Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 10: Kỹ thuật né tránh và Vua lọt hố.
Đại sư giới hội hoạ không ngừng tìm kiếm vị hoạ sĩ kia, cuối cùng quá sầu não, uất ức, một người cứ vậy, từ từ cô độc mà chết đi...
Còn tiểu hoạ sĩ cùng với đầu bếp hạnh phúc cùng nhau đi hết kiếp này của mình. Khi anh từ trần, đầu bếp đã mang hết các bức hoạ anh để lại quyên cho một tổ chức từ thiện.
Tổ chức nọ đem các tác phẩm của anh đi đấu giá, những bức tranh vừa được trưng bày đã làm cho những người có mặt khiếp sợ. Chỉ cần nhìn một chút thôi là có thể cảm thấy từ trong ra ngoài thư thái, ấm áp, gần gũi mà họ chưa từng được cảm nhận qua.
Trong lúc nhất thời chỉ ngắm nhìn tranh, mọi người mới bắt đầu tìm vị hoạ sĩ đã vẽ nên tuyệt tác. Đến khi biết được, người áy đã sớm qua đời, lập tức những tiếng tiếc hận cảm thán cứ dồn dập vang lên. Một thiên tài vì sao cho đến lúc mất mới được người đời ca ngợi kia chứ?
Kết thúc buổi đấu giá, một lão nhân tóc trắng run rẩy được người nâng đến, chống gậy run run nhìn những gương mặt đầy khát vọng phía dưới, lạnh nhạt nói: “Khi ông ấy còn sống, chưa từng một lần mang tranh của mình ra ngoài, không được hưởng thụ đến một miếng danh lợi, địa vị, tôi nghĩ ông ấy sẽ không có nửa điểm đáng tiếc. Bởi vì chỉ có tâm hồn chân chính yêu hội hoạ, cũng như dồn hết tình cảm của mình để hoàn thành một bức tranh thì mới có thể vẽ nên tuyệt tác mà các vị đã thấy!”
......
Đọc xong đoạn này, hacker của chúng ta nhịn không được nhu nhu khoé mắt ẩm ướt. Tác giả tuy không miêu tả quá sâu sắc, nhưng lại mang tình cảm giữa đầu bếp với hoạ sĩ viết ra nhịp nhàng ăn khớp làm người đọc run sợ đến mê mẩn.
Hacker chính là dạng cả tuần làm ổ trong nhà, không bước ra ánh sáng đến nửa bước. Nhưng thế nào cũng biết đàn ông với đàn ông cũng có thể phát sinh mấy chuyện kia kia. Lúc trước không có cảm giác gì nhiều, mặc dù không buồn nôn, ghê tởm nhưng cũng không có ý tiếp nhận.
Ấy thế mà chỉ đọc qua câu chuyện trong cái máy tính của tác giả kia. Cậu liền cảm thấy, tình cảm giữa hai người đàn ông sao lại con mẹ nó tươi đẹp đến như thế?
Quyết định thật nhanh, hacker copy toàn bộ các truyện trong máy tính kia vào máy mình. Nếu cậu không có nhầm, tác giả tên là “Như Nhược Đương Sơ” ha!
Hiện tại hacker nhỏ bé của chúng ta đã nâng cấp bản thân thành fan của “Như Nhược Đương Sơ”. Không thể đào tiền trên người của thần tượng được! Ngược lại cậu còn quét sạch mọi virus trên cái máy tính cà tàng kia.
Tuy cậu thả không ít virus vào máy, nhưng không thể diệt được nhiều. Thật sự là, cậu không diệt được con nào cả! Máy tính của đối phương đã bị rút toàn điện ra, hacker không có cách nào thao tác tiếp được, đành phải luyến tiếc thối lui.
Tràn đầy phấn khởi, cậu mở một văn bản khác ra. Bắt đầu hành trình xem tiểu thuyết.
......
Diệp Sơ đúng là đen đến tận mạng mà! Thật vất vả mới tải được vài ba cái video này nọ để xem thì vô duyên vô cớ dính virus. Vấn đề chủ yếu là, nếu mang máy tính đi sửa, cậu nên nói nguyên nhân hỏng là gì đây?
Vấn đề này khiến Diệp Sơ xoắn xuýt hết lên.
Cho nên sáng hôm sau, Tiểu Diệp Lục đeo hai bọng mắt thâm sì như gấu trúc đi làm.
Vừa mới dắt xe đạp ra khỏi nhà xe, cậu lại đụng trúng ba con Tống Thừa Văn.
Nhìn Tống Thừa Văn ngồi trong xe cười cười, cậu theo bản năng muốn trốn tránh. Nhảy lên xe đạp, giẫm bàn đạp, xe nhanh nhanh chóng chóng phi cái vèo về phía trước.
Tống Đấu Đấu kêu gào phía sau cậu cũng không để vào tai. Bé con thấy mình bị thầy Diệp triệt để không phát giác, cong miệng nhỏ, phụng phịu với baba: “Baba! Thầy Diệp không để ý con!!”
“Cậu ấy không phải là không muốn để ý đến con! Mà là đang tránh ba!” Tống Thừa Văn nhìn theo bóng lưng thon gầy của Diệp Sơ, cười như không cười.
“Sao thầy Diệp lại muốn tránh ba chứ? Ba không ngoan sao?” Tống Đấu Đấu tò mò hỏi.
Hắn không nói gì, vặn khoá khởi động xe, mang nhóc con đến vườn trẻ.
Không nghĩ cậu đạp xe nhanh đến như vậy! Thời điểm hắn dừng xe trước cổng trường đã nhìn thấy Diệp Sơ chạy vội vào trong.
Tống Đấu Đấu mở cửa, nhảy xuống xe, phất tay vơi baba một cái: “Chào baba!!” rồi vội vã dùng đôi chân ngắn chạy theo Diệp Sơ.
Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng gọi lớn non nớt của nhóc con phía sau: “Thầy Diệp!! Thầy Diệp ơi!!!”
Hết cách! Cậu có thể tránh mặt Tống Thừa Văn, nhưng không thể cự tuyệt Tống Đấu Đấu được. Dừng bước, quay đầu, chỉ thấy một mình Đấu Đấu, nhóc con mặc quần yếm vàng với áo sơ mi trắng, trên lưng đeo balo nhỏ hình bọ rùa đỏ chót lạch bạch hổn hển chạy đến.
Vội ngồi xổm xuống, cậu giang hai tay, nhắc nhở bé: “Con chậm chậm thôi!”
Tống Đấu Đấu dùng sức, như một mũi tên lao vào lồng ngực Diệp Sơ, ngẩng đầu lên cáo trạng: “Thầy ơi! Con gọi thầy nhiều quá chừng mà sao thầy không chú ý con gì cả!”
“Thầy... không nghe thấy...” Cậu không biết nên giải thích thế nào với nhóc con.
“Hả? Chẳng lẽ thầy Diệp lớn tuổi rồi nên bị lãng tai sao? Ông Will hàng xóm hồi trước của con tuổi rất lớn nha, nên mỗi lần con nói ông ấy đều nghe không rõ a~” Tống Đấu Đấu ngây thơ nói.
Diệp Sơ: “...”
Giờ Diệp Sơ tan lớp, Tống Thừa Văn vẫn chưa thấy mặt đâu...
Cô Vương thấy Đấu Đấu cắn ngón tay mong chờ Diệp Sơ, liền cười ôn hoà hỏi: “Thầy Diệp, hôm nay thầy có mang Đấu Đấu về nhà không?”
