Nam Nam Thú Thụ Bất Thân
|
|
Chương 40 : Quyết định nhận sai
Như vậy không đếm xỉa mình, mình trêu chọc khiến cậu ta phiền muộn như vậy . Nên Viên Tử Hàm buồn rầu mới ngồi quay lưng về phía mình .
Dáng người cao ngất, sườn mặt lạnh lùng, dung mạo tuyệt vời. Tuy rằng không thấy cha mẹ hắn, nhưng người có thể để lại mấy khu nhà cấp cao, gia cảnh khẳng định rất tốt đi . Tuổi còn trẻ, đã làm tổng giám Diệu Ký , coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn . Người đàn ông thượng hạng như vậy, chẳng lẽ thật sự sẽ có sở thích đặc biệt . Không dám tin, như vậy, lần trước hai người ôm nhau cùng ngủ chung, rất có thể là hắn cũng say đi.
Hai ngày trước mình không được tự nhiên hoàn toàn không cần phải …. Nhưng Thượng Quan Mộc hai ngày này tâm tình cũng không khá hơn chút nào, đại khái là đang giận mình đi, một người đàn ông bình thường bị người ta hiểu lầm thành ‘Đồng tính luyến ái’, hẳn là cũng rất khó chịu. Nhưng mình cũng có khá hơn chút nào đâu!
Viên Tử Hàm hai tay chống đầu vẫn luôn chằm chằm nhìn sườn mặt của Thượng Quan Mộc, xem xét từ mọi góc độ . Ánh mắt trực tiếp như vậy, khiến Thượng Quan Mộc cũng kém chút nhịn không được muốn quay đầu lại nhìn cậu một cái . Nhưng hắn sợ vừa quay đầu lại, đồ ngốc kia khẳng định sẽ lại trốn tránh. Xem ra lời Thượng Quan Thần nói vẫn là rất thực dụng . Nếu trước kia, Viên Tử Hàm cũng sẽ không nhìn chăm chú hắn lâu như vậy.
Khóe miệng cong lên, trong con mắt tất cả đều là mỉm cười hiểu ý . Bất quá Viên Tử Hàm cũng không nhìn thấy .
Hai người chính là một ngày xem chừng lẫn nhau, nhưng hai người ai cũng không nói một câu . Viên Tử Hàm chỉ quấy rầy đến khi tan tầm, trải qua cả đêm hôm qua và một ngày hôm nay nữa, mới đàn dần lấy lại dũng khí, hướng bàn làm việc của Thượng Quan Mộc lên tiếng.
” Buổi tối tôi ngồi xe anh về nhà, được không?”
Viên Tử Hàm cúi thấp đầu, giống như bị một làn sương bao bọc, hoàn toàn sụp đổ . Lời nói này không có bao nhiêu lo lắng, bản thân cậu trong lòng rất rõ ràng, cũng không trông cậy vào Thượng Quan sẽ đáp ứng, dù sao cậu đã chuẩn bị tốt nếu bị cự tuyệt.
“Hôm nay…” Thượng Quan Mộc trầm ngâm một hồi . Phản ứng của đồ ngốc này thật đáng yêu, xem ra là nhịn không được rồi . Suy nghĩ của Viên Tử Hàm sáng nay hắn như thế nào lại không rõ chứ, trời biết, lúc hắn nhịn xuống không để ý tới cậu ta, trong lòng của hắn khó chịu cỡ nào.
” Anh nếu bận, vậy tôi tự mình về nhà được rồi “
Hắn vẫn là không tha thứ cho mình đây mà, Viên Tử Hàm nản lòng nhụt chí, chuẩn bị xoay người, liền bị Thượng Quan Mộc túm tay kéo lại, trong lòng cả kinh, ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn hắn. Hắn có bao nhiêu lâu không làm qua động tác như vậy rồi , hình như là hai ngày đi, nhưng cậu cảm thấy như đã rất lâu rất lâu rồi.
” Được, đi thôi” Thượng Quan Mộc giọng điệu thản nhiên, chậm rãi buông lỏng tay ra, đi xuống lầu trước. Viên Tử Hàm liền theo sát phía sau.
Một đường im lặng không nói gì . Viên Tử Hàm vẫn luôn suy nghĩ , sau khi về đến nhà sẽ bày tỏ như thế nào với hắn, mà Thượng Quan Mộc trong lòng tràn đầy cao hứng. Hai người tựa hồ có thể trở về cuộc sống như trước .
Sau khi về nhà, Thượng Quan Mộc ngồi trên ghế xô-pha, động tác thập phần tao nhã . Viên Tử Hàm lo lắng không yên đứng ở trước mặt hắn, giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm .
“Thượng Quan Mộc, tôi muốn nói với anh một chuyện ” vừa nói đồng thời vừa quan sát biến hóa trên mặt hắn.
“Umh, nói đi ” Thượng Quan Mộc bắt chéo chân, hai tay đặt trên thành ghế xô-pha, tấm lưng dày rộng nằm ngửa ở trên mặt ghế, bộ dáng rất tùy ý, chờ đợi đáp án của cậu.
“Chính là về chuyện ‘Cái kia’ lần trước tôi say rượu, tôi suy nghĩ vài ngày, tôi cảm thấy tôi…”
Viên Tử Hàm nói còn chưa xong, liền bị tiếng chuông trong túi áo Thượng Quan Mộc cắt ngang . Thượng Quan Mộc nhíu mày, thời điểm quan trọng này, ai còn gọi tới , khó chịu lôi điện thoại di động ra, không chút do dự tắt máy .
” Cậu tiếp tục đi “
Viên Tử Hàm ‘ oh ‘ một tiếng, còn chưa có mở miệng, tiếng chuông quen thuộc lại lần nữa vang lên .
Tiếng chuông chết tiệt này, ta thề hết hôm nay ta lập tức liền thay đổi . Thượng Quan Mộc nhìn chiếc điện thoại di động nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
” Anh có chuyện quan trọng có phải hay không a, nếu không anh cứ nghe điện thoại đi “
Thượng Quan Mộc nhìn Viên Tử Hàm liếc mắt một cái, liền ấn xuống nút nghe .
“Chuyện gì?” Hai chữ ngắn gọn, không có gì khác .
“Ngữ khí không thân thiện như vậy, chẳng lẽ lại đang ở trước mặt người phụ nữ phụ bạc kia !” Tiếng Thượng Quan Thần trong điện thoại vang lên .
