[Gay Việt] Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách
|
|
Chương 15 Đồng phục nhân viên mà Ngọc Hưng phải mặc bảo gồm: Áo sơ mi trắng, caravat xám tro cùng quần tây phẳng phiu trang nhã. Có đợt bà chủ bảo mặc đồ hầu gái, Ngọc Hưng suýt nữa lật tung quán của bả lên. Sửa soạn áo quần xong xuôi, Ngọc Hưng đã sẵn sàng cho công việc. "Kịch bản nè!" "KHÔNG DIỄN!" Giật tờ giấy từ tay bà chủ quán, cậu vo tròn nó lại rồi ném ngược ra sau lưng. Có lẽ vì ném nhiều lần rồi nên cú ném có độ chính xác rất cao, rơi trúng xọt rác. Cậu vẫn miệt mài làm việc, thảnh thơi ngước nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn một tiếng nữa là hết ca. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì lập tức đứng tim khi thấy Vũ Tuấn đẩy cửa kính đi vào. "Ra xem khách gọi gì đi!!" - Thằng pha chế thấy cậu đứng ngây như phỗng thì nhắc nhở. Ngọc Hưng nãy giờ đang mường tượng ra cảnh mình sắp phải chạy tới chạy lui đi xin việc lần nữa rồi... Cậu cưỡng ép đi tới bàn của Vũ Tuấn, miễn cường nở nụ cười rồi đè giọng nhỏ xuống. "Đừng có phá miếng cơm này của em đấy." Vũ Tuấn tỉnh bơ nói. "Anh cho em miếng cơm khác là được." Lấy hết vẻ bình tĩnh, Ngọc Hưng nghiêm chỉnh nói. "Quý khách gọi gì ạ?" Cậu thấy Vũ Tuấn lấy hai ngòn tay kẹp giữa tờ menu mà giơ lên nhìn, nhìn đi nhìn lại một lượt rồi lại phát biểu liều. "Cho toàn phần Lương Ngọc Hưng." Đang định giơ nanh vuốt ra thì cậu bị em đẹp trai ngăn lại. Trong khi đó, vừa thấy Hoàng Dũng, sắc mặt của Vũ Tuấn liền tối sầm lại. "Anh gọi gì?" - Hoàng Dũng điềm tĩnh hỏi. "Dũng, ra bàn khác đi." - Ngọc Hưng sợ Hoàng Dũng liên lụy nên vội kéo lấy tay hắn. Vũ Tuấn thấy một màn che chở cho nhau như vậy, không khỏi cáu giận. Xong, Vũ Tuấn tỏ ra ngông nghênh, nghiễm nhiên đứng dậy ghé sát tai Hoàng Dũng mà nói. "Tôi nói là tôi muốn Lương Ngọc Hưng. Nghe rõ chưa?" Lạy trời lạy phật, cậu mong là thằng bé Dũng chưa cầm cái kịch bản lên. Mà xui thay cậu cũng không biết hôm nay trong kịch bản diễn ra cái quái quỷ gì!! Bà Sơ đâu rồi!! Mọi hôm bà ý ngồi một góc hít hà drama cơ mà!! Sao chưa gì đã chạy bay chạy biến đi đâu rồi!! Không ngoài dự đoán, tập thể anh chị em hủ nam hủ nữ dều được dịp bàn tán sôi nổi. "Tay ba tay ba mấy cô ơi!!" - Nam thanh 1. "Tôi!! Tôi nhảy thuyền!! Các cô tha thu cho tôi!!" - Nam thanh 2. "Tui chèo bạn đầu gấu với em Dũng được không?" - Nữ tú 1. "Chiến hạm không lên cô lên thuyền rách không sợ chìm sml à??" - Nữ tú 2. Giây phút này, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi Hoàng Dũng hành xử ra sao. "Trong menu không có thứ này. Phiền anh xem lại." "Ồ? Nước lọc không có trong này mà có thể gọi, tại sao Ngọc Hưng lại không thể?" "Căn bản là." - Hoàng Dũng gỡ bàn tay của cậu đang bám lấy cánh tay hắn ra. Xong, hắn nắm chặt bàn tay ấy. Hắn nói tiếp - "Lương Ngọc Hưng số lượng có hạn. Anh ấy chỉ có một và là của tôi." Xong rồi xong rồi, mùi thuốc súng lại sặc lên ròi. Trước khi Vũ Tuấn bùng nổ, Ngọc Hưng hết cách đành hất tay em đẹp trai ra. Thay vào đó là nắm lấy cổ tay của Vũ Tuấn mà kéo ra ngoài quán. Cậu không biết rằng, khoảnh khắc bị cậu hất tay ra, Hoàng Dũng đã thoáng hẫng hụt. Vũ Tuấn đang bực bỏ mẹ mà được cậu nắm tay nên dịu hẳn đi, cun cút đi theo cậu ra ngoài. "Những lời vừa rồi nó nói ra là bị ép buộc. Anh đừng lưu tâm." Ngọc Hưng nói chuyện với Vũ Tuấn