Làm Hư
|
|
25
Thứ hai, Kỷ Xuyên thi học giữa kỳ
Sự thực chứng minh, cho dù nước tới chân mới nhảy cũng có tác dụng, nỗ lực những ngày gần đây, thành tích như vậy cũng coi như khá lắm rồi. Đội bóng của bọn họ yên lặng đã lâu cũng một lần nữa tập hợp lại, từng người từng người đều tràn đầy sức sống.
Kỷ Xuyên không đi tham gia liên hoan, cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút, ngón tay bị gãy xương đã khỏi hẳn rồi, có thể lại chơi game, nhưng đáng tiếc tay phải vẫn không linh hoạt như cũ được, phải chờ thêm mấy ngày nữa mới khôi phục hoàn toàn. Dù vậy, Kỷ Xuyên vẫn vô cùng cao hứng, vui mừng đến nỗi hận không thể gióng trống khuya chiêng mở mấy bàn tiệc tổ chức ăn mừng, thỉnh thoảng cùng nhóm hồ bằng cẩu hữu của cậu tụ họp một phen.
Nhưng mà chỉ là suy nghĩ một chút thôi, trong lòng có bí mật khó nói, hiện tại Kỷ Xuyên không có hứng thú đi gặp người, ngày hôm qua Tôn Triệt trong điện thoại hỏi cậu: “Kỷ thiếu gia, tại sao tôi cảm thấy cậu gần đây quái quái, giống như có tâm sự?”
Kỷ Xuyên than thở: “Tâm sự của tôi cậu không hiểu”
Tôn Triệt rất hưng phấn: “Chuyện gì, chuyện gì, nói nghe chút đi?”
Kỷ Xuyên sao có khả năng sẽ nói cho cậu ta biết? Nói ra sẽ hù chết cậu ta. Vì vậy tùy tiện qua loa mà nói hai câu, ngược lại là Tôn Triệt trước sau như một nói nhiều, mẹ của Tôn Triệt cùng Hạ Linh Chi là bạn tốt, bởi vậy nghe nói một ít chuyện bát quái, quay đầu liền đem chuyện này nọ bán cho Kỷ Xuyên: “Cô cậu trở về nước đúng không?”
“Uh, làm sao vậy?”
“Cậu biết bà về nước làm gì không?”
“Làm gì?”
“Suỵt…cậu đừng nói là tôi nói nha” Tôn Triệt vô cùng thần bí, “Mẹ tôi nói, cô cậu ở nước Mỹ làm ăn bị lỗ vỗn, hiện tại không làm nữa, dự định về nước phát triển sự nghiệp, hình như muốn mở công ty mỹ phẩm, muốn ba cậu đầu tư tiền”.
“Ồ” mí mắt Kỷ Xuyên đều không nhấc lên một chút.
Tôn Triệt đối với phản ứng của Kỷ Xuyên rất bất mãn: “Cậu cậu cậu, tâm lý cậu không rung động chút nào sao?”
“Tôi gợn sóng cái gì? Ba tôi chính là không bao giờ thiếu tiền, đầu tư thì đầu tư, đó là chị ruột của hắn mà”
“Nói thì nói như thế cũng không sai, nhưng là…”
“Nhưng mà cái gì?” Kỷ Xuyên đánh gãy lời Tôn Triệt nói, “Cậu đừng đem trạch đấu ở nhà cậu hướng đến nhà tôi, chuyện của tôi còn rầu đây, ai rãnh đi quản cái này”
Tôn Triệt yên lặng, đổi giọng nói: “Xuyên ca, ngài đến cùng là rầu chuyện gì vậy?”
Kỷ Xuyên không phản ứng, cúp điện thoại, một mình tiến vào cửa hàng.
Ngày hôm qua Kỷ Xuyên đi cửa hàng điện tử xem máy vi tính, cậu đã lâu không chơi game, ngón tay cùng trong lòng đều ngứa ngáy, cậu quyết định mua một máy trò chơi mới bản vừa ra mắt để làm mình cao hứng một hồi.
Nhưng cậu vừa ý loại hơi mắc, trong thẻ không có tiền…không thể nào tiền mua máy tính cũng không có, vấn đề chính là hai tháng này cậu không có tiền tiêu vặt, không biết tại sao, Hạ Hoài Chương không cho cậu tiền tiêu vặt nữa, mà cậu dùng tiền cũng chưa bao giờ tiết kiệm, trong lòng cũng không có tính toán, giờ muốn mua máy vi tính mới phát hiện không có khoản nào để dành.
Kỷ Xuyên ũ rũ mà rời đi cửa hàng điện tử, về nhà mất ngủ đến nửa đêm, bắt đầu cân nhắc trước sau: “Tại sao ba ba ngừng tiền tiêu vặt của cậu? Chê cậu xài tiền bậy bạ? Không đúng ni? Vừa vặn chiều nay không có lớp, Kỷ Xuyên ở nhà suy nghĩ lung tung nửa ngày, quyết định chính miệng mình đi hỏi”
Cậu đi xuống lầu, Hạ Hoài Chương đúng lúc từ thư phòng đi ra, cầm trong tay một phần văn kiện, quay đầu lại nhìn thấy cậu: “Làm sao vậy, có việc?”
Kỷ Xuyên đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy Hạ Hoài Chương, lấy lòng mà kêu một tiếng; “Ba ba”. Hạ Hoài Chương cười rộ lên: “Cái gì vậy? Có việc nói thằng”
“Không có chuyện gì, chính là..."
Kỷ Xuyên ấp a ấp úng, kiên trì nói, “Tại sao ngưng tiền tiêu vặt của con, con đã làm sai gì sao?”
“Rốt cục nhớ đến muốn hỏi ba?”
“Con mới phát hiện”
Hạ hoài Chương gật gật đầu, như cười như không nói: “Không có cho tiền mới ngoan, có tiền, lấy tiền ba ba đi tán gái, tặng túi xách, có phải không, hả?”
Kỷ Xuyên: “…”
Chuyện hư hỏng này đã bao lâu rồi, bây giờ mới tính sổ?
Hạ Hoài Chương tránh ra tay Kỷ Xuyên đang ôm chính mình, đem văn kiện đặt ở trên bàn, đến trên ghế sa lông ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, chung trà Thanh Từ, ngón tay thon dài đặt phía trên, có một phen khí độ đặc biệt tao nhã.
“Con sai rồi, ba ba” Kỷ Xuyên đi đến gần, lấy ra bản lĩnh sở trường làm nũng của mình, thành khẩn nói: “Con vì mình trước đây làm chuyện sai lầm mà xin lỗi, xin lỗi…không nên cùng con so đo, có được hay không?”
Cậu ngồi ở bên cạnh Hạ Hoài Chương, đem chung trà trên tay hắn cướp xuống, cả người như gấu Koala dính tới trên người Hạ Hoài Chương, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy, mặt chôn ở trên bả vai, cọ cọ.
Hạ Hoài Chương bị làm cho không chịu nổi, khẩu khí thở hổn hển nói, nhẹ nhàng đẩy cậu: “Đừng nghịch”
Kỷ Xuyên không nghe, làm trầm trọng thêm càng ôm càng chặt hơn, đôi môi mềm mại kề sát trên cổ Hạ Hoài Chương, lúc nói chuyện khí tức ẩm ướt nóng lên, cậu lại không hề hay biết, cây ngày không sợ chết đứng mà chơi xấu: “Ba ba, con muốn mua máy vi tính”
Cách để giảm tiền điện từ 2 lần một cách hoàn toàn hợp pháp
10 tuần giảm được 50kg nhờ công thức giảm cân của đầu bếp “…”
“Có được hay không?” Kỷ Xuyên vừa nói chính mình không được được cười, nhiều lần hỏi: “Có được hay không?”
Hạ Hoài Chương tóm chặt cổ cậu, nâng lên, tay nắm lấy cằm, ở trên môi cậu hôn một cái, nói: “Được, nhưng ba ba muốn chút ngon ngọt, thế nào?”
“Cái gì ngon ngọt?” vừa dứt lời, eo Kỷ Xuyên bị siết chặt, cả người bị ôm xốc lên
Hạ Hoài Chương vươn mình ngăn chặn cậu, đem cậu vậy hãm trong ghế sô pha, một tay giơ phía sau giữ lấy gáy cậu, một tay kia dọc theo lưng cậu đi xuống nhẹ nhàng mơn trớn, từ vạt áo cậu tiến vào phía trong.
“Ba ba” Kỷ Xuyên theo bản năng giãy giụa, mới vừa mở miệng tiếng nói liền bị ngăn chặn, Hạ Hoài Chương tàn nhẫn mà hôn cậu, cánh tay càng siết càng chặt, quả thực muốn cắt đứt eo cậu.
