Hôn Ước - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
|
|
Chương 14 Hôm sau là khai giảng, mới sáng sớm, Hàn Trình quả nhiên đã dậy, cùng Hạ Thiên dùng điểm tâm xong, cả hai cùng ngồi chung một chiếc xe đi ra ngoài.
Trừ cha mẹ, đây là lần đầu tiên người thân khác đưa cậu đến trường, Hạ Thiên có điểm hưng phấn, nhiều lần hỏi lại: “Thật sự không làm trễ giờ của ngài sao?”
Trong lòng Hàn Trình tuy buồn cười, nhưng vẫn nói: “Còn nhiều lời nữa, trên đường kiểm tra từ đơn, cho cậu biết cái gì mới gọi là trễ giờ.”
Hạ Thiên sợ nhất vụ này, liền thành thành thật thật ngồi vào trong xe Hàn Trình, im thin thít.
Trong xe Hàn Trình trang bị đầy đủ nội thất sang trọng, sau khi lên xe y bắt đầu xử lý văn kiện gửi sai giờ, Hạ Thiên ngóng nhìn, một lát sau không nhịn nổi nữa, khẽ nói: “Chú Hàn… cháu có thể nói không? Chỉ một câu thôi.”
Việc này vốn phải nói vào đêm qua, nhưng lúc ấy Hạ Thiên tâm hoảng ý loạn, quên sạch sành sanh.
Khóe miệng Hàn Trình khẽ nhếch, y nhìn màn hình laptop, ngắn gọn 1 từ “Nói.”
“Trưa qua cháu cùng mẹ ăn cơm, có thương lượng với mẹ rồi, cuối tuần này cháu về nhà mẹ ở, trưa thứ bảy ngài có rảnh không? Nếu có thời gian, thì tới nhà cháu ăn bữa cơm được không?” Hạ Thiên giải thích, “Không phải là đi nhà bà cháu, mà là đi nhà mẹ, bà ấy mời ngài.”
Hàn Trình gật đầu: “Có thời gian, đến lúc đó tôi đưa cậu về.”
Hạ Thiên gật đầu: “Tốt quá, vậy cháu sẽ báo cho mẹ trước.”
Hàn Trình suy nghĩ một chút, nhìn Hạ Thiên: “Vậy bao giờ cậu về lại?”
Hạ Thiên do dự nói: “Tối hoặc chiều chủ nhật gì đó? Bên chỗ mẹ cháu cách trường xa quá, nếu thứ hai đi học, thì phải dậy rất sớm, không tiện lắm.”
“Quả thật không tiện.” Hàn Trình gật đầu, “Tối chủ nhật tôi đi đón cậu.”
Trong lòng Hạ Thiên ngọt như ăn đường, ngoài miệng lại nói: “Không cần đâu, rất chậm trễ thời gian của ngài, với lại ngài còn sợ cháu không tìm được đường sao?”
Hàn Trình nhất tâm nhị dụng, vừa xử lý công tác vừa trả lời cậu: “Không phải, tôi sợ cậu chạy luôn, không về nữa.”
Hạ Thiên cố gắng áp chế khóe môi không nghe chỉ huy, mà cứ bướng bỉnh nhếch lên, khụ khụ không nói.
Hàn Trình tiếp tục bận rộn việc của mình, đến cổng trường, Hàn Trình đưa cặp sách cho Hạ Thiên, nói: “Giữa trưa có lẽ không thể tới đón cậu, nhưng Lương Thanh Phong chắc chắn sẽ đến, nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, không cần nghịch ngợm.”
Hạ Thiên gật đầu: “Đã biết, buổi trưa ngài cũng phải chú ý ăn cơm đó.”
Hàn Trình gật đầu, y hạ cửa sổ xe, nhìn theo bóng lưng Hạ Thiên khuất dần sau cánh cổng trường mới ra hiệu tài xế lái đi.
Mạng internet hơi chậm, Hàn Trình vừa nhìn bưu kiện thong thả gửi đi, vừa nhớ lại từng chi tiết cùng Hạ Thiên ở chung lúc sáng, y tương đối hài lòng – Hạ Thiên đang kì phản nghịch, hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, bữa sáng ăn không ít, vừa rồi ngồi trên xe còn tự giác cầm bảng từ đơn ra nhẩm đọc, lúc đưa cậu xuống xe, đôi má hây hây, sắc mặt tốt lắm.
Hết thảy từng chi tiết biểu hiện, trạng thái của Hạ Thiên ngày hôm nay đều tốt vô cùng, bất luận là thân tinh thần/
Quả nhiên, săn sóc vừa đủ là tất yếu.
Hàn Trình rút điếu thuốc, hít một hơi…
Sợ cậu nhóc Hạ Thiên đang kì phản nghịch không nhiễm thói hút thuốc, mấy ngày nay Hàn Trình đều không hút thuốc lá trước mặt Hạ Thiên.
Thực ra hồi trước Hàn Trình cũng ít khi hút thuốc trước mặt Hạ Thiên, y nhớ mang máng đã từng xem ở nơi nào, thiếu niên nhi đồng hút thuốc tự động, rất dễ bị sâu răng.
Hàm răng Hạ Thiên vừa chỉnh tề lại trắng sáng, nếu mà ở bên cạnh y mấy năm, lại bị sâu vài cái răng, thì rất đáng tiếc.
Về sau cùng người yêu hôi môi, ảnh hưởng cảm giác.
Trong đầu Hàn Trình chợt lóe cái ý niệm không đầu không đuôi này, y khẽ cười, dụi tắt nửa điếu thuốc.
Hàn Trình mở ra lịch trình Lương Thanh Phong đã sắp xếp cho mình, nhìn kĩ… nếu chen một chút, có lẽ có thể rút ra chút thời gian tới đón Hạ Thiên cùng ăn cơm trưa.
Ngày đầu tiên đưa đón Hạ Thiên đi học, Hàn Trình muốn làm mọi chuyện vẹn toàn nhất có thể.
Trường học bên này, Hạ Thiên sửa sang lại cặp sách, phân chia bài tập theo từng môn học, giao cho các cán sự trong lớp, cán sự tiếng Anh cũng có chút thân quen với Hạ Thiên, cậu ta tiếp nhận bài làm của Hạ Thiên, khẽ hỏi: “Nè, gần đây cậu học thêm đúng không, thế nào rồi?”
Hạ Thiên cười cười: “Rất tốt, sao vậy?”
“Không có gì, ok là được rồi.” Cán sự môn Anh nói, “Cậu mới chuyển tới, nên không biết, trường học mình có quy định sau khi thi giữa kì, sẽ họp phụ huynh, thành tích kia của cậu… Aish, thực ra cũng không có gì đâu, gần đây cậu tiến bộ nhiều lắm rồi.”
Nụ cười trên mặt Hạ Thiên cứng lại, cậu lúng túng hỏi: “Họp phụ huynh?”
Bạn cán sự liền gật đầu: “Đúng vậy, giữa kì hay cuối kì đều sẽ họp, chỉ có trường mình mới biến thái như vậy, bình thường kiểm tra 45p cũng bắt phụ huynh kí tên, giữa kì cuối kì còn phải họp, muốn lừa người nhà cũng không lừa nổi, giáo viên chủ nhiệm không cần bọn mình báo, mà trực tiếp gọi cho người giám hộ, phiền chết… A? Cậu làm sao vậy?”
Hạ Thiên gượng cười, nói: “Không có gì, tớ, tớ đi học bài đây.”
Hạ Thiên quay lại chỗ ngồi của mình, lôi tờ phiếu điểm-một-lời-khó-nói-hết ra, sầu thối ruột….
Tuy rằng thành tích dạo này có tiến bộ chút ít, nhưng mà muốn vượt qua được số 2 từ dưới đếm lên, vẫn là rất khó.
Tuy rằng điền số điện thoại người giám hộ là của Lương Thanh Phong, nhưng có bài học lần trước, Hạ Thiên không dám đùa giỡn tâm cơ, nhờ Lương Thanh Phong giấu diếm giùm mình, nhưng mà để Hàn Trình biết được, có khi gom tội lại phạt một lần ấy chứ.
Nhưng khiến Hàn Trình kí tên vào phiếu điểm của đứa đứng thứ nhất từ dưới đếm lên đã cần dũng khí lớn lắm rồi, giờ lại còn mặt dày nhờ Hàn Trình đi họp phụ huynh cho mình nữa… Hàn Trình làm gì có thời gian chứ.
Phỏng chừng sẽ kêu Lương Thanh Phong đến.
Nhưng mà Lương Thanh Phong nhìn qua còn trẻ hơn Hàn Trình vài tuổi, nếu mà cho anh đến, ngồi giữa những vị phụ huynh khác, quá là nổi bật luôn í?
Hay là cứ gọi cho Chu Vận đi, để cho mẹ mình đến họp.
Hạ Thiên gục ở trên bàn, đầu đau vô cùng… Mấy việc dọa người này để mẹ mình đến nhận thì không sao hết, nhưng mà dù có để mẹ đi thay thì trường học cũng vẫn sẽ gọi cho Lương Thanh Phong, Lương Thanh Phong tuyệt đối sẽ nói cho Hàn Trình, cuối cùng cũng không giấu được.
“Ông…”
Di động của Hạ Thiên rung một cái, cậu cầm lên, khá bất ngờ – Nghiêm Lệ Hoa gửi tin nhắn cho cậu.
“Hạ Thiên, buổi trưa ta đi đón con, chúng ta cùng nhau dùng bữa.”
Hạ Thiên sững sờ nửa ngày không kịp phản ứng, Nghiêm Lệ Hoa và mình cùng đi ăn cơm á?!
Còn mười phút nữa mới vào lớp, giáo viên còn chưa đến, Hạ Thiên gọi lại.
Đầu bên kia rất nhanh thì có người tiếp, Nghiêm Lệ Hoa cười nói: “Hạ Thiên à, trung uyển Lộ Tân mở một nhà hàng món Quảng Đông, cô út của con qua đó dùng thử, nói không sai, trưa nay ta đi đón con, chúng ta cùng đi chỗ đó ăn.”
Hạ Thiên thoáng sửng sốt, rồi mới nói: “Ngài… Có buổi tiệc gì ạ? CÒn có ai khác nữa?”
“Làm gì có ai nữa? Chỉ có hai chúng ta thôi, cô út con từng đến đó rồi, chúng ta không gọi nàng nữa.” Nghiêm Lệ Hoa từ ái cười nói, “Hôm nay là thứ 2, mẹ con khẳng định là rất bận, nên ta cũng không gọi mẹ con.”
Hạ Thiên lại càng chẳng muốn đi, cậu lúng túng nói: “Hay là thôi ạ, buổi trưa trong nhà có người qua đón con…”
Nghiêm Lệ Hoa cười nói: “Ta đã thay con nói với Hàn Trình rồi, y đã biết.”