một hồi, hóa ra là chó Nam bán đứng cậu. Đã bảo là đừng có nói mà không biết vì sao nó đã khai tất tần tật việc của cậu cho Vũ Tuấn biết. May mà bà Sơ không có ở quán, chứ không lại giống ông già kia thấy cậu giao du với côn đồ nên đuổi thẳng cổ. "Vất vả lắm em mới kiếm được chỗ làm, anh tha cho em đi." "Anh đến tìm em là sai sao?" Nhu nhu thái dương, Ngọc Hưng thở dài. "Anh lấy tư cách gì để tìm em?" Chuẩn một phát chí mạng khiến Vũ Tuấn cứng họng. "Anh nói với em rồi, khi anh quay lại mà em vẫn chưa có người yêu! Thì cứ liệu hồn với anh!" Lúc này Ngọc Hưng mới buông tay Vũ Tuấn ra. "Nếu bây giờ em nói em không còn tí tình cảm nào với anh nữa?" Vũ Tuấn nghe xong, thẫn thờ. Cánh tay bị trả về thì bất lực buông thõng không muốn động. Đợi đến khi Ngọc Hưng sắp đẩy cửa đi vào, Vũ Tuấn chạy đến giữ cậu lại. "Anh không tin! Có phải là do thằng nhóc kia không??" "Nó không liên quan! Là thời gian làm mờ đi tất cả. Tình cảm của chúng ta khi đó chưa đủ để em khắc cốt ghi tâm. Vậy thôi!" "Anh..." - Vũ Tuấn nghẹn lời, không nói được gì đành thả cậu ra. Ngọc Hưng bước vào trong quán, cậu đi một mạch vào trong phòng thay đồ rồi ngồi ngẩn ngơ trong đó. Cho đến khi em đẹp trai đến lay vai cậu vài cái cho tỉnh thì đã là lúc tan ca mất rồi. Bà chủ quán đi du lịch cmnr nên giao tiệm cho hai người quản lí rồi té luôn. Thiết nghĩ cậu là người tử tế, chứ không, đến lúc bả quay lại thì ra đồng nát mà chuộc lại máy móc. "Lên xe." "Anh cũng đi xe mà." Hắn kéo cậu ra, cứ lầm lì dắt xe của cậu để ở trong quán rồi đóng cửa kính tiếp theo cho hạ cửa cuốn của quán lại. Không biết nó có ý gì nữa đây. Đội mũ nó đưa, cậu vòng chân qua leo lên xe nó. Nếu không nhầm thì đây là em siêu môtô Kawasaki Z1000 của chó Nam thì phải. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, Ngọc Hưng xuống xe, vừa tra khóa vào ổ vì em đẹp trai bảo. "Ăn gì?" "Chắc đớp mì tôm. Chiều anh có ca học, nấu mất thời gian lắm." "Vào phòng tôi." - Xong, nó vô tư ném cho cậu chiều khóa phòng nó, quành xe lượn đi đâu mất hút. Lúc nó quay lại thì trên tay đã có hai bịch cơm hộp, hai người định ăn thì chợt nhớ ra hình như họ quên mất cái gì.... .......... ...... .. AAAAAAA!!! EM CÚN!!! Ngọc Hưng chụp mũ bảo hiểm lên đầu Hoàng Dũng, cấp tốc đuổi nó ra ngoài, bắt nó đi tiếp. "Quay lại đón cún đi!! Nhanh nhanh!!" "Ăn xong đã." "Đi mau! Con nó chết đói mà mày còn ăn được à?!" Giữa trời nóng sml mà vòng đi vòng lại mấy lần liền, Hoàng Dũng rất ư là cau cmn có. Hóa ra em cún ngủ ngon lành cành đào trong góc tủ quần áo ở phòng thay đồ, thảo nào quên béng đi mất. Cún nhỏ mới tỉnh ngủ đã bị bố Dũng túm về nhà, đang ngơ ngơ ngác ngác thì bị bố Hưng tộng vào miệng miếng đùi gà. "Ăn đi con. Trời ơi khổ thân." - Ngọc Hưng suýt xoa. "Gâu gâu?" (Bố nói clgt?) "Tất cả là tại thằng Dũng, người gì đâu nuôi chó mà còn quên mất nó." Hoàng Dũng đang ăn cơm nên không thích mở miệng ra cãi tay đôi với cậu. Đến chiều Ngọc Hưng theo thói quen mò mẫm chiều khóa xe để đi học mà chợt nhận ra đường từ đây đến lấy lại xe còn dài gấp đôi đường đến trường. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Đùa nhau à!! "Dậy dậy, chở anh đi học!! Mày phải chịu trách nhiệm đi chứ!!" "Nghỉ đi." - Hắn uể oải nói. "Nghỉ quần què!! Dậy mau!!" Hắn nhức hết cả tai, mặt mày mới giãn ra để ngủ lại co hết lại. Trong chớp mắt, hắn kéo cậu ngã nằm lên giường với mình. "Ồn quá." Cựa quậy miếng nào là nó ôm chặt hơn miếng đó. Phòng nó có điều hòa man mát, nghĩ nghĩ tí ra ngoài kia bị nắng thiêu sống thì bỏ mẹ. Thế là cậu bắt đầu bị ảnh hưởng tư tưởng. Chấp nhận buông xuôi tất cả, vùi mình trong lòng hắn mà ngủ ngon lành. ___________________________
