thú Hạ Bách. Nhất là câu nói cuối cùng của y. Nhạc nghĩ tới gì đó nhíu mày lại nói: “Song, hình như ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của ta.” Song im lặng. … Chớp mắt Hạ Bách đã sống ở thế giới này được ba tháng, thực vật ở đây phát triển ngoài suy nghĩ của y. Thu hoạch cũng nằm ngoài những gì y dự đoán, lúc thu hoạch Hạ Bách hạnh phúc không nói nên lời chỉ là mấy thứ này thực sự quá khổng lồ, y không làm gì được. Bất đắc dĩ, Hạ Bách đành đi nói với Hi vu, ở bộ lạc ngoài tộc trưởng thì Hi vu chính là người có địa vị lớn nhất. Hi vu sau khi xem xét mảnh vườn của Hạ Bách liền hài lòng gật gù gọi mấy thú nhân tới hỗ trợ, ai ai cũng ngạc nhiên trước thành quả của Hạ Bách. Túc Hạ cũng nói không nên lời, cái này thực sự là trồng ra sao! Củ nào củ nấy đào lên đều to bằng nửa người, Hạ Bách cũng sốc! Y chỉ chăm sóc bình thường thôi nha, cam đoan không có thuốc bảo vệ thực vật nhá! Ban đầu Hạ Bách quy tội cho hạt giống thế giới này kỳ lạ nhưng thực chất ở mấy mảnh vườn khác thu hoạch củ cũng không to như của Hạ Bách, này đâu phải củ trồng mà là củ rừng lâu năm a! Hạ Bách không biết cũng không thể trách y vì mảnh vườn của Hạ Bách nằm ở một chổ vắng khó phát hiện. Song cùng Nhạc cũng tới hỗ trợ, Túc Hạ phụ trách đưa nước bị thú nhân Nhạc này trêu chọc tức giận đánh hắn! Hạ Bách thân là chủ vườn đích thân ra trận mặc cho người khác ngăn cản, y nói: “Dù sao cũng là do ta trồng, ta muốn thu hoạch cũng không có gì sai!” Bộ dáng á thú làm việc hăng say như vitamin đẩy nhanh tốc độ làm việc của mấy thú nhân hỗ trợ. Song thấy Hạ Bách bị cây Bì làm khó tiến tới lấy phần cây nhô trên đất nhẹ nhàng kéo lên một củ lớn gần bằng Hạ Bạch. Y ngượng ngùng nói cảm ơn. Song gật đầu rồi đi làm việc, Hạ Bách ôm cũng ôm không nổi chỉ có thể miễn cưỡng lôi hàng đi. Y tự nhủ mình là đại nam nhân, hàng xóm tới giúp chủ không thể ngồi không. Với sức lực phi thường của thú nhân mảnh vườn chỉ cần hai ba tiếng là xong, Hạ Bách thực sự ngưỡng mộ. Y cũng muốn mạnh như vậy. Vì cảm ơn, y tặng mỗi người giúp mình hai củ Bì, đừng nói y keo kiệt, củ Bì đó lớn bằng y đó! Mấy thú nhân đâu dám nhận đẩy tới đẩy lui nếu không phải Hạ Bách làm dữ thì chuyện này tới chiều cũng không xong! Hạ Bách nộp cho bộ lạc còn dư phần mình cũng chia cho Túc Hạ và Hi vu vì y căn bản chẳng ăn hết được. Tin Hạ Bách trồng được quái củ truyền xa làm y bất đắc dĩ. Người người lũ lượt đến hỏi y cách trồng, Hạ Bách trước đây không giỏi giao tiếp có chút quẫn bách may mắn có Túc Hạ giúp đỡ y mới không sao. Cuối cùng mọi người cùng nhau đưa tới kết luận do đất của Hạ Bách quá tốt! Hạ Bách không nghĩ tới ở đây người ta gieo trồng chỉ là đặt xuống đất sau đó tưới nước lên là được, này, mấy cây kia sức sống cũng