Thầy Ơi! Anh Yêu Em
|
|
Tên Truyện : Thầy Ơi! Anh Yêu Em Thể Loại : đam mỹ học đường, ngược, khổ tận cam lai kết thúc viên mãn. Nội dung truyện : Bạch Đằng một hôm đi sinh nhật bạn thân uống say và ở nhà bạn vô tình đi lộn vào phòng em trai cậu bạn và bị xơi thịt, để trốn tránh cậu ta đã chuyển về sống với gia tộc bên ngoại tuy nhiên lại trớ trêu thay người đó lại học ở đây và là học trò của mình... Gia Cảnh, xã hội, suy nghĩ và những khó khăn áp lực buộc phải đương đầu liệu rằng tình yêu có đủ vững trải để vượt qua thử thách.
|
Chương 1 cuộc gặp gỡ tình cờ - Thầy Bạch chào mừng thầy đến với trường chúng tôi, đây là danh sách lớp mà thầy nhận vào hôm nay, thầy có thể giành tiết đầu làm quen, à thầy nên cẩn thận với lớp thầy chủ nhiệm nhá, nghe đâu chúng nó toàn là con cái nhà có thế lực không đó….tôi chỉ có thể tiễn thầy đến đây thôi, lớp thầy là 11C7 lên lầu 2 quẹo phải cách hai lớp là tới….tôi đi đây chúc thầy thành công… Cô ấy là Trần Tiểu Vi là cô giáo dạy văn, cũng kim luôn chức giám thị của trường, nhìn ngang rất là khó tính nhưng tiếp xúc nhiều mới cảm nhận cô rất dễ thương, tuy nhiên không hiểu sao cô lại e sợ lớp này? Vừa tiễn tới chân cầu thang cô đã chạy như bay. Bạch Đằng suy nghĩ một chút, danh sách lớp đã có, mọi thông tin ngày hôm qua anh đã đọc xong, hít một hơi thật dài, anh bước lên từng bật thang, phải nói anh không thuộc tuýp đẹp trai phong độ ở tuổi 27 , nhìn lướt ngang anh với sơ mi trắng, quần tây đen chẳng khác nào một học sinh. Chỉ duy nhất thứ khác biệt là cặp sách và mang giầy tây. Thân hình anh cũng không cao lớn lắm tằm m7 có khi đứng cạnh một vài thầy trong trường chỉ tới cằm của họ. haizzz số anh thật sự rất không may, nghe mọi người nói tất cả học sinh cá biệt của trường điều quy tụ về đây. Nghe thông tin anh đã tốt nghiệp trường đại học bên Mỹ nên đã đẩy anh vào lớp này. Cuộc đời vốn là thử thách anh không bận tâm lắm, thậm chí rất tự tin vào bản thân mình, anh thích thử thách, càng khó nó càng làm anh hứng thú. Đứng nhìn cái bảng trước lớp 11c7 đúng lớp mình nhận, nghe phong phanh đầu năm đến giờ đã đổi 2 lần giáo viên, nhưng điều này không làm anh sợ, hít một hơi thật sâu, anh bước vào trong lớp đã nhìn thấy một thầy giáo khác đứng đó như chờ anh sẵn, người này chắc là “ cựu chủ nhiệm” của lớp này hôm nay bàn giao lại cho anh mọi thứ. - Giới thiệu với các em đây là thầy Bạch từ nay sẽ làm giáo viên chủ nhiệm mới của lớp, thầy tốt nghiệp ngành tâm lý học nên có gì không hiểu các em cứ tìm thầy . Bạch Đằng gật đầu chào lớp, nhìn ngang một lượt cũng không khó trị mấy, chỉ có vài thành phần không chú ý. - Thầy Bạch tôi giao lớp cho thầy, tôi đi trước- người này vội vã rời đi, hay nói đúng hơn anh ta đi một cách nhanh chóng mừng rỡ khi thoát khỏi lớp này. Bạch Đằng hít một hơi thật sâu sau đó nói tiếp với lớp. - Chào các em thầy xin tự giới thiệu, thầy họ Bạch tên Đằng, các em có thể gọi thầy là thầy Bạch. Đầu tiên thầy cần biết ban cán sự của lớp- nhìn một lượt anh hỏi- lớp trưởng là ai? Một cậu học sinh trắng trẻo đứng lên, mái tóc để ngang hơi xoan, mũi cao môi đỏ chắc cũng là công tử nhà giàu đây, tuy nhiên cậu ta lại là người học giỏi nhất