Mua Nhầm Trợ Lý Về Làm Bạn Giường
|
|
Ủng hộ tác giả truyện này nha các bạn ( Yosa)
|
Chương 4 "Quản lý Trần, ngay lập tức lăn cái mông qua đây!" y nghiến răng nghiến lợi nói qua điện thoại.
Bực dọc hút một điếu thuốc, y gằn giọng cười lạnh, đôi mắt lộ vẻ hung tợn "Làm cái chi ah? Là tôi muốn thao chết anh. Nhanh qua đây trước khi Phùng Đậu Tử này phóng hỏa đốt cái vũ trường chết tiệt nhà anh!" nén một ngụm tức khí liền phun ra mấy câu đe doạ.
Ném điện thoại lên giường, Phùng Đậu Tử nhả ra làn khói vội vã rồi lại đưa điếu thuốc vào miệng hút tiếp.
Gương mặt đằng đằng sát khí trái ngược hoàn toàn với vẻ thong dong, điềm tĩnh thường ngày.
Liếc thấy Vưu Đông Đông đang cuộn tròn người giấu cơ thể trong tấm chăn, ngồi nép vào góc giường. Bờ vai gầy trắng trẻo hơi lộ ra cùng đôi mắt vì không có kính mắt cận mà trở nên mất tiêu cực, mơ màng nhìn về nơi xa xăm.
Cổ họng nuốt xuống một cái, hai hàng lông mày dần giãn ra, dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn.
Vưu Đông Đông sau một đêm lại hóa ra như vậy. Thật khiến tâm can Phùng Đậu Tử máu chảy đầm đìa.
Bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống, Vưu Đông Đông vội vàng lấy chăn trùm kín mít. Chỉ muốn y đối với hắn giống không khí, hắn nhất định sẽ ngậm miệng im lặng nằm chết trong chăn.
Có điều ánh nhìn của Phùng Đậu Tử phát ra tia lửa điện, muốn thiêu trụi luôn cái chăn bông đang ôm ấp cơ thể hắn.
Trước đây Vưu Đông Đông từng nghĩ Phùng tổng là con quỷ máu lạnh, mọi thứ của y đều lạnh lẽo mang hàn khí. Nào ngờ bây giờ lại mang theo hơi thở nhiệt tình nóng rực.
Tiếng bước chân lại gần lẫn tiếng đệm lún xuống hại Vưu Đông Đông sợ đến nỗi hai tay ôm tai run lẩy bẩy.
Hắn biết Phùng Đậu Tử đến chốn này vui chơi, bỏ tiền mua người. Muốn một đại mỹ nhân để y ôm trong tay vuốt ve chiêm ngưỡng. Nào ngờ lại quăng tiền qua cửa sổ mua trúng hắn. Vưu Đông Đông, tên ngốc kém sắc, kém tư vị. Dưới đáy mắt Phùng tổng là biết bao nhiêu sự thấp kém khi nhắc đến cái tên này.
Phùng Đậu Tử là con quỷ gian thương, kiếm tiền giỏi mà cũng yêu tiền như sinh mạng. Chưa bao giờ có cuộc mua bán nào khiến y cảm thấy đau túi tiền như bây giờ.
Hắn tự hỏi có phải như vậy đã chọc giận lãnh đạo khiến y muốn vung tay đánh hắn.
Tấm chăn bị giật ra, Vưu Đông Đông trong khoảnh khắc mất đi lá chắn, toàn thân trần trụi một lần nữa bại lộ. Hắn vội vàng túm lấy cái gối lớn muốn che đi bộ phận tư mật thì bị Phùng Đậu Tử thân thủ nhanh hơn giật lấy gối ném đi. Y tóm lấy cái cằm thon dài của Vưu Đông Đông, hơi thở nóng ấm phả đều trên sườn mặt của hắn, đôi mắt của Phùng Đậu Tử không một chút thương tình, lạnh lùng quan sát ngũ quan trợ lý nhà y.
"Tại sao bình thường lại đeo kính!" hắt ra một hơi, nghẹn giọng hỏi.
"Tôi bị cận ah?" cận đủ nặng để không nhìn thấy lãnh đạo đứng sau lưng nên mới to gan bình luận tên y.
"Vậy tại sao lại để râu?" những ngón tay vô thức cọ cọ lên cái cằm nhẵn bóng thon gọn của Vưu Đông Đông. Ánh mắt đăm chiêu nhớ đến bộ dạng luộm thuộm, nhếch nhác như ông chú già của người kia so với dung nhan trẻ trung, non mềm hiện tại. Quả thật sai trái quá đáng rồi!
"Chỉ là do quên cạo thôi, với lại nhìn rất đàn ông mà!" Máu chưa kịp chạy lên não, Tiểu Đông Đông ngây ngô thành thật trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cấp trên. Đáp xong thấy buồn cười, lại cười rộ lên, lộ mấy cái răng trắng nhỏ. "Mấy cô gái nói trông rất có khí chất ah!"
Mặt Phùng Đậu Tử liền đen như than. Bóp mạnh cái cằm của hắn khiến hắn bị đau la lên oai oái. Quay lưng rời đi cùng với thanh âm khinh khỉnh "Ngu ngốc!" lấy thêm thuốc lá châm một điếu hút.
Vưu Đông Đông len lén nhìn y, tâm hồn đầy bất mãn. Y thừa biết trong lòng người kia xem hắn có bao nhiêu phần chán ghét, coi thường.
Khi chưa biết người y mua là ai, còn rất hăng máu vung tiền đòi chiếm người cho bằng được.
Rõ ràng ban nãy còn tỉ mỉ ôm ấp, hơi thở nồng nàn tình ái, nỉ non gọi hắn hai tiếng người đẹp...lúc khăn bịt mắt li khai đập vào tầm nhìn là gương mặt phóng đại của Phùng tổng. Ôn nhu, dịu dàng chưa từng thấy. Ít nhất là đối với hắn.
Vưu Đông Đông khi đó có ảo giác Phùng Đậu Tử thanh lương y luôn muốn thể hiện đều đang ở đây.
Vậy mà khi phát hiện thân phận khối thịt y đang ôm trong tay là cấp dưới, hơn nữa là người y luôn sẵn sàng chà đạp bầm dập. Thì Phùng Đậu Tử giống như tay cầm phải cục than nóng liền sỗ sàng đứng dậy hét ầm lên. Giận dữ đỏ bừng cả đôi gò má.
Đây đâu phải lần đầu tiên y nói hắn là đồ ngu ngốc. Chỉ là lần này Phùng Đậu Tử không hề muốn chửi mắng hay chê bai hắn.
Đơn giản hóa giận, chỉ muốn mang lời này tổng xỉ vả bản thân một trận.
Còn lý do vì sao sinh ra nộ khí thì Phùng Đậu Tử cũng không hiểu được.
"Mặc quần áo lại cho đàng hoàng!" ném đống quần áo y nhờ nhân viên phục vụ mang tới ném xuống giường, trừng mắt ra lệnh cho Vưu Đông Đông.
Khi nãy thân thể hắn bị bày bán, bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đều đã dán chặt đong đếm từng phần thịt tươi ngon, hại Phùng tổng giờ nhớ tới bỗng muốn sinh khí.
Bọn người quản lý vũ trường sắp tới đây, y không muốn chúng có cơ hội nhìn thấy thân thể người nhà mình nữa.
--------------------
"Bốp! Bốp! Bốp!" âm thanh chát chúa vang lên khi bàn tay của gã quản lý hung ác đánh lên đầu từng tên thuộc hạ. Đám ăn hại, canh có một đứa con gái mà cũng không xong. Để nó thoát ra ngoài, đánh úp người khác, trộm long tráo phượng cái quỷ gì mà lại bắt đúng trợ lý của tổng tài giàu có danh tiếng vùng phía Nam. Hai má mặt đỏ bừng lên, tức giận nghiến răng. Phía sau nhớ ra còn một vị đại nhân còn đang oán giận hơn cả gã.
Vội vàng quay người vươn vuốt cố gắng xoa dịu Phùng Đậu Tử. "Anh Phùng đừng giận! Đây chỉ là nhầm lẫn....a..."
