Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi
|
|
Chương 24: Mẹ của... Đấu Đấu?!
Khó khăn nuốt ngụm nước miếng, Diệp Sơ xác nhận lại chuỗi số lần nữa rồi nói với Đấu Đấu: “Thầy ra ngoài nghe điện thoại, con ở trong này ngoan đó!”
Bé hàm hồ vâng dạ một tiếng.
Diệp Sơ nâng điện thoại, bước chân vội vàng tìm một góc vắng vẻ, nhạc chuông kỳ dị vẫn vang lên không ngừng chứng tỏ đối phương có độ kiên nhẫn thực trâu bò, được một lúc rồi mà vẫn chưa ngừng gọi.
Ngón tay cậu run rẩy tiếp nhận cuộc gọi: “Alo?”
Đầu bên kia truyền đến tiếng thét chói tai sau đó im bật. Diệp Sơ nóng ruột tăng cao âm lượng, “Alo! Alo!” vài tiếng nhưng người kia vẫn không đáp lại, sau đó tự động cúp điện thoại luôn.
Nghe điện thoại truyền đến một chuỗi: “Tút... tút... tút...” dài, Tiểu Diệp Lục nhất thời hoảng hốt, chờ đợi lâu thế mà vẫn là vô vọng sao?
Tâm tình ủ dột đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau Diệp Sơ mới nhớ ra Tống Đấu Đấu ngồi một mình, vì vậy đành miễn cưỡng lên tinh thần trở lại.
Đấu Đấu quơ quơ muỗng nhỏ, ngồi tại chỗ ăn đến không biết trời đâu đất đâu, bạn nhỏ của chúng ta đối với những món đồ ngọt xinh đẹp đúng là không có sức đề kháng.
Thời điểm Diệp Sơ trở về, phát hiện nhóc con đã đào xuống một cái hố vừa to vừa sâu, liền vội vã túm lại cái tay béo mỡ màng kia: “Đấu Đấu! Vừa nãy thầy nói con chỉ được ăn một chút xíu, sao con lại ăn nhiều thế hả?!”
Đấu Đấu hoàn hồn, ngượng ngùng nhìn kiệt tác của bản thân, gãi gãi gáy giả bộ ngớ ngẩn: “Thầy ơi, con chỉ ăn có một tẹo thôi mà!”
“Chỉ ăn một tẹo?! Vừa nãy thầy rời đi còn nguyên, bây giờ đào một cái hố to như này, con còn nói chỉ có một tẹo?!” Diệp Sơ sầm mặt nhìn nhìn bé, đề xi ben tăng cao.
Đấu Đấu thấy sắc mặt lạ kỳ của thầy giáo, thức thời thả cái muỗng xuống ly, cười lấy lòng: “Thầy ơi~ Con không ăn nữa đâu! Thầy có muốn thử một miếng không?”
Diệp Sơ chỗ nào có khẩu vị, lắc đầu: “Thầy không ăn đâu! Nào, thầy dẫn con đi chơi!”
“Hừm, được!” Tống Đấu Đấu vui sướng nhảy từ trên ghế xuống, tay nhỏ kéo cậu ra ngoài cửa.
Chơi xong nhà hơi, Đấu Đấu đột nhiên cau mày nói mình muốn đi nhà vệ sinh.
Diệp Sơ đoán bé ăn quá nhiều kem, đi vệ sinh là chuyện bình thường, nên đem bé tới khu vệ sinh, đóng cửa cho bé rồi đợi bên ngoài.
Chờ bên ngoài hồi lâu không thấy Đấu Đấu đi ra, Diệp Sơ sợ xảy ra chuyện, liền đi gõ cửa. Bên trong bị bé khóa lại khiến cậu không nghe được phản ứng của bé.
“Đấu Đấu! Đấu Đấu! Con không sao chứ?!”
Diệp Sơ cảm thấy sự tình không đúng, dùng sức mạnh toàn thân bắt đầu đẩy cửa. Thật vất vả mới phá được, Diệp Sơ xoa xoa cánh tay đỏ ửng, nhìn Đấu Đấu như con tôm nhỏ cuộn mình trên đất, gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, thái dương còn chảy vài giọt mồ hôi.
“Đấu Đấu! Con làm sao vậy?!” Diệp Sơ xông tới ôm lấy bé.
Tống Đấu Đấu yếu ớt thều thào: “Thầy ơi... con đau quá…”
“Thầy lập tức đưa con tới bệnh viện! Con đừng lo...” Cậu bế bé lao ra khỏi nhà vệ sinh, vừa vặn có mấy nhân viên mặc đồng phục khu vui chơi đang ở gần đó, cậu liền chạy tới cầu viện họ.
Nhân viên công tác được dặn phải chăm sóc tốt cho Đấu Đấu lẫn Diệp Sơ. Nhìn thấy bộ dáng khó chịu của bé, mọi người đều hoảng, nhanh chóng gọi xe.
Diệp Sơ không kịp đợi xe đến, ôm Đấu Đấu liều mạng xông ra ngoài.
Cân nặng của Đấu Đấu so với các bạn nhỏ đồng lứa hơi nhỉnh hơn, Diệp Sơ nhỏ người gầy gầy, hơn nữa còn là trạch nam ít vận động. Ôm bé chạy một lúc, chạy quá gấp khiến thể lực hao nhanh, sắp không chống nổi nữa. Trán cậu mướt mồ hôi, tay cảm thấy mình như bê đá, nhưng cậu tự nói với mình ngàn vạn lần không được dừng lại... ngàn vạn lần không được dừng lại...
Mãi đến tận khi tiến vào một lồng ngực dày rộng...
“Có chuyện gì xảy ra?” Tống Thừa Văn tiếp nhận Đấu Đấu từ trên tay Diệp Sơ, chỉ thấy thân thể bé lạnh lẽo, mí mắt vì đau đớn, run run không ngừng.
“Đấu Đấu không thoải mái, phải nhanh đưa đến bệnh viện!” Diệp Sơ sốt ruột nói.
Tống Thừa Văn lập tức xoay người hướng về bãi đỗ xe. Đấu Đấu cuộn tròn như con tôm trong lòng hắn hừ hừ kêu đau, Diệp Sơ nhìn vậy mà xót không ít.
Đến trước cổng bệnh viện Nhân dân, các bác sĩ đã sớm chuẩn bị cáng đợi ở cửa, Tống Thừa Văn dừng xe, đưa Đấu Đấu xuống, các y bác sĩ rầm rập kéo tới đặt bé lên cáng đẩy đi.
Tống Đấu Đấu một đường tóm chặt tay Diệp Sơ, thời điểm nằm lên cáng cũng không buông ra. Diệp Sơ không thể làm gì khác ngoài một đường nắm lấy bé cùng vào.
Bác sĩ rất nhanh chuẩn đoán được bệnh trạng của bé, là viêm ruột thừa cấp tính [1], cần phải làm tiểu phẫu cắt bỏ đoạn ruột thừa.
“Đoạn ruột thừa này không có nhiều tác dụng. Nó ở đâu thì cứ để đấy, nhưng hiện tại đã bị nhiễm trùng, cần phải cắt bỏ!” Đây là nguyên văn của tên thầy thuốc mặt tiểu bạch kiểm.
“...” Diệp Sơ sao lại thấy những lời trên một người bác sĩ không nên nói nha...
Mà Tống Thừa Văn tựa hồ rất tín nhiệm vị y đức này, mặt không đổi sắc gật gật đầu, theo anh ta chuẩn bị đi làm thủ tục.
Nhưng Diệp Sơ không yên tâm nhìn cái tên cà lơ phất phơ kia. Căn bản trong ý thức của cậu, nên tìm một người nghiêm cẩn, tốt nhất phải là người có tuổi, mặt đầy nếp nhăn, đầu hói một nửa tóc mới được gọi là chuyên gia!
“Bác sĩ này giải phẫu cho Đấu Đấu... sẽ không có sự cố chứ?” Diệp Sơ không nhịn được, đến bên Tống Thừa Văn hỏi nhỏ vào tai hắn.
Hắn còn chưa mở miệng, tên bác sĩ nọ tai thính thấy ớn, nghe được nghi vấn của cậu, xoay người nhướn mày, khinh bỉ cười: “Tống Thừa Văn, đây là cách sỉ nhục mới của cậu sao? Một cú điện thoại khẩn cấp níu người ta lại rồi để một hạt đậu lùn tịt nghi vấn học thức chuyên nghiệp của tôi sao?”