lớp có thể đáng tin cậy với lớp trưởng này, nhìn là thấy có thiện cảm. - Dạ em chào thầy, em tên là Phan Anh. - Cảm ơn em, em ngồi xuống đi…ùm…..lớp phó là ai? - Dạ em…em tên Đỗ Như Ngọc – cô gái nhìn có vẻ lanh lợi, thêm phần xinh đẹp. chắc thuộc dạng hoa khôi của lớp hay trường đây, nghe đâu đây là con gái thầy hiệu trưởng. Sau một hồi làm việc với lớp, giới thiệu về phó phong trào, ban chấp hành đoàn, các tổ trưởng thì Bạch Đằng gật gù, chợt một giọng nói vang lên là Ngọc. - Thầy ơi còn thiếu phó lao động thầy ơi- cô gái hí hứng nhắc nghe được Bạch Đằng cũng mừng rỡ xém chút có sự sai xót thì khổ. - Vậy phó lao động là ai? dạo một vọng nhìn thấy mọi ánh nhìn về phía một cậu học sinh cuối đầu xuống bàn nằm ngủ, Bạch Đằng không khỏi tức giận, nhất định cho cậu ta một bài học mơi được. nhanh chân đi xuống chổ đó, cả lớp cũng im lặng quan sát…Bạch Đằng đưa tay lay nhẹ vai cậu, nhưng cậu lại lấy tay phủi ra, không nhịn được anh gõ thước xuống bàn cậu ta liền đứng lên vẻ mặt khó chịu “ đã nói đừng làm phiền..r…ô…i…” chữ cuối thốt ra không nên lời, không gian dường như đong cứng với cả hai người họ, Bạch Đằng cứ nghĩ đó là mơ, người trước mắt không phải Dương Đại Hùng hay sao? Cậu ta là em trai của bạn mình? Huốn hồ cậu ta ở thành phố phía Bắc sao bây giờ lại chuyển vào đây? Dương Đại Hùng hình như cũng đã 18 tuổi rồi sao lại học phổ thông? …rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không thể thốt ra, trước mắt anh là một thiếu niên cao lớn không biết cao ra sao nhưng anh chỉ đứng đến vai cậu, cơ thể cậu không thể nào không nhớ được, ấm áp, săn chắc không phải do tập gym mà là thể thao nhiều , vận động nhiều…hôm đó trời tối đen, anh chỉ cảm nhận được thông qua động chạm da thịt chứ không ngờ tên này mặc sơ mi trắng lại hớp hồn người khác như vậy? ôm sát cơ thể, thậm chí ở ngực căng cả áo lên, hai bên bấp tay thật sự rất lớn săn chắc, ở ngực mở phanh hai cút áo càng thêm vẻ bụi bụi phóng túng, gương mặt hắn thì khỏi phải bàn, nhìn vô cùng nam tính, tuấn mỹ chỉ mỗi nụ cười nhuếch môi của hắn thôi đảm bảo con gái cả trường sẽ tự đỗ. Nuốt một ngụm lước bọt lạnh lẻo, Bạch Đằng bối rối, cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên, hay nói đúng hơn người ngoài nhìn vào là biết anh đang đỏ mặt. chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng. - ế…là anh sao?- cả lớp lại bị một phen hết hồn, không kịp bắt nhịp câu chuyện chỉ im lặng nhìn theo quan sát. - Là…là tôi thì sao? Cậu là phó lao động phải không? Được rồi tôi sẽ ghi tên cậu vào để nhớ….- nói đoạn anh quay đi nhưng giọng nói lắp bắp kia, dáng người nhỏ nhắn kia quay đi khiến Đại Hùng khoái chí nhuếch môi cười tà mị. Bạch Đằng lên bục đứng luyên thuyên làm quen, đưa ra tiêu chí và bàn bạc về nội quy lớp mới, tuy không nhìn hắn nữa nhưng ở dãy bàn cuối lớp, Dương Đại Hùng xấu xa kia vẫn không rời mắt khỏi anh, trong đầu hắn lại nhớ đến hình ảnh đêm hôm đó, cả hai điều say ngất, riêng hắn khi say lại có điểm chết người là nhớ hết những gì mình làm chỉ là không tự chủ được mà thôi. Đưa ngón tay trỏ lướt qua lươt lại bờ môi mình trong đầu không khỏi thấy vui mừng vì sắp tới có trò trêu trọc người.
