Chỉ Cần Là Anh
|
|
Dạ Anh mệt mỏi ôm bụng mình nằm xuống giường, Thừa Hạo thấy tinh thần cậu không ổn liền ngồi bên cạnh, lấy tay vuốt tấm lưng cho cậu, Dạ Anh cả người run lên, đôi mắt vô cự nhìn ra cửa sổ nói
- Cha em cả đời luôn tận tâm với gia đình, ông ấy cũng vì ông nội bắt ép nên mới cưới mẹ em, cha cũng là người song tính giống như em đây, ông ấy cũng từng có một người đàn ông yêu thương, che chở, nhưng nếu như ông nội không ép cha em và người đàn ông kia đến đường cùng, thiết nghĩ bây giờ sẽ không có thảm trạng này xảy ra hay không, ông nội trước khi mất đi cũng luôn bảo cha phải cưới lấy mẹ mới yên lòng nhắm mắt, bà ấy cũng là tự nguyện lấy, cha vì sức ép của gia đình nên mới đi phẫu thuật thành người bình thường. Thử hỏi nếu nói người chịu đau khổ nhất vẫn chính là ông ấy, mẹ có quyền gì hận ông ấy thấu xương chứ?? Thừa Hạo,em biết mình thật bất hiếu khi hận mẹ của mình, nhưng bây giờ vì bảo vệ cho Dương gia, bảo vệ cho những gì cha đã cố gây ra, em không thể nhận bà ấy làm mẹ được nữa
Anh vỗ nhẹ tấm lưng cậu trấn an
- Nếu người kia đã phụ tình trước, hà cớ gì em phải níu kéo. Không cần đoạn tình cảm ác độc như vậy, anh sẽ giúp em lo liệu mọi thứ, việc của em bây giờ là nằm nghỉ ngơi đợi bảo bối chào đời, thế lực anh đủ mạnh để gánh việc này
- Thừa Hạo, sinh con xong em muốn kết hôn với anh, em muốn có một đám cưới như những người khác!! Em muốn được công khai, không muốn phải lén lút nữa
Nhẹ nắm tay Thừa Hạo cậu nói ra những lời từ trái tim mình
- Được!! Anh sẽ cho em thành hoàng tử nhỏ có được không???
- Ừ
Dạ Anh mang thai cũng sắp đến tháng thứ tám rồi, lại cộng với việc lúc nãy vừa xảy ra, cả người mệt mỏi quá sức tưởng tượng, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, anh nhìn cậu như vậy không khỏi thấy xót xa, hôn lên cái trán nhỏ kia, anh chỉnh lại góc chăn cho cậu, sau đó ngồi bên cạnh chăm sóc
---------****-----
Khi mọi chuyện đã kết thúc, bà Lam Oanh liền kéo đám thuộc hạ đi mua quần áo cho từng người để hợp phong cách theo Thừa Hạo nói là " hoàn lương" Tuấn Nguy không có hứng thú với chuyện này, liền mặc kệ mẹ mình muốn đi đâu tùy thích, còn mình thì vẫn tiếp tục ngồi ở phòng khách uống trà
Uy Vũ bây giờ mới ngủ dậy, cả người còn mặc nguyên bộ đồ pijama hình còn gấu trúc, đầu tóc như tổ quạ mà ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang, lắm lúc còn đưa tay xuống gãi mông, nhìn mất hình tượng vô cùng.
Nhìn thấy một thân ảnh mang đồ đen dáng dấp lại giống người yêu của Dạ Anh, cậu liền lên tiếng chào hỏi
- Uây Hạo Ca!! Chào buổi sáng!! Oáp!!
Tuấn Nguy quay người lại, Uy Vũ liền đứng hình, lúc sau mới lắp bắp nói
- Anh...anh...là...ai??
Tuấn Nguy thấy con người nhếch nhác bê tha nay, cảm thấy buồn cười vô cùng, anh bình tĩnh nói
- Em trai của Thừa Hạo, Tuấn Nguy, về nước để đón cháu
Câu từ ngắn gọn nhưng rất đầy đủ ý nghĩa, cậu cũng không khách sáo mà chào hỏi lại
- Thất lễ!! Thất lễ quá!! Tôi là Uy Vũ bạn của Dạ Anh khiêm luôn bác sĩ của cậu ấy
Anh một lần nữa con mắt quét một lượt cái con người này, thật sự buồn cười hết sức, đúng là bác sĩ sao??nhìn chả giống tí nào. Ai đời đã lớn xác lắm rồi nhưng lại bận đồ ngủ in nhân vật hoạt hình lên không chứ?? Còn chẳng để ý để tứ gì đến hình tượng, cứ thế vừa nói chuyện vừa....gãi mông !! Chậc, hết sứ tưởng tượng mà
Tuấn Nguy là con người ít nói, cho nên cả khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thật ra thì trong lòng đã cười ầm lên mất rồi, cố nén cười trong lòng, anh hỏi
- Phòng anh trai và chị dâu ở đâu, cậu có thể chỉ giúp tôi được không?? Tôi cần gặp anh trai mình có chút việc
Uy Vũ xoa cái đầu tổ quả của mình sau đó nhe răng cười, chỉ đường
- Anh đi thẳng lên lầu sau đó rẽ qua bên trái, phòng thứ ba là của hai người
Anh không nói gì nữa chỉ chăm chăm nhìn cậu,trái tim không khỏi nhộn nhạo, nở một nụ cười lưu manh hết sức, Tuấn Nguy đứng dậy bước đến cầu thang, lúc đi ngang qua chỗ cậu đang đứng ngáp ngắn ngáp dài, bàn tay không yên phận nà mò xuống dưới, nhắm ngay mục tiêu mà đặt tay lên
- Bộp!!
