Dục Mãn Hạnh Lâm
|
|
Ủng hộ .............. Tác giả:Vạn Diệt Chi Thương Thể loại:Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược,HE. Nguồn:kimleleenglish.blogspot.com Trạng thái:Full Edit: Kim Le Le. Thể loại : Đam mỹ, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, anh tuấn công bình phàm thụ, hiện đại đô thị, ngược tâm, ngược thân.
Nam chính của chúng ta bác sĩ nổi tiếng ở vùng quê nghèo lên thành phố mong tìm kiếm được cô vợ bỏ nhà ra đi của mình. Nhưng khi lên thành phố lại gặp phải mấy người bạn cũ khiến cuộc đời hắn mở ra một trang mới nhiều màu sắc hơn mời các bạn theo dõi.
|
Chương 1: Vào thành "Đi một chút đi..... Chúng ta nơi này không thiếu người !" Mấy tay bảo an không kiên nhẫn đẩy một người đàn ông trung niên ra khỏi bệnh viện, người đàn ông xấu hổ do bị đẩy không ngừng lui về sau, không cẩn thận té xuống mặt đât, mấy bảo an cười nhạo nhìn thoáng qua rồi trở vào bệnh viện nói chuyện.
"Đầu năm nay thật sự là người nào cũng có, thầy lang trong nông thôn đi ra cũng dám đến bệnh viện xin làm công, chỉ bằng sức của hắn như vậy lừa được lũ nông dân còn thành công, còn muốn chữa cho quan to quý nhân ? Thật là ý nghĩ viễn vông."
"Nhìn hắn khô quắt thế kia, giống mấy xác chết đi ra từ trong hầm, ha ha !"
Những lời vũ nhục như vậy người đàn ông từ nông thôn đi ra đã nghe đủ, nhưng hắn vẫn có chút khó chịu, từ trên mặt đất đứng lên vỗ vỗ bộ quần áo đã vài ngày chưa giặt, nhặt cái mắt kính rơi trên đất lên, mặt lại bị gọng kính to đen che đi một nửa, mái tóc có chút hỗn độn làm cho hắn có vẻ nghèo túng không thôi.
Người đàn ông thở dài, đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn tòa bệnh viện cao ngất trong mây mà lòng chua xót, năm trước hắn vừa mới kết hôn với Tố Vân, một cô nương rất xinh đẹp trong thôn, hơn nữa không lâu nữa Tố Vân còn có em bé, hắn còn chưa kịp vui mừng thì ba tháng trước người trong thành phố đột nhiên đến nói là nhà mẹ đẻ của Tố Vân đột nhiên đem Tố Vân đi.
Chuyến đi này, nhưng đã bặt vô âm tín ba tháng.
Ba mươi hai năm qua hắn lần đầu tiên ra khỏi thôn tử nhỏ non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, mang theo món tích góp chẳng được bao nhiêu đi tới thành phố A, lần đầu xuất môn mặc dù bị kiến trúc cao lớn này rung động, nhưng lại cảm thấy thành phố lớn này quá kiên ngạnh, ngay cả người cũng thực lạnh lùng. Ở thành phố A vài ngày người cũng không tìm được, tiền lại nhanh chóng tiêu dần.
Hắn thử tìm một chút việc làm để sống, từ nhỏ hắn không cha mẹ liền đi theo người thầy học tập y thuật, sau đó cũng thành thầy thuốc có tiếng trong thôn, vốn nghĩ muốn dựa vào một chút bản lĩnh đi vào bệnh viện tìm việc, nhưng người trong bệnh viện này nhìn hắn quần áo cũ nát, cũng không có giấy phép hành nghề liền đuổi hắn đi ra.
Đang hết sức ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghe được tiếng va chạm một hồi. Ngay sau đó cảm giác được chính bản thân bị đụng vào một thứ gì cứng cứng, quay cuồng ngã xuống một bên, trên người truyền đến một trận độn thống ! Hắn từ trên mặt đất có chút khó khăn đứng lên, một chiếc xe màu đen xa hoa có rèm che đứng ở một bên, vừa rồi lúc ngẩn ngơ thế nhưng lại bị ô tô đụng phải.
Một người từ trên xe đi xuống, gặp kẻ ngã trên mặt đất lại là một gã quần áo cũ nát, lập tức chỉ vào Hướng Nhất Phương mắng to : "Tên nhà quê này không có mắt à! Đụng hư xe rồi, ngươi bồi thường được không ?!" Người lái xe mắng quang quác.
Bị xe đụng rồi còn ăn mắng, Hướng Nhất Phương từ trên mặt đất đứng lên xoa bả vai bị đụng phải đi đến cái xe thấp giọng nói : "Thật thất lễ, là do tôi không để ý." Thanh âm trầm thấp đến bất ngờ mà lại hàm chứa nhu tình, thanh âm thuần hậu cùng với bề ngoài có chút hỗn độn kia thập phần không hợp, nhưng thanh âm ôn nhu như nước lại khiến người trong xe lập tức không nói nên lời.
"Lí Cương, vừa đụng gì đó ?" Một thanh niên tóc đen mặc áo trắng từ trên xe bước xuống, nếu không phải cái dấu hiệu tóc đen kia thì người ngày thật giống quý tộc tao nhã Châu Âu thời Trung Cổ, nhưng giờ phút này kẻ quý tộc kia có vẻ không kiên nhẫn, không buồn liếc mắt về Hướng Nhất Phương, chỉ mắng Lí Cương : "Ngu xuẩn ! Còn không mau lái xe, cùng tên ăn mày dong dài cái gì ?"