Tiểu Diệp Lục nhìn Đấu Đấu, nhẫn tâm lắc đầu: “Tôi không, baba sẽ tới đón bé!”
Đi tới trước mặt Đấu Đấu, Diệp Sơ ngồi xổm xuống, nói với bé: “Đấu Đấu à, con ở đây chờ baba đến đón nhé!”
Trong lòng nhóc con là phi thường không tình nguyện, viền mắt bắt đầu ửng hồng, nhưng vẫn quật cường gật gật đầu: “Dạ, con sẽ chờ baba!”
Diệp Sơ xoa xoa đầu nhóc, khen ngợi: “Đúng là đứa trẻ ngoan nha!”
Về đến nhà, Diệp Sơ nhìn máy tính bại liệt, không biết nên làm gì cho tốt, cũng không thể để mặc nó được, thế nào cũng phải mang đi sửa!
Không biết sửa có đắt không nữa! Tháng này thật sự cậu không dư dả tiền a~ Ngoại trừ không biết giải thích lý do nhiễm virus của máy, vấn đề giấy bạc cũng khiến cậu đau đầu cơ!
Đang trong thời điểm do dự, biểu tượng chim cánh cụt trên điện thoại cậu vụt sáng.
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Người ơi người ơi! Hôm qua người không đăng chương mới!!]
[Như Nhược Đương Sơ: Ừ ừ... thật xin lỗi nha! Hôm qua máy tính của tui nó dính virus mất tiêu rồi!]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Virus á?! Chẳng lẽ cậu táy máy vào cái gì hả? Này này, cậu cũng bắt đầu học thói xấu rồi nha~~~~ *ngượng ngùng – ing*]
[Như Nhược Đương Sơ: ... *rơi mồ hôi*]
[Tôi là môt bát gạo thơm ngon: Mặc kệ cậu đấy! Ngừng ra chương mới rất dễ mất độc giả nha! Để cứu rỗi sai lầm của cậu! Tôi quyết định!! Chương sau nhất định phải viết ra một bát thịt trấn giữ người đọc a!!!]
Gạo kê bùm bùm đánh ra một tràng chữ dài ngoằng!!
[Như Nhược Đương Sơ: Nhưng... tôi không viết được thịt!!!!]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Kỳ thật thịt nào chả giống nhau? Cậu đi đọc của người khác rồi thêm mắm dặm muối là thành thịt của mình rồi đó! Tôi có một ít tư liệu sống nha~ cho cậu một ít tham khảo nè! Không cần cảm tạ đâu, chỉ cần cậu làm ra được thịt đã là món quà tuyệt vời nhất tặng tôi rồi!!]
Thái dương Diệp Sơ đổ mồ hôi, đây đúng là vị biên tập – khát nước a!!! Cứ hung hăng bắt cậu viết thịt hoài!!
Nhìn laptop cục gạch trước mặt, cậu quyết định, thôi vẫn nên mang đi sửa thôi hic!
Ôm “cục gạch” hổn hà hổn hển chạy xuống tầng một, vừa mới đi ra khỏi cổng lớn, cậu liền nhìn thấy cái xe đen “bình dân” Tống Thừa Văn đỗ ngay cửa. Tống Đấu Đấu chạy xuống, lao đến cạnh Diệp Sơ hoan hỉ khoe: “Thầy Diệp ơi~~~ hôm nay baba đón con đấy!”
Diệp Sơ miễn cưỡng gật đầu, không dám nhìn qua hắn: “Vậy thì tốt! À, thầy còn có việc cần đi!”
“Thầy Diệp!” Tống Thừa Văn mặt dày gọi cậu: “Thầy đi sửa máy tính à?”
Diệp Sơ nhìn laptop ôm trong ngực, chột dạ gật gật đầu.
“Tôi biết môt chỗ bảo hành, kỹ thuật khá tốt, chủ yếu là... giá cả phải chăng!” Mới biết nhau có mấy ngày, Tống Thừa Văn rất nhanh đã bắt bẻ được nỗi niềm khó nói của cậu.
Dệp Sơ nghe được từ “phải chăng” mấu chốt. Là “phải chăng” đến bao nhiêu? Mà kệ đi, so với một nơi mình tìm bừa, thì có người mách nước chắc vẫn hơn chứ!
Vì vậy, Diệp Sơ không ngại ngần leo lên xe hắn: “Phiền Tống tiên sinh rồi!”
Cơ mà Diệp Sơ đã quên mất! Muốn đạt được thứ gì, thì phải bù lại bằng cái khác. Ngay khi cậu mừng rỡ vì tiết kiệm được ít tiền sửa máy tính, thì đã bỏ qua một con đại sắc lang đã tỉ mẩn tính toán lấy đi thứ quý giá của cậu ngay từ đầu rồi!
Tống Đấu Đấu chạy đến cửa xe, tàn nhẫn gõ không ngừng lên cửa sổ: “Baba!! Con cũng muốn đi!!”
Diệp Sơ định mở cửa, nhưng bị Tống Thừa Văn nhanh tay bấm vào khoá tự động: “Nhóc con! Con lên nhà trước đi, baba với thầy Diệp phải đi có việc!”
“Ba với thầy đi đâu thế? Không mang con đi theo được sao?” Trong mắt bé con ngậm đầy nước mắt, tội nghiệp nhìn cậu.
Tống Thừa Văn không vì bộ dạng tội nghiệp như cún con bị vứt bỏ của con trai mà nhẹ dạ, ngược lại ngữ khí có chút khô cứng: “Nhóc ngoan! Con lên nhà đi, bao giờ ba về sẽ mua Chesse cake con thích ăn!”
Tống Đấu Đấu điển hình là quỷ tham ăn, chỉ cần nghe được mấy từ “Chesse cake” là hai mắt đã sáng như sao, nhưng vẫn cùng baba cò kè mặt cả: “Con muốn ăn cả Red Velvet nữa!”
“Tống Đấu Đấu! Ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng!” Tống Thừa Văn nhàn nhạt nhắc nhở.
Tống Đấu Đấu lập tức nhớ lại khoảng thời gian răng mình bị mấy con sâu tàn phá, cái đau lăn lộn khiến nhóc con run lên sợ hãi. Nhưng gì thì gì nhóc con vẫn hung hăng bẻ ngón tay, ưỡn bụng béo lên: “Hôm nay con ăn Chesse cake! Còn Red Velvet để trong tủ lạnh cho ngày mai!”
Tống Thừa Văn lắc đầu, đối với quỷ nhỏ nhà mình hết cách, đành thỏa hiệp: “Được rồi được rồi! Trước tiên hãy làm bé ngoan và lên nhà mau! Ba sẽ gọi điện kiểm tra đấy!”
-------------------- Cheese cake:
Red velvet:
|
Chương 11: Đừng bán hủ trước mặt hủ nữ!
Diệp Sơ ngồi trong xe, tâm tình tương đối thấp thỏm, qua kính chiếu hậu nhìn thấy gò má lạnh lùng, tuấn dật, nghiêm nghị của Tống Thừa Văn lại nảy ra loại cảm giác ầm ầm ầm gì đó.
Lấy tay mạnh mẽ vỗ vỗ má để cho bản thân trấn định lại. Cậu làm sao có thể đối với Tống Thừa Văn có loại ý nghĩ gì gì đó đây?
Đừng nói hắn là gay! Hắn có con trai, hẳn là xu hướng tình dục rất bình thường! Yêu thẳng nam đều không có kết quả tốt! Cậu đã có một Đường Sở để mình lãng phí tình cảm nhiều năm rồi! Thà rằng mình mình cô đơn còn hơn là phải chịu đựng sự chờ đợi trong vô vọng!
