Những Năm Tháng Bình Yên
|
|
Hai tiết cuối hôm nay là tiết thể dục, mỗi lần đến môn này Lục Tiểu Thiên đều mang một bụng đau khổ vô cùng. Thử hỏi ai như cậu không chứ? Là con trai nhưng thể lực lại yếu như con gái ~T_T~
Giữa cái nắng của tiết trời Bắc Kinh, thầy thể dục nghiêm nghị thổi một tiếng còi dài. Sau đó nói
- Hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra nhỏ, nam chạy bảy vòng sân, nữ chạy bốn vòng, ai không hoàn thành thì đừng mong về kí túc xá thay đồ ăn cơm
Lục Tiểu Thiên nghe vậy trong lòng liền kêu khổ
- Ôi trời ơi! Ba vòng cũng đủ vật cậu đến chết rồi, huống hồ gì bảy vòng. Đây là muốn ép cậu thành nước luôn sao
Lượt đầu tiên là của các nam sinh, những trai trong lớp cậu đều đầy vẻ năng động của một trai tráng đáng có, họ nghiêm túc đứng vào vạch chuẩn bị, tiếng còi vừa vang lên, tất cả bọn họ đều phóng chân chạy thật nhanh
Còn về phần cậu thì sao? Tất nhiên cậu chỉ có thể chậm rãi chạy theo sau rồi. Nhìn những người kia cứ loáng thoáng hoàn thành từ vòng này đến vòng khác, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy hâm mộ vô cùng
Ánh nắng gay gắt cứ bám riết không tha lấy một ai trong sân trường, Lục Tiểu Thiên vốn thể lực đã yếu, bây giờ lại cộng thêm hơi nóng từ không khí ma sát với da thịt mình, liền bắt đầu đuối sức đi. Bước chân dường như nặng nề hơn không tưởng, hơi thở bắt đầu nặng nề, cả khuôn mặt vì quá sức mà đỏ lên, nhìn thê thảm vô cùng
Các nam sinh khác dần dần đã hoàn thành xong phần chạy của mình, bây giờ họ đang bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ có riêng cậu lúc này chỉ mới lết đến vòng thứ năm nhưng mà đã cảm thấy đứng còn không nổi, thở còn không xong. Bước chân chạy cứ bịch bịch nặng như đá nện xuống đất, thầy thể dục liền thổi một tiếng còi, dùng giọng nói của mình hối thúc cậu
- Này Lục Tiểu Thiên. Cậu có phải là nam không? Sao chạy như con gái thế kia, nhanh lên xem nào
Cậu vừa thở hổn hển vừa đáp lại
- Vâng thưa thầy
Nói xong cậu liền dùng chút sức lực của mình, tăng tốc chạy nhanh hơn một chút. Nhưng trong mắt mọi người tốc độ ấy vẫn tính là chậm rì rì
Thầy thể dục hết lời để nói, các học sinh khác bắt đầu phá lên cười!!
Tiếng chuông thông báo tiết thứ 4 vừa vang lên thì Lục Tiểu Thiên cũng mới chỉ chạy xong vòng thứ sáu
Mạnh Nghiêm di chuyển từ khu thí nghiệm hóa học về lại lớp của mình, lúc đi ngang qua sân vận động, liền thấy một thân ảnh nhỏ đang cố gắng tập chạy. Trong mắt liền hiện lên ý cười cùng ôn nhu khó thấy
Tử Hoàng choàng vai hắn, mở giọng trêu chọc
- Hây! Vừa nhìn thấy người thương liền thay đổi biểu tình nhanh như vậy.
Nhìn Tiểu Thiên đang bận chiếc quần đùi thể dục lộ ra cặp chân trắng nõn, hắn không khỏi huýt sáo tiếp tục nói
- Huýt! Úi chà chà, Tiểu Thiên tuy mặt không đẹp nhưng làn da lại trắng ghê nha. Hãy nhìn đôi chân của em ấy đi, thật khiến người ta.... Mạnh Nghiêm cậu đánh ông đây cắn lưỡi luôn rồi này
Khang Mạnh Nghiêm khuôn mặt lại lạnh lùng như trước, liếc tên nhiều chuyện này một cái sau đó trầm giọng nói
- Vừa hay bệnh viện cậu tôi đang thiếu người hiến tặng mắt, nếu cậu còn dám nhìn bậy nữa, tôi sẽ cho cậu làm người tình nguyện
Tử Hoàng liền an phận cười làm lành nói
- Ây da.. Bạn tốt à, tớ chỉ đùa chỉ đùa thôi mà.... Hề hề
Không quan tâm kẻ dở hơi kia, Khang Mạnh Nghiêm liền đi đến máy bán nước tự động mua một chai nước lạnh, sau đó quay về lại nơi Tiểu Thiên đang chạy
Sau một hồi vật vã cố gắng, cuối cùng Lục Tiểu Thiên cũng hoàn thành xong phần kiểm tra của mình, được nghỉ giải lao cậu liền mang một thân mệt mỏi đến bồn rửa mặt, muốn dùng chút hơi nước làm cho tỉnh táo lại, lúc cuối xuống bỗng nhiên cảm nhận được hơi nước mát lạnh đang chạm đến má bên phải của mình, theo phản xạ cậu liền quay lại theo hướng này
Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt tươi cười nhu hòa của anh, đôi mắt cậu liền trợn to. Anh hỏi
- Sao mỗi lần nhìn thấy anh, em đều dùng biểu cảm như thấy quỷ vậy?
