Người Đặc Biệt
|
|
Tác giả:Cỏ Thể loại: Lạnh lùng, lợi dụng, tổng tài, (tra) sau hóa thành ôn nhu công x Hiền lành, ôn nhu, cam chịu thụ, ngược thân, ngược tâm, phi khoa học ( nói về Huyết Thanh còn được gọi là máu xanh) HE Nhân Vật: Trác Phi Khâm x Hoa Vĩnh Ân
Tưởng chừng như đã có được hạnh phúc bất ngờ khi cậu chỉ là một nhân viên vệ sinh tại công ty của anh mà anh lại là tổng tài. Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch khi mục đích thật sự anh yêu em là vì em có thể cứu người anh yêu thật sự.
Ta từng ngồi ở trong lòng hắn mà hỏi
- Phi Khâm, nhiều khi em tự nghĩ một kẻ chỉ làm nhân viên vệ sinh trong công ty anh thì có điểm gì tốt, mà khiến một tổng tài như anh lại yêu em?
Lúc đó hắn khựng người lại, sau đó ôn nhu vuốt đầu ta đáp
- Vì em là người đặc biệt, có một chút thuần khiết cùng tốt bụng, em lạc quan, yêu đời không đời không dính bụi trần, chỉ chừng đó thôi cũng khiến anh say đắm!!
Vĩnh Ân ta lúc đó vui lắm, còn ôm chầm hôn hắn một cái, nhưng khoảnh khắc ta vừa quay đi xuống bếp nấu cơm, lại không hề biết được câu cuối cùng Phi Khâm nói
- Em còn có thể cứu sống người ta yêu!!
Bộ truyện sẽ chia ra làm ba phần là kí ức của Vĩnh Ân do chính cậu kể, phần thứ hai là Nỗi hối hận của Phi Khâm cũng do chính anh kể, và phần cuối cùng là hiện tại do Cỏ đảm nhận, sẽ không có tình tiết về mối tình yêu đương " ban đầu", kí ức do chính Vĩnh kể sẽ tái hiện lại quá khứ vì yêu một người mà đau của cậu cho các bạn cùng đọc. Mong mọi người ủng hộ
Chương 1 Ta tên là Hoa Vĩnh Ân, năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, là trẻ mồ côi từ thuở mới lọt lòng, mọi người còn đặt cho ta một cái biệt danh rất bình dị nữa,đó là Ân Mù!Sở dĩ vì sao ta được đặt cái tên này nhỉ? Hưm! Vì ta bị mù thật mà....
Nhưng mà không phải là mù bẩm sinh đâu! Mà là vì người mình yêu nên sẵn sàng chấp nhận mất đôi mắt có thể nhìn thấy ánh sáng của thế gian. Bởi vì hắn từng nói Vĩnh Ân ta là người đặc biệt...
Quá khứ của ta lớn lên cùng với những năm tháng ở côi nhi viện,Mẹ Nuôi nói rằng ta được đặt ở trước cổng trại vào một đêm tiết trời Bắc Kinh thật oi bức, bà bảo ta lúc đó ngoan lắm, không hồ nháo cũng chẳng vì thèm sữa mẹ mà khóc lóc gì cả, mọi thứ liên quan đến ta đều trống rỗng. Duy chỉ có một mảnh giấy ghi tên Hoa Vĩnh Ân là được người vứt đi để trong chiếc khăn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé !
Tuổi thơ ta cũng không khác biệt gì những người trong trại mồ côi, sáng vui chơi,chiều lại phụ giúp Mẹ chăm lo cho những em bé nhỏ hơn mình. Cuộc sống tuy không có tình thương của cha mẹ, những vẫn khiến Vĩnh Ân ta hạnh phúc lắm!
Nhìn những người khác được người người nhà nhà nhận nuôi, được họ nắm tay dắt đi về tổ ấm khác mà ta cũng chẳng có lấy chút ganh tị hay gì cả, nhiều khi trong lòng còn thầm cầu chúc cho những bạn kia được sống tốt nữa!
Năm mười tám tuổi, nhìn Mẹ Nuôi tuổi càng ngày càng cao, ta quyết định sẽ ra ngoài tự lập, hòng mong có thể làm nhẹ bớt gánh nặng cho Mẹ
Ngày rời đi, nhìn những đứa em loi choi đang rưng rưng nước mắt giữ chân mình, không hiểu sao nỗi đau thương, luyến tiếc cùng hồi hộp khi sắp bước ra đời cứ vây lấy ta. Nước mắt hòa quyện cùng với nụ cười bao bọc lấy thân thể nhỏ yếu này!!
