Thế Thân Nghịch Tập Chỉ Nam
|
|
11 Người đàn ông này chính là Hạ Diễm! Tuy rằng hắn quần áo đều đã rách nát, chật vật đến cực điểm, khắp khuôn mặt đều có vết thương, lôi thôi như ăn mày. Thế nhưng cặp mắt kia sẽ không gạt người, ánh mắt này cùng ánh mắt trong hình Hạ Diễm giống nhau như đúc.
Y Lai đối với lời nói của tên mập vẫn có chút hoài nghi. Dựa theo lời tên mập, thì Y Lý chính là người vừa ngu vừa ngốc, người như vậy lại dám đi câu dẫn Hạ Diễm sao? Thế nhưng khi lời này là từ người trong cuộc nói, Y Lai không thể không hoài nghi Y Lý thật sự làm chuyện này, có điều hiển nhiên thủ đoạn không đủ, ngược lại còn gặp miệt thị.
Y Lai đột nhiên rất muốn biết ký ức của Y Lý, biết đến rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì. Nếu không, y sẽ rất bị động. Hạ Diễm hơi hơi híp mắt nhìn chằm chằm Y Lai, ánh mắt thô bạo. Tiếp đó đưa tay chạm vào cổ Y Lai, thời điểm bàn tay lạnh buốt của hắn chạm vào cổ Y Lai, Y Lai không khỏi run lên một hồi. Y cảm nhận được sát khí. Y Lai vừa mới sống lại, y cũng không muốn chết trong tay tên thần kinh này.
Đầu óc Y Lai nhanh chóng suy nghĩ... Nói tới sức mạnh, y mất đi trân châu ngọc, cũng không còn dị năng, căn bản không phải là đối thủ của Hạ Diễm. Nói đến thân phận, Hạ Diễm là người thừa kế của Hạ gia. Ở hành tinh Hải Thần, Hạ gia chính là lão đại. Nói đến đầu óc, Hạ Diễm là bị bệnh tâm thần, lúc không vui giết người cũng là chuyện bình thường.
Như vậy tính ra, y lại không có đường để lui...
"Tôi cảm thấy tôi có thể thỏa mãn tâm nguyện của cậu." Hạ Diễm thu tay về, ngồi xuống bên cạnh Y Lai.
Từ điên cuồng giết người lại biến thành thầy coi bói*, chuyển biến cũng thật nhanh đi. Y Lai càng thêm khẳng định, Hạ Diễm không chỉ bệnh thần kinh, còn bị bệnh tâm thần. Y biết Nặc Mạn Đại Đế thả y đi câu dẫn một tên thần kinh quả thât không dễ gì, so với câu dẫn Lâm Sắt còn khó hơn, vì y căn bản không biết Hạ Diễm suy tính cái gì.
(Thầy coi bói*: ý nói Hạ Diễm có thể đoán được suy nghĩ của Y Lai...Mà mị lại không biết dùng từ gì diễn tả cho hợp nên để là "thầy coi bói" luôn cho liền mạch văn.)
Y Lai nhìn hắn, không nói.
Hạ Diễm ở trên giường Y Lai trực tiếp nằm xuống: "Tôi muốn ăn tối, hai lọ thuốc dinh dưỡng chất lượng tốt." Hắn nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần.
Y Lai ngồi bất động tại chỗ. Qua mấy phút, Hạ Diễm đang nhắm mắt lại nói: "Có rất nhiều người thích cãi lời tôi, thi thể đều không toàn vẹn."
Nhìn thế nào cũng thấy đây là uy hiếp trắng trợn, thế nhưng Y Lai cũng khuất phục. Lần này, y không sai tên mập ra ngoài mua nữa, mà từ trong túi tiền của tên mập lấy ra mấy chục viên thạch đen, liền đi ra ngoài. Hành tinh Hải Thần cùng Đế Quốc khá giống nhau, một ngày đều có 24 tiếng, một năm lại ngắn hơn Đế Quốc mấy ngày. Y Lai đi được mấy dặm đường, mới ra khỏi xóm nghèo. Y ngẩng đầu lên, hiện trước mặt y chính là nhà cao tầng, còn có đường ray xung quanh trên không trung, xe lửa cứ chạy qua chạy lại trên đầu y, cao hơn nữa còn có các loại phi cơ lớn nhỏ. Y tra trên internet thì hiểu rõ hành tinh này hơn được một chút. Bây giờ tận mắt xem, nơi này cùng Đế Quốc kỳ thực không có gì khác nhau, đều là cao ốc san sát, xe cộ cũng tấp nập.
Y Lai mua ba lọ dinh dưỡng tốt, lại mua thêm một lọ chất lượng kém về. Lúc y về đến cửa nhà, liền phát hiện tên mập trốn trong góc như một con thỏ, nhìn thấy Y Lai như nhìn thấy vị cứu tinh, lôi kéo tay Y Lai nói: "Chuyện này... Người bên trong thực đáng sợ. Sớm biết như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không cứu hắn về."
Ánh mắt Y Lai lóe lên: "Hắn làm gì?"
"Đột nhiên phát điên như thú dữ vậy. Suýt chút nữa đem tôi đây xé ra..." Tên mập trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Thiếu gia, hay là cho hắn nơi này đi, chúng ta tìm nơi khác ở?"
Y Lai đã hiểu rõ tình trạng của Hạ Diễm, cho nên đối với việc hắn phát điên không có chút kinh ngạc, vốn là trong dự liệu. Y Lai suy tư trong chốc lát liền quyết định: "Căn phòng này là phải bỏ ra mười tệ thuê, nỡ lãng phí sao?"
Tên mập keo kiệt nói: "Vậy ở lại nơi này đi."
Lúc Y Lai đi vào, Hạ Diễm đã khôi phục lại bình thường. Vốn là căn phòng bừa bộn giờ lại thêm ngổn ngang, cái giường duy nhất cũng sụp. Hạ Diễm ngồi trên ván giường, tóc đen che đi đôi mắt, xem ra đặc biệt khủng bố. Lớp vải cuối cùng trên người hắn cũng nát, lúc này chỉ còn lại một vật gì đó che quanh phần eo, còn lại toàn bộ da thịt đều lộ ra. Người này không ôm yếu giống như y đoán, trái lại thân thể khỏe mạnh, ngực cùng bụng đều bao trùm một tầng cơ bắp, vô cùng mạnh mẽ.
Y Lai đem hai lọ thuốc dinh dưỡng ném tới, Hạ Diễm bắt lấy, một hơi liền uống xong.
"Cậu có phải đang rất tưởng tượng lúc tôi "đè" cậu??? " Hạ Diễm hỏi rất tự nhiên.
Y Lai nhìn Hạ Diễm, nhìn hắn lộ ra vẻ mặt ngang ngược đầy vết thương, còn có ánh mắt thâm thúy, Y Lai không biết hắn đang suy nghĩ gì.
"Cởi quần áo ra." Hạ Diễm ngữ khí hung hăng.
Con ngươi Y Lai rũ xuống, nói như vậy, dị năng càng mạnh, nhu cầu càng dồi dào. Hạ Diễm vừa phát điên, nghĩ muốn chuyện kia cũng rất bình thường, mà nơi này chỉ có hắn cùng tên mập, chỉ cần không phải người mù đều sẽ chọn hắn. Y Lai cũng không nóng lòng với chuyện như vậy, thế nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của y, thì đây chính là cơ hội tuyệt vời. Thế nên y vẫn cởi quần áo, ánh mắt theo bản năng mà quét xuống nửa người dưới của Hạ Diễm. Theo thể trạng của hắn, thì vật kia nhất định không nhỏ, xem ra y sẽ phải nếm chút đau khổ...
Hạ Diễm gỡ bỏ nội khố*, thời điểm y thấy vật kia, so với tưởng tượng của y còn hùng vĩ hơn một chút. Hạ Diễm đi tới, Y Lai đột nhiên có chút sợ sệt, hơi thở xa lạ của đàn ông tràn ngập giác quan của y, y theo bản năng mà có chút bài xích*.
