Những Năm Tháng Bình Yên
|
|
Lục Tiểu Thiên dạo này mỗi ngày đều tận lực trốn tránh nhóm người của Mạnh Nghiêm, chẳng hạn như buổi trưa sẽ không còn xuống căn tin mua cơm nữa, khi tiếng chuông buổi sáng vừa kết thúc, cậu sẽ phóng xuống nhà ăn thật nhanh, mua lấy đồ ăn tiện dụng rồi sau đó chạy đến thư viện vừa ăn vừa học, như vậy sẽ không bắt gặp được anh
Buổi tối thì đợi mọi người ăn xong, cậu mới lén lút đi xuống ăn mua một suất, nhìn căn tin chỉ còn vài học sinh ăn muộn như mình, trong lòng cậu không khỏi buồn rầu, chốc chốc lại nhớ đến cảnh anh cũng những người kia cứ nhao nhao trong lúc ăn
Một tuần nay, Lục Tiểu Thiên quay trở lại là mình của ngày xưa, chỉ một mình lủi thủi lui về từ lớp học đến kí túc xá, và lặp lại, cậu vùi đầu vào sách vở để quên đi bóng hình anh, để không cảm thấy đau lòng khi tưởng tượng đến anh và chị Mặc Yên đang bên nhau
Vì hai người khác ban với nhau, cho nên số lần gặp mặt bây giờ cũng thật rất ít, hoặc có thể nói đúng hơn từ lúc Tiểu Thiên lẫn tránh anh đến bây giờ, hai người bọn họ chưa bao giờ chạm mặt nhau nữa
Hôm nay, cũng như mọi ngày khác Lục Tiểu Thiên vẫn đến căn tin từ sáng sớm, chọn nhanh một hộp sữa cùng ổ bánh mì rồi đến quầy tính tiền, nhưng cậu cũng không ngờ người tính vẫn không bằng trời tính, hôm nay anh cùng ba người kia cũng đến căn tin thật sớm
Cậu nhìn thấy chị Mặc Yên đang ôm lấy một cánh tay của anh, đoạn bốn người nói chuyện với nhau rất hòa hợp. Hình ảnh này làm nỗi chua xót lâu nay lại trỗi dậy
Vội vã cầm thức ăn của mình lên, sau đó cậu xoay người chạy đi, Tử Hoàng ở phía bên này nói
- Mạnh Nghiêm...em ấy thực sự đang trốn tránh cậu đó
Anh nói bằng giọng mũi trầm thấp của mình
-Ừm
Mặc Yên khuôn mặt lo lắng, quan tâm anh nói
- A Nghiêm, cậu thật sự không ổn rồi, nhìn đi sốt cao đến thế này vậy mà ngày nào nhất quyết cũng xuống căn tin nhìn em ấy, lúc nào cũng trốn ở một góc chờ đợi cả buổi để chờ em ấy xuất hiện như vậy có đáng không?? Chi bằng bây giờ cậu mau dưỡng bệnh rồi sau đó đến tìm Lục Tiểu Thiên nói chuyện có phải hay hơn không, hãy nhìn đi nếu tớ không đỡ cậu thì bâu giờ cậu cũng ngã rồi. Mau quay về uống thuốc nằm nghỉ đi, cả người cậu như lò lửa rồi
- Tôi không sao cả, ban nãy em ấy vừa mua cái gì các cậu đi mua cái ấy cho tôi, tôi muốn xem thử những món đó có gì ngon, tại sao em ấy cứ ăn mãi vậy?
Ba người Tử Hoàng,Hoắc Đông cùng Mặc Yên nhìn nhau trong lòng đều thầm chửi rủa
- Là hai người các cậu tự ngược nhau, chứ chả ai nhúng tay vào đâu nha
-----------********--------
Lục Tiểu Thiên ở lại lớp tự học đến 7h tối mới về kí túc xá, lúc đến gần phòng mình thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở cửa, cậu chậm rãi tiến đến nhẹ nhàng mở miệng
- Anh...Tử Hoàng
Nghe tiếng cậu cất lên, Tử Hoàng liền quay người lại, nắm chặt lấy bàn tay cậu nói
- A Thiên em về rồi. Mau mau giúp bọn anh đi
Cậu bị anh lắc tay đến cả người cũng động theo, mơ màng hỏi
- Hả... Các anh muốn em giúp chuyện gì?
- Ai ya...Thiên Thiên thật ra cái ngày đầu tiên em bưng cơm bỏ đi đó, tên Mạnh Nghiêm cả buổi trưa liền đứng ở sân bóng rổ, mặc kệ trời nắng có cháy da,hắn vẫn loanh quanh trong sân mà tự chơi bóng, thành thử ra sốt cả một tuần nay chưa khỏi, nhưng cậu ấy lại chẳng chịu ăn, chẳng chịu uống thuốc gì cả, bây giờ cả người đều mê man đến đứng cũng không vững nhưng vẫn muốn lết xác đến căn tin để nhìn em thôi!! Thiên... Đến khuyên hắn đi
Cậu hay tin anh bị sốt, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ lại mình quan tâm cũng có ích gì cho nên đè nén trong lòng tiếp tục đáp lời
- Em...em đến thì có ích gì chứ? Các anh thử tìm chị Yên xem sao, chị ấy là vị hôn thê của anh ấy, chắc chắn sẽ có giải quyết tốt hơn
- Trời ơi.. A Thiên em muốn ca quỳ xuống cầu xin em có phải không?? Mọi chuyện đâu có phải như em nghĩ đâu, xem như Tử Hoàng anh cầu xin em, đến khuyên hắn dù chỉ một lần thôi có được không em?
