Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
|
|
Chương 67
Sau khi dò hỏi em trai ‘tiêu tan hiềm khích lúc trước’, bầu không khí sẽ phải thế nào?
Là vui vẻ ngược dòng thời gian, hay là dạt dào hứng thú mơ mộng về tương lai?
Không! Đều không phải!
Ngay lúc lòng phòng bị của Diệp Chu yếu nhất, Diệp Hành đột nhiên nói ra điều cậu để ý nhất, chính vì muốn không cho cậu thời gian để suy nghĩ!
Diệp Chu uống một ngụm cà phê, làm như vô tình hỏi: “Thương Tấn làm sao?”
“Cả đoạn đường này, người thấy em đều hỏi chuyện liên quan đến Thương Tấn, quan hệ của hai người không phải là bạn bình thường đúng không.”
Diệp Chu nheo mắt, đặc biệt không cho Thương Tấn tới chính vì không muốn để quan hệ bại lộ, nhưng hiện tại anh trai cậu còn chưa gặp Thương Tấn lần nào, sao đã bắt đầu hoài nghi? Việc này không khoa học!
Cậu cẩn thận tổ chức ngôn ngữ. “Quan hệ… vô cùng tốt.”
Diệp Hành nhìn vào mắt cậu, dò xét: “Tốt đến mức có thể ở cùng nhau?”
Diệp Chu bị dọa sợ đến không nắm chặt được cái muỗng, sơ ý làm rơi vào tách cà phê, cà phê còn chưa uống bao nhiêu lập tức bắn tung tóe mấy giọt nước lên tay.
Diệp Hành vốn là lừa cậu, không nghĩ tới phản ứng của Diệp Chu lại lớn như vậy. Trong lòng anh hiểu rõ, anh rút khăn giấy lau khô cà phê trên tay Diệp Chu, miệng trách cứ: “Uống cà phê còn không cẩn thận như vậy.”
Diệp Chu ảm đạm nghiêm mặt, không biết là bại lộ ở đâu.
Diệp Hành thở dài nói: “Anh hiểu vào đại học sẽ có bạn bè cực kỳ thân thiết, thân đến mức giống như hai đứa trẻ sinh đôi, nhưng việc này có gì phải kiêng dè chứ?”
Diệp Chu cứng miệng muốn làm chút giãy giụa sau cùng: “Em… bọn em…”
“Nếu em và Thương Tấn chỉ là anh em bình thường, bạn cùng phòng của em cũng không cần đến mức vừa nghe thấy anh là anh trai em đã che chở giúp hai người.” Diệp Hành cắt đứt cậu, nói ra từng điểm suy đoán của mình. “Trong toàn bộ phòng ký túc xá, chỉ có đồ trên bàn em và bàn đối diện là ít nhất, tạo thành sự đối lập rõ ràng với cái bàn bên cạnh. Hơn nữa, hôm nay sau khi em về phòng, bên cạnh anh có một cái ghế, nhưng em lại đi thêm hai bước, vô cùng quen thuộc kéo cái ghế của cái bàn đó ra, em theo bản năng sẽ tiếp cận đồ vật thân thiết mình nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Cái bàn đối diện em là của Thương Tấn đúng không.”
Diệp Chu ngàn tính vạn tính cũng không tính được Diệp Hành có thể nhìn thấu bí mật mình muốn che giấu thông qua mấy chi tiết nhỏ nhặt này.
Diệp Chu nhanh chóng nhìn Diệp Hành một cái, trong lòng rối loạn, không xác định được Diệp Hành nói ra những lời này có mục đích gì, tiếp theo định làm gì.
“Làm gì mà ra cái vẻ mặt như toàn bộ thế giới sắp hủy diệt vậy.” Diệp Hành khẽ cười. “Anh nhìn giống người không hiểu lý lẽ vậy sao?”
Diệp Chu không xác định nhìn anh một cái, không dám lên tiếng, anh còn chưa nói mấy câu đã khiến cậu bại lộ hoàn toàn, hiện tại ngay cả một câu cậu cũng không dám nói, ngồi một bên làm người câm.
“Không giải thích cho anh một chút sao?”
Diệp Chu cúi đầu, nhìn mặt cốc cà phê vẫn còn gợn sóng, chấp nhận nói: “Cũng không có gì hay để giải thích.”
“Chu Chu, em là trời sinh, hay là…”
“Là vấn đề của em.” Diệp Chu vội vàng nói. “Em đã sớm biết bản thân không giống người khác.”
Diệp Hành khẽ thở dài, trìu mến nhìn Diệp Chu nói. “Nhiều năm như vậy, khó cho em rồi.”
Diệp Chu lắc đầu: “Mới đầu em cảm thấy con đường này rất khó, nhưng hiện tại cũng không đến nỗi, em có người trong lòng, bạn bè quan tâm hiểu rõ em…” Diệp Chu nhìn thẳng vào mắt Diệp Hành nói. “Cả anh trai nữa, em rất may mắn.”
Nghe được xưng hô đó của Diệp Chu, Diệp Hành vốn còn kiềm chế lập tức thả lỏng, nhưng đối với người trong lòng trong miệng Diệp Chu, Diệp Hành vẫn không quên được, anh nhìn đồng hồ nói: “Bôn ba một ngày, hơi mệt.”
Diệp Chu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nói: “Em đặt phòng khách sạn, đưa anh tới nghỉ ngơi trước.”
“Đặt lúc nào?”
Diệp Chu muốn lôi kéo độ thiện cảm cho Thương Tấn trước, lập tức giành công cho anh nói: “Trên đường tới em thuận miệng nói với Thương Tấn, cậu ấy liền đặt khách sạn. Cách trường không xa lắm.”
Diệp Hành dừng bước, làm sao bây giờ, anh đột nhiên không muốn đi.
“Anh?”
Diệp Hành nhìn ánh mắt đáng yêu của em trai, sợ cậu thất vọng liền gượng cười đi theo cậu đến khách sạn.
Mặc dù không có cảm tình gì với cái tên Thương Tấn chưa thấy mặt này, nhưng đến khách sạn đối phương đặt, anh lại không thể không khen một câu, đối phương thật sự biết chọn.
Vừa thoải mái, giao thông lại tiện lợi, lên cao còn có thể đứng trước cửa sổ sát đất thưởng thức cảnh đêm của thành phố.
Chỉ có cái giường đơn này khiến anh bực bội, nếu như đặt phòng đôi, anh còn có thể thuận lợi giữ em trai ở lại cùng anh một đêm.
Diệp Chu ở lại ăn tối với anh, lại đi dạo một vòng gần đó một chút, gần chín giờ liền tạm biệt đi về.
“Anh, ngày mai anh có sắp xếp gì chưa?” Diệp Chu còn không quên Diệp Hành nói tới đây vì công việc.
“Ngày mai tới công ty chi nhánh một chuyến, có lẽ hơi bận. Có điều dù là vậy, trước khi đi anh vẫn phải gặp mặt Thương Tấn một lần.” Giọng nói Diệp Hành không cho phép từ chối. “Thời gian địa điểm hai đứa chọn.”
