Những Năm Tháng Bình Yên
|
|
Ngày hôm sau đi học, quả nhiên tình thế thay đổi hẳn đi, bạn học ấy thế mà bây giờ còn mỉm cười với cậu nữa chứ, có người còn giúp cậu nhặt đồ khi cậu vô tình làm rơi nữa kìa!! Quả đúng là chuyện động trời không thể tưởng tượng được
Nhưng cậu đâu có biết rằng, chỉ vì một bức ảnh Mạnh Nghiêm đăng hôm qua đến giờ, phải nói rằng chẳng ai còn dám làm loạn với cậu nữa hết, thậm chí là có phần kiên dè cậu hơn
Tiểu Thiên khó hiểu nhìn mọi người, nhưng cậu sợ khi mình mở miệng ra lại thu về những ánh mắt khinh thường như ban đầu, cho nên vẫn là ngoan ngoãn lẳng lặng đi xuống bàn học ngồi yên
Lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, sau khi điểm danh số lượng học sinh xong liền thông báo
- Bạn An Mỹ và Mỹ Yên ngày hôm qua đã dọn ra kí túc xá, hai bạn ấy cũng đã xin thôi học từ hôm qua rồi. Vì gia đình có việc nên không thể đến tạm biệt lớp chúng ta được nha
Học sinh trong lớp nghe vậy thì kinh ngạc lắm, chỉ có một đám nữa sinh ngồi bàn đầu mà quay xuống len lén nhìn Tiểu Thiên nhưng lại run lẩy bẩy không ngừng
---------------*****---------
Đến giờ trưa vẫn là khung cảnh một bàn năm người đang bát nháo ngồi cùng nhau ăn trưa, Mạnh Nghiêm vẫn như ngày nào mà bá đạo bắt cậu ăn hết một suất cơm lớn cùng hộp sữa dâu tây béo ngậy, đã vậy còn quan tâm hỏi.
- Thiên! Sữa anh mua trong tủ cho em còn bao nhiêu hộp?
Cậu vớt những cọng hành anh ghét nhất sang phần của mình, sau đó nhẩm nhẩm mà trả lời
- Còn nhiều lắm, đến tận ba hộp luôn đó anh
- Được rồi! Ngày mai liền mua thêm cho em vài hộp nữa
Cậu định phản bác nhưng thấy anh trợn mắt đe dọa thì liền im luôn, chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu nhai cơm
Thấm thoát hai người cũng đã quen nhau được một tháng, hôm nay là chủ nhật, cậu theo thường lệ liền gọi cho gia đình mình
Tiểu Thiên sau khi giải thích rằng mình được một bạn học tốt bụng " bán rẻ" cho chiếc điện thoại cũng thành công không khiến hai người lao động thật thà trong nhà nghi ngờ gì cả, ba người nói chuyện thật lâu, bỗng nhiên mẹ cậu nhớ ra chuyện gì rồi nói
- A Thiên, mấy hôm trước
có vài người mang quạt và ti vi đến nhà mình,họ nói rằng này là tiền học bổng con nhận được nên mua gởi về cho cha mẹ. Thằng nhóc này, sao lại phung phí như vậy? nếu có tiền thì giữ lại bên người, không cần lo lắng cho cha con và mẹ đâu mà
Cậu đâu phải là kẻ ngốc đâu khi nghe mẹ kể đến chuyện này, cho dù cậu có siêng năng đi chăng nữa thì học lực vẫn ở mức tầm thường thôi, với lại tiền học bổng đâu có nhiều như vậy,liếc nhìn con người đang bấm điện thoại trong phòng kia, cậu bắt đầu cảm thấy lòng nặng trĩu
Cố gắng che dấu sự thật ở đằng sau, cậu lại nói chuyện thêm một lát nữa rồi cúp máy
Lúc đi đến bên giường anh, cậu hỏi
- Anh tại sao phải mua sắm cho nhà em nhiều như vậy?
