Chỉ Cần Là Anh
|
|
Vừa về đến biệt thự, Dạ Anh không quản chuyện gì nữa, cứ thế một mạch dẫn Thừa Hạo lên phòng mình, trong lòng cậu thật sự rất sợ, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cậu vẫn sẽ dũng cảm đối mặt với nỗi sợ này
Cánh cửa phòng vừa được mở ra, Dạ Anh vội vã kéo anh vào bên trong, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói
- Thừa Hạo, anh phải chuẩn bị tâm lí thật kĩ, có biết chưa??
Thừa Hạo biết cậu đang rất sợ hãi, cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng mỉm cười ôn nhu gật đầu
Dạ Anh mở khóa kéo quần xuống, cởi luôn cả quần lót đang bao lấy bộ phận xấu xí của mình, lập tức cảnh sắc bên dưới hiện ra, bên dưới côn thịt nhỏ bé ấy thế mà lại cất dấu một nụ hoa đang e thẹn của nữ giới
Thừa Hạo trợn mắt nhìn vào nơi đó của cậu, cả người dường như bị ngọn lửa đốt toàn thân
Cậu thấy anh trợn mắt, cứ nghĩ rằng anh đang sốc bởi thân thể dị tật của mình, hoặc nói đúng hơn là anh đang kinh khiếp một kẻ quái vật như cậu. Lòng cậu bỗng đau nhói không thôi, nước mắt chảy dài hàng mi, cậu nức nở nói
- Thừa Hạo!! Anh là người tốt, em không muốn lừa anh bất cứ điều gì cả, em muốn anh phải thật hạnh phúc. Bây giờ anh thấy rõ rồi chứ?? Em là người song tính, nam không ra nam, nữ không ra nữa, giống như là một con quái vật, anh hiểu rồi chứ, nếu như anh không chấp nhận được sự thật này, em cũng không ép anh đâu, anh cứ mắng đi nói em là yêu quái cũng được, tên bệnh hoạn cũng chả sao. Em đều chịu được, anh bỏ đi em cũng không trách anh. Nhưng Thừa Hạo chỉ hy vọng anh có thể ghi nhớ rằng Dạ Anh em đây vẫn luôn yêu anh!!
Tuôn một tràng những lời mình nói xong, Dạ Anh dường như suy sụp mà khóc nức nở. Cả lưng dựa hẳn vào bức tường đằng sau
- Anh ấy biết rồi!! Rốt cuộc mình cũng làm được. Thật tốt quá!!! Nhưng sao mình lại đau thế này??
Thừa Hạo bị cảnh đẹp ban nãy làm cho mê mang, bỗng dưng nghe cậu nói những lời tê tâm liệt phế này, anh liền thức tỉnh, không nói hai lời, tiến đến gần cậu, ngồi xổm xuống gần ngay bộ phận yếu mềm đó, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một bên cánh hoa
Nơi riêng tư bị đụng chạm, Dạ Anh bỗng giật mình muốn lui ra sau, nhưng phía sau chỉ có bức tường lạnh ngắt, không có lối thoát, cậu phải lấy tay mình đẩy Thừa Hạo ra, nhưng anh quyết không chịu buông tha, quyết định cúi đầu xuống, đưa lưỡi ra liếm lên cánh hoa nhỏ bé đó
Dạ Anh bị liếm đến tê người, lần đầu tiên có người dám dùng miệng hút nơi dị dạng đó. Thực....thực...sung sướng quá, cậu phát ra tiếng rên rỉ
- A...a... Thừa...Hạo....đừng...liếm
Thân thể vì bị đầu lưỡi cứ đưa ra tiến vào sâu bên trong hoa huyệt, dâm thủy lập tức chảy ra chạy vào miệng anh, Thừa Hạo hài lòng đến độ tham lam hút hết những dâm thủy nhờn nhợt đang ào ào chảy ra, còn cố tình tạo ra tiếng " Chùn chụt" dâm đãng, bú liếm đến mê luyến cả người, xem nó như nước giải khác mà ra sức hút
Dạ Anh bị hút đến hai chân nhũn đi, khoái cảm ập đến làm cậu vừa ngượng ngùng vừa thoải mái. Cố dùng răng cắn lấy đôi môi mình cho thanh tỉnh, cậu tiếp tục nức nở cậu xin anh
- Thừa...Hạo.....mau...ha...nhả...ra..đừng...aaa...đừng..hút..mạnh...vậy...ưm...
Thân thể cậu bắt đầu dãy dụa như muốn né tránh cái miệng đang hầu hạ nơi đó của mình. Thấy cậu đã khóc, anh liền hút một cái thật mạnh nữa, sau đó mới luyến tiếc nhả nơi ngon ngọt đó ra, anh đứng dậy ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
- Aiiii!!! Anh nhặt được bảo bối thật sự rồi. Bảo bối đừng sợ, cũng đừng khóc vì chỗ đó của em, anh yêu chỗ đó chết đi được. Mùi vị còn ngọt hơn cả sữa, khiến anh mê luyến đến chết, anh hận nếu như kẻ nào đó không phải anh mà dám chạm vào em, anh sẽ giết chết tên đó mất
Cậu vẫn thút thít hỏi
- Anh không nói em là quái vật sao????
