Thịnh Thế Độc Sủng Chi Đệ Nhất Nam Hậu
|
|
Chương 15: Hôn Một tháng sau, Kỷ Nhiên bế quan xong. Dù mình bây giờ không phải là thiên hạ vô địch, nhưng chắc chắn mình hắn đấu mười người trăm người bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Luyện bí tịch không sai biệt lắm, Kỷ Nhiên lại bắt đầu nổi lòng tham, dù sao hắn cũng đã đưa Văn Túc trở lại rồi, sao Hỏa Bạc vẫn chưa đến cảm ơn vậy? Chẳng nhẽ quên mất tiêu rồi? Kỷ Nhiên cầm chiếc gương mà Hỏa Bạc cho, gọi Hỏa Bạc, quả nhiên, Hỏa Bạc xuất hiện. “Này ái nam ái nữ, phần thưởng cuối cùng mà ông hứa đâu?” “Phần thưởng cái gì, ta ngay cả nửa cái bóng của Văn Túc cũng không nhìn thấy, ngươi còn muốn thưởng?” Hỏa Bạc tức giận bất bình nói, mình đau khổ đợi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy kết quả, thằng nhóc này còn không biết xấu hổ tới tìm ông đây muốn thưởng! “Cái gì, Văn Túc hắn không trở về sao?!” Văn Túc đáng chết này! Kỷ Nhiên tức giận đến ngứa răng, lắc lư lâu như vậy, mình cứ cho là y đã trở về báo cáo kết quả công tác, kết quả y lại không thèm trở về?! “Oắt con, không nhìn thấy Văn Túc thì ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi thứ gì, ngươi tiếp tục cố lên đi!” Lời nói vừa dứt, thân ảnh của Hỏa Bạc cũng dần dần biến mất trong phòng. Kỷ Nhiên hít sâu một hơi, xuất chiêu sư tử hống vô địch của mình. “Văn!!! Túc!!!” Văn Túc đang lắc lư trên phố bỗng giật bắn cả mình, cảm giác bất an nổi lên trong lòng, chẳng lẽ là Kỷ Nhiên xảy ra chuyện gì? Văn Túc chạy như bay về căn biệt thự nhỏ thì nhìn thấy Kỷ Nhiên đang khoanh tay trước ngực, dựa vào trên cửa, ánh mắt sắc bén. Tức khắc cảm giác bất an càng sâu. “Xảy ra chuyện gì?” Làm gì mà như muốn ăn thịt người thế? Tui nhớ là tui không thiếu ông một cắc nào mà! “Văn Túc, ông lại đây, tôi hỏi ông.” Kỷ Nhiên mặt vô biểu tình vẫy tay với Văn Túc, Văn Túc kinh hồn táng đảm dịch dịch qua. “Sao lại không về gặp Hỏa Bạc?” Kỷ Nhiên cố nuốt xuống cục tức trong lòng, bình tĩnh hỏi. “Ồ, việc này á.” Văn Túc chẳng hề để ý xua xua tay, “Không phải vì dạo này rất bận sao!” “Sao tôi chẳng thấy ông bận một tí nào vậy? Hửm?” Kỷ Nhiên cắn răng hung hăng nói: “Ông đó, lập tức xéo về cho tôi!” “Ông là thằng khốn thấy tiền quên bạn!” Văn Túc vốn định cự tuyệt thẳng thừng, lại thấy ánh mắt hung tợn của Kỷ Nhiên thì lập tức ỉu xìu, “Được rồi được rồi, ngày mai tôi sẽ trở về.” “Ông hứa rồi đó.” Kỷ Nhiên thấy Văn Túc thỏa hiệp, tâm tình cũng tốt hơn một chút, bụng cũng bắt đầu kêu ọt ọt, “Văn Túc, tôi đói bụng.” “Ăn cơm đi, đại, thiếu, gia.” Văn Túc bất đắc dĩ vỗ trán, gặp phải thằng bạn thấy tiền quên bạn này, Văn Túc hắn cũng thật xúi quẩy bụng làm dạ chịu mà. —————————————————————— Tuyệt Trì từng tưởng tượng cảnh bọn họ gặp lại nhau vô số lần. Nhưng mà ngay khi chàng đứng trước căn biệt thự nhỏ mà Văn Túc chỉ cho chàng, chàng lại khẩn trương không dám bước vào. Thanh âm của Kỷ Nhiên và tiếng lục lạc leng keng từ bên trong truyền ra, chàng cuối cùng cũng chắc chắn Kỷ Nhiên thật sự còn sống. Một niềm vui sướng chưa từng có đột nhiên xuất hiện trong lòng, mãi vẫn chưa thể bình phục được tâm tình. Thật muốn