- Em...em...
Nhìn ánh mắt đầy thành khẩn của Tử Hoàng, lại thêm phần lo lắng cho anh, Tiểu Thiên thở dài lấy can đảm nhận lời
- Thiên làm em làm ơn giúp bọn anh đi có được không?
- Được! Ca em sẽ đến xem thử
Tử Hoàng chỉ chờ thời khắc này của cậu, sau đó liền nắm tay Tiểu Thiên kéo như bay về phòng kí túc xá của mình
Bên ngoài cửa đã thấy Hoắc Đông đứng canh sẵn, hắn vội hỏi
- Đông Đông tên kia sao rồi?
Hoắc Đông lắc đầu đáp
- Vẫn cứ cứng đầu, cậu ấy muốn đến căn tin
- Thiên Thiên.. Anh cùng Hoắc Đông tin tưởng em, mau vào đi em
Hoắc Đông mở cửa để cậu vào phòng, căn phòng của Ban A khác xa với bên của cậu, tất cả đều có ba giường, ga trải giường mềm mại, hơi lạnh từ mấy điều hòa tỏa ra xua đi cái nóng của mùa hè, trên chiếc giường rộng lớn Mạnh Nghiêm vì cơn sốt mà nằm bẹp dí, nhưng miệng vẫn còn nói
- Em ấy ăn như vậy không tốt, mau đưa tớ đến căn tin để tớ bắt em ấy lại
Mặc Yên tức giận mắng
- Cậu im mồm cho tớ, lấy sức đâu mà đi nữa, không ổn rồi, để tớ mua thức ăn rồi cho cậu uống thuốc
Tiểu Thiên thấy anh đã có người chăm sóc, nhìn đến mình đang đứng ở góc cửa như bóng đèn liền muốn tránh né đi ra, nào ngờ cô quay lại liền thấy cậu, giọng nói vui mừng
-n Hay quá!! Em đến rồi, mau mau giúp chị trông chừng tên này nha!hắn bệnh sắp chết đến nơi vẫn lo cho em thôi đấy
Cậu ấp úng nói
- Em...em
- Ây! em gì nữa, mau mau đến đây chăm sóc hắn đi, chị ra ngoài đây, không quản nữa đâu, mệt quá rồi!! Hừ tôi mới về nước chưa bao lâu đã hành cái thân xác tôi rồi
Nói rồi cô liền phóng nhanh ra ngoài, đóng cửa lại sau đó gia nhập hội nghe lén với hai người kia
Bây giờ cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu và anh đang nằm trên giường, nhẹ nhàng bước đến chỗ người kia, sau đó ngồi xuống, bàn tay đặt lên trán anh mà sờ, độ nóng từ trán truyền đến bàn tay nhỏ bé khiến cậu không khỏi lo lắng, thầm nói
- Sao lại nóng đến như vậy chứ?
Nghĩ bụng muốn tìm một chiếc khăn ướt đó lên trán cho anh để giảm nhiệt độ, nào ngờ khi cậu vừa đứng lên, anh liền bật người dậy từ phía sau ôm lấy ngực cậu, khiến cậu lại một lần nữa đặt mông lên trên giường, đầu anh chôn vào cái cổ nhỏ của cậu mà vùi vùi, dùng giọng mũi nghẹt nghẹt nói
- Tiểu Thiên... Anh bị cảm rồi. Em hư quá! Bây giờ mới chịu đến thăm anh....