Tống Thừa Văn nhờ gương chiếu hậu nhìn Diệp Sơ có hành vi tự ngược với sắc mặt bất ổn định, nhàn nhạt mở miệng: “Thầy đang suy nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nhớ anh!” Diệp Sơ không nghĩ ngợi bật ra câu nói này, sau đó liền giật nảy mình, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi.
Tống Thừa Văn đột nhiên nở nụ cười, lúc hắn cười lên, khóe miệng như tuôn ra hoa cỏ, lại giống như gió mùa xuân nhẹ nhàng, mọi góc cạnh cứng nhắc đều được hòa tan khiến người đối diện không khỏi vui mừng.
Tiểu Diệp Lục lần đầu tiên được chứng kiến biểu cảm kia, lại cảm thấy người này cười lên rất mê hoặc người ta, không khỏi khiến tim cậu đập nhanh lần nữa.
“Tôi ở ngay đây nha! Cậu còn muốn gì nữa?” Lời kế tiếp của hắn khiến cậu bừng tỉnh.
“Haha! Tôi nói trêu thôi! Tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông! Tôi làm sao có khả năng nhớ đến anh được?!” Diệp Sơ khoa trương cười rộ, sờ sờ gáy giả bộ ngớ ngẩn.
Nụ cười của hắn lại trở nên không rõ ý tứ, tiếp tục tập trung lái xe không nói gì nữa.
Đem Diệp Sơ đến một tòa cao ốc chót vót, để xe trong hầm xong xuôi, hắn tiến đến thang máy ấn lên tầng chín rồi kéo cậu đi theo mình.
Tiểu Diệp Lục nhìn cách bố trí hầm để xe quá đỗi xa hoa, nghi ngờ hỏi: “Sao một cửa hàng sửa máy tính lại thuê được ở chỗ tốt thế này?”
Còn chưa đợi Tống Thừa Văn trả lời thì đã lên tới tầng chín. Cửa vừa mở, đập vào mắt cậu là một biển hiệu trắng đen xem kẽ: “Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa Học và Kỹ Thuật Thịnh Dương”.
Đọc ra mấy chữ này, đôi mắt Diệp Sơ không nhịn được trừng lớn, hai tròng mắt thiếu điều nhảy ra ngoài.
Này không phải công ty điều phối mạng văn học Thịnh Thế, nơi Diệp Sơ chuyên đăng tác phẩm lên sao? Tại sao Tống Thừa Văn lại mang cậu đến chỗ này hả???!!
Tống Thừa Văn thấy Diệp Sơ cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm biển hiệu nhà người ta, buồn cười duỗi ngón tay ra xoa xoa mắt cậu: “Sao thế? Chỉ vì một cái biển mà đã dọa thầy sợ sao?”
“Anh... anh dẫn tôi đến đây làm gì?!”
“Sửa máy tính!” Tống Thừa Văn ném ra ba từ này, tự mình vào trong.
Sửa! Máy! Tính?! Làm gì có người nào đến chỗ này làm chuyện đó chứ?! Nhưng nếu đã đến chỗ mình không quen thì tốt nhất cứ đi theo người ta thôi!
Đi vào bên trong, toàn bộ đại sảnh có rất nhiều ô vuông, mỗi nhân viên một ô liên tục thao tác trên máy tính, phi thường bận rộn nha!
Cô nàng bộ phận tiếp tân tựa hồ rất quen thuộc Tống Thừa Văn, vừa nhìn thấy người đã nở nụ cười thân thiết: “Chào ngài, Tống tiên sinh!”
Mặt hắn không thay đổi, hướng cô gật gật đầu, sau đó bước chân tiếp tục đi đến phòng làm việc duy nhất.
Diệp Sơ đi theo, cảm giác được vô số ánh mắt mập mờ chiếu thẳng hai người. Cậu mẫn cảm quay đầu lại, vô số ánh mắt như lang như sói chưa kịp thu lại bị cậu trực tiếp bắt tại trận. Diệp Sơ không ngừng rùng mình rét run!
Không chú ý tới người đằng trước đã dừng lại tự lúc nào, mới quay đầu đã bị đụng đến đau điếng. Không ngờ nhìn hắn mặc quần áo thấy khá bình thường, nhưng trên thực tế cơ ngực rất rắn chắc làm Diệp Sơ đau đến nổ đom đóm mắt.
Hệt như con mèo nhỏ bị đau nghẹn ngào một tiếng, Diệp Sơ tự vuốt vuốt cái mũi sắp vẹo.
Hắn đưa tay lên sờ đỉnh mũi cậu, trong giọng nói lộ sự lo lắng: “Có chảy máu mũi không? Ngẩng lên tôi xem nào!”
Diệp Sơ bưng mũi, thanh âm lẫn giọng mũi, kháng cự lại động tác của hắn, lắc lắc đầu từ chối: “Không sao! Không sao!”
Nhưng hắn vẫn quyết tâm xem tình trạng của cậu. Đem eo Diệp Sơ kéo lại, tay cứng rắn bắt lấy tay cậu bỏ ra: “Ngoan! Để tôi xem!”
Diệp Sơ tiến thoái lưỡng nan, trơ mắt nhìn Tống Thừa Văn nắm cằm mình kéo mặt mình ngẩng lên, đôi mắt tỉ mỉ nhìn xem Diệp Sơ có bị thương hay không.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bên cạnh đột nhiên mở, một tên đàn ông lạnh lùng đi ra, trên người anh mặc áo sơ mi trắng với quần kaki, dựa vào tường trông Tống Thừa Văn với Diệp Sơ.
Diệp Sơ vội vã đẩy Tống Thừa Văn ra.
“Hai người các cậu định diễn phim ở đây à?” Anh không vui vẻ liếc mắt lườm hắn, trong mắt đầy sự thiếu kiên nhẫn, nặng nề hơn thì như là phát hiện ra vi khuẩn đột ngột tìm đến cửa vậy!
“Đương nhiên là đến cho cậu thêm quyền uy ông chủ rồi!” Tống Thừa Văn phi thường quen thuộc thái độ của anh, làm như không có chuyện gì đưa cặp đựng laptop trong tay Diệp Sơ qua cho anh.
Sau đó không ngại ngần đi thẳng vào phòng làm việc, Diệp Sơ tất nhiên lon ton theo hắn, khẽ khàng lướt mắt qua người đàn ông nọ. Anh cũng vừa hay phóng tới Diệp Sơ bên này, phảng phất như mũi tên nhằm trúng tử huyệt khiến lông tơ trên người cậu dựng hết lên, lút cút cúi đầu lủi đi.
Thẩm Thịnh Dương mạnh tay đem cửa sập vào, cách trở mọi sự tò mò ở bên ngoài.
“Ôi chao!! Vừa nãy cô có chụp hình không???!!!” Bọn người ở ngoài lập tức làm ra náo động, hưng phấn.
“Tất nhiên là có rồi!! Hình ảnh ngàn vàng như vậy làm sao tôi có thể để nó uổng phí biến mất được?!!”
“Đôi kia xứng quá xứng nha!! Bá đạo công cùng tiểu bạch thụ!! Manh đến máu mũi muốn văng theo nhịp điệu!!”
......
Thẩm Thịnh Dương dửng dưng ngồi trên salon trong văn phòng, mất hứng nhìn Tống Thừa Văn lấy laptop ra.
“Cậu cho chỗ này là nơi nào? Nơi sửa máy tính sao?”
“Trước đây cậu không phải kỹ sư tin học sao?” Tống Thừa Văn nhàn nhạt chặn lại than phiền của Thẩm Thịnh Dương.