Cậu đứng thẳng người lại, sau đó hơi ngại ngùng đáp
- Hả! À dạ không phải chỉ là em hơi ngạc nhiên
- Haha..Có gì mà phải ngạc nhiên chứ, ban nãy trời nóng mà lại phải chạy bộ, Thiên Thiên chắc khát lắm nhỉ? Này cho em đó
Mạnh Nghiêm đưa chai nước đến trước mặt cậu, còn tốt bụng mở nắp chai nước giúp, tiếp nhận chai nước anh đưa, trong lòng cậu liền có cảm giác vui vui cùng ngại ngùng. Cậu nói
- Cảm ơn anh
Tiểu Thiên cũng không khách sáo nữa, liền cầm chai nước lên uống. Hơi lạnh từ từ lan tỏa đến cổ họng khiến cả người liềm thoải mái vô cùng. Có vài giọt nước còn chảy xuống cái cổ của cậu, Mạnh Nghiêm nhìn những giọt nước đó trong lòng khẽ động
Lục Tiểu Thiên uống xong lại hỏi anh
- Học trưởng... Anh không vào lớp sao?
Nghe tiếng nói của cậu, anh cũng khôi phục lí trí, hai tay xoa nhẹ lên cái đầu còn thấm dính ướt vì mồ hôi của cậu, ôn nhu nói
- Ừm...Bây giờ anh vào lớp đây.. Tiểu Thiên hôm nay chạy rất tốt
Cậu nhìn anh đầy khó hiểu, đừng đùa chứ, cậu chạy còn hơi thua cả con gái ấy thế mà anh lại khen được. Quả đúng là vương tử của mọi người anh ấy thật tốt bụng
Lục Tiểu Thiên không nói gì, chỉ nhìn anh cười cười, anh mở lời
- Được rồi anh lên lớp đây
- Ân... Tạm biệt anh
Như chợt nhớ ra gì đó, Mạnh Nghiêm nói
- À Tiểu Thiên tối nay em rãnh không?
Tiểu Thiên đáp
- Dạ có
Anh hài lòng với cậu trả lời của cậu, tiếp tục nói
- Vậy tối nay có lẽ phiền em rồi.. Anh đến kí túc xá em chơi được không?
Hể! Anh muốn đến phòng cậu chơi. Đây có phải mơ không vậy? Thấy cậu không trả lời, anh liền hỏi lại
- Thiên Thiên có được không?
Cậu ngập ngừng nói
- Em...em..chỉ..sợ...kí...túc...xá hơi nhỏ, anh sẽ không thích
Cậu lo sợ cũng đúng, ban B và ban A hai kí túc xá cũng khác nhau, ban B kí túc xá là dành cho con nhà bình thường còn ban A dành cho những cậu ấm, tiểu thư cho nên cậu sợ anh không thích nghi được
- Không sao... Anh chỉ qua chơi thôi mà, ở trong phòng cũng chán, vậy quyết định như thế nhé, tối nay anh sẽ đến
Nói xong lời nói của mình, anh liền quay gót bước đi, để lại một mình cậu còn đứng ngơ ngác
Tiểu Thiên quay lại sân vận động, trong lòng liền nhộn nhạo khi biết học trưởng tối nay sẽ sang phòng mình chơi. Có mơ cậu cũng thật không ngờ có một ngày lại được người mình thích nói chuyện còn có thể thân thiết đến như vậy. Ôm chai nước anh mua cho vào ngực, cậu khẽ nói
- Lát nữa về dọn dẹp lại phòng mới được
----------*******------
Hờ hờ, tui đã comeback đây bà con, hôm qua không ra chap sorry bà con nha
|
Buổi tối hôm đó Tiểu Thiên sau khi ăn cơm xong liền chạy lên phòng ngồi chờ Mạnh Nghiêm, cứ ngồi mãi như thế, đồng hồ điểm lúc 8h30 mà anh vẫn chưa đến, cậu nghĩ thầm có lẽ khi sáng anh chỉ nói đùa. Một chút thất vọng ở trong lòng trỗi lên
Thở một hơi thật dài, Lục Tiểu Thiên đứng lên lấy quần áo từ trong tủ nhỏ của mình ra đi tắm, hơi nước mát lạnh làm tẩy đi những giọt mồ hôi khó chịu do cái nóng mùa hè gây ra, cậu thỏa mái hát to một bài hát
Tiểu Thiên sau khi mặc đồ xong, cầm khăn đi ra ngoài định lau khô tóc thì bỗng giật mình, miệng lắp bắp nói
- Các...anh...vào..lúc..nào..vậy?