nhìn thấy chủ nhân của thanh âm ấy, muốn gắt gao ôm hắn vào ngực, muốn hung hăng hôn lên miệng hắn, muốn mạnh mẽ yêu thương hắn một phen, khiến hắn vĩnh viễn thuộc về mình. Thân là một đế vương tác phong sấm rền gió cuốn, bây giờ lại giống như cô vợ nhỏ, đứng ở cửa ngượng ngùng xoắn xít không dám vào. Thẳng đến khi Kỷ Nhiên ra cửa nháy mắt thấy được chàng, bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Nhiên mới hiểu ra, hóa ra mình chưa bao giờ quên được người đàn ông tên Tuyệt Trì ấy. Kỷ Nhiên không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, Tuyệt Trì cuống quít chạy đến giữ chặt tay hắn lẩm bẩm: “Kỷ Nhiên……” “Buông ta ra.” Kỷ Nhiên dùng sức giãy dụa nhưng không thể nào gỡ tay chàng ra được. “Không buông.” Kỷ Nhiên sửng sốt, cái ngữ khí ngạo kiều này là ai nói vậy? Tuyệt Trì vặn thân thể của Kỷ Nhiên, hung hăng ôm hắn vào trong ngực, như muốn khảm hắn vào trong máu thịt của mình. “Kỷ Nhiên, ta rất nhớ ngươi.” Niềm vui khi mất mà tìm lại được hoàn toàn chiếm cứ đại não Tuyệt Trì. Kỷ Nhiên không tránh thoát, không thể không nói, hắn thật sự quá tham luyến cái ôm ấp của Tuyệt Trì, hơn nữa, mình cũng rất nhớ chàng, không phải sao? Tuyệt Trì thấy Kỷ Nhiên không cự tuyệt, chàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn, cạy hàm răng của hắn ra, câu dẫn chiếc lưỡi của hắn, cẩn thận nhấm nháp hương vị của hắn, chàng chưa bao giờ nghĩ, hóa ra nam nhân cũng có hương vị tốt đẹp như vậy, “Kỷ Nhiên, ngươi ngọt quá.” Đầu Kỷ Nhiên như pháo nổ, máu chảy lên não, hô hấp dồn dập trong nháy mắt, quá xấu hổ và giận dữ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Kỷ Nhiên chủ động ôm lấy cổ chàng, bắt đầu trúc trắc đáp lại. Được Kỷ Nhiên đáp lại Tuyệt Trì giống như thằng bé lần đầu tiên được ăn đường, càng hôn một cách kịch liệt, cảm giác tê dại từ đầu ngón chân chậm rãi bò lên trên đỉnh đầu, Kỷ Nhiên cảm thấy toàn thân tê ngứa, cả người khô nóng. Thẳng đến khi Kỷ Nhiên mất hết sức lực mềm mại ngã vào trong lòng Tuyệt Trì, Tuyệt Trì mới từ từ buông hắn ra. Nhìn thấy người mình ngày đêm nhớ mong đang đứng trước mắt, Tuyệt Trì cảm thấy giờ khắc này, chàng như có được cả thiên hạ. “Kỷ Nhiên…” Chàng thỏa mãn chống cằm lên đỉnh đầu Kỷ Nhiên, chậm rãi nói: “Đừng rời khỏi ta nữa, Kỷ Nhiên, ta không thể tưởng tượng được những ngày không ngươi, ta phải làm gì bây giờ, ta không muốn trải qua những ngày tháng đó một lần nào nữa, Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên. Kỷ Nhiên, ta yêu ngươi.” Lần đầu tiên nghe thấy Tuyệt Trì dùng thanh âm ôn nhu như vậy thổ lộ với mình, đây là chuyện Kỷ Nhiên không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Hắn vốn đã hạ quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy Tuyệt Trì thì lại không nỡ, Tuyệt Trì à, một đời này của Kỉ Nhiên hoàn toàn thua trong tay anh rồi. Văn Túc trốn sau cánh cửa, nhìn thân ảnh hai người ôm nhau, cảm thán Kỷ Nhiên rốt cuộc tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, còn mình… haiz, thôi cũng nên trở về rồi, đã hứa với Kỷ Nhiên rồi mà. Chỉ chớp mắt một cái, thân ảnh đứng sau cánh cửa hóa thành một cơn gió biến mất.