Ta bôn ba khắp mọi nẻo đường, ở tuổi đó không được học hành đến nơi đến chốn thì lấy đâu ra được việc làm tốt bây giờ? Cho nên ai kêu gì ta cũng làm nấy, quét rác, nhặt phế liệu, giao báo, đánh giày, tắm cho chó, làm công nhân xây nhà, chỉ cần kiếm ra tiền thì bản thân Vĩnh Ân ta cũng chẳng ngại khổ gì cả, cuộc sống đôi khi bề bộn khiến ta không biết được thanh xuân là gì, lắm lúc đi làm về cả người đau nhức đến chịu không nổi, cơm cũng chẳng thèm ăn nữa, cứ như thế vừa về đến phòng trọ liền đặt lưng xuống ngủ luôn đến sáng
Khó khăn lắm ta cũng tìm được một công việc tự bản thân mình xem là tốt nhất - Tạp vụ ở một nhà hàng nổi tiếng
Tuy lương không cao lắm, nhưng bù cái lại được bao ăn bao ở, như vậy cũng quá tuyệt vời rồi, ta không cần phải tốn tiền ở trọ cùng tiền ăn nữa, dù sao kí túc xá cho nhân viên cũng chỉ mình ta ở lại, còn đỡ hơn ngôi nhà trọ bị thủng nhiều lỗ trên nóc nhà kia. Điều này khiến ta cũng thấy vui lắm, như vậy là ta sẽ tiết kiệm được ối tiền đó!
Công việc ngày ngày của ta chính là làm sạch mọi thứ, từ cái bàn ghế, nền nhà, chén bát, nhà vệ sinh, dọn rác, rửa rau không gì là không thiếu!! Lắm lúc ta còn khiêm luôn cả công việc bồi bàn
Cũng từ cái nhà hàng này, Vĩnh Ân ta đã gặp được Phi Khâm! Một tổng tài có tiếng ở giới kinh doanh mà ông chủ nhà hàng hay cả tụng, và hắn cũng là khách quen ở nơi đây!
Ta thấy hắn nhiều lần lắm, Phi Khâm toàn đến đây chủ yếu vì mục đích làm ăn, hắn thật sự rất đẹp trai nha!l
Bản thân hắn tỏa ra hương vị nam tính đến không thể tưởng được, khuôn mặt hoàn hảo đến nỗi không một góc chết khiến ta mê đắm không thôi, sống mũi cao thẳng tắp cùng với thân hình rắn chắc càng tôn lên vẻ đẹp khi hắn mang đồ vest. Và ta cũng bị mị lực của hắn làm cho si mê luôn rồi
Những tưởng một kẻ nghèo nàn cùng với thân phận thấp hèn như ta sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp xúc với hắn chứ, nhưng mà đời ai biết được chữ ngờ nó nằm ở đâu?Vĩnh Ân ta thế mà cũng có ngày được hắn bắt chuyện đấy!!
Ta nhớ rõ như in rằng, tối hôm đó hắn đến nhà hàng chỉ có một mình thôi, khoảnh khắc ta vừa mang đến cho hắn một cốc nước, Phi Khâm liền nắm tay ta, ánh mắt mang vẻ quyến rũ khiến ta nhìn hắn mãi thôi, bỗng nhiên Phi Khâm cất tiếng nói
- Chúng ta có thể làm quen với nhau chứ?
--------*****------
Cỏ nay thử sức với thể loại mới, chị em hãy ủng hộ nhé:v
Roywang-121 tag cô rồi nè Hết c1
|
Chỉ vì một lời bắt chuyện, hai người bọn ta cũng từ đó thân nhau hơn, mức độ đến nhà hàng của Phi Khâm cũng tăng lên nhiều, hắn mua cho ta rất nhiều thứ nào là áo quần, giày dép đẹp, Phi Khâm còn cho ta ăn những món ngon mà từ trước giờ ta chỉ dám nhìn chứ không dám mua. Khiến ta mỗi ngày đều chính là trông đợi hắn đến, để có thể nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai ấy một chút thôi đủ khiến bản thân này mãn nguyện. Và ta cũng biết....Vĩnh Ân này yêu Phi Khâm mất rồi
"Kẻ nghèo thì làm sao xứng với nhà giàu??" đó chính là suy nghĩ tự đưa ra cho bản thân mình. Nỗi sợ cứ bao bọc lấy ta, Vĩnh Ân ta sợ nếu một ngày hắn phát hiện ra đoạn tình cảm mình dành cho hắn!! Có phải hay không sẽ chán ghét cũng xua đuổi ta, khiến ngay cả cơ hội đến gần cũng không có?? Vì thế ta đưa ra một quyết định, đó chính là tự giác tránh né hắn. Kể từ đó, mỗi lần Phi Khâm đến nhà hàng, ta đều cố ý chui rúc trong bếp, hoặc đi cửa sau để đổ rác, càng ít xuất hiện được chừng nào thì hay chừng đó. Nhưng mà chưa được hơn một tuần, hắn liền ở bãi rác tóm gọn ta, đoạn nâng cằm hỏi
- Vì sao em trốn tránh anh??
