Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 35 : Quyết định
Thượng Quan Mộc cười đến càng thêm thâm trầm, bọn họ sau khi nghe xong đáp án của mình, sẽ là dạng biểu tình gì nhỉ? Thượng Quan Mộc thực chờ mong, đó nhất định sẽ rất phấn khích đi .
Mọi người thấy nụ cười của hắn, trong lòng cả kinh, một cỗ cảm giác xấu từ sâu trong nội tâm nổi lên .
” Cậu ta ở chung cùng tôi, cô bây giờ còn muốn đưa cậu ta về nhà sao?”
Buồn cười nhìn phản ứng của họ, một tay thân mật ôm Viên Tử Hàm, tay kia thì nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi cậu, nhẹ giọng nói :
” được rồi, ngoan ngoan, đừng làm ầm ĩ nữa , chúng ta về nhà thôi “
Bỏ lại sau lưng những lời nói thân mật, mặc kệ các cô bây giờ tâm lý khiếp sợ như thế nào, dù sao tâm tình của hắn hiện tại rất vui sướng .
Mắt mở trừng trừng nhìn bóng dáng hai người con trai phía trước giống như trẻ sinh đôi, chậm rãi mơ hồ, thẳng đến khi mất hẳn ở chỗ rẽ .
” Tại sao có thể là cái dạng này, tại sao…”
Ba người phụ nữ vẻ mặt rất khó coi, đặc biệt là Âu Tiểu Lan . Miệng thì thào nói, thật sự là khó có thể tiếp thu chuyện như vậy. Hôm nay cô một phen ăn diện như thế, chính là muốn tự mình giúp Viên Tử Hàm tổ chức sinh nhật, nhưng cậu không tới, còn để cô phát hiện một sự thật như vậy. Sớm biết, tâm tư Thượng Quan Mộc đối Viên Tử Hàm, nhưng là không biết chuyện hai người bọn họ ở chung, chẳng lẽ Viên Tử Hàm cũng là thích hắn, vậy mình nên làm cái gì bây giờ?
“Thật đúng là coi trọng lời nói, nhanh như vậy đã buông tay ” Giang Diễm Lệ thấp giọng nói một câu, ánh mắt nhìn chỗ Thượng Quan Mộc biến mất. Quay đầu nhìn Âu Tiểu Lan vẻ mặt bi thương, trên mặt hiện ra một chút trìu mến .
Cô khi còn bé trong nhà cũng rất nghèo khó, lão ba lại là con ma bài bạc, lão mẹ một mình nuôi dưỡng hai chị em khôn lớn. Kinh tế trong nhà tất cả đều dựa vào lão mẹ, có thể nghĩ, cuộc sống khi đó là khó khăn cỡ nào . Gia tộc tuy rằng rất lớn, chị em họ cũng là rất đông, nhưng đối sử tốt với cô cũng chỉ có Âu Tiểu Lan , đối với cô em họ này cô cũng thật sự rất quan tâm. Huống chi, cô nhóc không phải thích Viên Tử Hàm sao ? Cô giúp nó cũng được . Tuy rằng trong lòng hỗn loạn, trong đầu suy nghĩ vẫn là làm cho Viên Tử Hàm rời khỏi Thượng Quan Mộc .
“Tiểu Lan, đừng thương tâm nữa , cho dù nghĩ hết mọi biện pháp, chị đều sẽ giúp em” Giang Diễm Lệ nghiêm túc nói, sợ Âu Tiểu Lan không tin lời của mình, một phen kéo An Nhã bên cạnh nói :
“Chúng ta đều sẽ ủng hộ em “
An Nhã đang tự trách mình, đối với Viên Tử Hàm cô nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên An Nhã nghe xong lời của cô, cũng gật gật đầu khẳng định, hết sức trịnh trọng .
“Nhưng là, Tử Hàm cùng hắn ở chung, hắn sẽ không thích em “
Âu Tiểu Lan khóc thút thít nghẹn nghào, thật vất vả mới đem một câu biểu đạt đầy đủ . Viên Tử Hàm cũng thân mật tựa vào người Thượng Quan Mộc, còn có giọng điệu nói chuyện của anh ấy, ôn nhu êm tai như vậy, huống chi tình hình như vậy cô cũng không phải mới lần đầu tiên nhìn thấy, có thể bảo đảm Viên Tử Hàm đối với Thượng Quan Mộc không có tâm tư giống nhau sao? Cô không thể khẳng định, cũng không dám khẳng định!
“Như thế nào có thể ! Viên Tử Hàm chính là rất bình thường , cậu ta chính là thích con gái ” chỉ có Thượng Quan Mộc là không bình thường mà thôi.
Giang Diễm Lệ nói xong lời này, ánh mắt nhìn về phía An Nhã . An Nhã là một người rất thiện lương, cự tuyệt tâm ý của Viên Tử Hàm, đây đã muốn làm cho cô rất khó chịu , đừng nói gì là bây giờ Viên Tử Hàm sắp bị Thượng Quan Mộc bẻ cong, cô càng không cho phép. Chỉ có gợi lên trong lòng cô càm giác áy càng sâu thêm, như vậy Viên Tử Hàm rời khỏi Thượng Quan Mộc chuyện này không sai biệt lắm chính là ván đã đóng thuyền .
” Umh. Tiểu Lan, chị hỏi em, em là thật sự thích Viên Tử Hàm sao?”
An Nhã ánh mặt áy náy, trở nên thâm thúy hơn, từ đôi môi đỏ thắm nói ra một câu, vẻ mặt nghiêm túc.
Âu Tiểu Lan ngẩng đầu, thấy rõ vẻ mặt An Nhã lúc này, trong lòng đối với câu hỏi của cô cũng có chút bi thương không bình thường, nghiêm túc gật gật đầu. Nếu mình không thích anh ấy, có lẽ đã tốt rồi, muốn quên nhưng là hết lần này đến lần khác làm không được .
“Chỉ cần em thích thì được rồi, chị nhất định sẽ giúp em “
“Nhưng là người đàn ông bên cạnh anh ấy, hắn sẽ không đồng ý “
Âu Tiểu Lan chỉ cần nghĩ tới khí thế kia của Thượng Quan Mộc cả người tràn ngập cảm giác áp bách, từ lời hứa hẹn của An Nhã một tia mừng thầm rất nhanh đã bị dập tắt. Người đàn ông kia rất mạnh mẽ, mình cũng không phải là đối thủ của hắn.