Các anh mà cậu đang hỏi không ai khác chính là bộ ba nổi tiếng của trường gồm học trưởng, anh Tử Hoàng và Hoắc Đông
Mạnh Nghiêm thấy cậu tóc vẫn còn đang ướt, mặt mũi đỏ bừng hỏi mình, liền nỗi ý xấu chọc ghẹo cậu
- Bọn anh đến lúc nãy, ban đầu bọn anh có gọi em nhưng không thấy ai trả lời, cửa không khóa nên trực tiếp vào luôn, thật không ngờ nha. Tiểu Thiên lại hát hay như vậy
Lúc này Lục Tiểu Thiên thề chỉ muốn hóa thành thổ địa mà độn thổ xuống đất định cư luôn cho rồi!! Thật là mất mặt mà, không ngờ anh lại nghe thấy giọng hát của mình, cậu vội lái sang chủ đề khác
- Em..em...A..đúng rồi các anh đã ăn chưa, buổi tối thế này các anh từ Ban A qua đây bác bảo vệ không nói sao?
Tử Hoàng nhanh nhẹn cướp lời
- Ai dám nói chứ? Mạnh Nghiêm là cháu ruột của hiệu trưởng, muốn đi thì đi thôi, ai cấm được. Phải không A Nghiêm
Anh không trả lời chỉ trực tiếp gật đầu xem như tán thành câu nói của hắn, đoạn xách một túi nilong lớn cầm trong tay nãy giờ đưa sang cậu nói
- Cho em
Tiểu Thiên nhận lấy chiếc túi, sau đó mở ra. Ở bên trong toàn là socola, sữa tươi thượng hạng, đây chính là những món cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ với tới, nếu thèm socola lắm chỉ dám ăn loại rẻ tiền ngoài lề đường bán, nào có mơ đến những loại này, vội vã trả lại túi đồ cho anh, cậu nói
- Anh.. Em không nhận được đâu, toàn những thứ đắt tiền không thôi, em không dám nhận thật đó
Tử Hoàng lại một lần nữa chen ngang
- Tiểu Thiên ơi nhận đi em, tên này giàu từ trong trứng nước, những thứ này không đáng là bao với cậu ấy đâu
- Nhưng em..
- Ai yo! Em gì mà em, nhận đi bọn anh còn một núi ở trong kí túc xá ấy. Chỉ đem cho em một phần nhỏ xem như quà khi khách đến phòng em, không đáng, không đáng chút nào
Mạnh Nghiêm đẩy túi sang lại cho cậu, dùng khẩu khí giống như ra lệnh
- Nếu em không nhận, anh liền đem vứt nó
Tiểu Thiên là người hay tiếc của, nghe anh nói vậy liền vội vã đáp
- Vậy em nhận...Đừng có vứt, cảm ơn anh Mạnh Nghiêm nhiều lắm
- Được rồi đừng khách sao với anh. Nếu hết rồi cứ nói, anh liền cho em thêm một bao khác
Anh ôn nhu lại xoa đầu cậu một cái, bỗng nhiên Tử Hoàng kêu ai oán
- Ối giời ơi... Thiên ơi..Phòng em sao nóng quá vậy. Máy lạnh đâu?? Nào nào bật lên cho nó mát cái nào
Cậu cào cào lại mái tóc bị anh vò rối, trả lời hắn
- Kí túc xá ban B không có máy lạnh, để em bật quạt cho các anh
Nói rồi cậu chạy đến góc gần bàn học, kéo ra một chiếc quạt chỉnh đến chỗ ba người bọn họ, sau đó bật công tắc lên. Mạnh Nghiêm không hài lòng hỏi
- Trời nóng thế này chỉ có mỗi cái quạt, sao em chịu nỗi, buổi tối ngủ kiểu gì, nóng như đổ lửa,mồ hôi ra cảm thì em tính sao?