(Nội khố*: quần chip á:))
Bài xích*: kiểu như sợ, xa lánh, muốn tránh xa một chút)
Tiếp đó, Hạ Diễm nhặt quần áo của y lên, bắt đầu mặc vào...
Y Lai: "..."
Y Lai cao một mét bảy mươi lăm, hình thể hơi gầy, mà Hạ Diễm thì lại cao hơn y khoảng chừng 5 cm, thân thể cường tráng. Hạ Diễm mặc quần áo của Y Lai, liền như người lớn mặc y phục của đứa nhỏ, tay áo cùng ống quần đều ngắn đi một đoạn, trông vô cùng buồn cười.
"Cậu tựa hồ rất chờ mong tôi làm gì cậu?" Hạ Diễm liếc Y Lai một chút.
"Sao anh không bảo tôi mua một bộ quần áo mới vừa vặn?" Y Lai hít sâu một hơi, đè xuống lúng túng trong lòng.
Hạ Diễm ngẩng đầu liếc y, ném cho y hai chữ lạnh nhạt: "Quên."
Mấy ngày liên tiếp, Y Lai cùng tên mập thay nhau làm trâu làm ngựa cho Hạ Diễm, khổ không thể tả, lúc Y Lai cho rằng thời gian này thống khổ vô cùng tận, Hạ Diễm lại đột nhiên biến mất, cũng không còn xuất hiện trong khu ổ chuột này nữa.
Kỳ thực chuyện này không có gì lạ, Hạ Diễm là người thừa kế của Hạ gia. Không biết vì nguyên nhân gì lại rơi vào con sông kia, được tên mập lượm về. Nhà giàu ân oán tranh đấu nhiều, Hạ Diễm ở lại chỗ này năm ngày, tuyệt đối không phải vì cảm thụ sinh hoạt của dân đen, hẳn là có âm mưu gì. Hạ Diễm đã đạt được mục đích, liền rời đi.
Hạ Diễm rời đi, Y Lai cùng tên mập như được giải phóng, tên mập cao hứng khua tay múa chân, Y Lai cũng không vui mừng lắm. Nhiệm vụ của y là câu dẫn Hạ Diễm, thế nhưng trải qua mấy ngày, tựa hồ một cái ngón chân của hắn cũng chưa chạm tới. Y đã lãng phí một cơ hội tốt.
Nhưng mà Y Lai không nghĩ tới, chính là ngày thứ hai, một chiếc phi cơ liền dừng lại trước nhà y. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi tới trước mặt bọn họ: "Thiếu gia Y Lý, chúc mừng ngài. Thiếu gia nói rất yêu thích ngài, chẳng bao lâu nữa, ngài chính là thiếu phu nhân của Hạ gia. Tôi đến đón ngài về Hạ gia."
Y Lai cùng tên mập như chết đứng, hai người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Y Lai nghĩ, Hạ Diễm cư nhiên nhanh như vậy lại muốn cùng y kết hôn, nhiệm vụ câu dẫn Hạ Diễm không phải quá đơn giản sao? Tên mập nghĩ, Hạ Diễm kia vô cùng chán ghét Y Lý mới đúng, hiện tại lại muốn cùng y kết hôn?
Y Lai cùng tên mập vô cùng ngạc nhiên, người đàn ông kia cũng vô cùng ngạc nhiên. Việc Y Lý câu dẫn thiếu gia, mọi người trong nhà Hạ gia đều biết, mà thiếu gia cư nhiên lại chọn y, chẳng lẽ y thật sự câu dẫn thành công? Hạ đại thiếu gia cũng không giống mắt nhìn người kém, là người trước mặt có chỗ hơn người sao? Nam nhân nhìn gương mặt Y Lai, khuôn mặt này đúng thực là tinh xảo, da dẻ trắng nõn, trong ba người ứng tuyển thì đúng là xinh đẹp xuất sắc. Hoặc có thể nói, Hạ đại thiếu gia xem ra cao thâm khó dò, dáng vẻ hỉ nộ vô thường, trên thực tế lại là người háo sắc?
Ba người cùng lên phi cơ, tâm tư mỗi người mỗi khác. Dọc trên đường đi, tên mập rất hưng phấn, khi thì chọt chọt eo Y Lai, khi thì vỗ vỗ cánh tay y, mặt nọng khó giấu nổi hưng phấn.
"Thiếu gia, cậu ngày đó cũng từng nhìn thấy Hạ đại thiếu gia, nói tôi nghe hắn có phải là thân sĩ anh tuấn như lời đồn đại không? " Tên mập mặt đầy bát quái nói.
Tên mập này nếu như biết mấy ngày nay vị thân sĩ đã đem hắn làm trâu ngựa, làm cho thống khổ không thể tả chính là Hạ Diễm thiếu gia, không biết hắn sẽ thế nào.
Y Lai mắt nhìn phía trước, lộ xuất nụ cười cao thâm khó giấu.
"Thiếu gia, đừng cười như dâm phụ thế được không?" Tên mập kích động nói.
Ánh mắt nam nhân ngồi chỗ tài xế không khỏi liếc qua đây một chút.
Y Lai cảm thấy vô cùng khó xử, tên mập này sao lại phiền đến vậy? Nhưng mà, trong lòng y cũng có chút cảm giác lạ lẫm, trong hai mươi năm quá khứ của y, toàn là âm mưu quỷ kế, rất ít khi gặp phải người như tên mập, bao nhiêu xấu xa đều biểu hiện hết trên mặt.
Trước một khắc, Y Lai còn đang suy nghĩ về nhiệm vụ của mình, nghĩ Hạ Diễm rất khó đối phó. Thế nhưng hiện tại, nhìn dáng vẻ buồn cười của tên mập, lo lắng trong lòng Y Lai cũng dần biến mất...
|
12
Hạ Lâm - người nắm quyền chính thức của Hạ gia, tuổi cũng đã cao, tóc hoa râm, thế nhưng tinh thần sáng suốt, ánh mắt có thần. Lão nằm trong phòng, một bộ hình chiếu hiện ra trước mắt lão. Bên trong hình chiếu, một nam nhân mặc âu phục, đứng trước mặt lão.
"Lão gia, thiếu gia từ ba vị được tuyển đã lựa chọn." Trong hình chiếu, nam nhân nói.
Hạ Lâm sửng sốt một chút: "Đó là tên nhóc con kia? Nhóc con đó còn nhỏ, tính tình còn chưa hết trẻ con, mông cũng nhỏ, vừa nhìn đều sẽ thấy không bằng vị tiểu thư kia. Có điều nhóc đó môi hồng răng trắng, bề ngoài quả thật không tệ, nếu như tiểu Diễm yêu thích, lão già ta cũng không có ý kiến gì."
"Lão gia, không phải đâu ạ." Nam nhân nói.
Hạ Lâm toàn thân kỳ quái: "Còn có ai? Tiểu Diễm có tình nhân bên ngoài sao? Cái này không được, gen không phù hợp sẽ không có đời sau. Người thừa kế Hạ gia không thể không có đời sau!"
Lão gia tử cuống cả lên.
"Lão gia, chính là vị thiếu gia Y Lý kia." Nam nhân nói.
"Y? Y còn sống sao? " Hạ Lâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Phẩm chất tiểu tử này có được hay không a? Cư nhiên đi câu dẫn tiểu Diễm, chính là không an phận, tính tình như vậy sao có thể trở thành thiếu phu nhân Hạ gia?"
"Thế nhưng thiếu gia đã mang y trở về Hạ gia, hôn lễ cũng đã chuẩn bị tốt rồi ạ." Nam nhân nói.
"Sao ta lại không biết?" Hạ Lâm trợn tròn mắt.
"Lão gia, ngài nói chuyện này ngài không hỏi đến, để cho thiếu gia tự mình quyết định."