“Ba ba…”Kỷ Xuyên lại gọi một tiếng, “Không nên ở chỗ này, đi… Đi lên lầu…”
Hạ Hoài Chương không có trả lời.
Thời điểm kịch liệt hôn môi cơ hồ phát ra âm thanh tiếng nước ám muội trong phòng khách, mặt Kỷ Xuyên hồng thấu, vô cùng xấu hổ, vô cùng căng thẳng. nhưng mà càng căng thẳng càng cảm thấy kích thích, cả người cậu tê dại, dòng điện từ giữa môi răng càn quét qua, nghiền nát thần kinh của cậu.
Cậu víu lấy phía sau lưng Hạ Hoài Chương, kìm lòng không được mà hôn đáp trả.
Ngày lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của giày cao gót. Kỷ Xuyên không nghe thấy, Hạ Hoài Chương giống như cũng không có nghe thấy, bọn họ hôn hết sức chăm chú, trước mắt Kỷ Xuyên trắng bệch, cơ hồ muốn mê muội. Mãi đến tận khi tiếng vang đó càng ngày càng gần, gót giày gõ xuống sàn nhà, cùm cụp cùm cụp, sau đó, đến sau lưng ghế sô pha thì im bặt.
Kỷ Xuyên trên môi bị ngưng, Hạ Hoài Chương rời khỏi cậu.
“Ba ba?” cậu có chút sững sờ, mờ mịt mở mắt ra, thuận theo ánh mắt của Hạ Hoài Chương nhìn về phía sau, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hạ Linh Chi.
Kỷ Xuyên hoảng rồi, hắn và Hạ Linh Chi hai mặt nhìn nhau, hai người ai đều không có mở miệng.
Đôi môi Hạ Linh Chi giật giật, muốn nói lại thôi. Cô ngày hôm nay rất sớm đã ra ngoài, nói là đi xem phòng ở, rồi hẹn bạn bè, mấy ngày nữa cũng không trở lại…sao bây giờ trở về?
Tình cảnh quả thực không thể lúng túng hơn nữa, Kỷ Xuyên sắc mặt trắng bệch, theo bản năng kéo ống tay áo của Hạ Hoài Chương, ánh mắt có điểm bất lực. Hạ Hoài Chương vẫn trấn định như cũ, hắn từ trên người Kỷ Xuyên ngồi dậy, nhanh chóng sửa sang lại quần áo ngổn ngang, cũng giúp Kỷ Xuyên sửa sang xong, tỉnh táo nói: “Con đi lên trước”
“…Đi đâu?” Kỷ Xuyên chau mày, oan ức nhìn nhìn. Chính mình đi mua, lấy thẻ của ba, trong ngăn kéo phòng ngủ có một cái, mật mã là sinh nhật của con”. Hạ Hoài Chương vỗ vỗ đầu Kỷ Xuyên, “Đi thôi, ngoan”
Hạ Hoài Chương không loạn dù chỉ một chút, quan hệ của mình và con trai bị phát hiện cũng không có một tia lúng túng. Hắn tất cả đều như thường, giống như đây chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc đến, Kỷ Xuyên bị lây nhiễm, cúi đầu đáp một tiếng, không dám nhìn tới Hạ Linh Chi, như chạy trốn mà đi lên lầu.
Xế chiều hôm đó, Kỷ Xuyên trong gian phòng của mình mà buồn bực rất lâu, có lúc lén lút mà mở cửa nhìn dưới lầu một cái, trong phòng khách dưới lầu hai người ngồi đối diện nhau, Hạ Hoài Chương đang uống trà, lưng Hạ Linh Chi thẳng tắp, ngồi ngay ngắn chính giữa, thật giống như người phạm lỗi không phải Hạ Hoài Chương mà là bà.
Kỷ Xuyên đóng cửa lại, oành môt cái ngã về trên giường, dùng gối che đầu lại, dùng sức ấn xuống, ngộp tới bản thân sắp không thở nổi mới ngừng tay.
… Sao lại xui xẻo như vậy?
Cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đã bị bắt gặp, sau này cậu còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt cô nữa? Cô sẽ làm thế nào với cậu? Vừa nãy chỉ đối diện ngắn ngủi vài giây, trong mắt bà cảm xúc đầy phức tạp, phức tạp đến làm cho cậu không dám tỉ mĩ suy đoán, sợ ngoại trừ bên ngoài khó có thể tin, còn có thất vọng, xem thường, chán ghét, buồn nôn…
Kỷ Xuyên hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, ý thức bừng tỉnh, cậu và ba ba quan hệ không phải là tốt đẹp, cho dù chính cậu tiếp nhận, hưởng thụ, cũng không sửa đổi được bản chất không thể đem ra ánh sáng của nó.
… Ngày hôm nay Hạ Linh Chi biết đến, ngày mai còn có ai biết nữa?
Cậu bỗng nhiên trở nên sợ sệt, như bị người lột sạch phạt công khai, trong căn phòng đâu đâu cũng có lít nha lít nhít đôi mắt, nhìn cậu chằm chằm, cười nhạo cậu, phỉ nhổ cậu…
“Ba ba”
Kỷ Xuyên lấy gối che lại, che khuất mặt của mình. Cậu muốn ôm lấy Hạ Hoài Chương, trốn trong lồng ngực của hắn không muốn ra ngoài, giống như khi còn bé.
Khi còn bé…
Khi còn bé đã qua rất lâu rồi.
Cậu đã sớm lớn.
“Ba ba” Kỷ Xuyên nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng đáng tiếc Hạ Hoài Chương ở bên ngoài, không nghe được.
Cậu không biết Hạ Hoài Chương và Hạ Linh Chi đang nói những gì, bất luận từ phương diện nào, Hạ Linh Chi cũng không chỉ trích bọn họ quá đáng, bà muốn nhờ cậy em trai của mình, mặc dù không phải như vậy, bà cũng không có tư cách để nhúng tay vào việc tư của Hạ Hoài Chương… không ai có thể quản Hạ Hoài Chương.
Nhưng chuyện này cũng không thể an ủi Kỷ Xuyên được.
Hạ Hoài Chương không thèm để ý, nhưng cậu thì có. Hạ Hoài Chương không sơ, nhưng cậu rất sợ. Ba cậu là một người đàn ông mạnh mẽ, cậu chỉ là một tiểu tử vừa thành niên vắt mũi chưa sạch.
Vậy có thể làm sao? Sự tình đã trở nên như vậy.
|
26
Kỷ Xuyên không đi phòng ngủ của Hạ Hoài Chương để lấy thẻ, cũng không xuống lầu ăn cơm tối, cậu vẫn luôn nằm ở trên giường, lúc mở mắt thì thấy Hạ Hoài Chương ngồi ở bên giường hút thuốc, trong căn phòng mờ tối không mở đèn, một điểm màu đỏ tươi của ánh lửa thiêu đốt trong yên tĩnh.
Hạ Hoài Chương nhìn thấy cậu tỉnh rồi, đem tàn thuốc dụi tắt, dời bàn tay lại đây ôm cậu vào trong lồng ngực.
“Thấy ác mộng?” Âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, ẩn chứa sức mạnh như tan rã băng tuyết, từ tai cậu lướt qua sau gáy.
Tâm trạng căng thẳng của Kỷ Xuyên tan ra một chút, dùng sức ôm lấy Hạ Hoài Chương, liều mạng gật đầu “Ba ba”. Giọng cậu khàn khàn, “Con mơ thấy chúng ta xa nhau, con cách người một chỗ rất xa, cực kỳ lâu cũng không thấy được người… Bọn họ không cho phép chúng ta gặp nhau”
“Bọn họ là ai?”
“…”
Kỷ Xuyên không trả lời được, trong mộng mơ hồ, có lẽ là người quen, cũng có thể là người xa lạ, cậu không biết là ai. Thật lâu cậu không đáp lời, Hạ Hoài Chương thở dài: “Đừng sợ, sẽ không có ai đem chúng ta tách ra, cho dù phát sinh chuyện gì, ba ba vĩnh viễn luôn ở bên cạnh con, đừng sợ, có được hay không?”
Kỷ Xuyên hoài nghi mình sắp khóc rồi, ánh mắt cậu long lanh, cảm giác như có hạt cát rơi vào, cuống họng cũng khô khan, trong xoang mũi đều chua xót, cả người đều không thích hợp. Cậu dùng sức bám vào góc áo Hạ Hoài Chương, đem áo sơ mi đắt tiền của hắn vò thành một mảnh nhăn nhúm, còn chưa có phát tiết ra hết sầu muộn trong lòng, cậu cúi đầu, cắn một cái lên vai Hạ Hoài Chương.
