Người Yêu Tôi Đều Mắc Bệnh Thần Kinh
|
|
Chương 15
“Tôi đã hiểu những gì mà anh nói đến, nhưng trước tiên anh cũng không cần phải hoảng loạn.” Người đàn ông hai tay giao nhau ngồi ở phía đối diện, đặt ở trên mặt bàn, hai con mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua cửa kính nhìn Kiều Mạch, “Anh có thể đem lời phỏng đoán của mình nói cho tôi biết.”
“Tôi nghi ngờ, hắn muốn ăn tôi.” Kiều Mạch nhấp nhấp môi, trên mặt lúc này vẫn còn chút trấn định.
“Anh căn cứ vào đâu?”
“Hắn thường xuyên giảng mấy lý luận về chuyện ăn thịt….người với tôi.” Kiều Mạch nhớ lại lúc trước anh thường cùng Đinh Thu Vinh ở bên nhau là đối phương sẽ có nói qua, “Thường xuyên xem mấy video về kẻ giết người rồi nấu thịt người thành đồ ăn, có nhiều khi còn nhắc đến đề tài ăn thịt người, tôi có thể cảm thấy hắn rất hưng phấn khi nói đến đề tài này.”
“Ra là vậy, anh là đồng tính luyến ái, nhưng với người yêu trước thì đã chia tay, như vậy vị này có phải là người yêu mới hay không?”
Kiều Mạch gật gật đầu: “Đúng vậy cảnh sát Lý.”
Cảnh sát Lý nhìn cuốn sổ nhỏ trước mặt mình, bắt đầu đọc kĩ những nội dung chi tiết mà hai người nói chuyện: “Theo như tôi được biết, bạn trai cũ của anh là bệnh nhân tâm thần, vậy anh thử xem xem, giữa hai người bạn trai của mình, hai người họ có chỗ nào giống nhau không?”
“Có tính chiếm hữu tương đối cao, thường có địch ý đối với những người quanh tôi.” Kiều Mạch lúc nhắc tới Nguyễn Thanh và mình, Đinh Thu Vinh rõ ràng có chứa một ít địch ý, tuy rằng không biểu lộ ra nhiều, nhưng vẫn bị Kiều Mạch phát hiện, chỉ là điều khiến anh cảm thấy kỳ quái chính là, Đinh Thu Vinh ngược lại không hề có địch ý với Quý Ôn, “Thường có bí mật của bản thân, tương đối cố chấp, ngày thường rất bình tĩnh, chỉ số thông minh rất cao, hơn nữa đều rất ưu tú.”
“……” Cảnh sát Lý dừng bút, chỉ cảm thấy người ngồi phía trước này ôm nhiều mối ân ái hơi…
Kiều Mạch nỗ lực nghĩ: “Còn nữa, việc giao tiếp của bọn họ dường như có chút không bình thường.”
“Không bình thường như thế nào?” Cảnh sát Lý ngồi dậy.
“Ở Trác Tuấn Vũ…… Khoảng thời gian theo dõi tôi, đối phương dường như hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, giống như không hề quen biết một ai khác nữa.” Thanh âm Kiều Mạch nhỏ xuống, giống như lẩm bẩm tự nói, “Bây giờ Đinh Thu Vinh cũng giống như chưa hề qua lại cùng với một ai khác……”
Nghĩ đến đây, toàn thân Kiều Mạch toát mồ hôi lạnh: “Cảnh sát Lý, có thể kiểm tra một chút về công ty của Đinh Thu Vinh, xem xem hắn gần đây có đi làm không?”
Cảnh sát Lý đẩy đẩy mắt kính, gật đầu, giúp Kiều Mạch tìm ra số điện thoại công ty Đinh Thu Vinh, biết được người này vậy mà đã từ chức hơn mười ngày, moitj vài đồng nghiệp từng làm việc cùng cũng ít khi qua lại với hắn, không hề có điểm gì khác với Trác Tuấn Vũ.
Đinh Thu Vinh chẳng khác gì biến mất hoàn toàn ở thế giới bên ngoài, ngoại trừ ở bên Kiều Mạch.
“Xét đến trường hợp từng xảy ra ở bên cạnh anh trước đó, theo lý thuyết thì lần này chúng ta cũng nên theo dõi người yêu của anh.” Cảnh sát Lý có chút khó xử, “Nhưng trước mắt hết thảy đều chỉ là suy đoán của anh, chúng ta không có chứng cứ xác thực, không thể phán định hắn là người khả nghi.”
Kiều Mạch xoa xoa ấn đường: “Tôi biết, tôi……”
Vừa dứt lời, cửa phòng cố vấn bị người từ bên ngoài đẩy vào, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc: “Mọi người phân tích ra cái gì rồi?”
Người này chính là vị cảnh sát trước đó đã hỗ trợ bắt Trác Tuấn Vũ, di động của Kiều Mạch vẫn còn có số điện thoại của cậu ta, hôm nay liên hệ đối phương, đem chuyện này nói ra, cậu ta liền đề cử vị cảnh sát Lý này với Kiều Mạch. Nơi này của cảnh sát Lý xem như là một văn phòng, gần đây đang tấn công đến chuyên môn tâm lí học tội phạm, theo như lời cậu ta, người này đối với những kẻ phạm tội có biểu hiện tâm thần thì vô cùng hứng thú, vừa nghe nói có chuyện tương tự xảy ra xung quanh Kiều Mạch, anh ta liền đến xem.
“Có.” Vảnh sát Lý gác bút xuống, cẩn thận kiểm tra nội dung một lượt, “Tôi cảm thấy những hoài nghi của Kiều Mạch rất hợp lý.”
Cảnh sát Tôn trở tay đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh cảnh sát Lý, đầu thò lại gần muốn nhìn nội dung mà anh ta đang viết là cái gì: “Vì sao lại nói những gì anh Kiều hoài nghi là hợp lý?”
“Căn cứ những điều kiện trước mắt có thể phỏng đoán, bạn trai của anh có khuynh hướng bạo lực, thêm đó lại có tư tưởng cố chấp nghiêm trọng.”
“Ừ……” Cảnh sát Tôn gật gật đầu.
“Người có loại tâm lý học này, được định nghĩa là người có độ nguy hiểm cao.” Cảnh sát Lý khép vở, ánh mắt rạng rỡ nhìn Kiều Mạch, “Anh hiện tại đang gặp phải nguy hiểm.”
(Haki: Cạn lời —___— ánh mắt rạng rỡ mới đau)
Kiều Mạch hỏi: “Tôi hiện tại nên làm như thế nào?”
Cảnh sát Tôn suy nghĩ một lúc: “Tạm thời chúng tôi chưa thể áp dụng lệnh gì, nhưng chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ anh, anh cần phải duy trì liên lạc với chúng tôi. Để không làm cho đối phương cảnh giác, anh nên về nhà tìm kiếm một vài chứng cứ, tốt nhất là chứng cứ quan trọng, như vậy chúng tôi mới có thể dễ dàng bắt được đối phương.”
“Đúng, hắn tuy rằng bên ngoài không giao tiếp với bất kì ai, nhưng có lẽ trên mạng nói không chừng có thể tìm kiếm được một ít dấu vết, anh có thể kiểm tra di động của hắn, xem xem hắn có thường xuyên nhắn tin với ai không, hoặc là bên trong di động có ghi chép những gì đó quan trọng. Ví dụ như……” Cảnh sát Lý đẩy đẩy mắt kính, không khác gì thẹn thùng cười, “Hắn có đang có kế hoạch chuẩn bị biến anh thành cái gì hay không?”
Sống lưng Kiều Mạch lạnh run lên.
Tuy anh thật sự không muốn hoài nghi bạn trai như vậy, nhưng nếu như suy đoán của anh là chính xác, như vậy rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng mình, dưới loại tình huống này không thể không khiến anh trở nên thận trọng hơn, cũng may Đinh Thu Vinh và Trác Tuấn Vũ vẫn có điểm bất đồng, ít nhất hắn sẽ không theo dõi anh, cho nên việc anh đến cục cảnh sát, Đinh Thu Vinh không hề hay biết.
Có thể nói Kiều Mạch tạm thời chiếm giữ vị trí chủ động.
“Đinh” một tiếng, tới tầng mười sáu, thang máy tách ra hai bên, Kiều Mạch đứng ở giữa hai vị cảnh sát, cảm xúc có chút không ổn định.