Hành động ám muội đó khiến tay chân ta bất giác run lên. Ở cái tuổi sắp bước sang hai mươi, đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc gần với người mình thích, cho nên không khỏi lúng túng mà lắp bắp
- Em không có!
Phi Khâm bỗng nhiên nở nụ cười làm ta say đắm, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của ta một cái, sau đó còn thì thầm bên tai những lời đường mật
- Một tuần qua anh rất nhớ em đó nhóc con.Vĩnh Ân chúng ta yêu nhau đi!!
Vì tiếng yêu đường đột, ta liền cùng Phi Khâm trở thành một đôi. Hắn đối với Vĩnh Ân này rất tốt.Hắn bảo ta nghỉ việc ở nhà hàng, chuyển về biệt thự họ Trác sống chung với nhau, nhưng có một căn phòng đặc biệt hắn không cho ta chạm vào!! Họ Hoa ta lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn làm một tiểu tình nhân hiền lành ở bên cạnh hắn
Tuy Phi Khâm luôn cho tiền tiêu vặt, nhưng nào giờ làm việc đã quen, lại chẳng muốn sống dựa hay lệ thuộc vào ai cả. Thế là ta năn nỉ hắn mãi mới có được một chức vụ nhân viên vệ sinh trong công ty của hắn
Phi Khâm cũng chẳng ngại công khai với mọi người về mối quan hệ của cả hai. Hắn ôn nhu, chăm sóc, cưng chiều ta từng chút, khiến cảm giác ấm áp lại quay trở về. Hắn cho ta cảm nhận được tình yêu thương, một mái ấm hạnh phúc!
Vĩnh Ân " đã từng nghĩ" Phi Khâm rất tốt, là hắn bỏ qua danh phận của cả hai mà bước đến cuộc đời không chốn dựa này!!
Nhưng mà sai lầm nối tiếp sai lầm, vì quá tin tưởng người mình yêu, ta liền nhận được quả đắng gấp trăm ngàn lần những ngày yêu thương mình có trước kia. Sống chung với hắn được hai năm, ta còn quen biết được người "chị họ" của Phi Khâm tên là Tường Linh. Chị ấy thân thiện lắm, luôn tâm sự, dỗ dành, khiến ta vui vẻ. Mỗi tối chị ở lại biệt thự họ Trác thì ngay đêm đó ta liền cùng chị nói chuyện đến sáng
Nhưng mà sóng gió bắt đầu nổi lên, hôm đó ta đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì có hai người con trai đi vào. Một nam nhân cao to đang nắm tay một cậu nhóc trông đáng yêu vô cùng. Nhưng người nam nhân ấy vừa nhìn ta liền khó chịu thở hừ hừ hai cái, sau đó đi thẳng lên lầu
Để lại Vĩnh Ân ta cùng nhóc con này ở chung một không gian. Nhưng mà cậu ấy rất thân thiện nha, còn đưa tay ra làm quen với ta nữa!!
Thanh âm ngọt ngào vang lên
- Chào anh em tên là Tù Trúc, một tiểu bác sĩ thôi à.Người vừa lên lầu đó là bạn trai em, Hỏa Sơn tuy tính tình rất nóng, nhưng bù lại anh ấy rất tốt bụng đó!! Anh đừng sợ nha
Ta cười cười đáp lại
- Chào em!! Anh là Hoa Vĩnh Ân, là người yêu của Phi Khâm!!
Bỗng nhiên đồng tử Tù Trúc tối sầm lại, cậu ấy tiến đến gần ta, đoạn từ trong túi quần rút ra một tờ giấy, âm giọng cảnh giác nói
- Cất giữ tờ giấy này cho thật tốt, nếu một ngày anh phát hiện ra chuyện gì. Hãy mở nó ra, em và Hỏa Sơn giúp anh.Nhớ cho kĩ đừng nói với ai biết chưa??? Kể cả Phi Khâm cũng không được nói luôn
Trong lúc ta còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì Hỏa Sơn hẩm hực bước nhanh đến, một đường nắm tay Tù Trúc kéo đi ra ngoài, lúc lướt ngang qua người ta, hắn nói nhỏ
- Muốn sống mà không đau khổ thì hãy mau trốn đi!
