Dụ Nhi, Nằm Xuống Để Ta Thao
|
|
Tác giả:Yin Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:wattpad.com/user/Tamoikhongphaiheocon Trạng thái:Đang ra Câu chuyện tình yêu giữa vị tổng tài và thư ký của mình. Bắt đầu từ ngày Du Mạt năm nay chỉ mới 25 tuổi xin vào làm thư ký cho một công ty trong top 3 đứng đầu thế giới lại còn là thư kí của Chủ tịch tài ba trẻ tuổi có bệnh khiết phích cao nhưng mà bị bệnh này tính tình sẽ không cổ quái như vậy đi!
Còn hắn tên là Cẩn Chính, năm nay 30 tuổi chính là Chủ tịch công ty đứng đầu top 3 thế giới, bị mắc bệnh khiết phích nặng lại còn có một tính nữa chính là hay đi trêu trọc thư kí mới siêu đáng yêu cùng ngốc nghếch của mình.
Hãy cùng theo dõi bộ truyện đam mỹ đầu tay của mình nha! Chap 1 Cậu tên là Dụ Mạt, năm nay 25 tuổi, bề ngoài ai cũng nói là rất giống con gái thậm chí là xinh hơn. Cậu tốt nghiệp ngành thư kí, hiện giờ đang đi xin việc ở một trong ba công ty đứng đầu thế giới tên HTH chuyên về mọi ngành nghề và là miếng mồi ngon của cả nước Y. Giờ phỏng vấn là 9h30 nhưng mọi nguời đều đến sớm nửa tiếng kể cả cậu. Chờ gần 3 tiếng cuối cùng cũng đã đến cậu. Dụ Mạt đứng lên, hai lòng bàn tay nắm thật chặt từ từ bước vào căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ Lim. Bước vào cậu thấy có 4 người đang ngồi, 3 năm và 1 nữ cùng với người vừa rồi gọi cậu vào chắc là thư kí. Đằng sau bọn họ còn có một cái gương rất lớn nhìn vào rất áp lực. Cậu ngồi xuống ghế, trên mặt nở một nụ cười phải nói là rất ngu chào hỏi.
Một lúc sau, Dụ Mạt bước ra với khuôn mặt có thể được coi là rất "vui vẻ"! (Lưu ý, phẩy trên là suy nghĩ còn gạch đầu dòng là câu nói) "Haizz...kiểu gì cũng không được nhận! Đành phải về nhà nộp lại hồ sơ vậy."
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Sau khi Dụ Mạt rời khỏi, tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy khó hiểu nhìn nhau, đột nhiên cái gương to đùng đằng sau mở ra, người đàn ông đầu tiên đi ra ngoài chính là một người anh tuấn không thể chịu được, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng vuốt ngược lên, lông mày kiên nghị, một đôi mắt sắc màu đen sâu hun hút, sống mũi cao thẳng cùng bạc môi đang nhếch nhẹ rất khó để nhìn ra, đồ trên người toàn là hàng hiệu (t/g: ước gì ngoài đời có ai như ngôn tình thường tả, ta biết là có nhưng mà ta sẽ không bao h gặp được TT^TT!) sau đó là một số người nữa nối đuôi theo sau. Những phỏng vấn viên kia vừa nhìn thấy anh liền đồng loạt cúi chào:
-Tổng giám đốc.
Anh không nói gì chỉ đi ra cái ghế vừa mới được mang vào ngồi xuống (t/g: kiêu v, có ghế của mấy cô chú phỏng vấn không đi ngồi lại còn phải ngồi ghế mới! CC: thì làm sao *"liếc mắt đưa tình"* t/g: dạ, không có j con rể yêu quý *nói nhỏ* tên viết tắt đã giống cứt chó rồi mà còn cứ thích vênh!) nói:
-Được rồi liền bảo mấy người kia đi về đi, chúng ta chọn được rồi.
Một nhân viên trong số đó cả gan lên tiếng:
-Thưa giám đốc, tại sao anh lại chọn cậu ta? Rõ ràng bằng tốt nghiệp chỉ xếp loại trung, ngoài kia còn có cả khối người tốt hơn anh ta có bằng tốt.
-Tôi làm việc cần mấy người phải thắc thắc mắc sao, hửm?
-Dạ, không ạ.
-Vậy nếu như hiện giờ không ai có thắc mắc gì nữa thì liền giải tán thông bao cho cậu ta mai đi là. Còn nữa quản lí hà tí nữa đưa tôi sơ yếu lí lịch của cậu ta mang lên văn phong.
-Dạ, tổng giám đốc.
Sau đó Cẩn Chính đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hai nữ nhân viên nhỏ đằng sau vừa thấy anh đi ra khỏi phòng liền thì thầm to nhỏ:
-Nhân viên nữ A: Này, tôi nghe nói tổng giám đốc là gay a! Có khi nào là vừa gặp đã yêu nên liền nhận cậu ta không chứ nghe anh Lí bảo cậu ta bằng cấp thấp như vậy khi nào được nhận chứ!
