Phương Bắc Của Tôi
|
|
Ngoại truyện 2: Thỏ của Tập Hiểu Bắc
Một
Ai cũng nói mùa thu là mùa thu hoạch, quả không sai, sau khi Chu Lỵ kết hôn không bao lâu, Hi Viên với Tạ Thanh cũng nên duyên vợ chồng. Lần tham dự hôn lễ này tôi rất biết điều, phần lớn thời gian đều trốn vào góc phòng nói chuyện với Tạ Băng mới về nước. Tôi với Tập Hiểu Bắc vẫn luôn ở cùng nhau từ sau khi trở về từ thảo nguyên, quả thực không muốn bố Tập với bác Quý Hoa khó chịu trong ngày vui này.
Sau lưng tôi là bàn dành cho họ hàng của bác Quý Hoa, không biết từ lúc nào, sự chú ý của bọn họ tập trung trên người tôi, đầu tiên là xì xào bàn tán, sau đó là lớn tiếng cười vang, sau khi uống rượu còn có người nói năng lỗ mãng: “Kia ấy hả, là thỏ Tập Hiểu Bắc nuôi đó ha ha ha…”
Tạ Băng nắm lấy một tay tôi, dùng mắt ra hiệu không nên tức giận. Tôi cười xòa: Chẳng lẽ định đánh nhau trong hôn lễ của Hi Viên hay sao? Gã vẫn không yên lòng, lôi tuột tôi ra ngoài, vừa đến cửa đã bị người quen của gã chặn lại bắt chuyện, thế là tôi đi chờ thang máy.
“Tiểu Quản.” Đúng là sợ gì gặp đó, bác Quý Hoa vừa quay lại sau khi tiễn khách đã nhìn thấy tôi. Tôi kêu một tiếng bác gái, ngóng trông thang máy mau xuống mau xuống.
“Quả thật lúc trước tôi đã nhìn nhầm cậu, Tiểu Quản”, bác Quý Hoa cười híp mắt nhìn tôi, bà mặc sườn xám đỏ nhạt, trông cực kỳ vui vẻ. “Không trách Hi Viên nhà tôi không lọt mắt, theo Hiểu Bắc mới là quyết định đúng đắn, nghe nói cậu cũng đã thôi việc, Hiểu Bắc tốn không ít tiền bao nuôi cậu chứ?”
Tôi hắng giọng một cái, có thể lý giải tâm tình của bà, chỉ là tôi oan quá, Tập tổng chỉ bao chứ không nuôi.
“Bác gái, không phải như bác nghĩ, cháu ở chung một chỗ với Tập Hiểu Bắc không phải vì tiền, chuyện này cháu chỉ giải thích một lần, có tin hay không thì tùy bác.”
Đương lúc tôi đang khó xử thì Tạ Băng cười ha hả tới kéo tôi đi, chúng tôi lãng phí hết ba tiếng ở một quán bowling, ăn tối xong vẫn còn sớm, thế là vào một quán bar gần đó tiếp tục trò chuyện. Một ngày nuốt hai con ruồi vốn đã đủ xui xẻo, không nghĩ tới buổi tối lại nuốt tiếp con thứ ba.
Là một người đàn ông khoảng ba lăm ba sáu tuổi, trông hào hoa phong nhã, lúc tiến vào đã thấy uống gần say rồi. Phía sau hắn có mấy tên côn đồ, ngồi xuống như chỗ quen, to mồm gọi bà chủ gọi tiểu thư. Tôi với Tạ Băng nhìn nhau một chút, biết đến sai chỗ rồi, định tính tiền chuồn ngay nhưng vẫn chậm một bước.
“Ha, thằng nhóc kia.” Lúc bước qua người đàn ông kia đã bị kéo tay áo, “Trông quen mắt thật đấy.”
Tôi rụt tay lại, lễ phép nói với hắn ngài nhận lầm người rồi.
“Đâu có, mày là ông chủ mới của Thủy Sắc đúng không?” Hắn vỗ đầu một cái, “Chính là con thỏ Tập Hiểu Bắc đang nuôi!”
Đến tượng đất cũng có khí khái của đất, người phương Nam dù có tốt tính cũng không chịu được quá tam ba bận. Thấy tôi sắp nổi giận, Tạ Băng liều mạng lôi tôi ra ngoài, phía sau vẫn vang lên tiếng cười suồng sã của bọn họ, người đàn ông kia hét to với tôi: “Thỏ con à, quay về nói với Tập Hiểu Bắc, nếu ngày trước tao biết hắn thích chơi kiểu này thì đã sớm tác thành cho hắn, mà giờ cũng chưa muộn, hắn ngứa mông cứ đến tìm tao!”
Chuyện phát sinh sau đó khá là hỗn loạn, tôi với con ma men kia quấn lấy nhau, đánh rất khó coi, không cách nào tả nổi. Chỉ nghe được bên tai có tiếng phụ nữ kêu ầm ĩ cùng đồ thủy tinh vỡ nát, cả người tôi nhiệt huyết sôi trào, có điều vốn không biết đánh nhau, miễn cưỡng lắm mới đánh ngang tay với con ma men kia. Đang mơ mơ màng màng thì bị Tạ Băng nhét vào trong taxi, đột nhiên tôi nhớ ra: Mấy tên thuộc hạ kia đâu rồi? Sao không lao vào?
Tạ Băng chỉnh lại cà vạt, có chút ngượng ngùng nở nụ cười: “Bị tôi đánh gục rồi.”
“Anh nói gì cơ?!”
“Tôi vốn trong đội võ thuật của tỉnh, sau khi chấn thương mới chuyển sang học tài chính…”
Tôi sợ đến suýt rơi cả cằm, nhìn gương mặt trắng nõn thanh tú của hắn: “Lần trước anh suýt bị tôi bóp chết cơ mà?”
