Hôn Ước - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
|
|
Chap 4 Hàn Trình không nói ngoa, căn phòng y sắp xếp cho Hạ Thiên, cách phòng y một khoảng.
Chẳng qua vị trí không khuất, căn phòng rất rộng, thông với ban công bên ngoài, tuy là buổi đêm, nhưng chỉ cần nhìn cửa kính sát đất chiếm gần nửa bức tường là rõ, căn phòng lấy sáng rất tốt.
Căn phòng hiển nhiên mới trang trí lại, đồ đạc mới hoàn toàn, căn phòng lấy màu xanh da trời làm chủ đạo, bố trí cực kì ấm áp.
Hạ Thiên vốn cho rằng Hàn Trình cho cậu ngủ phòng khách, không ngờ tận tâm đến vậy, khiến cậu ngại ngùng, nói: “Chú quá phí tâm rồi.“
Hàn Trình nói: “Thật ra không tốn sức là bao, gian phòng này ban đầu tôi làm cho đứa con trong tương lai của mình, bây giờ xóa hết đám mây hồng hồng ngu xuẩn kia đi, dán giấy lên, bình thường hơn nhiều.“
Hạ Thiên: “…”
Hàn Trình thoát khỏi cái tuổi thiếu niên lâu lắm rồi, đã không hiểu được sở thích của đám trẻ thời nay, y nhớ lời Nguyễn Tư Hòa dặn dò trước đó, bổ sung: “Có chỗ nào không hài lòng thì nói tôi biết là được rồi, không cần khách sáo.“
“Không không không, hài lòng lắm ạ.“ Hạ Thiên cười gượng, “Rất tốt… Chú nhìn cái chuông gió ngoài cửa sổ này, chơi vui ghê.“
Hàn Trình gật đầu: “Thích là tốt rồi, phòng cậu có vòi sen, nếu muốn tắm bồn, dưới lầu có bồn to.“
Hạ Thiên lắc đầu: “Cháu thích vòi sen.“
Hàn Trình kiểm tra hệ thống đồ điện trong phòng và chăn nệm lát nữa Hạ Thiên dùng, xác định căn phòng mới sửa lại tất cả đều ổn thỏa, lúc này mới nói: “Không còn sớm nữa, mai tôi đưa cậu đi nhập học, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi.“
Hạ Thiên mở to mắt: “Ngày mai liền đi ạ? Không phải là… Cháu tự đi là được rồi.“
“Đúng lúc tôi có chút việc muốn đi xử lý.“ Hàn Trình xoa xoa đầu Hạ Thiên, mỉm cười, “Không cần khách sáo như vậy, ngủ đi.“
Hạ Thiên vuốt vuốt chỗ tóc bị xoa, gật đầu đáp: “Dạ… Ngủ ngon.“
Hàn Trình về phòng, Hạ Thiên tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm, nhớ lại chuyện hôm nay, gò má không được tự nhiên mà ửng đỏ.
Từ lúc làm thủ tục kết hôn, rất nhiều chuyện vượt qua dự đoán của Hạ Thiên.
Trước cậu không cảm thấy giả vờ giả vịt trước mặt người khác có gì khó, không phải biểu hiện ân ái với Hàn Trình thôi à? Ngay cả hôn hôn ôm ấp Hạ Thiên cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng hôm nay… Hàn Trình chỉ nói mấy câu, cậu liền ứ chống đỡ nổi.
Hạ Thiên chậc một tiếng, xoa xoa mặt, quả nhiên gừng càng già càng cay mà… Hôm nay Hàn Trình chẳng làm gì cả, tiếp xúc thân mật nhất chỉ là nắm tay, chỉ như vậy, Hạ Thiên đã bị hù cho xuất hiện ảo giác, Hạ Thiên ngồi dậy, than thở, chú Hàn lợi hại quá.
Chẳng qua lực sát thương hơi bị mạnh, không những đánh lui cô út cùng cái tên Tân nam tinh khỉ gió gì kia, dư uy còn quét sang cả cậu.
Hạ Thiên hồi tưởng mọi chuyện ngày hôm nay, hậu tri hậu giác hiểu ra, Hạ Tư Tư đại khích cũng thinh thích Hàn Trình a.
Hạ Thiên suy nghĩ, cảm thấy khá may mắn vì đối tượng cưới là mình chứ không phải Hạ Tư Tư, nếu không người chịu nhục nhã hôm nay là mình và Chu Vận rồi.
Trình độ ngấm ngầm xỉa xói xỉ vả châm chọc khiêu khích của Hàn Trình quá cao, Hạ Thiên không dám lãnh giáo.
“Không thể đắc tội chú Hàn a…“
Hạ Thiên suy nghĩ vẩn vơ nửa ngày, trên mặt không còn nóng nữa, cậu luôn luôn dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tắt đèn, ôm chăn một hồi liền ngủ thiếp đi.
Phía bên kia hành lang, Hàn Trình ngồi trong phòng, đang chat webcame với Lương Thanh Sơn.
“Tìm người xác minh một chút, nếu là thật, cứ dựa theo phương án 2 mà tiến hành…“ Xử lí xong công việc, Hàn Trình vừa thu dọn giấy tờ vừa nói, “Sáng mai rút ra mấy giờ trống, tôi có chút chuyện riêng phải xử lý.“
Lương Thanh Sơn ngồi ở bên kia gật đầu, anh do dự một hồi, mới nói: “Chuyện hôm nay anh lộ diện tại buổi tiệc sinh nhật rất nhiều người đều biết rồi, Phùng công tử mới vừa liên lạc với tôi, hỏi anh… Nếu đã về, có rảnh hay không qua quán của hắn ngồi một chút.“
Hàn Trình mỉm cười nhìn Lương Thanh Sơn: “Đây là thả lỏng sau giờ làm việc?“
Lương Thanh Sơn lúng túng đáp: “Tôi nói, gần đây anh bề bộn nhiều việc, nhưng Phùng công tử muốn tôi nhất định phải nói với anh.“
Nếu là nửa tháng trước, Hàn Trình rất hay qua lại vớh Phùng công tử, Hàn Trình cũng rất hài lòng với người bạn giường này, mấy lần kêu Lương Thanh Sơn mua quà tặng hắn, chỉ có điều mới mấy ngày này, Lương Thanh Sơn không xác định được Phùng công tử có phải bị ‘thất sủng’ không.
Hàn Trình công tư rõ ràng, cho tới bây giờ sẽ không bị gió thổi bên gối ảnh hưởng công việc, lại càng không vì mấy câu nói của bạn giường mà tức giận, điểm này Lương Thanh Sơn hiểu rất rõ, anh cũng không hề sợ Phùng công tử tương lai đâm thọc, chẳng qua thái độ gần đây của Hàn Trình rất chi là mập mờ, khiến trợ lý riêng là anh không biết đâu mà lần.
Chẳng qua chỉ là hợp đồng hôn nhân hữu danh vô thực mà thôi, có cần phải ăn chay niệm phật thật không hả?
“Không đi.“ Hàn Trình dứt khoát trả lời, “Trong kỳ trăng mật tôi sẽ không đi mấy loại ước hẹn kiểu đó, lời này không cần nhắc lại.“
Lương Thanh Sơn gật đầu xin lỗi: “Thật ngại quá, là do tôi xử lý không tốt.“
Hàn Trình ý nói không sao, sau đó tắt video call.
Hàn Trình xoa xoa cái gáy mỏi nhừ, đứng dậy mở cửa, cách hành lang, y híp mắt nhìn, tắt đèn hành lang, không thấy ánh sáng từ trong phòng Hạ Thiên lộ ra qua khe cửa, đoán rằng cậu đã ngủ, yên lòng, xoay người trở về phòng.
Hàn Trình tắm rửa xong, thấy hai cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Tư Hòa.
Hàn Trình xem thời gian, là ba phút trước, y lập tức gọi lại.
