Mù Mắt
|
|
Chương 15: Đêm tối Tô Ẩn nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh dì Lưu, chắn trước người bà.
Kiếm đâm vào cửa gỗ đã được người kia thu về, người nọ một kích chưa trúng, lúc này lại không tấn công nữa.
Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng nến cháy "lách tách", khiến người hoài nghi có phải một kiếm kia chỉ là ảo giác, nhưng Tô Ẩn biết tất cả thể hiện rằng đối phương đang tìm thời cơ để ra tay.
"Dì Lưu, lát nữa ta dập tắt nến thì dì chạy về phía phòng bếp, bên đó không có nến nên dì phải cẩn thận một chút. Đến cửa sau thì phải nghe ngóng động tĩnh bên ngoài rồi mới mở, ra rồi thì chạy vào trong thôn, được không?"
Tô Ẩn một bên chú ý động tĩnh bốn phía một bên vô cùng bình tĩnh dặn dò dì Lưu, những gì của ngày hôm nay khiến y nhớ lại cái đêm của mười lăm năm trước.
Cũng là buổi tối vô cùng yên ắng như thế này, phụ thân đọc sách dưới đèn, mẫu thân ngồi bên giường ru mình ngủ. Bỗng nhiên đèn tắt, mình cứ tưởng phụ thân muốn đi ngủ, nhưng lại có một đạo ngân quang xẹt qua giữa không trung, không biết đó là gì, phụ thân theo bản năng rút kiếm ra. Sau đó là tiếng phá cửa và tiếng đánh nhau, mẫu thân ôm mình theo sát sau lưng phụ thân, trong tay đang giấu ngân châm.
Đêm đó không trăng, trời rất tối, lúc ấy mình rất sợ hãi, nhớ mang máng bên ngoài có rất nhiều bóng người chuyển động. Tiếng bàn rơi xuống đất vỡ tan, tiếng binh khí va chạm dữ dội, có khi còn có chất lỏng bắn lên người mình, mình biết đó là máu, nhưng không biết là của mẫu thân hay ai khác.
Chung quanh vô cùng hỗn loạn, đầu óc cũng vô cùng mơ hồ, chờ mình hồi phục tinh thần, trước mắt chỉ có ngọn lửa lớn dấy lên hừng hực phía xa, chỗ đó là nhà của mình, sờ lên khóe mắt, có chất lỏng gì đó chảy xuống, chuyện sau đó mình không nhớ gì hết.
Về sau là do dì Lưu đi ngang qua cứu mình, từ sau lần ấy là bị tật ở mắt.
Bàn tay dưới ống tay áo siết chặt, tất cả đều giống như hồi đó, tất cả đều là nhắm vào mình!
"Tiểu Ẩn!" Dì Lưu bắt được cánh tay Tô Ẩn, bà biết Tô Ẩn muốn làm gì.
"Đi." Tô Ẩn không có quá nhiều thời gian để lề mề, vì bên ngoài đã bắt đầu có động tĩnh rồi. Hiện tại không biết có bao nhiêu người, hơn nữa kiếm cũng để trong phòng ngủ rồi, phải nắm bắt thời gian.
Tô Ẩn cầm đũa trong tay, dập tắt nến xong lập tức đẩy dì Lưu đi.
Cơ hồ cửa cùng lúc bị đá văng, nến đột nhiên bị tắt khiến người nọ lỡ mất nửa nhịp tấn công.
Tô Ẩn đá vào chân ghế dài để nó văng về phía đối phương, cũng nhanh chóng chạy tới phòng ngủ, lấy được kiếm!
Trong phòng đen kịt, nhưng rất nhanh đã được ánh trăng chiếu sáng.
Tô Ẩn vừa rút kiếm ra, đã có người phá cửa sổ mà vào, cũng may Tô Ẩn nhờ vào quen thuộc địa thế mà có thể miễn cưỡng đối phó với hai người. Trong lúc đánh nhau bàn không ngừng bị phá, vị trí cũng chuyển dời, Tô Ẩn thi thoảng đạp trúng, chỉ có thể từng chút bị ép đến góc tường.
"Xoẹt" một tiếng, mũi kiếm lướt qua phần eo, quần áo đơn bạc bị chém rách, eo và bụng Tô Ẩn cũng bị kiếm khí gây thương tích, kiếm trong tay không khỏi chệch đi. Ngay khi kiếm tiếp theo định đâm đến, người nọ đột nhiên kêu lên đau đớn, kiếm trong tay cũng lệch hướng.
"Tiểu Ẩn con chạy mau!"
"Dì Lưu! Dì..." Tô Ẩn kinh ngạc, lại không có chút phân tâm, vội ngăn một kiếm đánh úp lại.
"A!" Rất nhanh sau đấy có tiếng vật gì đó bị đâm và tiếng kêu đau khiến Tô Ẩn lập tức kinh hãi.
"Dì Lưu! Dì sao vậy? Dì Lưu, dì Lưu!" Tô Ẩn hoảng sợ, vẫn cắn răng đỡ một kiếm tiếp theo, vung tay chém đứt yết hầu người nọ.
Tên còn lại mắt nhìn đồng bọn ngã xuống, đang định tấn công, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa.
"Ca ca, ta về rồi!"
Người nọ hừ lạnh một tiếng, quay người nhảy ra ngoài cửa sổ.
"Là ai?" Huyền Ngự thấy được bóng người, hừ thấp một tiếng, nhưng người nọ thoát cực nhanh, mà việc cấp bách là xác định an nguy của ca ca.
Vừa vào đến sân nhỏ Huyền Ngự đã thấy không đúng, cửa nhà rộng mở lại không có ánh nến, mỗi lần mình về ca ca đều giữ đèn, cho dù muộn đến mấy.
"Ca ca, ca ca ngươi ở đâu?" Huyền Ngự cầm theo kiếm, bước nhanh vào phòng trong, mặt đen lại, lòng càng lo lắng.
Mượn ánh trăng, căn phòng hỗn loạn từng chút đập vào mắt, đã cực lực khắc chế nhưng vẫn vô cùng đau đớn.
"Ca ca!" Huyền Ngự ôm lấy Tô Ẩn đã ngã ngồi, trong lòng rất hối hận, tại sao mình không về sớm một chút, nếu chậm một bước nữa có phải thứ mình đang ôm trong lòng là một cái đầu người không?
"Dì Lưu, dì Lưu dì ấy... Hức hức --" Tô Ẩn phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, tựa vào Huyền Ngự run rẩy khóc, trên tay ôm chặt thân thể dì Lưu.
Huyền Ngự vừa sờ mạch dì Lưu tâm liền trầm xuống, đã vô phương cứu chữa.
"Ca ca --" Huyền Ngự nhỏ giọng an ủi, một tay ôm Tô Ẩn, tay kia nhẹ nhàng mà nhanh chóng kiểm tra thân thể Tô Ẩn. Hai chỗ bị thương, một chỗ gần eo rách da, một chỗ ở vai bị thương, vết thương ở vai đã khiến xương tổn hại, phải trị gấp.
Người trong ngực chợt im lặng, thân thể cũng mềm nhũn, Huyền Ngự vội đặt tay lên mạch Tô Ẩn, lại nâng khuôn mặt tràn đầy nước mắt kia lên, trong lòng vô cùng đau lòng và thống hận.
May là chỉ ngất đi thôi, chắc do đánh nhau một hồi và đả kích từ cái chết của dì Lưu quá lớn, mới nãy còn khóc lớn một hồi, tâm lực đều kiệt quệ.
Huyền Ngự dọn ra một chỗ sạch sẽ xử lý miệng vết thương cho Tô Ẩn, thay quần áo khác, lại an trí thi thể của dì Lưu, lột quần áo tên còn lại chôn trong rừng, lúc này mới sửa lại phòng cùng xem xét đánh giá cẩn thận dấu vết đánh nhau trong phòng.
Người đến có hai, một người từ cửa vào, một người phá cửa sổ. Nhìn vết chém trên cửa là biết, có một người kiếm thuật không phải hạng cao thủ nhưng cũng đủ đối phó với kiếm khách bình thường, tên còn lại cũng chẳng thua kém bao nhiêu, cộng thêm khinh công rất giỏi.
Chỉ là vì sao những người này lại nhắm vào ca ca? Vì sao lại tới vào lúc này?
Ca ca an phận ở huyện Thúy Trúc này đã hai mươi mấy năm vẫn bình an vô sự, sao mãi đến hôm nay mới có những vị khách không rõ lai lịch không mời mà đến này?
Nếu là toán cướp bình thường, không nói mấy đồ vật trong phòng vẫn nguyên mà võ công cũng chẳng cao đến vậy, cho thấy rõ ràng là nhằm vào ca ca mà đến, nhưng vì sao là ca ca?