“Chỉ cần có An Nhã ở đây, hắn được coi là cái gì . Đến lúc đó, Viên Tử Hàm khẳng định còn không phải sẽ cùng em một chỗ, hơn nữa chị còn cảm thấy kỳ thật đây hết thảy đều là Thượng Quan Mộc trói buộc cậu ta mà thôi, hôm trước, em bị té , cậu ta còn không phải bỏ qua hắn mà lựa chọn cứu em sao “
Được lời nói của Giang Diễm Lệ nhắc nhở, Âu Tiểu Lan nghĩ tới giây phút ngày đó cùng Viên Tử Hàm thân mật tiếp xúc . Anh ấy hành động như vậy có phải hay không đã rõ ràng , anh ấy đối với mình đặc biệt, hơn nữa so với Thượng Quan Mộc còn muốn tốt hơn. Mà về phần anh ấy có thể cùng Thượng Quan Mộc cùng một chỗ là chuyện ‘Ở chung’, hoàn toàn do Thượng Quan Mộc lợi dụng thân phận cấp trên mà ép buộc anh ấy, cũng có thể là nắm trong tay nhược điểm của Viên Tử Hàm mà uy hiếp anh ấy thỏa hiệp.
Umh, nhất định là như vậy. Âu Tiểu Lan trong lòng đã nghĩ ra N cái nguyên nhân, trong lòng muốn đem Viên Tử Hàm cứu ra khỏi bể khổ, suy nghĩ trong đầu càng là cấp bách .
” Chị Nhã Nhã, chị họ, các chị đều sẽ giúp em chứ, đúng không!”
“Umh, đúng vậy, chỉ cần em thật tâm thích cậu ta, chúng ta sẽ nhất định giúp em “
An Nhã ánh mắt yêu thương nhìn về phía Âu Tiểu Lan nghe xong lời của cô mà vui mừng. Viên Tử Hàm có thích Âu Tiểu Lan hay không, cô không biết, nhưng cô tuyệt đối sẽ không để Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc cùng một chỗ. Mà Âu Tiểu Lan không phải mới vừa nói rất thích cậu ta sao ? Giúp Âu Tiểu Lan coi như đồng thời giảm bớt nghiệt chướng trên người mình .
Tuy rằng lợi dụng Âu Tiểu Lan, nhưng đó cũng là chuyện không còn cách nào khác . Chỉ cần Viên Tử Hàm có thể sống vui vẻ, mình cũng liền an tâm .
An Nhã quyết định giúp Âu Tiểu Lan, đây đối với Giang Diễm Lệ mà nói, đương nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại . Cũng nửa thật nửa đùa trấn an Âu Tiểu Lan tâm tình xúc động không yên, trong lòng đối với sau này sẽ xảy ra chuyện gì càng là mong đợi .
Tại cùng một buổi tối, cùng một địa điểm, với cùng một sự kiện, ba cô gái đều là tâm tư khác nhau .
An Nhã quay đầu nhìn chỗ rẽ bên kia sớm đã không có bóng người, tâm tư càng ngưng trọng cùng cầu nguyện : Tiểu Hàm, cậu ngàn vạn lần không được lầm đường lạc lối. Cậu như vậy khiến tôi như thế nào có thể yên tâm mà sống!
Âu Tiểu Lan không còn bi thương như vừa rồi nữa, trên mặt đầy tự tin và cầu nguyện: Tử Hàm, em nhất định sẽ cứu anh, anh sớm ngày thoát ly ma chưởng.
Giang Diễm Lệ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hai cô gái bên cạnh, nhưng vẫn là che dấu không được ánh mắt thích thú chờ xem kịch vui: Thượng Quan Mộc người đàn ông này, mình nhất định phải chiếm được.
____________
Hết chương 35
|
Chương 36 : Đại sát phong cảnh
Thượng Quan Mộc ôm Viên Tử Hàm thần chí không rõ, lái xe về nhà.
Vừa đến nhà, đem Viên Tử Hàm ngồi ở ghế sau ôm hướng lầu hai—— nhắm phòng của mình đi đến.
Trên người có mùi rượu nhạt nhạt, còn pha lẫn với mùi thơm đặc biệt trên người Viên Tử Hàm thơm ngát, khiến hắn tâm tình càng sung sướng. Thật cẩn thận đặt Viên Tử Hàm trên chiếc giường rộng mềm mại .
Ôn nhu mềm mại trong ngực, hắn tự nhiên là vui lòng đến cực điểm . Nhìn khuôn mặt thanh tú trong lòng không có chút phòng bị, khóe miệng cong lên .
Ba người phụ nữa kia cùng nhau làm trò, xem ra cuộc sống của mình sau này sợ là thật sự không dễ chịu rồi, bất quá hôm nay vừa đúng, hắn hoàn toàn thắng. Nhưng hôm nay An Nhã xuất hiện khiến hắn vẫn là có chút lo lắng, dù sao Viên Tử Hàm cùng cô ta quen biết nhau ba năm , tuy chỉ là ở trên lớp, nhưng cô ta đối với Viên Tử Hàm rất là quen thuộc. Nếu cô ta thật sự cố ý nhúng tay, Viên Tử Hàm đứa ngốc này, phỏng chừng sẽ bị cô ta lừa gạt lần nữa.
Trước khi Viên Tử Hàm còn chưa có bị lừa gạt qua, hắn có phải hay không nên làm ra chuyện gì. Nghe nói, mỗi người đối với lần đầu tiên của mình tương đối khắc ghi, cũng không biết có phải như thế thật hay không, cái này không quan hệ, lúc này hắn cũng đã muốn hoàn toàn có được cậu ta .
Xoay người, nằm đè lên người Viên Tử Hàm, lặng lẽ nhìn bộ dáng mơ hồ của cậu . Bình thường hai mắt mang theo chút u buồn, lúc này gắt gao khép kín, hàng mi dài dưới ngọn đèn chiếu rọi cong vút, khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở Thượng Quan Mộc trở nên nặng nề, ngón tay chợt giống như một cánh bướm muốn giương cánh bay cao. thẳng đến cái mũi thanh tú của cậu, cánh môi sưng đỏ, tản mát ra sức hấp dẫn.
Toàn thân bắt đầu một cỗ khô nóng. Thượng Quan Mộc liếm liếm đôi môi khô ráo của mình, đột nhiên cúi người, hướng cánh môi cậu nhẹ nhàng hôn tới . Hai môi chạm vào nhau, dục vọng càng tăng lên, khiến hắn muốn kiềm chế không nổi .
