[Gay Việt] Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách
|
|
Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách! Tác Giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, bựa, vui vẻ, hiện đại. Cp: Phan Hoàng Dũng x Lương Ngọc Hưng ( Trầm tính cục cằn x Nhoi nhoi mê trai)
Chỉ là một câu chuyện vui kể về cuộc sống của em trai nhỏ xung quanh một xóm trọ toàn là các bà chị vịt gà. Ngày em trai nhỏ dọn tới được miêu tả rất đặc biệt nào là trời mưa tầm tã, mưa sắp làm thối đường đến nơi thì có một chàng trai đã đến.... TRAI ĐẸP!! Ơ mà cậu chưa đổ vội đâu, cậu còn phải trải qua vụ thất tình,sau đấy say quá mới sà vào lòng em đẹp trai mà ăn vạ. Thủ thỉ với ẻm rằng: "Nếu... mày nhận ra mày cũng là gay, hức, mày yêu anh được không?"
|
Chương 1 "Ui, mẹ mày chứ mày ở bẩn như chó. Tí mà không dọn xong cái phòng này thì tao đuổi!" "Vâng vâng thưa chị." Mụ chủ nhà gắt gỏng quát Ngọc Hưng chán chê một hồi khiến cậu nhức hết cả tai. Thật chứ con mụ này như kiểu ghi thù với cậu từ kiếp trước rồi. Chỉ là cậu hơi nhây cái khoản trả tiền thuê nhà cho mụ ý thôi mà... Đủng đỉnh đủng đỉnh dọn cái bãi rác trước cửa nhà cho xong, Ngọc Hưng lại lăng xăng chạy ra quán tạp hóa mua mấy gói mì Hảo Hảo. "Còn 3 gói thôi mua luôn đi, chị bán mày 10 nghìn." Ngọc Hưng nhét tay vào túi quần mò mẫm một hồi thì lòi ra ba tờ tiền nan nát. "Ẹc, em đem có 9 nghìn thôi. Khất 1 nghìn nhá?" Bà chị ngán ngẩm nhìn cậu, cuối cùng tặc lưỡi cho qua bán luôn. Cái thằng Hưng này hôm nào lĩnh lương thì tiêu pha như đại gia mới nổi mà ngày thường thì y hệt bang chủ cái bang. Mà nó có thằng bạn giàu ra phết, mà lúc thiếu thốn chả bao giờ thấy nó vay thằng đó đồng nào mới lạ. Haizzz đời sinh viên. Ăn cho xong bữa trưa với đặc sản mì tôm Hảo Hảo rắc gà cay vắt quất, Ngọc Hưng buồn buồn lên facebook ra lướt. Chợt có tin nhắn từ thằng bạn thân. Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Ê chó. Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Sủa đi. Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: ĐMM. Cái chỗ trọ của mày còn phòng nào trống không? Thằng em họ tao định lên đây ở hết năm nay. Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Chắc là còn, ở một mình hay ở chung với ai không thế? Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Nó ở một mình nó thôi, thế còn hả? Để tao bảo nó, mày nhắc bà chủ nhà giữ phòng hộ nhá. Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Ok. À mà. Cho bố xem hình em nó cái, check hàng tí ahjhj ///∆////. Sau đó thằng bạn chó kia gửi cho đoạn ghi âm văng đầy phụ khoa vào mặt cậu. Haizz, người ta tò mò tí thôi mà làm như tao thèm ăn thịt em trai mày ý. Anh đây không thèm cỏ non, anh đây vẫn trẻ khỏe anh đây muốn thịt bò hảo hạng cơ. Nằm phưỡn bụng một lúc thì nghe thấy tiếng độp độp. Chắc mẩm phát này mưa to ra phết. Thế là cậu bật quạt vặn số to nhất, không quên đắp chăn che nửa thân trên. Ngủ thế này giữa trời mưa se se lạnh thì phê lên tận nóc. Tận 4 giờ chiều cậu mới dậy, đáng sợ mà mưa vẫn chưa ngưng. Xong, cậu liều mình cầm cái ô rách che tạm rồi phi sang phòng bà chủ nhà. Nếu dựa trên logic của JAV ý, chắc hẳn cảnh tiếp theo... à thôi, các cháu đừng nghĩ nữa, ghê quá. Cậu vừa đến thì con mụ đã bước ra. "Nộp tiền nhà hả em?" "Tuần sau em mới lĩnh lương á, tuần sau em trả, thề luôn. Cái chính là em muốn hỏi giúp thằng bạn em còn phòng trống không?" Bà mụ trề môi ra khinh bỉ trẻ em nghèo nhưng éo thèm phấn đấu vượt khó là cậu. "Cái phòng cạnh phòng mày mới dọn đi đấy, nhanh thì còn mà không thì tao cho người khác thuê luôn đấy." Cậu giơ tay chào kiểu quân đội rồi ù té chạy về thật nhanh, nhắn ngay cho thằng bạn. Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Còn nhá, hốt nhanh còn kịp. Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Ok men. Cái xóm trọ này trông có vẻ tồi tàn rẻ rách nhưng ít nhất cũng có bình nóng lạnh á. May không phải đi nhóm lửa đun nước. Cậu cũng cảm thấy nể bản thân kinh khủng, vì cậu có thể tắm nước ấm xuyên mùa. Đông nước ấm, hè cũng quất nước ấm được! Bật bình xong, cậu buồn miệng lại mò mẫm ra ngoài tính mua cốc trà sữa uống cho đỡ chán. Vẫn cái ô rách rách, đi gần đến quán trà sữa thì... Thì éo ai ngờ rằng trận gió từ đâu thổi vù qua như lốc xoáy, báo hại em ô thân yêu hello kitty màu hường của cậu tan tành mây khói. May mà chưa quấn cả cái thân hình cò hương này đi mất. Xin hứa sẽ chăm chỉ xem tử vi hằng ngày hơn. "Anh mua size nào ạ?" "L thôi. À gái, cho anh mượn tạm cái ô mai trả ok?" Em gái này học cùng trường với cậu, em nó xinh như hoa khôi thế nhưng lại rụt rè ngoan lắm. Nên lắm thằng cứ tưởng nó có gấu lâu rồi nên chả dám tán. Anh mày mà không thích chăn chuối thì anh tán nó lâu rồi. Đã có được em ô màu black siêu ngầu, Ngọc Hưng thong thả từng bước trở về. Đang đi thì có thằng nào lạ hoắc lao đến chúi vào muốn đi nhờ ô với cậu. "Ơ cờ hó, mày định làm gì ông?" Thằng này cao lắm nên phải cúi đầu để đi nhờ ô, mà cúi đầu nên cậu không rõ mặt mũi nó thế nào. "Anh là bạn của anh Nam đúng không?" Nam chính là tên thằng bạn lắm tư tình của cậu đó. Thế thì thằng này là em họ nó rồi. "Ờ đúng rồi chú mày đến thuê phòng à?" Chắc mưa to quá nó không nghe thấy cậu hỏi nên chẳng thấy trả lời lại. Đến nơi thì nó chạy ra éo thèm cảm ơn cậu lấy một cái. Anh nào em nấy, súc sinh! Ơ mà nãy cậu nhìn thoáng qua mặt nó rồi, haha... Đm. TRAI ĐẸP!! __________________________