“Cậu không phải người xấu, tôi lại rất coi trọng đạo đức của người học võ…”
Phục anh rồi đó Tạ đại ca, nói rồi lại đỏ mặt, nếu không phải, nếu không phải, tôi thật muốn đè anh ra cắn mấy cái!
“Cậu không nên chấp nhặt với đám người kia, nếu không phải hắn uống nhiều rồi, tuyệt sẽ không dám nói như vậy.” Tạ Băng an ủi tôi, thế nhưng tôi hiểu rõ, tôi vẫn khiến cho Tập Hiểu Bắc xấu hổ, ngoài mặt không dám nói, nhưng trong lòng đa số người đều nghĩ như vậy: Tập tổng nuôi thỏ, vậy thì hắn cũng là thỏ…
Nhìn thư phòng trên tầng hai sáng đèn, tôi biết Tập Hiểu Bắc đã về. Tắm rửa sạch sẽ ở dưới tầng một, nhìn vết máu bầm bên khóe miệng mình, chắc trong phòng ngủ tối đèn vẫn che giấu được. Tôi giấu kĩ tấm áo bị xé tan nát, mặc áo tắm tồi rón rén lên tầng hai, vừa bước qua thư phòng đã nghe thấy tiếng Tập Hiểu Bắc gọi: “Man tử, rót trà.”
Thật ra ấm trà ở ngay trong khay cạnh tay anh, lúc tôi không ở đây anh vẫn tự rót tự uống, chẳng qua thấy tôi về lại bắt đầu sĩ diện.
Nâng bình trà lên, lúc này tôi mới nhận ra tay mình bị thương, tạm thời không nâng được, vòi ấm không ngừng va vào miệng chén, vừa kêu leng keng vừa văng nước tứ tung. Tập Hiểu Bắc nhìn chằm chằm vào máy tính, không quay đầu lại cũng nắm được tay tôi hỏi: “Sao vậy?”
Tay tôi bị nắm đau, không nhịn được hừ một tiếng, Tập Hiểu Bắc xoay người nhìn tôi một lượt, mặt trầm xuống: “Ai làm?”
Tôi thật sự không muốn nói, nghĩ thầm chừa lại chút tự tôn cho tôi đi Tập tổng, chẳng lẽ anh muốn tôi nước mắt như mưa vừa khóc vừa tố cáo “Anh à ngoài kia mọi người toàn nói em là thỏ của anh, anh mau làm chỗ dựa cho em hả giận…”
Tôi tránh khỏi tay anh, hời hợt nói vừa tranh cãi mấy câu ở quán bar, cuối cùng thành đánh nhau.
Tập Hiểu Bắc có hơi sửng sốt nở nụ cười, bàn tay luồn vào vạt áo tắm, khẽ xoa nắn chân tôi: “Ôi chao, Quản Giang Đào cũng dám đánh nhau với người ta, lông mọc đủ rồi?”
|
Ngoại truyện 2: Thỏ của Tập Hiểu Bắc
Hai
Nói cũng buồn cười, đột nhiên tôi cảm thấy Tập Hiểu Bắc coi tôi thành con trai anh, yêu là yêu một cách bao bọc cẩn thận, nhưng lại luôn cảm thấy có chút nhu nhược không quá vừa lòng, giờ nghe tôi anh dũng đánh nhau với người khác rồi vinh dự bị thương lại thấy vui mừng. Anh cởi áo tắm của tôi để lau sạch nước trên bàn, sau đó đẩy tôi lên.
“Cả đời đàn ông cũng phải đánh đấm mấy lần, không thì chẳng trưởng thành được.” Tập Hiểu Bắc mừng rỡ nghịch lông mu của tôi, “Em nhìn xem, vừa mới đánh một trận đã dài hơn này.”
Con bà nó Tập Hiểu Bắc, nếu số lần đánh nhau tỉ lệ thuận với chiều dài của lông thì mẹ kiếp anh phải biến thành một con hắc tinh tinh cấp bấc kim cương rồi ấy chứ?
“Man tử, em càng ngày càng khiến tôi ngạc nhiên, vậy nên tôi quyết định khen thưởng em một hồi.” Tập Hiểu Bắc nhấc mông tôi lên tha ra ngoài, tôi vội quấn chặt chân vào hông anh, tay ôm cổ anh. Mặc dù mấy con chim phiền não thường quanh quẩn trên đầu, thế nhưng chưa bao giờ tôi để nó làm tổ trên tóc, một ngày không vui lập tức tan thành mây khói, tôi vừa trượt lên trượt xuống vừa ghé vào lỗ tai anh nói: “Anh, lông cũng đã dài rồi, để Man tử làm lễ trưởng thành được không?”
Tập Hiểu Bắc mỉm cười, đá văng cánh cửa căn phòng bên cạnh, đây vốn là một gian phòng khách rất lớn, giờ tất cả mọi thứ đều không còn, chỉ có một chiếc dương cầm tam giác hiệu Steinway màu đen đặt ở giữa. Tập Hiểu Bắc đặt tôi xuống ghế đàn, ấn một phím, “tưng” một tiếng làm tôi giật cả mình.
“Mất bao công sức mới chở tới được đây, thích không?”
Tôi mau nước mắt, “Anh à, em chỉ là tay nghiệp dư, anh lại mua đàn quý như vậy, người ta chê cười chết. Với lại anh cũng cần phải sống qua ngày, số tiền này có thể mua được bao nhiêu củ cải trắng, sao còn không đưa thẳng tiền mặt cho em? Uổng công người ngoài nói anh bao nuôi em, ôi đau lòng chết em rồi…”
“Em chính là củ cải trắng!” Tập Hiểu Bắc đánh mông tôi, “Em chỉ được đàn cho một mình tôi nghe, người khác là cái rắm. Ngồi lên, quỳ xuống.”
