Ái Nhân Của Tống Lăng Thần
|
|
GIỚI THIỆU
TỐNG LĂNG THẦN (hắn): một công tử lạnh lùng. Bất tri bất giác có một ngày lại gặp phải một tên không rõ danh tánh Bạch Ân. Từ đó, hắn cũng không biết cớ vì sao lại nhận tên đó làm người hầu của mình… BẠCH ÂN (cậu): một người không có chốn nương thân, may sao lại được nhận vào làm người hầu cho Tống Lăng Thần. Ngày ngày bên cạnh hắn, cậu cảm thấy người này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài a…
|
TẬP 1
Trên một ngọn núi ở phía nam kinh thành, nơi đó rất an tĩnh, chim muôn đều tụ hợp về đó sinh sôi nảy nở. Có thể nói là phong cảnh hữu tình. Bất quá… “ Ngươi mau cút khỏi đây cho ta!” Trong hang động trên đỉnh núi, một tiếng quát lớn vang lên làm không gian yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Sau tiếng hét, một người từ trong đó theo tư thế bị đá bay ra ngoài. Nếu nhìn kĩ người bị đá ra chính là một nam tử khoảng chừng 19-20 tuổi. Từ trên đỉnh núi, nam tử đó bị đá ra không thương tiếc cứ thế rơi xuống mà không có vật nào bên dưới hứng đỡ. Chỉ thấy nam tử đó nhẹ nhàng xoay người, vận khinh công từ từ đáp xuống đất. Đáp xuống an toàn, nam tử đó mới chỉ tay hướng hang động đó hét:” Lão già chết tiệt, người cứ như thế đuổi con đi?! Người không nhớ ngày nào con cũng mua rượi về cho lão à? Ai chăm sóc người mấy năm nay? Lão già chết tiệt kia…!” Chưa dứt lời đã có một vật rơi xuống trúng mặt nam tử. Nam tử gỡ lấy, chính là tay nãi. Lại nhìn lên, phía trên có một nam nhân tóc bạc phơ nhưng nhìn chỉ khoảng 30 mấy tuổi như thế nào cũng là mĩ nhân, người đó tức giận mắng:” Ta đã cho ngươi ở nhờ thế mà ngươi dám trách ta?! Ta đây là thấy ngươi phiền chết được, cút khỏi đây cho ta! Ngươi còn dám leo lên ta sẽ cho ngươi biết tay! Hừ!” Nói xong “ lão già chết tiệt” liền vào trong hang động. Bên dưới nam tử nghiến răng nghiến lợi thầm mắng:” Lão già chết tiệt, người chờ đó!”. Nói rồi liền mở tay nãi ra xem… Cuối cùng nam tử kia cũng hét lên:” Sư phụ keo kiệt, người như thế lại chỉ đưa ta một bộ y phục?!Người không thể cho đồ đệ người một đồng nào sao? Aaaa….!”
Bước vào kinh thành… Dòng người thật sự rất đông a, hai bên đều là hàng quán. Nam tử kia lững thững bước đi, có khi lại dừng lại nhìn vào hàng quán ven đường miệng không người nuốt nước bọt, sau lại sờ soạng người không tìm được đồng nào liền tiếc nuối rời đi. Đến một đồng cũng không có, thiên a, người định để Bạch Ân ta chết đói sao?!A…! Không nghĩ đến lại có ngày hôm nay, bị lão sư phụ kia đuổi ra khỏi chỗ ở đồng nghĩa với việc ngọn núi đó bị lão già kia làm chủ, cậu không biết nên đi đâu, thôi thì vào kinh thành một chuyến xem vận khí thế nào. Xem ra… Vận khí đúng là đen đuổi, nhìn lại chính mình chỉ độc một bộ y phục rách nát, người đi đường nhìn cậu đương nhiên là giống một tên khất cái hơn là một người bình thường. Xin việc thì toàn bị đuổi đi làm sao kiếm cái ăn a. Đói bụng chết ta mà! Đi thêm một lúc, rốt cuộc vẫn là đói không đi được. Cuối cùng cậu đã chọn một cổng lớn của phủ nào đó ngồi nghỉ mệt, sau lại mệt đến thiếp đi… Không