“Cậu mới là đồ sửa máy tính! Hồi đó có mỗi cậu, máy bị cái gì cũng ném cho tôi!” Thẩm Thịnh Dương tương đối không hài lòng với nhận thức của hắn.
“Hôm nay tôi cũng chỉ nhờ cậu thao tác có một chút, chưa đến mức đòi mạng! Thái độ của cậu là sao?” Hắn chẳng hề để ý, mang máy tính đẩy đến trước mặt anh, ngồi xuống gác chân, thuận tiện kéo theo Diệp Sơ.
Ánh mắt sắc bén của Thẩm Thịnh Dương bắn vào hai người một lúc, rốt cuộc động thủ mở máy lên.
Ngón tay thon dài thuần thục gõ gõ lên bàn phím, sau đó châm chọc hướng Diệp Sơ bảo: “Máy tính này tuổi bằng ông cụ nhà tôi đấy!”
Cậu nháy mắt đỏ mặt, “cục gạch” chính xác đã là một ông già cổ lỗ rồi! Bây giờ người ta sử dụng Window 7-8 còn cậu vẫn lẹt đẹt từ cái thời 2000. Bình thường nhờ đường mạng ổn định ở khu chung cư nên dùng cũng không đến nỗi, nhưng mà thật ra cứ như ông già sắp chết đến nơi, click click vài cái là thở không ra hơi rồi, mãi một lúc sau mới có thể phục hồi được!
“Cậu dùng miệng sửa máy hả?” Tống Thừa Văn lạnh lùng hỏi, cực kỳ không hài lòng kẻ dám móc mỉa người của mình!
Thẩm Thịnh Dương cũng lườm lại, nhưng không nói thêm.
Anh gõ gõ hai ba cái, máy tính thật sự đã sáng trở lại. Thẩm Thịnh Dương liền lọc cọc đánh thêm mấy bộ mã, ý vị thâm sâu nhìn hắn: “Cậu có biết vì sao lại dính virus không?”
Diệp Sơ đột nhiên nhảy dựng, kinh hoàng nhìn anh.
Tống Thừa Văn thấy phản ứng điện giật kia, dường như đoán ra có bí mật không muốn cho ai ngó tới, liền hỏi: “Sao?”
“Không! Không được nói! Đây là chuyện riêng tư của tôi! Anh không thể tùy tiện nói cho người ta nghe!” Diệp Sơ không biết mình lấy dũng khí ở nơi nào mà nói ra.
Thẩm Thịnh Dương thờ ơ nhún nhún vai: “Được rồi, vậy tự cậu đi mà khai!” lại tiếp tục tà mị cười: “Nhưng mà, tôi ngược lại đối với cái máy tính đen ngòm này của cậu sinh ra hứng thú đấy...”
“?” Diệp Sơ không hiểu.
Thẩm Thịnh Dương lười biếng giải thích, lại cúi đầu nhập thêm đoạn mã nữa, trả máy về cho cậu: “Được rồi, cậu xem lại đi! Nhưng cá nhân tôi có ý kiến, cậu tốt nhất đừng dùng cái thứ này xem loại phim kia, nó chịu không nổi đâu!”
Lời vừa dứt, anh mới ý thức mình lỡ mệng, nhưng không hề thẹn nhìn thẳng vào đôi má chuyển thành màu gan heo của tiểu Diệp Lục.
Tống Thừa Văn nghe, nhướn mày, khóe miệng lại giương lên nụ cười không rõ ý tứ với cậu.
Diệp Sơ luống cuống tay chân cất laptop đi, hướng Thẩm Thịnh Dương vội vã nói lời cảm ơn rồi hộc tốc chạy ra ngoài.
Gật đầu ra hiệu với anh, Tống Thừa Văn đứng dậy đuổi theo.
Diệp Sơ quẫn bách dùng chính laptop che mặt mình, xông pha khỏi nơi có một đống ánh mắt lấp lánh dõi theo mình, theo hướng cũ chạy đi, ấn nút đi xuống trên thang máy rồi vọt vào.
Tống Thừa Văn nhanh chân chạy vài bước, ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại liền đưa một tay vào, mạnh mẽ tách hai cánh cửa ra.
“Anh...” Diệp Sơ kinh ngạc nhìn hành động của hắn.
“Tôi ngược lại rất muốn tự miệng thầy nói ra! Máy tính của thầy sao lại nhiễm virus?” Tống Thừa Văn nơi lỏng cổ áo, đứng cạnh Diệp Sơ, vẻ như vô ý nói.
Diệp Sơ cúi đầu thấp hơn, mặt nóng lên không dám nói tiếng nào.
Tống Thừa Văn thấy da mặt cậu quá mỏng nên không có ý đùa dai. Tiểu Diệp Lục vừa thấy cảnh sắc bên ngoài liền đi thẳng, không thèm nhìn đường luôn!
Mắt thấy Diệp Sơ không biết đi đường nào, Tống Thừa Văn kéo cổ tay cậu: “Thầy muốn chạy đi đâu?”
“Tôi...” Cậu mờ mịt nhìn xung quanh. Thân là một kẻ mù đường, cậu hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ có thể bị Tống Thừa Văn kéo cổ áo đi về chỗ để xe.
Bé ngoan co quắp ngồi trên xe, Tiểu Diệp Lục thập thò nhìn gò má người đang chuyên tâm lái xe, khẽ ho khan, cậu nghĩ mình phải cảm tạ hắn: “Hôm nay... rất cảm ơn anh...”
“Hả?” Tống Thừa Văn dùng giọng xoang mũi phát ra âm thanh khiêu gợi.
“Hôm nay cảm ơn anh... đã dẫn tôi đi sửa máy tính...” Giọng cậu lớn hơn một tẹo.
“Không cần cảm ơn tôi đâu! Nếu thầy thực sự muốn cảm tạ thì hãy làm cơm cho tôi với Đấu Đấu!” Tống Thừa Văn ngoắc ngoắc môi.
“...”
“Tới nhà tôi đi!”
OTL [1]!!! Trong lòng cậu không ngừng gào thét!
-------------------- 1]: O là cái đầu, T là cái mình & cái tay chống xuống đất, L là cái chân đang quỳ. Có nghĩa là hình người đang quỳ, tạm dịch: “Tao lạy mày luôn!” hoặc “tao van xin mày!”
|
bạn ơi, truyện này được đăng rồi
|
Chương 12: Tống tiên sinh đơn giản nhưng thô bạo ghen tị!
Diệp Sơ cứ thế ôm máy tính của mình tới nhà Tống Thừa Văn, nhà hắn ngay phía dưới nhà cậu, ban công cũng thế nên thảm kịch cái chăn mới có cơ hội xảy ra.
Xét thấy giáo huấn ngày đó, Diệp Sơ thật tâm nhắc nhở các độc giả đọc tiểu thuyết của mình rằng: Nếu muốn phơi quần áo thì phải cẩn thận nha! Bằng không hứng hậu quả nghiêm trọng lắm đó!
Vào nhà Tống Thừa Văn, cách bày trí so với cái ổ của cậu bất đồng rất lớn! Sắc trắng đen làm chủ đạo lộ ra khí chất trầm ổn, ở giữa phòng khách trải một đống đĩa phim hoạt hình cùng đồ chơi, hẳn đây là gia tài của Tống Đấu Đấu, nhìn thế nào cũng thấy không hòa hợp.
Diệp Sơ không ngừng cười trộm thành tiếng, Tống Thừa Văn tự nhiên biết cậu đang cười cái gì, híp mắt chậm rãi tới gần: “Xem ra thầy Diệp đối với cách bố trí nhà tôi có ý kiến tương đối lớn!”