“Mẹ Hạ Thiên không yên lòng, lại không tiện gọi cho các con, mẹ đành mặt dày làm hộ.“ Nguyễn Tư Hòa đang đắp mặt nạ, nên nói chuyện không được rõ ràng lắm, “Hạ Thiên cảm thấy con thế nào? Thằng bé hài lòng không?“
“Ừm.“ Hàn Trình cởi áo choàng tắm, lộ ra vóc người thon dài hoàn mỹ, “Em ấy rất ôn hòa, hỏi gì cũng nói tốt lắm.“
Nguyễn Tư Hòa hàm hồ nói: “Giống mẹ thằng bé… Không nhiều chuyện.“
Hàn Trình vừa mặc đồ ngủ vừa nói: “Cũng không ham chơi, giờ đã ngủ rồi.“
“Ồ?“ Nguyễn Tư Hòa cười, “Sao con biết thằng bé ngủ rồi?“
Hàn Trình cười một tiếng: “Không chắc chắn, chỉ là nhìn phòng em ấy tắt đèn, nên đoán.“
Nguyễn Tư Hòa cười trêu ghẹo: “Đã biết, vậy mẹ gọi điện cho mẹ thằng bé, nói Hạ Thiên ngủ rồi, không có chuyện gì nữa, con cũng ngủ sớm đi.“
Hàn Trình gật đầu, vừa muốn cúp điện thoại, Nguyễn Tư Hòa đột nhiên lên tiếng: “À đúng rồi, hôm nay con nói gì với Hạ Tư Tư vậy?“
Hàn Trình cau mày, đáp: “Không nói gì, sao vậy mẹ?“
Nguyễn Tư Hòa bất đắc dĩ nói: “Hai con đi trước không biết, lúc ả về cùng Nghiêm Lệ Hoa, hai mắt đỏ bừng như con thỏ, sắc mặt Nghiêm Lệ Hoa cũng khó coi, người phải tiếp đón cũng nhiều, mẹ không có hỏi kĩ, chỉ nghe nói sau khi nói chuyện với con thì khóc, con… Con muốn mẹ phải làm thế nào đây, thật ra mẹ cũng không thích Hạ Tư Tư, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ, chứ nói gì sắp tới sẽ hợp tác, con không tất yếu phải chấp nhặt với con nít ranh, rốt cuộc nó làm gì con, mà phải đáp trả đến mức đó?“
Hàn Trình lãnh đạm nói: “Ả hỏi thăm chuyện sinh hoạt vợ chồng của con và Hạ Thiên.“
Bên kia, Nguyễn Tư Hòa trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Đi ngủ sớm một chút đi.“
Hàn Trình cười một tiếng: “Mẹ ngủ ngon.“
|
Chap 5
Sáu rưỡi sáng hôm sau, Hàn Trình tỉnh dậy như thường lệ.
Hàn Trình có thói quen sinh hoạt rất tốt, buổi tối dù có ngủ trễ đến đâu, ngày hôm sau nhất định thức dậy đúng giờ, tắm rửa, ăn điểm tâm, xem báo, xử lý chuyện tối qua bởi vì truyền tin quá muộn.
Hàn Trình rửa mặt rồi nhìn đồng hồ, định bụng nửa giờ nữa sẽ đi đánh thức Hạ Thiên.
Hàn Trình mở cửa xuống lầu, đuôi mắt liếc qua phòng Hạ Thiên, bất ngờ phát hiện cửa phòng Hạ Thiên mở toang.
“Hạ Thiên đâu?” Hàn Trình xuống lầu, nhìn một vòng không tìm thấy Hạ Thiên, y uống một hớp trà, “Đã dậy?”
Dì giúp việc bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong lên, cười gật đầu: “Sáu giờ đã dậy rồi, ra chạy thể dục ngoài kia đó.”
“Chạy bộ?” Hàn Trình bất ngờ, “Dậy còn sớm hơn tôi?”
Dì giúp việc gật đầu: “ Đúng vậy, dậy sớm hơn ngài nửa giờ đó, tôi không muốn cậu ấy xuống lầu sớm như vậy, sớm quá tôi chưa chuẩn bị bữa sáng xong, cậu ấy nói không sao, chờ chạy bộ xong rồi về ăn.”
Hàn Trình không ngờ Hạ Thiên còn sống lành mạnh có quy luật hơn mình, cực kì kinh ngạc, nói: “Vậy sau này mỗi sáng chuẩn bị thêm cho cậu ấy một ly nước uống vận động bổ sung năng lượng.”
Dì giúp việc liền đáp lời.
Mặc dù chỉ là bữa ăn sáng, nhưng đây lại là bữa ăn đầu tiên Hạ Thiên bước chân vào căn nhà này, Hàn Trình không động đũa trước, mà ngồi ở bên bàn xử lý công việc, đợi Hạ Thiên chạy bộ về.
Cũng may là Hạ Thiên không chạy xa lắm, không khiến Hàn Trình chờ quá lâu.
Lúc Hạ Thiên trở về, thấy Hàn Trình đang xem báo chờ mình, ngại ngùng xoa xoa quần, nói: “Chú, chú không cần phải chờ cháu đâu.”
Hàn Trình đặt tờ báo xuống, không đợi y nói chuyện, Hạ Thiên nhìn bữa sáng phong phú quá chừng, thốt lên: “Sao lại nhiều như vậy, chú ăn nhiều hơn nữa, còn dư lại cũng đủ cháu ăn no.”
Dì giúp việc không nhịn nổi phì cười, Hàn Trình khẽ nhăn mày, nói rằng: “Tôi ăn không nhiều lắm… được rồi, nhanh ăn đi.”
Thật ra Hạ Thiên muốn tắm qua một cái, nhưng đã để Hàn Trình đợi lâu rồi, bắt y chờ thêm nữa thì quá đáng quá, Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh Hàn Trình, cùng Hàn Trình dùng điểm tâm.
Hàn Trình nói không sai, buổi sáng y không có khẩu vị, hai miếng bánh mì, nửa cái trứng ốp la, lại thêm một tách cà phê là no rồi, mà Hạ Thiên thì đang tuổi ăn tuổi lớn, buổi sáng còn vận động nữa, lượng cơm ước chừng lớn gấp ba Hàn Trình, Hạ Thiên bình thường quen ăn sáng một mình, ăn gần xong rồi mới chợt nhận ra Hàn Trình đã nửa ngày chẳng ăn thêm gì nữa, cậu hơi lúng túng, nhìn Hàn Trình.
Hàn Trình phát hiện Hạ Thiên thẹn thùng, khóe miệng khẽ nhếch, lại gắp một một cái trứng trần nước sôi, chậm rãi ăn lòng trắng, phụng bồi Hạ Thiên.
Hạ Thiên phát giác Hàn Trình muốn mình đỡ ngại, trong lòng ấm áp, ăn tâm ăn đến no căng.
Bữa sáng hoàn tất, Hàn Trình đưa Hạ Thiên đến trường.
Hoa Thiên thành lập cũng tới trăm năm, là cái nôi đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho những ngôi trường đại học danh giá trong và ngoài nước, vốn tôn chỉ nghiêm khắc, ngưỡng cửa luôn cao vời vợi, Hàn Trình sau khi suy nghĩ tới tình hình thực tế, liền nói: “Vừa bắt đầu học, muốn bắt kịp tiến độ với bạn học có thể khá khó khăn, không cần gấp gáp, đề ra cho mình một mục tiêu thấp một chút, chậm mà chắc… trong vòng hai có thể thi đậu đại học mình thích là được rồi.”
Hạ Thiên nhớ tới bảng thành tích của mình, cười gượng gạo: “Dạ…”
Hàn Trình cũng từng học ở Hoa Thiên, trong bảng vàng danh nhân của trường còn ghi chép lại thành tích nghịch thiên của Hàn Trình lúc bấy giờ, mấy vị giảng viên đã dạy Hàn Trình cũng chưa về hưu, Hàn Trình luôn luôn tôn sư trọng đạo, vừa tới trường học lập tức đi chào hỏi mấy người thầy đã dạy dỗ mình, thuận tiện đưa Hạ Thiên đi giới thiệu với họ.
Tin tức Hàn Trình cùng Hạ Thiên kết hôn ở ngoài phố thì là bí mật ai ai cũng biết, nhưng trong tháp ngà lại hoàn toàn tắc lại, mấy thầy giáo thế mới biết người Hàn Trình đưa tới là vợ mới cưới.
Hàn Trịnh kiên nhẫn tiếp nhận lời chúc phúc của họ, ngồi một lúc lâu mới mang Hạ Thiên đi làm thủ tục nhập học.
Hàn Trình bình thản ung dung ký tên mình xuống chỗ người giám hộ hạng nhất, còn mỉm cười với người đặc biệt ra tiếp đón hai người họ: “Vợ tôi mới vừa mười tám, còn quá nhỏ, mẹ của em ấy có công ty của riêng mình, bình thường cũng bề bộn nhiều việc, có chuyện cũng không cần quấy rầy bà ấy, liên lạc với tôi là được rồi.”
Thầy giáo phụ trách làm thủ tục liên tục gật đầu, Hàn Trình điền số điện thoại của Lương Thanh Phong vào, nói với thầy giáo: “Đây là phương thức liên lạc của tôi.”
Hạ Thiên lúng túng kề tai Hàn Trình, nói nhỏ:”Ngài yên tâm… cho tới bây giờ em chưa từng gây sự đánh nhau, cũng không chống đối thầy cô.”
Hàn Trình cười một tiếng, nghiêng đầu cũng bắt chước nói nhỏ: “Không phải sợ em nghịch ngợm, là sợ hôm nào đó thân thể em không thoải mái, học thể dục bị thương… thật sự có tình huống như thế, tự em hoặc nhờ giáo viên liên lạc với tôi, tôi sẽ tới đón em.”
Hàn Trình cao hơn Hạ Thiên mười centi mét, nghiêng đầu nói chuyện với Hạ Thiên như thế, hơi thở vừa vặn phả vào bên tai Hạ Thiên, vành tai Hạ Thiên ửng đỏ, vội gật đầu: “Dạ… em, em nhất định sẽ tránh không xảy ra chuyện như thế.”
Hàn Trình hài lòng cười một tiếng, đáy mắt vô ý mang theo chút dung túng cưng chiều, Hạ Thiên ho khan, cậu bị mấy giáo viên trẻ nhìn mà phát ngượng a, cậu nhìn đồng hồ, nói: “Không phải vừa rồi ngài nhận điện thoại cần ngài trở về à? Ngài đi trước đi… em ở bên này không có chuyện gì đâu.”