Diệp Sơ không nghĩ tới chỉ một câu của mình chọc tới vảy rồng của người ta, vội vã vung tay giải thích: “Không không! Bác sĩ, tôi không phải hoài nghi anh đâu, chỉ là tôi không yên lòng...”
Vị y đức cười lạnh, tựa hồ muốn phun tào tiếp nhưng bị Tống Thừa Văn lạnh lùng đánh gãy: “Trình Hòa, cậu đừng quên Mạc Lăng Phong đang tìm cậu khắp nơi đấy!”
Nói êm tai là “tìm”, nhưng khó nghe hơn là “đuổi giết”. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Trình Hòa liền ngoan ngoãn ngậm miệng, thu thập mấy thứ linh tinh xong, mặt lạnh ném một câu: “Đi!”
Diệp Sơ cùng Tống Thừa Văn theo sau anh, cậu không dám nói nhiều, nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ với bác sĩ Trình có quan hệ không tồi, nếu vậy thì sẽ không vấn đề gì đâu.
Đang nghĩ dở, thì tay cậu đột nhiên được một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm lấy. Cậu ngẩng đầu nhìn gò má hắn, người kia mắt điếc tai ngơ làm hai má cậu không tự chủ nóng bừng nhưng cũng không giãy ra.
Có lẽ ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu bắt đầu thích ứng được với loại ấm áp này. Trong lòng len lén thả lỏng một lần, sa vào cảm giác an toàn người kia mang đến cho mình.
Tống Đấu Đấu giải phẫu rất thuận lợi, qua khoảng nửa tiếng được đẩy ra khiến người nhà bệnh nhân cũng đang làm giải phẫu y hệt bé ở phòng bên ngạc nhiên không dứt: “Nhà chúng tôi vào ba tiếng còn chưa có ra?”
Trình Hòa lấy khẩu trang xuống, nhàn nhã nói: “Ruột thừa đã được cắt, vết thương khâu cẩn thận, sớm mai bủm một cái mới được ăn!”
Diệp Sơ hoàn toàn tin tưởng y thuật của anh, bội phục gật đầu liên tục: “Vâng vâng, phiền bác sĩ rồi!”
Bác sĩ Trình buồn cười nhìn Tiểu Diệp Lục, quay sang hỏi Tống Thừa Văn: “Cậu từ lúc nào lại tìm được ‘nàng dâu’ hạt đậu nhỏ thế? Khẩu vị hiện tại chỉ thanh thuần thế này thôi à?”
Diệp Sơ nghe Trình Hòa trêu chọc, trong lòng có chút không phục nhưng không dám phản lại. Dù sao hiện tại bác sĩ điều trị cho Đấu Đấu là người này! Cho nên cậu ngẩng đầu liếc qua nhìn Tống Thừa Văn, nhưng hắn lại không nhìn cậu, thế là “hạt đậu nhỏ” nào đó bất mãn nắm chặt tay người ta.
Hắn lập tức lạnh giọng nói với bác sĩ lắm mồm kia: “Nếu không còn chuyện gì, cậu có thể lăn!”
Trình Hòa bị câu nói của hắn làm xanh hết mặt mày, nhưng nhược điểm bị hắn nắm thóp nên không dám làm càn, hít sâu mấy hơi, chậm rãi phun ra: “Cậu nhớ ngày hôm nay đấy!” liền quay người rời đi.
Trên giường bệnh, Đấu Đấu bình yên nhắm nghiền mắt ngủ, cánh tay nho nhỏ cắm một chiếc kim truyền dịch, Diệp Sơ nhìn thế này cũng đau lòng không dứt.
Tới bên giường, cậu vuốt ve cái trán của bé, thấy đôi lông mày thanh tú của bé hơi nhíu nhíu, cậu vội rụt lại không dám chạm vào lần nữa.
“Mệt mỏi một buổi chiều rồi, tôi đưa thầy đi ăn cơm!” Tống Thừa Văn đến bên cậu, nhẹ giọng nói.
Tầm mắt cậu không rời Đấu Đấu đến một khắc: “Không được, Đấu Đấu có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào, tôi không muốn lúc bé tỉnh lại không có ai ở bên!”
Hắn gật đầu, không níu kéo: “Vậy để tôi đi mua đồ ăn cho thầy!”
Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Diệp Sơ đặt tay lên tay nhỏ mềm mềm của Đấu Đấu, không ngờ bé như có ý thức nắm chặt lấy cậu, miệng giật giật, kêu mấy tiếng yếu ớt: “Mẹ... mẹ... đừng bỏ con...”
Mẹ của Đấu Đấu... là vợ Tống Thừa Văn?!
-------------------- [1]: Nguyên nhân của viêm ruột thừa ở trẻ em cũng tương tự như ở người lớn, thường là do ruột thừa bị tắc nghẽn bởi một số thành phần nào đó có trong ruột chui vào ruột thừa, ví dụ như phân, giun đũa, giun kim... làm cho ruột thừa bị viêm nhiễm cấp tính.
|
Chương 25: Bí mật bị phát hiện?!
Tống Đấu Đấu cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài, khi bé còn nhỏ, mẹ dẫn bé tới bờ sông phụ cận câu cá. Khi đó, baba vừa mua cho bé một bộ cần câu trẻ em nên bé nóng lòng muốn đi câu ngay, nếu có thể câu được con cá lớn thì tối đó quản gia gia gia sẽ nấu cho bé canh cá thật ngon!
Đấu Đấu đỉnh đầu đội mũ rơm nhỏ vàng óng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ chờ cá cắn câu. Mẹ bé ngại trời nắng làm hỏng làn da trắng trẻo nên chỉ dặn Đấu Đấu chú ý an toàn rồi trốn vào gốc cây ngồi.
Đột nhiên một cơn gió thổi qua làm mũ rơm bay xuống sông. Thân hình nhỏ bé của Đấu Đấu vọt dậy, một tay cầm lấy nhành cỏ nước, một tay khác cố gắng duỗi ra lấy mũ nhỏ.
Cuối cùng mỏm đất không đỡ nổi trọng lượng của Đấu Đấu, cỏ nước không giữ bé được nữa, “Tùm!” một tiếng ngã xuống sông, mà một đứa bé ba, bốn tuổi nào biết bơi.
Đấu Đấu ở trong nước liều mạng quẫy đạp, hô to: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!!”
Nhưng mẹ bé cho đến cuối cùng vẫn không hề xuất hiện, Đấu Đấu thấy nước dâng quá đầu, thân thể dần phát lạnh, so với tuyết rơi mùa đông còn buốt hơn...
Lẽ nào, bé cứ như vậy chết đi sao?
Ngay khi Đấu Đấu sắp tuyệt vọng, một cái ôm ấp áp vây quanh bé, không khí nóng hổi, cuồn cuộn đưa vào lồng ngực bé khiến Đấu Đấu không còn sợ, không lạnh nữa.
Bé mở mắt, nhìn thấy Diệp Sơ đang ngồi ngủ, hai tay ôm chặt bé, đem bé bảo hộ trong lồng ngực.
Một chốc kia, gương mặt Đấu Đấu hiện rõ nụ cười ngọt ngào, đầu nhỏ cà cà lên ngực cậu. Tiểu Diệp Lục nhất thời tỉnh lại, cúi đầu liền thấy Đấu Đấu cười vui vẻ.
Cậu tỉnh hẳn, kiểm tra thương tổn của bé: “Đấu Đấu, con thấy ổn hơn chưa? Còn đau không?”
Kỳ thực vết thương vẫn âm ỷ, nhưng bé là nam tử hán, đại trượng phu thực kiên cường, quơ quơ tay hì hì: “Con hết đau rồi!!”
Diệp Sơ xoa đầu bé: “Vậy thầy yên tâm rồi!”
Đúng lúc Tống Thừa Văn đẩy cửa đi vào, trên tay cầm túi quần áo để bé thay đổi. Thấy Đấu Đấu tỉnh lại, định cao hứng mở miệng nói mấy câu. Nhưng nhìn con trai ỷ lại làm nũng trong lồng ngực thầy giáo, còn chặt chẽ bấu lấy góc áo cậu, tâm tư hắn liền chìm xuống, nhíu mày nói: “Không sao thì để cho thầy Diệp nghỉ ngơi đi!”
Tống Đấu Đấu còn muốn làm nũng nữa, nhưng thấy ánh mắt cường thế của baba, bé đành ngượng ngùng buông tay: “Thầy Diệp ơi, thầy ở bệnh viện với con được không?”