Huyền Ngự nhìn Tô Ẩn ngủ trên giường, trong lòng tràn ngập lo lắng và nghi hoặc.
Buổi chiều ngày thứ hai, Tô Ẩn mới tỉnh lại, nhưng mệt mỏi cùng tâm lực lao lực quá độ trong mắt thì không cách nào che dấu được, tinh thần vô cùng thấp.
"Ca ca tỉnh rồi, ăn chút gì nhé?" Huyền Ngự vẫn luôn canh chừng bên giường vội nâng Tô Ẩn dậy, nửa ôm y vào ngực.
Tô Ẩn vô lực lắc đầu, lòng y rất đau. Cái chết của dì Lưu như một đạo sấm sét, tới cũng nhanh đi càng nhanh, nhanh đến nỗi khiến người ta tưởng rằng đó là ảo giác, nhưng nơi bị đánh trúng kia lại đau lợi hại, thời thời khắc khắc nhắc nhở Tô Ẩn đây không phải là mơ.
"Ca ca còn đau không?" Huyền Ngự cẩn thận đỡ lấy vai trái Tô Ẩn, âm thầm truyền chút nội lực.
Tô Ẩn nhắm mắt nằm trong lòng Huyền Ngự nửa ngày, lúc được dỗ uống chút nước đường mới hơi có khí lực.
"Dì Lưu..." Tô Ẩn có chút kích động, hít thở hơi khó khăn.
"Dì Lưu chôn ở phía tây của khu rừng, chỗ hồ sen mà bà ấy thích nhất --" Huyền Ngự thuận khí cho Tô Ẩn, thấp giọng an ủi.
Người trong ngực lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, thật lâu mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
___
*** má thằng thích khách!!! Tôi vừa đi đọc trước chương 16, hu hu hu Huyền Ngự vừa hôn được một miếng thì lúc sau A Ẩn bị thích khách đuổi giết, rớt xuống nước, khi đó Huyền Ngự phải về thăm sư phụ, mẹ nó!!! Lũ thích khách là ai? Điện chủ là thằng méo nào? Sao 15 năm rồi mới quay về giết nốt A Ẩn? Why?
|
Chương 16: Rơi xuống nước Tô Ẩn nằm trên giường hai ngày đã muốn xuống đất đi thăm dì Lưu, Huyền Ngự không lay chuyển được chỉ có thể đi với y. Huyền Ngự cẩn thận dìu Tô Ẩn, sợ y nhìn thấy phần mộ của dì Lưu lại thương tâm quá độ.
Mộ dì Lưu ở trong rừng, cách nhà Tô Ẩn chừng nửa nén nhang đường đi. Không xa, nhưng tình hình thân thể của Tô Ẩn hiện giờ đi cũng tốn khá nhiều thời gian, Huyền Ngự mặc dù đau lòng nhưng biết ca ca phải nhất định tự mình đến.
Thời gian dần trôi, một mảng hồng nhạt hiện lên trước mắt. Nơi đây hẻo lánh, hoa sen năm nay nở muộn, vừa đúng lúc này đang nở rộ kiều diễm hai bên bờ.
Những bông sen đưa hương hoa, đua nhau khoe sắc thắm, nhưng nằm ở lối đi chính giữa lại là mộ của dì Lưu - người mà Tô Ẩn coi như thân nhân, là dì Lưu đã đứng trước người che chắn bảo hộ cho thân hình nhỏ bé của y.
"Đã đến rồi, ca ca."
Tô Ẩn buông tay Huyền Ngự, chậm rãi quỳ xuống trước mộ phần.
Nhất thời không ai nói gì hết, chỉ nghe từng đợt gió thổi, chợt có tiếng chim tước lảnh lót.
Huyền Ngự đứng sau lưng, lẳng lặng nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng lại suy sụp tinh thần phía trước, hắn biết ca ca cần yên tĩnh.
Đã qua thật lâu, thẳng đến khi thân người Tô Ẩn bắt đầu run nhè nhẹ, Huyền Ngự cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng gọi: "Ca ca --"
Tô Ẩn khó khăn mà chậm chạp chống người đứng dậy, đôi mắt mờ sương cũng chẳng thể nào che dấu bi thống và tự trách, trên mặt đã sớm vương đầy lệ.
Y nhìn về phía Huyền Ngự, bờ môi khẽ nhúc nhích, giọng khàn khàn, như đang cầu xin sự giúp đỡ, "Huyền Ngự..."
Một tiếng gọi này khiến tim Huyền Ngự đau như cắt, hắn ôm Tô Ẩn, một mực che chở trong ngực, ở bên tai ôn nhu an ủi: "Ca ca ngươi không cần nói, ngươi thống ngươi khổ ta đều hiểu hết. Ca ca, có ta ở đây, đừng sợ, những người kia ta sẽ tìm ra, tất cả những đau đớn ca ca phải chịu ta sẽ trả lại hết!"
Đảo mắt đã gần nửa tháng trôi qua, Huyền Ngự đã sửa lại mấy cái bàn, bên tiêu cục tự nhiên đã xin nghỉ. Nửa tháng trôi qua vô cùng bình lặng, khiến người nghi hoặc cái đêm Trung thu ấy có phải chỉ là sự ngẫu nhiên.
Tô Ẩn mặc dù gầy yếu nhưng dù sao cũng là người tập võ, lại có Huyền Ngự mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, thân thể hồi phục rất tốt, không chỉ thân thể, mà trong mắt cũng lấy lại chút thần sắc.
Huyền Ngự biến đổi nhiều món cho Tô Ẩn, còn làm đủ loại biện pháp để y có thể vui vẻ một chút, nhưng Tô Ẩn chẳng qua chỉ cười một cái, lát sau lại bắt đầu xuất thần, Huyền Ngự biết ca ca đang nghĩ gì, mặc dù nóng lòng nhưng cũng vô lực.
Hôm đó sau khi Tô Ẩn ngủ trưa dậy, trong mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện và tiếng vó ngựa rời đi.
Chốc lát sau đã có người vài nhà, một đường nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.
"Ca ca dậy rồi sao, muốn uống nước không?" Huyền Ngự tiến lên nâng Tô Ẩn dậy, thấy y gật đầu thì cầm chén trà bên cạnh, cho y uống non nửa chén.
Huyền Ngự vô cùng tự nhiên lau miệng cho Tô Ẩn, Tô Ẩn giữ chặt tay áo hắn, hỏi: "Vừa rồi có người đến sao?"
Động tác Huyền Ngự thoáng dừng lại, sau đó đặt tay Tô Ẩn vào lòng bàn tay mình.
"Là sư huynh tới tìm ta, sư phụ đầu năm sinh bệnh vẫn luôn không khởi sắc, thời gian trước đột nhiên nặng thêm, hôm nay..."
"Ngươi đi đi, ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân."
"Ca ca, ta lo ngươi ở lại một mình, aiz --" Huyền Ngự ôm Tô Ẩn vào lòng.
"Ta biết, không có chuyện gì đâu, ta đã tốt lên nhiều rồi." Tô Ẩn như an ủi mà nhẹ xoa mặt Huyền Ngự.
"Ca ca --" Huyền Ngự nâng cằm Tô Ẩn lên.
"A -- ưm...!" Tô Ẩn không dám tin mà cảm nhận ấm áp trên môi, mình tuy không hiểu chuyện nam nữ nhưng cũng biết đây là gì, cái này! Đây rõ ràng là Huyền Ngự.
Đầu lưỡi ấm áp tinh tế miêu tả cánh môi, vẫn không muốn dừng lại. Huyền Ngự nhẹ nhàng linh hoạt cạy mở hàm răng, thừa lúc thở dốc liền tiến công. Đầu lưỡi vừa vào đã bắt được đầu lưỡi đang luống cuống kia, khuấy đảo triền miên, đem tất cả đảo đến mê loạn.
"Ưm a -- này -- Huyền... Ưm..."
Huyền Ngự cuối cùng cũng buông tha bờ môi đỏ mọng kiều diễm, một bên giúp ca ca thuận khí một bên tại vành tai đỏ bừng thấp giọng thổi hơi: "Ca ca đừng thương tâm nữa, lúc ca ca thương tâm hãy nghĩ đến ta đi, nếu không ta sẽ rất đau lòng đó."
"Huyền Ngự..." Tô Ẩn thoát lực tựa trong ngực Huyền Ngự, vẫn mang theo chút chấn kinh trước phản ứng vừa rồi.
"Ca ca ta đi hai ngày, hai ngày sau sẽ về. Đồ ăn đã chuẩn bị xong hết trong phòng bếp, nước cũng đầy hết rồi, ca ca ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ta sẽ rất mau trở về."
Huyền Ngự ôm Tô Ẩn vuốt ve an ủi hồi lâu, Tô Ẩn luôn không nói chuyện, Huyền Ngự tuy đã sớm dự đến tình huống này nhưng vẫn không tránh khỏi thất lạc.
