Ái Nhân Của Tống Lăng Thần
|
|
TẬP 15
Chiếc xe ngựa vẫn còn ở chỗ cũ, đây cũng là do huấn luyện mà ra a. Hai người lên xe ngựa trở về... Dọc đường đi hai người vẫn như cũ, một người đánh xe một người ngồi bên trong đọc sách. Dù đã giải hết độc nhưng cậu vẫn lo lắng cho hắn, một lúc lại lén nhìn vào bên trong, người đó vẫn một thân nhàn nhã đọc sách không có hiện tượng mệt mỏi, như thế cậu mới an tâm. Cũng đã hết một ngày đường, cậu hít một hơi rồi vén màn vào trong. Cậu nhìn hắn rồi nói:” Thiếu gia, chúng ta vẫn còn một ít lương khô. Người cũng đã một ngày chưa dùng, không bằng dùng một chút?” “Ân” hắn gật đầu. Cậu vui vẻ lấy tay nải ra đưa lương khô cho hắn, còn có bình nước sợ hắn ăn lại thấy khát. Kể từ khi hắn cứu cậu bị thương cậu luôn cảm thấy có lỗi, chính mà đã hứa sẽ bảo vệ người kia rốt cuộc lại được người kia bảo vệ... Thấy cậu cúi đầu không nói, hắn nhẹ nói:” Ta đã bảo không cần tự trách bản thân. Ta khi đó tự nguyện, ngươi không nên nghĩ nhiều” Cậu ngước nhìn hắn khẽ cắn môi, hắn thở dài vươn tay xoa xoa cánh môi bị cậu cắn kia. Cậu mở to mắt nhìn hắn, tim cũng bắt đầu đập liên tục...Thình thịch...thình thịch... Hắn dần tiến đến gần cậu, trống ngực càng đập liên hồi, đến khi khuôn mặt hắn gần trong gang tấc cậu cảm thấy không thể thở nổi... “ Ngươi cũng ăn đi” hắn chăm chú nhìn cậu nói rồi ngồi lại vị trí cũ. Cậu biết mình suy nghĩ nhiều liền không tự giác đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói:” Vâng” Bữa tối ăn thật lâu a~ Hắn có vẻ hơi mệt nên nằm xuống nghỉ ngơi, thấy hắn nhìn mình cậu cũng chỉ biết nằm cạnh hắn lưng vẫn đưa về phía hắn. Hắn khẽ quát:” Quay lại!” Cậu cứng ngắc quay lại, vẫn là ánh mắt không đối diện với hắn chỉ nhìn chằm chằm lồng ngực của người đó. Kia... như thế càng không ổn a! Cậu thầm than, nhìn lồng ngực rộng cùng hơi ấm của hắn quấn quanh người tim của cậu đập càng nhanh. Có khi nào tim đập nhanh quá đến hỏng luôn không a? Hắn thật sự cảm thấy buồn cười nhìn cậu xấu hổ đến đỏ mặt, hắn nhẹ nâng mặt cậu đối diện với mình. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt vẫn tĩnh lặng đến thế nhưng sâu bên trong lại gợi sóng... Hắn nhẹ cười, nụ cười khiến cậu điên đảo đến quên trời đất. Đột nhiên môi trở nên ấm nóng, khuôn mặt hắn cũng phòng đại ngay trước mắt. Cậu chưa kịp ý thức được thì môi đã bị cại mở. Một vật mềm mại trơn mượt xâm nhập quấn quanh đầu lưỡi của cậu dây dưa. Hương vị nhàn nhạt nhưng chỉ có hai người biết nó thật ngọt. Đến khi cậu ý thức được thì hắn đã ôm chầm lấy mình, môi lưỡi vẫn quấn quích. Rất e thẹn muốn rút lui, nhưng là... người ôm cậu thật sự rất ấm, làm cậu cảm thấy an toàn không muốn rời xa. Cậu cũng đáp lại hắn, cũng ôm lấy hắn... Qua một lúc, cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi hắn mới buông tay. Cậu định nói gì đó nhưng hắn đã ôm lấy cậu nói:” Được rồi, ngủ thôi” Cậu nhìn hắn nhắm mắt lại, cậu cũng không dám động đậy chỉ là thả lỏng bản thân. Không lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ... Sáng sớm, cậu bị tiếng chim chóc trong rừng đánh thức. Mở mắt ra, người trước mắt vẫn đang ôm mình. Cậu đỏ mặt, ngước lên nhìn thì thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập ý cười. “ Tỉnh rồi?” hắn hỏi Cậu cũng chỉ biết gật đầu mà không biết nói gì khác. Hắn xoa đầu cậu:” Được rồi, chúng ta nên trở về”. Nói rồi hắn ngồi dậy cũng kéo cậu ngồi dậy... Ánh mắt ôn nhu, động tác ôn nhu... Cậu thật sự bị hắn kìm hãm, chính là kìm hãm trong trái tim hắn... Cậu giờ đây có thể thoải mái đối mặt mỉm cười:” Ân”. Hắn nhìn cậu cười thật thoải mái không khỏi cười theo. Hai người ngôi cùng nhau, xe ngựa chậm rãi lăn bánh trở về nhà. Chính là nhà của hắn... cùng cậu!