quá cao đi! Y khác họ, có bón phân nên mới được thành quả như vậy. Mọi người dĩ nhiên không tin, Hạ Bách cười cười không để trong lòng chỉ có Túc Hạ nhớ tới có đoạn thời gian cả người Hạ Bách đều hôi thúi thì ngộ ra. Từ chuyện kia bắt đầu có người nhận ra Hạ Bách không còn đáng ghét nữa, những thú nhân còn độc thân lục đục cầu kết bạn với Hạ Bách, y ngay lập tức từ chối họ vì không có ý định kết bầu bạn với ai. Cho tới một ngày nọ, Song tới nhà tìm y. Hạ Bách lúc đó đang đan sọt, đây là mấy á thú dạy y với y kết hợp với tri thức lúc trước mà làm. Song trên người vác một con thú lớn có hai sừng, màu đen, nhìn qua có chút giống con trâu của thế giới Hạ Bách nhưng mà nó lớn hơn rất nhiều. Song đặt con mồi trước lều Hạ Bách làm y khó hiểu chạy ra nói: “Đây là?” Song là người khó hiểu nhất bộ lạc cũng là người lạnh lùng nhất, hắn thấy y chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Tặng ngươi.” Hạ Bách nhăn mặt, y sống ở thế giới thú nhân cũng được nửa năm xem như cũng hiểu chút ít về nơi này. Nghe nói chỉ có thú nhân cầu bầu bạn mới dùng con mồi tặng á thú, Song đây là cầu hôn y sao? Hạ Bách phủ định vì nhìn không giống a! Mối quan hệ của Hạ Bách với Song không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa, Hạ Bách có thể nói họ là bạn thân. Chuyện này bắt đầu từ hai tháng trước, trước mùa thu hoạch, vì Hạ Bách không còn được bộ lạc chu cấp nữa nên phải tự đi kiếm ăn, y đầu tiên chính là câu cá và hái ít quả dại. Quả thì các á thú khác cũng hái căn bản là không đủ cho y ăn nên Hạ Bách dành nhiều thời gian đi câu hơn. Lần đầu tiên câu được một con cái dài một mét Hạ Bách thầm than ở thế giới này thứ gì cũng lớn! Một con cá đủ y ăn no một bữa! Kỹ thuật câu cá của Hạ Bách không tốt nhưng không biết có phải cá chưa từng có ai câu nên ngốc không mà cá cứ liên tục cắn câu y. Ở đây không có dao nên việc xử lí cá có chút khó khăn, Hạ Bách chỉ xuyên cá đem nướng, rồi cạo vẩy. Sản phẩm ra không có mùi vị gì chỉ là có chút ngọt, Hạ Bách đang đói nên đối với y như vậy là quá đủ. Lần sau y rút kinh nghiệm làm công phu hơn! Hạ Bách làm nam nhân bốn chấm theo tiêu chuẩn, đối với y nấu ăn không khó. Vì ăn, Hạ Bách không ngại tìm tòi rồi tìm thấy rất nhiều thứ hay ho, một lần nọ nướng cá chợt Song không biết làm sao lại ở sau lưng y. Hạ Bách giật mình, Song vòng qua y chỉ vào con cá nói: “Ăn được?” Hạ Bách về vấn đề này nghiêm túc trả lời: “Ăn được.” Sau đó y chỉ thấy bóng dáng Song thoáng biến mất lúc lại lần nữa thấy hắn thì y thấy trên tay hắn là hai còn cá lớn gấp đôi con cá của y. Song đặt chúng trước mặt Hạ Bách nói: “Nếu ngươi nấu cho ta, ta sẽ tặng cho ngươi một con.” Hạ Bách nhìn cá rồi nhìn hắn không do dự gật đầu, dù sao có người đưa đồ ăn tới