-Nhân viên nữ B: Ừm, tôi thấy cũng rất có khả năng nha. Giống như mấy Truyện đam mỹ mà tôi đọc í. Nhìn cậu ta ngốc như vậy chắc chắn là sẽ bị giám đốc từng bước từng bước dụ vào hang mà ăn, giống như tiểu bạch thỏ thu với phúc hắc sói xám công í.
Quản lí Hà An thấy hai người họ thì thầm to nhỏ liền đi ra cảnh cáo:
-Hai cô đứng đây buôn dưa cái gì, mau đi làm việc nếu không là tôi liền trừ lương.
-Dạ!
Sau đó hai nhân viên nữ liền mau chóng rời đi.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Trên tầng 65 của tập đoàn HTH. Văn phòng Tổng giám đốc:
-Thưa tổng giám đốc đây là tài liệu của cậu ta.
Quản lí Hà cung kính đưa bằng hai tay một xấp tài liệu nhỏ cho Cẩn Chính. Tay đeo bao tay màu trắng tao nhã nhận lấy vung tay:
-Được rồi, cô đi ra ngoài đi.
-Tôi xin phép.
Sau khi quản lí Hà rời đi, Cẩn Chính liền nhanh chóng giở tài liệu ra:
-Tên: Dụ Mạt. Tuổi: 25. Chiều cao: 1m80 "Ừm, mình cao 1m90 như vậy là tốt rồi!". Cân nặng: 68 kg "Tại sao lại có thể gầy như vậy, sau này phải vỗ béo mới được.". Tốt nghiệp trường... Chưa có bạn gái, ba mẹ mất từ nhỏ hiện đang ở cùng phòng trọ với một người tên Ả Lục "Không tệ, sau này bắt cóc liền dễ hơn. Chưa từng có người yêu (t/g: tại sao sơ yếu lí lịch lại có thể tra được mấy cái này a, ta tưởng chỉ có mục hiện có gia đình hay chưa thôi mà!) "Như vậy cái gì của em ấy mình đều có thể cướp đầu tiên rồi".
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Dụ Mạt sau khi về nhà liền tắm rửa một chút, vì hôm nay Ả Lục phải đi công tác nước ngoài với giám đốc (t/g: tiết lộ về sau Ả Lục và CEO của ẻm cx sẽ thành đôi nha!) nên cậu chỉ có một mình cho nên liền đi ăn cơm. Cơm nước xong đang định đi ngủ trưa thì điện thoại liền vang lên:
-Alo.
-Xin chào đây có phải là Dụ Mạt tiên sinh không?
Trong máy truyền ra chính là giọng ngọt ngào của nữ nhân viên.
-Vâng, xin hỏi đây là...
-À, tôi là người ở công ty HTH gọi đến để thông báo rằng tiên sinh đã được nhận vào l;àm thư kí Tổng giám đốc, ngày mai hi vọng anh có thể đến báo danh rồi đi làm luôn.
-Vâng tất nhiên!
-Vậy hẹn gặp anh lúc 8h sáng mai, xin đừng đến muộn.
Sau đó trong điện thoại liền truyền lên tiếng "tút tút", Dụ Mạt ngồi trên giường đơ ra một lúc sau đó hét loạn lên:
-Ya... được nhận rồi, được nhận rồi! Đúng rồi, phải thông báo cho Ả Lục.
Dứt lời, Dụ Mạt liền nhấn số gọi, đợi một lúc bên kia liền truyền ra một giọng nói mệt mỏi với tiếng thở gấp kì lạ:
-Alo.
-Ả Lục à, cậu có sao không vậy? Đột nhiên giọng cậu quyến rũ hơn mọi ngày nha!
-À, không có gì đâu, mình chỉ đang vận động một chút thôi!
-À vậy sao (t/g: thụ thật ngây thơ, nói thế cũng tin!).
-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì vậy nói nhanh đi!
-Đúng rồi, Ả Lục à mình được nhận vào công ty HTH rồi, là làm thư kí đó mai liền bắt đầu!
-Vậy sao, liền tốt rồi mình không cần phải nuôi cậu nữa. Thôi mình phải đi đây, bye bye.
-Bye... Ơ, mình còn chưa nói tạm biệt xong mà, Ả Lục đáng ghét.
