Hình Bóng
|
|
49
Lưu Phàm ở nhà đang trải qua một quãng thời gian đau khổ, lòng bà có một tảng đá ngàn vạn cân đè nặng nhưng lại chẳng nghĩ ra cách nào. Nếu như là trước đây, bà có thể vì con trai mà ép buộc Lý Dật Sơ rời đi, dùng công ơn nuôi dưỡng hay thân phận của trưởng bối, đó đều là vũ khí của bà. Nhưng bây giờ bà lại không có chút lập trường nào. Mặc dù bà từng nuôi Lý Dật Sơ, nhưng sau đó đã gián tiếp hủy đi tương lai của cậu. Một mặt bà hận Lý Dật Sơ dẫn Lương Huyên rẽ sang con đường lệch lạc, một mặt lại khó có thể hùng hồn thẳng thắn đứng trước mặt cậu nói ra bất cứ lời nào.
Cho nên người bà có thể khống chế chỉ còn lại mỗi mình Lương Huyên, thế nhưng từ nhỏ đến lớn tính cách của anh đâu hề để bà bắt bí. Lương Huyên thuê luôn căn nhà đối diện nhà mình, mời một bảo mẫu chăm lo cơm nước cho Lưu Phàm mỗi ngày ba bữa. Anh hiểu rõ tính cách của mẹ mình, thích lấy thân thể bản thân ra uy hiếp người xung quanh, nhưng mà không kiên trì được bao lâu. Huống chi bà là người cực kỳ sĩ diện, dù thế nào cũng sẽ không kể chuyện xấu trong nhà ra trước mặt người ngoài, không muốn người ta cảm thấy con trai bà bất hiếu.
Kiểu sinh hoạt bình thường có bảo mẫu chăm sóc và tán gẫu kéo dài được một thời gian, Lưu Phàm càng thêm hoảng hốt. Bà cảm giác nếu mình không làm gì đó thì mọi chuyện chỉ sợ sẽ thành ván đã đóng thuyền.
Lúc Lương Huyên nhận được điện thoại của bảo mẫu thì đang ở Bắc Kinh. Hôm trước anh đến Bắc Kinh làm việc, tới hôm nay mới có khởi sắc, còn phải đợi thêm mấy ngày. Bảo mẫu nói Lưu Phàm ở nhà uống mười mấy viên thuốc ngủ, may mà cô phát hiện đúng lúc. Giờ bà đã được rửa dạ dày nhưng vẫn đang hôn mê. Thời khắc ấy Lương Huyên chỉ muốn đập luôn di động. Anh yêu cha mẹ mình, nhưng lại cực kỳ ghét hành vi lấy tính mạng của bản thân ra uy hiếp người thân như vậy. Lúc trước Lý Dật Sơ cũng bị cha anh dọa cho sợ hãi mới rời khỏi huyện Hòa, giờ lại đến mẹ anh giở trò cũ. Anh biết có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, chỉ cần anh chưa hé miệng thì mẹ sẽ không chịu bỏ qua.
Lương Huyên thông qua điện thoại dặn dò bảo mẫu xem chừng mẹ mình, có bất kỳ tình huống gì đều phải báo cho anh biết, giải quyết xong việc trong tay anh sẽ lập tức trở về thăm bà ngay. Lúc trước nói với mẹ quá đột ngột, anh không thể ép bà phải nghĩ thông mọi chuyện trong vòng một ngày. Cho nên Lương Huyên mới muốn từ từ thực hiện, trước hết để cho mẹ biết mọi chuyện, sau đó làm công tác tư tưởng từng bước một. Cho dù cả đời bà vẫn không thể nào tiếp thu được, chỉ cần bà biết con trai mình nhất định sẽ không kết hôn sinh con là đủ.
Lương Huyên không có ở đây, Lý Dật Sơ về nhà trừ làm việc ra thì chỉ có ngủ. Trước khi ngủ cậu muốn gọi video với Lương Huyên, nhưng anh lại nói hồi nãy dự tiệc uống nhiều rượu, mặt quá đỏ nên không muốn bật. Hai người đeo tai nghe nói chuyện vài câu, Lý Dật Sơ nhận ra được tâm trạng anh không quá tốt. Cậu cho là Lương Huyên gặp phải phiền toái trong công việc nên nằm lỳ trên giường nói, “Đừng lo, nếu như tổng bộ thật sự bắt anh nhất định phải về Bắc Kinh thì anh cứ tạm thời về trước đi, đừng làm mọi chuyện quá căng.”
Lương Huyên không phải buồn chuyện này, có điều nghe Lý Dật Sơ nói thế vẫn khẽ cười, “Vậy đâu được, để em lại một mình ở Thượng Hải thì thà anh lập tức từ chức.”
Lý Dật Sơ lăn qua lăn lại trên giường, nắm tai nghe thấp giọng nói, “Chừng nào thì anh về?”
Lương Huyên nghe được vẻ không muốn xa rời trong giọng cậu, cảm giác khắp người có một ngọn lửa từ dưới thân phun thẳng lên trên, nhưng mà bây giờ hai người cách xa như vậy, cái gì cũng không làm được. Lương Huyên thở dài, “Dật Sơ…”
Lý Dật Sơ, “Hả?”
Lương Huyên nhắm mắt lại hít sâu, chờ một lúc mới nói, “Ngủ ngon, bảo bối.”
Lý Dật Sơ nghe bên kia nhanh chóng cúp điện thoại, vùi đầu vào chăn cười to. Trước đây cậu có hỏi Lương Huyên, trong lúc hai người chia xa mấy năm anh đối phó với nhu cầu sinh lý thế nào. Cậu còn nhớ lúc ấy Lương Huyên lạnh mặt bảo dùng tay. Sau này hai người ở chung rồi anh cũng không muốn dùng tay giải quyết nữa, cho dù tình cờ có khi điều kiện không cho phép làm trực tiếp, anh cũng cố nén lại chờ thân thể bình tĩnh chứ không thèm dùng tay, dường như đôi tay kia của anh là mượn từ chỗ khác tới, một chút cũng không thích.
Lý Dật Sơ đoán giờ phút này nhất định là Lương Huyên đang chạy đi tắm nước lạnh. Cậu lăn từ cuối giường tới đầu giường, ôm gối của Lương Huyên ngủ.
Lương Huyên xử lý xong chuyện ở Bắc Kinh liền trực tiếp mua vé máy bay về quê.
Bảo mẫu đang khuyên Lưu Phàm ăn cơm, nhìn thấy Lương Huyên giống như được đại xá. Cô đẩy hộp cháo đến trước mặt anh, “Cậu Lương rốt cuộc cũng về rồi, mấy ngày nay chị Lưu chưa ăn uống chút gì, tôi sắp rầu chết mất.”
Trước khi vào phòng Lương Huyên có hỏi bác sĩ về tình trạng của mẹ. Bà mới vừa rửa dạ dày không thể ăn nhiều, mấy ngày nay tuy không ăn cơm nhưng vẫn truyền dịch dinh dưỡng, thân thể cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Lương Huyên cho bảo mẫu về trước, anh ở lại chăm sóc Lưu Phàm.
Lưu Phàm nửa tựa vào giường bệnh, đôi mắt hơi cúi xuống, Lương Huyên đến cũng không có phản ứng gì.
Lương Huyên cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên bưng hộp múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng nói, “Mẹ, ăn chút cháo đi.”
Cái muỗng đưa tới bên mép, Lưu Phàm vẫn không chịu mở miệng như trước.
Lương Huyên giằng co với bà vài giây, rút tay lại đặt hộp sang một bên.
Anh không muốn vừa đến nơi đã làm mẹ càng thêm bực bội, vì vậy liền cầm lấy quả táo trên bàn dùng dao gọt vỏ, đôi mắt vẫn nhìn mẹ, “Mẹ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì con cũng hy vọng mẹ có thể thỏa thuận với con, chứ không phải dùng cách này ép buộc con.”