|
Chương 2 Ừ thì Ngọc Hưng có máu mê trai đẹp thật nhưng mà không đến nỗi điên cuồng. Nói trắng ra là Ngọc Hưng đã tiếp xúc với vô vàn trai đẹp nên có chút miễn kháng rồi nha. Cậu đang ngồi trong lớp học thì bỗng "tinh" một tiếng. Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Chiều rảnh không chó? "Ai đang sử dụng điện thoại thì tắt ngay cho tôi!" Hết hồn con chồn, Ngọc Hưng vội tắt nguồn điện thoại đi. Nếu như hôm nay không có mấy tiết của anh giảng viên này thì cậu đã bùng, nhờ người đến điểm danh hộ lâu rồi. Ây, giảng viên đại học mà cứ như người mẫu ấy. Thiết nghĩ nếu mua được ảnh thì cậu cũng dám lấy dây thừng buộc bụng để ăn ít rồi tích tiền hahaha. Giờ mới nhớ ra tin nhắn của con chó Nam. Xểnh ra một chút là nó bạo hành hộp tin nhắn của cậu. Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Chiều tao đi làm thêm cmnr. Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Nghỉ ca chiều nay đi, tao đền bù cho. Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Đền cmm t đi chủ yếu ve ve anh chủ quán ngon troai chứ thèm tiền của m chắc. Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Thằng em trai tao ăn đứt luôn, chiều nghỉ ở nhà giúp nó chuyển đồ thu xếp abc hộ tao đê. Ừ thì thằng em nó đẹp trai thật nhưng mà mặt thì cứ đông cứng lại, chưa kể trực giác đã báo cho cậu biết thằng này là trai thẳng rồi. Sợ không sơ múi được gì có khi còn bị đánh éo vì lí do nào thì bỏ mẹ. Không không, em xin giơ tay rút lui thôi. Về đến nhà thì đã 10 rưỡi rồi, trùng hợp là đi đến cổng thì lại gặp em trai mặt nồi. Nhìn chỗ bả vai cuồn cuộn của nó, cậu không kiềm được lòng, cứ thế mà sấn vào khoác vai. "Hey, hôm nay thành hàng xóm rồi em trai ạ. Có gì thì anh bày cho mày cách đối phó với mụ chủ nhà cho." Nó thẳng thừng gỡ tay cậu ra tỏ vẻ ghét bị đụng chạm. "Cảm ơn." "Haha không có gì." Có lẽ cậu sẽ nghĩ lại có nên nghỉ ca chiều để giúp thằng bé hay không. Mới hôm qua mua ba gói Hảo Hảo đã hết rồi, giờ lại đi mua mì tôm ăn tiếp à? Nghe thấy tiếng rục rịch ở phòng bên cạnh, xong rồi còn lan sang cả cái mùi thịt rang thơm lừng hại Ngọc Hưng nuốt nước bọt ừng ực. Không! Cậu thèm vào ăn trực ấy! .... Nhìn cái kẻ đang bám cửa phòng mình mà uốn a uốn éo như sâu đo. Chưa kể ánh mắt đang tỏ rõ sự thèm thuồng nguồn thức ăn của lữ khách lạc trên sa mạc, Hoàng Dũng không biết nên nói gì. "Chú mày rang thịt à?" Mắt đã mù chưa mà còn hỏi thế? "Thật ra thì anh thích ăn thịt bò hơn." Cút đi. "Nhưng mà anh đói, hihi, xin một miếng nhaaaaaaa." "Không." Hết đu cửa thì người này lại bám lấy cánh tay hắn mà đu. Hết cách, Hoàng Dũng tắt bếp ga, một phát lẳng