|
Chương 16 "Mày biết thằng Tuấn đi đâu không?" "Không. Sao?" "Sao cờ cờ, bố gọi điện không nghe máy, đến tận cửa tìm thì không có nhà " "Thì nhỡ đâu đi làm gì đấy, ai biết được." "Hôm nay tao với nó có hẹn. Nó mà bùng hẹn thì có biến. Bố tắt máy đây." Khóa màn hình điện thoại lại, Ngọc Hưng bắt đầu suy nghĩ. Cậu nghĩ có phải vì hôm qua cậu quá nặng lời nên anh ta mới trở nên như vậy? Mà không, Vũ Tuấn không xốc nổi như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ được lí do là tại mình. "Dũng ơi đưa anh đi họcccc!!!!" Đi xe của nó vừa êm mà vừa phê lại còn đến trường nhanh. Cái quan trọng hơn là không tốn xăng của mình! Em đẹp trai mới dắt em cún đi bộ về. Cậu nhìn em đẹp trai có khối cơ khá lực lưỡng dưới lớp áo ba lỗ mỏng manh, lại nhìn sang cún nhỏ rồi nghĩ. Cậu nghĩ có khi nào con cún này cũng sẽ đô con như thằng chủ nó không? Chó cơ bắp? Tưởng tưởng ra hình ảnh em cún đáng yêu nhỏ nhắn bỗng chốc biến thành hình thể 6 múi, Ngọc Hưng cười đau ruột. "Lên." Trong lúc cậu suy nghĩ chán chê thì hắn đã tắm qua một lượt rồi dắt xe ra ngoài rồi. Ngọc Hưng ngồi đằng sau vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người. Nhưng thằng Dũng cứ phi với tốc độ bàn thờ nên cậu mới có vài lần đổ dồn người lên tấm lưng của nó. Và tình cảnh bây giờ cũng vậy. "Mày đi chậm một tí thì chết à!!!" Mà nó lại cho xe dừng trước quầy bán bánh mì. "Cho 2 bánh mì kẹp thịt." - Hoàng Dũng nói Lát sau nó chia cho cậu một cái rồi lại phi vèo vèo đến trường cậu. "Bao giờ về thì anh gọi nhé." Căn bản là Ngọc Hưng nói cho mình cậu nghe chứ thật ra cậu vừa xuống xe thì nó đã lao đi vun vút rồi. Ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ. Cậu thấy nó như kiểu bạn trai của mình không bằng. Hôm nay đã có giảng viên khác dạy thay anh đẹp trai rồi, nhìn mà mất hết cả cảm hứng học. Ngồi chầy mặt đến 11h trưa thì cậu gọi cho em đẹp trai, vừa nhấn gọi cho ẻm được một phút thì ẻm tắt cmn máy. Xong, cậu cuốc bộ từ phòng học ra đến cổng trường thì đã thấy thằng Dũng đang chờ mình. "Anh biết là mày sẽ không bỏ rơi anh mà!" - Cậu vừa nói vừa hí hửng leo lên xe ẻm. "Tiện đường." "Xạo xạo!!" Đang vui vẻ nên cậu vô ý vòng tay qua ôm eo thằng Dũng. Bụng định rút tay về mà nghĩ rút tay về sẽ càng mờ ám hơn, cứ để như vậy cho nó tự nhiên. "Mày còn tập gym nữa đúng không?? Anh đệch tin chỉ cần đi bộ mà cũng có múi chắc thế này!!" Thằng Dũng đột ngột đánh cua hại cậu hết hồn chi én. "À! Ra chợ đi Dũng!! Chiều nay anh không có ca học, tranh thủ làm bữa cơm." Hôm nay mấy bà chị bán thịt thấy cậu dẫn theo trai đẹp lạ mặt đến, không khỏi phấn khích. "Cũng chưa có bạn gái á? Sao bọn đẹp trai bây giờ thích ế thế nhỉ?" Không phải là thích ế, mà là chúng nó rủ nhau chơi gay thôi - Ngọc Hưng nghĩ. Vẫn là tiết mục Hưng lọ lem nai lưng ra nấu cơm còn em đẹp trai ôm cún lăn trên giường. "Mày rảnh quá thì lại đây phụ anh!!" Mồm nói vậy chứ cậu không trông mong gì ở nó, thế mà lát sau nó đã đứng sừng sững sau lưng. Căn bản là Hoàng Dũng cao tận 1m88 hình thể