- Anh thương em còn không hết, làm sao dám chê em được. Chỗ đó đẹp đến hút hồn anh rồi!!! Đừng sợ nữa!!. Khác người không phải là quái vật, mà đó là một điều đặc biết, em đừng hoảng!!!
- Oa.....Thừa Hạo, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không bỏ em
- Dạ Anh cho anh được không??? Anh sắp chịu không nỗi rồi!!!
Dương vật anh vì mùi vị ngọt ngào của dâm thủy làm cho cương lên phát đau, đôi mắt đầy tình dục nhìn cậu
Đối với thân thể của cậu, lâu lâu cũng đến thời kỳ phát tình, thì thử hỏi anh làm sao nhẫn nại được, cho nên cậu chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh được sự đồng ý của cậu, liền hôn lên môi cậu một lúc lâu, mùi vị dâm thủy khi nãy anh liếm vẫn còn dính xót bên khóe miệng, khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, vô tình cậu cũng tự nếm được chút mùi vị dâm đãng xuất ra từ hoa huyệt của mình
Hôn nhau một lúc lâu, anh buông cậu ra, giọng nói kiềm nén
- Bảo bối!! Sợ thì cứ nói anh có biết chưa
Dạ Anh tiếp tục gật đầu, lúc này anh mới yên tâm làm tiếp phần việc của mình, hôn một đường dài từ miệng đến xương quai xanh của cậu, sau đó không lưu tình mà xé nát chiếc áo sơmi đang vướng víu kia, đập vào mắt anh là hai đầu vú màu hồng đã cương cứng của cậu. Ngực cậu tuy không to, nhưng có lẽ vì là người song tính nên đầu vú vẫn to hơn những người đàn ông khác
Anh nhìn đến mê mẫn, bàn tay bất ngờ vươn đến bộ ngực, ngón tay khẽ kẹp lấy hai núm vú đã cứng ngắt của cậu, khẽ day điếng hai tiểu đầu vú
Cậu bị anh kích thích đầu vú liền không kiêng nể gì nữa, hai tay vòng ra sau túm lấy tóc anh mà rên loạn xạ
- A....nhẹ..thôi..thực....ngứa..aaaa..ngắt...mạnh....lên..nữa...ưm ha..trời..ơi...muốn..chảy..sữa..
luôn..rồi!!!
Ý thức cậu bắt đầu chìm trong mê loạn, bắt đầu ưỡn ngực ra tùy anh ngắt nhéo rồi lại xoa bóp. Sau một hồi dùng tay mình chơi đùa một trận thỏa mãn. Anh cuối đầu xuống, dùng miệng mình hấp trụ ngực bên phải của cậu, tay kia vẫn tiếp tục kéo đầu nhũ bên kia. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng đâm vào núm vú rồi lại nhàng khuấy đảo, sau đó lại dùng răng cắn nhẹ lên tiểu đầu vú tạo cảm giác vừa tê vừa ngứa vô cùng, một lúc sau anh lại dùng sức hút mạnh đầu ngực, ra sức bú liếm không ngừng. Dạ Anh càng thỏa mái kêu to
- A..ha.....muốn...bị...hút...ra..sữa..
luôn....rồi...ư...ư..bên..kia...cũng muốn
Anh nghe cậu yêu cầu mình vậy, liền buông đầu vú bên này ra, chuyển sang bên kia nhiệt tình bú tiếp
Bàn tay cũng không rãnh rỗi xoa tiểu côn thịt nhỏ mềm của cậu, lâu lâu còn dùng ngón tay của mình xoa lên lỗ niệu đạo của cậu, được anh kích thích những chỗ mẫn cảm. Dâm thủy từ hoa huyệt chảy ròng xuống nhỏ từng giọt lên sàn nhà. Chơi đùa với tiểu côn thịt xong, anh lại tiếp tục mò xuống phía dưới, hai ngón tay kẹp lấy cánh hoa bên phải của âm đạo mà vừa ngắt vừa nhéo chơi đùa
Cuối cùng Dạ Anh không chịu nỗi kích thích liền ôm đầu của anh, tiểu côn thịt bắn ra tinh trùng dính cả bàn tay Thừa Hạo
- Quao!!bảo bối em bán thật nhiều nha!!
Thừa Hạo cảm thán nói
Sau một lần bắn, cậu liên tục thở hổn hển, đôi mắt ngập nước nhìn anh, Thừa Hạo nhìn đến tinh trùng đang dính trên tay mình, liền ở trước mặt cậu say sưa liếm đi thứ đó khiến cậu đỏ mặt nói
- Anh...nó thực bẩn!!