Uy Vũ đơ người trong giây lát, sau đó mới quay người lại chửi ầm cái tên đã đi khuất sau cầu thang kia
- Cái con mẹ nó!! Tên biến thái này, dám bóp mông ông!! @#$%&
Anh nghe cậu chửi bậy mà nhịn không nỗi nữa, nụ cười liền nở trên môi, nhìn bàn tay vừa mới chạm đến mông cậu, anh khẽ cảm thán
- Thật căng tròn và nãy nở nha
----------*****----
Tuấn Nguy nguy hiểm vở, nhìn thì nghiêm túc mà biến thái:v
|
Rất nhanh thời gian liền trôi đến bữa tối, bầu không khí trên bàn ăn phải là nói êm đềm cực kỳ
Mẹ Lam sau một ngày đi mua sắm về, liền khoe thành quả của mình cho con dâu và con trai mình xem
- Nè!! Mấy đứa thấy mẹ làm có tốt không, thuộc hạ của chúng ta đã được mẹ đây sắm sửa quần áo thật đẹp, các con nhìn xem bọn họ hiền ra trông thấy
Tuấn Nguy cùng bác sĩ Uy Vũ của chúng ta đồng loạt đảo mắt về những người đang tụ tập ngoài sân kia thì không khỏi đau đầu, trong lòng đều thầm nghĩ
- Đám người ngoài kia chả khác gì con tắc kè hoa cả, nào là quần áo toàn màu hồng với xanh chuối, đã thế trên áo còn in cả một vườn hoa lên, thật sự nhìn bọn họ giống người điên hơn chữ " hiền " đó
Chỉ riêng Thừa Hạo và Dạ Anh là không nói gì, nhìn đám người được mua đồ mới kia đang vui sướng nói chuyện thì hai người vừab cười vừa lắc đầu, anh ôn nhu gắp một miếng thịt thơm ngon vào chén cậu, cưng chiều nói
- Bảo bối!! Em ăn nhiều một chút để sau này lấy sức mà sinh con cho anh!!
Cậu cũng chu đáo gắp một miếng trứng bỏ vào chén cơm của anh, sau đó đáp lời
- Anh đó!!! Mau ăn đi, sau này có con rồi em không thèm gắp cho anh đâu
- Bà xã à!! Tiểu tử kia chưa chào đời em liền chuẩn bị tư tưởng bỏ rơi anh!!
Mẹ Lam nhìn một mảng màu hồng ở phía bên này thì cảm thấy thỏa mãn vô cùng,bà cũng góp lời.
- Hai đứa khỏi cần lo!! Cháu mẹ, mẹ nuôi không cần đến hai đứa đâu. À đúng rồi Tuấn Nguy, còn cũng đã 26 tuổi rồi, mà nhìn đi đến bây giờ vẫn chưa có một bóng người là sao hả?? Nhìn anh hai và anh dâu con đi, bây giờ hai đứa nó thật dễ thương biết bao nhiêu, còn con thì...
- Mẹ!! Con cũng đã có người rồi!! Nếu không có gì thì con sẽ cưới người ấy sớm luôn
Bà Oanh nghe đến đây liền giật mình, Uy Vũ trong lòng biểu môi khinh bỉ vô cùng Thừa Hạo ân cần lau miệng dính đầy mỡ của Dạ Anh xong cũng liền đặt đũa xuống hỏi thăm
- Em trai!! Ai mà có thể lọt vào mắt Tuấn Nguy nhà ta vậy
- Chính là người ngồi đối diện em!!
Tuấn Nguy hất cằm chỉ sang vị bác sĩ của chúng ta đang chăm chú ăn cơm, cả nhà yên lặng, Uy Vũ cũng thả đũa luôn
- Khụ!! Khụ!! Khặc!! Khặc
Uy Vũ vì câu nói của tên vô liêm sĩ kia mà suýt chút nữa mặc nghẹn cơm mà chết, tự vuốt vuốt ngực của mình xong, cậu đứng lên, chỉ thẳng mặt người đối diện mà rủa xả
- Cái tên vô lại kia!! Tôi với anh có quan hệ gì đâu mà cưới với chả hỏi, chúng ta mới gặp nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng mà anh liền nhận bừa là sao hả!! Cưới cưới em gái anh ấy
- Xin lỗi tôi là con út thì lấy đâu ra em gái được??? Với lại tôi không có hứng thú với con gái. Càng ghét nhất trò loạn luân
Mẹ Lam tiếp lời
- Úi cha!! Bác sĩ Vũ mặt mũi cũng dễ thương nha, rất hợp rồi con đó con trai, được được mẹ thích, hay đợi chị dâu con sinh xong rồi tổ chức đám cưới luôn một lần nhỉ
- Bác..bác..gái, cháu với con trai bác thật sự không có quen biết nhau, Dạ Anh cứu tớ...... Cha tớ mà biết tớ quen con trai là tớ lên dĩa luôn đó
- Hửm cháu là con trai của Uy Nhan???
