Hôn Ước - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
|
|
Chương 24 Đôi lời muốn nói: mấy chương này thật sự quá xoắn não. cứ vấp vấp, làm đc mấy câu là muốn ngừng T.T
Đầu bên kia bắt máy, không đợi Hàn Trình lên tiếng, Đỗ Trạch đã vội vội vàng vàng nói: “Đều tiễn đi tất rồi, giờ ông xuống dưới, đảm bảo không nhìn thấy bóng một ai luôn, à không tính đến nhân viên phục vụ của chúng tôi.”
Hàn Trình liền ngắt máy.
Hạ Thiên không biết Hàn Trình vừa gọi cho ai, mặt cũng chẳng đủ dày mà mở miệng hỏi, cậu còn đanh mải đắm chìm trong cái ôm dịu dàng trong sáng nhưng lại đầy quyến luyến lúc nãy, có chút mơ màng chưa tỉnh……
Vừa nãy Hàn Trình ôm cậu đúng không?
Thật sự có ôm đúng không?
Hạ Thiên hối hận muốn chết…… Lần này so với lần Hàn Trình ôm eo cậu kích thích hơn nhiều, đáng tiếc lúc ấy cảm xúc không tốt, căn bẳn ứ cảm giác được gì cả.
Nước mắt không rơi, khó chịu trong lòng cũng tan hết, muốn khóc khóc không được, muốn ôm cũng chẳng ai chịu ôm, hiuhiu……
Hàn Trình đặt điện thoại sang bên, nhìn Hạ Thiên, nói: “Có gì muốn hỏi, hay muốn nói sao?”
Hạ Thiên hoàn hồn: “Dạ?”
“Tôi không thích để việc nhỏ dây dưa lâu, tích lũy thành tai họa ngầm, chuyện hôm nay…… Nếu còn chỗ nào không thoải mái, thì cứ nói luôn.” Hàn Trình chậm rãi nói, “Tôi biết gì sẽ nói hết.”
Hạ Thiên hiểu ra, Hàn Trình vẫn lo cậu không tin tưởng y.
“Tôi……” Hạ Thiên nuốt xuống câu ‘không sao đâu’ xuống bụng, sửa miệng, “Trước kia…… Ngài có nhiều bạn tình lắm sao?”
Hàn Trình khẽ gật đầu.
Không hổ thẹn, cũng chẳng cho rằng quang vinh.
Hạ Thiên nhẹ giọng hỏi tiếp: “Có cảm tình không?”
Hàn Trình lắc đầu, y mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy cái tính bướng bỉnh cùng không chịu thỏa hiệp của Hạ Thiên thực đáng yêu.
“Ngài….. chưa từng yêu ai phải không?” Hạ Thiên ngồi xuống, đùa nghịch đồng hồ trên tay, nói, “Chính là, yêu đương thật sự ấy.”
Hàn Trình lại lắc đầu.
Hạ Thiên cứng ngắc hỏi tiếp: “Hồi ngài còn trẻ một tí, chưa từng đặc biệt thích ai sao?”
“Hạ Thiên……” Hàn Trình khẽ thở dài, “Giờ tôi chưa có già.”
Hạ Thiên vội xin lỗi: “Không phải đâu, nhìn ngài trẻ lắm ấy, thật đó, chỉ là ngài quá dọa người, cho nên tôi mới cảm thấy……”
Hàn Trình khẽ cười: “Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì, khiến cậu cảm thấy tôi dọa người?”
“Cũng không có……” Nói chuyện với Hàn Trình chưa bao giờ là dễ dàng cả, Hạ Thiên lập tức chuyển về đề tài cũ, nói, “Hồi còn đi học, ngài chưa từng thích ai sao? Cái cảm giác mà…… lúc nào cũng luôn nhớ đến người đó ấy.”
Hàn Trình trả lời: “Không có…… Hạ Thiên, tôi nhắc tới vấn đề này, là đã rõ ràng câu giải thích, hòng vãn hồi một chút hảo cảm của cậu dành cho tôi, cậu vẫn cứ bám lấy đề tài này, tôi thật sự chẳng thấy hi vọng gì cả.”
Hạ Thiên cười, hôm nay cậu chẳng sợ Hàn Trình đâu, cho nên nói tiếp: “Ngài còn chưa có trả lời đó.”
“Không có, lớp học sinh hồi ấy không giống giới trẻ các cậu bây giờ.” Hàn Trình nhịn xuống khoé miệng muốn cười, nói “Không có nhiều ham muốn thích ai, càng không muốn lãng phí thời gian đi yêu đương, còn ảnh hưởng tới việc học nữa……”
“Cậu biết nguyên nhân rồi đó.” Hàn Trình nói tiếp, “Tôi về nước, tiếp nhận một cục diện rối rắm, không có thời gian cũng như tâm tình suy nghĩ chuyện khác, tiếp sau đó, vì sự nghiệp suýt nữa tôi cưới một kẻ không có phẩm hạnh…… Chuyện lần đó tôi đã kể cho cậu rồi, từ đó tôi bắt đầu không có hứng thú mấy chuyện như vậy.”
“Tôi không muốn tự rước phiền vào người, cưới một kẻ không rõ phẩm hạnh không rõ bản tính về tham gia vào cuộc sống của mình.”
“Lúc trước cậu cảm thấy mẹ tôi thích cậu, cũng vì chuyện này một phần, mẹ tôi càng lo lắng trong nhà sẽ xuất hiện một người không ra gì.” Hàn Trình cười, “Tất cả những gì tôi vừa nói đều là thật, đáp án này có được duyệt không?”
Hạ Thiên phân tích lời Hàn Trình vừa nói, ướm hỏi: “Ý anh là…… Tôi là người có đủ phẩm hạnh đủ tư cách?”
Hàn Trình cười, chân thành nói: “Không hẳn, có thể nói là hoàn mỹ.”
Tuy rằng biết Hàn Trình đang dỗ dành mình thôi, nhưng mà được khen, thì vẫn là thích lắm ấy, Hạ Thiên nhoẻn miệng cười, gật đầu: “Vậy…… Không có gì, tôi chỉ định hỏi thế thôi.”
“Ok, đến lượt tôi hỏi.” Hàn Trình nhìn đoạn gậy bi-a đặt một bên, hỏi, “Học từ lúc nào?”
“Mấy năm cấp hai, lúc ấy cảm xúc không được tốt lắm, luôn cảm thấy buồn……” Hạ Thiên cười, “Nguyên nhân thì ngài cũng biết đó.”
Hàn Trình hiểu chứ, khi ấy cha Hạ Thiên mới qua đời không lâu.
Hạ Thiên tiếp tục nói: “Có lần thấy người ta chơi bi-a, cảm thấy hay hay, mẹ tôi liền mời thầy về dạy, thầy giáo kia cực kì giỏi, có mấy học trò, trừ tôi ra, ai cũng vì muốn theo đuổi nghiệp này.”
Hàn Trình cười: “Trừ bỏ cậu.”
“Vốn dĩ tôi chơi bộ môn này để dời đi lực chú ý, chỉ coi là giải trí.” Hạ Thiên nhớ tới ván vừa rồi, bổ sung, “Thỉnh thoảng solo với người khác, ít khi thua.”
Hàn Trình cười tự giễu: “Vừa nãy cậu muốn đánh cược, tôi định đánh thay…… May là cậu quyết định nhanh, không chừa cho tôi cơ hội nhiều chuyện.”
Hai mắt Hạ Thiên sáng rực: “Ngài định đánh thay tôi ạ?”
Hàn Trình mỉm cười, không nói.
Trong lòng Hạ Thiên ngọt như vừa có hũ đường bị đổ.
Cậu có chút hối hận, nếu mà Hàn Trình đánh thay mình thì tốt quá, như thế trông thân thiết hơn ấy……
Bất quá cậu cũng không thích để Hàn Trình chơi bóng cùng gã Phùng công tử kia, đi tới đi lui, chàng nhìn ta ta liếc chàng, quá ái muội.
Tưởng tượng như thế, thôi thì chính mình ra tay vẫn tốt hơn.
Hạ Thiên hết sức tập trung miên man suy nghĩ, chợt điện thoại Hàn Trình kêu vang.
Là Đỗ Trạch. Hàn Trình bắt máy, bên kia liền nói: “Phòng những người kia ở tôi cho người quét dọn lau chùi lại, còn bỏ toàn bộ đồ đạc đi, như này có tính là xong việc không? Hạ tiểu thiếu gia bên ấy……”
Hàn Trình liếc Hạ Thiên một cái, trầm giọng nói: “Phùng Dịch Triết……”
Nháy mắt lỗ tai Hạ Thiên dựng thẳng.
Hàn Trình nhịn cười, bật loa ngoài.
“Đã rõ! Tôi đã cảnh cáo gã, phỏng chừng do thằng cu họ Lý kia dung túng đến phân không rõ trắng đen, nên mới tìm chết, đệt…… Ngài yên tâm đi, tôi sẽ xử lý gọn ghẽ.”
Hàn Trình cũng không cảm kích, cười lạnh nói: “Nếu ông không có làm bừa như này, thì cậu ta cũng không có cơ hội đi tìm chết.”
Đỗ Trạch nghẹn lời, lẩm bẩm vài câu chửi thề, hiển nhiên cũng đang nghĩ đến cái hành vi ngu dốt vừa rồi của mình.
Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên nháy mắt cái hiểu ra…… Hàn Trình rất thông minh, y sợ lời giải thích vừa rồi không làm mình tin tưởng, cho nên không nói cho Đỗ Trạch biết cậu ở cạnh y, mà mở loa ngoài, người hỏi người đáp, liền phủi sạch hiềm nghi y chỉ đạo việc gọi người tới.