Đối với anh nó không hề bẩn chút nào, ngược lại còn rất ngon và ngọt nữa, sau khi liếm sạch sẽ tinh trùng, anh liền nói với cậu
- Dạ Anh!! Lên giường đi!! Chúng ta tiếp tục làm
----------*****------
Còn một chap nữa là sẽ kết thúc H nha bà con, nay là màn dạo đầu thôi
Những bạn khác viết H thực sự tốt quá, tui cũng muốn viết được như các bạn ấy, nhưng với riêng bản thân tui khi đăng chap này lên tui chỉ cảm thấy sợ thôi, bởi vì tui sợ mọi người thất vọng, tui viết H dở như học toán, tui chưa bao giờ viết H nên tui biết nó rất tệ. Thật xin lỗi mọi người nha!! Mong mọi người chấp nhận và cho ý kiến để tui làm động lực viết thêm
|
Dạ Anh ngượng ngùng theo lời anh mà tiến lên giường, đoạn lúc đi đến cũng tiện tay cởi phăng chiếc áo vướng víu đi. Cả một thân hình trắng hồng, mềm mại, nuột nà cứ thế phô bày ra hết trước mặt Thừa Hạo
Cặp mông cong vểnh lúc dùng đầu gối trèo lên giường liền hiện ra cúc huyệt phấn hồng không kém gì hoa huyệt phía trước, Thừa Hạo cả cổ họng khô khốc vì cảnh đẹp ở phía trước, anh tiến lên, hai tay giữ chặt mông cậu lại, tiếp tục cuối xuống đưa lưỡi mình ra thưởng thức cúc huyệt khô ráo không một cọng lông kia
Dạ Anh bị anh liếm đến mức đầu óc mê man, hai tay cùng hai đầu gối chống đỡ cả một thân thể, cặp đùi trắng tuyết cũng mở rộng hơn để anh thuận tiện đưa lưỡi vào bên trong
Được kích thích quá độ, hoa huyệt lại tiếp tục chảy thêm dâm thủy, cậu thích thú kêu la
- Aaa... Ông..xã..ưm...nhanh...hơn..nữa...đi..ô...a..
Thừa Hạo si mê cúc huyệt đến một lúc thật lâu mới buông ra. Anh lật người cậu lại, tiếp tục kéo hai chân cậu ra rộng hơn, hoa huyệt đỏ hồng cùng cúc huyệt đều cùng nhau xuất hiện, hoa huyệt dính đầy dâm thủy mà co rút, làm anh suýt chút nữa máu mũi thi nhau chảy xuống. Hôn lên cổ chân cậu, anh nói
- Mẹ kiếp!! Bảo bối!! Em thật mê người, con mẹ nó quái vật chỗ nào chứ!! Aaaaa!! Phẩm vật của anh!!!
Bàn tay phải anh cúi xuống cầm côn thịt đã cương cứng lần nữa, đưa vào miệng mình ngậm nó giống như là món ăn ưa thích, tay phải cũng không rãnh rỗi, mượn chút dâm thủy của cậu luồng ngón tay mình vào bên trong bắt đầu khuếch trương
Hoa huyệt bị ngón tay đâm vào, vô thức hút chặt lấy nó, Dạ Anh lại càng sung sướng kêu to hơn
- Ui...anh...sướng..hảo...sướng...mau..làm..chết..em...đi
Sau khi ba ngón tay đã đưa vào bên trong một lúc lâu, hoa huyệt bắt đầu co giãn, lúc này Thừa Hạo mới chịu cởi hết đồ trên người mình, dương vật thô to, đầy gân guốc xuất hiện rõ trước mặt mình, Dạ Anh nhìn thấy sự to lớn của cự vật liền thanh tỉnh hơn một chút, vội vàng lắc đầu
- Không....đi...vào...sẽ...rách...mất
Biết cậu đang hỗn loạn, anh liền dỗ dành
- Ngoan!! Đừng sợ, anh sẽ từ từ đưa vào có được không!! Bảo bối ngoan nào
Nhìn anh nãy giỡ đã hầu hạ cho mình, cả người phải chịu đựng đến nỗi hai bên thái dương cũng đã nỗi gân, cậu nhẹ gật đầu
Được sự cho phép của cậu, anh liền dùng dâm thủy đang chảy ào ào ra đó, xoa một ít lên dương vật của mình. Qui đầu thô to như quả trứng gà bắt tiến đi vào. Nhưng thật sự cự vật của anh quá lớn, cộng với việc Dạ Anh là người song tính nên lỗ huyệt sẽ nhỏ hơn, vì vậy không tránh khỏi đau đớn vô cùng, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, nhưng không hề có một tiếng kêu la, cậu cố cắn răng chịu đựng nó, cả người cứng còng lại
Thừa Hạo biết cậu đã đau đến thấu xương, liền dùng tay trái sốc dương vật nhỏ bé của cậu, anh vẫn chậm rãi tiến vào, lúc côn thịt được đưa vào một nửa, máu từ hoa huyệt liền chảy ra, anh kích động hôn lên miệng cậu nói
- Bảo bối!! Không ngờ em cũng có màn trinh!! Anh thật thích chết đi được!! Bảo bối xin lỗi em
Câu xin lỗi vừa dứt đi, anh liền không thủ hạ lưu tình mà cấp tốc tiến vào bên trong
- Aaaaaa!!!!! Thừa Hạo....hức...a..a..ôi...đau..quá....đi...ra
- Ha...bảo bối...ráng...nhịn..một chút..anh..sẽ..đưa..em lên mây
Cả người dưới của anh bắt đầu động không ngừng những cú thúc cứ như muốn lấy mạng cậu, có lúc đâm đến cả tử cung. Thừa Hạo một bên vừa động vừa mắng
- Chết tiệt!! Em cũng có tử cung!! Anh liền chơi chết em!! Sẽ sinh cho anh cả một đội bóng
Dạ Anh sau khi cơn đau qua đi, thì khoái cảm cũng đánh úp cậu, sảng khoái đến mức cậu nhìn vật ảnh xung quanh đều lu mờ, anh nói gì cậu chỉ nghe câu được câu mất, nhiều lúc còn thuận tiện đáp lại anh
- Ân...wow...được..sinh...cả...đội..bóng...cho..anh.a..a..đâm.mạnh...nữa...ô...ô..nhanh lên...