Nghe là ý của Hàn Trình, Hạ Thiên chỉ có thể đáp ứng: “Vậy thì… cũng được ạ, ngài báo địa chỉ, cháu tự đón xe qua.”
Nghiêm Lệ Hoa thân thiết nói: “Không cần đâu, ta đi đón con, khỏi sợ con bị lạc đường.”
Cúp điện thoại, Nghiêm Lệ Hoa lại gọi cho Hàn Trình, vừa vặn là Lương Thanh Phong tiếp, Nghiêm Lệ Hoa thầm nghĩ vừa hay, mụ nói chuyện trưa nay muốn đi đón Hạ Thiên cùng nhau ăn cơm, người nhà Hạ Thiên đón Hạ Thiên đi ăn, Lương Thanh Phong tất nhiên không thể nói gì được, nhưng tính anh luôn cẩn thận, vẫn cứ lễ phép hỏi Nghiêm Lệ Hoa địa chỉ nhà hàng.
“Không thành vấn đề?” Hạ Tư TƯ vẫn ngồi bên cạnh nghe lỏm, đợi Nghiêm Lệ Hoa cúp máy, ả liền nói: “Đừng để bọn họ chạm mặt nhau, nếu không là lộ hết.”
“Sẽ không có chuyện đó, với lại đâu phải làm gì hại nó đâu, mẹ là bà nội của nó, mời nó ăn cơm thôi mà, lộ gì mà lộ.” Nghiêm Lệ Hoa nói.
Hạ Tư Tư lần đầu kiến thức được Nghiêm Lệ Hoa thủ đoạn ra sao, cảm thấy mới mẻ: “Vậy thì giữa trưa, con cũng đi nhé? Nói thêm vào…”
“Không được.” Nghiêm Lệ Hoa nhíu mày, “Hôm nay phải dỗ ngon Hạ Thiên, con làm được sao?”
Nghiêm Lệ Hoa hiểu con mình nhất, mụ nói tiếp: “Con đi, chuyện này khẳng định thất bại…Con đi tìm mấy đứa bạn thân đi, việc này không cần con quản.”
Hạ Tư TƯ bất mãn, oán: “Kêu con học theo mẹ, thế mà chẳng bao giờ mang con theo!”
Nghiêm Lệ Hoa tự mình tính toán chuyện giữa trưa, không để ý tới Hạ Tư Tư.
Giữa trưa, Nghiêm Lệ Hoa sớm đã đứng ngoài cổng trường, đón Hạ Thiên đi quán ăn Quảng Đông kia.
Nhà hàng này khá là khó đặt chỗ, hai ngày trước, Nghiêm Lệ Hoa đã phái trợ lý đặt một bàn bên cạnh cửa sổ.
Phòng ăn trang hoàng rất khác biệt, lưng ghế dựa cực cao, vừa vặn có thể làm vách ngăn, khiến mỗi bàn đều như ngăn thành một khu riêng biệt, vừa thích hợp nói chuyện tình tứ, lại cũng phù hợp bàn chuyện làm ăn.
“Đói bụng rồi đi? Ăn cơm trước đã.” Nghiêm Lệ Hoa gọi không ít món, rồi mụ tỏ vẻ quan tâm mà nói, “Chiều còn phải học, nhớ ăn nhiều một chút.”
Hạ Thiên lần đầu tiên một mình dùng bữa với Nghiêm Lệ Hoa, mặc dù Nghiêm Lệ Hoa biếu hiện cực kì ôn hòa, nhưng cậu vẫn không có cách nào thả lỏng, cậu không biết phải nói chuyện gì với Nghiêm Lệ Hoa, liền chẳng nói gì hết, cứ cắm đầu ăn cơm, Nghiêm Lệ Hoa hỏi cái gì, cậu đáp cái đó.
Nghiêm Lệ Hoa thong thả dùng bữa, nói linh tinh nửa ngày nào chuyện thời tiết học tập linh tinh xong, mụ mới vào đề: “Dạo này Hàn Trình bận lắm hả?”
Hạ Thiên hàm hồ nói: “Cũng bình thường.”
“Cũng bình thường? Ha ha, hẳn là rất bận.” Nghiêm Lệ Hoa mỉm cười, “Ta nghe nói, gần đây y cùng Phi Trác Bình hợp tác một hạng mục.”
Hạ Thiên nuốt đồ ăn trong miệng xong, mím môi, lắc đầu nói: “Có lẽ vậy, cháu cũng không rõ lắm.”
“Chuyện của y mà con không nắm rõ sao?” Nghiêm Lệ Hoa căn bản không tin, mụ cười nói, “Là như thế này, trước kia nhà mình trùng hợp cũng làm qua một hạng mục tương tự, nếu xét về kinh nghiệm, chúng ta có kinh nghiệm rất phong phú.”
Nghiêm Lệ Hoa tiếp tục cười: “Nếu Hàn Trình cần giúp gì, có thể tới hỏi ta, ta nhất định biết gì sẽ nói hết.”
Hạ Thiên buông đũa, uống một ngụm canh.
Dù cậu còn nhỏ, chưa từng tiếp xúc qua công việc trong nhà, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất không phải là giả, nghe đến những lời này, cậu sẽ không ngây thơ cho rằng Nghiêm Lệ Hoa sẽ thật sự miễn phí cố vấn.
Nghiêm Lệ Hoa thấy Hạ Thiên không nói lời nào, liền càng nói trắng ra: “Nếu có thể cùng nhau hợp tác, thì càng tốt hơn, nhà chúng ta vừa có kinh nghiệm lại có nhân lực, đến lúc đó thực hiện, có thể cung cấp cho y trợ giúp cực lớn.”
Hạ Thiên giờ đã hiểu ra, Nghiêm Lệ Hoa đang có ý muốn đi nhờ xe.
Nghiêm Lệ Hoa tha thiết nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên ngốc ngốc gật đầu: “Vâng.”
Nghiêm Lệ Hoa thầm mắng Hạ Thiên ngu ngốc, nhưng ngoài mặt lại không nói ra, trên mặt cười càng thân thiết hơn: “Sau khi trở về, nhớ tìm cơ hội cùng Hàn Trình nhắc tới việc này nhé.”
Hạ Thiên lại uống một ngụm canh, chậm rãi hỏi: “Mấy chuyện công việc kiểu này, không phải là ngài nên nói với y sao? Để cháu nói, cháu sợ không nói rõ ràng được.”
Nghiêm Lệ Hoa cười: “Đều là người một nhà, sao lại không bàn bạc được chứ? Với lại, với y mà nói, lời của ta, khẳng định không dễ nghe bằng cháu nói.”
Hạ Thiên thầm nghĩ quả nhiên thế, kiểu này là đã bàn với Hàn Trình rồi, cơ mà Hàn Trình lại không đồng ý.
Về phần nguyên nhân, không cần nghĩ cũng rõ, Hàn Trình căn bản không cần phải hợp tác với Nghiêm Lệ Hoa, cũng chẳng muốn chia chén canh với bất kì ai hết.
“Tương lai nếu có chuyện làm ăn hợp tác gì đó, hi vọng Nghiêm đổng không cần phái cậu tới đàm phán với tôi…. Nếu đối tượng đàm phán mà là cậu, đại khái tôi sẽ ăn thiệt.”
Lời Hàn Trình nói ngày hôm qua còn văng vẳng bên tai.
Hai má Hạ Thiên bất chợt ửng hồng.
Cậu triệt để minh bạch mục đích của bữa cơm này, trong lòng ngược lại kiên định hẳn, cậu gắp một con tôm vào bát, ăn xong mới nói: “Chỉ sợ cháu về rồi lại quên mất.”
Nghiêm Lệ Hoa tức đến nghẹn họng, nhưng vẫn cười nói: “Có gì mà khó nhớ đâu? Trong lòng chỉ cần nhớ, Hạ Thiên… Việc làm ăn của trong nhà tốt đẹp, chẳng lẽ lại thiếu phần của cháu với mẹ sao?”
Hạ Thiên giả ngu nói: “Không có việc gì, trước kia không phải ngài kêu cháu đừng quá trông cậy vào tài sản công ty sao? Cháu nghĩ… Hàn Trình kiếm được nhiều tiền là đủ rồi.”
Nghiêm Lệ Hoa uống hai ngụm trà, áp chế lửa giận trong lòng, cười nói: “Đứa bé ngốc này, trước kia nói vậy là sợ mấy đứa không chịu phấn đấu, nên mới cố ý nói vậy, muốn khích lệ mấy đứa vươn lên, chẳng lẽ cháu còn mang thù sao?”
Hạ Thiên lắc đầu: “Sẽ không.”
“Thế thì được.” Nghiêm Lệ Hoa mỉm cười thúc giục, “Nhất định phải nhớ rõ đó, về đến nhà phải nói luôn với y, nhớ không?”
Hạ Thiên vẫn duy trì bộ dáng chậm rì rì lúc trước, cậu vắt óc nghĩ lí do từ chối, nói: “Cháu sẽ cố gắng…. Thế nhưng dù có nhớ kĩ, cũng chưa chắc có cơ hội nói với y, y… dạo này y bề bộn nhiều việc, không thường về nhà.”
Nghiêm Lệ Hoa nhíu mày, vội tiếp lời: “Thế thì cháu gọi điện để y về là được, không phải là y rất thương cháu sao? Cháu gọi y về, hắn không nghe à?”
“Cũng không phải vậy…” Mặt Hạ Thiên càng đỏ hơn, cậu cố gắng qua loa có lệ trả lời Nghiêm Lệ Hoa, lấp liếm cho qua.
Tóm lại, Hạ Thiên không muốn khiến Hàn Trình bởi vì mình, mà bất đắc dĩ phải làm trái lương tâm, hợp tác với Nghiêm Lệ Hoa.
Nghiêm Lệ Hoa triệt để đánh mất kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Vậy buổi tối thì sao? Các ngươi mới kết hôn, y không đến mức qua đêm không về ngủ đi chứ? Y trở về cũng không rảnh để nói chuyện sao? Các ngươi buổi tối đều làm cái gì hả?!”
“Buổi tối, buổi tối…” Hạ Thiên thật sự không biết nói sao, chợt cậu cái khó ló cái khôn, đỏ mặt ấp úng, “Còn có thể làm gì đâu ạ? Là cái kia ạ! Không… Không rảnh nói chuyện khác!”
Nghiêm Lệ Hoa: “…”
Nghiêm Lệ Hoa xấu hổ chán nản, vừa muốn nói vài lời, nhưng nhìn mặt Hạ Thiên rồi lại thôi.
Hạ Thiên nói ra mấy lời đó suýt thì thẹn thùng muốn chết luôn, cậu thật sự chẳng biết phải ứng đối như thế nào với Nghiêm Lệ Hoa, hồi lâu, cậu bắt gặp sắc mặt Nghiêm Lệ Hoa khác thường, liền theo tầm mắt mụ nhìn về phía sau mình…
Hàn Trình không biết đến từ lúc nào hiện đang lễ phép gật đầu với Nghiêm Lệ Hoa: “Lương Thanh Phong nói Hạ Thiên ở bên này ăn cơm, tôi vừa khéo đi ngang qua, nghĩ tiện đường đưa em ấy đi học.”