” Ấy đừng vội tức giận, ra ngoài tâm sự đi “
“Hôm nay ra ngoài ?”
” Đúng vậy, ra ngoài tán gẫu cam đoan đều là chuyện anh muốn biết , đối với anh tuyệt đối rất có lợi?”
“Umh, được rồi, chỗ cũ đi “
Cúp điện thoại trước. ‘ Kế hoạch lạnh nhạt ‘ của Thượng Quan Thần còn chưa đạt được như trong tưởng tượng, Thượng Quan Mộc vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Tử Hàm, cái gì cũng có thể không cần , nhưng quan hệ của hai người cũng chỉ có thể duy trì giống như trước, nếu muốn đột phá, phải lên kế hoạch —— tiếp tục lạnh nhạt với cậu ta.
Thản nhiên đứng dậy, nói cũng không nói liền chuẩn bị đi ra ngoài .
” Anh muốn đi ra ngoài ? Đã trễ thế này còn muốn đi ra ngoài, có chuyện gì quan trọng sao ?” Viên Tử Hàm đứng lên liền vội vàng hỏi .
Thượng Quan Mộc trên mặt lạnh lùng có chút tiêu tan, hồi lâu mới dùng lời lạnh nhạt, cứng rắn nói ” Umh, tôi đi ra ngoài một lúc , cậu trước nghỉ ngơi đi “
Nói xong đầu cũng không quay lại bước đi .
Viên Tử Hàm bĩu môi, có chút buồn bực cũng có chút ủy khuất . Lời nói nghĩ sẵn trong đầu biết bao lâu a, trong chốc lát lại nói không nên lời . Có vẻ không vui ngã xuống ghế xô-pha, trên ghế tựa hồ còn lưu lại hơi ấm của Thượng Quan Mộc . Nhưng hắn đã đi ra ngoài rồi, khoảng cách giữa hai người tựa hồ vẫn như trước, mỏi mệt nhắm hai mắt lại .
Hai ngày này cậu thật sự rất mệt, không phải lo lắng gặp gỡ Thượng Quan Mộc rồi sẽ khó xử, sau đó cậu liền né tránh, nhưng né tránh so với gặp gỡ càng làm cho người ta khó chịu hơn, chẳng lẽ hai người thật sự không thể trở lại như trước nữa . Viên Tử Hàm chỉ muốn có thể để lòng mình không suy nghĩ lung tung, đầu óc bình tĩnh trở lại, nhưng mắt vừa nhắm lại, nó vẫn là không nghe lời cứ suy nghĩ lung tung. Thượng Quan Mộc đi ra ngoài, nghe điện thoại người khác đi ra ngoài ? Có thể là ai đây ? Cậu hoàn toàn không biết gì cả .
Đang mông mông lung lung liền bị một trận chuông điện thoại di động đánh thức .
Thượng Quan Mộc gọi điện thoại tới . Trong đầu óc trước tiên hiện lên suy nghĩ này, cuống quít tìm di động, điện thoại hiển thị cũng không phải hắn . Là Âu Tiểu Lan hai ngày này vẫn luôn gọi điện thoại cho cậu .
Âu Tiểu Lan hai ngày này cũng không biết sao, cứ gọi điện thoại lien tục, gửi tin nhắn, đặc biệt quan tâm cậu . Nhưng hai ngày này cậu vì chuyện Thượng Quan Mộc mà biến thành sứt đầu mẻ trán, căn bản không có tâm tình nói chuyện với cô ta . Lúc này lại gọi điện thoại tới có thể có chuyện gì đây?
“Này, Tiểu Lan, có chuyện gì sao?” Viên Tử Hàm uể oải trả lời .
“Tiểu Hàm, anh có thể ra ngoài một chút không?”
Âu Tiểu Lan trong giọng nói có không ít khẩn cầu . Viên Tử Hàm không phát hiện Âu Tiểu Lan thay đổi cách gọi tên mình, nghĩ mấy ngày nay mình thật là từ chối Âu Tiểu Lan rất nhiều lần, lại từ chối nữa, trong lòng cũng là có chút áy náy . Tâm tình của cậu cũng không tốt, nói không chừng đi ra ngoài ngao du còn có thể tốt lên .
“Được rồi, cô đang ở đâu ?”
Sau khi hỏi vị trí của Âu Tiểu Lan, Viên Tử Hàm mặc áo khoác vào liền đi ra ngoài .
Nhưng cũng bởi vì lần này cậu đi ra ngoài, mà càng khiến thân phận ‘Bạn tốt’ giữa cậu và Thượng Quan Mộc tràn ngập nguy cơ, hai người sắp lâm vào ranh giới rạn nứt.
_____________
Hết chương 40
|
Chương 41 : Âm mưu của Giang Diễm Lệ
Sắc trời đã tối , mây đen nghìn nghịt che khuất ánh trăng trên bầu trời tạo thành một màu ảm đạm quang mang. Trăng mười lăm mười sáu cũng không phải rất đẹp sao? Như thế nào tới mười bảy mười tám liền biến thành cái dạng này .
Viên Tử Hàm sau khi ra ngoài, liền gọi taxi, dựa theo địa chỉ Âu Tiểu Lan đưa cho chạy đến.
” Sư phụ, có thể mở cửa kính xe xuống không?”
Viên Tử Hàm kéo kéo cổ áo . Một thân quần áo thư thái , căn bản sẽ không cảm thấy tù túng, nhưng hôm nay khí trời thật sự làm cho người ta hít thở không thông .
” Ok, hôm nay hình như là muốn mưa to, cho nên người cũng cảm thấy buồn bực trong lòng “
Tài xế lái xe đem cửa kính xe mở ra, còn cười ha ha giải thích.
‘ Umh’ Viên Tử Hàm không yên lòng đáp một câu, mí mắt đột nhiên giật liên tục, hình như là sắp xảy ra chuyện lớn gì đó, trong lòng càng thấp thỏm không yên .
Xe chạy không đến mười phút, thì tới nơi , thấy một quán cà phê cao cấp, liền bước đi vào.
Nhìn thấy Âu Tiểu Lan ngồi ở chỗ tối, ngoài dự đoán của Viên Tử Hàm, Giang Diễm Lệ cư nhiên cũng ở đó, ngồi bên cạnh, miệng không ngừng thảo luận chuyện gì đó. Nhìn thấy Viên Tử Hàm đi vào, hai người lập tức liền im bặt, trên mặt biểu tình nghiêm túc, trưng ra nụ cười .
