Ái Nhân Của Tống Lăng Thần
|
|
TẬP 20
Tiểu nhị vừa mang điểm tâm cho hắn và cậu nghe tiếng quát không khỏi giật mình, cũng may là có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nếu không thì bởi vì tiếng quát đó mà ngay cả điểm tâm cũng bị tiểu nhị giật mình mà rơi xuống. Nhìn hắn vẫn cứ lãnh đạm ngồi ở đó cầm lấy một bánh hoa quế đưa cho cậu, cậu nhìn hắn rồi nhận lấy khiến tiểu nhị không khỏi cầu cho hai người được bình an liền nhanh chóng lui xuống. Hắn lại rót cho mình một ly trà, cầm ly trà lên, nước trà có màu vàng nhạt, hương thơm thoang thoảng coi như là loại trà tốt. Động tác của hắn càng làm cho bọn chúng tức giận:” Ngươi dám không trả lời ta?!” Hắn cười lạnh:” Đúng thật là chuột chưa lộ đầu mà mèo đã gấp gáp tấn công”. Cậu ngồi đối diện có phần nghi hoặc nhìn hắn, câu nói này là mang hàm ý? Nếu mọi người ở đây đều là mèo thì con chuột lẩn bên trong... Cậu mở to mắt quét một lượt trà lâu, không ai có hành động gì đáng ngờ, chỉ là... Vụt... Chưa kịp đánh giá thì đã có một vật sắc nhọn xé gió bay đến hướng thẳng hắn. Hắn nhẹ nhàng né tránh khiến cho ngọn phi tiêu kia bay hụt cấm sâu vào bức tường. Nhóm người đang ầm ĩ bỗng chốc im bặt, chỉ thấy phía trên phi tiêu có một kí hiệu, những người ở đây đều biết kí hiệu đó. Chính là của ma giáo! Hướng theo người ném phi tiêu, ở đó có một nhóm người đang ngồi, sát khí phủ đây xung quanh. Nhân sĩ ở trà lâu cảm thấy như mình bị lừa gạt, ngay cả người của ma giáo cũng không nhận ra. “ Tiêu diệt ma giáo!” không biết ai là người hô. Nhưng chỉ một câu nói, tất cả nhân sĩ đều hướng bọn người ma giáo mà tuốt vũ khí. Cục diện hiện giờ thật sự hỗn loạn, ma giáo đúng là ma giáo, ai nấy đều ra chiêu tàn độc. Đừng nghĩ chỉ có vài người của ma giáo mà dám đối đầu với nhiều nhân sĩ kia, thật ra cả nhóm người nhân sĩ kia cũng phải khó khăn mới đánh ngang hàng với bọn chúng. Cậu cũng đã để ý đến nhóm người đó, trong trà lâu nhân sĩ đều mang theo loại khí chất thanh sạch, chỉ có nhóm người kì lạ kia là mang theo cảm giác không thoải mái, nếu nhìn kĩ họ còn mang theo cả sát khí... Cậu quay lại hỏi hắn có nên trở giúp nhóm nhân sĩ kia không thì thấy hắn đứng dậy rời đi. Cậu nhanh chóng đuổi theo. Hành động này của hắn cũng không khó hiểu, hắn chỉ muốn dò xem ma giáo có thâm nhập vào nhóm người được mời đến Thiên Sơn hay không. Nếu đã đạt được mục địch hắn cũng không muốn tăng phiền phức cho mình liền rời đi. Trên đường trở về, cậu và hắn chỉ yên lặng không ai lên tiếng. Phá tan không khí yên lặng hắn lên tiếng:” Ngươi không hỏi ta ban nãy tại sao rời đi sao?” Cậu bước đến sóng vai cùng hắn mỉm cười nói:” Không a, thuộc hạ biết thiếu gia vì sao làm như vậy. Nếu đã biết thì tại sao còn phải hỏi?” Hắn đột nhiên đứng lại, cậu cũng tò mò đứng lại. Hai người đố diện nhìn nhau, rốt cuộc hắn cũng mỉm cười cúi đầu chạm vào môi cậu. Cánh tay rắn chắc ôm lấy thân thể có phần gầy của cậu. Nụ hôn thật sự làm cậu kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lại