Nói thật, anh rất sợ hãi, anh chẳng qua chỉ là một người bình thường thôi, khi đối mặt với loại chuyện này nói không sợ là giả, anh cũng không biết vì cái gì mà mình luôn gặp phải bệnh nhân tâm thần, nhưng trước mắt, anh cũng chỉ có thể đánh cược lên tinh thần mình, làm bộ trấn định để đối mặt với hết thảy.
“Chú ý an toàn.” Cảnh sát Tôn dặn dò, “Một khi cảm thấy không thích hợp thì phải lớn tiếng kêu cứu.”
Kiều Mạch gật gật đầu, nhìn hai vị cảnh sát, móc chìa khóa mở cửa phòng.
Trong phòng vô cùng u ám, cái màn giường đều bị kéo lên, âm nhạc du dương mà cổ điển cất lên, làm tâm tình Kiều Mạch nháy mắt an tĩnh. Trong không khí nhàn nhạt mùi vị thịt, anh nhịn không được nhẹ nhàng hít một ngụm, lại cảm thấy có chút kỳ quái.
“Kiều Mạch, anh đã về rồi?” Thanh âm Đinh Thu Vinh có chút hưng phấn vang lên, làm Kiều Mạch sửng sốt một chút.
“Thu Vinh?” Kiều Mạch đưa tay ấn công tắc đèn ở phòng khách, mới phát hiện Đinh Thu Vinh đoan đoan chính chính ngồi ở bên bàn ăn, hưng phấn nhìn anh, chỉ là sắc mặt lại tái nhợt kỳ cục.
Đinh Thu Vinh dáng ngồi thẳng tắp, trên mặt mang theo sung sướng, trước bàn chén đũa bày biện chỉnh tề, giữa bàn ăn đặt một bình hoa cắm mấy bông hoa màu trắng, tản mát ra mùi hương kỳ dị, hoà lẫn với mùi của thịt, làm Kiều Mạch lại càng cảm thấy kỳ quái.
“Mặt của em sao tái nhợt, trắng bệch thế này, có phải sinh bệnh không?” Kiều Mạch theo bản năng muốn sờ đầu hắn, nhưng vừa nhớ tới cái gì, lại cứng đỡ đưa tay thu vêg.
Cũng may Đinh Thu Vinh căn bản là không để ý chuyện đó: “Kiều Mạch, em nấu xong một nồi canh thịt rồi, anh có thể giúp em bưng lại đây không?”
Kiều Mạch gật gật đầu, đứng dậy đi đến phòng bếp: “Hôm nay món chính là thịt gì vậy?”
“Canh lát thịt.” Đinh Thu Vinh nhẹ nhàng mở miệng.
Cái nồi trong bếp quả nhiên là canh thịt, trên mặt nước nổi một tầng ớt, thêm đó đã được rắc mấy lát hành lá lên, thoạt nhìn thật khiến người ta muốn ăn, Kiều Mạch đi đến, đeo bao tay lên rồi bưng ra.
“Sao hôm nay lại làm món này nữa?”
Đinh Thu Vinh nhìn nồi canh, cẩn thận dùng cái muỗng múc một bát cho Kiều Mạch, bộ dáng tựa hồ thập phần thành kính, sau đó đẩy đến trước mặt Kiều Mạch : “Anh nếm thử, đây là lần đầu tiên em làm.”
“Em lần trước không phải đã làm rồi sao?” Trong lòng Kiều Mạch còn nhớ, phát hiện một ít sơ hở của Đinh Thu Vinh, có vẻ có chút thất thần, nội tâm tự hỏi có chỗ nào ổn hay không, tay cũng không tự nhiên sờ sờ chiếc đũa.
Đinh Thu Vinh lóe lóe ánh mắt, không nói gì, hắn xác thật là lần đầu tiên làm canh…… Lát thịt.
“Lộc cộc” một tiếng đem Kiều Mạch bừng tỉnh từ trong suy nghĩ của mình, lúc anh phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chiếc đũa bị mình làm rớt, rớt tới phía dưới bàn ăn.
“Dùng của em đi.” Đinh Thu Vinh vội vàng đem chiếc đũa của mình cho anh.
“Anh dùng của em, vậy em dùng cái gì.” Kiều Mạch nói, đẩy ghế dựa ra, còn mình thì xoay người lại nhặt chiếc đũa, “Sớm hy muộn thì cũng phải nhặt nó lên thôi mà.”
Đèn phòng khách cũng không tính là quá mạnh, thường thì khi ăn cơm Kièu Mạch sẽ mở đèn nhỏ bên cạnh ra, nhưng hôm nay anh quên mất, lúc trở về ăn cơm ngay nên anh căn bản không nhớ tới chuyện này, cho nên dưới gầm bàn có chút tối, Kiều Mạch mở to hai mắt cũng không phát hiện chiếc đũa rơi ở chỗ nào, chỉ có thể đưa tay mò mẫm.
“Tìm không thấy thì thôi, để em vào bếp lấy ra một đôi.” Đinh Thu Vinh có chút bất an.
“Đừng nóng vội, đợi anh một lát nữa thì sẽ tìm ra được mà.” Ngón tay Kiều Mạch bỗng nhiên chạm vào một cỗ chất lỏng, vừa ướt vừa dinh dính dính lên tay mình, anh có chút ghét bỏ lắc lắc tay, lại lần nữa sờ soạng, cuối cùng mò được chiếc đũa, vội vàng đứng thẳng, “Anh đến phòng bếp đổi……”
Thanh âm Kiều Mạch đình trệ.
Đầu ngón tay anh và chiếc đũa dính vết máu đỏ nhớp nháp, chóp mũi cũng ẩn ẩn ngửi được mùi máu tươi.
Bên dưới bàn ăn có máu.
Giật giật yết hầu, Kiều Mạch cứng đờ nhìn Đinh Thu Vinh, sự bình thản và điềm tĩnh của đối phương khiến máu trong cơ thể anh như đình trệ.
“Bị phát hiện mất rồi, thật đáng tiếc.” Đinh Thu Vinh mở miệng nhàn nhạt nói.
|
Chương 16
Da đầu Kiều Mạch đều bung ra rồi, anh theo bản năng lùi về sau mấy bước, không cẩn thận đẩy chiếc ghế dựa đổ xuống.
“Em…… Em giết người?” Kiều Mạch cảm thấy yết hầu mình thật khó chịu, nói không ra lời, tay anh vung lung tung, đem chiếc đũa trong tay quăng ra ngoài.
Đinh Thu Vinh không nói chuyện, chỉ đem ánh mắt chuyển qua nồi canh còn trên bếp: “Còn ăn không?”
“Em giết người phải không?” Kiều Mạch cảm thấy sẽ chết mất, trong thế giới của anh chưa từng xuất hiện loại tình huống này, anh không thể dùng thái độ bình tĩnh để đối mặt hết thảy, anh cảm thấy vài giây sau đó thôi bản thân sẽ nổi điên lên mất.
Anh cố gắng hít thở để thoát khỏi cảm giác áp bách.
“Đáng tiếc, em còn muốn làm đồ ăn cho anh.” Đinh Thu Vinh cười cười, biểu cảm rất bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn Kiều Mạch, “Anh phải nhớ kỹ, em là người yêu của anh, vĩnh viễn sẽ không thương tổn anh.”
Lúc này, cảnh sát ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh rốt cuộc dùng chìa khoá mà Kiều Mạch đưa mở cửa ra, vọt vào, nhìn phòng khách có chút hỗn độn, lại nhìn thấy tay dính vết máu, không ngăn được cảm giác mờ mịt.
“Thất thần làm gì. Bắt lấy hắn!” Cảnh sát Tôn đẩy một cậu cảnh sát trước mặt đang ngây người, người kia sau đó vội vàng thật cẩn thận chạy đến, dùng còng chế trụ tay của Đinh Thu Vinh.
Mà Đinh Thu Vinh chỉ ngồi trên ghế, căn bản không hề phản kháng.
“Đứng lên, theo chúng tôi đến cục cảnh sát, hỗ trợ điều tra.” Cảnh sát Tôn đưa thẻ của mình ra nói.
Đinh Thu Vinh bình tĩnh đáp: “Tôi không trốn.”
“Đừng có chơi hoa chiêu gì!” Cảnh sát Tôn quát lớn một tiếng, lấy khí thế của một cảnh sát ra áp chế.
“Ta không trốn.” Ánh mắt Đinh Thu Vinh nhìn thẳng cảnh sát Tôn, “Đùi của tôi bị thương.”
“Vì sao lại bị thương?”
