Chỉ Cần Là Anh
|
|
Đợi Dạ Anh tỉnh lại cũng đã là chín giờ tối ngày hôm đó, bởi vì vẫn còn tác dụng phụ của thuốc mê mà khi mở mắt ra, cậu vẫn còn rất mơ màn, mọi vật mọi thứ xong quanh đều được một tầng nước trong mắt bao phủ
Phải đợi thêm năm phút nữa thì cậu mới coi như hoàn toàn mở mắt ra được. Nhìn đến cái bụng đã bằng phẳng của mình, lại nhớ đến khi sáng mình vừa sinh con trai ra, cậu liền vô thức gọi tên
- Bánh Đậu!!!
Thừa Hạo đang loay hoay đặt giường ngủ bên cạnh lại bỗng nhiên nghe tiếng cậu mà mừng rỡ, vứt luôn cả chiếc giường xếp kia qua một bên, vội vàng đi đến nắm lấy tay cậu nói
- Dạ Anh!! Em cảm thấy thế nào rồi?? Có chỗ nào không khỏe hay không?? Vết thương ra sao,đau không, anh gọi Uy Vũ vài kiển tra cho em nhé??
Nghe được tiếng của Thừa Hạo cất lên, lại cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay kia thoát ra khiến cậu an lòng hơn, giọng nói mang theo chút mệt mỏi trả lời
- Em không sao, vẫn ổn!!! Con trai đâu rồi anh!!!
Hôn nhẹ lên trán của cậu một chút, anh tràn đầy yêu thương trả lời
- Con trai được đưa vào lồng kính nuôi rồi!! Anh nghe Uy Vũ nói con trai tuy không đủ tháng nhưng vẫn rất khỏe mạnh!! Em đừng có lo
- Vậy cũng tốt!! Anh đã nhìn con chưa??
- Hửm!! Chuyện này thì chưa, anh đợi em vết thương mổ đã lành thì mới đưa em đi gặp con luôn. Hai chúng ta đều lần đầu cùng nhau nhìn thấy mặt con sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Bánh Đậu nếu thấy cả hai người cha mình cùng đến chắc chắc cũng sẽ vui hơn, cho nên anh vẫn luôn nhịn đó!!
- Vậy cũng tốt!! Đợi em khỏe mạnh chúng ta đều đến thăm con
Anh nhìn cậu, khuôn miệng dịu dàng kéo giãn ra, xoa xoa bàn tay cậu tiếp tục hỏi
- Ngủ cả một ngày rồi chắc em rất đói, cũng may ban nãy mẹ anh có mang ít cháo lỏng cùng với vài quả trứng gà đến để em ăn, em đợi anh một chút, anh đi chuẩn bị cho em
Anh nói đến việc ăn uống thì bụng cậu cũng đã đánh trống kêu vang, cậu trả lời
- Cũng thật sự rất đói rồi, em muốn ăn bây giờ
Thừa Hạo đi đến bên đầu giường, nhấn nút tự động để giường được nâng lên với mức độ phù hợp, sau đó đến chiếc bàn nhỏ ở bên kia, bóc vỏ hai qua trứng gà rồi lại lúi húi xách bình giữ nhiệt đến chỗ cậu, từ từ đút cậu ăn từng muỗng cháo, từng quả trứng gà béo ngậy!!
Lúc Uy Vũ vào kiểm tra thân thể một lượt nữa cho Dạ Anh liền nói
- Tớ nói thật, không ngờ kì tích có thể xảy ra nha, ban đầu cứ nghĩ sẽ mất đi một trong hai người, nào ngờ đâu đã không mất ai mà nhóc con và cậu ai nấy tình trạng cũng đều tốt hết cả. Thật nể phục
Dạ Anh hiện giờ vẫn còn rất yếu nên chỉ nhìn hắn mỉm cười xem như thay lời tán thành, Thừa Hạo thì đứng lên nói lời cảm ơn không ngừng
Lúc hắn đi ra, hai người liền tâm sự với nhau một lát!!
- Đợi em khỏe hẳn chúng ta liền kết hôn đi, anh không thể đợi được nữa rồi!!
Cậu nói với hắn
- Anh đó!! Lo gì, em không có chạy mất đâu con cũng sinh cho anh rồi mà!!. Hay chúng ta đợi Bánh Đậu được một tuổi rồi tổ chức luôn
Anh hôn tay cậu nói
- Được! Em nói gì anh cũng nghe hết!!! Được rồi, em còn yếu lắm mau ngủ đi nào
Bỗng nhiên điện thoại Thừa Hạo vang lên, nhìn đến cuộc gọi thì biết là thuộc hạ trong nhà gọi đến, anh vén lại góc chăn cho cậu, sau đó mới đi ra ngoài bắt máy. Bên kia liền truyền đến giọng nói
- Ông chủ!! Hai mẹ con của nhà họ Dương lại đến đây quậy phá nữa rồi, phu nhân đang cận lực giấu giếm chuyện ngài Dạ sinh cậu chủ nhỏ, hai người kia không thấy ngài Dạ thì làm ầm lên đòi gặp cho bằng được
Từ điện thoại vang đến một giọng nói chanh chua
- Mau để tôi gặp Dạ Anh, nó đừng có nghĩ rằng có người chống lưng thì tôi không làm gì được, nếu nó không giao công ty cho tôi và Dạ Nguyệt tôi liền nói với mọi người nó là kẻ dị tật, nam không ra nam,nữ không ra nữ!!