Xong, Dụ Mạt liền nằm xuống cái gối êm ái hình con heo màu hồng, mặc bộ đồ ngủ con heo màu hồng, ôm gấu bông con heo màu hồng khổng lồ tên Pink mà chìm vào giấc ngủ trong sung sướng.
|
Chap 2 Sáng ngày hôm sau, Dụ Mạt liền dậy từ 7 giờ. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi, cậu đứng trước gương nhìn lại bản thân từ đầu tới chân sau đó hít sâu tự an ủi:
-Đừng lo, Dụ Mạt, ngươi có thể làm được!
$$$$$$$$$$$$$$$$$
Tại ngôi biệt thự ở khu nhà giàu Thái Thịnh, trong nhà số 65 tràn ngập một mảnh yên tĩnh. Cẩn Chính đứng trước gương, khuôn mặt lạnh tanh nhưng lại không khó để thấy sự bồn chồn trong mắt anh (t/g: Đáng yêu quá đi, như kiểu nam sinh lần đầu mới biết yêu í!~), anh hít sâu một hơi hí hửng nghĩ "Cuối cùng cũng được gặp lại em rồi, cũng đã lâu như vậy!" sau đó cầm cặp táp đi ra khỏi nhà.
$$$$$$$$$$$$$$$$$
Kí ức của Cẩn Chính.
Hồi đó anh đi qua một cửa hàng chocolate nhỏ tên là Bourbon liền nhìn thấy một thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu nếu như không nhìn kĩ thì sẽ lầm tưởng là con gái đang đứng ở quầy thu ngân cười... rất ngu liền khắc cốt ghi tâm gương mặt này rồi rời đi. Không thể ngờ được là hôm qua lại thấy cậu đến phỏng vấn nên liền nhận luôn vào. Giờ nghĩ lại lại thấy buồn cười, cuộc sống chính là như vậy đấy, thậm chí đến cả tên còn không biết vậy mà lại lỡ yêu mất rồi (t/g: Câu này có vẻ hơi sến!~).
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Dụ Mạt bắt xe buýt đến thẳng công ty liền là 7h45 phút! Cậu đi đến bàn tiếp tân báo danh liền có người đưa cậu lên phòng thời vụ đăng kí hợp đồng mười năm với công ty. Sau đó cậu được đưa lên tầng 65. Đến nơi, ngồi ở bàn làm việc của mình bắt đầu sắp đồ ra ngoài chính là mấy chậu cây nhỏ chiếm đa số là hoa lavender giả màu tím xinh đẹp, một bức của bố mẹ trước khi mất và một số vật dụng linh tinh khác. Xếp đồ xong nhìn đồng hồ là 8h15 phút "Thật sớm, còn 15 phút nữa giám đốc mới đến" nên cậu liền ra phòng trà nước mang theo túi trà xanh của mình đến pha một cốc "Thật thơm!", Dụ Mạt hít một hơi, hương vị trà xanh liền tràn ngập trong mũi, cậu nhấp một ngụm nhỏ, mùi vị của trà xanh liền tràn ngập trong không miệng. Câu mang cốc ra bàn, nhìn lên đồng hồ đã 8h31 phút chắc giờ này liền đã tới rồi đi. Dụ Mạt gõ cửa phòng được làm bằng gỗ đắt tiền, quả nhiên bên trong liền phát ra tiếng nói trầm thấp ôn nhu (t/g: Giọng này thì chỉ có ở bên em thụ thôi à!~):
-Vào đi!
Dụ Mạt nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào liền thấy một người đàn ông quyến rũ, tóc đen nhánh được vuốt gọn lên, vest Armani được là phẳng phiu mặc trên người anh liền thật hợp, quanh thân tnr ra hơi thở cường đại và mùi bạc hà.
Cẩn Chính đến văn phòng là lúc 8h25 phút, đi qua liền thấy cậu ở trong phòng trà nước uống trà liền mỉm cười nhẹ nhàng sau đó đi về phía văn phòng. Ở chỗ bàn thư kí liền thấy một số đồ cá nhân đáng yêu của cậu chiếm phần lớn là mấy chậu cây nhỏ trồng hoa lavender giả màu tím, chính là trong hồ sơ mà anh điều tra cũng có nhắc đến nó là loài hoa yêu thích của cậu. Đứng một lúc nhìn liền đi vào văn phòng tập rượt trước khi gặp cậu. Cho đến lúc nhìn thấy khuôn mặt của cậu, trong mắt anh liền không giấu nổi bồn chồn. Lúc cậu tiến vào chính là thoang thoảng mùi trà xanh của cậu và mùi bạc hà của anh hòa vào làm một trong không khí.
Dụ Mạt bước tới trước bàn làm việc của Cẩn Chính, thân thiện cười, nói:
-Xin chào, tôi là thư kí mới của ngài tên Dụ Mạt.
-Xin chào, tôi là Cẩn Chính, sau này cứ gọi thẳng tên không cần câu nệ!