Sau khi ăn cơm tối với ca ca xong, nhìn ca ca nằm lên giường, Huyền Ngự mới suốt đêm cưỡi ngựa chạy đi.
Tiếng gió phần phật bên tai, Huyền Ngự cưỡi ngựa rất nhanh. Hắn biết mình đang trốn tránh, vốn có thể sáng mai mới đi, nhưng ban đêm ngủ cùng khiến mình không biết nên đối mặt với ca ca như thế nào.
Mà bên này Tô Ẩn ngồi ở đầu giường trong lòng cũng hỗn loạn hồi lâu không thể ngủ.
Suy nghĩ một lúc thì hiểu ra, bất luận là ngôn ngữ mập mờ, hay hữu ý hoặc vô ý đụng chạm, hôm nay nghĩ lại cứ như tơ tằm bao lấy từng điểm nhỏ trong cuộc sống của mình, mà nụ hôn lại như thủy triều vọt tới.
Tô Ẩn thở dài, một tay đè chặt ngực.
Này không đúng, mình là ca ca của nó, cho dù không có huyết thống cũng đã là ca ca nhiều năm như vậy. Không đúng, không đúng, nhưng vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy?
Mãi mà không buồn ngủ, Tô Ẩn dứt khoát rời giường, muốn đến phòng bếp uống miếng nước.
Huyền Ngự tuy chỉ đi có hai ngày, lại đổ đầy cả vạc nước, trong ấm có trà nhưng đã nguội. Tô Ẩn cũng chẳng thèm để ý uống hai chén, đang muốn quay trở lại phòng ngủ lại mơ hồ nghe thấy tiếng gì. Đã có giáo huấn lần trước, lần này Tô Ẩn vô cùng cảnh giác, lập tức nín thở tập trung tinh thần, cẩn trọng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Thị lực của Tô Ẩn bị hao tổn cũng khiến các giác quan khác càng thêm linh mẫn, quả nhiên một tiếng rút kiếm rất nhỏ truyền đến trong tai Tô Ẩn. Tô Ẩn nhíu mày, nghe động tĩnh bên ngoài đồng thời nhẹ nhàng di chuyển đến bên cửa sau.
Y biết bên ngoài không chỉ có một người, mình bây giờ không có khả năng dùng vũ khí phòng thân, mà coi như có thể cũng không đánh lại những người này.
Ngay khi đối phương phá cửa vào, Tô Ẩn đẩy ra một đường nhỏ từ cửa sau chạy thoát. Địa hình trong rừng bản thân rất quen thuộc, cho dù chạy không thoát nhưng vẫn có thể kéo dài một khoảng thời gian ngắn nữa.
"Không có ai." Hai thích khách áo đen đứng trước giường, trên giường chỉ có một cái chăn mỏng, nào có ai đâu.
"Lão đại, người chạy mất rồi!" Người canh bên ngoài cửa hô lớn vào trong phòng, một người khác bên cạnh gã đã đuổi theo phương hướng mà Tô Ẩn chạy.
"Đuổi theo."
"A --" Tô Ẩn thấp giọng kêu đau, vết thương trên vai đã rách ra.
Tô Ẩn phải tạm thời trốn vào sau một gốc cây, cố gắng điều tức vận công, ấn vào mấy huyệt vị mới miễn cưỡng cầm máu. Sau lưng đã có tiếng động truyền đến, Tô Ẩn cử động thân, đang muốn tiếp tục chạy thì trước mắt trong lúc vô tình hiện lên một mảng sáng màu đỏ. Trong bóng tối mảng đỏ kia vô cùng bắt mắt, thị lực Tô Ẩn đã cực kém vẫn cảm thấy chói mắt.
Tô Ẩn hô hấp trì trệ, hơi hạ mắt, cắn răng quay người chạy trốn. Lúc mở mắt ra, nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào.
Nơi đó chính là nhà của mình và Huyền Ngự, là nơi bắt đầu một lần nữa, hôm nay tất cả đã mất hết, tất cả đều giống y năm đó!
Chạy thật lâu, trí óc Tô Ẩn bắt đầu mơ hồ, chỗ sâu trong rừng này mình chưa từng đến. Nơi đây không biết đường, bị vấp mấy lần Tô Ẩn mới có thể dò dẫm đi tiếp.
Xa xa có tiếng nước, đó là đầu sông lớn, qua sông đã là huyện lân cận.
Tô Ẩn ghé vào mép nước há miệng thở dốc, xa hơn sẽ không có đường nữa.
"Tìm được rồi, người ở đây!"
Theo tiếng một người, trước mặt Tô Ẩn rất nhanh xuất hiện thêm bốn người.
"Vẫn còn chạy được sao, không phải nói là mù à?" Người đằng trước vừa rút kiếm ra vừa đến gần Tô Ẩn.
"Đừng xem thường y, trước kia chẳng phải vẫn một mình về được đây sao?"
Bốn người chậm rãi tiến lên vây quanh Tô Ẩn, một người thử rẽ cỏ chỗ Tô Ẩn núp ra, mấy người còn lại thấy thế nhao nhao ra tay.
Tuy có ánh trăng, nhưng chẳng giúp Tô Ẩn được chút nào. Chỉ dựa vào thanh âm, dựa vào thân thể còn chưa khỏi hẳn, Tô Ẩn chỉ có thể khó khăn né mấy lần, trên người rất nhanh toàn là vết thương.
"Phi, tiểu tử này cũng xứng để mấy người chúng ta tới sao?"
"Đúng đó, nhanh giải quyết rồi chúng ta về uống rượu."
Đầu lĩnh đâm một kiếm vào nơi trái tim Tô Ẩn, Tô Ẩn tự biết lần này là tử thủ, dốc sức liều mạng lui về sau.
Kiếm kia đâm gần đến lồng ngực, trước khi Tô Ẩn rơi xuống nước mãnh liệt nghiêng thân mình đau đớn hít vào một hơi, thân kiếm đâm vào thịt, nhưng tốt xấu gì cũng tránh được tim.
"Ùm" một tiếng, dòng nước rất nhanh đã cuốn Tô Ẩn đi xa.
"Đi, về báo cáo với điện chủ thôi."
Bốn người đạp chân, nhanh chóng biến mất.
___
Thi xong~ mà không được chơi như mọi năm, học tiếp! -_-
|
Chương 17: Tuyết rơi Nửa năm sau, Nhập Vân đường của Nam Uyên, một nam tử khoanh tay đứng ở đỉnh núi, dưới chân là hồ nước xanh tĩnh lặng.
"Đường chủ, lão chủ nhân đã dậy và muốn gặp ngài." Một người cúi đầu quỳ sau lưng, cung kính nói.
Nam tử đứng hồi lâu kia mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, xoay người đi về phía lâu vũ.
Trong phòng rất nhiều nha hoàn đang quỳ và toàn một màu xanh của áo những thủ hạ, không ai dám lên tiếng. Trên giường là một lão giả mái tóc hoa râm, sắc mặt không tốt thở hổn hển, người này chính là đường chủ Cố Uẩn đời trước của Nhập Vân đường.
"Huyền Ngự đâu rồi? Sao còn chưa tới, có phải các ngươi lại khiến nó tức giận rồi không!" Cố Uẩn giận dữ, những người đang quỳ chẳng ai dám động, sợ khiến ông sinh khí.
Một người quỳ bên giường ngượng ngập đáp: "Đã phái người đi mời rồi ạ, có lẽ sắp đến rồi..."
"Hừ." Cố Uẩn tức đến dựng râu, thực không biết nói gì nữa.
Người nọ âm thầm sờ lên lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng thở dài, lão chủ nhân này cũng quá bao che khuyết điểm rồi, không ai dám nói đường chủ không tốt, chỉ là khi thấy đường chủ sắc mặt không tốt bị ông (Cố Uẩn ấy) nhìn ra đều sẽ trách bản thân, còn trách cả những người khác. Bất quá tình thương vẫn còn nguyên vẹn, lão chủ nhân tuổi đã cao, mà từ ngày thiếu chủ nhân mất tích đã qua nhiều năm, đương nhiên sẽ được đối đãi như bảo bối rồi.
"Phụ thân con đã đến." Huyền Ngự chưa vào đến cửa, Cố Uẩn nghe thấy giọng hắn sắc mặt đã hòa hoãn xuống.
"Mau mau mau, tới đây để vi phụ nhìn kỹ con nào."
Một đám người đang quỳ tự giác mà vui sướng lui ra ngoài.
"Phụ thân có thấy khỏe hơn không?" Huyền Ngự ngồi bên giường, tự nhiên dém góc chăn. Thời tiết chợt ấm chợt lạnh như thế này, vẫn nên chú ý một chút.