Diệp Chu nhỏ giọng nói. “Vậy buổi tối em nói với cậu ấy một chút…”
Tại sao lại không thông qua sự đồng ý của Thương Tấn đã tự tiện đồng ý vậy chứ! Mặc dù loại chuyện như vậy dù cậu muốn từ chối cũng không làm được.
Trên đường về, Diệp Chu không ngừng than thở. Kinh nghiệm một ngày này thật giống như đi tàu lượn, tâm trạng lúc lên lúc xuống, mỗi khi cậu cho là an toàn, anh trai cậu lại ném thêm một quả bom, nổ cho đầu óc cậu trống rỗng. Còn có Thương Tấn… Cậu phải nói thế nào để thuyết phục Thương Tấn đến gặp anh trai. Rõ ràng đã nói sẽ không kích động comeout, kết quả lại không như mong muốn.
Diệp Chu gọi điện thoại cho Thương Tấn, biết anh đã đến trường, lại đồng ý để anh quay lại.
Một ngày này đâu chỉ giày vò mình, hôm nay Thương Tấn cũng lăn qua lăn lại không ít.
Thương Tấn cũng không để ý, Diệp Chu nói anh về, anh không nói hai lời lập tức đồng ý. “Cái đó…” Diệp Chu từ từ cọ lên người Thương Tấn, hôn đối phương một cái nói. “Chúng ta thương lượng một chuyện?”
Thương Tấn hỏi: “Ngày mai giữ khoảng cách với cậu?”
“Nếu là vậy đã tốt.” Diệp Chu đưa đám nói. “Việc này còn nghiêm trọng hơn.”
Thương Tấn suy nghĩ một chút nói: “Anh cậu phát hiện chuyện của chúng ta?”
Diệp Chu kinh ngạc nói: “Sao cậu biết?”
“Đoán.”
Diệp Chu hậm hực nói: “Sao hai người đoán cái gì cũng chuẩn vậy!”
“Sao anh cậu lại phát hiện?”
Diệp Chu mang vẻ mặt sinh không thể yêu thuật lại lời Diệp Hành nói cho Thương Tấn. “Cậu nói xem sao anh ấy có thể đoán chính xác như vậy?”
Thương Tấn búng lên trán Diệp Chu một cái nói: “Cái này gọi là đoán chính xác, rõ ràng là do cậu quá dễ bị nhìn thấu. Còn thiếu việc viết quan hệ giữa cậu và tôi không thể để người khác biết lên mặt.”
Diệp Chu trực tiếp lấy đầu dụng vào Thương Tấn. “Hiện tại là lúc đổ cho tôi sao? Ngay mai anh tôi muốn gặp cậu, làm sao bây giờ!”
“Thì đi gặp thôi, cũng là chuyện sớm muộn. Gặp sớm một chút còn có thể xây dựng mối quan hệ với anh ấy trước.”
Diệp Chu khó hiểu.
Thương Tấn cười thần bí nói: “Ở nhà, anh ấy rất có tiếng nói đúng không.”
Diệp Chu nháy mắt một cái nói: “Ừ, ba mẹ thật sự rất để ý đến ý kiến của anh.”
“Lúc cậu comeout nhất định phải có đồng minh.” Thương Tấn nắm bả vai Diệp Chu nói. “Đây không phải là cái có sẵn.”
Diệp Chu đột nhiên cảm thấy cả đời này cậu cũng không vượt qua được Thương Tấn, khi cậu còn bối rối không biết làm sao thì Thương Tấn đã suy tính đến chuyện xa như vậy.
Chiều hôm sau tan học, Thương Tấn và Diệp Chu đến phòng ăn dưới khách sạn Diệp Hành ở hẹn gặp mặt.
“Chu Chu.” Diệp Hành vẫy tay với hai người.
“Anh.” Diệp Chu chuẩn bị ngồi đối diện Diệp Hành cùng Thương Tấn, ai ngờ còn chưa ngồi xuống, Thương Tấn đứng sau lưng đã đẩy một cái, ấn cậu ngồi xuống bên cạnh Diệp Hành.
Thương Tấn một mình ngồi đối diện hai người, đối mặt với Diệp Hành cũng đúng mực, lễ phép lại không mất thân thiết nói: “Anh Diệp, lần đầu gặp mặt.”
Diệp Hành cũng đánh giá cao Thương Tấn, không nghĩ tới đối phương sẽ đẩy Diệp Chu ngồi xuống cạnh mình, anh vốn còn vô cùng bất mãn với đối phương, hiện tại dần giảm còn bảy phần.
Thương Tấn quét mắt nhìn Diệp Hành, xác định suy đoán của mình.
Thời gian có hạn, Diệp Hành lười khách sáo, trực tiếp hỏi lời mình muốn biết: “Thương Tấn, cậu là người ở đâu?”
“Là người bản địa.” Thương Tấn cầm bình trà rót đầy cốc cho hai người, động tác tao nhã lưu loát, nhìn một cái là biết đây là người bình thường làm loại chuyện như vậy.” Nhà em xây dựng lại, em đi theo ba, dưới còn một em trai một em gái.”
Diệp Hành nhíu mày, sau khi nghe câu sau mới giãn chân mày. “Vậy cậu và Diệp Chu…”
“Lúc mới ở cùng cậu ấy em đã nói với mẹ ruột, sau đó bà ấy nói cho ba em, người nhà em gần như biết hết.”
“Nghe nói thành tích cậu rất tốt, tiền đồ sáng lạn, người nhà cậu lại tùy ý để cậu đi trên con đường sai lệch này?”
“Đường sai lệch này là sao?” Thương Tấn hỏi. “Anh Diệp cảm thấy hiện tại Diệp Chu đang đi trên con đường sai lệch sao?”
Diệp Hành liếc nhìn Diệp Chu, vội vàng giải thích: “Dĩ nhiên không phải, Chu Chu, cái đó… là sơ sót của anh.”
Thương Tấn bưng ly trà uống một ngụm nói: “Hoàn cảnh gia đình em hơi đặc thù, có lẽ vì chính loại đặc thù này khiến em không có cảm giác thuộc về với bất cứ ai. Trên người Diệp Chu, em cảm thấy một cảm giác giống em.”
Thương Tấn không nói cụ thể là cái gì, nhưng Diệp Hành nghe hiểu, là khát vọng gia đình.
Rõ ràng em trai mình có nhà, lại đi gây dựng gia đình với người không có cảm giác ấm áp của gia đình như Thương Tấn, Diệp Hành đau lòng nhìn em trai từ lúc vào cửa đã đứng ngồi không yên, thái độ với Thương Tấn cũng khá hơn một chút, không nhíu mày nữa, tránh việc mang lại cảm giác ‘dùng gậy đánh uyên ương’ đến cho Diệp Chu.
“Có điều Diệp Chu may mắn hơn em.” Thương Tấn chân thành nói. “Vì có anh Diệp bên cạnh. Anh Diệp thật sự không chút giữ lại, toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho Diệp Chu.”
Diệp Hành sờ đầu Diệp Chu nói: “Ai bảo thằng bé là em trai tôi. Tôi không thương nó thì thương ai?”