lực lưỡng còn Ngọc Hưng dáng người dong dỏng ở mức 1m72. Nên, Ngọc Hưng cứ có cảm giác có con titan đang đứng đằng sau cậu vậy. Mà cảnh này quen lắm nhá huhu!! Sau đó em đẹp trai sẽ khom người liếm lên vành tai cậu, ngọt ngào nói rằng "Em ăn anh là đủ no rồi". À, đấy là cậu nghĩ ra thôi, chứ thực tế rất khốc liệt. Khi mà. "Sắp cháy rồi kìa." Tá hỏa một hồi mới biết mình bị troll, hóa ra cậu còn chưa bật bếp nói gì đến cháy thịt. Quay lại đối mặt với nó, đang định tuôn một tràng thì nó khom người đưa mặt nó tới sát mặt cậu. Khoảng cách giữa hai chóp mũi là 1cm. "Nghĩ gì?" - Nó hỏi cậu. Ở cự li gần sát sàn sạt thế này, Ngọc Hưng không giấu được tầm nhìn tham lam của mình. Cậu cứ nhìn đôi môi của hắn. "Anh nghĩ nếu mày là gay thì hay biết mấy." - Nói xong, mặt cậu đỏ lựng. Đến mơ cậu cũng không mơ được cảnh tượng hiện tại. Hoàng Dũng vòng một tay ra sau lưng Ngọc Hưng, nhẹ nhàng kéo cậu dán lên người hắn. Đồng thời tay kia nhanh nhẹn áp lên gáy cậu. Hắn nghiêng đầu đặt lên môi cậu cái hôn phớt. Hoàng Dũng định rời môi thì bị Ngọc Hưng vòng cánh tay qua cổ, Ngọc Hưng kéo hắn lún sâu vào nụ hôn đó. Từ hôn phớt đã chuyển sang hôn sâu, lưỡi của cả hai cũng đã tìm đến nhau. Cả hai hôn nhau một lúc lâu, dây dưa một hồi tưởng như không ai muốn dứt. Đến lúc lưu luyến dứt ra được thì Ngọc Hưng đã xụi lơ. Cậu trượt xuống, ngồi bám lấy chân hắn, thở hổn hển như chó. Câu đầu tiên mà cậu thốt ra sau trận nồng nàng đó là: "Phê lòi." "...." Hắn kéo cậu đứng dậy, ép cậu ngồi lên thành đá đằng sau, tiếp tục hôn lần nữa ________________________________
|
Chương 17: "Không thể đâu." Hoàng Dũng sau khi ép cậu hôn đến ná thở thì có việc nên bỏ đi trước. Để lại Ngọc Hưng nằm trên giường thở hồng hộc, áo sơ mi mặc trên người cởi hơn nửa. Ngọc Hưng đi ra nhà tắm, nhìn mình một lượt rồi thất thần. Hiện tại khắp cổ cậu toàn là dấu hôn hắn để lại. Chưa kể môi cậu còn bị sứt nhẹ do hắn cắn. Chậm chạp quay trở lại giường, Ngọc Hưng bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ xong xuôi một lúc, cậu vò loạn mái tóc lên. Cậu cảm thấy hối hận rồi. Cậu với hắn vốn không nên có hành động vừa rồi. ____________________________ Hoàng Dũng trở về xóm trọ là lúc trời xế chiều. Hắn thấy cún nhỏ cùng chiều khóa phòng được bà chủ xóm trọ giữ hộ. "Thằng Hưng nó gửi cô chỗ này, còn nó đi đâu cô không biết." Nhận lại cún con với chiều khóa, hắn vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ngọc Hưng. Phải đến cuộc thứ 3 mới nghe thấy tiếng Ngọc Hưng trả lời. "À, chiều khóa anh gử--" "Không hỏi cái đó. Đang đâu? Trong khi hắn hối thúc hỏi thì đổi lại chỉ là tiếng cười khanh khách của Ngọc Hưng. "Hài hước. Anh đi đâu mày lấy quyền gì để hỏi?" Tiếp đó truyền vào tai hắn là tiếng nói lạ của đàn ông "Ai gọi cho em vậy?". Ngọc Hưng trả lời. "Nhầm số thôi anh à." Rồi cậu tắt máy luôn. Chưa kể còn kéo số của hắn vào danh sách chặn làm hắn cố gọi lại cũng chẳng được. Cậu bỗng chốc thay đổi như vậy khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu rồi chuyển sang tức giận. Hắn làm sai cái gì sao? Cho cún nhỏ ăn trước, còn hắn cứ ngồi bơ vơ trước cửa tự dày vò mình bằng loạt câu hỏi. Hoàng Dũng cứ ngồi ngoài cửa đợi Ngọc Hưng mấy tiếng liền, rồi hắn sững sờ khi thấy cậu về nhà cùng một thằng đàn ông lạ mặt. Tim hắn phát nhói, lí trí không kiểm soát nổi cơn giận