bị hắn cuồn vào, hòa theo hắn. Nụ hôn mang đến sự ngọt ngào và ấm áp, không biết kéo dài bao lâu, đến khi buông ra thì mặt cậu đã một mảnh đỏ au. Hắn bật cười xoa đầu cậu rồi nói:” Về thôi” Cậu gật đầu, hai người cứ thế cùng nhau trở về Thiên Sơn. Đến nơi thì đã thấy một đám người của Thiên Sơn ra đón. Cậu không khỏi ngạc nhiên a. Có vẻ là chuyện quan trọng, nhìn vẻ mặt tức giận của bọn người đó là biết. Khi thấy hắn và cậu trở về, đại sư huynh Thiên Sơn kéo theo người đi đến tức giận nói:” Các ngươi đã đi đâu? Sư phụ đang tìm các người!” Cậu cũng có phần khó xử nói:” Chúng ta... là đi xuống núi...” “ Xuống núi? Các ngươi có biết muốn xuống núi phải xin phép đại sư huynh không hả?!” một đồ đệ tức giận không kém lên tiếng. Phải nói bọn họ vì sư phụ mà phải chạy gần như giáp Thiên Sơn để tìm hai người hắn và cậu, ngay cả đại sư huynh cũng bị sư phụ phái đi tìm. Lại nói hai người cứ như vậy xuống núi đi dạo? Thật quá đáng! Hắn nhìn bọn họ rồi lạnh lùng đáp:” Chúng ta không phải người của Thiên Sơn, với cả các ngươi cũng không nói với chúng ta” “ A?” bọn họ thực sự ngẩn người nghe câu trả lời của hắn. “ Ngươi muốn chết?!” một đệ tử không kìm chế được bèn xuất kiếm hướng hắn mà phóng đến.
|
TẬP 21
Hắn nhẹ nhàng bước sang bên phải, tên kia không kịp thu kiếm về nên bị chao đảo, cũng may là còn biết giữ thăng bằng nếu không đã ngã rầm xuống đất. Thấy huynh đệ của mình bị thất thố cả nhóm người Thiên Sơn liền hùng hổ xông vào. Hắn lạnh lùng quét mặt nhìn một lượt, không đợi hắn ra tay cậu đã nhanh chóng xuất chiêu. Chỉ trong chốc lát, chỉ với tay không cậu đã hạ gục toàn bộ nhóm người đó. Đại sư huynh vẫn đứng đó xem tình hình, bất quá người của Thiên Sơn bị người ta đánh đến nằm trên mặt đất không khỏi tức giận. Đại sư huynh vận phát nội lực rút kiếm hướng cậu và hắn, động tác nhanh và dứt khoát. Bất quá hắn và cậu là ai nào? Khụ, hình như không có tiêng tăm gì trên giang hồ thì phải. Bất quá cũng là một thân võ nghệ cao cường chưa từng xuất hiện trên giang hồ mà thôi. Hai người thật sự không muốn gây thêm rắc rối nên không đón chiêu mà né tránh. Thấy hai người chỉ biết né tránh đại sư huynh không khỏi khinh thường mà trực tiếp đánh đến. Đúng là day như đĩa! Đây chính là câu nói vang lên trong đầu của hắn và cậu bây giờ. Đại sư huynh kia một mực tấn công, họ cũng không rảnh ở đây đối chọi với người này. Rốt cuộc hắn cũng dừng bước, thanh kiếm đang hướng ngay trước ngực hắn. Mũi kiếm gần chạm đến, hắn đột nhiên biến mất trước ánh mắt hiếu thắng kia. Đại sư huynh không khỏi cả kinh, chỉ cảm giác sau lưng có một trận đau nhức làm cả người không giữ được thăng bằng lảo đảo. Đại sư huynh quay lại trừng mắt nhìn hắn:” Ngươi...”, thanh kiếm vẫn muốn tiếp tục bay đến thì đã có một viên đá làm cản trở đánh bay thanh kiếm trên tay ra xa. Mọi người ngạc nhiên nhìn về hướng viên đá, chỉ thấy một nam nhân trung niên đi đến. Khí chất của người đó làm người khác không khỏi kính phục, đây