|
Chương 2 Thầy Không Thoát Khỏi Tay Tôi Đâu Giờ ra chơi, mọi người hầu như rất ít khi ở lại lớp, nghe được tiếng báo này Bạch Đằng thở phào nhẹ nhỡm, luốn cuốn bước ra khỏi lớp. Hình ảnh thầy giáo trẻ nhỏ nhắn thế kia bước ra khỏi lớp với những giấy tờ chưa kịp bỏ vào cặp, vòng tay ôm lấy không hết làm cả một lớp chú ý, nhưng Bạch Đằng lại bỏ qua hết không muốn để ý lấy dù chỉ một chi tiết nhỏ, anh vội vã rời đi cũng như là muốn trốn chạy khỏi hình ảnh đêm hôm đó và cả cái tên lòng lang dạ sói kia. - Đi đâu vội vậy? có cần em giúp không? Bạch Đằng khựng lại chậm rãi nhìn về phía sau trong lòng suy nghĩ “ nguy rồi có chạy cũng chạy không thoát tên này” mặc cho người kia ngày một tiến lại gần mình hơn khẽ hạ gương mặt xuống nhìn thấy vẻ hồng hào trên má Bạch Đằng cậu ta khoái chí cười. - Thầy đang sợ tôi à? - Tôi là thầy cậu sao lại sợ?- Bạch Đằng vẫn cố chấp dù rằng trong lòng ngượn ngùng không dấu vào đâu được. hắn bước thêm một bước, anh lùi lại một bước cho đến khi lưng anh chạm vào tường lạnh ngắt. - Thầy không muốn biết tại sao tôi lại ở đây hay sao?- hắn vừa nói gương mặt vừa hạ xuống bờ môi cũng ghé sát vành tai đỏ ửng của Bạch Đằng – thầy có biết đêm hôm đó… - Dương Đại Hùng…- không để cậu ta nói hết lời Bạch Đằng đã cắt ngang lời cậu - ở đây là trường học và dù sao tôi cũng là giáo viên của cậu, cậu liệu mà cư xử, còn chuyện ngày hôm đó…coi như chưa có gì xảy ra đi Bạch Đằng đẩy người hắn ra khỏi người mình, giận dỗi bỏ đi thật nhanh, làm Đại Hùng cũng không phản ứng kịp “ không phải chứ? Giận rồi sao?” rồi hắn lại cười tà mị thêm lần nữa. thật sự luận về tuổi tác thì hắn lẽ ra đã vào năm nhất đại học nhưng vì lêu lỏng chơi bời nên bị gia đình bắt đi học. Vốn muốn tự lặp nên đã về đây, không ngờ lại gặp phải “ người quen” vốn dĩ hắn nghĩ chuyện đêm đó chẳng có gì, vì hắn không biết đã qua đêm với bao nhiêu cô gái, thậm chí bọn họ sẵn sàng trao cho hắn cái ngàn vàng từ lúc hắn trưởng thành. Nhưng với Bạch Đằng, sự cố đêm hôm đó làm hắn không quên được, dù rằng cả hai điều say, hắn biết đối phương là con trai nhưng không kiềm lòng được con sói trong người bèn thừa lúc chiếm tiện nghi trên người Bạch Đằng, thêm với lần này anh ta lại làm giáo viên chủ nhiệm của mình, xem ra rất thú vị. - Này Đại Hùng, mày nghĩ thầy giáo mới sẽ chịu chúng ta được bao lâu?- người bạn thân của hắn là Tôn Hạo, cũng là một công tử nhà giàu với cha mẹ làm việc trong giới bất động sản. - Đúng đó đúng đó, tao thấy người này chắc không chịu nổi quá một tháng – lại một giọng nói theo Tôn Hạo, nhưng Đại Hùng vẫn im lặng. - Theo tao nghĩ là thầy sẽ không chịu đựng được quá một tuần chứ nói chi một tháng, phải không Đại Hùng – Như Ngọc vốn thích hắn nên tranh thủ giờ ra chơi chờ hắn quay lại liền nhảy xuống bàn hắn ngồi bàn chuyện sẵn dựa dẫm vào người hắn. - Tụi bây từ đây không được giở trò nữa nghe chưa?