Mạnh Nghiêm đặt điện thoại xuống nhéo má cậu nói
- Dù sao sau này cũng sẽ là cha mẹ anh, mua sắm một chút cũng không sao
Cậu nhìn anh rồi lại nghĩ đến bản thân mình, cảm thấy mình không làm được gì cho anh, tự ti bấy lâu nay lại trỗi lên, nhìn cậu sắc mặt âm u, anh liền nói
-Được rồi! Ngoan đừng quá lo lắng, em đừng để ý đến chuyện này nữa, mau ngủ thôi
Cậu nặng nề thở dài ngoan ngoãn trèo lên giường nhắm mắt, ôm anh ngủ
---------******-----
Sáng hôm sau, trong lúc cậu cất đồng phục vào tủ quần áo để chuẩn bị cho việc học thể dục,lại vô tình nghe được vào vài nữ sinh nói chuyện với nhau
- An Mỹ và Mỹ Yên là do chạm vào Tiểu Thiên, cho nên anh Nghiêm mới trừng trị hai người họ đó
Giọng nữ khác vang lên
- Tớ nghe đâu! Anh ấy bảo nhóm của mình đi hỏi rõ vụ việc hôm An Mỹ tát cậu ta, sau khi hiểu được mọi chuyện, chị Mặc Yên còn đánh hai cô ấy đến nỗi đứng cũng không được, lại còn nói rằng cả gan dám đánh tên Thiên đó là chán sống rồi. Anh Nghiêm còm uy hiếp rằng, nếu muốn gia đình yên ổn thì các cậu ấy phải nghỉ học đấy
Tiểu Thiên nghe đến đây mà chết đứng cả người, thì ra là vì cậu mà hai người kia mới bị ép đến nghỉ học, thì ra là anh luôn tạo lá chắn quá lớn để che chở mình, anh luôn đủ sức để bảo vệ cậu, hết lần này đến lần khác, còn cậu hãy nhìn đi, đã làm được gì cho anh chưa. Không khéo khi quen anh, cậu sẽ làm xấu anh nữa thôi, lúc chưa quen cậu, anh đâu có những hành động này
Cả buổi sáng hôm đó, cho dù có học thể dục hay học chính cũng khiến cậu mang một tâm trạng nặng nề không thôi
Buổi trưa sau khi tan học, Tiểu Thiên sải chậm bước chân của mình, lúc vừa mở cửa đi vào phòng đã thấy anh đang lau tóc vẫn còn ướt, có lẽ anh về tan lớp sớm hơn cậu đây mà
Mạnh Nghiêm thấy Lục Tiểu Thiên đã về liền nói
- Em mau thay đồ rồi cùng xuống ăn cơm trưa nào
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng mà không nhúc nhích, nhận ra có điều gì không ổn trên người Tiểu Thiên, Mạnh Nghiêm liền tiến đến hỏi
- Em bị sao vậy? bị đau chỗ nào hả?
Cậu lắc đầu tỏ ý nói không phải, anh lại kiên trì nói tiếp
- Hay là ai bắt nạt em?
Cậu vẫn một mực lắc đầu không thôi, anh khó hiểu mà nhìn cậu
- Nói đi, hôm nay em làm sao thế, mặt cứ buồn buồn vậy?
Tiểu Thiên ngước khuôn mặt đau thương lên, đôi mắt hồng hồng đọng nước hướng anh nói
- Mạnh Nghiêm! Chúng ta chia tay đi
|
Mạnh Nghiêm vừa nghe đến câu này, đồng tử chợt co rút, khuôn mặt nghiêm lại hỏi
- Thiên! Anh ghét nhất là kiểu đùa giỡn như vậy. Nếu như em còn làm trò này một lần nữa anh sẽ tức giận thật sự
Tiểu Thiên cố gắng khắc chế nỗi yếu đuối trong lòng mình, mười ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cậu ngước lên nhìn anh nói
- Anh...Em không đùa giỡn một chút nào cả. Em thật sự muốn chia tay anh
Sát khí bắt đầu bao bọc lấy Mạnh Nghiêm, khuôn mặt nhu hòa đã bị thay đổi thành một khối băng, anh lạnh giọng hỏi
- Vì sao?
Tiểu Thiên suy nghĩ thật lâu, sau đó mới trả lời
- Tại... Em cảm thấy chúng ta không hợp, cho nên không muốn quen nữa thôi
Anh tức giận thật sự, nghiến răng lại gầm gừ
- Cậu đang giỡn mặt với tôi? Nói chia tay là chia tay vậy sao
Tiểu Thiên gật đầu, nhưng mà nội tâm đã bị cào xé đến rách nát. Đau! Nó đau lắm, bắt cậu chia tay anh khiến cậu chịu không nổi đâu... Nhưng biết phải làm gì bây giờ?? Chỉ có cách này là tốt nhất. Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong nói
- Xin lỗi, nếu em biết tính mình nhanh chán như vậy thì đã không quen anh. Thật sự xin lỗi học trưởng nhiều
Chiếc điện thoại anh cầm trong tay nãy giờ vô tình bị vạ lây, anh phóng thẳng nó vào tường khiến nó nát cả màn hình, anh nói
- Mẹ nó! Cậu hay lắm Lục Tiểu Thiên
Sau đó không nói nhiều lời liền lướt qua cậu mà đi ra ngoài, lúc này Tiểu Thiên mới ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt cậu
Giấc mơ đẹp của cậu.. Nó đã kết thúc rồi.Dĩ nhiên là cậu phải tỉnh giấc thôi, nhưng mà đau lắm, nó thật sự đau đến thấu ruột gan
Buổi trưa hôm đó Tiểu Thiên không thiết ăn uống gì, chỉ nằm cuộn tròn tròn chăn mà đau thương. Nhìn những cuốn sách, quần áo, giường mền vẫn còn đọng lại mùi hương của anh, cậu vô thức rơi nước mắt một lần nữa
Cứ như vậy cậu tự nhốt mình trong phòng đến mặt trời cũng đã lặn xuống, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn là ảnh hai người, cậu nức nở thật to
Cốc! Cốc! Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên lôi kéo cậu về với hiện tại, cố gắng lau hết đi những vệt nước mắt trên mặt mình, xốc lại tinh thần, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cậu mới bước xuống mở cửa
Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là chị Mặc Yên, cô nở nụ cười xinh đẹp chào hỏi
- A Thiên! Chúng ta mới gặp nhau hồi sáng, nhưng mà chị biết em và tảng băng kia có chuyện. Chị vào ngồi một chút có được không?