Cẩn Chính đứng lên chính là cao hơn Dụ Mạt một cái đầu khiến cậu phải ngước lên. Cẩn Chính đưa tay ra ý muốn bắt tay cho nên Dụ Mạt liền theo phản xạ đưa tay ra cầm lấy tay anh lại không ngờ anh có thể không đeo găng tay mà lại có thể bắt tay cậu lại còn nắm rất chặt nữa chứ, chẳng phải bị bệnh khiết phích sao! Dụ Mạt rục rịch tay ngỏ ý muốn buông nhưng mà người này lại nắm chặt hơn nhất quyết không buông, trên mặt lại còn ý cười dịu dàng nhìn cậu khiến cậu phát sợ. Hai người cứ đứng như vậy rằng co gần 5 phút, Dụ Mạt liền không chịu nổi mà lên tiếng:
-Ưm... tổng giám đốc anh... có thể hay không buông tay tôi ra a!
Cẩn Chính nghe vậy liền lập tức luyến tiếc buông tay ra nói:
-À... thành thật xin lỗi, là tôi thất lễ rồi!
-Kh... không có gì. Nếu như anh không còn gì dặn dò thêm tôi xin phép ra ngoài trước.
Sau đó cậu liền chối chết chạy ra ngoài, đứng ngoài cửa thở hồng hộc nghĩ "Cái này người đúng là kì cục, sau này phải tránh xa một chút mới tốt!". Nhìn cậu chạy ra ngoài, Cẩn Chính liền không nhịn được cười "A... thật đáng yêu!". Vừa rồi anh cứ ngỡ là mình đang mơ. Nhìn tay của mình, cảm xúc mềm mại cùng hơi ấm vẫn còn lưu lại "Thật tốt..." sau đó liền nhoẻn miệng cười tâm tình thực tốt ngồi xuống làm việc "Sau này liền có thể tranh thủ thời gian ở bên cậu rồi!"
|
Chương 3: Bữa cơm trưa khó nuốt Dụ Mạt sau khi đi ra ngoài liền ngồi tại bàn làm một số công việc nhỏ do Cẩn Chính giao sau đó liền ngồi ngây ngốc thoáng cái đã đến buổi trưa. Tắt máy tính đang định đứng dậy chuẩn bị đi ăn trưa thì cửa văn phòng bỗng mở ra. Cẩn Chính đi ra ngoài nhìn Dụ Mạt một cái sau đó nói:
-Dụ Mạt, đi ăn cơm với tôi!
Sau đó không để Dụ Mạt phản ứng liền một đường đi ra thang máy chuyên dụng ấn một cái đứng chờ. Dụ Mạt đứng ngây ra một lúc liền nghe thấy tiếng nói trầm ổn vang lên:
-Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi!
-A...
Dụ Mạt lập tức quay về hiện tại theo phản xạ trả lời sau đó bước đi.
$$$$$$$$$$$$$$
Trong thang máy.
Hai người đàn ông mà cũng không cho là thế được vì có một người nhìn rất giống con gái tóm lại là một lớn một nhỏ đứng trong thang máy trầm mặc thật lâu. "A... không khí này thật là ngại ngùng quá đi. Cẩn tổng tài, đang yên đang lành ngài rủ tôi đi ăn trưa làm gì a! Tôi chính là muốn cách xa ngài càng xa càng tốt, ở cạnh ngài thực hảo đáng sợ a!". Dụ Mạt đang định lên tiếng thì người bên cạnh đã dành trước:
- Em muốn ăn cái gì?
-A... cái gì cũng được!
"Tôi sợ cho dù bây giờ có ăn cái gì thì tôi cũng nuốt không trôi a!" Dụ Mạt gào thét trong lòng. Thang máy tinh một tiếng, cửa mở ra, Cẩn Chính đi trước tới chỗ chiếc xe Cadillac màu đen nằm lặng yên trong góc. Cẩn Chính cầm chùm chìa khóa ấn "tít tít" một cái, của xe tự động mở ra. Cẩn Chính nhìn một cái tiểu bạch dương (cừu trắng nhỏ) ngây ngây ngô ngô đi tới trèo lên ghế phụ lái ngồi xuống sau đó đóng cửa xe lại vòng sang bên kia ghế lái ngồi xuống. Nhìn sang bên cạnh chính là thấy tiểu bạch dương vẫn chưa thắt dây an toàn liền tốt bụng với sang thắt hộ làm cho Dụ Mạt đỏ mặt một trận nói:
-Cám ơn.
-Không có gì.