Cậu suy nghĩ, cậu đã xin nghỉ ở trường rồi, mục tiêu gần nhất là chăm sóc Đấu Đấu cẩn thận, bởi vì tâm lý trẻ nhỏ khi bị ốm rất không ổn định.
Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Đấu Đấu ngoan! Thầy về nhà lấy ít đồ một lúc rồi sẽ quay lại!”
“Một lúc là lúc nào ạ?” Đấu Đấu không buông cậu.
“Một lúc là... bây giờ con nhắm mắt lại, ngủ một giấc, lúc nào mở mắt là thầy đã ngồi cạnh con rồi!” Diệp Sơ kiên nhẫn giải thích cho bé.
“Ồ!” Đấu Đấu khéo léo gật đầu, nhắm mắt lại, một giây sau mở to mắt, giảo hoạt cười với Diệp Sơ: “Thầy Diệp ơi! Con mở rồi! Thầy không cần đi nữa!”
Diệp Sơ bất đắc dĩ muốn nói thêm, nhưng bị thanh âm lạnh lùng, nghiêm nghị của Tống Thừa Văn cắt ngang: “Eddy Song!”
Nghe được baba gọi tên tiếng Anh đầy đủ, bé biết hắn đang cảnh cáo, lập tức ngoan ngoãn phất tay: “Con chào thầy! Con chờ thầy!”
Nhìn bộ dáng kia, chỉ kém cầm thêm cái khăn tay vẫy vẫy từ biệt người đi xa...
Cậu xoay người nói với hắn: “Tôi đi trước!”
“Bên ngoài có tài xế đưa thầy về!” Hắn nói.
“Không cần đâu! Tôi có thể tự về, anh chăm sóc bé cho tốt nhé!” Diệp Sơ vội vã vẩy tay.
“Thầy có hai lựa chọn. Một, để tôi tự đưa thầy đi, hai là tài xế!” Ánh mắt hắn kiên định nhìn cậu, Diệp Sơ hết cách, rối rắm chọn một.
“Vậy làm phiền tài xế của anh!” Cậu xoa xoa đầu, nhẹ giọng nói.
... ...
Về đến nhà, cậu đi tắm cho thơm tho, thanh tỉnh thần trí thì bên ngoài ầm ĩ nhờ hiệu quả âm thanh của nhạc chuông khủng bố.
Trái tim nhỏ của cậu không nhịn được chấn động, suýt nữa trượt chân, lao ra nhận điện.
“Alo? Xin chào!” Chả biết là ai gọi, trước mắt cứ nghe đã!
“Sơ Sơ!!” Đầu bên kia là giọng nữ hưng phấn, chói tai: “Tôi là Gạo kê nè!! Cậu còn nhớ tôi không??”
Mở đầu, hình như hơi quái dị...
“... Đương nhiên rồi...” Thái dương cậu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
“Tôi nói nha! Cậu mau mau mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn mau!! Lão đại tự mình giúp cậu phủi sạch hiềm nghi đó! Lần này đám chân chó của Lang Yên Liễu Nhiễu sẽ không dám nói cậu nữa đâu!! Tôi cũng không bị con nhỏ biên tập của bả khinh thường nữa!! Lão nương rốt cuộc có thể vui vẻ rống a rống rống rống!!” Gạo kê bên kia không ngừng liên thanh bắn một tràng.
Mà lượng thông tin cô bắn thực sự quá lớn làm Tiểu Diệp Lục nhất thời không tiêu hóa kịp, đành phải kéo cô lại: “Gạo kê à, đợi tôi lên diễn đàn xem rồi sẽ gọi lại cho cô!”
“Được được! Từ nay có chuyện gì thì nhớ gọi tôi nha cục cưng~”
Diệp Sơ bị cái tiếng “cục cưng” làm cho não đông lại, vội vã cúp điện thoại, lấy ra “cục gạch” nhà mình khởi động lên rồi vào mạng văn học Thịnh Thế.
Ngay trang đầu đã phát thiệp liên quan đến hai tác giả đang đứng đầu ngọn gió scandal: “ Về bảng xếp hạng văn học, mạng văn học Thịnh Thế xin được đính chính giữa hai tác giả Như Nhược Đương Sơ và Lang Yên Liễu Nhiễu như sau!”
Tên topic dài thật dài với kiểu chữ nổi bật trên phông đỏ, trực tiếp bắt mắt tất cả những ai đi vào website, lượt xem đã cán mốc hơn một nghìn.
Khẩn trương click, lầu chủ tên là Thẩm Thịnh Dương. Cứ như vậy không dùng bí danh hay tên linh tinh gì mà lấy hẳn tên đại boss khiến người người, nhà nhà tin tưởng đây chính là Thẩm Thịnh Dương trong truyền thuyết.
Lầu chủ đơn giản viết: “Liên quan đến sự việc tác giả Như Nhược Đương Sơ chiếm cứ vị trí đầu bảng của Lang Yên Liễu Nhiễu khiến toàn bộ cư dân của Thịnh Thế quan tâm.
Hiện tại, tôi đại diện toàn bộ quản trị viên của mạng văn học Thịnh Thế đính chính, hi vọng các độc giả về sau không nên thảo luận vấn đề này nữa.
Thịnh Thế đã tỉ mỉ xem ‘Yêu là nảy nở từ bên trong’ của tác giả Như Nhược Đương Sơ, chúng tôi nhận thấy cách hành văn rất tốt, miêu tả, xử lý tình tiết rất thỏa đáng, là tác phẩm văn học không thể thiếu trong hàng văn học đam mỹ cao cấp. Còn văn chương của Lang Yên Liễu Nhiễu, mức độ cảnh sắc cùng miêu tả quá đà tràn ngập, trái lại với ước nguyện ban đầu của Thịnh Thế muốn đưa đến cho độc giả những áng văn chương hoàn mỹ.
Mà nguyên nhân sự cố lần này là do sai lầm của đội ngũ quản lý mạng văn học Thịnh Thế nên đã gây ra những tổn thất không đáng có giữa hai tác giả.
Quyết định cuối cùng, tác giả Lang Yên Liễu Nhiễu bắt buộc phải tiến hành chỉnh đốn, cải cách ‘Tổng Tài! Buông Tôi Ra!’, cắt bỏ tất cả những đoạn miêu tả quá độ. Để bồi thường, Thịnh Thế sẽ đem toàn bộ thu nhập tháng này trả cho Lang Yên Liễu Nhiễu, không trích lấy phần trăm. Đồng thời sẽ quảng cáo tác phẩm lên trang đầu nhưng với điều kiện tác giả phải đưa tiểu thuyết của mình trở về thanh thủy văn!”
Chỉ có hơn ba trăm từ, nhưng toàn bộ sự việc đã được nói rõ ngọn nguồn, đồng thời tránh được rất nhiều phỏng đoán ác ý, phỏng như Diệp Sơ có phải có quan hệ với chủ trì Thịnh Thế hay không...
Mà đống trả lời phía dưới, kéo mấy cái đầu tiên đều là chỉ trích Thịnh Thế đang cố tình bao che Như Nhược Đương Sơ. Còn đám fans của Lang Yên Liễu Nhiễu cũng thừa cơ xông lên, ở phía dưới không ngừng chửi bới, căn bản là đính chính của Thẩm Thịnh Dương không đúng ý họ!
Làm người khác kinh ngạc chính là, lần này Lang Yên Liễu Nhiễu không công khai tố khổ, đúng hơn là mặt mũi không lộ ra một chút, lặng yên không tiếng động tiếp nhận quyết định của Thịnh Thế.
Rắn mất đầu, nhóm fans dần không chống đỡ nổi, phía dưới có rất nhiều người đọc oán giận tác phẩm của cô ta thực sự quá bậy, tình tiết đều rất vô lý, hồi đầu đọc còn thấy ổn, nhưng càng về sau càng nhàm chán.
Những lời như vậy vừa nói ra, phía sau lập tức có một đống tán thành, không ít người phê phán bây giờ có quá nhiều tác phẩm “rác” chỉ có sắc văn, hi vọng Thịnh Thế nhân cơ hội này chỉnh đốn lại.
Kết quả, dư luận hồi đầu nghiêng về Lang Yên Liễu Nhiễu hiện tại đứng về phía Như Nhược Đương Sơ.
Lịch sử đen tối của Lang Yên Liễu Nhiễu cứ thế lòi ra, cái gì hồi mới đi viết, cô ta viết H mới thành danh được, còn mua chuộc người vào tăng lượt đọc cho mình, đối với những tác giả có thành tích tốt, cô ta thuê người nhục mạ công khai người ta, bức người đó không ngóc dậy nổi nữa.