Thừa Hạo hài lòng vì cậu đã bắt đầu mê sảng chìm đắm trong tình dục, tốc độ ra vào cành ngày càng nhanh hơn, thúc thêm không biết bao nhiêu cái, anh liền tới giới hạn của mình, tiện tay ngắt mạnh núm vú vừa nãy đã bị anh chà đạp, hai tay kéo dãn hai nụ hoa đó, anh nói
- Bảo bối!! Anh đến đây!! Tất cả tinh trùng đều cho em!!!
Sau đó một luồng tinh dịch phun vào hoa huyệt của cậu, độ ấm nóng của nó khiến cậu sảng khoái đến mức dương vật nhỏ cũng bắn theo anh, hoa huyệt co rút cũng phun ra thứ gì đó dính đầy cả bụng của anh
Thừa Hạo thở dốc nhìn người yêu ở dưới, cả người cậu nhuốm đầy tình dụng, đầu vú bị anh chơi đùa đến sưng tấy, hoa huyệt và tinh dịch hòa quyện với nhau, cúc huyệt cũng theo khoái cảm co rút, anh chiếm lấy môi cậu mà hôn, một lúc sau mới buông ra nói
- Dạ Anh!! Anh yêu em!!! Bảo bối của anh
Cậu cũng đáp trả anh bằng giọng yếu ớt
- Thừa Hạo!!! Em...cũng..yêu anh
- Chúng ta làm thêm vài hiệp nữa nhé!! Anh chưa thỏa mãn
Nói rồi chưa đợi cậu có đồng ý hay không, anh liền bắt đầu đưa dương vật đâm vài cúc huyệt phía sau mà luân động
Đêm còn dài, cảnh xuân phía trước vẫn còn lâu. Hai người ôm lấy nhau quấn quýt không rời
----------*****------
Chap sau ông Hạo bỏ đi!!!! Để Dạ Anh ở lại một mình. Hờ hờ
Nhưng vẫn xin khẳng định trước hai đứa nó là yêu nhau thật lòng đó.....
Các cô đã sẵn sàng để ăn ngược chưa nào (*¯︶¯*)
Vote cho Cỏ đi, rồi tui ra chap mới, không tui dỗi tui nghỉ chơi với mấy người đó nghe ╮(╯3╰)╭
|
Hai người " dã chiến" trên giường với nhau cũng đến 2 giờ sáng mới ngừng lại, thật ra không vì Dạ Anh đã kiệt sức, cổ họng gào đến khàn đi, khóc lóc xin dừng lại thì có lẽ bây giờ Thừa Hạo vẫn sẽ còn làm cậu đến dài dài
Thừa Hạo rút ra chưa được bao lâu, cậu liền không quản mọi thứ xung quanh mình nữa, mí mắt cứ nặng trĩu dần đi, sau đó cậu liền lâm vào giấc ngủ
Nhìn tâm can bảo bối trong người mình đã ngủ say, Thừa Hạo yêu thương đến vô cùng, nhẹ nhàng bế cậu vào nhà vệ sinh, tẩy rửa thật sạch sẽ cho cả hai, lúc này anh mới yên tâm lau sạch người cho cậu, sau đó lại bế về chiếc giường ban nãy, lót một miếng chăn mỏng lên giường rồi lại lấy một miếng chăn khác đắp cho cậu, bây giờ anh mới chăm chú nhìn cậu đang yên giấc, trong lòng như có tảng đá đè nặng
Anh đứng lên, mặc lại bộ quần áo một cách chỉnh tề, đi lại trong phòng ngủ Dạ Anh tìm kiếm được một tờ giấy và cây bút, anh bắt đầu viết một bức thư
Qua một lúc lâu, bức thư cũng đã hoàn thành, Thừa Hạo ánh mắt âm trầm luyến tiếc nhìn Dạ Anh, anh khẽ vuốt trán cậu hôn nhẹ lên nó, sau đó lại từ túi quần rút ra một chiếc điện thoại, nhưng chiếc điện thoại này không phải là cái lần trước mà Dạ Anh mua cho hắn, đây là chiếc điện thoại khác
Thừa Hạo bấm cuộc gọi đi, bên kia đã có người bắt máy, giọng nói cung kính
- Ông chủ!! Bây giờ cũng đã đến lúc xuất phát rồi, phi cơ riêng đã chuẩn bị xong tất cả thưa ngài
- Tốt! Tôi liền lập tức đi xuống
Thừa Hạo không nói nhiều lời thì ngắt máy, trước khi quay người đi, anh liền ôm Dạ Nay vẫn còn đang ngủ say hôn lên mặt cậu thật nhiều cái, rồi lại lấy chiếc điện thoại của cậu đã đưa mình để bên cạnh bức thư đã được đặt bên tủ nhỏ bên phải đầu giường, dùng chiếc điện thoại khi nãy mới vừa gọi điện chụp thật nhiều bức ảnh cậu đang ngủ say, lúc này hắn dứt khoát ra đi, cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn thì thầm cho chính bản thân mình nghe