Viên Tử Hàm hướng phía bọn họ cười cười, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh .
“Hai người vừa rồi đang nói chuyện gì, mà vui vẻ như vậy” Viên Tử Hàm cười mở miệng hỏi .
“Không có a “
Âu Tiểu Lan nghe xong lời của cậu, lật lọng liền phủ nhận . Vẻ mặt rất bối rối, Viên Tử Hàm không tin , nhưng cũng không có tâm tư hỏi tiếp. Chuyện của mình còn đang rối bời, như thế nào còn có tinh thần đi quản chuyện của người khác .
Lúc Viên Tử Hàm thất thần, Giang Diễm Lệ vẻ mặt rất bình tĩnh ném cho Âu Tiểu Lan một cái nhìn ‘Ngươi cẩn thận lời nói’. Tiện đà quay đầu nói ” Có thể nói cái gì, còn không phải nói về cậu Tử Hàm đẹp trai a “
” Nói về tôi, tôi thì có gì để nói a ?”
Viên Tử Hàm nghe không hiểu ý tứ của Giang Diễm Lệ, Giang Diễm Lệ người này kỳ thật cậu cũng không quen, nếu không phải An Nhã nói, cậu cùng cô ta hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì.
“Tôi còn có việc, tôi đi trước . Cậu cùng Tiểu Lan ngồi nói chuyện đi , nhớ không được khi dễ Tiểu Lan, bằng không, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu “
Giang Diễm Lệ cũng không trả lời câu hỏi của Viên Tử Hàm , cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi. Viên Tử Hàm chỉ để ý tới lời vừa rồi của Giang Diễm Lệ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt cổ vũ cô ta dành cho Âu Tiểu Lan . Rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt hai người bọn họ .
Giang Diễm Lệ vừa rời đi, không khí giữa hai người vốn không sinh động, càng thêm tẻ nhạt . Âu Tiểu Lan có chút lo lắng không yên, tay trái cầm ly sứ trắng, tay phải cầm cái muỗng khuấy cà phê. Đầu cúi thấp, không dám nói lời nào .
Mọi người đây đều là làm sao vậy, lời Giang Diễm Lệ nói là có ý gì ? Phản ứng của Âu Tiểu Lan như thế nào cũng biến thành cái dạng này .
“Tiểu Lan, vừa rồi chị họ cô nói là có ý gì a, tôi không hiểu?”
Giang Diễm Lệ không phải bảo Âu Tiểu Lan tự nói với mình sao ? Đây cũng là không cần phải suy nghĩ nữa . Nhưng Âu Tiểu Lan một bộ dáng tâm sự nặng nề, hình như cũng không có vẻ muốn giải thích, bất đắc dĩ cậu vẫn là mở miệng hỏi trước . Hương vị cà phê tràn ngập khoang mũi cậu, rất khó ngửi . Làm cho cậu cảm thấy không được tự nhiên, Âu Tiểu Lan đối với mình giống như cũng xa lạ rất nhiều, không cởi mở như trước .
” Thật ra cũng không có gì “
Âu Tiểu Lan lúc này mới ngẩng đầu nhìn Viên Tử Hàm, sắc mặt càng đỏ ửng . Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng, bộ dáng có chút hoang mang, quần áo ngắn gọn hào phóng, một cô gái rất đơn thuần rất thuần khiết . Viên Tử Hàm kinh ngạc nhìn cô nàng một hồi . Nói thật, thần thái cùng động tác của cô nàng bây giờ thoạt nhìn, cư nhiên cùng An Nhã rất giống nhau . Nhớ tới An Nhã, trong lòng của cậu bình tĩnh một cách lạ thường .
” Nào, uống cà phê đi, thử chút đi , rất tốt “
Âu Tiểu Lan thấy Viên Tử Hàm nhìn mình, sắc mặt càng đỏ hơn, nhưng trong lòng thì mừng thầm . Chẳng lẽ thật sự là ‘Kẻ trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo’ sao ? Chính mình không – cảm giác được Viên Tử Hàm thích mình, nhưng chị họ thì nhìn thấy rõ, Viên Tử Hàm đối với mình kỳ thật có cảm giác . ( nằm mơ hả em =o= )
Đẩy ly cà phê trước mặt về phía Viên Tử Hàm, động tác hết sức tao nhã . Trong đầu cậu đột nhiên nhớ tới, có một người cũng rất thích uống cà phê, mỗi lần uống cà phê , động tác cũng rất tao nhã, so với Âu Tiểu Lan động tác mê người hơn rất nhiều. Hắn biết mình không thích mùi vị kia, nên chưa từng mời mình uống thứ này.
” Đến, cậu thích nhất là nước chanh, thật không rõ một người con trai cư nhiên lại thích thưởng thức thứ như con gái “
Mỗi lần hắn uống cà phê, mình thì uống nước chanh, vì thế hắn không ngừng khích bác mình . Mình bị chọc giận, lúc muốn uống cà phê, hắn lại nói “Cà phê uống nhiều quá không tốt “
Uống cũng không được, không uống cũng không được, thật đúng là người khó ưa . Bình thường lạnh nhạt như vậy, vừa thấy mình, liền biến thành nói như vẹt .
Viên Tử Hàm nhớ tới cuộc sống trước kia cùng Thượng Quan Mộc, đột nhiên rất nhớ thời gian đó. Nhưng bây giờ hết thảy đều bị mình say rượu mà phá hỏng , buông xuống mi mắt, che dấu đi mất mát và hối hận trong lòng mình.
“Tiểu Hàm, Tiểu Hàm” Âu Tiểu Lan không nhìn thấy ánh mắt của cậu, chỉ nhìn thấy khóe miệng cậu cong lên , cư nhiên cũng không nhìn thấy cảm giác chân thật của cậu .
Anh ấy đang nghĩ tới chuyện gì mà vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nguyên do cùng mình một chỗ . Âu Tiểu Lan tự cho là đúng liền đem nụ cười chua chát của Viên Tử Hàm lý giải là vì hạnh phúc mà cười , mà người làm cho Viên Tử Hàm cảm thấy hạnh phúc, chính là mình. ( em tự sướng quá =))))))
Trong lòng muốn lùi bước, nhưng do phản ứng của Viên Tử Hàm như thế mà được khích lệ. Dần dần lấy lại được dũng khí.
