Ông Chồng Lớn Tuổi
|
|
Chương 5. Cục cưng anh vào đây......
Tay cậu bị kéo phủ lên thứ nóng cứng kia, tỉ mỉ xoa nắn từ đỉnh xuống dưới.
Người cậu bị đối phương đè lên trên ghế sô pha, thắt lưng bị bóp lấy, mông nâng lên, mở hai chân quấn lấy eo y.
Dụ Trừng vô cùng khẩn trương, động tác lên xuống trong tay trở nên gấp rút hơn.
Dương Tấn Hoài nhào nặn xoa nắn cặp mông vừa trắng vừa vểnh của cậu. Da thịt trắng nõn non mềm, bóp một cái liền để lại dấu hồng hồng. Dụ Trừng mẫn cảm đến nỗi mông bị sờ mấy cái, người đã mềm nhũn. 'Tuốt gậy' cho người khác mà bản thân lại rên rỉ thành tiếng.
Dương Tấn Hoài mím miệng không nói, móc ra một tuýp dầu bôi trơn không biết lấy từ đâu ra. Dụ Trừng không kịp chú ý tuýp bôi trơn kia từ chỗ nào trồi lên, mông đã bị vỗ một phát thật kêu.
"Vểnh mông lên chút nữa để anh nhìn cho rõ coi."
"Ô..." Dụ Trừng bất ngờ bị đánh, đau đến nức nở thành tiếng. Cậu nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của đối phương liền bị dọa sợ cho nín nghẹn.
Dụ Trừng căng thẳng đến nỗi hô hấp dồn dập rối loạn. Cậu bám vào cổ Dương Tấn Hoài, không biết đối phương đang làm gì, chỉ có thể cảm giác mông mình bị tách ra, có ngón tay thoa đầy dầu trơn đưa vào, vuốt ve khe hở giữa hai cánh mông.
"Ừm..." Dụ Trừng nhịn không được, hừ một tiếng.
Ngón tay Dương Tấn Hoài còn chưa cắm vào trong hậu huyệt, chỉ là cọ quẹt tiền diễn đã khiến cho thân thể non nớt của cậu chịu không nổi. Cổ y bị hơi thở nóng ấm của cậu liên tục phả vào, dần nóng lên. Dương Tấn Hoài thở hổn hển, cắn răng, ngón tay tiến càng gần đến hậu huyệt của cậu.
Dụ Trừng há miệng thở dốc, càng cố sức bấu víu lấy người đàn ông phía trên, dường như sợ bản thân chịu không nổi mà rớt xuống. Cậu cũng không biết việc này lại đem lại cảm giác vui thích như vậy. Mông cậu bị đè ra hết xoa rồi nắn, eo muốn nhũn ra, mặt sau cũng nhồn nhột khó chịu. Phần thân dưới không kiềm được khẽ đong đưa hùa theo cử động ngón tay của đối phương.
"Hơ..." lúc ngón tay đầu tiên kia cắm vào trong cậu, Dụ Trừng thoáng cau mày.
Cậu cũng không thấy quá khó chịu, bôi trơn đầy đủ, đối phương cũng sờ nắn cậu đủ lâu.
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cơ thể có dị vật xâm nhập, Dụ Trừng vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Hai đùi đang mở rộng chợt căng thẳng, mông co rút, kẹp chặt ngón tay đã đi vào non nửa.
Ngón tay Dương Tấn Hoài thoáng dừng lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, y cúi đầu hỏi người đang cau mày mím môi phía dưới: "Em chịu được không?"
Dụ Trừng khẽ cảm thụ cơ thể bản thân, nhẹ gật đầu, mặt vẫn đỏ bừng, có vẻ choáng váng: "Được, được rồi...". Dương Tấn Hoài liền tiếp tục đẩy vào sâu hơn. Có điều động tác y không còn thong thả như trước nữa. Y vạch mông Dụ Trừng ra một chút, hậu huyệt của cậu vẫn đang kẹp thật chặt ngón tay của y, khiến y có muốn tiến vào thêm cũng khó.
"Thả lỏng một chút." Dương Tấn Hoài nói. Ngực Dụ Trừng phập phồng lên xuống, cậu thở dốc không ngừng, tay chân ngược lại cứng ngắc, cậu luống cuống đáp lại: "Làm, làm sao thả lỏng..."