Mây mù trong lòng Hạ Thiên tan biến hết.
Đỗ Trạch tự biết có tội, thấp thỏm dò hỏi: “Tiểu thiếu gia đâu rồi? Đã dỗ xong chưa?”
Hạ Thiên bị nhắc tên, ngượng ngùng, cậu đi đến bên cửa sổ, nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên nghe lén.
Hàn Trình lại liếc nhìn Hạ Thiên: “Còn chưa xong.”
“Tính tình thật đại a……” Đỗ Trạch thổn thức, gã thật tò mò, cậu ta là dạng người gì, mà có thể thu phục được Hàn Trình, thế là không nhịn được hỏi luôn, “Thế cậu ta đánh ông sao? Có không?”
Hàn Trình ngồi xuống, cầm lấy đoạn gậy kia lên nhìn ngắm, thản nhiên nói: “Ừm.”
Hạ Thiên gian nan bám lấy ô cửa sổ sát đất, nghe vậy suýt sặc.
Đầu bên kia, Đỗ Trạch tò mò xong, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Hạ gia có người kế tục…… Quá trâu bò.”
Hạ Thiên úp mặt lên lớp thủy tinh, không mặt mũi nhìn Hàn Trình.
“Ông kêu người lát qua phòng tôi, mang gậy này đi.” Hàn Trình đặt đoạn gậy kia lên bàn, “Mặc kệ là mang đi đâu đưa cho ai, chỉ gần sửa nó như mới là được.”
Đỗ Trạch vội cười làm lành: “Đừng thế mà Hàn gia, sao lại khách sáo thế? Chỉ là cây gậy bi-a thôi mà, nãy tôi đã nói với ngài rồi đó, đừng nhặt, tiểu thiếu gia còn chưa xuôi thì tôi mang một bó sang là được mà…..”
Hàn Trình chặn ngang lời Đỗ Trạch: “Không phải là khách sáo, sửa xong đưa tôi mang đi.”
Đỗ Trạch dại ra: “Ngài muốn cái đó làm gì?”
Hạ Thiên cũng lặng lẽ quay đầu lại, nhìn Hàn Trình.
Sửa xong thì sao? Để đấy sau này làm roi đánh mình à?
Hàn Trình bình tĩnh trả lời: “Đặt trong thư phòng, mỗi ngày đều nhìn, lấy đó làm gương.”
Đỗ Trạch lại bị lời nói của Hàn Trình dọa chết khiếp, gã thật thà nói: “Hàn gia à, tôi cực kì bội phục người sợ vợ đến không nói đạo lý, bình thản ung dung, tiêu sái như ngài đấy!”
Hạ Thiên thống khổ cào cửa thủy tinh…..
Hàn Trình nhíu mày, “Sao hôm nay ông nói nhiều vậy?”
Đỗ Trạch mặt dày cố cười: “Đây không phải là…. do thân mang trọng tội, chỉ muốn làm chút việc để chuộc lỗi à, thôi thôi, lát sẽ có người qua lấy, xem xét, khẳng định sẽ sửa lại như cũ.”
Hàn Trình ngắt điện thoại.
Hạ Thiên hữu khí vô lực, thấp giọng nói: “Chú Hàn à, tôi chỉ thấy cung đao để trong thư phòng, nghe nói để trấn trạch, nhưng mà gậy bi-a…..”
“Thì làm sao?” Hàn Trình cúi đầu nhìn điện thoại, rep hai tin nhắn, nói, “Tôi còn định thuê người khắc mọi chuyện xảy ra lúc nãy lên thân gậy, lưu lại…..”
“Đừng mà!” Hạ Thiên muốn ngất luôn rồi, “Hôm nay tôi quẳng vào mặt ngài! Ngài muốn nhắc tôi nhớ đến cả đời sao? Ngài lại còn bày nó trong thư phòng, rốt cuộc muốn làm gương hay muốn cảnh cáo tôi?!” Hàn Trình khẽ cười: “Sao phải loạn lên thế? Đương nhiên là để nhắc nhở bản thân tôi, liên quan gì cậu?”
|
Chương 25 Hạ Thiên năn nỉ nửa ngày, rốt cuộc Hàn Trình cũng đáp ứng cậu sẽ không khắc chữ lên gậy bi-da, cũng sẽ không đặt gậy trong tủ kính chống đạn có tia laser báo động.
Hạ Thiên nói đến miệng khô lưỡi khô: “Cho dù có một ngày nhà chúng ta thật sự gặp trộm, hắn cũng sẽ không có hứng thú với một cây gậy gỗ, nhưng… Nhưng nếu ngài đem cây gậy bi-da này bảo vệ kĩ càng như vậy, ăn trộm có thể sẽ cho rằng đây là thứ mà Joe Davis(*) đã dùng, hắn cho dù không trộm vàng bạc cũng sẽ lấy bằng được cây gậy này, thiệt đó! Ngài phải tin tôi!”
(*) Joe Davis (1901 – 1978): tay chơi bi-da chuyên nghiệp người Anh. Là tượng đài trong làng bi-da kể từ những năm 1920. Ông đã 15 lần vô địch thế giới trong giai đoạn 1927 đến 1946. (Theo Wikipedia)
“Cho nên việc này hoàn toàn không cần thiết, hơn nữa tôi cảm thấy, đặt ở thư phòng cũng không tốt.” Hạ Thiên uống một ngụm nước trái cây nhuận họng, tiếp tục nói, “Tôi mới vừa nghĩ ra một vị trí tốt cho nó, là gara nhà chúng ta! Đặt ở gara, không bị ánh mặt trời chiếu tới, không dễ dàng bị cũ đi, thời gian bảo tồn càng được lâu! Ngài thấy thế nào? Tôi có một hộp đựng gậy tốt lắm, lúc về tôi sẽ tìm lại, dùng để đựng cái này, được chứ?”
Hàn Trình nhịn cười đến vất vả, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng không thèm quan tâm: “Thói quen được một tấc lại muốn tiến một thước này, xuất hiện từ khi nào vậy?”
Hạ Thiên ấp úng, Hàn Trình lại không muốn cứ nói mãi đề tài này, giải quyết dứt khoát: “Sẽ không đặt trong tủ kính, nhưng vẫn sẽ đặt ở thư phòng, chuyện này tôi đã quyết, không cần nói đi nói lại.”
Hạ Thiên vẫn nhỏ giọng nói: “Ngài để trong thư phòng làm gì chứ, nếu người khác thấy…”
Không sợ mất mặt sao?
“Một công đôi việc thôi. Bây giờ chỉ để trang trí, về sau khi cậu lên đại học không ở nhà, thì ngắm nó nhớ người.” Hàn Trình cười, “Tôi thích trang trí thư phòng như vậy đó, người khác nghĩ gì có làm sao? Đồ đạc trong nhà, ngoại trừ cậu, còn ai có thể ý kiến ý cò?”
Hạ Thiên chỉ nghe thấy một câu “về sau khi cậu lên đại học không ở nhà”, trong lòng đột nhiên nóng lên, cậu nhỏ giọng nhanh chóng nói: “Tôi lên đại học cũng không rời nhà đâu.”
Hàn Trình nhướng mày: “Vào đại học mà ở nhà?”
“Cũng không biết thi có đậu hay không, với cả… nếu tôi ở lại trường, cùng ngài ở riêng, để người khác thấy không biết bọn họ lại nói cái gì.” Hạ Thiên tưởng tượng hình ảnh Hàn Trình đứng trong thư phòng, nhìn gậy bi-da mà nhớ cậu, thấp giọng nói, “Ngài ở nhà một mình, rất giống người già neo đơn, rất thê lương…”
Gân xanh trên thái dương Hàn Trình nhảy tưng tưng, mỉm cười lặp lại: “Người già neo đơn?”
Hạ Thiên nhận ra mình vừa đạp trúng chỗ đau của Hàn Trình, vội sửa miệng: “Không phải, tôi có nói như vậy hả? Chắc chắn là không có…”
“Ngài đừng nghĩ oan cho tôi…” Hạ Thiên cúi đầu, héo úa nói, “Dù sao thì tôi cũng sẽ không ở lại trường, tôi nhất định sẽ chọn trường ở đây, nên không cần phải ở lại. Nếu xa nhà, cùng lắm thì buổi sáng ra khỏi nhà sớm, tôi cũng không ham ngủ.”
Hàn Trình cười: “Lưu luyến gia đình đến vậy?”
Hạ Thiên nhìn Hàn Trình, môi giật giật, không trả lời.
Không phải lưu luyến gia đình, là luyến(*) ngài.
(*) Chữ “luyến” này chính là chữ “luyến” trong “lưu luyến” (không nỡ rời xa), và cũng là chữ “luyến” trong “luyến ái” (yêu đương) nữa.
“Tùy cậu thôi, không muốn ở lại trường thì không ở.” Hàn Trình suy nghĩ rồi nói, “Không cần phải dậy sớm đi học, tôi cũng không bắt buộc phải ở nhà này. Tới lúc đó… đến khu vực trường học của cậu, mua một căn thích hợp.”
Hạ Thiên cúi đầu cười toe, khóe miệng kéo đến mang tai.
“Được rồi, ăn no chưa?” Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, “Buồn ngủ không? Hôm nay dậy sớm, về phòng ngủ trưa một chút?”