Ngọc Hưng ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Ai ngờ cái người này còn chây lì đứng ngoài rên rên rỉ rỉ ca đói. Ca chán chê lại đập cửa rầm rầm quấy rối hắn. "Anh sẽ mách thằng Nam là chú em chăm sóc anh không tốt!" Uhhh WTF? "Anh biết mày không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh, nhưng đây có lẽ là ý trời." WTF?? Rang xong thì Hoàng Dũng mới nhận ra mình quên cắm cơm, cơ mà lại quên không mua gạo mới chết dở. Mới quay ra đến cửa đã thấy đôi mắt tròn xoe lóng la lóng lánh đang nhìn lén từ cái khe. "Anh mày còn nguyên bao gạo chưa đụng tới. Bây giờ anh góp gạo nuôi m--, nhầm, anh góp gạo thì mày phải góp thịt nhá." Sau 15 phút đàm phán đầy căng thẳng thì cả hai mới thỏa hiệp hay nói đúng hơn thì Hoàng Dũng mới chịu thỏa hiệp. "Ngồi đấy. Mày rang thịt thì anh nấu cơm cho à mà có rau sao không luộc luôn đê?" Hắn không nói gì, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm còn mình thì lên giường nằm một lúc. Chút lại lôi điện thoại ra nghịch. Lỡ tay ấn vào bộ sưu tập, nhìn thấy ảnh của cô gái ấy. Hắn bực tức muốn ném điện thoại thì bị cái giọng ngứa đòn của kẻ lì lợm kia cắt ngang. "Anh khuyên mày lần sau nên mua thịt bò đó nha." Ăn mày còn đòi xôi gấc, tiền ít đòi hít đồ thơm là đây. Ngọc Hưng cảm thấy rất phởn vì lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm tử tế. Trước lúc đi về còn kính cẩn cúi đầu cảm ơn em đẹp trai. Ngủ một giấc trưa xong, Ngọc Hưng lại nhờ thằng bạn điểm danh hộ rồi đi làm thêm. Cmn đi ra đến cổng lại gặp em đẹp trai. "Anh đi làm thêm đây, em trai trông nhà ngoan ngoãn." Tưởng nó sẽ ném bơ táng vào mặt cậu, ai ngờ nó níu lại hỏi xem cậu làm thêm cái gì, làm ở đâu, chỗ đó còn tuyển nữa không. Cậu cũng lười trả lời, chỉ quăng cho nó số điện thoại của anh chủ quán rồi té luôn. Vào quán đã thấy nhân viên đến đủ hết còn mỗi cậu. Lăng xăng đi vào hàng rối rít xin lỗi anh chủ ngon troai. Động lực để cậu đi làm thêm thật ra chỉ có 2: Một là tiền, hai là.... Vì một nhân viên nam ngang tuổi mình nhưng học khác trường, tên là Quân. _____________________________ ____________________ Sơ: Nhân vật Quân thuộc truyện "Có một thằng đực rựa tên Trang".
|
Chương 3 Rồi từ hôm đó, cứ đến trưa Ngọc Hưng lại tự giác đến đu cửa phòng của Hoàng Dũng mặc cho có bị đánh đuổi. Được một thời gian thì cậu dám tăng thêm cả suất ăn nhờ bữa tối. "Mai anh lĩnh lương, anh bao chú đầu tiên." "Khỏi đi." Nếu như cậu dạng càng ra ăn như đứa đầu đường xó chợ thì hắn lại ngồi khoanh chân, lưng thẳng, vô cùng nghiêm chỉnh. Thiết nghĩ ăn cơm mà nó làm như ngồi thiền không bằng. Mà cũng lạ cái thằng này, suốt ngày rú rú trong nhà mà đào đâu ra lắm tiền xài