Hàn Trình giơ tay xem đồng hồ, cũng khá bất ngờ, không ngờ thế mà đã qua một tiếng, y gật đầu: “Tới giờ tan học tôi sẽ kêu Lương Thanh Phong đi đón, trừ hắn ra, chớ có lên xe của bất kì ai, buổi trưa có thể tôi không về, em tự…”
Vừa vặn mấy giáo viên nhìn nhìn, Hạ Thiên bị Hàn Trình nói mà gò má ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Em sao lại phiền ngài chứ… em tự về được mà, em…”
“Tôi không có thời gian, có gì buổi tối về nói lại với tôi.” Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Trình liền phản ứng kịp giọng điệu ra lệnh cho thuộc hạ này có thể khiến Hạ Thiên xấu hổ trước mặt các giáo viên, nghĩ nghĩ, giơ tay xoa đầu Hạ Thiên một cái, “Nhớ nghe lời thầy cô, tôi đi trước.”
Hạ Thiên căn bản để ý lời nói vừa rồi của Hàn Trình, liền cam đoan: “Em nhất định sẽ ngoan, không khiến ngài phí tâm.”
Lời nói quá vẹn toàn, dễ dàng đánh mặt.
Ba ngày sau, Hạ Thiên ngồi một mình trong nhà, tay cầm tờ phiếu điểm kiểm tra nhập học, thở dài thườn thượt…
Cuộc thi kiểm tra đầu vào mùa thu, một lớp hai mươi hai người, tổng điểm là năm trăm sáu mươi ba, Hạ Thiên đạt… hai trăm bốn mươi bảy.
Hạ Thiên sốt ruột nhìn tờ bảng điểm, hận rèn sắt không thành thép, tự xỉ vả mình: “Một mình mi! Kéo điểm trung bình của cả lớp xuống thấp kịch sàn! Mi, mi… mi không thể bớt ngu dốt đi vài phần được à?!”
Hôm nay công bố kết quả, chủ nhiệm lẫn bạn học chẳng ai tỏ ra bất mãn với thành tích của Hạ Thiên, mà cũng không cần người khác chê bai, Hạ Thiên đã tự trách muốn chết rồi.
Trước Hạ Thiên theo học một trường trung học quý tộc, trong trường học đủ loại học sinh, trộn lẫn với nhau, thành tích của Hạ Thiên cũng chẳng hề nổi bật, thỉnh thoảng có môn đạt trung bình khá, chẳng qua Hạ Thiên tự biết rõ mình, biết mình chuyển tới Hoa Thiên, nhất định điểm sẽ lẹt đẹt vừa phải, ai ngờ lại một mình một cây cờ như kia——
Xếp thứ hai đếm ngược lên còn cao hơn cậu những hai trăm điểm cơ.
Một mình cậu, riêng một sắc màu, sinh động kéo thành tích của lớp đứng hàng trung bình kém, khiến hiệu trưởng còn tưởng lớp bọn họ có người không thi cơ.
Hạ Thiên thống khổ che mặt… còn có thể mất mặt hơn được nữa không.
Dĩ nhiên có thể, vốn là kì thi đầu kì, cần người giám hộ kí vào phiếu báo điểm.
Hạ Thiên không có can đảm đưa cho Hàn Trình kí.
Mặc dù Hàn Trình đối xử với Hạ Thiên rất tốt, nhưng ít nhiều gì Hạ Thiên vẫn sợ y lắm.
Chớ nói chi là chuyện mất mặt như vậy.
Hạ Thiên hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi quanh giường mấy vòng liền, mở cửa lấm lét dòm hướng cửa thư phòng một hồi.
Đã chín giờ tối, Hàn Trình và Lương Thanh Phong cùng vị quản lý cao cấp trong công ty vẫn đang thảo luận công việc suốt hơn hai giờ, Hạ Thiên do dự mãi, nghĩ hay là nhờ Lương Thanh Phong kí thay… Lương Thanh Phong đi theo Hàn Trình lâu như vậy, chắc chắn rất quen thuộc với bút tích của Hàn Trình, hơn nữa lúc ấy Hàn Trình lưu lại số của Lương Thanh Phong, dù cho bên nhà trường có ai hỏa nhãn kim tinh mà nhìn ra, gọi điện thoại tới, cũng là Lương Thanh Phong nghe, cũng không sợ lộ tẩy.
Hạ Thiên càng nghĩ càng thấy thích hợp, cậu xoay người trở về phòng, nhìn tờ phiếu điểm một chút, lặng lẽ cất đi.
Hạ Thiên đã dọn vào cũng được tuần lễ, cũng hơi hơi quen với thói quen của Hàn Trình, giống như nếu tổ chức cuộc họp ở trong nhà, sau khi kết thúc Hàn Trình sẽ không xuống lầu, mà ngồi trong thư phòng một hồi mới đi ra.
Lát nữa Lương Thanh Phong xuống lầu, mình ở dưới lầu nhờ Lương Thanh Phong, tương đối ổn nha.
Trong lòng Hạ Thiên không khỏi có chút lo lắng, cậu rón rén xuống lầu, ngồi trong phòng khách chờ đợi Lương Thanh Phong.
Qua gần nửa giờ, quả là như thế, Lương Thanh Phong cùng vị quản lý cao cấp trong công ty Hàn Trình xuống lầu, mà cửa thư phòng trên lầu hai vẫn đóng chặt như cũ.
Hai người nhìn thấy Hạ Thiên cũng bị bất ngờ, quản lý cao cấp lễ phép lên tiếng chào hỏi, Hạ Thiên nhìn về phía Lương Thanh Phong, lời nói ra không được lưu loát cho lắm: “Lương đại ca… em có chút chuyện muốn nói với anh.”
Vị quản lý cao cấp kia rất biết điều mà cười nói: “Trong nhà cứ giục mãi, tôi đi trước.”
Thấy người đã đi, Lương Thanh Phong đưa mắt dò hỏi Hạ Thiên, Hạ Thiên ngần ngừ lôi phiếu điểm ra, lúng túng nói: “Anh có thể… kí thay chú Hàn giùm em được không?”
Mặt Lương Thanh Phong cứng đờ, ngay sau đó khôi phục lại khuôn mặt bình tĩnh mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp, hơi do dự một chút, kí giùm Hạ Thiên.
Hạ Thiên trút được gánh nặng, nhỏ giọng liên tục nói cám ơn, Lương Thanh Phong hơi gật đầu, quay người rời đi.
Hạ Thiên thở phào một hơi thật dài, cẩn thận gấp lại phiếu điểm, rón rén lên lầu.
Trở về phòng, Hạ Thiên mở tờ phiếu điểm ra, nhìn nhìn, càng xem càng cảm thấy giống như đúc, hẳn là các thầy giáo không nhìn ra được đâu.
Chỉ có điều đây không phải là kế lâu dài, Hạ Thiên ấp úng, còn phải nghiêm túc đọc sách… không thể mãi lê lết theo sau mãi.
Mới có chín rưỡi, ngủ thì sớm quá, Hạ Thiên định lấy quyển sách xem một chút, mới vừa đứng dậy, điện thoại của cậu vang lên âm báo có tin nhắn mới.
Hạ Thiên cầm điện thoại lên, cau mày… là Hàn Trình gửi tới.
Hàn Trình gửi tin nhắn cho cậu làm gì?
Hạ Thiên mở tin xem, Hàn Trình gửi cho cậu một tấm ảnh chụp màn hình, trên đó là tin nhắn của Lương Thanh Phong…
【Hàn tổng, thiếu gia vừa rồi kêu tôi kí thay ngài tên lên tờ phiếu báo 247 điểm của cậu ấy, nhìn thì biết.】
“Aaaa…”
Hạ Thiên phát điên, bị dọa sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại đi!
Âm báo tin nhắn lại vang thêm lần nữa, vẫn là từ Hàn Trình, Hạ Thiên nuốt nước miếng, xuýt xoa xuýt xoa, run rẩy kinh hãi mở cửa ra…
“Tới thư phòng.” uận
|
Chương 6 Từ phòng ngủ của Hạ Thiên tới thư phòng, cách nhau chẳng tới hai mươi mét, Hạ Thiên lại đi mất gần mười phút đồng hồ.
Hạ Thiên thắt ruột thắt gan chỉ muốn tẩn mình một trận.
Nếu được quay trở lại nửa giờ trước, dù có cho vàng cậu cũng không nhờ Lương Thanh Phong kí thay Hàn Trình! Cậu tình nguyện tới trước mặt Hàn Trình xấu hổ một lần.
Vốn chỉ là thành tích kém, bây giờ còn thêm tội gạt người…
Hạ Thiên nhìn tin nhắn trong di động, thật sự hơi sợ.
Hàn Trình có thể mang chuyện này nói cho mẹ không?
Hạ Thiên hối hận đến nỗi muốn nuốt luôn di động.
Nhưng mà sợ thế sợ nữa, Hàn Trình cũng sẽ không quên chuyện này, Hạ Thiên đứng trước cửa thư phòng, hít sâu một hơi, chuẩn bị thẳng thắn nhận sai, để được hưởng khoan hồng.