Thương Tấn thở dài nói: “Có anh ở đây, chắc chắn Diệp Chu sẽ không phải chịu bắt nạt.”
“Đó là đương nhiên.”
Một bữa ăn coi như hài hòa, dù Diệp Hành muốn tìm Thương Tấn gây phiền phức nhưng lại không thể mượn được cớ cụ thể.
Sau bữa tối, Thương Tấn vô cùng thức thời rời đi trước: “Anh Diệp, buổi tối em còn có việc, không tiễn anh được.”
Việc này coi như hợp ý Diệp Hành, đúng lúc anh có vài lời muốn nói với Diệp Chu.
“Anh, anh về nhớ chăm mình tốt một chút. Lần sau tới trực tiếp gọi cho em, em tới đón anh.”
“Ừ.” Được em trai quan tâm như vậy, Diệp Hành nào có không tốt, nhân tiện cảm tình vừa sinh ra với Thương Tấn lại giảm xuống. “Em cũng phải biết chăm sóc bản thân, bị bắt nạt nhất định phải nói với anh.” Nhất là cái kiểu người tinh ranh như Thương Tấn, vừa tới đã nói tới chuyện anh quan tâm nhất, tiếp đó lại mượn chuyện gia đình mình âm thầm bất bình với đãi ngộ của Diệp Chu ở Nhà. Cuối cùng còn muốn bản thân ra mặt che chở Diệp Chu. Nhất định em trai nhà mình không thắng được đối phương, nghĩ tới cái này, trong lòng Diệp Hành lại là một hàng lệ nóng. Nếu không phải đối phương toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho Diệp Chu, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đối phương như vậy.
“Anh yên tâm, sao em bị bắt nạt được chứ.”
Diệp Hành lắc đầu, thầm nghĩ: Dù có bị bắt nạt, cũng chưa chắc em đã có thể phát hiện.
|
Chương 68
Tiễn Diệp Hành, Diệp Chu về nhà. Thương Tấn đang ôm nửa quả dưa hấu dùng muỗng đào ăn.
“Cũng sắp tháng mười rồi, còn ăn dưa hấu, có ngọt không?” Cậu lại ghế sofa ngồi xuống nói. “Tôi tiễn anh trai, đáng lẽ phải thở phào một cái, không nghĩ tới lại có chút không nỡ.”
Thương Tấn đào một muỗng dưa hấu đút cho Diệp Chu nói: “Tôi cảm thấy anh cậu không tệ.”
Diệp Chu cạ vào người anh, ôm lấy dưa hấu trong ngực Thương Tấn, đồng ý: “Tôi cũng cảm thấy, sao trước kia không phát hiện chứ.”
“Dù sao cuối năm anh ấy cũng chuyển qua đây, sau này hai người sẽ có nhiều thời gian ở chung.”
Diệp Chu cắn muỗng, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Thương Tấn khiến anh khó hiểu.
“Làm gì?”
“Tôi còn cho là cậu sẽ không muốn.” Dù sao nếu anh trai cậu thật sự tới, nhất định thời gian ở chung của cậu và Thương Tấn sẽ giảm bớt.
Thương Tấn dựa vào ghế chơi di động, hoàn toàn không lo lắng đến phương diện này. “Có thêm một người quan tâm cậu có gì không tốt.”
Không nghĩ tới Thương Tấn sẽ nói ra lời như vậy.
Diệp Chu trực tiếp ném dưa hấu qua một bên, trở mình dạng chân ngồi trên người Thương Tấn.
Thương Tấn lập tức không quan tâm đến trò chơi nữa, hai tay chạy loạn trên eo Diệp Chu. “Sao vậy?”
“Không có gì.” Diệp Chu cúi đầu hôn lên trán Thương Tấn một cái. “Cảm thấy mình thích cậu mà thôi.”
Thương Tấn đến gần Diệp Chu, hôn lên miệng cậu một cái.
Hôm sau đi học, Diệp Chu vừa vào phòng học liền bị Chu Văn Đạo kéo qua một bên.
“Anh trai cậu đi chưa?”
“Vừa đi hôm qua.” Diệp Chu hỏi. “Sao vậy?”
Chu Văn Đạo thở phào nhẹ nhõm nói: “Anh trai cậu quá dọa người.”
“Có sao?” Dù trước kia quan hệ giữa cậu và anh trai không thân thiết lắm, cậu cũng chưa từng cảm thấy anh trai dọa người, hiện tại lại càng không có cảm giác này.
Chu Văn Đạo đưa hai tay ôm ngực, tự đắc nói: “Lại nói, cậu vẫn nên cảm ơn tớ?”
“Cảm ơn cậu cái gì?”
“Nếu không phải tớ đa mưu túc trí, gặp nguy không sợ, đưa anh trai cậu đi một vòng trong trường, kéo dài thời gian, chỉ sợ quan hệ của cậu và Thương Tấn đã bị anh trai cậu phát hiện.”
Lưu Dư Thiên từ phía sau vọt lên, làm bộ ho một tiếng nói: “Mặc dù hiện tại làm việc tốt không để lại tên, nhưng hôm trước tớ lập công lao, cậu không thể quên tớ. Lúc ấy tớ gọi điện cho Thương Tấn, khả năng diễn xuất thế nào, trực tiếp làm bộ như nói chuyện với cậu, anh cậu cũng hoàn toàn không phát hiện tớ gọi điện cho Thương Tấn mới tìm được cậu.”
Diệp Chu hiểu ra, cậu mới nói, chỉ bằng mấy thứ đồ trong phòng nhất định không đoán được việc cậu và Thương Tấn ở cùng nhà. Nhưng nếu Diệp Hành biết thông qua việc gọi cho Thương Tấn tìm được mình, hơn nữa mọi người còn có ý đồ giấu diếm sự thật này, vậy muốn không hoài nghi cũng không được. Cậu hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ đúng là nên cảm ơn các cậu!”
“Không cần không cần, bọn này sao có thể làm chuyện mang ân cầu báo.” Chu Văn Đạo như đúng rồi bắt chéo hai tay nhỏ giọng nói. “Chỉ là gần đây mới tựu trường, không phải năm nhất có rất nhiều em gái nhập học sao, có gì các cậu có thể nhanh chóng triệu tập một chút…”
“Triệu tập em gái cậu!” Diệp Chu nặng nề nắm bả vai Chu Văn Đạo nói. “May có mấy cậu, anh trai tớ thành công khám phá ra gian tình của tớ và Thương Tấn. Thật sự khiến tớ ứng phó không kịp!”
“A a a a không phải chứ…” Chu Văn Đạo cười khan, Lưu Dư Thiên nhận thấy tình huống không đúng, nhân lúc Diệp Chu không chú ý liền từ từ lui ra sau, kết quả bị Chu Văn Đạo bắt lại. “Có nạn cùng chịu chứ người anh em.”
Lưu Dư Thiên ngượng ngùng nói: “Vậy cậu không sao chứ.”
“May là anh tớ hiểu lý lẽ, nếu đụng phải ba mẹ tớ, hiện tại hai người cũng không được thấy tớ toàn thây!”