|
TẬP 16
Sau khi về đến nhà cũng đã về đêm... Cậu ngồi đối diện với hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào người nào đó không có chuyện gì sau khi trải qua hai ngày đường mệt mỏi không nghỉ ngơi mà gọi cậu vào phòng làm gì a? Hắn cũng nhìn cậu, hai người nhìn nhau không biết đã qua bao lâu. Rốt cuộc cậu cũng không nhịn được lên tiếng:” Khụ... thiếu gia, người gọi thuộc hạ đến... là có chuyện gì?” Hắn chỉ cười nói:” Ta cảm thấy vẫn còn mệt mỏi”. Một câu nói làm cậu đang yên ổn trở nên lo lắng:” Thiếu gia, không lẽ độc chưa giải trừ hết?” Hắn mơ hồ nói:” Ta cũng không biết nữa, không biết đêm nay ta có ngủ được không” “ Vậy phải làm sao?” cậu cũng bị hắn làm hoảng Hắn trong lòng khẽ cười nhưng mặt vẫn không biểu hiện gì nói:” Ta nghĩ nửa đêm sẽ cảm thấy khó chịu, để tiện ngươi cứ ở lại phòng ta”. Nghe xong nhìn lại cậu chỉ thấy cậu há to miệng đủ nhét một quả trứng gà, cậu lắp bắp:” Thiếu... thiếu gia... Như vậy sao được? Với cả thuộc hạ ở phòng bên cạnh, người có gì có thể gọi thuộc hạ a” Hắn nheo mắt nhìn hắn:” Nếu lúc đó ta có gì mà không còn sức để nói chuyện thì sao?” “ Ách? Cái này...” cậu gãy gãy đầu Hắn nghiêm giọng:” Không nói nhiều, ngươi phải ở đây!” Cậu chắc chắn hắn đang đùa giỡn với mình, không ngờ rằng người luôn mang theo biểu tình lạnh lùng lại có một ngày thay đổi nhiều đến vậy a (^_^ thay đổi này là cũng vì anh a) Cậu chỉ có thể thở dài nói:” Được rồi, thuộc hạ sẽ canh gác cho thiếu gia” Hắn hài lòng gật đầu rồi đi đến bên giường nằm xuống, sau lại khó chịu ngồi dậy. Cậu đi đến hỏi:” Thiếu gia, có gì khó chịu sao?” Hắn nhìn cậu không lạnh không nhạt nói:” Không hiểu sao sau khi giải độc xong ta lại ngủ không được” “ Như vậy... phải làm sao?” cậu nghĩ nghĩ Hắn nói:” Không bằng ngươi làm gối cho ta?” “ Hả?” cậu cả kinh nhìn hắn. Hắn nhẹ nghiêng đầu:” Không được sao? Không phải lúc trên xe ngựa ta vẫn ôm ngươi ngủ đấy sao?” Cậu cắn cắn môi:” Nhưng... cái đó...” “ Ngươi thật sự ghét bỏ ta?” hắn vẫn không rời một tấc nhìn cậu Cậu lắc đầu, làm sao ghét bỏ hắn được. Hazz, dù sao cũng đã có kết quả trong lòng, vẫn là đối mặt đi. Cậu có vẻ quyết tâm đi đến cạnh giường hắn, chưa kịp ngồi xuống đã bị hắn nhanh tay kéo vào lòng. Cậu cứ như thế nằm gọn trong lòng hắn... Hơi thở ấm nóng quấn quanh, lại bắt gặp vẻ mặt xấu hổ của cậu hắn không khỏi hít một hơi lạnh... “ Thiếu gia...” cậu nhẹ gọi. Hắn vẫn nên nhẫn nhịn, nếu không lỡ làm người nào đó sợ hãi tránh xa hắn thì thật không ổn a. Hắn chỉ trầm giọng, bất quá giọng nói có chút khàn:” Được rồi, ngủ thôi” Cậu bị hắn ôm sau lưng nên không nhìn được vẻ mặt hiện giờ của hắn, nghe hắn ra lệnh ngủ cậu liền ngoan ngoãn nằm ngủ. Hai người cứ thế an tĩnh ngủ đến sáng... Buổi sáng tỉnh dậy, cậu nhìn bên cạnh thì không thấy hắn đâu. Bất quá cậu cũng không quá lo lắng chỉnh lại y phục rồi mở cửa phòng. “ Ngươi thức sớm” vừa mới mở cửa ra đã bắt gặp hắn Cậu gật đầu:” Vâng” “ Được rồi, vào ăn điểm tâm” vừa nói hắn vừa kéo cậu đến bên bàn, hắn còn đem một khay điểm tâm đến. Trên bàn hiện giờ là một đĩa bánh bao, hai chén cháo. Như vậy cũng thật đơn giản. Cậu khó xử nói:” Chuyện này nên để thuộc hạ làm, thiếu gia không nên...” “ Hử?” hắn nheo mắt nhìn cậu, cậu liền im bặt. Hắn gật đầu nói:” Ăn đi”. Cậu nhận lấy chén cháo của hắn rồi chậm rãi ăn. Thật đúng là món nóng ngon hơn mấy miếng lương khô kia a, cậu càng nghĩ càng yêu món ăn nóng này a. Hắn nhìn cậu ăn ngon lành, chính mình cũng không động đũa nhưng vẫn cảm thấy no a... Những ngày sau đó vẫn là cuộc sống bình yên đến thế, hai người vẫn bên nhau, như thế đã cảm thấy rất đỗi hạnh phúc. Bất quá lại có chuyển biến khác...
|
TẬP 17
Trong Hắc Phong, cậu hôm nay đương nhiên cùng hắn đến đây để xem xét tình hình. Bất quá vừa mới đến Triệu Tư đã nhanh chóng ra đón, vẻ mặt có phần khẩn trương. Dù có vẻ rất nóng lòng nhưng ông vẫn không quên dẫn hai người đến gian phòng của hắn. Hắn ngồi trên ghế nhìn Triệu Tư đứng đó hỏi:” Đã xảy ra chuyện?” Triệu Tư cũng không dài dòng nói vào chủ đề:” Thiếu gia, thuộc hạ vừa nhận một bức thư của Thiên Sơn muốn mời thiếu gia cùng Bạch công tử đây đến tham quan một chuyến” Cậu nhướn mày, cái này không đơn giản là tham quan một bang phái lớn như vậy... Triệu Tư tiếp tục nói:” Ẩn ý trong đó là muốn nhờ thiếu gia đến đó trợ giúp diệt Ma giáo, bắt giáo chủ của Ma giáo trừ hại cho bá tánh...”, nói xong ông ngước lên nhìn hắn phản ứng thế nào, bất quá vẫn là không có biểu tình gì cụ thể. Hắn nhàn nhạt hỏi:” Là ai đưa ra lời mời này? Lại còn chỉ đích danh ta với Bạch Ân?” Triệu Tư hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:” Là... Nguyệt cô cô...” Cậu và hắn đồng thời nhíu mày, Nguyệt cô cô? Hắn tựa gật đầu nói:” Được rồi, ta sẽ cân nhắc đến chuyện này, nếu không còn gì khác thì ngươi có thể lui xuống làm việc của mình” Triệu Tư rút trong tay áo ra một tấm thiệp màu vàng đất trên đó có đóng dấu của trưởng môn Thiên Sơn đưa cho hắn:” Đây là thiệp mời của người và Bạch công tử”. Nói rồi ông bèn lui xuống để lại không gian cho hắn và cậu. Hắn nhìn nhìn tấm thiệp trên tay, cậu cũng tò mò đi đến nhìn:” Như thế nào mà Nguyệt cô cô lại có thể quen biết được với chưởng môn của Thiên Sơn? Lại còn đề cử chúng ta?” Hắn nhìn nhìn rồi nói:” Ta nghĩ... có lẽ người tìm Nguyệt cô cô chính là vị chưởng môn này...” Cậu bất ngờ không thôi:” Không ngờ Nguyệt cô cô cùng chưởng môn Thiên Sơn lại...” “ Được rồi, ngươi muốn đi không?” hắn đột nhiên quay sang cậu hỏi “ Ách? Thuộc hạ... cũng không biết...” tại sao lại hỏi ý kiến của cậu a. Hắn khẽ cười nói:” Vậy chúng ta đi tham quan một chuyến” “ Vâng?”