biết bao lâu thì có hai người xuất hiện trước cổng mà cậu đã ngủ. Một nam tử vận y phục màu trắng toát, vẻ ngoài thật sự nhìn rất anh tuấn, sống mũi cao, mắt sáng, mày kiếm, khí chất mang theo nét lạnh lùng. Người bên cạnh là một nam nhân trung niên mặc áo vải, tuổi tác là vậy nhưng ánh mắt vẫn mang theo tia sắc bén, biết đánh giá mọi thứ. Nam nhân trung niên nhìn cậu rồi quay sang nhìn chủ tử của mình hỏi:” Thiếu gia, người này nên xử lí thế nào?” Người được gọi là thiếu gia chỉ nói:” Gọi hắn dậy trước đã”
|
TẬP 2
Nghe lời thiếu gia, ông liền đi đến lay tỉnh cậu:” Này, tỉnh dậy!” Bị lay đến hồ đồ, cậu cuối cùng cũng chịu mở mắt, thấy có người cậu liền dịu dịu mắt hỏi:” Có chuyện gì vậy a?” Ông nhẹ nói:” Ngươi làm sao lại ngủ ở đây?” Cậu nhìn quanh đánh giá mọi thứ, giờ cậu mới phát hiện còn có thêm một người đứng ở đây a. Là một nam tử, lại còn rất đẹp nha, nhưng hình như… không có mấy phần hảo cảm với cậu. Lại nhìn nơi mình đang ngồi, chậc, cổng nhà thật lớn a, chắc đây là nhà của người giàu có… Cậu gãy đầu nói:” Tại ta mệt nên ngủ quên…” Cậu dù sao cũng cần tìm việc làm nên sẵn tiện hỏi luôn:” Ta mới đến đây, đang định tìm việc làm, nơi đây có nhận người không?” Ông khó xử nhìn cậu rồi quay lại nhìn thiếu gia của mình. Chỉ thấy thiếu gia cũng đang đánh giá cậu, thật lâu rốt cuộc cũng thấy thiếu gia gật đầu. Ông có phần ngạc nhiên, trong nhà đã có đủ hạ nhân rồi, với cả thiếu gia cũng không thích nhà có quá nhiều người… Cái này ông cảm thấy hơi lạ, liếc nhìn cậu đang chờ mong kết quả, nhìn đi nhìn lại cũng không có gì đặc biệt. Cái này… Thấy ông còn đang suy nghĩ, thiếu gia liền lên tiếng:” Ông tự phân công hắn làm việc”. Nói rồi thiếu gia liền bỏ đi vào trong. Cậu ngơ ngác nhìn thiếu gia bước vào, ông lắc đầu rồi nói:” Được rồi, thiếu gia đã nhận ngươi vào làm. Ngươi theo ta!” Cậu vui mừng nhanh chóng đi theo ông, phải nói nhà này rất rộng a. Nhìn cứ như một vương phủ vậy, bất quá cậu cũng không biết vương phủ như thế nào, thôi thì dùng đại từ ngữ đó để diễn đạt đi. Dọc hành lang, ông phân công cậu:” Ngươi sau này sẽ làm người quét dọn các phòng, tất cả các phòng ngươi đều phải quét dọn sạch sẽ. Hàng tháng sẽ có tiền lương, nếu ngươi làm tốt sẽ được thưởng thêm. Ngươi có ý kiến gì không?” Cậu chần chừ nói:” Cái này…” Ông nhíu mày:” Còn việc gì ngươi bất mãn sao?” Cậu vội nói:” Không… chỉ là… ta đói a”. Nghe xong, ông không khỏi buồn cười nói:” Được rồi, ngươi theo ta” Vì thế, cậu được ông dẫn đến nhà bếp và được ăn no nê a. Sau khi ăn xong đương nhiên sinh lực tràn trề, và cũng vì thế cậu bị ông bắt đi làm việc liền a… Cậu không khỏi nhăn mày khi nhà này có rất nhiều phòng, nhưng bên trong lại khá sạch sẽ, coi như đỡ một phần sức lực của cậu. Sau nhiều ngày ở chung, cậu mới biết được thiếu gia ở đây tên là Tống Lăng Thần, con trai của một viên ngoại giàu có. Bất quá vị viên ngoại cùng phu nhân đã đi chu du thiên hạ, nhà này đương nhiên phải để Tống Lăng Thần làm chủ. Trong nhà cũng không có quá nhiều người hầu, chủ yếu là những người thân cận lâu