Còn chưa nói hết câu liền bị ánh nhìn hình viên đạn của y làm sợ, ngậm miệng im bặt.
Phùng Đậu Tử luôn cố gắng kiềm chế sát ý trên người, thể hiện mình là con người thoải mái, bao dung nhưng lúc này nội tâm không thể che giấu hơn được.
Y muốn ra tay phóng hỏa giết người! Một lần đại khai sát giới, bao nhiêu ý tưởng điên rồ thảm khốc lần lượt vẽ lên trong đầu.
"Bây giờ các người tính toán như thế nào đây!" nở ra nụ cười hờ hững, khí lạnh bao trùm, y thả người xuống cái ghế dựa lớn, đôi mắt nghiêm túc nhìn đám người kia đang rơi vào hoảng loạn từng đoàn.
Quản lý Trần vội vàng chạy đến bên ôm tay ngồi quỳ bên cạnh y, dáng vẻ ngoan ngoãn thiếu điều muốn mọc thêm cái đuôi chó ve vẫy phía sau. "Anh Phùng đây là lỗi của chúng tôi, đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh và tổn hại cho trợ lý của anh. Anh xem đám bọn tôi thật vô dụng! Thành thật xin lỗi anh!" gã liến thoắng liên mồm, cố gắng lấy chút cảm thương từ Phùng Đậu Tử.
"Nói suông như vậy ư?" y nhướn mày, viền môi mỏng kéo thành nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai "Tôi bỏ tiền lại phải mang một bụng tức tối. Tôi thì không nói gì coi như lâu ngày bị chó cắn một cái nhưng cậu nhân viên ấy, hắn dù gì cũng là trợ lý thân cận của tôi lại bị các người...lột đồ bày bán, hắn giờ bị tổn thương tinh thần, nhỡ người ngoài biết được, ai còn dám lấy hắn!" lời lẽ về sau lại càng đay nghiến. Hàm ý đều là bức xúc ngập tràn.
"Sẽ không ai biết! Không ai biết a!" quản lý vội vàng nói. Chuyện tai hại như vậy sao còn dám để lọt ra ngoài. Nội chuyện này lan đến tai cấp trên cũng đã đủ phiền rồi. Ông chủ mà biết được thể nào cũng điên lên, có khi kiềm chế không được lại cho mỗi tên một phát đạn vào đầu.
Phùng Đậu Tử vẫn im lặng, mấy ngón tay xoa xoa lên cái cằm nhẵn nhụi của mình. Tiêu cự đều tập trung về bức tường hoa văn hư ảo phía trước, y là đang chìm vào suy tính riêng mình.
"Chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền của anh, không thiếu một xu. Sau này có hàng tươi, tôi sẽ gửi đến cho anh tha hồ lựa chọn. Lại còn sẽ bồi thường tổn thương tinh thần cho cậu Vưu, nhất định sẽ không để cậu ấy chịu ủy khuất!" tim gan đều đã khóc đến đổ máu, tưởng vớ bở ai ngờ hốt trúng cục lửa lớn. Chọc ai không chọc lại đâm vào Phùng Đậu Tử, thanh thế, tiền bạc đều đủ dẹp luôn cái vũ trường này.
Thế lực của ông chủ không phải dạng vừa. Vũ trường này chỉ là một trong những mắc xích làm ăn thôi, nhưng vì chuyện này kinh động đến lão bản sẽ chọc Ngài ấy nổi điên, ngay cả cái mạng cũng khó bảo toàn.
Phùng Đậu Tử đầu óc gian manh, bao nhiêu đối thủ trong thương trường đều bị y hành hạ cho lên bề xuống ruộng. Thủ đoạn hiểm ác được che đậy bằng gương mặt thiên chân vô tà cực kỳ xuất sắc.
Y trước nay chính là chưa bao giờ để mình bị thiệt thòi. Luôn luôn chiếm được phần lợi lớn từ người khác.
Hiện tại cư nhiên muốn bản thân chịu thiệt hại. Số tiền kia với y không là gì, coi như bỏ tiền mua chút trải nghiệm cẩu huyết đi. Chủ yếu trong đêm bị quậy cho tâm trạng hóa thành ao hồ, dục vọng đã bị nén đến cực hạn, vừa lên như diều gặp gió lại bị cắt đứt dây bay đi mất. Không làm khó đám người này để bồi đắp lại cảm xúc thì thật uổng phí.
Một hàng người cúi đầu giữa phòng, không dám ngẩn nhìn, gã quản lý vì sợ hãi cực độ mà hai con mắt hẹp hồng lên. Gã bị kẹt cửa giữa chọc trúng ai đều khó toàn mạng. Trong lòng mang "con quỷ cái" nào đó chửi đến mười mấy đời tổ tông.
"Nghe anh trình bày, tôi đã hiểu bên anh cũng là do bị hại!" Phùng Đậu Tử tỏ vẻ thấu tình đạt lý nói "Như này đi, tiền tôi sẽ không lấy lại. Chuyện này tôi cũng sẽ không làm lớn lên. Ông chủ các anh với tôi giao hảo không tồi, hắn lại là họ hàng nhà tôi...!"
Lời lẽ chân tình nhưng lại làm người nghe lạnh buốt tim gan. Sao Phùng tổng lại có quan hệ bà con với lão bản nhà họ ah, oan nghiệt, oan nghiệt quá rồi.
Mồ hôi rơi ướt đầy mặt từ quản lý đến đám thuộc hạ. Đầu óc đã văng đến tầng mây thứ mấy mất tiêu.
"Sao có thể? Dù có tán gia bại sản, bọn tôi nhất định sẽ bồi thường cho anh Phùng mà, đặc biệt là cậu Vưu...sẽ không để cậu ấy chịu thiệt!" quản lý Trần mau mồm tìm cách bù đắp sai lầm.
Tôi là muốn cậu ta chịu thiệt nha~ ánh mắt Phùng Đậu Tử chứa ngàn ý niệm phức tạp, con ngươi long lanh ngập nước, nhìn thì tình ý thực tế suy tính đều nhuộm một màu đen tối.
"Có việc này, chỉ cần anh Trần đây làm tốt...tôi sau này sẽ không truy cứu việc tối nay nữa. Trước mặt ông chủ các anh sẽ còn nói tốt một chút!" ngón tay ngả ngớn chà sát trên viền môi, giọng điệu nhàn nhạt đánh toàn bộ tâm tư về phía bọn quản lý vũ trường.
Cả bọn nghe thấy liền hóa thành linh cẩu, con ngươi bật sáng, tai đuôi đều dựng lên ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân y chờ lệnh điều động.
Một nụ cười không thể giảo hoạt hơn hiện lên trên môi Phùng Đậu Tử. Cả bọn lâu la đều đồng loạt lạnh sống lưng, hóa ra tin đồn lão bản với Phùng tổng có quan hệ họ hàng là sự thật. Vẻ mặt, nụ cười tàn nhẫn này không lẫn vào đâu được.
Sau khi nghe thấy những gì Phùng tổng nói xong, quản lý Trần cơ hồ muốn sụp cả linh hồn xuống.
Nói bọn họ là đám người vô lại lưu manh thì so với vị trước mắt chỉ có thể thầm than y chính là quỷ đội lốt thiên thần. Không thể nào phi đạo đức hơn nữa rồi!
Gen điên loạn thì ra có di truyền ah!
----------------------------
Vưu Đông Đông ngồi hai tay ôm chặt gối trên sàn nhà, mái tóc đen rủ trước trán, mi mắt hạ xuống, những ngón tay kéo kéo gấu áo sơ mi đến nhàu nhĩ.
Cả quá trình trao đổi giữa Phùng tổng với bọn người ở vũ trường, hắn tuy là người bị hại trực tiếp nhưng lại không có quyền tham dự, bị bắt ngồi ở ngoài cửa phòng chờ đợi.
Cánh cửa đóng im ỉm hồi lâu cuối cùng cũng chịu mở ra. Phùng Đậu Tử mặt mũi hóa than lạnh đi ra ngoài cùng với quản lý Trần sau lưng.