Bên ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt, tựa hồ còn có một bóng người đứng yên lặng với ý đồ đen tối, mắt không ngừng nhìn bên trong hướng Viên Tử Hàm cùng Âu Tiểu Lan . Xem ra, hai người ở chung rất tốt đi, so với trong tưởng tượng của mình còn muốn vượt xa hơn nhiều.
Từ trong túi xách lấy ra một cái di động màu hồng, lựa chọn một dãy số, ấn nút gọi đi .
” Hey, xin chào” thanh âm có chút nũng nịu, đối với đầu kia nói.
“Muốn biết người trong lòng của anh đang làm gì không ? Vậy thì nhanh đến đây đi “
Mặc kệ đầu bên kia trầm mặc không nói, Giang Diễm Lệ vẫn là nhanh miệng nói ra một cái địa chỉ. Nâng con mắt nhìn hai người bên trong đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ và thân mật.
Tiếp theo sắp có trò hay để xem đây, xoay người tìm một vị trí tốt ngồi xuống.
Ở bên trong quá bar ‘Bất Dạ’, Thượng Quan Mộc từ lúc nhận được điện thoại người lạ, vẻ mặt trở nên u ám.
____________
Hết chương 41
|
Chương 42 : Tiến thoái lưỡng nan
Tiếng phụ nữ, có chút quen thuộc, nhưng hắn thật sự nghĩ không ra, hơn nữa rất rõ ràng, người kia cũng không muốn để hắn biết cô ta là ai, mới có thể giả bộ như vậy. Người biết mình, là ai đây ? Hắn cũng không có nhiều sức để suy nghĩ chuyện này . Người trong lòng, Viên Tử Hàm sao ? Cậu ta không phải vừa rồi vẫn ngây ngốc ở nhà, hẳn là không có khả năng đi ra ngoài đi .
Thượng Quan Mộc trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được bấm số gọi cho Viên Tử Hàm, nhưng cư nhiên không có người nghe . Gọi lại mấy lần cũng vẫn không có người nghe . Thượng Quan Mộc tức giận đập điện thoại .
” Anh lại làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt giận dữ của anh, khẳng định lại bị người yêu bé nhỏ của anh chọc giận nữa chứ gì “
Thượng Quan Thần sắc mặt ửng đỏ, thoạt nhìn uống không ít . Vừa rồi cùng Thượng Quan Mộc hai người nói chuyện rất vui vẻ, lúc này vừa nghe điện thoại xong liền lập tức mây đen dầy đặc , cũng chỉ có vị kia của hắn mới có thể trêu chọc được hắn như vậy .
Thượng Quan Mộc trừng mắt nhìn hắn một cái, trong đầu tự hỏi người kia trong lời nói rốt cuộc có bao nhiêu thành thật. Mà Viên Tử Hàm lại vừa vặn không ở nhà, có hay không trùng hợp ! Mặc kệ , vẫn là tới nhìn một chút rồi nói sau. Thượng Quan Mộc đột nhiên đứng dậy, hướng phía bên ngoài nhanh chóng chạy đi .
Chờ lúc Thượng Quan Thần mơ mơ màng màng kịp phản ứng, đã không thấy bóng dáng của hắn nữa .
” Có người yêu quên anh em, thật đúng là thấy sắc quên nghĩa a” Thượng Quan Thần bất mãn bĩu môi, thấy một cô gái xinh đẹp từ bên ngoài đi vào, nhất thời nét mặt rạng ngời lên ” Mỹ nữ, có hứng thú hay không uống một ly, tôi mời em “
Bưng ly rượu liền hướng cô nàng bên kia đi tới.
Thượng Quan Mộc lái xe, lấy tốc độ nhanh nhất dựa theo vị trí như lời cô ả nói chạy đi. Trong lúc lái xe, vẫn không quên gọi điện thoại cho Viên Tử Hàm mấy lần, nhưng tình hình vẫn như trước. Giọng nữ bên kia máy móc khiến hắn trong lòng vốn nôn nóng càng thêm bất an hơn.
Viên Tử Hàm, cậu ta không phải là bị bắt cóc đấy chứ ? Nhưng kết hợp tình cảnh hắn nghĩ đến, căn bản là không có khả năng kia. Nhưng tại sao cậu ta lại không nghe điện thoại, là điện thoại hết pin , hay là tắt điện thoại, không có chuyện trùng hợp như thế chứ.
Bên ngoài vạn vật như gào thét đập vào cửa sổ xe, chỉ thấy một loạt mơ hồ màu đen. Mặc dù gió lạnh thổi vào, vẫn là bình phục không được nhiệt độ cùng hoang mang trong lòng hắn .
Hắn thật sự đã làm sai , không nên để Viên Tử Hàm ở nhà một mình, nếu không bây giờ sẽ không hoang mang lo lắng như thế, Viên Tử Hàm cũng sẽ không phát sinh chuyện gì, cậu ta lại không có thói quen buổi tối đi ra ngoài. Áy náy, bất an, và hoảng sợ cùng lúc nảy sinh trong lòng, một giây đồng hồ, Thượng Quan Mộc đều cảm thấy như dài một thế kỷ vậy .
Chỉ cần Viên Tử Hàm không có việc gì là được rồi, hai người cứ như vậy ở chung là tốt rồi, là hắn quá tham lam, nên mới có cục diện hôm nay. Thượng Quan Mộc đã nghĩ thông suốt , hết thảy thuận theo tự nhiên , hắn sẽ không bao giờ ép Viên Tử Hàm chấp nhận tình cảm của hắn nữa .
Suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn lần, đã tới chỗ Giang Diễm Lệ nói .
Quán cà phê, Viên Tử Hàm cũng không có sở thích này . Không kịp suy nghĩ vấn đề này , bắt đầu tìm kiếm bóng dáng kia.
Người ngồi bên kia vừa cười vừa nói không phải là cậu ta sao? Thượng Quan Mộc trong lòng nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm . Nhưng đối diện cậu ta còn có một người, một người con gái, mà còn là người hắn ghét nhất—— Âu Tiểu Lan.
