Thập Ngũ Niên Chi Dương
|
|
Chương 5 – TNNCD.
Thực ra bình thường tôi sẽ không gửi tin nhắn này cho anh, vì đó không phải phong cách của tôi. Thế nhưng tôi nhớ anh, nghe anh mắng thôi cũng thấy vui rồi.
Nằm mơ còn mơ thấy anh ôm tôi nói tôi lẳng lơ, tôi liền cắn cằm anh, anh càng mắng tôi càng thích. Đúng là đê tiện mà.
***
Nhờ có thanh âm mắng mỏ của Trương Tử Kiếm mà tôi có một đêm ngủ rất ngon. Sáng dậy thì thấy có ba tin nhắn, hai tin là do anh gửi, sợ tôi bị người khác quyến rũ mất nên nói cứng nói mềm đủ cả, còn nói tôi mà phóng đãng với người khác thì sẽ giết chết tôi. Tin nhắn còn lại do Tần Châu gửi đến nói cậu nhắn nhầm.
Kệ xác việc Tần Châu gửi nhầm hay không, nhưng tôi rất không vui. Cái này thì khác gì gửi tin nhắn quấy rối cho con gái, ai thấy cũng đều bực hết.
Thứ hai đi làm, lúc thấy cậu tôi liền hỏi: “Thật không ngờ nha? Cuộc sống về đêm của cậu thật phong phú nha.”
Mọi người nghe thế đều rất hứng thú, hỏi tôi sao lại nói thế. Tôi liếc nhìn Tần Châu, cười nói: “Lần sau cậu mà lỡ tay nữa thì tôi sẽ nói cho mọi người đấy, mà chả hiểu sao cậu lại có tật xấu này, muốn có người yêu thì phải tiết chế lại đã phải không? Cậu bây giờ đã vậy thì sau này phải làm sao?”
Mọi người đứng xung quanh bắt đầu đùa bỡn, Tần Châu không xấu hổ chỉ nhìn tôi cười: “Tay này của em phải có tiền mới chữa được, xin lỗi anh Diệp nha, không làm ảnh hưởng đến anh chứ?”
Tôi lắc lắc tay, “Không ảnh hưởng được, lúc tin nhắn gửi đến anh muốn xem cũng không xem được, hơn nửa đêm di động anh kêu có người còn khẩn trương hơn anh. Nhưng lần tới cậu đừng dọa người như vậy nữa, anh đang ngủ ngon thì bị cái mặt hung dữ lắc tỉnh, mẹ nó anh còn tưởng hai mươi đồng dấu riêng bị phát hiện chứ!”
Tôi vừa nói thế mọi người xung quanh đều vui vẻ, Tần Châu cười cười rồi không lên tiếng. Lần này tôi không hề cho cậu chút mặt mũi nào, không phải tại tôi hà khắc, thực ra tôi rất hiền, nếu chuyện không quá nghiêm trọng tôi đều cho qua. Nhưng lần này thì không được, kiểu tin nhắn này làm người ta cảm thấy không được tôn trọng, hơn nữa không chỉ một lần mà tận hai lần. Lại còn làm ảnh hưởng đến sự êm ấm của vợ chồng chúng tôi.
Tôi và Trương Tử Kiếm đã bên nhau nhiều năm, nhưng chưa từng có ý muốn ngoại tình. Tuy không có nhiều cơ hội nhưng vẫn có vài người để lựa chọn. Nhưng không biết có phải tôi ở bên anh đã lâu hay không mà nhìn ai tôi cũng chướng mắt. Tôi từng nghĩ, đời này mình mà ngoại tình thì chắc chắn là do Beckham có ý với tôi. Tiểu bối* là người đàn ông duy nhất có thể khiến tôi dao động, cũng như việc khiến tôi hối hận nhất đó là không đi xem trận bóng nào của người kia khi mà gã vẫn còn đá bóng.
(*: tên trung quốc của Backham là Bối Khắc Hán Mỗ, nên gọi thân mật là tiểu Bối.)
Công việc của tôi quá nhàn hạ, nhàn đến nỗi tôi chỉ có thể không ngừng lướt weibo, nhàn rỗi không có việc gì lại đi mua đồ. Có một trang web du lịch đẩy một quảng cáo đến trang của tôi, vừa nhìn ảnh tôi liền thấy chỗ này khá đẹp. Tôi lập tức đặt hai vé cho ba mẹ tôi đi du lịch, thoáng cái ba tháng tiền lương liền biến mất. Dù sao hai cụ ở nhà cũng chả có gì làm, thôi thì đi ra ngoài giải sầu. Mỗi lần như thế này tôi đều thấy như Trương tử Kiếm cũng không tệ, lúc tiêu tiền tôi liền hiểu tại sao bọn nhỏ lại thích bám kẻ lắm tiền. Tôi cũng rất thông minh đó, từ lúc còn trẻ trung non nớt đã sớm bám rồi.
Lúc bình thường tôi đi làm cũng như bây giờ, dùng ba giờ thì hoàn thành xong công việc. Nhưng lúc Trương Tử Kiếm đi công tác tôi lập tức cảm thấy cuộc sống thật lệch lạc chán ngán, không có ý nghĩa. Lúc anh ở bên ngoài tôi không hề chủ động gọi cho anh, vì tôi không biết lúc nào anh bận lúc nào lại rảnh. Tối đến tôi quét tước nhà cửa đến sáng trưng, cọ rửa dép lê, màn cửa cũng tháo xuống giặt. Dọn xong tôi lên giường nằm, vừa nằm xuống thì nhận được hình ảnh Trương tử Kiếm gửi đến.
Nhìn hình ảnh tôi liền thấy buồn cười, anh chụp tấm danh thiếp mà khách sạn cài vào khe cửa gửi cho tôi.
‘Phục vụ buổi đêm’ bốn chữ to đỏ chót, bên dưới viết mấy dòng chữ nhỏ ‘full đêm, theo giờ, gọi ngoài, phục vụ theo yêu cầu, mọi giới tính’, tôi gửi lại cho anh một dấu chấm tròn.
Anh gửi lại cho tôi một nụ cười đê tiện, sau đó còn hỏi: “Em bảo anh có nên gọi thử không?”
Tôi gửi lại: “Tùy anh.”
Một lát sau anh lại gửi đến một hình ảnh nữa, là tấm screenshot bàn phím, bên trong hiện dãy số điện thoại trên tấm danh thiếp lúc nãy. Tôi không nói gì, chỉ gửi lại cho anh ba dấu chấm.
Qua tầm năm phút sau, anh lại gửi tin nhắn đến: “Anh vừa gọi rồi, chút nữa sẽ đến, anh gọi hai người, nghe bảo đều cao m8 đó.”
Tôi chả thèm trả lời anh, đúng là đồ bỉ ổi.
Năm phút sau anh lại nhắn: “Aiii, em nói xem sao họ lâu đến thế, anh sắp ngủ mất rồi! Kiểu phục vụ thế này em bảo anh có nên trả tiền không đây?”
Tôi trả lời: “Trả, phải trả chứ, Trương tổng ra tay hào phóng phải cho mỗi người hai vạn vào.”
Anh nói: “Anh đâu mang nhiều tiền trên người như thế, không biết chuyển khoản có được không nữa.”
Tôi: “Được chứ, giờ là thời đại nào rồi, chỉ cần chuyển trên di động là được.”
Sau đó bên kia không còn động tĩnh gì, chắc tầm mười phút sau, đại khái thế vì tôi nghe được hai bài hát thì điện thoại kêu.
“Đến rồi nhưng trông rất bình thường, còn không đẹp bằng em, anh không muốn nữa rồi.”
Tôi trả lời: “Như thế là không được, người đã đến rồi, dù sao anh cũng phải để người ta sống mà sủng hạnh chứ.”
Anh lại hỏi tôi: “Vậy anh cho họ tiền được không? Không cần họ phục vụ nữa, họ xấu thế làm anh không lên được.”
Tôi không thèm để ý anh, trực tiếp tắt đèn đi ngủ. Buổi tối anh không ngủ được liền lên đây chém gió, tôi không thể nào cùng anh chém được.
Chưa ngủ được bao lâu, đến mơ còn chưa kịp thì chuông điện thoại của tôi reo. Quả nhiên là tên Trương Tử Kiếm ngu ngốc. Tôi phát âm không rõ hỏi anh: “Anh làm gì vậy?”
Anh hữu khí vô lực nói: “Bé cưng anh không thấy thận đâu nữa…”
“….”
Tôi thật muốn đập nát điện thoại.
“Thật đó, lúc nãy hai người kia đến, không hiểu sao anh lại ngủ, tỉnh dậy thì thấy bụng bị mổ ra rồi.”
Tôi hỏi anh: “Bị mổ bên nào?”
Anh suy nghĩ một lát, chắc là đang suy xét rồi mới trả lời tôi: “Bên phải, ở bên phải.”
Tôi nói: “Ngốc ạ, thận ở bên trái.”
Anh lầm bầm hai tiếng, rồi tiếp tục dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi: “Đúng đúng, là bên trái, anh sợ đến mức không phân biệt nổi phải trái rồi, chính xác là ở bên trái đó, cách rốn ba cm.”
Tôi vỗ trán, quá phiền anh rắc rối: “Mỗi người đều có hai quả thận, trái một quả phải một quả, anh xem bên phải có còn hay không.”
“…..” Anh im lặng hai giây, sau đó thét lên một tiếng kinh hãi: “Đúng là có hai thật! Anh vừa xem bên phải, vẫn còn!”