Biết ngay anh không có ý tốt! Tôi vốn tưởng Tập tổng cũng thuộc hàng lợi hại, thế nhưng chuyện giường chiếu giữa hai người đàn ông sao anh có thể sánh bằng tôi? Không nghĩ tới anh ấy thiên phú cực cao, phỏng chừng kinh nghiệm trước đây cũng rất phong phú, ở cùng một chỗ không bao lâu, tôi đã bị dằn vặt đến mức cúi đầu chịu thua. Giờ vừa quỳ xuống ghế đã thấy chân yếu eo mềm, thật sự không nghĩ ra anh muốn làm gì.
“Anh, anh muốn nghe gì?”
“Không biết, lát nữa em đánh gì nghe đó.” Lời còn chưa dứt, anh như ảo thuật gia biến ra một tuýp thuốc thuốc bôi trơn, nặn rồi đẩy vào phía sau tôi, dùng ngón tay ấn nhẹ, “Bắt đầu đi, thầy Quản.”
Tôi không nhịn được rên một tiếng thật dài, đôi tay như biến thành hai cẳng chân gà, chỉ muốn cào xuống đất, sao có thể đánh được đàn. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tôi trần trụi cong mông quỳ trên ghế đàn, còn Tập Hiểu Bắc áo mũ chỉnh tề quỳ gối trên thảm, vẫn mặc quần âu áo sơmi dự tiệc ban sáng, đến khuy tay áo cũng không thèm cởi, cây dương cầm đen như người cấm dục thờ ơ quan sát, bị hình ảnh kích thích trước mắt ép tỏa ra thứ ánh sáng đen bóng gian xảo… Nhất định anh cố ý, Tập Hiểu Bắc anh là đồ đại lưu manh! A! A! A…
“Thầy Quản không biết hát thì cũng phải biết đàn, không thì tôi mua thứ này làm gì.” Ngón tay Tập Hiểu Bắc bắt đầu nhanh chóng ra vào trong cơ thể tôi, tay còn lại luồn lên thằng em phía trước, “Tiếp, music!”
Tiếp con bà nó Tập Hiểu Bắc, cấp hai còn chẳng tốt nghiệp nổi mà cũng music! Tôi tức đến ói máu, thế nhưng thân dưới lại truyền đến từng đợt khoái cảm như có ngàn vạn con bướm trong đầu xôn xao muốn phá kén mà ra, cẳng gà của tôi lập tức tràn đầy linh cảm, Butterflies của Robert Schumann bắt đầu uyển chuyển lướt trên phím đàn, đương nhiên không đúng nhịp. Không kéo dài được đến hai phút, đỉnh của tôi đập trúng phím đàn, sau đó tinh dịch phun khắp nơi, những chú bướm bị kinh sợ chạy trốn hết, mất tăm mất tích.
Tôi ngã từ trên ghế xuống thảm, uể oải vuốt eo Tập Hiểu Bắc: “Anh, làm sao giờ, thứ kia văng đầy phím đàn, biết nói gì với người chỉnh đàn đây?”
Tập Hiểu Bắc xông tới đè tôi xuống đất, bắt đầu tự cởi quần áo, “Cần gì người chỉnh đàn, bắt đầu từ tối nay, em cứ tháo phím ra mà lau, tiết kiệm được thời gian rảnh rỗi không việc gì làm lại ra quán bar gây sự. Tuy trông em cũng gợi đòn đấy, nhưng trừ tôi ra, ai bắt nạt em cũng khiến tôi mẹ nó khó chịu!”
Ngoại truyện 2: Thỏ của Tập Hiểu Bắc
Ba
Thế sự thật khó lường, mấy hôm sau, vừa ra khỏi cửa sau Thủy Sắc tới khởi động xe thì đột nhiên bị hai người đè lên tường. Nửa đêm, phố nhỏ cũng chẳng còn ai, một lưỡi dao sắc để ở cổ họng khiến tôi rét lạnh từ đầu đến chân.
“Thỏ nhỏ, có người nhờ bọn tao chuyển lời cho mày, lập tức rời khỏi Tập Hiểu Bắc, cút khỏi thành phố này, nếu mày còn không đi, lần sau tuyệt đối không khách khí như hôm nay.” Kẻ thứ ba nói chuyện, giọng có chút quen tai, có điều sau này tôi mới nhận ra được, lúc đó sợ đến độ cả người cứng ngắc mồ hôi lạnh chảy ròng, đã sớm không thể suy nghĩ.
Lưỡi dao sắc kia vẽ hờ lên mặt với cổ tôi, tôi không dám cử động, mặc cho bọn họ trêu đùa: “Thật như ngoan như thỏ trắng vậy, nhớ quay về tố cáo với Tập Hiểu Bắc, để hắn giắt mày ở lưng quần cả ngày lẫn đêm…”
Trận trêu đùa này cũng chỉ kéo dài mấy phút rồi dừng lại, bọn họ thả tôi ra rồi ung dung đi mất, không để tôi vào trong mắt. Thật sự tôi cũng bị dọa sợ rồi, thế nhưng không biết chạm phải dây thần kinh nào, tôi sợ hãi hét về phía bóng lưng của bọn họ: “Xin lỗi, tôi sẽ không đi.”
Lúc ba người bọn họ quay lại, tôi biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, tối nay vốn bọn họ chỉ muốn cảnh cáo tôi một trần, nhưng tôi đã kích thích bọn họ phải làm gì đó rồi.
“Mày tưởng Tập Hiểu Bắc sẽ luôn đi theo mày sao? Hay là mày trốn mãi trong nhà không bao giờ ra?” Tên cầm đầu nắm lấy cằm tôi, thế nhưng vóc dáng gã không cao lắm, chỉ có thể hơi ngửa đầu lên nhìn. “Chẳng qua hắn nhất thời hứng lên nuôi một con thỏ, moi tiền xong rồi thì biết điều biến đi, với tính tình của hắn, trở mặt sẽ không quen biết, giờ mày đi còn không đến mức dã tràng xe cát biển đông.” Cách người này nói chuyện thật kỳ quái, giống như rất quen thuộc với Tập Hiểu Bắc.