Tiểu Thiên cúi mặt gật đầu, lách người nhường đường cho cô vào, Mặc Yên ngồi trên giường cậu nói
- Ngồi xuống đây với chị nào
Vẫn là cậu ngoan ngoãn làm theo lời cô, Mặc Yên dịu giọng hỏi cậu
- Nói cho chị nghe em với hắn đã xảy ra chuyện gì được không?
Cậu buồn rầu trả lời
- Em với anh ấy chia tay rồi
- Là ai nói lời ấy trước??
Tiểu Thiên thành thật đáp
- Là em
- Được rồi, không sao đâu em không cần phải sợ. Bây giờ dù gì em với hắn cũng chia tay rồi, xem như đã không còn quan hệ nữa. Nhưng chị biết em có chuyện buồn cho nên mới làm vậy. Nói cho chị Yên nghe được không? Như vậy sẽ khiến em nhẹ lòng hơn
Tiểu Thiên lắc đầu không muốn nói, Mặc Yên vẫn nhỏ giọng dỗ dành
- Chị hứa với em, sẽ không nói cho ai biết, chỉ hai chị em ta biết thôi nè. Chị sẽ đứng về phía em, cho dù tên đó là bạn thân của chị cũng sẽ không nói. Chị đây đã hứa thì sẽ bảo đảm
Nhìn ánh mắt sắc bén của Mặc Yên, Tiểu Thiên cũng chịu không nỗi nữa mà khóc lớn, cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi
Một lát sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu liền tin tưởng cô nói
- Chị Yên.. Em tin tưởng chị, chị hứa đừng kể với ai có được không!!
Cô nói chắc như đinh đóng cột
- Chị đây chưa bao giờ thất hứa với ai cả
Tiểu Thiên mang âm giọng buồn rầu nói
- Mạnh Nghiêm rất tốt,anh ấy hoàn hảo từ ngoại hình cho đến tính cách, em với anh ấy ở hai khoảng cách khác nhau, chị nhìn đi Mạnh Nghiêm luôn quan tâm, lo cho lắng cho em từng chút, từ phòng ở cho đến việc ăn uống của em cũng là anh ấy một tay gánh hết. Ngay cả chiếc điện thoại này, đồ dùng của cha mẹ em anh ấy cũng tỉ mỉ chuẩn bị, ai bắt nạt em vẫn là anh âm thầm tạo ra khiên chắn bao bọc lấy bản thân yếu đuối này. Còn em thì đã làn được gì cho anh ấy?? đầu óc thì không bằng ai, dung mạo lại xấu xí, lắm lúc muốn mua cho anh món quà nhỏ thôi nhưng lại không đủ tiền, cả người thật sự vô dụng đến đáng ghét. Cho nên em muốn chia tay cũng muốn vì tốt cho anh ấy, anh ấy tìm người khác sẽ hợp hơn em nhiều
Mặc Yên lắng nghe từng lời cậu tân sự, xong lại tiếp tục hỏi
- Tức là em vẫn còn yêu Mạnh Nghiêm có phải không
Cậu cười khổ, trả lời
- Đúng vậy! Chị nghĩ đi, em đi theo phía sau bóng dáng anh Nghiêm cũng từ năm cấp hai rồi. Cố gắng thi vào trường cấp ba này cũng chỉ vì muốn tiếp tục nhìn Mạnh Nghiêm. Không ngờ lại được nói chuyện cùng anh, được anh ấy yêu thương em cảm thấy ấm áp vừa như mơ ấy,nói hết yêu đâu phải là dễ. Nhưng mà thật sự không còn cách nào khác cả
Tiểu Thiên tuy mắt đã sưng húp rồi, nhưng vẫn không kìm nén được mà lại trực trào rơi lệ
Mặc Yên cười gian vỗ lưng cậu, sau đó nói to
- Uy! Mạnh Nghiêm cậu nghe rõ lời em ấy nói rồi chứ?