Tôi lại mắng anh “ngu ngốc” rồi tắt điện thoại bỏ ra ngoài, không muốn làm gì nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nhớ lại chuyện này liền ngồi trên giường vui vẻ cả nửa ngày. Thực ra tôi biết Trương Tử Kiếm rất ngốc, nhưng cứ ngỡ nếu tuổi càng lớn sẽ dần ổn hơn. Nhưng tôi thấy mình quá ngây thơ rồi, anh ba mươi mốt tuổi, bệnh ngốc hình như không giảm mà còn nặng thêm.
Tôi rất hối hận, tối qua anh nói bị mất thận, sao tôi không nhân cơ hội này đảo lộn vị trí của chúng tôi. Nếu anh không có thận thì sau này sẽ không làm tôi được nữa, vậy thì đổi chỗ đi, tôi đang độ tuổi như lang như hổ đó.
Hai ngày sau Trương Tử Kiếm lại gọi cho tôi, nhưng vẫn dùng thanh âm nửa sống nửa chết nói chuyện, nghe như kiểu hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tôi nói với anh: “Anh không sao chứ, nếu anh thật sự không có thận thì em có thể cho anh một quả, dù sao hai ta đều không cần sinh con, một hay hai quả thì cũng như nhau.”
Anh phì phò thở gấp, nói: “Ai nói không cần sinh con, hai ta tự sinh lấy một nam một nữ.”
Tôi cười với anh: “Vậy được, anh sinh cho em nhá.”
Anh nói: “Bé cưng, có khi anh sắp chết rồi.”
Lúc ấy tôi còn cười mắng anh: “Anh có thôi đi không Trương Tử Kiếm? Nếu không có thận thì giờ anh đã chết rồi, đừng dùng thanh âm ấy nữa, anh không thấy mệt sao?”
Anh ha ha cười , nói: “Bé cưng, anh rất muốn em.”
Tôi cúi đầu không nói, một lát sau mới lên tiếng hỏi anh: “Mấy ngày nữa thì anh mới về?”
Anh nói: “Việc của anh vẫn chưa xong, cũng không biết lúc nào mới được.”
Lúc ấy tôi còn nghĩ anh lại đùa dai, cảm thấy anh giả vờ rất giống nhưng cũng không để ý nhiều. Vì anh là một người không bình thường, động vào liền lên cơn động kinh là chuyện thường ngày.
Mãi đến bốn năm ngày sau tôi gọi điện cho anh, nhưng đáp lời tôi vẫn là giọng điệu kia thì tôi mới cảm thấy không ổn. Lúc ấy tôi hỏi anh: “anh có định nói chuyện tử tế hay không?”
Anh không lên tiếng, nửa ngày sau mới cười nói với tôi: “Gì chứ, không phải anh đang đùa với em sao?”
Tôi nheo mắt cảm thấy không thích hợp. Tuy anh giả vờ rất giống mọi khi thế nhưng tiếng hít thở lại rất nặng. Tôi bỏ qua mặt mũi, lại hỏi lần nữa: “Anh bị sao vậy?”
“Anh không sao mà,” anh cười hỏi: “Đừng nói em thật sự tin anh không có thận đấy chứ?”
Giọng điệu của tôi lúc ấy rất nghiêm túc: “Em hỏi anh một lần cuối, anh bị làm sao? Anh thích nói hay không đều được, hậu quả anh tự gánh chịu.”
“…”
“…”
Anh không nói, tôi cũng không nói, tôi chờ anh. Tên ngốc này có chuyện gạt tôi.
Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, âm thanh lại thều thào như trước, dài giọng tội nghiệp nói với tôi: “Bé cưng em có muốn đến thăm anh không, anh khó chịu lắm.”
Tôi không hề nói quá, nghe anh nói thế tim tôi rất đau, cứ như bị người khác nắm bóp, nhức buốt. Tôi mềm nhẹ nói với anh, “Được rồi, tý em sẽ đặt vé máy bay, giờ anh nói cho em biết anh bị làm sao.”
Anh ho nhẹ hai tiếng, hình như đã nhịn lâu lắm, nói: “Bị viêm phổi, rất đau, anh cũng không biết nên nói thế nào, thế nhưng cả người đều đau. Càng đau anh càng nhớ em.”
Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao mấy hôm nay giọng anh đều như vậy, tôi thực sự tức đến muốn cắn người luôn. Thế này là sốt đến ngu rồi sao? Vậy mà lại lừa tôi. Nhưng tôi đau lòng đến mức không nỡ mắng anh, chỉ có thể hỏi: “Vậy giờ anh đâng ở đâu? Bệnh viện sao?”
“Ừ, ở bệnh viện nhân dân thứ hai.”
“Vậy anh đợi em, giờ ngủ đi, lúc anh dậy là em đến nơi rồi.”
Sau khi tắt điện thoại thì tôi báo cho sếp một tiếng, xong rồi thu dọn đồ đạc đi luôn. Chuyến bay gần nhất đến chỗ anh là vào nửa đêm, tôi không chờ được. Đành ngồi tàu điện ngầm hai giờ sang thành phố khác rồi mới bay.
Trên máy bay tôi còn nghĩ đợi anh khỏe tôi nhất định sẽ không tha. Anh sợ tôi lo nên lừa không nói, hành vi này thật sự không tốt, rất tồi tệ.
Tôi đến nơi lúc gần sáu giờ, bầu trời vẫn chưa tối hẳn. Tìm theo địa chỉ phòng bệnh anh nói cho tôi, đẩy cửa ra liền thấy anh, trong nháy mắt đó, một người đàn ông ba mươi tuổi như tôi cũng phải rơi nước mắt.
Người đàn ông của tôi lúc đi vẫn còn tốt, một tuần này lại bị giày vò trong bệnh viện, trong phòng mờ tối, anh một mình nằm ngủ ở kia, trên tay cắm kim truyền, nói không ra sự đau xót và lạnh lẽo.
Mẹ nó chứ.
End chương 5.
|
Chương 6 – TNNCD.
Tôi đến nơi lúc gần sáu giờ, bầu trời vẫn chưa tối hẳn. Tìm theo địa chỉ phòng bệnh anh nói cho tôi, đẩy cửa ra liền thấy anh, trong nháy mắt đó, một người đàn ông ba mươi tuổi như tôi cũng phải rơi nước mắt.
Người đàn ông của tôi lúc đi vẫn còn tốt, một tuần này lại bị giày vò trong bệnh viện, trong phòng mờ tối, anh một mình nằm ngủ ở kia, trên tay cắm kim truyền, nói không ra sự đau xót và lạnh lẽo.
Mẹ nó chứ.
***
Lúc này lẽ ra phải như này, tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, thâm tình nhìn anh, sau đó nắm chặt tay anh, đợi anh tỉnh thì thấy tôi nằm gục bên cạnh. Trên TV đều diễn như thế hết.
Nhưng tôi không làm thế, tôi lại gần vỗ vỗ hai cái lên mặt anh, anh ngủ rất sâu, hình như là khó chịu lắm. Lúc anh mở to mắt nhìn tôi, tôi có thể thấy ánh mắt anh dần dần phát sáng, kiểu rất vui mừng. Trong lòng tôi chua sót nhưng vẫn muốn cắn người, cắn chết anh.
Anh cười nhẹ hỏi tôi: “Bé cưng, em đến lúc nào thế?”
Tôi nhướn mi: “Nửa phút trước.”
“Em có phải thấy anh rất xấu không? Lúc sáng anh lấy điện thoại soi một chút, rất xấu, thực ra anh không hề muốn em tới.”
Cổ họng anh bị ảnh hưởng nên rất khó nói chuyện, cảm giác nói vài câu cũng tốn nửa bát cơm năng lượng, làm tôi nghe thấy mà rất khó chịu. Tôi đẩy anh sang một góc nhỏ, nhưng anh rất không phối hợp, cứ ồn ào: “Này em đừng đụng vào anh, bé cưng em đừng đẩy anh, em đẩy anh làm gì chứ, đừng nói là em định lau người cho anh nha? Em đừng lau, anh hôi lắm để tý nữa anh tự làm.”
Tôi thấy anh vì cố sức nói chuyện mà ảnh hưởng đến vùng ngực, cảm giác anh rất ồn ào. Tôi giơ tay che miệng anh, anh liền trợn to mắt nhìn tôi, anh gầy đi, đôi mắt trông càng to hơn.
“Anh ngậm miệng, không thấy mệt sao?” Anh chớp mắt nhìn tôi.
Tôi rụt tay, đến bên cổ anh ngửi ngửi rồi nói: “Đúng là hôi thật.”
Anh lập tức tủi thân.
Tôi cười, nằm xuống cạnh anh, nhẹ nhàng ôm. Tôi thò tay muốn ôm như bình thường, không ngờ eo anh lại nhỏ đi cả vòng. Tôi mềm lòng, thật mẹ nó đáng ghét.
Anh cũng im lặng, hôn nhẹ đỉnh đầu tôi rồi nhắm mắt.
Tôi nằm cùng anh một lúc, anh ngủ rất nhanh. Tôi bóp bóp tay anh, rồi đứng dậy đi đến phòng trực ban tìm y tá. Tôi nói tôi là người nhà Trương Tử Kiếm, y tá liền nhìn tôi nói: “Người nhà cũng rất đẹp trai, nhưng giờ mới đến làm tôi còn tưởng là không có người thân.”
Tôi cười cười, cô tiếp tục nói: “Bệnh rất nghiêm trọng, viêm phổi cấp, đã sốt vài ngày không lùi nên có xu hướng chuyển xuống viêm phế quản.”
Tôi nhíu mày, “Sao lại vẫn chưa hết sốt? Tiêm vài ngày vẫn chưa giảm sao?”
“Hôm trước có giảm nhưng sau lại sốt lại. Bệnh này là như thế, không giống như bị thương ngoài da hay các bệnh khác đơn giản vài cái là xong, bệnh này chỉ có thể dựa vào tiêm và uống thuốc thôi, dù sao việc quan trọng bay giờ là có thể khiến cậu ta hạ sốt, không giảm được có khi lại bị nóng đến hỏng đầu.”