- Vâng ạ... Nếu bác gái đã nghe đến tên cha cháu thì chắc chắn cũng biết ông ấy là người nóng tính đến chừng nào, cho nên hi vọng bác đừng nói vậy thật sự rất gây khó dễ cho cháu
- Haha!! Không sao không sao, cha cháu từng là thuộc hạ cho chồng của ta, cháu mà được gả vào nhà họ Thừa không chừng ông ấy còn mừng hơn trúng số nữa đó, hahaha
Dạ Anh nhìn vị bạn thân của mình như đang khóc không ra nước măt, còn đổ thêm dầu vào lửa
- Tuấn Nguy tớ thấy cũng đẹp trai lắm, cậu nên quen em ấy đi là vừa
- Haha!! Bà xã nói đúng!! Nói đúng, nào Dạ Anh bảo bối, em mau uống sữa đi đã!!
- Các....các người thật quá đáng
Uy Vũ tức giận ngồi xuống bắt đầu vùi cơm vào miệng mình ăn cho bỏ tức, lâu lâu còn ném ánh mắt hình viên đạn về tên đầu sỏ gây chuyện là Tuấn Nguy kia, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười vô sĩ của hắn ta.....
---------------*********-------------
Bữa tối kết thúc Uy Vũ liền vài phòng ngủ của Thừa Hạo và Dạ Anh để nói chuyện, trong căn phòng rộng lớn, Thừa Hạo đỡ vợ mình ngồi xuống giường, sau đó Dạ Anh hỏi
- Vũ!! Cậu có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao??
Hắn nhìn đến hai vợ chồng nhà này, rồi lại liếc xuống nhìn cái bụng to tròn kia, thu liếm lại vẻ mèo xù lông ban nãy, điềm tĩnh đáp
- Như tôi đã từng nói rằng, thân thể cậu là người song tính, cho nên việc sinh con có thể dẫn đến mất tính mạng
Thừa Hạo nhíu mày, nghi hoặc hỏi Uy Vũ
- Mất tính mạng, chuyện này có nghĩa là sao???
- Anh mới về đây được hai ngày nên không biết, thân thể của Dạ Anh là người song tính, cho nên cấu tạo bộ phận sinh dục có thể nói là không thể hoàn thiện như bao người khác, thằng bé nếu có sinh ra thì có thể dẫn đến mất mạng một trong hai người, còn trường hợp xấu hơn là cả hai đều không thể giữ lại được. Ban đầu tôi có bảo cậu ấy phá thai nhưng Dạ Anh nhất quyết không chịu, bây giờ thai đã phát triển hết rồi, tôi muốn hỏi lại lần nữa Thừa Hạo!!anh chọn cậu ấy hay chọn con, nếu chọn cậu ấy đến lúc sinh tôi sẽ làm giải pháp tốt nhất để giữ tính mạng của Dạ Anh lại
Thừa Hạo không hề đắng đo liền chọn
- Tất nhiên phải giữ tính mạng cho em ấy
- Tôi chọn đứa bé!!
Dạ Anh nãy giờ yên lặng thì lúc này lại lên tiếng, khuôn mặt của cậu trầm tĩnh mà không hề biểu lộ ra một tia cảm xúc lo sợ nào
- Dạ Anh em bị gì vậy!! Anh không cần đứa bé! Chúng ta không có con cũng được, anh chỉ cần em thôi!! Dạ Anh đừng có ngốc như vậy được không??
- Thừa Hạo!! Nhân sinh của con người đã được định sẵn, đứa bé là do ông trời mang đến, tức là nó cũng muốn được sống, em không thể ích kỉ như vậy được, nó là máu mủ của em, là con của anh, không thể nói phá là phá, mất là mất
- Vậy em có từng nghĩ cho anh, em có từng nghĩ nếu mất đi em, anh phải sống như thế nào không, con được sinh ra nhưng em lại không mở mắt, vậy ý nghĩa nó nằm ở đâu??
Dạ Anh nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi, bàn tay nhỏ đặt lên má của anh giọng nghẹ ngào nói
- Thừa Hạo!! Xem như em cầu xin anh được không?? Để em ích kỉ thêm lần này nữa thôi, em đã đặt tên cho con rồi!!nó sẽ là Khúc Dạ Quân. Nếu như anh không chấp nhận được điều này, thì em cũng không còn cách nào khác, đành để em và con trai đi chung thôi
Uy Vũ cũng hét lên
- Dạ Anh ơi Dạ Anh, cậu bị sao vậy?? Cậu không nghĩ đến mọi người xung quanh sao??
- Tôi biết, nhưng còn đứa bé nó không thể sống bất công như vậy được, bây giờ nó cũng đã thành hình người rồi. Mọi người nói như vậy thằng bé sẽ buồn mất!! Thừa Hạo.....