“Đại ca anh nói nhảm với nó gì đó, trừ cái mặt nó ra thì cũng giống anh em mình thôi.”
“Cầm bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu chuyện, con thỏ này cũng chẳng đáng giá lắm, đi thôi.”
Gã cầm đầu quay người rời đi, dường như để lại cho tôi bóng lưng cô đơn. Tôi run rẩy dựa vào xe, châm điếu thuốc, biết mình vừa đi một vòng Quỷ môn quan trở về. Móc điện thoại ra, lại nhớ Tập Hiểu Bắc đang đi tỉnh, không muốn để cho anh lo lắng nên đành lái xe về nhà.
Khóa hết cửa sổ lại, kiểm tra thật nhiều lần, rốt cuộc tôi có thể an tâm chui vào chăn suy nghĩ. Tôi biết trong thành phố này có vài người không thích tôi, nhưng không nghĩ sẽ hận tôi đến mức này. Ba người tối nay hẳn là xã hội đen được thuê, thế nhưng tôi không trêu ai không chọc ai, đến tột cùng đã chọc phải ống thở của ai đây?
“Tiểu Quản.” Bác Quý Hoa cười híp mắt xem thường dáng vẻ lúc này của tôi, là một người phụ nữ cực khôn khéo, sao bà lại đánh mất lí trí đi dùng phương pháp vụng về này? Giờ mà tôi gọi điện cho Tập Hiểu Bắc, bà mất nhiều hơn được.
Nắm di động trong tay hồi lâu, suy nghĩ nửa ngày, tôi cũng không bấm nút. Anh gọi bà một tiếng mẹ, mẹ lại từng nuôi anh, cũng đã từng vì anh mà lo lắng đề phòng, táng gia bại sản. Bà không có con riêng, sở dĩ phải dùng đến thủ đoạn cực đoan như vậy là vì bà không cam lòng nhìn Tập Hiểu Bắc chính mắt mình trông nom đến khi trưởng thành trở thành trò cười đúng không? Với lại, bà tưởng tôi là một kẻ tiểu nhân trục lợi hèn hạ xấu xa nặng tâm cơ, nhất định sẽ bị dọa cho mềm người rồi chạy chối chết.
Tắt đèn, tôi ôm gối của Tập Hiểu Bắc vào ngực, trong lòng vẫn không yên. Hít một hơi thật dài, tôi cảm thấy mình đã quyết định chính xác: Tôi không chạy trốn, cũng sẽ không nói cho Tập Hiểu Bắc chuyện xảy ra hôm nay, tôi sẽ không để anh khó xử lựa chọn giữa tôi và người thân của mình.
Anh, ngủ ngon.
Với lại, tôi nhận ra gã đàn ông kia rồi, là con ma men đánh nhau với tôi ở quán bar, tôi cảm thấy khá hứng thú với gã.
Thời kỳ thai nghén của Chu Lỵ khổ sợ vô cùng, ăn cái gì cũng nôn, thế nhưng vẫn phải ăn, bởi vậy tôi ở nhà chị tiếng, chỉ thấy chị chạy qua chạy lại giữa nhà ăn và nhà vệ sinh. Tôi rất đau lòng, nhưng chồng người ta ngồi bên cạnh, không thể táy máy tay chân như trước đây.
“Xảy ra chuyện gì vậy Man tử, trông như đứa chết trôi.”
“Không có gì đâu chị, em chỉ tới thăm chị một chút.”
“Hứ, em tốt bụng như thế từ bao giờ đấy? Nếu coi chị là chị gái tri kỉ lẫn thùng rác thì có gì cứ nói ra đi, nôn thêm hai lần cũng chẳng sao.”
Không nói lại thành làm cao, thế là tôi trao đổi với chị. Chu Lỵ nhận bát cháo rau cải con riêng đưa cho, khinh thường bĩu môi: “Nhất định là Quý Hoa tìm em, hồi trước bà ta hay dùng chiêu này đối phó với chị, có điều em không cần lo, bà ta không phải người lòng dạ độc ác, hù dọa em thôi.”
“Em không muốn nói cho anh ấy.”
Chu Lỵ nở nụ cười, xoa đầu tôi: “Man tử lớn rồi, bà chị đây cảm thấy được thật yên lòng.”
Đôi cẩu nam nữ này, một người cảm thấy lông tôi mọc không đủ dài, một người lại coi tôi thành trẻ vị thành niên, quá khó ưa.
“Chị, người đàn ông kia rất kỳ quái, thật giống như quen anh.”
“Trông như nào?”
“Khoảng ba lăm ba sáu tuổi, không cao nhưng gầy, trông nho nhã, chênh lệch không nhỏ so với tưởng tượng của em về xã hội đen.”
Chu Lỵ đặt bát xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Gã ra rồi vẫn không an phận.”
“Ai nhỉ?”
“Phạm Bách Hòe, đại ca của Tập Hiểu Bắc lúc mới vào đời.”
Lúc ra về, Chu Lỵ dặn dò tôi nhiều lần, chuyện Phạm Bách Hòe nhất định phải nói cho Tập Hiểu Bắc, giờ tên kia không lăn lộn được, đừng để gã bí quá hóa liều. Trong đầu tôi hiện lên dáng vẻ cô đơn của gã, trực giác nói cho tôi biết, hắn cũng không muốn vào lại.
“Chú Man tử.” Con riêng của Chu Lỵ là một thằng nhóc béo cực kì đáng yêu, lắc lắc mông nhỏ đuổi theo tôi: “Có phải tối mấy hôm trước chú đàn Butterflies của Schumann không?”