chắc hẳn là chưởng môn Dương Nghị! “ Làm loạn đủ chưa?!” Dương Nghị trầm giọng hỏi Đại sư huynh cùng bọn người đang nắm rạp dưới đất nhanh chóng đi đến trước mặt Dương Nghị cúi người nói:” Sư phụ!” “ Hừ, về phòng chép lại 100 lần kinh thư cho ta!” Dương Nghị nhìn một lượt nhóm người đó rồi lên tiếng Đại sư huynh tỏ vẻ không cam chịu ngẩng đầu nhìn Dương Nghị:” Sư phụ, là bọn họ sai trước mà?” Nhóm người phía sau cũng nháu nhào:” Đúng vậy đó sư phụ, bọn họ rời đi mà không báo trước!” Dương Nghị lạnh mắt nhìn bọn họ hỏi:” Các ngươi có nói với hai người họ không? Với cả ai là người ra tay trước?!” “ Cái... cái này...” “ Các ngươi cũng đã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài để không biết tự lượng sức. Như thế có xứng làm người của Thiên Sơn không?” Dương Nghị nghiêm nghị “ Xin sư phụ tha lỗi!” bọn một dù không mấy hài lòng nhưng vẫn hô to Dương Nghị hòa hoãn lại không ít, chỉ nói:” Người các ngươi xin lỗi không phải là ta” Đại sư huynh dù có hơi nóng nảy nhưng vẫn là người biết đúng sai nên quay sang hắn và cậu cúi người nói:” Tại hạ thật sự thất thố, mong hai vị tha thứ!” “ Mong hai vị tha thứ!” có người mở đường ai không theo sao, vì vậy nhóm người kia cũng hô vang theo. Cậu thay hắn xua tay:” Không sao, dù sao chúng ta cũng có một phần không đúng” Dương Nghị gật đầu nói:” Nếu không còn gì thì trở về chép 100 lần kinh thư cho ta!” “ Vâng!” nói rồi bọn họ nhanh chóng rời đi Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Dương Nghị không khỏi đánh giá hắn và cậu trước mắt. Một lát sau mới mỉm cười nói:” Nghe tiểu Nguyệt kể về hai người các ngươi khiến ta cảm thấy cảm phục. Không nghĩ đến lại có thể mời được hai người đến đây, đúng là hân hạnh, hân hạnh.”
|
TẬP 22
Hắn cũng đáp lễ gật đầu. Hai người được Dương Nghị dẫn đến hội nghị của các bang phái được mời đến. Trên đường đi Dương Nghị cũng lên tiếng hỏi:” Chắc hẳn hai vị đã biết vì sao lại có hội nghị này” Cậu cảm thấy mình không nên nói chuyện chỉ để hắn tiếp lời:” Là vì Ma giáo” “ Đúng vậy, Ma giáo ngày càng lớn mạnh cùng với đó hại người khắp nơi. Hội nghị cũng vì thế mà thiết lập nhằm khai trừ Ma giáo này!” Dương Nghị vừa dứt lời ánh mắt cũng trở nên tức giận. Sau đó nói tiếp:” Cũng nhờ hai người mà ta đã tìm được tiểu Nguyệt, đáng lẽ sẽ tìm cách trả ơn hai người. Bất quá lại gặp chuyện này, nếu mọi chuyện được sử lí ổn thỏa Dương Nghị ta sẽ đền đáp thật hậu hĩnh!” Hắn nhẹ cười nói:” Ông không cần đền đáp, dù sao ban đầu cũng là ông nhờ Hắc Phong ta, coi như là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi”. Dương Nghị cười sảng khoái:” Ha ha ha, ta thật sự thích hai ngươi rồi đó. Ha ha ha!” Đến đại sảnh, các chưởng môn của các bang phái đều đã có mặt chờ Dương Nghị chủ tọa. Khi thấy Dương Nghị tiến vào mọi người đều đứng lên hướng Dương Nghị:” Dương chương môn!” Dương Nghị tiến đến chiếc ghế đặt trên cao chính giữa đại sảnh thận trọng nói:” Các vị không cần khách khí, nào, mời ngồi!” Bọn họ cũng không ngần ngại ngồi xuống, đồng thời cũng đế ý đến hắn và cậu xuất hiện ngồi tại hai chiếc ghế để trống dành cho chưởng môn được mời đến. Nhìn kĩ khẳng định là những nam tử có mị hoặc, bất quá lại không nhận ra hai người là chưởng môn của môn phái nào hay là nhân vật nào nổi tiếng trên giang hồ. Một vị chương môn bạo gan hỏi:” Xin hỏi hai vị là...?” Dương Nghị tiếp lời:” Vị ngồi bên phải là Tống Lăng Thần, vị ngồi bên trái là Bạch Ân. Là bằng hữu của ta!” Mọi người ở đây đều nghi ngờ nhưng dù gì cũng là bằng hữu của Dương Nghị họ không nên tỏ vẻ gì chỉ khách khí nói:” Hân hạnh được gặp Tống đại hiệp và Bạch đại hiệp” Hắn và cậu cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Sau đó là kế hoạch về khai trừ trừ Ma giáo, ai nấy đều biểu tình sôi nổi muốn tranh công đầu lấy được đầu của giáo chủ Ma giáo Sở Huyết! Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, chính là hắn và cậu a. Nhìn cỡ nào cũng điềm đạm đến khó tin, cứ như họ không muốn tham gia vào việc khai trừ Ma giáo mà chỉ là ngồi nghe một câu chuyện nào đó khiến những chưởng môn kia có cái nhìn không tốt về hai người. Quyết đấu được định là ba ngày sau, trong ba ngày này các đệ tử của các môn phái đều tụ hội về Thiên Sơn tiến hành tập trận, không khí mang theo vài phần hùng hồn. Phải nói ai nấy đều nhiệt tình hăng hái bàn tán sôi nổi, chỉ có hắn và cậu là vẫn thản nhiên đi dạo xung quanh. Cậu biết hắn không thích nơi ồn ào, ngay cả những người trong Hắc Phong cũng thao luyện một cách lặng lẽ. Còn cả giáo chủ Ma giáo Sở Huyết kia... Hắn từng nói tên giáo chủ đó rất lợi hại, ra tay tàn độc, căn bản những thao luyện bình thường khó mà tiêu diệt được. Hắn cũng không trông mong vào cái gọi là kế hoạch mà những người kia bàn bạc. Trong hội nghị lần đó hắn cũng đã nói tình báo Ma giáo ở ngọn núi Hành Phong không đáng tin tưởng, nhưng bọn họ lại không để lời hắn vào tai, hắn cũng không thèm quản. Cậu chưa tiếp xúc với tên giáo chủ kia, bất quá theo thái độ của hắn thì thật sự không thể xem thường. Coi như nhàn hạ đi, cứ thế ba ngày trôi qua, một đoàn binh mã hùng hậu từ Thiên Sơn xuất phát. Như thế có kinh động quá không? Hắn và cậu dù gì cũng là được mời đến, vì thế cũng phải đi theo nhưng lại bị nhiều ánh mắt khinh thường phóng tới. Núi Nhiếp Hành này thật sự rộng lớn, cây cối rậm rạp bao phủ sương mù cũng vì thế mà hình thành. Lại nói đường đi thật sự rất dốc, phía sau ngọn núi chính là vực thẩm không đáy trong truyền thuyết bởi từ trên cao nhìn xuống chỉ là một mảnh đen như mực không nhìn rõ đâu là đâu. Gần đỉnh núi có một cái hang động, nơi đây được báo là có người của Ma giáo xuất hiện. Nhóm người đến nơi cũng bao vây quanh hang động, hành động này thật sự làm hắn không khỏi chán ghét. Cậu nhìn hắn có phần tức giận, song lại hướng Dương Nghị nói:” Chương môn, ông có nghĩ tin tức này có đáng tin?” Nghe cậu nói vậy, một vị chưởng môn bốc phát quát:” Các ngươi không tham gia thì thôi, đừng có mà gây chuyện!”