Tiểu Thiên vừa nghe đến tên anh liền trợn mắt lên, ngước mặt nhìn ra ngoài cửa phòng
Khang Mạnh Nghiêm vòng tay lại trước ngực, dựa vào cửa nhìn cậu, khuôn mặt cười gian tà nhưng lại không kém phần nghiêm túc nói
- Thiên..Em tưởng anh là đồ ngốc, dễ bị lừa như em sao hả bảo bối
Cậu lại sang quay sang nhìn chị Yên, cô thấy vậy liền chấp tay cười hề hề
- Chị chỉ hứa là không kể với ai, chứ không có hứa là để người khác trực tiếp nghe chúng ta nói chuyện đâu à
Nói rồi cô liền phóng ra khỏi cưa phòng mà bỏ chạy, nhiệm vụ đã xong rồi thì phải chuồn thôi, trả lại nơi riêng tư cho hai người họ chứ
|
Mạnh Nghiêm mặt lạnh băng đóng cửa lại, sau đó vẫn là hai tay vẫn là vòng ở trước ngực, chậm rãi tiến lại gần cậu
- Tiểu Thiên... Anh quên nói cho em biết một điều này nha...Đó là em nói dối rất tệ đó! Cưng nghĩ anh dễ bị vài lời nói đó của em mà ăn quả lừa hả??
Đến lúc này cậu vẫn còn ở trạng thái ngạc nhiên nhìn anh, miệng lắp bắp
- Anh...tại...sao..anh biết được em đang nói dối?
Mạnh Nghiêm buông lỏng hai tay xuống chổng ở chiếc giường, cả người đều sát gần lại cậu, hơi thở ám muội nhẹ nhàng phả vào mặt cậu mà trả lời
- Vừa nói dối, vừa nắm chặt hai bàn tay lại như muốn mình mạnh mẽ hơn. Cả khuôn mặt vì kìm nén bi thương mà đỏ ửng, nhìn vào là thấy hai chữ " nói dối" hiện lên trên trán em rồi Tiểu Thiên à!?
Cậu sau một hồi cuống quýt thì đã lấy lại được bình tĩnh, lau vài giọt nước mắt còn dính trên mặt mình, cậu cắn răng hướng anh nói
- Dù.. Anh muốn nói gì thì em vẫn muốn chia tay anh
- Hửm... Vậy anh đây cũng không đồng ý lời chia tay này
Thái độ dửng dưng của anh khiến cậu cảm thấy hết lời để nói, chỉ vụng về lặp lại vài từ vừa xoẹt qua đầu
- Anh..anh tại sao lại không đồng ý chứ?
Mạnh Nghiêm cũng không nhiều lời, trực tiếp ôm bế cậu lên trên người mình, nâng mông cậu như đang ẵm một đứa con nít, sau đó không thủ hạ lưu tình mà dùng tay phải vỗ ba ba vào mông nhỏ đáng thương của cậu
- Em nghĩ sau khi nghe những lời em đã nói kia, anh sẽ chấp nhận chia tay sao. Tiểu Thiên, anh nhớ là anh cho em uống rất nhiều sữa tốt mà, sao lại không bao giờ thông minh lên chút nào hết, nếu đã như thế, vậy mai anh bảo người ta mua loại sữa tốt hơn cho em
Cậu bị anh vừa đánh vừa nói, ấm ức cùng tủi thân trong lòng đều trào ra, đôi mắt sưng to tủi hờn mà khóc lóc, càng ôm chặt anh mà kể lể
- Anh...Em ghét bản thân mình lắm. Hu hu, cả người chỉ toàn là yếu đuối thôi, lúc nào cũng phải để anh lo lắng. Anh vì muốn tốt cho em mà luôn luôn để ý từng chút một, vì em mà bị làm xấu đi trong mắt mọi người. Âm thầm ở phía sau che chở cho em. Còn bản thân em, ngay cả một bữa cơm căn tin trường cũng không thể lo cho nổi cho mình, lắm lúc nhìn các nữ sinh kia tặng anh những món quà, rồi lại nhìn về số tiền của mình, ngay cả người yêu mà cũng không bằng người ngoài, khiến em thấy tủi thân lắm. Anh..Hu hu em buồn lắm
Lục Tiểu Thiên như trẻ lên ba mà ôm cổ Mạnh Nghiêm nói hết lời của bản thân mình
- Em không có khả năng giúp anh được việc gì, hức hức cho nên em mới muốn chia tay anh, quen em anh sẽ khổ đó. Em là một tiểu quỷ không ra gì mà....hic hic
Mạnh Nghiêm nhìn tâm can bảo bối đang ôm cổ mình mà khóc đến không thấy cả bầu trời. Trong lòng đều mềm nhũn không thôi, cận thận ôm cậu vào lòng, bước đến giường ngủ mà chậm rãi ngồi xuống, anh hôn cái má vẫn còn nước mắt của cậu rồi dỗ dành