|
Chương 16: Đại kết cục Thời điểm Hỏa Bạc chủ động tìm đến mình, Kỷ Nhiên vẫn không thể tin được Văn Túc sẽ nghe lời trở về như vậy. Phần thưởng lần này là một chiếc nhẫn không gian, nhưng cũng đủ để Kỷ Nhiên vui muốn chết. Đeo chiếc nhẫn này, mình không bao giờ phải lo lắng mỗi khi xa nhà nữa, đừng nói đồ vật, ngay cả người cũng có thể bỏ vào, sau này muốn ra ngoài đi du lịch, không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền vé máy bay và phí xe cộ đâu. Để cảm ơn quà tặng của Hỏa Bạc, Kỷ Nhiên đặt tên cho chiếc nhẫn là “Tiểu Bạc”. Kỷ Nhiên đầu tiên là đến Kỷ gia báo bình an, khi người nhà nhìn thấy Kỷ Nhiên còn tưởng rằng hắn bị quỷ hồn bám vào người, sau đó mới hiểu được hóa ra Kỷ Nhiên thật sự còn sống, đại gia vui phát khóc. Đặc biệt là ba tỷ đệ Kỷ gia khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nói Kỷ Nhiên là cái đồ vô lương tâm, mải chơi đi biệt tăm không biết đường về nhà, còn khóc lóc nói, trở về là tốt, trở về là tốt rồi. Làm hại Kỷ Nhiên tự trách mãi. Đáng thương cho Kỷ lão tướng quân ở nơi biên cương xa xôi là người cuối cùng biết tin. Kỷ Nhiên theo Tuyệt Trì dọn về hoàng cung. Khi người trong hoàng cung nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương “đã chết” đột nhiên sống lại thì rất ngạc nhiên, nhưng sau khi kinh ngạc một phen thì rất cao hứng. Không ai ghét bỏ Hoàng Hậu lại là một thằng đàn ông. Tiểu thái giám bên người Tuyệt Trì vui mừng gạt nước mắt, khóc lóc nói: “Thật tốt quá! Thật tốt quá! Nương nương rốt cuộc đã trở lại, Hoàng Thượng cuối cùng cũng bình thường rồi.” Cả triều văn võ lúc này chỉ có kinh hỉ chứ nào còn bất mãn gì, mấy ngày Hoàng Hậu không ở đây, Hoàng Thượng đều không thèm cười lấy một cái, nắm quyền sanh sát trong tay, mỗi ngày lâm triều đều lo cho cái mạng nhỏ của mình, sau khi bãi triều về nhà thế nào cũng phải lôi một hai cân rượu ngon ra tự chúc mừng mình còn sống. Bây giờ Hoàng Hậu đã về, Hoàng Thượng có vị người hơn nhiều rồi. Tin tức Hoàng Hậu không chết từ trong cung truyền ra, cả nước lại ồ lên lần nữa. Nhà nào có linh bài của Hoàng Hậu trong nhà thì lập tức tiêu hủy, thay bằng bức họa của ngài. Tội phạm ngoài đường cũng không thể lấy Hoàng Hậu ra làm kim bài miễn tử nữa, đau hô đại thế đã mất. Ở Vương triều Thánh Lăng, cái tên Kỷ Nhiên này sau mấy ngày sóng yên biển lặng lại một lần nữa thịnh hành. Từ đây, nam hậu đầu tiên của Vương triều Thánh Lăng, Kỷ Nhiên, thanh danh vang vọng đại giang nam bắc. Trong hoàng cung, trên long sàng. Kỷ Nhiên nhìn Tuyệt Trì, bất mãn hỏi: “Ai cho ngươi tự chủ trương phong ta làm Hoàng Hậu?” “Ta thích ngươi làm Hoàng Hậu của ta, như vậy dù ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát.” Tuyệt Trì ôm Kỷ Nhiên, ôn nhu nói. “Ta nếu một khi đã muốn chạy