Khóe môi có chút ngứa ngáy, Viên Tử Hàm theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm lộng một chút, đụng phải một tia cảm xúc mềm mại, nhưng đầu lưỡi mệt mỏi thu trở về. Mà Thượng Quan Mộc vẫn là đánh giá cao sức chống cự của bản thân hắn, Viên Tử Hàm động tác như vậy, dục vọng càng tăng, đôi con ngươi mang theo chút màu đỏ gắt gao nhìn đôi môi vểnh lên của cậu, trong lòng âm thầm ẩn nhẫn. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại . Cúi người đem đôi môi nóng bỏng, chuẩn xác không sai lệch dán lên đôi môi đỏ mọng của cậu .
Không khí càng ngày càng loãng , trên ngực giống như bị một tảng băng lớn đè lên, thật khó chịu.
Viên Tử Hàm mở to ánh mắt sương mù mới nhìn rõ cái gọi là tảng băng lớn đang đè trên người mình, đưa cánh tay vô lực che ở trước ngực Thượng Quan Mộc, muốn đem hắn đẩy ra. Viên Tử Hàm càng giãy dụa, động tác của hắn cũng tùy theo càng ngày càng mãnh liệt .
Hắn cứ như vậy ghét mình thân cận, càng nghĩ càng tức giận, một tay liền chế trụ thân thể Viên Tử Hàm không ngừng giãy dụa, một tay chế trụ đầu cậu, một chút cũng không buông tay. Ngoài miệng dùng một chút lực, đầu lưỡi linh hoạt liền đi vào dò xét.
Thượng Quan Mộc điên cuồng bất chấp tiến vào, đầu lưỡi linh hoat nhất nhất cướp đoạt khoang miệng của cậu, cuối cùng đầu lưỡi bị quấn lấy. Viên Tử Hàm chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, ngứa ngáy, hơi hơi có chút đau đớn, mà sau đó khoái cảm cũng là càng nhiều, thực thoải mái, quan trọng hơn là, không khí tựa hồ cũng đã muốn khôi phục bình thường .
Nhắm hai mắt lại, ngừng phản kháng, tùy ý đầu lưỡi Thượng Quan Mộc trêu đùa . Nhìn Viên Tử Hàm bộ dáng khó được an thuận, Thượng Quan Mộc cũng là kỳ quái, động tác lỗ mãng cũng chậm rãi ôn nhu một chút, trong lòng tuy rằng khó hiểu phản ứng của Viên Tử Hàm, nhưng vẫn là nhịn không được muốn hưởng thụ một phen, thẳng đến khi người dưới thân hoàn toàn một bộ tư thái cá sắp chết , như vậy ngược lại khiến dục vọng trên Thượng Quan Mộc tiêu tan không ít.
Không nỡ đành lòng rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Viên Tử Hàm, hai tay chống lên tạo thành khoảng cách với cậu. Thấy rõ tình huống trước mắt, Thượng Quan Mộc khóe miệng run rẩy, rốt cục hiểu được nguyên nhân Viên Tử Hàm không phản kháng, cậu cư nhiên đã ngủ say, thật sự là đại sát phong cảnh. Chẳng lẽ là mình lâu lắm không có hôn môi, khiến cho kỹ năng hôn không được tốt .
Tình huống như vậy, khiến hắn dở khóc dở cười, Thượng Quan Mộc tâm tình cũng không có tốt như vậy . Đưa tay giúp Viên Tử Hàm cởi quần áo, chỉ chừa lại một cái quần lót , sau đó ánh mắt tham lam quét qua N lần, mới giúp cậu đắp chăn lên, xoay người đi vào toilet. ( =))) tội ảnh quá, miếng ăn đã dâng tận miệng mà hok sơ múi đc gì )
Hắn uống rượu không bao nhiêu, nhưng là trên người vẫn là có chút mùi rượu, cùng mùi trên người Viên Tử Hàm cũng không giống nhau . Mở vòi nước lạnh tắm , sau đó nhanh tay nhah chân bò lên giường, đưa tay nắm lấy bả vai Viên Tử Hàm, Viên Tử Hàm lui lui thân thể, thuận thế dựa vào trong lồng ngực của hắn.
Sáng mai, cậu ta thấy được cái tình cảnh này, sẽ có nhiều phản ứng đây? Thành bại lúc này chỉ một hành động, Thượng Quan Mộc vứt bỏ thấp thỏm trong lòng . Cúi đầu cười nhạt nhìn Viên Tử Hàm an tĩnh ngủ, ở trên trán cậu nhẹ nhàng hôn một cái: ” Đứa ngốc, sinh nhật vui vẻ “
Cánh tay tăng thêm độ mạnh yếu, cảm thấy mỹ mãn nhắm lại hai tròng mắt.
Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chui vào phòng trong, ánh sáng loang lổ chiếu rọi khắp phòng. Bên ngoài phòng, ánh mặt trời rất đẹp, bên trong phòng, xuân ý không vui, không khí ái muội bao trùm xung quanh .
Viên Tử Hàm chau mày, đầu còn có chút đau, nhưng đêm qua ngủ vẫn là rất ngon, rất ấm áp . Duỗi tay ra, vừa mới chuẩn bị duỗi cái thắt lưng, bỗng nhiên một tiếng kinh hô.
Trên giường của mình chẳng lẽ còn có người khác ? Cuống quít mở mắt, nhưng đối diện là ánh mắt tức giận của Thượng Quan Mộc . Tại sao hắn lại ở chỗ này ? Viên Tử Hàm đầu óc giống như hồ đồ, vội vàng bò xuống giường, trên người trống trơn, kinh hô một tiếng, đem chăn ôm lấy thành một đống, đem mình bao vây thành một cái kén .
” Tại sao anh lại ở đây?” Viên Tử Hàm sau khi đem mình bao kín, mới ngẩng đầu hỏi, thấy rõ Thượng Quan Mộc cư nhiên cùng cậu giống nhau, chỉ duy nhất chiếc quần lót. Hai chân thon dài thẳng tắp, cơ bụng gầy gò, cái bụng bằng phẳng tinh xảo, khuôn ngực dày rộng, không chỗ nào không tỏ rõ hắn là một người đàn ông khí khái .
Nói về dáng người, nói về tướng mạo, Thượng Quan Mộc đích xác có đầy đủ . Viên Tử Hàm không tự giác nuốt xuống một hơi nước miếng, lời còn muốn nói đều nằm lại trong yết hầu, trong lúc hai người trầm lặng, mặt cũng từ từ bắt đầu nóng lên .