miệng không lấy là sai lầm! Song ngồi nhìn y làm, Hạ Bách sau nhiều lần thí nhiệm rốt cuộc thành công tìm kiếm được những gia vị có thể nói là tương tự như ở thế giới hắn. Vì được tặng một con nên Hạ Bách phá lệ nấu ăn có tâm làm một nồi canh cho Song. Y khử mùi rất kĩ, ngửi không ra mùi tanh của cá, Song nhìn bát canh đưa lên mũi ngửi rồi mới chậm rãi nhấp một ngụm. Hạ Bách thuận miệng nhắc nở một câu: “Cá rất nhiều xương, ngươi cẩn thận một chút!” Y không biết Song có nghe hay không chỉ là thấy hắn ăn một hồi cũng không thấy có vấn có vấn đề gì nên thôi. Từ đó về sau Song rất hay tìm Hạ Bách nhờ y nấu cho hắn ăn, Hạ Bách thấy nghi ngờ, có lần Song mang về một con chim kỳ lạ đưa cho Hạ Bách, y nhịn không được nói: “Ta nói ngươi sao không tìm bầu bạn đi, suốt ngày tới nhà ta ăn cơm, dù ngươi cung cấp nguyên liệu thì ta cũng thấy ngại đấy!” Do quen rồi nên y nói cũng không kiêng kị nhiều hơn, Hạ Bách thực sự cạn lời, ban đầu là một tháng sau đó tới một tuần một lần rồi mỗi ngày một bữa giờ thì một ngày ba bữa hắn có mặt đủ! Uy! Đây là muốn chuyển tới nhà y vừa sống vừa cọ cơm luôn sao! Song không biết là không hiểu ý y hay là căn bản không muốn hiểu gật gù rồi vẫn như cũ. Hạ Bách nói nhiều riết lười, Túc Hạ cũng là nhân vật thường xuyên cọ cơm sau khi nếm thử được tay nghề của Hạ Bách. Hắn rất khinh bỉ Song, Túc Hạ nói: “Song, phương thức tán tỉnh á thú này của ngươi cũng quá mặt dày đi hả?” Song im lặng quay đầu đi nhìn Hạ Bách đang loay hoay nấu cơm bên ngoài. Túc Hạ bị bơ tức giận, hắn cũng nhìn Hạ Bách rồi bỗng nhiên híp mắt vì nghĩ ra ý xấu! Túc Hạ chạy ra ngoài vỗ vai Hạ Bách, Túc Hạ choàng tay qua vai Hạ Bách, mắt âm thầm liếc qua Song. Không nghĩ tới Song đã thu hồi ánh mắt từ lâu. Hắn âm thầm tiếc hận vì kế không thành, Hạ Bách còn không biết xung đột giữa cả hai chuyên tâm nêm nếm. Từ sau khi đến thế giới này y thấy bản thân thoải mái hơn không ít, cái cảm giác nặng nề được trút bỏ giống như Tôn Ngộ Không được Đường Tăng giải thoát khỏi ngọn núi đè trên lưng. Hạ Bách nghĩ thế giới kia quả thật không phù hợp với y hay nói cách khác không có người chỉ dẫn y. Hạ Bách không phải không thích nói chuyện chẳng qua không có ai lắng nghe y nói nhưng ở thế giới này thì khác. Nhạc gần đây cũng tới cọ cơm nhà Hạ Bách! Hắn như có như không đối tốt với Túc Hạ làm Hạ Bách bật cười. Túc Hạ thật sự có rất nhiều thú nhân theo đuổi, Nhạc cần phải cố gắng nhiều hơn. Nếu như Hạ Bách mà biết những thú nhân muốn theo đuổi y đều bị Song hạ gục thì không biết y sẽ nghĩ như thế nào…
|