trong lòng hắn. "Điên à!!" Đến lúc bị cậu đạp sang một bên, Hoàng Dũng mới nhận thức được hành vi của mình. Người nọ bị hắn đánh cho tả tơi, thấy hắn tiến đến thì hết hồn con chồn. "Tôi chưa làm gì cậu ấy cả!!" - Nói xong thì chạy mất tiêu. Còn Ngọc Hưng vừa mới tra chiều khóa phòng mình thì bị hắn giữ lại. "Sao nữa!" - Cậu quát lên. "Hắn ta là ai?" "Bạn trai." "Không tin." "Ai khiến mày tin!" Hoàng Dũng giật chiều khóa từ tay cậu, nhanh tay nhét vào túi quần. Xong, hắn bế bổng cậu lên nhét vào phòng mình. Cậu càng chống cự hắn càng kìm hãm lại. "Là ai?" "Không liên quan đến mày!" "Ai?" "Bỏ ra!" Mặt Ngọc Hưng đỏ bừng bừng vì bị chèn ép quá đáng, xong, cậu vẫn cứ ngang bướng tìm cách chống lại hắn. "MẸ NÓ! HẮN LÀ AI?" - Hắn không chịu đựng được nữa thì gầm lên từng chữ. Hắn làm như vậy khiến cho Ngọc Hưng sợ hãi co người lại. Đôi ngươi của hắn ánh lên cái nhìn như muốn giam cầm cậu tận nơi đáy mắt. Ngọc Hưng không giãy dụa nữa, cậu thả lỏng người rồi rầu rĩ nói. "Anh đau..." Buông tay Ngọc Hưng ra, hắn nhìn vết lằn đỏ au trên nền da trắng nhẵn nhụi của cậu. Tưởng hắn sẽ xin lỗi, ai ngờ hắn lại há miệng cắn lên vết đỏ đó, hại cậu la hét một trận banh nhà. "Cái giá anh phải trả." - Hoàng Dũng không hề có thái độ ăn năn mà nói vậy. "Mẹ ơi mẹ ơi, đau chết con!! Mày điên à!! Mày điên lắm rồi đấy!!" Mặc cho Ngọc Hưng khóc nức nở, hắn vẫn vồ đến đè cậu ngã lên giường. Tay của hắn đỡ sau gáy cậu, khẽ nâng đầu cậu lên. "Tên gay chết tiệt!" "Hức, hức." Không e ngại gì cả, hắn vươn lưỡi liếm đi giọi lệ bên gò má của cậu. Xong, còn lươn lẹo vòi vào trong khoang miệng của cậu. "Ưm.. Ư... ah..." Hôn cho đến khi hai khóe mắt của cậu khô mới thôi. Đổi lại khóe môi của cậu đầm đìa nước miếng. Thấy em đẹp trai hấp tấp muốn cởi áo mình ra, Ngọc Hưng vội nói. "Không được!" "Sao?" - Vừa hỏi vừa cởi áo của cậu. "Chúng ta không thể!" Tay của hắn dừng lại. Hắn dừng lại thì cậu lại tự cởi áo mình ra. "Mày là trai thẳng phải không? Nhìn kĩ đi! Anh mày không phải con gái!" Cảm xúc cao trào trong hắn bay sạch, miệng hắn hé ra mà không nói được lời nào. "Hiểu vấn đề chưa? Anh không biết mày làm những điều này là có ý gì. Nhưng đừng để một phút bốc đồng mà lạc lối." Mặc lại áo vào, cậu đứng dậy, định bước xuống giường thì bị hắn giữ cổ tay lại. "Tôi thích anh." Đáp lại là cái hất tay phũ phàng lần thứ hai của cậu đối với hắn. "Không thể đâu." - Ngọc Hưng lạnh nhạt nói. Cầm lại chiều khóa phòng, Ngọc Hưng đi ra ngoài. Cậu thở dài, giơ mu bàn tay lên quệt đi giọt nước mắt mới chảy xuống. Những giọt nước mắt đó đè lên những vệt nước mắt trước đó chưa khô hẳn. Kể từ giây phút phát hiện ra Hoàng Dũng lén hôn lên trán mình, Ngọc Hưng đã nghĩ có thể là nó thích mình. Nhưng cậu lại trách mình ảo tưởng nên cứ vô tư quanh quẩn bên hắn. Giờ cậu lại càng trách mình hơn. Không phải là cậu không thích hắn, mà là cậu muốn tốt cho hắn. Cậu không muốn một thằng nhóc đẹp trai lại tốt như nó phải chịu cái nhìn dị nghị của gia đình, xã hội. Hơn ai hết cậu hiểu chứ. Bị gia đình chối bỏ, từng có những ngày chịu giá chịu rét ngoài đường. Bị khinh ghét, bị đánh đập. Chưa kể Vũ Tuấn với hắn đã có hiềm khích, nếu hai người thực sự thành một đôi thì.... Đành lòng hít sâu một hơi, lòng Ngọc Hưng quặn thắt. Cậu nghĩ dẫu sao thì cũng chỉ là cảm xúc mới chớm, hoàn toàn có thể dập tắt. Giá như lúc nãy có thể đáp lại rằng "Anh cũng thích em". ________________ _____________