Lưu Phàm cười gằn bên mép, “Thỏa thuận? Vấn đề liên quan đến Lý Dật Sơ con chịu thỏa thuận ư?”
Lương Huyên dừng động tác, “Con và Lý Dật Sơ sẽ cùng nhau trải qua một đời, điểm ấy con đã nói rõ ràng với mẹ rồi.”
Lưu Phàm, “Vậy không có gì cần nói nữa, chờ mẹ chết mắt không nhìn được gì, con muốn yêu ai ở với ai thì muốn.”
Lương Huyên nhìn bà, trong mắt là sóng ngầm cuồn cuộn, khóe môi lạnh lùng mím chặt, cổ tay đang cầm con dao gọt hoa quả thay đổi góc độ cắm vào cánh tay trái của anh chậm rãi đâm xuống. Máu tươi lập tức trào ra khỏi mũi dao.
“Tiểu Huyên con làm gì thế?!” Lưu Phàm lập tức nhảy lên khỏi giường, gạt con dao gọt hoa quả trên tay phải Lương Huyên đi, run rẩy nắm lấy cánh tay đầy máu của anh. Tim bà như muốn vỡ ra, vừa khóc vừa kéo con trai ra ngoài, “Đi gặp bác sĩ… Nhanh lên!”
Vết thương Lương Huyên cắt ra rất ngắn, chỉ khoảng ba, bốn centimet. Anh vừa mới đâm vào da thì đã bị Lưu Phàm gạt đi. Cả quá trình Lương Huyên không nói lời nào, mặc cho bác sĩ may lại rồi băng bó. Lưu Phàm đứng một bên chùi nước mắt hỏi bác sĩ có nghiêm trọng không, có khi nào lưu lại sẹo không, bao lâu mới lành được.
Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, Lưu Phàm lôi Lương Huyên về phòng bệnh, đóng cửa lại lập tức cho anh một cái tát, khóc ròng nói, “Vô liêm sỉ!”
Lưu Phàm mắng xong vẫn cảm thấy không đủ, còn giơ nắm đấm nện lên người Lương Huyên, vừa đánh vừa khóc mắng, “Con có lương tâm hay không hả?! Con vì Lý Dật Sơ mà tới mạng cũng không muốn sao? Con cái đứa súc sinh này!”
Lương Huyên chờ bà phát tiết xong mới mở miệng nói, “Con không phải là vì Lý Dật Sơ, vốn là mẹ con chúng ta có vấn đề.”
Lưu Phàm nhấc đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh.
Gương mặt anh vô cùng lạnh nhạt, “Chuyện tự hại mình như vậy con cũng có thể làm, chỉ là con không đành lòng khiến mọi người phải khổ sở. Tâm trạng của mẹ bây giờ thế nào, mấy ngày trước lúc con nghe tin mẹ uống thuốc ngủ cũng là như vậy. Mẹ, dù cho con rất yêu mẹ thì cũng không chịu nổi cách mẹ đối xử với con thế này. Nếu như mẹ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cả đời này con sẽ không có cách nào sống yên ổn, mẹ làm sao có thể khiến con tin được là mẹ muốn tốt cho con, chứ không phải hận con?”
Lưu Phàm rũ mắt hoảng hốt nhìn xuống, bà tập tễnh bước đến giường bệnh nằm lên lần nữa, quay đầu vào bên trong.
Lương Huyên cũng đến cạnh giường, ngồi xuống bình tĩnh nói, “Cho dù không phải là chuyện Dật Sơ thì cuộc đời con cũng có thể sẽ có khuyết điểm khác, có thể là chỉ biết học vẹt không tìm được việc tốt, có thể là không cưới được người vợ hiền lành, hoặc có thể bản thân bị bệnh. Hiện giờ những chuyện ấy không hề xảy ta, còn con mỗi ngày đều cảm thấy vui sướng hạnh phúc, chỉ là không thể trở thành một người như mẹ mong muốn, mẹ liền muốn giết chết con sao? Vậy rốt cuộc thì con là con trai của mẹ, hay là kẻ thù của mẹ?”
Những lời này của anh khiến Lưu Phàm á khẩu không trả lời được, có lẽ là sức ảnh hưởng từ một dao kia của Lương Huyên quá lớn, bà nghĩ đến vẫn còn thấy sợ. Suy nghĩ của bà không thể không bước theo Lương Huyên, bị anh giảng đạo lý từng câu từng câu như vậy, bà hoàn toàn không tìm được cách nào phản bác.
Nếu như Lương Trường Bình còn sống, nhất định Lưu Phàm sẽ giao hết mọi chuyện cho ông giải quyết, không cần biết ông đưa ra quyết định thế nào, bà đều sẽ nghe theo. Bây giờ bà dùng sức của mình đối kháng với đứa con trai đã hoàn toàn trưởng thành, ngoài cảm giác lực bất tòng tâm ra thì còn nảy sinh một chút oán giận với người chồng đã sớm qua đời.
Lưu Phàm là kiểu phụ huynh không tự biết mình ngu muội, có chút lòng hư vinh của phụ nữ, trước mặt chị em thân thích không chấp nhận được mình có điểm nào thua kém người khác, chồng phải là người biết lo cho gia đình nhất trong nhà, con trai cũng phải là người ưu tú nhất trong đám cùng lứa, không cần biết bên trong khổ cực thế nào, nhưng trước mặt người ngoài bà luôn phải duy trì một hình tượng khiến người khác hâm mộ. Bởi vậy đối với bà mà nói, tính hướng của Lương Huyên không chỉ có nghĩa là khi con trai về già sẽ không có nơi nương tựa, mà còn có nghĩa là từ nay về sau trước mặt bạn bè thân thích bà sẽ không ngóc đầu lên nổi.
Lương Huyên thấy mẹ vẫn không nói lời nào liền chỉnh chăn cho bà, “Trước đây ba con từng dạy một học sinh, tuy rất cố gắng học tập nhưng thành tích cứ luôn không tốt. Cha mẹ cậu ta đến nhà chúng ta nhờ ba chăm sóc con trai mình nhiều hơn. Lúc đó ba con nói, đối với mỗi học sinh ông đều rất để ý, sau này cũng sẽ phụ đạo cho cậu bé này nhiều hơn, có điều ông lại càng hy vọng người làm cha làm mẹ đừng ngày nào cũng ảo tưởng con mình là thần đồng, mà phải học cách chấp nhận rằng con mình chỉ là một người bình thường, không thể thực hiện được mong đợi quá cao của cha mẹ. Cũng giống như con, con có thể cố gắng học tập thi đại học, cũng có thể làm việc thật tốt kiếm nhiều tiền, chỉ có kết hôn sinh con là con không thể nào làm được, chuyện này vượt quá năng lực của con rồi. Ba con ra đi quá gấp nên không biết được tình cảm của con dành cho Dật Sơ, nhưng con tin là nếu như ông còn sống thì ông cũng sẽ không ngăn cản tụi con nữa.”
Rốt cuộc Lưu Phàm cũng hít mũi một cái, quay đầu lại.
Gương mặt Lương Huyên thoải mái hơn, “Đợi đến khi mẹ thật sự nghĩ thông rồi chúng con sẽ đón mẹ đến Thượng Hải. Lúc đó nếu mẹ thích thì cứ ở lại, không thích thì quay về. Dật Sơ em ấy không trách mẹ, còn con hy vọng đến mẹ có thể thật sự xem em ấy như con trai, không còn căm thù em ấy nữa. Mấy năm nay Dật Sơ sống chẳng hề dễ dàng, con không nỡ khiến em ấy chịu oan ức thêm nữa.”
Lưu Phàm nhìn cánh tay băng lại của Lương Huyên, mang theo tiếng nức nở nói, “Các con vốn là hai đứa bé thật tốt, vì sao lại biến thành như vậy…”
Lương Huyên, “Chúng con chẳng có gì khác biệt với người trên đời này cả.”