“Không! Không! Không!” Diệp Sơ lắc đầu liên tục, vốn định quay người, lại bị hắn ôm lấy eo từ đằng sau, còn không ngừng sờ sờ nắn nắn: “Tôi rất hoan nghênh thầy giúp tôi trang trí lại!”
Đầu hắn bám trên lỗ tai cậu, hơi thở nam tính ấm áp nhỏ nhẹ thổi bên tai Diệp Sơ. Trong lòng cậu không thể không thừa nhận, hormone nam tính của hắn rất khí thế, so với cậu mạnh hơn nhiều lắm!
Hàng này đúng là đồ mê hoặc chúng sinh! Nam nữ đều ngả rạp! Cực kỳ bi thảm!
Tống Thừa Văn hài lòng khi thấy Diệp Sơ ngây người như phỗng, thỏa mãn buông tay ra: “Nhưng giờ thì chưa có thời gian, thầy Diệp hay là đi làm cơm trước đi! Nhóc con chính là quỷ ăn đó!”
Diệp Sơ máy móc thả xuống máy vi tính, đi vào nhà bếp.
Hắn vui vẻ ngồi trên sopha, nhắm mắt nghĩ lại xúc cảm mềm mại cùng với mùi thơm thoang thoảng trên người Diệp Sơ, mùi vị của cậu so với nước hoa gay gắt của phụ nữ cực kỳ bất đồng. Diệp Sơ ấy à, rất giống với mùi cỏ non ngây ngô khiến hắn cực thích đến mê muội.
Nói thật, hắn không phải đồng tính luyến ái, đã từng giao du với không ít phụ nữ, nhưng luôn cảm thấy thiếu hụt thứ gì đó.
Đối với đàn ông cũng không bài xích, lại chưa từng nghiêm túc ở chung với một người con trai.
Diệp Sơ là người đầu tiên khiến hắn gặp mặt một lần đã không nể nang gì khiêu khích, muốn được thân cận với cậu bé ấy. Chỉ cần trêu Diệp Sơ một chút, mặc kệ làm việc mệt mỏi thế nào hắn vẫn cảm thấy thoải mái.
Loại cảm giác này giống như uống rượu, hút thuốc, dần dần khiến người ta nghiện ngập.
Mà hiện tại, Tống Thừa Văn rất hài lòng, cũng không có ý định thoát khỏi hoặc bỏ rơi thứ tình cảm này. Đương nhiên hắn chưa chắc đã cùng Diệp Sơ tiến thêm bước nữa, hoặc đẩy quan hệ của hai người lên một trình độ cao hơn.
--------------------
Diệp Sơ mở tủ lạnh hai cửa ra, trong lòng không ngừng thầm mắng: Không bao giờ làm cơm sao dùng tủ lạnh cao cấp thế!!
Bên trong chất đầy không ít thứ: sữa bò, bánh mì, trứng gà, còn có rau dưa, thịt. Nhưng cả một đống này đều không liên quan đến nhau, cứ thế chất thành một đống được sao?
Cau mày lật tung đám thực phẩm một lần, quả nhiên phát hiện bánh mỳ mọc không ít nấm mốc, sữa thì quá hạn, còn cải xanh héo rũ vàng úa mất tiêu rồi!
Đem hết những thứ không dùng được nữa ném vào thùng rác. Đột nhiên phát hiện đã chất đầy thùng, không thiếu thứ ném đi thêm.
Không thể làm gì khác ngoài cột túi rác đầy ặc lại, lấy thêm một cái túi rỗng khác đem những thứ còn lại tống vào. Não bộ cậu xoay chuyển, nghĩ ra một biện pháp trả thù.
Từ bếp thò ra một cái đầu, hướng Tống Thừa Văn vẫy vẫy: “Tống tiên sinh! Phiền anh một chút!”
Tống Thừa Văn thấy cậu ngây ngô xấu hổ gọi mình. Tâm tình đột nhiên rất tốt, phối hợp thả văn kiện trong tay xuống, đi đến cửa thì lồng ngực bị thả vào hai cái túi to tướng.
“Phiền anh vứt dùm tôi đống này!” Cậu lý trực khí tráng nói.
Tống Thừa Văn kinh ngạc nhìn cậu, bật cười lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa ra ngoài vứt rác.
Tống Đấu Đấu nghe thấy động tĩnh trong bếp, từ phòng ngủ nhảy ra ngoài, thấy Diệp Sơ đứng trước bàn chuyên chú thái rau, cao hứng lao đến vồ đùi cậu: “Thầy Diệp!! Thầy đến nhà con chơi!!”
Diệp Sơ không biết trả lời thế nào. Ừ, đến làm cơm cho con sao? Không thể nói như vậy! Lỡ đâu sau này tiểu tử coi chuyện cậu nấu cơm hầu nhóc là đương nhiên thì sao?
Thấy Diệp Sơ không trả lời, nhóc con tràn đầy phấn khởi nhón chân lên, muốn rình Diệp Sơ đang làm món gì.
“Thầy ơi~ con có thể giúp thầy làm gì không?” Bé nhẹ nhàng hỏi.
Diệp Sơ nghĩ rồi lại nghĩ, cho Đấu Đấu giúp cũng không tồi! Vì vậy cậu cầm lấy một cái chậu nhỏ cho đầy nước đặt lên sàn, cầm một bó cải xanh bỏ vào trong chậu: “Con giúp thầy rửa rau nhé!”
Tống Đấu Đấu hướng Diệp Sơ chào theo kiểu quân đội: “Vâng thưa tướng quân! Nhiệm vụ đảm bảo được hoàn thành!”
Diệp Sơ bị sự nghiêm túc của Đấu Đấu chọc cho phì cười, hì hì nói: “Làm tốt nhé!”
Tống Thừa Văn vứt rác xong, thời điểm trở lại nhà, nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ, xem lẫn tiếng nói non nớt của Tống Đấu Đấu truyền từ bếp ra, không biết họ đang nói gì.
Dừng trước cửa bếp, hắn nhìn con trai mình cong mông nhỏ, ngồi chồm hỗm trên sàn nghiêm túc “tắm” cho rau, còn Diệp Sơ gọt tỉa củ quả, thi thoảng liếc nhìn Đấu Đấu làm việc, ôn nhu cười cười.
Bị bầu không khí ấm áp của một lớn một nhỏ cảm hóa, khóe miệng hắn liền tự giác cong lên.
Thật ra Đấu Đấu luôn là một đứa nhỏ thích ứng nhanh, quật cường, rất tự giác. Ngoại trừ những người nhóc con hết sức quen thuộc, thì nhóc còn lâu mới chủ động thân cận, ỷ lại.
Nhưng với Diệp Sơ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi bé đã coi cậu thành người nhà, chủ động chào đón, làm nũng.
“Thầy ơi! Hôm nay ăn spaghetti được không ạ?” Đấu Đấu đột nhiên ngẩng đầu, chờ mong nhìn cậu.
“Hở?!” Diệp Sơ nhất thời đình chỉ động tác, ngây ngẩn cả người.
Cơm tàu cậu nấu không tệ đâu, nhưng chưa từng làm đồ tây a~
“Thầy... thầy không biết làm thế nào...” Diệp Sơ cau mày ủy khuất nói.
“Thầy không nấu được á?!” Đấu Đấu luôn cho rằng toàn dân trên thế giới đều sẽ biết mần spaghetti: “Baba con nấu rất ngon nha!! Thật sự tuyệt vời lắm đó thầy ơi!!” Đấu Đấu chớp đôi mắt to, tay làm biểu tượng yêu thích.