---------****-------
Toàn chúng bây tự ngược nhau không chứ má thấy chẳng ai chọc phá gì bây:v
|
Tiểu Thiên bất ngờ bị anh ôm khiến thân thể cứng đờ trong tức khác, một lúc sau cậu mới lấy lại bình tĩnh, đoạn cả người lắc lư muốn trốn tránh khỏi cái ôm kia
- Anh...anh chị Mặc Yên nếu đi vào sẽ thấy mất, Anh.....mau...buông..em..ra, sẽ gây hiểu lầm đó
Khang Mạnh Nghiêm tuy cả người mệt mỏi đến vô lực, nhưng hắn vẫn còn đủ sức để giữ chặt con người nhỏ bé này, giọng nói khàn khàn trầm thấp vì cơn sốt nhẹ nhàng phả vào cần cổ cậu, khiến cảm giác ấm nóng cùng ngứa ngáy lan tỏa khắp nơi
- Em đó.. Đúng là đồ thỏ con thích trốn người, chưa kịp nghe anh nói em liền bỏ đi
Lục Tiểu Thiên bị anh ghìm chặt nên cũng đành chịu thua, cả người căn cứng đáp lời anh
- Em không có bỏ trốn... Chỉ là..chỉ là dạo gần đây bài tập hơi nhiều... Cho nên..cho nên
- Lại còn nói dối anh. Tiểu Thiên em tưởng anh ngốc cho nên không biết gì sao? vừa nghe Mặc Yên là vị hôn thê của anh, em liền cụp tai bỏ chạy vào hang mà trốn tránh sự thật, thật hết nói nỗi em luôn
Cậu bị anh nói trúng tim đen, cả khuôn mặt đỏ như tôm luộc. Sợ rằng nếu nói nữa sẽ phát hiện được rằng mình thích anh ấy, cho nên cậu tận lực nói dối
- Anh...anh nghĩ nhiều quá rồi....em..em làm gì để ý đến chuyện anh có vị hôn thê hay không chứ
Mạnh Nghiêm cũng không khách khí nữa, há miệng cắn nhẹ lên cái cổ trắng nõn của cậu, khiến Tiểu Thiên phát ra tiếng " A " rõ to
Tiểu Thiên lần nữa vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, cậu tự hỏi tại bản thân, người yêu anh vẫn còn ở đó, tại sao anh lại làm hành động như vậy chứ? Có biết cậu khó khăn trốn tránh anh bao nhiêu để vơi bớt được nỗi đau không hả?? Làm ơn dừng những trò thân thiết này lại đi, cậu sắp không chịu nỗi rồi.....
Anh nhìn cậu phản ứng kịch liệt như vậy không khỏi mỉm cười, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt hỏi cậu một câu chí mạng
- Lục Tiểu Thiên... Em thích anh đúng không?? Nếu dám nói dối anh liền đánh đòn
Cậu thật sự chịu hết nỗi rồi, dùng hết sức mạnh thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc đó, nước mắt đã rơi từ bao giờ, cậu nhìn anh giọng nói nghẹn ngào cất lên
- Anh muốn biết sự thật đúng không... Đúng là em thích anh, là em thích anh đó.. Nhưng vậy thì đã sao?em biết mình nên ở đâu, nên đặt ở vị trí nào, càng không dám mơ cao sang cho nên em luôn giấu diếm nó, em biết anh tốt bụng, luôn đối tốt với mọi người, cho nên em càng muốn tránh xa những hành động đó của anh hơn. Anh có người anh yêu thương, em không dám nghĩ, không dám nhìn đoạn tình cảm đó của hai người, cho nên em trốn tránh, nhưng tại sao em càng trốn anh lại càng muốn chơi trò truy đuổi tới cùng vậy?. Đừng làm em thêm ảo tưởng nữa có được không? Em biết cả người em xấu xí, cho nên nói ra những lời này rất buồn cười đúng không?
Mạnh Nghiêm sửng sốt vì thái độ của cậu, nhưng thật nhanh anh liền phục hồi tinh thần, mỉm cười ôn nhu dùng thân thể nặng nhọc của mình cố gắng đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi lại kéo xuống giường ngồi, anh nói
- Thiên Thiên ngoan đừng khóc.. Để anh kể cho em nghe một cậu chuyện có được không??
Tiểu Thiên cứ cảm thấy những hành động ôm ấp này của anh thật không phải, liền tránh né sang một bên, anh thấy vậy cũng không giận gì, nhích mông mình tới cầm chặt tay cậu không cho thoát ra, chậm rãi nói
- Ngồi im nghe anh kể chuyện. Lúc anh học năm cấp hai vẫn nhớ rõ ràng có một cậu nhóc con cả người nhỏ nhắn luôn trốn ở góc tối nhìn anh, ngay cả lúc anh chơi bóng rổ cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn mà cổ vũ, ban đầu anh chẳng để ý đến sự xuất hiện của nhóc con đó, nhưng có một hôm, anh chợt phát hiện ra cậu nhóc ấy luôn âm thầm quan tâm chăm sóc anh, mặc kệ anh có xe đưa đón lúc trời mưa, em ấy vẫn luôn đến ngăn tủ của anh để nhét áo mưa vào, mặc kệ anh có ở sân bóng chơi bóng rổ một mình em ấy vẫn luôn dõi theo, ngày valentines anh được nhận quà rất nhiều quà của bạn nữ nhưng lại để hết sang một bên, em ấy thì khác,chỉ lén lút nhét hộp quà của mình vào cái đống núi đó, nhưng anh cũng quên nói cho nhóc ấy biết rằng những hộp quà của em ấy anh đều có thể nhận ra và đem cất giữ. Anh chợt phát hiện ra anh có tình cảm với tên nhóc nhút nhát ấy mất rồi,Tiểu Thiên em biết người anh nhắc đến là ai chứ?
Làm sao cậu không biết đó là ai được, chỉ đành ấp úng nói
- Em...em
- Không cho nói dối, mau nói xem người đó là ai
Nếu anh thật sự đã biết cậu cũng không thể chối được nữa, chỉ đành thừa nhận
- Người đó chính là em...
Nói xong câu này cậu hận không thể đào hố mà chui xuống đất, anh thì ngược lại, lại một lần nữa ôm cậu vào trong thân thể mình, anh nói
-Thiên Thiên! Anh cũng thích em...