“Có thể…… Không nói ở chỗ này không?” Đinh Thu Vinh nhìn thoáng qua Kiều Mạch, thấp giọng nói.
Cảnh sát Tôn sửng sốt một chút, chỉ huy hai người đem Đinh Thu Vinh không hề phản kháng đi, lúc này mới vỗ vỗ bả vai Kiều Mạch: “Anh bình tĩnh một chút.”
Sắc mặt Kiều Mạch có chút tái nhợt, anh gật gật đầu, ngồi lên sô pha: “Tôi không sao, anh không cần lo lắng.”
Trên thực tế chân anh đã nhũn ra, anh ngồi ở trên sô pha mà trong lòng lộn xộn, đầu óc trống rỗng, không biết bản thân đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Chung quanh cảnh sát người đến người đi, ở trong phòng tìm kiếm chứng cứ, bàn ăn được dời ra, lộ ra vết máu phía dưới, kéo ra bên ngoài, sau đó mới nhìn thấy dấu vết của Đinh Thu Vinh.
Hết thảy giống như đều không liên quan gì đến Kiều Mạch, anh nhớ tới ánh mắt cuối cùng Đinh Thu Vinh nhìn anh, bên trong có chứa ý tiếc nuối, còn có may mắn, anh không biết đối phương tiếc cái gì, lại may mắn cái gì, anh vô lực chống cái trán, cảm thấy đầu sắp nổ tung.
“Cái này mang về xét nghiệm một chút, chú ý không được phá hư chứng cứ, một ít vật phẩm tư nhân phải thu hồi mang về cục……” Thanh âm của cảnh sát Tôn vang lên, chỉ huy mọi người đâu vào đấy.
Cảnh sát Lý ngồi xuống bên người Kiều Mạch: “Anh bây giờ cảm giác thế nào?”
Kiều Mạch không nói gì.
“Tôi biết anh hiện tại phải chịu đả kích, nhưng mặc kệ là Đinh Thu Vinh hay là Trác Tuấn Vũ, họ đều không thương tổn anh, bọn họ chỉ có ý tưởng phạm tội, nhưng cũng không phải muốn thương tổn anh.”
Kiều Mạch có điểm bừng tỉnh.
“Cảnh sát Tôn……” Bên ngoài bỗng nhiên có một cảnh sát bước nhanh đi vào tới, tới bên người cảnh sát Tôn, nhỏ giọng nói, “Đùi nghi phạm kia…… Thiếu hai khối thịt……”
“Cái gì mà thiếu hai khối thịt?” Cảnh sát Tôn nhăn mày.
“Trên đùi hắn có hai khối thịt bị cắt xuống…… Đại khái……” Vị cảnh sát vừa nói vừa run, cậu ta lúc vừa mới thấy cũng cảm thấy mình đã chịu kinh hách nghiêm trọng.
“Ở chỗ này.” Một người đàn ông khác mặc y phục pháp y và đeo găng tay trắng, dùng đôi đũa gắp một miếng thịt trong nồi canh, “Có lẽ thứ này không phải thịt heo.”
Sắc mặt cảnh sát Lý cùng cảnh sát Tôn tức khắc thay đổi, theo bản năng nhìn về phía Kiều Mạch.
Kiều Mạch run run môi, dạ dày cảm giác được một trận ghê tởm mãnh liệt, anh lập tức đứng lên, chạy đến WC cố móc họng nôn ra.
Da đầu cảnh sát Tôn căng lên, lại lần nữa nhìn thoáng qua nồi canh, bản thân cũng cảm thấy ghê tởm.
“Tôn Điềm, cậu xem cái này.” Cảnh sát Lý quơ quơ di động trong tay, “Đây là di động của Đinh Thu Vinh, trong đó tôi phát hiện một diễn đàn.”
“Đã nói đừng có gọi đại danh của tôi mà.” Cảnh sát Tôn mắng thầm một câu, thò hai mắt lại gần, “Đây cái gì vậy?”
Cảnh sát Lý nhìn cửa phòng vệ sinh, Kiều Mạch còn ở bên trong chưa ra, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Đây là trang web mà là hắn thường xuyên lên, tất cả còn được bookmark lại, có thể trực tiếp đăng nhập vào, tôi phát hiện hắn có thói quen đăng các bài đăng mới theo kỳ.”
“Cậu nói trọng điểm.” Cảnh sát Tôn không kiên nhẫn.
Cảnh sát Lý ghét bỏ trừng anh ta một cái: “Cậu biết tú sắc không? Mà thôi, cậu khẳng định không biết, tôi nói cho cậu hay, cái tên Đinh Thu Vinh này khẳng định không phải có ham mê ăn thịt người, mà là dục vọng có bị ăn.”
“Cái gì?” Cảnh sát Tôn hoảng sợ, còn có loại này sở thích kỳ quái này?
“Cậu cứ xem trang web này của hắn là được.”
Cảnh sát Tôn lấy di động mở xem, anh ta cố ý nhìn thoáng qua tên người sử dụng, Đinh Thu Vinh nick name là IWES, một cái tên tiếng Anh, không biết có phải có hàm nghĩa đặc thù gì không, ánh mắt anh ta sau đó nhìn xuống, nhanh chóng xem mấy bài đăng.
【 Ký 】 gặp được tình yêu lớn nhất của cuộc đời này, mình sắp bắt đầu thực thi kế hoạch, vô luận thành công hay không, mình đều sẽ không hối hận
Lâu chủ:
Anh ấy đã chia tay với bạn trai cũ, cơ hội của mình rốt cuộc tới rồi.
Lần này mình sẽ không để anh ấy bị người khác cướp đi nữa.
————ngày 20/01/2016
Lâu chủ:
Ngày mai phải đi thông báo, có điểm kích động.
————ngày 28/01/2016
Lâu chủ:
Anh ấy không đồng ý, nhưng mà mình sẽ tiếp tục cố gắng.
————ngày 29/01/2016
Lâu chủ:
Anh ấy rốt cuộc đồng ý, cả hai cùng ăn cơm.
Anh ấy có vẻ như tương đối thích sắc thái kiểu Trung Quốc.
Mình đã thật sự nghĩ đến chuyện nằm trên bàn ăn, bị anh ấy ăn vào từng miếng từng miếng.
————ngày 09/02/2016
Lâu chủ:
Ở chung ngày đầu tiên.
Cả hai đã thay đổi toàn bộ bộ dao mới và thức ăn mới nữa.
Nghĩ đến chuyện về sau anh ấy sẽ dùng con dao này chậm rãi chậm rãi róc từng chiếc xương trên người mình, mình đã muốn phủ phục dưới chân dưới chân anh ấy luôn rồi.
————ngày 22/02/2016
Lâu chủ:
Ở chung ngày thứ năm.
Mình lúc xắt rau đã cố ý cắt vào đầu ngón tay, anh ấy đã uống sạch máu của mình.
Điều đó đã làm mình phát điên.
————ngày 26/02/2016
Nội dung đằng sau đa số đều là kể ra những chuyện phát sinh giữa bản thân và đối phương, cùng những nội dung kì quái được viết ở trên, xen kẽ ở đó là những lời chúc phúc lâu chủ thành công, cảnh sát Tôn nhanh chóng xem một lượt, liền đem di động ném tới mặt bàn, cảm thấy dạ dày của mình cũng bắt đầu ghê tởm.
Cảnh sát Lý cầm điện thoại di động cất vào túi vật chứng: “Kỳ thật đây không phải trường hợp duy nhất, ở nước ngoài sớm đã có mấy án tử về chuyện thế này rồi.”
“Trên thế giới sao có thể có loại người này?” Cảnh sát Tôn thật sự không có cách nào lý giải.
Cảnh sát Lý nói: “Đối phương hẳn là có bệnh trạng nghiêm trọng về phương diện tinh thần, cần yêu cầu tiếp thu trị liệu.”
Cảnh sát Tôn xoa ấn đường: “Gần đây bệnh tâm thần thật đúng là nhiều, đều cùng có quan hệ với Kiều Mạch.”
“Sao lại thế này?” Cảnh sát Lý nhíu mày.
“Bạn trai cũ của anh ta không phải được đưa vào sao? Cái này khẳng định hơi nhanh, nhưng ngoài ra còn có Tập đoàn Tinh Vũ có Tổng giám đốc Cố Nhan Tân, cũng là ông chủ của Kiều Mạch, tôi hoài nghi có phải có gì trùng hợp hay không.”