“No rồi.” Hạ Thiên cầm khăn ăn lau khóe miệng, cậu nhìn bên ngoài, nói, “Không ngủ đâu, không buồn ngủ… Tôi thấy bên ngoài có suối nước nóng, muốn ra đó một lúc, coi như thư giãn.”
Hàn Trình gật đầu: “Cũng được, tôi cũng có chút việc, xử lý xong sẽ đến chỗ cậu.”
“Được.” Hạ Thiên đứng dậy, nhận rổ hoa quả từ phục vụ, cười nói, “Cám ơn.”
Ăn cơm trưa xong, Hạ Thiên đi ngâm suối nước nóng, Hàn Trình đến phòng làm việc.
Mấy nhân viên phục vụ xem toàn bộ quá trình hai người đến ăn rồi rời đi, vừa sửa sang lại dao nĩa vừa nhỏ giọng nói.
“Hàn tiên sinh thật săn sóc người yêu.”
“Đúng vậy, Hạ thiếu gia tuổi cũng còn nhỏ ha, vừa rồi là làm nũng đúng không? Ha ha ha không muốn ở lại trường này nọ.”
“Ha ha ha ha, muốn cũng không đi đâu, tân hôn mà, ai lại ở lại trường.”
“Ai, ngọt ngào ân ái như vậy, trên giường nhất định sẽ rất hài hòa…”
“Cảm giác Hàn tổng là loại người có sức chiến đấu hừng hực…”
“Ha ha, còn Hạ thiếu gia là loại ngoan ngoãn nghe lời…”
Trong phòng khách nhỏ, Hàn Trình xử lý công việc còn đọng lại từ buổi sáng. Vội vàng gần nửa tiếng, Lương Thanh Phong gọi điện thoại đến.
Hàn Trình đang xem báo cáo, thuận tay nhận điện.
“Hàn tổng, đồ đã làm xong, hẳn là tối nay giao đến. Tôi tối nay đem qua cho ngài, hay là sáng mai?”
“Sáng mai đi, đem cả hai hợp đồng kia đến.” Hàn Trình lưu văn bản lại, nói, “Chế tác thế nào?”
Đầu dây bên kia Lương Thanh Phong nói: “Tôi thấy tốt lắm, ngài nếu không thích, có thể đổi.”
Lương Thanh Phong làm việc Hàn Trình vẫn rất yên tâm, Hàn Trình đột nhiên nhớ tới việc lúc trưa, hạ giọng hỏi: “Cậu năm nay… hai mươi tám tuổi à?”
Lương Thanh Phong sửng sốt, trả lời: “Ngài nhớ lầm, tôi năm nay đã ba mươi tuổi.”
Hàn Trình nhàn nhạt nói: “Vậy cũng không còn trẻ.”
Lương Thanh Phong: “…”
Lương Thanh Phong không biết sếp đang chơi trò gì, cũng không hiểu Hàn Trình tự dưng lại nhắc đến chuyện tuổi tác, nhưng hắn vẫn cố chiều ý Hàn Trình, nói: “Đúng vậy, không còn trẻ.”
Bức bối trong lòng Hàn Trình tan đi rất nhiều, hắn gật đầu nói: “Cũng không có gì, hôm nay đột nhiên nhớ tới việc này… Không có gì đâu.”
Lương Thanh Phong mông lung cúp điện thoại.
Hàn Trình làm xong việc cho cả một ngày, đi tìm Hạ Thiên.
Hạ Thiên ngâm suối nước nóng đến buồn ngủ, lúc này đã lên bờ.
Lúc Hàn Trình tìm thấy Hạ Thiên, cậu chỉ mặc độc một cái quần bơi, đang nằm trên ghế, thiu thiu ngủ.
Thân hình Hạ Thiên mảnh khảnh, nhưng lại không gầy gò, mang theo sự dẻo dai phóng khoáng đặc trưng của thiếu niên, làn da bóng loáng, khuôn mặt khi nhắm mắt rất tuấn tú, vô cùng mê người.
Hạ Thiên trở mình, một cánh tay buông thõng, chạm phải nước dưới suối, ngón tay vô thức gảy bọt nước.
Ánh mắt Hàn Trình đảo qua cái lưng trơn bóng của Hạ Thiên, lại nhanh chóng thu về.
Hàn Trình về phòng, lấy một tấm chăn mỏng, phủ lên người Hạ Thiên, cũng không dừng lại lâu, tự mình về phòng nghỉ ngơi.
Trộm nửa ngày nhàn hạ từ kiếp phù du.
Ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ lúc trước, kì nghỉ của hai người gần như hoàn mỹ. Hạ Thiên rất hiếm khi ở cùng Hàn Trình cả một ngày, Hàn Trình cũng hiếm khi thanh nhàn như vậy. Hai người chơi đến vui vẻ, nói chuyện phiếm ngắm cảnh đêm, hai ngày trôi qua rất nhanh.
Sáng chủ nhật, Lương Thanh Phong đem đồ vật và hợp đồng mà Hàn Trình dặn đến, còn ăn cơm trưa cùng hai người.
Ăn trưa xong, hai người thu thập, chuẩn bị về nhà.
Hạ Thiên đem toàn bộ chip cậu thắng được đổi thành tiền mặt. Lần đầu tiên cậu nếm được quả ngọt của bài bạc, nhưng không để Hạ Thiên tận hưởng xong niềm vui, đã bị Hàn Trình dạy dỗ một hồi. Cậu không thể làm gì khác ngoài hứa với Hàn Trình: “Sau này nếu không có ngài đi cùng, tôi chắc chắn sẽ không chơi bài.”
“Chơi ván nhỏ cho vui thôi, cậu còn quá nhỏ, không có tự chủ, không thể phóng túng.” Hàn Trình nói đến đó mới thôi. Sau khi lên xe, hắn nói, “Cài dây an toàn cho kĩ.”
Vừa mới dứt lời, di động Hàn Trình nhận được một lúc mấy cái mail.
Hàn Trình đóng cửa xe, cúi đầu check mail, nói: “Tôi xem xong rồi đi.”
“Không có gì phải vội.” Hạ Thiên cài kỹ dây an toàn, nhìn ra bên ngoài nói: “Lương đại ca đâu rồi? Anh ấy không đi cùng sao?”
“Ăn cơm xong cậu ta đã đi rồi.” Hàn Trình ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên, “Nếu đi cùng… Xe cậu ta bỏ lại đây sao? Rồi cậu ta cứ ngồi chễm chệ phía sau để tôi làm tài xế cho cậu ta?”
Vừa rồi Hạ Thiên không nghĩ tới, tưởng tượng tới cảnh đó liền cười.
Hàn Trình cũng cười. Hạ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói: “Đường xa như vậy, anh ấy vừa tới lại đi, thật đáng tiếc… Anh ấy tới đưa văn kiện cho ngài sao?”
“Đưa văn kiện, cũng đưa cái này nữa…” Hàn Trình để điện thoại qua một bên, từ cái hộp phía sau xe lấy ra một hộp trang sức nhỏ bọc nhung, đưa cho Hạ Thiên, “Hôm qua tôi đặt cái này, vừa làm xong, cậu ta lấy giúp tôi.”
Hạ Thiên nhận hộp trang sức, vừa mở ra đã thấy một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản bên trong.
Hạ Thiên theo bản năng lấy nhẫn ra, đột nhiên phát hiện bên trong nhẫn có khắc hai chữ “Hạ Thiên”.
Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Hạ Thiên, khóe mắt cậu nóng lên.
Trái tim trong ngực lại không bình tĩnh nỗi mà đập loạn, ngũ tạng lục phủ cũng rối loạn theo.
Cậu dường như đã bị cái nhẫn nho nhỏ này hạ gục, vội đặt nó lại trong hộp.
Hàn Trình nói: “Bỏ vào làm gì? Đúng lúc để tôi đeo.”
“Ngài…” Hạ Thiên âm thanh nghẹn lại, “Không phải không thích mang trang sức này nọ sao?”
Lúc kết hôn, rõ ràng không mua nhẫn.
Hàn Trình cười: “Trước kia là ngại phiền phức, nhưng hôm qua suy nghĩ lại, dù sao cũng là người có gia đình, đeo nhẫn cưới vẫn tốt hơn.”
Nhẫn cưới…
Hai chữ vô cùng đơn giản, từ miệng Hàn Trình nói ra, đi vào tai Hạ Thiên, lại nghe ra sự triền miên quấn quít.
Hàn Trình đưa tay cho Hạ Thiên, Hạ Thiên hít sâu một hơi, lấy nhẫn, nhẹ nhàng đeo cho Hàn Trình.
Không rộng không chật, vừa vặn.
Ngón tay Hàn Trình thon dài, khớp xương cân xứng, đeo nhẫn lên trông đẹp vô cùng. Hạ Thiên nhẹ nhàng nắm tay Hàn Trình một chút, rồi lại buông ra.
Hàn Trình thu tay lại, xoay xoay nhẫn, gật đầu nói: “Cũng ổn mà.”
Hàn Trình xử lý hết mail, lái xe về nhà. Hạ Thiên nhìn tay Hàn Trình đặt trên vô-lăng, tim đập thình thịch.
Cậu vẫn cầm hộp nhẫn rỗng, bên trong hộp thêu hai dòng chữ nhỏ:
Hỉ kim nhật xích thằng hệ định, châu liên bích hợp.
Bặc tha niên bạc đầu vĩnh giai, quế phức lan hinh. (*)
(*): Hai câu trên hiểu nôm na là: “Việc vui hôm nay có dây tơ hồng gắn kết, đôi lứa xứng đôi / Quẻ bói năm nào nói rằng sẽ sống cùng nhau đến bạc đầu giai lão, hương quế hương lan quấn quít”
Hạ Thiên trong lòng lại ngọt lên rồi, cậu thấy Hàn Trình chăm chú lái xe, đem hộp nhẫn lén cất vào túi áo của mình.
Hạ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve hộp nhẫn trong túi, trong lòng nhẩm lại hai dòng chữ tinh tế kia…
Giàu như vậy, đặt nhẫn cũng không thèm đặt hai cái sao?
Sao càng giàu lại càng keo.
Không có nhẫn, thì ta đây giữ cái hộp nhẫn.
Hàn Trình chuyên tâm lái xe, khi đi qua trạm thu phí, hắn lấy tiền, thuận tay sờ túi áo khoác.
Trong túi áo của Hàn Trình, cũng có một hộp nhẫn giống như đúc hộp nhẫn lúc nãy.
Trong hộp, có một chiếc nhẫn cưới nhỏ hơn của hắn một số, bên trong nhẫn có khắc hai chữ “Hàn Trình”.
__________________
Cún: Halo các bạn, tui là editor mới. Tui sẽ edit từ chương này, vì lý do mà theo Hố nói là trời nóng quá nên Hố lười edit =)) Vậy đó, nếu có chỗ nào tui edit không hay mong mọi người giơ cao đánh khẽ, góp ý để tui sửa. Cũng mong mọi người khoan dung độ lượng cho lịch post không đều đặn của tui vì tui còn phải thi cử.
Hết rồi, enjoy ~
|
Chap 26 Về đến nhà, Hạ Thiên đem hộp nhẫn mình đã trộm đi giấu kĩ càng.
May thay, Hàn Trình vẫn luôn mang nhẫn, không có ý định tháo ra đem cất, nên cũng không chú ý tới hộp nhẫn đã biến mất. Hạ Thiên nhẹ nhàng thở phào, đem hành lý của mình sắp xếp lại, kể cả sách giáo khoa và bài tập đem theo cũng lấy ra xem lại.
Chơi bời hai ngày, không đọc sách, bài tập cuối tuần cũng chưa làm xong, Hạ Thiên sợ Hàn Trình bất thình lình kiểm tra, vội vàng thay quần áo, tranh thủ thời gian trước khi ăn cơm tối, trong nửa tiếng đã làm xong một đề Anh văn và một đề Toán.
Đề Anh văn khá dễ chơi, hầu hết là trắc nghiệm, A B C D cứ lụi cũng trúng, đáp án C xác suất đúng cao nhất. Bài tự luận cuối cùng, copy một đoạn đọc hiểu nào đấy là xong. Đề Toán hơi tốn thời gian hơn, nhưng cũng không khó, Hạ Thiên làm rất nhanh. Cậu khấn thầm, mong rằng Hàn Trình chỉ kiểm tra số lượng, chứ không phải kiểm tra chất lượng, nếu không, chắc sẽ bị đánh tơi bời hoa lá.
Hàn Trình nghỉ ngơi hai ngày, lúc này trở về hẳn là có không ít việc phải làm, Hạ Thiên an ủi chính mình. Ngay lúc cậu đang muốn viết vội một bài văn, di động reo lên.
Là tin nhắn lớp trưởng lớp Hạ Thiên gửi tới, Hạ Thiên đọc xong lại thấy nhức não.
Lúc Hạ Thiên bổ sung bài tập, Hàn Trình cũng dành thời gian xử lý công việc đã đọng lại hai ngày nay.
Hạ Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, nhỏ giọng gọi: “Chú Hàn…”
“Nói đi.” Hàn Trình không ngẩng đầu lên, “Nếu đói bụng thì cứ ăn trước, không cần chờ tôi.”
“Không phải không phải.” Hạ Thiên lắc đầu, cậu đi đến trước bàn làm việc, ngượng ngùng cười vài tiếng, nói, “Có việc này… Thứ sáu tuần sau, ngài có rảnh không?”
“Không rảnh.” Hàn Trình ngẩng đầu, “Có việc gì?”
Hạ Thiên nháy mắt nghẹn lời: “Không… không có gì.”
“Không có việc gì đâu.” Trong lòng Hạ Thiên khóc ròng, cậu không nghĩ rằng mới một câu thăm dò của mình đã bị một câu trả lời của Hàn Trình đem tất cả những lý do thoái thác cậu chuẩn bị sẵn khóa kín trong bụng. Hạ Thiên vội nói, “Ngài cứ tiếp tục làm việc, tôi vẫn chưa đói bụng. À… tôi xuống nhà xem bữa tối đã nấu xong chưa.”
“Cậu…” Hàn Trình nhíu mày, “Thứ sáu tuần sau sẽ họp phụ huynh, cậu không biết sao?”
Hạ Thiên dừng chân, quay đầu lại, ngơ ngác nói: “Tôi… vừa mới biết.”
“Chiều thứ sáu phải đi họp phụ huynh cho cậu, còn buổi tối thì có một buổi tiệc khá quan trọng.” Hàn Trình lấy ra lịch làm việc của thứ Bảy tuần sau mà Lương Thanh Phong đưa cho hắn, nhìn thoáng qua nói, “Còn những ngày sau đó thì không bận, cậu muốn làm gì?”
“Không, không có gì.” Hạ Thiên cố gắng kìm xuống khóe miệng cứ nhếch lên của mình, nói, “Làm sao ngài biết trường tôi sẽ họp phụ huynh?”
“Tối thứ Bảy vừa rồi.” Hàn Trình bình tĩnh nói, “Giáo viên của cậu gọi cho Lương Thanh Phong, thông báo cho cậu ta 5 giờ chiều thứ sáu sẽ họp phụ huynh.”
Nếu Hạ Thiên đủ nhạy cảm, cậu sẽ nghe ra trong giọng Hàn Trình có một chút tự kiềm chế.
Tiếc rằng Hạ Thiên không tinh tế như vậy, biết Hàn Trình đã dành thời gian để đi họp phụ huynh cho cậu, Hạ Thiên vui muốn chết. Cậu lịch sự nói: “Buổi tiệc sau đó nếu rất quan trọng, thời gian giữa hai việc lại sít sao, ngài không đi họp phụ huynh cũng được, để Lương đại ca đi thay cũng không sao.”
Hàn Trình hơi nheo mắt, dừng một giây rồi nói: “Kết hôn lâu như vậy, sao vẫn cứ xưng hô bậy.”
Hạ Thiên mờ mịt: “Hả?”
Hàn Trình nói: “Gọi Lương trợ lý.”
“Lương trợ lý…” Hạ Thiên lặp lại, nhịn không được cười ra tiếng, “Là Lương đại ca tự mình yêu cầu sao? Ha ha ha anh ấy vậy mà giống y bà nội, kiêu ngạo dã man ha ha ha ha.”
“Ở công ty, đừng gọi ta là bà nội, phải gọi chủ tịch.” Hạ Thiên nhại lại giọng điệu của Nghiêm Lệ Hoa, hết sức vui vẻ, “Lương đại ca… À không, Lương trợ lý yêu cầu với ngài sao? Đừng gọi tôi là Lương đại ca, ở công ty, phải gọi Lương trợ lý ha ha ha ha.”
Hàn Trình cười một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Sau khi sửa đúng xưng hô của Hạ Thiên với Lương Thanh Phong, hắn quay lại đề tài vừa rồi: “Vậy cậu muốn cậu ta đi họp? Đừng nghĩ nhiều… Nếu thật sự để cậu ta đi, cũng sẽ không giấu diếm cho cậu. Thành tích của cậu, nhận xét của giáo viên, tôi đều sẽ biết.”
Hàn Trình cúi đầu lấy bút máy, ký mấy chữ rồi nói, “Tuy tôi không hiểu tại sao cậu lại tin tưởng cậu ta vô điều kiện như vậy, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu, cậu ta không vô hại như cậu tưởng đâu.”
Hạ Thiên sửng sốt, đột nhiên nhớ tới buổi tối nhiều ngày trước, cậu gọi điện cho Lương Thanh Phong, hỏi về vấn đề kia.
Hạ Thiên nổi da gà, cười gượng: “Không có, tôi không có ý này… Lương trợ lý, thường xuyên báo cáo việc của tôi với ngài sao?”
Hàn Trình cười mà không nói.
Hạ Thiên hơi hốt hoảng, nói lảng đi: “Buổi tiệc tối thứ sáu mà ngài nói, là tiệc gì vậy?”
“Buổi tiệc kia… Tôi chưa nói hết, cậu cũng đi cùng đi.” Hàn Trình cười với Hạ Thiên, “Là sinh nhật mẹ chồng cậu.”
Hạ Thiên đỏ mặt, nói: “Là… là sinh nhật à, ngại quá, tôi cũng không biết. Vậy tất nhiên phải đi, ngày mai hoặc ngày kia, tôi đi mua cho bà một phần quà.”
Hạ Thiên cười bổ sung nói: “Gần đây tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt, có thể mua một món quà không tệ.”
Hàn Trình nhớ tới số tiền Hạ Thiên thắng bài, cười nói: “Hay là thôi đi, lỡ đâu cậu buột miệng nói ra, mẹ tôi nghe được, tôi có khi sẽ bị gõ cho một trận. Quà tôi đã chuẩn bị rồi, đến lúc đó sẽ tặng trên danh nghĩa cả hai chúng ta.”
Hàn Trình đặt bút máy qua một bên, “Có điều, mẹ tôi thích náo nhiệt, bữa tiệc có lẽ sẽ rất đông người. Nếu cậu ngại, chúng ta có thể đến trễ hơn một chút, cùng ăn bữa cơm gia đình là được rồi.”