|
TẬP 23
Dương Nghị cũng khá đắn đo về điều này, tin tức mà đệ tử của Thiên Sơn phải khó khăn lắm mới điều tra được không thể nào nghi ngờ. Nhưng mà... Một tên khác lên tiếng:” Nếu hai ngươi không tin tưởng thì đừng có đứng ở đây to mồm! Mau cút khỏi đây!” “ Đúng vậy, cút khỏi đây!” cả nhóm người kia cũng hưởng ứng theo. Hắn cười lạnh:” Ồn ào như thế không sợ bọn người Ma giáo chạy mất?” “ Hừ, không cần để ý đến hắn ta. Mau xông vào!” cả bọn hiếu thắng rút binh khí hướng hang động mà đánh. Dương Nghị dù có do dự nhưng đã đến nước này không thể rút lui liền cùng bọn họ xông đến chỉ để lại mình hắn cùng cậu vẫn đứng đấy. Cậu quay sang nhìn hắn, hắn không thèm nhìn bọn người không biết suy nghĩ kia đang chạy vào đường cùng kia nói:” Chúng ta đi...” “Aaaa...!” Chưa dứt lời tiếng la hét đã vang lên phía trước, bọn người kia đã sập một cái bẫy, bây giờ đã ngã xuống một cái hố thật lớn đã đào sẵn chờ họ sa chân rớt xuống. Hắn và cậu không quá bất ngờ, lại nói một loạt bóng đen xuất hiện quanh miệng hố. Y phục của bọn người áo đen kia không khỏi nói cũng nhận ra, là Ma giáo! Hắn và cậu bây giờ không thể xông đến đó, hắn nhỏ giọng nói:” Chúng ta mau đi trước!” Cậu gật đầu cùng hắn âm thầm rời đi. Bất quá... “ Chậc chậc, không ngờ lại còn hai con chuột chưa sa bẫy” giọng nói âm lãnh vang lên, một bóng người xuất hiện trước mắt họ. Hắn phản ứng nhanh rút kiếm chặn móng vuốt sắc nhọn đang hướng tới. Cậu giờ mới nhận ra nhân diện của người trước mặt, ánh mắt màu đỏ đục ngầu hiện lên tia khát máu, sát khí quấn quanh thân mang theo hơi thở chết chóc. Bất giác cậu rùng mình, đây chính là ma đầu Sở Huyết? Keng...! Tiếng va chạm sắt bén vang lên, cậu cũng rút kiếm ra cùng hắn nghênh chiến. Hai bên giằng co không ngơi nghỉ, dù là hắn và cậu cùng nhau tấn công nhưng cũng chỉ cố gắng mới chống đỡ được. Móng vuốt đen ngòm sắt nhọn của Sở Huyết đã lấy đi không ít mạng người, không chỉ sắt lạnh còn có cả mùi tanh của máu. Sở Huyết sử dụng vũ khí này thật sự rất thành thục, ra chiêu nhanh như cắt không để đối phương nhìn rõ. Không bao lâu hai người đã bị dồn về thế bí, phía sau lưng chính là vách núi và ở dưới đó không cái gì khác chính là vực thẩm không đáy kia. Cậu lén nhìn vực thẩm đó, thật đáng sợ! Lại ra sức chiến đấu, nhưng hai người đều đã mệt rã không còn bao nhiêu sức trong khí Sở Huyết lại càng điên cuồng đánh tới. Một phút sơ suất, cậu không chú ý đến ánh mắt gian sảo của Sở Huyết, móng vuốt luôn đánh song song với hai người nay lại hướng tới chỉ mình cậu. Cậu cả kinh chống đỡ, nhưng thật sự nó quá nhanh, một móng vuốt còn khó đối phó nay lại là hai, cậu không khỏi thất thố. Sở Huyết