- Em quen rồi, ở nhà cũng hay như vậy. Em không sao đâu, chỉ cực thân cho các anh qua chơi nhưng em lại không chuẩn bị chu đáo
Mạnh Nghiêm khó chịu vô cùng, Tiểu Thiên của hắn sao lại phải chịu cực thế này, thật khiến hắn bực mình, bỗng nhiên tin nhắn điện thoại reo lên, anh liền mở ra xem, thì ra là từ Hoắc Đông
- Có cần ngày mai tôi đưa người đến lắp đặt điều hòa cho phòng em ấy không?
- Được cứ mua loại tốt cho em ấy, đổi nệm lót giường luôn, nệm cứng thế này em ấy nằm sẽ đau lưng
Hoắc Đông nhìn tin nhắn hắn gởi lại sau đó mới cất điện thoại vào túi, an tĩnh không phát ra tiếng động nào
Anh thấy cậu cứ đứng này giờ, liền lấy cái túi trong tay cậu, lôi ra bình sữa nhỏ, đưa đến trước mặt nói
- Em mau uống đi... Sữa này rất tốt, nhìn xem ốm đến thế này rồi, ra đường gió mà thổi chắc em bay theo quá. Đến lúc đó anh lại tốn công đi tìm
Nhận bình sữa trong tay anh, cậu mỉm cười cảm ơn, sau đó chậm rãi uống, anh tiếp tục nói
- Được rồi...Tiểu Thiên thật ngoan, đưa túi đây, anh đem vào cất tủ lạnh cho em
- Anh Nghiêm! Kí túc xá ban B cũng không có tủ lạnh
Mạnh Nghiêm không nói gì, chỉ đặt nhẹ túi thức ăn trên bàn, sau đó gởi một cái tin cho Hoắc Đông
- Mai mua luôn cái tủ lạnh nhỏ cho em ấy, nhớ bỏ thêm sữa vào trong
-----------*****-------
Đến kí túc xá của Tiểu Thiên chơi còn một chap nữa nha mọi người
Không liên quan cơ mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhà tui đậu rồi các cô ơi tui mừng quá, mừng muốn hết bệnh luôn ấy..... Điểm thu của ổng cộng lại là 473 cao hơn điểm sàn 132 điểm
|
Bốn người nói chuyện với nhau được một lúc thì bỗng nhiên ánh mắt của Mạnh Nghiêm nhìn ra ban công thấy những bộ quần áo vẫn còn phơi trên đó, liền có ý nhắc nhở cậu
- Thiên Thiên em quên mang quần áo vào kìa
Cậu được anh nhắc nhở lúc này mới chợt nhớ ra, liền vội vàng chạy ra ban công mang đồ vào, nhét đại vô tủ. Tiểu Thiên khi ôm áo quần thì vô tình làm rơi chiếc quần lót ngay dưới chân anh nhưng chẳng hề hay biết
Mạnh Nghiêm nhặt chiếc quần lót màu trắng lên, còn cố tình đưa nó đến trước mặt cậu đung đưa qua lại nói
- Em đánh rơi quần nhỏ này
- A....em...em..em vô ý quá
Cậu đỏ mặt tía tai nhét luôn quần nhỏ vào một góc sâu, đoạn nhìn anh cười ngượng ngạo. Biết cậu da mặt mỏng, lại nói chuyện cũng đã lâu cho nên anh cũng biết điều mà đứng dậy chào hỏi đi về
- Thiên Thiên! Cũng trễ rồi, bọn anh không làm phiền em nữa. Anh về kia túc xá của mình đây, nhớ uống sữa trước khi đi ngủ có biết chưa, cứ uống thỏa mái, hết thì nói với anh
- Da...dạ cảm ơn anh đã quan tâm em nhiều như vậy
Thật sự tuy cậu ngại ngùng như vậy nhưng trong thâm tâm lại rất vui vẻ, nhớ những năm tháng cấp hai chỉ dám lén lút đứng vào góc khuất vắng người nhìn anh, âm thầm viết tên Mạnh Nghiêm lên vở sách, nhưng mà hiện tại có thể nói chuyện với anh, được anh mua nước, bảo vệ quan tâm như vậy, mặc dù chỉ là sự quan tâm giữa học trưởng với đàn em nhưng nó cũng khiến cậu ấm lòng
Hôm nay anh xoa đầu cậu rất nhiêu, bây giờ cũng không ngoại lệ, bàn tay to lớn của anh lại một lần nữa xoa xoa đầu nhỏ của cậu
- Được rồi... Thiên Thiên ngủ ngon
Tử Hoàng ngáp một cái thật dài, sau đó kéo Hoắc Đông ra ngoài cửa nói
- Bye bye A Thiên nha. Bọn anh về đây, hôm nào lại đến chơi
Tiễn ba người ra đến cửa, Tiểu Thiên cùng mỉm cười chúc họ ngủ ngon
- Các anh ngủ ngon! Tạm biệt
Mạnh Nghiêm chống một tay lên cánh cửa của cậu, sau đó hỏi
- Tiểu Thiên... Em đưa số điện thoại cho anh, có gì chúng ta dễ liên lạc hơn
Nắm lấy chiếc quần của mình, Tiểu Thiên trả lời
- Anh, em không có dùng điện thoại
Vì câu nói này, ba người lập tức đứng thẳng người lại, anh nhíu mày hỏi
- Thế lúc bình thường em gọi về cho gia đình bằng cách nào?