Hạ Thiên lắc đầu: “Không cần đâu, không thể đến ăn mà không làm, như thế rất vô lễ. Không sao đâu, tôi không ngại.”
“Ừ, tôi sẽ luôn ở cùng cậu.” Trong lúc nói chuyện, Hàn Trình đã làm xong việc, hắn đứng dậy, “Chiều thứ sáu tôi đi họp phụ huynh cho cậu, sau đó cậu cùng tôi đi dự sinh nhật, quyết định vậy đi… Xuống lầu thôi.”
Trong ấn tượng của Hạ Thiên, họp phụ huynh đều là mọi người cùng nhau dọn dẹp phòng học thật sạch sẽ, rồi trang trí hoa tươi, trên bảng đen sẽ viết ‘Chào mừng quý phụ huynh’ thật to. Khi đến thời gian đã hẹn, phụ huynh sẽ ngồi vào chính chỗ của con em mình, nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện.
Hạ Thiên từ nhỏ đến lớn trải qua rất nhiều buổi họp phụ huynh, nội dung hầu hết là giống nhau. Trường tư thục lại khác hơn một chút, trước hết cho học sinh làm chút trà bánh cho cha mẹ, nhưng về cơ bản cũng không khác gì.
Mải cho đến chiều thứ sáu.
Lúc trước Hạ Thiên khi nghe các bạn học nói về thời gian họp cũng rất hoang mang, thời gian mỗi người được thông báo đều khác nhau. Nhưng không ai thắc mắc, mọi người đều cảm thấy là chuyện thường ở huyện, Hạ Thiên lại sợ cả đám cười cậu đồ nhà quê lên phố, nên không hỏi nhiều.
Chiều thứ sáu, sau một tiết ngữ văn là ba tiết tự học, lục đục có bạn học được gọi ra ngoài. Ngay lúc Hạ Thiên vẫn chưa hiểu gì, giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp, nhẹ nhàng gõ bàn Hạ Thiên, Hạ Thiên nghe lời đi theo giáo viên ra ngoài, đi đến phòng họp ở đầu kia hành lang.
Lúc Hạ Thiên đẩy cửa ra, suýt chút nữa là muốn quỳ xuống.
Phòng họp được chia làm hai, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm ngay ngắn ngồi một bên. Nhìn khắp phòng một cái, tim Hạ Thiên liền muốn khô quéo…
Áp lực quá má ơi.
Mà Hàn Trình đang ngồi ở phía đối diện các giáo viên.
Tất nhiên, cái này vẫn chưa phải là chuyện giật gân nhất.
Chuyện giật gân nhất, là bài thi giữa kỳ của Hạ Thiên đang hiện nét căng đét trên màn hình chiếu giữa phòng.
Hình ảnh trên máy chiếu đã đập nát cảm giác sung sướng của Hạ Thiên khi biết Hàn Trình sẽ đi họp phụ huynh cho mình.
Các anh chị khóa trên đều nói họp phụ huynh ở trường này rất dã man, Hạ Thiên đến lúc này mới thấm được.
Nếu biết trước viễn cảnh này… Hôm đó dù la lối khóc lóc lăn lộn cũng đòi bằng được Lương Thanh Phong đi dự.
Hạ Thiên thật sự không còn mặt mũi nào nhìn Hàn Trình.
Nhưng ngoài dự kiến của Hạ Thiên, Hàn Trình trông còn bình thản ung dung hơn các giáo viên, hắn gật đầu với Hạ Thiên: “Vào đây.”
Mặt Hạ Thiên đỏ lên, chậm rãi nhích tới, đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp, chờ đón giông bão sắp tới.
Hàn Trình nhìn ra sự xấu hổ và giận dữ của Hạ Thiên, trong lòng rất buồn cười, nhưng không nói gì.
Hắn nhìn về phía giáo viên Vật lí của cậu, mỉm cười: “Mời tiếp tục.”
Giáo viên Vật lí lần đầu tiên thấy một học sinh có kết quả kém như vậy mà phụ huynh vẫn bình tĩnh hòa ái, ông lau mồ hôi, nói: “Thật ra vẫn có tiến bộ rõ ràng, cùng một dạng đề, kết quả so với đợt trước đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng với những bài toán có phần đánh đố, giống như bài áp chót này, bài này…”
“Đáp án của em ấy không đúng. Nhưng tôi cho rằng tiêu chuẩn cho điểm của giáo viên hơi hà khắc.” Hàn Trình nhìn qua bài thi một cái, nói, “Đoạn cuối em ấy không tính khối lượng vật thể, nhưng trước đó đã tính được vận tốc của vệ tinh, hơn nữa công thức tính vận tốc góc cũng không sai, giá trị cụ thể…”
Hàn Trình dừng hai giây tính nhẩm đáp án, nói: “Giá trị cụ thể cũng tính đúng. Câu này tổng điểm là 12, nếu tôi là người chấm, ít nhất cũng cho em ấy được 4 điểm, chứ không phải một điểm cũng không cho.”
Hàn Trình đổi một thế ngồi thoải mái hơn, tiếp tục nói: “Tất nhiên là tiêu chuẩn cho điểm của mỗi người khác nhau. Trường học chúng ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt khẩu hiệu dạy và học nghiêm túc. Nếu có nghiêm khắc một chút, tôi cũng có thể hiểu.”
Giáo viên Vật lí trước đây cũng không biết phụ huynh Hạ Thiên thuộc ban quản lí trường, nên lúc Hàn Trình đẩy cửa vào ông đã hoảng rồi, bây giờ Hàn Trình hỏi đến thì càng khẩn trương, nói: “À, phải… Lúc chúng tôi chấm bài, có thể bởi vì vội vàng và muốn rút ngắn thời gian… Nên có đôi khi cho điểm hơi bất cẩn.”
Giáo viên Vật lí gạch bỏ điểm 0 chấm qua loa kia, viết lại một số 4.
Hàn Trình cười hài lòng.
“Vị tiếp theo.” Hàn Trình nhìn về phía giáo viên môn Hóa.
Vị này đột nhiên bị gọi hồn thì hoảng hốt. Tay phải Hàn Trình đặt lên tay trái, nhẹ nhàng xoa nhẫn, lịch sự nói: “Tôi muốn xem qua bài thi Hóa của em ấy…”
Giáo viên môn Hóa âm thầm lau mồ hôi trên thái dương, chiếu bài thi của Hạ Thiên lên màn hình.
Chủ nhiệm của Hạ Thiên nhấp ngụm trà, thấp giọng nói: “Người biết thì nói Hàn tổng đến họp phụ huynh, người không biết có khi còn nghĩ là ngài ấy đến thanh tra khảo sát…”
Hạ Thiên đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp, cúi đầu giống như đang xấu hổ. Cậu nắm chặt tay, cố gắng hết sức để không lăn ra cười.
|
Chap 27 Sau khi thanh tra kĩ càng tiêu chuẩn dạy và học của trường, tiện thể họp phụ huynh cho Hàn phu nhân, Hàn Trình nhường phòng họp cho các vị phụ huynh khác, còn mình thì đứng ở hành lang nói chuyện riêng với giáo viên chủ nhiệm của Hạ Thiên.
“Mọi thứ về phương diện học tập của em ấy ban nãy đã nói khá nhiều, tôi không nói thêm nữa.” Chủ nhiệm lớp của Hạ Thiên là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, không quá hiền hoà, cũng không quá gắt gao, bà phân tích rõ ràng, “Thành tích không tốt lắm, nhưng may là có cố gắng, bài tập làm rất nghiêm túc, rất đầy đủ.”
Hàn Trình nhìn qua Hạ Thiên, Hạ Thiên vội vàng cúi đầu, tém lại nét cười trên mặt — Hai người đều không nói mà hiểu, bài tập của Hạ Thiên đều do Hàn Trình kiểm tra hàng ngày, tất nhiên hoàn thành đầy đủ.
Hàn Trình tất nhiên nói tốt cho người của mình, không xấu hổ mà nói: “Đúng vậy, em ấy làm bài tập rất nghiêm túc, rất tích cực.”
“Căn bản thật ra không tốt lắm. Tôi đã tìm hiểu chương trình học của em ấy trước đây, còn lo lắng em ấy không thể thích ứng tiết tấu học nhanh này. Không ngờ em ấy làm quen rất nhanh, khẳng định tính thích ứng rất mạnh mẽ.”
Chủ nhiệm lớp đẩy kính, “Tính cách cũng không tệ, quan hệ với những bạn khác rất tốt. Chuyển đến đây được nửa học kỳ, các bạn trong lớp có vẻ đều thích em ấy, các giáo viên cũng rất thích em ấy… Không kể đến thành tích, riêng sự nghiêm túc lễ phép, lại chịu khó, các giáo viên đều rất kiên nhẫn với em ấy.”
Hàn Trình gật đầu đồng ý: “Em ấy vẫn luôn khiến người ta yêu thích như vậy.”
Vai Hạ Thiên run một cái, cúi đầu càng thấp.
Giáo viên chủ nhiệm vừa mới lĩnh giáo sự bao che con em của Hàn Trình, không giật mình nhiều lắm, gật đầu nói: “Phương diện tâm lý và trạng thái tinh thần, theo tôi quan sát, đều không tệ. Giai đoạn này học sinh thường chịu áp lực lớn, dễ sinh ra cảm xúc nôn nóng, phụ huynh nên chú ý nhiều hơn.”
Hàn Trình như có điều suy tư, nói: “Lâu lâu có hiện tượng phản nghịch, chắc không phải cũng do áp lực học tập chứ?”