Cảnh sát Lý đưa hai tay giao nhau, đặt lên đùi, trên mặt như suy tư: “Đúng vậy, dựa theo tình trạng của Kiều Mạch hiện tại thì xem ra, chúng ta cần yêu cầu anh ta thực hiện trị liệu tâm lý, mau chóng để bóng ma bên trong đi ra.”
“Cũng đúng.” Cảnh sát Tôn cảm thán, “Ngắn ngủn mấy tháng, đã qua hai vụ án, bóng ma khẳng định rất lớn, cậu cảm thấy nên là ai làm thì tốt.”
Cảnh sát Lý cười cười: “Tôi.”
Kiều Mạch bị đưa vào bệnh viện.
Anh cuối cùng cũng nôn ra cả dạ dày, thậm chí nôn đến mất nước, cần phải nhanh chóng tiếp thu trị liệu, bác sĩ cho anh hai bình nước biển, lại cho anh vài chú ý sau đó mới rời đi, chỉ còn lại có cảnh sát Lý.
Cảnh sát Lý không liên lạc người nhà Kiều Mạch, tin rằng Kiều Mạch cũng không muốn người nhà biết những việc này, nhưng anh ta cũng không biết tin tức gì về bạn bè Kiều Mạch , đành phải nói lại với người trong cục, ở lại gác đêm.
Hôn mê gần một ngày, Kiều Mạch rốt cuộc mở mắt, yết hầu anh lúc này không khác gì lửa đốt, nhưng trong đầu vẫn giống như mở lại đoạn phim, nhớ những gì mà Đinh Thu Vinh làm, khiến anh cảm thấy dạ dày lại bắt đầu co rút.
“Anh cảm giác thế nào?” Trước giường bệnh truyền đến thanh âm cảnh sát Lý, khiến Kiều Mạch thanh tỉnh vạn phần.
“Nước……” Kiều Mạch có chút khó khăn mở miệng.
Cảnh sát Lý lấy cho anh một ít nước muối, sau đó nhìn anh: “Tôi phải tiến hành trị liệu tâm lý người bị hại với anh, anh cần phối hợp với tôi mới có thể mau chóng đẩy bóng ma ở trong đi ra.”
Kiều Mạch giật giật yết hầu: “Có dùng được không?”
“Đương nhiên dùng được.”
“Được.” Kiều Mạch gật đầu.
Anh không phải người cậy mạnh, anh rõ ràng bóng ma tâm lý có bao nhiêu lớn, anh muốn yêu cầu người khác trợ giúp, cho nên hiện tại anh căn bản sẽ không cự tuyệt sự trợ giúp của cảnh sát Lý.
Anh phải mau chóng thoát khỏi chuyện này.
“Bên công ty anh tôi đã cho người nói qua.” Cánh sát Lý đẩy đẩy mắt kính, “À mà có vẻ vị thủ trưởng của anh tựa hồ rất quan tâm đến anh, buổi sáng còn cho người lại đây tặng hoa và hoa quả với một ít thực phẩm dinh dưỡng.”
Kiều Mạch nhắm mắt lại, không quản chuyện đó.
“Chúng ta đi làm thủ tục, Đinh Thu Vinh đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, anh có muốn gặp hắn không?”
Kiều Mạch hỏi: “Hắn muốn gặp tôi sao?”
“Không có.”
“Vậy thì thôi.” Kiều Mạch nói.
Ở trong đêm khuya tĩnh lặng, có người nhẹ nhàng động con chuột, mở ra một trang web quen thuộc, muốn nhìn xem lâu chủ kia có phải có bài đăng mới hay không, nhưng ——
Người sử dụng thân mến, trang web mà bạn yêu cầu có thể sai hoặc không tồn tại, mời bạn thử lại một lần nữa.
|
Chương 17
Trước lúc Kiều Mạch đến thang máy, bên trong đã chật đầy người, anh theo thói quen nhìn thoáng chỗ cách vách thang máy, lúc này vừa nghĩ, đợi đến lúc anh xuống thì bản thân có lẽ đã đến muộn rồi. Người bên trong đều đang nhìn anh, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, Kiều Mạch không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân đi vào thang máy, đứng ở đằng trước.
“Chính là anh ta nha.”
“Không sai chính là anh ta.”
“Hoàn toàn nhìn không ra đấy.”
“Loại chuyện này người ta đều hận không thể cất giấu, ai lại còn muốn trắng trợn táo bạo nói ra.”
“Anh ta là trợ lý của Nguyễn tổng đấy.”
“Đúng vậy, không biết chừng……”
“Nhỏ giọng chút nào.”
Ánh mắt Kiều Mạch nhìn thẳng phía trước, mặt vô biểu cảm.
Từ tầng một đến tầng mười chín có khoảng cách cũng không xa, nhưng phần do là các đồng sự phía sau nghị luận sôi nổi nên làm Kiều Mạch có chút không được tự nhiên.
Chuyện xảy ra cách đây cũng đã nửa năm rồi, nhưng câu chuyện lúc đó giống như là chỉ mới phát sinh ngày hôm qua vậy, những lúc hồi tưởng lại nó như hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt.
Nhưng anh cũng không thể không thừa nhận, cảnh sát Lý sử dụng biện pháp can thiệp tâm lý vô cùng hữu hiệu, ít nhất bây giờ khi Kiều Mạch nhớ lại những việc này, trong lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không còn cảm giác hít thở không thông nữa.
Anh không biết cái bóng ma bên trong mình đã ra chưa, nhưng bây giờ, anh thản nhiên không ít so phía trước. Anh cũng rất ít sẽ làm ác mộng.
Kiều Mạch vốn có ý định chuẩn bị từ chức, khoảng thời gian trước, trạng thái của anh thật sự không thích hợp để công tác, nhưng không ngờ tới lúc đó Nguyễn Thanh lại phá lệ săn sóc anh như vậy, cho hắn thả hơu hai tháng nghỉ dài hạn, sau khi khôi phục rồi hãy đi làm, lượng công việc cũng không phải lớn, nhưng thật ra làm anh có chút kinh ngạc.
Và cũng lúc đó, tính hướng của Kiều Mạch cũng không dấu diếm được, mọi người trong công ty cơ hồ đều biết hết, có lúc sẽ trộm tán dóc về anh, nhưng cái trò bàn tán ngay trước mặt anh này, Kiều Mạch vẫn là lần đầu tiên thấy.
Nhưng hiện tại Kiều Mạch cũng sẽ không đi để ý mấy chuyện đó đây, anh cảm thấy mình đã lột xác.
Không thể nói là tốt hay xấu, nhưng khi đứng trước mặt sinh mệnh, những thứ sở hữu được đều không hề quan trọng, đây là điều mà anh biết được, chuyện quan trọng nhất.
“Đinh ——”
Tới tầng 19 rồi, người bên trong thang máy lục tục đi ra ngoài, rất nhanh, bên trong cũng chỉ còn lại một mình Kiều Mạch.
Hai chiếc gương ở hai bên thang máy chiếu lên bóng dáng lẻ loi của Kiều Mạch, có vẻ có chút tịch mịch.
Thang máy tiếp tục đi lên trên, lại dừng lại ở tầng thứ hai mươi.
Kiều mạch đẩy cửa văn phòng, Nguyễn Thanh lúc này đang ngồi ở trên sô pha làm từ da thật, hai chân thon dài bắt chéo, nhàn nhã uống cà phê.
“Nguyễn tổng.” Kiều Mạch lên tiếng tiếp đón, sau đó đi đến văn phòng nhỏ độc lập, đem ba lô xuống, sửa sang lại bàn công tác, lại đi ra, tìm vài thứ trên giá.
Nguyễn Thanh nhướng mày: “Cậu đang làm cái gì thế?”
“Tôi đang tìm ly nước của mình.” Kiều Mạch nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục tìm.
Anh nhớ rõ ngày hôm qua lúc đi mình đã đem ly nước đặt ở vị trí này, nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thấy.
“Ly nước của cậu tôi ném rồi.” Nguyễn Thanh mặt không đổi sắc uống cà phê, “Quá xấu.”
Kiều Mạch: “……”
“Làm sao, không vui?”
“Cám ơn Nguyễn tổng, tôi sớm đã muốn đổi ly nước.”
Nguyễn Thanh cười một tiếng, rõ ràng rất sung sướng: “Tôi mua cho cậu cái mới rồi, cậu nhìn xem thế nào.”
Ánh mắt Kiều Mạch đặt tren tay Nguyễn Thanh, trong tay gã cầm một cái ly đồng xa lạ, nhìn dáng vẻ chính là mua cho Kiều Mạch.