- Em đến phòng giáo vụ mượn điện thoại của trường
Anh như hiểu ra điều gì đó, liền nói
- Vậy được rồi. Bọn anh về đây, vào trong
Ba người vừa đi, Lục Tiểu Thiên đóng cánh cửa lại mà cười tủm tỉm. Ánh mắt chạm đến bao thức ăn anh mang đến cho mình, trong lòng vui đến không diễn tả được
Cậu bước đến lấy từ trong túi ra một thanh socola nhỏ, lột vỏ bỏ vào miệng,mùi vị béo ngậy đắng đắng hòa quyện với nhau, thêm một chút vị ngọt tan trong miệng, Tiểu Thiên cảm thấy thật tuyệt vời làm sao, trèo lên giường nằm, cậu vẫn không khỏi lăn lộn vài vòng cười khúc khích
------------*****-------
Ba người chậm rãi đi về kí túc xá Ban A, Mạnh Nghiêm lại nói với Hoắc Đông
- Tuần sau mua giúp tớ thêm một chiếc điện thoại cho em ấy, mua giống cái của tớ có biết không?
Hoắc Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tử Hoàng lên tiếng trêu ghẹo anh
- Khang thiếu gia à, ngài thật chu đáo với bảo bối nhỏ của mình, sữa tươi cùng socola của Pháp vận chuyển từ máy bay về, cậu liền chất đống phòng chúng mình khiến tớ chỉ cần ngửi thôi cũng có thể tăng cân rồi đó, còn nữa nào là áo quần mua cho em ấy cũng chất lên giường tớ, tủ dày dép của tớ cũng bị cậu chiếm làm chỗ đựng những mẫu giày cậu nhờ người nổi tiếng thiết kế cho em ấy.... Aiyaa bọn tớ là bạn còn không được cậu đối xử tốt như vậy
- Tử Hoàng cậu có thiếu tiền không?
- Tất nhiên là không
- Thiên Thiên có nhiều tiền không??
- Dĩ nhiên là không rồi. Em ấy khổ như vậy thì lấy tiền đâu chứ.. A.. Khoan cậu đang bắt bẽ tớ?
Anh không nói gì chỉ dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó nói
- Tử Hoàng, nhờ người của cậu đến xem hoàn cảnh gia đình em ấy ra sao, âm thầm giả vờ tạo ra những giải thưởng lớn nhỏ để trang hoàn lại nhà cửa cho cha mẹ em ấy có biết chưa?
- Biết rồi nha! Ấy khoan có một thứ này tớ muốn cho cậu
Hắn móc trong túi quần ra một chiếc ảnh nhỏ, kẹp giữa hai ngón tay huơ hơ trước mặt anh, đó là ảnh thẻ của Tiểu Thiên, sau đó hắn nở nụ cười nói
- Ban nãy tớ ngồi xuống giường em ấy thì thấy bức ảnh, món đồ nhỏ này chắc chắn Tiểu Thiên sẽ không để ý nên tớ bỏ túi muốn đưa cho cậu
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn tiếp tục nói
- Cậu thật không biết xấu hổ, dám tự tiện vào phòng người khác lấy đồ, nếu lần sau bị phát hiện tớ không bao che cho cậu đâu
Nói rồi anh nhanh nhẹn giựt tấm ảnh trong tay Tử Hoàng, mở ví tiền của mình ra lồng bức ảnh vào chỗ dễ thấy nhất, sau đó thỏa mãn mỉm cười bước đi
Tử Hoàng cùng Hoắc Đông hết lời để nói với hắn, cả hai trong lòng thầm nghĩ
- Cậu mới là đồ không biết xấu hổ, miệng thì nói lời chính nghĩa mà tay thì lại điều xấu. Thích muốn chết còn giả vờ thanh cao làm gì?