Trên mạng thật thật giả giả, chí ít cho người ta ít câu chuyện ngồi cắn hạt dưa đánh bàn phím xem chuyện vui. Các đại gia dồn dập chỉ trích Lang Yên Liễu Nhiễu, còn có người nói cô ta bị đẩy xuống là thiên ý! Làm nhiều chuyện xấu đến nỗi ông trời nhìn không nổi!
Còn những người ái mộ cô ta, lúc đầu mạnh mẽ thế đấy, cũng chỉ là hổ báo trên mạng thôi, hiện tại cong đuôi chạy theo khóc lóc om sòm nịnh nọt Diệp Sơ.
Không trách Gạo kê gọi cho mình lại cao hứng thế! Không thể phủ nhận, Tiểu Diệp Lục thấy mọi thứ tốt đẹp trở lại liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng “Thẩm Thịnh Dương” sao đột nhiên lại bao che, giúp cậu ra mặt? Chẳng lẽ là quan hệ với Tống Thừa Văn? Liệu có phải anh đã nói cho người kia chuyện cậu ở trên mạng viết tiểu thuyết đam mỹ không??
Nghĩ tới việc Tống Thừa Văn biết chuyện mình viết đam mỹ, cả mặt cậu liền đỏ chót, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ chui xuống. Loại tâm tình này thật giống như bí mật chôn sâu dướng đáy lòng đất của mình bị người khác biết... rất không được tự nhiên...
Làm sao bây giờ???!!!
|
Chương 26: Âm mưu của Tống tiên sinh.
Không đúng! Diệp Sơ nghĩ lại nghĩ, nếu Tống Thừa Văn biết mình viết tiểu thuyết đam mỹ, tại sao nói chuyện với mình mà thần sắc rất bình thường, không có chỗ nào mất tự nhiên.
Tự trấn định mình một chút, thời điểm này không nên hoảng loạn tay chân, chắc chắn hắn chưa biết cậu viết đam mỹ đâu! Tự an ủi mình như thế, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cậu sợ hết hồn!
“Alo?”
“Sơ Sơ!! Bảo gọi điện cho tôi mà sao ai gia đợi lâu thế mà không gọi lại?” Vừa thấy người ta alo, Gạo kê bắt đầu càu nhàu.
Diệp Sơ lúng túng không biết trả lời thế nào: “Thật xin lỗi, tôi vừa rồi sửa chút trình tự, nên quên mất gọi cho cô!”
Gạo kê rất hào phóng tha thứ: “Không sao, không sao! Thế nhưng Sơ Sơ này, cậu ngừng đăng chương mới mấy ngày rồi, scandal này đã là quá khứ! Cậu cần tăng độc giả! Thịt thịt của cậu viết đến đâu rồi?!”
“Cái này...” Vừa nhắc tới vấn đề này, cậu bắt đầu đau đầu.
“Sơ Sơ, bây giờ con đường nổi tiếng của cậu ở Thịnh Thế đang bắt đầu nha. Nếu có được cơ hội này, viết thêm thịt là có thể thu hút được rất nhiều người đọc, rồi thuận lợi lên VIP, trở thành nhà văn cấp đại thần không phải khó đâu!!”
“Ừa... tôi biết rồi...” Cậu yếu ớt đồng ý, không đủ sức cãi lại.
“Cứ thế đi, tôi chờ tin tốt của cậu. Có chuyện gì thì hoan nghênh cậu gọi điện cho tôi! Đương nhiên nếu cậu tịch mịch, chúng ta có thể video chat! Ai gia rất muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu!” Gạo kê tiếc nuối nói ra mong đợi.
“Ha ha ha... tướng mạo của tôi không đẹp mắt đâu, chỉ sợ làm cô thất vọng...”
“Không đâu! Tôi xem bản photocopy chứng minh thân phận của cậu rồi, không tệ đâu! Tôi tin tưởng cậu chính là thụ thụ thụ thụ!!!” Gạo kê không nhịn được, YY nói.
Cậu rùng mình, vội vã cúp điện thoại.
Được rồi, nếu sự tình trên mạng đã được giải quyết, cậu vẫn nên khôi phục tốc độ đăng chương mới thôi. Mỗi một tiểu thuyết là một đứa con của Diệp Sơ, cậu rất hi vọng có thể làm ra kết thúc đến nơi đến chốn cho chúng.
Nhưng mà, cậu đã đáp ứng Tống Đấu Đấu đến bệnh viện cùng bé, không bằng đem cả máy tính xách tay đi. Thời gian này chắc hẳn Tống Thừa Văn đang đi làm, lần nào cậu cũng thấy hắn rất ư bận rộn.
Quyết định xong xuôi, cậu thở hổn hển ôm cái máy tính cục gạch của mình xuống nhà, vị tài xế tận tụy với nghề nghiệp vẫn kiên nhẫn chờ cậu.
Đối với ông nói xin lỗi rồi cảm ơn, một đường thuận lợi trở lại bệnh viện.
Vào phòng bệnh, Đấu Đấu vẫn nằm trên giường, gương mặt ngây thơ ngủ yên bình.
Ra ngoài, hướng y tá hỏi thăm tình trạng của bé, cậu biết được bé đang bình phục rất tốt, sớm nay đã bủm, đi nhà cầu và ăn được chút thức ăn lỏng.
Nghe được những đáp án này, cậu yên tâm rón rén trở lại phòng bệnh, ngồi lên ghế salon mở máy tính.
Diệp Sơ viết “Yêu là nảy nở từ bên trong” đến đoạn ông chủ công ty kinh tế Điền Học Đông chuẩn bị triển khai tấn công Diệu Văn. Thấy Diệu Văn đang cùng với bạn diễn nam không coi ai ra gì cười cười nói nói thân mật, thành công chọc đến máu Hoạn Thư của người nào đó. Anh lôi kéo tay cậu, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, lôi vào văn phòng rồi khóa cửa.
Diệu Văn xoa xoa cánh tay bị đau, nhăn đôi lông mày thanh tú lại: “Ông chủ! Ngài muốn làm gì?”
“Tôi muốn làm gì ư?” Điền Học Đông nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kia, trong giọng nói tỏa ra mùi vị nguy hiểm, hướng cậu áp sát.
...
Viết đến đoạn này, cậu liền tắt tịt luôn. Dựa theo quy luật phát triển bình thường mà nói, lúc này Diệp Sơ phải thuận lý thành chương viết ra một bát thịt thơm ngát, đầy nước mới phải.
Nhưng... ngón tay cậu dừng lại, không sao nhúc nhích, xuống tay được!
Suy nghĩ một lúc, Diệp Sơ mở ra hòm thư điện tử, bên trong có rất nhiều tiểu thuyết đam mỹ Gạo kê gửi cho cậu, bảo cậu năng nổ xem xét, học tập chăm chỉ, thế nào cũng thành công.
Có tật giật mình, cậu khẽ liếc qua Đấu Đấu trên giường, thấy bé không có dấu hiệu tỉnh dậy, mới yên lòng mở ra một truyện trong đó.
Không thể không nói, Diệp Sơ từng xem qua loại tiểu thuyết này nhưng thấy nó tương đối nhàm chán, không có tình tiết hỗ trợ, làm liền tù tì từ đầu đến cuối, có truyện còn dùng một ít công cụ khiến cậu cảm thấy thực buồn nôn!
Cho nên cậu rất ít đọc thể loại này, nhưng bây giờ thực sự không chịu nổi yêu cầu của Gạo kê, mong rằng từ trong cái đống đổ đốn này học được tí gì đó.
Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, cực kỳ, cực kỳ chuyên chú. Đừng nói, thật sự có tí cảm giác, mà còn có tí kích động về mặt tình cảm cũng chả có.
Đóng truyện này lại, mở ra cái khác bắt đầu đọc.
Trong phong cảnh mờ tối, chỉ sót lại màn hình lóe sáng cùng một đôi mắt nhìn chằm chặp. Đây chính là cảnh tượng đập vào mắt Tống Thừa Văn khi hắn bước chân vào phòng bệnh.
Nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm, thả nhẹ bước chân đến cạnh Diệp Sơ. Cậu tựa hồ không chú ý, vẫn chuyên chú nhìn màn hình.