Ánh mắt Hàn Trình chuyển hướng qua Hạ Thiên, nhìn khuôn mặt hồng như trái cà chua của Hạ Thiên, y thản nhiên cười nói: “Không nghĩ lại không khéo như vậy… đánh gãy hai người trò chuyện thân mật rồi.”
|
Chương 15 Bầu không khí ngưng trọng mấy giây, trong lòng Hạ Thiên có ngàn vạn con ngựa lao nhanh, kí ức như đèn kéo quân thoắt cái trôi qua trước mắt, trong cơn hốt hoảng, Hạ Thiên nhớ tới thật nhiều việc… Mơ hồ giống như thấy bóng dáng người cha mất sớm…
Tất tần tật những chi tiết xấu hổ đã qua trong suốt mười mấy năm ngắn ngủi kia, so ra đều kém lần này rõ rành rành.
Hạ Thiên quả thực cảm thấy thẹn muốn độn thổ luôn cho rồi.
Vẫn là Nghiêm Lệ Hoa phản ứng đầu tiên, mụ thầm mắng ông trời không chịu chiều lòng người, Hàn Trình tới rồi, nói thêm gì cũng không có tác dụng, diễn vẫn phải diễn, đành đè nén cơn giận, miễn cưỡng cười nói: “Hàn Trình đến đấy à, không làm gián đoạn đâu, hai ta cũng chưa nói chuyện gì quan trọng cả… Ta thấy dạo này Hạ Thiên học tập vất vả, muốn đưa thằng bé ra ngoài ăn chút món ngon, Hàn Trình… cậu cùng dùng bữa luôn chứ?”
Tình cảnh cực kì xấu hổ, thế nhưng Hàn Trình lại chẳng mảy may chịu ảnh hưởng, y hơi gật đầu: “Cảm ơn, tôi đã dùng bữa rồi, Hạ Thiên… em ăn xong chưa?”
Mặt Hạ Thiên đỏ như sắp bốc khói đến nơi, nghe thấy thế mới giật mình tỉnh lại, vội thuận thế leo xuống thang, đáp: “Ăn, em ăn xong rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Hàn Trình nhìn Nghiêm Lệ Hoa, mỉm cười, “Chiều em ấy còn có tiết học, ngài đại khái cũng bận rộn, tôi dẫn em ấy đi trước?”
Nghiêm Lệ Hoa chỉ đành vờ cười: “Cũng được.”
Hạ Thiên đứng dậy tiến đến bên cạnh Hàn Trình, quẫn bách không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Trình, không ngờ Hàn Trình lại nhẹ nhàng cầm tay cậu.
Hạ Thiên: “!”
Hàn Trình mỉm cười với Nghiêm Lệ Hoa, ôn hoà nói: “Có lẽ vừa nãy tôi nghe nhầm, chỉ có điều… mấy chuyện làm ăn buôn bán, hi vọng từ nay ngài có thể trực tiếp tìm tôi bàn bạc, Hạ Thiên còn nhỏ, không tiếp xúc bao giờ, chẳng may truyền đạt sai ý, bị chậm trễ sẽ ảnh hưởng lớn.”
Nghiêm Lệ Hoa không nghĩ tới Hàn Trình sẽ nói ngay mặt, móng tay đỏ chót cắm thật sâu vào thịt, ngoài mặt cố sức giả lả cười: “Là do tôi suy xét không chu toàn… Đang tâm sự chuyện nhà chuyện cửa, không hiểu sao lại nói sang chuyện làm ăn.”
“Bình thường, tôi với Hạ Thiên trò chuyện, ngẫu nhiên cũng nhắc tới chuyện công việc.” Hàn Trình hơi nhấn giọng, “Bất quá Hạ Thiên rất quy củ, chưa bao giờ can dự vào.”
Mặt Nghiêm Lệ Hoa trắng bệch… Mụ biết Hàn Trình đang thầm đá xéo mình. Hàn Trình mỉm cười với Nghiêm Lệ Hoa, tiếp: “Tôi hay nói thẳng, mong ngài đừng để bụng.”
Dứt lời, liền nắm tay Hạ Thiên rời đi.
Nghiêm Lệ Hoa tức đến nghiến răng kèn kẹt… Hàn Trình quản Hạ Thiên cực nghiêm, ngày thường đi đâu làm gì, đi với ai, mất bao lâu đều phải thông báo, lần này thật vất vả mới tìm được cơ hội gọi Hạ Thiên ra ngoài, chẳng ngờ còn chưa nói được cái gì hết, Hàn Trình không biết chui từ đâu ra phá tan mất.
Sau này muốn gọi Hạ Thiên tới, khẳng định càng khó.
Trước bàn ăn, Nghiêm Lệ Hoa hung hăng ném khăn ăn, thấp giọng mắng: “Chả là cái gì mà cũng coi như bảo bối, bảo vệ gắt gao đến vậy, chả lẽ ta có thể ăn tươi nó luôn sao!”
……
Ngồi trong xe Hàn Trình, toàn thân Hạ Thiên đỏ rực lên.
Hàn Trình nới lỏng cà vạt, buồn cười nhìn Hạ Thiên, y cảm giác nếu mình mà chọc ghẹn chút nữa, có khi cậu bốc cháy luôn rồi ấy.
“Nếu cậu cảm thấy ngượng ngùng, vậy thì sau này tôi không nhắc lại chuyện đó nữa. ” Hàn Trình khẽ cười, “Hơn nữa cậu yên tâm, tôi cũng không nghe được gì cả.”
“Cháu thật sự chỉ nói mỗi câu cuối cùng kia thôi!” Hạ Thiên vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, “trước đó cháu chưa hề nói một câu nào cả……”
Hàn Trình mỉm cười: “Ừ, tôi tin cậu.”
Hạ Thiên khóc không ra nước mắt, cái quán ăn chuyên món Quảng Đông kia trang trí quá kín đáo, nhiều tầng ngăn ngăn như vậy, cực ảnh hưởng tầm mắt, Hàn Trình đi đến sát bên rồi mới phát hiện ra, lại còn là sau khi mình nói mấy lời kia…… Sao lại khéo như thế?!
Hạ Thiên tận lực tìm cách cứu vãn, tay chân khoa loạn muốn giải thích: “Bà nội cháu muốn cháu làm thuyết khách, cháu không muốn, cho nên mới nói dối, cháu cứ nghĩ …..”
“Không cần phải nói, tôi biết cả.” Hàn Trình này thực ra cũng chẳng phải đang an ủi Hạ Thiên, y hời hợt cười: “Nghe Lương Thanh Phong nói Nghiêm đổng đột nhiên muốn đưa cậu ra ngoài ăn cơm, tôi liền đoán ra ngay.” Điện thoại Nghiêm Lệ Hoa gọi tới là do Lương Thanh Phong tiếp, Lương Thanh Phong không biết rõ tình huống, lại không có tư cách thay Hàn Trình từ chối, chỉ có thể đồng ý. Đợi Hàn Trình kết thúc cuộc họp trực tuyến, nghe Lương Thanh Phong nói lại nội dung cuộc điện thoại, y liền hiểu rõ cặn kẽ tiền căn hậu quả.
Nghiêm Lệ Hoa luôn luôn đối xử lạnh nhạt với Hạ Thiên, không có lí gì nay tự dưng lại tình cảm yêu thương như thế, ngẫm nghĩ một chút nhớ tới dự án bên đó muốn hợp tác nhưng bị y từ chối kia, liền không hề khó đoán được ý đồ của bữa cơm trưa nay.
“Trước bà ta có đưa ra lời đề nghị muốn cùng hợp tác dự án đó, tôi cũng uyển chuyển tỏ rõ thái độ từ chối, chỉ là không ngờ, bà ta sẽ đánh chủ ý lên đầu cậu.” Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, cười nói, “Cơ mà, điều làm tôi bất ngờ nhất chính là phản ứng của cậu, không muốn giúp bà nội sao?”
Hạ Thiên muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút mới nói nhỏ: “Cháu đoán ngài không muốn hợp tác, sao cháu lại phải làm ngài khó xử chứ? Lại nói cháu cũng không biết cụ thể kế hoạch đó, chẳng may khiến ngài bị thiệt hại nặng, a cũng không phải thế……”
Lời vừa nói ra, Hạ Thiên lập tức cảm thấy tự mình đa tình, đỏ mặt chữa cháy: “Thật ra cháu biết rất rõ, dù cháu có nói với ngài, thì ngài cũng sẽ không nghe đâu, nhưng cháu cũng không thể……”
Hàn Trình ngắt lời cậu: “Sẽ.”
Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi: “A? Sẽ gì cơ?”
“Nếu cậu chính miệng đưa ra yêu cầu, tôi sẽ đáp ứng.” Hàn Trình bình tĩnh trả lời cậu.
Hai má nóng bừng vừa mới tan đi một chút, nghe xong lời này, nháy mắt đỏ rực hơn cả khi nãy. Hàn Trình cho rằng cậu không tin, hứng thú dạt dào mà đưa ra lời đề nghị: “Cậu có thể thử xem.”
“Không không không.” Hạ Thiên ra sức lắc đầu, suýt thì sặc, “Ngài, ngài đừng hù chết cháu mà……”
“Có gì đâu mà phải sợ.” Hàn Trình mỉm cười, “Cậu cho rằng tôi tìm tới cậu, chỉ để giải vây cho cậu thôi sao? Đón cậu đưa tới trường, Lương Thanh Phong làm được, không phải ư? Tự tôi chạy tới đây để mà làm gì?”
Hạ Thiên thoáng sửng sốt, chần chần chờ chờ mới lên tiếng: “Nếu vừa nãy cháu đồng ý với bà nội, sau đó nói chuyện này với ngài……”
“Tôi đương nhiên sẽ đáp ứng.” Hàn Trình thấy Hạ Thiên còn không rõ, cười nói, “Nếu cậu đã đồng ý lời nhờ vả của Nghiêm đổng, tôi mà không đồng ý, chẳng khác nào nói thẳng với người nhà cậu, rằng cậu ở bên tôi, không hề có chút phân lượng nào.”
Nháy mắt Hạ Thiên liền minh bạch. Lửa nóng trên mặt Hạ Thiên, chậm rãi, truyền vào trong lòng.
“Không lẽ cậu cho rằng, chút ít thể diện này tôi đều keo kiệt không cho?” Hàn Trình cười, “Lại nói, chúng ta kết hôn cũng hơn tháng rồi, lần đâu tiên cậu mở lời, tôi có thể nhẫn tâm từ chối được sao?”