"Anh Phùng, chuyện này là theo nguyên tắc, không thể thay đổi được ah! Anh phải biết ông chủ chúng tôi là người như thế nào rồi!" gã quản lý hít hà, ra vẻ không đành nói.
"....." Phùng Đậu Tử vẫn là không đáp lại, chỉ nghiêm mặt nhìn Vưu Đông Đông - áo quần che kín mít, giương mắt nhìn y chờ đợi.
"Phùng tổng!" Vưu Đông Đông đứng dậy chạy về phía lãnh đạo nhà mình, cắn cắn môi, e dè nhìn y "Mọi chuyện thế nào?" nhỏ giọng hỏi, mặt mũi vẫn hồng hồng như cũ. Ủy khuất trong lòng cứ gờn gợn từng hồi.
"Còn thế nào, cậu xem đi!" Phùng Đậu Tử đưa vài chứng từ cho Vưu Đông Đông xem. Y hắt ra một ngụm khí lạnh.
Cẩn thận quan sát gương mặt từ trắng chuyển sang xanh rồi dần dần xám xịt của Vưu Đông Đông. Khóe môi kín đáo nhếch lên một cái.
"Vô lý, không phải như vậy. Phùng tổng, anh phải làm chủ cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây....làm sao có thể, có thể..." ý chưa thoát ra hết, chua xót trong lòng trỗi dậy, oan ức thấu tận trời, đừng nói mắt mà ngay cả từng tế bào đều hồng ửng, hắn cắn cắn môi, mấy ngón tay cầm tờ khế ước miết chặt đến nhăm nhúm.
Đầu óc muốn nổ tung. Hắn là bị người ta hại. Bị đánh cho một cú sưng đầu. Sau ót vẫn còn ê ẩm. Lại còn bị lột trần bắt nhốt mang đi bán như đồ vật. Hiện tại lại nhảy đâu ra khế ước bán thân, đầy đủ thông tin của hắn trên mặt giấy. Sự tình này là sao? Uất ức liếc mắt nhìn Phùng Đậu Tử chỉ thấy y hừ lạnh một cái.
"Tôi...tôi không...phải là nam kỹ, tôi không có bán thân!" giọng hắn mềm nhũn, run rẩy thanh minh.
Hắn muốn đưa tay nắm lấy Phùng Đậu Tử chỉ thấy khí lạnh của y phát tán liền nhanh chóng rụt về. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tấm giấy, cổ họng không phát ra tiếng lại khiến người ta nghẹn ngào.
Quản lý Trần tâm lý vốn ác liệt khi thấy Vưu Đông Đông một thân suy yếu, gương mặt thanh tú hiện vẻ mất mát, nội tâm liền dấy lên cảm xúc có tội. Bao nhiêu hảo cảm, khao khát đối với Phùng Đậu Tử đều bay biến. Với y lúc này mang theo tâm trạng sợ hãi nhiều hơn. Có trách là trách cậu quá xui xẻo, rơi trúng cái hố đen lãnh đạo nhà cậu, chúng tôi cần giữ mạng nên đành hi sinh cậu ah~
"Tôi thật sự không có!" hắn kiên quyết khẳng định mình bị hại, bờ vai phát run bần bật "Phùng tổng, anh phải tin tôi!"
"Giấy trắng mực đen, tôi phải tin ai đây?" Phùng Đậu Tử khinh thường nhếch mép "Với lại tại sao nửa chừng cậu lại đòi ra ngoài? Ai lại có gan phục kích bắt nhốt cậu như vậy? Không lẽ mọi thứ đều là trùng hợp!" y trợn mắt, hung tợn tra hỏi hắn. "Đông Đông là cậu chê tôi trả lương cậu ít nên mới làm mấy chuyện mất mặt này, xui xẻo là tôi mua nhầm cậu. Nên cậu mới nghĩ ra màn kịch này để qua mặt tôi ư?"
Từng lời y nói như đâm thẳng vào tim hắn. Vưu Đông Đông bất lực, tình ngay lý gian đành rơi vào im lặng.
"Quản lý Trần, chuyện này xem như kết thúc tại đây. Tiền đã trả, tôi mua đứt lại cậu ấy, anh từ nay đừng làm phiền gì Tiểu Vưu nữa!" Phùng Đậu Tử nhẹ giọng nói, nếu không phải chính mình tham gia diễn trò sợ gã còn phải cầm khăn gào khóc vì sự chân thành của Phùng tổng.
Đúng là tiểu nhân không đáng sợ bằng đám người đạo đức giả!
"Còn đứng đó giả oan ức. Nhanh theo tôi về!" Phùng Đậu Tử cả giận, hét lớn ra lệnh, thấy hắn vẫn một mực chết lặng liền hung hăng nắm lấy cánh tay hắn lôi ra ngoài.
Bóng người lẫn tiếng bước chân của hai người dần khuất sau cánh cửa lớn như cung điện.
Gã quản lý lúc này liền sụp quỳ xuống. Đám lính lác vội chạy đến đỡ đã thấy gã cả mặt đều xanh, môi tái mét.
Trái tim của gã cả đêm bị hành hạ đã đủ mệt, chịu quá nhiều đả kích. Tháng sau nhất định ăn chay, không...có lẽ nên tìm cái chùa nào trên núi lên đó xuất gia luôn.
Thế giới này quá đỗi đáng sợ. Tam quan đổ nát hết rồi!
"Mau đưa tao đến bệnh viện!"
"À quên, nhanh chóng lôi đầu con nhỏ đó về cho tao! Trước khi xuất gia cũng nhất định đánh gãy tay chân của nó mới hả dạ!" nghiến răng nghiến lợi cay nghiệt ra lệnh cho bọn thuộc hạ.
|
Chap 5 Từ lúc rời vũ trường về đến khách sạn, hai người đều đồng loạt rơi vào im lặng. Con ngươi lóng lánh ngập nước của Vưu Đông Đông thẩn thờ nhìn khung cảnh vùn vụt lướt qua ô cửa xe ô tô. Thần trí trống rỗng, những ngón tay miết miết lên góc áo, uất ức trong lòng tràn lên hồng ửng cả mắt mũi.
Nếu là Vưu Đông Đông vụng về, cà lăm, ăn mặc lôi thôi, bề ngoài nhếch nhác thì không nói. Nhưng lúc này trên người hắn từng phần nhỏ cũng toát lên dư vị mê người, lúc buồn bã lại càng khiến người khác đau xót, muốn vươn tay che chở.
Đôi mắt gã tài xế len lén nhìn hắn qua gương phản chiếu. Phùng Đậu Tử cau mày, liền kéo phụp tấm màn ngăn cách giữa hàng ghế trước sau.
Muốn nhìn, ai cho phép nhìn hắn? Lại còn là cái kiểu nhìn lấp liếm hèn mọn như vậy.
"Phùng tổng, tôi muốn đi đến đồn cảnh sát ah!" Vưu Đông Đông phá vỡ bầu không khí yên lặng, nghèn nghẹn lên tiếng.
"Làm gì?" biết ý định của người kia nhưng y vẫn hỏi ngược lại.
"Tôi muốn tố giác! Bọn họ vô đạo đức như vậy, vu oan tôi. Anh hà cớ gì lại không tin tôi?" hắn uất ức quay sang chất vấn y.
Phùng Đậu Tử không nghĩ Vưu Đông Đông thường ngày nhút nhát lại có thể nói ra mấy lời này. Tâm tư lại khơi lên điểm vui vẻ, sâu sắc nhìn hắn đáng giá một lượt.
Đây là cái giá hắn phải trả vì đã dám lừa y. Nghĩ lại cho hắn ăn hành nửa năm đáng lắm!
Che giấu vẻ ngoài như vậy, là sợ lộ ra bản chất dâm đãng, cầu bị thao của mình sao?
Hắn có biết sau khi dung nhan thật bị đưa ra ngoài trên thân thể đều toát ra vẻ mị hoặc, quyến rũ người khác. Có gã đàn ông nào nhìn thấy hắn mà không muốn đè hắn xuống gặm cắn, thao lộng cái mông căng tròn kia.