- Đại Hùng im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, nghe xong cả nhóm hốt hoảng. - Không phải chứ? Mày không bị bệnh gì đó à?- Tôn Hạo giật mình vì từ trước đến giờ Đại Hùng là đầu xỏ mọi chuyện, giờ đột nhiên tốt tính thế/ - Tao nói rồi, thầy ấy chỉ được một mình tao bày trò thôi…bởi vì thầy ấy là “ người” của tao- nói rồi hắn chỉ mặt từng người – ai mà làm sai lệnh, đừng trách tao- xong hắn xỏ tay vào túi quần bước ra hành lang nhìn thấy xa xa từ khu hiệu bộ là Bạch Đằng đang đi lê n lớp khác giảng bài. Cả một nhóm im lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Là người của hắn sao? Hắn cũng dùng từ đúng quá, nhưng chính xác quá đâm ra làm người khác khó hiểu. Ngày hôm ấy cứ thế mà trôi qua một cách nặng nề với Bạch Đằng, anh lết về nhà với thân xác vô cùng tồi tệ. trước tới nay vẫn chưa hề chạy trốn ai bất kỳ điều gì giờ lại để một tên nhóc bắt đầu xỏ mũi mình đi thật rất mất mặt. về đến nhà dì Hồng liền ra mở cửa “ thiếu gia về rồi” khẽ gật đầu chào dì, Bạch Đằng cũng lên nhà, căn biệt thự này là món quà mà cha mẹ cậu tặng cậu khi cậu tốt nghiệp trở về nước, luận về gia thế, nhà của Bạch Đằng không hề kém cạnh tụi nhỏ kia, thậm chí còn hơn thế nữa. gia tộc bên nội 3 đời làm trong quốc hội thế lực chính trị vô cùng lớn còn gia tộc bên ngoại lại có tiếng trong giới khách sạn và các trung tâm mua sắm, hiện nay đang đầu tư bên lĩnh vực nghĩ dưỡng và tham gia dự án quốc tế. Bạch Đằng vốn không tranh với đời huốn hồ là con út có thêm một anh trai và hai chị gái nên gia đình cũng không ép đi theo con đường của họ, được dạy ở trường quốc tế xem như là sở thích của cậu nhưng nếu chưa làm đã bỏ thì đó không phải tác phong của Bạch Đằng. nên dù sao đi nữa cũng phải đối mặt. ngâm mình trong bồn tắm, đang lim dim thì tiếng chuông điện thoại vang lên. - Alo A lâm đấy à? - ừ nghe đâu mày làm chủ nhiệm của em trai tao hả? - ùm…tao đang đau đầu đây- cũng không bất ngờ mấy trước A Lâm hỏi, dù sao họ cũng là anh em, không sớm thì muộn cũng sẽ biết. - mày rán trông chừng nó giúp tao nha, cái thằng Đại Hùng này chuyện gì cũng dám làm, tao sợ sống xa gia đình lại gây đại họa, gia tộc Bạch Dương mình có mối quan hệ lâu đời, mày nể tình tao trông nó nha…vậy nha tao cúp máy đây- chưa kịp biết Bạch Đằng có đồng ý hay không hắn đã cúp máy, rõ là anh em với nhau. Không nghĩ ngợi nhiều tối hôm đó cậu leo lên giường ngủ để chuẩn bị sức lực mai vào lớp đối phó với bọn nhãi. Sáng sớm những tia nắng xuyên qua tán lá, chim trong vườn nhà hót véo von Bạch Đằng cũng đã dậy từ sớm. trước nay không có thói quen ngủ nướng nên đã dậy và ăn sáng, khi kiểm tra lại một lần nữa vậy dụng trong cặp và rời khỏi nhà, thì vô tình cảm giác cho anh biết được có điềm báo không hay, nghe tiếng kèn xe máy tin tin phía sau , anh ngoảnh mặt lại nhìn không ai khác là Đại Hùng
|