Hàn Trình không phải vì muốn dỗ dành mà nói thế, một hạng mục mà thôi, nếu Hạ Thiên mở miệng cầu tình, lại cho chút ngon ngọt….. Hàn Trình xác định, chính mình không có khả năng nhẫn tâm từ chối.
Nghiêm Lệ Hoa chắc là vin vào điểm này, mới hao hết tâm tư muốn mượn Hạ Thiên đả động chuyện này.
Hạ Thiên tận lực ngó lơ trái tim càng lúc đập càng nhanh, lí nhí nói: “Ngài yên tâm, cháu sẽ không thật sự yêu cầu ngài phải thế này thế kia, mặc dù nhiều khi cháu không rõ ràng lắm, nhưng cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện như vậy……”
“Tôi biết, cậu thực hiểu chuyện.” Hàn Trình cảm khái, “Cho nên tôi thực ngoài ý muốn, tôi nhớ rõ cậu rất sợ bà nội, vừa nãy đại khái bà ta vẫn luôn bày vẻ hùng hổ dọa người bắt cậu đồng ý, thế mà không hề đầu hàng……”
Hàn Trình giơ tay xoa nhẹ đầu Hạ Thiên, dịu dàng nói: “Đứa trẻ ngoan.”
Hạ Thiên lặng yên nắm chặt bàn tay, cắn răng nhẫn nại, trò chuyện với Hàn Trình một chốc nữa thôi kiểu gì con nai nhỏ trong lòng cậu cũng sẽ lao ra, nhảy loạn trên đường luôn!
|
chap 16 Cái cảm giác ngọt ngào này quá mức tra tấn người, Hạ Thiên minh tư khổ tưởng, đột nhiên lảng sang chuyện khác: “A đúng rồi! Ngài vừa mới nói, lần đầu tiên cháu mở miệng yêu cầu, mặc kệ là xin cái gì, ngài đều sẽ đáp ứng…… Thật vậy ạ?”
Hàn Trình gật đầu, hứng thú dạt dào nhìn Hạ Thiên, y tò mò Hạ Thiên sẽ đưa ra yêu cầu gì đây.
“Nếu như vậy, cháu sẽ nói luôn.” Hạ Thiên gạt tất cả tạp niệm đang làm cậu thần hồn điên đảo sang một bên, nuốt nước miếng, nói “Cháu vốn định chờ sau này tìm cơ hội nói với ngài, đó là……”
Hạ Thiên gian nan nói ra khỏi miệng: “Đợt thi giữa kì này, yêu cầu họp phụ huynh.”
Nhất thời Hàn Trình còn chưa phản ứng kịp.
“Thành tích của cháu…… Cháu sẽ nỗ lực hết mình, nhưng mà, nhưng mà cháu cảm giác cháu không đuổi kịp cái bạn xếp thứ 2 từ dưới đếm lên, cho nên…… Đến lúc đó thành tích chắc hẳn vẫn là thấp nhất.” Hạ Thiên cảm thấy thẹn lắm, “Cho nên, sau khi thi giữa kì xong, giáo viên chủ nhiệm gọi cho Lương đại ca, ngài có thể cho anh ấy nghỉ nửa ngày, để anh ấy đến trường, họp phụ huynh……”
“Không cần anh ta, họp phụ huynh cho cậu, tôi sẽ đi.” Hàn Trình nói. Hạ Thiên ngây ra nhìn Hàn Trình, Hàn Trình nhíu mày: “Cuộc họp phụ huynh của cậu, tại vì sao lại muốn nhờ người ngoài đi giúp?”
Hàn Trình nhìn chằm chằm Hạ Thiên, chậm rãi nói tiếp: “Lúc tôi không để ý, quan hệ của cậu với Lương Thanh Phong đã tốt đến mức ấy? Cậu tình nguyện chọn hắn, đi họp phụ huynh cho mình?”
“Không có không có, cháu không nghĩ sẽ để ngài đi, rốt cuộc…… là hạng nhất từ dưới lên đó……” Hạ Thiên theo bản năng vội thanh minh, “Hơn nữa cháu với anh ấy không thân đâu, cháu sợ anh ấy chết đi được, thật đó.”
Hàn Trình không rõ Hạ Thiên đang rối rắm điều gì, y bất đắc dĩ cười: “Tuy tôi bận thật, nhưng vẫn có thể bớt chút thời gian đi họp phụ huynh được, cậu yên tâm đi.”
Nai con trong lòng Hạ Thiên càng nhảy hăng hơn, Hàn Trình…… sẽ đi họp phụ huynh cho cậu đó!
Hạ Thiên thanh thanh họng, hạ giọng trịnh trọng bảo đảm: “Dạ, vậy mấy ngày trước khi thi này, cháu sẽ càng cố gắng hơn, tận lực…… không làm ngài mất mặt đâu.”
Hàn Trình bật cười, y chẳng hề cảm thấy sẽ mất mặt chút nào. Chẳng qua Hạ Thiên có lẽ đã gom đủ dũng khí, mới nói chuyện này ra với mình.
Hàn Trình hơi suy tư, săn sóc cười nói: “Nếu tôi đi, thì không cần nói cho mẹ cậu nữa.”
Hạ Thiên sửng sốt, Hàn Trình thấy buồn cười, liền nhắc nhở: “Cuối tuần về thăm nhà, đừng có lỡ miệng đấy.”
Hai mắt Hạ Thiên sáng lên, vội gật đầu: “Vâng vâng, nếu ngài đi, thì…… đừng nói cho mẹ cháu biết! Bà mà biết cháu xếp bét, chắc chắn lại lo lắng cháu bị áp lực chưa thể chấp nhận sự thật…… Bà nghĩ quá nhiều, kì thật cháu căn bản không có việc gì cả.”
Hạ Thiên nói ra suy nghĩ thật tâm: “Các bạn học của cháu đều rất giỏi, thành tích tốt hơn cháu là điều bình thường, hơn nữa mọi người chưa bao giờ chê cười châu hết, bình thường hay giảng bài cho cháu lắm…… Ai cũng tốt, cháu học trong lớp ấy thấy vui lắm.”
Điều này Hàn Trình đã đoán được từ sớm, Chu Vận suy nghĩ quá nhiều, thành ra chăm lo cho Hạ Thiên quá mức tinh tế.
Nhưng mà Hạ Thiên đâu có yếu ớt đến vậy.
Tuy rằng phản nghịch, nhưng nội tâm cũng rất cứng cỏi, không có đa sầu đa cảm bi xuân thương thu nhưng đám bạn cùng trang lứa, mà lại rất lạc quan, khả năng kháng áp lực kháng đả kích đều thực tốt, trong lòng Hàn Trình rất vừa lòng đánh giá.
Chẳng mấy chốc đã đến trường Hạ Thiên, Hàn Trình giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Không tồi, không đến trễ, đi thôi.”
Hạ Thiên gật đầu, bàn tay đặt trên tay nắm cửa xe, chần chờ một giây, mới nhỏ giọng nói: “Còn có, chú Hàn…… Chuyện hôm nay, cảm ơn chú.”
Nếu không phải Hàn Trình tới kịp thời, có khi bây giờ cậu vẫn còn bị Nghiêm Lệ Hoa quấn lấy.
Hàn Trình chẳng những tới, còn nói thẳng luôn, chặt đứt ý niệm kiếm cớ để lôi kéo Hạ Thiên giúp đỡ của Nghiêm Lệ Hoa, trong lòng Hạ Thiên thực cảm kích.
“Không cần phải khách sáo như vậy, tôi cũng không đơn thuần chỉ vì cậu.” Hàn Trình mỉm cười, “nếu cậu thật sự đồng ý, về sau ngày ngày bị Nghiêm đổng xúi giục đòi cái này cái kia suốt không yên, tôi cũng sẽ đau đầu.”
Hạ Thiên vội nói: “Sao có thể chứ……”
“Biết là cậu hiểu chuyện, sẽ không làm như vậy.” Hàn Trình đúng lúc dừng đề tài này lại, “Buổi trưa ăn uống thế nào?”
Hạ Thiên cười khổ: “Không ăn được mấy.”
Như thường lệ nếu trên bàn cơm có Nghiêm Lệ Hoa, Hạ Thiên đều ăn không ngon miệng.
“Cố nhịn chút vậy, buổi tối đưa cậu ra ngoài ăn.” Hàn Trình nói.
Hạ Thiên chớp chớp mắt: “Ra ngoài ăn ạ?!”
Kết hôn một tháng có lẻ, hai người từ trước tới nay còn chưa từng cùng nhau đi ăn riêng đâu.
Hàn Trình mỉm cười: “Dì giúp việc nấu, còn ăn chưa đủ vòng sao?”
“Không ăn đủ đâu.” Nói là nói thế, nhưng Hạ Thiên vẫn nguyện ý đi ăn với Hàn Trình, cậu có chút hưng phấn, không xác định nói, “Không có việc gì chứ ạ? Chẳng may bị ai thấy……”
“Không chắc khéo như vậy, mà có thấy thì cứ thấy đi.” Hàn Trình nói, “Buổi tối tôi tới đón cậu, đi vào đi.”
Hạ Thiên gật đầu, hắc hắc cười xuống xe.
Nhưng mà, lúc Hàn Trình cùng Hạ Thiên đi vào khách sạn, bị người ta chụp được, xào xáo lên. Mà kể cũng khéo, địa điểm Hàn Trình cùng Hạ Thiên ăn tối, lại đúng là khách sạn mà một ngôi sao mới nổi qua đêm, paparazzi canh ngoài khách sạn một ngày một đêm, không chụp được cái bóng vị kia, trời xui đất khiến lại chộp được Hàn Trình với Hạ Thiên.
Tháng trước Hàn Trình ở nước ngoài kết hôn ai ai cũng biết, hôn lễ không tổ chức rùm beng, nghe nói phu nhân của Hàn Trình có trợ lực rất lớn với sự nghiệp của y, lại nghe nói đối phương sống ở nước ngoài từ bé, nhiều tinđồn nữa, nhưng Hàn Trình vẫn luôn không khẳng định hay phủ nhận, cũng chưa từng nhắc tới vị này, lần đầu tiên xuất hiện sau khi kết hôn, cũng không hề đeo nhẫn cưới.
Từ đầu đến cuối, thái độ của Hàn Trình với hôn sự của bản thân, có thểz nói có lệ tới cực điểm, mọi người cũng đều suy đoán, đây hẳn chỉ là một cuộc hôn nhân thương nghiệp vừa khuôn sáo lại thực dụng mà thôi.
Cuộc hôn nhân chẳng có chút tình cảm nào, kết hôn xong ai chơi mặc ai thì cũng chẳng có gì gọi là kì quái, paparazzi chụp được ảnh xong chẳng hề nghĩ nhiều, trực tiếp gửi về team.
