Phương Bắc Của Tôi
|
|
10: Bị đánh ba lần
Một buổi tối thứ sáu, khi mấy chú cảnh sát xông vào thì thầy giáo mỹ thuật đang nằm nhoài trong ngực tôi gào khóc, người này vốn mỏng manh yếu đuối, thế nhưng đến cao trào lại trưng ra dáng vẻ này. Tôi bị nhốt cùng với một đám gái điếm và khách làng chơi ở phân cục, bọn họ tránh chúng tôi thật xa như tránh ôn dịch, tôi tức giận cực kỳ nhưng không thể làm gì, đến cả cảnh sát cũng cười nói “Đi cắt cỏ còn tiện tay bắt được hai con thỏ”, tôi đành ngồi nghe.
Tôi có mang theo thẻ, phạt tiền không thành vấn đề, thế nhưng còn phải gọi gia đình tới ký tên để chứng minh khoản tiền phải nộp này là chính đáng.
“Hai chúng tôi đều ở một mình.”
“Vậy đợi lãnh đạo tới.” Cảnh sát cười xấu xa.
Sắp đến mười giờ, người ở đây cũng về gần hết, cả người thầy giáo mỹ thuật run cầm cập như sắp tận thế, tôi khẽ cắn răng, gọi cho Tập Hiểu Bắc.
“Anh…” Tôi là người nói mà còn dựng hết cả tóc gáy, không biết đối phương sẽ có cảm giác gì. “Anh nói anh muốn che chở em, giờ còn hiệu lực không?”
Không tới nửa tiếng, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi giàu kinh nghiệm bảo lãnh tôi ra ngoài, nhưng nhìn thầy giáo mỹ thuật đang tuyệt vọng gào khóc, tôi không nỡ bỏ mặc hắn.
“Chị à, phiền chị ký giúp để bạn tôi ra ngoài đi, tôi ra rồi sẽ gửi chị tiền.”
Cô lạnh lùng nhìn tôi một chút, “Tôi là luật sư của Tập tiên sinh, anh ấy chỉ để tôi bảo lãnh một người thôi.”
Đi không được mà không đi cũng không được, luật sư đành nói: “Tập tiên sinh ở ngoài xe, anh có thể đi thương lượng với anh ấy.”
Cảnh sát cũng thấy mệt mỏi, gọi tôi sang một bên, “Không phải tự nhiên mà cậu được ra ngoài đâu, là do anh ta ký tên đó.”
Bên ngoài phân cục có cây ATM, tôi chạy tới rút tiền rồi lại chạy tới cầm tay thầy giáo mỹ thuật, trong suốt quá trình, tôi thấy Tập Hiểu Bắc đứng ở cửa phân cục, luật sư đang đứng trước xe nói gì đó với anh. Tôi giả vờ không nhìn thấy, mãi đến khi đưa được người bên trong ra mới thấy Tập Hiểu Bắc đứng trên bậc thang nhìn tôi, sắc mặt thật khó coi.
Chậm rãi đến trước mặt anh, tôi thấy mất thể diện vô cùng, “Tập tổng, cảm ơn ngài.”
“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nghe không ra tâm tình, thế là tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Một cái tát bay tới nhanh như chớp làm tôi suýt ngã xuống, còn chưa kịp đứng vững thì lại ăn thêm một cái nữa. Lực quá mạnh, tai tôi ong lên, mũi khóe miệng bắt đầu chảy máu, thấy anh còn định đánh tiếp, luật sư liều mạng tới ôm eo.
“Muốn đánh thì về nhà đánh. Anh điên à mà nổi giận trước phân cục, có máy quay đó!”
Bị túm tóc vứt lên xe, Tập Hiểu Bắc ném một hộp giấy ăn vào người tôi.
“Lau sạch, đừng làm bẩn xe tôi.”
Tai của tôi vẫn còn ong ong, nhưng nghe được anh nói chuyện nên chứng tỏ không bị đánh điếc. Lau sạch máu trên mặt, tôi bỗng thấy sợ hãi, không bằng ở quách trong cục cảnh sát một tối, không biết tại sao, tôi cảm thấy Tập Hiểu Bắc có thể giết tôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tập Hiểu Bắc im lặng được năm phút đồng hồ thì đột nhiên xe thắng gấp tấp vào lề đường, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh mở cửa xe lôi ra ngoài, không nói hai lời, vung nắm đấm ra đánh. Anh đấm hai phát vào bụng tôi, tôi thảm hại quỳ trên mặt đất không ngừng nôn mửa, phun ra hết cả mật xanh mật vàng. Sạp thịt nướng ven đường có rất nhiều người vây quanh, ai cũng kinh ngạc đứng xem, thế nhưng chẳng dám lên tiếng.