Cậu ta ở đây chuyện trò vui vẻ, còn làm hại mình lo lắng không yên . Trong lòng hơi chút buông lỏng nhất thời dâng lên một cỗ tức giận . Âu Tiểu Lan, cô gái này thật sự là quá lớn mật, càng đáng giận chính là thái độ của Viên Tử Hàm, cùng cô ta một chỗ liền vui vẻ như thế .
Thượng Quan Mộc tuy tức giận, nhưng không trực tiếp đi tới, mà tìm một vị trí cách bọn họ không xa, vừa có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, lại không bị phát hiện ngồi xuống . Ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt trên người hai người kia.
“Tiểu Lan, cô rốt cuộc muốn nói gì?”
Viên Tử Hàm ngồi đối diện Âu Tiểu Lan, nhìn vẻ mặt cô rõ ràng rất rối rắm. Nói là có chuyện quan trọng muốn nói với mình, nhưng cậu đợi lâu như vậy , vẫn là không nói ra nửa chữ.
Âu Tiểu Lan hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, sắc mặt đỏ rực, như ráng mây chiều, rất dễ nhìn, cũng rất đáng yêu.
Không được tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt , ánh mắt mơ màng nhìn Viên Tử Hàm, vẻ mặt thập phần quẫn bách cùng e lệ, môi đỏ mọng nhẹ nhàng run run “Tiểu Hàm, em muốn hỏi anh một vấn đề “
Viên Tử Hàm nhẹ giọng ừ một tiếng, ý bảo cô có thể nói .
Âu Tiểu Lan nhìn thấy sự nghi hoặc và sự cổ vũ trong mắt cậu , trong lòng tuy rằng không yên, nhưng vẫn là cẩn thận nói “Tiểu Hàm, anh thích em sao?”
Suy nghĩ lâu như vậy, chỉ là muốn hỏi những lời này, Viên Tử Hàm không rõ, nhưng vẫn là gật gật đầu . Âu Tiểu Lan cô bé này rất thuần khiết cũng rất thiện lương, ai gặp mà không thích.
Biết được câu trả lời của Viên Tử Hàm như vậy, Âu Tiểu Lan suýt nữa cao hứng muốn rơi lệ . Mà Thượng Quan Mộc ngồi chỗ bọn họ nhìn không thấy, lúc nghe được câu đó, sắc mặt đen đến đáng sợ .
Viên Tử Hàm có thể nói thích, đáp án này hắn đã dự liệu từ trước, bởi vì trước kia cậu đã có lần nói qua với hắn, thích Âu Tiểu Lan, giống như thích một người em gái . Tuy trong lòng tuy rõ ràng, nhưng khi thấy Viên Tử Hàm gật đầu, trong lòng không khỏi xông lên một cỗ oán khí. Quan trọng hơn chính là, Âu Tiểu Lan lại hiểu lầm cái từ thích của Viên Tử Hàm, như vậy không phải làm cho cô nàng có dũng khí theo đuổi cậu ta sao!
” Cô không sao chứ?”
Viên Tử Hàm nhìn bộ dáng Âu Tiểu Lan vừa khóc vừa cười, cũng không rõ rốt cuộc là cô vui hay buồn , vẫn quan tâm ân cần thăm hỏi.
“Tiểu Hàm, em thích anh” Âu Tiểu Lan nhìn Viên Tử Hàm, nói vô cùng nghiêm túc . Không để ý đến bộ dáng Viên Tử Hàm lúc này đầu óc có chút lơ tơ mơ, tiếp tục nói ” Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em liền thích anh . Trước đây em không tin trên thế giới này thật sự sẽ có chuyện vừa gặp đã yêu, nhưng từ lúc gặp anh, em liền tin “
Viên Tử Hàm bị cô nàng đột nhiên bày tỏ làm cho kinh hoàng, mà lời kế tiếp của Âu Tiểu Lan, càng như sấm nổ bên tai.
” Chúng ta hẹn hò đi “
Những lời này Âu Tiểu Lan nói dĩ nhiên là có ý tứ . Viên Tử Hàm không biết mình khi nào thì cho cô nàng ảo giác ‘ Có thể làm bạn gái mình ‘, vội vàng giải thích .
“Tiểu Lan, tôi thật là thích cô, tôi vẫn luôn coi cô như em gái của mình vậy “
Viên Tử Hàm lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lúc nói ra những lời này thậm chí so với Âu Tiểu Lan còn muốn luống cuống hơn . Một cô gái có thể ở nơi đông người nói thích một người con trai, coi như là đã có dũng khí rất lớn. Viên Tử Hàm cũng tự cho sự từ chối của mình đã rất khéo léo .
“Anh không thích em sao ?” Âu Tiểu Lan hai mắt rưng rưng, bộ dáng rất đáng thương.
“Không phải, không phải như thế” Viên Tử Hàm nhìn bộ dáng rưng rưng của cô, miệng không nói nên lời . Nhìn thấy nước mắt của phụ nữ, cậu phát hiện mình thật sự rất ác.
Từ chối, liền làm tổn thương cô nàng, không dứt khoát, thì mình đối với cô ta căn bản không hề nghĩ tới muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, đây đối với cô ta mà nói cũng là một loại thương tổn! ____________
Hết chương 42
|
Chương 43 : Chỉ là diễn kịch
Trong lúc Viên Tử Hàm không biết làm sao, Thượng Quan Mộc rốt cuộc nhịn không được vẫn là xuất hiện , người này thiện lương thuần khiết như nước, đợi chút nữa, chắc chắn sẽ mềm lòng .
” Cậu ấy không thích cô, cô còn muốn đối cậu ấy làm loạn gì nữa, như vậy có ý gì ?”
Thượng Quan Mộc bước nhanh lại, kéo lấy cánh tay Viên Tử Hàm, giọng điệu khinh miệt, vẻ mặt kiêu ngạo như một bậc quân vương, nhìn Âu Tiểu Lan.
” Anh sao lại tới đây!”
Viên Tử Hàm không né tránh, giọng điệu có chút nghi hoặc, còn mang theo chút vui mừng. Thượng Quan Mộc tựa hồ đã không còn tức giận nữa .