“Chú Hàn…“ Hạ Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, giọng nhỏ xíu đáng thương vô cùng.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đặt chân vào thư phòng của Hàn Trình.
Mặc dù ngày đầu tiên cậu dọn tới Hàn Trình cũng đã nói, cậu cứ coi đây như nhà mình, tự nhiên đi, nhưng Hạ Thiên biết có những việc phải rạch ròi tránh hiềm nghi, thư phòng cũng như phòng ngủ của Hàn Trình, cho tới bây giờ Hạ Thiên đều không đến gần.
Căn phòng này nói là thư phòng, nhưng chẳng có mấy cuốn sách, trên cơ bản là phòng làm việc cá nhân của Hàn Trình, trang trí đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp bách.
Hàn Trình lẳng lặng nhìn máy tính, lên tiếng trả lời: “Tới đây.“
Hạ Thiên lề rề lê tới trước bàn làm việc của Hàn Trình.
Hàn Trình để Hạ Thiên chờ hết một phút, mới dời tầm mắt từ màn hình máy tính qua nhìn Hạ Thiên, nhàn nhạt nói: “Cậu có muốn biết, cái người để Lương Thanh Phong giả mạo chữ kí của tôi, bây giờ ra sao không?“
Hạ Thiên sửng sốt một giây rồi lập tức sợ run, chú Hàn muốn giết người diệt khẩu sao?!!!
Hàn Trình thấy Hạ Thiên sợ ngây người, rất hài lòng, liền mỉm cười: “Không muốn biết thì thôi, ngồi đi.“
Hạ Thiên bị dọa súyt khóc òa, run rẩy nói: “Cháu cháu đứng thì hơn.“
“Cũng tốt.“ Hàn Trình mở cuộc họp kéo dài hơn hai giờ, hiện tại hơi mệt, y thả lỏng người ngồi dựa trên lưng ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn, “Mang phiếu điểm lại đây.“
Hạ Thiên đoán Hàn Trình sẽ muốn xem, nên có cầm theo, mặt cậu đỏ ửng, móc phiếu điểm trong túi áo ngủ ra, đặt xuống trước mặt Hàn Trình.
Hàn Trình nhìn chữ kí giả mạo do Lương Thanh Phong kí, nhướn mày: “Đúng là giống thật.“
Hạ Thiên càng muốn khóc.
Hàn Trình cầm phiếu điểm lên xem, lực chú ý lập tức bị thành tích Hạ Thiên hấp dẫn, hồi lâu mới nói: “Số học… Hai mươi bảy…“
Hàn Trình ngước mắt nhìn Hạ Thiên: “Tôi nhớ cậu học ban tự nhiên.“
Hạ Thiên xấu hổ gật đầu một cái.
“Giáo viên trước kia của cậu…“ Hàn Trình không thể hiểu nổi, “không có đề nghị cậu qua ban xã hội học sao?“
Hạ Thiên lắp bắp đáp: “Trường cũ của bọn cháu, không… Không phân ban, bởi vì, bởi vì mấy môn tự nhiên khá hơn, cho nên qua trường này, cháu liền điền ban đó.“
Hàn Trình nhìn thành tích trung bình mấy môn tự nhiên của Hạ Thiên chẳng tới bốn mươi, máy móc lặp lại câu kia: “Môn tự nhiên khá hơn… Thầy dạy toán của cậu…“
“Là một người Anh.“ Hạ Thiên đáng thương đáp.
Hàn Trình nhắm mắt lại, nuốt một bụng lời nói cay nghiệt bén nhọn độc chết người không đền mạng xuống, gật đầu: “Đã nhìn ra, thành tích môn Anh rất khá.“
Hạ Thiên vội nói: “Cảm ơn chú Hàn khích lệ, cháu sẽ cố gắng hơn.“
Hàn Trình rất tốt tính không đào sâu thêm nữa, y đặt phiếu điểm sang một bên, nói: “Thành tích trước gác qua một bên, nói tiếp chuyện ngụy tạo chữ kí… Cậu định nói sao đây?“
Hạ Thiên đã biết sai, vội nói: “Xin lỗi… Cháu xin lỗi chú Hàn.“
“Nói xin lỗi coi như thành khẩn, tha cho cậu lần này.“ Hàn Trình cầm tờ phiếu điểm, mở nắp bút máy, gạch bỏ chữ kí lúc trước Lương Thanh Phong giả mạo, kí một chữ mới, tiếp tục hỏi, “Vậy có bởi vì chuyện này mà hận Lương Thanh Phong không?“
Hạ Thiên bật cười: “Hận? Không đến mức đó…“
“Vậy thì tốt, chuyện này không thể trách cậu ta.“ Hàn Trình nhìn ngắm chữ kí giả mạo của Lương Thanh Phong rất giống thật, nói, “Vị trí của cậu ta đặc thù, chức vị nhạy cảm, một ngày xử lí không biết bao nhiêu văn kiện cơ mật có liên quan đến tôi, một người như vậy, không thể nào không tránh hiềm nghi.“
Trong lòng Hạ Thiên giật thót, cảm giác tội lỗi dâng trào, cậu lí nhí nói: “Cháu… Cháu sẽ đi xin lỗi chú ấy.“
“Xin lỗi làm gì.“ Hàn Trình bật cười, “Đừng cho rằng cậu ta là người tốt, nếu cậu ta thật muốn tránh rắc rối, cũng sẽ không đồng ý kí, cậu ta cũng không sợ đắc tội cậu. Nhưng cậu ta chân trước vừa kí cho cậu, chân sau lập tức báo cáo cho tôi… Cậu ta cố ý đó.“
Dựa vào sự ăn ý với Lương Thanh Phong trong mấy năm này, Hàn Trình hiểu rõ, Lương Thanh Phong nhìn ra mình thật sự yêu thích Hạ Thiên, nên mới bày trò xấu, để mình có cơ hội chọc ghẹo Hạ Thiên.
Quả thật có thể giải trí từ trong ra ngoài.
Không chỉ như thế, thái độ nhận sai của Hạ Thiên cũng khiến hảo cảm của y đối với cậu tăng gấp bội, y vốn cho rằng, Hạ Thiên vừa vào cửa sẽ vội vã trách cứ Lương Thanh Phong, cố hết sức đổ hết lỗi lầm lên người người khác, không ngờ, Hạ Thiên lại đơn thuần nhận lỗi.
Mặc dù có hơi nghịch ngợm, nhưng tâm địa vẫn rất tốt.
Cho nên cho chút trừng phạt nho nhỏ là được.
Hàn Trình nói: “Thành tích này của cậu quả thật không nhỏ, lúc trước tôi không nghĩ tới… Tôi sẽ nhờ người liên lạc với giáo viên của cậu, để họ tốn nhiều tâm sức, nếu cần, sẽ bố trí một ít buổi học phụ đạo.“
Hạ Thiên gật đầu: “Dạ… Để chú phải phí tâm rồi.“
“Sau đó, mỗi ngày sau giờ học, tới thư phòng đọc sách.“ Hàn Trình dừng lại một lát, rồi bổ sung, “Tôi sẽ giám sát cậu.“
Hạ Thiên bật cười: “Tới thư phòng ạ…“
Hàn Trình cũng cười: “Không muốn?“
“Không không không ạ.“ Hạ Thiên run chân, “cháu sợ ảnh hưởng tới công việc của chú.“
“Cậu không làm ảnh hưởng gì hết.“ Hàn Trình tóm gọn lại, “Trước mắt tiến hành trong ba tháng, ba tháng sau… Xem phiếu điểm, lấy thành tích làm căn cứ, xét xem cậu có cần phải học thêm trong thư phòng nữa hay không.“
Hàn Trình nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Không cho phép nói dối nữa, tôi có thể sẽ gọi điện cho giáo viên của cậu trao đổi tình huống, nếu còn dám tái phạm… Gộp lại tính chung, đến lúc đó có thể tôi sẽ liên lạc với chủ tịch Nghiêm.“
Hạ Thiên khóc không ra nước mắt: “Chẳng thà chú liên lạc với mẹ cháu…“
“Mẹ vợ quá dịu dàng, không có tính uy hiếp.“ Hàn Trình cười một tiếng, “Tôi đoán chừng cậu sợ chủ tịch Nghiêm hơn.“
Hạ Thiên thầm nghĩ không đâu… Bây giờ tôi càng sợ ngài hơn.
Dĩ nhiên, cậu chẳng dám nói ra.
Hàn Trình cho rằng Hạ Thiên đang sợ mình sẽ thật sự báo cáo với chủ tịch Nghiêm, y cười an ủi: “Chọc cậu thôi, nói với bà nội cậu làm gì, trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ, cậu không nghe lời, tôi cũng chỉ có thể đóng cửa giáo dục.“
Hạ Thiên bị Hàn Trình miệng ác tâm không ác nói cái gì mà “sau lưng dạy vợ“ hun nóng hầm hập, gò má thoắt cái đỏ ửng.