"..... Tôi không phải ăn mày." Hướng Nhất Phương thản nhiên nói một câu, hắn tuy rằng cùng khổ, nhưng cũng không phải có thể cho người chà đạp lên tôn nghiêm.
Thanh âm dễ nghe làm cho chàng thanh niên quý tộc liếc mắt nhìn Hướng Nhất Phương, tóc tai bù xù, kính đen quê mùa, một ông chú trung niên lại có được thanh âm trầm thấp cao quý giàu mị lực này.
"Hừ ! Cầm tiền rồi mau cút." Chàng thanh niên quý tộc từ trong túi tiền của Lí Cương lấy ra một xấp tiền như bố thí ném vào người Hướng Nhất Phương, giống như một đống rác rưởi không có cảm giác, Hướng Nhất Phương cầm lấy hành lý đeo vào trên người cái gì cũng không nói quay đầu bước đi.
"Khốn kiếp ! Đứng lại !" Chưa từng bị người khinh thị như vậy, chàng quý tộc ngập đầy tức giận lớn tiếng quát mắng về phía Phướng Nhất Phương, Hướng Nhất Phương vừa mới bước một bước chỗ mắt cá lập tức truyền đến một trận đau thốn, chắc là lúc mới ngã sấp xuống chân bị trật.
Gặp người đàn ông ngừng lại, chàng thanh niên nhà giàu vừa định châm chọc vài câu, chỉ thấy hắn cúi người xuống lấy tay kéo kéo mắt ca chân, sau đó như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước.
"Đáng chết ! Một thằng ăn mày thối cũng dám kinh thường ta à! Lí Cương, bắt nó về cho ta !" Chàng thanh niên nghiến răng nghiến lợi.
"Nhưng thưa thiếu gia..... Bệnh của Liễu thiếu gia....." Bọn họ đi tới bệnh viện tìm thầy thuống, nhưng hiện tại thiếu gia lại hình như đem chuyện này quẳng ra sau.
Hướng Nhất Phương không để ý tới gã nhà giàu ở đằng sau đang tức giận chửi mắng, hắn từ nhỏ lớn lên ở nông thôn cũng không biết nếu đắc tội công tử quyền thế này nọ thì có thể tự chuốc lấy họa hay không, chỉ đơn thuần cảm thấy được, tránh xa kẻ không nói đạo lý này thì tốt hơn. Một đạo ngân châm giống như hào quang bắn vào lưng hắn, giống như phía sau có người nhìn thẳng hắn như nhìn con mồi, tựa như có mũi nhọn ở sau lưng !
"Ông là bác sĩ ?" Thanh âm lạnh như băng không giống như hỏi, mà mang theo khẩu khí chắc chắn, Hướng Nhất Phương xoay người xuyên qua một tròng kính thật dày trông thấy một nam tử đi cùng với gã nhà giàu trẻ tuổi, nhưng mà khí chất hoàn toàn khác nhau, băng giá mà bình tĩnh cùng cơ trí, còn có.... tàn khốc.
Hướng Nhất Phương gật gật đầu, chàng thanh niên quý tộc trào phúng nói : "Anh, người như thế làm sao giống bác sĩ chứ, y như thằng ăn mày, chắc là loại thầy bà ra gạt người đi."
"Đây là Lạc Văn em trai tôi, tôi là Lạc Tư," Lạc Tư nhàn nhạt cười với Hướng Nhất Phương, như vẻ tao nhã mà dối trá của quý tộc. Gặp đối phương thái độ không tồi, Hướng Nhất Phương mới nở nụ cười, thanh âm ôn nhu làm cho đối phương có chút kinh ngạc : "Xin chào, tôi gọi là Hướng Nhất Phương."
Thật là một người ôn nhu ! Lạc Tư trong mắt lộ ra một tia thú vị không biết tên, người như vậy thật đúng là hiếm thấy, y theo người đàn ông lần đầu tiên nói chuyện đã bị thanh âm ôn nhu trầm thấp kia hấp dẫn, một người đàn ông kì quái, bị đụng phải cũng không hờn giận, còn có thể tự mình nắn lại mắt cá chân.
"Trong nhà tôi có một người bị bệnh, Hướng tiên sinh nếu là bác sĩ, có lẽ có thể đến xem giúp một chút." Lạc Tư lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Văn đã không hài lòng nói : "Anh à ! Tạm thời không nói hắn có thể chữa bệnh được không, nhìn tên này bẩn thối đầy người, như thế nào có thể đưa vào trong nhà !"
Rõ ràng là hai anh em, tính cách như thế nào kém xa như vậy. Hướng Nhất Phương trong lòng nghĩ, nghe xong câu châm chọc của Lạc Văn tuy rằng không thế nào thoải mái được nhưng xuất phát từ bản năng của người thầy thuốc mà hỏi : "A... Không biết người bạn của Lạc Tiên sinh bị bệnh gì ?"
"Bị sái cổ," Lạc Văn thập phần không vui, không phải bị sái cổ sao, Lạc Tư cư nhiên còn muốn tìm người đi chữa cho cái nam kỹ kia, thật sự là điên rồi.