Mẹ Lam bên này cũng lên tiếng
- Bà thật sự là mẹ của Dạ Anh sao?? Còn ác độc hơn cả mẹ kế nữa đó
- Thì sao hả?? Tôi chả cần đứa con mở chân cho trai thượng, lại càn không cần kẻ song tính đáng ghét,nó là kẻ dị tật như cha nó, nếu như không phải vì tên kia giàu, tôi đây sẽ cưới lấy hắn sao??, bây giờ hắn chết rồi, tôi mang người yêu và con gái tôi đến đòi lại những năm tháng thiệt thòi của tôi thì có gì là sai hả?? Mau gọi nó bàn giao lại công ty cho tôi
- Ả đàn bà khốn nạn này!! Tôi phải đánh bà giúp Dạ Anh và vui trên trời kia hả giận mới được!!
Những lời của bà ta đều được Thừa Hạo nghe rõ tất cả. Anh dặn dò
- Tạm thời cứ để mẹ tôi giải quyết đi, sau đó thì cứ tiễn khách, ba ngày nữa sẽ có người đến tính sổ một nhà ba người kia!!
- Vâng thưa ông chủ
Điện thoại vừa tắt đi, anh liền gọi đi một cuộc gọi khác, rất nhanh bên kia liền bắt máy
- Uy!! Là ai??
- Tĩnh Ưng Mạnh!! Là anh đây, Khúc Thừa Hạo!!
Đầu dây bên kia nghe đến tên anh trong giọng nói liền vui mừng khôn siết
- Đại ca!Anh mất tích lâu quá đó!!!
--------*****---------
Hơ hơ Ưng Mạnh lại tái xuất rồi bà con ơi, chuẩn bị tới phần tui thích nhất, đó là màn tra tấn sống không bằng chết nè, nếu ai cảm thấy cắt lưỡi vắt chanh chưa đủ thấm thì xin hãy chuẩn bị đến màn tra tấn lần này, màn tra tấn quái dị do tui nghĩ ra, mà chắc không ghê lắm đâu!!!! hí hí
Tui thiệt sự không hiểu mụ kia thật sự là mẹ Dạ Anh à??
|
Hội Tín Phong năm xưa là do Khúc Thừa Hạo thành lập, mục đích là để làm một căn cứ cố định ở Châu Á này, giúp anh dễ dàng thực hiện mọi việc của mình hơn. Tĩnh Ưng Mạnh, Nghiêm Phong và hai người kia đều là anh em vào sinh ra tử của anh lúc đó. Phải nói rằng tình cảm huynh đệ tốt đến vô cùng
Nhưng không lâu sau đó, Lão Đại của họ chính là Thừa Hạo liền mất tích không một dấu vết, đến cả một sợi tóc cũng không để lại. Cho nên Tĩnh Ưng Mạnh thay anh đứng lên làm người cầm đầu của Tín Phong, họ Tĩnh này năng lực cũng không hề kém cạnh anh, vừa đi lên không bao lâu thì đưa bang hội vươn xa hơn, tạo một địa vị hùng mạnh nhất cho Tín Phong ở giới hắc đạo
Nhưng cho dù anh có mất tích lâu bao nhiêu, trong lòng của Ưng Mạnh và ba người còn lại, anh vẫn là vị anh già đáng kính nhất của bọn họ, cho nên khi vừa thấy anh gọi điện cho mình, họ Tĩnh của chúng ta không kìm khỏi vui vẻ
Thừa Hạo bên giọng nói này cũng sảng khoái không kém mà bắt đầu cuộc nói chuyện
- Lâu bao nhiêu thì anh vẫn gọi cho chú đây thôi. Ưng Mạnh, anh hiện đang ở Bắc Kinh đây
- Thì ra anh vẫn ở gần chỗ của bọn em như vậy, hại em và bọn Nghiêm Phong đào bới cả mọi ngóc ngách vẫn không thể kiếm ra anh đó anh già
- Haha! Các cậu không kiếm ra anh cũng phải, anh bây giờ không muốn dính líu gì đến hắc đạo nữa đâu. Mà đúng rồi. Ưng Mạnh anh đây đã có vợ và con rồi đấy
Tĩnh Ưng Mạnh nghe đến đây thì giật mình, lời nói mang ba phần trêu chọc bảy phần chúc mừng
- Haha! Em cứ tưởng đâu anh bị bất lực hoàn toàn chứ, bấy lâu trước thấy anh có đưa ai lên giường đâu, hôm nay gọi điện đến thì liền cho chúng em đây nhiều bất ngờ thật. Lão ca, chúng mừng. Anh hiện đang ở đâu, để em và Nghiêm Phong đến chào chị dâu và thăm cháu
- Lát nữa anh sẽ gởi tin nhắn địa chỉ cho cậu, còn một chuyện nữa anh muốn nhờ cậu giúp
- Được, anh đã lên tiếng thì em cũng sẵn lòng giúp, vậy thì có gì anh em chúng ta gặp mặt rồi nói
- Còn nữa, nói trước cho các cậu biết luôn, bà xã của anh là nam, còn có khả năng sinh sản nữ
Tĩnh Ưng Mạnh không tỏ vẻ gì ngạc nhiên đáp
- Thì có làm sao? Vợ em đây cũng là nam, bọn em cũng cấy tử cung nhân tạo để sinh con nữa mà, không sao không sao. Vậy sáng mai anh em chúng ta liền gặp nhau,em cúp máy đây, con trai em lại thức giấc rồi, nhóc ấy mà khóc thì vợ em cũng mất ngủ mất
- Ân
----------*****--------
Khi Thừa Hạo vừa bước vào thì thấy Dạ Anh đang cố gắng nhướn người lên, anh vội vàng đi nhanh đến đỡ cậu, đoạn hỏi
- Em muốn làm gì, sao không gọi anh vào làm giúp em
Cậu được anh ôm vào lòng liền cảm thấy buồn cười, dụi đầu vào ngực anh cậu nói
- Em chỉ là muốn đi vệ sinh thôi mà, thấy anh đang gọi điện thoại nên không muốn làm phiền anh đâu
Thừa Hạo bế cậu vào lòng mà hướng nhà vệ sinh đi đến, vừa đi vừa trách mắng cậu
- Em vẫn là quan trọng hơn,sau này muốn làm gì cũng phải nói cho anh biết. Em mới vừa sinh xong, nếu không may đụng chạm đến vết thương vừa mới khâu xong thì biết làm thế nào, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nằm yên có biết chưa?