“Được rồi, đi ngủ đi.“ Hàn Trình áp dụng chính sách đánh người ta một gật rồi cho một trái táo ngon, đứng dậy xoa đầu Hạ Thiên, “Xét thấy cậu chân thành xin lỗi… Ngày mai mua tặng cậu món quà, thưởng cho tính biết sai biết sửa, đi ngủ sớm một chút.“
Hạ Thiên thành thật chúc Hàn Trình ngủ ngon, lòng tràn đầy sợ hãi.
Hàn Trình lần đầu mở một hội nghị phê bình một đối một mà trong lòng thoải mái dữ, xoa xoa cái gáy mỏi nhừ, cũng về phòng nghỉ ngơi.
|
Chương 7 Sau phong ba giả chữ kí, Hạ Thiên luôn lo lắng Hàn Trình sẽ gọi điện thoại cáo trạng với Nghiêm Lệ Hoa hoặc là mẹ mình.
Nhưng nghĩ đi rồi phải ngẫm lại, cậu cảm giác hẳn là Hàn Trình không có nhàn rỗi đến thế, cố ý gọi cho người nhà mình mách mình ở bên này nghịch ngợm không nghe lời ha? Không đến mức thế đi.
Hơn nữa sau đó Hàn Trình quả thật đưa cậu một món quà coi như là bồi thường — một chiếc bóp rất tinh xảo. Nói là phần thưởng vì cậu biết sai mà sửa.
Hạ Thiên thoáng buông tâm, cảm giảm Hàn Trình sẽ không mách với Nghiêm Lệ Hoa đâu, chỉ có điều ở trước mặt Hàn Trình cậu vẫn cứ ngoan ngoãn hơn nhiều, nguyên nhân không vì gì khác – lúc Hàn Trình buông xuống vẻ tươi cười thật sự rất dọa người, Hạ Thiên vẫn còn sợ hãi trong lòng, nên không dám chọc y nữa.
Trừ Hàn Trình ra, trong một tháng này, Hạ Thiên cứ thấy Lương Thanh Phong là liền đi đường vòng, nửa vì xấu hổ, nửa là bởi bị dọa sợ. Hạ Thiên hoài nghi Lương Thanh Phong tùy thời đều đang giám sát mình, nào là mình ngủ nướng, mình không uống hết sữa tươi, hay lúc mình đi đến thềm đá ngoài cửa nhà sút vào hòn đá khiến nó đập trúng chậu hoa các kiểu… Anh ta đều sẽ ghi lại rồi báo cáo cho Hàn Trình, cuối cùng còn bồi thêm một câu, Hàn tổng, đều nhìn hết.
Mẹ nó rất dọa người nha.
Đầu sỏ gây tội là Lương Thanh Phong ngược lại không chút xấu hổ áy náy, lúc đối mặt với Hạ Thiên, anh vẫn ôn hòa hữu lễ như trước, phảng phất như cái kẻ đâm chọc sau lưng người khác không phải là anh.
“Cậu ta dĩ nhiên không hề cảm thấy xấu hổ.”
Bên trong thư phòng, Hàn Trình vừa xử lý xong công việc cùng Hạ Thiên ‘nghỉ giữa giờ’ ngồi nói chuyện phiếm, vừa nhắc tới chuyện này, Hàn Trình liền giải thích: “Bởi vì tôi nói với cậu ta, không chọc thủng chuyện giả chữ kí, cũng nhắc cậu ta quên chuyện này đi. Cậu ta nghĩ cậu không biết gì hết, nên làm sao mà xấu hổ được?”
Hạ Thiên ấp úng: “Sao chú lại còn cố ý nói với anh ta chuyện này…”
Hàn Trình cười không nói, Hạ Thiên cũng tương đối hiểu rõ — Hàn Trình là sợ mình da mặt mỏng, đối mặt với Lương Thanh Phong sẽ thẹn thùng.
Cái sự chăm sóc nhuận vật tế vô thanh (những việc nhỏ nhặt nảy sinh mà không ai hay) kia khiến ngực Hạ Thiên nong nóng, cậu ho một tiếng, lảng sang chuyện khác: “Chú còn bận việc không? Có thể xem cái đề này giúp cháu không?”
Từ khi Hạ Thiên chuyển đến thư phòng của Hàn Trình, không chỉ một lần Hàn Trình phụ đạo cho cậu, ngay từ đầu Hạ Thiên còn chưa phải không biết xấu hổ mà quấy rầy Hàn Trình, nhưng sau này là tự Hàn Trình không thể không nhìn —
Xem có một chút Hàn Trình liền có thể nói ra kết quả, Hạ Thiên suy nghĩ nửa giờ nhưng vẫn không nắm được trọng điểm, cuối cùng bắt đầu đặt bút tính lại từ 0, viết tất cả các số ra, viết viết dày kín cả trang giấy, sau đó đếm từng cái một để xem có bao nhiêu số là số chẵn….
Lúc ấy Hàn Trình ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thiên lựa chọn cách giải thuần túy nhất, thật lâu không thốt nên lời.
Đây là đang quay về thời nguyên thủy sao?
Hàn Trình không nghĩ sẽ làm thương tổn tự tôn của Hạ Thiên, vốn định giả vờ không biết, nhưng sau khi Hạ Thiên đếm ra được đáp số, thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cầm một tờ giấy nháp khác, chuẩn bị dùng cách giải tương tự, để giải một bài tập khác cùng dạng…
Hàn Trình không thể nhịn được nữa, nói: “Hạ Thiên, trong sách giáo khoa của cậu, có cái gọi là công thức…”
Hàn Trình buông xuống công việc trong tay, lấy tập giấy trong tay Hạ Thiên, dùng vài bước đơn giản hóa dãy số, biến đổi, chuyển hóa thành dạng có thể trực tiếp dùng công thức, sau đó đẩy bài tập lại cho Hạ Thiên, nói: “Cậu thử xem.”
Hạ Thiên lập tức liền ra đại môn của thế giới mới!
Hạ Thiên thực ra không hề ngốc, chỉ là cậu bị mất gốc nghiêm trọng, đây là kết luận của Hàn Trình sau nhiều ngày giảng đề cho cậu mà phát hiện ra, Hạ Thiên thậm chí không rõ một số kiến thức có trong sách giáo khoa tiểu học, Hàn Trình dứt khoát hỏi: “Trước khi chúng ta kết hôn tôi có xem qua tư liệu về cậu, hồi tiểu học cậu không phải học trong trường quý tộc, cậu học sáu năm tiểu học tiêu chuẩn, tại sao lại có thể học thành như vậy?”
Hạ Thiên ngượng ngùng nhăn nhó gượng cười: “Nếu như chú biết, có phải là sẽ không kết hôn với cháu không?”
Hàn Trình nhịn cười, gật đầu nói: “Sẽ suy xét một chút, lúc ấy ham chơi lắm à? Tại sao trường học lại cho cậu tốt nghiệp vậy hả?”
“Lúc ấy không có ham chơi, thế nhưng…” Hạ Thiên do dự một chút, cười nói, “Sức khỏe ba cháu lúc ấy không phải là không tốt lắm sao, cháu có thời gian liền ở nhà bồi bên cạnh ba, khi đi học, cũng thường xuyên nghĩ tới… ai, thực ra cháu chính là đứa đầu óc ngu ngốc.”
Hàn Trình chợt giật mình.
Hạ Thiên không giống như y, cha cậu không phải đột ngột ra đi, mà là triền miên nằm trên giường bệnh suốt hai năm liền, rồi mới tạ thế.
Mà lúc ấy Hạ Thiên đã mười tuổi, chính là cái tuổi cái gì cũng biết một chút, nhưng lại chẳng hiểu rõ cái gì.
Nghĩ vậy, thành tích của Hạ Thiên không được tốt cũng liền có nguyên nhân — người thân qua hồi tiểu học, căn cơ không vững, lên trung học thành tích tự nhiên cũng liền kém theo… Không xuất sắc thì không nói, khả năng là kiến thức căn bản theo không kịp, Chu Vận đau lòng con trai duy nhất, không muốn cậu học hành vất vả nên mới đưa cậu đến học trường quý tộc ‘không nặng thành tích’, để Hạ Thiên dễ thở một chút.
Chu Vận thầm nghĩ khiến Hạ Thiên trở thành một cậu bé sống khỏe mạnh, vui vẻ, chính trực là được, những cái khác không quan trọng.
Hà Trình không thể hoàn toàn nói Chu Vận làm sai, đúng ở góc độ của Chu Vận, cưng chiều Hạ Thiên đến thế nào cũng không hề quá, nhưng Hàn Trình tuyệt không tán đồng cách làm của bà, ít nhất trong mắt y, khả năng thừa nhận của Hạ Thiên còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của Chu Vận.
Hạ Thiên tại lúc bắt đầu hiểu chuyện phải chịu tang cha, lại có một người bà nghiêm khắc bất công cùng người cô ích kỷ xảo quyệt, nhưng Hạ Thiên vẫn trưởng thành mà không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, cậu cùng Chu Vận vui vui vẻ vẻ sinh hoạt nhiều năm như vậy, có thể thấy được cậu không phải yếu ớt mẫn cảm như thế, không đến mức một kích là gục.
Nói trắng ra là, có thể thuận buồm xuôi gió lớn lên đó là may mắn, nếu không được may, cũng không thể khiến mình chịu quá nhiều bất hạnh, ảnh hưởng đến mình quá nhiều.