"Khỏe, đương nhiên khỏe, thấy con ta liền khỏe hơn rất nhiều." Cố Uẩn yêu thương nhìn Huyền Ngự, lúc này mình chẳng còn là đường chủ gì hết, cũng không phải lão chủ nhân chi cả, chỉ là một người cha tìm lại cảm giác yêu thương con cái.
"Ta bây giờ cứ nhắm mắt lại là mơ thấy mẹ con cười với ta, nói với ta, Ngự Nhi nhà chúng ta cuối cùng cũng về rồi." Cố Uẩn nhìn đứa con trai độc nhất trước mặt.
Huyền Ngự nắm chặt tay Cố Uẩn, biết lúc này tốt nhất nên lắng nghe.
"May mà có Mạnh lão đệ đấy! Nếu không phải đệ ấy viết một lá thư, thì nhiều năm như vậy cũng không thể tìm được con. Nhớ năm đó ta thay đệ ấy cản một kiếm kia cũng thật đáng, không những giúp ta tìm con về mà còn truyền thụ toàn bộ kiếm thuật nữa. Aiz —— nhưng thật đáng tiếc.
Lúc trước ta không bảo vệ tốt mẹ con, làm lạc luôn cả con, mẹ con về sau bệnh nặng rồi cũng đi mất. Aiz —— là ta có lỗi với mẹ con. Nguyên một đám đều đi hết rồi, ta cũng sắp đi, có ai ngờ lại tìm được con về đây. Thật may mắn quá, may mắn quá!"
Cố Uẩn yêu thương nhìn Huyền Ngự, trong mắt tràn đầy hạnh phúc khi đã đánh mất mà tìm lại được.
"Phụ thân, mấy ngày nữa con muốn xa nhà một chuyến ——" Huyền Ngự chậm rãi mà kiên định thốt ra những lời này.
Cố Uẩn nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng hiểu rõ, không biết làm sao mà lắc đầu, "Con đã quyết tâm thế thì ta cũng không nên cản con làm gì, chỉ là bây giờ Sâm La điện dưới sự dẫn dắt của Diêm Sương Thiên đã có xu thế trỗi dậy. Ta biết người nọ trong lòng con vô cùng quan trọng, bất quá nếu con làm mình bị thương, nó trên trời có linh thiêng nhất định rất đau lòng đấy."
"—— Phụ thân quá lo lắng rồi, lần này con sẽ tới Sâm La điện nhổ cỏ tận gốc để giải mối hận trong lòng mình."
Đợi đến lúc Cố Uẩn uống thuốc một lần nữa ngồi nằm ngủ Huyền Ngự mới quay lại đỉnh núi, chăm chú nhìn về phương xa, nơi đó là huyện Thúy Trúc, nơi đã từng là nhà của mình và ca ca.
Nửa năm này được Vân đường tìm về, rồi sau đó phụ thân bị bệnh, mình tiếp nhận chức đường chủ cũng nhanh chóng ổn định địa vị. Sau khi điều tra thân phận ca ca và người sát hại y, đã tập hợp lực lượng chuẩn bị đánh Sâm La điện. Chuyện này đã tốn bao tâm huyết của Huyền Ngự, nhưng lại không thôi tự trách bản thân, không thể nào quên cái ngày hôm ấy trở về nhà, chứng kiến một mảnh phế tích cháy đen, cùng vết máu đã khô bên bờ sông nhìn thấy mà hốt hoảng.
Đây tất cả đều vạch trần sự thật mà mình không muốn tin là thật —— mình đã tới chậm!
Từng nói muốn dẫn ca ca đi xem hết cảnh đẹp trên thế gian này, từng nói muốn đứng trước mặt bảo vệ y cả đời chu toàn! Nhưng con người ôn nhu đơn thuần ấy đã không còn ở đây, mình đã nuốt lời rồi...
Ca ca, ta nhất định báo thù cho ngươi!
Ca ca, ca ca ——
Ta rất nhớ ngươi, ca ca...
Ngày ấy đúng là mười chín tháng chạp, đêm qua một trận tuyết rơi phủ trọn huyện Thúy Trúc trong một màu trắng, tuyết trắng đọng trên lá trúc càng khiến màu xanh thêm tươi tắn, quả nhiên là một cảnh đẹp.
Lô Lạc Lê không lâu đã chuyển về nhà, trên đường gặp mưa tuyết, hôm kia mới về tới. Hôm qua nghỉ ngơi lấy sức được một ngày đã bị người ta lôi đi thưởng tuyết, cái vị đứng trong quan trường này lại không tiện từ chối.
"Mời Lô đại nhân, mời đi bên này. Ở đây chính là chỗ thưởng tuyết tốt nhất huyện Thúy Trúc, người bình thường không hề biết. Bờ sông bên kia là huyện lân cận, dòng sông chảy xuôi thành hai nhánh. Bình thường ở đây cũng có vài ngư dân, người ít cảnh đẹp, thưởng tuyết thì thích hợp nhất rồi." Lưu Trứ Lưỡng tuổi trung niên, rung rung ria mép, khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt nhìn Lô Lạc Lê.
"Lưu đại nhân có lòng quá." Lô Lạc Lê những năm này đã gặp chán những kẻ nịnh hót trong quan trường, đã sớm thấy nhưng không thể trách, cũng thuận miệng qua loa tạ ơn.
Bởi vì đi thưởng tuyết, nên hai người khong mang theo quá nhiều thủ hạ, sau lưng chỉ có bốn người. Lô Lạc Lê còn chưa chính thức nhậm chức, đi theo đều là tiêu sư trong tiêu cục. Vì muốn cuộc thưởng tuyết diễn ra tốt đẹp, bốn người đứng xa xa phía sau.
Lưu đại nhân cứ trong sáng trong tối vuốt mông ngựa, còn mơ hồ dẫn dắt chủ đề tới chuyện quan trường, Lô Lạc Lê ban đầu còn nói chuyện với gã một chút, về sau dứt khoát hỏi ba câu cũng không đáp lại một câu. Lưu đại nhân này cũng là người biết nhìn, thấy sắc mặt Lô Lạc Lê không vui cũng biết ý mà không nói gì nữa, liền đứng sau lưng hắn chờ, còn cố ý chừa một khoảng cách.
Lô Lạc Lê cuối cùng thanh tịnh rất nhiều, lúc này mới bắt đầu ngắm cảnh. Nơi này tuy hơi chếch một chút, nhưng cảnh tuyết lại quả thực không tệ. Con sông lớn uốn lượn trước mắt, chia ngọn núi phía xa làm hai nửa, một nửa vẫn chảy trong huyện Thúy Trúc, nửa còn lại đổ về huyện lân cận. Mà hai bờ sông là rừng trúc phủ tuyết trắng, chim rừng ngẫu nhiên bay vút lên mang theo hoa tuyết tung bay.
(Hay lắm, hay lắm, một nửa chảy bên huyện Thúy Trúc, một nửa chảy bên huyện kế, đúng là thâm ý!)
Chỗ gần đó có mấy gian nhà lá, bây giờ đã qua buổi trưa, mà có một gian mới bay lên khói bếp.
Với tư cách huyện lệnh tương lai của Thúy Trúc, Lô Lạc Lê muốn tìm hiểu cuộc sống của dân chúng đang muốn đến gần, lại nghe thấy trong túp lều tựa hồ có người gọi ra, rất nhanh gian nhà bên cạnh mở cửa, có người dẫm lên tuyết xột xoạt đi về bên này.
Tuyết rơi có chút dày, người nọ có vẻ rất để ý dưới chân, đi thật chậm.
Lô Lạc Lê có chút tò mò, liền tiến lên vài bước, thấy rõ người nọ là ai, trong lòng đột nhiên cả kinh, thốt lên: "A Ẩn!"
Tô Ẩn bước chân trì trệ, nhìn lại phía Lô Lạc Lê, nửa ngày mới kịp phản ứng, nghiêng đầu lưỡng lự nói: "Lạc Lê?"
Lô Lạc Lê vội chạy tới, cởi áo choàng khoác cho Tô Ẩn, giữa trời tuyết mù mịt quần áo Tô Ẩn thật đơn bạc.
"Này là thế nào? A Ẩn vì sao ngươi lại? Nhà tranh này, quần áo... này... Huyền Ngự đâu rồi?" Lô Lạc Lê có rất nhiều thắc mắc, sắc mặt A Ẩn như vầy chắc chắn bị bệnh, với cả tuyệt đối không nên ở chỗ này, thật sự khiến người khác không cách nào tiếp nhận.
So với Lô Lạc Lê đang bối rối thì Tô Ẩn trấn định hơn nhiều, y chỉ nhẹ cười cười, nói: "Lạc Lê, ngươi về rồi."
Lô Lạc Lê đang muốn hỏi tiếp, thì nhà tranh bên cạnh "két" cái mở ra, lộ ra gương mặt phúc hậu.