"Ai nói tôi không tin cậu?" Chống tay lên thành ghế xe, Phùng Đậu Tử nghiêng đầu nhìn hắn, bóng tối che lấp quá nửa gương mặt thanh tú, chỉ lộ ra hai con ngươi sáng hoắc.
Vưu Đông Đông im lặng, cúi mặt nhìn xuống sàn xe "Khi nãy ở nơi đó, anh liên tục chất vấn tôi. Phùng tổng, dù anh không ưa tôi nhưng...chẳng phải là anh đưa tôi đến đó ư? Tại sao lại..." nước lại ngập trong mắt, hắn nói nửa chừng lại dừng lại sợ mình sẽ bật khóc lớn trước vị lãnh đạo sắt đá vô tâm.
Mở to mắt khi một bàn tay vươn tới choàng qua vai nâng cằm hắn lên, y thân thiết ngồi cạnh ôm lấy hắn, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào mắt Vưu Đông Đông.
"Tôi ở nơi đó có thể nói gì đây? Bọn người ở vũ trường là đám người nào cậu còn không rõ, giằng co với chúng liệu tôi với cậu có thể an toàn rời đi? Nếu cậu báo cảnh sát thì được thôi nhưng thế lực của họ cậu đấu lại sao? Hơn nữa chuyện này để lộ ra ngoài, liệu có bao nhiêu người tin cậu. Còn không phải đả kích cậu đến chết? Phụ mẫu ở nhà biết được...cậu nghĩ xem, họ sẽ như thế nào?" y thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Nhưng tôi không có bán thân!" Vưu Đông Đông lặp lại câu này như chú niệm.
"Tôi biết! Cậu sẽ không bán!" Phùng Đậu Tử biểu cảm dịu dàng ngọt ngào chưa từng thấy trấn an người đang còn hoảng loạn, vuốt lên mái tóc mềm của hắn.
Hơi thở ấm áp bao quanh, Vưu Đông Đông cắn cắn môi, trái tim có chút lệch nhịp "Anh phải tin tôi!" yếu ớt nói.
"Hiển nhiên là tôi tin cậu!" nhoẻn miệng cười, nụ cười nhẹ lại có sức hấp dẫn kinh hồn. Ánh mắt y tối lại, yết hầu chậm rãi nuốt xuống, che giấu nội tâm muốn vung tay cởi sạch quần áo trên người y mà liếm láp, gặm cắn.
Khối thân thể mềm mại trong tay quá hấp dẫn, thêm biểu cảm ủy khuất mong manh khiến tâm tình, tay chân họ Phùng ngứa ngáy không yên.
"Bên phía kia đã cam kết sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài. Danh tiếng của cậu vẫn sẽ hoàn toàn trong sạch! Tôi sẽ không để bọn họ quấy rầy cậu. Yên tâm!" Phùng Đậu Tử an ủi, hài lòng khi thấy Vưu Đông Đông ngẩn lên có phần ngưỡng mộ y, cái nhìn này là lần đầu tiên hắn đối với y như vậy. "Bất quá...." thở dài mệt mỏi, đem chút tâm tư đang giải bày bỗng dừng lại.
"Sao vậy Phùng tổng?" Vưu Đông Đông chớp chớp mắt chờ đợi.
"Số tiền đã trả không thể bồi lại. Cậu xem, tôi có phải quá thiệt thòi rồi không?" gian thương vẫn là gian thương, vòng vo tam quốc lại quay về lại câu chuyện cũ.
Trong lòng lọt tõm một cái, Vưu Đông Đông rơi vào trầm mặc, im lặng hồi lâu. "Mặc dù tôi không hiểu vì sao mình lại vướng vào chuyện rắc rối này. Nhưng thật cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Còn số tiền kia...tôi nhất định sẽ trả lại anh!"
Phùng Đậu Tử nhếch môi, ánh mắt ghim chặt lấy đầu môi đầy đặn của hắn "Cậu có tiền để trả ư?"
Vưu Đông Đông thở dài. Chính là không thể đào ra số tiền lớn trả cho y vào lúc này liền được. "Là bốn mươi lăm nghìn đô?" ngập ngừng nhắc lại con số mơ hồ trong hồi đấu giá.
"Chính xác là bảy mươi ngàn!" Y nhẹ giọng thả ra một câu khiến con mắt của Vưu Đông Đông trợn tròn xoe. "Bốn mươi lăm là mua một đêm của cậu, còn muốn mua đứt thì phải là con số kia mới đúng!"
Bị con ngươi đen láy của người đối diện làm cho lúng túng, Vưu Đông Đông cau mày, oán giận thốt lên "Một đồng tôi còn không được nhận....vậy mà...!" có ai bị bán mà lỗ nặng như hắn không, có tiếng mà không có miếng, tờ giấy khế ước khốn kiếp, tại sao nó lại tồn tại trên cõi đời này.
Những ngón tay gạt một phần tóc của hắn ra phía sau tai để lộ ra toàn bộ ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng như sao, sờ từ cái mũi cao đến chà xát mấy đường lên vành môi căng mọng. Đến lúc này Phùng Đậu Tử thật sự muốn bái lạy sức kiềm chế của chính mình, giọng có chút khàn "Còn muốn đòi tiền? Cậu không thấy đêm nay mình vô cùng may mắn ư?"
May mắn? Hắn đi công tác thì cho nằm đất mấy ngày liền. Đi vũ trường thì bị đánh cho sưng đầu. Lột quần áo bày bán như món đồ. Hiện tại lại lòi đâu ra số nợ từ trên trời rơi xuống. Nói xem trên đời còn ai "may mắn" như hắn nữa đây?
"Đông Đông, nếu hôm nay ở phiên đấu giá người mua cậu không phải là tôi mà là một gã đàn ông khác thì cậu sẽ như thế nào?" lời này thoát ra chính bản thân Phùng Đậu Tử cũng không dám nghĩ tới.
Ánh mắt thân thiết nhìn biểu cảm trên mặt hắn, Vưu Đông Đông thoáng chốc sa sầm. Hơi thở tiêu thất, nặng nề đôi môi run lên một nhịp. Trong đôi mắt hoàn toàn tan vỡ.
Tỉnh dậy sau khi bị đánh ngất, phía sau đau choáng váng kịch liệt, đáng sợ hơn hắn nhận ra mình không nhìn thấy gì, toàn thân bị khóa lại, thân thể bao trùm trong khí lạnh. Thể xác muốn giãy giụa, miệng muốn hét lên kêu cứu nhưng tất cả đáp lại hắn là bóng tối vô vọng. Hắn đang bị giam cầm!
Là ai đã gây ra chuyện này? Tại sao lại đối đãi với hắn như vậy?
Trong vô thức hắn thấy mình bị đẩy đi di chuyển đến một nơi nào đó. Rồi hắn nghe tiếng vỗ tay, tiếng reo hò và từng con số nhảy lên.
Hắn đang bị đấu giá bán đi!
Khốn kiếp, hắn là con người, không phải là một món hàng hóa để bị mua bán.
Bọn họ mua hắn về để làm gì một nam nhân xấu xí, lôi thôi?
Một thanh âm trầm thấp dứt khoát mạnh mẽ vang lên. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, cơ thể bị biết bao nhiêu ánh mắt đen tối dòm ngó, hiện tại giá cả đã định, bị người mua hàng mang đi. Hắn tuy ngốc nhưng cũng đã dự cảm được ít nhiều chuyện sẽ xảy ra.
Bao nhiêu chua xót đều dâng lên như sóng trào.
Trong bóng đêm, hơi thở nam nhân phả đều trên da thịt, từng cú sờ chạm vuốt ve, hắn chịu vô vàn sợ hãi chỉ muốn mở miệng cầu xin người kia dừng lại. Đáng tiếc khi ấy cả miệng đều bịt chặt, một thanh âm cũng không lọt được ra ngoài. Hắn nghĩ lúc này đời hắn kết thúc thật rồi.