|
Chương 18: "Tại sao? Tại sao? Tôi... Thích anh mà. Này, tôi thích anh lắm..." Hôm sau cậu đến quán trà sữa xin nghỉ làm. "Sao vậy?" "Lịch học của em đổi rồi, không phù hợp với ca làm." "Chị sắp xếp lại cho chú là được mà." "Không cần đâu." Cậu bước ra đến cửa thì bà Sơ nói. "Thật ra chỉ có buổi đầu tiên là có kịch bản, về sau tôi cũng lười soạn, chỉ đưa cho hai bọn cậu tờ giấy trắng." Đẩy cửa, Ngọc Hưng bước ra ngoài. Bên trong quán yên tĩnh bao nhiêu thì bên ngoài ồn ã bấy nhiêu. Buổi đầu có kịch bản thì cậu với thằng Dũng đều vò nát ném đi. Vậy là đó giờ toàn em đẹp trai tự biên tự diễn chứ không hề có kịch bản nào cả. Cậu để ý, từ tối qua đến giờ thở dài ngao ngán rất nhiều rồi. Mặc dù là cậu từ chối người ta, nhưng cậu lại có cảm giác nhoi nhói như đang thất tình. Không suy nghĩ nữa, Ngọc Hưng đi đến trường. Ngọc Hưng hay nhờ một cậu bạn giữ chỗ cho mình, cậu ta tên Chử Khánh Điệp. "Lạ nhỉ, mọi hôm thấy bạn trai đưa đón cơ mà?" - Khánh Điệp hỏi cậu. "Em hàng xóm. Bạn trai cái gì." "À, đó chính là tình huynh đệ ( ͡° ͜ʖ ͡°)." Cong ngón tay gõ một nhát lên đầu thằng Điệp, Ngọc Hưng nhe răng đe dọa. Tan học, cậu đi mua một bọc mì ăn liền các loại rồi ôm về xóm trọ. Đi đến cổng thì thấy Hoàng Dũng, cậu suýt nữa thì buột miệng chào nó, may là nuốt lại được. Cả hai dửng dưng đi qua nhau. Điều đó là khó tin, chỉ mới hôm nào thôi cả hai còn quấn quít bên nhau, giờ đã thành người dưng nước lã. Nghĩ nghĩ, cậu không nhịn được ngoái lại nhìn. Có cún nhỏ tăng động thấy Ngọc Hưng là quấn quít đuổi theo bám chân cậu. Bất đắc dĩ Hoàng Dũng mới quay lại nhìn cậu. Hai người nhìn nhau, gật nhẹ đầu chào nhau rồi quay mặt đi hướng ngược nhau. Đáng lẽ ra ngay từ đầu bọn họ nên như vậy. Hoàng Dũng đi đến khom người ôm cún nhỏ, mà cún nhỏ bướng bỉnh không chịu nhả gấu quần của Ngọc Hưng ra. "Cứ đi chợ đi, anh trông hộ cho." Kiểu hiểu nhau đến độ không cần nói cậu cũng biết tầm này là nó sẽ đi chợ. "Phiền anh." - Hắn khách sáo nói với cậu. Hai người nói chuyện chẳng khác nào dập khuôn mấy cuộc đối thoại trong sách giáo khoa. Một không khí xa lạ đến đau lòng. Hoàng Dũng vừa quay đầu bước đi thì cún nhỏ lại chạy tới cắn quai dép của hắn. Nó cố gắng kéo giữ hắn lại không cho đi. "Hưng!" - Hoàng Dũng không tự chủ mà thốt ra như vậy. "Đổi tên cho nó đi." - Ngọc Hưng nói xong thì mím môi lại. Không mảy may quan tâm, cậu đi vào phòng mình, đóng cửa lại. Cửa đóng lại là lúc Hoàng Dũng dứt khoát bỏ đi không nán lại nữa, mặc cho cún con không thèm theo hắn. Hắn cau có nói. "Ngu xuẩn!" Quay trở lại phòng lấy chiều khóa xe. Xong, mang theo một mảnh mất mát trống vắng, hắn cứ phi đi trong vô thức. Hắn đi rồi mà bên ngoài vẫn có tiếng cún nhỏ sủa, Ngọc Hưng mở cửa đón cún nhỏ vào. Đến lúc đi học chiều thì cậu lại gửi cún nhỏ cho bà chủ trông. Thế mà tận 6 giờ tối cậu về, cún nhỏ vẫn ở chỗ bà chủ. Không biết hắn đi đâu mà không về. Nựng cún nhỏ, thấy hai mắt tròn xoe rạng ngời của nó bỗng ỉu xìu buồn lắm. Còn Hoàng Dũng say khướt mãi 10 giờ tối mới về đến nhà. Hắn cứ lâng tâng khâng đập cửa phòng Ngọc Hưng. Đập cho đến khi tay đau rát, cho đến khi nào cậu không chịu được phải mở cửa mới thôi. "Hưng..." - Hắn nhìn cậu đến ngây ngốc rồi gọi tên cậu. Cậu nhìn hắn cứ đứng liêu xiêu, mệt mỏi