Âu Tiểu Lan đối với sự xuất hiện của Thượng Quan Mộc ngược lại phản ứng không có bao nhiêu kinh ngạc, đứng dậy, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Mộc, giọng điệu cũng có chút không tốt, thấp giọng quát:
” Đây là chuyện giữa chúng tôi, anh dựa vào cái gì mà để ý “
“Dựa vào cái gì? ” Thượng Quan Mộc hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt ôn nhu nhìn Viên Tử Hàm: ” Chỉ bằng Viên Tử Hàm là người của tôi “
Bàn tay mạnh mẽ, ôm lấy eo Viên Tử Hàm, ghé sát vào bên tai Viên Tử Hàm đang vì kinh ngạc mà mở to hai mắt , nhẹ nhàng nói “Đừng nhúc nhích, chẳng lẽ cậu không muốn đem sự thật nói rõ với cô ta “
Nguyên lai hắn cái gì cũng biết . Viên Tử Hàm cũng ghé sát vào bên tai Thượng Quan Mộc, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: ” Đương nhiên muốn , anh nói tôi nên làm như thế nào a?”
” Thực là một đứa ngốc, tôi hiện tại không phải đang giúp cậu đó sao? Người đàn ông mình thích, ở trước mặt cô nàng cùng người khác thân mật, là con gái đều sẽ chịu không nổi, cho nên để cô nàng biết khó mà lui, cậu biết, nên làm như thế nào? Tôi hoàn toàn phối hợp với cậu vô điều kiện “
Viên Tử Hàm hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị của hắn rất tốt, liền gật đầu nói được . Cũng đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn , nhìn Âu Tiểu Lan, nhưng không nhìn thấy khóe môi Thượng Quan Mộc đang tươi cười.
“Tiểu Lan, tôi còn có việc, phải đi trước. Nếu không tôi gọi điện thoại cho chị họ cô tới đây đón cô về được không ? “
“Tôi lái xe tới đây, cô ấy là bạn của cậu, chúng ta thuận tiện mang cô ấy về được rồi “
Thượng Quan Mộc cư nhiên rất hảo tâm đề nghị . Viên Tử Hàm vừa nghe hắn nói, quăng cho hắn một cái ánh mắt nhắc nhở, ý là bảo hắn giúp mình, không phải bảo hắn hại mình . Cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời đi . Còn lái xe dẫn cô ấy về nhà, đây không phải là muốn chỉnh mình sao.
Ánh mắt nhắc nhở của Viên Tử Hàm, bị Thượng Quan Mộc hoàn toàn không đếm xỉa đến , trên tay dùng sức, kéo khoảng cách cùng Thượng Quan Mộc gần lại, hung hăng nói: ” Anh rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là vì báo thù sao ?”
” Em yêu, đừng khẩn trương như thế, cô ta khẳng định sẽ không đồng ý “
“Làm sao anh biết cô ta sẽ không đồng ý ?” Viên Tử Hàm đối với câu ‘ Em yêu’ kia của Thượng Quan Mộc cũng không có bất cứ phản bác gì .
Một cảm xúc mềm mại ấm áp dừng ở trên trán Viên Tử Hàm, cậu ngây ra như phỗng, hai mắt sáng lên không chớp, chỉ là nhìn thấy cằm Thượng Quan Mộc. Thượng Quan Mộc tựa hồ đối với Viên Tử Hàm không có phản kháng, cảm thấy rất vừa lòng, động tác như vậy duy trì đến mười giây sau đó, cuối cùng một tiêng ‘ ba ‘ rất rõ ràng vang lên, tựa hồ đối với cái hôn kia vẫn không thể xem như ‘Hôn’, thanh âm phát ra, vang vọng cả quán cà phê.
Viên Tử Hàm trên mặt nhanh chóng nóng lên, Thượng Quan Mộc đang chết này cư nhiên dám ở đây hôn mình . Vốn là muốn tức giận, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Thượng Quan Mộc , liền cố gắng nhịn xuống. Ánh mắt trộm quan sát xung quanh. Người tương đối ít, hơn nữa đều là những cặp tình nhân, tình hình đó họ làm gì còn có thời gian để ý tới bọn họ nữa . Trong lòng lúc này mới hơi hơi buông xuống một chút .
” Anh… các anh…” Âu Tiểu Lan không dám tin. Hồi lâu mới yếu ớt nói : “Tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu” thân thể suy yếu rất nhanh liền biến mất.
” Đi rồi, chúng ta cũng về nhà thôi “
Thượng Quan Mộc cũng không bởi vì Âu Tiểu Lan rời đi mà buông Viên Tử Hàm ra, mà Viên Tử Hàm bị câu nói của Âu Tiểu Lan trước khi đi ném lại, có chút không yên lòng, cũng liền theo Thượng Quan Mộc, đi ra ngoài .
Vào xe, Thượng Quan Mộc mới lưu luyến buông cậu ra.
” Sao vậy, vẫn đang lo lắng hử ?” Thượng Quan Mộc nhìn vẻ mặt áy náy của Viên Tử Hàm, cho dù cậu cái gì cũng không nói, hắn cũng biết cậu bây giờ đang nghĩ gì . Trong lòng vốn muốn tức giận, nhưng lại nhìn thấy Viên Tử Hàm trưng ra vẻ mặt hoàn toàn chịu tội, liền biến thành lời quan tâm .
” Ưmh, tôi thật sự không biết, nguyên lai Tiểu Lan đối với tôi có tâm tư như thế. Một cô gái tốt như vậy, tôi không muốn thương tổn cô ấy “
Viên Tử Hàm rối rắm nhíu mi, tuy rằng lần này nhờ sự giúp đỡ của Thượng Quan Mộc, đuổi được cô nàng đi , nhưng còn lần sau, lần sau nữa a! Gần đây cũng không biết là làm sao nữa, đầu tiên là chuyện Thượng Quan Mộc, bây giờ lại là cô nàng . Viên Tử Hàm đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Mộc. Vừa may, sự ngăn cách giữa Thượng Quan Mộc giống như đã muốn xóa bỏ.
” Anh không giận tôi !”
” Giận, sao có thể không giận” cư nhiên lén đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy rằng hắn không để Âu Tiểu Lan vào mắt, Nhưng tính tình Viên Tử Hàm quá mức với thiện lương , hắn chỉ là sợ cậu khó xử mà thôi.
“Lần trước tôi uống say , căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Có thể cùng anh ngủ cùng một chỗ, còn nghĩ anh là người như vậy, là ta không đúng . Nhưng anh cũng không nên vì tôi yếu thế sau đó không quan tâm đến tôi a “
Viên Tử Hàm cúi đầu, bất mãn mím môi .