Còng tay, dương cụ rồi bịt mắt lần lượt li khai. Ánh sáng dịu dàng rơi vào đáy mắt rồi dung nhan mi thanh mục tú quen thuộc của Phùng tổng hiện ra, hắn đã nghĩ mình điên đến nơi rồi. Nhưng hóa ra không phải là mơ. Hai tiếng "Phùng tổng!" chưa bao giờ thốt ra cấp thiết và nhẹ nhàng như vậy.
Tâm tưởng thất thần tự huyễn lãnh đạo độc ác ngày nào lại trở thành ân nhân cứu mạng mất rồi!
Thấy hắn sa sầm mệt mỏi, chìm vào suy tư, lương tâm Phùng Đậu Tử bỗng dưng trỗi dậy. Vươn tay ôm gọn hắn vào lòng. Vưu Đông Đông cao hơn y nhưng thân thể hắn lại rất gầy, mềm mại. Cả cơ thể nằm gọn trong lồng ngực của y. "Cậu không cần trả lại số tiền kia cho tôi!"
Vưu Đông Đông kinh ngạc, giương to đôi mắt nhìn y. Biểu cảm y ngập tràn ý tứ dịu dàng, Phùng tổng bá đạo cuồng chà đạp hắn đi đâu mất rồi?
"Thật ra tôi rất thích cơ thể của cậu!" Phùng Đậu Tử ngang nhiên thừa nhận. "Đông Đông xem như chúng ta trao đổi một chút có được không?" dụi dụi lên hõm cổ hắn, hít một bụng khí. Ý tứ si mê rõ ràng, hai bàn tay lần lượt sờ soạng trên da thịt hắn bên ngoài lớp vải vóc đều là một trận run rẩy.
"Phùng tổng..." cả người đơ cứng, hắn chết trân trong lòng phục kích của Phùng Đậu Tử.
Mũi y cạ cạ lên làn da non mềm trên cổ và bả vai của hắn, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm nhỏ. Vưu Đông Đông rên nhẹ, vội vàng đẩy y ra "Phùng tổng, không được đâu! Anh đừng đùa như vậy."
Phùng Đậu Tử ý loạn tình mê bị Vưu Đông Đông cự tuyệt, không những không giận, ngược lại còn nở nụ cười nhu hòa, khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp khi y giữ lấy hai cánh tay của hắn "Đông Đông, tôi không đùa. Tôi là mê mẩn cơ thể của cậu nên mới tham gia đấu giá. Bây giờ biết rõ là cậu, tôi vẫn không thể nào ngừng thèm khát nó được!"
"Phùng tổng, anh anh....như thế không được!" Vưu Đông Đông dứt khoát cắt đứt ý niệm của y, cả người rét run.
"Tại sao không được?" Phùng Đậu Tử ngang giọng hỏi.
"Chúng ta đều là đàn ông, tôi lại là cấp dưới của anh. Phùng tổng, tiền tôi nhất định trả lại anh! Xin anh đừng bắt ép tôi những chuyện như vậy?" Vưu Đông Đông khổ sở khuyên can y.
Đứa ngốc, một xu cậu cũng chưa từng nhận được...giờ đào đâu ra tiền trả tôi?
Ánh mắt vị tổng tài trẻ tuổi chìm trong đêm lạnh, kiêu ngạo mà nhìn hắn. Phùng Đậu Tử trước nay luôn là người muốn gì được nấy. Nếu y thật sự muốn chiếm hữu ai đó nhất định có phương thức đánh chiếm. Dịu dàng cũng được, bá đạo cũng chơi xong.
Chỉ duy trước giờ chưa từng vì ai mà chơi trò khổ nhục kế.
Tối nay y thật sự bỏ ra bảy mươi nghìn đô để mua người. Mua đứt Vưu Đông Đông! Một vụ mua bán mà từ phía thứ ba mới là người được lợi (Sa: ý là phía một bé Vưu mang tiếng bán thân nhưng không được đồng nào, phía hai anh Phùng tự nhiên khi không bỏ tiền. Phía ba bọn người vũ trường không những chưa bỏ tiền mua người lại còn nhận thêm tiền từ người mua).
Y thừa biết những chuyện mình đang làm có bao nhiêu phần phi lý. Ngay cả lúc này, một chút hối hận hay tự vấn, y vẫn mảy may không có.
Sâu thẳm nội tâm chính là muốn người kia phải mắc nợ y!
Thế giới quan của Phùng Đậu Tử vốn dĩ điên cuồng vặn vẹo, giờ đây lại càng cuồng dã thâm sâu.
Y đi đường vòng tự dày vò hắn, lại càng tự trêu ngươi chính mình. Một lúc lại thêm thẳng thắn nói ra ham muốn của bản thân với người kia, chính là dục vọng thể xác si mê.
"Đông Đông, tôi sẽ không gượng ép cậu. Phùng Đậu Tử tôi sẽ kiên nhẫn chờ cậu!" y chậm rãi nhả ra từng chữ, đôi mắt lưu luyến nhìn gương mặt tươi đẹp, non mềm vẫn còn đang lúng túng tìm đường thoát.
Ngoài tiền ra, y còn là người rất kiên nhẫn!
Sẽ kiên nhẫn chờ đợi Vưu Đông Đông chấp nhận yêu cầu của mình.
Chờ đợi hắn chạy về phía y cùng tiếng khát cầu dâm loạn, từ đôi môi khóe mắt đến hậu huyệt nhỏ đều rũ rượi quy phục trước y. Rên rỉ bên tai khiêu khích lấy lòng, cầu xin sự ân sủng mạnh bạo. Suy tưởng để bộ dạng đòi được thao đến chết của trợ lý nhỏ nhà mình, khiến Phùng Đậu Tử căng cứng cả người. Im lặng hít ngụm khí lạnh.
Và Phùng Đậu Tử thừa biết cái ngày đó, y sẽ không phải chờ đợi lâu.
Cho đến ngày đó thì Vưu Đông Đông sau khi thoát khỏi hang hùm miệng sói, bỗng hóa thành mỹ nam vạn người mê che lấp luôn vẻ đẹp trai kinh điển của Phùng tổng thì hiện tại....hắn vẫn được ưu ái nằm ngủ với tấm thảm lót sàn.
Còn Phùng Đậu Tử vẫn an giấc lành trên giường nệm sang trọng.
Tại sao chuyến công tác này lại kéo dài quá đáng vậy trời?
|
Chương 6 Một ngày nắng đẹp trời, Phùng Đậu Tử an nhàn bắt chéo chân, vừa uống cà phê vừa đọc báo buổi sáng ngay khu đại sảnh của khách sạn.
Y chăm chú theo dõi từng tình hình biến động chứng khoán đến giá đất rồi lại giá vàng, sau đó lại đến báo nhân dân, đến mấy báo lá cải vớ vẩn cũng ngồi đọc ngấu nghiến.
Là thương nhân chuyên chú đọc tin tức thế giới là chuyện bình thường. Bất quá Phùng Đậu Tử không phải loại chăm chỉ, mỗi lần đọc mấy thứ văn tự dài dằng dặc đó lại hại y hoa mắt chóng mặt. Y kinh doanh dựa trên suy đoán cá nhân, chưa từng đặt nền tảng thế giới vào đầu.
Hôm nay tốt ngày cầm được chồng báo đọc đến thiên nhan đổ lệ nhưng thực tế đầu óc của y đã muốn nhũn nước.
Tự hành hạ chính mình ắt phải có nguyên do. Cư nhiên chính là để trốn việc phải đối diện với ánh nhìn đầy cay cú khó hiểu của người ngồi phía bên kia cái bàn thủy tinh.
Y chưa đọc xong tờ này đã làn nhàn với tay lấy tờ khác, cả tờ báo to lớn che lấp hết cả gương mặt lẫn nửa thân trên của Phùng Đậu Tử.
Rõ ràng là muốn làm khó hắn. Vưu Đông Đông chỉ muốn giật lấy tờ báo để hai người nói chuyện ra ngô ra khoai với nhau.
Sau khi Phùng Đậu Tử và Vưu Đông Đông trở về từ vũ trường X, hai người không hề đả động gì đến vấn đề nhạy cảm được nhắc đến trên xe. Giường y, y nằm. Thảm sàn của hắn, hắn lại tiếp tục nằm.