Chu Văn Đạo nghiêm túc cầu chỉ giáo. “Nếu lần tới gặp phải ba mẹ cậu, bọn này nên nói thế nào?”
Diệp Chu ngoài cười trong không cười nói. “Loại chuyện như vậy, cậu còn muốn xảy ra lần thứ hai?”
“Không không không, dĩ nhiên là không.” Chu Văn Đạo vội vã thể hiện lòng trung thành. “Hôm trước tớ thật sự mang ý tốt, ai biết anh trai cậu lợi hại như vậy. Trường học với mấy tòa nhà không khác gì nhau mấy, thật không biết sao mới đi lần đầu mà anh ấy đã biết tớ đưa anh ấy qua chỗ đó hai lần.”Diệp Chu nhìn Chu Văn Đạo như đang nhìn tên ngốc nói: “Nếu Thương Tấn tới trường lần đầu, cậu dẫn cậu ấy đi vòng quanh, cậu cảm thấy có thể lừa gạt được cậu ấy không?”
Là tên đã ở cùng Thương Tấn hai năm, Lưu Dư Thiên vô cùng có trách nhiệm nói: “Loại thần sầu như Thương Tấn, sao có thể để dân đen bọn tớ lừa gạt.”
“Đẳng cấp của anh tớ cũng không khác Thương Tấn bao nhiêu.” Nghĩ một chút đã thấy ngứa răng, tất cả hạng nhất đều tụ lại xung quanh cậu. “Từ nhỏ đến lớn, số lần không đạt được hạng nhất của anh ấy có thể đếm được bằng đầu ngón tay.”
“Sao cậu không nói sớm!” Chu Văn Đạo lắc lắc bả vai Diệp Chu nói. “Khó trách anh trai cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn tớ.”
Trong lòng Diệp Chu vẫn còn sợ hãi nói: “Cũng may có thể vượt qua lần này.”
Thấy không có chuyện gì lớn, Chu Văn Đạo tò mò nói: “Nếu đã đến được con đường sáng, hai người không ăn mừng một chút sao? Đúng lúc ngày mai được nghỉ, không tính đi du lịch đâu đó hả?”
“Du lịch cũng không nhân dịp 11 chứ, người người chen lấn có gì vui.” Cũng may về điểm vui chơi Diệp Chu và Thương Tấn giống nhau, từ khi hẹn hò hai người còn chưa gặp phải chuyện gì bất đồng quan điểm.
Chiều thứ sáu có hai tiết, sau khi học xong, trên đường về nhà trọ, Thương Tấn và Diệp Chu đụng phải một người không tưởng được.
“Diệp Chu, đã lâu không gặp.”
Cánh tay đẩy xe đạp của Diệp Chu không nhịn được lui ra sau một bước, bánh sau lập tức hôn lên bánh trước của xe Thương Tấn.
Thương Tấn nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc liền quái gở nói: “Bạn học nhan khống, thần nhan cậu luôn một lòng hướng đến đang đứng ngay trước mặt cậu, còn không lại nhìn thêm một chút?”
Diệp Chu lúng túng ho một tiếng, trợn mắt nhìn Thương Tấn, bản thân lập tức đẩy xe tiến lên đi về phía người vừa tới. “Đường Đông Đông, cậu tới tìm Tô Ngâm sao?”
“Ừ, về nhà chung với cô ấy, không nghĩ tới đụng phải cậu.”
Tính ra cũng mới chỉ mấy tháng không gặp, đối với Diệp Chu mà nói, người và việc ấy như đã xảy ra rất lâu trước kia.
Nhưng dù nói thế nào Đường Đông Đông cũng là đối tượng vừa gặp đã yêu của mình, hơn nữa hiện tại bên cạnh còn có người yêu Thương Tấn đang đứng, Diệp Chu không định nói nhiều với Đường Đông Đông, cậu mượn cớ mình có chuyện, nhanh chóng rời đi cùng Thương Tấn.
Đi một đường, Thương Tấn cũng không nói gì thêm.
“Đường Đông Đông đã sớm là quá khứ.” Diệp Chu dùng bả vai làm như không cẩn thận đụng Thương Tấn một cái, trêu chọc. “Đừng có lôi lại chuyện cũ.”
“Không có…” Thương Tấn vẫn nghĩ không ra. “Thấy người thật, tôi càng tin chắc cậu ta là một người bình thường đi trên đường cũng gom được một nắm, rốt cuộc là cậu ta tốt hơn tôi điểm nào?”
Diệp Chu thẹn quá hóa giận nói. “Cậu còn dám đánh giá thẩm mỹ của tôi, tôi sẽ không để yên cho cậu.”
Thương Tấn nhún nhún vai nói: “Tôi còn chưa nói gì, là cậu tự thừa nhận.”
“Cậu thật là…”
Lời còn chưa nói hết đã bị tiếng chuông điện thoại của Thương Tấn cắt đứt.
Thương Tấn nhìn chằm chằm thông báo cuộc gọi, không nhấc máy, Diệp Chu tò mò nhìn một chút, trên màn hình di động biểu hiện là Lương Cảnh Mân.
“Đây là…”
“Mẹ trên danh nghĩa.”
Diệp Chu không nói gì, ngồi trên xe đạp nghe Thương Tấn nói chuyện.
Lương Cảnh Mân vẫn gọi để Thương Tấn ra gặp bà, khác với trước kia, lần này Thương Tấn nhanh chóng đồng ý.
“Nhưng, ngày mai tôi muốn mang một người đến.” Thương Tấn đưa mắt nhắm ngay lên người Diệp Chu.
Diệp Chu nhìn thẳng vào mắt anh, hơi sửng sốt, sau đó liền không thể tin chỉ mình một cái.
Thương Tấn lập tức cho cậu một ánh mắt để cậu hiểu rõ.
Diệp Chu: “…”
|
Chương 69
Thương Tấn vừa cúp điện thoại liền bị Diệp Chu đạp ngang một cước lên xe đạp.
Thương Tấn: “???”
Diệp Chu tức giận nói: “Cậu nói tôi đi gặp mẹ cậu có hỏi qua ý kiến của tôi chưa?” Hại cậu ban đầu vì tự tiện đồng ý với anh trai đưa Thương Tấn tới mà trong lòng thấp thỏm lo âu, đến lượt Thương Tấn, đối phương lại mang vẻ như chuyện đương nhiên, không thèm suy nghĩ đến cảm nhận của cậu.
“Yên tâm, bà ấy không quan trọng.”
“Không quan trọng thế nào cũng là mẹ cậu đó!” Mặc dù từ thái độ của Thương Tấn có thể nhìn ra quan hệ của hai người không tốt lắm, nhưng dù sao đối phương cũng là mẹ Thương Tấn, Diệp Chu không thể không cẩn thận. “Đi, đi mua hai bộ quần áo.”
Thương Tấn giễu cợt: “Có gì hay mà mua.”
“Dù sao cũng phải ăn mặc thật đẹp, có thế nào cũng là gặp mặt người lớn.”
“Ăn mặc thật đẹp…” Thương Tấn nghe thế liền nhìn Diệp Chu một cái, anh đột nhiên cười nói. “Đúng là nên ăn mặc đẹp một chút.”