Lương Huyên nhìn đồng hồ đeo tay, anh cần phải bay chuyến bay đêm về Thượng Hải. Anh gọi bảo mẫu đến, sau khi căn dặn mọi chuyện rõ ràng mới rời khỏi bệnh viện.
Trước đó Lương Huyên cũng không nói với Lý Dật Sơ hôm nay mình về, lúc đến nhà đã rạng sáng hơn năm giờ, còn một tiếng nữa Lý Dật Sơ mới thức dậy. Lương Huyên sợ nếu giờ mình vào phòng ngủ sẽ đánh thức cậu, định vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho Lý Dật Sơ.
Tay trái anh bị thương nên thái rau không tiện, đành đến tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn đơn giản hơn.
Đồng hồ báo thức của di động vang lên, Lý Dật Sơ híp mắt xuống giường. Ra khỏi phòng ngủ cậu liền nghe được tiếng động trong bếp, phản ứng đầu tiên là Lương Huyên về rồi, chạy vài bước đến quả nhiên thấy anh đang làm sủi cảo. Lý Dật Sơ vui vẻ tới trước mặt anh, “Anh về lúc nào? Sao lại không gọi em?”
Tay trái của Lương Huyên bị Lý Dật Sơ nắm lấy, lập tức hít một hơi đưa tay lên cao.
Lý Dật Sơ vội vàng bắt lấy tay anh, lo lắng nói, “Làm sao vậy?”
Lương Huyên nhìn cậu cười, “Bị quẹt một đường trên cánh tay.”
Lý Dật Sơ lật trái lật phải nhìn tay anh, cau mày hỏi, “Làm sao quẹt?”
Lương Huyên, “Lúc gọt hoa quả bị người ta đụng phải.”
Lý Dật Sơ giương mắt nhìn anh, không tin tưởng lắm.
Lương Huyên nhìn vẻ mặt đó của cậu, lại gần hôn lên, “Nhớ anh không?”
Lý Dật Sơ lui về phía sau, “Thiệt hay giả?”
Lương Huyên vô tội nói, “Anh lừa em làm gì? Anh đi Bắc Kinh cũng đâu phải để tìm người đánh nhau.”
Lý Dật Sơ vẫn cứ bán tín bán nghi.
Sủi cảo chiên đã chín giòn, Lương Huyên tắt lửa, dùng tay không bị thương ôm eo Lý Dật Sơ, nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi cậu.
Lý Dật Sơ rửa mặt xong thì Lương Huyên cũng dọn bữa sáng lên bàn, một đĩa đậu hũ kho tương, một đĩa rau xào nấm mèo, một đĩa sủi cảo chiên và hai bát cháo hoa. Lý Dật Sơ nằm nhoài trên bàn cơm thèm nhỏ dãi ba thước, “Anh về rồi em mới thấy mình được sống như con người.”
Lương Huyên cầm đũa đến, vỗ vào bờ mông cong lên của cậu, “Ngồi xuống ăn cơm.”
Lý Dật Sơ, “Hôm nay anh nghỉ ngơi trước đi rồi hãy đi làm.”
Lương Huyên húp một hớp cháo, “Ừm, chiều anh mới đi.”
|
50
Lý Dật Sơ đang làm việc thì Lộ Tân xông vào văn phòng, gương mặt cầu đầy dấu hỏi nhìn hắn.
Lộ Tân bước đến bên cạnh cậu, nhếch lông mày lên, “Cậu có muốn ứng cử không?”
Lý Dật Sơ, “Ứng cử cái gì?”
Lộ Tân, “Cậu không thấy trên web nội bộ à? Buổi sáng đi làm vừa đăng thông báo, nói là phân bộ chúng ta sẽ công khai cạnh tranh vị trí phó tổng giám đốc.”
Nãy giờ Lý Dật Sơ còn đang vội vàng xử lý giấy tờ, còn chưa kịp xem thông báo trên mạng, nghe vậy liền buồn bực nói, “Ứng cử? Phó tổng không phải đều được bổ nhiệm trực tiếp sao?”
Lộ Tân, “Chúng tôi cũng đang buồn bực đây. Có điều kệ nó, nếu như tổng bộ đã đưa ra thông báo thì không phải giả rồi. Chúng tôi đều nhất trí hy vọng cậu tham gia đó.”
Lý Dật Sơ cười nói, “Đùa gì thế, học lực của tôi đâu phải cậu không biết.”
Lộ Tân lắc đầu nói, “Lúc trước không phải cậu cũng cho rằng vị trí quản lý chi nhánh là không thể ư? Sau đó chẳng phải đã nhận được phiếu tán thành của tất cả mọi người đó?”
Lộ Tân cũng không biết chuyện lúc trước Phong Khải Minh đã giúp Lý Dật Sơ, quyết định chính thức mà công ty đưa ra cũng thuận theo ý kiến đa số, bởi vậy mọi người trong phòng đều hy vọng Lý Dật Sơ tham gia tiếp lần này.
Lý Dật Sơ, “Đâu có dễ dàng như vậy.”
Lộ Tân chậc một tiếng, nói, “Lúc trước đã đặc cách cho cậu làm quản lý chi nhánh, giờ còn đặc cách cho phép ứng cử, nói rõ công ty chúng ta không phải nơi không chịu thay đổi, cậu sợ cái gì?”
Lý Dật Sơ mở web nội bộ lên, kiểm tra nội dung thông báo. Lần cạnh tranh này được triển khai toàn diện từ tổng bộ đến phân bộ, tất cả quản lý chi nhánh đều có thể tham gia. Khoảng giữa tháng sau sẽ đưa thư mời xuống, cuối tháng công khai tranh cử ở tổng bộ, đến lúc đó sẽ do những người có vai vế và lãnh đạo cấp cao trong công ty trực tiếp chấm điểm.
Lý Dật Sơ lần lượt đọc hết thông báo kia, ngón trỏ cứ trượt lên trượt xuống con chuột, hàm răng cắn vào phần môi mềm theo bản năng. Cậu quả thực động lòng, nhưng mà cũng biết rõ điều này rất khó khăn. Trước đây Lý Dật Sơ cũng từng ngây thơ cho rằng chỉ cần cố gắng thì có thể chậm rãi bò đến vị trí mình mong muốn, nhưng cuộc cạnh tranh vị trí quản lý năm ngoái đã khiến cậu tỉnh ngộ, nguyên nhân thua cuộc của các ứng cử viên khác là vì thiếu kinh nghiệm, tư lịch hoặc khả năng biểu đạt,… Những thứ này đều có thể cải thiện, sau đó lại tiếp tục cạnh tranh. Chỉ có mình Lý Dật Sơ, trở ngại của cậu là bằng cấp là học lực, những thứ dù có làm thế nào cũng không sửa đổi được, cho nên lúc đó cậu mới nhận sự giúp đỡ của Phong Khải Minh. Cậu đã từng nghĩ đến việc từ chức, nhưng cậu biết rõ không cần biết mình làm việc ở đâu, một ngày nào đó vẫn sẽ đối mặt với tình huống như thế. Đây là điều cậu hoàn toàn bất lực.
Cậu không kém bất kì ai, chỉ thua mỗi tấm bằng tốt nghiệp kia.
Lộ Tân gõ gõ mặt bàn, “Tôi đeo trên lưng kỳ vọng của ba mươi người trong phòng chúng ta tới tìm cậu, cậu nhất định không được chùn bước, quay đầu lại bọn họ sẽ xử tôi đó.”
Lý Dật Sơ nhìn chằm chằm vào máy vi tính, “… Đợi tôi nghĩ kỹ đã rồi nói.”