Bánh xe từ từ chuyển động băng băng chạy trên đường lớn. Trong xe không khí một mực trầm mặc, ngoại trừ tiếng hít thở đều đặn và mùi hương trà xanh cùng bạc hà hòa quyện trong không khí thơm ngát thì vẫn là duy trì trầm lặng. Dụ Mạt khó thở mở cửa sổ xuống cho gió phả vào mặt mình. Hiện giờ là mùa thu nên không khí cũng không lạnh lắm. Ngược lại chính là cái không khí như vậy mới thực sự làm người ta thoải mái. Dụ mạt thở ra một hơi "Thực sảng khoái.". Đang nhìn ngắm lá thu đỏ chói dưới cái nắng yếu ớt xinh đẹp rơi xuống từng trận thì xe dừng lại. Bước xuống xe, cậu ngước đầu lên nhìn tên biển hiệu "Mục Hoa nhà hàng" bên dưới phông chữ màu đỏ là năm ngôi sao màu vàng xếp thẳng hàng ngang nhau. "Nhà hàng 5 sao, Cẩn tổng tài ngài cũng chỉ là ăn trưa thôi mà sao lại phải đến đây vậy!" trong lúc cậu mải suy nghĩ thì đã bị người ta nắm tay mà dắt vào nhà hàng rồi. Đến lúc định thần lại chính là đang ngồi ở trên bàn ăn trong góc cạnh cửa sổ. Đối diện cậu chính là cái mặt dịu dàng kì cục, trong mắt chứa đầy nhu tình. Phục vụ nữ thẹn thùng đưa menu cho cái bản mặt phát sợ bên kia. Hắn chán ghét nhận lấy sau đó đưa thực đơn cho cậu ý bảo cậu chọn. Cậu đưa tay nhận lấy giở ra xem một chút sau đó liền gọi hai phần beefsteak kobe và một sa lát rau trộn sốt mayonaise. Quay sang đưa menu cho Cẩn Chính, cậu hỏi:
-Anh có muốn ăn thêm gì không?
-Không cần như vậy liền đủ.
Cẩn Chính đưa menu đưa cho cô phục vụ e thẹn sau đó trừng mắt nhìn cô ta một cái khiến cho cô ấy bị dọa sợ mà bỏ chạy. Dụ Mạt há hốc mồm trừng mắt trắng dã nhìn người trước mặt mình."Này là cái sự tình gì nha, tại sao ngài nhìn cô ta thì lại như vậy ác độc mà nhìn tôi lại dịu dàng vậy a! Thà ngài cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt băng sơn giết người trong thầm lặng còn hơn a! Thật là sợ muốn chết mà!" cuối cùng vẫn chính là gào thét trong lòng mà ai oán không dám nói ra, thật khổ mà. Ngồi một lúc đồ ăn cũng được mang ra, Dụ Mạt giả vờ tao nhã cầm dao dĩa lên bình tĩnh ăn nhưng mà trong lòng chính là đã chính là sớm muốn bùng nổ rồi a. "Cẩn tổng tài ngài không ăn sao? Tại sao lại cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ khiến cho tôi cảm thấy thịt bò kobe đắt tiền trong miệng liền giống như nhai sáp rồi!". Không thể chịu nổi, Dụ Mạt buông dao dĩa xuống nhìn Cẩn Chính hỏi:
-Cẩn tổng tài, ngài không ăn sao?
-Tôi không thích ăn hàng. Nhìn em ăn là no rồi.
"A.... tại sao lại nhìn tôi ăn là thấy no a! Cái câu đó chính là mấy cái chuyện ngôn tình cẩu huyết máu chó mới nói mà! Anh không ăn vậy tại sao lại có thể như vậy thân hình to lớn, vạm vỡ 6 múi, béo múp đầy đủ như vậy." bạn nhỏ cừu trắng của chúng ta hò hét trong lòng mà lại quên mất một chuyện, cái sếp mặt nhu tình đáng sợ kia chính là bị bệnh khiết phích cao. Cứ như vậy một người ăn "sáp nến" người còn lại nhìn người kia ăn "sáp nến" trong lòng hưởng thụ cực kì.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Về đến công ty, xe vừa dừng lại Dụ Mạt lập tức nói một tiếng:
-Cám ơn!
Sau đó chạy như bay lên trên trên tầng 65. Ở đằng sau, Cẩn Chính thấy được hành động này liền cười to, vang dội cả nhà để xe. Anh vẫn chính là nghĩ bản thân tuy thực yêu thích cậu nhưng là vẫn sẽ có chút bài xích nhưng mà lại không phải vậy, bản thân liền có thể thoải mái ở cạnh em ấy mà không sợ hãi vi khuẩn. Sau đó anh khóa xe vui vẻ đi lên trên tầng.
|
Chương 4: Mẹ của tổng giám đốc cứ nhìn chúng ta bằng ánh mắt kì Quái a !
Sau bữa cơm ngày hôm đó, cậu luôn chạy trốn trước giờ ăn cơm 10 phút a! Cậu cảm thấy bản thân thật là thông minh! Nhưng mà chiều hôm nay...
- Dụ Mạt, chiều hôm nay em ở lại một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với em.