Diệp Chu: “???”
Hai người về phòng nghỉ ngơi một chút, Thương Tấn liền kéo Diệp Chu đến cửa hàng bách hóa.
Não Diệp Chu còn chưa theo kịp được hành động của Thương Tấn, cậu kỳ quái nói. “Vừa rồi không phải cậu còn mang bộ dạng rất tiêu cực sao, đột nhiên đổi tính?”
“Ngược lại là cậu tỉnh ngộ.”
Nhìn thang máy dừng ở tầng bốn, Diệp Chu kéo Thương Tấn nói: “Hiện tại chúng ta vẫn đang tiết kiệm đó, cậu chọn quần áo đắt vậy làm gì?” Đây không phải Diệp Chu keo kiệt, cậu không phải là người hẹp hỏi, vì điều kiện gia đình không tệ cộng thêm thường đạt được học bổng, thói quen tiêu tiền của cậu cũng rất thoải mái. Nhưng khả năng chi trả của một người có hạn, cậu tối đa cũng chỉ mua bộ quần áo một hai ngàn, chứ không chọn mấy bộ quần áo hàng hiệu này.
“Cẩn thận chọn một chút là được.” Thương Tấn vào cửa hàng, trực tiếp chọn một bộ quần áo cho cậu, để cậu vào trong phòng thay đồ thử.
Sau khi ra ngoài, Diệp Chu nhìn người trong gương, mặt đen lại nói: “Cậu thế này là sợ người khác không biết đây là hàng hiệu sao? Tại sao còn chọn loại in logo lớn như vậy, không phù hợp với phong cách của tôi, hơn nữa kiểu dáng cũng quá rối.” Diệp Chu vẫn luôn theo phong cách đơn giản, kết quả hôm nay Thương Tấn dẫn cậu tới nhãn hiệu nổi tiếng, Diệp Chu nhìn cũng có chút không quen.
“Rất tốt.” Thương Tấn trực tiếp gọi phục vụ nói. “Lấy cái này, bọc lại.”
“Này này! Cậu nghe ý kiến của tôi một chút chứ!”
Thương Tấn để cậu quay một vòng cho mình nhìn, bình luận: “Rất đẹp. Thỉnh thoảng lại thử phong cách khác nhau một chút.”
“Nhưng quá đắt, mới mấy phút đã bay mất vạn tám rồi.”
Thương Tấn thần bí cười nói: “Chính vì hiệu quả này.”
Hiện tại Diệp Chu còn không rõ lắm, có điều chờ tới hôm sau đi gặp Lương Cảnh Mân thì lập tức hiểu ra.
Tới phòng bao đã hẹn, Lương Cảnh Mân vừa vào đã nhìn chằm chằm quần áo của cậu.
Rất rõ ràng, đối phương nhận ra đây là hàng hiệu, không chừng hiện tại trong lòng còn nhẩm tính giá cả một lần.
Thương Tấn chỉ nhìn nhà hàng Lương Cảnh Mân chọn, trong lòng đã biết lần này vẫn là mình trả tiền. Sau khi anh ngồi xuống liền gọi phục vụ đưa thực đơn lên.
Lương Cảnh Mân vốn muốn cầm thực đơn, nửa đường lại bị Thương Tấn chặn lại, anh đưa thực đơn cho Diệp Chu nói: “Cậu nhìn một chút xem muốn ăn gì.”
Diệp Chu có chút lúng túng, cậu do dự nói: “Không tốt lắm, nếu không thì để dì…”
“Đừng gọi dì, quan hệ không gần đến vậy, gọi bà Lương là được rồi.”
Lương Cảnh Mân không nhịn được, bà vỗ mạnh lên bàn một cái nói: “Trong mắt con còn có người mẹ này sao?”
Thương Tấn nhếch miệng nói: “Nào dám không thấy, nhờ phúc của ngài, ba tôi đã biết chuyện của tôi và Diệp Chu, hiện tại đã đuổi tôi ra khỏi nhà.”
“Vậy con cứ đi ra như vậy?” Lương Cảnh Mân thật sự không nghĩ tới Thương Thanh Bình có thể nhẫn tâm như vậy, bà nắm chặt quả đấm nói. “Đuổi ra khỏi nhà? Ông ta dựa vào cái gì, con là con trai ông ta. Dù có đuổi con ra ngoài, vật nên cho con cũng không thể thiếu. Lát nữa cơm nước xong, con và mẹ về nhà họ Thương một chuyến, muốn đuổi con trai cả ra đưa con trai thứ lên, đừng mơ tưởng!”
Diệp Chu gọi xong đồ ăn, lặng lẽ giương mắt nhìn Lương Cảnh Mân, dù đối phương nhìn có vẻ không dễ sống hung, nhưng những lời này coi như cũng là nghĩ cho Thương Tấn, sao quan hệ của hai người có thể kém đến mức đó?
Lương Cảnh Mân uống một cốc nước bình ổn cơn giận, lại đặt lực chú ý lên người Diệp Chu. “Cậu tên là Diệp Chu?”
“Vâng.”
Lương Cảnh Mân quan sát Diệp Chu từ trên xuống một cái đột nhiên cười nói. “Vừa rồi bị chê cười rồi, ba Thương Tấn hơi không quan tâm thằng bé, ở phương diện lễ nghi làm không tốt lắm.”
Diệp Chu nhíu mày, có người bôi nhọ con trai mình như vậy sao?
Có điều nghĩ đến ba mẹ mình một chút, thật sự không đề cập đến cũng được, ở một vài phương diện, cậu và Thương Tấn đúng là đồng bệnh tương liên.
“Cháu cảm thấy Thương Tấn như vậy rất tốt, thẳng thắn, dù sao cũng hơn mang lớp mặt nạ dối trá, đối với ai cũng nhiệt tình, lại không biết lúc nào sẽ cầm đao đâm một nhát từ sau lưng.” Người luôn không bới móc người ngoài như Diệp Chu, hiện tại cậu hoàn toàn không muốn đối phó Lương Cảnh Mân, Thương Tấn là con trai không thích bà, vậy thì cậu càng không cần cụp đuôi chạy đến trước mặt Lương Cảnh Mân.
Thương Tấn cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, rót một cốc nước cho cậu: “Nói nhiều như vậy, chắc cũng khát rồi.” Diệp Chu vô cùng nể mặt uống một ngụm lớn.
Lương Cảnh Mân hít sâu một hơi, cố để giọng nói của mình dịu lại: “Ba mẹ Diệp Chu làm việc ở đâu?”
“Cấp cao thì không dám nói, bọn họ chỉ là giáo viên trung học bình thường.”
Lương Cảnh Mân rõ ràng không tin. “Hiện tại đãi ngộ của giáo viên trung học tốt như vậy, tùy tiện một chút cũng có thể mua quần áo trên vạn?”
Diệp Chu sửng sốt, không nghĩ tới trọng điểm của Lương Cảnh Mân là quần áo, hay nên nói là gia thế của cậu.