“…”
Hạ Hoài Chương không có nhúc nhích, tùy ý cậu cắn hắn.
Nhưng cậu không có dùng khí lực gì, cắn không đến nơi đến chốn gì cả, chỉ để lại một mảnh dấu răng nhợt nhạt.
“Tốt hơn chưa?” Cằm bị nâng lên, mặt Hạ Hoài Chương ở phía trước gần ngay gang tấc, hắn hôn hôn cậu, “Tốt chưa, bảo bối?”
Kỷ Xuyên lắc đầu, không lên tiếng.
“Được” Hạ Hoài Chương đem mặt cậu dùng sức ấn vào trên ngực mình, ôm cậu chặt chẽ, lập lại, “Được, đừng sợ, không có việc gì”
“Cô cùng ba nói cái gì?” Kỷ Xuyên giãy giụa thoát ra, tại tia sáng tối tăm bên trong phòng yên lặng nhìn ba ba.
Hạ Hoài Chương dừng lại một chút, tựa hồ đang lựa lời mà nói với cậu. Sau nửa ngày, hắn cười cười với Kỷ Xuyên: “Không nói gì, hỏi vài câu, chị ta có thể nói cái gì? Không có chuyện gì, con đừng suy nghĩ quá nhiều, bảo bối, không có gì ghê ghớm”
Kỷ Xuyên không lên tiếng.
Hạ Hoài Chương hỏi cậu: “Buổi tối không ăn cơm, đói bụng hay không?”
Kỷ Xuyên gật đầu, nhìn rất ngơ ngác, mới vừa tỉnh ngủ mắt còn mông lung, cả người đều hiện ra vẻ ngu ngốc. Hạ Hoài Chương kéo cậu xuống giường: “Đi rửa mặt, chúng ta đi ra ngoài ăn, thuận tiện đi ra hồ hóng gió một chút”
Trời thu sắp kết thúc rồi, sau khi mặt trời lặn nhiệt độ đột nhiên giảm xuống.
Thời điểm bọn họ đi xuống lầu Hạ Linh Chi không còn ở đây, đã đi rồi, có lẽ có chuyện gì nên đi, có lẽ để tránh đi lúng túng. Kỷ Xuyên cũng không muốn nghiên cứu kỹ càng, cậu mặc một cái áo khoác vừa dày vừa nặng bên trong, cúi đầu, bé ngoan đi theo bên người Hạ Hoài Chương.
Hạ Hoài Chương nắm lấy tay cậu, hai người đồng thời đi bộ ra cửa.
Vừa qua bảy giờ, tiểu khu phụ cận bên hồ đã sáng đèn từ lâu, gió thu thổi qua, dưới những bóng cây, mơ hồ có những đôi tình nhân dựa sát vào nhau. Kỷ Xuyên nhìn bọn họ một chút, lặng lẽ thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm mũi chân của mình đi về phía trước.
Hạ Hoài Chương hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Kỷ Xuyên lắc lắc đầu, nói không biết, ăn cái gì cũng được. Hạ Hoài Chương dẫn cậu bảy rẽ tám quẹo, quẹo vào trong ngõ hẻm một quán. Tiệm này trước đây Kỷ Xuyên trước đây đã tới qua, cũng là cùng đi với Hạ Hoài Chương, bề ngoài là một nơi thông thường nhưng bên trong quán bày trí rất xa xỉ. Cậu thích ăn cái gì Hạ Hoài Chương chọn món đó, giúp cậu gắp đồ ăn, rồi cùng cậu ăn vài miếng.
Kỷ Xuyên cảm thấy vui hơn chút, cậu có chút ngượng ngùng, so với tâm trạng bình tĩnh như thường của ba ba, phản ứng của cậu giống như quá mức kịch liệt? Trong mắt baba, việc nhỏ này không có gì đáng lo sao?
… Là do cậu quá để ý?
Kỷ Xuyên nghĩ không ra, cũng không nhấc lên nổi tinh thần để mở miệng chủ động nói chuyện giao lưu với hắn, cậu yên lặng mà ăn cơm, rất nhanh đã ăn no rồi, Hạ Hoài Chương một lần nữa giúp cậu mặc áo khoác, hai người đi về bên hồ.
Cái hồ này vốn là một địa điểm nổi tiếng, ở rất gần nhà cậu, dù có mỹ lệ đến đâu cậu cũng không có tâm trạng để nhìn ngắm. Bất quá, cùng Hạ Hoài Chương tay nắm tay, ở trong màn đêm cùng thưởng thức cảnh hồ, vẫn là lần đầu tiên.
Kỷ Xuyên bị gió lạnh thổi đến phải nắm chặt cổ áo, dư quang nơi khóe mắt lơ đãng liếc tới đôi tình nhân gần đó, trong đầu cậu bỗng nhiên nhảy ra một từ: Hẹn hò.
“Ba ba?” cậu ở bên cạnh kéo kéo tay áo Hạ Hoài Chương, nhỏ giọng hỏi, “Ba ba, chúng ta đang làm gì, đang hẹn hò đúng không?”
“…” Hạ Hoài Chương sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới phương diện này, nhưng đối với lời nói của cậu rất hài lòng, đồng ý gật gật đầu, “Con nói hẹn hò thì chính là hẹn hò”
“Con nói đúng sao? Vậy rốt cuộc là có phải hay không”. Bên kia bờ có người đang bắn pháo hoa, Kỷ Xuyên hơi ngẩng mặt nhìn hào quang rực rỡ của ánh sáng sáng lên trong nháy mắt.
Hạ Hoài Chương ôm bờ vai cậu, khẳng định đáp: “Uhm, chính là hẹn hò”
Kỷ Xuyên nở nụ cười, bóng đêm cho cậu cảm giác an toàn, cậu miễn cưỡng dựa vào lồng ngực Hạ Hoài Chương, nảy sinh ý nghĩ bất chợt: “Ba ba, người có phải chưa từng… Cùng người khác hẹn hò?”
“Không có” âm thanh Hạ Hoài Chương nhẹ nhàng.
Kỷ Xuyên cười vui vẻ, tâm trạng nặng nề lúc nãy bị quét sạch sành sanh, cậu có chút cao hứng, còn có điểm đắc ý, nhưng cậu không hề nói gì, quay mặt sang, hôn trên cằm Hạ Hoài Chương một cái.
Nguyên lai cùng ba ba hẹn hò là một chuyện vui vẻ như vậy? Loại tâm tình này, trước đây cậu chưa từng cảm nhận qua.
Đây là…là cảm giác gì?
“Ba ba” không biết một buổi tối Kỷ Xuyên đã kêu qua bao nhiêu lần, cậu ôm lấy cánh tay Hạ Hoài Chương, “Chúng ta đi xem phim được không? Muộn chút mới trở về”
Xem phim, chuẩn bị giai đoạn hẹn hò đầu tiên.
Kỷ Xuyên mua vé, thời điểm tính tiền vui mừng nhìn lướt qua sang nơi bán bỏng trên quầy, dò hỏi Hạ Hoài Chương. Hạ Hoài Chương lắc đầu, cậu biểu thị đồng ý, cha con hai người đều hợp ý cực kỳ, không muốn ăn thứ này.
Bộ phim là do Kỷ Xuyên chọn, cậu không có đặc biệt thích thể loại nào, tùy tiện chọn một bộ phim mới ra nhất, là một bộ điện ảnh của nước ngoài, nhưng đáng tiếc bộ phim vừa chiếu mở màn được mười phút Kỷ Xuyên đã ngủ quên, thật sự rất tẻ nhạt.
Lúc tan cuộc Hạ Hoài Chương đánh thức cậu, cậu có chút ngượng ngùng, vì vậy biểu hiện càng ngoan ngoãn, giống như vị bẳng hữu nhỏ bảy tám tuổi kia, chặt chẽ nắm lấy tay ma ma mình.
Hạ Hoài Chương nhếch miệng, cười cười nhìn cậu, ánh mắt kia đong đầy, bên trong ẩn giấu một mảnh tình cảm mênh mông, động lòng người. Chỉ đối diện vài giây, trong lòng Kỷ Xuyên nóng lên, sắp bị nóng đến bốc cháy, cậu không nhịn được, che giấu đẩy đẩy Hạ Hoài Chương đi mau: “Chúng ta về nhà”
“Về nhà làm gì?”
“Về nhà ngủ”
“Ngủ?”
“…”
Kỷ Xuyên giả bộ nghe không hiểu, nhanh chân đi ra ngoài.