- Bảo bối!! Xin lỗi em!! Sau này về anh liền bù đắp cho em
Hắn đi xuống nhà cậu, người đàn ông khi trước đến nhà hắn đã đứng ở dưới nhà chờ đợi từ lâu, vừa thấy Thừa Hạo xuống, y liền cung kính cúi gập người chào
- Ông chủ!! Mời ngài lên xe, thời gian không còn kịp nữa, hai ngày nữa cuộc họp sẽ diễn ra, chúng ta phải gấp rút đi nhanh, nếu không trụ sở chính lẫn các chi nhánh sẽ lâm vào rối loạn
Khuôn mặt Thừa Hạo lạnh lùng đến đáng sợ, anh không nói gì chỉ im lặng ngồi phía sau, ra lệnh người đàn ông khởi động xe chạy đi
Chiếc xe liền lao thẳng trong màn đêm, địa điểm là hướng tới sân bay mà đến
----------*****--------
Dạ Anh thức dậy cũng đã là chuyện của ngày hôm sau, đưa tay qua chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt từ lâu, cậu liền tỉnh ngủ, cả người bật dậy tìm kiếm bóng dáng thân quen của người yêu mình, nhưng lại chẳng thấy đâu, ánh mắt bỗng liếc đến bức thư được đặt bên tủ nhỏ, cậu khẽ vươn cả một người đau nhức như vừa bị xe tải cán qua lấy được bức thư
Đập vào mắt cậu là những nét chữ thẳng đều, nhưng đầy phần cứng rắn của Thừa Hạo viết, trong lòng cậu khẽ dấy lên chua xót cùng tủi thân
Dạ Anh bảo bối!! Khi thức dậy nếu không thấy anh, em cũng đừng giận, không tốt cho sức khỏe của em!! Anh đã từng nói với em nếu có một ngày anh đi rồi!! Em có chờ anh không??. Lúc đó em đã cười và chắc chắn rằng sẽ chờ đợi anh. Thừa Hạo anh tin em sẽ thực hiện lời hứa, em cũng đừng suy nghĩ lung tung rằng anh ăn xong sẽ bỏ trốn, chiếc nhẫn anh đeo cho em là vật định ước của anh, nhẫn vẫn còn thì người sẽ không biến mất, anh thật sự có chuyện gấp rút bây giờ không thể nói cho em biết được, đợi khi mọi chuyện ổn thỏa, anh liền về với em. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn!!! Anh hứa sẽ không để em bị uất ức, em là người song tính cũng cần phải sợ, khi về anh liền bảo vệ em khỏi những thứ đó, nhưng bây giờ tạm thời em cố gắng chịu thiệt một chút nhé!! Điện thoại của em mua cho anh, tạm thời nhờ em cất giữ giúp, căn nhà của anh đã có người khác đến ở, em đừng tìm anh. Anh hứa nhất định sẽ về bên em một cách nhanh nhất!!
Khúc Thừa Hạo
Dạ Anh sau khi được xong bức Thừa Hạo để lại cho mình, nước mắt liền rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, với tay cầm chiếc gối phía sau mình, cậu liền ném nó đập thẳng vào tường. Đau lòng vừa khóc vừa gào rống
- Thừa Hạo!! Sao anh dám làm thế với em?? Sao không mang em đi theo với! Còn bắt em chờ đợi anh hả??? Đồ đáng ghét!! Anh đang nơi đâu!! Hức hức
-------****------
Thừa Hạo con đang nơi mô:v Dạ Anh con ráng chịu khó ở một mình trong một hai chap nhé, sau này nó về nó lại hầu hạ con:v
Các cô ơi, tui đang bị con lười nó bám ở cổ ~T_T~ khiến tui cũng bắt đầu muốn lười theo rồi
|
Kể từ lúc Thừa Hạo bỏ đi không nói tiếng nào đến giờ cũng đã tròn bốn tuần, Dạ anh cũng phát hiện mình có điểm không ổn
Cả người vô lực đến khó chịu, chỉ cần ngửi mùi thức ăn thôi cũng đã khiến cho cậu buồn nôn kinh khủng, buổi tối khi đi ngủ thường hay bị chột rút làm cho bật khóc đến tỉnh táo
Cậu nào phải kẻ khờ khi không biết những dấu hiệu này là gì, nhưng cậu không dám tin. Bởi cậu luôn nghĩ rằng, người song tính như cậu rất khó mà mang thai, phần trăm mang thai rất hiếm, chắc chắn sẽ không xảy ra trên người mình đâu nhỉ???