Thiên Sơn là môn phái đứng đầu trong võ lâm không ai không biết đến. Có rất nhiều người muốn đến đây gia nhập a, nhưng nơi đây chỉ nhận những người thật sự có thực lực chứ không phải vô danh tiểu tốt. Lại nói Thiên Sơn tọa trên núi Thiên Sơn, phong cảnh thật sự rất được đi. Cậu vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc, không ngờ lại hoành tráng đến vậy. Đến khi đến cổng của Thiên Sơn lại càng thêm hoành tráng, tấm bảng khắc “Thiên Sơn” như rồng bay phượng múa được nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng khắc tặng a. “ Đến rồi” hắn bên cạnh vẫn yên lặng nay lại lên tiếng Cậu bèn chú ý phía trước, có người từ bên trong đi ra hướng hai người hỏi:” Hai người là Tống Lăng Thần và Bạch Ân?” “ Đúng vậy” hắn gật đầu “ Ta tên Lâm Hiên là tam sư huynh ở đây, ta thừa lệnh trưởng môn đến đón hai người. Hai người mau theo ta” người tên Lâm Hiên đưa tay làm hành động thỉnh, hai người họ liền đi theo người đó. Họ đi qua một khuôn viên thật rộng, nơi đó có rất nhiều đệ tử đang luyện võ công, khi thấy hai người đi ngang không khỏi dừng lại chốc lát xem xét rồi luyện võ tiếp. Cậu hơi nheo mắt, hình như ánh mắt của bọn họ tỏ vẻ... khinh thường? Lại nhìn mình từ trên xuống dưới cùng hắn bên cạnh. Chậc, cậu thì do ăn không đủ chất nhiều năm qua nên thân thể hiện tại có phần ốm hơn những người tập võ . Còn hắn thì lại vận y phục trắng, nhìn từ xa rất giống một thư sinh hoặc là công tử giàu có nào đó. Họ có vẻ là nhìn nhận không đúng chỗ a.
|
TẬP 18
Hai người được đưa đến hai căn phòng sát cạnh nhau, bên trong được quét dọn sạch sẽ tươm tất, không quá khoa trương chỉ đơn giản. Cậu vẫn đang ngẩng người ngồi trên giường thì có tiếng gõ cửa. Cậu đi đến mở cửa, xuất hiện trước cửa phòng cậu chính là hắn. Cậu mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn để hắn bước vào. Khi hắn đã ngồi xuống ghế cậu mới đi đến hỏi:” Thiếu gia, sao người không nghỉ ngơi mà lại đến đây?” Hắn nhàn nhạt nói:” Ta không muốn ngủ một mình”. Câu nói tựa như là điều hiển nhiên kia lại làm cậu á khẩu, sau một hồi mới đỏ mặt lắp bắp nói:” Thiếu gia... cái này...” Thấy cậu lúng túng lại làm hắn cảm thấy rất vừa lòng, bất quá không trêu trọc cậu nữa hắn vào thẳng chuyện chính:” Ngươi muốn đi dạo không?” “ A?” cậu không ngờ mới đến hắn đã trực tiếp đi “dạo”. Dù sao bây giờ hai người ở đây cũng không có chuyện gì làm, cậu gật đầu nói:” Được” Thế là hai người rời khỏi phòng bắt đầu chuyến hành trình “đi dạo” của mình. Thiên Sơn này rất rộng a, đâu đâu cũng là đệ tử của Thiên Sơn, bất quá nhìn thấy hai người điều không kiên nể mà lướt ngang không mấy quan tâm. Tin tức hai người hắn và cậu được chưởng môn trực tiếp gửi thiệp mời đến đã lan truyền khắp Thiên Sơn. Vì sao lại lan truyền rõ rệt đến vậy? Chính là hai người được mời đầu tiên, còn những bậc cao nhân