Tôi không biết gì về vấn đề này, giờ mới thấy hối hận vì sao ngày trước không học y, tôi hỏi cô: “Có cách nào giúp giảm sốt nữa không? Chứ cứ chờ như vậy sao, phải làm gì để không tái sốt bây giờ chứ?”
“Bắt buộc phải hạ sốt, bây giờ đang viêm ở nhánh phế quản, đợi một thời gian nữa không biết có lan sang vùng khác không? Cậu ấy có vùng viêm ở phổi nên mới sốt cao, dùng cách hạ sốt vật lý không có tác dụng, nhưng nếu cậu không có việc gì làm thì cứ thử cũng được, lấy cồn lau, giảm một chút còn hơn không.”
“Sao anh ấy lại bị như vậy? Trước khi đi không hề có chút dấu hiệu nào sẽ mắc bệnh, đột nhiên lại trở thành vậy.”
“Thế mới bảo cấp tính, đều như vậy thôi. Dù sao cậu cứ chăm sóc tốt cậu ta là được, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, ăn nhiều thức ăn lỏng và hoa quả, đồ ăn kiêng thì chắc cậu cũng biết, đồ ăn chua cay tanh lạnh không được ăn, ho ra đờm có máu cũng không cần lo lắng. Đúng rồi, cậu có cần giường cho người chăm sóc không?”
Tôi gật đầu, “Nếu có thì cho tôi một cái, nếu không có thì thôi.”
Thực ra dù có giường cho người thân thì Trương Tử Kiếm cũng không để tôi ngủ trên đó.
Y tá vẻ mặc bừng tỉnh, “Vậy thì không cần nhá, giờ bệnh viện cũng đông bệnh nhân, cậu ta cũng không có vết thương ngoài da mà sợ đụng vào nên hai người chen trên giường cũng không việc gì.”
Không biết là cô có thật sự hiểu rõ quan hệ của chúng tôi hay vẫn nghĩ đơn thuần mà phản ứng rất thản nhiên. Nhưng tôi còn thản nhiên hơn, qua nhiều năm thế rồi tôi đã không còn xấu hổ.
Lúc tôi về phòng bệnh Trương tử Kiếm vẫn đang ngủ, tôi ngồi cạnh anh, lòng nặng nề. Tôi có bóng ma tâm lý với bệnh viêm phổi, trước kia đối diện nhà tôi có một đứa nhỏ, chúng tôi rất hay chơi cùng nhau, sau này không biết nhà đấy đi đâu mà không hề có ai ở, một thời gian dài sau quay trở lại thì đứa nhỏ đó không còn nữa, bị viêm phổi.
Quãng thời gian dài sau đó tôi đều coi viêm phổi là bệnh nan y, nghiêm trọng ngang bệnh máu trắng.
Trương Tử Kiếm ngủ liền ba giờ, tôi ra ngoài mua ít đồ tiện thể mua thêm hai chén cháo, lúc về phòng anh vẫn chưa dậy. Anh cứ ngủ như vậy làm tôi hơi sợ, nên vừa thu dọn qua một chút tôi liền gọi anh dậy.
Lúc mới dậy anh còn hơi mơ màng, chưa hiểu chuyện gì vào chuyện gì. Vài giây sau mới load kịp, muốn mở miệng nói chuyện nhưng phát không ra tiếng. Anh càu mày thanh thanh cổ họng, khuôn mặt rất đau đớn.
Tôi không muốn để anh nói, xoa bóp mặt anh, “Anh là lợn hả Trương Tử Kiếm? Ngủ một cái liền ngủ hơn ba giờ, hửm? Có phải lợn không?”
Anh vẫn muốn nói, nhưng tôi bịt miệng anh: “Bây giờ em hơi ghét âm thanh của anh, anh ngậm miệng đi, rất khó nghe.”
Trương Tử Kiếm bị đả kích rồi, tâm hồn rơi vỡ đầy đất chịu chồng chất thương tổn.
“Anh đi súc miệng rồi ăn cháo được không?”
Anh làm thủ thế đánh răng với tôi, tôi không nói gì, nhìn anh vất vả khổ sở đi vào toilet. Tên ngu ngốc này còn định gội đầu, tôi liền đóng vòi nước lại, tôi không thích nhìn anh chạy đi tìm chết như thế.
“Em chỉ ghét giọng nói của anh chứ có ghét vẻ ngoài đâu, bây giờ anh vẫn rất đẹp trai, đẹp muốn chết.”
Anh liền yên tâm trở lại, về giường khoanh chân ngồi lên chờ tôi đút cháo. Tôi đem cháo đặt lên đùi anh: “Tự ăn đi, tay có gẫy đâu chứ?”
Ánh mắt anh cực kì ai oán nhìn tôi, tôi không thèm để ý. Thế nên hai chúng tôi ngồi khoanh chân đối diện nhau ăn cháo, tự mình ăn của mình. Ăn được nửa thì điện thoại tôi đổ chuông, là mẹ tôi gọi.
“Alo, mẹ ạ?”
Thanh âm khí phách của mẹ tôi truyền qua ống nghe, “Nhóc con sao?”
“Sao vậy mẹ?”
“Có cái gì đâu chứ, mai con qua đây ăn cơm nhá? Học sinh của ba con hôm nay cho một con dê, mẹ mổ rồi làm cho con lẩu dê? Hay là ăn sủi cảo nhân thịt dê? Tử Kiếm về chưa? Mẹ nhớ là Tử Kiếm rất thích thịt dê.”
“Thôi ba mẹ ăn đi, bọn con không về được. Tử Kiếm bị viêm phổi, con đến chăm anh ấy không biết lúc nào thì về được.”
Mẹ tôi bị dọa luôn: “Ôi chao, viêm phổi? Sao lại bị chứ?”
Tôi mặc kệ động tác kêu tôi đừng nói của Trương Tử Kiếm, tiếp tục nói với mẹ: “Con làm sao biết, lớn như thế rồi mà đi công tác còn mắc bệnh.”
Vẻ mặt Trương Tử Kiếm đau khổ.
“Vậy con có chăm sóc được không? Bệnh có nặng không? Không thì con mua vé cho mẹ để mẹ chăm cho!” mẹ tôi nghĩ nghĩ, lại nói: “Mà công tác ở đâu? Có gần không? Gần thì mẹ ngồi xe lửa đến cũng được!”
Trương Tử Kiếm xua tay liên tục, cực kỳ sợ. Tôi cười, “Thôi mẹ, anh ấy không cần chăm sóc đâu, có tay có chân, giờ mẹ mà đến anh ấy lại không được tự nhiên.”
“Có cái gì mà không tự nhiên? Con có biết chăm sóc người ốm đâu, mẹ biết! Để mẹ đến!”
“Thật sự không cần mà, mà không phải thứ tư hai người phải đi sao? Con bảo mẹ liên lạc công ty du lịch mẹ đã liên lạc chưa vậy? Còn phải gửi chứng minh thư cho họ nữa đấy.”
“Gửi rồi, con nói chuẩn thật đấy?”
Ở bên này, Trương Tử Kiếm sắp sụp đổ rồi, tôi cười không nổi: “Chuẩn đúng không, thôi mẹ mau thu dọn đồ đạc đi, mẹ đi chơi vui, nhớ mang về cho con hai túi bò khô nha.”
“Được được, bò khô, để mẹ xem có gì nữa không sẽ mua cho con.”
Mẹ tôi cằn nhằn liên miên dặn tôi đủ thứ, tôi vừa nghe vừa nhìn Trương Tử Kiếm ăn cháo, lỗ tai anh giờ đang vểnh lên.
Sau khi tôi tắt điện thoại Trương tử Kiếm rất không vui, trừng mắt hỏi tôi: “Sao em lại cho mẹ biết chuyện của anh?”
Ăn cháo xong giọng anh đỡ khàn hơn hẳn, lúc nói chuyện cũng không mất sức như lúc nãy, tôi nhướn mày hỏi anh: “Sao lại không được nói?”
Trương Tử Kiếm khó chịu: “Cái đấy có gì đáng nói đâu, qua hai ngày nữa anh khỏi thì về, em tự nhiên nói lại làm họ lo lắng thêm.”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Anh cho là người khác đều ngốc hả?”
Anh cúi đầu không nói, chắc là biết tôi chuẩn bị nhắc lại chuyện cũ đây mà. Tôi thản nhiên nói: “Em còn chưa hỏi tội anh đâu, Trương Tử Kiếm, anh dạy anh nói dối em?”
“Giờ anh giỏi rồi, chuyện này cũng dám gạt em?”
“Anh định dấu? Chỉ bằng anh mà cũng định dấu tôi? Bản thân thì ở đây một mình như lão già không người thân, thoải mái chứ?”
Đầu anh cúi gục xuống, hết sờ mũi lại sờ mắt mà biết phải nói gì. Ấp a ấp úng: “Em nói gì chứ, chẳng phải anh sợ em lo sao? Anh cứ nghĩ hai ngày sẽ khỏi….anh ngờ, cuối cùng lại thành thế này…. Khụ,”
Tôi rất hiểu anh, anh đang nói thật, nhưng có lẽ còn điều mà anh vẫn chưa nói. Anh ngại bộ dạng của mình bây giờ.
Trương Tử Kiếm người này, từ nhỏ đã tranh cường háo thắng, anh không bỏ xuống được mặt mũi để nói với tôi, anh cảm thất như thế rất không được, rất mất mặt.
Tôi hỏi anh: “Vậy cấp dưới của anh đâu? Tiểu Trần hay tiểu Trương đó?”