Lúc này đã hơn mười một giờ, trong rạp chiếu phim không còn bao nhiêu người, có chết hay không, mới vừa đi ra tới cửa lại gặp phải một người quen, là bạn cùng lớp của Kỷ Xuyên, là một nam sinh, một tay ôm hộp bỏng ngô lớn, tay kia nắm lấy tay một nữ sinh, hẳn là bạn gái, hai người đến xem suất nửa đêm.
Kỷ Xuyên chào hỏi bọn họ: “Trùng hợp nha”
Đối phương quay đầu lại: “Nha, Xuyên ca, cậu cũng tới xem phim?”
Kỷ Xuyên nở nụ cười, ở trường học cậu bị gọi “Xuyên ca” đều là đùa giỡn, mang ý tứ hàm súc là trêu chọc mà thôi, cậu nhìn một chút cô gái bên cạnh bạn học, đối phương lập tức giải thích: “Bạn gái của tôi”. Dứt lời đôi mắt quét tới, không biết vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Hạ Hoài chương một cái.
Cô gái kia cũng nhìn Hạ Hoài chương, cô ta tựa hồ so với bạn trai nhạy cảm hơn, ánh mắt dừng lại trên bàn tay bọn cậu đang nắm lấy nhau, biểu tình có chút ý vị sâu xa.
Kỷ Xuyên sững sờ. Xác thực Hạ Hoài Chương còn quá trẻ, bọn họ đứng chung một chỗ, sẽ không ai cho rằng hắn là ba ba của cậu, so sánh càng giống như anh trai hơn, hoặc là chú trẻ, hoặc là thứ khác…
Cho nên bọn họ tay trong tay, kỳ thực nhìn rất là kỳ quái.
Coi như dù cho có thể nhìn ra là cha con, bình thường con trai cũng sẽ không cùng ba ba nắm tay đi…
Ngón tay Kỷ Xuyên trở nên cứng ngắc, nụ cười cũng đơ lại, rất nhanh chào hỏi rồi nói lời tạm biệt, cũng giống như thời điểm đến, cậu cùng Hạ Hoài Chương đi ra ngoài, bên ngoài bóng đêm càng sâu, gió càng ngày càng lạnh, cho dù quấn lấy tay của ba ba cậu vẫn cảm thấy lạnh.
Lạnh giá, hoang mang, một trái tim trở nên loạn tùng phèo, cậu hoảng hốt suy nghĩ: “Cần phải đi giải quyết, hay là mặc kệ đây?”
|
27
Hạ Linh Chi dời ra ngoài. Nghe nói bà rốt cuộc chọn xong phòng ở, lần này về nước định cư luôn, không đi nữa. Bà chuyển đi cấp tốc, một bộ tư thế như chạy trốn, Kỷ Xuyên ở trên lầu liếc mắt nhìn xuống, không dám cùng bà chào hỏi.
Thực sự quá lúng túng, so với lúng túng còn khó chịu hơn một bậc, Kỷ Xuyên không còn mặt mũi kêu “Cô” nữa, trong lòng cầu khẩn Hạ Linh Chi sẽ không đem chuyện này nói với người khác, có một người biết chuyện cậu đã đủ khó chịu, cậu không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết.
Nhưng mà, giống như không được như mong muốn của cậu, qua không mấy ngày, Kỷ Xuyên phát hiện sự tình phát triển theo hướng cậu không hy vọng rồi.
Mới đầu là Tôn Triệt.
Thứ sáu ngày ấy, Kỷ Xuyên tình cờ gặp Tôn Triệt, hắn ta gọi cậu đi chơi, lúc đó vừa cặn cậu không có việc gì, liền cùng đi KTV. Người ở chỗ này không ít, phần lớn là bạn bè bọn họ đều quen biết, người quen cũ trong vòng con nhà giàu.
Kỷ Xuyên với bọn họ đánh bài một hồi, vừa bắt đầu không phát hiện là không đúng chỗ nào, sau đó cậu cảm thấy Tôn Triệt quái quái, mỗi lần nhìn qua đều thấy vẻ mặt không bình thường của hắn ta, lại cố tình không muốn bị cậu phát hiện, che giấu đến mức rất là vụng về.
Kỷ Xuyên đối với việc này chăm chú hẳn lên, kết quả không ngừng phát hiện Tôn Triệt, cùng những người ở đây bộ dáng như là uống nhầm thuốc, biểu hiện rõ bọn họ có bí mật với nhau, chỉ có mình cậu là chẳng biết gì…hơn nữa bí mật đó còn liên quan tới cậu.
Trong lòng Kỷ Xuyên không thoãi mái, đem chuyện xảy ra gần đây từ đầu đến cuối ngẫm qua một lần, xảy ra chuyện gì sao? Giống như là không có. Cậu mấy tháng nay đều bận rộn chuyện riêng, không cùng những người này hồ đồ, không thể phát sinh chuyện gì, nếu thật sự có chuyện, cũng không có liên quan tới cậu.
Kỷ Xuyên nhìn chằm chằm Tôn Triệt, trong lòng nảy lên một cái, cậu thiếu chút nữa đã quên mất mẹ Tôn Triệt và Hạ Linh Chi là bạn tốt.. là bởi vì chuyện đó sao?
Không thể xác định, cậu không dám đi xác thực.
Buổi tối hôm đó, Kỷ Xuyên phẫn nộ mà đi về nhà, cậu ở trước mặt đám người kia “Diễu võ dương oai” rất nhiều năm, lần đầu tiên có cảm giác mặt mày xám xịt. bọn họ không có cố ý “Ghim” cậu, một câu đều không đề cập đến, nhưng dùng ánh mắt biểu đạt nghi ngờ cùng đánh giá so với chỉ trích thẳng mặt càng khiến lòng người bất an lo sợ, Kỷ Xuyên nín nhịn đến săp nội thương, ban đêm còn mất ngủ.
Từ lúc tiến vào tháng 11, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, liên tiếp mấy đêm rồi Kỷ Xuyên ngủ không ngon, sắc mặt nhìn rất kém, càng ngày càng gầy đến trông thấy. Không khéo chính là, mấy ngày nay Hạ Hoài Chương lại đi công tác ở nước ngoài, mỗi ngày chỉ gọi một cuộc điện thoại, không được gặp nhau.
Tinh thần chống đỡ cũng ít đi, tâm tình và nhiệt độ giống nhau đều thẳng tắp giảm xuống, rồi lại không muốn tố khổ với Hạ Hoài Chương. Hạ Hoài Chương biểu hiện ra sự trấn định, một mặt làm cho cậu an lòng, một mặt làm cho cậu hoài nghi là chuyện bé xé ra to, tâm trí quá trẻ con, như thể một điểm thất bại nhỏ nhỏ đều không chịu nổi.
Kỷ Xuyên không tìm được nơi để phát tiết ra hết, ngộp đến vô cùng khó chịu, nhưng cậu thật sự là một người khó có thể giấu đi tâm sự, có thể chịu được ba ngày hai ngày, nhưng không nhịn được bảy ngày tám ngày, cho nên, cậu đã tự bạo phát trước khi Hạ Hoài Chương trở về.
Lần này Hạ Hoài Chương cũng như mọi khi vì cậu mang về một đống quà, cậu không có tâm tư mở ra bao bì, đem đồ vật này nọ để vào phòng, chất đống ở trên bàn, người liền quay ra, chạy đến phòng ngủ của Hạ Hoài Chương.
Hạ Hoài Chương đang rửa mặt, cửa phòng tắm nửa mở, Kỷ Xuyên nhìn thấy hắn giật giật ca ra vát, cúi người tát nước, giọt nước ướt át thuận theo khuôn mặt trượt xuống, tiến vào trong cổ áo mở ra. Kỷ Xuyên nhìn vài giây, kêu một tiếng “Ba ba”
Hạ Hoài Chương ngẩng đầu, lấy khăn mặt lau khô: “Làm sao vậy? nhìn con không quá tốt, bảo bối”
“…” được quan tâm trái lại càng oan ức hơn, Kỷ Xuyên đứng ở cửa phòng tắm, dùng đôi mắt chó con nhìn lại.
Hạ Hoài Chương nhíu mày lại, cái tay nhéo nhéo mặt của cậu: “Thật gầy?”
“Có sao?” Kỷ Xuyên bắt được cái tay đang làm loạn trên mặt cậu, chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay, thân thể hướng về phía trước một ít, thẳng tắp nhào vào trong lồng ngực Hạ Hoài Chương, ôm eo Hạ Hoài Chương, buồn buồn kêu lên một tiếng “Ba ba”
Cậu không một chút nào che giấu sự ỷ lại, Hạ Hoài Chương bị lấy lòng rồi, không kìm lòng được cúi đầu hôn lên tóc cậu: “Xảy ra chuyện gì, lúc ba không có nhà xảy ra chuyện gì sao? Ai chọc con mất hứng, hả?”