Chương 3 Sinh Sự - Chào thầy, mình cùng đến trường nhé – hắn tươi tắn chạy lại chổ Bạch Đằng đang dẫn xe ra. Hôm nay chú Công bị bệnh nên không thể đưa anh đi làm đành phải đi bằng xe máy, không ngờ lại gặp ngay cái tên âm hồn bất tán này, thấy hắn chạy xe máy, Bạch Đằng lẽ ra không quan tâm nhưng dù sao cũng là học trò lớp mình và em trai của bạn thân mình nên đành chấp nhất với hắn. - Cậu có bằng lái chưa mà chạy xe phân khối lớn thế?- quả thật chiếc mô tô nhìn rất sang trọng, chỉ có những cậu ấm trường này mới sở hữu chứ người bình thường chưa chắc gì đã mua. - Thầy nói cái này à? – lấy trong túi ra Bạch Đằng chỉ liếc thôi cũng biết đó là bằng lái xe, nên thở dài rồi lắc đầu chạy đi, trên đường đi hắn vẫn chạy theo sát bên, cho đến khi gửi xe hai người lại tách nhau ra. Hôm nay tuy không có tiết nhưng anh vẫn truy bài lớp, vừa vào đã gặp hắn đang đứng trước cửa. thật sự bây giờ anh vô cùng ngán ngẫm cũng không có tinh thần truy bài, ngồi đó cho có lệ nhìn các em im lặng lấy sách ra đọc, nhắc nhở vệ sinh chỉ mong cho tới khi vào tiết học để rảnh nợ. nhất là với tên Đại Hùng, anh vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp đối phó. Trong khi vào lớp ánh nhìn của hắn tà mị như thế cũng làm anh không thoải mái. Bạch Đằng giao tiết lại cho giáo viên khác, lúc này Tôn Hạo bỗng nhiên lên tiếng thì thầm với Đại Hùng. - Mày nhớ thằng Nguyên Khôi không? Thằng đó hôm qua dám tuyên bố là trùm trường với tụi con gái khối 12 kìa, tao nghĩ tụi mình nên cho nó biết chút lễ độ.- có vẻ Tôn Hạo rất nóng khi nhắc đến nhân vật này, đặc biệt là với loại nghĩ mình là nhất như hắn thì càng không thể nào để kẻ khác qua mặt. - Cũng được, trùng hợp mấy ngày nay tao không có chơi thể thao, đang muốn khởi động tay chân đây, kiêu nó ra chơi sau trường tới gặp tao- Đại Hùng vốn được biết đến là trùm trường trước giờ, nay lại có một thằng nhóc tuyên bố như vậy không khỏi sẽ bị người khác nói sau lưng. Huốn hồ hắn cũng có mâu thuẫn từ trước với nhóm bên đó chỉ là muốn khẳn định địa vị nên nhân cơ hội này xử lí luôn, sau này trong trường sẽ không còn ai chống đối nữa. Tôn Hạo gật đầu với hắn, vậy là nhờ người chuyển lời, sau giờ ra chơi không khí sau trường vô cùng căn thẳng, mọi người vây quanh, kẻ kia thân hình cũng rất đồ sộ, thêm vẻ điển trai, không kém gì Đại Hùng, độ nổi của hai người trước nay trong trường hắn là nhất, nhưng khi Đại Hùng về đây dần chiếm chổ nên cả hai đã có nhiều hiềm khích. - Bây giờ mày muốn thế nào? 1-1 hay…- Đại Hùng nhúng vai đưa hai tay sang hai bên cũng 5-6 người đi theo, bên phía Nguyên Khôi cũng không ít hơn. - Tao thích chơi 1-1 cho nó công bằng- nói đoạn cả hai khởi động tay chân một lúc vậy là họ vây thành một vòng chỉ riêng Đại Hùng và Nguyên Khôi trong đấy lau vào đánh nhau trong tiếng hò reo của mọi người. Nguyên Khôi thật không đơn giản thân thủ cũng không kém phần Đại Hùng, cả hai đánh đến người đầy vết thương như hai con mãnh thú khát máu không biết sợ chết là gì? Đúng lúc đó có người hô lên “ chạy đi tụi bây ơi, hình như thầy tới…” nói rồi cả đám tán loạn chạy chỉ còn vài người không