"Ừm, cổ hoàn toàn không thể vặn vẹo." Lạc Tư nói.
"Bị sái cổ tuy rằng là bệnh nhỏ, nhưng hoàn toàn không thể động, còn có hơi nghiêm trọng." Hướng Nhất Phương hiện tại thực mâu thuẫn, vừa bản năng không muốn cùng cùng với loại con ông cháu cha này quan hệ, vừa xuất phát từ bản năng y đưa lại bức thiết muốn đi trị bệnh.
Gặp Hướng Nhất Phương bộ dạng do dự, Lạc Văn đầu óc bỗng nhiên thay đổi, cười nói : "Ngươi đem xe của ta phá hư, liền đi trị bệnh bồi thường đi ! Thế nào ?" Rõ ràng lớn lên giống như thiên sứ, lời nói ra lại giống như ma quỷ.
"Sao... Như thế nào có thể như vậy ?"
Lạc Văn nhíu mày : "Nông dân, biết cái gì gọi là nhập gia tùy tục không ? Nếu ngươi không làm theo ta nói, như thế này là có thể tống ngươi vào tù được rồi." Vừa rồi cư nhiên dám xem thường hắn, về sau nhất định phải hảo hảo trừng trị tên trung niên đại thúc này !
|
Chương 2: Người đàn ông mang kính "Lão nhà quê !" Trông thấy Hướng Nhất Phương lưng đeo đồ đạc ngu ngốc đang trợn mắt há hốc mồm, Lạc Văn châm chọc một câu rồi nói với người hầu : "Các ngươi đem hắn đi tắm rửa đi, thật sự là vừa bẩn vừa thối !" Nói xong liền giống như tránh đi ruồi bọ cùng Lạc Tư đi vào trang viên.
"Xin mời bên này." Mấy nữ phó mang theo ánh mắt kỳ lạ nhìn Hướng Nhất Phương, Hướng Nhất Phương cười khổ một tiếng đi theo mấy nữ phó đi tới phòng trong trang viên.
Căn phòng không lớn lắm, nhưng lại hết sức xa hoa, tựa như Hướng Nhất Phương ngẫu nhiên đi ngang qua một hoàng cung giống như trên truyền hình, những người này thật sự là rất có tiền, cơ mà loại loại phòng hoa lệ này hắn nhìn lại không thích.
"Đây là phòng của ngài, phòng tắm ở trong này, nước chúng tôi đã chuẩn bị rồi, quần áo tắm rửa ở trong này, chúng tôi đi ra ngoài, có việc gì xin gọi chúng tôi." Mấy nữ phó đem một bộ quần áo màu trắng đặt trên một cái giường lớn, lạnh lùng nói.
"Xin cám ơn." Xuất phát từ lễ phép, Hướng Nhất Phương nói mấy lời cảm tạ với nữ phó, bọn họ như cả kinh, mỉm cười có chút ngượng ngùng rồi rời khỏi phòng, vẻ ôn nhu bất ngờ của nam nhân làm cho họ có chút lúng túng.
Mở cửa phòng tắm, nhiệt khí ấm áp ào ào đánh tới, hắn đã vài ngày không tắm, không phải hắn không thích sạch sẽ, ngược lại hắn còn là một người thích tắm rửa, nhưng là vừa sầu lo cho vợ con vừa không có tiền, ngày bận rộn làm cho hắn có điều kiện tắm rửa.
Nam nhân đưa tay xoa xoa làn nước tắm nóng hầm hập, gỡ xuống cái gọng kính đen thật to, bỏ đi quần áo rồi chui vào trong bồn tắm lớn, tuy rằng đúng là đối phương xem người vì ghét bỏ bản thân bị lây bẩn mới cho hắn đi tắm, nhưng một tắm một cái cũng thật thoải mái.
"Anh, gì chứ muốn đem con chuột bẩn kia về ?" Hơn nữa là cái loại vừa già vừa bẩn lại vừa thối, nhìn khiến cho người ta chán ghét ! Mắt Lạc Văn cột vào cái đồng hồ báo thức trên giường oán giận nói, "Tắm rửa một cái cũng chậm như vậy !"
Kỳ thật Hướng Nhất Phương đi tắm bất quá chỉ mới khoảng mười phút mà thôi. Lạc Tư vẻ mặt thần bí cười nói : "Em không thấy người đàn ông này rất thú vị sao ? Tuy rằng vừa già vừa bẩn, nhưng thanh âm cũng rất dễ nghe, ôn nhu, từ tính, giống như một quý tộc tao nhã."
"A ? Em cũng không cảm thấy mục đích của anh đơn giản nhưu vậy đâu !" Anh của cậu bề ngoài ôn nhu, kì thực lại là tên độc ác như ma quỷ.
"Chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú thôi, một con chuột con mà thôi, chơi chán thì vứt đi." Đáng tiếc chuột vẫn hoàn chuột, dù thế nào vẫn là con cụuột. Lạc Tư từ sô pha đứng lên, vừa đi một bên vừa nói với Lạc Văn, "Ta đi thăm Tiểu Liễu, em đi nhìn xem con chuột của chúng ta thế nào."
Nhìn bóng dáng Lạc Tư đi khuất, Lạc Văn bất mãn rên rĩ, cậu chỉ là không rõ anh của mình thích chơi bời gì với nam nhân, đẹp một chút thì còn có thể nhận, đằng này lại là cái đại thúc càng nhìn càng ghê tởm !