-Anh đã từng nói, tiền không quan trọng bằng em, chỉ cần em cười. Chỉ cần Thiên Thiên của anh ngoan đã là điều anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, em không cần phải quan tâm những món quà của đám ngoài kia, chỉ cần gởi trái tim của em cho anh, đã khiến anh cảm thấy vô giá rồi. Thiên! Em đừng bao giờ nghĩ mình vô dụng, đừng bao giờ chán ghét bản thân mình. Bởi vì anh rất yêu con người thuần khiết như em
Nỗi lòng được nói rõ, lời chia tay cũng tan biến. Lần đầu tiên Tiểu Thiên ôm chặt anh mà khóc lóc làm nũng
- Nghiêm Nghiêm, em sau này sẽ ngoan ngoãn, em quyết định rồ,i dù sau này anh có hết yêu em, em vẫn sẽ tìm cách khiến tình yêu đó bốc cháy lần nữa. Nếu anh chán ghét em, em liền cắn anh đó, em sẽ tập sống ích kỉ cho bản thân mình một lần
Nhìn con người trong lòng bây giờ lại đổ ngược hờn giận sang người mình. Mạnh Nghiêm bật cười mà vuốt lưng cậu
- Được.. Anh đây khi yêu ai sẽ không bao giờ buông bỏ cả. Nhóc con không ngoan của anh, nếu sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh, đừng để xảy ra chuyện như ngày hôm nay có biết không. Bởi vì Mạnh Nghiêm anh cũng biết đau
Tiểu Thiên dụi nước mắt nước mũi lên áo người kia, rồi lại gật đầu xem như đồng ý, Mạnh Nghiêm bế cậu vào phòng vệ sinh, rửa đi khuôn mặt bẩn hề hề của cậu
- Khóc đủ rồi thì xuống ăn cơm, buổi trưa đã nhịn đói rồi. Hôm nay ăn hai suất bù cho anh
- Anh à! Em không ăn nỗi đâu ●△●
- Đừng nhiều lời, nhịn đói là phải phạt, phạm nhân không được kì kèo
Tiểu Thiên nhìn con người mới vừa ôn nhu với mình ban nãy, bây giờ thì lại thay đổi tích cách nghiêm nghị quản lí mình, trong lòng đau khổ không thôi.
- Bình thường ăn cơm, đợi anh ấy lơ là liền vớt bớt cơm sang cho anh Đông và anh Hoàng ăn dùm , bây giờ hai suất. Muốn làm cậu bể bụng sao
Tiểu Thiên của chúng ta lại bắt đầu năng nỉ người yêu mình giảm bớt hình phạt nha. Chậc chậc
----------***-------
Màn kịch nhỏ
Tiểu Thiên: Anh!! Có người bảo anh là đồ nhà giàu, đập điện thoại làm bọn họ tiếc muốn chết ⊙﹏⊙
Mạnh Nghiêm:→_→ Còn không phải tại em hại anh phung phí, nhưng không sao, chỉ là một cái điện thoại thôi mà, số tiền đó đáng là gì, xem như xả giận vì không muốn đánh mông em đi, lát nữa Tử Hoàng lại mang đến cái mới cho anh
Tiểu Thiên: Tại anh không kìm chế mà, sao lại đổ thừa em!!_(._.)_
Mạnh Nghiêm: ( ̄- ̄) Còn dám chối, phạt em ăn luôn ba suất cơm
Tiểu Thiên: ~T_T~ Anh à!! Em sai rồi mà!!
------------*****---------
Cỏ: Đừng bao giờ cãi lời chồng nha con, nó có tiền thì cứ để nó phí một chút cũng không sao:v xem như dọn dẹp ví tiền của nó cho nhẹ bớt đi:v
|
Thời khóa biểu của Tiểu Thiên cod thay đổi, cho nên hôm nay cậu liền có hai tiết thể dục vào tiết hai và ba. Mỗi lần nghe đến môn này. Cậu hận không ngửa mặt lên cao mà gào khóc thật to
Nếu nói môn toán là khắc tinh đời cậu, thì hãy nói rằng môn thể dục chính là bản tuyên án trong tất cả các môn học của cậu đi. Thật sự đau khổ quá đi mà
Tiết trời hôm nay âm u, từng trận mưa rào xối ào ào lên sân vận động ngoài trời, thầy thể dục liềncho mọi người vào nhà trong để tiếp tục buổi học
Tiểu Thiên mang quần soóc ngắn cùng áo thể dục màu trắng, bởi vì bị mưa xối ướt vài chỗ, cho nên áo trắng dính vào cơ thể cậu, khiến khó chịu vô cùng
Lúc lớp trưởng cho sắp xếp lại đội hình,điểm danh bạn học, thì lớp 11A cũng bắt đầu tiến đến sân vận động trong nhà. Các nữ sinh lớp cậu vừa thấy Mạnh Nghiêm bước vào cũng bắt đầu gào thét, cuồng loạn kêu tên anh
- Aaaa... Học trưởng, nhìn em này.. Nhìn em này
- Mạnh Nghiêm anh thật đẹp trai quá đi....