thì không ai có thể ngăn được ta đâu.” Kỷ Nhiên chẳng thèm để ý bĩu môi, đừng tưởng rằng giờ ông đây làm Hoàng Hậu của anh thì sẽ sợ anh nhá. “Ta không cho.” Tuyệt Trì vừa nghe thấy Kỷ Nhiên sẽ rời khỏi mình, hoảng loạn ôm lấy Kỷ Nhiên, đáy mắt tràn đầy khủng hoảng và bi thống. “Kỷ Nhiên, ngươi đừng rời khỏi ta, ta mà mất ngươi một lần nữa, ta, ta sẽ chết mất.” Kỷ Nhiên đáy lòng đau xót, ôn nhu vỗ vỗ vai Tuyệt Trì: “Ngươi sẽ không chết, có chết cũng là ta chết trước.” “Không được!” Hai tay Tuyệt Trì dùng sức giam Kỷ Nhiên vào trong ngực, hoảng sợ nói: “Kỷ Nhiên ngươi nói bậy gì đó! Sao ngươi lại chết trước được!” “Không ai biết trước được gì cả, vạn nhất chúng ta già rồi, tên Hỏa Bạc đáng ghét kia muốn ta đi trước bồi gã thì làm sao bây giờ? Ta nhớ rõ gã không thích ngươi lắm.” Chuyện của Hỏa Bạc với Văn Túc trước kia Tuyệt Trì cũng biết, lúc ấy Tuyệt Trì tuy chán ghét Hỏa Bạc nhưng cũng rất cảm ơn Hỏa Bạc, nếu không có Hỏa Bạc chàng sẽ không có cơ hội gặp gỡ được Kỷ Nhiên, nhưng cũng là vì Hỏa Bạc, Kỷ Nhiên phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Lại nói Hỏa Bạc, gã chính là không muốn Tuyệt Trì sống tốt, nếu không phải tại chàng, Văn Túc đã trở về từ lâu rồi. “Nếu gã không thích ta, vậy nhất định sẽ bắt ta chết trước.” “Không nhất định đâu, ta còn nhớ rõ Hỏa Bạc nói muốn ta mà!” “Gã thật sự nói như vậy?” Tuyệt Trì cắn răng từng câu từng chữ hỏi, Kỷ Nhiên chột dạ trong lòng, lại bắt đầu chân chó. “Ha hả, hình như là ta nghe lầm.” “Lần này tha thứ cho ngươi, sau này đừng nói như vậy nữa.” Tuyệt Trì ôn nhu nói. “Được được, không nói nữa!” Muốn nói cũng không cho anh nói. “Kỷ Nhiên…” Tuyệt Trì ngẩng đầu, ôn nhu nhìn Kỷ Nhiên, ngón tay chậm rãi xoa mi mắt hắn, tinh tế ma sát làn da hắn, cuối cùng ôn nhu vuốt ve bờ môi hắn, thấp thấp gọi: “Kỷ Nhiên… Thật tốt, ngươi đã trở lại.” “Ừm, ta đã trở về, Tuyệt Trì.” Em sẽ không chạy nữa, cho dù anh có đuổi em đi, em cũng không bao giờ chạy nữa. Tuyệt Trì rốt cuộc không nhịn được cúi xuống ngậm lấy môi Kỷ Nhiên, trằn trọc. “Ưm ~~ Tuyệt… Trì…” Tuyệt Trì cúi người ngậm lấy núm nổi lên trước ngực Kỷ Nhiên, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé. Kỷ Nhiên bị kích thích run lên bần bật. Vuốt ve một đường thẳng từ lưng xuống, tay Tuyệt Trì chậm rãi di chuyển đến giữa đùi Kỷ Nhiên. Thân thể Kỷ Nhiên run lên, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Tuyệt Trì ôn nhu hôn hôn hai mắt Kỷ Nhiên, đau lòng nói: “Kỷ Nhiên, thực xin lỗi.” Chàng chậm rãi vói một ngón tay vào. Cảm giác không khỏe khiến Kỷ Nhiên bất mãn vặn vẹo mông. Lại bị một ngón tay cắm vào. “Đau.” Kỷ Nhiên nhíu mày. Lại bị một ngón tay nữa cắn vào, cảm giác đau đớn làm Kỷ Nhiên bất an muốn lui về sau. Đừng, đừng mà… “Kỷ Nhiên…” Tuyệt Trì động tình than nhẹ: “Gọi tên của ta.” “Tuyệt Trì… A!!” Bị dị vật đột nhiên đâm vào, Kỷ Nhiên rốt cuộc không chịu nổi lớn tiếng kinh hô. “Kỷ Nhiên, ta yêu ngươi.” Thanh âm của Tuyệt Trì quanh quẩn bên tai Kỷ Nhiên, Kỷ Nhiên mỉm cười ngọt ngào. Em cũng yêu anh, Tuyệt Trì. Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ định viết cảnh Kỷ Nhiên và Tuyệt Trì lăn giường, kết quả lại bị khóa. Thật đáng thương mà, quyển tiểu thuyết tiếp theo của Thất Thất là 《 hứa ngươi một đời bình an 》, xem ra chỉ có thể xóa hết cảnh ái muội đi rồi, khóc tỉ dòng sông ~~555 ~~Có lẽ đại gia sẽ cảm thấy bộ truyện này đầu thừa đuôi thẹo, bởi vì bây giờ Thất Thất không thích hợp viết trường văn, rất xin lỗi các bạn thích đọc trường văn! Đại gia có thể tự tưởng tưởng ra cảnh tiếp theo mà, nếu muốn viết thêm nhiều phiên ngoại cho bộ truyện này, Thất Thất cũng rất hoan nghênh nha! Hết chương 16 oOo HOÀN CHÍNH VĂN oOo
|
Chương 17: Phiên ngoại một Mắt thấy tháng khai giảng sắp đến, Kỷ Nhiên không thể không trở về đưa tin. “Tuyệt Trì, bồi ta trở về gặp nương ta nhé?” Kỷ Nhiên đem tất cả đồ cần mang về bỏ vào ba lô, sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi chuyện, mới quay sang hỏi Tuyệt Trì dù bận vẫn ung dung nhìn mình. “Đương nhiên muốn gặp nhạc mẫu đại nhân rồi.” Tuyệt Trì từng nghe qua Kỷ Nhiên giới thiệu lai lịch cùng gia thế của mình, đương nhiên biết Kỷ vương phủ ở kinh thành cũng không phải là ngôi nhà chân chính của Kỷ Nhiên, nhà của hắn ở dị thế. Cũng may trước đó Văn Túc đã đến nói qua cho chàng một chút, bằng không thật đúng là không biết mình có thể ứng phó nổi không. Mình đã lâu không trở về, không biết mẹ gần đây thế nào, nếu bà mà biết mình mang một thằng đàn ông về gặp bà, không biết sẽ bị tức thành bộ dáng gì. Thu dọn xong xuôi, Kỷ Nhiên còn đang thấp thỏm bất an về đến nhà, sau khi nói suy nghĩ của mình cho Kỷ mama, không ngờ rằng, Ky mama lại mang vẻ mặt hưng phấn nói: “Mau mang con dâu vào đây cho mẹ nhìn cái nào!” Kỷ Nhiên sửng sốt: “Mẹ, sau mẹ lại phản ứng như vậy?” Hắn đã nghĩ vô số loại tình huống cẩu huyết nhưng chưa bao giờ nghĩ tới loại tình huống này. “Mẹ đây nên có phản ứng gì?” Kỷ mama hỏi lại. Kỷ Nhiên cảm thấy lưỡi mình sắp thắt vào nhau rồi: “Chẳng nhẽ mẹ không định mắng con bất hiếu rồi sau đó hung hăng phản đối sao?” “Nghĩ linh tinh cái gì vậy, oắt con!” Kỷ mama hai mắt mạo tâm, kích động nói: “Tuy rằng hắn là đàn ông, nhưng người ta là Hoàng Thượng đó, mày lại là Hoàng Hậu, mẹ mày chính là Hoàng Thái Hậu, bản lĩnh của mày cũng thật lớn, tìm được một Hoàng Thượng về làm vợ, nửa đời sau của mẹ mày liền cái gì cũng không phải lo nữa rồi.” Kỷ Nhiên hoàn toàn cạn lời rồi, mất công tui lo lắng nửa ngày trời, thế nhưng lý do giải quyết lại đơn giản như vậy, thật