của những môn phái khác thì lại mời sau, còn có chưởng môn lại trực tiếp đi đến mời trong khi những người khác thì chưởng môn lại nhờ đệ tử đi mời thiệp. Lại nói nhìn hắn và cậu mà xem, cứ như quan khách đi thưởng thức phong cảnh khắp nơi, nhìn là thấy chướng mắt. Những người khác vẫn đang tất bật tập luyện cho cuộc thanh trừ ma giáo sắp đến, thế mà lại có những người rảnh rỏi đi dạo! Hắn và cậu đương nhiên nhận ra những ánh mắt chán ghét kia, bất quá không để vào mắt. Phong cảnh nơi đây thật đáng để thưởng thức a. Phía sau môn phái chính là một khu rừng lớn, bên trong có lẽ là nơi yên tĩnh thích hợp để luyện công. Nơi đây chí dành cho những sư thúc, sư bá cùng với sư huynh, sư tỷ lão luyện, những người mới đến tuyệt không cho phép bước vào quấy rầy, trừ khi có chuyện quan trọng. Hai người dù sao cũng mới đến cũng không ai nói cho hai người biết, thật sự rất yên tĩnh. Nhưng đi một lúc lại có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Hắn không khỏi nhíu mày, thực chất mà nói hắn muốn đi cùng cậu, chỉ mình hai người. Không nghĩ đến phía xa lại có một tốp người đang luyện công. Cậu cũng biết hắn đang khó chịu liền kéo tay nói:” Thiếu gia, hay chúng ta ra khỏi đây?” Hắn nghe cậu nói xong hòa hoãn đi vài phần gật đầu, hai người định quay trở lại thì phía sau có tiếng xé gió thổi qua. Hai người nhanh chóng tách nhau ra né tránh, chỉ thấy mũi kiếm sắt nhọn lướt ngang. Song song đó hai người bị vây trong một đám người của Thiên Sơn. “ Các ngươi là ai?! Tại sao lại xuất hiện ở đây?!” giọng quát của người cầm kiếm ban nãy vang lên Hắn và cậu đánh giá một lượt tình huống trước mắt, họ bị bao vây khoảng 7 người đều là đồng phục của Thiên Sơn, võ công có vẻ cao hơn những người ngoài kia. Cậu biết đã có hiểu lầm liền lên tiếng nói:” Xin hỏi đây là chỗ nào vậy? Chúng ta thật sự mới đến nên không biết chỗ này không nên vào” Họ cũng bỏ qua tính cảnh giác mà quan sát hai người xa lạ này. Hai người đều toát lên vẻ tuấn tú, rất thu hút người khác, nhìn nhìn vẫn không phát hiện có âm mưu nào. Người cầm kiếm ban nãy chính là đại sư huynh ở đây, thấy hai người không mang đến nguy hiểm nào mới thu kiếm lại gật đầu:” Ta có nghe sư phụ kể lại rằng có hai người sẽ đến Thiên Sơn, chắc là hai người rồi. Nhưng khu rừng chỉ dành cho những người có võ công cao cường, dùng để luyện tập. Các người không biết ta cũng không trách, nhưng hãy rời khỏi đây nhanh lên. Chúng ta không muốn bị người khác quấy rầy” Câu nói mang hàm ý không tốt, cảm giác người Thiên Sơn đều là như vậy sao? Chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thực lực của người khác? Thật không biết cách nhìn này sẽ mang đến điều phiền toán nào cho những người này đây. Hắn vẫn không để ý chí lạnh nhạt rời đi, cậu nhanh chóng đuổi theo. Từ xa cậu vẫn nghe rõ tiếng hừ lạnh của những người đó...