Lộ Tân thấy mục đích đã đạt được liền khẽ hát bước ra khỏi văn phòng, ngồi vào bàn làm việc của mình báo cáo chiến công với Lương Huyên, “Dật Sơ đã dao động rồi ha ha…”
Lương Huyên gõ chữ trả lời, “Trước khi Dật Sơ chắc chắn tham gia còn phải phiền cậu cổ vũ em ấy nhiều hơn.”
Lộ Tân, “Đương nhiên rồi!”
Lương Huyên dựa lưng vào ghế, lần này anh đi Bắc Kinh chính là vì muốn tìm cách đổi việc bổ nhiệm phó tổng thành phương thức cạnh tranh. Anh biết đối với một công ty thành lập nhiều năm thì việc tiến hành mọi thứ theo quy trình đã trở thành thói quen, cũng bớt rách việc. Thế nhưng mục đích của công ty đến cùng vẫn là lợi nhuận, chỉ cần không liên quan đến vấn đề sống còn thì những thứ khác đều có thể thương lượng. Điểm xuất phát là lợi ích công ty, vậy thì không cần biết là cạnh tranh hay trực tiếp bổ nhiệm, đều chỉ là hình thức mà thôi. Cái anh cần làm chính là thuyết phục những người phụ trách việc bổ nhiệm và miễn nhiễm cấp cao ở tổng bộ tiến hành công khai cạnh tranh lựa chọn.
Lương Huyên không hề nghi ngờ năng lực của Lý Dật Sơ mà chỉ lo cậu không có đủ lòng tin, cho nên mới nhờ Lộ Tân thổi gió bên tai trước.
Lý Dật Sơ nhìn thông báo kia lăn qua lộn lại mấy lần, mặt mày ủ rũ nằm úp sấp trên bàn làm việc, trước khi tan làm còn gửi cho Lương Huyên một icon đòi ôm.
Lương Huyên che miệng cười, vừa hết giờ làm liền xuống lầu đứng trước cửa tầng bốn chờ đồng nghiệp về hết, sau đó mới vào văn phòng Lý Dật Sơ vớt người đang nằm nhoài trên bàn lên ôm vào lòng, xoa xoa mũi cậu, “Dẫn em đến chỗ này.”
Lý Dật Sơ ngước đầu, “Đi đâu?”
Lương Huyên khoác vai cậu ra ngoài, “Đi rồi em sẽ biết.”
Anh lái xe đưa Lý Dật Sơ đến một toàn nhà văn phòng ở Phố Đông, mặc dù bây giờ đã là giờ tan tầm nhưng văn phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước. Trong phòng bày vài cái bàn dài, trên mặt phủ đầy bản vẽ, chính giữa còn có hai hàng bàn làm việc nằm chếch nhau, bên trên cũng đủ loại giấy tờ.
* Phố Đông: một quận của Thượng Hải.
Một người trẻ tuổi bước ra từ bàn làm việc trong cùng, nhiệt tình bắt tay với Lương Huyên, “Tôi còn nghĩ giờ này sẽ kẹt xe, phải chốc nữa hai người mới đến được.”
Lương Huyên giới thiệu Lý Dật Sơ với y, sau đó bảo cậu, “Đây là Mã Vanh, bạn thân thời đại học của anh. Cậu ta mở chỗ này để thiết kế phòng làm việc, anh dẫn em đến đây tham quan.”
Mã Vanh cười, “Cũng không thể gọi là tham quan, không gian nhỏ mà thôi, liếc mắt cái đã thấy hết rồi.”
Ban ngày Lương Huyên đã báo trước với Mã Vanh cho nên giờ mới đưa người đến xem phòng làm việc có chút danh tiếng này, tiện để nhìn thử cách thức hoạt động của bọn họ. Ban đầu Lý Dật Sơ còn nghi ngờ không biết Lương Huyên muốn làm gì, sau đó liền bị đồ đạc của Mã Vanh thu hút sự chú ý.
Mãi đến khi Mã Vanh giới thiệu với bọn họ rằng gần đây văn phòng đang bận cạnh tranh một dự án, Lý Dật Sơ mới lờ mờ đoán được mục đích của Lương Huyên.
Phòng làm việc của Mã Vanh có quy mô nhỏ, kinh nghiệm cũng thiếu thốn, nhưng mục tiêu của bọn họ lần này lại là cướp đi miếng bánh ngọt từ tay các công ty kinh doanh cùng ngành. Điều này đối với người ngoài gần như là ý nghĩ quái lạ.
Mã Vanh lại rất nhẹ nhàng, “Chỉ cần cạnh tranh công khai thì chúng ta đều có cơ hội. Trước hết cứ cố gắng làm đã, được hay không tính sau. Không phải có một câu rất hay ư, làm người suy cho cùng vẫn nên có ước mơ, biết đâu có thể thực hiện được thì sao?
Lý Dật Sơ cười, “Mấy câu Chicken soup for the Soul cũ rích.”
Hai người ở đó tới hơn mười giờ mới ra về, đành phải ăn thức ăn ngoài một bữa.
Lý Dật Sơ ngồi ghế phó lái, đầu lệch trên cửa sổ xe nhìn Lương Huyên, “Anh cũng muốn khuyên em đi ứng cứ?”
Lương Huyên lắc đầu.
Lý Dật Sơ nhíu mày, “Chẳng lẽ không đúng?”
Lương Huyên cười nhẹ, “Đó là nhân tiện thôi, mục đích thực sự của anh là muốn cho em xem thử một văn phòng vận hành thế nào, sau này nếu em cảm thấy làm ở công ty không tự do thì chúng ta tách ra riêng. Bởi vậy em cứ làm chuyện em muốn làm đi, không phải sợ, cho dù kết quả thế nào chúng ta vẫn còn có đường lui.”
Có lẽ là vì cậu từng rời khỏi huyện Hoa một cách gấp gáp, tiếp đó hồ sơ bị cháy không thể học tiếp đại học, biến cố liên tục khiến sau này mỗi lần phải đưa ra lựa chọn Lý Dật Sơ đều nhìn trước ngó sau, cậu sợ chỉ sơ ý một chút sẽ lập tức rơi vào tuyệt cảnh không còn lại gì. Huống hồ khiếm khuyết về học lực là điều cậu tự ti nhất mấy năm nay, khó tránh khỏi có chút do dự.
Lương Huyên dừng xe ở ven đường, nắm tay Lý Dật Sơ đi lên cầu, ôm lấy cậu từ phía sau cùng ngắm mặt sông, “Năm đó anh vào công ty chung với mười mấy người, tuy anh là thạc sĩ đại học Q nhưng trước mặt những người đi du học về thì chẳng đáng gì, đương nhiên trong số bọn anh cũng có thạc sĩ của những trường đại học bình thường. Tối nay em đã thấy phòng làm việc của Mã Vanh, bối cảnh nhân viên bên trong đều chệnh lệch nhau không đồng đều.” Lương Huyên nắm lấy ngón tay Lý Dật Sơ nói tiếp, “Anh không nói rằng học lực chẳng đáng bàn tới, vậy thì quá giả rồi. Mấy năm nay anh đã nhìn thấy rất nhiều kiểu công ty, đa phần học lực chỉ là nước cờ đầu mà thôi, một khi em đã qua cửa này thì việc phát triển sau đó gần như chẳng liên quan gì đến học lực nữa.”
Lý Dật Sơ cũng là lãnh đạo, bình thường cũng sẽ giao tiếp với nhiều cấp dưới có bối cảnh khác nhau, những đạo lý này cậu đều hiểu. Có điều lý thuyết ai cũng biết thế, đến lúc thực sự bắt tay vào làm thì vẫn có chút sợ hãi.
Lương Huyên xoay mặt cậu về phía mình, đôi mắt phản chiếu ánh đèn dịu dàng ngời sáng, “Em rất giỏi, giỏi đến mức khiến anh ngưỡng mộ.”