"Con chuột đáng chết, về sau nhất định hảo hảo hành hạ người, hừ !" Lúc nghĩ cũng không biết bất giác đi tới phòng tắm của Hướng Nhất Phương, mấy nữ phóng đứng ngoài cửa.
"Còn ở trong ?"
"Vâng ạ."
Chậm thế à ! Lạc Văn huy phất tay làm cho bọn người hầu đi xuống, một bên lớn tiếng mắng nói : "Lão nhà quê ! Ngươi bị chết đuối rồi à ?!" Ba một tiếng cửa mở ra, Lạc Văn đang muốn mở miệng mắng bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh không nói nên lời."
"Không.... không biết xấu hổ." Hướng Nhất Phương lúc đi vào tắm rửa đã quên đem quần áo vào, vừa mới đi ra mặc quần áo thì Lạc Văn liền xông vào.
Da thịt hàng năm đều ánh nắng mặt trời chiếu vào nhiễm một tầng mật ong sáng bóng, dưới da thịt bóng loáng là một cơ thể cân xứng, mềm dẻo đến không ngờ, như một cái roi da bọc sáp, vừa căng mọng mà chọc vào người. Bị ánh mắt kỳ quái của Lạc Văn làm cho khó chịu, Hướng Nhất Phương vội đem quần áo mặc vào, che đậy một cảnh xuân quang.
"Dáng người cũng thật không tồi !" Nhìn tháy nam nhân đầu tóc lộn xộn nhỏ giọt nước, Lạc Văn bắt chéo tay dù âận vẫn ung dung nhìn nhìn nam nhân thay đổi quần áo, hình thể hoàn mỹ cứ như vậy mà phác họa ra, cao gầy mà cân xứng.
Bởi vì không có mang kính, tóc dính nước cũng dính vào trên mặt, Hướng Nhất Phương nhìn không rõ vừa nói "Xin lỗi," vừa sờ soạng cái mắt kính.
"Tìm cái này ?" Lạc Văn cầm lấy cái kính gọng đen lắc lắc trước mặt Hướng Nhất Phương.
"Cám ơn !" Ánh mắt mê hoặc bị giọt nước che mờ của Hướng Nhất Phương như nước biển nheo lại để nhìn rõ ràng hơn, con mắt khép hờ lại làm cho Lạc Văn một lần nữa ngây dại.
Không bị tóc che cùng kính mắt to, hêện ra ở trước mắt cậu lại là một dung nhan anh tuấn nam tính đầy mị lực, ngũ quan như được điêu khắc mà nhu hòa, nhất là đôi mắt nâu đen, giống như nước suối, tinh khiết mà sâu thẳm, giống như muốn đem người ta hút vào.
Nam nhân như vậy, làm cho Lạc Văn tức giận không lý do, cậu đầu nhiên trầm mặc, đem mắt kính đưa cho Hướng Nhất Phương : "Thay đồ đi ! Còn có, xõa tóc ra, mắt kính cũng đeo vào !"
"Cái gì ?" Hướng Nhất Phương còn chưa kịp phản ứng, Lạc Văn đã muốn nổi giận đùng đùng phá cửa đi ra. Kẻ có tiền có phải đều quái như vậy ? Đeo mắt kính vào, hắn lắc đầu khó hiểu, chữ khỏi cho người rồi rời đi là được !
Ngoài cửa, Lạc Văn nuốt nước miếng một cái, tức giận lầm bầm : "Ta như thế nào có thể đối với một lão già già cảm thấy hứng thú ! Con chuột chết tiệt...."
Hướng Nhất Phương sau khi mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đeo kính gọng đen đã không còn dáng vẻ quê mùa, cũng che dấu đi mị lực của mình, tựa như một học giả cơ trí, ôn như mà bác học.
Cho nên lúc Hướng Nhất Phương như vậy xuất hiện ở trước mặt Lạc Tư, Lạc Tư thiếu chút nữa không nhận ra, sau khi cao thấp đánh giá một phen liền mỉm cười hài lòng : "Tiểu Liễu, đây là bác sĩ ta tìm cho em."
Hướng Nhất Phương nhìn thấy Tiểu Liễu ngồi ở trên giường trong lòng có chút kinh ngacc, người có thể coi là câu bé này thoạt nhìn chỉ mới mười sáu mười báy, gương mặt lại cực kỳ tinh xảo, giống như búp bê, nhưng sắc mặt tái nhợt, thể chất thập phần suy yếu.
Cậu bé bởi vì không thể quay đầu chỉ nhìn Hướng Nhất Phương liếc mắt một cái, nhưng rất nhanh bị khí chất nho nhã của đối phương hấp dẫn, trên mặt cũng dịu đi.
"Bị sái cổ tuy rằng chỉ là bệnh nhỏ, nhưng không phải tự nhiên mà bị." Hướng Nhất Phương đi qua, lấy từ trong bao quần áo ra một bộ hoa mai châm, "Làm phiền lấy một chút nước ấm cùng khăn mặt." Sau khi nói xong, nam nhân đã muốn hoàn toàn nhập vai người bác sĩ, gặp câu bé nhìn hoa mai châm có chút sợ hãi liền ôn nhu nói : "Đừng sợ, không đau."