Hàn Trình luôn tỏ thái độ không hề gì với những tin tức liên quan đến đời sống cá nhân của mình, không đáp lại, không làm sáng tỏ, càng không bỏ tiền mua tin tức, đội cẩu tử không thử liên hệ Hàn Trình, đêm đó liền xào một bài câu view.
Nếu chỉ có như thế đã đành, cố tình biên tập của trang báo lá cải kia lại nhìn mặt cậu trai đi cùng Hàn Trình, trước khi đăng tin, tự dưng lại do dự.
Sau khi thu được ảnh chụp, đầu tiên bọn họ đi điều tra tư liệu về ‘tân hoan’ của Hàn Trình, lúc đầu bọn họ cho rằng người kia chắc chắn là một người mẫu mới ra sân, hoặc là một diễn viên tép riu mới nổi, còn không thì là cậu ấm nhà nào đó thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng cả tổ tăng ca điều tra mấy giờ liền, cũng không thu hoạch được gì cả.
Tra không ra tư liệu ‘tân hoan’, scandal này mất đi rất nhiều độ hot thì không nói, quan trọng nhất, là bọn họ căn bản không thể nào xác nhận được tuổi tác của ‘tân hoan’.
Tuy vóc dáng Hạ Thiên cao ráo, nhưng mặt cậu nhìn non choẹt, đứng trên ranh giới vị thành niên một tí ti thôi, chỉ bằng tướng mạo, căn bản vô pháp phán đoán rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi.
Tên biên tập này trước từng đi phỏng vấn Hàn Trình rồi, gã biết vị này không dễ chọc, gã sợ tân hoan của Hàn Trình thực sự còn là vị thành niên, nếu thế thì lại chọc phải phiền toái lớn.
Mấy cái tin tức ra ngoài ăn vụng sau khi kết hôn thế này, thật thật giả giả, mỗi tháng bọn họ xào xáo ra không biết bao nhiêu mà kể, thế nhưng nếu đối tượng ăn vụng lại là trẻ vị thành niên, tính chất liền khác biệt. Biên tập chỉ muốn mượn cớ kiếm chút fame, chứ không có ý muốn tự rước lấy hoạ.
Ngày thường những người này không thèm so đo với họ, thứ nhất là bởi càng làm căng càng thêm xấu xí, làm sáng tỏ ra càng nhiều gièm pha, thứ hai là bởi không đau không ngứa, lười đi để ý. Nhưng nếu thật sự bị chọc vào chỗ đau, đối phương truy cứu, bọn họ liền không gánh nổi.
Nhưng mà một cái tin tức lớn như vậy, nghẹn ở trong tay mệt muốn chết, biên tập tự cho là thông minh, trước khi gửi bản thảo đi, làm mờ mặt Hạ Thiên, còn gắn một cái tít rất có tính câu view là <Đương gia Hàn Thị đã kết hôn- Hàn Trình vào khách sạn, bạn trai hay tân hoan>.
Tin đồn Hàn Trình với Hạ Thiên mới kết hôn mà đã bất hoà, liền như vậy lan truyền.
|
Chương 17 Trong khi tin tức Hàn Trình cùng ‘tân hoan’ đi ăn vụng ở khách sạn truyền đến náo nhiệt ở trên mạng, Hạ Thiên đang nằm trên giường trong phòng, ngủ ngon lành.
Buổi chiều sau khi tan học, Hàn Trình quả nhiên ở cổng trường chờ cậu.
Hàn Trình cố ý bồi thường cậu, từ lúc đón cậu về nhà, không hề tranh thủ xử lý công việc, chỉ đơn thuần đưa cậu đi ăn cơm, nói chuyện phiếm.
Tuy rằng trên cơ bản đều là một mình Hạ Thiên lảm nhảm.
Nhưng Hàn Trình vẫn tỏ ra hứng thú với lời Hạ Thiên nói, y luôn chăm chú lắng nghe, thường thường đáp lại vài câu.
Thái độ không giống như trưởng bối lấy lệ kia, làm Hạ Thiên thực vui vẻ.
Cậu có thể cảm giác được Hàn Trình vừa coi trọng lại tôn trọng mình.
Đương nhiên, cậu không hề hay biết rằng, Hàn Trình thông qua buổi nói chuyện này, củng cố cái suy đoán kì phản nghịch trong đầu hắn xa tít tắp so với thực tế rồi.
May là, mặc kệ nói gì làm gì, cảm xúc Hạ Thiên lơ đãng biểu hiện ra đều rất tích cực, điều này làm cho Hàn Trình yên tâm không ít.
Tâm trạng Hàn Trình khá tốt, phá lệ thay Hạ Thiên rót chút vang đỏ.
Thường ngày ở nhà, Hàn Trình chưa bao giờ cho Hạ Thiên uống rượu, bia còn không được.
Trước kia Hạ Thiên cũng chưa từng thử qua rượu, hôm nay nếm một chút, bên cạnh là đồ ăn Pháp, cậu cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, uống hết li kia, cậu hướng ánh mắt trông mong nhìn Hàn Trình, Hàn Trình bó tay, lại tiếp tục vì cậu mà rót thêm li nữa.
Uống hết li thứ hai, vô luận Hạ Thiên trong tối ngoài sáng ám chỉ, Hàn Trình cũng không cho cậu uống thêm một giọt nào nữa.
Chính y cũng không uống nữa, mà cùng Hạ Thiên thưởng thức nước chanh.
Mặc dù vậy, Hạ Thiên vẫn cứ bị say, trước khi rời khỏi khách sạn, mặt Hạ Thiên đã đỏ bừng bừng, còn nói nhiều hơn hẳn ngày thường, khi bước xuống bậc thềm của khách sạn, Hàn Trình lo Hạ Thiên đi đứng không vững, liền khẽ ôm eo cậu đxuống.
Mà paparazzi chụp được, lại chính là cái cảnh ôm eo kia.
Lúc ấy đã sắp 9 giờ, dưới ánh đèn lộng lẫy, biểu cảm trên mặt Hàn Trình bình thường, đôi mắt lại cảnh giác nhìn dưới chân Hạ Thiên, tay phải khẽ đỡ bên hông Hạ Thiên, lo lắng chẳng may cậu bước hụt một cái, sẽ bị ngã mất.
Tuy là chụp lén, nhưng trời xui đất khiến thiên thời địa lợi ra làm sao, ấy thế mà ánh sáng vừa đủ, chụp rõ chân dung cả hai, tạo thành bức tranh cảnh đêm mỹ lệ vô cùng.
Đương nhiên đây là ảnh chụp ban đầu mà thôi, sau khi làm mờ mặt Hạ Thiên, cộng thêm cái tít quá mức ái muội, hương vị yêu đương vụng trộm quả thực không thể rõ ràng hơn được nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên tỉnh dậy, mở máy, tít tít tít mấy chục cái tin nhắn chen nhau gửi tới, thiếu chút rung đến tê tay.
Hạ Thiên còn đang choáng váng, đọc hết số tin nhắn, đầu óc vẫn ngây ra, tối qua Hàn Trình lén ra ngoài ăn vụng?
Mặc dù hôm qua có uống chút rượu, nhưng đâu có say lắm đâu, về đến nhà rồi Hàn Trình còn nấu canh giải rượu cho cậu uống, ý thức vẫn luôn thanh tỉnh, xác định Hàn Trình vẫn luôn ở bên mình mà.
Vậy thì y đi ăn vụng với ai?
Cậu mở trang web, nhập vào mấy từ mấu chốt, ấn tìm kiếm…. nháy mắt hiểu ra vấn đề.
Hạ Thiên dở khóc dở cười, đọc thử mấy câu, thế mà mặt lại có chút hồng.
“…… Hơn bảy giờ tối, Hàn Trình cùng bạn trai đến khách sạn, hai giờ sau rời khỏi khách sạn, bạn trai sắc mặt ửng đỏ, quá mức hấp dẫn, Hàn tổng không còn mặt lạnh như xưa, ôn nhu săn sóc, ra đến cửa khách sạn còn cẩn thận ôm eo, dường như sợ bạn trai bị té, chi tiết nhỏ ái muội không ngừng, làm người ta khó lòng không nghĩ tới rốt cuộc trong hai giờ ở khách sạn kia cả hai đã làm những gì, đến mức cậu bạn trai ấy cạn kiệt thể lực không thể chống đỡ nổi….”
Tên này viết đều là cái gì gì thế a!
Hạ Thiên mặt đỏ tai hồng, chà xát mặt, tay nắm chặt di động, kéo xuống xem tiếp……
“Nhưng mà, nghe trên phố đồn, tháng trước Hàn tổng đã làm lễ cưới ở nước ngoài, không biết phu nhân Hàn tổng nhìn đến ảnh chụp kia, sẽ có cảm giác ra sao……”
Hạ Thiên thống khổ che mặt, hiện tại cậu không dám nghĩ đến điều gì hết……
Cùng lúc đó, trong một căn phòng ngủ khác ở tầng hai, Hàn Trình bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Người biết số cá nhân của y không nhiều, lại còn dám gọi vào lúc này lại càng ít, Hàn trình nhíu nhíu mày, đứng dậy xuống giường, cầm di động nhìn xem…. là Nguyễn Tư Hòa gọi tới.
Hàn Trình ấn nút nghe, không đợi y lên tiếng, giọng nói đầy bất mãn của Nguyễn Tư Hoà đã xông tới: “Vừa mới dậy?”
Hàn Trình “vâng” một tiếng.
Nguyễn Tư Hoà đè nén cơn tức xuống: “Chuyện tối hôm qua rốt cuộc là thế nào? Con…… đêm nay mẹ còn định đi tới chỗ Miên tiên sinh để chúc thọ thái thái nhà hắn, Chu Vận cũng sẽ tới, tin tức như vậy vừa mới lan truyền, giờ hai ta gặp mặt, cuộc gặp gỡ này quá là đẹp mặt đi?”
Hàn Trình nhíu mày, y đi đến bàn làm việc, khởi động máy, mở trang tin tức……
“Nghiêm Lệ Hoa cũng sẽ đi, ây da…… Mẹ đã tưởng tượng ra cái bản mặt vui sướng khi người gặp hoạ của mụ, Hàn Trình à, mẹ từng nói sau khi kết hôn sẽ không quản chuyện riêng tư của con, nhưng con có thể giữ cho mẹ chút mặt mũi được không hả? Trước mẹ gần như làm lời tuyên thệ đảm bảo với Chu Vận, mà giờ con lại……”
Hàn Trình chậm rãi nhìn hết bài báo, ngắt lời bà: “Đó là Hạ Thiên.”
Nguyễn Tư Hoà: “……”
Hàn Trình nhìn kĩ ảnh chụp, biên tập cực cẩn thận, mấy tấm ảnh chụp kia, tấm nào cũng làm mờ triệt để khuôn mặt Hạ Thiên, đã vậy hôm qua Hạ Thiên lại còn mặc quần áo với giày mới, che chắn đến như vậy, căn bản không thể nhìn ra đó là ai.
