Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam
|
|
6 Nam nhân nằm trên giường, tứ chi dang ra, toàn thân hiện ra bộ dáng lười biếng. Con mắt của y hơi hơi nhắm, lông mi rất dài, còn vương chút hơi nước, hai gò má chưa hết đỏ ửng, tóc đỏ rối tung lên, càng hiện ra ngũ quan xinh đẹp. Đây là một nam nhân cực kỳ kiều diễm, khiến người ta không dời mắt nổi.
Đột nhiên, thân thể nam nhân biến hóa. Toàn thân y có một vầng sáng trắng bao vây, trên đùi hắn xuất hiện vảy cứng. Mấy cái vảy đó xuất hiện càng ngày càng nhiều, đem chân y lít cha lít chít che hết lại. Đến cuối cùng, cái chân kia cũng không còn là chân, lại biến thành một cái đuôi cá. Tầng vảy mỏng manh ấy tỏa ra hào quang bảy màu. Bên trong vầng sáng chính là nam nhân cực kỳ nhu hòa, tựa như thiên thần nơi biển cả, mang theo một loại mê hoặc kỳ ảo, khiến cho người ta mãi say mê.
Lâm Sắt mở choàng mắt, hắn không nghĩ tới, tình cảnh đó hắn lại nhớ rõ ràng như vậy. Giấc mơ kia như một bức tranh, vững vàng mà chiếu vào trong đầu hắn. Y Lai hết thảy, đều ở trong đầu hắn mảy may ẩn hiện.
Ở trong ấn tượng của Lâm Sắt, Y Lai ngoại trừ có cái mặt ra thì không có gì khác người. Nhưng cũng chính nhờ cái mặt đó, hấp dẫn Lâm Sắt, khiến Lâm Sắt càng lúc càng lún sâu, cùng y duy trì mối quan hệ ám muội không chút thanh minh kia. Mỗi lần nhìn thấy A Thụy Tư, Lâm Sắt đều cảm thấy như mình đã phản bội cậu, hổ thẹn, tự trách... Nhưng khi gặp Y Lai, phòng tuyến tâm lý của hắn hoàn toàn tan vỡ. Ngày qua ngày, lại qua đi ba năm, Lâm Sắt lại càng chìm sâu trong căn bệnh đó. Có lẽ chỉ khi A Thụy Tư sống lại, hắn mới có thể hoàn toàn được cứu rỗi...
Nhưng mà bên trong thống khổ cùng dằn vặt, Lâm Sắt không phải không thu hoạch được gì.
Hắn không ngờ Y Lai là người của Giao Tộc, hơn nữa còn là huyết thống thuần chủng nhất. Hắn nghiên cứu qua vô số cách có thể khiến A Thụy Tư sống lại, duy chỉ có hai cách là tốt nhất. Cách thứ nhất chính là trân châu của Giao Tộc, cách thứ hai chính là nhân bản. Nhưng A Thụy Tư bản sau sẽ không còn là A Thụy Tư, cùng lắm chỉ là cái xác sống, vì thế nên so ra thì cách thứ nhất tốt hơn nhiều. Càng thêm đáng vui chính là, Lâm Sắt đã tìm ra huyết mạch chính thống của Giao Tộc, mà vấn đề hiện tại là làm sao để người kia cam tâm tình nguyện giao trân châu cho hắn.
Lâm Sắt cảm thấy mình điên rồi mới mang Y Lai đến chỗ A Thụy Tư. Loại người như Y Lai làm sao có khả năng đáp ứng yêu cầu của hắn đây? Sự thật chứng minh, Y Lai căn bản sẽ không cứu người, chỉ có thể chê cười.
Nhưng mà, qua ngày thứ hai, Y Lai lại chủ động liên hệ với hắn, nói đồng ý đem trân châu ngọc cho A Thụy Tư. Lâm Sắt mừng rỡ như điên, cũng không quan tâm tại sao Y Lai lại thay đổi chủ ý. Tâm tư của hắn toàn bộ đều rơi vào vấn đề làm sao để A Thụy Tư nhanh một chút tỉnh lại.
Trân châu dị năng rất lớn, không cách nào bảo tồn, ngay khi ngưng tụ thành cần phải ăn ngay mới có thể phát huy tác dụng triệt để. Thế nên, vẫn là bọn họ nên tới phòng của A Thụy Tư.
Lâm Sắt thậm chí không kịp thay đổi quần áo, mặc luôn thường phục mà đi đến lâu đài Tạp Lạp.
Ngày hôm nay, Y Lai mặc áo choàng rộng, bên hông buộc một cái đai lưng, lộ ra vai cùng xương quai xanh nõn nà như tuyết. Tóc đỏ rối tung, mắt cùng môi trang điểm dày đặc, toàn thân từ trên xuống đều lộ ra một luồng khí yêu mị.
Cũng may bọn họ đang ngồi trên phi cơ, căn bản là không gặp phải người nào, nếu không Đế Quốc chẳng mấy chốc sẽ truyền ra tin "Y Lai ở cùng Lâm Sắt chủ nhân gia tộc Wilson, Nặc Mạn Đại Đế bị vợ cắm sừng."
Lâm Sắt ánh mắt rơi trên người Y Lai, cẩn thận mà tìm tòi nghiên cứu. Hắn vẫn là không mấy tin tưởng, luôn cảm thấy Y Lai có âm mưu gì. Y Lai không có ngu, tự nhiên cũng hiểu được ánh mắt của hắn.
"Lâm Sắt, nhớ kỹ lời anh đã hứa." Y Lai vuốt cằm, ánh mắt không có ý tốt.
Lâm Sắt nghĩ đến việc ngày hôm qua hắn đáp ứng, nếu như Y Lai đồng ý đem nước mắt cấp cho A Thụy Tư, thì hắn sẽ đáp ứng cho Y Lai một điều kiện. Y Lai quả nhiên không có tốt bụng như vậy. Nếu chỉ vì cái điều kiện kia, mà không có mưu đồ khác, Lâm Sắt trái lại an tâm được một chút.
Lâm Sắt đã cố ý thông báo cho vợ chồng Niết Phổ Đốn, đồng thời cố ý chọn một đường nhỏ đến phòng A Thụy Tư, dọc theo đường đi không có bóng người nào. Hai người đi được mấy bước, Y Lai đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm chân phải của mình, ca thán một tiếng: "Chân tôi đau quá..."
Lâm Sắt dừng bước lại nhìn y: "Thì sao?"
"Anh cõng tôi..." Mắt Y Lai đã ngấn nước, thẹn thùng nói.
Lâm Sắt hơi không kiên nhẫn, thế nhưng lại nghĩ đến mình có việc cần người, liền đi tới, trực tiếp đem Y Lai khiêng đến trên lưng. Thân Y Lai cũng khá cao, không lùn, vậy mà lại rất nhẹ, tựa như một cái thùng rỗng không chút trọng lượng. Tâm tư Lâm Sắt lại bị cánh tay đang luồn vào trong áo hắn đánh gãy. Lâm Sắt đưa tay ra nắm lấy tay y, âm thanh âm trầm nói: "Đừng có mà được voi đòi tiên."
"Chờ tôi chết rồi liền không sờ được." Y Lai không cam lòng nói: "Lâm Sắt, thừa dịp tôi trước khi chết, chúng ta "làm" một lần cuối được không?"
Lâm Sắt muốn làm bộ không nghe thấy ngôn ngữ ô uế của y, lại không nói lời nào. Y Lai trên lưng hắn hưng phấn vặn vẹo, Lâm Sắt không thể nhịn: "Cậu sẽ không chết. Chỉ là mất đi dị năng, không thể biến thành hình thú* được nữa."