Cả nhà bọn họ ở cạnh biệt thự của chúng tôi, là quà cưới Tập Hiểu Bắc tặng cho Chu Lỵ.
“Sao cháu biết?” Mông tôi đã mướt mồ hôi.
“Cháu với bố ở nhà bà nội về, lúc đi qua nhà chú thì nghe thấy.” Thằng nhóc này tuy béo nhưng đánh piano rất giỏi, giỏi hơn không chỉ là một chút.”
“Vậy lúc đó chú đàn kiểu gì vậy?”
“Lúc đánh xong, cảm xúc thật mãnh liệt đong đầy”, thằng nhóc gãi đầu một cái, “Thế nhưng quá đông đầy, bướm dưới tay chú như bị ai liên tục lấy kim đâm vào mông vậy.”
“Thiên tài.” Tôi cũng gãi đầu một cái, “Cháu là Schumann kế tiếp.”
|
Ngoại truyện 2: Thỏ của Tập Hiểu Bắc
Bốn
Xem ra nhiều người gọi tôi là thỏ cũng hẳn có nguyên cớ, tôi thật sự nhát gan. Sau một hồi kinh hãi kia, tóc gáy tôi vẫn không hạ xuống, hận không thể mọc thêm hai lỗ tai thỏ để dựng lên nghe ngóng chút gió thổi cỏ lay. Tạ Băng tốt bụng đến ở với tôi hai ngày, ngày thứ ba nghe nói Tập Hiểu Bắc sắp về, hắn vội chạy như bay.
Mấy ngày này tôi ở trong nhà, không dính tới trộm cướp, đến trưa mới rời giường, sau nửa đêm mới ngủ, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, ở Thủy Sắc thì đàn đúm với mấy em gái, về nhà thì chơi game xem AV đến không biết trời đất, nếu không có vụ đe dọa đó, vậy quả thực tôi đang trải qua những tháng ngày thần tiên. Hai tiếng nữa Tập Hiểu Bắc sẽ về đến nhà, tôi lên dây cót, bắt đầu chạy xung quanh dọn dẹp, vứt rác, giặt quần áo, đến lúc xong xuôi vừa ngồi xuống lấy hơi, tôi chợt nhớ ra vẫn còn bát đũa chưa rửa từ hôm Tập Hiểu Bắc đi, thế là lại hét to chạy vọt vào bếp, đúng như dự đoán, bốc mùi một lượt. Xả đầy nước lại thêm không ít nước rửa bát, tôi ra sức cọ rửa, mà người cũng vừa về đến nhà.
“Quản Giang Đào, em đang làm cho tôi xem đấy à? Không phải đống bát này để từ hôm tôi đi đấy chứ?” Tập tổng chưa kịp thay quần áo đã nhào vào tôi véo tai như bà mẹ già, bắt đầu quở trách, tôi nhe răng nhếch miệng cười, cảm thấy dáng vẻ này của anh rất đáng yêu.
“Còn cười! Cảm thấy tôi đang bắt nạt em đúng không? Không dạy dỗ một trận đã lại lên mặt, đến đây, để tôi nhìn một chút.” Bị cởi quần, tôi không rửa bát tiếp đươc nữa, chống hai tay ướt nhẹp lên bệ bếp, đáng thương nói: “Cái đuôi phía trước của em cong cực, không tin anh sờ thử xem…”
Thế là Thỏ tiên tinh lần đầu bị cây cà rốt vừa to vừa dài chọc cho gần chết trong bếp, sau lại tiếp tục quỳ trước sofa phòng khách để cây cà rốt này đâm đến trợn trắng mắt, lần cuối cùng trên giường, chủ nhân củ cà rốt nói muốn Thỏ tiên sinh ra sức chăm sóc nó, Thỏ tiên sinh bày tỏ không bạo lực không hợp tác.
“Sợ đến liệt dương luôn rồi hả?” Tập Hiểu Bắc dựa vào đầu giường châm thuốc, không nhìn tôi.
“Chuyện của em không cần anh quan tâm.” Tôi trở mình ôm chăn ngủ, Chu Lỵ đúng là đồ miệng rộng.
“Giờ là chuyện của tôi.” Tập Hiểu Bắc có chút thô bạo lật tôi lại, “Phạm Bách Hòe bán cho tôi một phần mặt mũi lớn như vậy, tôi không tới cửa cảm ơn thì thật không biết điều.”
Nhìn vẻ mặt không hiểu của tôi, Tập Hiểu Bắc vỗ đầu tôi rồi đứng dậy rời đi: “Thử nghĩ xem, hiểu được tôi mời em uống rượu.”
Tôi nằm lỳ trên giường tập trung suy nghĩ, thậm chí đem luôn cả trí khôn bao năm dồn hết xuống thân dưới lên dùng, rốt cuộc cảm thấy mình đã bắt kịp tư duy của Tập tổng, thế là đứng dậy đi tìm Tập Hiểu Bắc.
“Phạm đại ca kia, thật ra gã có thể ra tay với em, chặt đầu ngón tay hay vẽ hoa lên mặt gì đó. Nếu như hắn làm thật, anh với mẹ sẽ khó ăn nói, mà quan hệ với gã cũng lâm vào bế tắc. Nhưng gã rất thông minh, không làm gì cả, vậy là thành anh nợ gã.”
Tập Hiểu Bắc đang dựa vào lan can sân thượng uống bia, tôi nằm nhoài bên cạnh, khoe khoang đáp án.
Tập Hiểu Bắc ngửa đầu uống cạn, siết bẹp lon trong tay rồi dùng sức ném ra ngoài, trong bóng đêm đột nhiên vang lên tiếng người quát to: “Thằng khốn vào ném đấy? Có gan thì đứng mẹ ra!”
Tập Hiểu Bắc cười ranh mãnh rồi mở thêm một lon cho tôi, “Nghĩ thêm đi, còn gì nữa không?”