Ầm!
Lục Tiểu Thiên không dám tin vào tai mình nữa, nghĩ rằng anh đang sốt cậu liền bình tĩnh nói
- Anh đang sốt nặng nên nói mê man rồi, mau nằm xuống đi, em đi kiếm thuốc cho anh
- Đứa ngốc này! Anh phát sốt chứ không phát ngốc đâu
- Chị Mặc Yên nghe được sẽ không vui đâu, anh đừng đùa nữa
- Hửm..Thì ra en vẫn còn lo lắng chuyện này. Anh và cô ấy không hề thích nhau, Mặc Yên đã có bạn trai bên Mỹ, mọi chuyện là do ông nội anh sắp đặt, hai người bọn anh đã thống nhất đến khi tốt nghiệp cấp ba liền nói rõ với ông nội, cho nên em đừng lo lắng nữa
Cậu vẫn còn một nỗi sợ, liền ngập ngừng giải thích với anh
- Em xấu xí như thế này, sẽ không xứng với anh đâu
Đó là điều cậu luôn tự ti nhất, hai người có khoảng cách quá xa, anh như một vị vương tử còn cậu thì như một con cóc xấu xí, thật không thể đến với nhau được
- Tiểu Thiên! Tình cảm là của hai chúng ta, không phải của mọi người, mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, chỉ cần đứng yên nhìn anh yêu em là đủ rồi. Chấp nhận anh có được không?
Cậu không biết đây là thực hay giả, nhưng nếu nó đã diễn ra, xin hãy cho cậu trèo cao một lần, Tiểu Thiên nhẹ nhàng ôm lại anh đáp
- Nếu có một ngày anh chán em, hoặc nhìn ra đây là tình cảm nhất thời thì xin hãy cứ nói, em sẽ không giận hay trách gì anh đâu
- Đứa ngốc này,sao lại không tin tưởng anh vậy! Tiểu Thiên à...anh mệt quá, muốn được em chăm sóc...
Sau một màn tình cảm, cả cơ thể dường như không chống nỗi nữa, anh liền bắt đầu giở trò làm nũng với cậu...
Ba người ngoài kia chỉ đợi có vậy, Mặc Yên liền tung một cước cho Tử Hoàng, sau đó dặn dò
- Mau mau xuống căn tin mua một phần ăn hai người lên đây cho tớ...nhanh cái chân lên nào
------------****-----------
Chúng nó đã về với nhau, Cỏ đi ngủ tiếp đây
|
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa phòng vừa vang lên, Tiểu Thiên còn chưa kịp chạy ra mở cửa thì đã thấy ba người kìa mặt phơi phới như tiết trời đầu mùa xuân bước vào, trên tay anh Tử Hoàng còn cầm một khay thức ăn cực lớn, cười hề hề nói
- Thiên Thiên! Nhờ em chăm sóc cậu ấy nhé, mấy ngày hôm nay cậu ấy cứ nhất quyết ăn thức ăn tiện lợi cho nên không đủ sức, anh mua sẵn suất ăn dành cho hai người rồi, cứ ăn thoải mái, thuốc thì ở trên bàn học của Mạnh Nghiêm đó, bọn anh không làm phiền hai người nữa nha
Mặc Yên : " Đúng rồi, hai người các cậu đã hiểu rõ nhau rồi thì cũng nên ở cạnh nhau cho tăng thêm tình cảm, bà đây mấy ngày nay chăm sóc tên ôn thần này sắp mệt đến chết rồi. Chị mày phải quay về phòng dưỡng lại nhan sắc đã, mọi chuyện giao cho em đó. Bye bye"
Hoắc Đông cũng tiếp lời " Tiểu Thiên, anh và A Hoàng tạm thời mượn phòng em đêm này nhé. Cảm ơn"
Ba người này nói xong mục đích của mình liền cười lớn, kéo nhau chạy ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh như ban nãy, để lại Lục Tiểu Thiên vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mạnh Nghiêm tốt bụng nhắc nhở cậu
- Thiên Thiên! Anh đói, em định để người yêu của mình chết vì đói hả?
Cậu vì câu nói này của anh thì hồn liền nhập trở về, lúng túng đưa khay thức ăn đến chỗ anh, lại gãi đầu nói
- Thức...thức ăn của anh đây, em đi lấy thuốc cho anh
- Tiểu Thiên của anh ơi! Em thực vô tâm mà. Anh bây giờ tay còn nhấc không lên thì lấy sức đâu tự ăn cơm được chứ?
- Vậy...vậy... Phải làm sao bây giờ?
Anh bật cười nhìn hành động lúng túng như cá mắc cạn của cậu, sau đó tiếp tục nói
- Ai ya! Nói em ngốc cũng thật là đúng.. Anh đây là muốn em đút cho anh ăn
Tiểu Thiên lại cúi đầu đỏ mặt, giọng nói như muỗi kêu hỏi anh
- Anh thật sự muốn em đút sao?