"Tiểu Tô sao không vào thế? Bên ngoài lạnh như vầy..." Lão bà bà mở cửa thấy bên ngoài đứng một đám người, hơi giật mình rồi cười nói: "Sao có nhiều khách đến vậy? Vào đi, bên ngoài lạnh lắm, nhà ta tuy hơi nhỏ nhưng vẫn tốt hơn bên ngoài." Nói xong liền mời mọi người vào.
Lô Lạc Lê đỡ Tô Ẩn vào nhà, thủ hạ khác tự nhiên canh ở ngoài. Lưu đại nhân kia vốn định vào theo, sau khi nhận được ánh mắt của Lô Lạc Lê liền tự giác lui ra ngoài.
"Mau mau ngồi đi, lão đầu tử nhà ta hôm nay lên huyện thành, vừa đủ con cá này cho chúng ta ăn. Mau, Tiểu Tô thân thể con còn chưa khỏe, ăn nhiều một chút." Lão bà bà nói xong múc thêm một chén canh cá hầm thơm ngát đưa đến tay Tô Ẩn, Lô Lạc Lê thấy thịt cá bên trong đều là phần ít xương nhất.
"Cám ơn bà bà."
"Aiz ~ đứa nhỏ ngoan." Lão bà bà nói xong cũng múc cho Lô Lạc Lê một chén nữa, Lô Lạc Lê cảm ơn nhận lấy.
"Ngươi là bằng hữu của Tiểu Tô sao?" Thấy Lô Lạc Lê gật đầu lão bà bà vẻ mặt may mắn, "Ây cha, thật tốt quá. Chúng ta ở chỗ này, trời rất lạnh cũng không có gì ngon cho Tiểu Tô bồi bổ. Giờ tốt quá rồi, ngươi đem Tiểu Tô về dưỡng thương cho tốt đi, nếu không ở lại đây với chúng ta thực không tốt..."
"Bà bà đừng đuổi ta đi mà!" Tô Ẩn đang uống canh cá nghe thấy mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt không có tiêu cự rõ ràng lộ ra kinh hoảng,
Mà Lô Lạc Lê thì kinh ngạc hỏi: "A Ẩn bị thương? Bị thương chỗ nào, có nặng không?" Tay cũng vội kiểm tra một phen, "Không được, ngươi vẫn nên theo ta về khám đại phu thật kỹ."
Tô Ẩn sờ sờ bắt lấy cánh tay Lô Lạc Lê, "Lạc Lê ta không sao... Ta đã đỡ nhiều lắm rồi."
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lô Lạc Lê vừa đau lòng vừa nghi hoặc, nắm chặt tay Tô Ẩn, một mực ủ trong lòng bàn tay, "Bà bà ngươi nói cho ta biết đi! A Ẩn là bằng hữu ta coi trọng nhất, hôm nay sao có thể như vậy được?"
Lão bà bà thấy hắn thật sự thực tâm, trong lòng cũng nhẹ nhõm, buông chén nói hết chuyện Tô Ẩn đã trải qua.
Ngày ấy Tô Ẩn rơi xuống sông, nước chảy rất siết lại còn bị thương, Tô Ẩn vô lực bơi tới bên cạnh bờ, liền bị nước cuốn tới hạ lưu. Tô Ẩn khi đó đầu óc đã mụ mị, thần chí không rõ, chỉ theo bản năng cố nhô đầu lên khỏi mặt nước. Trôi nổi trong nước hồi lâu, thẳng đến khi được người đánh cá dùng lưới cứu lên.
Hoàng hôn tứ hợp, lão bà bà vẫn luôn chờ lão đầu tử nhà mình đánh cá trở về, mà hôm nay lại mang về một người sống sờ sờ.
Hai người thiện tâm, giúp Tô Ẩn xử lý vết thương, nấu canh cá đút cho y uống, lão đầu tử còn đặc biệt tới thị trấn mua thuốc về. Từ đó về sau Tô Ẩn luôn ở đây dưỡng thương, chờ y tốt lên hai người liền chặt gỗ dựng nhà tranh dọn chỗ cho y ở. Tô Ẩn cũng giúp họ chút việc nhà vặt vãnh, chỉ là sau khi Tô Ẩn tỉnh lại hai người phát hiện nam tử thanh tú này bị mù, trong lòng càng thêm thương xót, càng thêm quan tâm chăm sóc y.
Bất quá Tô Ẩn vẫn luôn không kể chuyện cũ của mình, chỉ nói mỗi tên, lão bà bà hỏi mấy lần rồi cũng chẳng hỏi nữa. Thanh niên một thân vết thương, hai mắt bị mù, còn được cứu từ dưới nước lên, có vẻ quá khứ nhất định không dễ chịu gì, cần chi phải bới ra khiến y nhớ lại rồi khó chịu chứ.
Chỉ là ở chỗ này thật sự quá đơn sơ, vết thương của Tô Ẩn lâu lắm mới khởi sắc. Thời gian từng ngày trôi qua, một thời gian trước con trai ở huyện kế bên dốc sức làm ăn rồi muốn đưa bọn họ qua ở cùng, hai người mới phát sầu vì không biết nên an trí Tô Ẩn thế nào, luôn chậm chạp không đi, Tô Ẩn cuối cùng cũng có người chăm sóc cũng coi như trút bớt được một nỗi tâm sự.
Lô Lạc Lê nghe xong chậm chạp cúi đầu không nói, hồi lâu mới ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên.
"A Ẩn... Trước kia đã xảy ra chuyện gì rồi?" Lô Lạc Lê nói xong quơ tay, run rẩy sờ mắt Tô Ẩn, "Mắt của ngươi..."
"Đã không nhìn thấy rồi." Tô Ẩn nhàn nhạt nói, nhắm mắt lại tùy ý Lô Lạc Lê nhẹ nhàng mơn trớn.
___
Mấy người hay lắm, lần 1 hạ sát không thành làm con nhà người ta mờ hết mắt, lần 2 làm mù mẹ luôn, đệt!
|
Chương 18: Tin tức Lô Lạc Lê theo Tô Ẩn trở lại túp lều nhỏ của y, nghe Tô Ẩn nói xong tiền căn hậu quả, khi nói đến chuyện dùng một mồi lửa đốt sạch nhà, Lô Lạc Lê đấm mạnh lên mặt bàn, phẫn hận trong lòng đã không cách nào che dấu.
Tô Ẩn chỉ kể qua loa đoạn bị người đuổi giết, nhưng Lô Lạc Lê vẫn vô cùng đau lòng, nắm chặt tay y. Những ngày mình không có ở đây, người này sao lại chịu nhiều đau khổ đến vậy! Những kẻ kia rốt cục là ai, dám coi trời bằng vung như thế!
"Huyền Ngự có tìm ngươi không?"
Tô Ẩn lắc đầu, "Ta không biết hắn ở đâu, có đi tìm ta không. Hôm những người kia đuổi giết ta, ta chỉ mong hắn có thể bình an."
"Ngươi có muốn đi tìm hắn không?"
"Ngay từ đầu đã muốn rồi, nhưng đôi mắt này ngay cả đi đường cũng khó khăn thì làm sao tìm được, huống chi không có ta bên cạnh hắn mới được an toàn hơn nhiều."
Lô Lạc Lê nhíu mày, "A Ẩn ngươi đi cùng ta, ta nhất định có thể bảo vệ ngươi thật tốt."
Tô Ẩn lắc đầu, rút tay về, "Ở đây rất tốt, những người đó cho rằng ta đã chết sẽ không đi tìm nữa. Nếu ra ngoài sợ rước lấy phiền toái... Lạc Lê, ngươi có thể giúp ta một việc được không?"
"Ngươi nói đi."
"Ta muốn biết giờ Huyền Ngự có bình an hay không."
Sau đó Lô Lạc Lê cũng không miễn cưỡng Tô Ẩn đi cùng mình nữa, chỉ là ngày thứ hai liền chuyển chăn đệm tới, các loại đồ nọ kia như than củi, còn dẫn cả đại phụ đến khám. Đã qua mấy ngày, cuộc sống của Tô Ẩn đều do Lô Lạc Lê chăm lo, năm sau nhậm chức không thể tới thường xuyên cũng thỉnh thoảng phái người tặng đồ. Nhưng Tô Ẩn khong muốn để người khác hầu hạ, nên âm thầm phái mấy tiêu sư bảo vệ y.
Ngoại trừ luôn mong ngóng tin bình an của Huyền Ngự, cuộc sống của Tô Ẩn trôi qua cũng nhẹ nhàng.
Lô Lạc Lê từng phái người tới núi Trác Phong, nhưng chỗ đó đã sớm người không nhà trống, chỉ tìm được mộ phần Mạnh Quy Nhai ở trong rừng.