Anh liếc mắt nhìn tôi, rồi tiếp tục cúi đầu: “Khụ…anh bảo cậu ấy không cần đến, kêu công ty phái người mới đến, hợp đồng vẫn chưa ký được mà…”
Tôi há miệng, thở hổn hển không biết nói gì. Tôi muốn mắng anh, lại càng muốn cắn anh. Đôi khi tôi rất chán ghét anh, chán ghét từ đáy lòng. Tôi không thích cái tính này của anh, cái gì cũng cố chấp chống đỡ một mình, thực ra đôi lúc mềm yếu cũng không ảnh hưởng đến khí phách đàn ông của anh mà.
Nói thẳng ra chính là anh rất ngây thơ, ngây thơ đến tệ hại.
Tôi nói với anh: “Trương Tử Kiếm giờ em không tính toán với anh, đợi đến lúc về rồi xem. Nếu lần sau anh còn dám gạt em, thì biết hậu quả là gì rồi đấy.”
Anh liên tục gật đầu: “Được được, bé cưng anh biết rồi! A kìa, em ăn xong chưa? Em mau ăn đi.”
Tôi nói: “Em ăn xong rồi.”
Hai mắt anh lập tức sáng lòe: “Vậy chúng ta làm một pháo đi? Tiểu biệt thắng tân hôn khụ khụ…”
Tôi: ……
Anh vừa ho đến tê tâm liệt phế vừa dùng đôi mắt lòe lòe sáng nhìn tôi, làm cho tôi cảm thấy giờ mà tôi đánh pháo với anh thì anh sẽ lập tức chết trên người tôi mất.
“Làm chứ, em cũng rất muốn,” Tôi nói: “nhưng không phải giờ anh không có thận sao? Từ giờ để em làm cho, anh muốn bao nhiêu em có thể cho anh bấy nhiêu.”
“…..”
“…..”
“Bé cưng, tự nhiên anh cảm thấy mệt quá…”
“…….”
End chương 6.
|
Chương 7 – TNNCD. Anh vừa ho đến tê tâm liệt phế vừa dùng đôi mắt lòe lòe sáng nhìn tôi, làm cho tôi cảm thấy giờ mà tôi đánh pháo với anh thì anh sẽ lập tức chết trên người tôi mất.
“Làm chứ, em cũng rất muốn,” Tôi nói: “nhưng không phải giờ anh không có thận sao? Từ giờ để em làm cho, anh muốn bao nhiêu em có thể cho anh bấy nhiêu.”
“…..”
“…..”
“Bé cưng, tự nhiên anh cảm thấy mệt quá…”
“…….”
***
Từ khi tôi đến đây, Trương Tử Kiếm giống như chú dê con đã tìm được bầy đàn, cuộc sống sinh hoạt trong nháy mắt trở nên tốt đẹp, áo đến giơ tay cơm đến há miệng, đúng giờ còn yêu cầu phải lau người. Ngoài miệng thì bảo không muốn tôi phải đến, thế nhưng tôi đến rồi thì anh lại vui như chó.
Đây có lẽ là khoảng thời gian tôi đối tốt với anh nhất trong mười mấy năm, đa số mọi việc tôi đều nghe anh, anh nói thế nào tôi làm thế ấy, chủ yếu là do tôi đau lòng anh.
Bình thường Trương Tử Kiếm rất khỏe, thân thể tốt, nhưng giờ không hiểu sao ở bệnh viện nhiều ngày rồi mà vẫn không tốt lên. Tuy đã hạ sốt nhưng vẫn luôn ho khan, yết hầu cũng bị thương, thỉnh thoảng còn có tơ máu xuất hiện, tuy trong lòng tôi lo lắng nhưng cũng chả làm được gì.
Trương Tử Kiếm biết tôi lo nên cố gắng biểu hiện như bản thân sắp khỏi. Lúc muốn ho đều cố nhịn, xương cốt cả người phát đau cũng giả vờ như không có gì. Nhưng anh càng như thế tôi càng bực bội, cứ kiểu này có khi chúng tôi lại cãi nhau mất.
Hôm nay rốt cuộc chúng tôi cũng không nhịn được nữa, ầm ĩ một trận.
Sáng sớm tôi sờ trán Trương Tử Kiếm thấy hơi sốt thì đi hỏi bác sĩ, hỏi tại sao anh vẫn cứ không khỏe lên được. Bác sĩ nói anh vẫn như trước không có gì thay đổi.
Tôi hỏi bác sĩ: “Vậy bác sĩ thử đổi thuốc khác được không? Không có hiệu quả lại vẫn cứ dùng nó, vậy phải dùng đến khi nào?”
Bác sĩ lắc đầu: “Cái này không phải cậu muốn đổi là đổi được, dù sao cũng phải thăm khám cẩn thận, đó đều là thuốc cho theo tình trạnh bệnh của cậu ấy.”
Tôi nhíu mày hỏi bác sĩ: “ Nếu vẫn tệ như vậy thì đến lúc khỏi bệnh thân thể cũng bị tàn phá mất không phải sao?”
Bác sĩ gật đầu: “Đúng vậy, không nói đến việc bệnh có thể nặng thêm hay không, chỉ nguyên trong khoảng thời gian này cơ thể cũng bị suy nhược nhiều, cần phải bồi dưỡng thời gian dài mới trở về bình thường.”
Tôi không nghe được chút lời hay nào từ chỗ bác sĩ, ngoài khiến tôi ngày càng sốt ruột hơn thì chả có tác dụng gì, tôi thật hi vọng mình có thể bị bệnh thay Trương Tử Kiếm, rồi để anh chăm sóc tôi. Nếu không trải qua cảm giác lo lắng không yên thì sẽ không hiểu nó còn gây phiền hơn so với bị bệnh.
“Anh mẹ nó lúc nào thì khỏi bệnh?” Tôi hơi nóng nảy, cổ họng cũng khàn đi, còn anh cứ nằm kia làm tôi cắn không được mà đánh cũng không nỡ, chỉ có thể mắng chửi: “Bị bệnh rất thích có đúng không?”
Anh bĩu môi: “Bé cưng, anh xin lỗi…anh cũng không muốn như thế, hay là mình về nhà dưỡng bệnh nha, anh cảm thấy ở đây không vui, mà em cũng gầy đi….”
“Anh im đi!” Tôi cắn chặt môi, tôi không hề thích một con người ốm yếu bệnh tật như này, nhìn thấy là phiền, tôi thích một Trương Tử Kiếm sinh long hoạt hổ như ban đầu cơ.
Anh không dám đáp lời tôi, biết tôi có một bụng hỏa không có chỗ phát. Thực ra anh rất phối hợp, tôi cho ăn cái gì thì ăn cái ấy, thỉnh thoảng tôi biết anh không ăn nổi nhưng không muốn làm tôi lo lắng.
“Em có muốn gọt táo cho anh không?” Anh cười hì hì hỏi tôi: “Không thì bổ lê cho anh nhuận nhuận phế?”
Tôi bắt lấy một quả đã rửa sạch ném cho anh: “Tự ăn đi.”
“Không gọt vỏ cho anh sao?” Anh cầm táo chuyển tới chuyển lui trên tay, “Em nhìn anh này, anh khụ, tốt xấu cũng là chủ gia đình mà giờ em xem đi! Giờ muốn ăn táo cũng không ai gọt vỏ cho, khụ khụ khụ….thôi anh tự gặm cũng được!”
Anh ho làm tôi cảm thấy như sắp nôn ra cả phế, tôi liền lấy giấy vệ sinh nhét vào miệng anh, “Em bảo anh câm miệng, câm miệng anh có hiểu không? Câm miệng.”
Tôi đăng kí kiểm tra tổng quát từ đầu đến chân cho anh, ngay cả soi dạ dày soi ruột đều làm hết. Không có một bệnh nào khác, chỉ có viêm phổi, còn lan sang cả phế quản.
Tôi thật sự rất phiền lòng, vì tôi không có biệp pháp nào khác, chỉ có thể nhìn Trương Tử Kiếm ngày càng gầy hơn, người biết thì bảo là bị viêm phổi, người không biết thì đều cho rằng là bệnh nan y.
“Chúng ta chuyển viện, em cảm thấy bệnh viện này không được.” Tôi nói với anh.
Anh nghĩ nghĩ, dè chừng nói: “Hay là chúng ta về nhà đi, anh thấy anh ở đâu cũng giống nhau thôi, chúng ta về trước rồi tính sau?”
Tôi không lên tiếng, bây giờ bệnh của anh không ổn định, thỉnh thoảng lại phát sốt, nên tôi không muốn ép anh, hơn nữa trên máy bay cũng rất khó chịu. Bảo tôi nhát gan cũng được nhưng tôi không muốn mạo hiểm, tuy rằng nó chũng chẳng có gì nguy hiểm.
“Như vậy được không bé cưng, em đã nhiều ngày không đi làm, như vậy sao được? Có khác gì gay rối đâu?” Anh nhìn tôi, nói tiếp: “Hơn nữa…mình đi máy bay cũng chỉ vài giờ, chả nhẽ anh còn có thể chết ở trên đó?”
Câu này của anh chẳng khách gì ngòi nổ, trực tiếp oanh tạc lên thần kinh mẫn cảm của tôi. Tôi đứng phắt dậy, mắt đỏ lên, cầm lấy áo khoác của mình quăng vào anh, giống như bật đúng công tác quát lên. Tôi quát anh: “Anh ăn phân đi? Em bảo anh câm miệng anh có thể câm được hay không!”
Anh hơi sững người, nhưng chỉ bình tĩnh nhìn tôi.
“Anh cho là em thích ở đây hả? Mẹ nó em không khó chịu hả?! Mẹ nó em không thích về nhà sao?!”