Hơn nữa với tầm tuổi này, học thêm vài thứ chẳng bao giờ là thừa cả.
Tương tự trải qua khiến Hàn Trình có chút ưu ái trong đánh giá Hạ Thiên, từ sau đó, Hàn Trình càng để bụng việc học của Hạ Thiên hơn, mỗi ngày đều phải phụ đạo cho cậu một hồi.
Hạ Thiên cũng liền lần lượt, bị Hàn thúc không gì không làm được tác động đến.
Hàn Trình hồi còn đi học được xưng là học bá, đến hiện tại tuy rằng cũng đã qua mười mấy năm, nhưng trụ cột vẫn còn, kể cả có quên một hai kiến thức, nhưng xem qua sách giáo khoa của Hạ Thiên, y cũng có thể nhớ lại được, kèm một cậu nhóc học tra như Hạ Thiên vô cùng dễ dàng.
Nhiều ngày tích lại, Hạ Thiên triệt để bội phục Hàn Trình.
“Được rồi, cũng sắp mười giờ, đi ngủ sớm đi.” Hàn Trình nhìn đồng hồ, nói, “Ngày mai tuy là cuối tuần, nhưng có chút việc, không thể ngủ nướng.”
Hạ Thiên cầm di động xem giờ, ánh mắt vô tình quét đến ngày tháng, thoáng sửng sốt, giật mình phát hiện hóa ra mình chuyển đến đây cũng một tháng rồi.
Hạ Thiên ngó mấy món đồ dùng học tập cùng đống giấy nháp vứt loạn trên bàn công tác của Hàn Trình, áy náy nói: “Trong khoảng thời gian qua, được chú chiếu cố, chiếm dụng quá nhiều thời gian của chú rồi.”
“Không có việc gì.” Hàn Trình không nhìn Hạ Thiên, vừa tắt máy tính vừa không để ý, nói, “Chúng ta hiện đang trong tuần trăng mật, nếu tôi không ở nhà, cả ngày chạy ra ngoài để cho người khác thấy cũng không được hay.”
Hạ Thiên vốn đang cảm kích dâng trào bị cái từ ‘tuần trăng mật’ sặc nghẹn trở lại, hai má đỏ ửng, cúi đầu nói: “Dạ.”
Hạ Thiên thấy Hàn Trình đã tắt máy, vội thu dọn đồ đạc, Hàn Trình luôn luôn tắt máy liền đi, căn bản mặc kệ cậu còn ngồi trong thư phòng hay không, Hàn Trình không thèm để ý, nhưng Hạ Thiên biết chính mình nên tị hiềm (tránh xa hiềm nghi), mỗi lần đều tận lực ra ngoài trước Hàn Trình, không nghĩ một mình một người ngồi trong địa phương vô cùng mẫn cảm này.
Hạ Thiên quơ hơn nửa đồ trên bàn vào trong túi xách, thật vất vả thu gọn hết, vội vã kéo khóa lại, dùng hơi nhiều sức, cái tay kia lại không cầm chắc túi xách, nửa túi đồ liền rớt hết trên thảm.
Hàn Trình bật cười: “Tay chân lóng ngóng.”
Hạ Thiên bị chính mình chọc cười, cúi xuống nhặt đồ, Hàn Trình rất thân sĩ cúi xuống nhặt giúp cậu, Hạ Thiên vừa từ chối vừa thu thập đồ, Hàn Trình nhặt lên mấy cuốn vở, chỉnh lại ngay ngắn, vừa định đưa cho Hạ Thiên, đang chần chừ, chợt nhíu mày hỏi: “Đây là… cái gì?”
Hàn Trình rút ra một phong thư hồng phấn từ trong chồng vở.
Hạ Thiên mờ mịt ngẩng đầu: “Cái gì cơ?”
Hàn Trình đặt chồng vở của Hạ Thiên lên bàn, cầm lấy phong thư hồng phấn lật trước lật sau xem xét.
Trên phong thư thoang thoảng hương thơm, trên nếp gấp còn dán một hình trái tim — đây là cái gì, không cần nói cũng biết.
Hàn Trình ngồi lại xuống ghế, hứng thú nhìn ngắm phong thư trong tay, hỏi: “Ai đưa cho cậu?”
Hạ Thiên mộng cả người, lặp lại lời y: “Đúng vậy… ai đưa cháu?”
Hàn Trình bật cười: “Chính cậu không biết?”
“Không… không biết ạ.” Hạ Thiên cũng không rõ lắm, đáp, “Từ trong vở bài tập rơi ra? Hôm nay cháu không mở vở ra coi…”
Hạ Thiên cũng không biết tại sao mình lại sốt sắng giải thích như vậy: “Hôm qua chú có kiểm tra qua vở bài tập của cháu, không bị sai, cho nên thầy giáo trả vở cháu cũng không xem lại, cháu thật không biết ai đã bỏ vào.”
Hàn Trình vừa nãy nhìn một cái là biết Hạ Thiên thật sự không biết gì, y cười, đưa phong thư cho Hạ Thiên: “Vậy liền cầm lấy xem đi.”
Hạ Thiên tiếp nhận phong thư màu hồng phấn, giơ lên trước ngọn đèn kiểm tra xem bên trong có thư hay không, có phải hay không chỉ là trò đùa dai của ai đó.
Tất nhiên, bên trong có thư.
Hàn Trình nâng mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hạ Thiên, môi mỏng hơi mím.
Thực ra điều này không phải là việc gì ngoài ý muốn cả, Hạ Thiên vóc dáng cao gầy, diện mạo dễ nhìn, tính cách rất tốt… trừ thành tích có chút kém, cơ hồ không có khuyết điểm gì khác, mà đám trẻ ở tầm tuổi này, thành tích học tập không phải là tiêu chí để thích hay không thích một người.
Thậm chí có thể nói, tại một ngôi trường nơi nơi là học bá như Hoa Thiên, thành tích kém như Hạ Thiên thậm chi lại trở thành một điểm hấp dẫn người khác.
Vì để sự kiện Hàn Hạ hợp tác đứng đầu tiêu điểm, chuyện hôn sự của hai người vẫn chưa tuyên truyền ra bên ngoài, ở trong mắt người khác, Hạ Thiên vẫn là một cậu trai độc thân.
Một cậu trai như vậy, không được người ta yêu thích mới là chuyện lạ.
Mà ở cái tuổi này, tựa hồ cũng có thể đi hưởng thụ đoạn tình cảm ngây thơ trong sáng nhất.
Trên lí trí Hàn Trình nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng y lại nói một kiểu khác: “Việc học làm trọng, đừng đặt tinh lực vào quá nhiều chuyện khác.”
Hạ Thiên vẫn chưa bóc thư ra xem, nghe vậy thoáng sửng sốt: “Ừm… vâng.”
Hàn Trình mỉm cười nhắc nhở: “Nếu không nghĩ muốn yêu đương, bình thường nên bảo trì khoảng cách với bạn học có thái độ mờ ám, đừng khiến người ta hiểu lầm, đừng cấp họ hi vọng không có thực.”
Hạ Thiên u ám gật đầu.
Hàn Trình kéo lại khóa cặp giùm Hạ Thiên xong, đưa túi lại trả cho cậu: “Được rồi, đi ngủ đi.”
Hạ Thiên ôm cặp ra cửa, lúc mở cửa chợt sửng sốt một chút mới cảm thấy không đúng, cậu quay lại nhìn Hàn Trình còn đang ngồi ở đó, chần chờ mở lời: “Chú Hàn… lúc trước không phải chú từng nói, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, ách… chuyện tình cảm lẫn thân thể… gì đó sao?”
Hà Trình cở ra hai nút áo cổ thả lỏng thân thể, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng vừa rồi, tôi lấy thân phận trưởng bối nói chuyện với cậu.”
Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, lạnh nhạt nói tiếp: “Dù cho không có hôn ước, Hàn gia cùng Hạ gia cũng là thế giao, hai năm kia, tôi với cha cậu từng hợp tác qua, thân là thế gia thúc thúc, giáo dục cậu vài câu, không có quá phận chứ nhỉ?”
Hạ Thiên bỗng nhiên cảm giác chính mình vừa rồi nói chuyện đặc biệt không lễ phép, vội gật đầu: “Không không, không quá.”
Hàn Trình gật đầu: “Tốt rồi, không có ý giá huấn cậu đâu, chỉ là thấy cậu còn nhỏ, không nhịn được nên nói vài câu thôi, đi ngủ đi.”
“Chú Hàn ngủ ngon.” Hạ Thiên đi được một bước, lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nói, “Lúc nãy chú có nói ngày mai có việc, không thể ngủ nướng, là chuyện gì ạ?”
Hàn Trình xoa xoa mi tâm: “Vừa nãy mới nói một nửa, quên nói cho cậu. Hôm nay tôi cùng Nghiêm đổng gặp mặt, hàn huyên chút chuyện hợp tác, nói xong công việc, Nghiêm đổng hỏi đến cậu… vài chuyện vụn vặt nên tôi không nhắc lại làm gì.”