“Chẳng lẽ gã có việc nhờ anh?” Trong đầu tôi đột nhiên thông suốt, đắc ý uống một hớp lớn.
Tập Hiểu Bắc không ngừng vuốt ve gáy tôi, hồi lâu sau, anh cướp lấy lon bia rồi uống một hơi cạn sạch, diễn lại trò cũ ném ra ngoài.
“Con mẹ mày vẫn chưa xong à, tao đệt cả họ nhà mày!” Tên xui xẻo bị ném trúng lại không ngừng chửi bới, Tập Hiểu Bắc thoải mái cười to, vừa kéo tôi về phòng vừa nói: “Man tử, trước kia tôi chỉ thấy em hợp để ngủ, giờ lại phát hiện ra em hợp để uống rượu cùng, cuộc sống của anh đây coi như đã viên mãn… Ngày mai em có dám đi tới địa bàn của Phạm đại ca một chuyến với anh không?”
Ngoại truyện 2: Thỏ của Tập Hiểu Bắc
Năm
“Em xem nhiều phim xã hội đen Hồng Kông quá rồi đấy?” Tập Hiểu Bắc mặc bộ âu phục thoải mái đứng dựa cửa, cảm thấy hết sức buồn cười với việc tìm áo gió trong tủ quần áo của tôi: “Đừng quên tìm luôn cặp kính râm phù hợp, còn súng ống gì đó tôi không biết tìm chỗ nào, hay là lấy thằng nhỏ mập mập của em giả làm súng thật giắt ngang hông đi?”
Tôi nhụt chí, biết điều mặc áo khoác vào, vẫn không nhịn được lầm bầm một câu: “Có thể sắp xếp mấy người ở bên ngoài không?”
“Muốn đi thì đi, không đi thì nằm nhà, lại còn léo nha léo nhéo…”
Tôi phóng “vụt” qua người anh ra ngoài, không cho anh cơ hội bắt nạt nữa.
Xe đỗ lại ở cửa sau phòng trà “Ý loạn”, Tập Hiểu Bắc quen đường đi trước, tôi cảm thấy không thể hiểu được, lẽ nào giờ anh vẫn thường xuyên đến đây sao?
“Tuy chỗ này đã được sửa sang nhiều lần nhưng vẫn thuộc địa bàn của Phạm Bách Hòe, suốt mấy năm vào tù, anh em gã vẫn thay nhau bảo vệ.” Tập Hiểu Bắc nhìn thấy sự nghi ngờ trong tôi nên dừng lại ở chỗ ngoặt cầu thang chật hẹp.
“Năm đó gã đối xử với tôi rất tốt, vậy nên hôm nay dù gã có nói gì làm gì em cũng đều phải nghe, biết không?”
Tôi máy móc gật đầu, trong lòng vừa hưng phấn lại vừa lo lắng. Tập Hiểu Bắc khẽ ôm tôi, hôn nhẹ lên trán, “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Giống như trước kia, tôi thấy an lòng, lúc này phía trên đang có người đi lại, sau truyền đến một tiếng hét kinh hãi: “Đại ca, xem ai đến này!”
Phòng làm việc của Phạm Bách Hòe là một phòng xép, nhìn tổng thể thì trông như một căn nhà. Gã khoác áo lông cừu màu xám, dáng vẻ nho nhã lịch sự, không giống một chút nào so với tôi tưởng tưởng. Sau khi chúng tôi vào, gã vẫn ngồi trong sofa không nhúc nhích, thế nhưng vẫn có hơi giật mình.
“Đại ca.” Tập Hiểu Bắc cung kính gọi một tiếng, tôi không dám gọi theo, đứng sau anh.
“Đây không phải ảo giác chứ Tập tổng, lại có thể hạ mình đến chỗ tôi.” Phạm Bách Hòe đứng lên, giọng có chút tự giễu, thế nhưng trông vẫn rất cao ngạo, tôi có thể hiệu được cảm thụ của gã, Tập Hiểu đã không giống xưa, vậy mà hắn vẫn ở chỗ chũ.
“Thật ra em vẫn thường muốn tới chỗ anh uống rượu, thế nhưng chuyện ra vào năm đó cứ cầm chân, anh bảo em làm sao bây giờ?” Tập Hiểu Bắc vẫn đang mỉm cười, tựa như mười năm trước, anh đứng trước mặt Phạm Bách Hòe, mỉm cười nghịch ngợm chơi xấu.
“Vậy hôm nay thì sao? Vì này con thỏ mà không sợ nghẹn?” Phạm Bách Hòe giơ tay chỉ vảo tôi, tôi vội vàng chạy ra khom lưng: “Cảm ơn Phạm đại ca đã tha chết!”
Tập Hiểu Bắc với Phạm Bách Hòe đều nở nụ cười, bầu không khí trong phòng lập tức hòa hoãn hơn, lúc này có tay đàn em bưng trà lên, Phạm Bách Hòe lôi kéo Tập Hiểu Bắc ngồi xuống salon, tôi biết điều tránh sang một bên.
“Quý Hoa cũng tốt bụng, đám người ngoài kia nói chuyện của cậu thật quá quắt, đến nỗi bố cậu bị bệnh tim. Sao cậu vẫn quật cường như vậy, vì chỉ…” Phạm Bách Hòe liếc tôi một cái, “Tám phần mười cậu trúng ma chướng rồi.”
Tập Hiểu Bắc cúi đầu nhìn nước trà trong chén, bưng lên uống một ngụm: “Đại ca, chuyện này em cảm ơn anh, nhưng chuyện kia, em vẫn không thể đáp ứng.”
“Chút tiền kia không tính là gì với cậu đúng không? Anh em trưởng thành rồi tìm đến cuộc sống yên ổn là chuyện tốt, với lại không phải anh không trả, chẳng nhẽ cậu trở thành thương nhân thật sự thấy lợi quên nghĩa sao?” Phạm Bách Hòe có chút kích động, tay run rẩy.