- Không!! Anh không đồng ý, anh không thể mất em được, anh cầu xin em chẳng thà để anh chết đi còn hơn để anh tận mắt nhìn em ra đi mà không làm gì được. Uy Vũ tôi cầu xin cậu, còn cách gì khác không??
Uy Vũ cắn môi nói
- Tôi....tôi đến một nơi này, vài ngày sau sẽ quay lại tìm cách tiếp
Nói rồi hắn mở cửa chạy đi, lấy xe phóng như bay ra ngoài
Căn phòng chỉ còn lại hai người, Thừa Hạo ôm Dạ Anh vào lòng, tim đau như cắt nói
- Anh cũng rất thương con, nhưng nếu mất đi em anh sợ....anh sẽ hận thằng bé đến chết mất, nếu em thích con nít chúng ta có thể nhận con nuôi cũng được mà
Cậu lau đi nước mắt, nhẹ nhàng vòng tay ra phía sau vỗ lấy đầu anh
- Thừa Hạo!! Em xin lỗi vì đã ích kỉ cho bản thân mình, nhưng nếu đã có thai thì thằng bé cũng phải được sinh ra. Anh bằng lòng nhìn em đau khổ khi mất con sao?? Em xin anh, nếu như em có ra đi anh cũng phải chăm sóc, yêu thương con hết mực có biết chưa, như vậy em sẽ yên lòng nhắm mắt, cũng sẽ ở trên trời cao phù hộ cho hai người
Anh ôm cậu chặt hơn nữa, từng giọt nước mắt thấm ướt bả vai áo của cậu, anh biết anh đã khóc rồi, anh lắc đầu nói
- Không..Dạ..Anh...Không...được...anh...không...làm...được...em...à!!
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, không khí đau buồn bao trùm lấy hai thân ảnh nam nhân đang rơi lệ kia......
---------*****------
Chap này Cỏ không biết nói gì luôn!!!
Tui muốn quà thăm bệnh, quà thăm bệnh của tui là hy vọng các cô đọc xong chap này nhớ để lại cái comment để tui đọc cho đỡ buồn nè, không là tui giận đó
Bonus thêm cái ảnh cho đúng với chap truyện này
Nguồn: Tui lượm mà quên rồi X﹏X
|
Căn nhà của Dương Dạ Anh rơi vào một bầu không khí mây đen u ám hơn một tuần nay, lúc mẹ Lam và Tuấn Nguy biết tin liền phản đối kịch liệt, bà nói rằng
- Tuy ta rất thương cháu, nhưng nhìn con như vậy ta không đành lòng. Ta vẫn quyết định chọn con dâu hơn!
Tuấn Nguy cũng ra chiều khuyên ngăn
- Anh dâu, mọi người đều muốn anh ở lại, chúng ta vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm được, anh nghe lời mọi người được không???
Nhưng đổi lại những lời khuyên ngăn đó chỉ là nụ cười bình yên và cũng rất kiên quyết của Dạ Anh, biết cậu rất cứng đầu chắc chắn sẽ không nghe lời mọi người, cho hai người bọn họ chỉ biết trông chờ vào Khúc Thừa Hạo giải quyết
Anh sau đêm rơi lệ hôm đó thì cũng đã bắt đầu thu liễm lại vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhưng những người thân thuộc khi nhìn vào đều có thể nhìn ra được anh đang cố gắng che giấu nội tâm như bị cào xé của chính bản thân của mình
Lắm lúc mọi người sẽ thấy trong ánh mắt anh hiện lên nét đau buồn, trong đêm tối anh ôm chặt người vợ đang mang thai của mình như vậy nhưng lại không ngủ, anh luôn ôm cậu mọi lúc mọi nơi như muốn hai người hòa nhập làm một,nhìn anh cả người trầm lặng như vậy ai cũng xót xa vô cùng.
Nhưng trong thâm tâm Thừa Hạo, vẫn chỉ một mình anh biết rõ bản thân đang nghĩ gì, làm sao anh có thể nhìn tâm can bảo bối của mình ra đi, đau buồn một chút cho em ấy tin rằng mình đã chấp nhận sự thật, nhưng đến ngày sinh con anh vẫn âm thầm cứu sống, lựa chọn Dạ Anh, trong lòng thật tâm xin lỗi con trai chưa chào đời của mình, chỉ là vì anh quá yêu nên không thể buông bỏ được nữa rồi
------------****-------
Uy Vũ mất tích được một tuần thì sáng hôm nay lại xuất hiện, cả người chưa thấy đâu thì đã nghe tiếng gào to ở ngoài cửa. Khiến Thừa Hạo đang ôm Dạ Anh trong lòng đút cháo cũng giật mình, mẹ Lam sặc cả nước trà, chỉ có Tuấn Nguy là bật cười, Uy Vũ vừa gào thét vừa nói
- Yaaaaaaa!!! Có cách rồi, có cách rồi!!