Vĩnh Ân ta lúc đó như dại cả người ra, chẳng tiêu hóa được gì cả!! Phi Khâm từ cầu thang đi xuống, ta vội nhét mãnh giấy mà Tù Trúc đưa cho vào túi quần, đoạn cười niềm nở với hắn
- Anh có chuyện gì không vui hay sao mà sắc mặt khó coi thế??
Hắn lắc đầu tỏ vẻ anh vẫn tốt, bước gần đến xoa đầu ta
- Chỉ là công việc không được tốt thôi!! Còn nữa tiểu Ân, sau này em tốt nhất tránh xa hai người đó ra có nghe không?? Bọn họ không đáng tin đâu
Ta tuy gật đầu đồng ý hắn, nhưng trong lòng cảm nhận rõ có bí mật ở đây. Nhưng mà ông trời thật tốt nha, ấy thế mà khoảng một tháng sau, vào buổi đêm khuya mưa bão, ta liền biết được sự thật đau lòng như thế nào!
----------****-------
Chương sau sẽ biết được sự thật nè, và chúng ta cũng sắp biết được nguyên nhân Vĩnh Ân bị mù rồi!!
Trưa nay up luôn bộ Ngày Em Đến nha!! hết c2
|
Đêm hôm ấy, trời mưa đổ xuống ào ào Bắc Kinh, ta đang say giấc trong chăn êm nệm ấm thì bị tiếng sét đánh như muốn nổ tung cả bầu trời mà giật mình tỉnh giấc. Đưa tay sang chỗ nằm bên cạnh thì đã thấy nó trống trơn tự lúc nào không hay
Ta cảm thấy kì lạ lắm,dụi dụi đôi mắt vẫn còn cay xè của mình, xỏ chiếc dép bông định bụng đi sẽ đi kiếm Phi Khâm
Nào ngờ lúc vừa đi đến cửa phòng làm việc của hắn, từ khe hở nhỏ ta nghe thấy tiếng của chị Tường Linh nói vọng ra
- Phi Khâm!Những bước cơ bản trong việc làm Tường Uyên sống lại đã xong. Cậu định khi nào thì dụ dỗ tên ấy đây? Nói thật tôi không chịu nỗi cảnh nhìn vị hôn thê của em gái mình đi ôm ấp một thằng con trai khác đâu
Hôn thê? Em gái?Rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy? Ta không dám lên tiếng, cũng chẳng muốn bỏ đi. Tiếp tục trốn sau cánh cửa nghe lén, giọng của người ta yêu truyền đến
- Cô yên tâm đi, mọi việc đã sắp xếp theo kế hoạch rồi. Chịu khó đợi thêm một chút thời gian tôi sẽ tìm cách làm cho cậu ấy tình nguyện hiến dâng huyết thanh trong người ra cho chúng ra, Tường Uyên trở về bên tôi rồi
- Thật không? Sao tôi cảm thấy cậu giống như là đang do dự vậy? Đừng nói với tôi là cậu đã thích tên nghèo đó chứ?
- Chị nghĩ nhiều quá rồi, tôi làm gì thích một kẻ thân phận thấp hèn như vậy, người tôi yêu là Tường Uyên là em gái của chị.Cái tôi cần không phải là cậu ta, mà là huyết thanh trong người của Vĩnh Ân
Giọng chị Linh nghe có vẻ hài lòng lắm, chị nói
- Tốt lắm! Tôi tin tưởng cậu. Người có huyết thanh trong cơ thể rất ít, tôi và cậu đã tốn hết ba năm mới có thể tìm ra con mồi ở ngay đây.Liệu mà làm cho xong,tôi cũng ghét cảnh phải giả làm một bà chị tốt bụng với người dưng rồi!
Phi Khâm âm giọng lạnh lùng đáp
- Tôi biết rồi!Lần này Tường Uyên sống lại.Tôi sẽ giữ chặt em ấy bên mình. Còn cậu ấy, sau khi lấy được huyết thanh, tôi sẽ cho Vĩnh Ân một số tiền lớn đủ để cậu ấy sống sung sướng cả đời
Đồng tử chợt co rút, ta chợt nhận ra rằng thì ra mình không hề có chỗ đứng trong tim Phi Khâm. Mà chỉ là một con chốt đổi mạng cho người yêu của hắn. Đôi chân vô lực trở lại phòng ngủ, ta không có khóc, cũng chẳng nổi điên mà trực tiếp xông vào làm loạn. Cứ như thế, ta chết sững mà trở về lại giường nằm. Ánh mắt chăm chăm nhìn ra bầu trời âm u ngoài kia, mảng trời đen tối, mưa rào xối xả ấy giống như tâm trạng ta lúc này đây!