-------------*****--------
Trong truyện này tự nhiên lại thích tính cách ông Tử Hoàng dễ sợ, nói luôn là Hoắc Đông với Tử Hoàng không phải là couple, Đông Đông có người khác, em ấy sẽ xuất hiện sau
|
Tiếng chuông báo vào tiết vừa reo lên, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A mặt mày nghiêm túc bước vào lớp học, theo sau là một nữ sinh có vẻ đẹp thanh tú, sống mũi cao thẳng, làn da trắng bóng, đi kèm với đôi mắt xanh biếc như biển cả,cặp chân thon dài phối hợp với chiếc váy màu hồng ngắn khiến người khác nếu như bắt gặp qua cô gái này liền sẽ mê luyến
Cô giáo Thẩm Thu nghiêm chỉnh nhìn một lượt các học sinh, sau đó mới cất giọng
- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới gia nhập với tập thể 11A này, nào vào đi em
Cả lớp nghe đến từ học sinh mới liền nhao nhao như chợ vỡ, kẻ mong là soái ca đẹp trai, người thì mong tiên nữ giáng trần
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, cô gái chậm rãi bước vào, đồng loạt các học sinh nam đều kêu lên
- Mẹ ơi! Đẹp quá. Tiên nữ xuất hiện thật rồi. Hớ hớ hớ
Chỉ riêng nhóm ba người Mạnh Nghiêm, Tử Hoàng, và Hoắc Đông là không để đến cô gái, mỗi người bọn họ đều làm việc riêng của mình
Giọng nói nhẹ nhàng, cùng ngọt ngào cất lên
- Chào mọi người mình là Mặc Yên, là học sinh từ Mỹ chuyển về, mong mọi người chiếu cố mình
Phụt
Tử Hoàng đang uống nước, vừa nghe đến cái tên đó liền không lưu tình mà phun thẳng nước lên đầu bạn phía trên, sau đó đứng lên nó
- Mẹ ơi! Yêu quái, sao cậu lại về sớm vậy? Chẳng phải nói tháng sau mới đến sao?
Lúc này Mạnh Nghiêm cùng Hoắc Đông cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt bọn họ đều chạm nhau, Mặc Yên không nhìn đến bọn họ nữa, mỉm cười hỏi cô giáo
- Em có thể ngồi ở chỗ của Mạnh Nghiêm được không, dù sao em và cậu ấy cũng quen biết,như vậy sẽ tốt hơn
Cô Thu " Được, vậy cũng tốt"
Mạnh Nghiêm " Không thể được "
Cô dường như không để ý lời anh nói, liền sải chân dài bước thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh, sau đó khẽ nói
- Ai yo...Ngại gì chứ, tớ về đây để xem trò vui mà, hí hí
Mạnh Nghiêm cũng không muốn nói nhiều với con người năng động này, trực tiếp lơ cô qua một bên, đoạn giở sách vở ra cho môn học sắp đến
Giáo viên bộ môn toán vừa vào, không khí liền trở lại như cũ
-------------******----------
Giờ ăn trưa, Mặc Yên liền cùng đám người Mạnh Nghiêm xuống căn tin, đoạn nói
- Các cậu thật vô tâm quá đi, nhóm chỉ có một người con gái lặn lội từ Mỹ về đây mà các cậu chẳng chào đón nhiệt tình gì cả
Mạnh Nghiêm cùng Hoắc Đông chọn lựa im lặng, chỉ có Tử Hoàng là cùng cô ta nói chuyện
- Này bà nội, cậu thật sự nghĩ mình là con gái hay sao?
- Không lẽ tớ là con trai?
- Thì đúng như vậy còn gì. Người ta đại tiểu thư thì ăn nói khép nép, dễ thương bao nhiêu, cậu thì ngược lại bây nhiêu, thiết nghĩ cho Bác Mặc sao lại có đứa con gái như cậu?
- Cậu...chán sống rồi phải không?