“Không ai chọc con mất hứng hết” Kỷ Xuyên nói, “Là chính con không cao hứng thôi”
“Tại sao?”
“…Bởi vì con là quỷ nhát gan” trên người Hạ Hoài Chương có một luồn hơi nước mới mẻ, Kỷ Xuyên dùng sức ngửi một cái, “Ba ba, nếu như quá để ý cái nhìn của người khác, nên làm cái gì bây giờ? Trước đây rõ ràng con không phải như vậy, thế nhưng gần đây…”
Gần đây rất dễ dàng sợ sệt, cứ cảm thấy mình tứ cố vô thân, nghi thần nghi quỷ, hoài nghi mỗi người tiếp xúc với cậu đều biết đến bí mật của cậu, cậu bị bức ép bại lộ dưới ánh sáng mặt trời, không chỗ nào che giấu.
Cậu phạm sai lầm gì sao, tại sao sợ? Cùng ba ba bên nhau là sai lầm? Ít nhất trong ánh mắt của thế tục, là vậy đi.
Kỷ Xuyên tích lũy một bụng oan ức, khẩn cấp muốn nói cùng Hạ Hoài Chương “Con rất nhớ người, ba ba”. Giọng nói cậu khàn khàn, “Con muốn hỏi ba, nếu như chúng ta bị mọi người, bị rất nhiều người biết, nên làm sao bây giờ?”
“Rất nhiều người?”
“Không biết… Con hỏi ba”
“…”
Kỷ Xuyên không nói tĩ mĩ, ấp a ấp úng, hai cánh tay như dây leo, chặt chẽ trói lại eo của Hạ Hoài Chương, giống như mò được một cái cây khi bị rơi xuống nước.
Hạ Hoài Chương bị ôm cho không quá thoãi mái, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng bên ngoài tìm kiếm giãy giụa, giơ tay vỗ lên sau gáy của cậu: “Mấy ngày nay con đều không cao hứng sao, bảo bối, bởi vì chuyện này?”
Kỷ Xuyên không nói phải, cũng không nói không phải. Hạ Hoài Chương thở dài: “Là ai biết, người nào? Có người nói với con cái gì?”
“Không có” Kỷ Xuyên phủ định thẳng thắng dứt khoát, không có bộ dáng giống như biểu tình biệt nữu.
Hạ Hoài Chương dời đi cánh tay của cậu, quy cũ để ở hai bên hông, đem cậu bày thành một cái đầu gỗ, ôm cậu ra khỏi phòng tắm, đặt trên giường, làm cho cậu ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xổm xuống, hạ thấp thân thể dịu dàng nói: “Con đang cáo trạng với ba ba đúng không? Vậy thì đừng do dự, nói đi, ba nghe”
“…” Kỷ Xuyên sững sờ, câu nói này có chút quen tai, lúc còn rất nhỏ Hạ hoài Chương đã từng nói câu tương tự… lúc đó có chuyện gì? Nếu như nhớ không lầm, là lúc cậu học tiểu học, có một lần cùng bạn học mâu thuẫn, cậu tức giận, về nhà kể khổ với Hạ Hoài Chương, để ba cậu giúp cậu, cho người bạn kia một bài học.
Hạ Hoài Chương đã nói: “Con là người lớn, không thể giống như tiểu bằng hữu, động một chút là cáo trạng với ba ba, như vậy rất không có tiền đồ biết không?”
Thời gian qua đi nhiều năm, khi đó không cho cậu làm, hiện tại lại dùng để an ủi cậu, Kỷ Xuyên vừa muốn cười, vừa muốn khóc, cậu cúi đầu, lông mi thật dài như hai cánh quạt nhỏ, buồn bã ĩu xìu mà buông xuống, không có khí lực mà ngẩng đầu lên.
Cậu ũ rũ nửa ngày, mất công mất sức mà tổ chức tốt ngôn ngữ, đem những cảm xúc ngổn ngang trong lòng đóng gói thành một đoàn, một hơi toàn bộ thẳng thắn.
Kỳ thực nội dung không có tính chân thật, nói tới nói lui đều là những loạn tưởng của cậu, là cậu có tật giật mình mẫn cảm quá mức, từ ngày đó rời đi KTV, sau đó gặp lại bọn Tôn Triệt, bất luận đối phương nói cái gì, làm cái gì, cậu đều cảm thấy là bọn họ đang nghi ngờ cậu, đều có hai ý nghĩa hàm xúc giải thích, cậu đều cho rằng là bọn họ đang ám chỉ cậu.
Cậu biết không nên nghĩ như vậy, sẽ không khống chế được chính mình, thêm vào giấc ngủ không đủ, quả thực sắp suy nhược thần kinh.
Đặc biệt là có một lần, trong lúc vô tình Kỷ Xuyên nghe thấy Tôn Triệt cùng một người gọi điện thoại, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, trong đó có một câu là, “Không trách, đối với cậu ta tốt như vậy”, chỉ một câu như vậy, không có trên dưới dài dòng, thời điểm Kỷ Xuyên đi tới Tôn Triệt liền treo điện thoại, cậu không có cách nào không suy nghĩ nhiều, có lẽ xem ra trong lòng Tôn Triệt, rốt cuộc chân tướng sự tình đã rõ ràng… Tại sao Hạ Hoài Chương đối với một đứa con trai nhặt được sủng ái như vậy? Bởi vì cậu không phải là con trai nuôi thông thường, bởi vì từ nhỏ đã quá thân cận.
Tâm tình Kỷ Xuyên quả thực không cách nào hình dung, tại bên trong vòng “Xã giao” nhiều năm xây dựng lên hình tượng một chốc đỗ nát, bộ mặt cậu, sự yếu đuối tự tôn của cậu, không cần người khác đã kích chút nào, chính mình liền tự nát rồi.
Cậu thậm chí không cần tìm Tôn Triệt xác nhận xem cậu có lý giải sai không, e rằng Tôn Triệt căn bản không hiểu, tất cả đều là hiểu lầm, bởi vì cho dù hôm nay có hiểu lầm, quan hệ của cậu và ba cậu là sự thực, không lừa được cả đời.
Một ngày nào đó, cậu nhất định phải đối mặt với những chuyện này.
“Ba ba, làm sao bây giờ?” Kỷ Xuyên cắn đỏ đôi môi, hai mắt ướt át nhìn Hạ Hoài Chương.
Hạ Hoài Chương trầm mặc.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, dáng dấp kia vừa vô tội vừa đáng thương, quả thực là một lưỡi đao ôn nhu, lưỡi đao kia chặt chẽ gác ở trên cổ hắn, bức bách hắn nhất định phải đưa ra đáp án, nhưng hắn có thể cho cậu đáp án gì đây?
“Bảo bối” Hạ Hoài Chương đứng lên, kéo Kỷ Xuyên vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói, “Ba có thể làm người khác ở trước mặt chúng ta câm miệng, nhưng ba không thể khống chế đầu óc cùng đôi mắt của bọn họ, trong lòng bọn họ nghĩ cái gì, lấy ánh mắt gì nhìn chúng ta, cái đó ba không quản được”
“Ba nghĩ trên mọi phương diện đều bảo vệ được con, chỉ có một điều… Là ba cưỡng ép con, đem con kéo vào hố lửa, con trách ba sao?” Hạ Hoài Chương nâng mặt Kỷ Xuyên lên, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
Kỷ Xuyên không nói gì, cậu do dự.
Hạ Hoài Chương minh bạch, có một số việc không cần nói rõ ràng, hắn so với Kỷ Xuyên càng hiểu rõ cậu hơn, Kỷ Xuyên còn đang mờ mịt, không rõ chính mình lúc này là đang suy nghĩ cái gì, hắn đã xem thấu ý nghĩ của cậu.
Nhiều năm như vậy, hắn tận mắt nhìn cậu lớn lên, nhìn cậu một mặt đáng yêu, một mặt làm càn, làm cho người yêu thích, chọc người chán ghét… Hắn quen thuộc mỗi cái biểu tình nhỏ của Kỷ Xuyên, biểu tình này nọ làm thế nào ẩn giấu được tâm tình ở sau lưng hắn, không ai so với hắn hiểu cậu hơn.
“Con muốn ba ba giải quyết thế nào?” Hạ Hoài Chương tiếng nói hơi khàn, quét sàn sạt qua bên tai cậu, như kim loại đâm qua tai cậu có chút đau.