Một thân ảnh nhỏ nhắn từ cửa phóng vào ôm hôn Dạ Anh thật thân thiết, Thừa Hạo nhíu mi cản cái dở hơi đó ra, Uy Vũ thấy vậy cũng không giận, hắn cười lớn liền nói
- Tôi có cách cứu hai cha con các người cùng sống rồi!!! Hú hú hú
Mọi người nghe vậy đều lập tức căn cứng người, anh nhìn cậu rồi bật cười, vội vã hỏi
- Mau nói!! Uy Vũ cậu mau nói đi!! Cách gì
- Uây!! Hôm đó chúng ta chỉ mới nói đến trường hợp sinh thường, đến khi trở dạ thì mới sinh thằng bé ra. Nhưng nếu bây giờ sinh mổ vào ngay lúc này, tuy rằng chưa đủ tháng, khi lấy ra đứa nhóc sẽ yếu ớt một chút, nhưng nếu được nuôi tốt trong lồng kính thì sẽ sống tốt, Dạ Anh cũng không bị gì cả
Cậu đặt câu hỏi
- Nhưng tại sao phải là bây giờ??
- Thằng bé bây giờ cũng đã hoàn toàn phát triển nhưng kích cỡ vẫn còn nhỏ, nếu chúng ta làm phẫu thuật ngay bây giờ thì mọi chuyện vẫn sẽ an toàn, Dạ Anh, Thừa Hạo các người yên tâm đi, sẽ không bỏ ai đâu. Tôi lát nữa sẽ đến phòng khám riêng của mình để chuẩn bị các dụng cụ khác, cùng lồng kính để nuôi cháu. Một tuần sau sẽ tiến hành ca nô
Thừa Hạo nghe vậy mà hạnh phúc vỡ òa, ôm cậu lại hôn hôn vài cái sau đó nói
- Bà xã!! Anh hạnh phúc đến không nói nên lời mất rồi. Cảm ơn ông trời đã không phụ chúng ta, em và con anh sẽ không mất đi ai cả!!
Dạ Anh nhẹ nhàng rúc sau vào ngực anh mà dụi dụi, đoạn nở nụ cười hạnh phúc vô cùng!!! Thật sự may mắn đã mỉm cười với cậu rồi
Mẹ Lam và đám thuộc hạ nghe vậy đều rơi nước mắt
Uy Vũ có thói xấu nếu càng vui thì càng nói bậy. Cậu hôm này nhìn đám người lai tắc kè hoa cũng thật dễ thương đến vô cùng, nhìn đến Tuấn Nguy đang hướng cậu mỉm cười, Uy Vũ bỗng dưng nói nhảm
- Tuấn Nguy tôi yêu anh đến chết mất
Sau đó cười lớn bỏ chạy mà không biết rằng chính mình tự đặt bẫy mình
Tuấn Nguy sau một hồi trầm lặng cũng nở nụ cười mà thì thầm
- Lần này em chết chắc rồi!!
--------****------
Dạ Anh đã được cứu, tình cảnh đau thương đã kết thúc rồi, mừng rơi cả nước mắt
Chap này hơi ngắn, sang chap sau tui bù, các cô chuẩn bị đón Bánh Đậu đi nào
|
Uy Vũ hì hục chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ để cho việc sinh sản của Dạ Anh cũng mất đến một tuần, nhìn phòng khám bí mật của mình bây giờ chả khác gì phòng khám phụ sản, trong lòng cậu liền có cảm giác thật tự hào, không khỏi tự cổ vũ bản thân
- Không sao!! Sau khi Dạ Anh sinh xong, mình vẫn còn một ca đỡ đẻ cho việc cấy tử cung nhân tạo nữa mà. Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.....
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
- Bác sĩ Uy, những thứ anh bảo em chuẩn bị em đã làm xong cả rồi!! Anh còn điều gì dặn dò nữa không??
- Uây Tiểu Thiên! Như vậy tốt rồi. Xin lỗi vì đã làm em cực khổ cả tuần nay, hôm nay em về sớm đi, hai ngày nữa sẽ tiến hành ca mổ cho anh Dạ, bây giờ em nghỉ ngơi cho tốt, đến hôm đó lại làm nhờ em giúp đỡ rồi!!
- Không sao mà, anh Vũ chiếu cố em nhiều như vậy, còn tin tưởng nói về bí mật của anh Dạ Anh cho em biết nữa, một thực tập sinh như em thực sự rất cảm ơn anh
- Được rồi đừng khách sáo nữa mà!!
Đúng lúc này một chàng trai trẻ tuổi nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng, cả người tỏa ra khí suất bá vương tiến đến, cất giọng nói
- Thiên Thiên!! Em đã làm xong việc chưa??
Lục Tiểu Thiên thấy lão công
của mình đã đến,cả người liền vui vẻ đến tột cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại đáng yêu nở nụ cười nhu hòa trả lời anh
- A ông xã!! Em làm xong việc rồi
- Tốt!! Vậy em mau thay đồ, hôm nay chúng ta về nhà chính, mẹ và cha đang rất nhớ em đó
Lục Tiểu Thiên ngoan ngoãn nghe lời đi thay đồ,lúc này chỉ còn lại Mạnh Nghiêm và Uy Vũ, vì cũng đã quen biết nhau, cho nên Mạnh Nghiêm liền lên tiếng chào hỏi trước
- Anh Vũ!! Cảm ơn anh đã quan tâm Thiên Thiên nhà em
- Ầy!! Đừng khách sáo!! Em ấy rất ngoan và nghe lời, tôi cũng thật thích em ấy!! Hai người cưới nhau cũng thật sớm nha!! Thiên Thiên mới là sinh viên đại học năm thứ tư cậu đã liền ẵm em ấy về nhà rồi, làm tôi lại nhớ đến những năm tháng đau đớn, điên cuồng khi cậu rời xa em ấy nha!!