"Bình thường bả vai có hay đau không ?" Lời nói của Hướng Nhất Phương giống như câu thần chú làm cho cậu bé thả lỏng, liền "ừm" một tiếng coi như trả lời, Hướng Nhất Phương tiếp tục giải thích nói : "Bả vai đau là bởi vì cứ giữ một tư thế trong một thời gian dài không thay đổi, nghĩa là máu có lưu thông thì mới thong thả, máu ít mà ngưng trệ thì thành tụ máu, từ nhức biến thành đau, sau đó thì cơ thể cứng ngắc." Dùng khăn ấm bao phủ lấy cổ của cậu bé, hắn tiếp tục nói, "Cứ kéo dài như vậy khiến máu khoogn lưu thông, đến ngày gió lạnh thì thành sái cổ. Hơn nữa nếu thường xuyên như vậy, tim cung cấp máu cũng không đủ, đối thân thể cũng không tốt. Tôi hiện tại giúp câu đem tụ máu tản ra, rồi mát xa ruột non, như vậy sẽ chóng khỏi, về sau chú ý phải vận động nhiều hơn."
Nam nhân một bên vừa mát xa cho câu bé vừa nói, thanh âm ôn nhu, hơn nữa bàn tay ôn hòa hiền hậu, làm cho ngươi ta không tự giác trầm tĩnh lại, khiến người ta như rơi vào bẫy.
"Tốt rồi, giờ thử cử động xem."
Cậu bé thử xoay tròn cổ, kinh ngạc phát hiện đã hoàn toàn chữa khỏi !
"Thật là lợi hại...." Tiểu Liễu kinh ngạc nói.
Thủ pháp như vậy ngay cả Lạc Thị huynh đệ cũng vài phần kính trọng, nam nhân này thật sự là có bản lĩnh sao.
|
Chương 3: Tiền Thấy thế nào cũng không giống từ trong nông thôn đi ra, nhất cử nhất động nhất ngôn đều rất có bộ dạng được tu dưỡng, có thể là gian tế do Mộ gia phái tới hay không ? Nhưng nếu là gian tế thì biểu hiện như vậy cũng không tránh khỏi bị quá mức bại lộ thân phận đi ?
"Thật đúng là tốt lắm." Tay Lạc Văn niết cái cổ non mịn của Tiểu Liễu, lập tức bóp hai ngón tay ấn vào, cậu không chút để ý nói, "Vậy đêm nay là có thể tiếp tục chơi đùa rồi, ha hả !"
"Nhẹ một chút, cậu sẽ làm đau cậu ấy." Gặp Tiểu Liễu không biết ẩn nhẫn cái gì, Hướng Nhất Phương vội bước tới đem Lạc Văn đẩy ra, Tiểu Liễu lộ ra một cỗ sợ hãi trong mắt.
"Không..... Không đau."
"Bốp !" một tiếng, Lạc Văn một cái bàn tay quất vào mặt Tiểu Liễu : "Đồ đê tiện ! Câm miệng ! Ai cho phép nói chuyện với mày ?"
"Cậu như thế nào có thể đánh cậu ta ?!" Hướng Nhất Phương không thể tin được khi nhìn thấy trên mặt Tiểu Liễu đỏ lên cả năm dấu tay, những người này vừa cho hắn chữa bệnh cho cậu bé, cùng lúc lại lăng nhục đứa nhỏ, thật sự là không thể nói lý ! Làm một cái bác sĩ, hắn như thến nào có thể dễ dàng tha thứ người khác ở trước mặt hắn thương tổn người bệnh !
"Tiểu Liễu, tao đánh mày thì mày giận à ?" Lạc Văn khẽ cười một tiếng nắm lấy cằm của Tiểu Liễu, đáp lại cậu lại là một thanh âm nho nhỏ nhát gan : "Không... không đau.... không tức giận......."
"Thích tao đánh mày sao ?" Ác ma tiếp tục hỏi.
"Thích...."
"Không thể như vậy !" Hướng Nhất Phương cũng nhìn không được nữa, đem Tiểu Liễu dựa vào lồng ngực dày rộng của mình, một đôi mắt ngời sáng có thần nhìn chăm chú vào Lạc Văn : "Cậu ta vẫn chỉ là trẻ con, cậu như thế nào có thể đối đãi với cậu ta như vậy, như thế nào có thể tàn nhẫn như vậy !"
Trẻ con ? Bất quá chỉ là món đồ chơi mà thôi, một cái nam kỹ bán thịt mà thôi. Lạc Văn nhìn chằm chằm vào Hướng Nhất Phương đang giữ gìn Tiểu Liễu, tà tà cười : "Ngươi còn rất quan tâm nó sao ?"
"Cậu ấy là người bệnh của tôi." Không nhìn ánh mắt uy hiếp của Lạc Văn, Hướng Nhất Phương giống như bảo hộ trẻ con đứng ở phía trước cậu bé, từ trong mắt cậu bé, hắn nhìn thấy bi thương, ẩn nhẫn, cùng với tâm tư nát vụn, hắn không thể thờ ơ.
"Được rồi, Lạc Văn." Lạc Tư, vẫn đang thú vị nhìn mọi người cãi nhau, ra mặt đình chỉ cục diện căng thẳng : "Để Tiểu Liễu nghỉ ngơi tốt đi."
"Hừ !" Hung hăng trừng mắt nhìn Hướng Nhất Phương một cái, Lạc Văn vội vàng ra khỏi phòng.