Khó trách hôm qua Thương Tấn dẫn cậu đi mua quần áo đắt như vậy, sợ là mặc quần áo quá bình thường, thái độ Lương Cảnh Mân đối với cậu sẽ không tốt.
Diệp Chu kéo ống tay áo nói. “Quần áo này hả, là Thương Tấn mua cho cháu. Ba mẹ cháu là giáo viên trung học, mỗi tháng cầm tiền lương mấy ngàn tệ.”
Thương Tấn không đồng ý nhìn cậu.
Mà giây tiếp theo, vẻ mặt Lương Cảnh Mân lập tức trở nên dữ tợn, như người tiêu tiền là mình vậy. Quần áo hơn mười ngàn, lại dễ dàng bị Thương Tấn đưa cho người xa lạ không chút liên hệ như vậy. Nghĩ tới những thứ này, ánh mắt bà nhìn Diệp Chu như mang theo châm, trước còn tưởng là phú nhị đại, không nghĩ tới chỉ là một sinh viên ngèo, bà nhìn chằm chằm Diệp Chu châm chọc: “Tôi nghĩ ba mẹ giáo sư nhất định không giáo dục cậu, dùng vẻ ngoài đổi lấy tải sản là việc khiến người khác vô cùng khinh thường.”
(*Phú nhị đại: Là từ chỉ thế hệ con nhà giàu thứ hai, người kế thừa gia sản đồ sộ.)
Diệp Chu cười lạnh nói: “Ba mẹ cháu có giáo dục cháu hay không tạm thời không đề cập tới, có điều bà Lương, vừa rồi ngài mới dạy cháu một khóa học hiềm nghèo yêu giàu vô cùng sinh động.”
Lương Cảnh Mân tức giận nói: “Có tin tôi sẽ nói chuyện này cho ba mẹ giáo sư của cậu không, thật hi vọng đến lúc đó cậu đứng trước mặt bọn họ còn có thể nói được ngọt như này.”
Mặt Thương Tấn biến sắc, vừa muốn mở miệng đã bị Diệp Chu ngăn lại: “Có lẽ ngài có thể đi thông báo, thông báo để họ đoạn tuyệt quan hệ với cháu là tốt nhất, như vậy cháu sẽ có thể quấn lấy Thương Tấn, tiêu tiền của cậu ấy, ở nhà cậu ấy, dù sao cùng vì ngài, mẹ Thương Tấn, cháu mới rơi vào hoàn cảnh này. A… đúng… Thương Tấn đã bị ba cậu ấy đuổi ra ngoài, bản thân cậu ấy cũng không có nhà. Đến lúc đó cháu và Thương Tấn đến nhà ngài ăn chùa uống chùa, thuận tiện thông báo với cả chung cư của ngài, ngài có một đứa con trai đồng tính luyến ái.”
Lương Cảnh Mân không ngừng thở hổn hển. “Thật không biết xấu hổ.”
Diệp Chu lấy di động ra nói: “Đây là số điện thoại của ba mẹ cháu, có lẽ hiện tại ngài có thể gọi cho họ.”
Lương Cảnh Mân nhìn chằm chằm Diệp Chu, cũng không nhận lấy điện thoại.
Diệp Chu cười nhạo một tiếng, cất di động. “Nếu nhà cháu có tiền, ngài cũng không nói hai lời, đồng ý để cháu và Thương Tấn ở bên nhau. Nếu nhà cháu không có tiền, ngài sẽ phản đối đến cùng. Dì, không, bà Lương, cháu rất vui vì ban đầu Thương Tấn không ở cùng ngài, nếu không với gương mặt này của Thương Tấn, cũng không biết sẽ bị ngài bán cho ai. Dùng vẻ ngoài đổi lấy tài sản là việc khiến người khác vô cùng khinh thường, những lời này sao lại nghe quen tai như vậy, là ai nói tới?”
Lương Cảnh Mân bị chọc vào chỗ đau, bà đứng bật dậy, đi tới trước mặt Diệp Chu, nâng tay lên muốn đánh cậu.
Thương Tấn trực tiếp kéo Diệp Chu qua một bên, một tay khác bắt lấy cánh tay Lương Cảnh Mân nói: “Xem ra chúng ta cũng không thể yên ổn cùng ăn một bữa cơm. Vì suy nghĩ đến khẩu vị của mọi người, chúng tôi không quấy rầy ngài dùng cơm nữa.”
Dứt lời Thương Tấn liền ôm vai Diệp Chu mở cửa phòng, đúng lúc đối mặt với phục vụ đang bưng thức ăn vào trong.
“Tiếc mấy món vừa gọi.” Hương thơm nức mũi chui vào lỗ mũi Diệp Chu khiến cậu không nhịn được nuốt nước miếng.
“Lần sau lại đến ăn.” Thương Tấn vừa ra khỏi nhà hàng, Lương Cảnh Mân liền gọi điện thoại tới, anh không nhìn một cái đã tắt máy.
Diệp Chu bất mãn nói: “Bà ấy còn gọi làm gì?”
Thương Tấn tắt điện thoại nói: “Còn có thể vì sao, tiền cơm.”
Cơn giận vừa lắng xuống lần nữa đốt lên, Diệp Chu bất bình nói: “Bà ta còn không biết ngại nói là mẹ cậu, có từng gánh trách nhiệm của một người mẹ sao? Mở miệng ngậm miệng là tiền, ăn cơm một bữa còn đuổi theo bắt con trai trả tiền!”
Thương Tấn xoa tóc Diệp Chu nói: “Cậu tức giận như vậy làm gì, tôi còn không có cảm giác gì.”
Diệp Chu bực bội trợn trắng mắt nói: “Nhìn cậu như vậy tôi càng giận!” Diệp Chu cũng có thể tưởng tượng được rốt cuộc Thương Tấn bị thái độ của Lương Cảnh Mân tổn thương bao nhiêu lần mới biến thành vẻ dửng dưng như bây giờ. “Thật không biết cậu ở trong môi trường này phải cố gắng thế nào mới không đi sai đường, còn có thể đạt hạng nhất mọi môn học.”
Thương Tấn không cam lòng yếu thế phản kích: “Còn không ngại mà nói tôi, nhiều năm tùy ý như vậy hơn cố gắng của cậu không, người nhà cậu vẫn không nhìn vào thành tích của cậu. Cậu vẫn có thể trở thành người thừa kế cho xã hội chủ nghĩa căn chính miêu hồng.”
(*Căn chính miêu hồng: Là chỉ một xưng hô đặc thù, nói về một người xuất thân từ gia đình bần nông hoặc gia đình quân nhân thường được công nhận, mà xuất thân phú nông hoặc gia đình tư bản thường bị đả kích, con nhà ‘bần nông’ được gọi là ‘căn chính miêu hồng’. Thân phận bần nông khá cao, là cái gọi là ‘căn chính miêu hồng’ hay ‘càng ngèo càng cách mạng’. Đặt trong truyện ý chỉ Diệp Chu là người ý chí vững vàng, một lòng hướng về phía trước, không vì hoàn cảnh mà đi sai đường.)