- Tốt! Em sẽ ghi nhớ điều này được chưa
- Ngoan.. Bà xã anh dịu hiền thế này thì chắc chắn con trai của chúng ta sau này cũng sẽ rất hiền lành cho xem
Nhưng đời đâu phải như mơ, những lời Thừa Hạo nói hôm nay, đều đảo ngược với tương lai sau này. Thằng nhóc thối đó sau này hại Dạ Anh ngày nào cũng phải đến tận trường tận lớp mà xin lỗi thầy cô, cùng phụ huynh khác đến nỗi giáo viên đều thuộc cả mặt
Giúp Dạ Anh vệ sinh xong, hai người an an ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ
--------------*******------------
Tại phòng làm việc của Uy Vũ lại vang lên tiếng rên rỉ
- A..ha..đau..quá
Phía sau cậu, Tuấn Nghi đang đưa đẩy người anh em của mình vào cúc hoa nhỏ bé của cậu, đoạn nghiến răng nghiến lợi hỏi.
- Nói!Sau này còn dám ôm người con trai khác tước mặt anh nữa không?
Uy Vũ cũng không vừa mà gồng mình lại trả lời
- Mẹ...khiếp..dám..cưỡng hiếp ông.. Nhẹ..một..chút....aa....ông ôm ai là chuyện của ông...aa..ha...nhẹ thôi..
- Được em gan lắm, tôi sẽ làm cho đến khi nào em ngoan ngoãn mới thôi
Tuần Nguy nói được là làm được, phía dưới liền dùng sức ra vào không ngừng khiến Uy Vũ chỉ biết khóc thét mà nhận lỗi
- A....Ha...chậm thôi...hu..hu...tên...đó..là bạn lâu ngày không..gặp..của tôi, chúng tôi chỉ ôm nhau xã giao thôi...A...sướng quá..sau này không dám nữa đâu mà...anh đâm..vào..chỗ đó...a ha...từ từ thôi
Anh vờ như không nghe thấy cậu nói gì,vẫn tà ác thúc mạnh vào người cậu nói
- Vậy có chịu cưới tôi không??
- Hức...A...ha...cưới mà, sẽ cưới... Nhẹ thôi
Anh lúc này mới thả chậm tốc độ lại, nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng cậu nói
- Em đó...sau này không được ôm ai hay va chạm với ai ngoài anh có biết chưa?? Anh biết hôm nay người ôm em là bạn của em, nhưng anh vẫn tức giận, sau này ngoan ngoãn nghe lời làm vợ hiền của anh nghe chưa?
- A...được...được..đều...nghe..anh...tôi bắn đây...hừ..ưm
Anh cũng đã tới giới hạn cho nên sau khi đâm ra rút vào vài cái nữa thì cũng liền bắn vào bên trong cậu
Cậu vì lần đầu tiên đạt được khoái cảm sung sướng mà trực tiếp ngất đi, Tuấn Nguy mặc kệ thân thể hai người có chút không sạch sẽ mà trực tiếp ôm Uy Vũ đến phòng nghỉ mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ
Dù sao cũng xin chúc mừng bác sĩ, vì lần đầu tiên bị cưỡng hiếp mà có một tấm chồng, vì lần đầu tiên mất đi danh hiệu trai tân mà sắp lên xe hoa (*¯︶¯*) chúc mừng, thật sự chúc mừng anh = ̄ω ̄=
-----------*****-------
Hế!! Chap sau hội cái bang....á nhầm hội anh em lại gặp nhau, sẽ có cuộc nói chuyện của những anh công và cuộc nói chuyện của những người vợ nè!!! Hí hí... Sau đó sẽ là màn tra tấn ( nghĩ đến đây mà sướng nổi da gà)
Mong bà con ủng hộ và vote cho tui nè, à còn nữa nhở ủng hộ bộ " Đoản Văn Đam Mỹ" của tui luôn nha
|
Sáng hôm, trong lúc Dạ Anh đang được Thừa Hại bón cho từng thìa súp thì cửa phòng bệnh mở ra, theo sau đó là bốn người xuất hiện, Nghiêm Phong thấy người anh đã lâu ngày không gặp liền vui mừng khôn siết, một tay bế con trai mập mạp mười một tháng tuổi, một tay nắm tay của Tống Bạch kéo đến gần anh
- Lão đại à!! Anh thấy không,năm xưa anh luôn nói chắc như đinh đóng cột rằng sau này em sẽ là cẩu độc thân cả đời vì tính trăng hoa, nhưng bây giờ anh nhìn đi em có vợ đẹp có con ngoan, anh còn dám chê em nữa không!!