Lý Dật Sơ không nhịn được nở nụ cười trên mặt, khi còn bé cậu xem Lương Huyên như mục tiêu, sau khi xảy ra chuyện liền tự biết mình không còn tư cách mà chỉ có thể ước ao. Cậu chưa từng nghĩ đến việc có một ngày anh cũng sẽ ngưỡng mộ ngược lại cậu.
Lương Huyên cúi đầu kề sát trán cậu, “Anh vẫn thường cảm thấy may mà ba anh và ba em là anh em tốt, cho nên anh mới có thể quen biết em từ nhỏ, chiếm hết tiên cơ. Nếu không người ưu tú trên cuộc đời này nhiều như vậy, anh làm sao có tư cách để đứng bên cạnh em.”
Lý Dật Sơ nhăn mũi, “Cảm giác như anh đang nịnh em vậy…”
Lương Huyên cười, “Em thử một lần đi, sẽ biết ngay là anh nịnh em hay sự thực là vậy.”
Mùa thu năm ngoái Lý Dật Sơ đã nhờ Phong Khải Minh rút CV và tư liệu của mình đi, cậu sợ lỡ đâu Lương Huyên kiểm tra lý lịch của mình thì chuyện trước kia sẽ không thể dối gạt được nữa. Giờ cậu muốn tham gia ứng cử nên phải gặp Phong Khải Minh lấy hồ sơ về. Năm ngoái Phong Khải Minh đến Canada an dưỡng, đến hết năm vừa rồi mới về nước.
Phong Khải Minh đã rất lâu chưa gặp Lý Dật Sơ, sau khi nhận điện thoại liền bảo cậu đến thẳng nhà.
Ngày cuối tuần Phong Lĩnh không đi học, ngồi trong sân chống bàn vẽ vời, vừa nhìn thấy Lý Dật Sơ bước vào liền ném bút vẽ chạy về phía cậu, “Anh Dật Sơ! Lâu rồi em chưa gặp anh!”
Phong Khải Minh cũng nhìn Lý Dật Sơ cười nói, “Bận rộn nói chuyện yêu đương, quên hết hai cha con chúng ta rồi.”
Lý Dật Sơ. “…”
Phong Lĩnh cùng hai người lớn vào nhà, Phong Khải Minh bảo cô nhóc đi xem tivi để mình và Lý Dật Sơ nói chuyện, đợi chút nữa sẽ chơi chung với bé.
Phong Khải Minh dẫn Lý Dật Sơ vào phòng làm việc, rót cho cậu một chén hồng trà.
Lý Dật Sơ ngồi thẳng tắp trên ghế sopha.
Phong Khải Minh vỗ vỗ bả vai cậu, “Muốn hàn huyên tán gẫu với cậu thôi, không có chuyện gì lớn đâu.”
Lý Dật Sơ bình tĩnh lại. Phong Khải Minh trịnh trọng như vậy khiến cậu nãy giờ có chút căng thẳng không rõ vì sao.
Phong Khải Minh, “Đầu tiên phải xin lỗi cậu, tôi đã tự động tra xét lý lịch của Lương Huyên.”
Lý Dật Sơ thờ ơ uống một ngụm trà.
Phong Khải Minh cười, “Cậu cũng biết tôi xem cậu như con trai, cha mẹ cậu mất sớm, việc thành gia lập nghiệp tôi phải chịu trách nhiệm thay bọn họ. Mấy năm qua tôi thấy cậu vẫn luôn một mình, vất vả lắm mới tìm được Lương Huyên, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Lý Dật Sơ, “Tra xong rồi chứ? Có phát hiện gì không?”
Phong Khải Minh, “Tôi đây không thể không khen cậu một câu, ánh mắt thật là tốt.”
Lý Dật Sơ nhìn vẻ mặt đó của Phong Khải Minh liền biết hắn chắc chắn có mục đích gì, bĩu môi một phát, “Chú muốn làm gì?”
Phong Khải Minh gõ ngón tay lên đầu gối, mỉm cười nói, “Tập đoàn Thừa Phong luôn khát khao nhân tài.”
“Thôi đi.” Lý Dật Sơ đặt chén trà xuống, “Tôi không muốn làm việc cho chú, chú liền đánh chủ ý lên người Lương Huyên. Có điều tôi đã nói thật với chú rồi, tôi sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của Lương Huyên, cũng sẽ không khuyên anh ấy.”
Phong Khải Minh, “Thật ư?”
Lý Dật Sơ, “Nhiều lắm là tôi sẽ nói với anh ấy rằng chú có ý này, còn Lương Huyên muốn lựa chọn thế nào tôi cũng mặc kệ.”
Phong Khải Minh hài lòng nói, “Được, trước tiên cậu cứ chuyển lời giúp tôi đi, sau đó tôi sẽ tự thảo luận với Lương Huyên.”
Lý Dật Sơ ăn trưa ở Phong gia, Phong Lĩnh cứ quấn lấy cậu không cho đi, chơi mãi đến bốn, năm giờ chiều, Phong Khải Minh muốn giữ cậu lại ăn tối nhưng Lý Dật Sơ bảo chả muốn ăn gì cả, vỗ vỗ gáy Phong Lĩnh rồi đi.
Hôm nay Lương Huyên đến nhà hàng lẩu kiểm toán, cũng bận đến bốn, năm giờ mới về nhà. Vì vậy xe hai người đồng thời chạy đến trước gara. Lý Dật Sơ quay kính xe xuống huýt sáo trêu anh, “Vị huynh đệ này, xin mời!”
Lúc ăn tối Lý Dật Sơ có kể với Lương Huyên về lời đề nghị của Phong Khải Minh, anh không thèm suy nghĩ mà cự tuyệt ngay.
Lý Dật Sơ có chút kỳ lạ, cứ theo sau Lương Huyên hỏi tại sao, anh vẫn không chịu trả lời thẳng thắn. Sau đó Lý Dật Sơ bị anh bắt vào tắm chung, tắm được chốc lát hai người liền ôm chặt lấy nhau, lưng cậu kề sát vách tường, hai chân quấn lấy eo anh, cả người ửng hồng. Lương Huyên mút cằm cậu, mập mờ nói, “Muốn anh đến tập đoàn Thừa Phong mỗi ngày nghe người ta đem chuyện của em và Phong Khải Minh ra đàm tiếu à, em cũng quá đề cao sự nhẫn nại của anh rồi.”
Lý Dật Sơ nghe vậy liền bật cười, lại nhanh chóng bị thứ cứng rắn nóng rực trong cơ thể đâm đến mức không cười nổi nữa.
“Lương Huyên… Nhẹ chút…” Lý Dật Sơ níu lấy vai Lương Huyên thấp giọng cầu xin anh, bên trong thanh âm run rẩy còn lẫn vào tiếng thở dốc dồn dập.
Lương Huyên cảm giác như nơi đang cắn lấy mình càng lúc càng co rút nhanh hơn, động tác không chỉ không nhẹ đi mà ngược lại càng hung hăng dồn dập hơn nữa.
Hai chân Lý Dật Sơ không nhịn được lắc lư liên tục, mười mấy phút sau mới choáng váng cuộn tròn ngón chân ôm chặt lấy Lương Huyên.
Anh vừa ôm cậu vừa thanh lý thân thể giúp cậu. Lý Dật Sơ dựa vào vai Lương Huyên, miệng có hơi sưng, “Hôm nay em nói với Phong Khải Minh, muốn chú ấy tìm cách thể hiện chút ý tứ, để người khác đừng phỏng đoán mối quan hệ giữa em và chú theo hướng đó nữa.”
Lương Huyên cười khẽ, “Tự giác như vậy?”
Lý Dật Sơ quấn lấy cổ anh, “Vì anh đó. Nếu như anh cũng có lời đồn khó nghe như vậy với ai đó, cho dù biết là giả thì em vẫn sẽ khó chịu như thường.”