Lại còn nằm kéo dài đến hơn cả tuần lễ!!!
Họp hành đã xong, công tác đâu không thấy chỉ thấy Phùng Đậu Tử lăn ra lăn vào trong phòng khách sạn. Được rồi, y là sếp, muốn trốn việc nghỉ ngơi không ai nói. Vậy có cần nhất thiết giam chân hắn ở đây luôn không? Rốt cuộc là ý gì?
Mấy lần tò mò hỏi thẳng thì người kia hết lấy lý do đối tác chưa chuyển tiền rồi lại mấy điều khoản cần chỉnh lại mất thời gian. Riết sau này bị hỏi mãi đâm ra lười nêu lý do. Mỗi lần hắn muốn hỏi tại sao hai người còn chưa quay về thành phố Y thì y lại giở trò tránh mặt hoặc tìm cách không nói chuyện.
"Phùng tổng!" Vưu Đông Đông bất mãn lên tiếng. Mấy ngón tay chụm lại gõ gõ lên bàn kính, cố gắng lôi kéo chú ý của người kia.
Một trang báo lại được lật qua, Phùng Đậu Tử sắp bị đống chữ viết này phong ấn cho mụ mị đầu óc rồi.
Dòng tin đã đẩy đến cái gì nạn đói ở trung đông, rồi cái gì nội chiến....tất cả chỉ còn là gió thoảng qua đầu khi y mường tượng ra một mái đầu nấm màu đen ngốc nghếch đang tròn xoe hai mắt chờ đợi y trong bộ dạng không thể ủy khuất, tội nghiệp hơn.
"Phùng tổng!" Vưu Đông Đông kiên nhẫn gọi y lần nữa. Hai cái răng nhỏ cắn cắn vành môi dưới. Hắn vốn bản tính hiền lành nhưng đối diện với một Phùng tổng linh hồn căn bản có bệnh thì hắn thật sự không thể hiền hơn được nữa. "Anh là đang làm lơ tôi?!"
Tờ báo vẫn chắn ngang tầm nhìn của hai người, lúc sau mới nghe thấy thanh âm đơn giản sau tờ giấy bự chà bá "Có sao?"
Không có ư? Hắn đã gọi y liên tục bảy lần mà đến lúc này y lại hỏi như thể Vưu Đông Đông bắt lỗi nhầm y vậy.
Đối với thái độ ăn nói ngang ngược, trái phải bất phân của sếp tổng, Vưu Đông Đông chỉ có thể ngơ mắt nhìn, khẽ bĩu môi một cái. "Chúng ta đã ở đây gần hai tuần rồi đó!" Phùng tổng, anh không chán nhưng tôi thì chán ngấy rồi.
Vưu Đông Đông hơi chúi người về phía trước, hai tay chụm lại đặt lên bàn kính, gương mặt chờ mong lãnh đạo nhà mình có thể dời sự chú ý từ mấy con chữ cao siêu đến bộ dạng phàm nhân của hắn.
Cầu được ước thấy, tờ báo được gấp lại. Gương mặt tuấn lãng có phần mơ hồ của Phùng Đậu Tử cũng hiện ra.
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, dạo gần đây y đổi khẩu vị. Chuyển qua dùng trà nhạt thay vì rượu mạnh. Rượu vào hại thân, y thấy mình bị hại vậy đủ rồi.
"Cậu có ý kiến gì sao?"
Hắn nào dám có ý kiến gì với lãnh đạo nhà mình. Trước y là Ngọc diện diêm la luôn ra tay đày ải hắn lên bờ xuống ruộng, nay lại còn cầm luôn cái khế ước bán thân có tên hắn. Phùng tổng vừa là lãnh đạo vừa là chủ nợ, Vưu bé nhỏ có quyền hạn gì trước mắt y đây.
"Tôi chỉ đang lo cho công việc ở nhà thôi!" Vưu Đông Đông phụng phịu giải thích. Một phần là lo thật, chín phần là hắn chịu đựng việc nằm dưới thảm sàn quá lâu rồi.
"Tôi không lo lắng, cậu lo làm gì?" Phùng tổng nhướn mày, nhếch mép kiêu ngạo hỏi hắn.
Vưu Đông Đông đầu óc treo mây. Cái con người này sao lại thích nói chuyện ngang ngược vậy?
"Tôi còn có việc chưa làm xong, ba mẹ ở nhà cũng rất lo lắng ah!" Vưu Đông Đông cố đưa ra mấy lý do, ý bảo vị cấp trên tâm có bệnh kia mau thả hắn về.
Hai hàng lông mày Phùng Đậu Tử cau lại, nhếch nhếch môi, đầu khẽ gật gù. Tưởng y đã thông rõ đạo lý, ai ngờ lại lập tức phun ra một câu chọc Đông Đông muốn hộc máu "Con gái xa nhà, phụ mẫu lo lắng không có gì lạ!"
"Tôi không phải là con gái!" hắn nhỏ giọng chỉnh lời lãnh đạo.
Con ngươi đen láy của y liếc nhìn hắn. Cái nhìn tựa đôi mắt diều hâu săn mồi, mỗi tấc da thịt đều không thể thoát. Vưu Đông Đông rùng mình, tự nhớ đến đêm nào bị người kia ôm ấp, còn vì bàn tay y thâu tóm ma sát khiến tiểu xúc xích phun trào một phen...thân thể bộ phận xấu hổ nhất đều bị y ngắm nhìn qua một lượt. Mấy ngày qua vì thái độ lúc nóng lúc lạnh của Phùng Đậu Tử mà hắn quên mất chuyện xấu hổ từng xảy ra giữa hai người. Lại tự nhớ đến vẻ mặt mê mẩn ái muội của y khi y nói rằng mình thích thân thể của hắn. Bao nhiêu khát cầu, nhuốm màu dục vọng đều hiện ra rõ ràng.
Bất giác Vưu Đông Đông, túm lấy cổ áo sơ mi hơi mở rộng, che hai tay trước ngực. Thủ thế như thể mình là gái nhà lành bị lưu manh trêu chọc.
Hành động kì dị này của hắn khiến những người xung quanh chú ý tới. Nghĩ nghĩ sao giữa cái chốn phồn hoa, sang trọng này, hai nam nhân đẹp giống minh tinh kia lại bày ra mấy trò bệnh hoạn vậy.
Phùng Đậu Tử tự biết giữ mặt mũi, xoa xoa mi tâm. Trí tuệ của người đối diện luôn khiến y cảm thấy mệt tim. "Còn làm hành động đó, tôi sẽ trừ lương của cậu!"
"Anh trừ hết lương, tôi lấy cái gì trả nợ cho anh chứ?" Vưu Đông Đông không sợ, bất mãn nói lại.
"Lấy thân cậu trả cho tôi là được rồi!" Phùng Đậu Tử thẳng thắn đáp. Sắc mặt, tâm lý trăm phần ác liệt.
Ngược lại chọc con nai nhỏ nhát chết một phen xanh mặt. Cổ áo lại càng bị túm chặt, lắp bắp "Anh...anh đừng...nói bậy!"
"Đông Đông, ý tứ của tôi rất rõ ràng, có chỗ nào khó hiểu?" Phùng tổng lạnh nhạt hỏi "Trao thân thể cậu cho tôi, không những lãnh hội ái ân sung sướng mà nợ nần hai bên đều xóa sạch! Đêm đó cậu đã lãnh giáo qua công phu của tôi, sướng đến nỗi bắn đầy tay tôi còn gì, vẻ dâm đãng của cậu tôi đâu phải chưa thấy. Chậc chậc, Đông Đông cậu nên nhìn qua chính mình lúc đó một lần. Si mê động phách! Đông Đông, cậu thì đã sướng rồi, còn tôi tiền mất mà còn chưa được ăn cái gì cho ra hồn, đại gia hỏa của tôi nghẹn đến ủy khuất...tôi chưa bao giờ chịu thiệt, lại phải nhịn cái chuyện lớn như vậy, Đông Đông..." lời nói càng về sau càng phóng túng, tiết tháo rơi đầy đất. Ở bên cạnh khối thịt non, mắt nhắm mắt mở nhìn nó đi ra đi vào biểu diễn trước mặt mà phải tự kiềm hãm con sói trong người xuống. Sau đó lại chui vào nhà vệ sinh tự giải quyết, ngày nào cũng mấy lượt. Tự bạc đãi chính mình, cũng đến mức này thôi.