Tất cả mọi người trong phòng bệnh đầu đều đầy hắc tuyến vì câu nói của cái con người này. Anh em lâu ngày không gặp, nó không hỏi thăm thì thôi đi, lần này chưa kịp mở lời chào hỏi thì hắn đã bắt đầu khoe mẽ rồi. Thật đúng là hết thuốc chữa mà
Tống Bạch cảm thấy đau đầu vì hành động ngu xuẩn của chồng mình, liền dùng tay đập lên ót hắn nói
- Mau nghiêm túc lại cho em, trong phòng bệnh đừng nháo loạn
- Vâng!! vâng tuân lệnh bà xã
Tống Bạch vừa nói hai câu thì Nghiêm Phong đã thu lại phép tắt, lúc này Tính Ưng Mạnh mới dắt vợ và ẵm con trai đến gần, vẫn là Tình Mặc ngoan ngoãn chào hỏi trước
- Chào anh Khúc, chào anh dâu ạ. Em là Tình Mặc
- Lão Đại!! Rốt cuộc cũng gặp lại cái bản mặt già của anh rồi!! Chào anh dâu.... Ấy!! Sao lại là cậu Dương thế này??
Ưng Mạnh định chào hỏi vị trên giường kia, nhưng không ngờ hóa ra lại là người quen, không!!nói chính xác hơn là người đang làm vợ của anh già chính là đối tác của công ty mình!! Dương Dạ Anh
Cậu cũng dường như nhìn ra Ưng Mạnh, sau một hồi giật mình liền lấy lại phong độ chào hỏi
- Cậu Tĩnh đúng là trái đất tròn thật nha!!
Anh khách khí nói lại
- Haha!! Quả đúng như vậy
Thừa Hạo lên tiếng hỏi
- Hai người quen biết nhau từ trước??
Cậu gật đầu trả lời
- Đúng vậy!! Công ty em hợp tác với công ty cậu ấy, cho nên có quen biết!
Tống Bạch nghe đến đây liền xen vào một câu
- Gần một năm trước nghe nói ngài Dạ muốn ở ẩn khiến tôi làm việc với những tên tai to bụng phệ rất mệt nha!! Không ngờ ngài ngài ở ẩn đều có nguyên do!!
- Ừ!! Cũng chỉ vì con trai mình nên tôi mới rút lui về sau một chút thôi đó mà!!
Nhìn chung tổng thể thì hầu như mọi người đều quen biết nhau, nhưng chỉ có Tình Mặc là Dạ Anh và Thừa Hạo đều lạ mặt, nhìn Tĩnh Ưng Mạnh từ nãy đến giờ vẫn nắm tay chàng trai có khuôn mặt non đến búng ra sữa kia. Anh kìm lòng không được mà hỏi
- Mạnh!! Sao khẩu vị cậu nặng vậy!! Đến đứa nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên mà cũng ăn nữa là sao. Còn dụ dỗ người ta có con của mình, không sợ cảnh sát bắt mất à??
Phụt!!! Hahahahaha
Nghiêm Phong nghe lão đại mình nói vậy liền bật cười không ngừng, Tống Bạch là người luôn giữ điềm tĩnh cũng nhịn không được mà quay mặt lại đối diện với chồng mình, giả vờ sửa áo cho con trai mà cười khúc khích
Ưng Mạnh nghiến răng nghiến lợi nói
-Anh già!! Em không có biến thái như anh nghĩ đâu. Vợ em cũng đã hai mươi ba tuổi rồi đó, vị thành niên ở đâu ra??
- Hả?? Sao mặt non như con nít vậy!! Tôi nhìn cứ tưởng là trẻ con thôi đó
Tình Mặc biết lão công mình tức giận nên liền ngốc ngốc vuốt lưng cho anh trấn an
- Anh đừng giận!! Anh vẫn đang ẵm con đó !! Ưng Mạnh nói đúng đó, em cũng đã hai mươi ba tuổi thật rồi mà!! Không phải con nít đâu
- Anh không sao!! Vợ em đừng đứng đó nữa, lại sofa ngồi đi, anh có bỏ sẵn trong túi áo em vài thanh socola đó!! Con trai cứ để anh giữ
Thừa Hạo nhìn thấy một màn gia đình nhỏ của nhà họ Tĩnh này mà cảm thấy buồn cười, sau đó lại quay người qua đút súp cho Dạ Anh ăn, đoạn nói
- Mọi người đợi anh lo cho vợ mình một chút đã, sau đó chúng ta tìm chỗ nói chuyện
Dạ Anh khó hiểu đặt câu hỏi
- Hạo!! Có chuyện gì vậy??