Cúi đầu, đối với cậu việc nuốt nước miếng này có thể giải thích chính là; dáng người Thượng Quan Mộc thật hoàn hảo, khiến cậu không cam lòng, đơn giản chính là hâm mộ, ghen tỵ mà dẫn đến đồng tình mà thôi.
Thượng Quan Mộc thất thanh nở nụ cười, đây không thể trách hắn, chỉ có thể trách Viên Tử Hàm phản ứng quá mức đáng yêu , mặc dù đang trong mộng đẹp, cằm vô duyên vô cớ bị cậu đánh một cái. Sau đó lạnh nhạt rời khỏi giường, chậm rãi đem quần áo trên giường mặc vào . Quần áo sạch sẽ, dựa vào tường hai tay khoanh trước ngực, nhìn Viên Tử Hàm mặt đang đỏ ửng, khóe miệng cong lên nụ cười.
Hắn ngày hôm qua tưởng tượng qua, Viên Tử Hàm hôm nay khi tỉnh lại sẽ có rất nhiều phản ứng, là giống phụ nữ, một phen nước mắt nước mũi khóc lóc, bắt mình phụ trách, đương nhiên đây cũng chỉ là phán đoán của hắn; thậm chí là, Viên Tử Hàm đối với mình nổi giận . Cậu phản ứng bình tĩnh như vậy, Thượng Quan Mộc trong lòng dâng lên một tia vui sướng, còn có nghi hoặc.
___________
Hết chương 36
|
Chương 37 : Viên Tử Hàm xa cách
Dựa theo tính tình của cậu, thì không phải là như vậy.
Trong lúc Thượng Quan Mộc thay quần áo, Viên Tử Hàm vẫn là nhịn không được liếc trộm ngắm vài lần, lúc này nhìn hắn, ánh mắt nhìn đến rất buồn cười, trên mặt càng đỏ hơn.
” Anh như thế nào lại ở trên giường của tôi?” Mắt trợn lên nhìn ‘Tội phạm’ trước mắt.
” Cậu uống say “
Cho nên nói đây hết thảy đều là cậu say rượu gây ra tai họa. Viên Tử Hàm càng thêm ảo não , đã có vết xe đổ , cậu cư nhiên ‘Bản án cũ phạm tội lần nữa ‘ hơn nữa hậu quả lần này vượt xa so với lần trước, dường như muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều, rất có khả năng cậu đã thất thân rồi. Nghĩ đến khả năng này, trên mặt Viên Tử Hàm một mảnh trắng hồng, tái nhợt .
Giọng nói có chút hơi run nhỏ giọng hỏi: ” Vậy chúng ta như thế nào có thể ngủ cùng nhau, chúng ta có hay không… Có hay không…”
Viên Tử Hàm không dám nói hai chữ kia ra khỏi miệng. Cùng Thượng Quan Mộc ở chung, quả thực rất vui vẻ, nhưng còn chưa có tốt đến mức có thể cùng hắn ngủ chung giường, huống chi, hắn cũng là đàn ông. Như thế nào có thể như vậy, cứ coi như mình là say, nhưng Thượng Quan Mộc, chẳng lẽ hắn cũng say sao? Mình say rượu sau đó, căn bản là không biết chuyện gì xảy ra .
“Không có” Thượng Quan Mộc nói rất rõ ràng. Xuất phát từ trong lòng, hắn là muốn nói có, có lẽ cũng bởi vì tình hình này, Viên Tử Hàm sẽ đánh vỡ vật cản trong lòng hắn, sẽ lựa chọn cùng hắn cùng một chỗ. Nhưng Thượng Quan Mộc chính là nhìn thấy sắc mặt cậu chuyển biến rõ ràng, phỏng chừng lúc này nếu hắn nói giữa hai người đã xảy ra quan hệ, Viên Tử Hàm nhất định sẽ sụp đổ.
Viên Tử Hàm so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn chống đối ‘Nam nam yêu nhau’ . Bây giờ nói rõ, Viên Tử Hàm trăm phần trăm sẽ lựa chọn trốn tránh. Hắn nhất định phải thật cẩn thận.
” Còn may, vậy còn may…” Viên Tử Hàm vẻ mặt có chút hoảng hốt, miệng lẩm bẩm nhắc lại mấy từ . Chỉ cần vẫn chưa có phát sinh quan hệ gì, vậy sẽ không có việc gì đi, trong lòng cũng hơi hơi yên tâm, cũng không tiếp tục truy cứu ai đúng ai sai .
Thượng Quan Mộc vẻ mặt càng thêm âm trầm, đối với Viên Tử Hàm giọng điệu cứng ngắc nói ” Cậu hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi đi” rồi xoay người buồn bực rời đi.
Viên Tử Hàm ngẩng đầu lên, ánh mắt ảm đạm không rõ liếc mắt nhìn hắn một cái, một câu cũng không nói . Lúc này, cậu thật sự không biết nên nói những gì.
Đợi bóng dáng Thượng Quan Mộc hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cậu mới xốc chăn lên chuẩn bị đứng dậy, lúc này mới nhìn rõ căn phòng, là phòng của Thượng Quan Mộc. Cách bài trí trang hoàng đều rất tinh tế, không cầu kỳ phô trương.
Nhưng là Viên Tử Hàm lúc này là lại đang không có tâm tình đi thưởng thức những thứ đó, đối với mình đêm qua cùng Thượng Quan Mộc xảy ra chuyện gì cậu vẫn không nghĩ ra, tại sao mình lại ở trong phòng Thượng Quan Mộc, còn không sai biệt lắm trần truồng ôm nhau. Còn có sắc mặt vừa rồi của Thượng Quan Mộc không tốt lắm, chẳng lẽ thực sự là kết quả cố tình gây sự của mình sao.
Viên Tử Hàm buồn bực lấy tay đập đầu của mình, thật sự là không nghĩ ra a. Sửa sang lại quần áo, liền hướng phòng của mình đi đến , lập tức liền chui vào ổ chăn, đem đầu vùi vào bên trong thành một vòng.
Thế giới này thật hỗn loạn, cuộc sống tốt đẹp này cũng sắp phải kết thúc.
Thượng Quan Mộc sau khi rời đi, lái chiếc Mercedes-Benz , trên con đường lớn cấp tốc chạy như điên.