là, tiền tài còn quan trọng hơn con trai sao?! Nhưng mà, sự tình biến đơn giản thế này cũng khá tốt. Kỷ Nhiên mang Tuyệt Trì bị giấu trong phòng xuống tầng, khi Kỷ mama nhìn thấy khuôn mặt suất đến nhân thần cộng phẫn của Tuyệt Trì thì chỗ bất mãn duy nhất cũng cũng tan thành mây khói, than dài, bông hoa nhài này sao lại cắm vào bãi phân trâu là thằng con nhà mình chứ! Tuyệt Trì thế mà lại có chút khẩn trương, chàng hất vạt áo, quỳ một gối xuống đất, “Nhạc mẫu đại nhân tại thượng, xin nhận một lạy của Tuyệt Trì.” Kỷ mama bị hoảng sợ, vội vàng đem Tuyệt Trì đỡ lên: “Mau đứng lên, mau đứng lên, hành lễ lớn như vậy làm gì!” “Đây là điều nên làm.” Kỷ Nhiên ở bên cạnh nhịn không được cười trộm, Tuyệt Trì thật là quá đáng yêu. Làm Kỷ Nhiên tuyệt đối không thể tưởng được chính là Văn Túc cư nhiên cũng tới, Kỷ mama còn tốt, Tuyệt Trì chính là đại đại cả kinh, sau khi được Kỷ Nhiên một phen giải thích, có thứ gì đó chậm rãi thành hình trong đầu Tuyệt Trì, nguyên lai là như thế này, nguyên lai đây là mục đích của Kỷ Nhiên. Buổi tối, Kỷ mama làm một bàn đồ ăn riêng phi thường phong phú để chiêu đãi Tuyệt Trì cùng Văn Túc. Văn Túc không hổ là người hiện đại, thật sự là một chút cũng không khách khí. Tuyệt Trì thấy Kỷ mama vô cùng tán thưởng bản thân mình, cũng yên tâm. Trên bàn cơm, Kỷ Nhiên nói ra tính toán của mình: “Mẹ, chờ con báo danh xong, con sẽ mang mẹ qua đó chơi.” “Được đó, vừa lúc mẹ cũng muốn nhìn chỗ con trai mẹ sống như thế nào!” Đột nhiên, Kỷ mama nhớ tới cái gì đó, mày nhăn lại, hỏi: “Cổ đại có thể có nam hậu à? Kỷ Nhiên chẳng lẽ không bị thế nhân phỉ nhổ sao?” “Phốc!” Văn Túc phá lên cười, Kỷ mama nghi hoặc nhìn y, còn Kỷ Nhiên cùng Tuyệt Trì lại hung hăng trừng mắt nhìn y. Văn Túc uống một ngụm nước, chậm rãi nói: “Không nói cái khác, chỉ nói tới vấn đề thanh danh thôi, dì Kỷ, dì có thể hoàn toàn không cần lo lắng, thanh danh của Kỷ Nhiên có thể nói là danh vang thiên hạ.” “Nói như thế nào?” Kỷ mama bị khơi lên hứng thú. “Thánh Lăng Vương xin trời được một vị đệ nhất nam hậu, Kỷ Nhiên, không người nào không biết không người nào không hiểu. Đừng nói phỉ nhổ, thế nhân đều đem bức họa vẽ hắn treo ở trong phòng, mỗi ngày cúng bái! Dì Kỷ à, chỉ cần dì qua đó, dì ở giữa đường hô lên một câu nói dì là mẹ của Kỷ Nhiên, hì hì, dì cả đời này đều không lo ăn mặc.” Đương nhiên, Kỷ gia ở kinh thành cũng không ngoại lệ, mỗi người đều hưởng thụ đãi ngộ siêu cao. Kỷ mama cười ha ha, ngay cả ánh mắt nhìn về phía thằng con mình cũng có chút sùng bái, quả nhiên thằng con nhà mình không giống người thường, quả thực có thể điên đảo vương triều, khiến cho bà bây giờ chỉ muốn bay qua đó hưởng thụ hưởng thụ. Kỷ Nhiên đại 囧, bất mãn trừng Tuyệt Trì, người sau sủng nịch cười: “Đây là tất nhiên.”