- Thật mà! Nào nào.. Mau lên đi nào, anh đói lắm rồi... Aaaaaaaa
Nhìn con người lớn xác vì sốt mà hóa thành trẻ con kia, trong lòng cậu giờ đây dường như mọi cảm xúc đều tiêu tán hết đi chỉ còn lại dòng nước ấm áp chảy róc rách trong tim, môi cậu mỉm cười nhẹ nhàng, xúc một muỗng cơm đưa đến miệng anh, nhìn anh nhai nó một cách bình thản không hiểu sao Tiểu Thiên cảm thấy cứ như mình đang lạc trong giấc mơ ngọt ngào vậy
- Tiểu Thiên! Em cũng mau ăn đi, những ngày qua em ăn toàn những thứ không tốt, anh thực sự rất giận đó. Đồ quỷ con cứng đầu này cho dù có buồn hay có ấm ức gì với anh thì cũng phải lo cho bản thân mình chứ. Em đúng thật là.. Mau xúc cơm bỏ vào miệng anh xem nào
Cậu biết anh đang lo lắng cho cậu cho nên liền thật tâm nói với anh
- Em không sao mà, Mạnh Nghiêm anh mau chóng ăn đi. Lát nữa em sẽ ăn cũng được mà
-Không được! Em phải ở trước mặt anh ăn thì anh mới yên tâm được. Vả lại đồ ăn nhiều thế này, em tưởng anh là heo sao?
Nhìn anh nhất quyết như vậy, Tiểu Thiên thật hết cách,liền múc lấy một muỗng cơm to cho vào miệng, lúc này anh mới hài lòng gật đầu. Sau đó hai người cứ ta một muỗng ngươi một muỗng mà ngay một nhoáng suất cơm lớn liền hết sạch
Tiểu Thiên lục đục hì hụi cho anh uống thuốc, giúp anh thay áo, dùng khăn lau khuôn mặt của anh, cứ thế cũng đến 10h30 tối, cậu thấy anh đã mệt liền nói
- Mạnh Nghiêm! Anh yên tâm nghỉ ngơi nhé, cũng tối rồi em phải về phòng của mình đây
Mạnh Nghiêm đang suy yếu nằm trong chăn nhìn cậu nãy giờ, thấy cậu muốn trốn đi liền ngoắc tay ra hiệu bảo cậu lại đây
Cậu ngoan ngoãn tiếng đến gần anh, giọng nói trầm ấm cất lên
- Nhích người sát xuống gần anh
Vẫn là Lục Tiểu Thiên của chúng ta nghe lời, cúi sát người xuống, thuận tay anh liền kéo cậu vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán của cậu
- Thiên hôm nay em ngủ với anh đi. Thật muốn ôm em nhiều hơn nữa
Tiểu Thiên được anh hôn liền đỏ mặt đến xém ngất, nằm trong ngực anh cậu lại lắp bắp nói
- Anh....anh...anh....hai...anh....kia..sẽ..về
- Mặc kệ họ, đêm nay họ nhường phòng cho chúng ta, chắn chắn sẽ không về đâu
- Nhưng...em..chưa..tắm..người rất không sạch sẽ
- Tiểu Thiên của anh rất tốt, ngoan tối rồi, nằm cạnh anh ngủ đi. Còn nếu em lạ giường anh cũng sẽ tình nguyện ôm gối sang phòng em ngủ
Cậu biết sẽ khó lay chuyển được anh, cũng may hôm nay cậu mặc một chiếc quần lửng cùng áo thun nhẹ nhàng cho nên không vướng víu gì mấy, lén lút ôm lại anh, sau đó lại rúc đầu vào ngực anh xem đây là thực hay mơ, thì lại được anh ôm chặt hơn nữa, một lúc sau hai người nhanh chóng hạnh phúc tiếng vào mộng đẹp
----------*****-------
Mai các tình yêu chuẩn bị đón Tiểu Bánh Đậu chào đời nhé, tui đi ngủ đây
Bà con chuẩn bị ăn đường từ truyện kia sang truyện này nhá
|
Đến sáng ngày hôm sau, không biết nhờ có phép màu gì, hay tại tâm trạng tối hôm qua khá là vui vẻ, cho nên sáng nay Mạnh Nghiêm đã không còn sốt cao như đêm qua, mặc dù vẫn còn chút ấm nóng, kèm theo đau đầu từ bệnh, nhưng nhìn chung qui thì vương tử của chúng ta đã khỏe hơn rất nhiều chỉ trong MỘT ĐÊM
Nhìn con người bé nhỏ vẫn còn đang nằm say ngủ trên giường, lại nhìn đến đồng hồ trên tay, tính theo thời gian qui định của trường thì cũng đã sắp đến giờ ăn sáng, cũng may hôm nay là chủ nhật, mọi học sinh tá túc chắc chắn đều có phần lười biếng mà dậy trễ, cho nên Mạnh Nghiêm cũng không vội vàng đánh thức Lục Tiêu Thiên
Tranh thủ vào phòng tắm, sử dụng máy nước nóng tẩy rửa sơ qua thân thể vì cảm sốt mà hai ngày nay chưa tắm, cả người được dòng nước thanh tẩy qua liền có phần dễ chịu, lúc này anh mới đi ra, nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy
- Thiên Thiên...Mau dậy đi em, sắp đến giờ ăn sáng rồi
Lục Tiểu Thiên mơ màng mở mắt khẽ hừ một tiếng, sau đó... Quay người qua phía góc tường ngủ tiếp. Anh nhìn con mèo nhỏ vì hơi lạnh của điều hòa mà chui rúc trong chăn say sưa ngủ mà cảm thấy dễ thương vô cùng, nhưng nếu ăn trễ sẽ không tốt cho sức khỏe em ấy, thế là vẫn kiên trì kéo cậu dậy. Khẽ nghịch mái tóc đen óng của Tiểu Thiên, anh thì thầm vào tai cậu
- Em mà không dậy, anh liền cắn đứt luôn cái tai nhỏ này có nghe không
Cậu vì bị hơi nóng phả vào tai, kèm theo lời uy hiếp chả đâu vào đâu mà lồm cồm ngồi dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Nghiêm, giọng nói ngái ngủ khẽ kêu
- Lại mơ đến anh ấy nữa rồi.....