Ai hiểu được Vĩnh Ân ta đau đớn như thế nào không? Từng nghĩ rằng mình sẽ có một hạnh phúc, sẽ cùng người ấy nắm tay đi đến cuối đường. Nhưng mà ta đã sai, ta hoàn toàn sai rồi. Chỉ là một con thí mà dám nghĩ cao sang,cảm thấy bản thân quá buồn cười rồi nhỉ??
Đúng như lúc trước từng nghĩ, kẻ nghèo làm sao xứng với người giàu. Trèo cao quá có ngày té đau,mà cú ngã này khiến ta không đau về thể xác, mà là chính thức làm nát cả một trái tim! Từng nghĩ rằng đây là một thời gian đẹp hóa ra nó chính là ác mộng được che dấu bởi mật ong!Tại sao lại phải là ta!! Huyết thanh là gì? Tại sao lại có trong người ta hả?
Bỗng nhớ đến lời Hỏa Sơn và Tù Trúc từng nói hết c3
- Muốn sống mà không đau khổ thì hãy trốn đi
Haha! Buồn cười thật, ta tự cười cho bản thân mình, tự cười vì mình đã quá ngu ngốc vì yêu một người, đổi lại ta đã nhận được những gì? Tình yêu giả dối!! Những lời hứa không bao giờ thực hiện được
Có một lần,ta ngồi ở trong lòng hắn mà hỏi
- Phi Khâm, nhiều khi em tự nghĩ một kẻ chỉ làm nhân viên vệ sinh trong công ty anh thì có điểm gì tốt, mà khiến một tổng tài như anh lại yêu em?
Lúc đó hắn khựng người lại, sau đó ôn nhu vuốt đầu ta đáp
- Vì em là người đặc biệt, có một chút thuần khiết cùng tốt bụng, em lạc quan, yêu đời không đời không dính bụi trần, chỉ chừng đó thôi cũng khiến anh say đắm!
Giờ ta đã hiểu vì " Người Đặc Biệt" trong lời nói Phi Khâm có nghĩa gì rồi. Là huyết thanh chảy trong bản thân này chứ gì nữa
Bỗng nhiên khoảng giường bên kia trùng xuống, ta biết hắn đã quay lại, Phi Khâm nhẹ nhàng nhấc chăn lên, sau đó nằm xuống và ôm ta vào lòng, mà không hề hay biết ta đang giả vờ ngủ
Vĩnh Ân này từng nghĩ đó là cái ôm ôn nhu, cùng che chở!! Nhưng mà giờ đã biết được sự thật rồi. Đây cũng chỉ là nằm trong toàn bộ kế hoạch của hắn
- Phi Khâm,đối xử với em như vậy có khiến anh vui không?Tại sao lại chọn em?Miễn cưỡng sống chung với người mình không yêu thích chắc hẳn anh khó chịu lắm nhỉ?Nếu như làm cho anh hạnh phúc, người ta mắng em ngốc cũng được,chửi em ngu cũng chẳng sao.Chỉ là chút máu khác người thôi mà, em cho là được. Không sao hết,cứ xem như đó là món quà em cảm ơn anh vì thời gian qua đã cho em một "gia đình" nhé
--------*****-----
Hôm nay có hai bạn khen Cỏ tốc độ ra truyện nhanh và làm việc năng suất, giờ nghĩ lại nếu đi học mà chăm chỉ được như viết truyện có phải hay không Cỏ cũng thành học sinh giỏi rồi:v
|
Cơn mưa đêm qua làm bầu trời sáng nay trong lành hẳn lên, nhìn những tiếng chim hót ríu rít ngoài kia,ta nằm trên giường cười khẩy một mình
Phi Khâm đã đi làm từ sáng sớm, nếu như bình thường thì ta là nhân viên vệ sinh trong công ty hắn, cho nên lúc Phi Khâm đi làm thì ta cũng thuận tiện được chở đi theo luôn
Nhưng mà hôm nay tâm trạng ta đã bị kéo xuống dốc một cách thậm tệ, đầu đau đến chịu không được, cho nên liền nói dối hắn hôm nay mệt phải ở nhà một hôm. Phi Khâm nghe ta bị bệnh cũng tỏ ra quan tâm cùng lo lắng đến mặt mũi nhăn lại. Nhưng những hành động đó chỉ khiến trái tim của ta càng thêm tan nát mà thôi! Ta tự hỏi rằng
- Liệu Tường Uyên sống lại, em còn có thể gặp lại anh, còn có thể nhận được những tình yêu thương vụn vặt này nữa không?? Hay chỉ là một mình trời quang u tối đây
Ta nằm trên giường một lúc thật lâu, sau đó lại ngồi dậy, từ dưới giường lấy lên được mảnh giấy mà Tù Trúc bảo ta cất giữ thật kĩ, hóa ra trong đó chỉ có một số điện thoại
Vĩnh Ân ta kiếm được một chiếc vali xách tay nhỏ, thu gom hết áo quần cũ kĩ của mình, cùng chút tiền dành dụm mà bản thân mình làm nhân viên ở công ty Phi Khâm mấy năm qua rồi nhét hết vào một góc nhỏ vali, sau đó dùng chiếc điện thoại hắn tặng ta mà gọi cho con số trên giấy
Tiếng chuông vang lên thật lâu rồi mới có người bắt máy
- Tôi nghe đây ạ
Ta ngập ngừng hỏi
- Cậu là Tù Trúc có phải không?