Lạc Tư đối Hướng Nhất Phương cười một cái nói : "Hướng tiên sinh có chuyện gì muốn nói với tôi ? Xin mời theo tôi." Sau một lúc do dự, Hướng Nhất Phương cũng đi theo nam tử đi ra ngoài, trước khi đi ra ngoài hắn quay lại vỗ vỗ đầu Tiểu Liễu : "Yên tâm đi, không có việc gì."
Nhìn thấy bóng dáng của Hướng Nhất Phương dần biến mất, Tiểu Liễu sững sờ ngây ngốc, không biết suy nghĩ cái gì.
Nhà ở này cũng đủ lớn, lớn đến mức làm cho Hướng Nhất Phương có chút choáng váng, nếu cho hắn tự đi về thì phỏng chừng sẽ đi nhầm đường, đi theo Lạc Tư đông chuyển tây đi rốt cuộc tới một gian thư phòng thì ngừng lại.
"Hướng Nhất Phương, ba mươi hai tuổi, đã kết hôi, hộ tịch thôn X, nghề nghiệp là trung y." Ngồi ở ghế da, Lạc Tư vừa trở mình đưa tay vào trong đống tư liệu, vừa đem lai lịch của Hướng Nhất Phương nói ra.
"Cậu.... Cậu làm sao biết được ?" Việc của bản thân đối phương này làm thế nào biết rõ ràng như vậy ? Bộ dạng thập phần khó hiểu của Hướng Nhất Phương làm Lạc Tư bật cười.
"Tố Vân, ba tháng trước đi thành phố A, ngài là đến tìm cô ấy phải không ?" Lạc Tư nghiêng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nam nhân, thật sự là.... biểu hiện đáng yêu.
"Cậu có biết cô ấy ở đâu không ? có thể nói cho tôi biết được không ?" Nếu đối phương đã biết chuyện của mình, kia y nhất định là biết Tố Vân rồi ! Nghĩ đến đây, Hướng Nhất Phương cũng không thể không trở nên kích động.
Lạc Tư khóe miệng cong lên, không có ngay mặt trả lời nam nhân, mà nói : "Ngài có biết Tiểu Liễu vì cái gì phải đựng khuất nhục ở nơi này không ?" Lạc Tư trong lời nói làm cho nam nhân sing ra một tia dự cảm không rõ.
Lạc Tư lại tiếp tục : "Bởi vì cha mẹ của nó thiếu tôi một khoản tiền, cho nên liền đem đứa con đến gán nợ. Cha mẹ của Tố Vân vợ ngài bởi vì thiếu tiền của tôi, cho nên..."
"Tố Vân.... Tố Vân nàng ở đây sao ?" Hướng Nhất Phương bức thiết nhìn Lạc Tư, sốt ruột nói : "Cô ấy thiếu bao nhiêu tiền, tôi sẽ hoàn lại ! Vô luận như thế nào xin hãy buông tha cô ấy, cô ấy đã có thai ba tháng !"
"Không nhiều lắm, năm trăm vạn mà thôi."
"Năm.... năm trăm vạn ?" Đối với Hướng Nhất Phương con số này quả thực là một số khổng lồ ! Hắn ở nông thôn mỗi tháng cũng chí có được vài trăm đồng thu vào, đừng nói tới năm trăm vạn, chỉ mấy ngàn đồng hắn cũng không có nổi !
Nhìn ra vẻ khó xử của Hướng Nhất Phương, Lạc Tư hướng nam nhân tung mồi : "Nếu kiếm không ra nhiều tiền như vậy, tôi sẽ không thể thả người, Tố Vân bộ dạng còn có thể, bỏ đứa nhỏ đi thì tiếp khách cũng có thể dần dần trả hết nợ."
Giống như thiên lôi đánh vào, Hướng Nhất Phương mặt chữ điền trắng bệch đi : "Không.... xin đừng như vậy ! Xin hãy để tôi trả, dùng tôi trao đổi Tố Vân cùng đứa bé đi ! Làm gì tôi cũng được, xin đừng làm khó cô ấy !"
"Làm gì đều có thể chứ ?"
"Tôi là thầy thuốc, tôi có thể giúp cậu xem bệnh, tôi còn có thể quét dọn, nấu cơm, trồng cây...."
Lạc Tư cắt lời Hướng Nhất Phương : "Ngươi cho rằng làm thế này là có thể hoàn lại năm trăm vạn sao ? Ta cho thời gian ba tháng, gom góp không đến năm trăm vạn thì bỏ đứa bé đi."
Nhìn thấy Hướng Nhất Phương sắc mặt tái nhợt, Lạc Tư từ trên bàn lấy ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt nam nhân : "Trong vòng ba tháng, ngươi cũng có thể ra vào Lạc phủ, chỉ cần ngươi muốn làm thì sẽ cho ngươi thù lao, đương nhiên là, muốn xem ngươi làm việc gì."
"Hảo hảo ngẫm lại đi." Ném một câu, Lạc Tư bước qua người Hướng Nhất Phương đang quỳ rạp trên mặt đất, lưu lại một vệt tươi cười ý vị sâu xa : "cuộc sống như vậy mới sẽ không chán nản, còn có hơi lạc thú. Chủ đề lần này là gì đây ? Phụ thân phí sức lao động cứu vợ con ? Ha hả.....