“Em không cảm thấy mở quán bar sang trọng sẽ giúp anh với anh em trải qua những tháng ngày yên ổn, ngược lại, càng phải đảm bảo không ai bị vào tù. Với lại em cũng đã đáp ứng với chị dâu, nếu anh còn nghĩ tới chị ấy thì đừng mong Đông Sơn tái khởi, chỉ là con đường chết mà thôi.”
“Bốp” một tiếng, rất đột nhiên, Phạm Bách Hòe tát Tập Hiểu Bắc một cái. Sắc mặt gã rất khó nhìn, nắm chén trà ném mạnh vào tường: “Đừng có nhắc tới chị dâu cậu với tôi!”
Tập Hiểu Bắc nghiêng mặt giữ nguyên tư thế bị đánh, lúc này mấy người nghe được thấy động tĩnh xông vào, Tập Hiểu Bắc lắc đầu, nhìn không được quát bọn họ: “Ai gọi các cậu, đều ra ngoài hết đi! Không thấy người lớn đang nói chuyện à?”
Mấy người bọn nọ ảo não lùi ra ngoài, Phạm Bách Hòe tức giận trợn to hai mắt: “Tập Hiểu Bắc, hình như đây phải là địa bản của tôi? Khi nào đến phiên cậu ra lệnh?”
Tập Hiểu Bắc có chút ngượng ngùng nở nụ cười, rót đầy đầy chén trà của mình rồi đưa tới trước mặt Phạm Bách Hòe: “Đại ca anh bớt giận, em nói chuyện nghiêm túc với anh, làm công việc đàng hoàng được không, ví dụ như mở siêu thị quy mô lớn?”
“Cậu muốn tôi với các anh em mặt dày đi bán mì ăn liền với một đám phụ nữ có chồng?”
Trong lòng tôi hơi động, nhớ lần trước tòa thị chính yêu cầu dỡ bỏ chợ trung tâm để xanh hóa đô thị, Tập Hiểu Bắc hưởng ứng lời kêu gọi của Thị trưởng, lấy danh nghĩa cá nhân mua lại toàn bộ khoảnh đất này, lúc đó anh hỏi tôi làm cái gì được, tôi thuận miệng nói xây bãi đỗ xe hoặc siêu thị quy mô lớn, không nghĩ rằng anh thật lưu tâm.
Thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của tôi, Tập Hiểu Bắc nhấc tay lên, vẫy ra phía ngoài cửa: “A Huy.”
Có một tên ngại ngùng đi tới, Tập Hiểu Bắc chỉ tôi, “Cậu mang thỏ của tôi ra ngoài chơi đi, tôi với đại ca cần bàn chuyện quan trọng.”
Tôi hận đến độ răng dài ba thước, lập tức muốn xông tới cắn đứt củ cà rốt của anh. Nhưng A Huy đã kịp kéo tôi ra ngoài, vừa cười vừa nói: “Đừng nóng giận đừng nóng giận, tôi cũng gọi vợ tôi là con thỏ nhỏ, rất đáng yêu.”
Tầm qua hơn một tiếng, có người đến quầy bar bắt chuyện, nói anh Tập phải đi. A Huy tự mình rót hơi nhiều, tôi lại rất tỉnh táo, vẫn thật tức giận. Phạm Bách Hòe tiễn chúng tôi tới tận cửa xe, xem ra tâm tình không tệ.
“Man tử, chờ Chu Lỵ sinh con xong, em tới công ty giúp tôi chứ?” Tâm tình của Hiểu Bắc hiển nhiên cũng rất tốt, một tay đánh nhịp theo tiếng nhạc.
“Đừng gọi em là Man tử, mẹ nó em là thỏ của anh!”
“Ồ, tức giận rồi?” Tập Hiểu Bắc đỗ xe lại, quay sang nhìn mặt tôi: “Em vừa nhanh nhẹn lại vừa thông minh, vừa nghịch ngợm lại vừa cơ trí, trắng nõn nà, chính là một con thỏ đáng yêu…”
“Đấy là Xì Trum!”
“Không trách, bảo sao tôi nói trơn như vậy?” Tập Hiểu Bắc cào tóc, “Nói chung chuyện em có đầu óc không sai, đến giúp anh chứ?”
Tôi rất buồn bực, không để ý tới anh. Vốn một người đi là đủ, lại còn chạy tới bên cạnh anh tìm mất mặt xấu hổ, tôi không thèm! Nếu ông đây không gặp anh, vậy sẽ là đường đường nam tử hán, ông đây cũng có cà rốt lớn, vì sao không ai gọi anh là thỏ! Tôi nén giận, đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt đầu giở thói xấu.
“Này Tập Hiểu Bắc, em vừa mới nói chuyện với A Huy xong, cậu ta kể chuyện hồi anh mới vào nghề, rất thú vị…”
“Chuyện gì? Vui đến không thèm gọi anh luôn?” Tập Hiểu Bắc ngồi ngay ngắn người lại, bắt đầu khởi động xe. Tôi nghẹo cổ tiến lại nhìn anh, ôi chao, có hi vọng, Tập tổng lại hơi đỏ mặt.
Ngoại truyện 2: Thỏ của Tập Hiểu Bắc
Sáu
Tập Hiểu Bắc im lặng lái xe, tôi nhìn kỹ gò má của anh, cảm thấy nét mặt anh đang hơi giả vờ trấn tĩnh bèn giơ tay sờ soạng một cái, anh không nhịn được gạt tôi ra: “Đang lái xe đấy, đàng hoàng chút xem nào.”