“Tôi là…” Diệp Chu nói được một nửa lại không rõ ý nghĩa tranh luận với Thương Tấn là gì. “Hiện tại chúng ta đang so thảm sao?”
Thương Tấn cười nói: “Ừ, có điều lần này cậu thắng.”
“Mới không có.” Diệp Chu nói. “Không nghĩ tới so thảm tôi cũng có thể thua cậu.”
“Không, cậu thắng.”
“Vẫn là cậu thắng.”
“Cậu thắng.”
“Cậu mới thắng.” Diệp Chu hung dữ nói, sau đó liền cười thành tiếng. “Rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy?”
Thương Tấn kéo tay Diệp Chu nói: “Đói bụng không, đi ăn cơm.”
“Ừ!”
|
Chương 70
Hôm sau, mới sáng sớm Thương Tấn đã nhận được một cuộc gọi từ nhà.
Thương Thanh Bình bực bội nói: “Rốt cuộc anh còn biết về nhà nữa không?”
Một tiếng này lớn đến mức Diệp Chu bên cạnh đang đọc sách cũng phải để xuống, lo lắng nhìn anh.
Thương Tấn đứng lên, tính toán thời gian một chút, đúng là gần ba tháng rồi chưa về nhà. “Về thì có thể, con muốn dẫn người về.”
“Không phải tôi nói anh để tôi có thời gian làm quen sao?”
“Lúc ba tìm dì cho con có cho con thời gian làm quen sao?”
Một câu nói khiến Thương Thanh Bình không còn lời nào chống đỡ.
Một lát sau, điện thoại đổi thành người khác, Tần Phỉ nhẹ giọng nói: “Thương Tấn, trong lòng ba cậu đã chấp nhận, hôm nay gọi điện thoại là muốn cậu đưa Diệp Chu tới, tuổi ông ấy đã cao, tự biết trước kia không làm tròn trách nhiệm, nhưng lại không hạ mình được, coi như cho ông ấy một bậc thang, tối nay đến ăn một bữa cơm đi.”
“Vậy cũng được.”
Thương Tấn xoay người, đối diện với ánh mắt tin tưởng của Diệp Chu, khoảnh khắc đó, anh đột nhiên có một cảm giác tội ác, anh ho một tiếng nói: “Tối nay…”
Diệp Chu tò mò nói: “Sao vậy?”
Thương Tấn nhanh chóng nói: “Hôm nay đến nhà tôi ăn một bữa cơm đi.”
“A???” Diệp Chu không thể tin nói. “Hôm qua vừa gặp mẹ cậu, hôm nay lại muốn tôi đi gặp ba cậu?”
“Sớm muộn gì cũng gặp, ngược lại tôi cảm thấy càng sớm càng tốt.” Thương Tấn ngồi xuống cạnh Diệp Chu, giữ tay cậu trong lòng bàn tay. “Cũng không phải chúng ta sẽ chia tay sau một thời gian, có trì hoãn không giải quyết vấn đề, còn không bằng để họ nhanh chóng tiếp nhận, sớm làm quen với việc chúng ta ở bên nhau.”
Diệp Chu nghe cũng thấy có đạo lý, nhưng… “Quá đột ngột…”
“Không sao, cậu còn có một sáng một chiều để chuẩn bị, bọn họ muốn tối nay chúng ta qua nhà ăn tối.”
Nói là nói như vậy, Diệp Chu cũng không đến mức không tiếp thu được, đang định xế chiều đến bách hóa mua chút quà ra mắt, kết quả lại bị Thương Tấn bác bỏ.
“Cậu còn là sinh viên, dù mua thì bọn họ cũng không cần, đừng tốn kém.” Thương Tấn kéo cậu đến trước hàng hoa qua. “Mua hai cân táo là đủ.”
Buổi tối, Diệp Chu thật sự xách hai cân táo vào chung cư.
“Tiểu Diệp, đã lâu không gặp!”
“Tiểu Diệp, 11 có thời gian không, có thể dạy kèm Tiểu Hạo hai ngày không, thành tích của thằng bé lại không chịu lên.”
“Anh Diệp, tới đá bóng!”
“Anh Diệp Chu, tới nhà em ngồi một chút không?”
Thương Tấn đi một đường nhìn Diệp Chu chào hỏi hàng xóm, cả một đường, miệng cũng không có thời gian rảnh rỗi.
Cuối cùng cũng tới tầng nhà Thương Tấn, Diệp Chu xoa xoa gò má chết lặng nói: “Người tiểu khu nhà cậu thật nhiệt tình.”
Nhiệt tình với người khác chỗ nào, mọi người chỉ nhiệt tình với cậu mà thôi. Thương Tấn bất đắc dĩ nhìn Diệp Chu một cái: “Đi nhanh đi.”
Thật sự đến trước cửa nhà Thương Tấn, Diệp Chu không nhịn được căng thẳng, cậu đứng sau lưng anh, sửa sửa quần áo, chờ Thương Tấn mở cửa ra, ánh mắt của mọi người trong phòng khách đều tập trung về phía này.
“Anh, Chu Chu ca ca!” Thương Du Du là người nhảy ra đầu tiên, mỗi tay kéo một người, đưa bọn họ vào phòng khách.
Diệp Chu liếc nhìn hai người ngồi trên ghế sofa, gọi: “Chú dì, cảm ơn chú dì đã mời.”
Thương Thanh Bình đọc báo, mí mắt không thèm nâng lên dù chỉ một chút.
“Tiểu Diệp, lại đây ngồi.” Tần Phỉ đứng lên nói. “Đói không, sắp ăn cơm được rồi.”
“Chu Chu ca ca, em đưa anh đi gặp em trai em.” Thương Du Du nắm tay Diệp Chu, đưa cậu tới trước giường trẻ con, lúc này Tiểu Cát không ngủ mà trợn tròn mắt nhìn xung quanh. “Mỗi lần em ấy đều nắm chặt lấy tay của em.”
Diệp Chu sờ đầu Thương Du Du một cái nói: “Vì thằng bé thích em.”
Thương Du Du không được tự nhiên nói: “Cho nên em cũng hơi thích em ấy.”
Rõ ràng trong lòng rất thích còn giả vờ như không để ý khiến Diệp Chu không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Du Du một cái, miệng khen: “Tiểu công chúa nhà chúng ta thật hiền lành.”
Thương Du Du cười híp mắt ôm cánh tay Diệp Chu nói: “Chu Chu ca ca, em cho anh xem đồ chơi của em.”
Thương Tấn hàn huyên với ba mình đôi câu, đi tới sau lưng Thương Du Du, ôm cô bé nói: “Lát nữa rồi chơi, ăn cơm trước.”
Thương Du Du ôm cổ Thương Tấn nói với Diệp Chu: “Vậy ăn cơm xong, em đưa Chu Chu ca ca đi xem đồ chơi của em.”
Vào bàn, Thương Thanh Bình vẫn mang bộ dạng kia, Diệp Chu cẩn thận ngồi bên cạnh Thương Tấn, anh lập tức dùng chân ở dưới bàn đá Thương Thanh Bình một cái, ông mới ngượng ngùng nói: “Tiểu Diệp, ăn nhiều một chút.” Diệp Chu có chút vừa mừng vừa sợ.