“Anh nhìn anh bây giờ đi! Khác gì con gà bệnh không, muốn về nhà sao?Anh ra nổi viện không?!”
Anh để tôi bắt nạt hai ngày, trong lòng cũng có chút ủy khuất, bị tôi quát một trận thì ánh mắt cũng đỏ lên, nhưng không dám tranh cãi cùng tôi, chỉ yên lặng nghiêng đầu sang một bên.
Tôi còn định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông.
Là Lã Phi, đồng nghiệp của tôi.
“Ừ tiểu Phi, sao vậy?”
Cậu ở bên kia hỏi tôi: “Diệp ca, anh vẫn chưa làm xong chuyện ở bên ấy sao?”
“Không phải, có việc gì sao?”
“Aii, hôm nay Lưu tổng đến phòng chúng ta hỏi, ổng bảo gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy, nhưng nhìn ổng cũng không tức giận, chỉ hỏi anh lúc nào thì đi làm lại.”
Tôi cào cào tóc, hơi khó chịu, “Anh bên này vẫn bận chút việc, làm phiền các cậu rồi, nhiều việc hơn đúng không.”
“Anh nói gì vậy chứ, có gì đâu? Nhưng công việc của anh không phải do bọn em làm, đều do Tần Châu đó, mấy ngày này đều nộp hộ anh bản thiết kế, em đã nhìn qua rồi, rất ổn.”
Tôi nhướn mày: “Tần Châu sao?”
“Đúng vậy,” Lã Phi cười, “em bảo để em làm cho thì cậu ấy liền cầm đi luôn, đợi anh về là phải mời cậu ấy một bữa nha Diệp ca.”
Trương Tử Kiếm vừa nghe thấy cái tên này đã lập tức quay lại đây nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng không còn tâm tư nói chuyện với Lã Phi nữa, nói hai câu rồi tắt.
Anh hỏi tôi: “Tần Châu? Nó làm gì??”
Tôi nói, “Cậu ấy làm hộ em bản thiết kế.”
Trương Tử Kiếm trừng mắt nhìn, sau đó cười lạnh một tiếng, “Yo.”
Tôi đã khó chịu rồi anh lại còn ‘yo’ một tiếng khiến tôi càng khó chịu hơn, lập tức mắng: “Yo cái JB à!”
Trương Tử Kiếm không làm gì, chỉ từ giường ngồi dậy hỏi tôi: “Diệp Tần, em mắng anh phải không? Vì sao em mắng anh?”
Tôi quay đầu không để ý đến anh.
Anh lập tức sốc chăn lên, dẫm trên chiếc dép lê tiến lại gần, túm lấy tay tôi: “Lại đây, em nói cho anh xem tại sao em mắng anh! Vì anh yo một tiếng sao?”
“Anh yo một tiếng thì sao? Động chạm gì đến em hả?”
“Em chột dạ sao Diệp Tần?”
Có lẽ anh rất giận, đến ho khan còn cố nhịn, tay thì giữ tôi không buông, “Anh không được nói Tần Châu? Em còn nói lời thô tục luôn, nó quý báu vậy?”
Tôi nhìn anh, cãi nhau chính là như thế, anh một câu tôi một câu, cuối cùng cả hai đều đau lòng. Tôi lo cho anh đến sắp điên luôn, còn anh thì cứ nhây mãi vấn đề Tần Châu không buông, tôi giật tay ra, đẩy anh về phía giường, “Mẹ nó anh muốn quản em? Anh quản được em sao?”
Anh đỏ hồng mắt hỏi tôi: “Anh không được xen vào đúng không?”
Tôi nói: “Anh xem bản thân anh bây giờ đi, còn tâm trạng để quản em sao? Anh tự lo cho chính bản thân trước đi.”
Tôi nói xong thì không thèm quan tâm anh nữa, quay đầu đi ra ngoài.
Lúc ra khỏi phòng thực sự tôi rất giận, giờ tôi giận như thế không phải vì lo cho anh sao? Suốt ngày tôi lo lắng cho anh như đứa ngốc, vậy mà anh có thể nói tôi coi Tần Châu như bảo tối.
Tần Châu là ai chứ?
Nhưng ở bên ngoài một lát tôi liền hết giận, thực ra Trương Tử Kiếm cũng không sai. Anh là một bệnh nhân lại luôn sợ tôi lo lắng, hết sức hèn mọn. Anh chỉ có mỗi điều ấy là được, còn về Tần Châu, anh lại không thích nghe bất cứ thứ gì liên quan đến cậu, tâm nhãn có thể coi là nhỏ như hạt gạo.
Hết giận tôi cũng không về ngay mà đi mua vài thứ, rồi mua cho anh ít cháo. Tôi cố ý đi một vòng, lại còn không gọi xe mặc kệ anh chờ một lát cũng được.
Tôi hơi ngượng, đỏ mặt tía tai cãi nhau với anh một trận, dù sao cũng phải đợi đến khi anh gọi điện cho tôi rồi tôi mới về chứ đúng không, anh gọi cho tôi, rồi lúc tôi về tôi có thể nói xin lỗi anh.
Nhưng tên tiểu tiện nhân lần này có lẽ tức giận lắm, giờ vẫn chưa gọi điện cho tôi, tin nhắn cũng không thèm gửi. Không còn cách nào, đến giờ ăn cơm rồi tôi không nỡ để anh bị đói.
Tôi còn gọi một chiếc taxi đi về nữa.
Chưa kịp đẩy cửa vào đã nghe bên trong ho đến tê tâm liệt phế, lòng tôi liền mềm nhũn. Tôi với anh tranh cãi làm cái trứng gì chứ.
Nhưng vừa đẩy cửa vào tôi đã sợ đến nhảy dựng.
Trương Tử Kiếm đã thu dọn đồ đạc xong hết, quần áo bệnh nhân cũng cởi, đã mặc lên trang phục của chính anh, đồ vật của chúng tôi anh đã sắp xếp đâu vào đấy, tôi đi vào đúng lúc anh chuẩn bị xách đồ đạc đi.
Tôi hỏi anh: “Định đi đâu?”
Anh lạnh lùng nhìn tôi nhưng không phản ứng gì.
Tôi lại hỏi , “Anh định đi đâu? Sao vậy, không nói gì liền đi sao?”
Anh hơi mím môi nói: “Anh về nhà.”
“Anh về nhà?” Tôi thật muốn cười, không thể theo kịp mạch suy nghĩ của anh, “Về nhà nào? Anh không định nói cho em biết đúng không?”
“Anh định về luôn, còn em thì vứt lại nơi này. Lúc em về phòng tìm không thấy anh liền bị dọa ngốc thì anh sẽ hết giận phải không?”
“Vậy được thôi, anh đi đi. Mẹ nó anh đi được đến đâu thì thi, em ở lại đây, anh không hề muốn em cùng đi với anh thì nhà em cũng không về.”
Trương Tử Kiếm há miệng thở dốc, tôi không khiến anh nói chuyện. Đem cháo và hoa quả đặt vào tay anh, “Đi đi, cầm lấy ăn trên đường.”
Kì thật lúc này tôi mà không nhịn thì nước mắt đã sớm rơi xuống rồi, có phần tủi thân sót xa. Tôi nghĩ nếu vừa rồi mình về phòng mà Trương Tử Kiếm đã đi, phòng đã trống thì không biết tôi đau lòng thế nào.
Tôi càng nghĩ càng nghẹn khuất liền đạp anh một cái, thanh âm còn hơi run: “Còn nhìn em làm cái trứng à? Cút đi!”
Trương Tử Kiếm im lặng rất lâu, sau đó thì thở dài kéo tôi ôm vào lòng, “Làm gì mà giận to như thế chứ?”
“Anh nhìn thấy em về qua cửa sổ….”
“Em có thể dỗ dỗ anh một chút không…..”
End chương 7.
|
Chương 8 – TNNCD.
Tôi càng nghĩ càng nghẹn khuất liền đạp anh một cái, thanh âm còn hơi run: “Còn nhìn em làm cái trứng à? Cút đi!”
Trương Tử Kiếm im lặng rất lâu, sau đó thì thở dài kéo tôi ôm vào lòng, “Làm gì mà giận to như thế chứ?”
“Anh nhìn thấy em về qua cửa sổ….”
“Em có thể dỗ dỗ anh một chút không…..”
***
Lúc tôi về nhà thì mẹ tôi vừa mở cửa cho tôi vừa cười tủm tỉm, trên tay cầm xẻng đảo đồ ăn, hỏi tôi: “Con không có chìa khóa à?”
Tôi vừa đổi giày vừa nói: “Ở trong túi hành lý nhưng con lười lấy.”
Mẹ tôi nhìn phía sau tôi, hỏi: “Tử Kiếm ở dưới nhà tìm chỗ đậu xe hả?”
Tôi: “Anh ấy hôm nay không đến, bị mẹ anh ấy đón về nhà rồi.”
“Về nhà làm gì?”
Mẹ tôi chạy chậm vào bếp nhìn nồi đồ ăn của bà, tắt bếp rồi xoay lại hỏi tôi: “Không phải bảo sẽ đến ăn sao? Mẹ đã làm xong hết rồi!”
“Làm xong rồi thì chúng ta ăn,” Tôi vào toilet rửa tay, rồi nhón lấy một miếng sườn trong đĩa cắn một miếng, cười nói: “Sao vậy mẹ, anh ấy không đến thì mẹ không nấu cho con?”
Mẹ tôi vừa bưng canh ra vừa nói: “Dĩ nhiên không phải rồi, con mẹ mẹ đau chứ.”
Ba tôi đi từ trong phòng ra, trên tay bưng chén trà, hỏi tôi: “Tử Kiếm không đến sao?”