Nguyên lai cậu ấy còn đang rối rắm chuyện kia! Cũng chứng tỏ cậu ấy rất để ý đến chuyện kia . Thượng Quan Mộc có chút phiền muộn .
“Đêm đó tôi cũng uống say, hơn nữa, cậu cho là, chúng ta hai người con trai còn có thể phát sinh chuyện gì hay sao?”
Axx, đúng thế a. Hai người con trai, có lẽ mình đúng là suy nghĩ nhiều rồi . Vậy vừa rồi động tác thân mật kia của hắn, cũng chỉ vì muốn đuổi Âu Tiểu Lan đi nên mới cố ý làm như vậy ! Viên Tử Hàm nghe xong lời giải thích của Thượng Quan Mộc, trong lòng không biết là tư vị gì . Hẳn là phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao cậu cảm thấy trong lòng nặng trịch, giống như bị cái gì đó áp chế, vui vẻ không được!
Thượng Quan Mộc do khó chịu trong lòng, mà không chú ý đến biểu tình của Viên Tử Hàm. Tiếp tục hỏi ” Lời của Âu Tiểu Lan, cậu định làm như thế nào?”
“Tôi cũng không biết a, đi một bước tính một bước đi “
Viên Tử Hàm trưng ra vẻ mặt khổ sở, hữu khí vô lực đáp . Trong lòng cũng đang suy nghĩ cần phải tránh né Âu Tiểu Lan như thế nào mới tốt . Cũng suy nghĩ tới lời vừa rồi của Thượng Quan Mộc, trong lòng có chút chua sót, lúc này không khí bên trong xe trở nên sao lãng, dần dần yên tĩnh, tràn vào cả trên người.
Âu Tiểu Lan kỳ thật cũng không rời khỏi quán cà phê, lúc này đang ở một chỗ cách quán cà phê không xa mắt mở trừng trừng nhìn Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc rời đi .
Giang Diễm Lệ chậm rãi bước từ trong quán cà phê đi ra, đến bên cạnh Âu Tiểu Lan, vỗ nhẹ bờ vai của cô vì nức nở mà hơi hơi rung động, xem như an ủi .
” Chị họ” Âu Tiểu Lan yếu ớt kêu một tiếng: “Chúng ta hình như chữa lợn lành thành lợn què rồi , Thượng Quan Mộc nhìn thấy em thổ lộ với Tiểu Hàm, trong kế hoạch của chúng ta, hắn không phải nên tức giận sao?” Nhưng hắn một chút cũng không tức giận, ngược lại đối Viên Tử Hàm rất tốt .
Âu Tiểu Lan vừa nghĩ tới Thượng Quan Mộc vừa rồi ở trước mặt mình hôn Viên Tử Hàm, trong lòng càng khổ sở .
___________
Hết chương 43
|
Chương 44 : Vui sướng khi người gặp họa ” Không thể, chị không nghĩ là sẽ sai, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi diễn biến đi, nói không chừng bọn họ bây giờ cũng đã ầm ĩ đi “ Âu Tiểu Lan nghe xong lời an ủi của Giang Diễm Lệ, trong lòng vẫn là không vui. Viên Tử Hàm cùng Thượng Quan Mộc hết thảy như thế nào cô đều nhìn thấy, muốn cướp Viên Tử Hàm, cô còn có hi vọng sao ?
Giang Diễm Lệ cũng nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Âu Tiểu Lan, vội vàng khích lệ nói : “Tiểu Lan, em phải nhớ cho kỹ, em là yêu Viên Tử Hàm, em có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy nhảy vào hố lửa sao, sau này còn phải nhận ánh mắt khinh thường của mọi người nữa, chẳng lẽ cứ để cậu ấy sống cả đời sao? Bây giờ trừ em ra, không ai có thể cứu cậu ấy , hơn nữa không phải em còn có chị cùng An Nhã làm hậu thuẫn cho em sao! Chưa tới phút cuối cùng, chúng ta đều không thể từ bỏ “
“Chỉ cần em có đủ quyết tâm, Viên Tử Hàm nhất định sẽ cùng em một chỗ “
“Thật vậy không ?” Âu Tiểu Lan tin tưởng thút thít hỏi, đem ánh mắt đầy hi vọng nhìn về phía Giang Diễm Lệ.
“Đó là đương nhiên, được rồi, chúng ta về nhà giúp em nghĩ biện pháp, đi thôi “
Giang Diễm Lệ thân mật lôi kéo cánh tay Âu Tiểu Lan.
” Chị họ, chị đối với em thật tốt “
“Em đứa nhỏ này, em là em họ của chị, chị không đối tốt với em , thì đối tốt với ai “.
***
Ban đêm một màu đen yên tĩnh, giọng điệu hai người trong lúc đó thật sự là kích tình, nhưng trong lòng ai cũng biết đây ‘Tình thật ý giả’, rốt cuộc có mấy phần là thật, có mấy phần là giả!
Bầu trời sương mù mênh mông, lập tức sẽ có một trận bão táp đi!
Ngày hôm sau, Viên Tử Hàm sáng sớm liền đã thức dậy, chuẩn bị bữa sáng xong, rồi chờ Thượng Quan Mộc xuống ăn sáng . Sau khi hai người ăn sáng xong, Viên Tử Hàm liền vô thanh vô tức đi theo phía sau Thượng Quan Mộc, đầu cúi thấp, nhìn đôi giày đen sáng bóng trước mặt.
Thượng Quan Mộc đi một bước, cậu cũng đi một bước, hai người ai cũng không nói gì, tình huống như vậy duy trì cho đến khi Thượng Quan Mộc sắp ngồi vào xe, Viên Tử Hàm vẫn chưa mở miệng nói một câu.
Thượng Quan Mộc bất đắc dĩ xoay người, nhìn Viên Tử Hàm giống như chú gà trống bại trận, bộ dáng chán chường, khiến người ta cảm thấy vô cùng thất bại .
” Sao vậy, có gì nói cứ việc nói thẳng!”
Sáng dậy sớm, làm bữa sáng, lại yên lặng theo sau, còn không phải muốn đi nhờ xe của mình đến công ty thì là gì, bất quá chỉ là một câu mà thôi, cậu ta liền khó có thể mở miệng như vậy.
“Cái kia, sắp đến giờ đi làm rồi , tôi muốn thuận tiện ngồi xe của anh đi, được không?”