"Hít vào thở ra theo nhịp, đùi đừng kéo căng quá, mông cũng đừng thít lại." Y vừa nói, vừa dùng một tay vuốt ve lên xuống bắp đùi người trước mặt, chẳng buồn che giấu dục vọng vốn bị áp chế từ đầu nữa: "Em thả lỏng để anh tiến vào. Vào trong rồi, anh sẽ làm cho em bắn ra, khiến cho em cầu xin anh cho em nhiều hơn nữa... muốn không?"
Dụ Trừng bị lời nói của đối phương làm cho mặt đỏ tới mang tai, tim đập thình thịch. Cậu có thể cảm nhận được cử động ngắc ngứ của đối phương bên trong cơ thể mình, từng lớp từng lớp mài mòn sự phòng bị trong lòng cậu.
Dụ Trừng nhắm mắt, mũi hít lấy từng hơi nóng bỏng, cậu ôm lấy vai người đàn ông trước mặt, há miệng thở gấp. Ngón tay kia lại từng chút tiến sâu vào, y cúi đầu ngậm lấy môi cậu, đem phiến môi khẽ hở kia cùng nước bọt của của đối phương nuốt hết vào bụng.
Đến khi cơ thể có thể chứa được ba ngón tay, đôi mày đang cau của Dụ Trừng cũng dần thả lỏng. Hậu huyệt đã bị khuếch trương rất nhiều, dù cảm thấy hơi khó chịu vẫn không đến mức quá sức chịu đựng của cậu.
Có điều Dụ Trừng bị đối phương dùng tay cọ tới cọ lui đến độ mù mờ, ách, không phải dùng cái thứ kia đâm vào sẽ tốt hơn nhiều sao? Cậu vẫn chưa thấy làm như vậy thì thoải mái chỗ nào...
"Á... ư..." Cơ thể Dụ Trừng đột nhiên khẽ run rẩy, cậu ngước cổ lên, rên thành tiếng.
Dương Tấn Hoài cau mày, từng chút từng chút một tiếp tục đâm vào. Dụ Trừng như muốn nhảy nhổm, ôm cổ y, trong miệng rên rỉ không ngừng: "A... chỗ đó... ừm... hơ..."
"Thích sao?" Y ghé vào tai cậu hỏi.
Cảm giác tê dại truyền đến từ chỗ bị đâm kia lan khắp cơ thể Dụ Trừng, dư âm mãnh liệt khiến người cậu co quắp. Ánh mắt cậu toát vẻ mờ mịt, giọng run run, gật đầu: "Ừm...". Ý thức của Dụ Trừng bị khoái cảm làm cho mơ hồ, cậu liếm môi, ôm lấy người trước mặt cọ lên cọ xuống: "Còn muốn..."
"Bé ngoan, sẽ cho em ngay."
Dương Tấn Hoài nói xong ngược lại rút mấy ngón tay từ trong cơ thể cậu ra. Dụ Trừng theo bản năng co rút mông một cái cũng không kịp giữ lại, vẻ mặt hơi mất mát nhìn xuống dưới liền thấy cái thứ vừa nóng vừa cứng của đối phương đang để trước miệng huyệt của cậu.
Hơi thở Dụ Trừng thoáng gấp gáp, Dương Tấn Hoài trầm giọng hô một tiếng: "Cục cưng, anh vào đây."
"Ưm a..." Dụ Trừng từ từ mở to mắt, ngón tay bấu chặt vào bả vai người đàn ông trước mặt. Cậu có thể cảm nhận được cái thứ vừa to vừa nóng kia chen vào giữa những lớp tường thịt đang co rúc trong cơ thể cậu. Từng chút từng chút cường ngạnh xâm chiếm, không cho phép chống cự, Dụ Trừng cứ như vậy mà bị đối phương hoàn toàn chiếm hữu.
Trong nháy mắt, từ thân thể đến chỗ sâu nhất trong tâm hồn cậu đều nảy sinh một loại ý nhiệm thần phục kì lạ đối với người đàn ông trước mắt. A, cậu đã thuộc về anh rồi.
Ý nghĩ này lướt qua đầu Dụ Trừng, khiến cậu ôm Dương Tấn Hoài càng chặt thêm.
|
Chương 6 ( H+ )
Dụ Trừng chậm rãi hít vào thở ra để bản thân dần quen với thứ cảm giác càng lúc càng trướng nơi mặt sao của mình.