nhanh chóng vung móng vuốt bên trái về phía cậu, cậu dùng kiếm đỡ, lực vẫn mạnh như vậy khiến cậu phải lùi lại vài bước. Chưa kịp ý thức được móng vuốt thứ đã nhanh hơn mắt người vung đến... Phực... Máu đỏ tươi bắn ra khi móng vuốt thứ hai được thu về, cậu sợ hãi nhìn hắn, hắn ban nãy cũng bất ngờ khi Sở Huyết thay đổi đối tượng chuyển sang cậu. Hắn nhanh chân chạy đến nhưng vẫn không nhanh bằng Sở Huyết, mắt thấy móng vuốt sắp hướng tới cậu, hắn cũng không quan tâm âm mưu tiếp theo của Sở Huyết chỉ dùng kiếm chóng đỡ giúp cậu. Nhưng không ngờ móng vuốt lại hướng tay hắn mà cắm phập vào, Sở Huyết đã tính trước... Cảm giác đau đớn tê dại lan khắp cánh tay, máu đỏ đã sớm thành một mảnh đen đậm. Cậu hét lên:” Lăng Thần!”. Tay hắn vô lực hạ xuống, cậu nhanh chóng đỡ lấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, móng vuốt lại phóng đến, lần này cả hai thật không chống đỡ được, móng vuốt đã cắm vào ngực cậu. Hắn nhìn thấy cảnh tưởng đó cảm tưởng mọi thứ đã chết lặng, không còn cảm giác gì nữa. Hắn đổi tay cầm kiếm ra sức hất móng vuốt kia ra rồi vô thức hướng Sở Huyết mà đánh. Cậu một tay che ngực một tay bụm miệng, máu đỏ vươn ra. Thấy hắn điên cuồng đánh chiến với Sở Huyết cậu không khỏi đau lòng, một mình hắn không thể nào đánh lại Sở Huyết, giờ đây lại càng thêm nhiều vết thương trên người.
|
TẬP 24
Cậu cố cắn chặt môi không cho máu rỉ ra, cơn đau từ lòng ngực ngày càng gia tăng làm cậu không còn mấy phần sức lực. Nhưng không phải vì thế mà cậu bỏ cuộc để mặt người trước mắt không biết đến đau đớn mà chiến đấu. Cậu dồn nội lực cuối cùng lại vào thanh kiếm trên tay, ta cầu xin ngươi đấy Thiên Nguyệt! Dù không biết có đánh trúng ác ma kia không, nếu đánh trúng cũng chưa chắc tên ác ma kia sẽ rơi vào thế hạ phong, nhưng cậu vẫn nguyện rằng người chết không phải là hắn. Vận khinh công, nhanh như chớp thừa lấy cơ hội hắn vung kiếm vào người Sở Huyết làm Sở Huyết lấy móng vuốt cản thanh kiếm, cậu triệt để đâm Sở Huyết một kiếm vào ngay tim! Cả hắn và Sở Huyết cũng khá bất ngờ khi cậu lại có thể làm bị thương tên ác ma nổi tiếng tàn bạo này. Nhưng... Sở Huyết vẫn là Sở Huyết, thanh kiếm chỉ đâm được một đoạn rất ngắn dù cố gắng cũng không sâu thêm được một milimet. Sở Huyết thật sự đã tức giận, trên đời này chưa ai làm ma đầu như hắn ta bị thương, cứ như thế lại để một tên sắp chết đâm trúng? Sở Huyết dùng nội lực bộc phát hất thanh kiếm cùng cậu ra xa... “ Cẩn thận!” đầu óc của cậu hiện giờ rất nặng, cảm giác thân thể nhẹ bẩng, chỉ còn nghe được tiếng gọi của hắn. Cứ như thế cậu bị Sở Huyết đánh bay rơi thẳng xuống vực sâu... Hình ảnh của cậu cứ thế biến mất dần trước mắt