Hạ Lâm không thể nói gì nữa. Trầm mặc trong chốc lát liền tỉnh táo lại: "Vậy nếu hắn thích thì cưới. Chí ít so với trên đường cái vơ lấy đại một người vẫn là tốt lắm rồi."
"Lão gia, chuyện cưới hỏi lần này... Có cần thông báo cho gia đình Anna hay không?" Đây mới là mục đích chính của nam nhân, Anna là người vợ trước đã chết của Hạ Diễm, chuyện này thực sự trọng đại, Hạ Diễm vẫn chưa phải gia chủ, chỉ là người thừa kế, sở dĩ không thể giải quyết được, chỉ có Hạ lão gia mới có thể tự định đoạt.
Vẻ mặt cợt nhả của Hạ lão gia cũng biến mất rồi, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Vừa nghĩ tới chuyện này, lão liền buồn phiền, có nên hay không? Chỉ cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Hạ lão gia vừa xoa xoa huyệt thái dương, vừa ở trong phòng của mình đi lại hai vòng, mới nói: "Phát một phần thiệp mời đi, cũng xem như là lễ nghĩa. Bọn họ sớm muộn gì cũng biết đến, chuyện gì nên tới sẽ tới. Cũng không thể vì Anna mà tiểu Diễm không lấy vợ nữa. Người thừa kế Hạ gia không thể không có con a... Không có cháu, lão gia đây khẳng định sẽ rất buồn phiền."
Lão gia tử lại lải nhải kêu lên.
----
Cách Lỗ Tư là trợ lý của Lâm Sắt, đi theo bên cạnh hắn hơn mười năm, nhìn hắn từ một đứa con riêng trở thành người có quyền lực nhất, trở thành người nắm quyền gia tộc lớn mạnh nhất Đế Quốc.
Tất cả mọi người đều thấy Lâm Sắt hiện tại ngăn nắp, nhưng lại không biết hắn vừa đi qua một con đường tràn ngập máu tanh. Cách Lỗ Tư gặp Lâm Sắt thủ đoạn, người đàn ông này tính cách ẩn nhẫn, thủ đoạn tàn nhẫn. Xung quanh nơi hắn đến toàn là quyền lực cùng lợi ích đan dệt. Chỉ thật lòng đối tốt với duy nhất một người, chính là A Thụy Tư. Thời điểm A Thụy Tư chuyển biến tốt, cậu thấy sự thay đổi của hắn, vẻ mặt hắn vốn chỉ có tối tăm giờ lại hóa thành nhẹ nhõm. Sở dĩ Cách Lỗ Tư cũng rất yêu mến A Thụy Tư, cũng hi vọng A Thụy Tư sớm ngày tỉnh lại.
Thế nhưng cuộc sống như thế tựa hồ không kéo dài được bao lâu. Tâm tình Lâm Sắt đột nhiên đại biến, so với lúc trước còn kém hơn. Cách Lỗ Tư biết việc này không phải vì A Thụy Tư, bởi vì A Thụy Tư nằm viện công việc đều do cậu làm. A Thụy Tư tuy không tỉnh lại, nhưng sức khỏe vẫn bình thường. Vậy thì là vì cái gì? Cách Lỗ Tư tỉ mỉ mà quan sát, thế nhưng cũng không biết được.
Cách Lỗ Tư chỉ duy nhất một lần vô tình nhìn thấy, lúc Lâm Sắt đang nghỉ trưa lại gặp ác mộng, trong miệng kêu tên một người. Hình như là "Y Lai", cậu lập tức nghĩ đến người có xú danh* kia, Lâm Sắt làm sao có khả năng gọi danh tự của người đó? Cách Lỗ Tư cảm giác mình khẳng định đã nghe lầm.
(Xú danh*: danh tiếng xấu, tệ)
Lúc Lâm Sắt tức giận tuy rằng sẽ không nổi trận lôi đình. Thế nhưng ánh mắt lạnh buốt kia đã quét tới, thì sẽ quét cho tê cả da đầu. So với bị mắng một trận càng khó chịu hơn nhiều. Cuộc sống như thế, Cách Lỗ Tư trải qua trong nơm nớp lo sợ, chỉ cố gắng làm việc thật nghiêm túc cẩn thận, cố gắng không phạm phải sai sót.
Hiện tại, Cách Lỗ Tư đang đứng trong phòng làm việc Lâm Sắt. Lâm Sắt ngồi ở chỗ đó, chau mày, vẻ mặt ôn nhu cũng biến thành lạnh lùng nghiêm nghị. Nghĩ đến chính mình sắp phải báo cáo, Cách Lỗ Tư càng thêm bất an.
Cách Lỗ Tư đứng ở trong phòng đã hơn mười phút.
Có thể làm trợ lý của Lâm Sắt, phải trải qua tầng tầng lớp lớp, vô số lần tuyển chọn mới được lưu lại, Cách Lỗ Tư năng lực làm việc rất tốt, hành sự già dặn, rất ít khi kéo dài thời gian như vậy.
Lúc cậu dừng lại cũng làm cho Lâm Sắt chú ý. Lâm Sắt ngẩng đầu liếc nhìn cậu: "Cách Lỗ Tư, có chuyện gì không?"
"Tiên sinh, Hạ gia của hành tinh Hải Thần đưa tới thiệp mời, mời ngài đến tham dự hôn lễ." Cách Lỗ Tư hít sâu một hơi nói.
Con mắt Lâm Sắt hơi nheo lại: "Hôn lễ của ai?"
"Người thừa kế Hạ gia - Hạ Diễm." Cách Lỗ Tư nói.
Lâm Sắt thẳng tắp ngồi đó, trầm mặc một hồi, cả phòng nhất thời bao phủ một tầng khí lạnh. Cách Lỗ Tư hơi hơi rũ mắt, hai tay nắm lấy nhau, nhìn xuống đất, không dám nhìn Lâm Sắt. Thế nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm giác được Lâm Sắt đang tức giận.
Lâm Sắt là con riêng, cùng người nhà gia tộc Wilson không có tình cảm gì, chỉ có một cô em gái là khác một chút. Đó là em gái cùng cha khác mẹ của Lâm Sắt, đối với Lâm Sắt đặc biệt ỷ lại. Sau khi Lâm Sắt nắm quyền, cũng chỉ đối tốt với người em gái này. Cô em gái này tên gọi là Anna, là vợ trước của Hạ Diễm, vì lâm bệnh nặng mà chết. Sau khi chuyện này xảy ra, vẻ mặt của Lâm Sắt không có gì thay đổi, thế nhưng lại không bao giờ đặt chân lên đất Hải Thần nữa, đồng thời thu lại hết mấy hạng mục đầu tư ở Hạ gia. Mấy hạng mục này đối với gia tộc Wilson không tính là gì, nhưng lại suýt chút nữa lật đổ cả Hạ gia.
Từ đó về sau, Hạ gia đã mấy lần muốn cầu hòa quan hệ với gia tộc Wilson, thế nhưng đều bị từ chối. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Sắt đem việc Anna mất mạng quy tội cho Hạ gia, đặc biệt là Hạ Diễm, trả thù và trừng phạt. Mà Hạ Diễm hiện tại kết hôn cùng người khác, không chỉ Lâm Sắt, Cách Lỗ Tư cũng cảm thấy rất tức giận.
Chưa được mấy phút, Cách Lỗ Tư lại cảm thấy như đã qua mấy tiếng. Thật Lâu sau, Lâm Sắt rốt cuộc cũng mở miệng: "Tôi sẽ không tham dự hôn lễ của hắn, cậu chuẩn bị một phần quà tặng, đưa đến đó."
"Vâng, thưa tiên sinh." Cách Lỗ Tư nói, "Ngài còn dặn dò gì nữa không?"
"Xem lại lịch làm việc của tôi, tôi muốn đi Hải Thần tinh một chuyến." Lâm Sắt nói.
Cách Lỗ Tư tức tốc tra xét ghi chép trong sóng não: "Tiên sinh, hai tháng sau, ngài có năm ngày nhàn rỗi."