Dương Tấn Hoài cắm vào cơ thể của Dụ Trừng, hai tay anh chống phía trên cậu, cả hai điều không nhúc nhích, chỉ thay nhau phát ra tiếng thở dốc nặng nề.
Thứ nóng rực trong cơ thể Dụ Trừng càng lúc càng trướng to, cậu bắt đầu có cảm giác bức rứt khó nhịn. Bên cạnh cảm giác trướng đầy, chỗ bị nông căng ra cũng dần truyền đến chút nhồn nhột tê dại. Dường như có một giọt nước rỉ lên trên ngực cậu, Dụ Trừng ngẩng đầu nhìn thấy chóp mũi đầy mồ hôi cùng chiếc câm công thẳng cương nghị của người trước mặt. Anh như nhận thấy ánh mắt của cậu, cũng cuối đầu xuống, đôi mắt đen nhanh như mực của anh cũng làm cậu thoáng kinh sợ.
Dương Tấn Hoài nhìn cậu, không lên tiếng chỉ chậm rãi cữ động thân dưới. "Ưm..." Dụ Trừng nhíu mày, phát ra tiếng hừ khẽ như đang chịu đựng. "Em khó chịu sao?" Dương Tấn Hoài hỏi.
Dụ Trừng há miệng hô hấp, gật đầu có vẻ hơi khó khăn, anh liền cúi xuống hôn khóe miệng cậu: "Ngoan, em sẽ thích ngay thôi."
Cậu cảm thụ chuyển động ra vào của anh , cậu đỏ mặt gật đầu. Dương Tấn Hoài hôn cậu, cậu cũng ngoan ngoãn há miệng quấn quýt cùng anh. Cảm giác khó chịu như bị hành hạ ở mặt sau dần biến mất, còn lại một loại cảm giác khó tả khác xâm chiếm.
Huyệt nhỏ bị nhồi chặt từng chút một dần trở nên mềm mại, thậm chí có khi bị đỉnh vào còn sinh ra cảm giác vừa tê dại vừa thỏa mãn. Dụ Trừng không nhịn được ngửa cổ phát ra tiếng rên rỉ: "A... Ừ... chỗ đó... ừm..." "Trừng trừng, thích không?"
Dụ Trừng cổ ưỡn ra sau, trong mắt ngập hơi nước, cậu bấu chặt lấy vai anh, rên rỉ: "Ừm... thích... thích ... ừ..."
"Trừng trừng dâm đãng quá nha, mới đó mà đã thấy thích rồi?" Dương Tấn Hoài mạnh mẽ đâm vào, "Còn như vầy em có thích không?"
Cả người Dụ Trừng bị kích thích đến run lẩy bẩy, cậu rên rỉ liên tục, không chút thẹn thùng kêu thích, liền bị thúc vào càng nhanh, càng mạnh hơn. Vốn đối với chuyện làm tình có chút khờ dại cùng sợ hãi, Dụ Trừng rơi vào tay Dương Tấn Hoài lại liên tục trải nghiệm kích thích và vui sướng. Người trước mặt cậu vô cùng có kinh nghiệm, ngay cả khi thốt ra những lời dâm loạn hạ lưu cũng có vẻ hoàn mỹ trưởng thành một cách kì lạ.
Cậu không nhịn được phát sinh lòng sùng bái đối với anh, như một chú dê nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu thần phục, mở rộng thân thể đón lấy anh, mềm nhũn dưới thân.
Hậu huyệt được dầu bôi trơn khiến cho cử động của Dương Tấn Hoài càng thêm thông thuận, tốc độ anh bắt đầu tăng lên, động tác càng lúc càng hung hãn. Lỗ nhỏ bị làm đến nỗi muốn chảy nước, mỗi lần nhục bổng anh rút ra liền có chút dịch trong suốt từ trong lỗ nhỏ ứa ra.
Dụ Trừng bị làm thích đến độ cầu xin đối phương làm tiếp không ngừng, Dương Tấn Hoài dừng lại liền tự mình lắc lắc mông cầu cho anh cử động tiếp.
" A!... Anh... nhanh.... mạnh .... nữa... Đừng ngừng... " " Mạnh như vậy sao? " Dương Tấn Hoài đâm thật mạnh vào điểm khoái cảm rồi rút ra, lại đâm thật mạnh rút ra.