Kỷ Xuyên phân tâm, nhất thời giống như nghe không hiểu, kinh ngạc mà ngẩng đầu lên.
Hạ Hoài Chương lập lại một lần nữa, lại hỏi cậu: “Con không phải đợi ba ba về nhà, chờ ba về nghĩ biện pháp giúp con, vậy con cảm thấy biện pháp nào tốt nhất, bảo bối? Con có phải muốn cùng ba ba chia tay, chia tay liền giải quyết xong hết mọi chuyện?”
“Con không có” Kỷ Xuyên theo bản năng phản bác.
Ánh mắt Hạ Hoài Chương trầm tĩnh, đóng đôi môi lại, cho cậu cơ hội tiếp tục nói, thấy cậu không nói nữa, mới hỏi ngược lại: “Không có thật sao? Mấy ngày gần đây con không vui vẻ, không nghĩ tới muốn cùng ba ba chia tay sao?”
“…”
Kỷ Xuyên há miệng, câu phản bác thứ hai không nói ra được.
|
28
“Chia tay là tốt rồi, sẽ biến trở về quan hệ cha con đơn thuần”
… Có nghĩ qua như vậy sao?
Kỷ Xuyên tay chân luống cuống, Hạ Hoài Chương ôm cậu, cậu vẫn theo bản năng giờ tay lên, đem Hạ Hoài Chương ôm càng chặt hơn. Cậu nghĩ, chia tay cùng tách ra là hai khái nhiệm khác nhau, nhưng không sai biệt mấy, coi như chỉ chia tay, không xa rời nhau, tình cảm cũng đã thay đổi, không thể trở về như trước được, vĩnh viễn cũng không có khái niệm “Quan hệ cha con đơn thuần”
Kỷ Xuyên quả thực tuyệt vọng, cậu mơ mơ hồ hồ đi đến một bước này, bỗng nhiên lúc quay đầu lại, phát hiện bản thân đã không có đường lui. Trong lúc vô tình, cuộc sống của cậu đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho tới bây giờ dĩ nhiên cậu mới ý thức được đây là một vấn đề nghiêm trọng cỡ nào.
“Ba ba” mặt Kỷ Xuyên dán chặt vào khuy áo sơ mi của Hạ Hoài Chương, cứng cứng cộm làm da dẻ cậu cảm thấy đau, nhưng cậu không có trốn, trái lại còn tiến đến gần hơn, lẩm bẩm nói, “Con không muốn chia tay, con chỉ không biết làm sao mới tốt”
Hạ Hoài Chương không đáp tiếng, trong lúc trầm mặt dường như hắn đã định tội cậu rồi, cậu có chút oan ức, tăng cao âm thanh, giải thích: “Con không muốn chia a, chúng ta nói phải vĩnh viễn bên nhau mà”
“Con cùng với ba, không sợ sao?” âm thanh Hạ Hoài chương nặng nề, từ đỉnh đầu truyền đến, “Là ba ba làm phiền em, có đúng hay không? Là ba ba làm em rơi vào tình thế khó xử, em không vui, đều là bởi vì tôi”
“Không phải…” Kỷ Xuyên nói còn chưa dứt lời, Hạ Hoài Chương hơi cúi người, nhấc lên cầm của cậu, ấn một cái hôn ở trên môi cậu.
Kỷ Xuyên vẫn ngồi ở bên giường, một bộ dáng bé ngoan, con ngươi long lanh đen thui, thời điểm cậu khổ sở đều là như vậy, như một màu lông đẹp đẽ của chó con, hai mắt ướt nhẹp, mắt ba ba nhìn cậu, làm cho tim cậu siết chặt lại, không tiếc hao hết tất cả khí lực để dỗ cậu vui vẻ, làm cho cậu một lần nữa cười rộ lên.
Hạ Hoài Chương rất hiểu cảm giác này.
Hắn sủng cậu nhiều năm như vậy, không muốn để Kỷ Xuyên chịu một chút ủy khuất nào, kết quả quay đầu lại, cậu vẫn là một bộ dáng oan ức.
“Bảo bối” Hạ Hoài Chương xoa nhẹ đầu Kỷ Xuyên, đem đầu tóc lộn xộn của cậu sửa sang xong, nhẹ giọng nói với cậu, “Vậy con đem những việc này nói cho ba ba, muốn ba ba giải quyết như thế nào đây? Nếu như ba cũng không giải quyết được, làm sao bây giờ?”
“…”
“Ba không phải vạn năng, ba không thể đem hết những phiền não trong sinh mệnh con loại bỏ, có một số việc, nếu như có thể một mình gánh chịu, ba sẽ không để nó chạm đến con, có thể có một số chuyện khác, ba không khống chế được, chúng ta chỉ có thể cùng nhau đối mặt, dù không tươi đẹp lắm, nhưng chúng ta không thể không đối mặt… Con có nguyện ý? Con còn muốn cùng với ba?”
Hạ Hoài Chương tận lực khiến giọng điệu chính mình bình tĩnh, Kỷ Xuyên sợ những thứ đó, nhưng hắn không sợ, mà cõi đời này không có bất kỳ người nào không có yếu điểm, trong sinh mệnh hắn, tự tay hắn sủng ái bảo bối của hắn, sau khi lớn lên, càng muốn sủng đến không thể khống chế.
Cậu lý giải mỗi một cái tâm tư, rồi lại vì câu trả lời tiếp theo của hắn đưa ra mà cảm thấy kinh hoảng.
Con người không phải vạn năng, hành vi ngôn ngữ không thể dự đoán chuẩn xác trăm phần trăm. Quá trình lớn lên, là cả một quá trình để trở thành một cá thể thành thục, thành thục mang ý nghĩa độc lập mang ý nghĩa chia lìa, không biết Kỷ Xuyên lớn lên bao lâu, cậu mỗi ngày so với hôm qua càng hiểu chuyện thêm một chút, cậu bắt đầu có suy nghĩ của chính mình, ở bên ngoài gặp mỗi người, phát sinh mỗi một chuyện, đều sẽ ảnh hưởng đến quỹ tích trưởng thành của cậu, toàn bộ đều không thể khống chế được.
Một ngày nào đó, Kỷ Xuyên trở thành một người độc lập, tự do mà trưởng thành. Kỷ Xuyên không phải thuộc về hắn, mà ngược lại, hắn một ngày sẽ mất đi. Hắn không muốn để cho cậu lớn lên, muốn cậu cả đời này ỷ lại chính mình, vĩnh viễn ở trong lồng ngực mình làm nũng, lại vừa hy vọng cậu lớn lên một chút, trở nên dũng cảm một chút, có thể vượt qua khó khăn tiến lên, không kiên kị bất luận người nào bất cứ chuyện gì mà đáp ứng yêu hắn.
Đáng tiếc, kẻ tham lam không thể chiếm được vẹn toàn.
Hạ Hoài Chương ngón tay khẽ run, nguyên bản che ở trên ót Kỷ Xuyên, bị hắn lấy xuống.
Kỷ Xuyên không có lưu ý, cậu đắm chìm trong luống cuống trước nay chưa từng có, lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy: mâu thuẫn dù như thế nào cũng không thể giải quyết, chỉ có thể lựa chọn, lợi hại so sánh lẫn nhau để quyết định, không biết quyết định thế nào, đều phải chịu đựng một phần tổn thương.
Nhưng cậu không phải là người làm ăn, bất kể lựa chọn nào đều làm cậu không vui, cậu lại không muốn bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng không muốn cùng Hạ Hoài Chương tách ra…sẽ không thể có biện pháp nào làm cậu vui vẻ sao?
Kỷ Xuyên nhăn lại lông mày, cậu rất muốn khóc, một khi đi bước này, lý trí đã đánh mất một nửa, tâm tình đặc biệt biến hóa mà đứng lên, treo mình ở trên cổ Hạ Hoài Chương, ôm rất chặt, chơi xấu nói: “Ba ba, người đã nói vĩnh viễn ở bên cạnh con, đúng hay không?”
Kỷ Xuyên nói: “Con muốn cùng nhau đối mặt, mà con không biết làm sao đối mặt, con…con ngày mai không ra khỏi cửa”
“…”
Hạ Hoài Chương cảm giác cái cổ nóng lên, có chất lỏng nóng bỏng đọng lại. Một bên vừa khóc vừa nói rất ấu trĩ, hắn dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Không ra khỏi cửa? Sau này đều không ra khỏi cửa? Sợ gặp người khác sao?”