thế? Rich kid à? Đang ăn thì có cuộc gọi đến, chắc mẩm chó Nam nên Ngọc Hưng lại lười biếng huých huých tay Hoàng Dũng nhờ lấy hộ điện thoại. Hắn cũng lười, chỉ giơ chân ra kẹp cái điện thoại giữa hai ngón mà kéo đến cho cậu. Hảo tâm di chân nhấn nghe hộ. "Sủa đi chó." - Cậu vừa nói vừa nhai nhóp nhép. Ngoài dự kiến, vang lên là giọng của Quân khiến cậu giật thót tim. "Là tôi mà." Cố nuốt trôi cơm, Ngọc Hưng láo lếu lau tay bừa vào cái áo phông trắng hắn đang mặc rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tim cậu đập thình thịch. "So ry so ry, tôi nhầm sang thằng bạn. Có chuyện gì à?" "Chiều này tôi có ca làm nhưng mà lại có chút chuyện... Không biết nhờ a--" "Định nhờ tôi làm thay cậu?" Chắc vì cậu thẳng thừng quá nên chàng Quân có chút bất ngờ, ngỡ như đang nói chuyện với người ấy. Lặng một lúc mới ngại ngùng nhờ vả cậu. Nhưng mà chiều nay có anh giảng viên đẹp trai dạy mà, chưa kể tuần này cậu trốn nhiều quá rồi. Nhưng mà.... "Để xem đã, có gì tôi gọi lại sau." Cậu quay vào phòng ăn nốt bát cơm rồi bỗng dưng đơ ra một hồi. Để đến khi thằng nhỏ láo toét kia huơ chân trúng đầu mới tỉnh. Ông tướng kia nằm chình ỉnh trên giường chỉ để cậu lủi thủi một mình rửa bát. Cmn, thấy na ná cảnh vợ chồng sống chung rồi đấy. Nâu nâu, đây là cảnh nàng lọ lem xinh đẹp Hưng sociu bị con của mụ gì ghẻ bắt nạt! "Mai mua thịt bò nhá!" "Đéo." Rửa xong cậu không về ngay mà leo tõm lên giường nằm cạnh hắn, bị phũ phàng đạp lăn xuống thì lại gắng gượng leo lên. "À mà chú mày tên gì thế nhỉ? Quên mất không hỏi." Sau mấy lần đạp, hắn chẳng buồn động chân nữa, quay ngoắt sang một bên, nửa chừng nói. "Dũng." "Anh tên Hưng, mà mày bao nhiêu tuổi cơ?" "17." ..... Giề??? Giề??? Cậu hốt hoảng nhảy như cào cào bay ra khỏi giường. Trời má, em chưa 18 à?! Chời chời, cách xa nó ngay không vớ vẩn phải ngồi tù mọt gông bóc lịch đếm xuân qua thì bỏ mẹ. Cậu còn nghĩ có khi nó hơn tuổi mình nhưng vì nó là em họ bạn mình nên đương nhiên nó là em mình luôn. Cậu ít ra cũng 21 chứ đùa, hơn nó tận 4 tuổi đó sao?? Chời má cỏ này xanh mượt quá, lão gia không nhai! Thấy cái kẻ ăn bám kia xoắn xuýt xách dép chạy về phòng, hắn chỉ cười khinh khỉnh rồi ngủ. Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Nè nè em họ mày 17 thật à? Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Mới tốt nghiệp cấp 3, mới qua sinh nhật xong, giờ tròn 18 hay sao ý? Xong thằng Nam còn bo thêm cái tin nhắn cảnh cáo. Người huynh đệ nhiều tư tình nhất thế gian: Nó thẳng không cong nổi đâu, chưa kể nó còn không ưa gay lắm. Biết điều nghe chưa? Người huynh đệ xinh trai moe moe nhất thế gian: Ư ư, Nam hư lắm, đã bảo Hưng chỉ iu mình Nam thôi