" Um! ... A!... chậm... Đừng... Mạnh... Sướng... Em... Anh.... " Dụ Trừng mê loạn nói không đâu ra đâu.
" sướng đến vậy sao Trừng trừng ? "
" A!... Sướng.... Em... Em... Muốn.. . " " Em muốn gì nào? "
" Em... Em... Không... Biết... A!... A! aaaa.... "
Dương Tấn Hoài không hề thương tiếc tàn ác đâm vào, khiến Dụ Trừng rên rỉ liên tục, cuối cùng bị đâm đến bắn đầy dịch trắng tung tóe lên bụng cả hai.
|
Chương 7. "...!"
Dụ Trừng ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh, dậy rồi mới thấy cơ thể có một loại đau nhức khó nói nên lời.
Cậu ở trong chăn vung tay vung chân một hồi mới dám đưa ngón tay mò ra phía sau, mon men thăm dò chỗ nào đó phía sau. Hậu huyệt hôm qua bị mạnh mẽ đâm rút còn chưa khép lại được, hơi mở ra, đụng vào có chút đau nhói, còn sưng nhẹ nữa chứ.
Mặt cậu không hiểu sao lại bắt đầu đỏ. Vừa mặt vào gối, Dụ Trừng hồi tưởng lại từng khoảnh khắc đêm qua, trong lòng vừa xấu hổ vừa có cảm giác rạo rực vô hình. Cậu lại ra sức dụi mặt vào gối, dụi đến nổi bao gối nhăn nhúm lộn xộn.
Dụ Trừng bổng thấy nhớ Dương Tấn Hoài vô cùng. Cũng không biết tại sao, chỉ thấy nhớ đối phương thật nhiều, thật nhiều,... ...... ...
Dường như qua một đêm, tầng sương mù mông lung ngăn cách giữa cậu cùng Dương Tấn Hoài đã bị phá tan, sự hiện diện của Dương Tấn Hoài trong lòng cậu rốt cuộc cũng trở nên rõ nét hơn. Khuôn mặt nghiêm túc của anh mà lúc trước cậu muốn tránh được lúc nào hay lúc nấy, bây giờ cũng không còn khiến cậu khẩn trương nữa.
Dụ Trừng dè dặt xuống giường, cảm thấy thắt lưng cậu sắp gãy đến nơi rồi. Nghĩ đến cảnh tối qua Dương Tấn Hoài bóp lấy eo cậu, ra vào trong cơ thể cậu, cơn đau chỗ thắt lưng tựa như hàm chứa một loại cảm giác gợi cảm kì lạ, mặt cậu lại càng thêm đỏ.
Dụ Trừng trưng ra một loại tư thế không được tự nhiên, lết từ phòng ngủ ra phòng khách rồi lại vào phòng bếp. Cậu không khỏi cảm thấy mất mát: Dương Tấn Hoài hiển nhiên đã sớm rời khỏi nhà.
Hôm nay vốn không phải cuối tuần, tuy Dụ Trừng buổi sáng không có tiết nhưng Dương Tấn Hoài thì khác, anh có khi ngay cả cuối tuần cũng phải có mặt ở bệnh viện.
Nói thì nói vậy, nhưng Dụ Trừng rất thông cảm cho anh. Có điều qua một đêm đầy xúc cảm mạnh mẽ như đêm qua, tỉnh dậy lại phát hiện anh đã đi mất, Dụ Trừng đột nhiên có một loại cảm giác buồn không tả.
Dụ Trừng vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ thân thể - cơ thể cậu tuy vẫn còn đầy dấu vết hoan ái nhưng cũng khoan khoái nhẹ nhàng hơn, tranh thủ thời gian tắm táp để bình ổn tâm tình.
Cảm giác hưng phấn không tưởng từ đêm "tân hôn" của hai người dần theo tiếng nước trôi đi, Dụ Trừng trở nên tỉnh táo hơn, tâm trạng cũng khôi phục lại trạng thái trước lúc hai người chưa thân mật tiếp xúc.
Đến khi nhận được điện thoại của Dương Tấn Hoài, cậu đã bắt đầu thấy lo sợ, do dự một lúc lâu mới e dè ấn nút nhận cuộc gọi.