năm của gia đình này, trong đó có vị Lý tổng quản – người mà đi cùng hắn rồi lay tỉnh cậu a. Cậu cũng phát hiện ra rằng, lâu lâu vị thiếu gia kia lại ra ngoài, không biết là đi đâu, cũng không biết sẽ trở về lúc nào, cứ thần thần bí bí, hạ nhân cũng không quá quan tâm... Két… Cậu mở cửa thư phòng ra, bên trong có rất nhiều sách. Trên tay cậu chính là khăn lau, nhiệm vụ của cậu vẫn là lau dọn sạch sẽ. Cậu đi đến sắp sếp lại sách vở trên bàn, còn có lau dọn tủ sách. “ Ngươi đến lau dọn?” Một giọng nói vang lên làm cậu đang chuyên tâm liền giật mình, cậu quay ra cửa nhìn. Người vào chính là hắn a, cậu nhanh chóng lễ phép nói:” Thiếu gia” Hắn lạnh nhạt nói:” Được rồi, ngươi cứ làm việc của mình”. Nói rồi hắn đi đến bàn làm việc, lấy cọ bắt đầu viết… Cậu liếc nhìn, hắn đang viết gì đó trên giấy. Viết thư chăng? Hắn không nhìn liền biết, hắn chỉ nói:” Ngươi đến mài mực cho ta” “ A?” cậu có phần ngạc nhiên nhưng vẫn bỏ khăn xuống đi đến mài mực cho hắn. Đứng gần, cậu mới biết hắn thật sự viết thư a. Hình như là gửi cho phụ thân… Nhìn dáng vẻ chăm chú cùng tình cảm hiện lên qua từng nét chữ, cậu không nghĩ con người hắn quá lạnh lùng a. Khuôn mặt vẫn anh tuấn đến vậy, nét bút dứt khoác, mạnh mẽ như rồng bay phượng múa nhưng vẫn không quên thể hiện được tình cảm gia đình trong đó… Tình cảm gia đình… Cậu cũng từng có khoảng thời gian như thế, nhưng phụ thân và mẫu thân của cậu lại cứ lần lượt ra đi khi cậu mới có 6 tuổi. Cậu chỉ mới có 6 tuổi mà phải lăn lộn bên ngoài kiếm sống, cũng may cậu đã gặp được vị sư phụ kia. Người đã mang cậu về nuôi, sau đó chăm sóc cậu. Khoảng thời gian đó cũng được xem là vui vẻ…
|
TẬP 3
Sau khi hoàn thành xong bức thư, hắn liền gọi:” Tiểu Bạch!”, một lúc sau có một con chim bồ câu bay vào. Cậu bất ngờ nha, không nghĩ chim cũng có linh tính đến vậy. Hắn cẩn thận gắn bức thư lên người nó rồi thả cho nó bay đi… Cậu ngẩng người nhìn theo, hắn đột nhiên nói:” Được rồi, ngươi có thể làm việc của mình”. Cậu giật mình rồi lúi húi nói:” Vâng, thiếu gia…”, cậu nhanh chóng lau dọn rồi rời đi. Hắn vẫn đứng đó nhìn theo cậu tựa hồ như đang suy nghĩ thứ gì đó. Vài ngày sau đó, hắn lại đi đâu mất. Cậu cũng không quá quan tâm, sau khi lau dọn xong liền đi dạo. Bầu trời hôm nay khá ảm đạm, ánh nắng mặt trời đã bị mây đen che khuất, không lâu sau mưa cũng rơi xuống… Đứng ở hành lang, nước mưa từ mái chảy xuống, cậu vô thức đưa tay lên hứng. Giọt mưa mát lạnh cứ thế rơi xuống bàn tay của cậu khiến cậu không khỏi nở nụ cười… Mưa rơi làm mọi thứ trở nên buồn thêm, mưa cũng cuốn con người vào những hồi ức khó quên nhất. Cũng ngày mưa đó, cậu đã gặp được sư phụ. Và cũng từ đó cậu có một cuộc sống mới, tuy không lo về nơi ở nhưng cậu vẫn bị vị sư phụ đó sai vặt, nhưng đối với cậu thật lòng mà nói đã xem sư phụ như phụ thân của mình. “ Ngươi làm gì ở đây?” giọng hắn vang lên bên cạnh Cậu giật mình quay lại thấp đầu nói:” Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ là đang ngắm mưa thôi ạ” Hắn không biết từ khi nào đã trở về, lại không nghĩ đến