Cẩn Chính nói từ điện thoại thư kí vọng ra. Dụ Mạt đứng phắt dậy, cúp điện thoại chạy vào văn phòng CEO. - Tổng giám đốc, anh có chuyện gì không thể nói bây giờ sao? Tại sao lại bắt tôi ở lại chứ? "Quán của thím Thẩm Trư 6 giờ đã đóng cửa rồi nha, hôm nay lại còn là thứ 6, thím Thẩm có bán sườn dê nướng ăn rất ngon a, rất chạy a. Cậu mà không nhanh chân thì chắc chắn sẽ bị cướp hết."
- Tôi nói em ở lại thì cứ ở lại đi!
Cẩn Chính khó chịu nói "Tại sao lại không nghe lời mình như vậy, sau này phải đề em ra, dạy dỗ hảo hảo một phen".
- A...
Khuôn mặt của Dụ Mạt xụ xuống, phụng phịu đi ra khỏi văn phòng. Cẩn Chính nhìn thấy cậu đáng yêu như vậy trong lòng cười thầm một tiếng.
$$$$$$$$$$$$$$$
Buổi chiều lúc 6 p.m
"A... đã 6 giờ rồi, khẳng định lúc này quán của thím Thẩm Trư đã đóng cửa rồi a, sườn dê của ta... 55555". Đang mải suy nghĩ mà không có để ý đến bóng người trước mặt cho đến khi...
- Em ở đây ngốc lăng cái gì?!
- A, tổng giám đốc... Tôi mới không có ngốc lăng. Đúng rồi anh chẳng phải có chuyện muốn nói sao?!
- Phải, đi theo tôi, tiểu ngốc lăng, hừm!
- Anh... "Anh mới ngốc lăng, cả nhà anh đều là tiểu ngốc lăng".
Tất nhiên câu nói này chỉ có thể giữ ở trong lòng a! Lúc hồi hồn, cậu đã ở trên xe tổng giám đốc rồi. Đi suốt một chặng đường hai người vẫn luôn bảo trì trầm mặc cho đến một đoạn đường, Dụ Mạt cũng không chịu được nữa liền mở miệng:
- Tổng giám đốc, anh có thể nói cho tôi biết là giờ chúng ta đang đi đâu không, cũng đã gần nửa tiếng rồi đó!
- Gọi tôi Cẩn!
- A... được rồi Cẩn, bây giờ có thể nói cho tôi biết chúng ta đi đâu chưa?
- Đi ăn.
- Đi đâu ăn?
- Về nhà mẹ tôi ăn.
- Về nhà mẹ anh làm cái gì?
- Ăn!
- Ý tôi muốn nói không phải chuyện đó a...
- Đến rồi!
Chưa đợi Dụ Mạt nói hết câu, Cẩn Chính đã cắt đứt sau đó anh xuống xe vòng sang bên kia mở cửa xe cho Dụ Mạt. Đợi mãi không thấy cậu xuống xe mà cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn nhà của mẹ mình, anh liền cúi người xuống tháo dây an toàn cho cậu rồi nắm tay dắt cậu vào nhà. Tiểu ngốc tử Dụ Mạt ngây ngây ngô ngô đi vào nhà một lúc mới tỉnh lại. Lúc này một phụ nữ trung niên xinh đẹp đi xuống, da dẻ được bảo dưỡng rất tốt mỉm cười. Vừa nhìn thấy Dụ Mạt và con trai nhà mình đang nắm tay nhau thì lập tức bổ nhào đến ôm lấy cậu niềm nở cười nói:
- Chào cháu, chắc cháu là Tiểu Dụ. Bác là mẹ của A Chính, nếu như cháu không ngại thì có thể gọi bác là mama được rồi. A Chính nhà bắc là một cái nhìn bên ngoài lạnh lùng như vậy thôi chứ thật ra nó rất tình cảm. Sau này A Chính đều nhờ vào cháu rồi.
- A... dạ. Con con chào bác!
Cẩn Chính nhìn thấy mẹ mình ăn nói lộ liễu như vậy liền nhăn mày khụ một tiếng. Phổ Ngạn hiểu ý lập tức buông Dụ Mạt ra sau đó nói cậu cứ ngồi tự nhiên rồi kéo Cẩn Chính đi. Trong góc...
- Con chưa làm gì thằng bé đúng không?
- Tất nhiên rồi, con cũng không muốn trộm vàng không được còn mất một nắm gạo.