Nhưng càng ngày biểu hiện càng quá rõ ràng, nó thôi thúc tâm trí cậu phải mau mau kiểm chứng để chấp nhận sự thật này nhanh nhất
Buổi tối sau khi xong việc làm, cậu liền lái xe đến một tiệm thuốc nhỏ, mặt mũi đỏ bừng đến trước quầy bán nói
- Cho tôi một hộp que thử thai
Thật may,người bán thuốc này không hỏi gì nhiều. Chỉ đẩy chiếc kính của mình lên thẳng sống mũi, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp màu trắng. Dạ Anh thanh toán tiền xong liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài, hòng thoát khổ bầu không khí xấu hổ này
Vừa về đến nhà, cậu liền thử ngay, chưa đầy ba mươi phút sau, Dạ Anh cả khuôn mặt trắng bệch
Điều cậu nghi ngờ đã ứng nghiệm!! Đúng là hai vạch thật sự, cậu..... Đã mang thai rồi
Dù sao cũng phải chấp nhận sự thật, cậu không thể làn gì khác hơn. Nhấn gọi một cuộc điện thoại, cậu gọi cho người bạn là Uy Vũ của mình, hắn là bác sĩ khiêm bạn tốt cũng là người trong cuộc biết cậu mang thân thể song tính
Rất nhanh điện thoại có hồi đáp, giọng nói Uy Vũ đầy vui tươi mà chào hỏi
- Sao vậy đại thiếu gia!! Hôm nay sao rãnh rỗi gọi tớ vậy???
Dạ Anh dường như đã quá mệt mỏi, không vòng vo nhiều lời cậu liền vào thẳng vấn đề
- Uy Vũ!! Tôi có thai rồi!!
Cạch!!
Bên kia đầu điện thoại nữ y tá hét lên
- Bác sĩ!! Tay ngài bị dao làm chảy máu rồi kìa!!
Uy Vũ cũng gào vào điện thoại
- Con mẹ nó Dạ Anh!! Đợi đó cho tôi, tôi liền đến nhà cậu ngay. Y tá Lệ, hôm nay phẫu thuật hay đỡ đẻ gì ông đây bỏ hết, cô bảo vài vị bác sĩ kia làm đi. Tôi đi có việc!!!
--------------*****--------
2 tiếng sau, con xe ferrari màu đỏ của Uy Vũ đã phóng đến trước cửa nhà Dạ Anh, không màng đến hình tượng nho nhã ngày xưa của mình, tay hắn xách một bộ dụng cụ chạy xộc thẳng vào nhà cậu
Dạ Anh đang nằm trên ghế sofa liền bị hắn ào ào làm một trận, sau đó lại kiểm tra thân thể một lần
Lúc Uy Vũ kiểm tra xong, liền bắt đầu hỏi cung Dạ Anh
- Nói cho tôi biết cái thai là của ai???
Dạ Anh thản nhiên đáp
- Của bạn trai tôi!!
- Hắn đã biết cậu là người sinh tính???
- Ân!! Đã biết
- Con mẹ nói! Hai người đã quan hệ tình dục??
- Chính xác!! Nếu không làm sao có thai!!
- Dạ..Dạ Anh, bạn trai cậu đâu??
- Anh ấy đi rồi!!
- Hắn ta đi đâu??
- Không biết!! Anh ấy để lại bức thư, sau đó liền đi ngay trong đêm phát sinh quan hệ!!
Uy Vũ thề đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình hắn muốn mắng người đến như vậy, giọng nói bắt đầu gầm gừ
- Vậy là hắn đã bỏ trốn!! Cậu giàu như thế sao không cho người tìm tung tích của hắn hả??
- Uy Vũ, Thừa Hạo không bỏ trốn, tôi tin tưởng anh ấy chắc chắn sẽ quay về, không cần tìm. Anh ấy bảo tôi đợi, tôi nhất định sẽ đợi
- Dạ Anh.. Cậu tin tưởng người ta quá rồi, biết đâu hắn lừa cậu thì sao. Nhưng cái tên Thừa Hạo tôi thấy thật quen quen
Dạ Anh đáp
- Anh ấy chỉ là công nhân bình thường thôi, tôi nhất định đợi anh ấy về
- Dạ Anh.. Cậu nên biết rằng nếu bây giờ cậu có thai sự nghiệp sẽ sụp đổ, mẹ cậu và em gái cậu chắc gì đã gánh được, không chừng bà ta còn sẽ bắt nhốt để giấu giếm bí mật cậu bị người ta làm cho lớn bụng, người ngoài cũng không để yên cho cậu đâu
Xét theo đứa bé trong bụng chỉ mới gần một tháng, cậu là người song tính nếu có thai sinh con cũng rất khó, thậm chí là mất mạng. Nghe lời tôi, cậu mau phá thai đi
Dạ Anh nghe đến chữ phá thai hai con mắt đều trợn lên, cả người tỏa ra sát khí như muốn giết người, dứt khoát nói
- Tôi sẽ không phá!!