hắn... Cảm giác mọi thứ như sụp đổ... Không biết lấy khí lực từ đâu, hắn lạnh lùng quay phắt về phía Sở Huyết vung kiếm chém một nhát vào ngực Sở Huyết trong sự kinh ngạc của Sở Huyết. Máu đỏ phun ra cùng với vết kiếm mà cậu đã đâm. Chưa đợi Sở Huyết phản công hắn đã nhắm thẳng vực thẩm nhảy xuống... Trong không gian tối tăm... Cậu chợt nhắm mắt…Chẳng phải cậu hứa sẽ bảo vệ hắn rồi sao? Tại sao lúc nào cũng là hắn bảo vệ cậu? Cậu muốn một lần bảo vệ hắn, lần này cũng coi như là có kết quả. Không biết hắn sẽ có biểu cảm gì khi thấy cậu rơi xuống vực nhỉ? Cậu thực sự muốn nhìn thấy, bất quá hiện giờ không được nữa rồi. Trong thâm tâm cậu không hề muốn xa hắn, nhưng là... “ Bạch Ân!” tiếng hắn chợt vang lên bên tai. Cậu chợt cười mỉa mai, tại sao cậu lại nghe được tiếng của hắn ngay cái vực thẩm này. Nhưng mà, một cánh tay đã ôm trọn lấy cậu. Cậu cả kinh mở to mắt, người cứ tưởng sẽ không còn gặp lại nữa lại ở ngay trước, lại còn ôm lấy cậu. Cậu không biết cảm xúc hiện tại của cậu là gì chỉ có thế mở to mắt nhìn hắn. Sau đó... không biết nữa, cơn buồn ngủ cứ thế ậm đến, cậu không ý thức được chuyện tiếp theo là gì. Chỉ biết cậu và hắn lại ở cạnh nhau... Mở mắt bừng tỉnh trong tiếng chim hót đón chào ngày mới, hắn không khỏi thở dốc. Cơn đau cũng ập đến khiến hắn nhíu mày. Nhưng... căn phòng này là sao? Hắn không thể nào hiểu được, hiện giờ hắn đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh là một căn phòng bằng tre nhìn rất đơn sơ lại mang nét thanh tục. Trên người vẫn là bộ y phục cũ, vết thương được băng bó cẩn thận. Nhưng hắn không quan tâm, điều hắn lo lắng hiện giờ chính là cậu. Lúc đó vẫn đang trong trạng thái rơi xuống vực thẩm, hắn rơi xuống không lâu thì thấy cậu liền dùng sức hướng xuống dưới ôm chầm lấy cậu. Sau đó cũng không còn ý thức nữa, chuyện này là như thế nào? Bạch Ân đang ở đâu? Không được, mình phải đi tìm! Nghĩ đến đây hắn cố gắng gượng ngồi dậy, khi đặt chân được xuống mặt đất thì ý thức có người bước vào. Hắn ngẩng đầu nhìn người đó, chỉ thấy đó là một nam nhân tuổi khoảng 35 tuổi. Dù không phải lão nhân nhưng tóc đã có vài sợi bạc, ánh mắt nghiêm nghị, khuôn mặt toát lên vài phần anh tuấn. Hắn sửng sốt:” Sư phụ?!” Người đó cười gật đầu nói:” Ngươi đúng thật là mạng lớn, rơi từ trên cao xuống còn bị trọng thương cũng không mất mạng. Nếu không phải chổ ngươi rơi xuống là một cái tổ to lớn của một con chim nào đó thì giờ ngươi cũng sẽ không thấy mặt sư phụ này” “ Sư phụ, người có thấy Bạch Ân không?” không để ý đến sư phụ mình nói gì hắn chỉ lo cho mình cậu.“ Hừ, đồ đệ đã lớn rồi không giữ nổi!” sư phụ hắn cũng không giận chỉ thuận miệng nói.
|