Nhưng Kỷ Xuyên rất là nghiêm túc, nghe vậy khóc càng hung ác. Cậu khóc lên không có âm thanh, chỉ có nước mắt bùm bùm rớt xuống, yên tĩnh rơi vào trong cổ áo của Hạ Hoài Chương, đem vai hắn thấm ướt một mảnh.
Chắc là cảm thấy rất oan ức đi.
E rằng người khác xem là một việc nhỏ, nhưng mà cậu không thể tiếp thu, mệnh của cậu bị làm hư mất rồi, không chịu được dù một chút dầm mưa vải gió nào.
Đây có thể trách ai? Không phải lỗi của cậu mà.
Hạ Hoài Chương thở dài trong lòng, nói với Kỷ Xuyên: “Con vẫn nên ra cửa đi, ba nghe con được không, chúng ta chia tay”
“…” Kỷ Xuyên sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm, “Con chưa nói muốn chia tay! Ba ba…” cậu vừa khóc, trong mắt chứa đầy nước mắt, hai mắt đều đỏ chót so với bất kỳ vũ khí nào là một kích trí mạng, không ai có thể chống lại.
Cậu dùng sức ôm Hạ Hoài Chương, nức nở nói: “Con nói muốn cùng ba đối mặt mà, con không muốn chia tay, chia xong ba cùng con liền xa lánh nhau…”
“Sẽ không” Hạ Hoài Chương nói, “Con muốn ba như thế nào ba sẽ làm như vậy, sẽ không cùng con xa lánh, được không? Con vui vẻ một chút”
Kỷ Xuyên đang khóc, nên nói không ra lời, Hạ Hoài Chương lau khô nước mắt của cậu: “Không cho khóc nữa, con làm sao giảo hoạt như vậy? Con là đang uy hiếp ba, có hiểu hay không?”
“Con không có” Kỷ Xuyên vô cùng oan ức.
Hạ Hoài Chương không nhịn được nắm nắm mặt cậu: “Được, đừng khóc nữa bảo bối, mất mặt”
“Vậy chúng ta…”
“Chúng ta chia tay”
“…”
“Đây có phải biện pháp giải quyết tốt nhất? người khác sẽ không có lý do hoài nghi chúng ta, con giống như bọn họ, con là người bình thường, tôi… tôi là b aba của em, giống như trước đây yêu thương em, mãi mãi cũng không rời đi, cũng sẽ không thích người khác, như vậy tốt không?”
Hạ Hoài Chương đem tay Kỷ Xuyên thả xuống, giúp cậu sửa sang lại quần áo: “Nếu như ngày nào đó con không sợ nữa, hi vọng con có thể trở lại lồng ngực ba ba”
“Ba ba…” Kỷ Xuyên khóc tới đau đầu, tầm mắt trước mắt mơ hồ.
Cậu có chút nhìn không rõ mặt Hạ Hoài Chương, trên khuôn mặt quen thuộc kia là biểu tình gì? Sẽ rất thương tâm sao? Hay là giống như bình thường, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, ba cậu cái gì cũng không hề lo lắng, ba ba không gì là không làm được…
Tim Kỷ Xuyên như bị đao cắt, cậu không biết mình tại sao khổ sở như vậy, vấn đề giống như không được giải quyết, cậu vẫn không thể vui nỗi.
… Đến cuối cùng cậu muốn một kết quả như thế nào?
Hạ Hoài Chương đi ra ngoài, đóng cửa lại, để lại một mình Kỷ Xuyên bình tĩnh.
Đáng tiếc Kỷ Xuyên bình tĩnh không được, tư tưởng chỉ có thống khổ bắt đầu, cậu nghĩ cần phải có một cây kéo, cắt đi đoạn thống khổ này.
Cậu không thể nhịn được nghĩ, hiên tại Hạ Hoài Chương đi đâu vậy? Hắn cũng không vui đúng không?
Kỷ Xuyên kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt, nó không nhúc nhích, sẽ không biến rộng thêm, cũng sẽ không dài ra, nhưng mà tự nhiên cậu có cảm giác khoảng cách, giống như đây không phải là một cánh cửa bình thường, mà là một cửa ải quan trọng trong sinh mệnh của cậu…
Cậu nhìn chăm chú mấy phút, hâu tri hậu giác* mà nói: “Con chính mình vui vẻ có ích lợi gì, con muốn cùng ba ba vui vẻ mà”.
Hậu tri hậu giác: ở đây Kỷ Xuyên chậm chạp mà hiểu tình cảm của bản thân. Tri giác là biết, hiểu thuộc về lý tính là khách quan; giác là cảm giác, thuộc về cảm tính, là chủ quan.
|
29
Mùa này, hiếm khi khí trời tốt. Hôm nay có gió to, sương khói cùng mây đồng loạt bị thổi tan, lộ ra bầu trời màu lam xám xịt.
Kỷ Xuyên đã sớm dậy rồi rời giường, cậu tối hôm qua ngủ sớm, ban đêm liên tục mấy lần thức tỉnh, gian nan nướng đến sáng sớm. Thời điểm soi gương trong phòng tắm, cái người tiều tụy trong gương kia không phải là cậu, cậu có lúc nào khó nhìn như vậy?
Kỷ Xuyên đem mình hảo hảo sửa sang một phen, thay đổi một thân quần áo mới, lúc xuống lầu, mới vừa đi tới cầu thang, đã nhìn thấy người lúc này nên ra ngoài, Hạ Hoài Chương.
Hạ Hoài Chương hôm nay cùng thường ngày không khác nhau, ca ra vat, giày da, từ đầu đến chân đều hiện ra một luồng khí tức cao quý vui tai vui mắt. Trong ấn tượng của Kỷ Xuyên, thẩm mỹ của hắn vẫn luôn không sai, thường xuyên thể hiện khí thế trên người khác một bậc.
Nghe người khác nói, một nam nhân ăn mặc bên ngoài ra sao, thông thường được quyết định bởi người nữ chủ nhân của gia định bọn họ, nhà bọn họ chưa bao giờ có nữ chủ nhân, mà ở phương diện này Hạ Hoài Chương lại không kém chút nào… Kỷ Xuyên không nghĩ ra chuyện gì làm hắn không tốt được.
Ngày hôm nay thư ký Hạ Hoài Chương cũng ở đây, thư ký họ Thương, là một nam nhân nhìn qua có chút gian xảo, mang một cặp kính mắt, nhưng đáng tiếc mắt kính gọng vàng cũng không giấu được khí chất trên người người kia, rất hung ác, không một chút nhã nhặn.
Kỷ Xuyên cảm thấy thư ký Thương không giống người tốt, cậu không quá thích. Mà thư ký Thương lại đối với Kỷ xuyên rất không sai, rất nhiều năm trước anh ta đã là thuộc hạ của Hạ Hoài Chương, xem như là tận mắt nhìn thấy Kỷ Xuyên lớn lên, so với người khác càng nhiều hơn một phần thân thiết.
Ngoại trừ thư ký Thương, Hạ Hoài Chương còn có thật nhiều trợ lý, mỗi người phụ trách một sự vụ khác nhau, cùng với một đội hậu trường khổng lồ phía sau, vì hắn giải quyết những công việc khó khăn, như hoàng đế cổ đại có cả triều văn võ, Kỷ Xuyên cảm thấy phức tạp, công việc này quá khó làm, nếu như mình thật sự là Thái tử, tương lai sợ sẽ làm vong quốc mất.
Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, tâm tư Kỷ Xuyên bị bóng lưng Hạ Hoài Chương dắt đi, cậu đi xuống cầu thang, kêu một tiếng, “Ba ba, người phải đi công tác sao?”
“Ân, đi nơi khác mở hội nghị” đang nói chuyện, Hạ Hoài Chương mặc vào áo gió màu đen, áo có chút dày nặng, một thân màu đen kia thật sự có khí thế, đem khí chất nhu hòa ở nhà mất đi sạch sành sanh. Hắn xoay người lại, đối với Kỷ Xuyên nói: “Bây giờ đi trường học? Ba tiện đường, đưa con một đoạn”
Kỷ Xuyên mím mím môi, muốn nói nếu như ba không có thời gian thì đi trước đi thôi, con còn chưa có ăn sáng đây. Kết quả lời chưa kịp ra khỏi miệng, suy nghĩ, mở miệng nói được.
Hạ Hoài Chương lại nhắc nhở cậu: “Không vội, trước tiên đi ăn một chút gì”
“…”
Kỷ Xuyên đành phải ngồi vào trước bàn ăn, đếm thời gian mà ăn mấy miếng, ngay cả mình ăn cái gì đều không lưu ý.
Trên đường đi, thư ký lái xe, là chiếc xe BMW đen thui chống đạn của Hạ Hoài Chương.