"Thay tôi sắp xếp đi Hải Thần tinh. " Lâm Sắt nói, "Tôi muốn mang tro cốt Anna trở về."
Cách Lỗ Tư biết, hành động này của Hạ gia hoàn toàn làm Lâm Sắt tức giận.
|
13 Nhìn lên phía trên núi liền thấy hai mươi lăm căn biệt thự xếp liền kề nhau, bên ngoài nhằng nhịt mấy trăm tia sáng vờn quanh khắp nơi, hệ thống an ninh đảm bảo vững chắc. Ở bên ngoài, là con sông dài nhất Hải Thần tinh - cạnh sông, chính là Hạ gia.
Biệt thự Hạ gia không mấy xa hoa, mỗi kiến trúc của một gia tộc đều đại diện cho phẩm chất của gia tộc đó. Hạ gia trên thương trường rất biết điều, mặc dù bọn họ nắm giữ 80% nền kinh tế Hải Thần tinh.
Phi cơ đáp xuống trước một tòa biệt thự, biệt thự này thuộc quyền của Hạ Diễm, trong khu biệt thự này lại đặc biệt dễ thấy, không hổ danh là biệt thự của người thừa kế.
Y Lai cùng tên béo đi vào, vị thư ký kia lấy ra hai bộ quần áo: "Xin mời hai vị sau khi tắm xong, đổi bộ y phục này."
Y Lai gật đầu, người kia liền rời đi. Y Lai vốn không muốn để ý đến tên mập, tự mình tắm rửa, tiếp đó đổi lại quần áo. Đó là một bộ trang phục dạ hội. Y Lai đứng trước gương, thời điểm tự ngắm mình trong gương, còn có loại cảm giác như đang mơ. Trong gương là thiếu niên tóc đỏ mắt lam, sắc mặt hồng hào, rõ ràng đều là một gương mặt, mà Y Lai lại cảm thấy như không phải chính mình. Y đã chết một lần rồi, làm sao có khả năng hoàn toàn giống lúc trước?
Đột nhiên, có người từ phía sau lưng ôm lấy y. Rõ ràng là tiếp xúc thân mật, lại làm cho Y Lai sợ đến nổi cả da gà. Y rất nhanh đã nhìn thấy mặt nam nhân. Mấy ngày biến mất, Hạ Diễm bộ dạng đã hoàn toàn thay đổi. Một thân âu phục vừa vặn, tóc đã được chỉnh trang tỉ mỉ, hoàn toàn không phải như tên ăn mày lôi thôi. Gương mặt hắn có bao nhiêu anh tuấn đều hiện ra hết, ánh mắt kiêu căng khó thuần cũng không hề che giấu, cả người đều tỏa ra hương vị nam tính.
Y Lai cảm thấy, cũng không quá khó để tiếp nhận Hạ Diễm đẹp trai lại quyến rũ như vậy. Y Lai đột nhiên xoay người, hai tôiy ôm lấy cổ Hạ Diễm, từ từ nhón chân lên, hai người liền đối mặt, chóp mũi đối chóp mũi, môi đối môi.
Ánh mắt Hạ Diễm trở nên âm trầm, Y Lai đột nhiên lè lưỡi liếm môi Hạ Diễm một hồi. Hạ Diễm cũng phản ứng nhưng là đột nhiên đẩy y ra. Thân thể Y Lai đánh vào trong gương, tạo ra tiếng vang kịch liệt. Y Lai ngồi ở đó, y có cảm giác như mình vừa phát hiện một bí mật rất ghê gớm.
"Xin lỗi." Hạ Diễm nói.
Y Lai nhún vai một cái: "Không thể trách anh được, chỉ trách tôi mị lực không đủ."
Lúc này, tên mập vừa thay y phục đi ra. Sau khi nhìn thấy Hạ Diễm, cặp mắt liền trợn tròn, quanh Hạ Diễm quay một vòng, vẻ lanh lợi thường ngày không thấy, mà tiện miệng nói: "Không nghĩ mày mặc quần áo đẹp đúng là hình người dạng cẩu, sao mày lại ở chỗ này? Lẽ nào mày là người hầu Hạ gia?" Nói xong lại chỉ vào Y Lai: "Thấy không? Vị này sắp trở thành thiếu phu nhân của Hạ gia, cũng chính là chủ nhân của mày, còn không mau qua đây xin lỗi?" Tên mập cao giọng nói, như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng* vậy.
(Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng*: Ý chỉ tên mập ỷ mình đang trong địa bàn của Y Lai nên chả sợ con nào ấy:>>)
Y Lai trầm mặc không nói, bày ra tư thái đang xem kịch vui.
Hạ Diễm híp mắt nhìn hắn nói: "Muốn trở thành tên tàn phế sao?"
Tên mập đoán hắn rất lợi hại, không nhịn được hơi rụt đầu lại: "...Mày là ai?"
"Hạ Diễm."
"Tên gì mà khó nghe như vậy..?" Tên mập đột nhiên phản ứng lại, trừng mắt nhỏ nhìn Hạ Diễm: "Ngài tên Hạ Diễm? Trời ạ, chẳng trách tôi lần đầu nhìn thấy ngài liền cảm thấy được khí chất bất phàm, khẳng định không phải người thường. Hóa ra ngài lại là Hạ đại thiếu gia, bây giờ nhìn lại, tôi thật đoán không lầm."
Tên mập trở mặt tốc độ quá nhanh, cũng quá tốt đi, Y Lai không nhịn được cười ra tiếng.
Hạ Diễm phất phất tay, trên mặt lộ xuất vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Đi ra ngoài đi, tôi có mấy lời muốn nói với Y Lý."
Tên mập dưới chân như có bánh xe nhất thời lăn đi, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.
Y Lai tìm một vị trí ngồi xuống, rảnh rỗi ngồi chờ Hạ Diễm.
"Hôn lễ của chúng ta đã định sau mười ngày nữa. Mấy ngày nay tôi sẽ dẫn cậu gặp ông nội của tôi, cùng mấy vị chú bác." Hạ Diễm nói.
"Vậy làm sao anh biết tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này?" Y Lai chống cằm, cười như không cười hỏi.
Hạ Diễm khoanh tay: "Em có thể từ chối."
Y Lai nở nụ cười: "Có thể gả cho Hạ đại thiếu gia, tôi làm sao lại từ chối?"
Mấy ngày kế tiếp, Hạ Diễm liền dẫn Y Lai mỗi người Hạ gia đều thăm qua một lần. Nhà giàu nhiều người, mỗi lần gặp đều câu tâm đấu giác, có điều Y Lai từ lâu đã quen với cuộc sống như thế, cũng không thấy quá mệt mỏi. Trong âm thầm, Hạ Diễm đều đem tính cách cùng sở thích mỗi người nói cho Y Lai, thế nhưng chưa từng tiết lộ quá phân nửa chuyện của mình. Mấy ngày ở chung trôi qua, bọn họ đối với đối phương vẫn là biết rất ít. Hạ Diễm là bởi vì giấu đi quá kỹ, còn Y Lai, Hạ Diễm đối với y căn bản không hứng thú, hắn chỉ cần một người vợ biết nghe lời.
Rất nhanh liền đến thời gian cử hành hôn lễ.
Y Lai đã từng tưởng tượng qua hôn lễ của chính mình, y cùng Lâm Sắt mặc âu phục trắng, hai người sóng vai nhau tiến vào lễ đường, được mọi người chúc phúc, trao nhẫn, hôn môi đối phương, tiếp đó là vĩnh viễn ở cùng nhau...
Sau đó, chính là trở thành một giấc mộng xa không thể với, Y Lai cũng không còn hy vọng nữa.
Hạ Diễm cho y một hôn lễ lớn, bọn họ hai tay nắm lấy nhau, cùng đi trên thảm đỏ, trước mặt mọi người hôn môi. Người ở bên ngoài xem như một màn ấm áp cực kỳ, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, bọn họ kỳ thực mỗi người đều mang mục đích riêng.