|
Chương 18: Phiên ngoại hai Kỷ mama như ý được đến Thánh Lăng. Quả thực giống như người nhà quê ra tỉnh, thấy cái gì cũng rất mới lạ, sau khi tham quan Thánh Lăng một vòng liền đòi đi dạo phố, đương nhiên Kỷ Nhiên tuyệt đối không đi cùng. Vì thế Văn Túc lập tức tự đề cử mình, chẳng cần nhìn sắc mặt của Văn Túc, Kỷ Nhiên đã biết y đang nghĩ điều gì, nhưng cũng đành mặc kệ y. Trên đường Thánh Lăng, tiếng người ồn ào. Kỷ mama bị tiếng gọi ầm ĩ ở chỗ bán tranh chữ hấp dẫn sự chú ý, không ngờ rằng tất cả tranh bán đều là bức họa vẽ thằng con nhà mình giả gái, Kỷ mama cao hứng muốn chết. Lại nghe thấy người đó giới thiệu: “Nhớ năm đó, chính tay ta hầu hạ ngài Kỷ Nhiên, người gặp ngài ấy đều phải thốt lên một tiếng đẹp quá. Ta không lừa mọi người đâu, cam đoan đây chính là bức họa vẽ ngài Kỷ Nhiên mặc nữ trang hàng thật giá thật, đại gia cứ yên tâm mua về nhà treo thưởng thức, năm nay đảm bảo gia đình an khang thịnh vượng.” Không sai, đó là Tiểu Văn. Năm ấy Kỷ Nhiên vừa chết, Tiểu Văn bi thống không thôi, không nghĩ rằng Hoàng Thượng sẽ cho nàng hai con đường, hoặc là rời cung, hoặc là chết. Tiểu Văn bất đắc dĩ rời khỏi cung. Ở ngoài cung, nàng không ngờ rằng Kỷ Nhiên đột nhiên trở thành hoàng hậu một nước, trong lòng rất cao hứng nhưng cũng vì cái chết của Kỷ Nhiên mà bi thống. Thẳng đến dạo gần đây nàng biết tin hóa ra Kỷ Nhiên vẫn chưa chết, lòng mừng như điên. Lại nghĩ khoảng thời gian này đang thiếu tiền, đúng lúc có thể kiếm thêm một khoản thu nhập. Không thể không nói, toàn vương triều này chỉ có một mình nàng dám bán bức tranh vẽ Kỷ Nhiên giả gái. Vừa thấy bức họa vẽ Kỷ Nhiên mặc nữ trang, mọi người đều lộ ra biểu tình vừa muốn mua lại vừa không dám mua, cuối cùng có mấy người cắn răng dùng giá cao mua lại, khiến Tiểu Văn cao hứng muốn chết. Kỷ mama cũng không cam lòng yếu thế, đang muốn bỏ tiền ra, lại bị Văn Túc ngăn lại, Văn Túc kinh ngạc nhìn nữ hài trước mắt, chỉ muốn thuấn di kéo Kỷ Nhiên vô dụng ra đây. “Ngươi là, Tiểu Văn?” Kỷ Nhiên trước kia từng nhắc đến Tiểu Văn trước mặt Văn Túc, không ngờ rằng sẽ gặp được nàng ở đây. Nghe thấy có người gọi tên hồi còn ở trong cung của mình, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, hóa ra là một nam tử xa lạ, nhưng mà, sao y lại biết cái tên này vậy? “Ngươi là?” Tiểu Văn kỳ quái hỏi. “Biết vì sao ngươi tên là Tiểu Văn không?” Tiểu Văn nhớ lại chuyện cũ, mỉm cười ngọt ngào nói: “Ta không bao giờ quên, ‘Văn’ trong tên Tiểu Văn là ‘Văn” trong tên ngài Văn Túc.” Kỷ mama im lặng đứng một bên không quấy rầy, thấy nữ hài đáng yêu thế này cũng rất yêu thích. “Tiểu Văn, ta chính là Văn Túc.” Tiểu Văn không cẩn thận kinh hô