Mùa đông đã qua, băng trên sông đã tan, mặt trời cũng ấm áp dần, Tô Ẩn xách theo thùng ra bờ sông lấy nước. Con đường nơi đây hết sức quen thuộc, dù cho không nhìn thấy cũng chẳng cần lo rớt xuống sông.
Nước xuân trong trẻo, tiếng chim hót đôi bờ, Tô Ẩn xắn tay áo múc nước, tất cả yên lặng.
Mà lúc này trong Sâm La điện đang được canh phòng nghiêm ngặt, mọi người ngồi quây lại trung tâm.
"Con mọe nó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra! Sao Nhập Vân đường lại không vừa mắt chúng ta, giết sạch hơn hai trăm người ở ba điện phía đông nam của lão tử! Nếu không phải tại lão già Cố Uẩn chết tiệt kia, Sâm La điện chúng ta sao phải sa sút thế này chứ? Bây giờ chúng ta vừa tốt lên thì muốn đàn áp chúng ta, tức chết lão tử rồi!" Người ngồi trên điện đập tay lên ghế một tiếng rung trời, đủ để thấy gã tức giận bao nhiêu.
"Điện chủ, theo tin tức lần này báo về chính là con trai của Cố Uẩn dẫn người tới, giết hết ba điện một người không tha." Một nam tử áo xám bên cạnh nói.
"Con trai? Con của lão ta không phải đã sớm chết rồi sao?"
"Chưa chết, nửa năm trước đã tìm về được, hiện đã tiếp nhận Nhập Vân đường."
"Hẳn là vì muốn củng cố vị trí mà khai đao với Sâm La điện chúng ta đây mà!"
Nam tử áo xám dừng một chút, ấp úng nói: "Hình như... có nguyên nhân khác."
"Là gì?"
"Nhập Vân đường và Nam Uyên ở xa, lại đặc biệt chạy tới diệt ba điện đông nam kia..."
Điện chủ mặc dù tức giận lắm nhưng vẫn là người khôn ngoan, được nhắc nhở liền phản ứng ngay, "Huyện Thúy Trúc?"
Nam tử áo xám cười cười, xem như ngầm thừa nhận.
"... Chẳng lẽ vì con trai của Tô Nguyên Cư kia? Ta giết y cũng chỉ vì báo thù cho cha ta, cũng mượn thanh danh khi còn sống của Tô Nguyên Cư để lấy lại danh tiếng của Sâm La điện trên giang hồ. Nhưng Tô Nguyên Cư năm đó nghe nói không có giao tình gì với người trong Nhập Vân đường, lần này vì sao phải nhúng tay?"
Điện chủ nhíu mày, năm đó phụ thân bị Cố Uẩn đánh trọng thương, trúng độc nặng, đại phu trong điện không ai chữa được, phụ thân dưới cơn giận dữ liên tục giết chết mười một người. Đúng lúc vợ của Tô Nguyên Cư đi ngang qua, nghe nói bà ta y thuật cao minh, người giang hồ đều kính trọng gọi Vân phu nhân, thế là thuận tay bắt bà đến. Nhưng bà không muốn chữa liền nhốt lại, sau Tô Nguyên Cư chạy suốt đêm đến rồi cứu ra, nhưng phụ thân lại độc phát thân vong. Nhị điện chủ giận dữ, phái người giết vợ chồng Tô Nguyên Cư, chỉ sót lại một đứa con trai không tìm thấy.
Vốn chuyện này chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng giờ Sâm La điện muốn trở lại giang hồ, tự nhiên cần thứ gì đó để chứng minh. Nhập Vân đường không thể động vào, nhưng vẫn cần người thay thế, mà Tô Ẩn chính là người thay thế đó.
"Sợ là có liên quan đến đứa con trai đột nhiên trở về này của Cố Uẩn ——"
"Vậy nên làm sao bây giờ? Người cũng đã giết..."
"Điện chủ, không bằng chúng ta tự xoay chuyển thế cờ?"
"Hả?" Điện chủ nghe vậy động tâm, nam tử liền nghiêng thân thì thầm với gã.
Trong phân đường của Nhập Vân đường.
"Đường chủ, ngoài cửa có người mặc quần áo của Sâm La điện, bộ dạng khả nghi đã bị chúng ta bắt lại." Người dưới đường ôm quyền quỳ xuống, cung kính thông báo.
(Ở Sâm La điện là "người dưới điện", "người trên điện", "người trong điện", thế nên Nhập Vân đường sẽ là "người dưới đường", "người trên đường", "người trong đường")
"Dẫn tới."
"Vâng."
Rất nhanh một nam tử áo xám bị bắt tới.
"Thả ta ra!" Nam tử kia còn chưa nói xong đã bị người đè nặng, đá vào sau đầu gối, khuỵu chân quỳ xuống, gã giãy dụa hét lớn: "Ta tới đưa thiếp mời! Mau thả ta ra!"
"Dừng tay." Huyền Ngự khoát tay, người đứng bên cạnh tức thì bước tới soát người sau đó tìm được thiếp mời, xác nhận không bị hạ độc mới đưa tới trước mặt hắn.
Huyền Ngự nhận thiếp mời, vừa nhìn liền có chút mệt mỏi, nở nụ cười khinh miệt.
"Nói cho chủ tử các ngươi biết, năm ngày sau ta sẽ đến dự tiệc."
Phất tay để người thả tên kia đi, sau đó bảo những người khác cũng lui ra.
Huyền Ngự ngồi trên đường, trong mắt ánh lên tia ngoan lệ.
Diêm Sương Thiên muốn thiết yến bồi tội, còn thầm nhắc đến chuyện ca ca chưa chết. Mình còn chưa để lộ chuyện ca ca ra bên ngoài người này đã nhắc tới, quả thực không đơn giản. Nếu nói ca ca chưa chết mà chỉ bị bắt lại, xét theo tác phong của Sâm La điện thì nửa năm qua tuyệt đối không giữ lại tính mạng của ca ca! Huyền Ngự biết yến này không đi được, nhưng bản thân tuy hiểu rõ ca ca đã chết mà vẫn luôn ôm suy nghĩ đó, chỉ cần liên quan mình nhất định sẽ đi.
Năm ngày sau, cửa điện Sâm La mở rộng, hai bên đứng đầy người hoan nghênh đường chủ Nhập Vân đường đến.
Người trong giang hồ đều nói cách hành sự của điện chủ Sâm La lần này khác hoàn toàn với quá khứ, Nhập Vân đường giết chết hàng trăm thủ hạ dưới tay gã mà vẫn qua lại. Nhưng rất nhanh truyền ra tin tức đường chủ của Nhập Vân đường trọng thương trong Sâm La điện, người trong giang hồ suy nghĩ liền hiểu ngay, đích thị trúng kế của Sâm La điện, nói Sâm La điện đúng là có chết cũng không sửa được bản tính, không dám quang minh chính đại ra tay, chỉ dám dùng thủ đoạn của tiểu nhân ngầm hạ sát.
"Đường chủ, tin tức đã tung ra rồi."
"Tốt, lui xuống đi." Huyền Ngự ngồi trong phòng, khép quyển sách trong tay lại, cong khóe miệng.
Ngày ấy mình phái người thủ ở bên ngoài, còn tuyển mấy người tinh nhuệ mang theo đi dự tiệc, mặc dù đã sớm lường trước sẽ có mai phục, chỉ là chưa từng nghĩ Diêm Sương Thiên lại nóng vội như thế. Còn chưa đem rượu độc tới đã sai người ra giết, mình giả vờ say rượu để gã đâm một kiếm, tuy chỉ trầy da, nhưng lấy được lòng người, rồi Nhập Vân đường sẽ lấy danh chính nghĩa thảo phạt Sâm La điện, lần bị thương này* chính là biện pháp hay nhất.
*Lần bị thương nói ở trên là cái tờ rọng thương lan truyền ra ngoài, còn Ngự chỉ trầy da thôi mà -_-
Hôm nay ánh mặt trời chói lọi, trời xanh không mây. Thân thể Tô Ẩn đã tốt lên, chỉ là lần này bị thương không được chữa trị tốt, thân thể đã yếu đi không ít.
Bất quá hôm nay thời tiết rất đẹp, Tô Ẩn mặc dù không khỏe cũng đổi quần áo mùa xuân được. Lúc này mang ghế ra ngồi bên bờ sông câu cá, gậy trúc dài nhỏ để một bên, thùng gỗ một bên khác chỉ chứa nước chứ không có cá. Tô Ẩn một tay đặt trên đầu gối chống đầu, nhắm mắt thích ý nghe tiếng nước. Mình sẽ không câu cá, chỉ giết thời gian chút thôi.
Chốc lát sau, thân hình Tô Ẩn khẽ động, mở đôi mắt mờ sương, không phải có cá mắc câu mà có tiếng bước chân lại gần.