Đã sớm biết Viên Tử Hàm là một thẳng nam, thế nhưng vừa nghe đến những lời cậu nói vừa rồi, trong lòng hắn cơn tức liền dâng lên . Cái gì gọi là ‘ còn may’, cùng hắn xảy ra quan hệ liền khiến cậu ta khó mà tiếp nhận như vậy sao? Rõ ràng là muốn trực tiếp nói cho Viên Tử Hàm biết, mình có tình cảm đối với cậu ta, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng cậu ta như pha lê dễ vỡ, hắn lựa chọn buông tha. Lúc nào, mình cũng nghĩ cho người khác .
Bất đắc cười khổ một tiếng, ai kêu mình thích một người như vậy chứ, ngày tháng khổ cực còn đang ở phía sau .
Sau khi phát tiết xong, Thượng Quan Mộc mới chậm rãi bình phục tâm tình, lái xe hướng Diệu Ký chạy tới.
Quả nhiên, phản ứng của Viên Tử Hàm mấy ngày kế tiếp cùng Thượng Quan Mộc đoán trước không sai biệt lắm .
Buổi sáng lúc cậu không muốn cùng hắn cùng đi làm, tự mình sáng sớm đón xe bus đi, buổi trưa cũng liền một mình ăn cơm, buổi tối, vẫn là tự mình đón xe bus về nhà. Trốn tránh hết mọi khả năng, tránh cùng Thượng Quan Mộc đụng nhau, cho dù gặp gỡ , cũng là vội vàng chọn đường vòng mà đi .
Thượng Quan Mộc thật sự là chịu không nổi tình trạng ở chung của hai người lúc này, lúc bắt chyện hỏi cậu, cậu ta đều luôn buồn rầu, không nói một lời. Thậm chí thân thể còn có chút run rẩy, Thượng Quan Mộc cảm thấy mình như sắp bị cậu bức điên rồi, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu, trong lòng vừa tức giận vừa thương tiếc, cũng liền tùy cậu .
Thời gian hai ngày ngắn ngủn, nhưng đối với Thượng Quan Mộc giống như là hai năm như vậy . Kỳ thực không chỉ có Thượng Quan Mộc khó chịu, Viên Tử Hàm cũng không khá hơn chút nào .
Hai ngày này, Viên Tử Hàm sáng sớm liền đi ra ngoài, đương nhiên thời gian làm việc của cậu cùng Thượng Quan Mộc là giống nhau, về phần cậu đi ra ngoài sớm như vậy, chẳng qua là đi tìm nhà ở. Đối mặt với cuộc sông ‘ Mèo và chuột’, khiến cậu hít thở không thông.
Rời đi, là lựa chọn tốt nhất của cậu. cũng may nhà ở bên ngoài cũng đã liên hệ được không sai biệt lắm , đợi vài ngày nữa, là có thể cùng Thượng Quan Mộc nói. Cuộc sống như vậy, mấy ngày nữa sẽ kết thúc.
Buổi tối khi tan tầm, Viên Tử Hàm vẫn như cũ một mình một người đi tới trạm xe bus đứng đợi xe.
Năm giờ, đúng là thời điểm đông người nhất. Hôm nay thời tiết có chút âm u, mọi người đều đỏ mắt trong chờ nhìn phía xa xa, cầu nguyện xe bus sớm đến một chút.
Viên Tử Hàm hai tay ôm trước ngực, như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai bây giờ đã lạnh như vậy . Xe bus vừa tới , mọi người liền từ phía sau chen lấn lên xe, trong lúc chen lấn không biết là ai đã dẫm chân cậu, Viên Tử Hàm nhìn đầu người chen chúc, cũng không truy hỏi , chịu đau, vất vả chen lên xe.
Xe bus rất nhanh biến mất bên trong dòng xe mờ mịt, một chiếc Mercedes Benz màu đen tại một chỗ rẽ lặng lẽ đứng nhìn theo , bất động thật lâu. Ánh mắt người trong xe, dõi theo bóng xe mờ nhạt, chạy đi rất xa rất xa .
” Sao vậy, còn không đi?”
Một giọng nam dễ nghe nghi hoặc hỏi, thanh âm mị hoặc nói không nên lời .
Theo lời của hắn, xe rất nhanh liền khởi động .
” Anh hình như gần đây rất không bình thường nha!” Thượng Quan Thần một tay xoa xoa cằm mình, ánh mắt tỏa sáng dừng lại trên người Thượng Quan Mộc vẫn đang lái xe.
Thượng Quan Mộc là hạng người gì, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Đột nhiên từ loại người bá đạo biến thành loại rối rắm , rốt cuộc là chuyện gì, hoặc là người nào có thể thay đổi hắn đây, hắn đây chính là tò mò nha .
Thượng Quan Mộc bực mình quay đầu, ánh mắt hung hãn liếc nhìn hắn, trong ý tứ hàm xúc mười phần cảnh cáo, nhưng cũng là không nói một câu .
____________
Hết chương 37
|
Chương 38 : Thượng Quan Thần xuất chiêu
Thượng Quan Thần là ai chứ, hắn hoàn toàn không thèm nhìn đến khuôn mặt đen xì của Thượng Quan Mộc, tiếp tục nói:
“Tới thời kỳ mãn kinh rồi “
Thượng Quan Mộc cũng biết công phu mồm mép của Thượng Quan Thần, nên không hy vọng từ miệng hắn có thể phun ra lời gì hay ho, không để ý tới hắn, tiếp tục lái xe.
” Nhìn anh dục cầu bất mãn, chẳng lẽ là thất tình, bị đả kích” Thượng Quan Thần như trước không sợ chết nói .
Dục cầu bất mãn, thất tình, đả kích ?
Thượng Quan Mộc rốt cuộc bình tĩnh không được , quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Thượng Quan Thần, cho hắn một cái ánh mắt ‘ Chú nếu còn dám nói tiếp, nhất định sẽ phải chết ‘. Đối Viên Tử Hàm hắn có thể lựa chọn dễ dàng tha thứ, nhưng là Thượng Quan Thần hắn chính là nhịn không được .
“Không phải chứ, anh cư nhiên sẽ thất tình ? Đây cũng quá khó tin đi, em thà rằng tin mình nhìn thấy người ngoài hành tinh, cũng không muốn tin chuyện anh thất tình là thật “
Không thể không bội phục lá gan của Thượng Quan Thần, cư nhiên nhìn thấy khuôn mặt có thể nói ‘Đen như đít nồi’ của Thượng Quan Mộc, vẫn còn có dũng khí nói đến cái đề tài này.