Lúc này cậu vừa rời khỏi nhà, buổi chiều có tiết, cậu không có tâm trạng nấu nướng, định bụng ăn đại cái gì đó trên đường đến trường.
"Em tỉnh rồi sao?" Giọng nói Dương Tấn Hoài vốn lạnh nhạt, ít cảm xúc, ngữ điệu ít khi lên xuống, người nghe bình thường sẽ có cảm giác khó tương tác, huống chi anh còn có một khuôn mặt đầy vẻ nghiêm khắc, ít nói ít cười.
Dụ Trừng thậm chí còn nghi ngờ lí do bác sĩ Dương ít gặp phiền phức đến vậy là do bệnh nhân cùng người nhà của họ bị khí thế của anh dọa đến nỗi không dám hó hé, thở cũng không dám thở mạnh.
Dụ Trừng lúc trước chăm ông nội trong bệnh viện cũng đã từng bị dọa, cảm thấy bác sĩ phụ trách của ông nội khó gần vô cùng. Vui vẻ chào đón bị lơ, cung kính lễ phép cũng bị lơ, thậm chí thân thiết vồn vã cũng không thể lay chuyển được tâm địa sắt đá của anh.
Có lần Dụ Trừng tình cờ biết được Dương Tấn Hoài sống một mình, công việc lại bận rộn, thường xuyên bỏ buổi sáng nên lúc mang cơm cho ông tiện tay đem thêm một phần cho Dương Tấn Hoài. Dù đối phương ngoài miệng nói cảm ơn, Dụ Trừng vẫn cảm thấy trong lòng bác sĩ Dương ngược lại như đang trách cậu xen vào việc của người khác.
Từ lúc kết hôn đến giờ hai người rất ít khi gọi điện thoại cho nhau, đa số là dùng tin nhắn liên lạc qua lại, việc điện thoại này khá hiếm hoi, chủ yếu là Dụ Trừng nhắn tin hỏi anh có về ăn cơm không. Dụ Trừng là do vẫn còn e sợ bác sĩ Dương không dám gọi điện thoại, còn Dương Tấn Hoài đơn giản là do quá bận không có thời gian gọi.
Cảm giác hưng phấn từ đêm qua biến mất, Dụ Trừng nghe thấy giọng nói lạnh như băng của anh qua ống nghe, lập tức khẩn trương đến độ lắp bắp: "Dạ, tỉnh, tỉnh..."
Anh im lặng một lát mới nói tiếp: "Buổi sáng anh có ca cấp cứu nên phải vội rời nhà."
Tình huống này thật ra rất thường gặp, Dụ Trừng không biết anh cố ý giải thích cho cậu, chỉ biết gật đầu rối rít với cái ống nghe: "Dạ, dạ, em biết rồi."
Đầu dây bên kia lại thoáng im lặng, sau đó hỏi : "Em có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Sao cơ?" Vọt miệng xong Dụ Trừng mới kịp phản ứng.
Cậu cầm điện thoại, cảm giác người mình lại nóng lên như bị lửa đốt, một lúc lâu sau mới lúng túng trả lời: "Cũng, cũng không sao ạ! Người em cũng không thấy khó chịu lắm ..."
Dương Tấn Hoài một lần nữa im lặng không nói gì. Lúc Dụ Trừng bắt đầu hoài nghi điện thoại có phải bị hư hay không, định kiểm tra, đối phương lại lên tiếng: "Không tệ sao, ý em là rất thoải mái phải không?" "...!"
|
Chương 8 .... Bị bệnh trĩ ?
images
Đến tận khi nhận được điện thoại của bác sĩ Dương, oán khí trong lòng Dụ Trừng đã chất chồng như núi, cậu bị hại thật là thảm đó, nếu biết di chứng nghiêm trọng, cậu đã không chịu.....
Trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến khoảnh khắc người kia ghé vào tai cậu, thấp giọng gọi tên cậu.
Toàn thân Dụ Trừng run lên một cái, đè mấy cái ý nghĩ không dành cho trẻ em dưới H xuống, lật đật bắt điện thoại. "Em đang ở trường?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của anh, hoàn toàn trái ngược với giọng nói trầm thấp trong hồi tưởng của Dụ Trừng.
Dụ Trừng như bị dội nước lạnh, thoáng tỉnh táo lại, không nhịn được xấu hổ, cậu nhếch môi: "Vâng, buổi chiều có tiết học."