Ở phía bên kia hình như đã nhận ra ta, liền dùng âm thanh lo lắng hỏi
- Anh Ân, anh có chuyện gì sao? Đã biết được sự thật có phải hay không? Họ đã làm gì anh?
Ta cười khổ lắc đầu, âm giọng biến nhác khàn đặc nói với cậu ấy
- Tù Trúc, hôm qua tôi vô tình nghe hết được sự thật rồi, nhưng mà Phi Khâm chưa có biết. Cậu đang ở đâu? Có thể mang tôi đi được không? Hành lí tôi đã chuẩn bị sẵn, Phi Khâm đã đi làm rồi!
- Được!Anh đợi em, Hỏa Sơn và em sẽ đến ngay đây.Anh trước hết cứ bình tĩnh, bọn em sẽ bảo vệ anh
Tiếng chuông đầu bên kia tắt đi, ta nhìn một lượt căn nhà mình cùng hắn sinh sống suốt gần ba năm mà tự dưng thấy chạnh lòng
Nếu như Tường Uyên không chết, chỗ ta nằm, ghế sofa ta từng ngồi, chỗ này và chỗ này nữa chắc chắn sẽ không đọng lại hình bóng của ta mà là của cô ấy. Nếu cô Uyên không chết, chắc rằng Phi Khâm bây giờ đã có một người vợ hiền cùng một mái ấm đúng nghĩa rồi chứ gì nữa. Lúc đó ta với hắn là sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của nhau, sẽ là hai đường thẳng khác biệt
Ta hứa là sẽ nhường huyết thanh trong người mình cho Tường Uyên, nhưng ta không đủ can đảm để đối mặt với chính người ta yêu sau khi tự tay rút huyết thanh ra, cũng sẽ đích thân hắn đuổi ta đi. Vĩnh Ân ta dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ ngã quỵ khi thời điểm đó xảy ra mất.Cả đêm qua ta suy nghĩ kĩ cả rồi, Tù Trúc từng nói cậu ấy là bác sĩ, Hỏa Sơn cũng đã biết chuyện, vậy nên ta sẽ nhờ vả họ một chút
Chỉ là một chút máu trong người thôi, ta tin họ làm được!
Ta tranh thủ ủi cho Phi Khâm vài cái áo sơmi đi làm, công việc hằng ngày ta yêu thích nhất. Cũng có lẽ là lần cuối cùng ta vì hắn mà làm việc này nhỉ?? Bởi vì ta sợ những ngày không có ta, hắn thuê người làm không kịp mà phải mặc những áo vẫn còn vết nhăn đi làm thì sẽ bị cười cho mất. Nhưng có lẽ điều ta lo hơi bị dư thừa nhỉ?
Tiếng còi xe vang inh ỏi ở ngoài sân, chiếc áo cuối cùng được treo ngay ngắn trong tủ. Tấm ảnh ta và hắn chụp chung được đặt ở gần giường ngủ bị ta mở khung kính ra, xé đôi bức hình làm hai, ta trả lại cho hắn một mảnh hình không còn bản thân mình trong đó. Sau đó liền ngậm ngùi nhìn căn nhà từng cho ta mái ấm này lần cuối, nhìn đến những kí ức vui vẻ ở ngôi nhà này mà lòng đau đến tan nát, ta không khóc sẽ không khóc vào lúc này đâu. Làm xong việc cần làm rồi khóc cũng không muộn
Áo quần, hay vật dụng từng được hắn mua, ta đều cất vào một thùng giấy, tiền tiêu vặt hắn cho ta, Vĩnh Ân này chưa tiêu xài lấy một đồng nào cùng đều bỏ hết vào một phong bì mà trả cho hắn
Cái duy nhất của hắn tặng mà ta mang theo chính là chiếc điện thoại này, nếu như không phải ta ban nãy đã gọi cho Tù Trúc, bây giờ mà để lại thì Phi Khâm sẽ dùng thế lực của mình mà lần mò ra ngay, vì thế đem theo vẫn an toàn hơn
Hỏa Sơn và Tù Trúc đã đứng bên ngoài đợi sẵn, lúc ta đi ra họ liền đưa ta vào ngồi trong xe rồi phóng thật nhanh, ngoái đầu lại nhìn căn biệt thự to lớn đó một lần nữa, lòng thầm nhủ
- Đau một lần rồi sẽ qua, chỉ mong anh hãy thật hạnh phúc bên người mình yêu!!!