Hạ Diễm không vạch trần Y Lai, mà Y Lai cũng không vạch trần Hạ Diễm. Hai người tường an vô sự.
Đêm tân hôn.
Y Lai rất hứng thú hỏi: "Hạ Diễm, anh có thích ai không? Hay là anh bị bệnh ưa sạch sẽ*???"
(*Ý Y Lai là Hạ Diễm ưa sạch sẽ nên dù thích người nào đó vẫn không muốn giao du:D)
Hạ Diễm nằm ở trên giường, tứ chi thả lỏng, tựa hồ đã ngủ thiếp đi.
Hạ Diễm ngây người nằm trên giường, mà Y Lai thì lại ngồi trên ghế cả một đêm.
Ngoại trừ đêm tân hôn, Y Lai liền rất hiếm thấy Hạ Diễm. Hạ Diễm tựa hồ rất bận rộn, cách một khoảng thời gian mới nhìn thấy một lần. Y Lai cảm thấy hắn tiều tụy đi rất nhiều, hai mắt đều bị thâm đen, xem ra cực kỳ uể oải. Thân là thiếu phu nhân Hạ gia, Y Lai cảm thấy mình tất nhiên nên biểu thị quan tâm Hạ Diễm một chút. Cho nên cũng lén lút tìm hiểu việc của Hạ gia.
Sau đó, y biết, có người đang giáo huấn Hạ gia. Đối phương là gia tộc lớn nhất Đế Quốc, gia tộc Wilson. Người Hạ gia đắc tội là Lâm Sắt. Khi lại một lần nữa thấy cái tên kia, Y Lai cảm thấy như đang mơ. Cái tên ấy quá xa xôi, trước đây chỉ cần y nhớ đến cái tên ấy tim liền đập nhanh hơn, lúc này được nghe lại, đã không còn cảm giác gì nữa...
Y Lai một lần nữa xâm nhập mạng lưới cá nhân của Hạ Diễm, cẩn thận xem tư liệu của Hạ Diễm, rốt cuộc tìm ra manh mối. Anna, vợ trước Hạ Diễm vốn là người của gia tộc Wilson. Y Lai đi thăm dò quan hệ của gia tộc Wilson, rất nhanh đã phát hiện, Anna chính là em gái ruột của Lâm Sắt. Mà Lâm Sắt đối đầu với Hạ gia là sau khi Hạ Diễm cùng y kết hôn, sở dĩ Lâm Sắt hắn là báo thù, bởi vì Hạ Diễm kết hôn cùng người khác.
Đến lúc này, Y Lai mới cảm thấy Lâm Sắt bám dai như đỉa. Y hiện tại đã kết hôn, vợ trước của chồng cư nhiên lại là em gái Lâm Sắt, đúng là âm hồn bất tán. May mà Hải Thần tinh cùng Đế Quốc cách nhau khá xa, Lâm Sắt chỉ là điều khiển từ xa đối phó Hạ gia, sẽ không tự chạy tới đây, bọn họ cũng không có cơ hội gặp mặt.
Mấy ngày sau phát sinh một chuyện. Chuyện này đối với cuộc sống của Y Lai chấn động không ít.
Bác gái của Hạ Diễm cùng hai cô con gái nàng đều là nhân vật tương đối lợi hại. Vị bác gái kia sinh ra ở Kỳ gia - một trong ba gia tộc lớn nhất ở Đế Quốc, là đại tiểu thư Kỳ gia, tính tình ngang bướng, từ nhỏ nhận hết sủng ái, tính tình này sau khi kết hôn cũng không có thay đổi. Nhưng mà, nàng ta cũng không hung hăng đến ngu xuẩn, nàng có cẩn thận tính toán riêng. Trước mặt Hạ lão gia và chồng của nàng, đều vô cùng nghe lời. Còn đối với những hậu bối, thích thì yêu đến tận xương tủy, ghét thì đi đâu cũng đâm chọt. Con cái của nàng cũng kế thừa cái tính này, Y Lai lại xui xẻo, hai người kia đều không thích y.
Bọn họ chán ghét Y Lai, cảm thấy y sinh ra thấp kém, căn bản không xứng với Hạ Diễm, không xứng làm anh dâu bọn họ, nên nghĩ mọi cách để bắt nạt. Hạ Diễm căn bản không rảnh bận tâm Y Lai, điều này càng làm cho hai người kia không kiêng dè gì.
Công nghệ cao phát minh ra rất nhiều trò chơi kích thích.
Như là đem người trực tiếp từ lầu cao ném xuống, trên người không có bất cứ thứ gì ràng buộc, đây hoàn toàn là hình thức nhảy lầu.
Như là đem người đóng trong bọc kín, tấn tốc rút cạn không khí, cảm giác nghẹt thở của cái chết.
Như mô phỏng lại toàn bộ quá trình bị cá sấu nuốt chửng.
Hai người này muốn mang Y Lai nhà quê đi mở mang kiến thức, liền đem y kéo ra ngoài.
Hiện tại, Y Lai cùng tên mập đang đứng trên không trung, dưới chân bọn họ không hề có thứ gì, trên người cũng không có bất kỳ dây thừng, đây là mô phỏng hoàn toàn trò chơi nhảy lầu. Tên mập đã sợ đến chân đều run lên, nếu như hắn tè ra quần, Y Lai cũng sẽ không kinh ngạc.
Có điều Y Lai vẫn là rất cảm động, tên mập này nhát gan muốn chết, lúc biết bọn họ phải đem Y Lai ném xuống, vẫn là toàn thân thịt mỡ nói muốn đi cùng Y Lai.
Chớp mắt một cái, vật vô hình chống đỡ bọn họ cũng biến mất, Y Lai cùng thân thể của tên mập tức tốc rơi xuống. Tên mập hét lên như tiếng heo bị thọc huyết. Mà Y Lai lại rất bình tĩnh, hai đứa nhỏ kia còn tưởng dọa được y, vẫn còn non lắm.
Nhưng mà, Y Lai lại không nghĩ tới, khi y rơi xuống đất, đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, mắt tối sầm lại, liền không khỏi ngã xuống.
"Ha ha, nhìn này, đồ quỷ nhát gan. Bị dọa cho hôn mê luôn rồi."
Đây là câu nói sau cùng Y Lai nghe được, trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng cười nhạo.
|
14 Lúc Y Lai còn đang hôn mê, tin tức y mang thai đã truyền khắp toàn bộ Hạ gia, lão gia tử của Hạ gia cao hứng đến nỗi suýt chút nữa nhảy cẫng lên, trong nháy mắt không còn ác cảm đối với Y Lai nữa, vui vẻ chạy tới, đối với đứa cháu dâu này nhìn đi nhìn lại, khen rồi lại khen, cảm thán liên tục "Hạ gia có hậu".
Hạ gia có hậu. Câu nói này đến tai Hạ nhị lão gia liền thay đổi sắc mặt. Hạ nhị lão gia là bác thứ hai của Hạ Diễm, con ruột của Hạ lão gia tử. Ý tứ của Hạ lão gia tử đều trong những lời này, Hạ Diễm có con trai thì Hạ gia mới có đời sau, mà con trai của hắn* (Hắn ở đây chỉ Hạ nhị lão gia) thì lại không tính. Cho dù Hạ Diễm là người thừa kế, thì hắn vẫn có cảm giác không cam lòng. Hắn đứng một bên, lạnh lùng nhìn cái cảnh này.
"Lão nhị, lần này cháu dâu bị ngất, chuyện này cùng Hạ Tự, Hạ Dục có liên quan không?" Hạ lão gia tử nhìn Hạ nhị lão gia hỏi.
"Thưa cha, Hạ Tự cùng Hạ Dục không hiểu chuyện, con sẽ giáo huấn bọn nó thật tốt." Hạ nhị lão gia cúi đầu nói, nhưng tay không khỏi nắm thành đấm.