Chờ đến khi Tống Thừa Văn đứng phía sau, thấy rõ trên màn hình đang có cái gì, khóe miệng nào có thể cười nữa, mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt thâm trầm nhìn cái đầu nhỏ của Diệp Sơ, mang theo chút khiếp sợ cùng khó có thể tin.
Rốt cuộc cậu cũng cảm nhận được ánh mắt mất tự nhiên đằng sau. Nhận ra có gì đó không đứng, cậu cứng ngắc ngửa đầu lên, chỉ nhìn thấy Tống Thừa Văn đứng sau tự lúc nào, khó tin nhìn mình, dọa cậu sợ đến nỗi vội vàng: “Ba!” một tiếng gập máy tính lại.
“Anh...” Đầu lưỡi cậu như bị mèo cắn: “Anh làm sao...”
Tống Thừa Văn điềm đạm, yên lặng nhìn Diệp Sơ. Mãi tận khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi không yên lòng Đấu Đấu nên nói người trong công ty có chuyện gì thì đến bệnh viện tìm tôi. Hai ngày tới sẽ ở đây chăm sóc nhóc con.”
Thấy hắn không nói gì về chuyện máy tính, cậu tự an ủi ngẫm nghĩ, chắc là hắn vừa mới đến thôi, còn chưa thấy rõ nội dung!
“Ồ!” Cậu gật gật đầu, câu nệ ngồi ngay đơ, không biết thả tay ở đâu.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, vô ý nói: “Đúng rồi! Tôi quên mất văn kiện quan trọng dưới xe, có thể phiền thầy Diệp giúp tôi xuống lấy được không?” Nói rồi, hắn đem chìa khóa xe tới trước mặt cậu.
Diệp Sơ nghĩ thầm: Sao anh không tự mình đi? Sao lại sai tôi chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu không dám nói ra.
Cậu ngượng ngùng đón lấy chìa khóa: “Được rồi!”
Xuống dưới lầu, thật vất vả mới tìm được xe, cậu nhớ ra, Tống Thừa Văn chưa nói dung mạo cái văn kiện ra sao, cậu tìm kiểu gì?
Gọi cho hắn: “Tống tiên sinh, anh để văn kiện chỗ nào? Có ký hiệu đặc thù gì không?”
Hắn tùy ý trả lời: “Ha, để tôi ngẫm lại!”
F*ck your mother!! Văn kiện của mình trông thế nào còn không nhớ sao?! Trong lòng Diệp Sơ phun tào.
“Thầy Diệp à, thầy xem ghế sau có cái một tệp hồ sơ bằng giấy xi măng không?”
Diệp Sơ nghe lời bò ra đằng sau, chẳng có cái gì, móc đâu ra cái tập xi măng chớ: “Không có, tôi không phát hiện ra cái gì hết!”
“Thầy tìm cẩn thận xem? Có lẽ bị kẹt trong cái khe nào rồi?” Hắn ung dung nói.
Được rồi, nếu đã khẳng định thì Diệp Sơ không còn cách nào khác lăn qua lộn lại tìm kiếm.
Điện thoại không ngắt, nhưng cậu không rõ Tống Thừa Văn đang làm cái gì, chỉ đoán rằng hình như đối phương còn không hít thở kìa.
Cậu không nghĩ nhiều, tập trung tìm cái văn kiện khỉ mốc kia, tìm mãi chẳng thấy nên bắt đầu nóng nảy: “Tống tiên sinh! Anh có xác định là đồ ở đây không? Đúng là ở ghế sau sao?”
Hắn dừng một chút, qua nửa ngày, mới xa xăm nói: “À, chắc là tôi để quên nó ở phòng làm việc rồi!”
...
“Vậy tôi đi lên đây!” Cậu phẫn nộ cúp điện thoại, trong lòng trào dâng cảm giác uất ức vì bị hắn đùa giỡn.
Một đường đi thang máy trở lại phòng bệnh, vừa mới đẩy cửa ra, cậu liền nhìn thấy hắn đang chọt chọt máy tính, không biết nhìn cái gì, dây thần kinh trong một giây liền đứt cái phựt: “Anh đang làm cái gì??!!”
Nhanh chóng chạy tới xem, cậu nhìn thấy chính là đoạn tiểu thuyết vừa xem, ngón tay của hắn đặt trên bảng chuột, nhanh như gió lật trang.
“Không được nhìn!!” Diệp Sơ phi thân vồ tới, ôm lấy màn hình máy tính không cho hắn ngó thêm một dòng văn tự nào nữa.
“Ồ?” Hắn trầm thấp khiêu gợi hỏi ngược lại một tiếng, lập tức há mồm đọc một đoạn cực xấu hổ trong thứ tiểu thuyết khủng bố kia, tiếng nói mang từ tính mê người đọc cái nội dung trời đất không dung, nghe thế nào cũng ra mùi vị mê hoặc.
“Khôn... đừng nói nữa...” Cậu lắc đầu nguầy nguậy, không muốn hắn nói tiếp.
Nhưng hắn không nghe lời cậu, làm Diệp Sơ gấp đến độ đem nắp máy tính gập lại, nhào tới lấy tay che miệng hắn, cùng lúc đem chính mình đến trước miệng sói.
Tống Thừa Văn thuận thế kéo eo cậu, quay người đè Tiểu Diệp Lục xuống salon, đôi mắt sắc bén nheo lại, dò xét mặt cậu.
Diệp Sơ cảm giác có gì đó không đúng, muốn đem tay hắn bỏ ra. Ai biết được hắn nhìn thấy ý nghĩ của cậu, bàn tay nắm lấy móng vuốt cậu rồi không khách khí liếm lên bàn tay.
Lòng bàn tay cậu mềm mại, mang theo hơi ấm. Mà đầu lưỡi hắn tựa như lửa nóng khiến Diệp Sơ như bị gậy sắt hun nóng, càng thêm dùng sức rút tay về. Nhưng sức lực lẫn thân hình đều bị lép vế, quanh đi quẩn lại cậu là người bị ức hiếp.
“Anh... anh muốn làm gì?” Diệp Sơ đần độn nhìn dung nhan của Tống Thừa Văn phóng đại, đầu óc không suy nghĩ được cái gì.
“Thầy nghĩ tôi muốn làm gì?” Tống Thừa Văn tà mị nở nụ cười, tựa như băng tuyết ngàn năm tan ra: “Không ngờ thầy Diệp thích xem mấy loại tiểu thuyết kia ha? Là không thỏa mãn hay muốn tìm hiểu kinh nghiệm vậy?”
-------------------- Cho bạn nào chưa biết cái bao đựng hồ sơ làm từ giấy xi măng.
|
Chương 27: Thông báo của Tống tiên sinh!
“Tôi... tôi không biết anh đang nói cái gì...” Tiểu Diệp Lục chỉ có thể lựa chọn giả ngu.
“Xem loại đam mỹ có nội dung người lớn. Thầy Diệp! Thầy thừa nhận đi! Thầy là gay!” Gương mặt tuấn tú của Tống Thừa Văn ngay trên cậu, phun ra khí tức nóng hổi mê hoặc.
Bị phát hiện rồi!! Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng cậu.
Tống Thừa Văn nhìn người dưới thân mang đôi mắt ưu thương mông lung, lồng ngực tự nhiên tuôn ra một cỗ nhiệt lưu không cưỡng lại được, cỗ khí này theo dòng máu chảy thẳng vào tim.
Cả người hắn kêu gào, chính là cậu ấy! Tống Thừa Văn! Đời này chỉ có cậu ấy!
Đôi mắt đen khép lại, cậu quyết định: “Không sai! Tôi là đồng tính luyến ái, là gay! Vậy thì sao? Tôi chẳng qua là thích đàn ông, không thích đàn bà mà thôi! Đối với người khác đâu có gây trở ngại. Cho nên tôi cảm thấy... mình đâu cần thiết phải nói rõ ràng với anh?”
Những lời này được nói xong, Diệp Sơ mở mắt, nhưng không nhìn hắn.
Qua hồi lâu, Diệp Sơ nghe thấy tiếng cười nhẹ truyền tới bên tai: “Tại sao không nói rõ ràng với tôi? Tôi thích cậu, chúng ta thử được không?”
“Ơ?” Cậu không nhịn được phát ra từ nghi vấn, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn, người kia dùng đôi mắt sâu đen như mực nhìn cậu, đáy mắt hình như có gì đó đang dao động.
“Tống tiên sinh, anh không nói đùa chứ?” Tuy Diệp Sơ nói vậy là không lịch sự, nhưng không nhịn được vẫn mở miệng hỏi. Tống Thừa Văn là một người đàn ông lãnh khốc, hiện tại cư nhiên nói với mình thế này. Cậu thực hoài nghi lỗ tai của mình bị hỏng.