Sau đó liền bỏ đi ra phòng khách. Ở phía sau khuôn mặt của Phổ Ngạn hiện lên một nụ cười gian manh sau đó đi vào bếp đổ một lọ... vâng, là một lọ bột màu trắng vào đống sườn dê nướng của quán thím Thẩm Trư.
$$$$$$$$$$$$$$
Tại nhà ăn, không khí trên bàn rất quỷ dị, mẹ của tổng giám đốc thì cứ hướng về phía mình mà cười ái muội, tổng giám đốc thì cứ vừa nói vừa gắp sườn dê nướng cho mình y như gần mẹ... nhà này thật đáng sợ a! Cậu thật ngạc nhiên khi ở đây lại có sườn dê nướng của thím Thẩm Trư nhưng mà ăn rất ngon nha, cho nên cậu liền ăn hết cả đống sườn dê nướng. Ăn xong mới nhớ đến còn có phu nhân và giám đốc không có ăn a. May mà phu nhân rộng lượng không có trách cậu. Nhưng mà sao đột nhiên lại nóng thế này A, thật nóng, thật ngứa, đến cả tiểu thí thí cũng ngứa a, mình bị làm sao vậy! Nhìn thấy khuôn mặt của Dụ Mạt bắt đầu đỏ lên thở gấp, Phổ Ngạn liền cười gian sau đó cố tình nói:
- Ai nha... Tiểu Dụ, cậu nhìn không được khỏe lắm nha. A Chính, còn ngồi đó làm gì, mau đứa Tiểu Dụ về nhà con nha!
Cẩn Chính liếc nhìn mẹ mình sau đó không nói hai lời liền đơ Dụ Mạt ra xe rồi cấp tốc về nhà anh.
$$$$|$$$$$$$$
Ahihi.... chương sau có h rồi nha! Thân!!!
|
Chương 5: Tiểu thí thí nở hoa thật xinh đẹp ! P/S: Bổn Cung là lần đầu tiên vt H cho nên nếu có sai sót gì, mong mọi người thông cảm và cứ góp ý tự nhiên nhưng mà đừng có mắng Bổn Cung nha nếu ko Bổn Cung sẽ bị tổn thương đó!
P/S: nghe bài phía trên đi.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Đến nơi, Cẩn Chính nhanh chóng bế Dụ Mạt vào trong mang cậu lên phòng ngủ. Trên đường đi Dụ Mạt cứ cọ vào người làm anh nhịn không được bắt đầu cương lên. Để cậu xuống giường sau đó anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm bật nước lạnh cho cả 2 ngâm. Anh thật sự rất muốn đè cậu ra hung hăng mà chà đạp nhưng lại không muốn làm cậu sợ, sau đó thì sẽ ghét bỏ anh. Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên lại nghe thấy được tiếng rên rỉ thống khổ của cậu liền đứng lên chạy ra ngoài. Thấy thân hình cậu lõa thể nằm trên giường ( đoạn này Bổn Cung vt còn thấy ảo a, thằng bé đang ko tỉnh táo cho lắm mà còn cởi đk khuy áo với khóa quần cả quần lót nhưng mà thôi, Bổn Cung bt bản thân vt H văn rất thảm hại nên quên đi) quằn quại rên rỉ, khuôn mặt đỏ lựng, tay thì tự chu du khắp nơi trên bản thân, còn có cái tiểu khả ái dương vật kia, nhị đệ lại cương lớn thêm một vòng. Nhanh chóng đè lại dục vọng của bản thân, anh bế cậu vào nhà vệ sinh bỏ vào nước lạnh nhưng mà cậu lại cứ ôm lấy anh cọ cọ không buông sau đó thì rên rỉ cầu xin anh giúp. Trong trường hợp này mọi người nghĩ tiểu công sẽ làm gì a?
A/ Làm Liễu Hạ Huệ yếu sinh lý mà tắm rửa cho cậu đàng hoàng.
B/ Tất nhiên hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ yếu sinh lý cho nên liền đè tiểu thụ ra mà thượng thần trí không còn, trở nên phát tao a!