Hướng Nhất Phương gắt gao nhìn chằm chằm tấm ảnh trên mặt đất, người vợ quen thuộc, đang yên bình ngồi trên một cáigiường, mà cái giường này đúng là ở trong cái phòng hắn vừa tắm rửa.
Năm trăm vạn..........
Ba tháng........
Có làm việc có thù lao ! Nghĩ đến lời nói của Lạc Tư, Hướng Nhất Phương đem tấm ảnh thật cẩn thận cất vào trong lồng ngực, bước ra thu phòng, nếu kiếm tiền, thì phải bắt đầu từ giờ.
|
Chương 4: Điêu nan Đẹp tựa điêu khắc như đang ngâm mình trong ánh mặt trời vàng óng, Lạc Văn ôm hai tay tựa vào bên cửa sổ màu trắng, mắt nhìn ra cái hình dáng bận rộn không ngừng ngoài cửa số, lại nói với Lạc Tư đang ngồi ở trên sô pha uống hồng trà : "Cái gì chứ, một chút cũng chẳng vui, rõ ràng bị áp lực lưng đeo sinh mạng của thê nhi nhưng thoạt nhìn vẫn thực ung dung, "Căn bản là chẳng giống với mong đợi ! Đại thúc này thật đúng là đủ lạc quan đủ dương quang.
"Như vậy không phải tốt lắm sao ?" Lạc Tư nhấp môi ly trà, ánh mắt chuyển từ chén trà nhìn vào câu em đang đưa mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài. "Nếu cùng với những người trước kia giống nhau, cả ngày sợ hãi đến không làm được gì, vậy rất chán ngấy. Cơ mà.... Loại lạc quan lại ôn nhu này thật sự làm cho anh chán ghét !"
Ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn người đàn ông bận rộn ngoài cửa sổ, nhìn thấy những thứ tốt đẹp bị sa đọa hủy diệt, luôn khiến kẻ khác phải trông đợi, làm cho dòng máu lạnh băng của y cũng sôi trào.
Lại là loại ánh mắt khiến kẻ khác cảm thấy không thoải mái.......... Hướng Nhất Phương dùng dư quang thấy Lạc Văn đứng ở sau bức màn trắng, cúi đầu thở dài tiếp tục làm việc.
Ở Lạc phủ, chỉ cần có làm thì sẽ có tiền, hơn nữa tiền lương cũng cao hơn rất nhiều so với bên ngoài, năm trăm vạn tuy rằng là số tiền lớn, nhưng là suy nghĩ không được phương pháp kiếm tiền, trên tay cũng không có thể nhàn rỗi.
Vô luận là quét rác, lau sàn nhà hay là lau thủy tinh, khuân vác, việc dù có vất vả tới đâu hắn vẫn làm. Mãi cho đến canh hai canh ba, hắn mới kéo cái thân mình mệt mỏi không chịu nổi về tới gian phòng ở tới sáng, một thân phong trần mệt mỏi này cùng với căn phòng hoa lệ thực sự không tương xứng.
Sau khi cởi giầy mới dám đi vào phòng, tắm rửa đơn giản rồi tiến vào trong cái giường mềm mại nặng nề ngủ, hắn không phải không lo lắng cho vợ con, cũng không phải không lo lắng cho số nợ lớn kia không trả hết nổi, nhưng là cho tới nay, dù có sầu lo thế nào cũng chẳng làm được gì, chi bằng cố gắng tự làm cho bản thân tràn ngập hy vọng đi phấn đấu !
Điều đáng sợ không phải là khốn cảnh, mà là bị nhốt trong chính màn vây của bản thân........... Điều đó khiến Hướng Nhất Phương suy nghĩ, cười đối mặt, còn tốt hơn là ngồi khóc.
Cơ mà cảm giác ở trong một phòng ngủ như thế này thật sự là rất không tự nhiên, hay là ngày mai đổi phòng đi. Ánh trăng nhu hòa rải lên chiếc giường trắng noãn, Hướng Nhất Phương nhẹ nhàng vỗ về cái chăn mềm mại rồi thiếp đi, giống như đang ôm người vợ hiền lành của mình.
Quản gia của Lạc gia quả thật kinh ngạc với chuyện Hướng Nhất Phương muốn đổi phòng , lộ ra một ánh mắt kỳ quái đánh giá người đàn ông, sau đó cho người dẫn hắn đi vào một căn nhà gỗ nhỏ hai tầng sau hậu viện.
"Chính là nơi này." Thật sự là cái tên kỳ quái, chẳng lẽ nông dần đều ở nơi tốt không quen cố tình muốn ở cái chòi rách nát này, quả nhiên là lão nhà quê, hứ ! Người hầu sau khi kỳ quái nhìn Hướng Nhất Phương bỏ lại câu nói đầu tiên rồi ra đi.
Căn nhà nhỏ đã cũ nát một chút, thoạt nhìn giống thật lâu không có ai ở, Hướng Nhất Phương đẩy cửa phòng ra thì một cỗ mùi ẩm mốc chui vào mũi.
Mặc dù có hơi lộn xộn, nhưng quét tước một chút là vẫn có thể ở, Hướng Nhất Phương hít vào một hơi thật sâu, đem đồ vật để qua một bên rồi bắt đầu dọn dẹp. Hắn cũng không biết quản gia tìm cho hắn cái nhà nhỏ rách nát nhất Lạc Phủ, quản gia cũng không biết cái nhà rách nát nhất ấy được tên ở nông thôn xa xôi kia coi như là một cái "khu nhà cao cấp."