Hắn không bởi vì thế mà tức giận, trái lại nở nụ cười ấm áp, hàm răng trắng noãn lộ ra. Diệp Sơ còn không đứng đắn phát hiện hắn với Tống Đấu Đấu có hai cái răng nanh giống nhau như đúc.
“Tôi đâu có nói đùa, thầy thử một lần đi!” Nói rồi, Tống Thừa Văn chậm rãi cúi người, trái tim Diệp Sơ “thịch thịch” nảy lên, như bị định thân, không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn gương mặt hắn lần thứ hai khuếch đại.
“A... Baba...” Cách đó không xa, tiếng trẻ con yếu ớt truyền tới.
Hắn rất đúng lúc dừng lại động tác, ánh mắt tối sầm lại, thần sắc khôi phục bình thường đứng dậy, thả cánh tay đang bị buộc trụ của người kia ra. Hắn đứng dậy sửa sang lại quần áo, chầm chầm đến bên giường bệnh của bé.
“Baba, ban nãy ba cùng thầy Diệp làm gì thế?” Đấu Đấu vừa mở mắt đã nhìn thấy baba đang đặt thầy Diệp dưới thân, lập tức cảnh giác hỏi.
“Ba và thầy...” Hắn xoa xoa cằm, như đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, lập tức đem bóng cao su đá qua cho Diệp Sơ: “Con hỏi thầy đi!”
Tống Đấu Đấu bị baba dẫn dắt nhìn Diệp Sơ, chớp mắt: “Thầy ơi, vừa nãy baba đè trên người thầy làm gì thế? Có phải ba bắt nạt thầy không? Thầy không phải sợ! Cứ nói với con! Con sẽ bảo vệ thầy!”
Tuy nằm trên giường bệnh không thể động đậy, nhưng Tống Đấu Đấu vẫn là một tiểu anh hùng không sợ chết, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh nhìn cậu.
Một đứa nhỏ thật ngoan! Xuất phát từ nội tâm, đơn thuần, ngây ngốc muốn bảo vệ cậu!
“Thầy và ba con không làm gì đâu! Vừa nãy đùa giỡn không cẩn thận, Đấu Đấu không cần bận tâm!” Diệp Sơ trấn an bé.
“Thật không ạ?” Đấu Đấu hoài nghi nhìn baba, không ai hiểu hắn bằng bé đâu! Baba không phải loại người thích đùa giỡn.
“Đúng thế!” Diệp Sơ khẳng định gật gật đầu, thuận tiện đá mắt qua Tống Thừa Văn, ý bảo hắn mau gật đầu đồng ý.
Tống Thừa Văn nhìn cậu nửa ngày, rộng lượng nói: “Thầy Diệp nói gì chính là cái đó!”
... Thừa nhận đi! Anh đang muốn gây thêm phiền! Cậu nghĩ thầm.
Tống Đấu Đấu là đứa nhỏ khôn khéo, tự nhiên phát hiện không đúng, đang muốn mở miệng hỏi lại thì bị Diệp Sơ chặn miệng: “Đấu Đấu à! Con vừa tỉnh, có đói bụng không? Có muốn ăn món gì không?”
Trẻ con vẫn là trẻ con, lập tức bị cậu dời đi lực chú ý, nghiêng đầu suy nghĩ: “Con muốn ăn KFC! Có được không ạ?”
Có một thời điểm KFC là thứ khủng bố cân nặng của Đấu Đấu cho nên Tống Thừa Văn nghiêm khắc ban hành lệnh cấm. Bây giờ cái đầu nhỏ của bé nghĩ, mình có thể dựa vào bệnh để ăn thứ đã thèm được không ta?
“Ầy... Đấu Đấu à, con đang bệnh, bác sĩ nói chỉ được ăn thức ăn lỏng, không thể ăn KFC!” Diệp Sơ kiên trì cự tuyệt thỉnh cầu của bé.
“Cái gì là thức ăn lỏng ạ?” Bé hỏi.
“Thức ăn lỏng chính là đồ nước: canh suông, cháo hoa... Nước tương đối nhiều, tiêu hóa dễ!” Diệp Sơ đem danh từ tàn nhẫn này giải thích cho bé.
Tống Đấu Đấu sửng sốt vài giây, nháy mắt mấy lần mới hiểu ra, không những không được ăn KFC, thức ăn thông thường cũng không được nốt!
Khịt khịt mũi, mắt bé ngậm lấy nước mắt, làm công tác chuẩn bị khóc nhè.
“Đừng khóc! Bây giờ con chưa được ăn KFC là vì muốn tốt cho vết thương của con. Thầy hứa, chờ con khỏe liền dẫn con đi ăn nha?” Diệp Sơ vội vã an ủi Đấu Đấu.
Không ngờ bé chỉ giả khóc, nghe cậu hứa hẹn, mặt mày lập tức hớn hở gật đầu: “Hừm! Là thầy hứa với con đó!”
Diệp Sơ: “...”
Được chăm sóc cẩn thận, tốc độ khôi phục của Đấu Đấu thực nhanh. Nguyên bản tố chất cơ thể của bé không tệ, mà có câu châm ngôn thế này: mỗi lần thân thể dính tới dao kéo thì tương đương một lần bị đánh cho bầm dập, bồi bổ thân thể chính là cách nhanh nhất để bù lại nguyên khí.
Bởi vậy, Diệp Sơ cố ý gọi cho Mẫu hậu nhà mình hỏi mấy bài thuốc bồi bổ dân gian, còn bảo bà làm thịt mấy con gà mái béo gửi lên để hầm canh bổ cho Đấu Đấu.
Về sau khi Tống Đấu Đấu lớn nhớ lại, có thể nói thời thơ ấu chính là thời gian vui sướng nhất của cuộc đời. Thầy Diệp không những đối với bé chăm sóc rất cẩn thận, còn đáp ứng tất cả các yêu cầu của bé. Còn nhìn thấy cả ánh mắt thù hận của baba, nhưng lại không thể làm gì được.
Nghĩ đến chính mình có thể khiến baba ăn quả đắng, Tống Đấu Đấu lại giương giương tự đắc.
Hôm nay Diệp Sơ đang ngồi bên giường bệnh đút cơm cho bé. Trên căn bản bé đã có thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng vẫn làm nũng đòi cậu đút cho mình.
Diệp Sơ bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài đồng ý, Tống Đấu Đấu khéo léo vừa nhai vừa mở miệng: “A!” đem thìa cơm đưa vào trong miệng, sau đó nhóp nhép nhai mấy lần rồi nuốt xuống.
Cũng may bé ăn cơm cũng coi như ngoan, cậu thực vui vẻ cho bé ăn.
Cơm nước xong, Tống Thừa Văn mua dâu tây tráng miệng, Đấu Đấu lại mè nheo Diệp Sơ cầm cho mình cắn.
Diệp Sơ đành làm theo, dùng xiên hoa quả cắm lên quả dâu tây đưa vào cái miệng mở lớn như con chim nhỏ, đột nhiên bị chặn lại.
Ngón tay thon dài nắm chặt tay cậu, đem dâu tây trên tay cậu hướng về phía mình, Tống Thừa Văn khom lưng, cúi đầu cắn dâu.
“Baba!” Đấu Đấu tức giận, oa oa kêu: “Ba không có tay sao? Tại sao lại cướp dâu tây của con?”
Tống Thừa Văn thân thiết liếc bé, hỏi vặn: “Con không có tay sao?”
Tống Đấu Đấu cúi đầu nhìn hai tay nhỏ bụ bẫm của mình, phát hiện ra mình không có đạo lý chỉ trích baba. Chắc chắn nếu thầy Diệp tiếp tục cho mình ăn dâu thì baba sẽ đoạt đồ ăn trên tay thầy ngay!
Tống Thừa Văn cầm lấy một cái xiên hoa quả, bắt đầu xiên quả dâu tây, chậm rãi ăn.
Về sau hắn đứng dậy, ám muội, khiêu gợi nói bên tai Diệp Sơ: “Dâu tây thực ngọt...”
Diệp Sơ dậm chân chặn lại lỗ tai, đỏ bừng mặt quay đầu giận dữ trừng hắn.
Tống Thừa Văn ngược lại không cảm nhận, nhìn gương mặt giận dữ như con thỏ nhỏ khiến tâm tình thật tốt, nhếch môi đưa tay lên xoa xoa đôi má có chút phì phì như trẻ con của ai đó.