Lục Tiểu Thiên dù sao cũng đã là người yêu của Mạnh Nghiêm rồi. Cho nên việc ghen tuông là điều không tránh khỏi được, nhìn các cô gái cứ liên tục kêu tên anh, trong lòng liền khó chịu, môi cậu cứ bĩu bĩu ra
Anh không thèm để ý đến những người kia, lại nhớ ra Tiểu Thiên bây giờ thời gian học thể dục trùng với mình, ánh mắt liền tìm kiếm thân hình cậu, đảo mắt một hồi liền thấy con người nhỏ bé kia đang trốn ở một góc nhìn mình với một luồng khí đầy óan giận. Mạnh Nghiêm không nói gì, liền nở một nụ cười như muốn xua tan đi tiết trời âm u ngoài kia, hai tay nâng lên ra dấu hiệu với cậu, khuôn miệng nói
- Thiên.... Em Phải học cho tốt đó!
Hành động của anh trực tiếp xua tan đi nỗi buồn bực của cậu, cũng âm thầm làm các cô gái lắm mồm này im hết, Tiểu Thiên ngại ngùng nhìn anh mà nở nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu
Bởi vì sân vận động bên trong cũng rất rộng lớn cho nên hai lớp học chung cũng chẳng hề ảnh hưởng nhau vì mấy
Thầy giáo lớp cậu ra lệnh tất cả các học sinh chạy hai vòng khởi động. Vẫn là Tiểu Thiên thể lực yếu mà chậm chạp chạy về cuối, nhìn khuôn mặt của cậu đỏ bừng vì mất sức, Mặc Yên hướng Mạnh Nghiêm đang nhìn bảo bối của hắn một cách say đắm mà nói
- Chậc! Ai bảo Tiểu Thiên xấu chứ, nếu em ấy mà biết dưỡng tốt, không khéo người như cậu cũng không có cửa với em ấy đó
Anh không thèm quan tâm cô nói gì, vẫn là chăn chú nhìn theo từng cử chỉ của cậu
Lúc Tiểu Thiên thở hổn hển về lại chỗ đứng của mình, giọng nói ồm ồm của vị thầy giáo khó tính vang lên
- Tuần sau chúng ta sẽ kiểm học kì môn thể dục, cho nên hôm tôi sẽ cho các bạn ôn tập phần thi nhảy cao, ai yếu môn này tôi sẽ cho lên kiển tra đầu tiên
Cậu âm thầm kêu khổ, đừng đùa chứ, chỉ chạy thôi cũng đã vắt kiệt sức cậu rồi, bây giờ lại kêu nhảy xa.... Bảo đảm có tập cả tháng cũng không qua nỗi đâu trời ạ...
Chẳng ai thèm quan tâm đến một Tiểu Thiên nhỏ bé của chúng ta. Thầy giáo cầm cuốn sổ đến, hết lật qua rồi lật lại, sau đó kêu tên
- Lục Tiểu Thiên
Vẫn là cậu yếu nhất lớp, cho nên thầy muốn cậu luyện tập nhiều hơn đây!!. Nghe đến tên mình bị nêu lên, Tiểu Thiên giật mình, như một con thỏ bị ép ra khỏi hang mà chậm chậm bước lên
Thầy giáo hung hăng quát
- Em là con trai mà con yếu hơn cả nữ sinh đó. Có thấy xấu hổ không hả? Hôm nay nếu không nhảy qua mức qui định thì phạt ăn năm roi
Cậu sợ đến khiếp cả hồn vía, nhìn đến cây roi dài trong tay thầy, chỉ đành cầu nguyện may mắn đến với mình. Bước từng bước nặng đến vạch lấy đà mà chuẩn bị
Mạnh Nghiêm nhìn thấy một màn la mắng của vị giáo viên kia, ánh mắt liền như muốn giết người. Trong lòng thầm nghĩ, nếu dám đánh bảo bối của hắn, có phải hay không chán sống rồi?