Chương 4: Ta muốn ở cạnh ngươi trọn đời Quay trở lại hiện thực là Song đem con mồi của mình cho Hạ Bách, Hạ Bách ban đầu còn nghĩ hắn lại tới cọ không không nghĩ tới lại mở miệng nói tặng y! Hạ Bách lắc đầu nói: “Không làm việc giúp người không dám nhận, ngươi tự nhiên tặng ta, ta nhất định sẽ không lấy!” Song nhíu mày nhìn con mồi giống con trâu đen rồi lại nhìn Hạ Bách suy tư rồi nói: “Ta muốn ngươi làm bầu bạn của ta.” Nên ta tặng ngươi con mồi, phần này là Hạ Bách tự lí giải, Song thật sự ít nói đến đáng hận! Hạ Bách nhăn mặt nói: “Ta không có hứng thú làm bạn lữ của bất kì ai! Ta sẽ không làm bầu bạn của người!” Song gật gù, Hạ Bách không tin tưởng bộ dạng này của hắn, Song bước tới một bước, Hạ Bách lùi một bước. Y nhạy bén thấy một tia sáng loé qua mắt Song. Song sau đó dừng lại rồi nói: “Ta cũng giống như vậy.” Hử? Hạ Bách ngu người, ngươi không thích có bạn lữ vậy cầu ta làm bầu bạn ngươi cái gì? Ngươi đang đùa với ta ư! Ngay lúc đó Hạ Bách có xúc động muốn giết người! Song hiếm khi cười nói: “Ta biết ngươi không làm bầu bạn với thú nhân khác, ta cũng không muốn làm bầu bạn với á thú nào nên ta tới cầu người làm bầu bạn của ta. Ngươi vừa tránh làm bầu bạn thú nhân, ta vừa tránh làm bầu bạn á thú. Huống hồ là ngươi ban đầu làm ta mất đi cơ hội cầu được Lam Nhan làm bầu bạn, ngươi cũng nên suy nghĩ kĩ chút đi chứ.” Hạ Bách khiếp sợ nhìn Song, trời sập, hôm nay Song nói một hơi quá nhiều chữ luôn, y đếm không kịp. Ý tứ trong lời nói của Song làm Hạ Bách càng ngạc nhiên nhiều hơn, không nghĩ tới một thú nhân anh dũng như Song lại không muốn kết bầu bạn với á thú. Ngẫm lại, chẳng lẽ Song chung tình với Lam Nhan mà Lam Nhan hiện tại đã là bầu bạn của thiếu tộc trưởng… Hạ Bách cảm thấy hắn có chút đáng thương nhưng mà câu cuối cùng của Song lại chọc y giận. Hạ Bách nhường mày nói: “Song, chuyện cũ ngươi lôi ra làm gì, ta đồng ý là ta làm ngươi mất đi cơ hội làm bạn lữ của Lam Nhan nhưng ngươi cũng khiến cho ta không có thú nhân nào dám nhận còn gì, nói ra ta mới là nạn nhân của các người được chứ, ngươi còn lôi chuyện đó ra uy hiếp ta!” Giọng y cao lên, Song mím môi quay đầu đi không nhìn Hạ Bách khiến y tức giận. Tên này chột dạ chứ gì! Song nén nhịn nụ cười trong lòng quay đầu nhìn thẳng vào Hạ Bách nói: “Lúc ngươi lạc trong bão tuyết là ta đã cứu ngươi.” Hạ Bách nhón chân lên để khiến bản thân cao lên khỏi phải chịu cảm giác bị Song nhìn xuống, y nói: “Nhưng ngươi chính là người làm ta chạy ra ngoài bão tuyết!” Song: “… Mỏi chân không?” Hử? Hạ Bách có chút ngẩng ra vì hắn chuyển đề tài đột ngột nhưng rồi sau đó y nhận ra thú nhân mặt liệt này đang trêu chọc y. Hai chân Hạ Bách run rẩy khiến y dừng hành động trẻ con lại thôi nhón chân. Y oán hận tại sao thú nhân lại cao như vậy chứ! Song bệu má Hạ Bách nói: “Vậy chúng ta xem như huề nhau, ngươi vẫn là làm bạn lữ của ta.” Huynh đài, huynh có thể rút ngắn câu nhưng phải cho đủ ý nghĩa nhá, từ “suy nghĩ” đâu! Huynh nói rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy nhá! Hạ Bách thầm nghĩ vừa oán hận Song bệu má y, khó khăn gạt tay thú nhân kia ra. Hạ Bách nhìn thấy Song đang cười y! Ở bụi cây không xa, Túc Hạ vừa mới tới nghe câu nói động trời của thú nhân Song sợ hãi núp vào bụi cây nghe tiếp câu chuyện. Hắn cắn răng trừng mắt với Song, tên này đã làm gì Hạ Bách rồi hả? Nhạc không biết xuất hiện sau lưng Túc Hạ từ lúc nào nói: “Hai người kia làm bạn lữ của nhau lúc nào thế?” Túc Hạ trợn mắt nhìn hắn rồi lại thở dài nói: “Không biết.” Đừng hỏi tại sao Túc Hạ phản ứng không bình thường như vậy, thật sự là quá quen với mấy chiêu trò của Nhạc rồi sẽ không còn bất ngờ nữa. Nếu Hạ Bách biết được suy nghĩ của hai người này nhất định sẽ hét vào tai họ từ “hiểu lầm”! Hạ Bách hiện tại buồn bực nói: “Song, rốt cuộc ngươi muốn gì?” Song cười: “Ta muốn ngươi làm bạn lữ của ta.” Hạ Bách nghiêm mặt rồi lại mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to tròn nửa khép nửa mở híp lại thành hình bán nguyệt, rung động lòng người. Trong khoảnh khắc đó Song đã nín thở nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương nồng đậm xộc vào mũi. Đôi tai sau làn tóc của hắn âm thầm biến đỏ. Hạ Bách cười đến ngọt lịm, y nói: “Được thôi!” Lòng Song động nhưng Hạ Bách không dừng ở đó, y nói tiếp: “Muốn ta làm bạn lữ của ngươi cũng được với điều kiện người phải chấp hành gia quy của ta!” Lần này là đến lượt Song mơ hồ, hai người nghe lén Túc Hạ và Nhạc quay đầu nhìn nhau như muốn hỏi ngươi có biết không. Hạ Bách đắc ý, trong đầu hình thành tư tưởng gia trưởng, cười tà, y nói: “Thứ nhất, không ngoại tình. Thứ hai, ta nói gì phải nghe đó. Thứ ba, lúc ta giận phải dỗ dành ta. Thứ tư…” Y dừng lại, Hạ Bách nhăn mặt, thứ tư là gì nhỉ? Nghĩ một hồi Hạ Bách nói: “Tạm thời ta chưa nghĩ ra, đợi sau này ta nghĩ ra rồi tính tiếp. Ngươi hiểu chưa?” Song cười: “Được, ta chấp nhận.” Hạ Bách bất ngờ, dễ dàng như vậy sao? Song đột nhiên tiến tới ôm Hạ Bách vào lòng làm y bất ngờ tới mức quên phản kháng. Song thì thầm vào tai Hạ Bách: “Giờ ta sẽ xin Hi vu làm lễ cho chúng ta.” Giọng của Song có chút khàn khàn, mùi nam tính nồng đậm của thú nhân làm Hạ Bách khó thở, y ngượng ngùng nói “ừ”. Song chậm rãi buông y ra dường như còn luyến tiếc điều gì đó rồi nói: “Hai người đến lúc đó nhất định phải chúc phúc.” Giọng hắn lần này lớn lên, Hạ Bách còn đang ngẩn người thì lại thấy Túc Hạ gương mặt giận dữ cùng Nhạc hớn hở bước ra từ bụi cây. Hạ Bách mặt đỏ bừng, khoan đã, như vậy là bị người nghe hết rồi sao! Túc Hạ nức nở lao về phía Hạ Bách nói: “Hạ Bách… ngươi… hức… tại sao ngươi ngốc quá vậy!” Đột nhiên bị người mắng ngốc Hạ Bách không biết làm sao. Túc Hạ khóc nức nở