Tôi không đàng hoàng được, A Huy chỉ kể với tôi chuyện cười hồi Tập Hiểu Bắc mới vào đời: Anh lớn lên ở vùng chăn nuôi từ nhỏ, sau lại theo bác Quý Hoa lái xe tải, chưa từng thấy máy cày. Sau khi nhập bọn không bao lâu, anh thấy cậu nông dân lái máy cày đi qua bèn hiếu kỳ, không nói hai lời đã bắt người ta xuống để anh nghịch cho biết. Cậu nông dân thấy anh một thân lưu manh, không dám trêu, đàng hoàng xuống đất đứng sang một bên. Tập Hiểu Bắc dương dương tự đắc ngồi trên máy cày, đưa tay về phía cậu ta.
“Đưa đây.”
“Đưa cái gì?”
“Chìa khoá.”
“Không có.”
Cậu nông dân hoang mang, Tập Hiểu Bắc tức giận quá chừng, túm chặt cổ áo cậu ta mắng: “Đừng thấy tao cho mày thể diện mà không cần, thành thật đưa chìa khóa đây cho tao.”
“Thật sự không có!” Cậu nông dân bị bắt nạt đến sắp khóc, Tập Hiểu Bắc đi tới đá một cước.
“Còn không đưa tao đánh chết mày!”
“Đánh chết tôi cũng không có đâu đại ca!” Cậu nông dân đầu vã mồ hôi, chắp tay cung cúc với cậu thiếu niên Hiểu Bắc mười lăm mười sáu tuổi.
“Vậy khởi động cái này như nào?!” Tập Hiểu Bắc vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.
“Ôi mẹ ơi, máy cày phải dùng cán chuyển động chứ!”
Chỉ là cậu chuyện cười cỏn con, vậy mà Tập Hiểu Bắc chột dạ? Tôi quyết định tối nay lừa anh một phen, làm tốt có thể lật kèo, làm không cẩn thận thì lại tiếp tục kiếp thỏ bị cà rốt đâm.
Không nghĩ tới có người động tâm trước tôi, vừa mới vào trong nhà, Tập Hiểu Bắc thái độ khác thường vừa cởi quần áo vừa hôn tôi, tôi là người không có mồi lửa cũng sẽ tự cháy, giờ anh lại như vậy, thế là tôi kéo thắt lưng anh đè xuống giường, anh ưỡn eo dưới muốn trở mình, tôi nhanh chóng ra chiêu: “Hôm qua anh mạnh quá, phía sau của em không xong rồi, không thì hai ta cố gắng nằm xuống trò chuyện đi, tâm sự chuyện niên thiếu của nhau…”
Tập Hiểu Bắc không giãy dụa, âm trầm nhìn tôi: “Không cần, phía sau của anh không bị làm sao.”
Tập Hiểu Bắc nghiêng đầu không nhìn tôi nữa, tôi cởi hết quần áo của cả hai, nắm chặt cậu em của anh, nằm nhoài bên tai anh nói nhỏ: “Hồi đó anh còn trẻ mà, không hiểu chuyện cũng vẫn thông cảm được, có gì phải xấu hổ?”
Tập Hiểu Bắc lại đỏ mặt lần nữa, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ngày mai tôi muốn thiến tên khốn A Huy kia, Quản Giang Đào nếu em không lập tức câm miệng, tôi sẽ giúp em bịt chặt nó!”
Tôi ít thấy dáng vẻ giận dữ của Tập Hiểu Bắc, khiêu khích cậu em tôi cứng rắn phát đau. Tôi kịp thời chặn miệng anh lại, hai người hôn đến ngẩn ngơ, cậu em của anh cũng cứng lên chọc vào tôi, tôi đắc ý vênh váo vểnh đuôi thỏ, quên mất đuôi của nó không được dài.
“Làm máy kéo của em được không,” tôi đặt cà tốt vào trước lối vào của anh, “Em có chìa khoá.”
Tập Hiểu Bắc chậm rãi quay đầu, nguy hiểm nheo mắt lại, lập tức thoải mái nở nụ cười.
“Chuyện A Huy nói là chuyện này à?”
“Ừ, anh nghĩ rằng…”
Lần đầu làm tình trong trạng thái bị bịt miệng, lại còn bịt bằng quần lót của chính mình. Bởi có người nào đó di chuyển tay cầm máy cày quá mức kịch liệt, tôi không thể bắt kịp tiếng xình xịch chuyển động theo yêu cầu, chỉ hét thảm từng tiếng, Tập Hiểu Bắc không muốn quấy nhiễu hàng xóm, không thể làm gì khác hơn là chặn âm.
Trong thời khắc mấu chốt, đầu óc tôi không được sử dụng tốt, phải nói la từ lúc tôi yêu Tập Hiểu Bắc, đầu óc tôi chưa được sử dụng tốt lần nào. Rốt cuộc anh sợ tôi biết điều gì đây? Lại đi hỏi A Huy, cậu a câm như hến. Phạm Bách Hòe vỗ vai tôi, giả vờ thần bí nói: “Cậu từng nghe chuyện cười một hai ba một hai ba vào buổi tối(*) chưa? Đổi sang Tập Hiểu Bắc, chính là hơn nửa buổi tối tìm a tìm a tìm bạn…”
(*) Truyện “một hai ba” này là: Có 1 con chuột túi và 1 con ếch đi chơi gái, con chuột túi làm hai ba nhát đã xong, còn con ếch cả đêm cứu 1 2 3 1 2 3 mãi không thấy ra. Sáng hôm sau con chuột túi bảo: “Anh giỏi thật đấy!”, con ếch chửi lại: “Mẹ nó, cả đêm qua tao không leo lên được giường!” =)))))
Tôi cười vang.
Đó là Tập Hiểu Bắc của tuổi mười sáu chưa trưởng thành, mà tôi mười sáu tuổi, ròng rã suốt một năm buồn rầu, tại sao mình không có hứng thú với con gái.
KẾT THÚC TRUYỆN
|