Một chai nước suối đổ thẳng xuống đầu, tôi ho dữ dội, lại bị lôi lên xe. Tập Hiểu Bắc mím chặt môi, vẻ mặt hung dữ cực kỳ, tôi thật sự rất sợ, muốn xin cũng không biết xin cái gì, chỉ sợ nói sai lại bị ăn đánh. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, năm, sáu phút sau, Tập Hiểu Bắc lại gầm nhẹ trong xe, tiếp theo là tiếng phanh xe rít lên chói tai, tôi lại bị xách xuống, ăn trận đòn thứ ba.
Để hả giận, lần này anh trực tiếp lấy chân đạp. Tôi ôm đầu lăn lộn trên đất, bị đạp đến nỗi ý thức trở nên mơ hồ. Giữ mạng mới quan trọng, tôi ôm chặt lấy chân anh cầu xin, không biết đã nói năng lộn xộn những gì mà vẫn bị đạp không ngừng, mãi đến tận khi mất đi tri giác.
Trong lúc hôn mê tôi còn nghĩ thầm: Tôi không phải vợ của Tập Hiểu Bắc, con mẹ anh sao lại giận tới như vậy!
|
11: Tôi cũng không biết tại sao lại đánh em
Hôn mê không bao lâu thì tôi giật mình tỉnh dậy bởi xe dừng lại, quá tam ba bận, ăn đòn thêm một lần nữa chắc tôi cũng bị dọa cho chết. Mở to đôi mắt sợ hãi nhìn ra bên ngoài, đây là một khu biệt thự, hai nhà bên cạnh đã sáng đèn, chỉ có căn trước mắt là tối. Tập Hiểu Bắc mở cửa xe, tôi run cầm cập trốn ra sau, tôi nhớ trong hồ sơ của anh có ghi, anh là người thuộc dân tộc đã càn quét một nửa thế giới(*), chắc rằng ở kiếp trước, chỉ cần thấy bóng anh cưỡi ngựa vung đao là người ta đã sợ đái ra quần. Nhưng cảm ơn trời đất, lần này anh rất dịu dàng, “Lại đây, tôi không đánh em.”
(*) Ở đây, tác giả đang nói tới cuộc càn quét xuyên Á – Âu của Thành Cát Tư Hãn và người Mông Cổ.
Anh ôm tôi ra ngoài, tuy tư thế này rất xấu hổ với đàn ông nhưng còn hơn là bị đánh. Bị Tập Hiểu Bắc hung hãn đe dọa, giờ tôi mới dám kéo góc áo, sờ đầu để lấy lại tinh thần. Nghĩ một lúc, trên đời này không có mối hận nào là vô duyên vô cớ, Tập Hiểu Bắc, anh thua rồi. Anh sẽ phải trả giá thật lớn vì hành động ngày hôm nay.
Để chứng minh suy đoán của mình, tôi vòng hai tay qua cổ anh, kề sát mặt vào hõm vai, nghẹn ngào nói: “Anh, em sai rồi, sau này không dám thế nữa.” Nói xong tôi liền hối hần, sở dĩ không nôn ra được vì không có gì để nôn.
Tập Hiểu Bắc dừng chân, thân thể cứng ngắc một lúc, sau đó ném tôi xuống đất. Anh lấy chìa khoá mở cửa, thấy tôi còn ngồi đó nhe răng há mồm mà vẫn vô cảm nói: “Tôi đếm đến ba, nếu em không lăn tới đây thì tự gánh lấy hậu quả.”
Căn nhà thật lạnh lẽo, trông không ra làm sao. Tôi vào nhà tắm tầng một để xả nước kỳ cọ trong đau đớn, sau đó dùng khăn mặt lau khô hơi nước trên gương, thế là nhìn thấy khuôn mặt nở hoa cùng với cơ thể được tô vẽ như tranh trừu tượng của chính mình. Lần này không thể dùng cớ ngã cầu thang nữa, phải nói là lăn từ đỉnh Everest xuống mới đáng tin.
Sức lực cũng như đau đớn trên người trong lúc kháng cự đã tiêu tan gần hết, tôi cố sức thò đầu ra ngoài cửa phòng tắm để tìm quần áo vừa cởi lúc nãy thì thấy không còn cái nào. Tập Hiểu Bắc dửng dưng đẩy cửa đi vào, ném cho tôi một cái quần lót màu trắng mới tinh.