“Chỉ có điều nhờ Nghiêm đổng nhắc nhở tôi mới nghĩ đến, cậu tới đây cũng được một tháng, ngày mai, nên là ngày cậu về nhà mẹ đẻ.” Hàn Trình mỉm cười, “Là do tôi sơ sót, tôi đã dặn người chuẩn bị đồ đạc, ngày mai tôi sẽ cùng cậu về Hạ gia.”
Hai má Hạ Thiên nhanh chóng đỏ bừng, ấp a ấp úng, nửa ngày nói không ra lời, ngược lại Hàn Trình lại rất thản nhiên nói tiếp: “Tôi vốn định từ chối, nhưng sợ Nghiêm đổng nhìn ra được đầu mối… thực ra cũng không có gì đâu, chỉ là về nhà ăn bữa cơm mà thôi, không thành vấn đề chứ?”
Hạ Thiên gian nan gật đầu: “Không.”
Hàn Trình mỉm cười nói: “Vậy nhé, ngủ ngon.”
|
Chap 8 “Hàn gia đại công tử thật…”
“Gọi Hàn Trình.” Nghiêm Lệ Hoa đánh gãy lời Hạ Tư Tư, từ trong gương liếc ả, “Đều là thân thích, trên bối phận con còn là trưởng bối của nó, lại nói chuyện như vậy nữa, để người khác nghe được đều chê cười.”
Hạ Tư Tư nghe tới hai chữ ‘trưởng bối’, mày chau lại, ả nghẹn một hơi, sửa lời nói: “Cậu Hàn Trình đó, thật sự nói Hạ Thiên điểm nào cũng tốt?”
Nghiêm Lệ Hoa sửa sang đầu tóc xong, gật đầu: “Đúng vậy, mẹ hỏi nó Hạ Thiên có phải gây thêm phiền toái, có phải là rất nghịch ngợm làm phiền đến nó không… Nó đều nói không.”
Hạ Tư Tư cười nhạo: “Điều này thì chứng minh được gì? Người ta khả năng chỉ đang khách khí mà thôi.”
“Không hẳn.” Nghiêm Lệ Hoa buông lược, nói, “Mẹ hỏi nó chút chuyện vụn vặt, nó nói rất chi tiết, không phải sớm chiều ở chung thì sẽ không biết. Nghe ý tứ nó, hai người sớm chiều chung đụng, hơn nữa mẹ cũng nghe nói, dạo này Hàn Trình cắt liên lạc với những người nó thường lui tới, trong một tháng này trừ những cuộc xã giao bắt buộc phải đi, còn lại nó đều không lêu lổng bên ngoài, cũng không mang Hạ Thiên ra ngoài, bên ngoài đều đồn nó đổi tính rồi, đều bị Hạ Thiên mê hoặc.”
Hạ Tư Tư cười lạnh: “Ai mà không có lúc yêu thích nhất thời đâu, không phải là cũng nói không đưa Hạ Thiên ra ngoài chơi sao? Như thế người khác sao biết hai người bọn họ có tốt đẹp hay không đâu? Thật hay giả, cũng chỉ có bọn họ đóng cửa lại mới biết mà thôi.”
“Ừ, chuyện nhà người ta, tự nhà họ biết là được.” Nghiêm Lệ Hoa liếc Hạ Tư Tư, ám chỉ, “Không cần người ngoài lắm lời.”
Hạ Tư Tư nhớ tới việc xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật ngày đó, mặt đỏ bừng, mạnh miệng cãi lại: “Ai thèm bận tâm, mà con nghe nói Hạ Thiên chuyển trường rồi?”
“Ừ, Hàn Trình xử lý giúp nó, hiện tại đang theo học ở Hoa Thiên.” Nghiêm Lệ Hoa hiếm khi lại cởi bỏ tây trang, khoác lên mình một bộ sườn xám đen tuyền, mụ chọn tới chọn lui, rốt cuộc lấy một bộ vòng cổ trân châu không lớn không nhỏ, đeo lên ngắm nghía, nói: “Chuyện này nguyên bản mẹ cũng không tin, Chu Vận nói bọn nó cái gì mà… vừa gặp đã yêu. A, tính cách của Hàn Trình, người nào mà chưa rõ? Nhìn thấy con trai ả lại không thể kiềm chế nổi? Lừa ai chứ.”
Hạ Tư Tư tiếp lời: “Đúng thế, sao có khả năng đó chứ…”
“Thế nhưng giờ thì mẹ đã tin rồi.” Nghiêm Lệ Hoa lạnh lùng nói, “Mấy ngày nay Hàn Trình rất quan tâm Hạ Thiên, mặc kệ là bị Hạ Thiên mê hoặc nhất thời, hay là thật sự yêu thích Hạ Thiên, hiện tại tầm quan trọng của Hạ Thiên trong lòng nó không hề nhỏ, chỉ bằng điều này, con phải đối xử tốt với Hạ Thiên một chút… Ít nhất cũng phải khiến thiên hạ tin là các con quan hệ rất tốt.”
“Mặc kệ con có thích hay không, lát nữa vẫn phải giả bộ vui vẻ cho mẹ. Lúc gặp mặt, con phải tỏ ra khách khí với Hạ Thiên một chút đó.”
Mi gian Hạ Tư Tư lóe qua một tia không kiên nhẫn, nói: “Con có thể viện cớ có việc không? Con không được thoải mái lắm… muốn ra ngoài hóng gió.”
Hạ Tư Tư đứng dậy, ả chưa kịp đi ra ngoài, Nghiêm Lệ Hoa đã cả giận quát: “Đứng lại đó!”
“Con lười trưng ra khuôn mặt tươi cười với nó, không được sao?” Hạ Tư Tư quả thực phiền muốn chết, “Mẹ biết thừa là con sẽ không vờ vui vẻ mà…”
“Vậy thì liền học.” Nghiêm Lệ Hoa triệt để sa sầm mặt xuống, “Một lát nữa không riêng gì hai đứa nó lại đây, chị dâu con, cùng mấy thế gia quan hệ tốt với nhà chúng ta cũng đến, mẹ buộc phải làm cho bọn họ biết nhà chúng ta vẫn luôn hòa thuận!”
Hạ Tư Tư khó chịu cãi lại: “Biết thì thế nào? Chuyện hợp tác giữa hai nhà không phải bàn bạc cũng tương đối xong xuôi rồi sao? Để cho người khác cảm thấy chúng ta hòa thuận thì có ích gì với mẹ chứ?”
“Không phải đối với mẹ, mà là có lợi cho con.” Nghiêm Lệ Hoa bị Hạ Tư Tư chọc tức đến đau dạ dày, mụ ngồi xuống, khiến ngữ khí của mình ôn hòa chút, “Con nhìn Chu Vận xem… Bình thường im thin thít, kiếm tiền, nuôi nấng Hạ Thiên, cũng đã không xem thường rồi, bây giờ lại còn kiếm cho Hạ Thiên một vị hôn phu mà không một ai có thể tưởng tượng nổi… chính mẹ trước kia cũng không dám nghĩ tới. Hạ Thiên với Hàn Trình đã là vợ chồng, về sau tài sản của Hạ gia, không cần Chu Vận nói thêm gì, mẹ cũng không thể bớt xén của Hạ Thiên quá nhiều, bằng không Hàn Trình bên kia chúng ta không thể nói được đâu.”
Nghiêm Lệ Hoa nhíu mày nhìn Hạ Tư Tư: “Nhưng con thì sao?”
Hạ Tư Tư sửng sốt.
“Mẹ muốn con được người ta đánh giá cao.” Nghiêm Lệ hoa chậm rãi nói, “Quan hệ tốt với Hàn Trình Hạ Thiên, sau này hôn sự của con không kém được, rõ chưa?”
Quan hệ đến bản thân, Hạ Tư Tư dĩ nhiên thành thật hơn nhiều, gật đầu không nói gì.
Quan hệ đến chính mình, Hạ Tư Tư thành thật rất nhiều, gật gật đầu không nói.
Nghiêm Lệ Hoa khẽ thở dài, đột nhiên có điểm hâm mộ Chu Vận… Ít nhất mụ chưa từng thấy Chu Vận tốn công tốn sức dạy dỗ Hạ Thiên như vậy.
Vất vả thì vẫn cứ vất vả, nhưng hiệu quả lại rõ rệt, một giờ sau, thời điểm Hàn Trình cùng Hạ Thiên đến, Hạ Tư Tư ít nhất cũng đã duy trì được vẻ mặt lễ phép, tươi cười chào hỏi Hàn Trình Hạ Thiên, phảng phất như sự cố tại bữa tiệc sinh nhật kia không hề tồn tại.
Hàn Trình không chấp nhặt với đàn bà con gái, nên cũng làm bộ như chưa từng phát sinh chuyện kia, theo lễ đáp lại Hạ Tư Tư, đi tới vấn an Chu Vận.
Chu Vận không yên lòng con trai, một tháng này thường xuyên liên hệ với Hạ Thiên, liên hệ nhiều, biết cuộc sống ở chung của hai người, liền yên tâm hơn nhiều, bà khách khí cười với Hàn Trình, nói: “Hạ Thiên ham chơi, cũng nghịch ngợm lắm, một tháng này làm phiền cậu lắm phải không?”