Mà cái này tất nhiên là B rồi! Cho nên chúng ta liền có một màn như dưới:
Anh bế cậu ra khỏi phòng tắm đặt lên giường mặc cho phần dưới của cậu ướt nhẹp sau đó liền lột hết quần áo của bản thân đè lên cậu hung hăng mà bắt lấy cánh môi ửng hồng kia mà hôn. Anh liếm một chút ở bên ngoài sau đó liền trực tiếp vói lưỡi vào trong tóm lấy cái lưỡi nhỏ ngây ngô kia mà ra sức quấn quýt. Tay của anh cũng không nhàn rỗi, một tay xoa nắn nụ hoa trước ngực cậu còn một tay thì lần mò xuống dưới bắt lấy Tiểu Mạt Mạt ra sức xoa nắn. Dụ Mạt đang khó chịu bỗng nhận được khoái cảm bất ngờ ở cả hai nơi yếu ớt nhất liền không nhịn được ưỡn người lên bày tỏ muốn nhiều hơn nữa. Cho đến lúc Dụ Mạt khó thở Cẩn Chính mới buông môi cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám. Dụ Mạt lần đầu hôn liền không biết cách thở mà hít lấy dưỡng khí liên tục. Cẩn Chính thấy bộ dáng hai mắt mê mang đầy sương mù của Dụ Mạt thì hai mắt trở nên đỏ ngầu điên cuồng mà ngậm lấy nụ hoa đã sưng đỏ trước ngực cậu hung hăng mà cắn mút, tay kia chuyển lên xoa nắn nụ hoa còn lại. Dụ Mạt bỗng nhiên nhận được khoái cảm nên rên rỉ một tiếng thật dài. Làm tăng thêm thú tính của Cẩn Chính, anh cảm thấy mình sắp điên rồi, thật muốn thao chết tiểu yêu tinh này không cho cậu xuống giường nửa bước. Dụ Mạt bị xoa nắn điên cuồng tới lúc muốn bắn thì mệnh căn liền bị cái gì đó buộc lại, cậu mê mang nhìn xuống phát hiện nó đã bị cà vạt buộc vào từ lúc nào. Cậu thật muốn cởi nó ra nhưng chân tay lại vô lực, cả người như tan vào nước chỉ có thể kịch liệt thở. Cậu cất tiếng nói nhỏ như mèo:
- Tổng... A~~ Tổng giám đốc... Anh.. Đừng chạm ha~ Mau thả, không đừng mút mà
Nước mắt Dụ Mạt chảy dài theo sườn mặt của cậu. Cẩn Chính nhẹ nhàng ngậm lấy dương vật nhỏ xinh của Dụ Mạt mà mút mát. Lưỡi của anh chọc ngoáy vào lỗ nhỏ của cậu làm cậu hét lên sung sướng. Trên đỉnh lỗ của cậu đã bắt đầu rỉ ra chất lỏng màu trắng nhưng cậu lại không thể bắn được, cảm giác này làm Dụ Mạt phát điên. Cẩn Chính đột nhiên hút mạnh một cái làm Dụ Mạt khóc nấc lên:
- Tổng giám đốc đừng mà... Hô~ Anh cho tôi bắn đi, cầu xin anh.
Cẩn Chính ngẩng đầu tà mị cười nhìn Dụ Mạt:
- Mau gọi tôi Cẩn thì tôi sẽ cho em bắn.
- Cẩn, Cẩn xin anh.
Dụ Mạt vừa khóc vừa lắc đầu liên tục, cậu không chịu được nữa rồi, nóng quá. Anh ghé vào tai cậu thì thầm:
- Muốn tôi thao chết em??
- Muốn, làm ơn.. Hix.. Làm ơn hãy thao chết tôi.
- Được, tôi chiều ý em.
Cẩn Chính đưa tay cầm cà vạt đang trói buộc cậu vuốt nhẹ...
- Tôi đổi ý rồi, em phải cùng tôi bắn.
Sau đó anh cúi xuống lấy hai tay nâng hai chân của cậu đặt lên vai mình rồi cúi xuống liếm láp cúc huyệt của Dụ Mạt. Cậu nghe anh nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, xin anh hô~~ đừng, tôi... Aaa~~~~~ Tôi chịu không.... Ha~ đừng liếm.. Hhahh~~
Anh từ từ nhét hai ngón tay vào trong cậu đảo nhẹ:
- Ha~ sâu hơn, không đủ... Xi anh hô--- Thí thí thật ngứa, thật nóng, tôi muốn... Muốn...
- Hửm, em muốn gì?
Anh cho thêm ngón tay thứ tư vào cúc huyệt của cậu xoay tròn.
- Tôi.. Tôi... Muốn anh thao tôi.
Cậu đỏ mặt, không ngờ bản thân lại có thể nói ra những lời dâm đãng như vậy, cậu muốn tìm một cái hố rồi chôn mình xuống. Cẩn Chính nghe xong lập tức đâm lút cán vào trong cơ thể cậu khiến cậu sung sướng hét lên:
- Thật thô, to quá, nóng, thật nóng.
Cậu bắt đầu xoay mông hi vọng anh bắt đầu di chuyển. Nhìn biểu tình dâm đãng của cậu, anh biết cậu không đau nên đã đâm dồn dã liên tục, không có bất kì sự nhẹ nhàng nào, anh rút ra đâm vào như một cái máy. Bỗng anh đâm đến một điểm làm Dụ Mạt công người lên rên rỉ kêu to. Anh cười nhẹ rồi liên tục đâm vào điểm G của cậu, điên cuồng chọc ngoáy nơi đó. Cho đến lần đâm thứ mấy trăm (nghe nó cứ ảo lòi thế nào í) anh rốt cuộc bắn ra, đồng thời cũng giải khai cho Dụ Mạt, lập tức cậu cũng phóng ra thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng đục. Anh ôm cậu ngã ra trên giường, giữ nguyên tư thế cắm vào, cả hai đều mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ
|