“Quần áo của em đâu?”
“Ném hết rồi.”
“Tại sao?”
“Bẩn.”
Không chỉ là ý trên mặt chữ, tim tôi lại hơi nhói lên theo thói quen, tựa như một chú chim lướt qua mặt hồ gợn sóng mà không sợ hãi. Tôi uống hai viên giảm đau, Tập Hiểu Bắc cầm bông ngoáy tai rửa oxi già lên khóe môi tôi. Anh mặc một bộ áo tắm rất mỏng, lộ ra gần hết lồng ngực rộng lớn rắn chắc. Tôi đứng hơi không vững, mơ màng nghĩ về cuộc sống mưa sầu gió tủi của mình sau này, hắn nên múa luôn một điệu trong mưa cho đúng điệu.
“Tại sao anh lại giận tới như vậy?”
Anh giương mắt nhìn tôi, ánh mắt hơi mơ màng.
“Tôi vẫn đang suy nghĩ…” Anh cẩn thận nâng cằm của tôi lên: “Chắc là do việc em làm quá buồn nôn nên tôi xuất hiện phản ứng sinh lý.”
Được rồi, buồn nôn, để anh buồn nôn đến cùng đi.
Cúi đầu cắn lên ngực Tập Hiểu Bắc một cái, anh không kịp phòng bị mà khẽ rên một tiếng. Tôi cởi đai áo tắm của anh, anh không mặc gì bên trong đúng như tôi dự đoán, thế là tôi cầm lấy thứ biểu trưng cho đàn ông đang mềm rũ kia, bắt đầu nhanh nhẹn ve vuốt.
Anh túm tóc bắt tôi ngẩng đầu lên, đưa ra ánh mắt cảnh cáo. Thế nhưng hạ thân anh không nghe lời anh, nó vui vẻ tiếp nhận, không ngừng căng lên. Tôi tránh thoát khỏi cánh tay của anh rồi ngậm lấy một bên khác, nhẹ nhàng gặm cắn, liếm láp, sau đó dùng sức mút.
Hai tay Tập Hiểu Bắc siết chặt vai tôi, thở hổn hển gấp gáp rồi phóng thích. Tôi đứng thẳng người, nhìn anh nhếch miệng, có chút hoang mang nhìn tôi, dáng vẻ như không thể tin nổi. Tôi dùng ngón tay trỏ chấm lấy tinh dịch của anh rồi cho vào miệng mút, sau đó lại rút ra lên môi anh, anh vươn đầu lưỡi ra liếm theo bản năng, thế là mắt tôi tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
|
12: Cơ hội tới
Tôi sinh ra đã là một kẻ xui xẻo, lúc nào cũng có một đám mây bay trên đỉnh đầu, nói mưa là mưa ngay được. Dù vậy, trong trí nhớ của tôi vẫn đọng lại một khoảng thời gian sinh hoạt hạnh phúc, đó là những ngày tháng ở chung với Dư Học Bình sau khi tốt nghiệp đại học. Mùa đông ở phương Nam rất lạnh, không có lò sưởi cũng không có điều hòa, thế là tối nào chúng tôi cũng “vận động” xong rồi mới ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Mặc dù cuộc tình ái này kết thúc một cách khôi hài, thế nhưng những hồi ức đẹp đã trở thành trái ngọt, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy ra liếm, tuy rằng nó đã nhỏ dần.
Tôi nghĩ mình nhất định đã nằm mơ, thân thể ấm áp của Dư Học Bình lần thứ hai được tôi ôm vào trong ngực, gã hơi giãy dụa, thế là tôi siết chặt không tha. Chôn mặt vào trong lồng ngực trần trụi của gã, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
“Đừng đi.”
“Ừ”, hồi lâu sau, gã nhẹ giọng an ủi tôi, xoa đầu tôi. Đã lâu không có cảm giác an toàn như vậy, những nỗi sợ hãi thường đột ngột ập tới dần biến mất, tôi ngủ một đêm an giấc.
Hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại trên đầu giường đánh thức. Tôi mất nửa phút để nhớ ra mình đã gặp chuyện gì, hiện đang ở đâu.