“Chuyện tối hôm qua, nếu nói con làm sai điều gì…… đó là không nên cho cậu ta uống rượu.” Hàn Trình mở thêm mấy trang tin tức khác, nội dung giống nhau chẳng khác là bao, xem đi xem lại cũng chỉ có mấy tấm ảnh đó, y tắt trang web, nói, “Không ngờ tửu lượng của cậu ta kém đến vậy, còn ham uống, đưa về đến nhà con liền cho cậu ta uống canh giải rượu, sau đó nhìn cậu ta ngủ, lúc ấy cũng gần 11 giờ rồi, con không hề đi ra ngoài.”
Hàn Trình sẽ không bởi vì mấy chuyện như thế này mà nói dối. Nguyễn Tư Hoà hiểu được, lúng túng nói: “Mấy tên phóng viên giải trí này thật là…… haiz, thôi được rồi, mẹ sẽ thay con giải thích với Chu Vận, chuyện xui không……”
Nguyễn Tư Hoà vừa cúp máy, Hàn Trình liền xoa xoa ấn đường, tắt máy tính, đi rửa mặt mũi.
Lúc Hàn Trình xuống dưới lầu, Hạ Thiên đã ngồi bên bàn ăn, Hàn Trình quan sát sắc mặt cậu, biết là cậu cũng đã đọc cái bài báo kia.
Hạ Thiên thấy Hàn Trình xuống tới nơi, vội tắt trang tin tức giải trí, mở đa nhiệm ra, nhấp vào trò chơi cũ.
Trong lòng Hàn Trình buồn cười lắm, y ngồi xuống hỏi: “Đầu có đau không?”
Hạ Thiên thoáng sửng sốt, rồi liền bừng tỉnh, cậu lắc đầu cười: “Không đau ạ, kì thật hôm qua không phải say đâu, chỉ hơi choáng với buồn ngủ tí thôi, cũng thích lắm á.”
“Đúng ra không nên tạo tiền lệ xấu như vậy. Sau này, trừ khi có tôi hoặc mẹ cậu ở bên, thì không được đụng vào rượu.” Hàn Trình lo lắng Hạ Thiên không ghi nhớ, nhấn mạnh thêm chút, “Nếu tôi mà phát hiện ra cậu uống trộm……”
Hạ Thiên nuốt nước miếng, không hiểu vì sao lại có chút chờ mong nhìn nhìn Hàn Trình, muốn biết y sẽ làm gì.
Hàn Trình bật cười: “Sao thế? Thật sự không định nghe lời tôi?”
“Không phải ạ!” Hạ Thiên vội vàng tỏ rõ lòng trung thành, “Không thể tự ý trộm uống rượu, cháu nhớ kĩ rồi.”
Hàn Trình gật đầu, đang muốn nói tiếp, chợt điện thoại của Hạ Thiên vang lên tiếng chuông.
Hàn Trình liếc nhìn…… trên màn hình đang hiện ảnh Chu Vận.
Hạ Thiên có chút chột dạ liếc Hàn Trình một cái, rồi mới ấn nút nghe.
“Con à…… đã xem tin tức chưa?” Bên kia truyền tới thanh âm Chu Vận không được chắc chắn, hỏi, “Hạ Thiên?”
Hạ Thiên lại nhìn Hàn Trình, nói nhỏ: “Đã xem rồi, nhưng mà mẹ à nghe con nói này……”
Chu Vận thở phào một hơi, nói: “Không cần phải nói, đó chính là con, mẹ liếc mắt một cái đã nhận ra rồi, tối qua cũng không còn sớm, hai đứa ra ngoài làm cái gì vậy?”
Hạ Thiên suy nghĩ chốc lát, rồi mới nói: “Phải trách con, là con bắt chú Hàn đưa con ra ngoài ăn tối, thế là…… không ngờ, lại bị người ta chụp được.”
Hạ Thiên chột dạ nhìn nhìn Hàn Trình, đúng lúc chạm phải ánh mắt mang thâm ý khác của y, trong lòng lỡ mất một nhịp.
Chu Vận bất đắc dĩ cười nói: “Sao lại không hiểu chuyện như vậy hả? Hàn Trình bận rộn cả ngày rồi, đừng có bám dính lấy người ta suốt thế.”
Hạ Thiên dạ vâng đáp lời, Chu Vận lại nói tiếp: “Phỏng chừng hai ngày này sẽ có nhiều người hỏi tới, đừng có giấu giếm, cũng không cần phải cố sức giải thích rằng mình là người trong ảnh…… Ảnh chụp kia bị pts thành như vậy, mọi người sẽ không tin, mà chỉ nghĩ rằng con quá nhu nhược.”
Chu Vận sợ con trai cưng bị thiên hạ chê cười, tinh tế dặn dò: “Đã là chuyện khó giải thích rõ…… dù sao hôn sự của con với Hàn Trình cũng không phải thật sự, liền mặc kệ bọn họ đồn thổi đi, chính con biết rõ là tốt rồi, mấy chuyện lùm xùm vớ vẩn thế này, qua mấy ngày là chẳng ai còn nhớ tới đâu.”
Hạ Thiên nhoẻn cười gật đầu: “Dạ, mẹ yên tâm, con không khó chịu đâu…… người trong ảnh chính là con, con sao có thể nổi giận với chính mình chứ.”
Hạ Thiên lại an ủi Chu Vận vài câu, liền cúp điện thoại.
Hạ Thiên nắm điện thoại trong tay, chột dạ lén nhìn Hàn Trình, cười hi hi: “Có phải là ngài cũng biết rồi?”
Hàn Trình gật đầu.
Hạ Thiên nhớ tới mấy câu từ sặc mùi ái muội trong bài báo kia, mặt khẽ ửng đỏ, cậu gượng gạo cười cười: “Mấy người này chém ghê quá đi……”
“Cậu thật không để bụng?” Hàn Trình tỉ mỉ quan sát Hạ Thiên, nói tiếp, “Bị người ta viết thành như vậy, không tức giận?”
Trong lòng Hạ Thiên giờ phút này đang diễn ra một cuộc chiến đẫm máu giữa thiên sứ với ác ma, giờ mình nên nói là bực bội hay nói không có gì đây?
Nếu tức giận, hình như làm hơi quá đi, dù sao cũng là bịa đặt hoàn toàn, với lại mình làm gì có tư cách gì mà nổi giận?
Nếu không tức giận, thế thì lại càng có vẻ kì quái á, bị người ta đơm đặt mình với Hàn Trình yêu đương vụng trộm, nếu mà không tức giận, thế chẳng khác nào……
Hạ Thiên uống một ngụm sữa bò, nói: “Không thể nói vậy, kì thật…… kì thật cháu hơi bị choáng, lần đầu tiên xuất hiện trên báo, tuy rằng lại bị che mặt.”
Hàn Trình lại cười: “Không bài xích sao?”
“Vẫn chấp nhận được.” Hạ Thiên nhớ lại mấy cái tin đồn trăng hoa của Hàn Trình ngày trước, nháy mắt nghĩ tới có khả năng nhiều tin là giả, cậu nhìn Hàn Trình đầy đồng tình, “Ngài thường xuyên bị bọn họ viết lung tung như vậy đi?”
“Từ mười năm trước tôi trở về nước thì bắt đầu, chưa từng bị bỏ sót.” Hàn Trình gật đầu, lạc vào dòng hồi ức, nói, “Lúc mới bắt đầu sự nghiệp không được thuận lợi, đi bàn chuyện uống đến say mèm, không cẩn thận bị chụp trộm, bị nói thành tên thiếu gia không có chí tiến thủ, gia nghiệp lụn bại nhưng vẫn ăn chơi đàng điếm suốt ngày.”
Ý cười trên mặt Hạ Thiên nháy mắt biến mất.
Hàn Trình vừa ăn cơm vừa nói: “Sau đó công việc làm ăn có chút khởi sắc, có một lần vào dịp tiệc mừng công, bị người ta chụp được đứng cùng một vị phu nhân tôi chưa từng gặp mặt, thế là đêm đó liền có tin, tôi có thể kéo được cha cô ta góp vốn, là bởi vì giữa tôi với cô ta có giao dịch ngầm không tiện nói ra.”
Hàn Trình uống một ngụm canh, nói tiếp: “Về sau…… không có mấy người dám viết loạn như vậy, nhưng tin tức đời sống cá nhân càng lúc càng nhiều, có cái là thật, có cái tôi còn chưa từng gặp cũng chưa hề nói chuyện với người ấy người nọ, có quỷ mới biết mấy tên phóng viên đó nghĩ thế nào mà lại có thể xào xáo quá mức như vậy.”
Hàn Trình nhìn thấy khuôn mặt Hạ Thiên căng lên, liền bật cười: “Làm sao thế? Nổi giận à?”
Hạ Thiên nín thở, đáp: “Mấy gã này sao lại có thể như thế……”
“Cho nên từ lâu tôi đã không thèm để ý, cũng không bao giờ phí sức lực lo âu mấy khoản này.” Hàn Trình cười, “Bằng không sớm tức chết rồi.”
Hàn Trình gắp cho Hạ Thiên một miếng trứng chiên, nói: “Không cần thiết phải phí thời gian quan tâm mấy chuyện như thế, cứ nghiêm túc coi là thật, thì còn đau đầu nhức óc nhiều…… ăn sủi cảo tôm không?”
“Không hứng……” Trong lòng Hạ Thiên vẫn còn khó chịu lắm.
Di động của Hạ Thiên lại kêu tít tít, có tin nhắn – là Hạ Tư Tư gửi tới.
Không cần đọc cũng biết nội dung của tin nhắn này, Hạ Thiên lười mở tin nhắn, Hàn Trình khó hiểu nhìn cậu, Hạ Thiên đành cười gượng giải thích: “Cháu hiểu cô nhỏ lắm, đại khái là nhắn tin quan tâm hỏi han thôi……”
Hạ Thiên vẫn mở tin nhắn ra đọc.
“Hạ Thiên, có đọc tin tức chưa? Hàn Trình cùng người khác ra bên ngoài thuê phòng, ảnh chụp đầy ra. Mà thôi cháu đừng buồn bực nhé, loại đàn ông như Hàn Trình ấy mà, xung quanh quá nhiều mỡ béo, những việc như thế này quá bình thường, sau này cháu quen là được rồi, hiện tại mới chỉ đi khách sạn thôi, có khi sau này lại mua nhà cho bồ nhí ở ấy chứ?”
Hạ Thiên hít sâu một hơi……
Cô nhỏ an ủi đm tri kỉ vãi, Hàn Trình thấy Hạ Thiên là lạ, nhíu mày hỏi: “Cô ta nhắn gì vậy?”
Hạ Thiên thoáng do dự, rồi đưa điện thoại cho Hàn Trình coi, dở khóc dở cười nói: “Mọi người đều tưởng chuyện này là thật…… thôi, mẹ cháu dù có giải thích gãy lưỡi cũng không tác dụng gì, khỏi cần quan tâm cô nhỏ đi.”