Nhắc đến người vợ vẫn còn đang trong phòng thay đồ kia, ánh mắt của Mạnh Nghiêm liền nhu hòa đi, anh mỉm cười đáp lại
- Ân!! Dù sao năm sau khi em ấy tốt nghiệp, vẫn là phải nhờ anh cấy ghép tử cung nhân tạo cho em ấy rồi!! Nếu ông nội em không thúc ép, em đây cũng không để vợ mình chịu đau rồi!!
- Cậu và tên Thừa Hạo nhà Dạ Anh đều là lũ thê nô giống nhau cả!! Haha
Hai người nói chuyện được một lúc thì Mạnh Nghiêm đưa Lục Tiểu Thiên đi về, nhìn bóng lưng hai người trẻ tuổi đó vui vẻ tay trong tay với nhau, lại nhớ đến đoạn sóng gió của bọn họ, Uy Vũ cảm thấy thật ngưỡng mộ đoạn tình cảm đó!!
---------------******--------
Hai người kia vừa đi thì cả một đoàn người nhà họ Khúc liền kéo nhau đến, Thừa Hạo bế vợ mình trong lòng, theo sau là Tuấn Nguy đang mang một túi đồ cá nhân lớn cho việc sinh cháu sắp tới, tiếp đến còn có những người lai tắc kè hoa đi theo sau hộ tống, nhìn vào chẳng khác gì đi bảo vệ tổng thống chứ không phải là cuộc sinh sản bình thường chút nào cả, Uy Vũ có chút đau đầu nhìn đến hoạt cảnh này mà tiến lên
- Thừa Hạo anh bế Dạ Anh vào trong phòng trước đi, để tôi kiểm tra lại thân thể cậu ấy một lượt, nếu không có vấn đề gì xảy ra thì hai ngày sau chúng ta sẽ đón tiểu Bánh Đậu
Anh cũng nghiêm túc gật đầu mà ẵm Dạ Anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, ôn nhu nói
- Bảo bối, phải để em chịu đau khi sinh con rồi, chỉ một lần duy nhất này thôi, nhất định lần sau anh sẽ không để em chịu loại đau đớn này nữa!!
Dạ Anh sắc mặt hồng hào nhìn người đàn ông vẻ mặt xót xa trước mắt thì không khỏi bật cười, nhẹ nhàng hôn lên miệng anh, cậu nói
- Được rồi!! Em không sao, anh nhìn đi chẳng phải vẫn còn tốt hơn là bắt anh phải chọn một trong hai người hay sao?? Em không sao hết, chỉ cần có anh, mọi thứ đối với em đều tốt
- Vợ!! Anh thương em đến chết mất
- E hèm!! Hai người ngưng ân ái, để tôi kiểm tra thân thể cho cậu ấy một chút đã nào!!
Uy Vũ vừa bước vào liền tốt bụng nhắc nhở hai con người này, sau đó lại nói tiếp
- Dạ Anh tớ vì muốn an toàn cho cậu nên phải nói trước luôn, nhìn mặt của Thừa Hạo là biết tên này tinh lực tràn đầy rồi, cho nên sau khi sinh đứa bé này ra tớ sẽ cắt bỏ luôn tử cung của cậu có được không??để đảm bảo tính những trường hợp sau này ấy mà
Thừa Hạo nghe vậy đồng ý ngay lập tức
- Được chứ, tôi không muốn em ấy chịu đau nữa, nhìn em ấy vậy, tôi hận không thể chịu thay loại cảm giác khổ cực này
Dạ Anh một tay nắm lấy tay chồng mình, một tay xoa bụng tròn tròn nói
- Vậy cũng được, một đứa cũng đủ rồi!! Một nhà ba người đối với tớ vậy là hạnh phúc lắm!!
Uy Vũ nghe vậy mà trong lòng nhẹ hơn, đoạn tiến lên kiểm tra sơ lược cho Dạ Anh, qua 30p sau hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng đáp
- Quả nhiên Thừa Hạo nuôi cậu rất tốt, thai nhi và cậu khí sắc đều ổn cả, tôi đi chuẩn bị mọi việc cho cháu tôi đây,hai người cứ tiếp tục đi
Đợi hắn vừa đi ra, Thừa Hạo liền nhào qua hôn hôn Dạ Anh một chút, ân cần nói
- Vợ!! Khi nào tiểu tử chào đời anh sẽ cho em một đám cưới thật hoành tráng luôn! Có được không??