“Tôi phải ra mỏ mấy ngày, thuốc ở trên bàn bếp, trong tủ lạnh có đổ ăn, dậy thì nhớ ăn không chết đói. Nếu như em không ngại dáng vẻ mất mặt của mình thì chạy ra ngoài chơi cũng được.” Giọng của Tập Hiểu Bắc nghe rất thiếu kiên nhẫn, tôi nghĩ tới chuyện mình đã làm với anh hôm qua, thế mà không bị đánh, kỳ lạ quá. Tôi không biết nói gì, đang do dự thì đối phương tắt máy.
Anh đang giận cậu em của mình không có tiết tháo hay là thật sự thấy tôi buồn nôn thế? Tôi bèn cười lạnh: Tập tiên sinh muốn nôn là nôn ngay được, tiếc là dùng sai bộ phận rồi.
Mặt càng ngày càng sưng to, chỉ có thể miễn cưỡng mở được mắt. Tôi khốn khổ rửa mặt, nấu mì, ép mình ăn rồi đi ngủ tiếp. Dựa vào thuốc giảm đau với thuốc tiêu viêm, tôi kéo dài thời gian nghỉ đến cuối chủ nhật, nghĩ một lát bèn bấm số gọi cho lãnh đạo.
Bà nội bị bệnh nguy kịch, muốn gặp tôi một lần cuối, dù là ai cũng không thể không thông cảm. Chỉ là… lúc đặt điện thoại xuống, tôi quỳ trên giường dập đầu tứ tung, bà nội, cháu xin lỗi bà, qua hai mươi năm rồi mà vẫn để bà chết thêm một lần nữa.
Mấy ngày tiếp theo vừa nhàn nhã vừa sung sướng, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thì thời gian còn lại tôi đều làm tổ ở trên giường, bật TV cả ngày lẫn đêm. Có một đài truyền hình chiếu Cừu Vui vẻ và Sói Xám từ sáng đến tối, tôi xem rất HAPPY, muốn trở thành Cừu Lười biếng, thế nhưng trí khôn của nó lại thấp đến thảm hại.
Ăn xong đống thức ăn cuối cùng trong tủ lạnh, rốt cuộc mặt tôi cũng có thể gặp người, thế là tôi quyết định rời đi vào tối hôm sau. Nằm nhoài trên cửa sổ nhìn đồng hồ điểm 12 giờ, chắc không về rồi, thế là tôi quyết định đi ngủ. Đúng lúc này, có ánh đèn rọi chói mắt tôi, một chiếc xe taxi đỗ ngay trong sân.
Tập Hiểu Bắc uống nhiều rồi.
Anh say không nhẹ, mấy hôm nay tôi không hoạt động nhiều, lúc dìu được anh tới ghế salon thì cả người đã ướt mồ hôi. Anh quay đầu sang nhìn tôi, nhếch miệng cười ngây ngô: “Nhóc người Man này, đầu heo của cậu đâu?”
|
13: Tôi không phải người đàn ông đã chơi anh
Mùi rượu trên người anh tỏa ra nồng nặc, mùi nước hoa, mùi mỹ phẩm rồi đủ thứ mùi khác quyện lẫn vào nhau khiến cho người đứng cạnh buồn nôn. Tự nhiên tôi thấy căm hận, bắt đầu cởi áo anh, anh giang tay phối hợp, đến lúc cởi quần thì anh ngả vào salon như bùn nhão, thuận tiện giơ hai chân lên, trạng thái khi say rượu của Tập tổng tốt lắm, ngoan ơi là ngoan.
Cởi sạch quần áo của mình, tôi đỡ lấy đầu anh để gội. Thỉnh thoảng anh trượt xuống, sau đó bèn vòng một tay qua ôm eo tôi, tay còn lại thì sờ loạn trước ngực.
“Con trai à, đàn ông có gì tốt, chỉ là một vùng đất bằng phẳng…”
Tôi hất tay anh ra, đổ dầu gội lên đầu, thế là mắt anh bị xót, bấu mạnh vào mông tôi một cái, sau đó lại tìm tòi JJ của tôi, tôi không kiềm chế được mình, thế là cứng rồi. Ấn mặt anh lên tường, tôi vừa đổ sữa tắm lên lưng anh, vừa dùng thứ kia chọc lướt qua mông.
“Ngứa…” Anh vừa cười vừa vặn eo, thân hình khỏe mạnh duyên dáng khiến tôi suýt muốn đâm trực tiếp vào. Tôi ghé sát tai anh, luồn đầu lưỡi vào trong đó liếm một vòng, sau đó hỏi: “Tập Hiểu Bắc, có muốn biết chơi đàn ông như nào không, tôi dạy anh nhé.”