chạy kịp. - Các em đứng lại đó hết cho tôi – Là Bạch Đằng, anh đang tức giận đi lại hai tên sói con đó, tuy nhiên lúc này Nguyên Khôi lại không sợ bị phạt, càng giống như người mất hồn nhìn anh, trong tâm trí cậu lúc này chỉ có mỗi một mình Bạch Đằng đang đi đến như một thiên thần, trái tim đập lên liên hồi không ngừng nghĩ. Bạch đằng nhìn chằm chằm hai người, riêng Đại Hùng thấy hắn nhìn chằm chằm Bạch Đằng càng tức giận hơn “ mày nhìn cái gì hả?” định lau đến bổ cho hắn một đấm thì bị Bạch Đằng kéo tay lại. - Em quậy đủ chưa? Hai em có biết đây là trường học không hả? tôi sẽ báo cáo chuyện này lên hội đồng kỉ luật các em – nói đoạn nhìn qua Nguyên Khôi, thần trí hắn cũng đã bay theo cái nhìn đó rồi nói gì cũng vô dụng – em mau đến phòng y tế đi, băng bó xong sau giờ học lên phòng giám thị gặp tôi- nói rồi bạn hắn sợ hãi kéo hắn đi, nếu không hắn sẽ như trời trồng đứng đó suốt. - Xì…đúng là đồ nhát gan – Đại Hùng thấy hắn bị kéo đi liền tỏ vẻ ta đây, nhưng nhìn qua thấy Bạch Đằng trừng mắt hắn hốt hoảng rồi cuối đầu - nếu không phải tôi đi ngang các em sẽ đánh nhau tới khi nào? Tới sức đầu mẻ trán mới thôi à? – trừng mắt nhìn hắn và những vết bầm trên mặt, cả trên tay Bạch Đằng cũng không thể không lo. - Sao thầy đi ngang đây vào giờ này? Nơi này đâu có nhiều người biết đâu? – nói xong nhìn lại sau lưng anh đang giấu một ly nước có màu như trà sữa, hắn liền lém lĩnh cười…- a….ra là vậy? Bạch Đằng lại một lần nữa đỏ mặt ngước nhìn hắn “ tôi…tôi không quen đường, nên bị lạc..còn cái này tôi mua cho cô Tiểu Vi, đừng có hiểu lầm” nói rồi nhanh chóng rời đi, Đại Hùng thấy biểu cảm lúc nãy của anh vô cùng thích thú lẽo đẻo theo sau. Đi một hồi đến phòng y tế, cửa phòng mở nhưng lại không thấy y tá đâu, Đại Hùng giờ mới hít hà xuýt xoa đau đớn ngồi trên giường bệnh. Nhìn Bạch Đằng lấy đồ sơ cứu ra “ nếu không phải tôi hứa với anh cậu coi chừng cậu thì lúc nãy tôi đã để cậu bị hắn đánh chết rồi…” Nói đoạn thấm nước sát trùng vào bông tắm, người kia lại đáp “ em đánh chết hắn thì có…” lắc nhẹ đầu bó tay với tên này, Bạch Đằng khom người xuống thoa thuốc cho hắn, tựa như hai đỉnh mũi sắp đụng vào nhau, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Hắn lúc này không ngờ lại ở khoảng cách này gần như vậy với Bạch Đằng làm hắn không kìm lòng được, tim hắn đập thật mạnh, đôi mắt mở to nhìn người kia đang chăm chú sát trùng vết thương cho mình, hắn thõa mãn “ nếu sau khi bị thương mà được thầy thoa thuốc thế này em nguyện bị thương hoài không hết” nghe được câu nói này của hắn biết đang trêu chọc mình, Bạch Đằng ấn mạnh vào vết thương hắn làm hăn la lên một tiếng, lúc này anh bật cười đứng thẳng dậy , lần đầu tiên nhìn thấy anh cười làm hắn mê sản, nụ cười của anh hồn nhiên đến lạ thường. không giống như những cô gái trước đây anh gặp toàn giả tạo, hắn như đang phiêu linh ở một nơi nào đó không rõ nữa, giờ chỉ có mỗi anh là đem hồn phách hắn về được thôi.
|