(Hình thú*: Ý là người cá á:>>)
Cô của y còn không biết, hắn thế quái nào lại biết??? Y Lai hiếu kỳ nói: "Làm sao anh biết?"
"Trên sách có ghi chép, tối hôm qua tôi có xem." Lâm Sắt nói.
Y Lai không nói gì nữa, hai tay ôm chặt Lâm Sắt, tiếp đó đem đầu dựa trên lưng Lâm Sắt, mặt dán vào lưng hắn. Y Lai rõ ràng nghe được tiếng tim hắn đập, kiên định mà mạnh mẽ, có thể cảm giác được nhiệt độ của hắn. Nếu như không phải vì mục đích, bọn họ xem ra cực kỳ thân mật, liền tưởng như hai người đang yêu.
Nhưng mà, con đường kia rất nhanh đã đi hết, ấm áp tan đi, sự thật tàn độc cũng mảy may xuất hiện. Y Lai từ trên người Lâm Sắt nhảy xuống, vọt vào trong phòng lại ngay lập tức đóng cửa lại, nhốt Lâm Sắt ở bên ngoài.
Lâm Sắt đã xem đến đoạn sẽ không chết, lại không xem đoạn quá trình ngưng tụ trân châu ngọc sống không bằng chết. Trong phòng, Y Lai ngồi bên cạnh quan tài băng. Trước mắt y có một cái lọ, nước mắt không khống chế mà nhỏ xuống, một giọt lại một giọt, rơi lên cái bàn ngọc bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Những giọt nước mắt tụ lại, hóa thành hạt ngọc tỏa sáng lấp lánh, càng lúc càng sáng. Trân châu ngọc càng sáng, chứng tỏ dị năng càng mạnh. Thời điểm cả gian nhà đều được bạch quang rọi sáng, trân châu ngọc liền có khả năng cải tử hoàn sinh.
Y Lai có loại cảm giác, trong mắt y chảy xuống không phải là lệ, mà là máu. Y cảm giác được đau đớn tột cùng, loại đau đớn này không phải đến từ thể xác, mà là sâu trong linh hồn. Phảng phất như có thứ gì đang lôi kéo linh hồn của y, đem hồn y làm cho tan vỡ. Rất nhiều ký ức ở trong đầu y ẩn hiện, rồi lại nhanh chóng biến mất. Có rất nhiều thứ, Y Lai coi như chính mình đã quên, thực tế chính là sợ nhớ tới. Y nhìn thấy mẹ y mặc cho y một bộ đồ mới, thấy cha y ôm y vào trong lồng ngực. Mẹ Y Lai vốn là một phu nhân tao nhã thiện lương, cha y là một thân sĩ anh tuấn. Trước đây, y được cha mẹ nâng niu như bảo bối. Lại đến ngày đó, lão già mang theo y ra biển bắt cá. Tiếp đó, cuộc đời của y liền hoàn toàn thay đổi, y cũng không còn được cha mẹ ôm ấp nữa...
Thân thể Y Lai co lại, răng cắn chặt môi, cắn ra vết máu nồng đậm, sắc mặt trắng bệch, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Loại đau đớn kia bao vây hắn, vô biên vô tận, mỗi từng giây từng phút đều như kéo dài vô hạn.
Khi trên bàn ngọc xuất hiện một trân châu ngọc to như ngón cái, ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng cả gian phòng, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Sắt vọt vào, ánh mắt rơi trên hạt trân châu. Hắn cấp tốc lấy ra viên trân châu, dị năng của ngọc khiến cho hắn thất khiếu* đều chảy máu tươi. Thế nhưng hắn cũng không thả ra, nắm càng thêm khẩn trương, vì trong tay hắn chính là tính mạng của A Thụy Tư.
(Thất khiếu*: bảy lỗ hổng trên người đàn ông. Ví dụ nhá: lỗ mũi này, hốc mắt, lỗ tai các thứ:>>)
Lâm Sắt bước chân trầm ổn từng bước từng bước đi tới. Mở quan tài băng ra, kéo mở miệng A Thụy Tư, đem trân châu để vào miệng. Lâm Sắt một khắc cũng không dời mắt khỏi A Thụy Tư, tay hắn lơ lửng giữa khoảng không, không dám đụng vào A Thụy Tư, cũng không nỡ thu tay lại. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có ý nhìn sang Y Lai một chút.
Y Lai nằm trên đất, hai mắt trống rỗng vô thần, da dẻ đều như bị bệnh mà trắng bệch, cả người đều không còn sức tức giận. Trong tầm mắt của y, bóng người Lâm Sắt đều dần dần mờ, cuối cùng lại biến thành một vệt sáng mơ hồ.
Sau khi rời xa cha mẹ Y Lai chỉ có duy nhất một điểm ấm áp, duy nhất một chờ mong. Thế nhưng hiện tại, chờ mong cũng đã hoàn toàn biến mất.
Ánh sáng trong mắt Y Lai hoàn toàn tiêu tan...
|
7 A Thụy Tư tim có đập, hô hấp có, thân nhiệt cũng có, không còn là thi thể lạnh như băng nằm trong quan tài nữa, những biến hóa này làm Lâm Sắt mừng rỡ như điên. Quãng thời gian sau đó, Lâm Sắt hầu như ngày nào cũng canh giữ bên người A Thụy Tư, không nghỉ không ngơi, chờ cậu tỉnh lại. Nhưng mà, nửa tháng trôi qua, A Thụy Tư cũng không có tỉnh. Lâm Sắt có chút thất vọng, thế nhưng so với ban đầu không có tí hy vọng vẫn tốt hơn. Hắn có thời gian dài đằng đẵng để chờ đợi.
Y Lai đến tìm Lâm Sắt, Lâm Sắt cũng không có cảm giác kinh ngạc. Đến vào lúc này, Lâm Sắt mới hậu tri hậu giác* phát hiện, Y Lai yêu hắn. Hắn nghĩ đến ánh mắt Y Lai nhìn hắn, những việc làm kia của y, y thậm chí còn đồng ý đem trân châu ngọc của mình cấp cho hắn. Y Lai yêu hắn, hơn nữa là yêu đến trầm mê. Nhưng mà, vì sao yêu hắn lại cùng nam nhân khác lên giường? Hay là tính y vốn "thương người"? Hắn nghĩ đến thật có chút buồn cười. Bị người như Y Lai yêu mến cũng không mang lại được chuyện tốt đẹp gì, giống như Nặc Mạn Đại Đế hiện tại lại phải gánh danh xưng "hôn quân".
(Hậu tri hậu giác*: một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra... Ý là ngu á:>>)
"Đã qua nửa tháng, anh cũng chẳng thèm nhớ tới tôi." Trong máy truyền tin, Y Lai cười một cách quái gở, "Lâm Sắt, anh đúng là biết cách qua cầu rút ván."
Tâm tư Lâm Sắt đều đặt ở trên người A Thụy Tư, căn bản không có thời gian nhớ tới Y Lai.
Y Lai nói xong câu kia, liền không nói gì thêm. Lâm Sắt vốn cũng không nói nhiều, đặc biệt đối với Y Lai, tựa hồ chỉ có ở trên giường bọn họ mới giao lưu nhiều hơn một chút. Hai người trò chuyện, phần lớn là Y Lai nói. Y Lai trầm mặc, cuộc đối thoại liền rơi vào trầm mặc. Lâm Sắt rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, hững hờ đáp một tiếng: "Cậu tới đi."