Sau khi Tập Hiểu Bắc uống quá nhiều rượu thì hoàn toàn biến thành một người khác. Anh vừa nghiêng đầu tránh tôi vừa cười ngu: “Không cần em dạy, tôi biết, đâm vào hậu môn chứ gì.”
Thế là thứ kia của tôi lập tức nổi giận đùng đùng, nhắm thẳng vào cái mông ngu đi vì say của anh, tôi biết mình đang tìm đường chết, thế nhưng dục vọng muốn đặt một Tập Hiểu Bắc ưu việt như vậy dưới thân đã mạnh mẽ tới mức không còn sợ hậu quả.
Lấy ngón tay chấm sữa tắm, tôi cẩn thận đâm vào thăm dò, eo nhỏ của Tập Hiểu Bắc khựng thẳng lại, cửa sau siết chặt ngón tay của tôi. “Tiên sư nó”, anh hung tợn ngoái đầu lại, “Em đâm thật à!”
Nói thật là tôi đã bị dọa cho mềm nhũn, nhanh chóng rút ngón tay ra, víu lấy đầu anh hôn. Tỉnh táo lại trong nháy mắt, anh lập tức bị tôi hôn tới mức rên “hừ hừ”, khép hai mắt lại, tiếp tục mơ màng. Tôi dừng lại, cảm thấy tên này say đến rục cả xương rồi, thế là gan to bằng trời, tiếp tục mở rộng.
Sữa tắm trơn lắm, tôi đâm vào ngay lập tức. Tập Hiểu Bắc ra sức giãy giụa nhưng bị tôi ấn chặt lên tường. Anh kêu lớn: “Đau! Quản Giang Đào, em đi ra mau, tôi đau chết mất!”
Tôi cũng đau, anh vặn vẹo như thằn lằn cắn đứt đuôi chạy trốn, gần như là muốn bẻ gãy tôi. Không còn cách nào khác, hai tay tôi ôm lấy eo anh, tàn nhẫn ra vào.
Lúc này, Tập Hiểu Bắc yếu đuối chưa từng thấy, anh nức nở, khóc mắng, run chân phải quỳ xuống ngay lập tức. Trong đầu tôi hỗn loạn, ý nghĩ duy nhất là mình sẽ không được thấy mặt trời ngày mai, vì thế nên chết rồi cũng phải làm, làm xong lại chết, thật đáng giá.
Không biết do tác động của cồn hay do đau đớn mà khi tôi rút ra khỏi người Tập Hiểu Bắc thì anh đã hôn mê bất tỉnh. Ừ, lần này hòa nhau rồi.
Tôi cẩn thận rửa sạch phía sau của Tập Hiểu Bắc, chỉ bị sưng đỏ chứ không chảy máu. Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, anh say khướt như vậy rồi, chắc tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì đâu, có khi nào nghĩ mình bị trĩ không nhỉ?
Tôi như A Q tự an ủi chính mình.
Tôi lau khô anh rồi đặt anh lên giường, không ngờ lại chạm tới miệng vết thương, anh bèn nhíu màu. Tôi dùng hai ngón cái vuốt nhẹ lên trán anh, hôn lấy hôn để, đột nhiên vừa không nỡ lại vừa khổ sở. Đặt anh kên giường, đắp chăn xong, tôi vặn đèn bàn xuống mức nhỏ nhất, rốt cuộc tôi vẫn không có dũng khí ở lại, mặc quần áo tử tế rồi lao vào màn đêm mênh mang.
|
14: Anh không đến tìm tôi thì tôi đành phải đến tìm anh vậy
Con người tôi không sợ chịu thiệt, ăn được thua được là chuyện thường tình, thế nhưng chiếm được tiện nghi thì không xong rồi, suốt ngày phải lo lắng như chó nhà có tang, chờ khổ chủ Tập Hiểu Bắc đến gõ cửa đòi nợ. Kể cũng lạ, hơn một tuần lễ rồi mà bên anh không hề có động tĩnh. Càng như vậy tôi lại càng hoảng, với tội ác mà tôi gây ra, bị mấy tên giang hồ hiếp xong rồi giết cũng không quá đáng, sao anh lại có thể án binh bất động như vậy chứ?