Hạ Thiên mông lung nhìn Hàn Trình.
Giáo viên chủ nhiệm trầm ngâm một lúc rồi nói mà không chắc chắn lắm: “Tôi cảm thấy em ấy hẳn là không áp lực đến mức đó…”
Lần thi này, thành tích của Hạ Thiên so với lần thi trước có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Nhưng so với người xếp thứ hai từ dưới đếm lên, thành tích của cậu thua tận 100 điểm.
Vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên này, Hạ Thiên ngồi rất an ổn, không tranh không giành.
Hạ Thiên rất nỗ lực, nhưng là nỗ lực một cách lạc quan, giáo viên chủ nhiệm không thấy Hạ Thiên đau khổ hay tự ti chút nào.
Hàn Trình thấy giáo viên chủ nhiệm cũng không có lý giải cụ thể gì, dựa theo nguyên tắc chuyện xấu trong nhà thì đóng cửa bảo nhau, hắn không bàn sâu hơn về vấn đề này. Nhưng qua những lời của giáo viên, hắn lại biết nhiều hơn về trạng thái hàng ngày của Hạ Thiên ở trường học, nói: “Vất vả rồi, tôi cảm thấy như vậy đã rất tốt.”
Hàn Trình nhớ lại quá trình quan sát vừa rồi, học kiểu cách của các phụ huynh khác, nói một câu với Hạ Thiên: “Đã hiểu được sự vất vả của các thầy cô chưa?”
Hạ Thiên đang cúi đầu, nghe vậy thì gật đầu thật mạnh. Hàn Trình nói với cô giáo: “Em ấy thật ra đôi khi cũng hơi nghịch ngợm, nếu không nghe lời khiến cô giáo giận…”
Hàn Trình bình tĩnh ôn hòa, nói: “Cô giáo cũng không thể đánh mắng.”
Giáo viên chủ nhiệm đem câu nói “Ngài yên tâm đi nhà giáo chúng tôi không có khái niệm đánh mắng đâu, mà chỉ dạy bảo thôi” đã vọt đến đầu lưỡi nhịn xuống, nghẹn giọng nói: “Đương nhiên rồi.”
Hàn Trình lúc này mới vừa lòng, nói: “Đã đến đây mà không gặp hiệu trưởng thì kiểu gì cũng bị thầy ấy cằn nhằn, tôi phải đi chào hỏi một chút.”
Giáo viên chủ nhiệm đã sắp đỡ không nổi cái người giám hộ không diễn theo kịch bản này rồi, vội nói: “Ngài cứ tự nhiên.”
“Tan học gọi cho tôi, cùng nhau về.” Hàn Trình dặn dò Hạ Thiên một câu rồi đi đến phòng hiệu trưởng.
Giáo viên chủ nhiệm còn phải nói chuyện với các phụ huynh khác, vội xua Hạ Thiên – người vẫn đang nhịn cười rất khổ sở – về phòng học.
Tan học, Hạ Thiên nhanh chóng chạy ra khỏi trường, chui vào xe nhà mình.
Khuôn mặt Hạ Thiên hồng lên, không nhịn được mà cười phá lên với Hàn Trình.
“Tôi không biết họp phụ huynh ở trường này lại như vậy, lúc bước vào phòng họp xém chút nữa là tè ra quần.” Hạ Thiên thổn thức. Cậu được lợi nên rất ngoan, cảm khái, “Nhìn thấy bài thi chiếu trên màn hình, tôi còn tưởng ngài sẽ giận đến độ muốn tẩn tôi một trận, không ngờ… ha ha, còn giành điểm về cho tôi.”
Hàn Trình liếc nhìn Hạ Thiên một cái, hỏi: “Làm sao cậu biết tôi không muốn tẩn cậu?”
Hạ Thiên nghẹn lời, ấp úng: “Ngài… Ngài vừa nói ban nãy, nếu là ngài chấm, sẽ cho tôi thêm vài điểm…”
“Nếu là tôi chấm thật, sẽ trừ mạnh tay hơn.” Hàn Trình khép lại tệp hồ sơ trong tay, nhíu mày, “Bình thường tôi dạy thế nào? Mặc kệ có biết làm hay không, trước tiên phải tính hết các số liệu cần dùng, viết rõ công thức, cậu thì sao? Nếu màn hình máy chiếu không đủ lớn, tôi xém chút nữa còn tưởng cậu viết số Ả Rập. Làm bài qua loa đại khái như vậy, là tôi dạy cho cậu hả?”
Hạ Thiên yếu ớt nói: “Lúc làm bài thi rất sốt ruột, lại khẩn trương…”
Hàn Trình nhướng mày, Hạ Thiên lập tức nói: “Tôi sai rồi! Lần sau nhất định nhớ kỹ những gì ngài dạy, làm bài cẩn thận.”
Thái độ nhận sai của Hạ Thiên tốt lắm nên Hàn Trình không nói gì nữa, tiếp tục xem văn kiện. Trong xe yên lặng được nửa phút, Hạ Thiên không nhịn được, hỏi: “Vậy mà ngài vẫn lý luận với các giáo viên kia…”
“Ở bên ngoài phải vậy.” Hàn Trình quay đầu nhìn Hạ Thiên, “Lúc chỉ có hai chúng ta, tôi vẫn phải trái lương tâm mà bòn điểm từ cái bài thi chó gặm của cậu?”
Hạ Thiên vội lắc đầu như trống bỏi: “Không cần!”
Hàn Trình kéo kéo cà vạt, cúi đầu xử lý công việc, nhàn nhạt nói: “Hạ Thiên, tôi đã gần hai năm nay chưa chuyên chú như vậy, chưa tính toán chi li như vậy, chưa đàm phán một cách không biết phải trái như vậy.”
Hạ Thiên quay đầu nhìn ra cửa sổ, cười lăn bò trong bụng.
Hai người trước hết về nhà thay quần áo. Hàn Trình lo Hạ Thiên đã học cả ngày sẽ đói, nói dì giúp việc chuẩn bị ít điểm tâm nóng cho cậu.
Hạ Thiên bưng khay nhỏ, vừa ăn bánh muffins vị sirô lá phong vừa nói: “Ngài chuẩn bị cho Nguyễn phu nhân quà gì?”
“Một cái vòng cổ.” Hàn Trình kéo ngăn tủ, lấy ra một hộp trang sức tinh xảo đưa cho Hạ Thiên, “Mấy năm trước bà đấu giá nó trong một buổi đấu giá từ thiện, đổi chủ vài lần, vừa khéo tháng trước tôi vô tình gặp lại, lập tức mua về, tặng bà cũng có ý nghĩa.”
Hạ Thiên mở ra nhìn, thấp giọng tán thưởng: “Đẹp thật đó… Ngài mua bao nhiêu tiền?”
Hàn Trình nhìn Hạ Thiên nghi hoặc. Hạ Thiên vội giải thích: “Tôi… Tôi muốn đưa lại ít tiền, như vậy thì thật sự là quà do hai chúng ta chuẩn bị.”
Hàn Trình cười, nói ra giá tiền. Hạ Thiên sặc, cười khổ: “Tiền tôi kiếm được chỉ đủ phần lẻ… Nhưng mà vẫn nên đưa ngài, tốt xấu gì cũng xem như có tâm ý…”
“Cậu cứ giữ số tiêu vặt đó đi.” Hàn Trình cất vòng cổ lại vào hộp, hỏi, “Lại nói, tiền mẹ cậu bình thường cho cậu, có đủ dùng không?”
Hạ Thiên gật đầu: “Đủ mà. Có việc gì cần… tôi sẽ nói với mẹ, mẹ tôi không quản tôi tiêu tiền vào việc gì.”
Hàn Trình hỏi: “Cho theo tháng?”
“Đúng vậy.” Hạ Thiên nhìn Hàn Trình thắc mắc, không hiểu tại sao hắn lại hỏi về vấn đề này.
Hàn Trình nói: “Hôm nay khi gặp mẹ vợ tôi sẽ nói với bà, từ nay tiền tiêu vặt của cậu sẽ do tôi chi.”
Hạ Thiên cứng họng: “Do… ngài chi?!”
“Ừ, như vậy tiện hơn.” Hàn Trình nói, “Một tuần cậu có khi không về nhà lần nào. Có chuyện gì cần, mẹ cậu cũng không biết, không cách nào thường xuyên lấy tiền từ chỗ bà được.”
Không hiểu sao Hạ Thiên lại cảm nhận được một chút ái muội, hơi xấu hổ nói: “Phiền ngài quá… Không tốt đâu.”
Hàn Trình nhìn Hạ Thiên, cười: “Tôi không thấy phiền.”
Hạ Thiên thấy nụ cười của Hàn Trình, tim trật nhịp.
Hạ Thiên đảo mắt sang một bên, nhẹ giọng nói: “Vậy… Ngài cứ nói với mẹ tôi. Lời của ngài, mẹ nhất định sẽ đồng ý.”
Hàn Trình gật đầu.
Hạ Thiên bản chibi đang nhảy loạn trong bụng.
Từ nay về sau, sẽ lấy tiền tiêu vặt từ chỗ Hàn Trình!
Hàn Trình sẽ cho mình nhiều một hơn chút? Vì Hàn Trình luôn có vẻ cảm thấy tiền tiêu vặt của mình hơi ít.
Hàng tháng phát đúng ngày hay là mình phải chủ động xin?
Nếu phải chủ động xin, thì ngại lắm…
“Sau này phải nghe lời.” Hàn Trình sửa sang lại hộp đựng vòng cổ, nói, “Nếu quá nghịch ngợm, sẽ trừ tiền tiêu vặt.”