Lương Huyên thật sự không ngờ Lý Dật Sơ lại nghĩ như vậy. Lúc trước khi còn lầm tưởng cậu có quan hệ với Phong Khải Minh, anh vẫn luôn muốn tìm cách giành người về, từ đầu tới cuối điều anh muốn chỉ có mình Lý Dật Sơ, những phương diện khác, ví dụ như bệnh sạch sẽ hay nỗi khó chịu gì đó đều chỉ là đối với người ngoài, một khi đối diện với Lý Dật Sơ thì những thứ như nguyên tắc đều không hề tồn tại.
Lý Dật Sơ đã từng đơn độc trải qua tám năm, cố gắng rất nhiều nhưng đồng thời không thể không cảm tạ trời cao cũng xem như phúc hậu, không để cậu gặp phải quá nhiều người hoặc chuyện gì xấu xa dưới đáy xã hội. Năm đó Lý Dật Sơ còn nhỏ tuổi ngây thơ, lớn lên lại xinh đẹp, sơ ý một chút sẽ bị người khác dẫn vào con đường sai lệch. Lương Huyên cúi đầu mút lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, dục vọng cuồn cuộn, suýt chút nữa muốn liếm hỏng hàm trên của Lý Dật Sơ luôn.
Lương Huyên có bao nhiêu oán hận thì có bấy nhiêu cảm kích. Anh oán hận chính mình, cũng oán hận vận mệnh trêu ngươi, khiến Lý Dật Sơ phải xa cách anh tám năm dài. Nhưng anh lại càng cảm kích hơn, cảm kích Phong Khải Minh, cảm kích Lộ Tân, cảm kích mỗi một người trong quá khứ đã đối xử tử tế với Lý Dật Sơ, những người này khiến người anh yêu như sinh mệnh không đến mức tuyệt vọng trong thời điểm khổ sở bất lực nhất, từng bước một đi tới, một lần nữa trở lại bên cạnh anh.
|
51
Lý Dật Sơ bắt đầu chuẩn bị tài liệu ứng cử, Lương Huyên đương nhiên trở thành thầy giáo của cậu. Anh hiểu biết khá rõ về tổng công ty, cũng biết lãnh đạo của công ty yêu thích người có phong cách làm việc thế nào, cho nên anh lựa chọn những phương án có tính công kích nhất cho Lý Dật Sơ.
Hai người ngồi song song trước bàn làm việc, Lương Huyên cầm bút viết tài liệu, Lý Dật Sơ chống cằm, “Sao em có cảm giác không được công bằng lắm.”
Lương Huyên, “Làm sao?”
Lý Dật Sơ cười hì hì, “Anh là plug-in* của em, còn người khác lại không có.”
* Plug-in: trình cắm, hay phần bổ trợ là một bộ phần mềm hỗ trợ mà thêm những tính năng cụ thể cho một phần mềm ứng dụng lớn hơn. Nếu được hỗ trợ, plug-in cho phép tùy biến các chức năng của một ứng dụng. Ví dụ hai plug-in được biết đến rộng rãi bao gồm Adobe Flash Player và QuickTime.
Lương Huyên vò tóc cậu, “Bằng bản lãnh của mình, sao em biết được bọn họ không tìm ai nhờ vả.”
Đầu Lý Dật Sơ nhích đến trước mặt anh, “Dù tìm ai thì cũng không bằng anh.”
Lương Huyên hắng giọng, “Nghiêm túc đọc tài liệu đi, không cho dùng sắc dụ.”
Lý Dật Sơ nhịn cười, dùng bút chọc vào khóe miệng mím chặt của Lương Huyên, một giây sau đã bị anh bắt được cổ tay. Lương Huyên đẩy ghế ra, ôm lấy eo Lý Dật Sơ kéo người lại, chân khoác lên thanh ngang dưới ghế, siết cậu vào lòng thật chặt. Tay phải anh nắm lấy cằm cậu cười hỏi, “Còn quậy không?”
Lý Dật Sơ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn màn hình vi tính, nghiêm túc nói, “Tiếp tục làm việc.”
Ngón tay Lương Huyên hơi hơi lệch đi, quay Lý Dật Sơ lại hôn lên môi cậu, mút lấy viên kẹo bạc hà vừa nãy mới đút cho cậu sang miệng mình rồi mới thả người ra, có điều vẫn giữ nguyên vị trí thân thể như ban nãy. Tay anh lật một tập tài liệu, “Xem tiếp.”
Máy vi tính hiển thị mười một giờ rưỡi, Lương Huyên cúi đầu nhìn Lý Dật Sơ, “Mệt rồi à?”
Mí mắt cậu rũ xuống, “Em còn chưa rửa mặt…”
Lương Huyên ấn đầu cậu lên bả vai mình, “Ngủ đi, lát nữa anh lau cho em.”
Lý Dật Sơ liền nhắm chặt mắt lại.
Lương Huyên ôm cậu về phòng ngủ, vào buồng tắm thấm ướt khăn mặt rồi nhẹ nhàng lau mặt giúp cậu.
Hôm sau là cuối tuần, Lương Huyên định để Lý Dật Sơ ngủ thêm một chút. Sau khi thức dậy anh không rút cánh tay bị Lý Dật Sơ gối lên về mà còn dùng nó ôm lấy cậu, một tay khác bấm điện thoại di động.
Mũi Lý Dật Sơ kề sát bên xương quai xanh của Lương Huyên, cơ thể cũng dán vào người anh. Lương Huyên cúi đầu nhìn cậu, dùng di động chụp lại bộ dạng khi ngủ của Lý Dật Sơ.
Buổi chiều cậu dựa theo yêu cầu của Lương Huyên, coi anh là ban giám khảo mà tiến hành diễn thuyết. Lý Dật Sơ đứng giữa phòng khách, sau lưng là tivi. Lương Huyên ngồi trên ghế sopha, đeo kính mắt quan sát tỉ mỉ biểu hiện của cậu.
Trong quá trình diễn thuyết Lương Huyên sẽ không cắt lời Lý Dật Sơ, chỉ cầm vở ghi lại những vấn đề mình phát hiện ra, đợi tới lúc cậu nói xong anh mới đứng dậy bước đến trước mặt, nhận xét từ trên xuống dưới, “Trước tiên nói về hình thức. Mắt em chớp quá nhiều lần, tay cầm bút quá dùng sức, còn cả chân nữa, mỗi lần tạm ngừng em đều đi qua đi lại, thể hiện rõ là em rất hồi hộp. Mỗi lần họp em đâu có mấy tật xấu này.”
Lý Dật Sơ, “Bình thường đâu có lo lắng đâu.”
Lương Huyên nhếch miệng, kề mặt sát vào Lý Dật Sơ, sống mũi chỉ cách cậu hai ngón tay, “Vậy còn bây giờ? Căng thẳng à?”
Lý Dật Sơ mím môi, cánh mũi phập phồng.
Lương Huyên cười khẽ, “Bảo bối, em nhìn xem bây giờ em cũng rất hồi hộp, nhưng mà đâu có chớp mắt.”
Lý Dật Sơ nguýt anh một cái, “…Cái này có thể giống nhau sao?”
Lương Huyên, “Điều này nói lên rằng động tác của tứ chi có thể điều chỉnh được, chỉ cần chúng ta tập luyện tiếp thì có thể sửa đổi.”
Lý Dật Sơ được Lương Huyên huấn luyện đặc biệt hai tháng, rốt cuộc cũng tới ngày đi Bắc Kinh. Đáng tiếc anh gần đây đang bận một dự án, hơn nữa cũng phải tránh nghi ngờ cho nên chuyến đi này chỉ có một mình Lý Dật Sơ.
Sáng sớm Lương Huyên đưa cậu ra sân bay, nhìn cậu bước qua cửa lên máy bay rồi mới rời đi.
Lý Dật Sơ ở chung một khách sạn với mấy vị quản lý chi nhánh khác của phân bộ, chạng vạng cả đám người liền cùng nhau ăn bữa cơm. Đương nhiên cuộc cạnh tranh ngày hôm sau là đề tài lớn khó có thể tránh khỏi.