Người nên đến thì không thấy đến, người không nên đến thì lại tới gõ cửa. Lần trước Tập Hiểu Bắc đồng ý giúp chi nhánh Hóa Khê hoàn thành nốt chỉ tiêu tiền khấu hao, đúng là người giữ lời, bảo tài vụ của mình thoải mái tới làm. Sau khi hai nhà quen thân, nghiệp vụ bắt đầu nhiều lên. Ngày trước, đội quân tóc dài của chi nhánh Hoa Khê kí kết một hạng mục cho vay lên tới tám trăm triệu với tập đoàn Long Vũ khiến các ngân hàng thương mại khác trong thành phố lúc ấy tức đỏ mắt. Bởi vì tập đoàn Vũ Long không vội dùng số tiền ấy, có một thời gian để không, nên tôi thuyết phục bọn họ sử dụng dịch vụ quản lý tài sản mới ra mắt, rủi ro thấp, tiền lãi được bảo đảm, chỉ cần cho vay một tuần là có thể thu hồi. Lúc ấy bọn họ đồng ý rất nhanh, vậy mà hôm nay, đại chủ tịch đã phải triệu tập chi nhánh Hoa Khê với bộ phận tài chính của tổng công ty tới họp, buồn rầu nghĩ đối sách: Tập đoàn Vũ Long không chỉ không sử dụng dịch vụ quản lý tài sản mà còn muốn chuyển tám trăm triệu sang một ngân hàng thương mại khác, ngoài miệng nói là muốn dùng tiền nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng, Phó tổng Vũ Long với trưởng chi nhánh ngân hàng kia là anh em ruột, bọn họ không có hạng mục cho vay, chỉ chờ chúng ta vội vàng sắp xếp xong để ngồi hưởng lợi.
Mẹ nó chứ, cả tám trăm triệu gửi vào ngân hàng, mấy chục triệu lợi nhuận trung gian, tất cả đều trôi theo nước, chúng ta lãng phí quá nhiều nhân lực tài lực vật lực, rốt cuộc chỉ thu được một ít tiền lợi tức, đúng là trò cười trong giới thương nghiệp. Cơn giận này, người ngồi đây cứ nghĩ tới là đã muốn hộc máu.
“Bây giờ nói gì cũng vô dụng, nên trực tiếp tới gặp Tập Hiểu Bắc!” Đại chủ tịch đập bàn hết: “Vũ Long là tập đoàn tư nhân, Tập Hiểu Bắc một tay che trời, chỉ cần anh ta gật đầu một cái thì Phó tổng cũng chỉ là một con chim!”
Gặp thì gặp đi, đồng loạt nhìn tôi làm gì.
“Tiểu quản(*) à, ai cũng biết quan hệ cá nhân của cậu với Tập tổng rất tốt, chỉ có một mình cậu được ngồi lên chiếc Lamborghini kia thôi đấy nhé, với lại tính tình của anh ta kì quặc, chúng ta muốn mời ăn cơm cũng có, vậy mà anh ta lại mời cậu. Nhiệm vụ gian khổ này đành giao cho cậu vậy.”
(*) “Quản” tức là quản lý, vì chủ tịch lớn tuổi hơn nên thêm chữ “tiểu” vào trước chữ “quản” để tạo thành cách gọi thân mặt.
Chẳng lẽ không ai trong thành phố này là không biết tới chuyện đó sao? Tôi đi cùng Tập Hiểu Bắc tới một vùng ngoại ô chim không thèm ị, sau đó ăn một đống đồ bỏ đi, ồn ào kiểu gì mà ai cũng biết được thế? Được rồi, vậy có ai biết tuần trước tôi vừa hiếp Tập Hiểu Bắc tiên sinh không! Tất nhiên là tôi chỉ dám kêu thầm trong lòng.
“Không được đâu chủ tịch, bọn tôi chỉ xã giao bình thường thôi, tôi mới đến đây có mấy ngày, người ta không nể mặt đến thế đâu.”
“Đúng đấy, đừng làm khó Tiểu quản, bà nội cậu ấy vừa mới qua đời.” Khóe mắt của trưởng chi nhánh Hoa Khê đỏ lên, cô ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống, “Ông quá bắt nạt cậu ấy, đâu thể làm người như vậy…”
Tôi không thích ngủ với phụ nữ, không có nghĩa là tôi không thích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong chi nhánh Hoa Khê, tất cả đều là chị em của tôi. Nhìn mấy cô bị người ta lừa gạt mất hết mặt mũi, tôi cũng thấy khổ sở. Với lại, mấy hôm nay tôi nghĩ kĩ rồi, nhất định tôi phải đối mặt với hành động của mình hôm ấy, không thể sống như con rùa rụt đầu trong thành phố của Tập Hiểu Bắc được, cả ngày chỉ sợ anh đến trà thù, không tìm được lối thoát.
|