"Ai đó?" Tô Ẩn đứng dậy, hơi nghiêng đầu.
"A Ẩn." Thanh âm Lô Lạc Lê truyền tới từ phía sau.
Tô Ẩn nở nụ cười, "Sao hôm nay cũng tới vậy?"
"A Ẩn, ta tra được tung tích Huyền Ngự rồi!" Lô Lạc Lê kéo Tô Ẩn ngồi xuống, còn mình ngồi ở hòn đá bên cạnh.
"Huyền Ngự thế nào? Có chuyện gì sao!... Hắn bây giờ đang ở đâu?" Tô Ẩn nghe xong, tim đập càng nhanh, vội hỏi liên tiếp.
"A Ẩn đừng nóng vội." Lô Lạc Lê an ủi, nhưng trong lòng có chút bận tâm, A Ẩn chỉ mới nghe được tin tức của Huyền Ngự đã kích động như thế rồi, nếu nghe được chuyện mình sắp nói không biết sẽ ra sao nữa đây.
Lô Lạc Lê có chút do dự, nghĩ nghĩ vẫn nên mở miệng thăm dò nói: "A Ẩn, ngươi đã biết thân phận Huyền Ngự chưa?"
Tô Ẩn nghĩ lại một chút, mình trước kia cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc tìm cha mẹ thân sinh của Huyền Ngự, huống chi khóa trường mệnh kia là đồ của những gia đình giàu có, chỉ là mười mấy năm trôi qua cũng không có ai tìm tới Huyền Ngự, mình liền cho rằng Huyền Ngự là công tử ca có gia đình sa sút gì đó, câu Lạc Lê vừa hỏi rõ ràng có ý khác, Tô Ẩn có chút hồ đồ rồi.
Lô Lạc Lê thấy vậy liền biết Tô Ẩn cũng không biết rõ tình hình, mình thật không muốn nói ra, nhưng bây giờ đã đồn ra đồn vào tin đường chủ của Nhập Vân đường trọng thương rồi, A Ẩn thì vẫn luôn nhớ Huyền Ngự, với lại xem quan hệ của hai người nếu mình không nói với A Ẩn cũng áy náy, mới chậm rãi mở miệng.
"A Ẩn, ngươi có biết Nhập Vân đường không?"
Tô Ẩn gật đầu, đây chính là môn phái chiếm cứ một địa vị nhất định trong giang hồ, khi còn bé mình thường xuyên nghe phụ thân nhắc tới, chỉ là không hiểu sao Lạc Lê lại nói đến nó.
Lô Lạc Lê hơi ngập ngừng, mới quyết định nói: "Huyền Ngự giờ đã là đường chủ của Nhập Vân đường, vài ngày trước đánh nhau trong Sâm La điện đã bị thương."
"Cái gì!" Tô Ẩn mạnh mẽ đứng dậy, làm thùng nước bên cạnh ngã lăn, trái tim như bị sét đánh trúng, rất đau, thật sự không thể tin được, run rẩy nói: "Bị trọng thương..."
"Sao lại như vậy được? Lạc Lê ——" Tô Ẩn cứ như khẩn cầu giữ chặt tay áo Lô Lạc Lê, hy vọng hắn có thể nói những lời khác, nhưng trầm mặc sau đó hoàn toàn dập tắt hi vọng, tự biết Lạc Lê sẽ không gạt mình, nhưng loại chuyện này khiến mình không thể nào tiếp nhận được!
Tô Ẩn chỉ cảm thấy như có ai đó rút hết khí lực của mình, thoáng cái đã thoát lực ngã ngồi xuống đất.
Lô Lạc Lê vội đỡ y, một tay để sau lưng ra hiệu tiêu sư tiến lên đưa Tô Ẩn về phòng.
Tô Ẩn nằm trên giường nghỉ ngơi hồi lâu mới hồi phục tinh thần, vừa mở mắt lệ đã trào dâng.
"Lạc Lê... Hắn hiện ở nơi nào?" Tô Ẩn nức nở, mang theo chút nghẹn ngào nói: "... Ta muốn tới gặp hắn."
Lô Lạc Lê thở dài, lau nước mắt trên khóe mắt y.
___
Tôi sắp thi rồi -_- Nên có 2 phương án: 1 là dịch nốt rồi ôn, 2 là thi xong rồi dịch, có lẽ phương án 1 tôi sẽ chọn ~ Vì sắp được nghỉ tiết dương lịch, cơ mà nghỉ xong thi mọe rồi _._ Sao lớp 9 lúc méo nào cũng thấy thi thế? Ktra thì lắm, mà còn hết thi học kỳ đến hsg, may là bỏ thi nghề rồi đấy T~T Cảm ơn các cô đã ủng hộ nha ~
Hôm nay quất luôn 2c 18 19, còn c20 nữa là hoàn rồi
|
Chương 19: Gặp lại "Đã chuẩn bị xong chưa?" Huyền Ngự mặc ngoại bào, phất tay để người thay thuốc lui.
"Bẩm đường chủ, đã kiểm kê hết đội ngũ, có 500 người đã bắt đầu xuất phát về phía Sâm La điện tiến hành mai phục."
"Tốt, xuống đi."
Huyền Ngự đứng bên cửa sổ, chắp tay, ngoài cửa là ánh tà dương đỏ như máu, tựa hồ biểu thị tối nay nhất định không yên ổn.
(Tất nhiên không yên ổn, vì tiếng rên của ai đó, nhưng chương sau mới có:v)
"Đường chủ, ngoài đường có người cầu kiến, nói là bạn cũ của đường chủ." Một thủ hạ vội chạy đến, quỳ trước cửa.
"Bạn cũ?" Huyền Ngự tập trung suy nghĩ, mình ở chỗ này làm gì có bạn cũ nào, "Không gặp."
"Vâng."
"Đợi chút." Huyền Ngự nghĩ lại, có lẽ là Mạnh sư huynh đi ngang qua đây, nghe được tin tức tung ra trên giang hồ nên đến thăm mình, liền đổi giọng, "Để hắn vào đi."
Tô Ẩn vô cùng lo lắng đứng chờ ngoài cửa, nhiều lần nghiêng tai lắng nghe, chỉ cầu người thông báo kia ra nhanh một chút. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân tiến đến, Tô Ẩn bước lên trước một bước, "Xin hỏi ——"
"Theo ta vào." Người nọ không để Tô Ẩn nhiều lời đã nghiêng đầu quay đi, Tô Ẩn nương theo tiếng động mà đuổi theo, trong lòng thấp thỏm không thôi.
Con đường trong đường có hành lang gấp khúc, ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo đi một hồi, đi đến nỗi tâm Tô Ẩn rối cả lên, người nọ đi ngày càng nhanh khiến sau một thời gian Tô Ẩn đuổi theo hơi không kịp. Cuối cùng người dẫn đường cũng dừng lại trước một cánh cửa, đi vào trong thông báo một tiếng, sau đó cũng không ngẩng lên mà đi tiếp. Tô Ẩn lắc lắc đầu, vừa rồi vì để đuổi kịp mà vẫn luôn tập trung tinh thần lắng nghe tiếng bước chân người nọ, thật hao tâm tốn sức quá.
"Vào đi." Giọng nói của Huyền Ngự truyền đến, xa cách lâu ngày, thời khắc gặp lại lo lắng, trong lòng Tô Ẩn lúc này dậy từng đợt sóng, tay đẩy cửa không khỏi run lên.
"Két" một tiếng, cửa gỗ khắc hoa chậm rãi bị đẩy ra.
"Sư huynh, nhiều ngày ——" Huyền Ngự ngẩng đầu, bỗng im bặt, hô hấp cũng đình trệ.
Thân ảnh đơn bạc trước cửa kia nghiễm nhiên là người mình ngày đêm mong nhớ, cho rằng kiếp này không thể gặp lại.
Tô Ẩn nghe tiếng cũng hồng hồng hốc mắt, hai mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, chỗ đó rõ ràng đen kịt một mảnh mà lúc này như có sao băng xẹt qua đêm tối mang đến ánh sáng.
Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Tô Ẩn mở miệng trước, "—— Huyền Ngự."
Thanh âm quen thuộc lọt vào tai, Huyền Ngự vội đứng lên từ trên ghế, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía trước, ôm chặt Tô Ẩn vào ngực, run rẩy không ngừng thấp giọng gọi khẽ: "Ca ca, ca ca... Là ngươi thật sao? Có phải ta đã quá nhớ ngươi mà sinh ra ảo giác không?"
Nước mắt Tô Ẩn cuối cùng rơi xuống, nhẹ nhàng ôm sau lưng Huyền Ngự. Tuy trong lòng mừng rõ vạn phần, nhưng vẫn cố kỵ vết thương của Huyền Ngự.