Thanh âm cứng ngắc, không có được chút cảm tình, tiếp đó đã kết thúc cuộc trò chuyện lần này.
Động tác Y Lai rất nhanh. Chưa đến mười phút, y đã có mặt tại lâu đài cổ Mai Lâm. Y cũng không đi vào phòng Lâm Sắt, mà ngồi trên ghế sa-lông ở phòng khách. Lâm Sắt cảm thấy rất kỳ quái, trước đây Y Lai không hề khách khí, đều sẽ trực tiếp xông vào phòng ngủ hắn, nếu như Lâm Sắt không phải người trong cuộc, hắn sẽ cho rằng Y Lai là nửa chủ nhân của phòng hắn. Y Lai đối với nhà của hắn còn quen thuộc hơn nhà của y.
Sau đó, Lâm Sắt phát hiện việc càng làm cho hắn kinh ngạc hơn. Y Lai thích quần áo rộng rãi sáng màu, mặc những y phục như vậy có cảm giác ngả ngớn yêu diễm. Thế nhưng hôm nay, y lại mặc một bộ quần áo thoải mái, tóc cắt xén, sạch sẽ chỉnh tề, mái tóc nhỏ vụn rơi trước trán, cặp mắt trong suốt lại xinh đẹp. Trang phục Y Lai như vậy tựa như một thiếu niên thanh tú, trên mặt mang theo tính trẻ con. Y Lai hơi gầy, lộ ra mặt càng thêm nhỏ, eo cũng nhỏ. Tuy y mặc quần áo thể thao, cũng không thể trực tiếp mà nhìn ra, thế nhưng Lâm Sắt cảm giác được, trước đây cần hai cánh tay mới có thể ôm chặt eo y, mà hiện tại...
Lâm Sắt phát hiện mình có chút thất thần, vội vã hoàn hồn. Bởi vì không chút biểu tình, vẻ mặt vốn ôn nhu có chút lãnh khốc.
Lâm Sắt ngồi đối diện Y Lai. Trong lòng hắn còn đang suy tư một chuyện, hắn đã chấp nhận đáp ứng Y Lai một điều kiện. Chờ A Thụy Tư tỉnh lại, hắn sẽ nói rõ tình ý của mình. Người như Y Lai khi người khác hạnh phúc, có thể hay không đưa ra một điều kiện xảo quyệt để bọn họ không thể gần nhau? Hay là đưa ra mong muốn chính mình cùng một chỗ với hắn? Nhưng mà cái sau khả năng xảy ra là khá nhỏ. Gia tộc Wilson tuy rằng giàu có, nhưng là không cách nào so sánh với hoàng đế. Tính cách coi trọng lợi ích của Y Lai, sẽ không bỏ qua hoàng đế mà lựa chọn hắn. Thế nhưng, Y Lai tựa hồ có hơi yêu thích hắn. Tâm tư Lâm Sắt trở nên buồn bực, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng.
Lâm Sắt đột nhiên có chút hối hận với mối quan hệ này. Thế nhưng hắn không nên hối hận, nếu không có mối quan hệ này, hắn không thể có được trân châu ngọc, mà A Thụy Tư cũng không thể sống lại.
"Sắc mặt cậu hơi tái." Lâm Sắt mở miệng nói.
Y Lai nở nụ cười, y lúc cười rộ lên sẽ lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Lâm Sắt tinh thần không khỏi lơ đãng một hồi, bởi vì hắn cư nhiên lại cảm thấy y có chút đáng yêu. Lâm Sắt hoàn hồn, trong lòng cười gằn, Y Lai lại đổi biện pháp câu dẫn hắn sao? Có điều nói thật, dáng dấp Y Lai ăn mặc như vậy kỳ thực rất đẹp. Tại sao lại phải đem chính mình biến thành cái dáng vẻ kia?
"Tôi ở bệnh viện một thời gian." Y Lai làm ra nét mặt sợ hãi, "Tôi tưởng rằng thời điểm trân châu ngọc ngưng tụ đã sống không bằng chết, không nghĩ đến thời điểm trị liệu, hận chính mình thà rằng không sống còn hơn."
Lâm Sắt đến giờ vẫn còn chút hổ thẹn, thế nhưng khi Y Lai nói ra câu này, loại hổ thẹn kia đều biến mất không thấy bóng dáng. Y Lai quả nhiên sẽ không dễ dàng giao cho hắn vật quý giá như thế, y nói câu này chính là có ý nhắc nhở. Y Lai rốt cuộc muốn cái gì đây? Của cải? Quyền lực? Cùng hắn kết hôn? Ở trước mặt công chúng tuyên bố quan hệ tình nhân của bọn họ?
Lâm Sắt nhếch miệng lên cười một cách trào phúng, đợi Y Lai nói tiếp.
"Nửa tháng này, tôi nghĩ rất nhiều chuyện. Nghĩ đến lần đầu chúng ta gặp mặt." Y Lai nói, vẻ mặt tà ác biến mất, trở nên ngây thơ trong sáng vô cùng.
Bọn họ chỉ là bạn tình, lấy đâu ra hồi ức? Lần đầu gặp mặt? Lâm Sắt suy nghĩ một chút, đoạn ký ức này căn bản không có dấu vết. Y Lai diễn kịch thật tốt.
"Lần đầu gặp, anh mặc âu phục, mặt mày ôn nhu, ánh mắt lại lạnh lùng như vậy, toàn thân đều tỏa ra mùi vị cấm dục. Khi đó, tôi muốn nhất định phải cùng anh lên giường một lần." Y Lai tự mình nói, "Thế nhưng anh chưa từng để ý tới tôi, trong mắt anh chỉ có người đó, anh vẫn chỉ luôn dõi theo cậu ta. Đợi khi cậu ta chết rồi, tôi rốt cuộc cũng có cơ hội."
Lâm Sắt không thích nói A Thụy Tư cùng chữ "chết", mặt hắn đã có chút không vui.
"Kỳ thật tôi cùng Nặc Mạn Đại Đế ngoại trừ quan hệ quân thần, cũng không có phát sinh gì khác." Y Lai đột nhiên nói.
Á? Toàn bộ thủ đô đế quốc đều biết Y Lai là tình nhân của Nặc Mạn Đại Đế, dựa vào thân thể của chính mình bò đến vị trí nội bộ.
"Lâm Sắt, anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?" Y lai hỏi, trên mặt có chút chờ mong.
Đây là phương thức y lựa chọn báo đáp sao? Lùi một bước tiến hai bước, Y Lai quả thật có mấy phần tâm cơ.
Lâm Sắt mở miệng, âm thanh trầm thấp êm tai, thế nhưng hàm ý trong lời nói lại làm người ta phát lạnh: "Y Lai, ba năm nay, chúng ta duy trì loại quan hệ này, xem như là theo nhu cầu mỗi bên. Mà hiện tại, tôi cần trân châu ngọc của cậu, thân thể cậu lại ảnh hưởng không tốt. Nói tóm lại là tôi nợ cậu. Tôi sẽ đáp ứng cậu một điều kiện, thế nhưng tôi cần phải nhắc nhở cậu, trong lòng tôi chỉ duy nhất yêu một người, chính là A Thụy Tư." Nếu như Y Lai thật sự muốn cùng hắn kết hôn, hắn sẽ giữ đúng lời hứa, thế nhưng sẽ không yêu y.
Lâm Sắt dừng một chút, tiếp tục nói: "Y Lai, kỳ thực tôi càng hy vọng kết thúc mối quan hệ này, còn lại điều kiện gì ta cũng đáp ứng cậu."