Mùi vị mấy món ăn trên bàn đều rất đậm đà, chắc là đặc biệt chuẩn bị cho cậu.
Một bữa cơm coi như thuận lợi, ít nhất là có kinh nghiệm hôm qua, hôm nay Diệp Chu vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một trấn chiến căng thẳng. Mặc dù ngoài mặt ba Thương Tấn còn không quá thân thiết, nhưng so với mẹ Thương Tấn thì thật sự thoải mái hơn nhiều.
Cơm nước xong, Tần Phỉ đưa Thương Du Du đi, ba con Thương Tấn và Diệp Chu cùng an vị trên sofa.
Tivi đang phát tin tức tài chính, mấy người lại có thể trò chuyện vui vẻ.
Trong lúc quảng cáo, Thương Thanh Bình mở miệng nói: “Thương Tấn, con đi rửa bát.”
“Không đi.” Hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại ba người, nếu anh đi thì chỉ còn lại hai người Diệp Chu và Thương Thanh Bình.
Thương Thanh Bình không vui nói: “Muốn con đi thì đi đi.”
Diệp Chu đẩy Thương Tấn nói: “Cậu đi đi.”
Thương Tấn đứng lên, liếc nhìn Thương Thanh Bình.
Thương Thanh Bình tức giận nói: “Tôi còn có thể ăn thằng bé sao?”
Đưa mắt nhìn Thương Tấn vào phòng bếp, Diệp Chu uống một ngụm nước, chờ Thương Thanh Bình nói tiếp.
Cuối cùng Thương Thanh Bình ưỡn thẳng lưng, lấy tư thế của bậc cha chú nói: “Hiện tại hai đứa đã lên năm ba, sau này có tính toán gì chưa?”
“Cháu và cậu ấy đều chuẩn bị thi nghiên cứu.”
Thương Thanh Bình nhẹ dùng ngón tay gõ đầu gối: “Cũng có nghĩa là con đường học vấn của hai đứa còn khá dài.” Dứt lời, ông liền bắt đầu tìm kiếm trong hộp nhỏ trên bàn trà.
Trước có Lương Cảnh Mân không chữ nào rời tiền, Diệp Chu lo có lẽ ba Thương Tấn cũng lo lắng chuyện tiền bạc, cậu vội vàng nói: “Có điều cháu và Thương Tấn có đi làm thêm, đối với nghiên cứu sinh, mục tiêu của bọn cháu đều là chuyển tiếp, cho nên sẽ không tốn bao nhiêu tiền.”
Thương Thanh Bình đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra lập tức lúng túng, nhìn ông thiếu tiền đến vậy sao? Ngay cả việc con trai học nghiên cứu sinh cũng không chu cấp nổi?
Ông đặt chìa khóa lên bàn nói: “Căn phòng này vốn là mua cho Thương Tấn, thời gian đi học của hai đứa còn dài, cũng không thể thuê phòng mãi được, thằng nhóc Thương Tấn luôn ngang ngược, tiền chú kiếm còn không phải để nó tiêu sao, còn nói cái gì mà không cần một đồng từ chú. Đi học thì cố học cho tốt, còn quan tâm việc kiếm tiền làm gì.”
“Chú, người làm cha muốn con cái trải qua cuộc sống vô lo, điều này bọn cháu có thể hiểu. Nhưng thứ mình có được không giống thứ người khác cho.” Diệp Chu đẩy chìa khóa lại nói. “Chú, hi vọng ngài có thể có chút tin tưởng vào người trẻ bọn cháu, phòng khu vực này, chú tin tưởng bọn cháu, nhất định bọn cháu có thể kiếm được trước năm ba mươi tuổi.”
Thương Thanh Bình sững sờ, hiện nay giá nhà ở thành phố A luôn tăng chứ không giảm, rất nhiều người cả đời cũng không mua được một căn chứ đừng nói đến ngôi nhà xấp xỉ 200m2 khu vực trung tâm thành phố. Nhưng dù là Thương Tấn hay Diệp Chu, ở trước mặt tiền tài, cả hai người đều không chút dao động.
Cái chữ tiền này, đã từng khiến cuộc sống của ông xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ông cho là người sống trong kiểu gia đình này phải càng hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc.
Không nghĩ tới con trai ông không cần, thần kỳ hơn là còn tìm được một người giống nó.
Lần này, Thương Thanh Bình thật sự đón nhận Diệp Chu từ sâu trong lòng. Chỉ vì cuộc đời này, có một Thương Tấn ở bên cạnh ông, việc này còn quan trọng hơn ánh mắt của người ngoài.
“Nếu không nhận nhà, xe thì không thành vấn đề chứ.” Thương Thanh Bình lấy chìa khóa xe ra. “Hai đứa ở bên ngoài, có xe sẽ dễ dàng hơn.”
Diệp Chu chính nghĩa nói: “Không sao, bọn cháu có xe.”
Trán Thương Thanh Bình nổi gân xanh. “Đừng nói với chú là cái xe ba bánh lòe loẹt đó.”
Diệp Chu cứng họng, thầm nói trong lòng, không được kỳ thị chứ, xe ba bánh cũng là xe, không thể vì nó thiếu một bánh mà đá nó ra khỏi hàng ngũ xe cộ.
Thương Thanh Bình xụ mặt nói: “Muốn cháu cầm thì cầm đi.”
Thương Tấn đi tới, cầm lấy chìa khóa Thương Thanh Bình kín đáo đưa cho Diệp Chu nói: “Thế nào còn ép mua ép bán.” Nói xong liền ném chìa khóa lên bàn trà.
“Anh…”
Diệp Chu vội vàng giảng hòa: “Chỗ thuê của bọn cháu cũng gần trường, lái xe không tiện lắm, xe cũng không có chỗ dùng tới.”
Lúc này Thương Thanh Bình mới từ bỏ, có điều vẫn kiên trì đưa chìa khóa xe cho hai người: “Luôn có lúc cần dùng tới.”
Lần này Thương Tấn không từ chối, tùy ý để chìa khóa vào túi.
Trên đường về nhà, Diệp Chu kéo lấy tay Thương Tấn, nhìn ánh trăng tròn trịa trên trời nói: “Thật tốt.”
Thương Tấn nhéo ngón tay Diệp Chu một cái nghi ngờ nói. “Hử?”
“Năm ngoái chụp lén bị tóm, tôi cho đó là khởi đầu của địa ngục.” Cho đến hiện tại, Diệp Chu cũng có thể nhớ đến cảnh giới tuyệt vọng lúc đó. “Không nghĩ tới, địa ngục và thiên đường chỉ cách một suy nghĩ. Vừa nói là địa ngục, cũng nói là thiên đường.”
Nhớ lại chuyện cũ, Thương Tấn cũng không nhịn được bật cười, vốn chỉ là nhàm chán nên trêu chọc Diệp Chu một chút, không nghĩ tới lần trêu chọc này lại kéo cả mình vào.
Đường phố yên tĩnh, hai người nắm tay cùng đi, cái bóng bị ánh trăng kéo càng dài càng dài.
Hoàn
|