“Baba con biết nấu ăn?!” Diệp Sơ kinh ngạc.
Tống Thừa Văn rất đúng lúc ho khan một tiếng. Diệp Sơ nghiêng đầu qua nhìn, thấy hắn đứng ở cửa từ lúc nào. Chắc chắn đã nghe được lời mình nói rồi! Dám ở địa bàn của người ta rồi nói xấu, thật muốn tự tử quá đi!!
Vừa đi vừa xắn tay áo sơ mi lên, Tống Thừa Văn cười: “Xem ra hôm nay không thi triển tài năng thì sẽ có người cứ coi mình là ăn bám đây!”
Tiếp nhận dao thái trong tay Diệp Sơ, lòng bàn tay ấm áp khiến mu bàn tay lạnh vì nước của Diệp Sơ run rẩy.
Diệp Sơ đứng một bên, thấy hắn “Cạch cạch cạch!” thuần thục thái thực phẩm, ớt xanh có khi còn được thái sợi nhỏ hơn cả cậu thái. Kinh ngạc trợn to mắt, hóa ra Tống Thừa Văn thực sự biết nấu ăn nha!! Sao còn đến nhà cậu ăn trực cơm chứ??? Đúng là cái đồ!!
Tức giận rời khỏi bếp, Đấu Đấu đã rửa rau xong, tay nhỏ ướt nhẹp không ngần ngại chà chà lên quần baba, sau đó nhanh chân chuồn.
Tống Thừa Văn tức cũng không kịp, chỉ thấy bóng nhỏ của con trai mình biến mất sau cánh cửa.
Diệp Sơ ngồi trên ghế salon, đem laptop mở ra, phát hiện tốc độ vận hành và ti tỉ thứ khác đã nhanh hơn rất nhiều! Xem ra Tống Thừa Văn xách mình đến chỗ người cũng có chút tài cán ha!
Mở trình duyệt web, Diệp Sơ đối với người đàn ông tên Thẩm Thịnh Dương sinh ra hứng thú. Vì vậy lên baidu vạn năng gõ gõ mấy chữ “Thẩm Thịnh Dương” trong ô tìm kiếm.
Thân phận của anh tựa hồ rất thần bí, mấy thứ baidu kiếm ra chỉ liên quan tới công ty hiện giờ anh đang điều hành, trang web của nó, anh là giám đốc cũng như người phát biểu, liên quan pháp lý với sáng lập mạng văn học Thịnh Thế thôi.
Mà... ảnh chụp người... một cái cũng không có...
Tại diễn đàn của Thịnh Thế, có rất nhiều lời mời liên quan đến anh. Nhưng đều là phỏng chừng, suy đoán thiếu căn cứ.
Có người nói là nhân tài logic xuất thân từ B đại danh giá. Vốn đang học tin học song song hệ luật, không biết vì lý do gì, đến năm tư đột nhiên ngừng học. Sau đó mai danh ẩn tích một thời gian, năm năm trước trở lại sáng lập Công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Dương, một năm sau đó lập ra mạng văn học Thịnh Thế.
Thịnh Thế có thể nhận định là mạng văn học lớn mạnh nhất cả nước hiện tại, trữ lượng mỗi ngày rất lớn. Hơn nữa có nhiều tác phẩm đăng lên đây được ký hợp đồng xuất bản rồi chuyển thể thành phim truyền hình. Đồng thời nếu được chính Thịnh Dương đề cử thì chắc chắn con đường văn học mạng của vị tác giả đó sẽ rộng mở, chiếm cứ một chiếu trên, địa vị không ngừng được củng cổ.
Diệp Sơ xem tư liệu của Thẩm Thịnh Dương đến mê mẩn, một bàn tay lớn hơn đột nhiên trùm lên, che mất đôi mắt của cậu, khiến Diệp Sơ sợ đến rùng mình.
Cầm lấy bàn tay kia dời khỏi, chỉ thấy một đôi mắt khác không hài lòng, thâm trầm nhìn chòng chọc mình. Tống Thừa Văn trầm giọng nói: “Thầy đối với Thẩm Thịnh Dương có nhiều hứng thú thế sao?!”
Sau thanh âm “Ừ!” của cậu, tiểu tâm can của Diệp Sơ không ngừng run bẩy bẩy, lại lắp bắp bào chữa: “Không! Tôi chỉ muốn xem anh ta là người thế nào thôi!”
Mắt hắn hướng về màn hình, nhìn đám người trong topic đều đem anh tâng bốc thành nhân vật thần thánh, xì cười: “Cái tên họ Thẩm kia ấy hả? Kỳ thực là một tên rất trẻ con! Thầy không tiếp xúc với cậu ta thì tốt hơn!”
“Ai.. ai muốn quen với anh ta chứ!” Diệp Sơ cố gắng cãi cùn: “Tôi chỉ hiếu kỳ thôi mà...”
Tống Thừa Văn thấy cậu oán giận nghiêng đầu qua chỗ khác, biết mình vừa phản ứng hơi quá rồi, đành đặt tay lên đầu cậu vuốt ve an ủi: “Spaghetti sắp xong rồi, thầy Diệp có thể giúp tôi bày ra đĩa được không?”
Diệp Sơ gật đầu đứng dậy, đột nhiên cảm nhận đầu mình ẩm ẩm, tóc ướt ướt khó chịu. Cúi đầu nhìn bàn tay ướt nhẹp của Tống Thừa Văn, hắn chưa có lau khô sao dám bôi lên đầu cậu hả?!
“Này!” Diệp Sơ tức giận kêu một tiếng.
|
Chương 13: Tự thầy tìm đến cái chết mà?
Ảo não theo Tống Thừa Văn vào bếp, xộc thẳng vào mũi là mùi phô mai cùng bơ thơm lừng. Diệp Sơ thèm nhỏ dãi, đồng thời quên béng mất vừa bị hắn trêu chọc.
Hưng phấn dòm vào cái nồi, cậu phát hiện ra hắn hầm cà chua với thịt bò, bỏ thêm vài cái lá thơm là đã ra một món ăn hấp dẫn. Hắn bày mỳ ra từng đĩa, sau đó mài thêm một ít phô mai cùng xay vài hột tiêu con con lên trên. Hương vị cùng màu sắc chẳng kém nhà hàng là bao.
“Được rồi! Thầy mang ra ngoài đi!” Tống Thừa Văn nhấc một đĩa lên bỏ vào tay cậu.
Bé ngoan Tiểu Diệp Lục vâng lệnh bê ra bàn ăn màu đen. Tống Đấu Đấu ngửi được mùi đồ ăn thơm ngào ngạt liền hưng phấn nhào đến, vỗ vỗ tay hoan hô: “Oa! Thơm quá đi mất!!”
Móng vuốt mập mạp chuẩn bị vươn tới ăn vụng một tiếng thì bị Diệp Sơ nhẹ nhàng ngăn trở: “Đấu Đấu, trước khi ăn cơm con nên làm gì?”
Đôi mắt nhóc con đảo một vòng: “Thầy đợi con đi rửa tay nha!!”
Diệp Sơ cũng thuận tiện cùng bé rửa tay luôn. Trong lúc đó, Tống Thừa Văn tận dụng thời gian làm một tô salad thịt nguội mới rời khỏi bếp.
Diệp Sơ rửa tay xong không thích dùng khăn lau mà toàn vung vẩy cho đến khi khô thì mới thôi. Mà Tống Đấu Đấu cũng học theo thói xấu răm rắp, đi theo sau cậu hất hất.