Quyền lực, tiền tài, hắn đều có thể đáp ứng.
Y Lai ngồi ở đó, ánh mắt nhìn hắn có chút mơ hồ, trên mặt vì bệnh trạng mà trắng bệch, xem ra có chút yếu đuối. Y Lai trầm mặc, tựa như đang suy nghĩ cái gì. Lâm Sắt cũng không quá hy vọng Y Lai sẽ dễ dàng kết thúc mối quan hệ này, chỉ mong y có chừng mực, không cần chạm đến điểm yếu của hắn. Cho dù bọn họ miễn cưỡng ở cùng một chỗ, cũng sẽ không vui vẻ.
"Lâm Sắt, khoảng thời gian này tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi yêu anh, nhưng anh chưa từng quan tâm đến tôi. Tình cảm miễn cưỡng cũng không có gì tốt." Y Lai nói, "Vì thế, tôi quyết định buông tay. Lâm Sắt, tôi đồng ý kết thúc mối quan hệ này."
Lâm Sắt kinh ngạc nhìn Y Lai, tựa hồ muốn từ trên mặt y đoán ra ý tứ, hắn không nghĩ đến y lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Nhưng mà, thời điểm Y Lai nói ra muốn rời đi, Lâm Sắt cực kỳ không thoải mái, hắn không nghĩ tới Y Lai sẽ chủ động rời xa hắn.
Không đúng, Y Lai trước giờ quỷ kế đa đoan*, y lại muốn dùng thủ đoạn gì?
(Quỷ kế đa đoan*: thủ đoạn khôn lường, ý nói người rất quỷ quái thâm độc.)
"Y Lai, cậu rốt cuộc muốn cái gì? Cậu nghĩ giỡn như vậy vui lắm sao?" Lâm Sắt không kiên nhẫn nói.
"Vô vị, nên tôi buông tay. Lâm Sắt, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa." Y Lai nói xong, liền hào hiệp rời đi, còn không nhìn đến Lâm Sắt một lần."
Lâm Sắt nhìn chằm chằm bóng lưng Y Lai rời đi, trong lòng như trống rỗng, khiến cho tâm tình của hắn có chút khó chịu. Có điều rất nhanh, Lâm Sắt liền phục hồi tinh thần lại. Hắn dĩ nhiên không nghĩ đến kết quả như thế, Y Lai là lạt mềm buộc chặt* sao? Những thủ đoạn này đối với nam nhân khác hiệu quả, nhưng đối với hắn thì vô hiệu.
(Lạt mềm buộc chặt*: ví thái độ mềm mỏng thì dễ đi đến thành công. Lấy mềm thắng cứng á:>>>)
Lâm Sắt cười lạnh. Hắn biết không được quá mấy ngày, Y Lai sẽ trở lại tìm hắn.
Nhưng mà Lâm Sắt không biết, khi Y Lai trở lại lâu đài của chính mình, vốn là bước chân vững vàng lại đột nhiên lảo đảo một hồi. Tiếp đó, thân thể gầy yếu kia chậm rãi ngã xuống, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi rỉ ra, mặt vốn trắng bệch giờ lại tái mét.
Trên mặt của y chậm rãi mất đi sinh khí*, phảng phất báo trước tính mạng của y đang dần tan biến...
(Sinh khí*: Sức sống, lực sống)
****-----------------------------------------****
Mị đaoooo lòng quá T^T... tiểu thụ bé nhỏ của tuiiii:<
|
8
Một ngày rồi lại hai ngày, Y Lai vẫn không tìm đến hắn, Lâm Sắt cũng không có cảm giác. Nhưng mà đến một tuần lễ sau, Y Lai vẫn không có xuất hiện, Lâm Sắt cảm thấy Y Lai khẳng định đang tính toán một âm mưu to lớn. Thời điểm qua nửa tháng, Y Lai vẫn không thấy bóng dáng đâu, Lâm Sắt rốt cuộc vô cùng không dễ chịu. Cho dù lúc này hắn đang chăm sóc cho A Thụy Tư, hắn vẫn luôn thấy như mất đi vật quý gì đó...
Ngày đó, Y Lai xuất hiện như một lời nguyền, như là gieo xuống một hạt giống, chờ hạt giống ấy mọc rễ nảy mầm. Lâm Sắt không khỏi nghĩ đến Y Lai, có lúc nằm mơ cũng mơ thấy y. Lâm Sắt cảm thấy chính mình rất kỳ lạ, hắn bắt đầu tự ép mình đừng nghĩ đến Y Lai nữa. Thế nhưng có một số việc thường sẽ ngược lại, hắn càng tự ép chính mình, trái lại càng thêm nhớ y. Mãi đến tận sau này, khi hắn ở trong bệnh viện chăm sóc A Thụy Tư, trong đầu hắn dĩ nhiên tràn ngập hình ảnh Y Lai.
Lâm Sắt đột nhiên khiếp sợ, sắc mặt vô cùng khó coi, xoay người bước ra ngoài. Hắn cảm thấy hắn nên cùng Y Lai hảo hảo nói chuyện, để xem Y Lai rốt cuộc là muốn giở trò gì.
Lâm Sắt trở về nhà liền gấp rút gọi điện cho Y Lai, từng phút rồi lại từng phút trôi qua, phía bên kia cũng không có ai tiếp, Lâm Sắt mạnh mẽ đem điện thoại trong tay đập vỡ, vọng ra tiếng vang kịch liệt. Mắt hắn trừng bộ đàm, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn chưa từng gọi điện cho Y Lai, mà lần này Y Lai dám không tiếp điện thoại của hắn. Lâu đài của Lâm Sắt cùng lâu đài trong lòng đất của Y Lai có một lối đi bí mật. Trước đây Y Lai có thể ra vào tự do, Lâm Sắt cũng ngầm đồng ý. Lần này, hắn đi tới đó, đem cánh cửa kia hoàn toàn khóa chặt lại, vẻ mặt rất lạnh. Hắn làm vậy là mang theo ý trừng phạt, Y Lai nếu dám không tiếp điện thoại của hắn, thì không cần gặp mặt lại.
Những ngày kế tiếp, Lâm Sắt khôi phục lại quy luật sinh hoạt. Ban ngày đi làm, xử lý công vụ, sau khi tan việc, hắn sẽ tới bệnh viện thăm A Thụy Tư khoảng tầm hai giờ. Cuộc sống vô cùng nhàn nhã, nhạc đệm duy nhất chính là ở công ty trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy bóng lưng của một nam nhân, nhìn đặc biệt quen mắt, có chút giống Y Lai, hắn nhìn chằm chằm một lát, mới hoàn hồn...
Lâm Sắt hoàn toàn không muốn biết đến sự tình Y Lai ra sao, nhưng lại nghe được tin tức của y. Có một lần, hắn cùng Mễ Ân - một trong tứ đại tinh tương* trò chuyện, Mễ Ân lại như nhớ đến điều gì thú vị vỗ đùi cười lớn, tiếp đó nói: "Lâm Sắt, cậu biết gì chưa? Tiểu hồ ly Y Lai kia chết rồi. "
(Tứ đại tinh tương*: theo mị đoán là bốn vị đại tướng chăng? *-*)
Thân thể Lâm Sắt đột nhiên cương cứng, câu nói này của Mễ Ân như tiếng sấm rền đánh vào lỗ tai hắn. Lâm Sắt hoài nghi có phải hắn nghe lầm? Vẻ mặt hắn cứng đờ nhìn Mễ Ân một hồi.