- Được!!! Chỉ cần là anh, mọi thứ em đều thấy thật tuyệt
Thừa Hạo vì câu nói của cậu mà ấm áp vô cùng, hai người nhẹ nhàng hôn nhau thật nồng thấm, sau đó lại nhìn nhau mỉm cười, chờ đợi đứa con đầu lòng chào đời
------------******-------
Tại một khung cảnh khác ở phòng khám, Uy Vũ liền gào thét
- Tuấn Nguy, anh dám cường ép rồi còn hôn tôi, con mẹ nó nụ hôn đầu đời của tôi!!
Tuấn Nguy vẻ mặt cười tà nói
- Tôi rất vui vì là người đầu tiên hôn em đó, nếu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng làm thịt em tôi càng thấy thích hơn. Thậm chí nếu em không ngại có thể mặc đồ bác sĩ để tôi đâm xuyên vào cơ thể em, tôi càng sung sướng hơn nữa nha
- Anh....anh tên biến thái này, mau cút đi
Nói rồi cậu ôm mông chạy mất, chỉ để lại một Tuấn Nguy đang cười biến thái nhìn theo bóng lưng cậu nói
- Trước sau gì em cũng phải thành vợ tôi thôi!! Sự thật không thể chối cãi được
------------****------
Chúng ta gặp người quen bà con ơi:v
Nếu ai không biết cặp Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên thì có thể tìm truyện Những Tháng Năm Bình Yên để theo dõi chuyện tình riêng của hai người này nè! À mà bộ đó tui vẫn còn đang viết đó:v
Hai chap nữa chúng ta vẫn sẽ gặp lại người quen nữa nè! Đố bà con biết chính ta sẽ gặp ai:v
|
Chương này sẽ không nêu rõ quá trình sinh mổ của Dạ Anh, cho nên mọi người thông cảm, tui không phải bác sĩ:v nếu có gì sai xót mong mọi người bỏ qua
---------*****------
Dạ Anh hai hôm trước được Uy Vũ kiểm tra toàn thân thể, phát hiện không có điểm nào bất ổn, hoàn toàn khỏe mạnh, cho nên hôm nay liền bắt đầu tiến hành sinh mổ cho cậu
Lúc cậu được Thừa Hạo đỡ đến bàn phẫu thuật, ở bên ngoài đã có không biết bao nhiêu người chờ đợi, mẹ Lam, Tuấn Nguy cho đến đám thuộc hạ đầy màu sắc cũng không thiếu một ai. Thậm chí họ còn khoa trương đến nổi làm cả băng rôn màu đỏ chót in dòng chữ " Chào Mừng Cậu Chủ Nhỏ" mà cầm phãy từ trái qua phải. Uy Vũ nhìn đán người nhốn nháo này mà khóe miệng giật liên hồi
Cũng may đây là phòng khám của riêng cậu cho nên không có một ai, chứ nếu là bệnh viện công, không chừng những người này đều đã bị đá bay ra khỏi nơi này tám thước rồi chứ đừng đùa
Thừa Hạo nhìn vợ mình trên bàn mổ, cứ nghĩ đến khoảnh khắc con dao lạnh ngắt đó rạch lên cái bụng trắng của cậu mà không khỏi xót xa, anh nắm tay cậu nói
- Dạ Anh!! Lại phải để em chịu đau rồi, cùng nhau cố gắng đón nhóc con ra đời nhé!!
Dạ Anh cảm nhận được sức lực từ bàn tay kia siết chắt lấy tay mình, biết rằng trong lòng anh đang lo lắng liền trấn an
- Được rồi!! Em không sao mà, chỉ là sinh con thôi, chứ có phải phẫu thuật bệnh nan y gì đâu mà lo lắng, anh ra ngoài chờ đợi một chút, một khắc là xong ngay mà!!
Lúc này Lục Tiểu Thiên là người trợ giúp cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc,Uy Vũ đeo bao tay vào, lấy một ống thuốc gây mê đến chỗ Dạ Anh, đoạn nói
- Thừa Hạo, tôi nghĩ anh đi ra trước đi, đến giờ phải sinh rồi, một lát nữa lại được gặp cậu ấy
Thừa Hạo nhìn Dạ Anh chăm chú, sau đó mới đành lòng gật đầu mà bước ra
Uy Vũ nói với Dạ Anh
- Thường thì sinh mổ rất nhanh, tớ tiêm cho cậu một mũi thuốc gây mê khoảng nhiều giờ, vì còn phải tiếng hành cắt bỏ tử cung cho cậu, nên hơi lâu một chút!!!
- Được!! Cậu cứ yên tâm, tớ chịu được, mau tiến hành đi, xem đám người ngoài kia háo hức đón cháu trai đến thế nào rồi!!!
- Haha!! Lục Tiểu Thiên! Em cũng chú ý đến ca mổ này nhé!! Vì sau này em cũng phải sinh con theo trường hợp này, học hỏi chút vẫn tốt hơn
- Vâng....!!