nói. "Đừng như vậy nữa." "Hưng. Hưng. Hưng." "Dũng!" Kêu tên hắn đầy giận dữ, mà lọt vào tai hắn lại là tiếng gọi trêu ghẹo thân thuộc của cậu. Mỉm cười ngu ngốc không tả được, Hoàng Dũng cứ lì lợm gọi. "Hưng, Hưng, Hưng." Gọi mà không thấy cậu đáp lại, hắn nhíu mày, đôi mắt bắt đầu ứa nước mắt. "Tại sao? Tại sao? Tôi... thích anh mà. Này, tôi thích anh lắm..." Hằn nhào đến ôm thì cậu đẩy hắn ra, không nương tay đấm hắn một cái. "Im đi!" Cậu thả cún lại cho hắn rồi đóng sập cửa lại lần nữa. Cho đến khi không còn tiếng gào tên cúng cơm của mình nữa, Ngọc Hưng mới hé cửa rồi té ngửa khi thấy hắn nằm gục trên nền đất. Hắn hay nhét chiều khóa trong ví nên cậu dễ dàng mò ra. Khó khăn nhét hắn trở lại phòng hắn, Ngọc Hưng giận mình dám nán lại ngắm nhìn. Gương mặt hắn phờ phạc, bình thường mạnh mẽ cục cằn là thế. Mà, xem, giờ đến làn mi của hắn cũng đẫm nước mất rồi. Xót xa lắm, nhưng đâu có thể đáp lại. Nằm trên giường, Ngọc Hưng lại thao thức. "Anh cũng không quan tâm em hơn nữa. Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau. Em muốn quên đi bao tháng ngày. Anh cũng mong hai ta cùng giữ lấy. Những giấc mơ khi xưa khép lại theo gió nhẹ trôi. Thôi cũng đành thôi."* Tắt nhạc đang phát trên điện thoại, Ngọc Hưng nở nụ cười đong đầy sầu não. Nhìn sang bên không thấy tấm lưng vững chãi của hắn, Ngọc Hưng cay sống mũi. Hoàng Dũng phòng bên cạnh bị cún con cắn chân giờ mới tinh tỉnh. Hắn biết mình vừa làm ra cái gì, hắn nín nhịn tiếng rít gào trong cổ họng. Đến khi đi ngủ, hắn vô thức vươn tay sang bên cạnh, nhưng nhận ra người bên cạnh nay đã cách mình một bức vách. Cậu với hắn chỉ cách một bức vách để thấy nhau, nhưng trong lòng lại như xa đến muôn đời. __________ ______________________ *Trích bài hát "Cũng đành thôi - Đức Phúc".
|
Chương 19: "Đẹp trai mà sao ngu vậy em!!" Hai người cứ duy trì khoảng cách như vậy cho đến một tuần sau đó. Ngọc Hưng ngẫu nhiên thấy em đẹp trai đang đèo gái lạ đi trên đường. "Oh sịt! Mày bị cắm sừng rồi bạn nhỏ à." "Chả liên quan." - Đoạn, Ngọc Hưng đạp vào mông thằng Điệp. Khánh Điệp xoa xoa mông, lanh lẹ nói tiếp. "Sắp sửa đông lạnh tới nơi, người người nhà nhà có gấu rồi. Mày cũng đi kiếm đi cho bằng bè bằng bạn đi." Cúi xuống nhặt cái chổi lên, Ngọc Hưng lại dựng chổi rồi tì cằm lên cán chổi. Cậu suy nghĩ chốc lát. Theo chỉ dẫn thằng Điệp, cậu đã xin vào quán cafe này để làm. Nhọ thay, chạy đâu cho thoát được bàn tay của... bà Sơ. Ờm ờ, quán cafe này cũng thuộc quyền sở hữu của bả. "À, chiều tao qua nhà mày phát. Lão chồng tao đi công tác rồi, ở biệt thự một mình rất chán." "Khiếp vl. Mày nói như thể tao với mày đang vụng trộm đíu bằng!!" Haiz. Giới thiệu thêm, cậu quen Khánh Điệp nhờ một buổi tối đi gay bar chứ không phải quen trên giảng đường đại học. Khánh Điệp có bạn trai hơn 5 tuổi, nghề nghiệp ổn định, đẹp trai, perfect. Mỗi lần nghĩ đến, cậu luôn có cảm giác ghen tị với nó. Mặc dù không muốn cho thằng Điệp vô phòng mình, nhưng xét thấy nó xung phong trả tiền ăn nhờ ở đậu, nên, cậu khai ân. Lại ngay tại cái cổng xóm trọ, thằng Điệp vô tư khoác vai cậu đi qua em đẹp trai. Đi qua xong, nó ra vẻ tự hào nói. "Tao cho nó thấy! Ngọc Hưng không có nó vẫn ổn!" Ngọc Hưng cúi gằm mặt xuống không nói gì. Đã một tuần cậu với hắn không nói chuyện, không nhìn nhau. Nhưng đôi khi vô tình đi qua nhau, vẫn có