Hoắc Đông nhìn hai người bọn họ cãi nhau cũng liền bật cười, chỉ riêng Mạnh Nghiêm không để ý gì cả, bước chân đi nhanh đến chỗ thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang chậm rãi mua cơm kẻ đằng kia, anh mỉm cười đi đến vỗ vai cậu
- Thiên Thiên
Lục Tiểu Thiên bị người khác vỗ vai liền có chút giật mình, sau khi xác nhận được người quen, cậu mới bình tĩnh lại, ngại ngùng cúi đầu nói
- Chào anh Mạnh Nghiêm. Hôm..nay anh đến sớm thật
Ánh mắt anh nhìn đến tay cậu, nhìn phiếu ăn trong tay Tiểu Thiên, anh hỏi
- Tiểu Thiên, em lại chọn suất D để ăn nữa phải không?
Cậu thấy anh nhíu mày khó chịu, liền thành thật trả lời
- Vâng ạ...dù sao cũng nên tiết kiệm một chút, cho nên em..
Anh bực bội vô cùng, vật nhỏ này thật cứng đầu, ăn như vậy thì lấy thịt ở đâu ra, nắm cổ tay cậu kéo đi đến một bàn còn trống, ra lệnh cho đám người Tử Hoàng
-Hai cậu mau đi mua cơm đi, riêng suất cơm của Tiểu Thiên phải cho thêm nhiều thịt, kèm theo một hộp sữa
-A..Anh Mạnh Nghiêm không cần lo lắng cho em đâu, em tự mua được mà
- Em ngoan ngoãn ngồi im đó đợi cơm về cho anh
Mặc Yên nhìn hành động lo lắng này của anh liền biết đây là người anh hay nhắc đến, trên khuôn miệng cô nở nụ cười làm quen
- Chào em trai nha
Tiểu Thiên luôn luôn sợ người lạ, liền rụt người về phía sau, trốn tránh câu hỏi của cô gái. Anh thấy vậy liền lạnh giọng nói
- Mặc Yên! Nghiêm chỉnh ngồi xuống, em ấy sợ người lạ
Cô làm mặt quỷ, le lưỡi nhìn hắn
- Xí! Tớ biết rồi
Sau khi ngay ngắn ngồi xuống, cô vẫn hướng ánh mắt đến chỗ anh tiếp tục nói
- Úi chà! Em ấy dễ thương ghê nha
Đúng lúc này Tử Hoàng và Hoắc Đông đem cơm đến, anh đẩy dĩa cơm nhiều đồ ngon đến cho cậu, sau đó ôn nhu nói
- Ban nãy tức giận vô cớ với em!! Thật xin lỗi, ngoan đừng sợ, mau ăn cơm đi đừng lo gì cả
Lục Tiểu Thiên thấy anh bình thường trở lại cũng liền ngoan ngoãn nghe lời, vùi đầu mà ăn cơm, anh nhìn thấy cậu như vậy liền không khỏi bật cười.
Chỉ riêng Mặc Yên khi thấy cảnh này cả người liền rùng lên, lông tơ dựng đứng cả, cô nghĩ thầm
- Cha mẹ ơi, tảng băng nó chảy từ khi nào vậy O_o
Tiểu Thiên ăn được một nửa dĩa cơm, nhìn đến cô gái đối diện cứ nói chuyện với ba người kia thật thân thiết, lại nghĩ đến chuyện mình thất thố khi nãy, quyết định bắt chuyện làm với Mặc Yên để xin lỗi
- Em ban nãy có chút vô lễ, thật xin lỗi chị nhiều..
Mặc Yên cười lớn, vẫy tay nói
- Haha! Không sao chị không để ý đâu, mà em là tên Tiểu Thiên?
Cậu ngượng ngùng cười đáp
-Dạ vâng! Còn chị tên là.....
Cậu chưa nói hết câu, Tử Hoàng liền nhanh mồm xen vào đáp
- Cô ấy tên Mặc Yên, là vị hôn thê của Mạnh Nghiêm...
Cạch
Tiếng muỗng của Tiểu Thiên rơi xuống va chạm với khay đồ ăn tạo ra tiếng động lúc này cậu sững sờ, Mạnh Nghiêm lạnh lùng nhìn con người mới vừa gây họa kia
Riêng Hoắc Đông và Mặc Yên trong lòng đều gào thét
- Không ổn rồi, Tử Hoàng ơi là Tử
Hoàng lần này cậu chết chắc rồi
---------*****------
Bạn Hoàng gây họa rồi:v
Nay tui ra hai chap luôn đó, thấy tui giỏi chưa hơ hơ
|
- A..ha...ha em.. Em..vô ý quá!!! Thật...xin...lỗi mọi người!!
Tử Hoàng cả người đổ mồ hơi như suối, hắn...hắn...gây họa rồi, chết rồi!! Mẹ ơi, con trai mẹ gây ra chuyện lớn thật rồi!!!