Anh lắc đầu nhìn cậu vừa dụi mắt vừa lẩm bẩm, tự hỏi lòng mình
- Em ấy đào ở đâu ra tự ti lắm thế nhỉ??
Bất đắc dĩ thở dài, sau đó anh lấy hai bàn tay mình đặt lên hai cái má trắng trẻo của cậu, hai ngón tay từ hai bàn tay dùng sức véo lên khuôn mặt đó khiến cậu la oai oái
- Ái..oái...đau...đau..quá
Anh bắt đầu hỏi
- Tiểu tổ tông,anh hỏi em, anh là ai?
Cậu vì bị véo đau mà tỉnh, bây giờ đã nhìn rõ được người trước mặt là ai, cậu liền vội vàng trả lời
- Ai da..anh là..Mạnh Nghiêm
- Anh có đẹp trai không?
- Dạ...có..đau..quá...đừng..véo...nữa...mà...anh!
Mạnh Nghiêm dường như vẫn không tha cho cậu, vừa dùng sức nhéo vừa hỏi tiếp
- Tối hôm qua anh đã nói gì?
-Hả...ai..da...anh...đã...nói..gì..nhỉ?
Cậu thành thật trả lời nhưng anh vẫn chưa chịu thả ra
-Hôm qua là ai nói thích anh?
- Là....em!
Hai má tuy có đau thật, nhưng khi trả lời cậu hỏi này cậu vẫn rất xấu hổ mà!
- Tốt ngoan lắm, tối hôm qua ai đã thành người yêu của anh?
Mặt cậu càng đỏ hơn, nhưng vì bị bàn tay to lớn đó nhào nặng hai má mình, cậu vẫn là ngoan ngoãn trả lời
- Là...em...Mạnh...Nghiêm...đau..quá à...anh...tha..cho..em
Anh nhìn cậu nước mắt lưng tròng rồi, cho nên cũng niệm tình tha thứ mà bỏ tay ra, nhìn hai cái má bị anh véo cho đến sưng đỏ, bây giờ anh mới cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng vẫn hỏi cậu
- Có đau không?
Tiểu Thiên xoa xoa hai má đáng thương của mình, mếu máo nói
- Dạ có, đau lắm luôn... Đau chết luôn ấy...
- Đau là tốt! Đau thì chứng tỏ đây là hiện thực, em không phải là đang mơ có biết chưa?
- Dạ biết
Lúc này anh ngồi xuống bên cạnh,nhìn khuôn mặt của cậu, những đốm tàn nhan vì sắc đỏ cũng mờ đi mà xót xa, nhẹ nhàng hôn lên má phải cậu một cái, rồi quay sang má trái hôn cho đều, anh nói
- Em đó, đừng tự ti nữa có được không, anh thương em không hết thế này,mà cứ tưởng là mình mơ cũng khiến anh buồn lắm chứ. Mới hết sốt được một chút, em muốn chọc anh đến tức phát sốt lại có phải không?
Cậu ấy náy nói
- Em...em không có mà, anh đừng tức giận em nha! A... Anh đã đỡ hơn chưa?