“A!!” Diệp Sơ còn chưa phản ứng, Tống Đấu Đấu đã đứng dậy, đánh lên cái tay đang làm loạn của baba.
Một đôi mắt ngập nước chỉ trích nhìn hắn: “Baba! Sao ba lại bắt nạt thầy Diệp nữa!”
“Ba đâu có, ba chỉ là...” Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn về phía cậu. Diệp Sơ đột nhiên có dự cảm không tốt, Tống Thừa Văn không định nói cái gì kinh động đấy chứ!! Cậu vội vã mở miệng phủ quyết: “A! Đấu Đấu à, bác sĩ nói con có thể xuất viện rồi! Con có cao hứng không?”
Trong dự đoán, Tống Đấu Đấu sẽ nhảy cẫng lên rồi hoan hô. Ai ngờ sắc mặt bé xịu xuống, nhăn mũi nhìn thầy Diệp.
“Nó cao hứng mới lạ đấy!” Tống Thừa Văn ở một bên lành lạnh nói. Không thấy ở bệnh viện, nó rất quang minh chính đại chiếm tiện nghi của thầy sao? Trong lòng hắn bồi thêm một câu hỏi.
“Thầy Diệp!” Đấu Đấu hình như là nghĩ ra gì đó, hào hứng ngẩng đầu lên: “Thầy đến nhà con ở được không? Con, thầy, còn có baba, ba người ở một nhà được hay không?”
Nghe được câu này, ánh mắt nhìn con trai của baba nào đó coi như nhu hòa hơn.
“Vấn đề này...” Diệp Sơ không biết trả lời thế nào cho tốt.
“Thầy ơi!! Thầy đến nhà con sống đi!! Con đặc biệt, đặc biệt thích ở chung với thầy!!” Tống Đấu Đấu dùng đến tận hai từ “đặc biệt” lận, đây chính là nhấn mạnh tâm ý.
“...” Trầm mặc một hồi, cậu chậm rãi mở miệng: “Đấu Đấu à, thầy ở ngay trên nhà con mà! Nếu con nhớ thầy, thầy Diệp luôn hoan nghênh con đến chơi, bất kỳ lúc nào!”
Để phòng ngừa Tống Đấu Đấu tiếp tục dồn ép, cậu vội vã đứng lên: “Thầy đi tìm bác sĩ hỏi thăm thời gian xuất viện đã!”
Tống Thừa Văn nhìn bóng lưng hốt hoảng của cậu, ánh mắt lại tối sầm. Con đường này rất dài, rất chông gai! Tống tiên sinh cần phải cố gắng nhiều hơn!
|
Chương 28.
Đấu Đấu xuất viện vào một ngày đẹp trời, ánh dương rực rỡ rải rác mọi ngóc ngách, còn có cả gió nhẹ nhàng phiêu phiêu thổi.
Diệp Sơ một tay mang hành lý của bé, tay còn lại nắm tay nhỏ của Đấu Đấu bò ra khỏi xe của Tống Thừa Văn.
Tống Đấu Đấu làm nũng, ý đồ kéo Diệp Sơ về nhà mình. Nhưng cậu kiên trì muốn về nhà, mới thành công chạy trốn khỏi ánh mắt điềm đạm, đáng yêu của Đấu Đấu.
Rốt cuộc cũng chui được vào nhà, Diệp Sơ bỗng nhiên nhận ra, một thân trạch nam như mình mà số lần ở nhà mấy ngày nay đếm trên đầu ngón tay. Mỗi ngày không phải đến trường thì cũng là ở bệnh viện chăm sóc Đấu Đấu.
Còn nhà thì vội về, vội đi.
Vừa đem chìa khóa tra vào ổ, Diệp Sơ cảm thấy không được bình thường, có một tia suy nghĩ khác thường xông thẳng lên não. Theo cánh cửa được chậm rãi mở ra, trong không khí tràn ngập một mùi hương vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Thay dép lê vào nhà, rèm cửa sổ được kéo hết lên, dưới ánh sáng lờ mờ, có một người nằm trên salon.
Trong một chốc, hô hấp của cậu tựa như bị đình chỉ, cậu nín thở chậm rãi đi về phía trước. Người đang nằm hình như cảm nhận được có người trở về, động đậy thân mình rồi ngồi dậy.
Người này lấy tay đỡ đầu, vuốt tóc mái, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh nhìn một Diệp Sơ sợ đến ngây người, đôi môi mỏng dương lên làm thành một nụ cười đẹp đẽ như ánh dương quang, hệt như thời khắc hai người lần đầu quen biết: “Này, Diệp Sơ!”
Cậu không phản ứng, vẫn ngây ngốc đứng nguyên.
Đường Sở không ngại ngần đứng lên đến bên người cậu, vỗ vỗ vai Diệp Sơ: “Sao thế? Ba năm không gặp liền quên tôi rồi?”
“Cậu... cậu thật sự... về rồi?” Diệp Sơ nhìn Đường Sở trước mắt, thầm đánh giá. Anh so với trước đây gầy đi không ít, nhưng rắn rỏi hơn rất nhiều. Tóc nhuộm vàng rực, người bận áo da đen và quần da, cổ đeo vòng bạc lấp lánh hơi có mùi vị rock.
Không thể không nói, Đường Sở của bây giờ so với Đường Sở ba năm về trước trong trí nhớ của cậu khác rất nhiều, khác đến nỗi Diệp Sơ không phản ứng kịp.
Chiều cao của anh so với cậu vốn hơn một cái đầu, giờ còn cao hơn. Anh tới trước mặt cậu, hơi cúi đầu xuống để chạm mắt với Diệp Sơ.
Diệp Sơ đột nhiên phát hiện, đôi mắt của anh mang vệt tím chói mắt. Trước đây mắt Đường Sở rất bình thường nha! Đột nhiên có nhiều hơn một màu tím đậm làm anh thêm một phần quyến rũ.
“Mắt cậu... bị gì thế?” Diệp Sơ ngốc nghếch hỏi.
Đường Sở sửng sốt một giây, rõ ràng biểu lộ không ngờ câu hỏi đầu tiên của Diệp Sơ sau khi gặp lại là như thế. Anh “Xì!” cười, lấy tay đỡ trán làm bộ bất đắt dĩ: “Diệp Sơ à, cậu chẳng khác đi chút nào!”
“Tôi đeo kính áp tròng màu, cho nên mắt mới có màu tím!” Nói rồi Đường Sở tùy ý đưa tay chạm nhẹ vào mắt, lấy ra một thấu kính mỏng dính màu tím kẹp trên ngón tay thon dài.
Anh mang kính áp tròng quơ quơ trước mặt cậu: “Giờ cậu thấy rõ chưa?”
“Cậu mang cái này làm gì? Có cận đâu?” Diệp Sơ vẫn chưa hiểu.
“Cái này á...” Anh lấy tay day day thái dương, suy nghĩ: “Là phục vụ cho công việc!”
Chính là động tác này! Mỗi lần Đường Sở cần suy nghĩ, sẽ có thói quen day day thái dương. Động tác vừa xuất hiện liền cho Diệp Sơ cảm giác quen thuộc, phảng phất Đường Sở của ngày xưa... quay lại với mình. Mà chính cậu vì thời khắc này... đã đợi gần bốn năm rồi...
“Đường Sở...” Môi cậu hơi động, gọi ra hai từ mà không biết bao lần làm cậu trăn trở.
Anh nghe, mở hai tay, hướng cậu nói ra mong muốn: “Chẳng lẽ không tặng tôi một cái ôm được sao? Bạn của tôi?”
Bạn bè... Cậu trong lòng anh... đến cùng chỉ có thể dừng lại ở thân phận bạn bè...
Chân cậu bước lên, chậm rãi vòng tay qua eo anh, nhẹ giọng nói: “Hoan nghênh cậu trở về, bạn cũ!”
Đúng lúc này, chuông cửa “Leng keng! Leng keng!” reo lên. Diệp Sơ buông tay, xoay người đi mở cửa.
Đập vào mắt là Tống Đấu Đấu ôm cốc nước trên tay, lưng đeo balo vàng chóe bé bé, vừa nhìn thấy Diệp Sơ liền cười ngọt ngào: “Thầy Diệp ơi! Chúng ta vừa uống nước vừa chơi xếp gỗ được không ạ? Con lâu lắm rồi không được chơi xếp gỗ!”