- Cậu điên rồi, cha đứa bé thì đi đâu không biết, bụng càng lớn nguy hiểm rình rập cậu càng cao, từ người nhà đến người ngoài cậu chống đỡ nỗi không?? Còn có nếu sinh nó ra mạng cậu chắc gì an toàn??
Hít một hơi thật sau, ý lạnh trong mắt Dạ Anh càng tăng cao, cậu đáp
- Tôi không sợ, nó là con tôi, là máu mủ của tôi, nó có quyền được sống, nếu tôi chết gia sản tôi làm ra này vẫn đủ nuôi nó!! Những người kia tôi có cách giải quyết của mình, mẹ và em gái nếu đã phát hiện ra tôi có thai thì sao chứ??, hai người đó dám tổn hại đến nó, tôi cũng sẽ lật mặt với hai người, cậu nên nhớ rằng bây giờ tôi mới là người có quyền cao nhất
Uy Vũ thật sự nỗi giận, liền bắt đầu mắng cậu
- Được, đường là do cậu chịn,bước đi cũng là do cậu quyết định, tôi không có quyền can ngăn, sau này nếu có hối hận cũng đừng than vãn với ai
Hắn nói xong liền bỏ về ngay lập tức. Chỉ còn lại Dạ Anh trong căn nhà rộng lớn, trả về lại sự yên tĩnh vốn có của nó, Dạ Anh vô thức đưa tay lên xoa bụng mình, nước mắt không biết bất giác từ lúc nào chảy xuống, cậu nghẹn ngào nhìn xuống bụng bằng phẳng của mình nói
- Thừa Hạo!! Em chọn tin anh, nhất định anh phải về sớm đó, con và em nhất định đợi anh quay lại....
-------***------
Thật sự Uy Vũ không có ác ý đâu, chỉ vì ổng quá thương bạn mình sẽ bạn mình khổ nên mới bảo phá thôi!! Da Anh ráng đợi đi con Thừa Hạo mẹ thả về ngay:v
Nay Cỏ đi chơi mới về nên up chap trễ, sorry bà con
|
Uy Vũ mặc dù rất giận đến cả người run rẩy, nhưng hắn vẫn mỗi ngày đều đặn đến kiểm tra sức khỏe của cậu và thai nhi. Luôn tìm ra những phương pháp tốt nhất để cậu không bị đứa bé trong bụng quấy phá. Ngay cả việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cũng chính một tay hắn lo cho cậu
Biết sao được!! Dạ Anh là người song tính, ban đầu trong nhà chỉ có thuê một người giúp việc làm đến chiều là ra về, như vậy cũng sẽ tránh được nhiều rất rối hơn, bây giờ cậu lại có thai, hiện tại bụng nhỏ không sao, nhưng thử hỏi xem về sau bụng lớn rồi làm sao mà che giấu được nữa. Người ngoài lại không đáng tin, thế nên cậu liền cho người phụ nữ ấy một số tiền lớn rồi cho nghỉ việc.
Uy Vũ thương bạn mình, từ khi sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa bé khác, bây giờ căn nhà lại không có ai, cậu nấu ăn còn không biết, chẳng lẽ người mang thai phải gọi đồ bên ngoài ăn sao?? Như vậy lấy đủ dinh dưỡng đâu mà nuôi đứa bé, thế nên mang thân phận là bác sĩ khiêm bạn tốt của Dạ Anh, hắn chính thức trở thành bảo mẫu trong thời gian có thai của cậu
Cũng nói luôn, từ ngày Dạ Anh mang thai đến giờ, thân thể không ổn định, biết rằng sau này thai nhi càng lớn thì sẽ càng nhiều chuyện phiền toái xảy ra hơn, cậu liền đi trước những kẻ đang ngăm nghe công ty cậu trước một bước. Dạ Anh thông báo sẽ làm việc tại nhà, nếu có lí do gì quan trong cậu sẽ đích thân lên công ty giải quyết, viện cớ lí do công ty dạo này có nội gián, tất cả hồ sơ bảo mật cậu đều đem về nhà hết, thay vào đó trong căn nhà của cậu cũng lắp ráp đến hai mươi cái ti vi liên thông đến các camera của công ty, ngay cả nhà vệ sinh cũng được thâu vào. Như vậy cho dù cậu ít xuất hiện thì mọi chuyện trong công ty vẫn được cậu nắm rõ, thuận tiện sẽ không ai biết được cậu mang thai
Thư kí Linh Nhiên cũng rất tận tâm tận lực với cậu, đây là người mà cha cậu nhận nuôi từ nhỏ để sau này giúp đỡ cậu, chuyện cậu là người song tính, còn có đứa bé trong bụng, Linh Nhiên tuy biết chậm hơn một chút nhưng cô vẫn không nói gì, một mực âm thầm bảo vệ công ty giúp cậu, văn kiện gì thực sự cần thiết cô liền sẽ đem đến nhà cho cậu, thuận tiện lại sắm sửa ít bộ quần áo cả trai lẫn gái cho đứa bé chưa chào đời
Dạ Anh tuy được hai người bạn tốt thiết lập một vòng bảo vệ, nhưng cậu cũng có rất nhiều phiền não. Ví dụ như, chuyện công ty tuy đã được lo liệu xong, nhưng nghĩ thử xem mẹ của cậu nhất quyết đòi đưa đứa em gái lên làm phó giám đốc, đã che thì phải che cho kĩ, Dạ Anh cũng không có dại gì mà làm theo lời hai người họ ngay lúc này, thái độ dứt khoát từ chối, dùng danh nghĩ chủ tịch của công ty, là người nắm phần trăm cổ phần cao nhất lập tức cưỡng ép hai người kia.