trên đường về phòng mình lại gặp cậu đứng đó. Một nam tử thanh tú, nụ cười thật sự rất thu hút, cậu cười nghịch nghịch nước mưa, cứ như thế lại làm hắn có phần thoải mái. Hắn gật đầu:” Vậy là được rồi, nếu không có gì thì ta đi trước”. Nói rồi hắn liền rời đi bỏ lại cậu đứng đó vẫn ngơ ngác a. Cậu có phần khó hiểu, ban nãy hình như hắn... có tâm trạng rất tốt a. Đêm đến cũng chính là lúc con người được nghỉ ngơi, thế vậy mà cậu lại không ngủ được. Kì thật mà nói cậu chung phòng với một hạ nhân khác, bất quá người đó khi ngủ lại hay ngáy to. Cậu làm sao chịu được a, vì thế cậu cần đi dạo một lúc mới có thể ngủ được. Ban đêm, nơi này khá vắng vẻ. Chốc chốc lại vang lên tiếng của côn trùng, ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng. Không hiểu sau cậu lại đi đến đình nghỉ mát của nhà này… Nơi đó, cậu bắt gặp một người đang ngồi đó. Trên bàn đá chính là một cây đàn tranh… Nhìn hình dáng có phần quen thuộc. Cậu liều lĩnh bước lại gần, chính là thiếu gia! Chưa kịp suy nghĩ thì âm thanh trong trẻo đã vang lên. Hắn nhẹ gãy đàn, âm thanh của đàn tranh cứ thế vang lên. Âm thanh không mang theo nét u sầu, chỉ là thanh thoát khiến người nghe chìm sâu vào trong đó. Không biết cậu đã đứng bao lâu và cũng không biết hắn đã đánh đàn bao lâu, cuối cùng tiếng đàn cùng dừng lại. Hắn lên tiếng:” Ngươi nửa đêm đến đây là có chuyện gì?” Cậu kinh ngạc, không ngờ cậu vẫn im lặng đứng đó thế mà hắn cũng phát hiện được. Cậu gãy gãy đầu khó xử nói:” Tiểu nhân thấy khó ngủ nên định đi dạo một chút… Không nghĩ đến lại gặp thiếu gia ở đây…” Hắn xoay lại nhìn cậu hồi lâu, cậu là thấy không tự nhiên a. Hắn chậm rãi đứng lên đi đến cạnh cậu, cậu đây là đang lo lắng không biết hắn có trách cứ gì mình hay không. Trái ngược với sự lo lắng của cậu, hắn chỉ nhẹ nói một cậu:” Muội rồi, ngươi nên đi nghỉ sớm”. Nói rồi hắn bước đi về phòng mình… Cậu đưa tay lau mồ hôi trán, xém chút là tiêu… Cậu nghĩ mình không nên ở lại đây quá lâu liền nhanh chân trở về phòng mình. Dù sao cũng thoải mái đi vào giấc ngủ, cũng coi như là ổn đi…
|
TẬP 4
Sáng hôm sau, cậu đây là người có trách nhiệm nên luôn dậy đúng giờ. Còn có ăn sáng xong liền lấy giẻ lau đi dọn dẹp, bất quá hôm nay là một ngoại lệ. Cậu còn đang ăn sáng thì Lý tổng quản đi đến nói:” Ngươi ăn xong liền đem trà đến cho thiếu gia, thiếu gia đang ở phía sau hậu viện” Cậu có điểm bất ngờ hỏi lại:” Những người khác đâu? Chẳng phải tiểu nhân vẫn đảm đương lau dọn phòng sao?” Lý tổng quản liếc nhìn cậu:” Ta bảo thì ngươi cứ đi làm, thiếu gia chính là muốn ngươi đưa trà đến. Việc lau dọn ta sẽ sai người khác, ngươi không cần lo”. Nói rồi ông rời đi, cậu vẫn cảm thấy làm lạ… Dù sao cũng là công việc của hạ nhân, cậu đương nhiên không thể làm trái. Cậu chuẩn bị một bình trà rồi hướng hậu viện mà đi. Hậu viện là một nơi vô cùng yên tĩnh và rất thoáng đãng, cậu cũng là lần đầu đến đây. Đi đến hậu viện, một vùng rộng lớn xanh mát hiện ra, gió nhè nhẹ thổi làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Phía trước còn có hồ sen, nếu