Mễ Ân tiếp tục nói: "Ta cũng là hai ngày trước mới biết. Ta thắc mắc vì sao dạo gần đây không thấy tiểu hồ ly kia nhảy nhót, sai người đi thăm dò một chút mới biết. Một tháng trước, y chết ở bệnh viện, nghe nói lúc chết mặt rất thê thảm." Thanh âm Mễ Ân xem thường cùng cao hứng: "Hoàng đế đối với tiểu hồ ly kia đúng là thâm tình, chết rồi còn che."
Mễ Ân nhìn Lâm Sắt, tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi: "Lâm Sắt, cậu nói xem, tiểu hồ ly này chết rồi, đã hả giận chưa? "
Lâm Sắt mặt không chút thay đổi: "Đã hả giận rồi."
Mễ Ân vỗ vai Lâm Sắt, liền rời khỏi.
Mễ Ân sau khi rời đi, Lâm Sắt liền như quả bóng bị xì hơi tựa vào ghế sa-lông, toàn thân tựa hồ vô lực. Trong đầu hắn vang vọng thanh âm Mễ Ân.
Y Lai chết rồi? Y Lai đã chết rồi? Một tháng trước, hắn rõ ràng vẫn gặp Y Lai. Y Lai ngoại trừ sắc mặt có chút khó coi, cũng không có gì dị thường, làm sao có khả năng chết cơ chứ?
Trong đầu Lâm Sắt lại đột nhiên hiện ra gương mặt Y Lai, Y Lai cao hứng hỏi hắn: "Nếu như tôi chết thì sao?"
Lẽ nào không còn trân châu ngọc sẽ chết sao? Làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng đã điều tra, không thể chết!
Tin tức của Mễ Ân nhất định là không chính xác. Lâm Sắt xoa xoa huyệt thái dương, đem tâm tư hỗn loạn trong đầu làm rõ. Hắn cho người đi thăm dò bệnh viện chỗ Y Lai ở, bác sĩ trưởng cùng với tư liệu bệnh nhân, ngày thứ hai hắn tự mình đi bệnh viện kia.
Lâm Sắt mặc tây trang màu đen, thắt cà-vạt sọc, nếu không phải hắn đang đứng trong bệnh viện, bên cạnh lại là một bác sĩ vận áo khoác trắng, hầu như khiến người ta nghĩ rằng hắn đang tham gia một buổi hội nghị thương vụ.
Hắn mỉm cười chào hỏi cùng vị bác sĩ kia, vị kia liền đem tư liệu bệnh trạng điện tử phát qua quang não của Lâm Sắt. Lâm Sắt nhắm mắt lại, những số liệu cùng văn tự kia cấp tốc truyền vào đầu óc hắn. Chỉ qua mấy giây, hắn đã đem đống tư liệu kia xem xong. Cuối cùng, hắn rút ra một kết luận trọng yếu...
Y Lai chết rồi.
Thời điểm xem xong tư liệu bệnh trạng, trên người Lâm Sắt đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, cứ như mộng vậy. Hắn duỗi tay, có chút run rẩy xoa xoa huyệt thái dương, hắn cần yên tĩnh. Nếu như không nhìn vào ánh mắt hắn, chỉ nghe thanh âm, căn bản không có gì khác so với lúc ban đầu.
"Y...thật sự đã chết rồi? " Hắn muốn xác định lại lần cuối.
Bác sĩ gật đầu: "Nếu như ngày hôm đó, cậu ấy không lén từ bệnh viện trốn ra ngoài, có thể vẫn sẽ không chết nhanh như vậy. Lúc cậu ấy được đưa trở lại, đã bắt đầu thổ huyết*, thần trí đều đã mơ hồ, buổi tối hôm ấy não liền chết*." Bác sĩ dừng lại một chút, lại nói: "Sau chuyện kia, cậu ta hoàn toàn không còn muốn sống nữa, tựa như đang chờ chết."
(Thổ huyết*: hộc máu...
Não liền chết*: trạng thái não chết á, lúc này cơ thể vẫn sống, chỉ là não không hoạt động nữa)
Ngày hôm đó... chính là ngày hắn gặp Y Lai lần cuối...
"Nguyên nhân y chết... trong này viết cũng không rõ ràng." Lâm Sắt nói.
"Đúng, tựa như có một nguồn sức mạnh giúp cậu ấy chống đỡ, thế nhưng đột nhiên nguồn sức mạnh kia bị rút đi, sức sống của hắn từng chút từng chút hao mòn đến không còn gì, cuối cùng dẫn đến tử vong. Loại bệnh này y học hiện đại rất khó giải thích. Thế nhưng ở Đế Quốc có một loại người, trên người bọn họ thường phát sinh những việc mà y học rất khó giải thích. Chính là dị năng giả, y cũng là một người trong số đó." Bác sĩ lễ phép nói.
Lâm Sắt rời khỏi bệnh viện, ngồi trên phi cơ. Vị bác sĩ kia nhắc tới chính là trân châu ngọc, Y Lai cũng là vì mất đi trân châu mà chết. Là hắn hại chết Y Lai.
Hắn khí lực toàn thân đều như bị rút cạn ngồi dựa vào ghế, trong đầu hắn thoáng hiện lên bóng hình Y Lai.
Y Lai thâm tình nhìn hắn, hắn nói, "Lâm Sắt, tôi yêu anh."
Trên mặt Y Lai mang theo nụ cười hững hờ, y nói, "Lâm Sắt, anh có vui không?"
Trên mặt Y Lai tràn ngập vẻ chờ mong, y nói: "Lâm Sắt, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?"
Lâm Sắt không nghĩ tới, tất cả những điều này, hắn lại nhớ rõ ràng như vậy. Mà những chuyện này, cũng trở thành hồi ức cuối cùng của hắn cùng Y Lai.
Hết thảy đều kết thúc, Y Lai chết rồi, tất cả đều không dư không thừa...
Mặt Lâm Sắt có chút dữ tợn, một tay đặt ở trước ngực, nơi tim đập từng trận đớn đau, tựa hồ có thứ gì đó đang nuốt lấy trái tim hắn, tâm tình hắn dần dần trống rỗng. Hắn ngồi đó, thân thể cứng ngắc, toàn thân rét lạnh, như rơi xuống hầm băng, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh.
Y Lai rốt cuộc cũng chết rồi, không còn ai quấn lấy hắn, không phải hắn nên hài lòng sao? Lâm Sắt rốt cuộc cười ra tiếng, chỉ là tiếng cười của hắn khó nghe đến cực điểm, cười đến làm người ta sởn cả tóc gáy...
|
9
Hương vị tử thần lan tỏa khắp người. Rõ ràng một khắc trước, y còn cảm giác được từng trận đau đớn lan ra toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều tựa hồ mục nát, đầu đau như muốn nổ tung. Mà một lúc sau, những đau đớn kia đột nhiên biến mất, chỉ còn một thứ gì đó vô cùng ấm áp bao lấy y. Linh hồn của y tựa hồ thoát khỏi thân thể, bắt đầu từ từ bồng bềnh đứng dậy. Những buồn phiền kia cũng dần dần đi xa, ký ức trở nên mơ hồ, trong đầu của y hiện lên rất nhiều cái tên, Lâm Sắt, Nặc Mạn, A Thụy Tư, ông nội,... Thế nhưng, y đều không nhớ nổi gương mặt của những người này.