- Không có gì cả!! Chỉ là một số chuyện riêng của anh thôi!! Em ăn xong ngồi chơi với bà xã của hai người này nhé!! Uy Vũ nói sức khỏe em đã tốt rồi!! Mai anh liền ẵm em đi nhìn có được không??
Nghe đến mình sắp được gặp con trai, cậu kích động không thôi, không quản mọi người đang ở đây liền nắm tay anh mà hôn hôn, anh ôn nhu nhìn hành động của cậu mà yêu thương không thôi
Cho cậu ăn xong, anh lại bắt ép cậu uống một ly sữa nóng, sau đó lại dùng khăn ướt lau mặt cậu, lúc này mới yên tâm nói
-Anh đi một chút liền quay lại sớm thôi, em khó chịu chỗ nào thì cứ gọi anh nhé!!
Dạ Anh ngoan ngoãn nói
- Em biết rồi!! Ở đây còn Tống Bạch và Tình Mặc mà!! Em không sao đâu
Anh nghe vậy mới buông lỏng người, dù sao en ấy thân thể đặt biệt, lại vừa phải đẻ mổ cho nên anh luôn lo lắng cho cậu, nhìn đi nhìn lại thì thấy trong phòng vẫn còn hai người, Uy Vũ hiện tại cũng đang ở phòng khám bên cạnh, cho nên anh bây giờ mới ra hiệu cho Ưng Mạnh và Nghiêm Phong đi với mình, hai người kia liền đưa con trai cho bà xã mình giữ, sau đó ba người liền đóng cửa ra ngoài!!
-----------*****--------
Chuẩn bị sẽ đến cảnh một nhà ba người hạnh phúc rồi bà con ơi!!
Tui nói sắp hoàn rồi mà thấy vẫn phải chi tiết một chút nên kéo dài thêm một chút nữa vậy!
Tối nay tui sẽ cho ra truyện mới, mong các tình yêu tối đến ủng hộ nha
|
Ba người kia vừa đi ra, trong phòng bệnh liền được trả lại một mảng yên tỉnh vốn có của nó
Tống Bạch liền ẵm con trai đặt đến chỗ ghế sofa nơi mà Tình Mặc đang bế nhóc Tĩnh Hi nghịch ngợm tự ăn ngón tay của mình. Nhóc con tên Nghiêm Khiết vừa đặt cạnh Tiểu Hi thì liền theo bản năng với tay mũm mĩm sang nắm lấy tay của nhóc kia, khiến Tình Mặc nhìn mà không khỏi buồn cười!!
Dạ Anh nhìn sang hai người đang sắp xếp chỗ ngồi cho hai quý tử nhà mình, liền hỏi Tống Bạch
- A Bạch, tôi tưởng người người nghiêm túc như cậu sẽ khó có ai lọt vào tầm ngắm chứ. Không ngờ chồng của cậu tính cách lại bù đắp cho cậu nha!!
Tống Bạch sau khi đặt hai đứa bé cạnh nhau xong liền quay đầu lại trả lời
- Tình cảm là một cái nợ từ trước, tuy thật sự nhìn A Phong cà lơ phất phơ vậy thôi nhưng anh ấy lại rất biết quan tâm, chăm sóc người khác đó!!
Rồi lại quay sang Tình Mặc dặn dò
- Tiểu Mặc!! Coi chừng móng tay hai nhóc lại cào vào mặt đấy. Mặt em mà bị gì đại Boss lại sẽ làm ầm lên cho xem
Tình Mặc lúc vội vàng đưa mặt ra xa, cười ngô nghê đáp
- Ân!! Em biết rồi, sẽ cẩn thận hơn mà!! A!! Đúng rồi anh Dạ, em có mang trái cây đến đây nè, anh có muốn ăn không?? Em liền đi gọt cho anh vài quả??
Dựng Dạ Anh bị ấn tượng với cậu trai ngốc nghếch này từ cái nhìn đầu tiên, thấy cậu vừa hiền lại vừa ngoan ngoãn, liền không kiềm lòng được khen ngợi
- Chà!! Tình Mặc thật lễ phép nha!! H
Bảo sao cái vị tổng tài mặt than nổi tiếng nào giờ lại say em như điếu đổ, anh thấy Ưng Mạnh giống như bị cuồng vợ luôn vậy!!
Tống Bạch nhắc đến tổng tài nhà mình thì như được bắt trúng đài, liền mở miệng tán gẫu
- Anh Dạ, anh biết không, Tĩnh Ưng Mạnh thật sự rất cuồng Tĩnh Mặc đó, lúc cậu ấy sinh con, ngài ấy nghe tiếng vợ mình rên la trong phòng thì chân đứng không nỗi, lúc cậu ấy gào thét anh ấy cũng khóc luôn. Nhắc đến cảnh ấy mà em vẫn còn dựng cả lông tơ lên luôn đấy!!
- Haha!! Nếu để nhân viên công ty hắn thấy được mặt này của chủ tịch nhà bọn họ, chắc chắn mọi người sẽ chết đứng luôn cho mà xem
Lâm Tình Mặc nghe hai người nói chuyện thì cũng không xen vào, chỉ im lặng gọt vài quả táo rồi sắp ra dĩa đưa đến cho cậu
- Anh Dương!! Người đàn ông của anh cũng thê nô không kém gì lão công của bọn em đâu, nhìn cách anh ấy lo cho anh từng chút cũng đủ hiểu anh ở vị trí quan trọng như thế nào rồi!!