Trốn tránh mãi đến khi bộc phát ra miệng chính là không kiềm được khao khát, nói ra hết những tham luyến trong lòng. Chỉ hận đêm đó không đè hắn ra giường ăn sạch một trận, thao cái mông kia thật cuồng dã, sau đó dùng khế ước trói chặt hắn bên người.
Sự lương thiện đột ngột đó, thật khó chấp nhận!
"Phùng tổng, anh dừng lại đi. Tôi nhớ ra có việc chưa làm. Anh ngồi uống trà tiếp đi, tôi đi trước đây!" Vưu Đông Đông đầu hàng, tìm cách chạy trốn. Hắn đâu ngờ lãnh đạo nhà hắn mặt dày như tấm thớt, giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên nói ra mấy lời xấu hổ đó. Còn không sợ chọc y nhịn không được, mang lời nói song song với thực hành, đè hắn ra trực tiếp phát tiết luôn.
Tình thế đảo ngược, Vưu Đông Đông lại ôm ngực chạy trối chết.
Để lại vị lãnh đạo trẻ tuổi tâm hóa thành than, mặt mũi đăm chiêu cùng chồng báo cao ngang mặt và ly nước trà đã nguội ngắt.
Trong đầu hạ quyết tâm lần nữa. Trước khi quay về lại thành phố Y, Phùng Đậu Tử nhất định phải ăn được đứa ngốc kia. Bằng không đúng là ra tay lỗ vốn.
--------------------------------
Đi lang thang ở ngoài đường chán chê, quay lại khách sạn trời đã chập tối. Nhìn điện thoại, ngoài mấy tin nhắn khuyến mãi, email của đồng nghiệp hỏi thăm tại sao hôm nay hai người vẫn chưa về....thì không còn cuộc gọi nào khác, Phùng Đậu Tử trước giờ ngoài công việc thì sẽ không bao giờ nhắn tin hay gọi điện thoại cho hắn.
Cảm giác đói bụng vật vã, cả ngày nay hắn chỉ ăn đại khái cái hamburger với cốc nước ngọt, vì ám ảnh về ai kia mà ăn không ngon miệng, ăn một nửa thì vứt luôn.
Khách sạn thường mở tiệc buffer, tối nay lại là tiệc hải sản tưng bừng. Thực khách trong sảnh ăn vô cùng nhộn nhịp, bọn họ ai cũng ăn mặc trang trọng, chỉ có Vưu Đông Đông một thân áo sơ mi, quần jean, giầy boot thể thao, may mà được mặt mũi đẹp trai cứu vớt, chứ đổ lại Vưu nhếch nhác của trước đây là ăn đủ.
Hoa mắt đi vào dòng người ồn ão, khẽ dáo dát nhìn tìm xem có lãnh đạo nhà mình không. Bỏ y ở lại khách sạn một mình, tư cách cấp dưới của hắn quả thật tồi tệ đi.
Lấy điện thoại định gọi cho y thì mắt bất chợt nhìn về một góc xa xa. Cảm thấy mình lo cho cái người này thật thừa thải.
Phùng Đậu Tử quả không hổ danh Phùng tổng hào hoa vạn người mê. Vận một áo sơ mi trắng, quần tây đen đơn giản, tay cầm cốc rượu đỏ, môi nở thêm nụ cười đã đủ thu hút bao cô gái vây quanh. Ánh đèn lộng lẫy lại càng khiến gương mặt y thêm rực rỡ, ngũ quan tinh xảo lại càng tỏa sáng.
Cái gì mà mê mẩn hắn chứ? Nhìn xem hắn chỉ cần rời đi một chút, người kia liền một lúc có thể ôm ấp cả năm, sáu cô trong tay. Vưu ngốc nghếch, còn không lo kiếm tiền trả người ta. Ở đó mà mộng tưởng, y ghét hắn như vậy, chỉ là đang trêu người thôi.
"Mình vọng tưởng cái gì? Thèm để ý đến anh ta ấy!" Vưu Đông Đông tự lẩm bẩm cho mình nghe. Nhanh tay cầm đĩa đi gắp thức ăn.
Mỗi lần đi tiệc buffer hắn đều bối rối. Không biết phải gắp món nào cho đúng, ăn món nào kết hợp với thứ gì cho phải.
Lúng túng đứng trước quầy hải sản, ngao ngán thở dài thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện mỉm cười với hắn.
"Để tôi giúp anh nhé!" nhẹ nhàng mở lời, đôi mắt lúng liếng chớp chớp mấy cái.
Sau vụ kia, hắn không để râu, kính mắt đôi khi mới đeo, không nghĩ ngoại hình lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ vậy. Có nhiều cô gái chạy theo muốn làm quen, xin số điện thoại của hắn. Nếu không phải lúc đó luôn có Phùng Đậu Tử như âm hồn bất tán luôn kè kè bên cạnh tỏa ra sát khí dọa mấy cô nương kia chạy mất thì có lẽ hắn đã khó toàn thây rồi. Dạo này lại phải thường đeo khẩu trang khi ra ngoài, phụ mẫu à, con hai người đẹp như vậy, sao trước giờ không ai nhận ra chứ?
(Ba má Vưu: bớt ca thán đi, có trách thì trách tác giả buff nhan sắc của con hơi quá tay *khinh bỉ, khinh bỉ ah*
Sa:..........)
Hai người, một nam một nữ ngồi bên cái bàn trong góc phòng, mặt Vưu Đông Đông ngượng ngùng, trước giờ hắn chưa từng thân cận với nữ nhân, gãi gãi đầu, mãi mới ấp úng nói "Toàn...hàu!" nhìn đĩa hàu sống, rồi hàu được chế biến đủ kiểu đều do cô gái kia chọn, hắn cười gượng.
"Anh không thích?" nàng buồn bã nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
Thấy cô gái dễ bị tổn thương, sợ khiến cô ấy khóc liền vội vàng xua tay, lấy nhanh một con hàu cho vào miệng nhai nhai, rồi mỉm cười, điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu khiến nàng ta bật cười, lấy khăn lau lau miệng hắn. Vội vàng đẩy tay cô gái ra, hắn không quen như vậy, hơn nữa lại như có người đang nhìn hắn. Quay lại thì ai cũng đang nói chuyện vui vẻ. Là hắn đa nghi rồi.
Cả nể người ta hắn ăn mấy con liền, thật lòng Vưu Đông Đông ít ăn hải sản và đặc biệt không thích hàu. Ăn nhưng tâm tê phế liệt!
Cô gái tên Kiều vừa đẹp, dịu dàng lại hấp dẫn. Được cô gái như vậy chú ý đến hắn quả là may mắn.
Có điều với sự tấn công của nàng ta, hắn không được thoải mái lắm. Hắn thích sự nhẹ nhàng, từ từ tìm hiểu. Còn cô ấy, mạnh bạo quá, hắn có chút dè chừng.
Ăn sạch sẽ dĩa hàu cô gái chuẩn bị cho, hắn định rút lui thì một cô gái nữa tiến đến. Trên tay cầm theo một cốc rượu vang đặt xuống chỗ hắn "Em tên Mỹ, cùng uống với em một ly chứ!" đôi môi đỏ chót áp lên tai hắn thỏ thẻ, bàn tay chà xát lên bả vai, ngực tì lên lưng hắn. Vưu Đông Đông nấc cục "Tôi...tôi...!" trong lòng bài xích dữ dội.
Cô gái tên Kiều thấy vậy liền đập bàn, cau mặt nhìn cô nàng kia hất hàm "Cô là ai? Tôi rõ ràng ngồi với anh ấy trước! Đừng có mà kiếm chuyện!"