ở đây thưởng trà thì còn gì bằng. Cậu đem trà đến chiếc bàn đá đặt sẵn ở đấy, trên bàn còn có một thanh kiếm được tra vào vỏ. Cậu tò mò cầm lên xem thử, vỏ kiếm chế tác rất tinh xảo dường như được làm bằng một vỏ cây nào đó. Trên đó có khắc chữ “Thiên Nguyệt”. Cậu khẽ nhíu mày, hình như tên này nghe quen quen, cậu nhớ mang máng lão sư phụ kia cũng đã từng nhắc đến. Cậu đánh liều tuốt kiếm ra, thanh kiếm thật sự sắc bén lại mang theo chút uyển chuyển khó tả. Vù… Gió mạnh đột nhiên ập đến, cậu mở to mắt nhìn hắn từ xa đang hướng kiếm về phía mình. Do quá nhanh, cậu theo phản xạ dùng kiếm đỡ, cậu hốt hoảng nói:” Thiếu gia, là tiểu nhân a. Không phải người lạ!” Hắn dường như không nghe thấy, chỉ phun ra một câu:” Tiếp chiêu!” “ Hở?” cậu trợn mắt nhìn hắn, cậu đây là làm gì sai mà thiếu gia lại muốn mạng sống của mình a. Cậu cũng chỉ có thể tiếp đón… Cậu vận nội công chống đỡ từng đường kiếm của hắn. Trải qua một hồi, cậu không khỏi đổ mồ hôi, căn bản cậu không phải đối thủ của hắn nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Đường kiếm của hắn mang theo sức mạnh áp chế kẻ khác, nhưng không tự đại. Cậu đầu đầy mồ hôi dùng kiếm đánh với hắn. Coi như hắn nhường cậu nên đánh đến bây giờ, bất quá hắn trong nháy mắt liền sắc bén. Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, cậu lợi dụng lúc đó hắn sơ hở liền mạnh tay chỉ kiếm vào người hắn. Nhưng hắn đã phát hiện liền đánh bật kiếm của cậu, thanh kiếm vuột khỏi tay cậu cắm xuống đất. Còn cậu thì bị hắn chỉ kiếm vào ngực mình. Cậu nhăn mặt nói:” Thiếu gia a, tiểu nhân thật sự không biết bị tội gì khiến thiếu gia tức giận như vậy. Chẳng lẽ tối hôm qua tiểu nhân nghe được thiếu gia đàn nên hôm nay bị xử tử. Thiếu gia, thật sự hôm qua tiểu nhân không cố ý đi đến đó nghe thiếu gia đàn mà. Thiếu gia…” Còn đang thao thao bất tuyệt thì hắn đã bỏ kiếm xuống nói:” Không nghĩ đến ngươi lại có võ công cao đến vậy” Cậu thật sự không theo kịp tốc độ của hắn, ban nãy còn muốn giết cậu bây giờ lại tỏ ra không có gì. Cậu khó hiểu hỏi:” Thiếu gia, người đây là…” Hắn tra kiếm vào vỏ rồi đi đến bàn đặt kiếm xuống, tự mình cũng ngồi xuống rót trà uống. Cậu cũng đi đến, hắn nói:” Ngươi thấy ‘Thiên Nguyệt’ thế nào?” Cậu ngạc nhiên nhìn thanh kiếm trên tay mình rồi đáp:” Tiểu nhân thấy thanh kiếm này rất lợi hại, nó khiến cho người sở hữu phát huy được hết võ công của mình” “ Ngươi thích chứ?” hắn đột nhiên hỏi “ A?” cậu càng lúc càng khó hiểu, sau vẫn nói:” Tiểu nhân thích!” Hắn cười nhẹ nói:” Với võ công của ngươi rất hợp với nó, nếu ngươi thích thì ngươi cứ lấy. Ta cũng muốn tìm cho nó một người chủ xứng đáng cho nó” Cậu gãy đầu:” Cái này…” “ Sao? Ngươi không thích?” hắn nhíu mày. Cậu vội xua tay:” Tiểu nhân không có ý đó. Chỉ là… Nếu tiểu nhân nhớ không lầm thì thanh ‘Thiên Nguyệt’ này cùng với thanh ‘Thiên Ý’ là một đôi. Hai người sở hữu hai thanh kiếm này sẽ cùng nhau chiến đấu, khụ, có thể nói là tâm ý tương thông mới phát huy được hết sức mạnh…” Hắn gật đầu hài lòng nói:” Ngươi cũng biết nhiều thứ đấy chứ?”
|