Viên Tử Hàm lúc nói lời này, thực không có khí lực, như trước cúi đầu xuống , đương nhiên không nhìn thấy khóe môi Thượng Quan Mộc cong lên. Chỉ nhìn thấy đôi chân thon dài đã rời đi, sau đó chui vào trong xe, không nói một câu là đã cho phép cậu lên xe hay không.
“Thật nhỏ mọn, người như thế là như thế nào lên làm tồng giám Diệu Ký a, đúng rồi, hắn là dựa vào quan hệ cạp váy đàn bà” Viên Tử Hàm thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng đã có vô số ý nghĩ xem thường Thượng Quan Mộc .
“Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, hôm nay nếu đến muộn, tôi trừ hết chuyên cần của cậu ” miệng cằn nhằn, khẳng định không có lời gì hay ho.
“Cái gì?” Viên Tử Hàm khiếp sợ mà lại khó hiểu kinh hô một tiếng, ngẩng đầu lên, thấy Thượng Quan Mộc bộ dáng cười như không cười, đang nhìn mình, trên mặt cậu nóng lên. Nhất thời cũng pha trò nở một nụ cười “Hì hì, được” lập tức cũng chui vào xe .
Hai người tựa hồ lại khôi phục tình trạng ở chung trước kia, chẳng qua hai người đều rất rõ ràng, đối với lời ‘Thích và yêu’ vân vân… còn có chuyện đêm hôm đó, ai cũng đều im lặng không đề cập tới, tựa hồ như chưa phát sinh qua.
Cùng Thượng Quan Mộc so với mấy ngày hôm trước tốt hơn một chút, nhưng vấn đề mới lại xảy ra .
Viên Tử Hàm còn chưa vào đến văn phòng, liền nhận được ‘ điện thoại quấy rầy ‘ của Âu Tiểu Lan . Thượng Quan Mộc đang chăm chú làm việc , vừa nghe được tiếng chuông điện thoại di động của Viên Tử Hàm, mày liền nhíu lại. Viên Tử Hàm người này có một ưu điểm rất lớn, đó chính là không thích cùng người khác gọi điện thoại . Đương nhiên đây là thói quen sống khép kín của cậu, đối với Thượng Quan Mộc mà nói, là có lợi rất lớn . Ít nhất hắn không cần hao phí tâm tư đề phòng Viên Tử Hàm với người khác ‘ Hoạt động bí mật ‘ .
Viên Tử Hàm cầm lấy điện thoại, mở to mắt nhìn, nhìn hồi lâu cũng không nghe máy, đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Thượng Quan Mộc .
” Sao vậy, không phải là người ngưỡng mộ cậu gọi tới chứ!”
Trừ Âu Tiểu Lan, hắn bây giờ không nghĩ ra người nào gọi đến.
Thượng Quan Mộc buông bút trong tay xuống, một tay xoa xoa cằm, nhìn vẻ mặt cười khổ của Viên Tử Hàm, trên mặt nở nụ cười. Viên Tử Hàm bây giờ không cần hắn nhắc nhở, liền đã tự động muốn cự tuyệt tiếp xúc cùng Âu Tiểu Lan, hắn đương nhiên rất vui .
Viên Tử Hàm nghe xong lời nói giỡn của hắn, nhất thời liền nổi giận .
“Anh còn dám trưng ra cái vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa như vậy à ! “
Trái ngược với lời nói nghiến răng nghiến lợi của Viên Tử Hàm, Thượng Quan Mộc thất thanh cười một tiếng, mở hai tay ra, vẻ mặt bình tĩnh nói : “Tôi đây thật không dám “
Được rồi, là mình sai . Mình sớm nên nghĩ đến, cùng Thượng Quan Mộc đấu võ mồm, cậu thật sự rất non nớt! Nhưng bây giờ chuyện quan nhất là nói như thế nào để tống cổ Âu Tiểu Lan đi a.
” Anh nghĩ giúp tôi biện pháp đi, nên làm gì bây giờ a?”
Viên Tử Hàm nghe tiếng chuông quen thuộc này, trong lòng thiếu điều hoảng sợ . nghĩ nát cả óc cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, vẫn là đem ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía Thượng Quan Mộc ‘ Chuyện không liên quan đến ta ‘ bên kia. Trực giác nói cho cậu biết, Thượng Quan Mộc hẳn là có biện pháp giải quyết tốt .
” Giúp cậu nghĩ biện pháp, được thôi “
“Thật sự, anh thật sự có biện pháp, nói mau, nói mau” Viên Tử Hàm nghe thấy hắn nói có biện pháp , bộ mặt khổ qua của cậu nhất thời cười tươi thành một đóa hoa cúc sáng lạn.
” Nhưng tôi tại sao phải nói cho cậu biết” Thượng Quan Mộc lúc nói lời này, nhìn thấy sắc mặt Viên Tử Hàm bắt đầu chuyển biến thành cúc héo, trong lòng càng vui sướng . Đứa ngốc này quả nhiên lại sắp tức giận rồi! Thừa dịp Viên Tử Hàm còn đang chuẩn bị nổi giận, nhanh chóng bổ sung một câu ” Nhưng biện pháp này của tôi cũng không thể không công cho cậu nha”
Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không làm ăn lỗ vốn.
” Anh quả nhiên không hổ là thương nhân, hơn nữa còn là gian thương !”
Cậu lúc này đã lửa cháy đến nơi , hắn không có trái tim đồng cảm thì thôi đi, còn thừa dịp đả kích. Hơn nữa cậu biết rất rõ ràng Thượng Quan Mộc cử chỉ này là họa vô đơn chí, cậu cuối cùng không thể không dựa vào hắn.
Hung tợn nói ” Anh nói đi, có yêu cầu gì, là bưng trà hay là rót nước “
“Bưng trà, rót nước, cậu nghĩ cũng thật đơn giản đi! Tôi muốn cậu…”
Giúp tôi làm ấm giường, hắn khẳng định mặc kệ . Thượng Quan Mộc đang nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Viên Tử Hàm . Viên Tử Hàm bị ánh mắt của hắn nhìn đến loạn thất bát tao, trái tim cũng đập điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm khóe môi Thượng Quan Mộc, chờ đợi hắn nói ra yêu cầu.
‘Muốn tôi’ lời nói này cũng đủ ái muội rồi . Nhưng cậu không phẫn nộ, cũng không oán giận, lại có một tia mong chờ.
____________ Hết chương 44
|