Dạ Anh khi nhắc đến Thừa Hạo thì trong lòng cậu cũng được tràn đầy một cỗ vui vẻ không thôi, nhìn người đàn ông cao to một mình tự tay chăm sóc cậu, khiến trái tim cậu như sắp tan chảy ra. Vui vẻ nở ra một cười như ánh mặt trời buổi sáng sớm, cậu nghiêng đầu nhìn hai người họ, sau đó thốt ra một câu
- Ba huynh đệ nhà này đều thê nô hết cả rồi
Câu nói đùa của Dạ Anh khiến không khí tràn ngập tiếng cười
--------------******--------
Tại một phòng khác của phòng khán, ba người đàn ông quay lại một bộ mặt thật vốn có của bọn họ, bầu không khí trong phòng đề tràn ngập nghiêm túc, Thừa Hạo sau khi kể rõ sự tình về vụ việc của mẹ Dạ Anh, Nghiêm Phong kích động mắng
- Là bà ta tham lam trước, nếu không yêu thì thôi hà cớ gì phải cưới ba của Dạ Anh trong khi biết rõ ông ấy là người khác biệt chứ?? Bây giờ còn quay sang đổ tội rằng vì ông ấy mà thua thiệt đủ điều. Ả đàn bàn này là ác quỷ đội lốt người à?? Đến con trai mình sinh ra còn nổi điên uy hiếp. Ta thao!!
Tĩnh Ưng Mạnh khác với Nghiêm Phong, sau một hồi im lặng, anh lúc này mới lên tiếng
- Vậy chuyện anh muốn nhờ em là xử lí ả ta??
Thừa Hạo gật đầu
- Anh dù sao cũng đã gác kiếm, nếu bây giờ lại xuất đầu lộ diện dù ở một góc nhỏ thôi cũng đủ khiến các bang khác náo loạn một phen. Vả lại, anh biết em có nhiều cách tra tấn khác người, không giống ai, nhưng lại kinh dị hơn gấp trăm ngàn lân,anh muốn bà ta vừa bị tra tấn, vừa toàn tâm toàn ý từ bỏ tham vọng của mình, nói đúng hơn là sống không bằng chết. Một nhà ba người đã hại nhà họ Dương ra nỗng nổi điêu tàn, anh cũng muốn những người nãy lãnh hậu quả. Em giúp anh được chứ??
Ưng Mạnh vỗ vai anh, nói
- Ca!! Một chút chuyện nhỏ này cứ giao cho em, anh trở về là tốt rồi. Bọn em chờ thiệp dưới và thiệp đầy tháng con anh đó!!
- Haha lần này chắc chắn sẽ đưa thiệp đòi nợ các cậu!!
Ba huynh đệ nhìn nhau mà cười lớn, sau đó quay lại với phòng bệnh của cậu
Lại ngồi chơi với nhau thêm một tiếng đồng hồ nữa thì hai vợ chồng nhà họ Tĩnh cũng họ Nghiêm cũng chào tạm biệt bế con trai cưng ra về, trả lại phòng bệnh nhỏ cho Thừa Hạo và Dạ Anh, anh nhìn cậu, rồi lại ôn nhu nắm tay cậu mà hôn hôn, trong giọng nói đầy yêu thương
- Thật may vì em luôn ở bên anh, nếu em có mệnh hệ gì chắc anh cũng theo em luôn!!
Cậu đáp lại.
- Đừng nói bậy nữa, mọi chuyện đều qua rồi. Vả lại, anh đã hứa mai đưa em đi gặp Bánh Đậu rồi đó!! Bánh Đậu chắc sẽ vui lắm
- Ừm!! Anh hứa mà!! Anh cũng muốn gặp con lắm rồi, ngày mai chúng ta đều cùng chào đón tiểu bảo bối có được không??