Tuy nhiên mẹ cậu cũng không phục điều này, nhiều lần bà ta và em gái còn đến trước cửa nhà cậu quậy phá, bắt ép cậu cho bằng được. Khiến cậu chỉ còn cách thuê tạm bốn vệ sĩ gác cửa để hù dọa hai mẹ con, những việc này cứ liên tiếp xảy ra, khiến cậu càng ngày tinh thần càng đi xuống
Hôm nay Uy Vũ kiểm tra sức khỏe cho cậu xong, sắc mặt hắn bỗng khó chịu hẳn lên, cất ống nghe vào trong túi xách. Hắn nói
- Dạ Anh!! Ba tháng đầu là thời gian thai nghén nặng nhất, nhưng cậu làm rất tốt luôn cố gắng ăn uống đầy đủ để nuôi con. Nhưng tớ mới phát hiện ra, tâm lí cậu có vẫn đề, tinh thần suy sụp rất nặng
Dạ Anh cả người gầy gò ốm yếu đến đáng thương nhìn hắn nhẹ nhàng cười nói
- Tớ không sao!! Chỉ là một chút nhớ anh ấy và vài chuyện vặt vãnh nên mới vậy thôi.
- Dạ Anh!! Tớ biết cậu thương hắn và đứa bé, nhưng tớ cũng biết cậu đang rất tủi thân, đêm nào tớ cũng nghe thấy tiếng khóc từ phòng cậu, nếu cứ như vậy cậu sẽ kiệt sức mất!!
Dạ Anh trấn an bạn mình
- Tớ không sao!! Vẫn ổn mà!!
- Cậu cứ như vậy thật sự tớ rất lo cho cậu, những ca sinh con của người song tính rất dã man, có thể mất mạng của một trong hai, thậm chí là cả hai người đều mất mạng
Ý cười trong mắt Dạ Anh vẫn giữ nguyên tiếp tục nói với hắn
- Đừng nghĩ linh tinh, không sao hết!!! anh ấy còn chưa về thì tớ làm sao xảy ra chuyện được chứ??
Uy Vũ thở dài nhìn con người kiên định trước mắt, bất đắc dĩ nói
- Tớ thật hết lời với cậu rồi, dù sao đó là ý của cậu, tớ sẽ không xen vào. Nhưng cái bây giờ quan trọng nhất là thân thể cùng tinh thần của cậu. Nhìn xem đi, cả người cậu tuy ăn nhiều nhưng ốm đến nỗi má cũng hóp lại, tinh thần thì xuống dốc tồi tệ lắm rồi!!
Cậu lắc đầu nói
- Tớ sẽ cố gắng cải thiện tốt hơn, cậu đừng làm quá lên như vậy, mặt cậu sắp biến thành ông già luôn rồi kìa. Haha
- Tớ...
Dạ Anh ngưng cười, nói bằng giọng nghiêm túc
- Uy Vũ, tớ biết cậu là người tốt, cậu cứ yên tâm đi tớ vẫn khỏe mạnh, tớ đã hứa với bản thân mình phải thật sống tốt, bảo vệ đứa nhóc này và chờ đợi anh ấy về nữa!!! Nên tớ biết mình cần làm gì, tớ sẽ không để điều tồi tệ xảy ra ở người mình đâu
Uy Vũ biết cậu đã quá yêu người tên Thừa Hạo kia, nên cũng chẳng nói gì thêm, cả hai chỉ trầm lặng nhìn ra khoảng vườn rộng mênh mông ở ngoài sân
Dạ Anh trong lòng thầm nói
- Thừa Hạo!! Nhanh về với con và em nào. Em nhớ anh!!!
------------******------
Tích cực vote cho tui đi rồi tối nay lại có chap mới
Ai muốn Hạo Ca về sớm nào!!!!! Giơ cái tay lên cái coi:v
|