tiết lộ không ít hành động cho thấy ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Bách từ lâu của Song nhưng Hạ Bách lại chẳng hiểu gì cả. Hắn tức đến điên rồi, nếu không phải Nhạc tiến lên ngăn cản mang hắn đi thì hắn sẽ còn nói nữa. Cho dù bị Nhạc lôi đi thì giọng của Túc Hạ vẫn mãi một lúc sau mới biến mất. Hạ Bách hồi thần không khỏi cảm thấy nóng mặt nói: “Hôm nay, trời… nóng thật…” Tin tức thú nhân dũng mãnh nhất bộ lạc Song kết bầu bạn với Hạ Bách rất nhanh lan truyền khắp bộ lạc. Ngày làm lễ Hạ Bách lại lần nữa khoác lên mình da thú màu trắng giống như lúc làm lễ trưởng thành chỉ là khoác thêm chiếc ào choàng trắng mà lúc lễ trưởng thành Hi vu đã khoác cho. Túc Hạ mặc dù tức giận nhưng bạn thân mình kết bầu bạn vẫn là giúp đỡ y hết sức. Song từ sáng sớm đã đi săn, còn mồi dùng làm vật tế lễ một mình hắn chuẩn bị đủ mà không cần ai giúp đỡ điều đó cũng cho thấy hắn mạnh như thế nào cũng cho thấy hắn coi trọng bạn lữ của mình ra sau. Lúc làm lễ Hạ Bách nhìn thấy người hắn có rất nhiều vết thương mới, y muốn mở miệng nói nhưng nụ cười của Song làm y không biết nên nói cái gì. Song nắm chặt tay Hạ Bách từ đầu đến cuối không rời khiến Hạ Bách cảm thấy bản thân trong lòng hắn thật ra chẳng giống như những gì hắn đã nói một chút nào. Ngốc! “Ta, Song, xin thề với thần thú là sẽ bảo vệ bạn lữ Hạ Bách trọn một đời. Dù sau này có ra sao cũng sẽ không từ bỏ y, đến khi ta chết cũng không từ bỏ!” Song cười nhẹ: “Vì ở bên y là ước nguyện của ta.” Lời tuyên thệ của Song có chút khác với những gì Hạ Bách biết nhưng nói y không cảm động là giả. Lần đầu tiên có người nói là sẽ bảo vệ y cả đời không bỏ, thậm chí chết cũng không từ bỏ y. Lần đầu tiên có người nói ở cạnh y là ước nguyện của hắn, lần đầu tiên, thật nhiều lần đầu tiên, y biết có người quan tâm mình như vậy. Tay Hạ Bách đan chặt vào tay Song. Lễ thành trong sự vui mừng của mọi người. Tối hôm đó họ đã ăn uống say sưa, nhảy múa bên đống lửa và ca hát, chúc phúc cho Song và Hạ Bách, chỉ có một người không vui vẻ được. Lam Nhan nhìn về phía họ lộ rõ sự ghen ghét. Song nắm tay Hạ Bách dẫn y tới lều của mình, Hạ Bách có chút khẩn trương nhưng rồi đó nghĩ đây chẳng qua chỉ là một hồi giao dịch nên lại trở nên bình thản, Song chắc sẽ không làm gì y đâu. Song biến thành thú hình trước mặt Hạ Bách trong ánh mắt không thể tin của y rồi đắc ý vào trong. Giờ Hạ Bách mới hiểu y quả thật bị lừa! Song cuốn lấy Hạ Bách không cho y chạy, con sư tử trắng nói tiếng người cười: “Muốn chạy đi đâu?” Hạ Bách sợ hãi, Song liếm tay y. Hạ Bách không phải sợ thú hình của Song mà là sợ những gì sắp xảy ra. Con sư tử trắng híp mắt lại đè lên người Hạ Bách, nó nhấc y lên giường đá rồi sau đó lại biến thành Song. Giờ Hạ Bách mới