Dạ Anh mỉm cười gật đầu, sau đó hai người tại ánh mặt trời đang chiếu qua của sổ phòng bệnh trao nhau nụ hôn
----------****-----
Phòng bác sĩ Uy Vũ
- A...đúng rồi, chỗ đó, nhẹ thôi phải từ từ nhẹ thôi..ừ đúng rồi, là như vậy..ôi trời ơi..sướng chết tôi rồi
Tuấn Nguy nhìn con người dưới thân mà buồn cười, bóp bóp eo cậu nói
- Chỉ là massage eo cho em thôi mà, đâu cần phải kêu dâm đãng như vậy hả cục cưng. Để dành sức tối rên sẽ tốt hơn
Cậu quay sang, trừng mắt mắng anh
- Im miệng, ai tối qua làm tôi cả đêm. Bây giờ phải nhiệt tình đền bù cho tôi, mông tôi hôm qua phục vụ cho anh nhiệt tình lắm rồi. Mau xoa bóp đi
Bốp!! Bốp!! Bốp
Tuấn Nguy không lưu tình đánh vào mông cậu, giọng trách mắng
- Ở đâu ra cách nói chuyện với chồng em như vậy, không đánh là không được mà
Cậu bị anh đánh liên hồi liền vào mông, khiến cơn đau đêm qua từ cúc hoa lại trào lên, Uy Vũ nức nở xin tha
- A....baba..đau..em là em sai rồi, baba đừng đánh em nữa
--------*******-----
Chap này hơi tệ, mọi người thông cảm, đừng ném đá tui, trái chim tui nhỏ bé lắm nha
Vote đi chứ các tình yêu
|
Tĩnh Ưng Mạnh không hổ danh là người cầm đầu Tín Phong, Thừa Hạo vừa mới nói lời nhờ vả anh cách đây ba ngày thì bây giờ anh đã bắt đầu hành động
Sáng nay khi vừa thấy chiếc xe ô tô của nhà ba người kia đi ra từ biệt thư, Chu Nghĩa cũng đàn em liền chặn ngay tại cửa xe mà uy hiếp bọn họ, trong lúc tình thế vẫn còn đang gọi là hỗn loạn thì nhóm người của Tĩnh Ưng Mạnh liền dùng khăn trắng có tẩm thuốc mê bịt miệng ba người lại, khiến tình nhân, Dạ Nguyệt cùng bà ta đều ngủ say như chết
Lúc bọn họ tỉnh lại nhờ xô nước lạnh ngắt của đám đàn em tạt vào mặt thì liền thấy mình đã ở một nơi khác, phu nhân họ Dương của chúng ta hai tay cũng hai chân bị trói như hình chữ thập ở dưới chân bị trói chặt cũng được đặt vào một bể kính trong suốt, tình nhân của ả ta là Hạ Xuyến được đặt ngay bên cạnh mình, hoàn cảnh bị trói cũng không hề khác mình là mấy
Chỉ có Dạ Nguyệt là vị trí trói buộc khác với hai người này, cô ta bị trói đối diện với Dương Phu nhân, ánh mắt vẫn còn mơ màng vì thuốc mê mà từ từ tỉnh lại
Bỗng nhiên giọng nói của Ưng Mạnh từ ngoài cửa vang lên, anh khi bước vào liền mang trong mình sát khí nồng nặc mà chào hỏi
- Dương Phu Nhân!! À không bây giờ phải gọi là Châu Huyền Trân chứ nhỉ!! Bà có vui không khi tôi đã bắt thì cũng bắt luôn một nhà ba người hạnh phúc của bà!!
Huyên Trân con mắt xếch nhếch lên nhìn anh, đoạn dùng giọng cứng rắn nói
- Mày có thù oán gì với tụi tao, một gã đàn ông mà lại đi trói một hai người phụ nữ và người đàn ông trung niên như thế này không cảm thấy nhục nhã à??
( Cỏ: Tui cũng tên Nhã viết đến đoạn nãy là thấy nhột nhột:v)
Anh bĩnh tĩnh đáp
- Ồ!! Vậy bà dựa vào thân phận phụ nữ mà đến uy hiếp cậu Dương Dạ Anh thì nên dùng từ gì nhỉ?? Khốn nạn, hay là Mặt Dày mới hợp đây??
Bán Nguyệt giọng nói câm ghét gầm gừ
- Thì ra là người của tên quái vật ấy!! Đều là bọn tiểu nhân như nhau
Chu Nghĩa nhịn không được liền chặn miệng cô ta
- Cô em!! Bây giờ đừng nói giữ sức để lát nữa còn gào thét chứ!!
Tĩnh Ưng Mạnh ghét nhất nói chuyện với loại người có óc mà đem vào gởi ở tiệm trưng bày này, trực tiếp nói vài câu nữa
- Bà Trân!! Tôi thật sự không hiểu rằng bà là ác quỷ từ phương nào tới, từ tình nhân đến lẫn con gái không biết tích đức chút nào hết. Cho hỏi bà đã đi đến chỗ nào mà đắp cả tấn bê tông lên mặt thế?? Làm con sâu thối ở nhà họ Dương ngậm tiền chưa đủ thì bây giờ lại trở mặt la oái rằng mình thiệt thòi! Còn muốn lật đổ chính con trai mình để người đàn ông Hạ Xuyến này lên nắm công ty!! Thật buồn cười nhỉ
- Nó là quái vật!! Cả dòng nó là quái vật, tao ngủ với quái vật bao năm nay, một cái công ty xem như chút tiền an ủi cho bản thân tao đòi lại, thì có gì là sai chứ
Dạ Nguyệt là một cô gái chưa hiểu sự đời, nghe mẹ mình mạnh miệng cũng hùa theo
- Đúng rồi!! Mẹ tôi chịu oan ức như vậy, các người thì biết gì??
Ưng Mạnh phất tay, nói với đàn em
-Được rồi!!Chu Nghĩa đến chỗ bà ta rạch 26 vết dao thật sâu vào chân đi, còn các cậu đem thùng gà chết đến đây!!