Đoạn cậu đưa tay lên sờ trán anh, thấy nhiệt độ đã giảm xuống liền yên lòng, anh vòng tay qua eo cậu nói tiếp
- Bảo bối.. Bây giờ và cả sau này em đều là người của anh, hứa với anh không được mặc cảm với bất cứ điều gì nữa có được không. Anh sẽ đứng sau bảo vệ em
Cậu nhìn anh, lúng ta lúng túng không biết nói gì, anh vẫn kiên trì nói
- Mau hứa đi
- Em....xin...hứa mà, sau này nhất định luôn là người của anh
- Chỉ được thương mỗi mình anh
- Tất...tất nhiên rồi, em..em chỉ thích mỗi anh thôi
- Ngoan lắm, hôn anh một cái chào buổi sáng cái nào, sau đó anh đưa em về phòng thay đồ rồi cùng đi ăn sáng
Anh đưa miệng đến gần miệng cậu đòi hôn, cậu ngượng muốn chết rồi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đó mà không biết phải làm sao, anh hối thúc
- Mau mau hôn một cái nào, mới nãy anh cũng hôn em còn gì, nếu không hôn anh là không công bằng đó nha
- Nhưng em chưa đánh răng mà
- Không sao! không sao! hôn anh đi mà bảo bối
Nhìn anh như vậy, cậu thật sự cảm thấy vừa ngại ngùng nhưng cũng rất hạnh phúc nha, quyết định bỏ đi hết những nghi hoặc, tự ti của bản thân, cậu sau này sẽ tập trung hết bản năng của mình chỉ để yêu anh, sẽ không để ý đến ngoài kia nữa, đưa môi mình đến môi anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó một cái, mặt cậu liền đỏ như tôm luộc. Còn anh thì thỏa mãn vô cùng, liền ôm chặt cậu mà dụi dụi
Đúng lúc này cửa phòng vang lên, sau đó ba người Mặc Yên, Tử Hoàng và Hoắc Đông liền bước vào
----------*****------
Đường dạo này rẻ quá nên phát nhiều một chút ấy mà
Chương sau chúng ta cùng chào đón nhân vật mới nào! Hí hí bật mí luôn là chuẩn bị có couple lên chào sân:v
|
Tử Hoàng và Mặc Yên nhìn đến khung cảnh ngọt ngào trước mắt, đều đồng thanh chọc ghẹo hai người không ngừng
- Ai nha. Mới sáng sớm đã định làm mù mắt chó bọn tớ à?
Lục Tiểu Thiên vốn da mặt đã mỏng, lại bị người ngoài phát hiện mình hôn anh, bao nhiêu cản đảm mới từ trong lòng dâng lên nào là sẽ vứt bỏ tự ti, không để ý đến người ngoài, Bla..bla.. Đều bị cậu kéo ngược trở về. Vội vàng đẩy anh, cậu liền cúi đầu đỏ mặt ngồi thu mình lại thành cây nấm nhỏ, chỉ có Mạnh Nghiêm là vẫn bình tĩnh đáp
- Đã mù chưa? Nếu chưa thì đừng nói cho đỡ tốn nước bọt
Mặc Yên đáp
- Cậu vừa thành công mang người mình yêu về trong lòng thì liền lật mặt còn nhanh hơn lật bánh đó. Tớ thấy cậu mới một đêm mà liền hết sốt thì đúng là kì tích
Tử Hoàng phụ họa
- Còn không phải vì có liều thuốc tình yêu ở bên cạnh sao?
Hoắc Đông suy nghĩ
- Hai cậu lại tự muốn rước họa vào thân nữa rồi
Mạnh Nghiêm không để ý đến những lời ngu ngốc của hai người này, một bên nắm tay Tiểu Thiên, một bên nói
- Các cậu xuống dưới lấy đồ ăn sáng trước đi, tôi đưa em ấy về phòng thay đồ rồi đến sau, nhớ là phải mua sữa tươi cho Tiểu Thiên nữa
Ba người bọn họ nghe đến vậy cũng không đùa giỡn nữa, liền vui vẻ gật đầu,đồng thời nối gót nhau xuống căn tin trường
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn nhu nói
- Được rồi, nhìn mặt em còn đỏ hơn cả quả đào chín rồi đó, không còn ai đâu, đứng lên anh đưa em về phòng nào
Tiểu Thiên ngước mặt lên nhìn anh, đổi lại chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng như làn nước, lúc này cậu mới phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng siết tay anh, hai người liền nắm tay nhau đi đến kí túc xá của Tiểu Thiên
Đoạn đường đi của bọn họ thu hút không biết bao ánh mắt của rất nhiều người, hầu hết các nữ sinh đều không thể tin nổi nữa, vương tử của bọn họ nắm tay tên lập dị của trường. Đã vậy anh còn ân cần nói chuyện nữa chứ!! Lắm lúc còn nhéo má, ôm hông cậu xốc lên, Đúng là làm bọn họ tỉnh hết cả ngủ mà.
Tiểu Thiên làm sao không biết họ đang nghĩ gì, nhưng mới nãy cậu đã hứa sẽ không quản mọi người nữa cùng liền cố gắng tập từ bỏ đi nỗi sợ trong lòng mình
Không lâu sau hai người liền đến phòng của Tiểu Thiên, anh ngồi trên chiếc giường nhỏ của cậu mà chờ đợi, tranh thủ gọi cuộc điện thoại dặn dò Hoắc Đông hôm nay cho người đến lắp đặt điều hòa cùng sửa soạn lại phòng cho bảo bối của mình.