Lý Dật Sơ chưa từng gặp lãnh đạo cấp cao ở tổng bộ, nhưng mà mấy ngày nay Lương Huyên đã giới thiệu từng người với cậu, thậm chí còn in ảnh ra dán lên lưng ghế sopha thành ban giám khảo, chính là muốn Lý Dật Sơ tập thành thói quen. Dựa theo thông lệ của công ty, sau khi cạnh tranh kết thúc trong vòng ba ngày sẽ nhận được thông báo chính thức, có điều thể chế lần này lại đổi thành chấm điểm công khai tại chỗ, hội nghị vừa kết thúc là lập tức công bố người chiến thắng.
Lý Dật Sơ đến nơi mới biết quy tắc được sửa lại, nhất thời có chút hoảng loạn. Dù sao mọi thứ đều đã sớm chuẩn bị xong, trong chớp mắt lại có thay đổi thì ai cũng không bình tĩnh nổi. Nhưng mà lúc bước vào hội trường, nhìn thấy ông lão ngồi chính giữa ban giám khảo cậu lại khẽ cong khóe môi.
Cậu đã từng nghe Lương Huyên đề cập tới ông Vương nhiều lần, người này là nguyên lão của công ty, dù không còn nhúng tay vào công việc nội bộ nhưng chỉ cần ông nói ra thì chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Lương Huyên rất tôn kính ông, thường bảo với Lý Dật Sơ rằng ông lão này khí phách sáng ngời.
Trong lúc chờ đến lượt, Lý Dật Sơ vẫn còn suy đoán xem không biết việc chấm điểm trực tiếp thế này có thao tác ngầm gì không, vậy người của phân bộ như bọn họ dù có làm thế nào cũng không tranh lại người của tổng bộ. Nhưng bây giờ cậu yên tâm rồi, cậu tin tưởng ánh mắt của Lương Huyên, có ông Vương ở đây thì lần cạnh tranh không phải chỉ để cho có.
Lý Dật Sơ đứng trước màn chiếu, mở PPT thuyết trình của mình ra, bình tĩnh tâm trạng bắt đầu diễn giải.
Thời gian một tiếng, Lý Dật Sơ dựa theo quy trình đã luyện tập vô số lần, giảng giải những thành tích trước đây của mình ở công ty, suy nghĩ về chiến lược và phương hướng, cùng với nghiên cứu nghiệp vụ và mục tiêu đối với phân bộ Thượng Hải.
Hội nghị kéo dài cả ngày, buổi trưa ban giám khảo chỉ có thể ở lại phòng họp ăn cơm hộp, tất cả những người tham dự cũng không thể rời đi.
Năm giờ chiều, toàn bộ những người tham gia đều đã hoàn thành, điểm số cũng lần lượt được công bố trên màn chiếu trong phòng họp.
Lý Dật Sơ nhìn những con số kia từ trên xuống dưới, chênh lệch cũng không quá lớn, còn cậu xếp hạng nhất với vẻn vẹn ba điểm cao hơn.
Mọi người hai bên đều đến bắt tay chúc mừng Lý Dật Sơ, nhưng bản thân cậu lại không kích động như trong dự đoán. Giống như một vận động viên khắc khổ tập luyện từ ngày này qua tháng nọ, lúc huấn luyện rất gian khổ, nhưng đến khi thực sự đứng trên bục nhận thưởng thì ngược lại rất bình tĩnh.
Công bố điểm xong tất cả mọi người đều đến phòng hội nghị. Ông Vương cầm tài liệu lên bục diễn thuyết điểm danh tuyên dương những nhân tài mới phát hiện qua cuộc cạnh tranh lần này, cuối cùng mới vỗ tay chúc mừng Lý Dật Sơ.
Hội nghị kết thúc, cả đám người đông đúc chen chúc xung quanh ông Vương. Lý Dật Sơ ngồi ở hàng cuối cùng, cậu có một loại cảm giác rằng việc lựa chọn và bổ nhiệm phó tổng lần này có thể công bằng cả một đường, nhất định ông có vai trò cực kỳ quan trọng.
Lý Dật Sơ đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đến phòng nhân sự nộp tài liệu, nào ngờ ông Vương lại đẩy đám người ra một mình bước về phía cậu. Lý Dật Sơ tôn kính bắt tay ông, nét mặt ông lão cười đầy nếp nhăn, “Lý Dật Sơ? Hôm nay cậu thật là làm tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cậu chính là người trẻ tuổi nhất hôm nay.”
Lý Dật Sơ lễ phép trả lời, “Ngài quá khen rồi.”
Ông Vương híp mắt nhìn cậu một lúc, như nhớ ra điều gì hỏi, “Cậu có phải là bạn tốt của Lương Huyên không?”
Lý Dật Sơ sững sờ, “Vâng. Lương Huyên từng đề cập với ngài về tôi à?”
Ông Vương, “Lương Huyên nói cậu ấy có một người bạn tham gia cạnh tranh lần này, cho nên mới nhờ tôi đến làm ban giám khảo.”
Lý Dật Sơ cười nói, “Cảm ơn ngài đã chiếu cố.”
Ông Vương vung vung tay, “Không cần cảm ơn tôi, lúc trước tôi cũng không biết ai là bạn của Lương Huyên cả. Khi đó tôi còn hỏi cậu ấy, cậu ấy bảo thứ cậu muốn không phải là chiếu cố, mà là công bằng. Chính vì câu nói này mà tôi đến đây.”
Lý Dật Sơ cúi đầu cười khẽ, Lương Huyên đối với cậu thật sự là vô cùng tự tin, cũng không sợ lỡ đâu thất bại lại trở thành trò cười cho ông Vương.
Lý Dật Sơ xử lý xong xuôi mọi việc mới về khách sạn, sáng mai cậu phải quay lại Thượng Hải, gấp gáp mấy ngày rồi cuối cùng đêm nay cũng có thể thả lỏng. Cậu tắm xong liền nằm úp sấp trên giường gọi điện thoại cho Lương Huyên, không ai nghe. Khoảng hơn mười phút sau anh mới gọi lại.
Lý Dật Sơ trở mình nằm ngửa trên giường, nghe thấy giọng nói của Lương Huyên từ đầu kia, “Dật Sơ, giờ em mở cửa phòng đi.”
Trong lòng Lý Dật Sơ đột nhiên nảy lên một phát, sung sướng nhảy khỏi giường đi mở cửa, quả nhiên Lương Huyên đang đứng bên ngoài. Cậu nhảy phắt lên người anh, vui mừng nói, “Sao anh lại tới đây? Ngày mai em đã về rồi.”
Lương Huyên vừa đóng cửa vừa ôm Lý Dật Sơ vào trong, ngậm lấy môi dưới của cậu, “Đến đón em cùng về.”
Mỗi lần đi máy bay lỗ tai Lý Dật Sơ đều đau, trên máy bay không cho sử dụng các sản phẩm điện tử, Lương Huyên sợ cậu buồn chán nên bình thường mỗi lần Lý Dật Sơ tình cờ phải đi công tác anh đều sẽ cố gắng dành thời gian trống ra để đi với cậu, lúc ngồi máy bay hay cùng nhau chơi Sudoku để dời lực chú ý của cậu đi.
Tin tức Lý Dật Sơ chiến thắng đã sớm truyền về phân bộ, cậu vừa xuống máy bay thì nhân viên cấp dưới dù đang trong giờ làm việc mà vẫn la hét bắt cậu khao một chầu. Lý Dật Sơ đương nhiên sẽ không khiến mọi người thất vọng, hứa với đám người xong mới hỏi Lương Huyên, “Còn mấy tiếng nữa đã đến giờ cơm tối rồi, vẫn còn kịp đặt chỗ chứ?”
Lương Huyên cầm lấy di động của cậu, trả lời vào nhóm một câu, ‘Sáu giờ tối nay, chờ mọi người ở cửa nam công viên Hoài Hải.’