Sau khi Hạ lão gia tử cùng Hạ nhị lão gia đi rồi, Y Lai liền tỉnh lại. Lúc này, bên cạnh y chỉ còn lại tên mập.
"Xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi lại nằm ở trên giường?" Y Lai hỏi.
Trên mặt tên mập thịt mỡ liền run lên, đối với Y Lai giơ ngón tay cái lên: "Thiếu gia, cái bụng của cậu cũng không chịu thua kém ai, cậu mang thai nha."
"Mang thai..." Vẻ mặt Y Lai hoàn toàn đọng lại, ngạc nhiên căn bản là không cách nào che giấu. Người của Giao Tộc cho dù là nam nhân cũng có thể mang thai, chỉ là y cùng Hạ diễm còn chưa "động phòng", thế nên đứa nhỏ này chỉ có thể là.... Lâm Sắt.
Trong bụng y lại có con của Lâm Sắt...
Thật lâu trước đây, sau khi Y Lai cùng Lâm Sắt làm tình, y đã từng nghĩ muốn đùa dai, để Lâm Sắt đem những thứ đó lưu trong cơ thể y, nếu như y mang thai thì làm sao bây giờ? Vị trí của Y Lai trong lòng Lâm Sắt có cũng được mà không có cũng được, thế nhưng con cái thì lại khác, hổ dữ không ăn thịt con, hài tử* cùng A Thụy Tư, Lâm Sắt sẽ chọn ai? Vào lúc đó, Y Lai tưởng tượng ra dáng vẻ khổ sở của Lâm Sắt, càng nghĩ càng thấy thú vị, chỉ là ý nghĩ này còn chưa thực hiện xong.
(Hài tử*: trẻ con, con cái)
Mà hiện tại, trên người Y Lai lại có cảm giác của một kẻ thất bại. Y rõ ràng đã buông xuống quá khứ, khi y quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, tại sao lại có một đứa bé?
Y Lai nằm trên giường một ngày, cả người rầu rĩ nôn nóng, tên mập lại thập phần hưng phấn, đi theo làm tùy tùng, quả thật muốn đem Y Lai cung phụng như thần.
Buổi tối hôm ấy, Y Lai liền nhìn thấy Hạ Diễm một tuần đã không gặp mặt, trên người hắn âu phục vẫn chưa cởi, tóc đen ngổn ngang, hắn ở trên ghế sa-lông ngồi xuống, tiếp đó tự mình nới lỏng cà-vạt, liền ngồi lười biếng như vậy, ánh mắt rơi trên người Y Lai.
Đó là một loại ánh mắt rất thẳng thắn, lại nhìn Y Lai, cả người không dễ chịu đứng dậy. Thế nhưng Y Lai vẫn cứ nhìn thẳng hắn, không có một chút nào lùi bước.
"Chúng ta cùng nói chuyện về đứa nhỏ đi." Hạ Diễm nói.
Y Lai từ trên giường ngồi dậy, gật đầu nhìn Hạ Diễm.
"Anh muốn thế nào?" Y Lai hỏi. Hạ Diễm đối với y tuy rằng không có tình cảm gì, thế nhưng bọn họ dù sao cũng đã kết hôn, vô duyên vô cớ tự nhiên lại bị cắm sừng, nếu như là Y Lai, y cũng khó mà chấp nhận được. Thế nhưng khó chấp nhận là chuyện của Hạ Diễm, Y Lai không cần vì thế mà ray rứt.
"Đứa nhỏ này nhất định phải là con của tôi.*" Hạ Diễm nói. "Mặt khác, còn có một việc, chúng ta kéo dài thời gian hôn ước, tôi hi vọng em có thể trung thành, đồng thời, tôi cũng sẽ đối với em trung thành."
(* tui nghĩ chắc ý Hạ Diễm là đứa nhỏ phải mang họ Hạ á:">)
Đứa nhỏ này sắp ba tháng rồi, mà y cùng Hạ Diễm kết hôn còn chưa đến một tháng. Người nhà họ Hạ cũng không nhận ra có gì không bình thường, việc này cũng nhờ vào bản lĩnh Hạ Diễm.
Y Lai từ trên giường đi xuống, đi chân đất tới trước mặt Hạ Diễm, tiếp đó trên đùi hắn ngồi xuống, khuôn mặt tinh xảo kề sát vào mặt Hạ Diễm: "Vậy bây giờ chúng ta lên giường, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng đi."
Tư thái Hạ Diễm vẫn là lười biếng, khóe miệng còn mang theo ý cười, cặp mắt kia sâu không thấy đáy, không nhìn rõ được tâm tư.
Y Lai xấn tới, đầu tiên là trên môi hắn mà nghịch ngợm, tiếp đó cắn tới vành tai, nhẹ nhàng liếm. Sau đó y liền phát hiện vành tai Hạ Diễm dần dần đỏ. Cho nên Hạ đại thiếu gia không phải vì thích người khác, cũng không phải vì bệnh thích sạch sẽ, mà là thẹn thùng? Phát hiện này khiến cho Y Lai cảm thấy vô cùng thú vị, y đưa tay ra muốn tiến vào trong quần Hạ Diễm, đột nhiên bị tóm lấy.
Hạ Diễm cầm lấy giày, giúp Y Lai mang vào: "Đi chân đất không tốt cho con."
Giúp y thay giày xong, Hạ Diễm liền xoay người rời đi. Hạ Diễm rời đi bước chân quá nhanh, tựa như đang che giấu điều gì, Y Lai liếm liếm môi, thực sự là quá đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, y đã có thể chân chính tiếp cận Hạ Diễm. Thân thể ốm yếu, tính cách quái đản, những lời này không đủ để hình dung tính tình Hạ Diễm. Người này che giấu quá tốt, bọn họ cạnh bên nhau ròng rã một tháng, Y Lai vẫn cứ nhìn không thấu hắn. Nhưng cũng chính vì Hạ Diễm giấu càng sâu, Y Lai lại càng muốn tìm hiểu.
Nhưng mà Y Lai lại không nghĩ đến cơ hội lại đến nhanh như vậy. Hạ Diễm quá bận, bận bịu đến cơ bản không trở về nhà. Thế nhưng sau khi Y Lai mang thai, Hạ lão gia liền đối với Hạ Diễm mà ra mệnh lệnh bắt buộc, hắn mỗi tuần nhất định phải về nhà hai lần. Lần này, Hạ Diễm là mang theo mùi rượu trở về. Gương mặt tuấn tú của hắn có chút đỏ, quần áo có chút loạn, trực tiếp đi vào phòng. Khi đó Y Lai còn đang ngủ, nghe thấy âm thanh trong nháy mắt liền tỉnh lại, thế nhưng y không có mở mắt.
Tiếp đó, Hạ Diễm liền bắt đầu chửi ầm lên. Hạ Diễm xem ra không giống thiếu gia nho nhã gì cả, dù sao hắn cũng xuất thân danh giá, thế nhưng Y Lai không nghĩ tới trong đầu hắn lại cất giấu nhiều ý thô tục như vậy. Thô tục không ngừng cuồn cuộn từ trong miệng hắn phun ra, hơn nữa không có câu nào trùng câu nào*, Hạ Diễm mắng đối tượng chỉ có một người, chính là Lâm Sắt. Mà trên giường Y Lai vô tội yên tĩnh nằm cũng thương tâm. Bởi vì Hạ Diễm mắng cái gì mà "Đoạn tử tuyệt tôn", "Sinh con không có hậu môn"... Y Lai không khỏi sờ sờ bụng mình.
( Không có câu nào trùng câu nào*: nguyên tác là "không mang theo lặp lại", sợ mọi người khó hiểu nên tui đổi lại thành như trên luôn T^T... Ý là công phu chửi của Hạ Diễm rất là tốt nha~)
Hạ Diễm quả thật bị Lâm Sắt làm cho cuống cả lên, nhưng mà cũng là thủ đoạn Lâm Sắt lợi hại, có thể dùng cách này để phát tiết. Y Lai cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để hiểu rõ Hạ Diễm, liền cũng từ trên giường ngồi dậy, học cách mắng của Hạ Diễm, đem Lâm Sắt mắng vài câu.