Tiểu Thiên không hiểu sao tim mình như ngừng đập vậy, chỉ sợ cậu ngồi ở đây nữa liền trụ không nổi mất, vội vã cầm lại chiếc muỗng vừa bị mình đánh rơi, cậu nói
- Em....em...đột nhiên nhớ mình còn có bài tập cho chiều nay, thật ngại quá! Em đi trước đây
Vội kiếm một cái cớ chẳng đâu vào đâu cho mình, nói xong cậu liền thu thập khay cơm và muỗng, đứng lên lủi đi một cách nhanh nhất
Nhất thời trên bàn chỉ còn lại nhóm bốn người, Mặc Yên liền nổi đóa kẹp cổ Tử Hoàng vật ra đằng sau mắng
- Cái miệng cậu đúng là nhanh hơn cái não, nhìn mình đã gây họa gì đi??
- Oái!! Tớ xin lỗi... Mạnh Nghiêm cậu mắng tớ đi, cậu đánh tớ cũng được nhưng đừng yên lặng như vậy!!!
Mạnh Nghiêm bình tĩnh nói
- Được rồi đừng làm loạn nữa, dù sao em ấy cũng sẽ biết, tôi không trách cậu, mau ăn cơm đi!!
Ba người kia biết anh không vui, nên cũng không gây nháo gì nhau nữa chỉ lẳng lặng ăn cơm của mình
Lục Tiểu Thiên sau khi rời khỏi chỗ đó liền chạy về kí túc xá của mình, khóa chặt cửa lại, cậu ngồi thụp xuống dưới đất, trong lòng khẽ đau nhói
- A... Chẳng phải anh từng nói đã có người thích rồi hay sao, mày còn buồn gì nữa?? Ban đầu ý định của mày là chỉ muốn được nhìn anh từ đằng xa thôi hay sao, bây giờ được nói chuyện, đứng gần anh thôi cũng đủ rồi, đừng đòi hỏi thêm nữa, chỉ tốn công vô ích thôi. Như vậy là quá tốt với mày rồi Lục Tiểu Thiên à!! Người xấu xí như mày không đáng đứng cạnh hàng với anh ấy. Nhưng tại sao trong lòng lại đau nhói như vậy chứ???
Vùi đầu mình xuống đầu gối, Tiểu Thiên không có khóc nhưng nội tâm cũng bị cào xé đến thảm thương rồi
Cậu đau lắm, cậu thật sự đau đến chịu không nỗi, chẳng thà ngay từ đầu đừng nói chuyện, đừng thân quen gì luôn đi, như vậy khi biết tin nỗi đau sẽ vơi bớt được phần nào, nhưng bây giờ chuyện cũng đã nói, đi dạo cùng nhau, những món ăn, những lần quan tâm giữa người anh dành cho em trai khiến cậu càng thích anh hơn, thử hỏi làm sao cậu chịu thấu đây
Nhớ đến đêm đi dạo hôm đó, anh nói người anh ấy yêu thật sự rất dễ thương, cùng với nụ cười ôn nhu khi nhắc đến tên người ấy cậu thật sự rất ganh tỵ vô cùng
Người anh yêu bây giờ đã về, họ còn đã định sẵn với nhau hôn ước, chị ấy thật sư xinh đẹp cùng dễ thương, cậu thì một chỗ cũng không bằng người ta, cậu còn chắp niệm gì nữa, càng luống sau vào tình cảm này, cậu sẽ càng đau mất thôi, chẳng thà bây giờ tập từ bỏ, tập lẩn tránh đi, tránh xa anh ra một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều chứ nhỉ??
Lục Tiểu Thiên tự cổ vũ chính mình, tự làm mình mạnh mẽ hơn, nhưng trái tim thật sự gào thét như sắp vỡ đến nơi rồi
--------------********-----------
Ở phía bên này Khang Mạnh Nghiêm cũng không ổn hơn là mấy, suốt cả một buổi chiều anh luôn tỏa ra sát khí khiến ai cũng không dám lại gần, Hoắc Đông cùng Mặc Yên lắm lúc còn nỗi điên lên, đạp cho kẻ gây tội một phát
Tử Hoàng bị đạp đến phát đau cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn chịu trận, Mạnh Nghiêm xoa xoa thái dương của minh đoạn nói với những người kia
- Có lẽ đã đến lúc nói rõ cho em ấy biết rồi
--------*****------
Chap này hơi ngắn nè, bởi vì chap này sẽ làm bàn đạp cho chuyện tình cảm của hai đứa ở chap sau:v
Bà con chờ tui nhá, bây giờ mị đi xem phim tiếp đây:v
|