Lý Dật Sơ, “… Anh đặt chỗ trước rồi à?”
Lương Huyên khẽ nhếch khóe miệng, “Đương nhiên, em lên chức mà, trở về không cho mọi người chém giết một lần thì làm sao qua được?”
Lần này Lý Dật Sơ không cần quan tâm xem là nhà hàng nào nữa, hai người cùng nhau về thẳng nhà.
Về đến cửa Lương Huyên liền che đôi mắt Lý Dật Sơ lại dắt cậu vào trong. Lý Dật Sơ cười, “Làm gì thế?”
Một tay Lương Huyên che mắt cậu, tay kia đặt lên vai đẩy cậu ra ban công. Lý Dật Sơ không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể cảm giác được Lương Huyên mở cửa sổ ra, gió từ ban công lùa vào mặt cậu, đồng thời cậu cũng nghe thấy có tiếng kêu của động vật.
Lương Huyên bỏ tay ra, nhìn cậu nói, “Anh mới mua về hôm qua, có đáng yêu không?”
Lý Dật Sơ vui mừng ngồi xổm xuống ôm lấy chú chó nhỏ đang ngoắt ngoắt cái đuôi chạy loanh quanh chân mình. Chó con còn rất nhỏ, bộ lông trắng trên mình cũng rất mềm, cậu vui sướng hỏi, “Bao lớn?”
Lương Huyên, “Ba tháng.”
Lý Dật Sơ ôm lấy chó con dưới đất, vui vẻ vuốt lông nó.
Lương Huyên, “Trước đây em từng nói, chờ sau này chúng ta lớn lên sẽ mua một căn phòng nhỏ, nuôi thú cưng trồng vườn trên ban công, giờ chúng ta thực hiện.”
Lý Dật Sơ nhìn về phía cuối ban công bên tay phải, nơi đó vốn trống không nhưng giờ lại đặt một giá gỗ ba tầng để trồng hoa, mỗi tầng đều bày mấy chậu. Lý Dật Sơ ngửa ra sau dựa vào lòng Lương Huyên, ngẩng đầu cười, “Em xin nhận việc quét dọn ổ chó sau này.”
Lương Huyên nhíu mày, “Yêu cầu bị bác bỏ.”
Lý Dật Sơ không buông tha, “Vậy tưới hoa nhổ cỏ thì sao?”
Lương Huyên nhìn trời, “Miễn cưỡng đồng ý cái thứ nhất, tưới cây.”
Lý Dật Sơ ẵm chó con cười ha hả cọ cọ cổ anh.
Tiệc liên hoan buổi tối phần lớn người trong phân bộ đều đến, cơm nước xong rất nhiều người còn chưa hết thòm thèm, Lý Dật Sơ liền tìm một tiệm KTV gần đó mời mọi người đi hát.
Phòng riêng rất lớn, thế nhưng chỉ có bốn người hát, còn lại đều vây vào một đám chơi trò chơi. Người thua hoặc là phải uống rượu hoặc là phải đại mạo hiểm. Bình thường ở công ty Lương Huyên tương đối lạnh lùng, dù anh có thua thì mọi người cũng không dám bắt anh đại mạo hiểm gì, đều chỉ rót rượu cho anh.
Có điều đến tay Hứa Phán thì không dễ dàng như vậy. Cô và Lương Huyên là bạn tốt nhiều năm, không cần lo anh sẽ tức giận, đảo con ngươi cười nói, “Giám đốc Lương dùng micro tỏ tình với người trong lòng đi. Tuy rằng người ấy không nhất định sẽ nghe được, nhưng mình có thể giúp cậu truyền đạt.”
Nhất thời cả phòng bắt đầu ồn ào, gần đây khắp công ty vẫn luôn có lời đồn rằng giám đốc Lương đã có bạn gái, chỉ có điều không phải người trong nội bộ. Một vài cô gái trẻ còn tám với nhau, người lạnh lùng chỉ biết làm việc như Lương Huyên thì e là người khác phải theo đuổi anh. Hiện giờ bảo thủ trưởng mặt than này nói lời tỏ tình trước đám dông, ngẫm lại cũng thật khôi hài.
Hứa Phán nhìn Lý Dật Sơ bên cạnh cười đến ngửa tới ngửa lui, từ khi cô biết được nguyên nhân Lý Dật Sơ rời đi năm đó, trong lòng đặc biệt cảm thấy tiếc nuối cho cậu, thỉnh thoảng còn muốn quậy Lương Huyên một trận để trêu chọc Lý Dật Sơ.
Lương Huyên lại không hề có chút đắn đo nào, cầm micro đi đến chỗ hát, ngồi trên ghế chân cao thử âm thanh của một chút.
Thân thể Lý Dật Sơ cứng lại ngồi trên sopha, đôi mắt chớp tới chớp lui.
Ánh đèn trong phòng tối tăm, chỉ có chùm sáng rực rỡ lập lòe, đôi mắt Lương Huyên nửa rũ xuống dán lên người Lý Dật Sơ, thấp giọng nói, “Bảo bối, anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không khiến em phải nhíu mày dù chỉ một chút.”
Mặt Lý Dật Sơ nhanh chóng nóng lên trong bóng tối.
Lương Huyên thả micro xuống rồi mọi người mới tỉnh táo lại từ giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính ấy, nhanh chóng la hét bảo giám đốc Lương thua tiếp đi, bọn tôi còn muốn nghe nữa.
Vẻ mặt Lương Huyên thản nhiên bước về phía sopha, duỗi đôi chân dài ngồi xuống cạnh Lý Dật Sơ.
Lý Dật Sơ giấu đầu hở đuôi nhích đến gần một chút. Mắt Lương Huyên đảo khắp ghế sopha, miệng nghiêng đến gần tai cậu, “Chậc, mấy lời vừa rồi thật quá hoàn hảo.”
Lý Dật Sơ quay đầu căm tức nhìn anh, suýt chút nữa đã bật thốt lên, “Đồ lừa đảo nhà anh.”
Đầu Lương Huyên di chuyển đến sát mặt Lý Dật Sơ hơn một chút, hô hấp phả vào lỗ tai cậu, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “Phải trừ lúc trên giường.”
Lý Dật Sơ, “…”
Lương Huyên quay đầu về, ngồi trên ghế sopha che mặt cười.
Hôm sau có cuộc họp thường kỳ, Lý Dật Sơ là quan mới nhậm chức, cần phải phát biểu chính thức trong cuộc họp.
Lương Huyên ngồi ở hàng thứ nhất trong phòng họp nhìn bóng người chính giữa màn chiếu, lúc nói lời cảm ơn, khóe mắt Lý Dật Sơ cong lên như đang cười; lúc nói đến kế hoạch công việc, đôi môi cậu thẳng tắp thành một đường, thể hiện sự nghiêm túc. Chẳng cần đến âm thanh, Lương Huyên có thể dựa vào mỗi nét mặt của cậu mà đọc hiểu được cậu muốn nói gì.
Bên ngoài cửa kính phòng họp là phòng làm việc của tổng giám đốc và giám đốc kỹ thuật. Hai năm sau Lý Dật Sơ sẽ dời vào căn phòng tổng giám đốc ấy.
Lương Huyên xoay chiếc nhẫn trên tay trái, khóe môi nhếch lên một độ cong dịu dàng.
Bọn họ vốn nên sánh vai nhau mà đi, lại vì tạo hóa trêu ngươi mà muộn mất tám năm. Thứ Lý Dật Sơ đã từng mất đi và thứ cậu nên nắm giữ, Lương Huyên đều sẽ tìm về giúp cậu từng chút một.
Bọn họ sẽ tiếp tục như từ trước đến giờ, đứng ở cùng một độ cao làm bạn với nhau, cùng nhau tiến về phía trước.
~~TOÀN VĂN HOÀN~~
|