Đấu Đấu hệt như con cún nhỏ, vô cùng đáng thương trông mong cậu làm Diệp Sơ không biết từ chối thế nào. Mà bé cũng chắc chắn thầy giáo yêu quý sẽ không nỡ khước từ bé, cười hì hì định vào trong.
Đi được một nửa, bé kinh ngạc phát hiện có một người đàn ông lạ hoắc đang đứng, nhấn mạnh là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn!!
Trực giác làm bé dừng bước, cảnh giác ngước đầu lên nhìn ông chú thân hình cao to, gầy gầy, hỏi: “Chú là ai thế ạ?”
Đường Sở ngẩn người, anh không nghĩ bé con này ngay từ lần chạm mặt đầu tiên đã có địch ý với mình. Anh lập tức giương cao nụ cười miễu sát già trẻ gái trai, ngồi xổm cho bằng Đấu Đấu, thân thiết hỏi bé: “Xin chào bạn nhỏ!”
Không ngờ Đấu Đấu không thèm quan tâm anh, quay đầu hỏi Diệp Sơ: “Thầy Diệp ơi, người này là ai ạ?”
Cậu kéo bé qua bên mình, thấp giọng bảo: “Đấu Đấu không được thiếu lễ phép với người lớn! Chú ấy... chú ấy là một người bạn của thầy!”
Đấu Đấu không nói gì, liếc mắt đánh giá Đường Sở, tựa hồ đánh giá luôn cả độ tin cậy trong lời nói của Diệp Sơ.
“Diệp Sơ, đứa bé này là sao?” Đường Sở dạt dào hứng thú nhìn bé.
“Bé... bé là học sinh của tôi!” Cậu sờ sờ gáy, ngượng ngùng nói.
“Học sinh? Cậu thật sự đi làm thầy giáo mầm non?” Đường Sở không thể tin nổi, mở to mắt.
Phản ứng của anh càng làm Diệp Sơ lúng túng hơn. Cùng khóa cậu có mấy bạn học nam, tốt nghiệp ra trường đều đổi nghề, nghe nói có mấy người lăn lộn không tệ, đều thành ông chủ to hết rồi.
Còn cậu, sau hai năm vẫn ngơ ngơ ngác ngác làm “thầy nuôi dạy trẻ”. Dù là ai đi chăng nữa, lần đầu nghe cậu giới thiệu, phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc.
Nhưng phản ứng của anh khiến cậu không được thoải mái. Ai cũng có thể cười nhạo cậu cậu, nhưng đối với anh thì cậu luôn mang tâm lý bướng bỉnh...
Thấy gương mặt đỏ bừng của người kia, Đường Sở biết mình khiến cậu xấu hổ nhưng không muốn xuống nước xin lỗi, đành ho khan vài tiếng rồi nói: “Hai ngày nay cậu đi đâu thế? Tôi gọi điện cho cậu, vừa nối được liền tắt luôn, hại tôi nghĩ cậu không ở đây nữa. Mãi đến hôm qua về, nhìn thấy đồ đạc mới thở phào!”
Lượng thông tin trong những câu nói của Đường Sở quá nhiều, Đấu Đấu nắm được trọng điểm liền hỏi: “Thầy ơi! Đây là nhà của chú ạ? Không phải nhà của thầy sao?”
Diệp Sơ không biết giải thích thế nào cho bé hiểu, không thể làm gì khác ngoài dụ dỗ bé về nhà mình: “Đấu Đấu à, con về nhà trước đi, lần sau thầy Diệp đến tìm con chơi được không?”
Tống Đấu Đấu nhìn sắc mặt không được tốt của cậu, sợ sệt nếu nhiều chuyện hỏi thêm thì thầy sẽ không thích mình nữa, thuận theo gật gật đầu nhỏ, ủ rũ ra khỏi cửa khiến Diệp Sơ có chút hối hận vì bắt bé đi.
Đưa Đấu Đấu ra cửa, tận mắt nhìn bé bấm thang máy, cậu mới thở ra, đóng cửa lại.
Đường Sở ngồi trên salon nhìn cậu, đùa giỡn hỏi: “Sao tôi lại cảm giác nhóc con không chỉ coi cậu là thầy giáo nhỉ?”
Cậu trợn to mắt: “Cậu nói lăng nhăng gì thế? Đấu Đấu mới mấy tuổi?”
Đường Sở bị phản ứng của cậu chọc cho cười: “Ý tôi là... nhóc đó coi cậu như mẹ vậy!”
“Há, có lẽ vì thời điểm Đấu Đấu bị ốm tôi ở bệnh viện chăm bé mấy ngày nên mới dính tôi đó!” Diệp Sơ suy nghĩ rồi giải thích.
Anh nhíu mày: “Không ngờ thầy Diệp có một mặt kiên nhẫn với trẻ con như vậy nha! Hồi trước cậu quanh năm ngày đêm làm ổ ở ký túc xá, ít giao tiếp với các bạn học, không ngờ ở chung với con trẻ tốt thế đấy!”
Cậu ngại ngùng cười: “Tôi thấy trẻ con bẩm sinh đều rất đơn thuần hiền lành, không bao giờ tính kế người khác. Ở chung với bọn nhỏ, nói cái gì chính là cái đó, không bao giờ nói một đằng, làm một nẻo hay lừa gạt tôi!”
Nghe Diệp Sơ nói, Đường Sở ngây ngẩn nhìn cậu. Mãi cho đến khi Diệp Sơ hoài nghi trên mặt mình có nhọ, theo bản năng đưa tay lên xoa xoa... Có gì đâu?
Đường Sở buồn cười, thoải mái đem đầu ngả lên thành salon, nghiêng đầu nói: “Diệp Sơ à, tôi đói! Cậu không về, tôi cũng chẳng có cái ăn!”
Trong giọng nói còn mang theo vài phần làm nũng.
“Ha! Thế cậu muốn ăn gì, tôi làm cho cậu!” Diệp Sơ biết Đường Sở là mẫu người “quân tử tránh xa nhà bếp”.
“Tôi muốn ăn mỳ thịt bò cậu nấu! Mấy năm nay bên ngoài ăn không ít mỳ thịt bò nhưng không thể ngon bằng cậu làm! Tôi thực sự rất nhớ!” Anh hưng phấn ồn ào.
Câu nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý: “Được thôi!”
Thật ra mỳ thịt bò của Diệp Sơ rất đơn giản, chủ yếu nhờ vào thịt bò kho của Diệp mẫu hậu. Kho cùng với gia vị gia truyền, thịt bò vừa mềm vừa thơm, ăn một lần liền nghiện muốn ăn nữa!
Diệp Sơ ngược lại không thấy gì, đơn giản là do được ăn từ nhỏ đến lớn.
Hồi đó Diệp mẫu hậu lo Hoàng tử bé nhà mình không quen đồ ăn trong canteen nên lâu lâu gửi cho cậu ít đồ ăn bà làm sẵn. Diệp Sơ nấu mỳ ăn liền, thêm ít rau cải xanh, trứng trần cùng thịt bò, nước dùng đậm mùi vị cùng mấy miếng thịt bò bé bé cũng đủ khiến các bạn cùng phòng ăn đến nuốt cả lưỡi.
Mấy ngày trước, Mẫu hậu từ quê gửi lên cho cậu ít đồ, thuận tiện làm cho cậu vài hộp đồ ăn nấu chín mà cậu chưa kịp ngó đến, chắc hẳn có thịt bò kho nhỉ?
Nghĩ rồi, Diệp Sơ liền vào bếp.
... ...
Cửa thang máy “Đinh!” một tiếng rồi mở, cái đầu nhỏ của Tống Đấu Đấu cũng “Đinh!” một cái nhớ ra sự tình gì đó, tay ôm cốc ruỳnh ruỳnh chạy vào nhà.
Tống Thừa Văn vừa mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đến công ty xử lý sự vụ chất chồng.
Thấy con trai chạy về liền nhướn mày.
Đấu Đấu không để ý đến baba, chân ngắn lạch bạch chạy đến salon cạnh bàn trà, đem cốc để lên bàn rồi dứt khoát soạt soạt soạt lật lật tờ tạp chí số mới.
Hắn tới cạnh bé: “Nhóc, có chuyện gì?”
Đấu Đấu không ngừng tìm kiếm, miệng bé lải nhải rồi lại lải nhải: “Con luôn cảm thấy cái chú trong nhà thầy Diệp quen quen! Hóa ra là thấy trên tạp chí!!”
-------------------- Áp tròng màu tím
Mỳ thịt bò
|