Hạ Thiên hơi do dự, nhẹ giọng nói: “Vậy nếu nghe lời… có được thêm tiền không?”
Mục đích của Hạ Thiên chỉ là muốn chọc ghẹo Hàn Trình chút thôi. Đáng tiếc là cậu chơi không thạo, còn chưa nói hết câu, mặt mình đã đỏ trước.
Hiển nhiên là Hàn Trình không ngờ Hạ Thiên sẽ nói kiểu này, hắn sửng sốt, khóe miệng xuất hiện ý cười. Hàn Trình chậm rãi sửa lại cà vạt, thong dong nói: “Cậu có thể làm nũng thử xem.”
Hàn Trình nói xong thì đi thẳng xuống lầu.
Hạ Thiên lặng lẽ che khuôn mặt lại đỏ tưng bừng…
Bàn về trình độ chọc ghẹo người khác, khoảng cách giữa cậu và Hàn Trình ngang ngửa với việc giải hết một trăm hai mươi ngàn đề thi vật lý.
|
Chap 28 Món quà do Hàn Trình tỉ mỉ chuẩn bị quả nhiên khiến Nguyễn Tư Hoà vừa mừng vừa sợ.
Không tính tới giá trị món quà, cái đáng nhắc tới ở đây là tâm ý của con trai, Nguyễn Tư Hoà là người sĩ diện, trước mặt đông đảo quan khách thu được lễ vật cực kì dụng tâm của con trai, tâm trạng cực độ vui sướng.
“Sinh nhật vui vẻ.” Hàn Trình mỉm cười, hôn lên má Nguyễn Tư Hoà, “Chúc Nguyễn nữ sĩ càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp.”
“Chỉ biết nịnh nọt.”
Hạ Thiên cũng mỉm cười: “Chúc bác sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn con.” Nguyễn Tư Hoà mỉm cười nhìnậ Thiên, “Mẹ con tới rồi đó, đang ở lầu hai, lên đó chào mẹ một chút đi.”
Hạ Thiên theo bản năng nhìn về phía Hàn Trình, Hàn Trình gật đầu: “Đi đi.”
“Đi đâu còn phải xin phép à?” Nguyễn Tư Hoà vỗ vỗ vai Hạ Thiên, “Con đi đi.”
Hạ Thiên lên lầu đi tìm Chu Vận, Nguyễn Tư Hoà thấy Hạ Thiên rời khỏi, cười ha hả nhìn chiếc nhẫn trên tay ai đó, nói nhỏ: “Bắt đầu từ lúc nào?”
“Cuối tuần trước mua.” Hàn Trình không cảm thấy có gì khác lạ, dáng vẻ vẫn tự nhiên vô cùng, “Đàn ông đã kết hôn, đeo nhẫn cưới mới là bình thường mà mẹ?”
Nguyễn Tư Hoà cười như không cười nói: “Thật sao? Trước khi kết hôn mẹ có nói muốn đặt một đôi nhẫn riêng, khi hỏi con kích cỡ, con cũng đâu có nói như thế…..”
Nguyễn Tư Hoà gật đầu cười đáp lễ với một vị phu nhân đi ngang qua, chờ cho người đi xa rồi mới tiếp tục câu chuyện: “Chính con nói, chỉ là hình thức mà thôi, không nhất định cần đeo nhẫn, còn nói không quen đeo nhẫn nữa, thế mà hiện tại lại thế nào đây?”
Hàn Trình mỉm cười làm hoà: “Lúc kết hôn phạm sai lầm, rốt cuộc con cần phải chờ bao lâu làm bao nhiêu việc mới có thể đền bù đây.”
“Mỗi lần con cứ loanh quanh tránh nặng tìm nhẹ như thế, mẹ chỉ muốn oánh cho một trận…..” Nguyễn Tư Hoà trừng Hàn Trình một cái: “Lúc nào cũng trưng cái dáng vẻ này, nói, con với Hạ Thiên có việc gì?”
Hàn Trình mỉm cười, nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Không có gì, chỉ là tự nhiên con cảm thấy….. nên có tinh thần trách nhiệm với em ấy một chút.”
Sự kiện khiến cho Hạ Thiên giận đến mức ném gãy gậy golf kia, Hàn Trình không muốn tái diễn thêm lần nào nữa.
Nguyễn Tư Hoà cũng biết chuyện trước kia, nhớ tới khuôn mặt Hạ Thiên vừa rồi đỏ ửng, còn có ánh mắt không muốn rời xa Hàn Trình kia….. khiến bà hiểu theo một chiều hướng khác: “Hai đứa đã làm gì, mà…. phải chịu trách nhiệm?”
“Mẹ đừng nghĩ nhiều.” Hàn Trình bật cười, “Em ấy mới có mấy tuổi đâu.”
Nguyễn Tư Hoà thản nhiên nói: “Mấy tuổi? Đủ tuổi được phép kết hôn rồi.”
Nguyễn Tư Hoà mang tâm trạng xem náo nhiệt không chê việc lớn, nói: “Ở cùng một nhà, sớm tối ở chung…..”
“Không có.” Hàn Trình bình tĩnh đáp, “Nguyễn nữ sĩ, ngài hiểu lầm con quá rồi, tuy con không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng không đến mức cầm thú như vậy, ngài có cần hỏi dì giúp việc nhà con không? Con hầu như không vào phòng em ấy, mà Hạ Thiên trước giờ càng không qua phòng ngủ của con.”
Nguyễn Tư Hoà nghe vậy, lắc đầu cảm thán: “Không hiểu con nghĩ gì, đã kết hôn hơn hai tháng, lại còn phân rõ ranh giới như vậy, con còn không thấy hổ thẹn mà lại coi như vinh quang.” Nguyễn Tư Hoà dừng lại chốc lát, mới ướm thử: “Nếu là đôi bên cùng có tình cảm, lại còn đã kết hôn rồi….. Có gì mà cầm thú chứ.”
Hàn Trình giật thốt, than nhẹ một tiếng: “Đáng tiếc vẫn chưa phải lưỡng tình tương duyệt.”
Thân là người đã sinh dục Hàn Trình, Nguyễn Tư Hoà mẫn cảm nghe ra được trong giọng điệu của y có chút tiếc nuối pha với ẩn nhẫn, ý cười trên mặt càng rõ ràng hơn.
Nguyễn Tư Hoà hồi tưởng lại ánh mắt Hạ Thiên nhìn Hàn Trình ban nãy, nhất châm kiến huyết: “Còn không phải lưỡng tình tương duyệt? Là đối phương hay là do con?”
Hàn Trình thoáng sửng sốt, rồi nở nụ cười: “Mẹ đừng nghĩ sau lời con.”
Nguyễn Tư Hoà hiếm lắm mới moi được tin từ con mình, thấy thế nở nụ cười.
“Vừa nãy là nói giỡn thôi, Hạ Thiên còn nhỏ, hơn nữa lại là một đứa bé ngoan, cần phải nghiêm túc chăm sóc đối đãi, nhưng mà….. Một đứa bé ngoan, ai cũng đều yêu thích cả, đừng quá thả lỏng, kẻo sau này khi buông tay, người đau lòng hối hận sẽ là con.” Nguyễn Tư Hoà thu lại giọng điệu đùa vui, từ ái khuyên răn, “Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là có khả thi hay không, mà có khả thi nhưng độ khó để thực hiện là bao lớn, chỉ cần con nắm được cơ hội, thì đều chưa bao giờ thất bại cả, hi vọng lần này con cũng như vậy.”
Hàn Trình mỉm cười gật đầu, tiến lên hôn má Nguyễn Tư Hoà: “Con đi tìm Hạ Thiên, tiện thể nói chuyện với nhạc mẫu luôn.”
“Đi đi, chú thím con cũng ở trên lầu, đừng thất lễ, mang Hạ Thiên qua chào hỏi một chút.” Nguyễn Tư Hoà còn phải tiếp đón quan khách, không đứng lại nói nhiều với Hàn Trình nữa, mà đi qua hàn huyên với người khác.
Hàn Trình chậm rãi đi lên lầu, vừa đi vừa suy nghĩ.
Vừa nãy Nguyễn Tư Hoà bởi vì muốn thử mình mà nói như vậy, nhưng Hàn Trình biết, điều bà băn khoăn không phải là không có lí.
Hàn Trình thừa nhận, y quả thật có tình cảm với Hạ Thiên.
Tình cảm này bắt đầu từ khi nào Hàn Trình cũng không rõ nữa, quan hệ hôn nhân vì lợi ích, rồi việc trước khi cưới vẫn còn là quan hệ trưởng bối- hậu bối….. Quá nhiều điều ảnh hưởng đến cảm giác của y với Hạ Thiên, khiến y không thể xác định rõ tình cảm mình dành cho Hạ Thiên là loại tình cảm gì.
Y vì Hạ Thiên làm không ít chuyện, nhưng mục đích lại quá mơ hồ, hơn nữa y lại không hề có kinh nghiệm về việc này, khiến hiện tại y khó mà xác định được loại tình cảm này bắt đầu nảy sinh từ lúc nào.
Nhưng mà, có chính là có, Hàn Trình luôn luôn thẳng thắn thành khẩn với bản thân mình, không cảm thấy có điều gì cần phải trốn tránh cả.
Không trốn tránh, nhưng cũng không thể như lời Nguyễn Tư Hoà nói, vin vào danh nghĩa vợ chồng hợp pháp, mà làm chút gì đó với cậu.