|
TẬP 19
Liếc nhìn hắn bên cạnh, vẫn bộ dáng lạnh lùng đó, cậu thầm thở phào một tiếng. Hắn đương nhiên biết cậu nghĩ vấn đề gì chỉ lên tiếng:” Chúng ta đang ở Thiên Sơn, ta sẽ không vì lí do nhỏ nhặt đó mà làm điều bất lợi với bọn họ” Nói theo cách khác, hai người đang ở đất khách phải biết thái độ của kẻ làm khách không thể gây náo loạn ở nơi này. Vẫn là đi thêm một đoạn nữa rồi hai người trở về. Đến buổi thì được người mang thức ăn đến rồi bọn người đó lại rời đi, cũng không có gì đáng để lưu ý. Một đêm yên tĩnh đã qua, sáng sớm lạ náo nhiệt hơn thường ngày. Bọn người Thiên Sơn ra vào tấp nập chuẩn bị một số thứ để tiếp đãi các vị anh hùng võ lâm sắp đến làm khách a. Cậu cảm thấy rảnh rỗi nên qua phòng hắn xem thử không ngờ lại không thấy hắn ở đâu. Cậu định đi tìm thì hắn lại trở về trên tay còn mang theo một gói trà. Hắn thấy cậu trong phòng mình cũng không có gì lấy làm lạ chỉ nhàn hạ bỏ trà vào ấm rồi đổ nước nóng vào. Cậu yên lặng ngồi một bên nhìn động tác pha trà của hắn, cuối cùng hắn đưa cho cậu một ly trà, cậu nhận lấy. Nếm một chút, hương vị rất thơm, còn có vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi. Rốt cuộc cậu cũng lên tiếng:” Sáng sớm người đã ra ngoài để lấy trà?” Hắn im lặng thưởng trà ngầm thừa nhận, cậu vẫn cứ thắc mắc:” Người không thể từ đây rồi xuống núi đi mua trà đấy chứ? Nhưng hình như trà này ở Hắc Phong của chúng ta mà?” Hắn cười khẽ:” Ngươi nghĩ ta sẽ tốn công trở về Hắc Phong?” “ A? Chẳng lẽ người sai người của Hắc Phong mang đến?” cậu thật sự không thể tưởng tượng a, nơi đây là Thiên Sơn nếu có người lạ xâm nhập sẽ bị phát hiện... Hắn đặt ly trà xuống bàn rồi nói:” Ngươi không lẽ khinh thường người của Hắc Phong?” Cậu lúng túng xua tay nói:” Không phải, không phải vậy...” “ Được rồi, chúng ta nên xuống núi một chuyến” hắn đứng lên Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn:” Sao... sao lại muốn xuống núi...?” “ Ngươi không muốn tìm hiểu những người được mời đến đây sao?” hắn nghiêng đầu hỏi. Cậu nhìn hắn rồi mỉm cười đi theo phía sau, hắn đi đâu thì cậu sẽ đi đó, miễn sao có hai người là cậu vui rồi. Đi ra khỏi phòng hắn thì hắn lại dừng chân, cậu khó hiểu đang định hỏi có chuyện gì thì bị hắn nắm lấy tay mình. Cậu chớp mắt nhìn hắn, hắn không nói nhiều chỉ kéo cậu đi. Dọc đường thật sự có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hai nam nhân đang nắm lấy tay nhau. Cậu máy móc được hắn nắm tay kéo đi, ánh mắt cậu hiện giờ không rời được hai cánh tay đang nắm đó. Thật sự rất ấm áp... Đến khi rời khỏi Thiên Sơn cậu mới giật mình chợt tỉnh. Nhìn hắn chậm rãi đi phía trước, tay lại đang tay, cậu cảm thấy như thế rất tốt... Cậu không còn ngơ ngẩng nữa mà cùng hắn cất bước, hai người sóng vai nhau đi xuống núi. Thật sự là cảnh đẹp a. Dưới chân núi có một trà lâu, bên trong thật sự có không ít nhân sĩ đang trò chuyện về việc của Ma giáo. Tiểu nhị thấy hắn và cậu bước vào liền niềm nở đi đến nói:” Hai vị khách quan mời vào, mời vào” Hai người được dẫn đến một cái bàn còn trống trên lầu, hắn gọi qua loa vài món điểm tâm, tiểu nhị nhanh nhẹn đi lấy. Cậu nhìn một hồi rồi phía dưới lầu rồi quay sang hắn hỏi:” Thiếu gia, có vẻ những người ở đây đều xuất thân từ những môn phái có danh tiếng trên giang hồ” Hắn gật đầu:” Đúng vậy, nhưng vẫn có một số con chuột không hiểu biết đang trà trộn vào đó”. Giọng hắn không lớn không nhỏ lại vừa vặn bị bọn người bên dưới nghe rõ. Một số người xem như đó là một câu nói đùa, nhưng vẫn có một số người tức giận đập bàn đứng dậy chỉ vào hắn quát:” Ngươi là người của môn phái nào mà dám to gan nói ra những lời khó nghe đó?!”
|