“Thích không?”
Kiều Mạch gật gật đầu: “Cám ơn Nguyễn tổng, nhưng tôi mắc bệnh sạch sẽ.”
Anh vốn cũng không mắc bệnh sạch sẽ gì, nhưng sau khi trải qua những chuyện của Đinh Thu Vinh, đối với những đồ vật của ai đó cho mình luôn soi kỹ càng cẩn thận, cẩn thận quá liền tạo cho mình thành thói quen giữ sạch, cũng may bây giờ rất nhiều người có thói quen ở sạch, anh cũng không gây kỳ quái quá mức.
“Cậu cảm thấy tôi dơ?” Nguyễn Thanh trầm mặt.
Kiều mạch vừa chuẩn bị nói vài câu thì điện thoại trong văn phòng riêng bỗng nhiên vang lên, Nguyễn Thanh ngẩn người, hòa hoãn sắc mặt, đi đến bàn công tác.
Thấy thế, Kiều Mạch cũng xoay người tìm một cái ly chưa từng dùng qua, chậm rì pha cho mình một tách trà.
“Bác sĩ Lý, Nhan Tân thế nào…… Ừ, anh cứ chậm rãi nói…… Anh nói cái gì?!” Thanh âm Nguyễn Thanh run lên một chút, “Cái gì…… Ừm, hắn hiện tại thế nào…… Vậy là tốt rồi…… Được, tôi đã biết…… Tôi sẽ đi qua….. Không thể dừng lại, tiếp tục ăn…… Không thể có sơ xuất gì…… Anh tốt nhất là dụng tâm một chút.”
Lúc nghe được tên Cố Nhan Tân, trong đầu Kiều Mạch tự động xuất hiện khuôn mặt của người đàn ông kia, sườn mặt lạnh lẽo cùng cặp mắt đen nhánh như mực kia của đối phương mang cho mình ấn tượng lớn nhất. Tiếp theo chính là thiên phú kinh thương của đối phương, có thể nói, tập đoàn Tinh Vũ có thể có quy mô như ngày hôm nay, cùng nỗ lực cá nhân của hắn thật không thể thiếu.
Cho nên Kiều Mạch tự nhiên nhịn không được đem câu nói kế tiếp trộm nghe, nghe những âm thanh đứt quãng của Nguyễn Thanh, tựa hồ Cố Nhan Tân …… Xảy ra chuyện?
Treo điện thoại, Nguyễn Thanh dựa vào lưng ghế nhắm hai mắt, nhưng hô hấp nặng nề ở ngực đã bán đứng nội tâm thấp thỏm của gã, tay phải của gã gõ nhẹ trên đầu gối mình vài cái, bỗng nhiên có chút bực bội kéo kéo cà vạt. Ngay sau đó mở mắt, cong lưng ở ngăn kéo tìm cái gì đó, xôn xao một lúc, có vẻ tâm tình đối phương cực kỳ nóng nảy.
Kiều Mạch yên lặng bưng ly nước của mình đi đến văn phòng, tâm tình đối phương thoạt nhìn không tốt lắm, anh cũng không tính mở miệng nói chuyện tìm xúi quẩy.
Nguyễn Thanh tựa như luc này mới phát hiện trong văn phòng còn có mặt một người, ánh mắt gã lãnh khốc nhìn Kiều Mạch: “Đi ra ngoài.”
Kiều Mạch sửng sốt.
“Đi ra ngoài!” Thanh âm Nguyễn Thanh càng trở nên lạnh lẽo và chứa đầy dục vọng.
Kiều Mạch buông ly nước, không nói một lời ra khỏi văn phòng, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cái bộ dáng luống cuống đó cảu Nguyễn Thanh, Kiều Mạch vẫn là lần đầu tiên thấy, không biết đến tột cùng là chuyện gì phát sinh khiến gã xé nát lớp mặt nạ ngụy trang của mình, Kiều Mạch xoa cằm, quyết định mặc kệ đi vậy.
Rốt cuộc Nguyễn Thanh chỉ là cấp trên của mình, hai người trừ lần đó ra cũng không có bất luận quan hệ gì, bí mật của đối phương Kiều Mạch cũng không có chút nào hứng thú.
Thư kí ngoài cửa tò mò nhìn anh, không biết vì sao Kiều Mạch lại ra ngoài, lại đứng ở cửa bất động, Kiều Mạch cũng lười giải thích, nhìn rất đồng hồ nhiều lần, cửa mới mở, lộ ra khuôn mặt Nguyễn Thanh đi tới.
Trên mặt đối phương đã không còn cái loại cảm giác bực bội âm lãnh này nữa, ngược lại có phần sung sướng cùng cao hứng, dương khóe miệng thoạt nhìn thực vui vẻ, tựa hồ trong khoảng thời gian Kiều Mạch đi ra ngoài này, Nguyễn Thanh đã làm cái gì đó khiến mình trở nên vui vẻ.
“Đi thôi.” Nguyễn Thanh vỗ vỗ bả vai Kiều Mạch, “Cùng tôi đi đến bệnh viện tâm thần.”
Kiều Mạch giật mình.
Cái bệnh viện này……
Đúng là bệnh viện tâm thần ở Z thị có trị liệu tiên tiến nhất , cũng là nơi mà Cố Nhan Tân được trị liệu, là nơi giam giữ Trác Tuấn Vũ và Đinh Thu Vinh.
“Nhanh lên.” Nguyễn Thanh lại không chờ anh, tự mình đi tới thang máy, đè đè nút.
Kiều Mạch hít sâu một hơi, xoay người trở lại văn phòng, cầm lấy ba lô của mình, lại lần nữa đứng ở bên cạnh Nguyễn Thanh.
Chuyện đã qua lâu như vậy, có lẽ sẽ không có việc gì.
Anh tự an ủi mình.
Cho đến khi ngồi trên xe Nguyễn Thanh, Kiều Mạch mới phản ứng lại: “Nguyễn tổng, hôm nay chỉ có hai người chúng ta sao?”
“Ừ.” Nguyễn Thanh từ trước đến nay thích tự mình lái xe, chưa bao giờ bố trí tài xế, cũng chưa bao giờ để Kiều Mạch lái xe, Kiều Mạch cũng không phải chưa có bằng lái, này có lẽ cũng do Nguyễn Thanh muốn tự mình quấy nháo thôi.
Có lẽ là sợ Kiều Mạch không rõ, Kiều Mạch giải thích một câu: “Tình trạng Nhan Tân tương đối bí mật, tôi không hy vọng người khác biết.”
Cả người như bị điện giật, Kiều Mạch nghĩ thầm, phàm là ai chú ý một chút, như thế nào cũng sẽ biết mà thôi.
Nhưng là anh vẫn thức thời đóng miệng lại, không nói gì.
Xe vững vàng chạy một đường, không vội không nhanh, Nguyễn Thanh thậm chí còn có tâm tình vô cùng tốt mà độc tấu vài câu ca, giống như nỗi bực doc trước đó căn bản không hề sinh ra, nhưng Kiều Mạch vẫn chú ý một chút.
Khi lái xe, Nguyễn Thanh thường xuyên sẽ niết tay trái của mình thủ đoạn, đại khái là niết mạnh bảy tám phần một lần, trước kia dường như chưa gặp đối phương có cái thói quen này bao giờ.
Thời điểm này ai nấy đều đã đi làm, tình hình giao thông rất tốt, Nguyễn Thanh cứ việc tăng tốc độ xe, nên rất mau đã đến cổng bệnh viện tâm thần, đem xe đình hảo, hai người sóng vai vào bên trong bệnh viện.
Một bác sĩ ăn áo khoác trắng đứng ở trước sân tới tới lui lui, thấy Nguyễn Thanh ở trước mắt thì đôi đồng tử liền sáng ngời, đi nhanh tới, vừa định mở miệng, thấy Kiều Mạch thì liền đem lời nói nuốt trở về.
Có sự đây mà.
“Sao lại thế này?” Nguyễn Thanh không phát hiện, có lẽ thấy nhưng làm bộ không phát hiện.
“Ngài Cố hắn…… Thật sự nhân cách phân liệt……” Bác sĩ Lý ấp a ấp úng.
Kiều Mạch:…… Cái gì mà là nhân cách phân liệt thật, chẳng lẽ trước kia là giả???
Nguyễn thanh nheo nheo mắt, lại đè ép áp mình, sau đó đem tay trái rũ xuống: “Mang tôi đi xem hắn, Kiều Mạch theo sau.”