Hàn Trình luyến tiếc.
Hàn Trình thậm chí còn chưa ra sức theo đuổi Hạ Thiên.
Một là chính bản thân y còn chưa hạ quyết tâm, không chịu tranh thủ chút hảo cảm mới có mà kéo Hạ Thiên xuống nước. Hai là…. không phải Hàn Trình tự phụ, nếu y thật sự muốn theo đuổi Hạ thiên, y khẳng định, không cần phí quá nhiều tinh lực, y hẳn là vẫn có thể đoạt được em ấy.
Ngẫm lại tình huống vừa ra đến cửa lúc nãy, làm Hạ Thiên đỏ mặt đại loại thế, cũng không khó lắm.
Làm một cậu trai mười tám tuổi động tâm, so ra dễ dàng hơn nhiều so với khiến một gã đàn ông ba mươi hai tuổi rung động.
Nhưng đây không phải là kết quả mà Hàn Trình muốn. Y thích Hạ Thiên, hi vọng cậu sẽ có một ngày cũng thích lại mình, không phải bởi vì hoa tươi quà tặng, cũng không phải bởi những chiêu tán tỉnh hoa mĩ vồ vập, mà là…… thích vì chính con người y.
Nói trắng ra là, chút cảm nắng ở cái tuổi này, liệu kéo dài được bao lâu? Hàn Trình không muốn sau khi Hạ Thiên chán rồi, đến ngay cả quan hệ chú cháu cũng không thể tiếp tục.
So với dĩ vãng những lần ‘có cảm tình’ kia, lần đầu tiên Hàn Trình không hề đòi hỏi hiệu suất đạt được.
Y thực cẩn thận, cũng đã chuẩn bị thật tốt bất kể lúc nào cũng có thể chấm dứt.
Chỉ cần Hạ Thiên không muốn tiến tới, thì y sẽ không tiếp tục lún vào.
Y muốn trước hết phải bảo vệ Hạ Thiên, rồi mới đi xuy xét phần tình cảm này.
Y là chồng của Hạ Thiên, đồng thời cũng là người giám hôn của em ấy.
Một khi trách nhiệm lớn hơn tình cảm cá nhân, đảm đương lớn hơn tư dục, thì phải khắc chế lại mình.
Càng miễn bàn đến đối phương hiện tại chỉ là một đứa trẻ mà y yêu thích.
Hàn Trình sẽ không để cho Hạ Thiên chịu bất kì tổn thương nào.
“Nhạc mẫu.”
Sau khi lên lầu, cảm xúc xao động vừa rồi hiện đã biến mất không chút dấu vết, Hàn Trình mỉm cười chào hỏi Chu Vận, tránh nặng tìm nhẹ nói chuyện đi họp phụ huynh hôm nay, tóm lược những đánh giá của giáo viên dành cho Hạ Thiên, trình bày lại cho Chu Vận biết.
Hạ Thiên nghe được đánh giá về bản thân, tự thấy ngượng ngùng, làm gì mà tốt đến vậy đâu…..
Hàn Trình nói dối không hề chớp mắt, Chu Vận tin là thật, mỉm cười với Hạ Thiên: “Trước đó mẹ còn lo, con chuyển qua trường ấy không theo kịp các bạn, áp lực sẽ lớn hơn nhiều, không ngờ con lại tiến bộ lớn như vậy, bình thường không thấy mệt sao?”
“Không mệt đâu ạ….” Hạ Thiên chột dạ cười, đáp, “Chú Hàn giúp con rất nhiều.”
Hàn Trình cười rụt rè, thuận tiện đề cập tới chuyện tiền tiêu vặt của Hạ Thiên, quả nhiên, Chu Vận vốn dĩ đang vui vẻ, nghe vậy lập tức đồng ý, còn nói tốt lắm, rất thuận tiện.
Hàn Trình mỉm cười chào với Chu Vận, mang Hạ Thiên đi gặp người nhà của mình.
Lúc trước Hạ Thiên cũng chỉ gặp thoáng qua chú thím của Hàn Trình, chưa nói được câu nào.
“Đây là chú và thím nhà anh.” Hàn Trình chính thức giới thiệu với Hạ Thiên, “Chào đi.”
Hạ Thiên vội vào lên tiếng chào hỏi, chú ý – Hàn Minh Lễ cùng với thím Lý Tịnh Như vội vàng cười nói vài lời tân hôn hạnh phúc vân vân.
Gả cho gia chủ của một gia tộc có lợi ở một chỗ, chú thím của Hàn Trình không hề tỏ vẻ bề trên với cậu, kết hôn cũng khá lâu, đây là lần đầu tiên Hạ Thiên chính thức gặp mặt chú thím y, nhưng hai người họ cũng không hề làm khó cậu, đặc biệt là thím của Hàn Trình, cười nói với cậu cực kì ân cần.
Đứng phía sau chú thím Hàn Trình chính là hai cậu em họ của y, Hàn Cẩm và Hàn Minh, Hạ Thiên vừa mới bắt tay với Hàn Cẩm xong, còn chưa kịp bắt tay chào hỏi Hàn Minh, đã bị Hàn Trình đột nhiên nắm lấy kéo về bên người.
Hàn Trình nắm tay Hạ Thiên, mỉm cười trò chuyện với mọi người, Hạ Thiên ngây ra hai giây mới nhớ ra….. lúc trước cậu với cái người tên Hàn Minh này có hôn ước, suýt thành hiện thực luôn…..
Hạ Thiên thầm than nguy hiểm thật, vừa nãy mà bắt tay chào hỏi, rồi nói vài câu khách sáo xem, Hàn Trình sẽ không làm gì trước mặt mọi người thôi, nhưng đến tối lúc về nhà mà xem…..
Hàn Minh hình như cũng đã được cảnh báo, hắn luôn duy trì khoảng cách với Hạ Thiên, sợ chẳng may lỡ có nhìn thêm một chút, liền bị đương gia đại ca giáo huấn thì thảm.
Trò chuyện theo phép một hồi, mọi người cùng đi xuống lầu một, Hàn Trình cùng Hạ Thiên bị gọi vào phòng nhỏ, trong đó có cái bánh kem bảy tầng, trước khi bắt đầu tiệc tối hai người cùng đẩy bánh ra, Nguyễn Tư Hoà mỉm cười vui vẻ, lần lượt hôn lên má hai người, cầm lấy dao nhỏ cắt một đường tượng trưng trên bánh kem, tiệc tối chính thức bắt đầu.
Tâm trạng Nguyễn Tư Hoà vui vẻ, mọi người cũng hưng phấn theo, nói là gia yến, mà cả buổi tối nay, Hàn Trình cũng uống không ít, ngay cả Hạ Thiên cũng uống hai li, mọi người tiệc tùng vui vẻ đến 11 giờ, Chu Vận thể lực chống đỡ hết nổi, đi về trước, Nguyễn Tư Hoà vội nói Hàn Trình cùng Hạ Thiên đi tiễn bà.
Sau khi tiễn Chu Vận ra về, khách khứa sôi nổi bắt đầu cáo từ, người ngoài đều về hết cả, Hạ Thiên liếc nhìn Hàn Trình, Hàn Trình hiểu rõ ý của cậu, biết cậu đã mệt, lên tiếng: “Mẹ, bọn con về trước.”
Nguyễn Tư Hoà tâm tư lay động, liền nói: “Đã trễ thế này rồi, còn về làm gì nữa?”
Hàn Trình sửng sốt, liếc nhìn gia đình chú thím một chút.
Vừa nghe lời này, Hạ Thiên liền biết, chú thím của Hàn Trình, cả hai đứa em họ cùng vài người bà con đêm nay đều ngủ lại đây, nếu cậu với Hàn Trình cũng ở lại, nhất định phải ngủ cùng phòng!
Trên mặt thì cương cứng, trong lòng lại rít gào, ngủ cùng phòng đó!
Nguyễn Tư Hoà mỉm cười nói tiếp: “Hôm nay ngủ lại đây đi, sáng mai con có việc thì gọi Lương Thanh Phong tới đón, rất tiện.”
Chú thím y không rõ chân tướng, nên ra sức khuyên bảo.
Hàn Trình tất nhiên là biết mẹ mình đang tính toán làm gì, y cười, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Tư Hoà, ngữ điệu vững vàng, vô cùng kiên định: “Không được, không tiện lắm.”
Hạ Thiên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Tư Hoà cắn răng, thầm mắng con trai sao lại không chịu phối hợp như thế.
Hàn Trình phải đi về, những người khác cũng chỉ có thể khuyên thêm vài lời, lại trò chuyện chốc lât, Hàn Trình cùng Hạ Thiên cáo từ ra về.
Trên xe, Hàn Trình mệt mỏi cả một ngày, lại còn uống rượu, nên khá mệt, chợp mắt chốc lát.
Hạ Thiên thấp thỏm không yên, cậu cứ có cảm giác, lúc gần đi, bầu không khí giữa Hàn Trình cùng Nguyễn Tư Hoà có gì đó quái quái, cậu nhẹ giọng gọi: “Chú Hàn? Chú Hàn?”
Hàn Trình không lên tiếng.
Hạ Thiên cho rằng y đã ngủ rồi, nhè nhẹ thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu: “Kì thật….. chắc chắn là có sô pha gì đó nhỉ, ngủ chung một phòng cũng đâu có việc gì, sao phải sợ chứ? Chẳng lẽ sợ mình…..”
“Không phải vì cậu.” Hàn Trình vẫn nhắm chặt hai mắt, nhàn nhạt nói, “Là tôi không tin tưởng bản thân mình.”
|