Lục Tiểu Thiên tắm rửa vệ sinh cũng mất hết ba mươi phút, sau khi xong mọi việc anh và cậu lại nắm tay nhau thẳng hướng căn tin đi đến. Tin tức lan truyền nhanh hơn bao giờ hết, mới mất gần bốn mươi lăm phút đồng hồ thì toàn thể học sinh trường đều biết Mạnh Nghiêm và Lục Tiểu Thiên đang yêu nhau. Thậm chí ngay cả trang web của trường cũng đã xuất hiện hình ảnh hai người vui vẻ tay trong tay, phải nói là mức độ phủ sóng nhanh cực kỳ. An Mỹ vừa thấy tấm hình liền nổi điên mà ném luôn cả điện thoại, con ngươi của cô gái này hiện lên cả tơ máu
Hai nhân vật chính của chúng ta vẫn bỏ ngoài tai những lời mọi người bàn tán, anh vẫn nắm tay cậu đi đến bàn ăn, nhẹ nhanh đâm ống hút vào hộp sữa đưa đến miệng cậu nói
- Trước khi ăn phải uống sữa mới mau lớn được
Tiểu Thiên liền nói
- Em... Em cũng lớn mà.. Người..ta cũng chỉ thua anh một tuổi thôi
- Nhìn đi, cả người em nhỏ như học sinh cấp hai ấy, anh sợ nếu như ra đường không khéo em còn có thể bị đám trẻ con bắt nạt nữa đó. Vẫn là nghe lời anh uống đi, dù sao em có thêm chút thịt thì ôm mới thích
Cậu đỏ mặt nói
- Mạnh Nghiêm...vẫn còn người ngồi trên bàn mà
Ba người kia đồng thanh trả lời
- Ây da.. Đây quen cả rồi, không sao không sao
Tiểu Thiên cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn uống hết hộp sữa, anh thấy vậy liền hài lòng vô cùng. Đẩy phần súp còn nóng hổi sang cho cậu, anh nói
- Tốt lắm! Mau ăn đi, ăn hết anh mới cho đứng lên
- Em sẽ ăn hết. Nhưng anh không được nhường thức ăn của anh cho em đó. Anh vẫn còn bệnh, ăn nhiều còn phải uống thuốc nữa
Anh nhẹ xoa đầu cậu đáp
- Được! Đều nghe lời em
Ba người bên này nhìn một màn sến súa ấy của hai người họ. Trong lòng đều cùng một suy nghĩ
- Ọe! Muốn nôn, lông tay lẫn lông chân đều dựng đứng cả rồi
Mặc Yên chống cằm nhìn Tiểu Thiên một lúc, sau đó mới nói
- Này! Mạnh Nghiêm, thật ra Tiểu Thiên không xấu, hoặc có thể nói là dễ thương cực kỳ, em ấy da trắng nõn thế kia, những đốm tàn nhan này chỉ cần dùng kem tốt xoa đều đặn lên mặt, uống ít thuốc thì liền hết ngay lặp tức. Môi em ấy nếu được dùng thuốc bôi tốt,cũng liền trở nên đỏ hồng cùng căng mọng ngay. Chỉ cần em ấy chịu khó làm thương xuyên thì có thể cải thiện tốt đó
Tiểu Thiên muốn ngăn cản nói không cần thì đã bị Mạnh Nghiêm cướp lời
- Tốt! Cậu cứ tìm những thứ tốt nhất cho tớ, tiền bạc không quan trọng, chỉ cần tốt cho em ấy, tôi đều không tiếc
Cậu nắm lấy gấu áo anh vội vàng ngăn cản, dù sao cậu không muốn làm phiền anh những chuyện này đâu
- Anh...em thật sự không cần mà
Anh trấn an cậu
- Đừng lo! Chỉ là muốn em không bị mọi người trêu chọc thôi. Nhưng đối với anh, mặt em bây giờ cũng đáng yêu nhất rồi.
Tiểu Thiên cảm động nhìn anh, thật sự cậu như đang sống trong mơ vậy, bỗng nhiên bàn ăn của họ truyền tới giọng nói
- Cậu có làm phiền mấy đứa không?
Mạnh Nghiêm khuôn mặt không tỏ vẻ gì khi nhìn thấy cậu út Phác Dương Thanh của mình, chỉ cười chào hỏi
- Chú đến rồi sao. Năm nay chú lại bận thêm nhiều rồi nhỉ?
Dương Thanh không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Hoắc Đông cùng Mặc Yên mắt đều liếc qua Tử Hoàng còn đang run sợ kia, A Hoàng lắp bắp nói
- Dương....Thanh.....ác...ma...sao.....lại..
Ánh Mắt của cậu út vẫn cười, nhìn Tử Hoàng nói
- Vợ! Em không cần nhớ anh đến không nói nên lời như vậy, từ ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, anh sau này sẽ là thầy em đó
Tử Hoàng nghe đến đây suýt chút nữa muốn chuyển trường, đừng đùa chứ tên này mỗi lần ở gần cậu đều làm cậu đến chân đi còn không nỗi đó, làm thầy cái cóc khỉ gì, ngoan ngoãn làm ở bệnh viện không tốt hả. Lại nhớ đến năm mình mới 14 tuổi tên này liền lấy đi lần đầu của mình mà không khỏi rét run
--------***------
Tui đổi chức vị của Phác Dương Thanh thành anh em ruột với mẹ của Mạnh Nghiêm nha, dù sao bên ngoại vẫn dễ dẫn dắt câu chuyện hơn, chứ bên nội A Nghiêm có ông nội, mà để ổng biết thằng con trai ổng có vấn đề thì chắc chắn ông nội chưa chào sân đã chết vì tức mất:v
|