-------****------
Phần Kí Ức Của Vĩnh Ân sắp kết thúc rồi, sau đó sẽ đến phần Nỗi Hối Hận Của Phi Khâm cũng dùng ngôi thứ nhất để kể nha chị em!! hết c4
|
Trước khi vào chương mới thỉnh mọi người nhớ rõ truyện này Cỏ viết hoàn toàn phi khoa học, việc huyết thanh hay làm hồi sinh người chết đều phi khoa học hết nhé!! Toàn tui tự nghĩ ra không đó:v
------****------
Hai người kia đưa ta đến một phòng khám tại vùng ngoại ô xa xôi hẻo lảnh, ở đây rất ít người dân sinh sống, nhà này cách nhà kia một khoảng cách rất dài
Xách theo chiếc vali nhỏ, ta ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái mà liếc nhìn mọi thứ xung quanh, Tù Trúc tranh thủ đi xếp sắp lại một căn phòng nhỏ cho ta ở, còn Hỏa Sơn thì rót một ly nước để trên bàn, sau đó hắn nói
- Thật xin lỗi,tất cả mọi chuyện đều do tôi gây ra mà khiến cậu phải bị liên lụy như vậy!
Ta ngơ ngác nhìn Hỏa Sơn thở dài đoạn khó hiểu hỏi hắn
- Anh cũng có liên quan đến vụ này? Vậy tại sao lại còn cứu giúp tôi?
Anh ta lắc đầu cười khổ, một bàn tay nắm lấy cổ tay bên kia cọ xát, nghe trong âm giọng như vừa hối hận vừa chua xót đáp
- Tôi và Tù Trúc là hai nhà nghiên cứu y học, Phi Khâm, Tường Uyên là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi. Nhưng mà thật không may, chẳng hiểu sao gần bốn năm trước Tường Uyên lại bị suy tim rồi chết. Phi Khâm cùng chị gái cô ấy như phát điên vì cái chết của Tường Uyên, hai người họ vì quá đau thương mà thiết lập một căn phòng đặc biệt trong ngôi nhà của Phi Khâm để ướp xác cô ấy. Cũng vào lúc đó, tôi khám phá ra được tác dụng của huyết thanh, nếu tiêm loại máu ấy vào người sẽ có thể cứu lại nhịp tim của Tường Uyên, kích hoạt lại não khiến cô ấy sống lại như bình thường. Lúc vừa bàn luận ý kiến này cho Phi Khâm cùng Tường Linh thì hai người họ mừng như điên, lao đầu vào tìm kiếm người có mang trong mình huyết thanh, nhưng người có huyết thanh rất hiếm, bọn họ đã tốn đến ba năm đã lục tung tất cả bệnh viện, và mọi ngóc ngách, đến cả bệnh án của người bị sốt nhẹ cũng không tha. Nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng họ lại điều tra ra được cậu. Con mồi còn lại ở đây gần đây nữa, Cho nên Phi Khâm liền....
Hỏa Sơn nói đến đây thì chợt im lại, câu cuối cùng không cần nói cũng hiểu rõ, nỗi đau thương lại dấy lên trong lòng một lần nữa, tự nhéo đùi để mong thanh tỉnh lại, ta hỏi
- Vậy tại sao anh lại quay lưng với bọn họ vào phút cuối?
- Bởi vì tôi nhận ra đó là một tội ác, người bị rút huyết thanh đi có thể bị tàn tật một phần cơ thể trên người, theo nghiên cứu của tôi, nhẹ thì liệt một chân, một tay, bị điếc, bị câm hoặc bị mù. Thậm chí nếu nặng thì ba ngày sau khi rút huyết thanh sẽ bị chảy máu thất khiếu dẫn đến tử vong. Tôi nghĩ rằng vì một người đã chết mà hủy hoại tương lai của người khác có đáng không?? Cho nên tôi không làm nữa, nhưng mà hai người kia vì quá ích kỉ mà lao đầu vào hố sâu, mặc cho tôi khuyên ngăn kiểu gì cũng không dừng lại.Thậm chí họ còn chuẩn bị những nhà nghiên cứu khác thay thế chỗ của tôi nữa, Hỏa Sơn này thật xin lỗi cậu!!