Hàn Trình cầm điện thoại của Hạ Thiên, im lặng mấy giây, xong thoát khỏi giao diện tin nhắn, mở danh bạ, gọi cho Lương Thanh Phong.
“Đã xem tin chưa?”
Lương Thanh Phong đang chuyên tâm lái xe tới công ty, thấy số của Hạ Thiên gọi cho mình nhưng lại truyền tới giọng của Hàn Trình, suýt nữa chết sặc.
Nhưng một thân tu dưỡng khiến trong nháy mắt Lương Thanh Phong điều chỉnh tốt trạng thái.
Tuy rằng trước nay Hàn Trình không quan tâm mấy cái scandal kiểu này, nhưng hiện tại y cùng Hạ Thiên mới kết hôn, cuộc điện thoại này lại dùng di động của Hạ Thiên gọi tới, ý nghĩa bất đồng, Lương Thanh Phong nghiền ngẫm dụ ý của sếp nhà mình, vừa lái xe vừa nói: “Đã xem qua, định tạo áp lực cho tổng biên trang đó, khiến bọn họ xoá hết bài đăng?”
Lương Thanh Phong liếc nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Hiện tại vẫn còn sớm, nếu làm luôn, có thể xoá bỏ hoàn toàn tin tức trước khi đến giờ cao điểm lên mạng.”
Trên bàn ăn trong Hàn gia, Hàn Trình lãnh đạm nói: “Không cần, nói cho bọn họ,đăng lại.”
Đầu kia, Lương Thanh Phong không hiểu gì cả, lặp lại: “Đăng lại?”
Hàn Trình nhàn nhạt nói: “Báo bọn họ bỏ cái làm mờ mặt Hạ Thiên đi, rồi sửa lại cái tiêu đề ngốc bức kia, trước 9h đăng lên, tôi sẽ không truy cứu, bằng không…… bọn họ có thể thử không làm, để xem có hậu quả như nào.”
Hạ Thiên đột nhiên quay mặt đi, ‘phụt’ một tiếng phun đầy miệng sữa ra.
Lương Thanh Phong ở đầu dây bên kia tố chất tâm lý cực kì tốt, anh nhanh chóng đáp lời, rồi vội vàng cúp máy.
Không rõ Hạ Thiên là bởi bị sặc hay vì nguyên nhân gì khác, mặt cậu đỏ bừng, có chút chật vật túm lấy khăn ăn, lau sạch miệng, giọng hơi khàn: “Không phải vừa nãy ngài nói…… không cần phải phí thời gian quan tâm chuyện này à……”
Hàn Trình liếc nhìn Hạ Thiên một cái, ánh mắt nghiền ngẫm.
Hạ Thiên chớp mắt liền im, trong lòng ra sức mắng bản thân óc nhợn, ngay mặt cho Hàn Trình ăn bạt tai, là muốn tìm chết lắm rồi đúng không?!!
Cùng ngày, 8 giờ lẻ 3 phút, bài viết <<Đương gia Hàn thị Hàn Trình lần đầu xuất hiện cùng phu nhân, cẩu lương ngập mặt, tiện sát chúng FA>> ra lò, kèm đó là ảnh chụp rõ ràng của hai người, chễm chệ on top.
|
Chương 18 Trước khi bài báo đó được đăng tải, Hàn Trình liên hệ Chu Vận.
Bây giờ công khai hôn sự, tuy rằng bất đắc dĩ bảo vệ danh dự của người liên quan mà làm vậy, nhưng nói thế nào đi chăng nữa, việc này đều vi phạm ước định lúc trước của bốn người, đối với Hạ Thiên, Hàn Trình thân là trưởng bối, có thể không cần giải thích gì, bên Nguyễn Tư Hòa càng không cần phải nói, ấn theo ý của bà, cuộc hôn nhân này từ lâu ai ai cũng biết cả rồi, duy chỉ có một người cần phải nói rõ ràng, đó là Chu Vận.
Từ rất sớm Hàn Trình đã cảm giác được, Chu Vận đề phòng y.
Chỉ có điều chuyện này không có gì khó hiểu lắm, nếu Hạ Thiên mà là con trai của y, Hàn Trình cũng sẽ không yên tâm giao con yêu cho loại đàn ông như bản thân mình, càng đừng ói là ở chung một phòng, lo lắng trong lòng Chu Vận, ít nhiều gì y cũng có thể đoán được.
Nhưng sau gần hai tháng kết hôn, thân vừa làm một người chú lẫn một ông chồng, cho dù nháo ra hẳn một cái gièm pha không nhỏ chút nào, trên thực tế y cũng là người bị hại, giờ phút này liên hệ Chu Vận, thông báo bà cách giải quyết chuyện rắc rối này, Hàn Trình không cảm thấy nặng nề chút nào, y tin tưởng Chu Vận sẽ không phản đối.
Sự thật đúng như y dự đoán, Chu Vận nghe Hàn Trình nói ngọn ngành cách giải quyết xong, có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hàn Trình công khai gọi điện thoại trước mặt Hạ Thiên, còn mở loa ngoài, Hạ Thiên nghe Chu Vận nói ‘Có thể’, không ngờ cách này lại thành công, lặng yên thở dài nhẹ nhõm.
Hàn Trình nói: “Cảm ơn ngài có thể hiểu cho.”
“Chỉ có điều……” Chu Vận thoáng dừng lại, Hạ Thiên liền khẩn trương.
Đầu bên kia, Chu Vận bình tĩnh nói: “Hàn Trình, lần này chỉ là chút hiểu lầm, cậu có thể dùng cách này để làm sáng tỏ, nhưng lần sau thì sao? Nếu lần sau cậu bị người ta chụp được bằng chứng thật sự, cậu định sẽ xử lý như thế nào?”
Hạ Thiên bặm môi, nhìn Hàn Trình, Hàn Trình dứt khoát nói: “Sẽ không có lần sau.”
Lông mi Hạ Thiên rung rung, còn Chu Vận ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng sửng sốt, qua hai giây mới nói: “Tốt…… tôi tin tưởng cậu có thể xử lý tốt, chuyện lần này cũng không phải lỗi do cậu, cậu nguyện ý lo lắng xử lý….. tôi thực cảm kích.”
Hàn Trình mỉm cười: “Ngài nguyện ý đồng tình với cách giải quyết đó, tôi cũng thực cảm ơn.”
Chu Vận kiềm chế lửa giận, nói: “Ban đầu có chút do dự, nhưng…… cô nhỏ của Hạ Thiên mới gọi điện cho tôi, mang tiếng là an ủi, nhưng giọng điều lại mỉa mai châm chọc không thể nuốt nổi……. Nếu Hạ Thiên mà nghe được, có lẽ càng khó chịu hơn, làm sáng tỏ cũng tốt, bớt được những kẻ như thế bu đến ồn ào bên tai.”
Hàn Trình cười như không cười nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên cười mỉa mai, từ đầu cậu cũng sợ Chu Vận không vui, ai dè bà cô nhỏ lại tích cực phá hoại đến thế, khiến một người cực nhẫn nại như Chu Vận cũng phải phát cáu.
Hàn Trình cùng Chu Vận khách sáo đôi câu, mới cúp điện thoại.
Hạ Thiên nhìn Hàn Trình, chần chừ một lát, mới lên tiếng: “Ngài vừa mới nói…… sẽ không có lần sau?”
Hàn Trình nhìn lại Hạ Thiên, hỏi lại: “Sao thế? Là không tin, hay sợ hãi, sợ bị như thế một lần nữa?”
“Không không phải đâu, dĩ nhiên cháu tin ngài rồi.” Hạ Thiên lắc đầu cười lấy lòng, lại không nói câu sau đó ra.
Kì thật cậu mà cậu muốn hỏi đó là: Vừa rồi ngài nói sẽ không có lần sau, là không có người khác, hay không để bị chụp lén nữa.
Hai loại tình huống, kết quả giống nhau, nhưng ý nghĩa lại cách xa vạn dặm.
Hạ Thiên còn đang lạc vào cõi mơ, Hàn Trình đax gọi cho chủ nhiệm lớp Hạ Thiên, xin phép nghỉ.
Gọi xong cuộc điện thoại đó Hàn Trình nói với Hạ Thiên: “Hôm đưa cậu đến nhập học, giáo viên với vài bạn học đã biết quan hệ hai ta, cậu cứ tránh đi một ngày trước, để mọi người quen với tin tức này…… Vừa rồi tôi đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, nhờ người ta giải thích một chút, mai cậu đi học lại, sẽ không bị người nhìn ngó chỉ chỏ.”
Hạ Thiên không ngờ Hàn Trình lại suy xét chu toàn đến vậy, cậu cười, nói: “Không có việc gì đâu…… Cháu đâu có yếu đuối đến vậy, các bạn học cùng lắm là thấy mới mẻ đôi ngày, dần rồi cũng không quan tâm nữa đâu.”
“Thế thì cũng phải chờ tin đồn lắng xuống đã.” Hàn Trình nhìn đồng hồ, hỏi, “Tôi muốn đi làm, cậu đi cùng tôi, hay ở nhà?”
Hạ Thiên không chút nghĩ ngợi thốt lên: “Đi cùng ngài!”
Khóe miệng Hàn Trình khẽ nhếch lên, Hạ Thiên có chút ngượng ngùng, chần chờ nói: “Không…… ảnh hưởng công việc của ngài chứ?”
“Không làm lung tung tài liệu, không làm hư hỏng thang máy, không đùa giỡn ở khu làm việc.” Hàn Trình vừa chỉnh lại cà vạt vừa nói với Hạ Thiên, “Mấy quy định này cần phải thực hiện tốt, trong mấy cái chi nhánh, hình như tôi là người đầu tiên đưa người nhà đi cùng, quy củ một chút, đừng khiến nhân viên ở sau lưng cười tôi.”
Hạ Thiên nín cười, ra sức gật đầu, cậu đi như bay lên lầu, lung tung sắp xếp mấy cuốn sách giáo khoa vở bài tập nhét vào cặp, xuống lầu cùng Hàn Trình đến công ty.
Lúc đó tin tức làm sáng tỏ đã được đăng tải, Hạ Thiên cùng Hàn Trình đồng thời tiến vào sảnh công ty, quả thực làm náo nhiệt quần chúng hóh chuyện.
Cán bộ chủ chốt hầu như đều biết về hôn sự giữa Hàn Trình với Hạ Thiên, nhưng đây là lần đầu bọn họ thấy mặt Hạ Thiên, càng miễn bàn một cái tin tức đủ giật mình mới được lan truyền kia, tuy mọi người không thể hiện ra, nhưng trong lòng ai ai cũng tò mò đánh giá cậu.
Từ lúc rời khỏi xe đến lúc tới văn phòng của Hàn Trình, Hạ Thiên bị người gặp ở dọc đường nhìn nhìn đến muốn phát cáu.