Tôi gật đầu, “Vâng, không đến, hai người đi chơi thấy thế nào?”
Ba tôi rất mãn nguyện, “Không phải gửi hình cho con rồi sao? Đều rất tốt, nhưng tiếc là không đến thành phố cuối.”
Ban đầu tôi đăng kí cho ba mẹ hai vé du lịch nửa tháng, kết quả là địa điểm cuối có mưa, núi lở chặn đường, cơ quan du lịch sợ không an toàn nên hủy bỏ, mỗi người được bồi thường không đến hai ngàn.
Tôi nói: “Không sao, lần khác đi tiếp là được.”
Mẹ tôi cố ý ninh canh cho Trương Tử Kiếm, lại còn làm món anh thích khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi với mẹ, mất công làm cả buổi chiều, thế nên lúc ăn tôi không ăn cơm mà ăn toàn thức ăn không.
“Ai yo, con mẹ sao lại đói thành như này rồi, khoảng thời gian này ăn không ngon sao?” Mẹ tôi liên tục gắp đồ ăn cho tôi, trong mắt nồng đậm thông cảm và yêu thương.
“Con cũng không ăn nhiều, sợ Trương Tử Kiếm nhìn sẽ thèm nên toàn ăn cháo cùng anh.”
Ba tôi nói: “Ăn cháo cũng tốt, đỡ dầu mỡ.”
Bữa cơm còn chưa ăn xong Trương Tử Kiếm đã gọi điện cho mẹ tôi. Tôi ngừng ăn, nghe mẹ và anh nói chuyện. Âm thanh phát ra từ di động mẹ rất lớn làm tôi nghe rất rõ cuộc nói chuyện.
Trương Tử Kiếm ở bên kia nói: “Con xin lỗi nha mẹ, đột nhiên có chuyện nên con không đến thăm ba mẹ được.”
Mẹ tôi nói: “Ầy, không có việc gì, không có việc gì, ngày khác đến là được. “Con ăn cơm chưa Tử Kiếm?”
“Vẫn chưa mẹ, một lát nữa.” Trương tử Kiếm hỏi: “Diệp Tần đến chỗ mẹ hả?”
“Có đến, đang ăn cơm, sao thế, con không biết à?”
Anh nói: “Con không biết, con gửi tin nhắn nhưng em ấy không trả lời, con hỏi em ấy có về chỗ mẹ không.”
“À…” mẹ tôi nhìn rồi hỏi tôi: “Tử Kiếm gửi tin nhắn sao con không trả lời?”
Tôi cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thản nhiên nói: “Con không thấy di động.”
Mẹ tôi quay qua nói với anh: “Nó không thấy di động, chỉ lo ăn thôi, đúng là.”
Trương Tử Kiếm nói: “A vậy con không có việc gì nữa, mọi người ăn đi, ngày mai con sẽ qua thăm mẹ, mẹ bảo Diệp Tần tý nữa ăn xong thì gọi cho con nha.”
Mẹ tôi: “Được, tý mẹ sẽ bảo nó.”
“Vâng, vậy thôi nha mẹ.”
Mẹ tôi chào tạm biệt anh, sau khi tắt điện thoại thì nhướn mi với tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ cười, “Sao lại nhìn con như thế?”
Mẹ sáp lại gần nhỉ giọng hỏi tôi: “Cãi nhau hả?”
Không đợi tôi lên tiếng, ba tôi ở đối diện đã khụ hai tiếng, sau đó nói: “Sao bà cái gì cũng hỏi thế? Chuyện con cái cũng hỏi.”
Mẹ tôi bĩu môi, nhỏ giọng than thở: “Tôi hỏi một chút thì có sao chứ…”
Tôi không nhịn được cười, gắp đồ ăn cho mẹ: “Cãi nhau gì chứ, hai bọn con rất tốt.”
Tôi biết mẹ sẽ không như những bác gái khác thêm dầu vào lửa, nhưng bà đối với chuyện của tôi vẫn có chút lòng bát quái. Nhưng tôi không có cách nói cho mẹ biết, tôi không thể nói Trương Tử Kiếm đi ăn cơm với đối tượng xem mặt, hai người đó ấm áp ngọt ngào thân thân mật mật, có khi ăn xong còn dẫn nhau đi xem phim nữa.
Mẹ tôi rất bao che khuyết điểm, tôi mà nói như thế thì mẹ sẽ nghĩ tôi phải chịu thiệt. Ngoài khiến mối quan hệ của mẹ với Trương Tử Kiếm bất hòa thì chẳng còn tác dụng nào khác, tôi đã phải sắp xếp tốt chuyện trong nhà rồi, không thể nào để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đang hài hòa lại xuất hiện vết nứt được.
Ăn cơm xong tôi cùng mẹ đi dạo quảng trường, bà luôn nóng lòng muốn thử tham gia vào quần thể múa quảng trường khổng lồ này nhưng lại sợ mất mặt, chỉ đứng một bên nhìn chứ không thể không biết xấu hổ múa.
Tôi đẩy nhẹ mẹ: “Nhảy một chút đi mẹ, chắc chắn mẹ còn nhảy đẹp hơn các cô ấy, con thấy mẹ còn đẹp hơn họ.”
Mẹ tôi nhanh chóng xua tay không chịu đi, “Mẹ không đi, mẹ mà đi thì không phải sẽ trở thành bác gái múa quảng trường hở? Không được.”
Tôi cảm thấy rất thú vị, hỏi mẹ: “Bác gái mua quảng trường thì sao mẹ?”
“Con cho là mẹ không biết à?” Mẹ tôi vung tay: “Mấy đứa trẻ tuổi các con luôn nói móc các bác gái mua quảng trường, trong lời bài hát cũng nhắc, tin tức cũng nhức, mẹ đều thấy rồi!”
Tôi cười cả buổi.
Mắt mẹ đảo đảo, cân nhắc một chút rồi hỏi tôi: “Sao con không gửi tin nhắn cho Tử Kiếm?”
Tôi sờ túi, “Con không cầm theo di động.”
Mẹ lập tức đưa di động của mình qua: “Này, mẹ có mang.”
“…..”
Cuối cùng tôi vẫn không gửi tin nhắn cho anh, vì tôi không biết phải nói gì. Cảm thấy nói gì cũng rất gượng ép, hơn nữa trong lòng tôi rất buồn phiền, giờ mà nói thì cũng chả nói được lời nào hay, không bằng không nói gì hết.
Tôi biết anh không có lỗi, nhưng không phải anh không có lỗi thì tôi không khó chịu.
Bình thường anh cùng đối tượng hẹn ăn cơm tôi sẽ coi như không biết gì, vì tôi không muốn nghĩ nhiều, không não bổ mấy hình ảnh đó tôi sẽ không quá khó chịu. Nhưng lần này tôi lại thấy tận mắt, tôi nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của họ, ngay cả bản thân tôi còn thấy họ xứng đôi.
Tôi xem di động thấy tin nhắn anh gửi đến, liên tục vài cái đều là lời xin lỗi, lời nào hay cũng đem ra nói, nói anh ăn xong sẽ trở về. Tôi không trả lời anh, thật phiền.
Bình thường tính tình tôi rất tốt, nhưng tôi cũng dễ giận, hay để tâm vào việc vụn vặn.
Tối đó tôi không muốn về nhà, nhưng mẹ tôi lại không chịu cho tôi ở lại, có khi cái sóng rada của bà đã phát hiện được giữa tôi và Trương Tử Kiếm có chuyện rồi, thế nên liên tục hua tay xua đuổi tôi.
Lúc tôi về nhà Trương Tử Kiếm vẫn chưa về, tôi nhìn đồng hồ, tám rưỡi.
Có lẽ cuộc hẹn rất suôn sẻ.
Tôi đi tắm, rồi đem hết quần áo bẩn của hai đứa ném vào máy giặt giặt, sau đó chợp mắt trên sô pha một lát. Lúc Trương Tử Kiếm về tôi đang mơ màng ngủ, anh nhẹ nhàng rón rén đi lại, áp mặt lên mặt tôi sau đó hôn tôi.
Thực ra tôi tỉnh nhưng tôi không muốn để ý anh.
Không biết phải miêu tả tâm trạng của tôi lúc ấy như thế nào. Thế nhưng tôi rất hay có tâm trạng như thế. Nhưng tôi lười giận lười cãi nhau thôi, tôi không muốn để ý anh, muốn hai chúng tôi cứ ngồi ngốc như thế này, ai cũng không nói chuyện với ai.
Trương Tử Kiếm nhìn tôi một chút, rồi lại hôn tôi, sau đó lại rón rén rời đi, tôi đoán anh đi thay quần áo.
Vài phút sau, anh lại đi đến, ngồi xổm trước người tôi, buồn phiền khụ hai tiếng.
Tôi không nhúc nhích, cũng không mở mắt.
Anh khoanh chân ngồi xuống bên chân tôi. Sau đó nhỏ gọng nói: “Bé cưng, anh biết em tỉnh rồi.”
“Chắc chắn em dậy rồi, hai ta nói chuyện có được không?”
“Dù em không muốn để ý anh thì cũng động động ngón tay ra hiệu cho anh được không, anh ôm em về giường, ngủ như thế đau cổ lắm.”
Tôi vẫn nằm yên không động, anh cầm tay của tôi, “Anh biết em giận, chuyện hôm nay quá đột ngột, anh không ngờ mẹ sẽ ra sân bay đón anh.”
“Còn mang theo người, anh không biết cô ta, tối nay anh thực sự rất kiềm nén, vừa nói chuyện với cô ta vừa không yên lòng, trong tâm tất cả đều là em.”
“Anh để ý em nhiều như thế nào em biết mà, ngoài em thì ăn cơm cùng những người khác đối với anh đều là nhiệm vụ, anh ăn mà không biết vị gì. Em đừng không quan tâm anh như vậy được không bé cưng?”