à! [icon mắt trái tim]. Xong, thằng Nam block tin nhắn của cậu. Khốn nạn, lừa nhau. Rồi nhớ ra việc được nhờ, cậu đắn đo mãi. Rõ ràng Quân là người mà cậu đơn phương lâu nhất từ trước tới giờ đó. Đơn phương được 2 tháng nay rồi đó, chứ bình thường cậu gắng lắm cũng chỉ cự được 2 tuần thôi. Haizz chọn con tim hay nghe lí trí? Nằm trên giường buồn buồn gõ gõ tay lên vách tường để rồi bật dậy chạy sang phòng bên. "Hey cu em, rảnh không? Muốn đi làm thêm không? Đảm bảo chỉ với 1 chiều! Chú em sẽ có 200 tỉ lận! Nào! Nhanh nha--" Cái dép bông từ trong phi ra suýt táng vô đầu cậu. Đến khi không thấy dép bay ra nữa, Ngọc Hưng mới cúi thấp người, rón rén trườn bò, lăn vào trong phòng của hắn. Hắn nằm trên giường còn cậu ở dưới nền nói lên. "Chú em rảnh mà nhỉ? Chiều đi làm thêm giúp anh chun chút... Hihi đẹp trai thế này thì không phải bưng bê nhiều lắm đâu. Đi mừ ư ư, cứu anh đi ư ư." Ai ngờ bản mặt của hắn tự dưng lòi ra, ánh mắt cá chết từ trên nhìn xuống đối diện với cậu, hại cậu đứng tim tưởng ngất đến nơi. "Tôi được gì?" Cậu nhắm tịt mắt lại, theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, hai tay che ngực. Một tư thế nữ nhi bất khuất đến giây cuối cùng trước dâm tặc! "Nhanh." "Thì được anh mày nấu cơm free cho ăn." Ai ngờ hắn dí cái bàn chân lạnh ngắt lên phần bụng mềm mềm cute của cậu khiến cậu buồn buồn giãy đành đạch. Hết chịu nổi, cậu chữ chặt cổ chân hắn ngăn lại. "Chứ mày muốn sao?" Mẹ, làm như mày là Gia Cát Lượng đang suy tư bày binh bố trận chuẩn bị xuất quân ra đánh không bằng. "Không làm phiền tôi nữa." Ư ư ư ca này cũng khó lắm nha. Không làm phiền nó tức là không được giao tiếp với nó, tức là không được bước vào phòng nó lại tức là không được ăn thịttttt. Aaaaaaa không ăn thịt không chết nhưng mà buồn miệng lắm đó huhuhu!! Nũng nịu là sở trường của cậu, thế nhưng bày ra cái điệu nũng nịu với thằng chập mạch này thì... Đắp chiếu là cái chắc. Haizz, vì tính mạng nên Ngọc Hưng đành buông tha cho hắn, buồn rười rượi đi ra ngoài, buồn rười rượi cúi đầu chào. Chưa quá 10 giây lại bay vào ôm chân hắn. "Ok anh không làm phiền mày nữa đâu!" Sau đấy cậu đưa cho hắn cái thẻ nhân viên với địa chỉ quán, dặn đủ điều, lúc nó mới bước ra khỏi phòng lại tới căn dặn đến phát chán thì mới an tâm đi học. Bất chợt nó hỏi cậu. "Anh là gay?" Không suy nghĩ đáp lại luôn. "Thẳng tưng." Dường như ánh mắt của nó có chút gì đó đỡ thù địch hơn. Có lẽ nó không ưa gay thật. Dẫu sao thì cũng không cấm được, cái gì cũng có hai mặt của nó thôi. Nghĩ lại cái vụ come out bị ông bà già đánh bể đầu, họ hàng hắt hủi đành phải trốn lên tận đây học, Ngọc Hưng chỉ biết chép miệng một cái rồi cười nhạt cho qua.