"Ta rất nhớ ngươi." Thanh âm Tô Ẩn rất nhẹ, nhưng thân thể Huyền Ngự đột nhiên run lên, không dám tin một tay nắm chặt bả vai Tô Ẩn, tay kia do dự mà xoa mặt y, gắt gao nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự kia, phảng phất như đang xác nhận lại xem mình có chăng đã nghe lầm. Những lời này cư nhiên nói ra từ miệng ca ca!
Lúc này không chỉ vui sướng điên cuồng khi mất mà được lại, mà còn cảm động khi tâm ý được đáp lại.
"Ca ca, ta cũng nhớ ngươi vô cùng! Sau khi rời khỏi ngươi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, cả ngày lẫn đêm, ta thậm chí nhớ đến điên luôn!" Huyền Ngự ôm lấy thân thể mềm mại trong ngực, chôn mặt vào bả vai Tô Ẩn, cảm thụ khí tức thuộc về ca ca, trong lòng vạn phần tự trách, nghẹn ngào nói: "Ta cho rằng sẽ không gặp được ca ca nữa, đều là ta không tốt, ta không nên đi..."
"Không phải lỗi của ngươi, là do bọn họ nhắm vào ta." Tô Ẩn nhẹ nhàng vuốt tóc Huyền Ngự, vui mừng nói: "May mắn ngươi không làm sao, bằng không ta sẽ không tha thứ cho mình."
Hai người ôm nhau an ủi hồi lâu, kể rõ mọi chuyện từ ngày từ biệt ấy.
Tô Ẩn không muốn Huyền Ngự lo lắng, tận lực lược đi một vài chi tiết nhỏ, nhưng Huyền Ngự đã sớm tra rõ mọi chuyện, chỉ cần nghĩ thêm một chút là biết ca ca phải chịu bao nhiêu đau khổ. Huống chi vừa nghĩ tới lúc ca ca cần dựa vào nhất, cần có ngươi chăm sóc nhất mà không phải mình ở bên, tự trách trong lòng và lửa giận liền dâng cao như sóng biển.
"Huyền Ngự, ngươi bị thương nghiêm trọng, ta..." Tô Ẩn nửa lo lắng nửa xẩu hổ hơi cụp mắt, không tự nhiên giật giật thân thể cứng ngắc.
Huyền Ngự mâu sắc trì trệ, lập tức cười nói: "Xem ra tin ta bị thương mọi người đều biết ha!" Nói xong càng ôm chặt hơn Tô Ẩn đang ngồi trên đùi mình, thuận tiện nâng cằm y lên trộm hôn một miếng.
"A!" Tô Ẩn còn chưa kịp phản ứng, đôi môi ấm áp kia vừa chạm đã rời đi.
"Lần này tung tin ra chỉ để Nhập Vân đường có cái cớ để đánh Sâm La điện, muốn câu cá tất yếu phải thả mồi, không ngờ lại câu trước được con cá nhỏ trắng trẻo thơm ngon là ca ca."
"Cá... Cá nhỏ trắng trẻo cái gì chứ," Tô Ẩn vẻ mặt mơ màng giật mình, mở lớn hai mắt, "—— Ngươi không bị thương?" Nhưng rõ ràng mình ngửi thấy mình thuốc trên người Huyền Ngự mà.
Huyền Ngự khó được thấy bộ dạng mờ mịt đáng yêu như này của ca ca, nhịn không được cắn lên cái mũi nhỏ nhắn của y, "Bị thương thì có, nhưng chỉ là trầy da thôi, không có gì đáng ngại."
"Hả?" Tô Ẩn có chút buồn rầu nhăn đôi lông mày lại, sờ sờ mũi, "Sao ngươi lại cắn ta?"
"Bời vì ca ca thật sự rất thơm ngon." Nói xong thật sự tiến đến bên tai Tô Ẩn ngửi ngửi.
Tô Ẩn đỏ mặt nhịn không được đẩy đầu Huyền Ngự ra, khí tức khi nói chuyện của Huyền Ngự phả lên khiến từ tai đến cổ y đỏ một mảng lớn.
"Sâm La điện? Sao phải đánh Sâm La điện?" Tô Ẩn vốn muốn nói sang chuyện khác để Huyền Ngự không dán sát vào mình như thế, lời này vừa hỏi ra Huyền Ngự ngược lại thật sự không nháo nữa, không chỉ không nháo mà lập tức nghiêm túc.
"Ca ca còn nhớ người mà ngươi giết chết lúc trước không?"
Tô Ẩn gật đầu, đoạn ký ức kia mình thực không muốn nhớ tới.
"Trước khi ta đem hắn đi chôn đã lột sạch y phục, sau tìm không được ca ca lại được Nhập Vân đường tìm về, liền sai người tra thân phận thích khách kia, biết được người là do Sâm La điện phái đến ám sát ca ca!" Huyền Ngự cắn răng, "Còn khiến ca ca bị thương, khiến chúng ta cách xa hai nơi mãi mà không thể gặp lại, thậm chí đến sống chết của đối phương cũng không rõ. Thực sự đáng giận đến cực điểm, ta sao có thể buông tha cho bọn hắn được!"
"Nhưng... Tại sao phải giết ta?" Tô Ẩn không nghĩ ra, "Ta có liên quan gì đến bọn họ?"
"Ca ca là người vô tội." Huyền Ngự để Tô Ẩn dựa đầu vào ngực mình, đem chuyện của điện chủ Diêm Trác và vợ chồng Tô thị nói hết ra.
Tô Ẩn run rẩy nắm ống tay áo Huyền Ngự, quá đỗi phẫn nộ khiến khí tức y bất ổn, tất cả chuyện này mình chưa từng biết, nhưng trận đại hỏa lúc nhỏ kia vẫn luôn in dấu một vết sẹo vĩnh viễn không biến mất trong lòng mình.
"Phụ thân mẫu thân đã sớm mất, nhiều năm như vậy vì sao bọn họ không buông tha cho ta chứ!" Tô Ẩn gắt gao cắn môi, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Không sao rồi, qua đêm nay không ai có thể tổn thương ca ca nữa rồi." Huyền Ngự đau lòng hôn cánh môi Tô Ẩn, tay phải vuốt ve lưng y trấn an.
Đứng trước người ca ca, bảo vệ y cả đời chu toàn, lần này mình tuyệt đối không nuốt lời nữa!
"Ca ca đêm nay cứ ở chỗ này đi, mấy ngày nữa chúng ta lại về nhà." Huyền Ngự ôm Tô Ẩn đã bình tĩnh lại, mặc dù không muốn buông người mềm mại trong ngực, nhưng chỉ cần qua đêm nay thôi, mình có thể thực thực sự sự vĩnh viễn cùng ca ca một chỗ.
Tô Ẩn vốn cho rằng Huyền Ngự trọng thương, đã sớm chuẩn bị chăm sóc hắn một thời gian dài, lúc này tự nhiên đáp ứng.
Hai người ăn xong cơm tối, Huyền Ngự an trí Tô Ẩn trong phòng mình, rửa mặt xong như thường ngày vô cùng tự nhiên ngủ chung.
"Đã rất lâu rồi không được an tâm như ngày hôm nay." Huyền Ngự nghiêng người ôm Tô Ẩn đã tắm rửa sạch sẽ vào trong ngực, ngửi ngửi hương thơm trong trẻo nhẹ nhàng trên người ca ca.
Lòng Tô Ẩn một hồi chua xót, một tia ngượng ngùng kia cũng theo gió mà bay, ngoan ngoãn nằm trong ngực Huyền Ngự.
Hôm nay đi đường mệt nhọc, gặp được Huyền Ngự rồi lại là một hồi đại hỉ đại bi, Tô Ẩn rất nhanh mơ màng.
Trong mơ hồ hình như truyền đến tiếng đập cửa, ấm áp bên người rời đi, Tô Ẩn không thoải mái nhíu mày.
Huyền Ngự cẩn thận dịch lại góc chăn, xác định Tô Ẩn đã ngủ sau mới nhẹ nhàng ra ngoài.
"Đường chủ, mọi người đã toàn bộ chờ lệnh." Một người khom người đứng ngoài cửa.
"Ừ, bây giờ là giờ gì rồi?"
"Kém giờ Tị một khắc*."
(Một khắc = 15")
"Được, giờ Tị hai khắc xuất phát."
Huyền Ngự ngắn gọn ra lệnh, quay người nhẹ đẩy cửa ra, nhẹ đi vào phòng trong, đã thấy người đáng lẽ đang ngủ say lúc này ngồi dựa vào đầu gường, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi ngẩng đầu nhìn mình.
___
Chương sau có H! (Nhưng chỉ một chút thôi, không bằng bên Huynh trưởng xuất giá thay, bất quá lâu lắm rồi cổ trang mới có H:V)
|