“Thực ra hôm nay anh rất muốn bất chấp nói cho mẹ biết chuyện của chúng ta, nhưng lại không phải cơ hội tốt….hơn nữa bên cạnh còn có người ngoài.”
Trương Tử Kiếm rất không tự tin, thanh âm xen chút đáng thương. Tôi lại vẫn là người mềm lòng, nghe anh nói vài câu thì lại không nỡ.
Tôi vẫn nhắm nói: “Trương tổng về rồi?”
Anh cau mày ôm chặt tôi, “Em đừng nói anh thế.”
“Nói thế nào?” Tôi mở mắt nhìn anh, “Không phải đều gọi anh như thế sao?”
Anh hỏi tôi: “Ai gọi anh như thế?”
Tôi cười không lên tiếng.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, dài giọng nói với tôi: “Em đừng chế diễu anh, nói thế trong lòng anh sợ muốn chết. Cả tối nay anh đều thấp thỏm không yên, sợ em thương tâm sẽ không để ý đến anh.”
Tôi sờ tóc anh, “Không để ý đến ah thì anh về nhà lấy vợ sinh con thôi, thực ra anh và cô gái kia rất xứng đôi.”
Hốc mắt anh lập tức đỏ, bóp chặt tay tôi, hỏi: “Em nói gì vậy Diệp Tần?”
Tôi nhắm chặt mắt nói vói anh: “Anh có muốn suy xét lại tương lai của mình một chút không?”
Anh lo lắng thở gấp, ho khù khụ một trận, nói: “Suy xét cái chim sao, em không phải là tương lai của anh sao? Em nói cái chó má gì vậy.”
Tôi vỗ vỗ sau lưng anh, an ủi: “Đừng kích động, em chỉ thuận miệng nói thôi.”
“Thuận miệng cũng không được,” Anh ôm tôi vào lòng, cầm một tay tôi nhu qua nhu lại, “Em không thể vì chuyện như hôm nay mà nói với anh như vậy, anh biết trong lòng em tức giận, không thoải mái, nếu đổi lại là anh thì anh đã khó chịu chết rồi. Nhưng em không thể bảo anh suy xét kiểu ấy, em nói thế cả hai ta đều tổn thương.”
“Em làm như thế không khác gì lấy dao đâm vào tim anh, nếu không có em Diệp Tần à….”
Anh uất ức như tôi lập tức vứt bỏ anh không bằng, làm cho tôi hoang mang không biết người đi ăn cơm cùng gái hôm nay là anh hay là tôi.
Không biết vì sao nhưng nghe anh nói tôi cảm thấy cực kì chua sót, có lẽ là mười mấy năm qua anh đối với tôi quá tốt, nên chuyện hôm nay rõ ràng là do tôi ngầm đồng ý thế nhưng vẫn cảm thấy cực kì tủi thân.
Còn biểu hiện tủi thân của anh lại gấp tôi cả trăm lần.
Tôi hít sâu một hơi, rồi nói: “Được rồi, anh uống thuốc rồi tắm rửa đi ngủ đi, mai em còn phải đi làm.”
Anh không nói lời nào.
Tôi nói: “Em mệt rồi.”
Sau khi tôi nói xong thì đứng dậy, nhìn anh một cái rồi xoay người về phòng ngủ, anh vẫn cúi đầu ngồi trên sô pha, tôi giống như nhìn thấy trên đầu anh có đám mây đen nhỏ, tí tách đổ mưa.
Bộ dạng rất khó chịu.
Tôi cũng rất khó chịu, trước kia đồ chơi của tôi mà bị người tôi không thích đụng vào tôi đều có thể khóc cả buổi chiều, huống chi một bảo bối lớn không đâu có như vậy.
End chương 8.
|
Chương 9 – TNNCD.
Tôi nói: “Em mệt rồi.”
Sau khi tôi nói xong thì đứng dậy, nhìn anh một cái rồi xoay người về phòng ngủ, anh vẫn cúi đầu ngồi trên sô pha, tôi giống như nhìn thấy trên đầu anh có đám mây đen nhỏ, tí tách đổ mưa.
Bộ dạng rất khó chịu.
Tôi cũng rất khó chịu, trước kia đồ chơi của tôi mà bị người tôi không thích đụng vào tôi đều có thể khóc cả buổi chiều, huống chi một bảo bối lớn không đâu có như vậy.
***
Thực ra có nhiều chuyện nhắc đến cũng thấy buồn cười, hai người chúng tôi đã bên nhau lâu như vậy, tình cảm thâm sâu như biển nhưng cũng có nhiều lúc nổi lên bọt sóng, ít nhất lúc Trương Tử Kiếm đi công tác bị bệnh nặng, tôi vừa hận không thể cho anh một miệng lớn (không hỉu T.T) vừa đau lòng đến ngũ tạng lục phủ đều sắp thay đổi vị trí, thầm nghĩ có thể bị bệnh thay anh.
Tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi, ngược lại Trương Tử Kiếm mới như thế. Thế mà lần này tôi lại đa nghi về chuyện này.
Khi tôi phát hiện mình có thể chịu đến giờ này thì rất ngạc nhiên. Không thể nói tôi hoàn toàn không phản ứng anh, chỉ là ngày vẫn phải trôi qua, sáng hôm sau tôi vẫn theo thường lệ ăn bữa sáng anh nấu, trước khi đi làm anh ôm tôi tôi còn ôm lại một chút.
Tôi cũng cho là mình đã khôi phục bình thường, việc này cũng cứ thế trôi qua. Chỉ là trong lòng tôi còn chút buồn phiền nên không chủ động nói chuyện cùng anh, nhưng nếu anh nói tôi vẫn sẽ nghe. Đây là chuyện nhỏ, có lẽ vài ngày sẽ bình thường trở lại.
Thế nhưng một tuần trôi qua, khi anh mang vẻ mặt không hiểu và tủi thân khi lần thứ tư cầu hoan bị tôi từ chối thì tôi mới ý thức được, giữa hai chúng tôi có vấn đề.
Vài ngày trước anh thất bại ba lần, mỗi lần anh muốn làm tôi đều không đáp lại, tôi nói tôi không có tâm trạng. Buổi sáng hôm nay, anh ôm tôi, cọ liền cọ ra hỏa, thì thầm cầu hoan với tôi.
Trong lòng tôi một tia lửa cũng không có, lại cứ không được yên tĩnh, tôi nói: “Em không muốn.”
Trương Tử Kiếm cắn cổ tôi nói: “Không được! Hôm nay phải làm!”
Nghĩ lại, lâu như thế rồi không cho anh làm có vẻ vô nhân đạo quá, thế nên ngầm đồng ý cho anh làm loạn trên người mình. Tay anh ở trên người tôi châm lửa, sờ sờ cái eo mẫn cảm, hôn lỗ tai rồi cắn cắn trước ngực tôi. Nếu là trước kia tôi đã sớm nóng người thở hổn hển rồi, nhưng bây giờ tôi lại chỉ bình tĩnh giống như đang ngủ, từ đáy lòng dần dâng lên một cảm giác nóng nảy không rõ.
Khi anh cắn lên yết hầu tôi, nó liền động động, tôi nói: “Đừng làm nữa Trương Tử Kiếm.”
Nhưng anh không nghe tôi vẫn nên làm gì thì làm ấy, dùng thanh âm tôi không chống đỡ được thở dốc bên tai tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy bản thân nằm đó giống một cỗ thi thể.
Có lẽ Trương Tử Kiếm cũng cảm thấy, anh càng cố gắng hơn, ôm tôi hôn tôi cắn tôi, cuối cùng khi anh âu yếu điểm đỏ trước ngực tôi thì sự khó chịu bùng nổ, tôi đẩy đầu anh ra. Hơn nữa lại dùng lực rất mạnh.
Trương Tử Kiếm bị tôi đẩy sang bên cạnh, trên khuôn mặt đầy vẻ không thể tin.
“Diệp Tần, em làm sao vậy?”
Trương Tử Kiếm dùng ánh mắt đầy tổn thương hỏi tôi.
Tôi rất muốn trả lời anh, nhưng nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra được. Vì tôi cũng không biết.
“Có lẽ là mệt quá,” Tôi miễn cưỡng bịa ra một lý do, không thì làm thế nào, chả nhẽ lại không nói gì, “để em nghỉ vài ngày đã.”
“Vì quá mệt nên không thể cương lên đúng không em?” Anh nhìn thẳng tôi, trong mắt có gì đó tôi không hiểu.
Tuy thừa nhận vấn đề này sẽ làm tổn thương khí khái đàn ông của tôi, thế nhưng phủ nhận lại càng không được, thế nên tôi khó khăn gật đầu: “Có lẽ vậy.”
Trương Tử Kiếm cứ nhìn tôi như vậy, có lẽ phải đến cả phút. Hai chúng tôi không ai lên tiếng, sau đó anh cười gượng một cái nói: “Không phải đâu. Em có thể cương, có thể cứng rắn, cái gì cũng có thể. Lúc sáng em còn rất có tinh thần, nó còn cứng rắn nóng như bàn ủi ấy.”
Khi tôi cho rằng anh đang trấn an tôi thì anh nói tiếp: “Chỉ là em không cứng nổi với anh.”
Tôi bị những lời này dọa sợ, há miệng nhìn trừng trừng anh. Tôi lặng yên nhớ lại, rồi cảm thấy có lẽ anh nói đúng. Không phải tôi không cứng được, mà là lúc bị anh sờ trong lòng dâng lên khó chịu thôi.
Tuy tôi đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng sao có thể nói thật với anh, tôi vỗ vỗ anh: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, cứ coi như em đến kì sinh lý đi nha?”
Anh cười, nhưng trông rất gượng gạo, nhìn mà khiến người ta chua sót, anh đứng dậy mặc quần áo rồi đi làm bữa sáng cho tôi.
Ngược lại tôi cũng không cần vội, vì hôm nay là chủ nhật. Tôi nhìn anh ra ngoài, biến mất khỏi tầm mắt tôi, sau đó tôi cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ của mình. Hỏi nó: “Tiểu Diệp à, mày sao vậy?”
Nó không đáp lại tôi, tôi thò tay sờ sờ nó, mềm nhũn.
Tính ra thì tôi và Trương Tử Kiếm trước sau phải có một tháng chưa làm. Nếu là trước kia, anh không nhào lên xé tôi thì cũng là tôi xé anh, gấp như hổ đói vồ mồi ấy.
Nhưng giờ tôi thực sự là không có chút ý muốn nào hết, Trương Tử Kiếm hôn tôi, sờ tôi tôi cũng không hề có cảm giác, giống như tất cả những điểm mẫn cảm trên người tôi đều biến mất.
Tôi nhớ lại, lúc trên máy bay tôi vẫn còn cảm giác, thậm chí còn nói, đợi lúc về rồi sẽ triền miên thật lâu với anh, lúc anh não bổ trong đầu tôi cũng tưởng tưởng ra rất nhiều hình ảnh. Như vậy rồi như vậy, lúc ấy tôi còn cứng lên, đúng là xấu hổ mà.
Vậy vấn đề ở đâu rốt cuộc đã rõ.
Tôi nhắm chặt mắt. Ngay cả chính tôi cũng không hiểu sao làn này mình lại hẹp hòi như vậy.
Lúc tôi ra ngoài thì thấy Trương Tử Kiếm đang chống bồn nước ngẩn người, một bàn tay vẫn đúc trong túi quần ngủ. Tôi đến cửa phòng bếp anh vẫn chưa phát hiện, tôi biết mình thương anh nên giờ lại thấy đau lòng.
“Tinh thần lên mây rồi hở?” Tôi đi qua chọc chọc eo anh, “Chưa tỉnh ngủ?”
Anh bị dọa nhảy dựng, nhìn tôi cười nói, “Vừa gặp được thần tiên.”
“Ngốc mà,” Tôi đi qua anh lấy sữa trong tủ lạnh, nói với anh, “hôm nay không ăn cháo nữa, ăn bánh mì với sữa nha.”
Anh nói được.
Tôi nhìn anh, anh không nói gì nữa mà đi rửa mặt.
Chuyện này không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi, giống như viên đá ném vào trong nước sẽ bắn lên bọt nước, sau vài cái gợn sóng thì lại sóng êm gió lặng như ban đầu.
Sau đó Trương Tử Kiếm không hề nhắc đến việc muốn làm, chỉ là mỗi sáng sớm tỉnh dậy sẽ lại gần sờ tiểu đệ của tôi, sờ xong còn lưu luyến không rời muốn xoa thêm chút nữa. Có một ngày anh không nhịn nổi nữa liền vào WC tự xử, sau khi trở lại thì giơ tay đè trán, thở dài một hơi.
Tâm tôi mềm nhũn, tôi rất muốn nói với anh, Trương Tử Kiếm anh cứ làm đi, dù sao em cứng hay không cũng không ảnh hưởng đến tiến độ của anh, nếu không được thì cọ sát trên đùi em cũng được.
Nhưng tôi vẫn chưa nói với anh, tôi cảm thấy làm như thế sẽ xúc phạm đến anh lần nữa.
Quan hệ gia đình xuất hiện chút vấn đề nhỏ, trên công việc cũng loạn xì ngầu hết cả lên.
Thời gian trước tôi xin nghỉ phép quá dài làm lãnh đạo hơi bất mãn, thế nên sau khi quay trở lại lượng công việc liền gia tăng rất nhiều. Việc này tôi không hề oán hận gì, đúng là do lúc trước tôi không trượng nghĩa trước, nói nghỉ liền nghỉ, bỏ công việc chạy ra ngoài nửa tháng, chưa từng có chuyện như vậy.
Đây không phải nguyên nhân chính khiến tôi buồn rầu, điều khiến tôi phiền lòng nhất đó là bây giờ Tần Châu đã được chuyển tới tổ chúng tôi, lãnh đạo nói trong lúc tôi nghỉ thì cậu ta giúp tôi làm rất nhiều việc, vừa lúc trong tổ chúng tôi có cậu em tạm chuyển đi, vừa hay Tần Châu quen việc nên được chuyển đến.
Bây giờ bàn làm việc của cậu ta ở ngay cạnh bàn tôi, tên tiểu tử này lúc không có việc gì cứ bám theo tôi nói chuyện, không thì cũng lấy hoa quả cho tôi.
Mọi người trong công ty đều biết chuyện của tôi và Trương Tử Kiếm, hơn nữa vì đã vài lần ăn cơm cùng Trương Tử Kiếm nên đều đã quen thuộc, có một hôm, một vị đồng nghiệp của tôi nói với Tần Châu: “Uây này Tần Châu, tôi phát hiện sau khi cậu đến đây thì nói nhiều hơn nha, không phải là có ý định đào tường nhà người ta đấy chứ?”
Tần Châu cười nói: “Sao có thể chứ, tôi âm thầm ái mộ chút là được rồi, mà cho dù tôi muốn đào thì cũng phải có Diệp ca đồng ý cho đào thì mới được chứ.”
Người khác nghe thì cứ tưởng cậu nói đùa, cười hai câu liền bỏ qua, nhưng ý tứ tôi nghe thấy lại không phải như vậy. Tên này đã có tiền án rồi, tôi sao có thể tin tưởng cậu ta chỉ đơn thuần nói đùa?
Nhà anh đúng là đang có chút vấn đề, thế nhưng anh đây đối với Trương Tử Kiếm vẫn là bất ly bất khí* chết cũng không ngừng.
(*: không rời không bỏ)
Giờ cậu ta ngồi bên cạnh tôi, lại còn cùng tổ với tôi, bảo không trao đổi là không có khả năng. Ví dụ như lúc trưa tôi tăng ca thì cậu mang đồ ăn lên cho tôi, hay lúc sáng tôi đến muộn thì nhận được tin nhắn của cậu nói không cần vội, cứ nói công ty cúp điện nên không quẹt thẻ được.
Tôi đối với cậu chỉ có một nguyên tắc đó là không cần thì sẽ không trả lời, bắt buộc phải trả lời thì nói ngắn gọn nhất có thể, tóm lại cậu ta cũng từng gây nên không ít lục đục cho nhà chúng tôi.
Hôm nay Trương Tử Kiếm đến đón tôi tan làm, tôi suy nghĩ một hồi mới quyết định nói với anh: “Giờ Tần Châu làm cùng phòng với em.”
Anh quay đầu lại nhìn tôi: “Là sao?”
“Chính là giờ cậu ta cùng tổ với em.”
Anh nhìn tôi đầy ẩn ý. Đến khi tôi đã chuẩn bị tốt để nghênh đón lửa giận của anh thì anh chỉ ừ một tiếng.
Tôi chờ nửa ngày, cứ ngỡ sẽ có đoạn sau nữa, kết quả là thật sự không có.
Tôi cười hỏi anh: “Yo, có chút tiến bộ rồi đó?”
Anh cứ nhìn về phía trước không nhìn tôi, lại nói một câu, “Anh đoán em muốn anh như thế này.”
Trong lòng tôi nảy lên một cái. Nhất thời không hiểu rõ những lời này của anh là có ý gì, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, hơn nữa không khí cũng trở nên lúng túng ngượng ngùng nên tôi không đáp lời anh.
Tôi hôm ấy, lúc Trương Tử Kiếm tắm thì tôi ngồi trong phòng khách xem TV, đến lúc nghe thấy tiếng nước ngừng chảy thì thấy anh cả người nhỏ nước đi ra ban công lấy khăn mặt.
Động tác ăn quýt của tôi ngừng lại, động tác bỏ quýt vào miệng cũng biến thành buông xuống. Tôi nhớ ngày hôm qua đã đem khăn mặt khăn tắm giặt qua nước nóng rồi, nếu như là trước kia Trương Tử Kiếm sẽ lớn giọng gọi tôi ‘Bé cưng lấy khăn mặt hộ anh’, thế nhưng hôm nay anh không hề gọi mà tự mình ra lấy.
Tôi nhìn anh, anh lấy xong khăn mặt thì thấy tôi đang ngây ngốc nhìn anh.
Hai đứa nhìn nhau vài giây, tôi chớp mắt vài cái, bỏ quýt xuống, mở ra hai tay nói với anh: “Lại đây ôm một cái.”
Trương Tử Kiếm không hiểu chuyện gì, bật cười: “Trên người anh toàn nước….”
Tôi nói: “Bảo anh ôm thì anh ôm đi, nói nhiều thế làm gì?”
Anh thấy thế thì nhanh chóng lau nước trên người, sau đó bổ nhào tới như một con gấu. Anh hôn lên mặt tôi, nói: “Bé cưng, anh muốn em.”
Tôi sờ cái đầu ướt sũng của anh, nói: “Anh muốn thì làm đi, đừng để ý em.”
Anh nói: “Không phải anh muốn thế kia, anh muốn em cơ.”
Tôi có chút hiểu ý anh, nhưng đôi khi mi biết nơi đó có vấn đề, bọn mi cũng biết lầm đường rồi thế nhưng mi không thay đổi được, cũng không khống chế được.
Tôi ôm anh, nói: “Vậy em cho anh ôm lâu hơn một chút.”
Anh tựa đầu vào bả vai tôi cọ cọ mũi.
End chương 9.
|