|
Chương 4 Lúc Ngọc Hưng đi học về, mẹ, cậu khẳng định là kiếp trước ngay tại cái cổng này đã nảy sinh tình duyên giữa cậu và em đẹp trai! "He he đi làm vui hong?" Cậu biến thành không khí trong mắt nó luôn, nó cứ thể tảng lờ, bơ cậu triệt để. Xí, ông đây có cần mày quan tâm lại chắc? Ơ mà nó xách theo bao gạo từ đâu về kìa. Mợ, thế là từ giờ đỡ phải góp gạo, đỡ được bao nhiêu chi phí hí hí. Đi theo nó được mấy bước thì cậu chợt nhớ ra lời hứa không làm phiền nó nữa lúc trưa. Thảo nào, ra là mua gạo sẵn để anh mày không có cơ hội góp gạo chứ gì? Mày nghĩ anh thèm mấy mớ thịt của mày à? Ông đây cũng tự mua thịt được nhá! Ông nói được thì làm được! "Chị ơi bán em mấy gói tôm anh tôm emmmmm." "Suốt ngày mì tôm thế này mày sắp thành con tôm rồi đấy." Mà hôm nay ông chủ chuyển khoản cho cậu tiền lương rồi, chắc để mai mới đi rút tiền về hihi. Để xem ngày mai ông đây sẽ lột xác! Mới đi ra thì thấy thằng Dũng đi vào, đứng đợi một lúc thì nó đi ra với bịch sa tế với mù tạt. Hất mặt chảnh cún, Ngọc Hưng nhất quyết không thèm nhìn mặt nó, thật đường hoàng mà đi về. "Cột điện." Phải đến khi cậu va mặt vào em cột điện thì thằng khốn nạn kia mới chịu nhắc. A ww cái mũi triệu đô của ông!! A máu chảy thật rồi nè!! A ww nhan sắc xinh trai vĩnh hằng của tuôiiiii!! Cậu bịt mũi chạy thục mạng về nhà để sơ cứu, mà kì quái lại không thấy cái hộp ý tế chuyên dụng đâu. Loanh quanh loanh quanh mò mẫm một hồi thì nhớ ra... Hahaha căn bản có mua éo đâu mà tìm ╮(╯▽╰)╭. Haizz, sau thì vẫn mặt dày đến đu cửa phòng em đẹp trai cầu cấp cứu. "Chỉ duy nhất lần này thui mừ, ư ư, pờ liiiiiii." Ngọc Hưng không ảo tưởng đến độ nghĩ mình sẽ được tận tay em đẹp trai chăm sóc, cậu theo chủ nghĩa tự túc là hạnh phúc lâu rồi. Cậu đợi thằng nhóc kia đi vào nhà tắm thì nhân cơ hội xẻ trộm tí thịt, nhặt tí rau, lấy bớt một bình ga mini, tiện tay lấy lại thẻ nhân viên, đem hết về. Vừa vào phòng mình thì điện thoại đã rung lên. Để tránh sai sót, cậu đã nhìn kĩ cái màn hình 10s để xác nhận là chó Nam gọi. Cậu chưa ra lệnh cho nó sủa thì nó đã rủ rê. "Tối đi bar không cưng?" Xoa xoa cái mũi Ngọc Hưng chần chừ mãi. "Gei bar... thì bố đi chứ không thì nghỉ." Ôi, cậu thấy ngưa ngứa cái mũi rồi đó. "Bar này cũng có gay mà, chú tao mới mở đang thiếu khách, đi đi anh mày bao." "8 giờ qua đón tao đi ăn được không?" Đúng 8 giờ tối thằng Nam đã phi xe đến bóp còi ing ỏi. Y như rằng mấy bà chị nghe tiếng động cơ quen thuộc là lại ùa ra xem. Mấy bả cứ trêu tao sao không yêu mẹ thằng Nam đi cho nhanh, vừa ngon trai vừa lắm tiền. Ngọc Hưng chỉ bảo là nó với cậu chỉ có thể là tình đồng chí đắp chung chăn nhưng không đụng chạm súng đâu. Ơ mà thật ra mới quen nó cậu cũng định tán đấy, cơ mà tính nó hợp với mình quá chả làm người yêu được đâu. Làm pet của cậu thôi. "Mày ăn gì?" "Gì cũng được." Ngọc Hưng khác với bọn con gái, "gì cũng được" nghĩa là nó cho cậu ăn gì cậu ăn nấy chứ không thách đố nó. Mẹ chứ cậu từng thay nó đưa con em