” Anh, anh không cần tức giận, là người phụ nữ kia không có mắt cư nhiên dám vứt bỏ anh, nói cho em biết, em đi giúp anh chỉnh cô ta” Thượng Quan Thần đưa tay vỗ vỗ vai Thượng Quan Mộc, làm ra vẻ mặt ta sẽ giúp ngươi lấy lại phong độ, nhưng là trong con ngươi kia phát ra tia sáng lòe lòe, biểu đạt ý tứ tò mò cùng xem kịch vui.
Thượng Quan Mộc muốn chỉnh một người, còn cần hắn đến động tay sao!
” Anh thấy chú gần đây xương cốt chắc lắm đi, nếu không chờ một chút tìm chỗ nào tốt, anh giúp chú xoa bóp. “
Thượng Quan Mộc nghiến răng thốt ra những lời này, nhưng chính vì giọng điệu như vậy mới khiến Thượng Quan Thần cảm giác được; hắn đây là thật sự tức giận. Bản lĩnh Thượng Quan Mộc rất tốt, hơn nữa hắn còn không muốn lãng phí thời gian tán gái, nằm trên giường bệnh ăn năn hối lỗi.
Vội vàng vuốt mông ngựa cười nói “Không cần làm phiền ông anh , hôm nay không phải bảo em đi ra ngoài uống rượu sao? Làm người không thể quá bạo lực, vẫn là uống rượu, uống rượu tốt hơn “
Nhìn vẻ mặt Thượng Quan Mộc dễ coi một chút, trong lòng cũng hơi hơi nới lỏng xuống . Bất quá cũng là càng thêm tò mò , cô gái vứt bỏ hắn rốt cuộc sẽ là người như thế nào, thực mong chờ nhìn thấy nha.
Xe dừng lại, trước một cánh cửa quen thuộc, Thượng Quan Mộc xuống xe, hai người tới một quán bar tên ‘ Bất Dạ’.
Thượng Quan Mộc cùng Thượng Quan Thần, hai người mới vừa vào đến, ánh mắt mọi người lập tức liền tập trung trên người bọn họ . Một người lạnh lùng bá đạo, một người tuấn tú ôn nhu, tướng mạo tuấn mỹ như thần, không hấp dẫn ánh mắt mọi người mới là lạ .
Thượng Quan Mộc vừa đi vào, liền hướng quầy bar ngồi xuống, kêu hai chai rượu mạnh; mà Thượng Quan Thần lại luôn luôn không quên được bản tính phong lưu của hắn, còn chưa ngồi xuống, đã cùng những cô gái ngoắc ngoắc, liếc mắt đưa tình.
Chau mày, Thượng Quan Mộc khó chịu dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mấy cô nàng kia một cái dài tới mấy cây số, những người đó kinh sợ khí thế của hắn, bất mãn vẫn là lựa chọn rời đi .
” Anh, làm người phải ôn nhu nha “
Anh lạnh lùng như thế, khó trách bị người khác vứt bỏ, anh xem người ta nhất định là thấy bộ mặt đen xì kia của anh dọa chạy mất ! Thượng Quan Thần thấp giọng lầm bầm trong miệng .
Tâm tình Thượng Quan Mộc xem ra thực sự rất tồi, hắn cũng liền can đảm chấp nhận ở trong lòng, thật sự đến già cũng không dám vuốt râu hùm, nhất định phải có can đảm thừa nhận hậu quả.
“Anh kêu chú đến đây uống rượu, không phải kêu chú đến đây quyến rũ người khác”
Đối với Thượng Quan Thần, Thượng Quan Mộc nói chuyện cũng không chút cố kỵ . Đương nhiên Thượng Quan Mộc vẫn luôn là một người sống nội tâm, nói lời thô tục cũng không phải phong cách của hắn, xem ra sau khi bị cô gái kia vứt bỏ, nội tâm chịu thương tổn rất lớn a. Không đúng, là sỉ nhục mặt mũi đàn ông nha.
Thượng Quan Mộc tuy rằng không thích vui đùa, nhưng cũng không thấy được cái gì gọi là thật tình . Đây là hành động khác thường, Thượng Quan Thần cũng không nhận ra hắn là thật sự thích một cô gái nào đó, nhiều nhất cũng chỉ bị cự tuyệt , khiến hắn kiêu ngạo lạnh lùng, không thể tiếp nhận đi. Lại nói , Tiểu Nhược cùng hắn chính là có hôn ước. Nhưng là hôn ước vui đùa trước kia, rất bình thường.
” Được rồi, em uống là được chứ gì ” bưng cái ly chân dài lên, uống một hơi. Tiếp tục hỏi :
” Được rồi, anh bây giờ có thể nói với em cô gái kia là ai “
Thượng Quan Mộc trừng mắt liếc hắn một cái, cũng biết tên Thượng Quan Thần kia còn muốn hỏi, bất quá hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, có lẽ có biện pháp đi, đó cũng là một trong những nguyên nhân hắn vì sao sẽ tìm Thượng Quan Thần đi uống rượu.
Bưng ly rượu lên uống một chút, thực nóng miệng a. Hắn tửu lượng không tồi, nhưng Viên Tử Hàm tựa hồ không thích mùi vị này lắm, cùng cậu ta ở chung cũng rất ít uống, tửu lượng bây giờ cư nhiên giảm sút rất nhiều .
” Chú nói, nên làm như thế nào mới có thể khiến hắn tiếp nhận anh?”
Vừa nghĩ tới Viên Tử Hàm mâu thuẫn đối với mình, Thượng Quan Mộc trong lòng cũng là rối rắm . Hắn hiểu được, theo lập trường của Viên Tử Hàm, làm như vậy cũng là tất nhiên, cũng biết trở ngại trong lòng cậu ta, nhất thời cũng vẫn là không tiếp nhận được. Nhưng bất luận hắn làm như thế nào, Viên Tử Hàm luôn cố ý xa cách, điều này làm cho hắn không chịu được.
Hôm nay mời hắn đến đây uống rượu, đó cũng là không giả, nhưng đây chỉ là một trong những lý do. Thượng Quan Thần lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, kiến thức cũng tương đối nhiều, có lẽ hắn có biện pháp giải quyết, nếu không có, say rượu cũng không sai, nếu là có, vậy rất tốt .
“Cái gì? Anh mới vừa nói cái gì, anh, anh lặp lại lần nữa đi” hôm nay là muốn mưa lớn sao ?