Tống Thừa Văn quay đầu, nhìn thấy một lớn một nhỏ rất hài hoà vung vẩy tay chân mà không biết nói gì cho hợp tình hợp cảnh. Hắn xách Đấu Đấu lên, làm như vô tình nhưng cố ý cho người nào đó hiểu được ý tứ: “Nhóc con! Lần sau rửa tay không được quăng loạn như thế nghe chưa? Lỡ đâu bắn nước vào người khác là một hành vi không lễ phép chút nào!”
Tống Đấu Đấu đỏ mặt nhìn thầy giáo rồi gật gật đáp ứng baba: “Vâng ạ...”
Hắn hài lòng nhấc bé đặt lên ghế cao, đem một đĩa spaghetti đẩy đến trước mặt bé: “Được rồi! Con mau ăn đi!”
Có lẽ vì từ nhỏ sống ở nước ngoài nên nhóc con không biết dùng dũa, thuần thục cầm nĩa cuốn mỳ thành một cuộn nhỏ rồi bỏ đầy vào miệng mình nhai rất ngon lành.
Còn Tiểu Diệp Lục đáng thương của chúng ta chưa từng được xơi cơm Tây nên đối với spaghetti thần thánh cũng chỉ được nghe đồn mà thôi. Cậu bắt chước bé, nhưng hết lần này đến lần khác mỳ đều trơn tuột rơi hết. Chỉnh chỉnh thế nào cũng không bỏ được nổi một miếng vào mồm, ngược lại còn làm cho cái đĩa xinh đẹp ban đầu trở nên tàn tạ như bị chó táp phải.
Dùng tay chặn tay Diệp Sơ lại, Tống Thừa Văn rũ mắt hỏi cậu: “Thầy cần tôi giúp không?”
Đấu Đấu giương đôi mắt ngây thơ lên, cái miệng dính sốt trở nên đỏ choét chu lên tò mò: “Thầy ơi! Thầy muốn baba đút cho thầy sao? Hồi con còn bé baba cũng toàn đút cho con đó!”
“Không cần đâu!” Diệp Sơ vội vã lắc đầu, suy nghĩ rồi đứng dậy bảo: “Để thầy đi lấy đôi đũa!”
Cầm được đôi đũa trên tay, Tiểu Diệp Lục như cây được tưới nước, bắt đầu dùng đũa gắp mỳ cho vào miệng. Mặc dù là một sự kết hợp vô cùng kỳ quái, thế nhưng cậu không thể không thừa nhận tay nghề của Tống Thừa Văn quá đỉnh! Sợi mỳ chính tới không bị cứng mà cũng không mềm quá, vị béo ngậy của phô mai hòa quyện với độ thơm ngon của sốt cà chua, ai nha~~~ đúng là được hầu đồ ăn ngon là cảm giác sung sướng nhất cuộc đời luôn!!
“Thầy ơi! Con chưa từng nhìn thấy ai dùng đũa ăn spaghetti hết á! Bộ kiểu này sẽ ngon hơn ạ?” Mỏ đỏ chót như tô son của Đấu Đấu tiếp tục giương lên, nhóc con nhìn đôi đũa trong tay cậu nên không kiềm được muốn thử xem sao.
“Con thử dùng đũa xem sao?” Cậu tà tà cười xấu xa.
“Vâng!” Đấu Đấu gật đầu như gà mổ thóc, cầm lấy đôi đũa trẻ em baba mua cho hoan hỉ chọc vào đĩa mỳ. Nhưng có cố gắng đến đâu cũng không gắp nổi một sợi, sốt ruột sờ sờ gáy: “Kỳ quá!!”
Diệp Sơ thả đũa trên tay xuống, cầm tay Đấu Đấu hướng dẫn bé, vừa chỉ bảo vừa nói: “Đứa trẻ nào dùng được đũa cũng thông minh lắm đó! Đấu Đấu à! Con nên năng sử dụng nhiều hơn nha!”
“Nhưng baba cũng đâu có cầm đâu ạ? Nói vậy thì baba quá dốt nát rồi!” Tống Đấu Đấu đúng là đứa nhỏ học một hiểu mười nha!
Cậu không nghĩ tới nhóc con sẽ ném công kích lên người baba toàn năng của mình, nhất thời không phát biểu được gì: “Ấy...”
Tống Thừa Văn đặt nĩa xuống, giương mắt lên nhàn nhạt nói: “Tống Đấu Đấu! Ba chưa từng nói khi dùng bữa không được nói chuyện sao?”
Bé ngoan Đấu Đấu cúi xuống ngoan ngoãn rột roạt hút mỳ không dám loạn ngôn nữa. Còn bé lớn Diệp Sơ lúng túng xoa gáy, chẳng biết bao biện cho hành vi của mình ra sao, cũng buồn bực cúi đầu nhai nhai.
Ăn xong, dưới ánh mắt ra hiệu của người nào đó, bé lớn Tiểu Diệp Lục biến thành máy rửa bát tự động bê hết bát đĩa trống trơn đến bên bồn rửa chà chà chà...
Đột nhiên, cậu cảm nhận một ánh mắt thâm thúy từ phía sau bắn tới. Đã thế còn dày dạn dính yên trên người cậu không nhúc nhích một ly.
Quay đầu lại, phát hiện Tống Thừa Văn đã thay ra một thân quần áo ở nhà màu xám tro. Rút đi hình ảnh tinh anh, sắc bén, hai tay hắn ôm ngực, khoé miệng cười như không cười nhắm thẳng vào Diệp Sơ.
“Anh đứng ở đây làm gì thế?” Diệp Sơ cau mày kiến nghị: “Đây là nhà anh! Đáng lẽ chính anh phải là người thu dọn, rửa bát chứ?”
Tống Thừa Văn không lay động, mặt dày trả lời: “Để thầy rửa là vì chính thầy đã cam kết mà! À, cái đĩa thầy đang cầm trên tay là hàng nhập từ Châu Âu đấy! Vỡ một cái thì đi cả bộ! Mà mua lại cũng không dễ, trong nước không hề có loại này đâu!”
Tống Thừa Văn vừa dứt lời đã doạ Diệp Sơ hết cả hồn! Tay cậu run run, cái đĩa theo đà dao động rơi vào trong bồn nước, “Choang!” một tiếng rất anh dũng đi luôn một góc.
Đem hai mảnh cầm lên, Tiểu Diệp Lục nghe từ đằng sau truyền một tiếng: “Ồ...” Cậu nhăn mặt nhìn kẻ đầu têu ngang nhiên ở phía sau mà trong lòng không ngừng rủa thầm! Nếu không phải hắn hù cậu, thì làm gì có chuyện cậu bất cẩn quăng đĩa được chứ!!
Vẻ mặt hắn vô tội, nhún nhún vai: “Tôi chỉ muốn tốt cho thầy...”
Cậu trừng mắt như con hổ: “Nếu không phải anh làm tôi sợ, tôi sẽ tuột tay chơi ném đĩa saooo???”
“Nhưng sự thật... nó trên tay thầy... rơi thì cũng rơi từ người thầy...”
Diệp Sơ vội vã cúi đầu, tỉ mỉ kiếm mấy miếng nhỏ bị mẻ ra, hướng Tống Thừa Văn đảm bảo: “Tôi sẽ ‘vá’ lại! Đảm bảo một vết tích nhỏ cũng sẽ không lưu lại!”
Hắn yên lặng nhìn cậu vài giây, thỏa hiệp: “Được thôi! Nếu thầy có thể gắn lại đến không nhìn ra nó đã từng bị vỡ thì tôi sẽ không truy cứu nữa!”