gái đi ăn sáng, mà con bé cứ kêu "em ăn gì cũng được" tưởng dễ chiều. Thế là cậu đưa con bé đến quán bún phở, nó lắc đầu kêu sợ nóng. Đưa nó đi ăn cháo nó kêu nhão quá. Đm thế là kêu bừa cho nó cốc trà sữa to đùng mà nó thích lắm. Cậu cũng thích trà sữa lắm, hihi. "Mày thấy trên đầu tao đã mọc sừng chưa?" - Thằng Nam bất thình lình hỏi cậu. "Có, dài ngoằng ngoẵng rồi đấy." "Đệt mẹ, bố mới thấy con bồ cặp kè với thằng mọi khóa dưới. Đờ mờ mai bố tẩn chết mẹ chúng nó." À để cậu kể lần đầu gặp thằng Nam nhá, đấy là một hôm trời nắng chói chang luôn. Cậu bắt xe khách lên đến đây, mới bước xuống đã bị thằng Nam từ éo đâu vồ đến túm cổ dọa giết. Hóa ra là trông cậu na ná cái thằng cướp bồ nó nên thằng Nam nhận nhầm. Cậu sợ bay vía, cứ tưởng gặp phải anh đầu gấu trùm xã hội black. Xong thằng Nam cho cậu số điện thoại bảo có gì khó khăn gọi cho nó, nó sẽ đền bù. Tất nhiên là ngu gì cậu giữ số của dân anh chị, đợi nó phóng xe đi mất thì vứt mẹ xuống cống. Để rồi sớm mai thức giấc, mở cửa đón nắng hồng thì gặp luôn anh đầu gấu. Mặt thằng Nam hầm hầm như muốn tương cậu đến nơi. "Tối qua tao thấy mày bị đánh ở cái hẻm gần cái quán thịt chó." Đệt. "Sao lúc đấy không gọi cho tao đến?" Đệt. "Tao hứa là tao làm được." Đệt. Đệt x 100, sao lúc đấy không nhảy vào cứu cậu luôn đi để rồi bây giờ đến bắt tội như đúng rồi làm gì?? Căn bản là cậu đệch có giữ số chứ đừng nói là lưu số của nó có được không? Sau vụ đó cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, nhiều lần nghĩ đến báo ông can(công an =)) nhưng lại sợ tàn tro bay mất. "Mày là đứa đầu tiên bị tao theo dõi mà không thèm báo bọn cớm." Đệt. Tức là đó giờ thằng này có thói quen thích theo dõi ân nhân và toàn bị ông can tóm vì tội quấy rối à?? "Tao với mày kết huynh đệ đi." Đệt. Đấy, cái tình bạn chó chết của cậu với nó duy trì từ đấy đến giờ phải được 3 năm rồi đấy. Nghĩ lại cũng thấy hài bỏ mợ. Cái lúc nó biết cậu là gay ý, cậu tưởng nó định xa lánh cậu, ai ngờ hôm sau nó dắt cả dàn trai xinh trai tú từ đâu đến phòng cậu. Bảo là cho cậu tùy chọn. Khổ là cậu không cần trai xinh trai tú để ngắm, cậu chỉ cần trai đẹp vạm vỡ để được mấy ảnh chịch thôiiiiiii. Khụ khụ. "Thằng Dũng kia đúng không?" Nó chỉ tay ra phía sau tao, tao quay lại thì thấy em Dũng đang ngồi đơn côi một xó uống bia. "Dũng!" Đúng là em đẹp trai, nghe thấy người ta gọi tên thì đứng phắt dậy. Một hồi bị thằng Nam rủ rê thì cũng theo đi bar luôn. "Hai đứa ở đây đợi tao về lấy em Audi mới tậu cho chúng mày xem." Cậu ngồi ăn nốt bắp ngô nướng, đối mặt với em đẹp trai nãy giờ thấy mất hứng ăn. "Ăn không?" Em đẹp trai lắc đầu. "Sao? Chú em cũng bị gái cắm sừng à?" Chọc trúng tim đen thằng nhỏ luôn. Nó lườm cậu sắc lẻm dọa cậu sợ luôn, thế là đành cun cút ăn cho xong rồi cầu mong thằng Nam đến nhanh nhanh. Ai biết được khi vào bar lại thêm cả cậu thất tình giống hai thằng này. Ai biết được cậu lại dám ôm thằng Dũng mà kể nể với nó chứ. __________________________
|