Thượng Quan Thần thốt ra hết những lời này, lập tức liền nhận được ánh mắt hung hãn của Thượng Quan Mộc. Hướng hắn ngượng ngùng cười, sờ sờ chóp mũi, rất không tự nhiên rùng mình mình một cái. nếu hắn mà còn nói gì thêm nữa, phỏng chừng mấy ngày kế tiếp thật sự sẽ nằm trong bệnh viện chơi với bác sĩ. Nên rất thức thời ngậm miệng .
Kỳ thật điều này cũng hoàn toàn không thể trách Thượng Quan Thần, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Thượng Quan Mộc vẫn luôn là một người mạnh mẽ, đương nhiên hắn đích xác cũng có cái tư chất kia. Thượng Quan Thần một lần nữa nói câu đó, hoàn toàn không phải vì trêu chọc hay đùa giỡn hắn, chẳng qua là quá chấn kinh thôi . Trong lúc kinh ngạc, vẫn là càng thêm mong chờ, rốt cuộc là cô gái đó là người như thế nào, có thể làm cho hắn biến hóa lớn như vậy .
Bưng lên ly rượu bóng loáng trên mặt bàn, uống ngay một hơi cho đỡ sợ, Thượng Quan Thần tiếp tục nói: “Về vấn đề này, còn chờ nghiên cứu. Bây giờ anh vẫn là nói cho em biết trước, cô nàng là ai đi, tên gọi là gì ? Nhà ở đâu ? Những gì về cô nàng, càng tỉ mỉ càng tốt” . Thượng Quan Thần khôi phục lại bộ dáng hi hi ha ha, cười nói .
“Đừng tưởng là anh không biết chú có chủ ý gì . Biết thì nói, không biết thì lăn “
Thượng Quan Mộc giọng điệu không tốt liền vạch trần âm mưu trong lòng Thượng Quan Thần. Chỉ bảo hắn ra chủ ý mà thôi, hỏi kĩ càng như vậy, còn không phải muốn thỏa mãn sự tò mò trong lòng của hắn đối với người kia sao.
Viên Tử Hàm một cửa cũng không vượt qua, hay là nói cho hắn biết, nhưng chỉ sợ lại càng khó hơn .
Mà, tính tình thật đúng là xấu đến mức chịu không được .
Thượng Quan Thần khó chịu bĩu môi, trên mặt thần sắc như trước không đứng đắn .
” Phụ nữ nha, không chỉ có vài loại. Một loại là thấy tiền liền sáng mắt, một loại là yêu thích hư vinh. Chỉ cần anh hao phí nhiều tiền một chút, hao phí chút tâm tư, khiến cô nàng say mê, cô ta nhất định sẽ nghe theo anh, không đúng, là nghe theo tiền của anh” Thượng Quan Thần sửa lời cho đúng, thần sắc vui vẻ trên mặt cũng chậm rãi thu lại, cư nhiên ý tứ hàm xúc nói không nên lời.
____________
Hết chương 38
|
Chương 39 : Chạy trối chết
“Hắn làm sao có thể là người như thế ?”
Viên Tử Hàm nhìn qua thực tham lam, nhưng cũng chỉ là đối với tiền tài và địa vị của mình mà thôi. Hơn nữa, mình đối với cậu ta cũng coi như là cẩn thận chu đáo , còn cậu ta đối với mình, có thể quan tâm, có thể vui đùa ầm ĩ, có thể thích, nhưng là không thể chấp nhận yêu hắn . Đến bây giờ, cậu ta thủy chung vẫn không phải không muốn buông tay sao.
” Ax, coi tiền tài như rác rưởi, trên đời này thật sự còn có loại phụ nữ này tồn tại sao?” Thượng Quan Thần lúc nói chuyện, kinh ngạc tuyệt đối không thua vừa rồi . Đây cũng khó trách Thượng Quan Mộc sẽ như vậy rối rắm , phụ nữ không thích tiền tài, tương đối khó thu phục.
Phụ nữ, hắn không biết có hay không, nhưng Viên Tử Hàm cũng là một người đàn ông chân thật .
Thượng Quan Mộc không nói gì, quay đầu không thèm nhìn hắn, một mình uống rượu . Hắn thật là đánh giá cao Thượng Quan Thần rồi, nhưng cũng là do bản thân hắn không để ý đến vấn đề chính, bởi vì Thượng Quan Thần có thể trăm phần trăm hiểu được tâm lý của phụ nữ, nhưng là không hiểu được tâm lý đàn ông.
Cậu ta là người đàn ông bình thường .
“Kỳ thật anh một mực đối tốt với cô ta, cô ta ngược lại sẽ dễ dàng xem nhẹ sự tồn tại của anh .”
Thượng Quan Thần cũng xoay người, đôi mắt hơi hơi rũ xuống, không để cho người khác thấy rõ sự chua sót trong mắt hắn. Thượng Quan Mộc nghe xong lời nói khó được đứng đắn kia, xoay người nhìn sườn mặt khôi ngô của hắn, trên mặt cũng nhu hòa đi rất nhiều.
” Lúc cần thiết, anh cũng nên lạnh nhạt một chút, để cô ta biết tầm quan trọng của anh “
Dứt lời, lại uống ngay mấy mồm rượu lớn, thẳng đến khi mắt trợn trừng, cuối cùng vẫn là bị Thượng Quan Mộc ngăn lại, đưa hắn về nhà .
” Cũng đã về rồi, không vào nhà ngồi một chút sao?”
Thượng Quan Thần nhu nhu huyệt Thái Dương, hỏi .
“Không được, anh về nhà trước “
Không đợi Thượng Quan Thần nói lần thứ hai, xe đã chạy ra ngoài cách trăm mét .
Thượng Quan Diệu kinh doanh nhiều năm, đối với hắn quan tâm là quá ít , bản thân đối với hắn tuy rằng cũng không có lời oán hận gì, nhưng là cũng là không biểu lộ sự thân mật. Hơn nữa, hắn cũng ở bên ngoài sống một mình nhiều năm , cũng đã thành thói quen, bây giờ không phải còn có Viên Tử Hàm sao?
Vừa nghĩ tới Viên Tử Hàm, hàng lông mày Thượng Quan Mộc lại bắt đầu nhíu chặt . Chẳng lẽ thật sự như Thượng Quan Thần nói, đối với cậu ta quá tốt, ngược lại sẽ hoàn toàn như vậy, thật sự phải lạnh nhạt với cậu ta sao ? Một tay nhu nhu đầu. Xe như trước lại chậm rãi lao đi.
Vừa vào tới nhà, bất ngờ phát hiện, Viên Tử Hàm cư nhiên cuộn mình ở trên ghế xô- pha xem TV.