ra tiếng, giấy vẽ trong tay rơi lả tả xuống đất, nàng vội vàng quỳ xuống lạy Văn Túc: “Quốc sư đại nhân! Tiểu Văn xin thỉnh an đại nhân.” Kỷ mama cũng hoảng sợ, không ngờ thân phận của Văn Túc cũng không đơn giản. Văn Túc vội vàng nâng Tiểu Văn dậy, bất đắc dĩ nói: “Ngươi biết mà, ta từ lâu đã không còn là quốc sư nữa rồi.” Tiểu Văn lắc đầu, “Cho dù không phải, Tiểu Văn cũng vẫn phải quỳ lạy.” “Tiểu Văn, ngươi cũng biết Kỷ Nhiên còn sống, thế nào, muốn trở về không? Nếu Kỷ Nhiên nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ rất cao hứng.” “Không cần ạ.” Tiểu Văn lắc đầu, “Biết tiểu thư… Không phải… Hoàng Hậu nương nương còn sống, Tiểu Văn rất cao hứng, Tiểu Văn bây giờ đã có gia thất, không nên quấy rầy Hoàng Hậu nương nương nữa.” “Chút ngân lượng này ngươi cầm tạm đi.” Văn Túc đưa bạc qua nói. “Không cần đâu, thật sự ạ.” Tiểu Văn vội vàng cự tuyệt. “Nhận lấy đi.” Văn Túc dừng một chút, nói: “Ý của Kỷ Nhiên.” Tiểu Văn vừa nghe là ý của tiểu thư, tức khắc lệ rơi đầy mặt, run rẩy nhận lấy ngân lượng liên tục nói lời cảm ơn. Không ngờ, không ngờ tiểu thư còn nhớ tới Tiểu Văn, mẹ ơi, Tiểu Văn hạnh phúc quá. Sau khi tạm biệt Tiểu Văn, hai người tiếp tục đi dạo phố. Kỷ mama im miệng không kể ra quan hệ của mình với Kỷ Nhiên đi dạo phố ăn uống thỏa thích một phen. Không thể không nói, mỗi khi nhìn thấy những người qua đường mỗi khi nhắc đến Kỷ Nhiên không chỉ không chán ghét, mà còn lộ ra vẻ sùng bái, nàng mới dần dần rõ ràng thanh danh của Kỷ Nhiên tốt như thế nào, không khỏi cảm thán nói: “Danh khí của thằng nhóc Kỷ Nhiên này cũng thật là lớn, chỉ sợ khắp kinh thành này không ai không biết nó.” Văn Túc cười, “Dì Kỷ, dì thật là xem thường danh khí của Kỷ Nhiên, không chỉ trong kinh thành, danh khí của Kỷ Nhiên đã sớm truyền ra ngoài kinh thành rồi.” Kỷ mama kinh hãi: “Lợi hại như vậy á!” Hai người đi dạo đến khi mặt trời xuống núi mới chậm rì rì trở lại hoàng cung, hoàng cung đêm nay dường như đặc biệt náo nhiệt nha. —————————————————————— Ban đêm, ở ngự thư phòng, Kỷ Nhiên nhìn Tuyệt Trì đang hết sức chăm chú phê duyệt tấu chương, không chút suy nghĩ hỏi. “Tuyệt Trì, gả cho ta được không?” “Không tốt.” Kỷ Nhiên cắn môi, “Vậy, cưới ta thì sao?” “Được.” Tuyệt Trì ngẩng đầu, kéo Kỷ Nhiên qua hôn một cái. Mặt Kỷ Nhiên đỏ lên, “Sính lễ đâu?” “Thập lí hồng trang có chịu không?” “Ta không phải là nữ nhân.” “Ta trước giờ chưa từng coi ngươi là nữ nhân mà.” “Nhưng mà…Nhưng mà…” Tuyệt Trì ôm Kỷ Nhiên vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Kỷ Nhiên, gả cho ta.” “Để ta suy nghĩ suy nghĩ đã.” “Chúng ta lên giường rồi suy nghĩ.” Hết chương 18 oOo HOÀN PHIÊN NGOẠI oOo
|