“Được.” Kiều Mạch vội vàng đi theo phía sau gã, trong lòng lại có chút nhàn nhạt nghi hoặc, cổ tay áo Nguyễn Thanh giống như có máu chảy ra.
Hai mắt anh lại cẩn thận nhìn, phát hiện xác thật là máu, không phải mình ảo giác, anh đưa nhẹ nhàng kéo áo đối phương một cái, đè thấp thanh âm: “Nguyễn tổng, tay áo anh hình như đổ máu…”
Nguyễn Thanh theo bản năng nhéo nhéo tay, khóe miệng vui sướng: “Thực tốt.”
Thực tốt??? Là có ý gì???
Kiều Mạch không rõ, mà Nguyễn Thanh cũng không giải thích cho anh.
Người Đi Săn Hạnh Phúc: Hình như đã doạ tới tiểu bảo bối của ta rồi, nhưng sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ đưa bảo bối của ta cùng nhau nhấm nháp món ăn sung sướng cực hạn này.
|
Chương 18
Nằm ở trên giường, Kiều Mạch lăn qua lộn lại ngủ không được.
Anh nhớ tới buổi sáng lúc cùng Nguyễn Thanh đi thăm Cố Nhan Tân, thời điểm bọn họ nói chuyện để lộ ra đôi câu vài lời.
—— Ngài Cố, y…… Thật sự là nhân cách phân liệt……
Những lời này sau lưng ẩn chứa ý tứ gì Kiều Mạch không thể không biết, Cố Nhan Tân lúc trước căn bản không phải tinh thần phân liệt, hoặc nói, Cố Nhan Tân lúc trước căn bản không điên, là bị Nguyễn Thanh sử thủ đoạn ép điên.
Trách không được lúc trước lúc Cố Nhan Tân bị bắt từ công ty ra luôn miệng nói sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Thanh, hoá ra sau lưng đều là Nguyễn Thanh làm trò quỷ.
Hiện tại bày ra ở trước mặt Kiều Mạch chính là một lựa chọn khó khăn.
Anh hoặc là tiếp tục giả câm vờ điếc làm bộ không biết chuyện này, hay là nỗ lực cứu Cố Nhan Tân ra đây?
Kiều Mạch lấy từ dưới gối ra một tờ giấy, cau mày đau khổ suy tư.
Anh về đến nhà mới phát hiện ra tờ giấy, ở trên chỉ viết hai chữ: Cứu tôi.
Thực rõ ràng là Cố Nhan Tân đang cầu cứu, nhưng làm anh kinh ngạc chính là, anh từ đầu tới đuôi cũng không biết tờ giấy này là khi nào y chạy đến nhét vào bên trong túi tiền mình, anh thậm chí còn không biết là khi nào Cố Nhan Tân tiếp cận mình.
Xem ra tính cảnh giác của anh vẫn còn quá kém.
Kiều Mạch trở mình, lại đặt tờ giấy nhét vào phía dưới gối.
Đến tột cùng phải như thế nào làm mới là đẹp cả đôi đường đây.
Nguyễn Thanh nếu dám ở trước mặt anh nói ra chuyện này, như vậy trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, tỷ như nên làm thế nào để bịt miệng anh, không cho anh nói bậy, hoặc là nên làm như thế nào để anh cùng gã thông đồng làm bậy.
Có lẽ căn bản không có biện pháp nào gọi là đẹp cả đôi đường.
Nghĩ nghĩ, Kiều Mạch dần dần đi vào giấc ngủ.
Ban đêm ngoài ý muốn ngủ ngon, không nằm mơ, giấc ngủ sâu làm cả người Kiều Mạch được nghỉ ngơi một cách nguyên vẹn, tinh thần tốt đến không ngờ, thời gian đến công ty cũng sớm mười phút so trước kia.
Lầu trên lầu dưới đều im ắng, chỉ có mấy người lao công ở quét tước vệ sinh, Kiều Mạch tự lấy cho mình một ly trà nóng, chậm rãi về chỗ ngồi của mình.
Nguyễn Thanh không ở bên người cảm giác thật sự là thật tốt, Kiều Mạch nhịn không được duỗi cái eo lười, cảm giác mình cũng không có cái loại cảm giác gấp gáp này.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, 9h 18 là lúc Nguyễn Thanh đẩy cửa văn phòng, kiêu khóe miệng lên, tựa hồ mang một bộ dạng thật sung sướng.
Kiều Mạch rũ rũ lông mi, ánh mắt đảo qua cổ tay áo của gã.
Ngày hôm qua cổ tay chảy máu hôm nay đã được băng bó, giơ tay lên là có thể thấy băng gạc màu trắng.
“Kiều Mạch.” Nguyễn Thanh liếc mắt một cái liền thấy Kiều Mạch đang ngồi ở sau lớp kính pha lê trong suốt, nâng đôi chân dài đi đến.
“Nguyễn tổng.” Kiều Mạch đứng lên, có chút lạnh nhạt đáp một câu.
Nguyễn Thanh giống như là không nghe rõ một tầng ý tứ khác trong giọng nói, lập tức đi qua, vươn tay phải của mình ở trước mặt Kiều Mạch vẫy vẫy: “Thấy sao?”
“Ừ?”
“Cổ tay của tôi đã băng bó rồi.”
Kiều Mạch: “…… Thấy, tôi thấy rõ.”
Nguyễn Thanh nhíu nhíu mày, rõ ràng là đối những lời này của Kiều Mạch không quá vừa lòng, nhưng rất nhanh gã liền dời đề tài của mình: “Cậu tối hôm qua vì sao không cùng tôi tăng ca?”
“Tôi cự tuyệt chuyện tăng ca vô ích.” Kiều Mạch giương mắt nhìn gã. Tuy rằng tăng ca có tăng tiền, nhưng cái sự nhàm chán không có ý nghĩa cũng không phải tăng ca thật sự, không bằng không thêm, còn không về nhà nghỉ ngơi, đỡ phải đối mặt với khuôn mặt của Nguyễn Thanh.
“Cậu nói đi ăn với tôi là vô ý nghĩa?” Ngữ khí Nguyễn Thanh có chút lãnh.
“Đúng.” Kiều Mạch không chút thoái nhượng.
Nguyễn Thanh bị anh làm nghẹn một chút, khí thế thế nhưng yếu đi một phần thật lớn, gã nhìn Kiều Mạch sau một lúc lâu không nói chuyện, sau đó lạnh lùng xoay người đi.
Kiều Mạch nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Nói thật ra, lúc Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm một ai đó, khí thế thật đúng là rất cường, không hổ là hàng năm ngồi trên thượng vị, nhìn về phía người khác, trong ánh mắt liền mang theo một mạt bễ nghễ.
Tuy rằng có thể lý giải loại ngạo khí này của đối phương, nhưng Kiều Mạch vẫn không thích.
Có thể là đã làm Nguyễn Thanh nộ khí rồi, cả buổi sáng Nguyễn Thanh đều không nói một lời với Kiều Mạch, Kiều Mạch mừng rỡ tự tại, không có việc gì chơi máy tính, một buổi sáng rất nhanh đã trối qua.
Lúc ăn trưa Kiều Mạch đi xuống lầu, thật cũng không phải bởi vì thức ăn của công ty không thể ăn, chỉ là bây giờ Kiều Mạch không thể ăn thức ăn mặn, cơm ở đây rất ngon, có rất nhiều món ăn mặn, Kiều Mạch thấy trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái.
Lại tưởng tượng đến mình suýt chút nữa đã ăn thịt người, vậy cũng đủ để cho anh ghê tởm ba mươi năm.
(Haki: Không phải ăn rồi sao ???)
Một ngày nóng bức, dưới lầu nhà ăn mở điều hòa cũng chẳng làm nên chuyện gì, Kiều Mạch đang ăn lúc sau lại muốn 1 ly đồ uống lạnh, uống xong mới cảm thấy trên người thoải mái rất nhiều.
Trước mắt tối lại, có người đến đây.
Kiều mạch ngẩng đầu nhìn qua đi, phát hiện lại là Nguyễn Thanh, trên mặt đối phương treo nụ cười ngồi xuống đối diện anh.
“Buổi tối cùng tôi đi đến chỗ này.”
“Nguyễn tổng, tôi nói rồi, tôi không muốn lại tăbg ca vô ý nghĩa.” Kiều Mạch nghiêm túc mở miệng.