Cậu ta chính là đang chờ mình về sao ? Thượng Quan Mộc trong lòng vui sướng, nhưng vẻ mặt lạnh lùng như trước, im lặng nhìn cậu .
Viên Tử Hàm vừa thấy Thượng Quan Mộc trở về , vội vàng liền từ trên ghế xô-pha ngồi dậy . Ngẩng đầu dùng ánh mắt trốn tránh nhìn hắn, một câu cũng không nói, vội vàng vội vội liền đi lên lầu hai .
Mình thật đúng là buồn cười, cư nhiên sẽ cho rằng cậu ta đang chờ mình trở về ? Thượng Quan Mộc trong lòng cười nhạo ý nghĩ này của mình, thấy cậu phản ứng như thế, sắc mặt càng đen đến mức đáng sợ . Cũng chậm chạp bước lên lầu, vào phòng của mình , ngã nhào trên giường.
Lần đầu tiên, hắn uống rượu xong không tắm rửa liền ngủ .
Mà trái ngược với sự phẫn nộ của Thượng Quan Mộc, Viên Tử Hàm cách vách đầu vùi trong ổ chăn cũng cũng không khá hơn chút nào .
Ngày hôm nay, cậu đã nghĩ xong rồi, muốn vui vẻ cùng Thượng Quan Mộc ở chung, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra đêm hôm đó toàn bộ đều quên hết, sau đó hai người vẫn như trước, ầm ĩ liền ầm ĩ, tranh cãi liền tranh cãi.
Căn phòng lớn lạnh tanh vắng vẻ, Viên Tử Hàm bây giờ mới biết được, ở đây cho dù xa hoa như thế nào, vẫn là che không được vẻ tịch mịch. Muốn chờ Thượng Quan Mộc về nhưng rồi lại trốn tránh, đây so với lúc 5 giờ tan tầm không khác mấy . Trong lòng nôn nóng cùng phiền muộn, trong một khắc kia khi hắn đẩy cửa ra, nhất thời liền tiêu tan. Trong lòng sớm đã nghĩ sẵn N lần lời nói trong đầu, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn , thế nhưng nói không nên lời .
Cuối cùng, cậu vẫn là rất không có tiền đồ liền lùi bước, chạy trối chết . Thậm chí ngay cả đầu cũng không dám quay lại .
Ngày kế tiếp, hai người tinh thần đều là không tốt .
Viên Tử Hàm vừa ra đến cửa phòng, Thượng Quan Mộc cũng vừa đi ra . Hướng hắn trưng ra một nụ cười so với cười khổ còn muốn khó coi hơn, nhẹ giọng nói “Sớm a “
Thượng Quan Mộc mái tóc có chút hỗn độn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Viên Tử Hàm một cái, hơi hơi ‘ Umh’ một tiếng, liền lập tức đi xuống lầu.
Viên Tử Hàm trong lòng không yên nhất thời dâng lên một cỗ bi thương, hôm nay cậu là cố ý dậy muộn, nghe phòng bên cạnh có tiếng mở của, cậu vội vàng đi ra, mượn lý do sắp trễ giờ đi làm muốn đi nhờ xe hắn, nhưng Thượng Quan Mộc phản ứng như thế khiến cậu như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người lạnh buốt.
Thượng Quan Mộc lời nói tuy lạnh lùng, nhưng cũng là đang âm thầm quan sát biểu tình của Viên Tử Hàm, sau đó cân nhắc, suy đoán ý nghĩ chân thật của cậu. Mất mát, cậu ta vẫn để ý mình sao ? Thượng Quan Mộc máu trong người bốc lên, ngăn chặn xúc động muốn tiến lên ép hỏi đáp án của cậu.
Có lẽ, lời Thượng Quan Thần nói chính xác . Đợi thêm mấy ngày nữa, Viên Tử Hàm sẽ chịu không nổi , sẽ thỏa hiệp đi!
Nghĩ tới, càng là vâng theo chân lý ‘Lãnh đạm chờ đợi’ .
Hai người sau khi ăn sáng xong, liền chuẩn bị muốn đi làm, sóng bước mà đi. Thượng Quan Mộc nhìn rõ biểu tình của Viên Tử Hàm, đại khái cũng biết ý đồ của cậu , chẳng qua cũng là không nói gì. Viên Tử Hàm mấy lần muốn nói lại thôi, cứ nhìn Thượng Quan Mộc lo lắng không thôi . Không phải là cậu không dám mở miệng, mà là không biết nói như thế nào cho thích hợp .
Viên Tử Hàm nhịp tim đập loạn cào cào, tựa hồ chỉ cần há miệng, lập tức nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực. Cảm giác từ trước tới nay chưa từng có qua . Trong lòng cũng là âm thầm khinh bỉ chính mình, không phải nói một câu là được thôi sao, để hắn thuận tiện mang mình đến công ty, thích mang hay không mang, rất đơn giản.
Trong tưởng tượng là rất đơn giản, nhưng có làm được hay không, cũng rất khó khăn . Viên Tử Hàm lại một lần nữa rối bời, nói cũng không nói, lập tức hướng bên ngoài chạy đi .
Thượng Quan Mộc tức giận lái xe, chân dùng sức một cái, đã đem Viên Tử Hàm bỏ lại phía sau.
” A a…”
Viên Tử Hàm chờ xe Thượng Quan Mộc biến mất không thấy tăm hơi, hướng phía không trung hô to vài tiếng, phát tiết cơn tức trong lòng, không biết là bởi vì hắn đối đãi với mình như vậy mà sinh ra bất mãn, hay là bởi vì mình yếu đuối mà sinh ra oán giận.
” Thượng Quan Mộc chết tiệt, Thượng Quan Mộc thối tha, tôi chán ghét anh, lần sau nhìn thấy anh tôi không bao giờ để ý đến anh nữa. Biểu hiện của tôi còn không rõ ràng sao? Hoặc là nói, là tôi chọc giận anh , anh không muốn cùng tôi làm bạn nữa “
Viên Tử Hàm vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng trầm xuống . Hắn không để ý tới mình, rất có thể là bởi vì như thế, vậy mình phải làm như thế nào đây ? Vô tri vô giác, xe bus đến , vẫn là đúng giờ đến công ty.
Thượng Quan Mộc đẩy cửa văn phòng, liền thấy cậu đang tập trung tinh thần nhìn máy tính, hai mắt mở trừng trừng không nháy mắt, giống như người vừa rồi đi vào không tồn tại, mà là một cỗ không khí.
____________
Hết chương 39
|