Hàn Trình vừa muốn mở lời, đáy mắt liếc thấy Nghiêm Lệ Hoa tươi cười đi qua, Hàn Trình hiểu ra, cười nói với Chu Vận: “Quả thật có chút ham chơi, nhưng không có nghịch ngợm lắm, có đôi khi hơi nhác học, nhắc nhở một chút liền biết chăm chỉ… Chuyện học hành mẹ không cần lo lắng, có con kèm cặp mà.”
Chu Vận thông qua Hạ Thiên đã biết chuyện Hàn Trình mỗi ngày kèm cậu làm bài tập, áy náy nói: “Rất chậm chễ thời gian của cậu…”
“Không đáng gì hết.” Hàn Trình mỉm cười, “Đó vốn là trách nhiệm của con, chào Nghiêm đổng.”
Hàn Trình gật đầu chào Nghiêm Lệ Hoa, Nghiêm Lệ Hoa cười nói: “Sao vậy? Chuyện học của Hạ Thiên hiện tại do cậu kèm sao? Phí tâm quá.”
Một thân thích ở bên nghe nói thế liền cười tiếp lời: “Ai ui, dạy kèm Hạ Thiên sao? Ha ha ha, đó không phải là ‘phí tâm’, là ‘lao lực’ mới đúng.”
Khuôn mặt Nghiêm Lệ Hoa cứng đờ, đầu ngón tay Chu Vận hơi hơi siết lại… Nhờ phúc của Nghiêm Lệ Hoa cùng Hạ Tư Tư, thành tích bết bát của Hạ Thiên từ lâu đã là trò cười của mọi người, Nghiêm Lệ Hoa không chỉ một lần nói với người khác, đầu óc Hạ Thiên không được tốt, sách vở học không vào, về sau xử lý gia nghiệp khẳng định phá sản cho coi. Mà lời Hạ Tư Tư nói, còn khó nghe hơn nhiều.
May mà Hạ Thiên đã nghe đến nhàm tai mấy câu châm chọc khiêu khích đại loại như ‘chỉ là đùa một chút’ kia, sớm đã miễn dịch rồi.
Nhưng Hàn Trình lại không như vậy.
Hàn Trình nhìn về phía vị họ hàng nói đùa hơi quá trớn kia, ý cười nơi khóe môi nhạt dần, phòng khách đột nhiên im phăng phắc, mọi người nhìn nhìn nhau, xấu hổ không biết nói sao cho phải.
Chu Vận có chút bất an nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên gượng cười, ghé vào tai Chu Vận khẽ nói: “Mẹ biết vì sao con từng nói với mẹ con có chút sợ ngài ấy đi… Lúc ngài ấy nghiêm mặt, con cũng chẳng dám nhìn…”
Chu Vận bóp bóp tay Hạ Thiên ý bảo cậu đừng nói nữa, miễn cho người khác nghe được. Nghiêm Lệ Hoa cười cười, đang muốn định nói giỡn vài câu, Hàn Trình đột nhiên lạnh nhạt cười: “Cô nói lao lực, là cảm thấy lấy trình độ của tôi, dạy dỗ Hạ Thiên tương đối cố hết sức đi? Ngại quá… lần đầu tiên bị người khác nghi ngờ chỉ số thông minh, nhất thời không phản ứng kịp.”
Vị họ hàng kia cố vớt vát: “Gì cơ? Không phải đâu, tôi không nói ngài…”
“Chẳng qua, với tình hình hiện tại, dạy dỗ Hạ Thiên vẫn không hề vất vả lắm, tôi không hề ngốc, em ấy cũng rất thông minh, chương trình học tiến hành rất thuận lợi.” Hàn trình lễ phép cười, kết thúc đề tài này, quay đầu tiếp tục trò chuyện với Chu Vận.
Bầu không khí trong phòng nháy mắt khôi phục như thường, Nghiêm Lệ Hoa thở phào nhẹ nhõm, tự mình đi nói chuyện với vị họ hàng nọ, xoa dịu bầu không khí.
Chu Vận cảm niệm nhìn Hàn Trình, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
“Mẹ không cảm thấy con thất lễ là tốt rồi.” Hàn Trình lạnh nhạt nói.
“Sao lại thế được chứ.” Chu Vận nhìn nhìn Hạ Thiên, khẽ nói: “Hạ Thiên!”
Hạ Thiên còn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi, đột nhiên bị điểm danh, hoảng sợ, cậu không biết Chu Vận đang giục mình nói lời cảm tạ đến Hàn Trình, chỉ nghe được mỗi câu trước đó của Hàn Trình, lắc đầu nói: “Không thất lễ không thất lễ.”
Hàn Trình nhịn cười, không nói.
Chu Vận nhìn hai má Hạ Thiên ửng đỏ, khẽ cau mày.
Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được chuẩn bị tốt, mọi người liền vào bàn ngồi.
Trong chuyện làm ăn mọi người đều có lui tới, chuyện trò tất nhiên không ngoài hướng đi sắp tới của thị trường, hay sắp sửa thay đổi chính sách, vân vân, nói đến cách kinh doanh, ngược lại thân thiện hơn vừa nãy.
Trường hợp này, Hàn Trình không ngoài ý muốn là tiêu điểm của mọi người, y vừa dùng bữa, vừa cùng mọi người chuyện trò việc làm ăn, đồn thời mẫn cảm phát hiện ra… trên bàn đang có rất nhiều ánh mắt, đều là nhìn y cùng Hạ Thiên.
Hiển nhiên, tò mò chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng y không chỉ riêng mình Hạ Tư Tư.
Hàn Trình cùng Hạ Thiên, bất kể so về phương diện nào cũng đều không cân xứng, kết hôn lại gấp gáp, trước đó Hàn trình còn cự tuyệt tổ chức hôn lễ, ai ai cũng rõ mối hôn nhân này là vì chuyện hợp tác hai nhà Hàn Hạ, nhưng hồi đầu Hàn Trình cư xử quá mức có lệ cùng công sự hóa, khiến mọi người đều cảm thấy y đối xử với Hạ Thiên cực kỳ lạnh nhạt.
Đối với Hạ Thiên cùng Chu Vận, tất cả mọi người đều mang lòng thương hại — bị trở thành quân cờ làm đám hỏi thì thôi đi, đã thế đối phương còn đối xử với Hạ Thiên chẳng tốt gì.
Mà vừa rồi Hàn Trình lại tỏ ra che chở Hạ Thiên khiến ai ai cũng không ngờ tới. Trong lòng mọi người vẫn còn nghi ngờ, trong bữa ăn, ai cũng cố ý vô tình liếc mắt lưu ý đôi vợ chồng son kia.
Hạ Thiên không mẫn cảm như vậy, nhưng Hàn Trình thì lại nhận ra.
Nếu là bình thường thì thôi đi, nhưng vị họ hàng xa vừa rồi nói năng lỗ mãng khiêu khích Hàn Trình, lâu lắm rồi chẳng ai dám mạo phạm y, không trả thù một chút, y thấy ngứa ngáy lắm.
Cho nên, Hàn Trình thường thường quay qua thấp giọng thì thầm đôi câu với Hạ Thiên, tranh thủ giữa lúc nói chuyện, y cũng không quên gắp chút đồ ăn Hạ Thiên thích, săn sóc đến mức người khác tưởng không lưu ý cũng không được.
Đến lúc Hạ Thiên cảm giác ra chút gì đó, bữa cơm cũng đến hồi kết thúc.
Hạ Thiên có chút ngượng ngùng, khẽ nói với Hàn Trình: “Ngài đừng chiếu cố cháu nữa… bọn họ đều đang nhìn kìa.”
“Đều đã lớn như vậy, còn sợ người khác xem à?” Hàn Trình hơi nghiêng đầu, buông mi mỉm cười nhìn Hạ Thiên, từ góc độ của người bên ngoài nhìn qua, ánh mắt Hàn Trình nhìn Hạ Thiên càng thêm dịu dàng. Mấy cô nương chưa lập gia đình có điểm hâm mộ mà nhìn Hạ Thiên, thầm thì nói chuyện.
Hàn Trình nhẹ giọng nói, “Vừa lúc cậu phát hiện ra… gắp cho tôi chút đồ ăn, động tác thuần thục một chút.”
Hạ Thiên đỏ mặt, khó xử nhìn về phía Hàn Trình, nhỏ giọng xin tha: “Mẹ cháu còn đang nhìn mà…”
Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, khóe miệng mang theo ý cười không cho cự tuyệt, y hạ giọng nói: “Có tin là tôi còn có cách khác, càng có thể chứng minh đôi ta vô cùng thân mật không? Thử cách khác nhé?”
Vành tai Hạ Thiên chậm rãi đỏ lên, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vừa lúc một món cuối cùng được mang lên, Hạ Thiên dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, cố nén thẹn thùng gắp một miếng, đặt vào trong bát Hàn Trình.
Mọi người nhìn qua, thấy Hàn Trình thản nhiên gắp đồ ăn Hạ Thiên gắp cho y, cho vào miệng.
Hạ Tư Tư ngồi gần đó đang cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười, giật mình đánh đổ ly rượu.
|