Ngữ khí hắn như muốn cho cậu ân xá càng nhiều càng tốt. Nhưng chẳng hiểu sao Diệp Sơ đối với giọng điệu đó thì chỉ hận không thể ném luôn cái đĩa rác nát này vào bản mặt vờ đạo mạo kia.
Ôm một cái đĩa vỡ liểng xiểng cùng một tâm hồn mỏng manh như hoa lá đã bị giày xéo chà đạp, không quên vác cả cái laptop “cửu tử nhất sinh” [1], Diệp Sơ đau đớn, héo hon, lay lắt đi lên nhà.
Bấm vào biểu tượng chim cánh cụt rồi login ẩn thân nhưng cậu vẫn không thể tránh được mưa tin nhắn của đại biên tập thân ái:
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Cậu chết ở nơi nào rồiiii????!!!]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Như Nhược!! Như Nhược! Sao cậu không đăng chương hả???!!! Tuỳ tiện ngừng tiến độ rất tổn hại đến lượt đọc a!!! ]
[Tôi là một bát gạo thơm ngát: Như Nhược Như Nhược!! Là một tác giả có tuổi đời cao, cậu nhẫn tâm nhìn tôi cứ thúc qua thúc lại thế này sao?? Lẽ nào cậu không biết là giục một lần tăng ba tuổi ư?? Lẽ nào cậu nhẫn tâm nhìn tôi chóng thành một bà già lọm khọm ư???!!!”
... ...
Theo sau là vô số icon khóc thảm thiết.
Đáng tiếc hiện tại Tiểu Diệp Lục cũng không biết dùng lời nào để đáp lại. Thở dài một hơi, cậu quyết định lựa chọn không để tâm đến đống tin nhắn của Gạo kê nữa, trực tiếp mở giao diện web vào mạng văn học Thịnh Thế.
Cậu đã ngưng đăng chương mới hai hôm nay rồi, vừa click vào truyện, quả nhiên có vô số lượt vote down cùng lượt đọc hạ xuống thê thảm a! Nhưng vẫn có một độc giả ngày ngày lưu lại nhận xét, đồng thời còn cổ vũ tinh thần cậu rất nhiều.
Trong nháy mắt, trái tim Diệp Sơ cảm nhận được một dòng nước ấm áp len lỏi. Đi viết đã nhiều năm như vật, chẳng có miếng danh tiếng, tự nhiên cũng không thể có được fan trung thành.
Bởi vì cậu không viết thịt, nên quãng thời gian rất dài ban đầu cậu đều viết cho mình mình đọc. Mãi đến khi từng bộ từng bộ hoàn thành mới dần dần có người đọc rồi bình luận. Diệp Sơ nhớ rõ, lần đầu tiên được đọc bình luận đã cao hứng bao nhiêu. Chỉ có vài chữ ngắn ngủi mà cậu đọc đi đọc lại đến cả chục lần nhưng vẫn không tin nổi vào mắt mình.
Ấy thế mà độc giả đầu tiên bình luận không biết đang lưu lại ở nơi nào, còn Diệp Sơ vẫn chăm chỉ, cần cù, cẩn trọng ở lại cày bừa.
Dạo gần đây có một người đọc rất năng suất, mỗi ngày đều đặn nhảy vào viết cho cậu mấy dòng mặc kệ cậu chưa đăng chương mới.
Vì vậy, là một người không có quá nhiều fan, cậu chỉ có thể yên lặng như tên biến thái nhớ kỹ từng lời mọi người nói với mình. Cuối cùng vì cảm động không thôi, cậu bấm vào ID: [Mỗi ngày đều ăn bánh bao] đáp lại: “Cảm ơn bạn luôn ủng hộ nha!! Mấy hôm trước máy tính của mình bị hỏng! Lập tức sẽ đăng chương mới nha *^_^*”
Viết xong, Diệp Sơ tắt trình duyệt, mở văn bản ra, chuyên tâm lọc cọc gõ chữ.
... ...
Hạch cơ (Hacker – gọi vậy cho thưn mựt =))) dùng hết hai ngày hai đêm xem hết toàn bộ tiểu thuyết. Mỗi câu chuyện đều được viết rất khá, sự sâu sắc, đam mê khiến người ta cứ vậy bị cộng hưởng.
Cậu liền lục tung mọi thông tin của Như Nhược Đương Sơ, hoá ra là vị tác giả này đăng tiểu thuyết lên mạng văn học Thịnh Thế. Vừa nhảy vào ngó nghiêng, xếp hạng tiểu thuyết của Như Nhược Đương sơ chỉ có thể dùng hai từ THÊ THẢM để hình dung!
Truyện hay đến thế cư nhiên không có ai xem! Hạch cơ bất bình suy nghĩ, thẩm mỹ cùng cảm quan của con người đã suy đồi đến thế nào vậy?
Nhìn thấy tiểu thuyết đang đứng đầu bảng xếp hạng, cậu không biết nó hơn truyện của Như Nhược Đương Sơ bao nhiêu mà đứng chỗ oai đến thế. Tò mò mở một phần ra đọc, đâp vào mắt là đoạn miêu tả hoạt động khiến cho người ta tim đập nhanh mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng tắt luôn.
Hạch cơ không phải gay! Yêu thích tiểu thuyết của Như Nhược Đương Sơ bởi vì cách hành văn mượt mà cùng tình tiết cảm động. Còn loại kia từ đầu đã miêu tả kinh khủng quá trời! Làm cậu có cảm giác mình đã tự “hấp riêm” đôi mắt trong sáng.
“Cái loại rác rưởi này mà được đề cử xuất sắc? Đúng là một lũ thiếu tế bào mà!” Hạch cơ hùng hùng hổ hổ đập bàn, đem cái loại truyện đen như nước cống này trở thành kẻ thù.
Đột nhiên cậu nghĩ ra một phương pháp. Sở dĩ tiểu thuyết của Như Nhược Đương Sơ không lớn được là vì thiếu ánh sáng quang hợp nha! Tại sao mình không lọc cọc tí bàn phím bếch tác giả lên chứ?
Càng nghĩ càng cảm giác đúng là cao kiến! Hạch cơ dùng vài thao tác lập trình, thành công xâm nhập được vào bộ phận quản lý của trang Thịnh Thế, đem “Tổng Tài! Buông tôi ra!” đá xuống dưới, đổi thành “Yêu là nảy nở từ bên trong” của Như Nhược Đương Sơ đẩy lên trên.
Làm xong, hạch cơ hoan hỉ vỗ vỗ tay không ngừng. Nói đi nói lại cũng phải khen chủ quản của Thịnh Thế làm ăn cũng tốt thật! Nếu không có phần mềm “Vô hiệu hoá mọi số liệu” cùng với tài năng xuất chúng của cậu thì tu luyện mười năm cũng không phá được tường bao vệ. Xem ra người đứng đầu Thịnh Thế đúng là cao thủ nha!
Giới Hacker luôn có một loại tâm niệm sùng bái. Cậu tuy chỉ là tay mơ nhưng cũng hiểu được đạo lý, một lòng đối với vị lập trình viên kia sinh ra sùng bái. Đồng thời cũng thầm đắc ý khà khà, người ta làm ra vòng bao vệ sắt đá thế mà vẫn bị mình phá thành công hahaha!!
--------------------
[1] Đầy đủ là “Thập tử nhất sinh” ở đây Diệp Sơ muốn bảo là em cục gạch 9 lần đơ mà vẫn sống sờ sờ như mèo đó =)))
Món của chồng đảm chồng chăm đây nhé =))
|