Cậu lấy đà chạy thật nhanh, lúc chạy đến gần cây xà liền không biết nhắm thời cơ chính xác, cứ như vậy liều mình phóng qua. Nào ngờ, cậu chưa kịp nhảy thì mất đà, cái mũi liền đập trúng cây xà mà đau điếng, cả người choáng váng khụy xuống. Mạnh Nghiêm thấy vậy bỗng hét lên một chữ
- Thiênnnnn
Tiếp theo anh liền chạy nhanh đến chỗ cậu,mặc kệ vẫn còn đang trong tiết học,liền xô đẩy những người kia ra,một mực bế cậu xuống phòng y tế
Tử Hoàng cùng Hoắc Đông thấy vậy cũng không nói hai lời, từ đâu lấy ra hai cái dù rồi đuổi theo. Bỏ mặt lại học sinh hai lớp vẫn còn đanh ngơ ngác vì chuyện vừa xảy ra
|
Lục Tiểu Thiên được anh cấp tốc đưa vào phòng y tế sơ cứu, cơn đau nhức khi bị cây xà đập trúng mũi khiến cả đầu cậu cũng choáng váng theo. Lúc cô y tế dùng bông cầm máu cho cậu, Khang Mạnh Nghiêm một mực đứng ở bên cạnh mà hỏi có bị cắn trúng lưỡi không. Còn muốn đưa cậu đi bệnh viện nữa chứ
Cậu thê thảm bị nhét hai miếng bông vào cả hai mũi, phải dùng miệng thở phì phò, khuôn mặt lại buồn buồn mà lắc đầu
Tử Hoàng sau khi chạy theo đến nơi đây, tâm trạng lo lắng được thay thế bởi một trận cười. Hắn dựa cả vào người Hoắc Đông đang đứng bên mà cười ra nước mắt
- Haha... Thiên... Anh không ngờ em lại yếu thể dục đến vậy đó... Ha ha ha
Hoắc Đông thưởng cho hắn một đấm ngay vào bụng, khiến tên lắm mồm này ngay lập tức câm miệng. Mạnh Nghiêm ngồi bên cạnh Tiểu Thiên, ôn nhu vuốt đầu an ủi cậu
- Không sao! Em đừng buồn, chỉ là môn thể dục thôi mà, chẳng quan trọng là mấy
Cơn đau lan truyền xuống tận cơ miệng. Làm cậu chỉ có thể be bé mở khẩu hình
- Môn thể dục cũng có thể hạ gục em đó ~T_T~
Nói hết lời của mình, Tiểu Thiên cảm thấy cực kì buồn rầu, quyết định trùm cả chăn lên đầu để trốn tránh sự việc. Mạnh Nghiêm biết tâm trạng cậu không tốt thì cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng xoa mái tóc đen đang lòi ra kia
Một tiếng sau, Khang Mạnh Nghiêm đưa Tiểu Thiên về kí túc xá, vẫn là cậu không nói gì, tự mình trèo lên giường kiểm điểm lại bản thân vô dụng
-Hôm nay em không cần đi học, lát nữa anh sẽ sang lớp xin phép giáo viên chủ nhiệm cho em. Ngoan... Đừng buồn nữa có được không??
Cậu quay sang, hướng anh cười cười. Bàn tay với lên nắm lấy tay anh
- Em biết rồi mà, chỉ là có hơi đau đầu một chút. Chuông reo rồi kìa, anh mau đến lớp đi
Ôn nhu xoa xoa bàn tay của cậu, anh điềm tĩnh gật đầu cậu
- Tốt! Bây giờ anh lên lớp, khó chịu chỗ nào thì gọi cho anh
Sau đó lại nhìn cậu một lượt đang an ổn nằm trên giường một lần nữa mới yên tâm rời đi
Cửa vừa đóng lại, Tiểu Thiên liền thở dài, lấy tay tự gõ lên đầu mình một cái mà lẩm bẩm
- Lục Tiểu Thiên, sao cái gì mày cũng làm không ra hồn vậy? Ai nha
Cậu bực lắm, cậu giận bản thân mình, chẳng được tích sự gì cả, học lực bình thường, thể lực quá yếu, việc gì cũng làm không xong, ngay cả môn thể dục cũng bị nó vật cho đổ máu. Thử hỏi cậu đã làm được gì ra hồn chưa?
Lục Tiểu Thiên lăn lộn trên giường, hết thở dài rồi vẫn lại thở dài mãi thôi.