Kết quả là, Hướng Nhất Phương cứ như vậy ở trong "khu nhà cao cấp" của hắn.
Trên bàn cơm thật dài, Lạc Tưc sau khi nghe quản gia báo lại liền cười thật to, gặp anh trai mình cười đến vui vẻ như vậy, Lạc Văn bất mãn hỏi : "Có chuyện gì mà cười thành như vậy ?"
"Hướng Nhất Phương dọn tới ở một căn nhà nhỏ trong hậu viện."
"Hứ, con chuột đúng là con chuột, không ở giường con muốn ngủ sàn nhà," Thổi thổi miếng thịt đưa tới miệng, Lạc Văn khinh thường hừ một câu. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, lúc dọn bàn ăn Hướng Nhất Phương cũng xuất hiện trong đám người hầu, Lạc Tư cùng Lạc Văn liếc nhau, quản nhiên là cái gì cũng sẽ làm.
"Mấy ngày nay có khỏe không ?" Lúc Hướng Nhất Phương đi dọn dẹp bàn ăn của Lạc Tư, Lạc Tư vẻ mặt thú vị nhìn chằm chằm vào sườn mặt của nam nhân, nhìn gần như vậy mới phát hiện làn da của đại thúc cũng không tệ lắm....
"Ừm, hoàn hảo." Hàm hồ trả lời, Hướng Nhất Phương cầl mấy bàn ăn vừa muốn bỏ của chạy lấy người thì Lạc Văn lại bắt được ống tay áo của hắn : "Ê, dọn nơi này cũng phải biết sạch sẽ."
Hướng Nhất Phương nhìn lại cái bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, rõ ràng thực sạch sẽ ! Lạc Văn cười xấu xa một tiếng, làm trò đưa tới trước mặt Hướng Nhất Phương cái khăn trải vừa mới đổ nước trà lên : "Nè, rõ ràng thực bẩn 1"
"Tôi vừa lau khô xong." Gương mặt chôn dấu trong gọng kính cùng tóc không rõ có vẻ gì, nhưng thanh âm ôn nhu trước sau như một này lại làm cho Lạc Văn thập phần khó chịu, cậu có một loại ham muốn đem cái kính mắt gỡ ra, còn chưa ra tay thì trong đầu đã hiện ra hình ảnh đang sờ mó một nam nhân không có mắt kính, tóc hất qua một bên.
Cậu rụt tay về, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ở phía trước mình dọn dẹp cái bàn, nhu hòa như ẩn như hiện, trên người không biết lúc nào đã không có mùi mồ hôi, chỉ có một mùi hương thơm ngát thản nhiên, còn không biết có loại mùi vị kỳ quái gì, sạch sẽ mà thấm vào ruột gan.
Nam nhân này, rõ ràng đê tiện như vậy lại dựa vào cái gì trời sinh một bộ cao ngạo chứ ?! Cho dù đang đeo khoản nợ, cho dù làm việc nặng, cho dù bị câu ác ý làm khó dễ, lại giống như sẽ không bao giờ tức giận, khiến cho người ta chán ghét !! Thập phần chán ghét !
Cành cạch rầm ! Đồ ăn trên bàn toàn bộ bị Lạc Văn đổ lên trên mặt đất, cậu nhìn đôi mắt có chút sửng sốt của Hướng Nhất Phương, lạnh lùng nói : "Đem nơi này quét tước sạch sẽ rồi đem cả phòng lau lại một lần ! Phải không có chút bụi ! Hừ !" Nói xong đùng đùng nổi giận phá cửa mà đi.
Mình là làm gì đắc tội cậu ta sao ? Nhìn thấy đống hỗn độn đầy trên đất, Hướng Nhất Phương thật sự không biết chính mình làm sao đắc tội đại thiếu gia này, nếu nói là ngày đó chống đối, như vậy thật đúng là không may đụng phải tên nóng nảy này.
"Tiểu Văn hình như thực chán ghét nam nhân kia....." Đi theo sau từ nhà ăn, Lạc Tư nhìn cậu em trai của mình, nếu nói là chán ghét Hướng Nhất Phương, lại hình như không giống như thế.
�
"Anh lúc đóc chẳng phải thực chán ghét con chuột ra vẻ thanh cao, giống cái người tốt sao ?" Rầm một tiếng đem đóa hoa nở rộ ném xuống mặt đất, Lạc Văn nói : "Em ấy à, em ghét nhất những kẻ ra vẻ miễn cưỡng như thế !"
"Thật sao ? Cơ mà Tiểu Văn đối nam nhân cảm thấy hứng thú như vậy, anh vẫn thật là vui." Không biết cùng mẹ sinh ra, em trai y lại bài xích việc ngủ với trẻ nam.
Nhận được câu trả lời khinh thường của Lạc Văn, Lạc Tư nhìn nhìn cái phòng cao lớn giống như hoàng cung, tự nói : "Toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tuy rằng có thể kiếm được không ít tiền, cơ mà hắn thật sự có thể sao ?"
"Anh cũng quan tâm tới người sao ?" Lạc Văn châm chọc cười nói.
Lạc Tư khóe miệng nhếch lên lắc lắc đầu, hắn chỉ thực mong chờ trò chơi này thôi.
|