“Trên lý thuyết.” Trong thang máy chuyên dụng, Hàn Trình nhàn nhạt lên tiếng, “Tất cả chỗ này đều có một nửa thuộc về cậu, sao lại tỏ ra không tự tin như thế?”
Hạ Thiên nghe vậy thoắt cái vành tai đỏ bừng, thư kí của Hàn Trình cũng đứng trong thang máy, cậu không thể mở miệng phản bác, chỉ đành đứng im nghe y giáo dục, đón lấy ánh mắt hâm mộ ao ước của thư kí, da đầu căng ra, thành thật đáp: “Dạ……”
Hết thảy xấu hổ phảng phất như không quan hệ tới Hàn Trình, lúc nào y cũng là bộ dáng trời có sập cũng không biến sắc, ra thang máy, Hàn Trình phân phó phòng thư kí chuẩn bị một ly trà sữa cùng một miếng bánh kem xong, không quản Hạ Thiên nữa, tập trung xử lý công việc.
Trong lòng Hạ Thiên còn sợ hãi hút trà sữa trong ly, chờ khi hết kích động, cậu bắt đầu chuyên tâm đọc sách, sắp sửa thi giữa kì rồi, cậu đang lo sốt vó lên được.
Hạ Thiên không lại gần Hàn Trình giống như khi ở nhà, ngồi chung một bàn làm việc — Lương Thanh Phong với những người khác không biết lúc nào sẽ đi vào, Hạ Thiên ngại không dám dính lấy Hàn Trình.
Cậu ngồi ở bàn trà cách Hàn Trình mấy mét, bỏ sách vở ra, sửa chữa lại bài làm sai, chép công thức tương ứng để học thuộc.
Công việc cần Hàn Trình xử lý quá nhiều, hơn nữa lại còn tới muộn đôi chút, ngày hôm nay thực sự bận sấp mặt, Hạ Thiên không muốn quấy rầy Hàn Trình, hạn chế phát ra âm thanh, đến buổi trưa, hai người ngồi trong phòng nghỉ ăn cơm.
Bấy giờ Hạ Thiên mới biết, lúc Hàn Trình cực bận thì ăn uống vô cùng đơn giản.
Dùng xong cơm trưa, Hàn Trình để Hạ Thiên nằm trong phòng nghỉ thư giãn, còn y thì cùng đám lãnh đạo họp, sau đó Hạ Thiên vẫn luôn không thấy Hàn Trình, tới tận khi trời tối đen như mực.
Cùng thời gian đó, tại tiệc sinh nhật của Miêu thái thái, Nguyễn Tư Hoà cười ngại ngùng, nói: “Vốn dĩ không định làm to chuyện đâu, nhưng mà bị bôi nhọ, không làm sáng tỏ không được.”
Nguyễn Tư Hoà còn cố ý diễn trò trước mặt mọi người, tỏ ý bồi tội với Nghiêm Lệ Hoa: “Tôi biết, trước đây ngài đã từng nói với Hàn Trình, không muốn đem hôn sự của đứa ra cho người người đều biết, nhưng lần này là vạn bất đắc dĩ, mong ngài thông cảm cho.”
Nguyễn Tư Hoà chuyển hướng sang Hạ Tư Tư, cười lấy lòng: “Tư Tư còn chưa có gả chồng, thế mà cháu trai lại đi trước một bước như vậy, quả thật không tốt nghĩ, cô hiểu mà.”
Hạ Tư Tư xanh mặt, không nói một lời.
Nghiêm Lệ Hoa cười cười: “Cô đa tâm quá rồi, tôi thấy Hàn Trình không muốn gióng trống khua chiêng, cho nên mới nói càng điệu thấp thì càng tốt, lúc ấy tôi còn lo lắng Chu Vận sẽ bởi vì chuyện này mà oán trách tôi đây.”
Tin tức Hàn Trình yêu đương vụng trộm vừa truyền ra, thái độ vui sướng khi người gặp hoạ của Nghiêm Lệ Hoa cùng Hạ Tư Tư quá rõ ràng, Chu Vận vốn đã tức, thấy Nghiêm Lệ Hoa muốn nhờ tay mình bắc thang để mụ bước xuống, cơn giận trong lòng bùng lên, không còn là dáng vẻ dịu dàng như xưa, lạnh nhạt lên tiếng: “Chính mẹ mới là người đa tâm đó, chuyện của hai đứa nó, hai đứa cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi, con thân là mẹ đẻ còn không định quản nhiều, mẹ đâu cần làm quá lên thế.”
“Sao chị có thể……” Hạ Tư Tư còn chưa nói hết câu, Nghiêm Lệ Hoa đã nắm lấy cổ tay ả, gắt gao nhéo một cái.
Ở trước mặt nhiều người như vậy, Nghiêm Lệ Hoa sao dám để Hạ Tư Tư xấu mặt, mụ cười nói: “Đúng thế, chính chúng vui vẻ là tốt rồi, con có liên hệ cho Hàn Trình chưa? Lại nói tiếp còn có một việc, trưa hôm qua…… Mẹ đưa Hạ Thiên ra ngoài ăn cơm, thật ra chỉ muốn hai bà cháu hàn huyên tâm sự, nhưng hình như Hàn Trình lại hiểu lầm điều gì đó.”
Nguyễn Tư Hoà cũng không biết còn có chuyện này, ngẩn ra không nói gì, Nghiêm Lệ Hoa nhân cơ hội giải thích: “Chính là cái hạng mục xx, lúc hai bà cháu đang dùng bữa, không lưu ý, nên thuận miệng nói một câu, đúng lúc Hàn Trình nghe được, dường như y hiểu lầm tôi muốn xúi Hạ Thiên thổi gió bên gối vậy, ha ha, làm gì có chuyện ấy, cô về gặp Hàn Trình, thay tôi giải thích một câu nhé.”
Chuyện ở tiện đồ ăn Quảng Đông quá căng thẳng, Nghiêm Lệ Hoa muốn mau chóng hoà giải với Hàn Trình.
Nguyễn Tư Hoà cũng đoán được tương đối, cô cười nói: “Vâng, nếu chỉ là hiểu lầm, nói rõ một chút là được, ngài cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, việc công chuyện tư, Hàn Trình luôn phân chia rạch ròi.”
Nguyên Tư Hoà cố ý nhấn mạnh việc cụm từ ‘việc công chuyện tư’, khuôn mặt già nua của Nghiêm Lệ Hoa đỏ lên, miễn cưỡng cười nói: “Đúng vậy, đúng rồi, hôm nay hai đứa nó không tới sao?”
“Lúc trước nói sẽ không tới.” Nguyễn Tư Hoà cười nói, “Có lẽ lại đi chỗ nào đó hưởng thụ thế giới hai người ấy chứ?”
Nguyễn Tư Hoà liếc nhìn Hạ Tư Tư,mỉm cười ưu nhã: “Hi vọng lần này sẽ không bị chụp trộm, nếu không lại tạo cơ hội cho mấy kẻ nhàm chán, tốn công phí sức đi làm trò con bò.”
Mặt mũi Hạ Tư Tư lúc xanh lúc trắng.
Hai nhân vật chính đang trải qua thế giới hai người, lúc này đang ở trong văn phòng Hàn Trình, một người chỉnh lý tài liệu, người kia sửa soạn sách vở.
Hàn Trình cất mấy tệp tài liệu đã được mã hoá lên tủ, công việc đã hoàn thành, y có chút mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười nói với Hạ Thiên: “Có hối hận khi đến đây với tôi không?”
Hạ Thiên lắc đầu cười, cậu đi tới bàn làm việc của y, do dự mãi mới lên tiếng, “Chú Hàn…… cháu muốn hỏi ngài một chuyện……”
Hàn Trình nhìn cậu, ý bảo Hàn Thiên tiếp tục.
Hạ Thiên muốn nói lại thôi, ậm ừ: “Vì sao tự dưng ngài lại……. đổi ý vậy? Chính ngài nói rằng, dần rồi sẽ quen…….”
Hạ Thiên nhớ tới ánh mắt Hàn Trình lúc mình hỏi chuyện này ban sáng, cậu sợ Hàn Trình cho rằng mình được tiện nghi còn khoe mẽ, nói: “Nếu ngài không muốn thì không cần phải nói đâu!”
“Không sao.” Hàn Trình lên tiếng, “Chỉ là đột nhiên nghĩ, cậu không cần phải chịu đựng sự khổ sở như này.”
Hàn Trình lau dọn máy tính, nói: “Tôi rõ ràng có thể giúp cậu tránh xa những điều tai tiếng đó, nếu có thể làm được, thì không cần thiết bắt cậu phải như tôi, trải nghiệm thử những điều chẳng hay ho đó.”
Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, mỉm cười: “Trước đó không phải đã hứa rồi à? Mặc kệ quan hệ hai ta sau này có ra sao, dù tương lai có li hôn đi chăng nữa, cậu vì người yêu mới vì cuộc sống mới của mình, không muốn tiếp xúc với tôi, có thể chăm lo cho cậu, tôi sẽ làm hết sức, mặc kệ với thân phận là chồng cũ hay một người cha người chú, đã có một đoạn duyên phận như vậy, tôi vẫn nên phụ trách.”
Trái tim Hạ Thiên chợt nhói đau.
Cậu sợ Hàn Trình nhìn ra được manh mối gì đó, đành cố ý lảng sang chuyện khác: “Hồi trước đọc mấy bài báo viết xấu về ngài, không tưởng tượng nổi nguyên lai ngài lại là người có trách nhiệm như thế…… Quả thật mấy bài báo đó toàn bôi nhọ linh tinh không.”
“À, cậu nói hồi trước……” Hàn Trình nhìn màn hình, không chút để ý, “Cũng không phải oan lắm. Trước quả thật tôi không có tinh thần trách nhiệm, dạo này hình như có gì đó không giống trước…… Đói chưa?”
Hạ Thiên thoáng sửng sốt mới phản ứng kịp, cười nói: “Có chút đói, ngài xong việc rồi ạ?”
Hạ Thiên vòng qua bàn làm việc của y, đến bên cạnh Hàn Trình, cậu nhìn bên cạnh màn hình, chợt sửng sốt.
Hàn Trình nhìn theo tầm mắt Hạ Thiên, liền bật cười, “Ảnh chụp của Hàn thái thái……. trên bàn làm việc của tôi, chỉ có thể để ảnh của cậu.”
Hàn Trình nói ra lời này cực kì tự nhiên. Nhưng trái tim Hạ Thiên lại đập loạn.
Nhiều chi tiết vụn vặn quanh quẩn trong tim Hạ Thiên giờ phút này tất cả đều hiện rõ mồn một, Hạ Thiên nhìn Hàn Trình, có mấy lời tới bên môi, suýt nói ra.
Cậu thích Hàn Trình.
Cực thích cực kì thích.
|