Uy Vũ tiêm mũi gây mê cho Dạ Anh thì chưa đầy 15p sau cậu đã dần mơ màng đi vào giấc ngủ sâu
Uy Vũ cùng Tiểu Thiên đều cẩn thận trong việc mang tiểu Bánh Đậu đến với thế giới bên ngoài
Hơn nửa giờ trôi qua, Thừa Hạo ngồi ở băng ghế chờ đợi đang lo lắng thì bị tiếng khóc yếu ớt của con trai làm cho hồn phách đều trở về
Mẹ Lam, Tuấn Nghi lẫn thuộc hạ đều mừng rỡ âm thầm lau nước mắt đang chảy dài của mình
- Bảo bối của mọi người đều chào đời rồi
Tiểu Thiên sau khi tẩy rửa sạch sẽ cho thằng bé thì liền vội vàng, bao bọc nhóc con lại, đem Bánh Đậu sang lồng kính để nuôi
Cả một đoàn người khi thấy khóc con nhỏ xíu liền phấn khích vô cùng, liền nối thành cái đuôi kéo nhau đến buồng nuôi cậu chủ nhỏ
Tại hàng ghế ngồi chờ của phòng phẫu thuật vẫn còn Thừa Hạo, Mẹ Lam, và Tuấn Nguy ngồi chờ Dạ Anh, tuy rằng họ cũng rất thương cháu, nhưng con dâu vẫn là quan trọng hơn
Phải mất một tiếng đồng hồ sau nữa ánh đèn phẫu thuật mới tắt đi, Uy Vũ vừa bước ra liền bị anh tóm lấy mà hỏi
- Dạ Anh..Dạ Anh!! Em ấy sao rồi??
- Vẫn tốt, chỉ là cắt tử cung thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu, một lát nữa sẽ được đưa về phòng bệnh, có lẽ thuốc mê cũng sẽ hết tác dụng nhanh thôi nên anh đừng quá lo lắng
Nghe đến vợ mình không sao, tim anh nhẹ hẵng đi, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhìn vợ mình một lúc
Dạ Anh yên bình nằm ngủ trên bàn mổ, cũng không có gì gọi là khó chịu, anh bước đến khẽ hôn lên trán cậu mà cười cười
- Anh bây giờ sẽ không nhìn con trai đâu, anh đợi em tỉnh dậy rồi hai ta cùng nhau chào đón con trai luôn, như vậy mới ý nghĩa!!! Bánh Đậu chắc chắn sẽ vui lắm đó!!!
Không hiểu sao Thừa Hạo ngày thường rất ít cười, nhưng hôm nay nhìn vợ mình lại nghĩ đến con trai vừa chào đời kia thì miệng không thể ngậm lại được, chỉ cười mãi thôi
----------------****-----------
Buổi chiều Tiểu Thiên đang trong phòng chăm sóc bé thì Uy Vũ cùng Tuấn Nguy liền đến thăm
Nhìn cháu trai mình cả người đỏ đỏ, mặt thì nhăn nhúm như khỉ con. Lại còn nhỏ xíu xiu anh liền nhíu mày hỏi
- Kì lạ nha, anh tự hỏi anh trai anh cũng rất đẹp trai, chị dâu cũng thật dễ thương cớ sao Bánh Đậu lại xấu như vậy nhỉ?
Uy Vũ tặng cho hắn ánh mắt khinh thường, nhưng vẫn có lòng tốt giải thích
- Con nít mới sinh đứa nào không giống nhau, đợi vài tháng nữa nó sẽ lần lần thay đổi, đến lúc đó sẽ rất dễ thương có biết chưa tên đần
- Ồ thì ra là vậy!!
Bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, nhìn đến thì thấy là Khang Mạnh Nghiêm, Lục tiểu Thiên liền mừng rỡ chạy ra, Uy Vũ cũng thuận thế đi đến nói chuyện
- Chào Mạnh Nghiêm, lại đến đón vợ nữa có phải không??
Mạnh Nghiêm mỉm cười gật đầu. Sau đó hỏi vợ mình
- Hôm nay em làm việc có tốt không??
Tiểu Thiên vui vẻ trả lời..
- Có!! Em bé dễ tương cực kỳ luôn đó anh
- Tốt! Nếu em muốn chúng ta cũng có thể có một đứa
Đoạn Mạnh Nghiêm quay qua hỏi Uy Vũ
- Anh Vũ, sau này nhờ anh kiểm tra lại thân thể em ấy một chút, em sợ rằng sau vụ tại nạn năm đó thân thể em ấy vẫn chưa khỏe hẳn
- Được chứ, anh sẽ kiểm tra thật tốt cho em ấy, Tiểu Thiên mau về đi, mọi chuyện còn lại để anh lo là được
Lục Tiểu Thiên ngoan ngoãn gật đầu chào Uy Vũ cùng Tuấn Nghi ra về, đoạn nắm tay Mạnh Nghiêm đi về phòng làm việc của mình lấy đồ, vừa đi vừa kể về Bánh Đậu không ngừng, anh im lặng nghe cậu kể mà đôi mắt chứa đầy yêu thương, thầm cảm ơn ông trời năm đó đã không cướp tính mạng của cậu khỏi tay mình
Tuấn Nguy nhìn hai người kia ra về liền thì thầm vào tai Uy Vũ
- Hay em cũng sinh cho anh một nhóc đi
Uy Vũ trừng mắt hắn nói
- Cút ngày cho ông
Nhưng mà dù sao cũng chào mừng Bánh Đậu đã ra đời
-----------*****---
Truyện gần hoàn rồi mọi người ơi!!!!
|