Nét mặt Nguyễn Thanh bất biến, hai mắt lật xem thực đơn, điểm xong đồ ăn lúc sau mới thong thả ung dung nói: “Không phải tăng ca, là bồi tôi tư nhân đi một chỗ.”
“Tư nhân?” Kiều Mạch cũng cười, “Tôi đây lại càng không đi.”
“Vì sao?” Biểu cảm trên mặt Nguyễn Thanh duy trì khôn được.
“Nguyễn tổng, chúng ta là quan hệ công tác, tôi hy vọng không nên liên quan quá nhiều đến việc tư.”
“Có cái gì cùng lắm là việc tư.” Nguyễn Thanh không kiên nhẫn, “Chẳng lẽ cậu không muốn an nhàn trong công ty tôi?”
“Nguyễn tổng đây là lấy việc công tác uy hiếp tôi sao?” Ngữ khí Kiều Mạch như cũ rất bình tĩnh.
Nguyễn Thanh ngẩn người, bỗng nhiên đưa tay muốn nắm cằm Kiều Mạch: “Tâm tư cuat tôi chẳng lẽ cậu còn không hiểu sao?”
Kiều Mạch vung tay lên, “Bang” một tiếng thật mạnh vào tay Nguyễn Thanh, tay của gã đập mạnh vào bàn, mu bàn tay đụng thật mạnh lên miệng vết thương, máu tươi tức khắc ứa ra.
“Xin lỗi Nguyễn tổng, nhưng mong anh tự trọng.” Kiều Mạch nhìn gã, “Thứ tôi nói thẳng, vết thương của anh đại khái yêu cầu đi bệnh viện băng bó một chút.”
Nguyễn Thanh hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một mạt ửng đỏ, thân mình giống như có chút run rẩy, chỉ là vẫn không quản đến miệng vết thương đổ máu.
“Nguyễn tổng, anh vẫn nên đi bệnh viện một chút đi.” Kiều Mạch có chút băn khoăn, tuy rằng là đối phương tuỳ tiện trước, nhưng mà mình lại làm gã bị thương, “Bằng không trong văn phòng cũng có hộp y tế, anh bảo nữ bí thư giúp anh băng bó một chút cũng được.”
Nguyễn Thanh: “Cậu dẫn tôi đi băng bó.”
Kiều Mạch nhìn miệng vết thương hắn, chỉ có thể đồng ý.
Kẻ Đi Săn Sung Sướng: Tiểu bảo bối hình như bởi vì miệng vết thương của ta mà trở nên khẩn trương, bị thương…… Thật là một phương pháp tốt!
|
Chương 19
“Gần đây cảm thấy thế nào?”
“Còn tốt.” Kiều Mạch cười cười, rũ lông mi nhìn trong ly nước trong suốt tay, từng mảnh lá trà ở bên trong tản ra từng phiến lá, tản mát ra hơi thanh hương chua xót, rất dễ ngửi.
Cảnh sát Lý đặt chén trà trong tay ra, ngón tay theo bản năng đẩy đẩy mắt kính, cầm lấy giấy bút đặt ở một bên: “Đừng khẩn trương, tôi chỉ hỏi mấy vấn đề là được rồi.”
“Ừ.” Kiều Mạch gật gật đầu.
“Gần đây còn gặp ác mộng không?”
“Không gặp rồi.”
“Qua lại với những ai nhiều?”
“Có hai người.”
“Gần đây có tham gia buổi tụ tập của đồng nghiệp không?”
“Không.”
“Bạn học?”
“Không có.”
Cảnh sát Lý ngừng bút, giương mắt nhìn anh, có chút bất mãn.
Kiều Mạch giải thích: “Gần đây thường xuyên tăng ca, thứ Bảy chủ nhật cũng có việc để làm, cho nên không hề tham gia.”
Cảnh sát Lý ừ một tiếng, lại hỏi: “Ban đêm mất ngủ không?”
“Giấc ngủ không tồi, rất ít khi mất ngủ.”
“Còn bệnh kén ăn như thế nào rồi?”
“Được cải thiện, gần đây tăng lên hai cân.”
“Đã từng thử ăn thịt chưa?”
Kiều Mạch mâp máy môi, đây không phải vấn đề đầu tiên mà cảnh sát Lý hỏi, nhưng câu trả lời của anh vẫn trước sau như một: “Không.”
Cảnh sát Lý viết vài nét bút ở trên vở, sau đó khép vở, ý là mấy câu hỏi hôm nay đã kết thúc, kế tiếp bọn họ có thể tùy tiện tán gẫu một vài chuyện khác.
Quả nhiên, Cảnh sát Lý mở miệng: “Hôm nay là cuối tuần, anh có muốn ra ngoài chơi không?”
Kiều Mạch lắc đầu: “Tôi vào buổi chiều còn có việc khác, buổi sáng cũng có hẹn.”
“Tụ hợp?” Cảnh sát Lý nhướng mày.
“Không phải, tôi muốn đi tập thể hình.”
Kiều Mạch bắt đầu tập thể hình đến bây giờ đã được hai tháng, mỗi tuần đều sẽ đặt ra ba buổi chiều để đi rèn luyện thân thể, anh chưa từng có khát vọng mình có thể cường đại lên giống như bây giờ, vô luận là thân thể hay là linh hồn, đều phải thật mạnh mẽ.
Tập thể hình chẳng qua là một phương hướng trong đó mà thôi.
Anh bức thiết hy vọng thân thể của mình có thể mạnh mẽ lên, như vậy lúc mình gặp nguy hiểm, cũng có đủ khả năng để giải quyết.
“Tập thể hình cũng tốt.” Cảnh sát Lý theo bản năng nhìn lướt qua thân thể Kiều Mạch, “Tốt nhất cũng nên học một ít bộ môn võ để phòng thân.”
Kiều Mạch gật đầu, cảnh sát Lý lại nói: “Nếu tôi hỏi anh một vài vấn đề thì đều phải thành thật trả lời, như vậy trạng thái hiện tại của anh rất tốt, sinh hoạt của anh trên cơ bản đã khôi phục bình thường, hy vọng anh có thể tiếp tục duy trì.”
“Tôi sẽ.”
Cảnh sát Lý lại nói với anh vài lời trong chốc lát, Kiều Mạch không mặn không nhạt đáp, cho đến khi đối phương đứng dậy cáo từ.
“Anh gần đây nên chú ý người bên mình một chút.” Cảnh sát Lý nhìn Kiều Mạch, ý vị thâm trường nói những lời này, xoay người rời đi.
Kiều Mạch cau mày, không quá hiểu ý của đối phương, muốn hỏi lý do, nhưng cảnh sát Lý đã vào thang máy, anh chỉ có thể đóng cửa.
Gần đây nên lưu ý người bên mình một chút……
Chẳng lẽ là người bên mình có ai đó không bình thường sao? Kiều Mạch cau mày, người thứ nhất liền nhớ tới Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh có đủ đủ loại hành động khiến Kiều Mạch phải đặt ở trong mắt, không chỉ có chuyện xảy ra mấy ngày nay, trên thực tế, từ khi Kiều Mạch bắt đầu đi làm, Nguyễn Thanh đủ loại biểu hiện đều có thể gọi là dị thường, nếu là trước kia, Kiều Mạch có lẽ chỉ là cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, nhưng là hiện tại anh đã phải toàn tâm đề phòng.
Hy vọng đối phương đừng trêu chọc tới anh.
Dùng cơm trưa, Kiều Mạch thay một bộ quần áo, lái xe đi đến bệnh viện tâm thần.
Mấy ngày hôm trước anh muốn xin vào thăm Cố Nhan Tân, bệnh viện đã an bài buổi gặp mặt hôm nay.
Rất nhanh, xe ngừng ở bên ngoài bệnh viện, Kiều Mạch thanh toán tiền, nhìn thoáng qua cổng lớn đang sửa chữa, sắc mặt trầm tĩnh đi vào.
Bệnh viện tâm thần khác với những bệnh viện khác, không có những đứa bé buồn rầu hay mùi nước sát trùng gay mũi, chỉ có một thế giới im lặng bao quanh là bức tường cao.
Một hộ sĩ đang thuyết về tình hình ở đây, đi theo phía sau đối phương, Kiều Mạch đi tới một nơi vừa quen thuộc lại xa lạ. Hiện tại là buổi chiều ba giờ hơn, đúng là thời gian tự do hoạt động buổi chiều, khu hoạt động có âm thanh nhẹ nhàng vang lên, có rất nhiều người bệnh đang ở khu hoạt động vui đùa, thoạt nhìn tựa hồ không có dị thường gì.