Sau khi hai người mắng xong, bốn mắt nhìn nhau, lại đột nhiên nở nụ cười. Y Lai tựa hồ nhìn thấu Hạ Diễm, nhưng chỉ một chút. Đây là nam nhân luôn có mục tiêu rõ ràng, mà hiện tại bị nam nhân khác bức đến cuống cả lên.
"Lâm Sắt hôm nay dám xem tôi như là giun dế, chờ sau này có cơ hội, nhất định sẽ không để hắn dễ chịu." Hạ Diễm híp mắt, "Có điều không thể không nói, Lâm Sắt đúng là một đối thủ rất tốt."
"Sẽ có một ngày như vậy." Y Lai nói.
Hạ Diễm nhìn Y Lai: "Em cũng chán ghét Lâm Sắt? Em đâu có quen biết hắn? "
"Bởi vì anh chán ghét hắn." Y Lai nói.
Câu này như một lời tâm tình. Hạ Diễm nhìn y, nhìn đôi mắt xanh lam kia, không khỏi đưa tay sờ sờ đầu y. Y Lai mắt mở to ngạc nhiên, trên mặt trắng nõn hiện ra chút đỏ ửng, tựa hồ đã chạm đến phần mềm mại nhất trong lòng Hạ Diễm. Y Lai tới gần, thời điểm bụng y dán vào bụng hắn, Hạ Diễm không khỏi nhìn bụng y một chút, đột nhiên thu tay về, cùng Y Lai kéo dài khoảng cách.
Hạ Diễm trên ghế sa-lông ngủ một đêm, ngày thứ hai từ rất sớm đã mất bóng.
Y Lai có hai việc vui tự đưa tới cửa. Hạ Tự cùng Hạ Dục đang tới xin lỗi, hai tỷ muội hung hăng này bị mắng, kiêu ngạo cũng hạ xuống một chút, đi tới trước mặt Y Lai, không cam lòng mà xin lỗi.
Y Lai nhìn người trước mặt: "Tôi có thể tha thứ cho hai người..."
Hai chị em kia dùng vẻ mặt "coi như ngươi hiểu chuyện" nhìn Y Lai.
"Thế nhưng trước hết chúng ta đi chơi trò này một lát đi."
Hai chị em cùng nhìn mặt nhau trong chốc lát, nghĩ đến lời nói của cha bọn họ, sẽ đánh cho bọn họ gãy chân, chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu.
Liền nhìn thấy đỉnh tòa nhà cao nhất của Hạ gia, một cái rương trong suốt chứa hai người, từ chỗ cao nhất rơi xuống chỗ thấp nhất, lại đi lên, rồi lại hạ xuống, cứ như vậy lặp lại, ở bên trong rương hai người đã hét đến muốn điên rồi.
Tên mập đối với Y Lai giơ ngón tay cái lên, cũng thật là hả giận.
Lúc hai người kia được thả xuống, cả người đều ngã quắp, bọn họ lần đầu tiên biết đến cái gì gội là ác giả ác báo. Bọn họ được người máy nhấc lên, chỉ là lúc rời đi, trong mắt lóe ra tia độc ác.
Những ngày kế tiếp, liền đến thời điểm Y Lai dưỡng thai. Hiện tại ở Hạ gia, địa vị của Y Lai không thể so tầm thường, bởi vì trong bụng y đang hoài thai chính là hài tử thừa kế Hạ gia, ăn dùng đều là đồ tốt nhất, một chút cũng không kém so với ở Đế Quốc.
Ngay lúc Y Lai hầu như muốn quên luôn cả Đế Tinh thì ở Hạ gia, hay nói chính xác hơn là Hạ Diễm lại nghênh đón một vị khách từ Đế Quốc.
|
15
Đó là một khoảng thời gian tối tăm buồn khổ, hắn theo mẹ đến ở cạnh biển. Ban đêm, thanh âm của sóng biển làm cho hắn ngủ không được, vén chăn, từ trên giường ngồi dậy. Hắn đi ra khỏi phòng, dọc theo đường nhỏ đi tới cạnh biển. Đêm đã khuya, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được khí lạnh của gió biển.
Hắn đi đến cạnh biển, ở trên vách đá ngồi xuống. Thời điểm hắn đang mơ mơ màng màng, hắn đột nhiên nghe được một giọng ca*. Tựa hồ là một bài đồng dao, âm thanh vẫn còn non nớt, nhưng lại đặc biệt êm tai, hắn phảng phất như lạc vào thế giới cổ tích, nơi đó không có nghèo hèn, cũng không có cười nhạo, chỉ có một con đường nở đầy hoa tươi, cùng giọng ca uyển chuyển.
(Giọng ca*: trong bản QT thì để là "một trận tiếng ca", tui hổng biết sửa sao cho dễ hiểu nên để thành "giọng ca" luôn)
Tiếng hát kia hấp dẫn hắn vô cùng.
Sau lần đó, mỗi ngày vào ban đêm, hắn đều tỉnh lại, sau đó đi đến cạnh biển. Hắn cảm giác được giọng hát này chính là từ phương xa truyền đến. Vào ban ngày, hắn phát hiện cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có xây dựng một tòa lâu đài xinh đẹp. Thế nên trong đêm đen, nghe tiếng hát ấy, hắn đều sẽ tưởng tượng, bên trong lâu đài là một mỹ nhân ngư xinh đẹp.
Tiếng hát kia không phải mỗi đêm đều có, nếu may mắn một chút, hắn mới có thể nghe thấy. Dần dần, hắn bắt đầu không vừa lòng chỉ nghe tiếng hát kia, hắn muốn gặp người hát. Ý nghĩ đó của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Rốt cuộc có một ngày, hắn thừa dịp du thuyền đi tới hòn đảo kia, canh giữ ở ngoài thành. Ngày thứ nhất, hắn thất vọng ra về. Ngày thứ hai, hắn nghe được giọng hát kia, thế nhưng không có gặp được người hát. Ngày thứ ba, ngày thứ tư,... Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, hắn rốt cuộc nhìn thấy người kia.
Kỳ thực chỉ là nhìn thoáng qua, người kia ở trong biển, khắp nơi đều là một vùng tăm tối, chỉ có chỗ hắn có một chút ánh sáng. Người kia tựa như thiên thần trong bóng đêm vậy.
Hắn nhìn thấy y có đuôi cá lóe ra tia sáng, cùng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Hắn cũng không thấy rõ mặt y, chỉ là cảm thấy rất đẹp. Từ sau ngày đó, hồn phách hắn dường như đã lưu lại trên người thiếu niên đó. Chỉ cần có thời gian rảnh, hắn sẽ đi tới hòn đảo nhỏ kia, chờ y.
Ngày qua ngày, hắn rốt cuộc đợi được. Hắn nhìn thấy thiếu niên nho nhỏ hướng về phía hắn chậm rãi đi tới. Tiếp đó thân thể y từ từ phóng đại (trong tầm nhìn), tóc trở nên càng đỏ tươi hơn, ngũ quan cũng dần hiện rõ ra, đã hiện ra một thiếu niên xinh đẹp.
Lâm Sắt từ trong ác mộng tỉnh dậy, tiếp đó thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Đây vốn nên là quá trình hắn cùng A Thụy Tư gặp gỡ, nhưng cuối cùng người hướng về hắn đi tới lại là Y Lai. Từ khi Y Lai chết đi, Lâm Sắt không ngừng mơ thấy những cơn ác mộng kỳ quái lạ lùng. Trong mộng, bóng người Y Lai ở khắp nơi.
Có vài người, khi người đó còn sống, sẽ làm cho người ta cảm thấy có cũng được mà không có cũng được, thế nhưng khi thật sự không ở đây nữa, Lâm Sắt trong lòng liền cảm thấy được vắng vẻ.