Lúc Y Lai tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên chiếc giường xa lạ. Rõ ràng một khắc trước, y còn đang ở trong bệnh viện cao cấp, thống khổ dằn vặt y, thần trí dần dần mơ hồ. Y Lai trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, y hẳn là đã chết đi, vì sao hiện tại lại còn sống sót???
Y Lai chuyển động mắt, đem cả phòng đánh giá một vòng, đây là một gian phòng đơn sơ có chút cũ nát. Bốn phía chất đầy mấy vật linh tinh, còn pha tạp một mùi hôi thối...
Tiếp đó, y liền nhìn thấy có người đi vào, là một người đàn ông xa lạ. Trên người đầy mỡ, lúc bước đi thịt trên người cũng run run theo. Nam nhân đi tới trước mặt Y Lai, đưa tay ra sờ sờ túi tiền của y, tiếp đó lấy ra một khối ngọc màu đỏ, đặt ở bên miệng thổi thổi, bên trong ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam.
Y Lai toàn thân như nhũn ra, thế nhưng vẫn nỗ lực đưa tay ra, nắm lấy góc áo người nọ, thanh âm trầm thấp: "Muốn làm gì?"
Trộm đồ bị người ta phát hiện, tên mập này lại không chút căng thẳng, trái lại lời nói hùng hồn: "Tôi muốn nhìn trên người cậu một chút xem có thứ gì đáng tiền hay không, để cậu giữ cũng thật lãng phí."
Tên trộm này thật vô cùng hung hăng! Mắt Y Lai hơi nheo nheo lại, trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Tên mập kia lại không nhận thấy, lại trong túi khác của Y Lai mà sờ sờ, sờ không thấy gì mới không cam lòng mà cầm viên ngọc kia đi ra ngoài.
Y Lai nhắm mắt lại, nếu tên kia tiếp tục hung hăng, y cũng không thể làm gì. Y không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên người cũng không có nửa phần sức lực, chỉ có thể chờ khí lực chậm chạp khôi phục. Y đã nhớ kỹ tướng mạo tên mập kia, đợi khi y khôi phục, nhất định sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết.
Y Lai nằm từ sáng sớm đến chạng vạng tối, người cũng dần khỏe, tiếp đó, y nghe tiếng mở cửa, y vẫn nhắm mắt, thế nhưng từ tiếng bước chân có thể đoán được, người đến chính là tên mập ban sáng kia.
Trong lúc tên to béo kia tới gần y, Y Lai đột nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, tiếp đó mở mắt ra, mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm tên mập kia: "Mày rốt cuộc là ai?"
Tên mập ngao ngao kêu lên: "Tên tiểu tử cậu thật to gan, mau buông tôi ra!!!"
Y Lai gia tăng khí lực, tên béo cảm giác được tay của mình sẽ đứt đoạn mất, vội vã thay đổi ngữ khí cầu xin: "Thiếu gia, thiếu gia, cậu mau thả tôi ra đi... Tôi chính là chú mập đây! Cậu đúng thật là không phải, làm sao có thể không nhận ra chú mập tôi chứ?!? "
Tên mập này, tốc độ trở mặt cũng quá nhanh đi...
Y Lai buông hắn ra, tiếp đó từ trên giường ngồi dậy, hai tay ôm cánh tay, mắt ngầm trừng mắt tên mập kia.
Tên mập bị y nhìn đến toàn thân sợ hãi, không ngừng nói: "Thiếu gia, cậu làm sao mà lại biến thành như thế này chứ?"
Y Lai hơi suy nghĩ, nhíu mày nói: "Vậy tôi trước kia như thế nào?"
Tên mập từ trước đến giờ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu: "Vừa ngu vừa ngốc, không đúng, chính là ngây thơ. Đương nhiên hiện tại không còn ngu ngốc nữa. Chú mập thật sự là cảm động nha." Tên mập đem viên ngọc ban sáng đã lấy đi trả lại cho Y Lai: "Chú mập là sợ trên người cậu có chút tiền lại bị người ta gạt đi."
Lúc sau, trong suốt một tiếng đồng hồ tên mập không ngừng nói, tên mập này có thể nói vô cùng nhiều, nói đến nước miếng văng tung tóe. Y Lai từ lời của hắn rút ra được một chút tin tức.
Nơi này là hành tinh Hải Thần, cách Đế Quốc mấy trăm năm ánh sáng*, Hạ gia chính là một trong ba gia tộc lớn nhất ở đây. Gen của Hạ gia rất đặc biệt, người nhà họ Hạ chỉ kết hôn cùng người có gen thích hợp mới có thể sinh ra đời sau. Lần này, người thừa kế Hạ gia tuyển vợ, cả hành tinh Hải Thần xứng với Hạ gia chỉ có năm người. Thế nhưng nam nhân bình thường không thể sinh con, cuối cùng chỉ chọn được ba ứng cử viên. Ba người này cùng đi tới chỗ người thừa kế Hạ gia, chờ Hạ gia chọn ra một người cuối cùng. Y Lai chính là một trong ba người đó.
(Năm ánh sáng*:là đơn vị đo khoảng cách được dùng chủ yếu trong thiên văn học. Một năm ánh sáng ứng với khoảng 9.460.730.472.580,8 km)
Tên mập nói Y Lai tên thật là "Y Lý", xuất thân từ một gia đình quý tộc ở hành tinh Hải Thần, gia đình giàu có, nhận được sự yêu thương, là thiếu niên không màng thế sự. Tên mập từ tấm ảnh nhỏ nhìn y, giống như là quản gia vậy. Gia tộc của Y Lý sở dĩ cùng Hạ gia chênh lệch rất lớn, cho nên sau khi biết gen của Y Lý xứng với gen của người thừa kế Hạ gia, tựa như không thể đợi được nữa, bắt y xách hành lý liền đến nhà Hạ gia.
Bởi vì Y Lý quá ngây thơ, nên trên đường đi vẫn bị người lừa gạt. Rất nhanh, tài sản của bọn họ toàn bộ đều bị Y Lý làm cho mất hết, bây giờ nghèo rớt mồng tơi.
Y Lai nhìn xuống tay phải, có đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia không phải là nhẫn tầm thường, mà là đại diện cho thân phận, bên trong có thể chứa đựng tin tức tựa như não con người vậy. Y Lai tìm hiểu thông tin bên trong nhẫn một chút, hầu như đều đúng với những gì tên mập này nói. Y sau khi tỉnh lại cư nhiên lại biến thành một người khác, không còn là Y Lai của Đế Quốc, mà lại trở thành công tử nhỏ của một gia đình quý tộc. Lẽ nào y thay đổi cả thân thể? Y Lý vốn chỉ là nhũ danh của y. Y Lai luôn cảm thấy y không chỉ đơn giản là thay đổi thân thể như vậy.
"Theo cậu nói, chúng ta hiện tại phải ở chỗ Hạ gia, không phải ở đây." Y Lai nói.
Y Lý tính cách mềm yếu, tên mập đã quen bắt nạt rồi, rất ít khi hắn có cảm giác Y Lý là chủ nhân hắn. Mấy câu nữa được nói ra, tên mập đã hoàn toàn quên khi nãy tay của hắn suýt chút nữa bị Y Lai bóp nát. Tên mập liếc Y Lai một cái: "Còn không phải cậu làm ra chuyện tốt sao? Cậu đi câu dẫn người thừa kế Hạ gia, cuối cùng câu dẫn không được, chính mình lại nhảy xuống sông. Cậu làm ra chuyện như vậy, Hạ gia cũng mặc kệ cậu, tiền cũng mất hết. Nên chúng ta chỉ có thể ở lại nơi này... Tôi thật là số đen tám kiếp, cư nhiên lại gặp phải chủ nhân như cậu." Tên mập bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng dậy.