Kỷ Xuyên theo sát Hạ Hoài Chương bọn họ đồng thời ngồi ở phía sau, giống như đúc với bình thường, không hề có cảm giác khoảng cách, nhưng Kỷ Xuyên có thể cảm giác đươc một chút khác biệt… Phải hình dung như thế nào đây? Có ngăn cách, có tâm sự, mặc dù bọn họ đã tận lực biểu hiện ra bộ dáng bình thường.
Quả nhiên vẫn là có khoảng cách.
Kỷ Xuyên ũ rũ lại muốn khóc, nhưng cậu lúc này không dám khóc ở trước mặt hạ Hoài Chương, hắn nói cậu đang đe dọa hắn, lúc đó cậu không hiểu, tối hôm qua cậu cố ý suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc thông suốt. Cậu làm nũng cũng tốt, khóc cũng tốt, không quản vô tình hay cố ý, mỗi lần đều hướng Hạ Hoài chương đòi lấy, đòi lấy yêu thương, đòi lấy lợi ích, đòi lấy sự nhượng bộ của hắn.
Hạ Hoài Chương không đành lòng nhìn cậu khổ sở, cậu lại càng muốn ở trước mặt ba ba liều mạng biểu hiện mình khổ sở, chưa bao giờ chịu vì ba ba suy nghĩ một chút. Ngược lại thì sao? Đã nhiều năm như vậy, Hạ Hoài Chương không phải mỗi ngày đều vui vẻ, hắn cũng sẽ gặp phải vấn đề khó khăn, gặp phải việc không thoãi mái, nhưng lâu nay hắn không hề oán giận cậu, không hề để cậu lo lắng.
“Ba ba” bên trong xe yên tĩnh, Kỷ Xuyên mở miệng trước, “Người muốn đi mấy ngày?”
“Một hai ngày, rất nhanh sẽ trở về” Hạ Hoài Chương đang dùng điện thoại di dộng xem văn kiện, không có ngẩng đầu.
Kỷ Xuyên thuận theo tầm mắt hắn, ánh mắt dừng lại trên màn hình. Cậu lặng lẽ mà nhìn chăm chú một hồi, ngoài ý muốn phát hiện mặt ảnh không nhúc nhích, giống như căn bản Hạ Hoài Chương không có xem, chỉ là tạo ra bộ dáng nghiêm túc, trên thực tế là làm bộ?
“…”
Tâm lý Kỷ Xuyên chấn động, cảm giác mình phát hiện một bí mật động trời… ba ba đang thất thần đúng không? Hắn không bình tĩnh một chút nào như đã biểu hiện ra, hắn đang suy nghĩ cái gì? Đang nhớ đến chuyện chia tay của chúng ta sao?
Xoang mũi của Kỷ Xuyên chua xót, cố nén ý tưởng quá kích động muốn ôm Hạ Hoài Chương một cái, cậu đem điện thoại di dộng lấy ra. Cậu mở ra chức năng camera, ống kính nhắm ngay gò má Hạ Hoài Chương, “rắc rắc” chụp một tấm.
“Chụp trộm ba làm gì?” Hạ Hoài Chương nghe thấy âm thanh camera, nghiêng đầu nhìn sang.
Kỷ Xuyên nở nụ cười với hắn, cố tạo bầu không khí sinh động, dẻo mồm nói: “Ba thật đẹp, con muốn chụp”
“…” Hạ Hoài Chương cũng cười, lắc đầu cười, đối với cậu không có cách nào, bất đắc dĩ mà dung túng.
Là biểu tình quen thuộc, nhưng giống như Kỷ Xuyên lần đầu tiên quen biết Hạ Hoài Chương, cậu vừa muốn cười vừa muốn khóc, trong lòng đắng cay ngọt bùi trộn lẫn. Cậu nhớ tới mấy ngày trước, thời điểm Hạ Hoài Chương đi công tác, buổi sáng hôm đó cậu còn không có rời giường, trước khi đi Hạ Hoài Chương còn tới phòng cậu, đem cậu thân thiết đến tỉnh, hôn cậu một hồi lâu, mới lưu luyến tạm biệt, bảo cậu làm bé ngoan, chờ hắn trở về.
Ngày hôm nay cũng là đưa tiễn, nhưng thiếu một tầng thân mật, nhất thời hiện ra mỉm cười miễn cưỡng có chút thê lương…sợ nhất là so sánh mọi việc.
Kỷ Xuyên hít một hơi, không dám nghĩ bậy bạ nữa, cậu đem bức ảnh lưu lại, không có đi nhìn Hạ Hoài Chương nữa, sợ không thể khống chế tâm tình, nói ra lời không nên nói.
Rốt cuộc, đến cửa trường học A đại, thư ký Thương dừng xe ở bên đường, Kỷ Xuyên đẩy cửa xe đi xuống.
Thời điểm mở cửa xe, cậu dừng lại một chút, quay đầu hướng Hạ Hoài Chương nói: “Con đi, ba ba”
Hạ Hoài Chương gật đâu: “Đi thôi”
Không có ôn nhu, không có “Ngoan một chút”, không có “Không được hồ đồ”, không có “Nhớ tới ba”, càng không có nụ hôn nào. Kỷ Xuyên đột nhiên cảm thấy không thể thích ứng được, trái tim bị treo ở giữa không trung, nhất định phải nghe thấy câu tiếp theo mới rơi xuống đất được.
Thế nhưng không có.
Quan hệ cha con đơn thuần không có mờ ám, cậu đứng ở cửa xe nghẹn ngào vài giây, mới vừa học được “Đổi vị trí để suy nghĩ” cùng “Hiểu ý” còn chưa kịp thực hành, liền bị cậu quăng ở sau gáy, tâm tình không ổn, không dừng lại, đỏ mắt lên hỏi Hạ Hoài Chương: “Ba ba, sẽ nhớ con sao?”
“…”
Tách ra hai ngày mà thôi, giống kiểu gì.
Hạ Hoài Chương lại cười, cười đến nhíu mày, biểu tình khó có thể miêu tả. Kỷ Xuyên còn đợi câu trả lời, đợi một hồi, Hạ Hoài Chương lại không nói lời nào, nằm trong dự liệu, cậu không ngoài ý muốn, tâm tình lại rớt xuống thấp cực điểm.
Cậu thất vọng quay người, vừa muốn tiện tay đóng cửa xe, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh lôi trở lại, cả người đột nhiên ngả chổng vó về phía sau, nặng nề rớt xuống trên ghế.
“Oành” một tiếng, cửa xe bị đóng lại.
Kỷ Xuyên nằm ngửa trong một lồng ngực cứng rắn, cậu bị ôm eo từ phía sau, một bàn tay lớn khác của Hạ Hoài Chương nắm cằm của cậu, xoay mặt của cậu qua, cậu không phản ứng kịp, kinh ngạc không kịp thốt lên lời, đôi môi liền bị ngăn chặn.
“A….”
Tim Kỷ Xuyên đột nhiên ngừng đập, tiếng rên rĩ không kìm được bị nuốt lấy, chỉ còn ý tứ hàm xúc không rõ âm thanh.
Đầu lưỡi Hạ Hoài chương luồn vào trong miệng cậu, mạnh mẽ gặm nuốt, mạnh mẽ mút. Vì vấn đề tư thế, cậu sắp không thở nổi, sắc mặt đỏ bừng lên, nước mắt sinh lý đong đầy trên viền mắt. Cậu mở to hai mắt, nhìn thấy rõ ràng Hạ Hoài Chương nhìn chằm chằm dáng dấp của cậu…cường thế, dục vọng chiếm hữu cơ hồ sắp tràn ra tới nơi.
Kỷ Xuyên không khỏi nắm chặt ghế da dưới thân.
Rốt cuộc Hạ Hoài Chương hôn được rồi, ở trên môi cậu lưu luyến một hồi, hôn sâu kết thúc thì hôn nhẹ nhàng mấy lần, nửa ngày mới khàn cổ họng nói: “…Xin lỗi”
“…” tim Kỷ Xuyên khôi phục nhịp đập, khí huyết được khôi phục lưu thông, nhưng vẫn nói không ra lời.
Hạ Hoài Chương dìu cậu ngồi xuống, ôm cậu, lại một lần nữa nói: “Xin lỗi”. Thấy cậu sững sờ, lại nói: “Tôi nuốt lời, bảo bối, tôi không làm được cùng em xa lánh”
Hạ Hoài Chương tiếng nói trầm mà khàn, thấm ướt than thở, đối với Kỷ Xuyên nói: “Tách ra một khoảng thời gian đi, tôi cần phải tỉnh táo”
|