Có người xem TV, có người nói chuyện phiếm, có người đọc sách, còn có một vài người cùng hộ sĩ chơi trò chơi, làm Kiều Mạch cảm giác giống như họ đều người bình thường.
“Thật kỳ lạ, quả táo kia sẽ có đường a!”
“Thằng ngốc, đó là nấm!”
“Nấm cái gì, ta muốn ăn lẩu!”
“Ồn muốn chết, đừng có ca hát nữa!”
Kiều Mạch mặt không đổi sắc đi qua bọn họ.
Hộ sĩ ở phía trước dẫn đường, còn nhịn không được lén lút quay đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy người này có dáng vẻ thật đẹp, biểu hiện cũng đều thật bình tĩnh, thoạt nhìn chính là người đã trải qua qua bao nhiêu sóng to gió lớn.
Không ngờ tới, Kiều Mạch ngay cả thịt người thiếu chút nữa cũng ăn rồi, những người bệnh nhân tâm thần này cũng không làm anh sinh ra biểu cảm kinh ngạc gì.
Người bệnh ở đay chia làm ba cấp bậc, người bệnh là bậc 1, người bệnh và người bệnh đặc thù là bậc 2, nói như vậy, những người vừa được đưa vào đều là người bệnh bậc 1, qua một thời gian sau, nếu tình huống ổn định dần, không có tính công kích, thì sẽ chuyển đến người bệnh bậc 2, mà người bệnh đặc thù chính là những người bệnh mắc án tử hay những tội phạm giết người, loại người bệnh này bị nhốt ở một khu vực riêng quan trọng, được đối đãi cũng khác.
Kiều Mạch đi theo hộ sĩ lên tầng 5.
Cuối hành lang, lẻ loi một chiếc cửa phòng, chính là phòng bệnh của Cố Nhan Tân.
Hành lang thật dài, vách tường màu xám có vẻ có chút áp lực vd quạnh quẽ, hai bên trên vách tường sẽ dán một vài khẩu hiệu tích cực hướng về phía trước, nhưng ngẫu nhiên có một hai tiếng cười bén nhọn vang lên, nghe vẫn có vẻ khá là quỷ dị.
“Chính là nơi này.” Hộ sĩ ngừng ở trước cửa, “Anh đừng kích thích y, đừng nói lời quá phận, lúc nói chuyện thì chiều y một chút.”
Kiều Mạch gật gật đầu, hộ sĩ lại dặn dò một vài lời, lúc này mới mở cửa ra, để Kiều Mạch đi vào.
Trong phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường cố định trên mặt đất, trừ cái đó ra thì thứ gì cũng không có, mà Cố Nhan Tân đang ở trên giường, ngửa mặt, nhìn chiếc cửa sổ ở chỗ cao.
Nơi đó có một tia nắng mặt trời chiếu vào.
Thanh âm đóng cửa vang lên, Cố Nhan Tân giật giật thân mình, quay đầu: “Tôi đợi cậu rất lâu rồi.”
“Như vậy với tôi là nhanh rồi, tôi cần chút thời gian để suy nghĩ.” Kiều Mạch đứng ở đó không nhúc nhích.
Cố Nhan Tân nói: “Cậu bây giờ tới gặp tôi, là đáp ứng thỉnh cầu của tôi, chuẩn bị cứu tôi ra ngoài đi.”
Kiều Mạch không trực tiếp mở miệng nói đáp áncuar mình, mà hỏi: “Cứ cho là lúc trước anh bị người hãm hại phải vào, nhưng anh bây giờ đã thật sự trở thành nhân cách phân liệt, anh không thể đi ra ngoài.”
Cố Nhan Tân nhìn anh, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên ngây dại, sau một lúc lâu không nói lời nào, không khác gì đang phát ngốc.
Kiều Mạch cho rằng đối phương là đang tự nghic cách giải quyết, không lên tiếng quấy rầy, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
“Cái tên Cố Nhan Tân tinh thần phân liệt, làm như thế nào mới có thể đi ra ngoài.” Cố Nhan Tân lẩm bẩm tự nói.
“…… Hả?” Kiều Mạch không hiểu đối phương đang nói gì.
“Chẳng lẽ muốn giết hại lẫn nhau mới được sao? Cũng đều hoà nhập với nhau rồi, có chút luyến tiếc a.” Cố Nhan Tân lại lầm bầm lầu bầu.
Kiều mạch: “……”
“A.” Cố Nhan Tân dường như mới nhớ tới Kiều Mạch, đứng lên đưa tay muốn nắm tay với đối phương, “Xin chào, quên tự giới thiệu, tôi là Cố Nhan Tân nhân cách thứ hai.”
Kiều mạch: “……”
Hai nhân cách lại có thể ở chung một cách hài hòa như vậy không có vấn đề chứ?
Tay Kiều Mạch còn bị đối phương nắm, anh nỗ lực kéo trở về, đối phương lại nắm thêm chặt: “Cố tổng…… Người nhân cách thứ hai, có thể buông tay tôi ra trước hay không?.”
“Không bỏ.” Vẻ mặt Cố Nhan Tân đứng đắn, “Tay cậu sờ thật thoải mái, tôi có thể sờ trong chốc lát không?”
Kiều Mạch: “…… Tôi nghĩ, hẳn là không thể.”
“Vậy được rồi.” Cố Nhan Tân lưu luyến buông tay.
Kiều Mạch đột nhiên phát hiện ý tưởng trợ giúp đối phương thật không đáng tin cậy, trong đó không đáng tin cậy nghiêm nhất lại chính là ở trước mắt – nhân cách thứ hai.
“Tôi muốn nói chuyện với Cố Nhan Tân, anh có thể……” Kiều Mạch suy nghĩ bên dùng từ nào để hình dung, “Để anh ta đi ra được không?”
“Tôi nghĩ cái này hẳn là không thành vấn đề.” Cố Nhan Tân nói, “Cậu chỉ cần làm tốt chuyện tôi giao là được.”
Kiều Mạch: “……”
Anh suy nghĩ nửa ngày, mới phản ứng ra chủ nhân của trong nhân cách Cố Nhan Tân, đang định trả lời y…… Ừm, vẫn đề đã được hỏi rất lâu, hai nhân cách cứ cắt qya…… Hai người cứ đổi đi đổi lại để xem tốc độ nói chuyện của nhau a, không thấy mệt mỏi sao tổng giám đốc đại nhân.
“Vậy anh yêu cầu tôi làm cái gì?”
Cố Nhan Tân nói: “Cậu tạm thời nen để ý đến mấy hộ sĩ kia, chuyện khác không cần phải xen vào, tên đó rất thông minh, cậu làm nhiều ngược lại sẽ…… Mấy người nói xong chưa?”
Thanh âm bỗng nhiên hưng phấn, Kiều Mạch thật có chút không vào đầu, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, nhân cách Cố Nhan Tân thứ hai lại bắt đầu online, y bình tĩnh mở miệng: “Không, mi chờ mười phút sau thì hãy trở lại tuyến.”
“Chậm quá đi, Cố Nhan Tân, mấy câu vô nghĩa nói nhiều làm gì.”
Kiều Mạch:…… Không phải ngươi vô nghĩa nhiều lời sao.
“…… Vì có nguy hiểm, cho nên không cần bói mấy chuyện dư thừa.” Chủ nhân nhân cách Cố Nhan Tân lại online.
Kiều Mạch mạch: “Ha ha…… Tôi sẽ.”
“Vậy như vậy đi, cậu đi về trước.” Cố Nhan Tân nghĩ, “Số điện thoại mau nói.”
Kiều Mạch chào một tiếng, Cố Nhan Tân gật đầu, nghiễm nhiên một bộ tổng giám đốc phất tay nói: “Cậu có thể trở về.”
…… Kiều mạch cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Ừm, lúc này Kiều Mạch mới tương đối phù hợp để nhận thức bệnh nhân tâm thần.
Chờ mười phút sau, cả căn phòng cốn yên lặng bỗng nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Cố Nhan Tân.
“Mi để cậu ta đi rồi, cái tên ngốc nhà mi! Lão tử đợi lâu như vậy mới chờ đến anh ta!”
“…… Đừng có dong dài.”
“Cố Nhan Tân, ta muốn ‘làm’ chết mi!”
“A.”
Kẻ Đi Săn Sung Sướng: Bảo bối nhi hình như đang đưa lưng về phía ta làm chuyện gì đó, thật là không ngoan.
|