"Câm miệng!" Y Lai chau mày đồng thời trừng tên mập. Tên mập nhất thời im bặt, Y Lai hỏi: "Người thừa kế Hạ gia tên gì? "
"Thiếu gia, cậu thật sự mất trí nhớ?" Tên mập kinh ngạc nói, con ngươi chuyển động, cũng không biết đang nổi lên ý xấu gì.
Y Lai biết thằng mập này không phải người tốt, thế nhưng kẻ ác càng sợ kẻ ác, y chỉ ném cho tên mập một ánh mắt hung tợn, tên mập thịt mỡ liền run lên: "Hạ Diễm."
"Hạ Diễm..." Y Lai nhắc lại, nghiền ngẫm hai chữ này, trong nháy mắt liền rõ ràng vì sao y lại biến thành Y Lý của hành tinh Hải Thần, nắm giữ thân phận mới. Y Lai nhìn tay mình, y biết thân thể này là của mình, hơn nữa lại vô cùng giống với Y Lý, nên thằng mập này mới nhận lầm người. Còn thân phận này đổi như thế nào? Y nhớ tên mập nói Y Lý nhảy xuống sông, chỉ là nhảy xuống chính là Y Lý, nhưng vớt lên lại là Y Lai.
Y Lai nghĩ đến mấy tháng trước, y có cùng Nặc Mạn Đại Đế nói chuyện.
Nặc Mạn Đại Đế nói: "Y Lai, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, mạng ngươi không còn thuộc về hoàng tộc, không còn thuộc về ta nữa. Mạng ngươi thuộc về ngươi."
Nặc Mạn Đại Đế nói: "Y Lai, ta cần ngươi đi câu dẫn một người, người đó tên gọi là Hạ Diễm."
Vào lúc ấy, y không biết Hạ Diễm là ai, hiện đã biết rồi. Hạ Diễm - con trưởng của Hạ gia, người thừa kế gia tộc họ Hạ. Nặc Mạn Đại Đế hết thảy đều đã thay y an bài xong.
Có điều đây cũng là một lần tái sinh, y đã rời xa Đế Quốc, cái tên "Lâm Sắt" cũng hoàn toàn từ sâu trong tâm can y mà tan biến. Từ bây giờ tốt nhất đừng nên gặp lại, cho dù thấy cũng không được nhìn, hoàn toàn trở thành hai con người xa lạ...
|
10 Y Lai hít sâu một hơi, ánh mắt y một lần nữa lướt nhìn gian phòng, cuối cùng dừng lại ở góc chất đầy rác rưởi. Đống rác bỗng cựa quậy, một người chậm rãi ngồi dậy. Nguyên lai căn phòng này ngoại trừ y và tên mập, còn có một người nữa.
Người kia ngồi chỗ đó, dùng một tay chống đầu, rồi từ từ quay đầu lại, liền cùng Y Lai trên giường bốn mắt nhìn nhau. Đó là một nam nhân lôi thôi, quần áo trên người đã rách nát, tóc bết lại, trên da trải rộng vô vàn vết thương lớn nhỏ. Tiếp đó, Y Lai chú ý tới cặp mắt kia, bên trong ánh mắt mang theo kiêu ngạo khó che giấu. Y Lai biết, người đàn ông này không phải người bình thường.
Ánh mắt Y Lai lại rơi trên người tên mập. Tên mập chà xát tay nói: "Ha, cậu nhảy xuống sông, con sông kia lại nổi danh ăn thịt người, dùng thủ đoạn nào hay công nghệ cao cũng đều không có tác dụng." Tên mập miêu tả con sông khủng khiếp ấy sinh động như thật vậy.
Tên mập nói rất nhiều, lúc Y Lai sắp mất kiên nhẫn, hắn rốt cuộc mới nói đến trọng điểm: "Là tôi ở bờ sông tìm mấy ngày, cuối cùng mới tìm được cậu đang hấp hối, mạng của cậu chính là chú mập đây cứu về. Người này, hắn đồng thời lại ở cạnh cậu, sẵn tay tôi lượm hắn về luôn."Tên mập hạ giọng nói, "Ai mà biết trên người hắn một thứ đáng tiền cũng chẳng có, thật phí công!"
Y Lai xuống giường, đi tới trước mặt người đàn ông, nam nhân này cho dù chật vật, trên người lại mang theo một luồng khí kiêu ngạo. Y Lai đánh giá hắn, ánh mắt hắn cũng đồng thời đánh giá Y Lai.
"Anh là ai?" Y Lai hỏi.
Nam nhân miệt thị nhìn Y Lai, tựa như xem thường chẳng thèm nói chuyện với y. Y Lai bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến vô cùng không thoải mái.
"Đưa cho tôi một chút thức ăn." Nam nhân phân phó nói, hoàn toàn làm ra vẻ đại gia, xem Y Lai như người hầu.
Y Lai muốn hỏi: "Tại sao tôi lại phải làm?", thế nhưng phát hiện bụng mình cũng đói, liền nhìn tên mập một chút: "Nhanh đi tìm chút thức ăn đi."
Tên mập vẻ mặt như đưa đám: "Thiếu gia, tiền của chúng ta... Cậu đều để cho người ta gạt hết rồi, tiền đâu ra bây giờ? Không có tiền thì lấy gì mua đồ ăn?"
Y Lai đột nhiên đưa tay ra, trong nháy mắt liền từ túi của tên mập lấy ra mấy viên ngọc nhỏ màu đen, mấy viên ngọc này chính là tiền thông dụng ở Đế Quốc. Y Lai liền đem ngọc nhỏ bỏ lại vào túi tiền của tên mập: "Nhanh đi mua đi."
"Đây là tiền riêng của tôi mà..." Tên mập lầm bầm.
"Nhanh đi." Y Lai liếc hắn một cái.
Tên mập bịt miệng túi, không cam lòng, cũng không muốn đi ra ngoài.
Y Lai ngồi xuống bên cạnh nam nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm tay phải của hắn. Nam nhân trừng Y Lai một cái: "Cách xa tôi một chút."
"Ở đây là chỗ của tôi, tôi muốn ngồi đâu liền ngồi ở đó." Y Lai nói, tiếp đó lại nhìn tay của chính mình, cũng có một chiếc nhẫn, chỉ là màu sắc không quá giống nhau.
"Cậu..." Nam nhân trừng Y Lai, cuối cùng lại đè xuống cơn giận.
Y Lai cảm thấy người đàn ông này khẳng định là biết mình, hơn nữa còn cực kỳ chán ghét, từ ánh mắt miệt thị của hắn cùng hiện tại hắn nhắm mắt xem mình như không tồn tại liền có thể nhận biết được.
Y Lai đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy chân nam nhân, cảm xúc máy móc lại mò đến: "Chân anh bị thương?"
Mặt nam nhân lóe một tia bất ngờ, một chút lúng túng, đột nhiên dùng lực, một chưởng liền đem Y Lai đẩy ra xa. Nam nhân khí lực rất lớn, Y Lai ngã tại cửa, suýt chút nữa xương cũng nứt ra. Cửa lúc này vừa vặn mở ra, tên mập liền hướng về bàn tay của Y Lai giẫm lên, Y Lai liều mạng né ra mới thoát cảnh bị giẫm cho thành cháo.
"Ai dô, thiếu gia này nhất kinh nhất sạ* thực muốn hù chết chú mập nha..." Tên mập bắt đầu cằn nhằn liên miên.