"Cô đến trước nhưng nãy giờ tôi đứng bên kia thấy anh ấy ngồi cạnh cô có chút vui vẻ nào không? Ép người ta ăn một mớ hàu...đê tiện!" bĩu môi đáp trả.
"Cô....!!! Tôi không quan tâm, cô biến đi, đừng làm phiền hai chúng tôi!" vội vàng nắm lấy bàn tay hắn khẳng định chủ quyền, Vưu Đông Đông tròn xoe mắt. Cô nương, hình như có chút nhầm lẫn.
"Anh ấy chọn cô hay sao mà tự tin vậy?" Mỹ vênh váo đáp trả.
Đôi bên to tiếng liền thu hút sự chú ý của các thực khách khác. Chuyện hai cô gái cùng giành giật một chàng không có gì lạ nhưng vẫn khiến người khác hiếu kỳ dòm ngó bàn tán. Vưu Đông Đông da mặt mỏng, không quen bị người khác nhìn, lại đột ngột bắt gặp cái nhìn nhàn nhạt của Phùng Đậu Tử hướng về phía mình. Tư vị trên mặt y vô cùng phức tạp. Hắn mất tự nhiên đứng dậy can ngăn hai cô gái kia nhưng nữ nhi khi máu ganh đua đã nổi lên chính là sẽ đánh nhau đến gà bay chó chạy. Vưu Đông Đông ở giữa trở thành điểm trút giận của hai người, cái bàn xô đổ, hắn mất đà té lăn, cốc rượu trên bàn đổ ngay trên đũng quần. Thấm ướt từ quần jean đến cái quần lót bên trong, cả mảng mông chìm vào ướt át mà nóng lên.
Vưu Đông Đông nằm giữa bãi chiến trường bơ vơ, vì ai cũng đang bu lại cố gắng gỡ hai bà cô hăng máu túm tóc kéo váy nhau. Từ tiệc buffer lại hóa thành vũ đài đánh lộn.
Một lực đạo tóm lấy khuỷu tay kéo hắn dậy. Vưu Đông Đông nhỏ giọng cảm ơn liền nghe thấy tiếng cười khẩy quen thuộc. Không phải lại nữa chứ?
Phùng Đậu Tử không nói gì, lấy áo khoác choàng quanh hông hắn cột lại che đi phần bị ướt. Từ từ đưa hắn ra ngoài. Trên đường đi về phòng nghỉ, hai người không nói với nhau lời nào.
"Sau này để râu với đeo kính lại đi, tóc tai rũ rượi thảm thiết hơn trước nữa!" Phùng Đậu Tử ngang giọng nói.
"Ưm!" hắn ngoan ngoan gật đầu. Hồng nhan họa thủy, quả không sai. Tại sao Phùng tổng lại có thể quen được cái cuộc sống giữa vòng vây các cô nương dữ tợn này chứ?
Trốn trong nhà tắm thật lâu, khi ra ngoài đã thấy Phùng Đậu Tử nằm trên giường, xoay lưng ngủ mất.
Áo choàng ngủ phong phanh trên người, hắn chải nệm chăn ra sàn bên cạnh giường của Phùng Đậu Tử. Thân mình rơi xuống tấm đệm, mệt mỏi lơ đễnh hướng mắt về góc tường xa xa "Mai chúng ta về nhà có được không?" nghiêng người co rúc trong chăn, hắn thì thầm nho nhỏ.
Chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm cho chính mình nghe cho buổi đêm bớt vắng vẻ, nào ngờ một âm vực trầm thấp đột ngột vang lên "Ừm!" từ phía sau làm hắn giật mình.
Tâm thức hoảng hốt lại có điểm ấm áp. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Bóng tối dần nuốt trọn không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của một trên giường, một dưới sàn nhà.
Thời gian chậm chạp dần trôi đi, thành phố xa hoa đã chạm quá nửa đêm, thời khắc ngày mới dần dần đi tới.
Đang chìm trong cõi mộng thì hắn dần cảm thấy không khí trở nên thật áp bức, nóng như thiêu đốt, từng tế bào đều căng lên, cổ họng đau nhức khẽ rên lên, đôi mắt mở to, toàn thân đều là mồ hôi đổ ướt cả áo choàng lẫn chăn đệm.
Phía trước le lói ánh đèn ngủ, hắn mờ mịt chống tay ngồi dậy, hít thở sâu, từng giác quan đều căng cứng nhạy cảm vô cùng.
Trên giường Phùng Đậu Tử vẫn đang im lìm chìm trong giấc ngủ.
Hai chân cọ cọ vào nhau, Vưu Đông Đông cắn chặt môi dưới, con ngươi mờ mịt ngập trong nước, nệm ngủ dưới mông ẩm ướt một mảng, cự vật nhấp nhô tỉnh dậy trong quần. Đàn ông tuổi hắn đang độ sung mãn nửa đêm phát tình là chuyện bình thường. Có điều nơi làm hắn không chịu nổi chính là miệng huyệt phía sau. Bên trong như có luồng điện nóng chạy qua, liên tục co rút chảy ra một lượng lớn dịch ruột, ngứa ngáy chỉ muốn đưa tay khều gãi.
Muốn một thứ thô nóng mạnh mẽ đâm vào, chọc ngoáy đến điểm tận cùng...suy nghĩ lướt qua dọa cho tái mét mặt mày.
Run rẩy nâng người đứng dậy, đi vào nhà bếp, hắn cần uống nước để tỉnh táo lại. Từng bước đi là từng tiếng hít thở kiềm nén, nếu hắn soi gương sẽ thấy da thịt đều nhiễm một màu hồng thấu xinh đẹp, hai má mặt sắc tình diễm lệ, đôi môi dày dặn tê tê dại dại, mờ mắt bám lấy cánh cửa tủ lạnh, hai chân khuỵu xuống, hô hấp tắc nghẹn, phần dưới cứng cáp đau nhức, cánh mông lại kịch liệt hé mở khép lại dịch thể dâm loạn chảy xuống bắp đùi mềm mại.
Vải vóc bao quanh dần trở nên bức bối. Hắn bị nhục dục dẫn lối, đầu óc trở nên rối loạn, hành động điên cuồng đi theo bản năng muốn thỏa mãn chính mình. Vạch áo bị kéo mở rộng, ngón tay vân vê lên gò ngực và đầu vú, mí mắt khép hờ, một bàn tay khác đi xuống hạ bộ, túm lấy phân thân đỉnh đỉnh cao đầu, vô thức vuốt lộng lên xuống.
Căn bếp bóng tối mờ ảo lại thoát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp, hắn tựa lưng bên cạnh tủ lạnh, khổ sở vuốt ve chính mình. Ưỡn cổ, nhắm tịt mắt, cố gia tăng lực đạo ma sát từng điểm nhạy cảm nhưng không đủ. Bụng phẳng phập phồng lên xuống, hắn muốn nhiều hơn thế. Thân thể phủ một tầng mồ hôi trơn mướt, bị dục vọng hành hạ, toàn thân vặn vẹo như rắn. Trong đầu mơ tưởng một thanh thép nóng dài điên cuồng thúc mạnh vào giữa hai cánh mông, cường bạo chà đạp cắn mút từng phần da thịt.
Vưu Đông Đông đập mạnh đầu lên cạnh tủ, lý trí ít ỏi muốn lôi kéo hắn về với bản ngã. Hắn là đàn ông, lại cầu bị thao... mặt mũi nào về nhìn mặt cha mẹ đây?
Tay lúng búng mở tủ, ý định lấy nước lạnh uống. Ai ngờ tủ vừa mở, toàn bộ chú ý đều nhìn vào....trái dưa leo nằm gọn trong rổ rau củ.
Xanh, to dài, độ dày chắc nịch! Hiển nhiên lúc này hắn không còn tâm tư mà ăn dưa leo theo phương thức bình thường nữa.
Hốc mắt cay cay, hơi thở nín lặng, cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân thể cứng còng, cánh mông co thắt càng lúc càng lợi hại. Tai còn nghe được tiếng nước chảy nhóp nhép phía sau miệng huyệt đang đói khát thèm ăn.
Đến nước này, hắn triệt để thua cuộc rồi!!!!
|
|