Thì ra là Phi Khâm đã chuẩn bị hết rồi, vậy tại sao hắn không giết ta luôn cho nhanh? Tại sao lại phải cho ta sống ở thiên đường một lúc rồi lại kéo ta về địa ngục vậy?Khâm em sẽ trả lại hết những gì mình nợ cho anh, từ nay về sau hy vọng nếu một mai này có gặp nhau em và anh sẽ không một ai liện hệ đến người kia nữa
- Hỏa Sơn? Anh giúp tôi một việc nhé?
Con ngươi đục ngầu của hắn trợn lên hỏi
- Việc gì?
- Anh có thể rút huyết thanh trong người tôi ra rồi gởi cho Phi Khâm được không?
- Tại sao phải làm như vậy? Hắn có gì tốt mà cậu phải tình nguyện vì hắn đổi trả nhiều thế? Đừng sợ hắn sẽ tìm đến đây, tôi đủ năng lực bảo vệ cậu mà
Ta cười khổ lắc đầu, nước mắt không kìm được cuối cùng cũng rơi xuống, hình ảnh hắn và ta cùng nhau vui đùa, cùng nhau trải qua hạnh phúc cứ dần hiện rõ trong trí óc, cố gắng quệt đi những giọt nước mắt trên ná, Vĩnh Ân ta đáp
- Người ta nói, nếu thật sự yêu ai đó thì việc chỉ cần người ấy hạnh phúc thì chính bản thân mình cũng sẽ vui. Phi Khâm bao năm qua phải sống trong đau khổ vì mất người yêu, lại còn phải chịu đựng tôi nữa. Chắc hẳn anh ấy rất mệt!! Phi Khâm tốt lắm, anh ấy cho tôi tình thương mà tôi chưa từng nhận được, anh ôn nhu, chăm sóc tôi suốt mấy năm trời mà không oán thầm đến ai. Tôi biết Phi Khâm nhớ Tường Uyên lắm, người mình yêu mà chết đi thì ai có thể chịu được?? Thà để tôi hy sinh một chút nhưng đổi lại có hai người hạnh phúc sẽ tốt hơn
Ta vừa cười vừa khóc nhìn Hỏa Sơn, anh ấy bỗng nhiên mắng ta
- Cậu điên à?Cậu có nghe tôi nói không? Nếu huyết thanh bị rút ra cậu sẽ trở thành một người tàn tật thậm chí là mất mạng đó!! Vì nhìn hắn được hạnh phúc, hy sinh như thật sự là đáng?
Lúc được hắn hỏi câu này, lòng dũng cảm lấn chiếm nỗi đau của ta, nắm chặt chiếc vali nhỏ, ta một hai kiên định đáp
- Đáng! Chỉ cần nhìn Phi Khâm cười, cái giá đó không đắt, hắn tốt như thế mà, ai mắng chửi tôi ra sao cũng được, tôi vẫn sẽ kiên quyết với ý nghĩ này!! Tôi không người thân thích, chết đi cũng không sao, tàn tất cũng chẳng ai xót đâu, nhưng Tường Uyên thì khác, cô ấy còn chị còn vị hôn phu của mình, để cô ấy sống thay tôi sẽ có lợi hơn nhiều. Cầu xin anh đó Hỏa Sơn, chỉ là vì ta không chịu nổi cảnh tượng tự tay Phi Khâm đuổi ta đi nên Vĩnh Ân này mới nhờ đến anh! Cầu xin anh hãy đáp ứng ta đi mà
Hỏa Sơn nhìn vào mắt ta, sau đó thở hắt vài hơi, bóp vầng thái dương nói
- Một kẻ ngu ngốc
Ta biết ấyđã đồng ý rồi, trong lòng nhẹ hẳn lại thầm nghĩ, chết đi cũng được như vậy sẽ bớt đau khổ hơn, tàn tật cũng chẳng sao, như vậy nếu như gặp lại nhau, biết đâu hắn thấy ngại rồi sẽ tỏ ra không quen biết càng tốt. Như vậy đỡ thống khổ hơn nhiều, Bỗng nhiên trong đầu ta nảy ra một câu hỏi
- Phi Khâm! Em chết đi, anh có đau khổ như lúc Tường Uyên ra đi hay không?? Hưm!! Chắc chắn là không rồi anh nhỉ
Ta ngồi trên ghế sofa, tự lục lại kí ức mà tìm niềm vui trong đó hết c5
|