để ý thấy tóc Song vốn màu trắng còn mắt hắn vốn màu xanh như biển cả sâu không thấy đáy. Song một tay chế trụ hai tay của Hạ Bách cúi đầu sát xuống chạm trán vào trán y thấp giọng nói: “Ngạc nhiên sao?” Hơi thở nóng hầm hập của Song làm Hạ Bách không thở nổi, y gương mặt đỏ bừng làm Song động tình. Hắn vùi đầu mình vào cổ Hạ Bách liếm. Hạ Bách không chịu được hô: “Khoan đã!” Song đương nhiên không nghe lời hắn cắn xé rách da thú trên người Hạ Bách làm bại lộ hai núm màu nâu. Hạ Bách cả người run rẩy, nóng nảy muốn chạy nhưng tay Song như gọng kiềm không cho y thoát. Song vui vẻ trêu chọc Hạ Bách làm mặt y đỏ bừng. Luồn tay vào giữa hai chân nắm lấy vật nhỏ của Hạ Bách, Song vui vẻ chứng kiến Hạ Bách rên rỉ. Cơ thể thú nhân to lớn như bao trùm lấy á thú động tình, Hạ Bách ban đầu còn thanh tỉnh nhưng sau đó triệt để bị Song làm cho u mê chỉ biết đến khoái cảm da thịt. Song thương tiếc Hạ Bách nên không vội tiến vào mà đợi y thích nghi. Đôi mắt Hạ Bách mở to đầy nước đáng thương vô cùng, miệng bật thốt những âm thanh kiều mị. Song bắt y gọi tên hắn. “S… Song… ư… a…” Song hôn lên vị trí trái tim của Hạ Bách khen: “Ngoan.” Hạ Bách không thể suy nghĩ nữa chỉ biết làm theo lời Song. Cho đến khi mệt mỏi ngất đi y mới nghĩ được một câu đó là thú nhân rất đáng sợ. Sáng hôm sau, Hạ Bách tỉnh dậy trong lòng Song. Song nhìn y hài lòng nói: “Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi.” Đầu óc Hạ Bách còn đang mê mang một lúc rồi tỉnh táo lại trừng hắn, ở phía sau đau đớn như nhắc nhở y đêm cuồng loạn ngày hôm qua. Hạ Bách không nghĩ tới bản thân có ngày này, tồi tệ hơn nữa là y không có bài xích mà còn có chút thích Song chạm vào mình, không, là rất thích luôn! Hạ Bách đỏ mặt, vừa là tức giận vừa là ngượng ngùng. Song dịu hôn lên môi y, Hạ Bách cũng thuận theo nhưng sau đó Song ngày càng tiến sau hơn ép y một trận nữa. Hạ Bách lần này thực sự giận. “Mới vào cửa mà xem ra ngươi chẳng nhớ gia quy gì cả!” Hạ Bách nằm trên giường nhướng mày nói, nếu y bình thường e là còn có chút tác dụng, bộ dạng hiện tại của Hạ Bách thực sự khiến y không có sức sát thương trái lại còn đáng yêu vô cùng, ít nhất là trong mắt Song là vậy. Hắn lắc đầu: “Không có.” Hạ Bách đánh hắn một cái, hắn cảm thấy như bông mềm chạm vào người còn Hạ Bách thì lại thấy phía sau đau rát, nước mắt sinh lí lại ứa ra nói: “Ngươi…” Song đỡ Hạ Bách dỗ dành y, điều thứ ba, khi Hạ Bách giận nhất định phải dỗ dành. Hạ Bách có chút hài lòng, xem ra hắn vẫn còn nhớ a. Sau đó Túc Hạ có đến thăm nhưng Song không cho hắn vào làm Túc Hạ càng ghét hắn. Sau ngày kết bầu bạn, Hạ Bách mất hai ngày mới miễn cưỡng xuống được giường, trong lòng y thầm khẳng định thú nhân quả thật rất đáng sợ! … Lam Nhan hận Hạ Bách, rất hận Hạ Bách vì y đã trở thành bầu bạn của Song! Còn hắn, hắn lại phải trở thành bầu bạn của một thú nhân bệnh hoạn! Lam Nhan ban đầu nghĩ bản thân trở thành bầu bạn của thiếu tộc trưởng thì sau này thú nhân đó lên làm tộc trưởng hắn sẽ trở thành bầu bạn của tộc trưởng, trong bộ lạc Lưu Tâm không có á thú nào sánh bằng nhưng mà Lam Nhan không nghĩ tới thiếu tộc trưởng lại là một thú nhân ghê tởm. Lam Nhan bị bắt làm rất nhiều thứ mà hắn không thích, lúc này hắn mới nhớ tới Song. Nếu Song tới cứu hắn thì hắn nhất định sẽ không giống như trước từ chối! Lam Nhan đã tâm niệm như vậy nhưng mà không ngờ Hạ Bách lại trở thành bầu bạn của Song đạp nát hy vọng cuối cùng của hắn! Lam Nhan thực sự không nhịn được nữa, gương mặt xinh đẹp ngày nào hiện tại hốc hác đáng sợ. Lam Nhan từng nghĩ sẽ nhờ tới những thú nhân khác Song từng cầu hắn làm bầu bạn nhưng hắn từ chối nhờ họ giúp hắn nhưng mà tên thiếu tộc trưởng kia đã nhận ra và đe doạ Lam Nhan! Hắn giam Lam Nhan ở chỗ của mình không cho hắn tiếp xúc với ai! Bầu bạn của Lam Nhan, thiếu tộc trưởng bộ lạc Lưu Tâm tên là Hoan, hắn có dã tâm lớn nhưng lại bị a phụ chèn ép nên cảm thấy vô cùng uất ức. Sau khi hành hạ đủ Lam Nhan hắn lại nghĩ cách hạ bệ Song! Ban đầu hắn lấy Lam Nhan cũng bởi vì Lam Nhan là á thú đã từ chối Song nhưng hiện tại nhìn lại hắn thấy bản thân mình cướp được Lam Nhan cũng chẳng có gì ưu việt vì ngay từ đầu Song đã không để ý! Hoan đã chịu đủ việc sống dưới cái bóng của Song, hắn muốn báo thù tất cả! Chuyện Hoan kết thù với Song cũng không đơn giản như vậy, thật ra á thú Hoan thích không đồng ý làm bầu bạn của Hoan mà lại ngỏ ý với Song. Hoan sao chấp nhận được, kiêu ngạo hắn không cho phép! Cho dù bao nhiêu năm qua đi thì đây vẫn là vết thương của hắn! Hoan nghĩ tới Lam Nhan lại nghĩ tới Song vừa kết bầu bạn với một á thú cười tà. Hắn sẽ không cho tên thú nhân kia yên ổn đâu! … Hạ Bách được Song ôm vào lòng ngượng ngùng nói: “Mau buông ta ra!” Y còn phải đi làm việc, như vầy làm sao mà làm việc được, Song kề mặt mình sát mặt Hạ Bách thấp giọng nói: “Hạ Bách, ta muốn.” Hạ Bách tức giận: “Muốn! Muốn! Muốn cái gì! Ta không muốn, vết thương mới lành, ta không muốn nằm giường nữa đâu!” Y uất ức, Song đau lòng cũng không cưỡng cầu, hắn nhớ tới lần đầu quả thật có chút quá phận nhưng mà cũng tại bầu bạn của y quá mê người, khiến y không thể kiếm chế. Song không muốn Hạ Bách giận hắn nên không nói đến chuyện đó nữa chỉ là gương mặt không vui khiến Hạ Bách cũng thấy khó chịu. Y tính ra mảnh vườn nhưng cuối cùng thật sự không nhìn được thấy gương mặt đó của hắn mà quay trở lại ghé sát vào tai Song nói: “Tối… tối thì được.” Nói xong y chạy biến đi để lại Song ngây ra rồi nở một nụ cười ngây ngốc.
|