Đến trưa Mạnh Nghiêm vừa kết thúc buổi học liền không quản nhiều, sải chân dài đi nhanh về kí túc xá lo cho bảo bối của mình, sợ đầu cậu vì cú va đập mà còn đâu, cho nên gọi một cuộc điện thoại về nhà. Báo với quản gia hôm nay muốn ăn cháo bào ngư, không muốn ăn cơm trường nữa, bảo người làm phải mang cháo đến thật nhanh và vẫn còn độ ấm nóng
Bác quản gia vừa nghe thiếu gia gọi về, liền tức tốc sai người làm ngay lập tức. Còn hứa là 30p nữa sẽ mang đến cho anh
Mạnh Nghiêm vừa mở cửa phòng liền thấy Lục Tiểu Thiên ngồi dậy hét lên
- Nhất định ngày mai phải luyện tập... Ối mẹ ơi...anh về khi nào vậy
Vừa thấy người đứng trước cửa, cậu giật mình không thôi, tất cả những hành động ngu xuẩn ban nãy đều bị anh thu vào trong mắt, người ấy còn vừa nhìn vừa cười nữa chứ!! Thật khiến cậu ngượng ngùng cúi đầu chui lại vào góc giường
- Em ổn chưa?
Cậu gật đầu trả lời
- Dạ rồi, miệng tuy còn nhức nhưng vẫn ổn hơi ban nãy, chỉ có điều là mũi em vẫn còn tê tê
- Không sao... Em không bị gì là tốt, hôm nay không cần xuống căn tin ăn cơm, một lát nữa người làm nhà anh sẽ mang cháo đến đây. Chúng ta sẽ ở phòng này ăn
Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, anh vươn người tới, hôn nhẹ một cái thật sâu vào môi cậu, sau đó mới hài lòng đi tắm
Một lát sau, khi anh vừa mới tắm xong, Tử Hoàng cũng liền chui tót vào phòng hai người, trên tay cầm hai cà mên lớn, đưa đến trước mặt anh
- Này! Quản gia nhà cậu gởi cho cậu đó, hôm nay tớ không rãnh ở lại chơi. Dương Thanh mới phát hiện ra một phương thuốc mới, tớ phải phụ anh ấy một chút. Tạm biệt
Tử Hoàng đến cũng nhanh, mà rời đi lại còn nhanh hơn, vừa nói hai ba câu liền như người có lắp đặt tên lửa mà phóng như bay ra ngoài, Tiểu Thiên còn chưa hiểu mô tê gì cả thì cửa cũng đóng sầm lại, Mạnh Nghiêm đổ cháo ra chén đã chuẩn bị sẵn, sau đó thổi vài hơi rồi đưa lên miệng cậu
- Miệng em vẫn còn đau, nhai cơm sẽ rất khó khăn, đây là cháo bào ngư. Ngoan ngoãn ăn đi, rất tốt cho cơ thể em đó
Cậu trợn mắt, thì ra vẫn là anh chu đáo với cậu nhất
- Thiên! Há miệng ra nào, để anh đút cho em
- Em tự ăn được mà, em lúc nào cũng phiền anh cả ╯△╰
Mạnh Nghiêm không nhiều lời, trực tiếp đưa cháo đến miệng của cậu, Lục Tiểu Thiên đành ngoan ngoãn mà ăn hết từng muỗng.
Cứ như thế, buổi tối cũng vậy, anh chu đáo để sữa hết lạnh rồi mới cho cậu uống, đến giờ ăn,anh Hoắc Đông lại đem tổ yến đến cho, biến cậu như một bảo bối mà nâng niu không ngừng
Nằm trong lòng ngực anh mà chọt chọt lên yết hầu của người này, anh một tay ôm eo cậu, một tay dùng điện thoại xem một vài tình hình kinh tế của trong lẫn ngoài, chơi với cổ chán chê, như nhớ ra điều gì đó, cậu vội với tay đến điện thoại mình, cài đặt đồng hồ báo thức lúc 5h sáng, anh nhìn cậu khó hiểu hỏi
- Em dậy sớm như vậy để làm gì?
Tiểu Thiên sau khi cài đặt xong liền rúc vào trong ngực anh, đáp
- Em quyết định rồi, từ hôm nay quyết tâm dậy sớm tập thể dục, rèn luyện thể lực, em muốn thi qua môn nha, cho nên phải cố gắng
Nhìn hai con mắt của cậu như muốn tỏa sao sáng, anh không khỏi ôn nhu cười trả lời
- Người yêu anh thật siêng năng, được rồi ngày mai anh dậy cùng em
- Không cần đâu. Anh cứ ngủ đi, em nhớ là mai anh còn phải đến hội học sinh nữa mà. Em tự tập cũng được, không muốn phiền anh mà
-Dù sao dạo này anh cũng muốn rèn luyện thân thể, đi chung với em vẫn tốt hơn!! Ngủ đi mai còn dậy sớm nữa
Anh vỗ vào mông cậu một cái, sau đó cả hai như hai con gấu kola bám vào nhau mà ngủ, cứ như vậy, một ngày xui xẻo cũng trôi qua với Tiểu Thiên
|