Mặc dù nói là ác mộng, thế nhưng Lâm Sắt tựa hồ có hơi say mê những cơn mộng này... Ở trong mơ, Y Lai trở nên đáng yêu rất nhiều. Những giấc mộng kia quá chân thực, sau khi tỉnh lại, Lâm Sắt theo bản năng mà sờ sờ vị trí bên cạnh, hắn luôn cảm thấy nơi đó vẫn nên có một người nằm. Thế nhưng vị trí bên cạnh hắn, lạnh lẽo, không hề có chút nhiệt độ.
Ngày thứ hai, Lâm Sắt đến thăm A Thụy Tư, A Thụy Tư lại đang ngủ say. Hắn nhìn gương mặt A Thụy Tư, nhưng trong đầu không khỏi tưởng nhớ đến gương mặt khác. Y Lai khi còn sống, Lâm Sắt nhìn gương mặt y tưởng nhớ A Thụy Tư, thế nhưng khi Y Lai chết rồi, hắn cư nhiên nhìn mặt A Thụy Tư lại nghĩ đến Y Lai.
Lâm Sắt đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Thời gian hắn ở trong phòng bệnh ngây ngốc lần này là ngắn nhất, chỉ năm phút đồng hồ, hắn liền rời khỏi.
Hắn đi tế bái Y Lai, Nặc Mạn Đại Đế đối với Y Lai sủng ái không phải bình thường, cư nhiên đem Y Lai an táng ở bên trong Hoàng Lăng. Hoàng Lăng - bên trong chỉ an táng người của Hoàng Tộc. Y Lai thì là cái gì chứ... Chỉ là một nịnh thần, cư nhiên lại được đãi ngộ như hoàng hậu của Đế Quốc. Lâm Sắt là người đầu tiên phản đối việc này, tất cả mọi người đều nghĩ là hắn cảm thấy Y Lai không xứng đáng được chôn cất ở bên trong Hoàng Lăng. Chỉ có Lâm Sắt biết, hắn không muốn để cho Y Lai chết rồi vẫn cứ cùng một người đàn ông khác có quan hệ. Nhưng mà, Nặc Mạn Đại Đế dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, cuối cùng gạt bỏ định kiến, Y Lai chung quy vẫn là an táng ở bên trong Hoàng Lăng.
Trước bia mộ, ảnh chụp Y Lai bên trong thoáng hiện, Lâm Sắt nhìn chằm chằm bức ảnh kia mà ngơ ngẩn cả người, mãi đến khi có một người đi đến bên cạnh hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại.
Lâm Sắt đối với nam nhân khom người chào hỏi: "Bệ hạ!"
Nặc Mạn Đại Đế hai tay chắp sau lưng: "Trẫm không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhìn em ấy."
Lâm Sắt cảm thấy Nặc Mạn Đại Đế nói câu này ẩn chứ rất nhiều hàm ý, hàm ý thân mật cùng Y Lai và cả trào phúng dành cho y. Lâm Sắt giả vờ nghe không ra thâm ý đó, chỉ cười cười, không nói gì.
Nặc Mạn Đại Đế đi tới, ở trước bia mộ ngồi xổm xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp Y Lai, giống như đang xoa dịu người mình thương yêu nhất. Gương mặt vốn có chút lãnh khốc của hắn cũng biến thành ôn nhu.
Lâm Sắt hai tay nắm thật chặt thành quyền, hắn cùng Y Lai trước giờ quan hệ không thấy chút ánh sáng. Y Lai chết rồi, ngay cả tư cách nhìn y lần cuối hắn cũng không có. Trước đây, hắn hận không thể cùng Y Lai đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng hiện tại...
"Y Lai trước khi ra đi, có nhắc qua ngươi." Nặc Mạn Đại Đế nói.
Lâm Sắt trong lòng đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó lại là kinh ngạc, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nhìn về phía Nặc Mạn Đại Đế: "Em ấy làm sao mà lại nhắc tên tôi? "
"Vào lúc đó, em ấy nằm ở trên giường, gầy trơ cả xương, da dẻ trắng bệch, thần trí đã mơ hồ. Hồi sau, đột nhiên vội vàng hô to một cái tên, kêu được hai tiếng, hơi thở liền tắt ngấm. Lâm Sắt – chính là cái tên mà em ấy đã gọi."
Nghe Nặc Mạn Đại Đế miêu tả dáng vẻ Y Lai trước khi chết, Lâm Sắt liền cảm thấy tim đau như bị dao cắt, trong đầu hắn hiện ra dáng vẻ ấy, hắn phảng phất nghe tiếng Y Lai kêu, chờ mong, không cam lòng, thê thảm, tiếp đó cố gắng bình tĩnh lại.
Sau đó, Lâm Sắt thường xuyên nhớ tới một vấn đề, nếu như hắn biết mất đi trân châu ngọc Y Lai sẽ chết, liệu hắn có thể không từ mọi thủ đoạn lựa chọn A Thụy Tư?
Nhưng mà, bất luận là thế nào... Hết thảy đều đã muộn, Y Lai đã chết rồi.
Nặc Mạn Đại Đế ánh mắt nhìn về phía Lâm Sắt, tựa như đang chờ phản ứng của hắn.
Lâm Sắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc: "Bệ hạ, chắc là ngài nghe lầm chăng? Thần cùng Y Lai cũng không thân thiết, hắn làm sao lại gọi tên thần chứ? "
Nặc Mạn Đại Đế không nhìn hắn nữa: "Có thể là trẫm nghe lầm."
Sau khi Lâm Sắt rời đi, Nặc Mạn Đại Đế nhìn ảnh chụp Y Lai, không nhịn được lắc lắc đầu: "Y Lai, hắn thực sự hoàn toàn không để tâm đến ngươi."
Lâm Sắt đi ra khỏi nghĩa trang, lúc đang ở cổng, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn. Mặt trời đã xuống núi, ánh tà dương trải dài khắp mặt đất, nghĩa trang sâu thẳm khủng khiếp kia, chính là nơi cuối cùng Y Lai an nghỉ.
Lâm Sắt trở về nhà, hắn thẳng tắp ngồi ở đó, vẻ mặt trở nên thâm trầm. Trong đầu của hắn tới tới lui lui đều vang vọng câu nói kia của Nặc Mạn Đại Đế, còn có gương mặt Y Lai... Những điều này dằn vặt hắn, khiến cho hắn có chút điên cuồng. Hai tay của hắn yểm* trước mặt, tâm tư đột nhiên có chút mơ hồ.
(Yểm*: kiểu che mặt lại lúc khóc á)
Hắn nghe tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần, nhất thời có chút hoảng hốt.
" Y Lai! "
Lâm Sắt theo bản năng mà kêu lên một tiếng, chỉ là trong nháy mắt ngẩng đầu lên, thần thái trong mắt liền tan hoang, khôi phục yên tĩnh cùng lạnh lùng như xưa.
"Cách Lỗ Tư." Lâm Sắt nói.
"Tiên sinh..." Cách Lỗ Tư chần chừ nói, hắn vừa nghe rõ ràng, Lâm Sắt gọi tên "Y Lai".
"Có chuyện gì không?" Lâm Sắt hỏi.
"Tiên sinh, tôi đã sắp xếp tốt cho ngài rồi. Ngày mai mười giờ, ngài từ nhà xuất phát đi đến hành tinh Hải Thần, hành trình dài một ngày, thời gian ngài trở về là khoảng hai giờ chiều. Thời gian ngài dừng lại trên Hải Thần tinh chỉ có hai tiếng." Cách Lỗ Tư nói.
"Được rồi, tôi biết rồi." Lâm Sắt nói.
Cách Lỗ Tư rời đi, chỉ là nghi ngờ trong lòng hắn vẫn không có được giải đáp. Lâm Sắt tiên sinh làm sao cùng Y Lai hồ ly tinh kia có quan hệ?
|