Cậu không hề băn khoăn làm sao anh biết mình đang ở trường học. Hai người lấy nhau đã được hai tháng, cậu không phải là người rảnh rỗi ở không, hôm nay không phải cuối tuần, đi học là chuyện bình thường. Đối phương lại hỏi: "Mấy giờ em tan học?"
Dụ Trừng trả lời như đang trả bài cho thầy giáo, thành thật từng câu từng chữ báo cáo: "Còn ba tiết nữa, bốn giờ rưỡi em tan học." Nếu như giáo viên không dạy lố giờ.
Đối phương ừ một tiếng: "Tan học gọi cho anh." "..."
Dụ Trừng không có gan từ chối, chỉ có thể đáp ứng: "...Dạ." Cậu vừa cúp điện thoại, tên ngồi cùng bàn đã nháy mắt hỏi: "Úi chà, làm gì mà sợ dữ vậy?"
"... nhìn biết liền vậy đó hả?" Mặt Dụ Trừng đầy đau khổ.
"Chứ sao! Không biết còn tưởng cậu nuôi nguyên con sư tử Hà Đông ở nhà ấy!" tên kia gật đầu khẳng định.
"..."
Không phải sư tử, nhưng mà cũng đáng sợ gần giống vậy đó... Đương nhiên không thể nói với bạn học việc mình kết hôn với một người đàn ông, Dụ Trừng đành yên lặng nuốt ngược nước mắt đau thương vào lòng.
Khó trách tại sao cậu lại sợ Dương Tấn Hoài đến như vậy. Liên tục bị đông cứng ngày hai ba lần trong suốt nửa năm, ai cũng sẽ có bóng ma ám ảnh trong lòng.
Có lần cậu vào bệnh viện thăm ông nội, đúng lúc y tá tới kiểm tra phòng. Cô y tá kia ngày nào cũng thấy cậu vào thăm, buột miệng khen cậu mấy câu có hiếu này nọ. Ông nội cậu không chịu kém, vô cùng đắc ý hùa theo kiểu cháu tôi đương nhiên là có hiếu chứ còn gì nữa. Cô y tá kia còn trẻ, mau mồm mau miệng, hai người như dò trúng đài bắt đầu tám hết chuyện trên trời dưới đất, để mặc Dụ Trừng một bên mặt đỏ bừng, tay chân thừa thãi không biết để vào đâu. Sau đó bác sĩ Dương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy "cái chợ tự phát" trước mặt, liền xuất ra một chiêu gió dập tuyết vùi, lạnh đến nỗi cô y tá mặt đang cười cũng lập tức cứng ngắc.
"Đang trong phòng bệnh, làm gì mà ồn ào vậy?"
Dụ Trừng đến giờ vẫn còn nhớ rõ, bác sĩ Dương nhìn cậu một cái, cậu liền cảm giác như thần mùa đông xuất hiện, một phát biến cậu thành thịt đông.
Má ơi, quá đáng sợ
Cho nên mấy ngày tiếp theo, Dụ Trừng nhìn thấy bác sĩ Dương liền muốn đi đường vòng.
Nghĩ đến một hồi còn phải chủ động gọi điện thoại cho y, cậu khẩn trương đến mức chân tay co rút lại hết.
"Làm" rồi cũng thế thôi, "làm" rồi cũng có tắt chức năng chống đông lạnh đâu chớ.
Càng thảm hơn nữa là ông thầy hói chuyên dạy lố giờ hôm nay cũng không giúp cậu, trước khi chuông reo hết giờ còn vui vẻ cho học sinh ra sớm nữa chứ! Em không cần mà thầy!!
Dùng dằng câu giờ cả nửa buổi, Dụ Trừng mới mè nheo cất sách vở, nhìn số điện thoại phía trên cùng trong danh sách, khẽ cắn răng, mang tâm lý đánh cược một trận, ấn xuống.
"Tan học rồi?"
"... Dạ." Dụ Trừng tựa như nàng dâu nhỏ, ỏn ẻn nói. "Ra ngoài đi, anh ở cửa nam."
"Vâng ạ..." Dụ Trừng há hốc mồm, "Cửa nam? Cửa nam nào cơ?"
"Cửa nam đại học XX, không lẽ em không tìm được cửa nam của trường em hay sao?"
|
|