(Nhất kinh nhất sạ*: chỉ lúc người ta cảm xúc mãnh liệt, tinh thần quá mức hưng phấn hoặc khẩn trương, căng thẳng mà có biểu hiện, nét mặt, cử chỉ khoa trương. Nguồn: Wattpad)
"Câm miệng! Nhanh đem thức ăn ra." Y Lai gọn gàng dứt khoát nói.
Tên mập bĩu môi, đem hai lọ thuốc dinh dưỡng ném cho Y Lai. Y Lai nhớ hận, vốn không định đưa cho nam nhân kia. Nhưng nhìn một lọ trong đó tựa hồ đã được mở nắp qua, hai lọ đóng gói giống nhau, lọ từng được mở nắp lại nhẹ hơn một chút, hẳn là đã được uống qua. Tên mập chột dạ nhìn xung quanh, còn hừ hừ giọng ca hát.
Y Lai cười cười, đem cái lọ nọ ném cho người đàn ông kia. Nam nhân nhặt lên, đưa đến mũi ngửi một cái, lộ ra biểu hiện say sưa, mùi tựa hồ rất dễ chịu.
Y Lai rất ghét thuốc dinh dưỡng. Y mở ra, liền nghe thấy một mùi thuốc kém chất lượng. Lẽ nào hai lọ này không giống nhau? Y Lai nào chịu để cho người đàn ông này chiếm tiện nghi, đi tới, liền từ trong tay nam nhân cướp đi lọ thuốc. Nam nhân cũng đoạt lấy lọ của Y Lai. Thời điểm Y Lai nếm qua ngửi qua mùi thuốc, liền phát hiện mình bị lừa. Hai lọ này vốn là giống nhau, người này quả thật là ranh ma.
Y Lai nhìn mặt người nam nhân, cư nhiên lại nhìn thấy gương mặt người kia mang biểu tình đắc ý.
Y Lai từ miệng tên mập mà biết được, gian phòng này là nhà dân trong khu ổ chuột, là tên mập bỏ ra mười tệ tiền Đế Quốc thuê lại nửa tháng. Trong ấn tượng của Y Lai, mười tệ ở Đế Quốc còn không thể thuê xe, bọn họ quá nghèo, tên mập này cũng thật keo kiệt. Thế nhưng bất luận thế nào, phòng này cũng là của y, mà người đàn ông kia là người ngoài, y có quyền đem nam nhân kia đuổi ra ngoài.
Hai ngày sau, người đàn ông kia lại cử động, đem theo đống rác của hắn ra ngoài. Hắn lại nằm ườn ra giường, thản nhiên nằm xuống, hai chân bắt chéo, thư thái nhàn nhã, dương dương tự đắc, ngoại trừ cặp mắt kiêu căng, dáng dấp hắn hiện tại cùng ăn mày ngoài đường không khác nhau là bao. Y Lai vốn muốn đuổi hắn đi, nhưng nhìn đến chiếc nhẫn của hắn, lại nhịn xuống.
Toàn bộ mạng lưới của Đế Quốc chia làm bốn giai cấp, mỗi một cấp bậc đều cần quyền hạn. Phạm vi trong mạng lưới Đế Quốc là cấp một: chỉ cần là công dân của Đế Quốc là có thể đăng ký. Trong phạm vi tinh cầu là cấp hai: chỉ có cư dân trên tinh cầu mới có quyền hạn. Mà mạng lưới gia tộc là cấp ba: chỉ có nhân tài đặc biệt trong gia tộc mới có quyền. Mạng lưới cá nhân là cấp bốn: chỉ có chính mình có quyền tiến cấp. Đẳng cấp càng cao, độ công kích càng mạnh, độ tinh tế càng cao.
Y Lai dùng thân phận của Y Lý lên mạng của hành tinh Hải Thần. Trên Internet, tin tức của Hạ Diễm rất ít ỏi. Người thừa kế của gia tộc lớn, thân phận cũng đặc biệt bí ẩn. Trên Internet đánh giá người đàn ông này thân thể ốm yếu, tính nết quái dị, thậm chí ngay cả một tấm hình cũng không có. Ở thời đại cổ, có rất nhiều bệnh khó trị, đa số là ung thư. Mà ở thời hiện đại, những căn bệnh này đều có thể trị khỏi, thế nhưng lại xuất hiện loại bệnh khó trị khác, chính là gen bệnh tật. Do thiếu hụt gen nên dẫn đến bị bệnh, không cách nào trị khỏi. A Thụy Tư cũng vậy, Hạ Diễm cũng vậy...
Y Lai cảm thấy những điều được lý giải này còn thiếu rất nhiều, nên y hack vào bên trong mạng gia tộc Hạ thị, rất nhanh liền lấy được thông tin từng trải của Hạ Diễm. Hạ Diễm lúc sinh ra đời chỉ số dị năng* là 140, vượt xa bình quân dị năng là 40, thiên tài như vậy, cho dù là đại gia tộc Hạ gia như thế đều rất ít. Hạ Diễm thuở nhỏ trời sinh thông minh, rất có đầu óc buôn bán, năm mười bốn tuổi bắt đầu tiếp xúc việc buôn bán của gia tộc, chính mình quản lý mấy hãng công ty, quản lý ngay ngắn rõ ràng, bởi vậy ngồi càng thêm vững trên vị trí người thừa kế. Nhưng mà, Hạ Diễm hai mươi lăm tuổi, gen thiếu sót đột nhiên bộc lộ ra, thân thể nhanh chóng yếu đi, tại trên giường bệnh nằm hai năm mới khôi phục như cũ, tỉnh lại tính nết Hạ Diễm đại biến, có chút vẻ thần kinh, còn có khuynh hướng bạo lực. Thiên chi kiêu tử* biến thành người ốm yếu, chính biến hóa này khiến tính cách Hạ Diễm thay đổi.
(Chỉ số dị năng*: giống chỉ số IQ á.
Thiên chi kiêu tử*: con được cưng chiều quá nên sinh hư hỏng, kiêu ngạo)
Hạ Diễm có một đời vợ trước, sau khi gả vào Hạ gia, chỉ nửa năm ngắn ngủi đã sinh bệnh mà chết. Nói là bệnh mà chết, nhưng mà người thông minh một chút có thể nhìn ra được, cái chết của vợ hắn cùng Hạ Diễm có chút quan hệ.
Bởi vậy có thể thấy được, ba người được tuyển bị đưa tới, cũng không phải là tự nguyện, mà là gia tộc muốn trèo cao vào nhà Hạ gia, hi sinh bọn họ. Y Lý cũng không ngoại lệ.
Y Lai nhìn thấy ảnh chụp Hạ Diễm, nam nhân mặc âu phục, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, cặp mắt lại mang theo kiêu căng khó thuần, trên người lộ ra một luồng khí chất cao ngạo, đó là ảnh chụp Hạ Diễm năm hai mươi lăm tuổi.
Y Lai ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân đang thay đổi tư thế nằm bên trong góc, ánh mắt trở nên lãnh đạm mà đứng dậy: "Anh rốt cuộc là ai?"
Nam nhân nheo nheo mắt, trong ánh nhìn lóe ra một tia sáng nguy hiểm:"Cậu còn hỏi tôi là ai? Cậu quên rồi hả, bốn ngày trước là ai đã cởi hết quần áo nằm trên giường của tôi?"
***---------------------------------------------***
Chương này dài dã man >.< Còn khó hiểu nữa, chữ nghĩa cứ lùng tùng xèng >.<
|