Chu Nghĩa nghe theo lệnh mà làm, tiến đến chỗ bà ta dùng con dao sắc bén rạch đủ 26 vết dao vào chân, con dao sắc ấy vừa chạm vào da thịt bà ta đã bắt đầu gào thét điên cuồng rồi
Bọn đàn em kéo một thùng nhựa lớn trong đấy chứa đầy máu và gà đã có chết với dòi đang nổi lồm bộp lên bề mặt máu thâm đen kia, cảnh tưởng những con dòi béo mập vẫn còn đang lúc nhúc bu bán trên xác gà cùng bộ lông càng làm người nhìn kinh dị hơn. Cũng may người trong hội Tín Phong đều là người có máu lạnh cho nên không phản ứng gì, mùi máu tanh hôi khiến ba người kia khiếp sợ
Tĩnh Ưng Mạnh truyền lệnh
- Đổ hết rất cả các xác gà chết vào chậu kính dưới chân ả đàn bà này!!! Tên kia thì cứ hành hạ như tôi đã từng làm với Ấn Linh
Bọn họ kéo cái thùng to bự đến đổ vào hết trong lòng kính đó!! Thông thường miệng vết thương càng sâu mà lại gặp vi khuẩn sẽ nhanh bị thối nát, lại gặp thêm xác và dòi đang chen chúc nhau, những miếng thịt hôi thối cứ va chạm vào chân bà ta, cả trăm con dòi bắt đầu bơi lúc nhúc sang kí sinh chân của Huyền Trân, bà ta bị vậy liền sợ hãi gào to
- Làm ơn!! Đổ ra đi!! Aaaa
Hạ Xuyến bên này đã bắt đầu bị đàn em đánh đập dã man, chân còn bị ngâm trong bể nước sôi, bên cạnh là cả một thùng chanh tươi nguyên chất
Dạ Nguyệt thấy vậy liền hoảng sợ kêu lên
- Ba!! Mẹ cứu con với!!
Tĩnh Ưng Mạnh nghe những tiếng gào thét mà buồn cười kinh khủng, lại dặn Chu Nghĩa
- Bà ta cho dù có là đàn bà nhưng vì quá mức ác độc nên không cần nương tay đâu!! Cứ cách năm phút lại chích điện bà ta một lần
- Rõ
Rồi lại bước đến bên chỗ của Dạ Nguyệt, từ trong túi áo lấy ra một viên heroin với thành phần nguyên chất đến 90%
- Em gái!! Em ở trước mặt anh trai mình dụ dỗ chồng anh ấy khiến anh em suýt nữa thì ngất đi, anh đây cho em một chút niềm vui của việc làn gái nhé!!
Ưng Mạnh bỏ viên ma túy đó vào miệng cô, chưa đến 10 phút sau cô ta đã bị viên ma túy nguyên chất này gây đê mê, khuôn miệng cười điên loạn không ngừng
- Bà Huyền!! Cách bộc lộ cái đau khổ nhất của bậc làm cha làm mẹ chính là nhìn con mình nghiện ngập nhưng không biết làm gì để giúp con. Nói cho bà biết luôn, vì đây là ma túy nguyên chất, chỉ cần một viên thôi cũng đủ dìm chết cô ta rồi, cho nên mong bà hài lòng với sự đón tiếp của tôi. Hơn nữa đàn em tôi rất ghét tiếng ồn, vậy có cách để bà giữ im lặng đây
Từ đâu xuất hiện thêm một nhóm đàn em kéo vào một chiếc lồng chứa đựng cả trăm con chút cống chết thối cũng đã phân hủy, Ưng Mạnh vừa gật đầu thì một kẻ đeo bao tay vào bóc từng con chuột chết đang nổi dòi nhét thẳng vào miệng bà Trân, bị hắn đút sâu vào cuống họng khiến bà không thể nhổ ra được, máu tanh hôi cứ thế chảy xuống miệng ả ta, lông của con chuột kia còn cạ sát quanh miệng quanh miệng nữa chứ, cái đuôi dài thì chọc chọc ngay cổ khiến cảnh tưởng quá sức kinh dị
Dạ Nguyệt cũng bị nhét chuột chết y hệt như mẹ mình, nhưng cô ta còn phê thuốc thì có biết gì nữa đâu chứ!! Xem ra ngời bị tra tấn nhẹ nhàng nhất vẫn là người đàn ông tên Xuyến này, hắn bị đánh đến nỗi ngu luôn rồi
Tĩnh Ưng Mạnh dặn dò
- Anh Dạ năm nay 26 tuổi, hành hạ đúng 26 ngày thả thì thả ra, cứ chích điện cho bà ta, bà ta đau quá thì sẽ tự động cắn đứt đầu con chuột thôi, cứ mỗi con chuột bị bà ta cắn nát thì nhét con khác vào, cô ta cũng vậy, vì là ma túy nguyên chất nên chỉ cần cho uống hai viên là đủ, cô ta cắn nát đầu chuột thì cũng thay bằng con khác cho tôi!! Còn máu gà chết ở phía dưới khi hòa lẫn với vết thương của bà ta thì dòi sẽ tự ăn mục chân của bà ta thôi,không cần lo lắng nhiều đến chân
Chu Nghĩa gật đầu đáp
- Em hiểu rồi thưa đại ca
Anh lúc này mới hài lòng đi ra cửa, lột xác thành người chồng ôn nhu thương con yêu vợ của năm
----------****-------
Chap sau vẫn còn một màn tra tấn nữa nhé, sau đó chúng ta sẽ đến với màn ảnh chào đón con trai của Thừa Hạo và Dạ Anh nè!! Rồi chúng ta sẽ quay lại với cặp chính luôn, dự là ba chương nữa thì chính thức hoàn!!!!
Tra tấn vậy được chưa nhỉ!! Hay còn nhẹ quá
Các cô vote vì sự siêng năng của tui đi nà
|