cảm giác. Vừa thấy Ngọc Hưng, từ trong nhà, em cún quẫy quẫy đuôi đi tới quấn quýt bên chân cậu. Xong, cô gái lạ sáng nay hắn đèo đi ra bắt cún lại. "Xin lỗi cậu." - Cô gái nói. "Không sao." Cún con không hề an phận trong lòng chị đẹp, nó cứ giãy dụa đòi thoát ra. Cô gái càng bế nó cách xa cậu, nó càng kêu gào to hơn. "Hưng hư!!" - Cô gái mất kiên nhẫn quát lên. Đi đến vươn tay xoa xoa đầu cún nhỏ, Ngọc Hưng nhìn nó trìu mến rồi mỉm cười. Cậu dịu dàng nói. "Hưng ngoan, nghe lời chị đẹp nhé." Cún nhỏ ngoan ngoãn him híp mắt lại. "Gâu, gâu, gru... Gru..." Thu tay về, Ngọc Hưng vừa quay lại thì đã thấy hắn đứng một chỗ nhìn mình. Xem ra hắn đã thấy hết hành động vừa rồi của cậu, chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã thất thố đỏ bừng mặt. May có thằng Điệp nhanh trí kéo cậu vào trong phòng. Hai thằng Hưng Điệp ăn no thì lăn ra nền nhà ngủ, cậu đang ngủ yên lành thì bị thằng Điệp dựng dậy. "Bên kia rên ồ ồ mà mày đéo nghe thấy gì à?" Ngọc Hưng ngơ ngác không hiểu cái mẹ gì. "Áp tai vào tường mà nghe." Nuốt trôi một ngụm, Ngọc Hưng lắc đầu không muốn đú theo Khánh Điệp. Cậu nằm lại, nghiêng mình sang một bên để né tránh ánh mắt dò xét của thằng Điệp. "Mẹ, đéo hiểu sao. Phịch gái cho mày nghe để thể hiện clgt?" "Ngủ đi." - Ngọc Hưng trầm giọng nhắc nhở. Nói cậu không để tâm là nói dối. Cậu ép bản thân không được mường tượng ra cảnh hắn bên cạnh cô gái khác, cậu tự sỉ vả bản thân không có tư cách để ghen. Cơ mà cái cảm giác lồng ngực ẩn ẩn cơn đau âm ỉ, rất khó chịu. Haiz. Mày phải vui lên chứ, cuối cùng thằng bé cũng thoát khỏi cái bóng của mày rồi. Cô gái đó rất xinh, họ rất xứng đôi. Còn cậu với hắn chỗ nào cũng không xứng. Ngọc Hưng vừa nhắm mắt thiu thiu ngủ thì tiếng xoạt xoạt ở cửa vang lên, theo đó là tiếng sủa của cún con. Chắc hẳn cún con đang cào cào cửa phòng của cậu. Lật đật ra mở cửa, thứ đầu tiên mà cậu thấy không phải là cún con, mà là Hoàng Dũng. Cậu vội ngoảnh mặt đi, giọng có chút ấm ức mà nói. "Đang chịch nhau như gà mà còn qua đây là có ý gì?" "Chịch?" - Hắn mờ mịt hỏi lại. "Thôi quay về với bạn gái mày đi!" Vành mắt của Ngọc Hưng lúc này đã phiếm đỏ, cậu sụt sịt vài cái toan đóng cửa lại thì bị hắn giữ lấy. Bàn tay thô to của hắn dễ dàng nắm gọn cả cổ tay thanh mảnh của cậu. Hắn kéo cậu ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của thằng Điệp, xong, hắn tiện tay khóa chốt cửa. Báo hại cả Khánh Điệp vô tội cùng cún nhỏ mới lon ton chạy vào phòng cậu đã bị nhốt ở bên trong. Hắn cưỡng chế cậu ngồi lên xe của mình rồi phi một mạch ra khách sạn ngay đó. Hai thằng đàn ông đứng giằng co trước cửa khách sạn thì rất tếu, nên, cậu miễn cưỡng theo hắn đi vào bên trong. Hắn nói. "Đó là chị gái tôi. Chắc chị ta xem JAV." Ngọc Hưng phụng phịu. "Ai hỏi mà nói? Bỏ ra!" Thấy Ngọc Hưng cứ bướng bỉnh cứ đứng lì một chỗ, hắn thở dài chậm rãi đi đến. Tiện tay khóa luôn cửa phòng sau lưng cậu lại. Hoàng Dũng mon men vòng hai tay qua eo cậu, ghé sát tai cậu mà thầm thì. "Sao khóc? Do tên kia không tốt?" Phồng má lên, Ngọc Hưng giận dỗi không thèm trả lời. "Tôi đánh hắn." Giả vờ hùng hổ liền dụ được Ngọc Hưng mắc lừa. "Do mày đấy!! Ai bảo... Ai bảo... Aaaa!! Anh mặc kệ. Mày thả anh về đi!!" Thật lâu rồi hắn mới thấy khuôn mặt cậu đáng yêu đến vậy. Da mặt cậu trắng, chưa kể phần má có hơi phinh phính, lại còn phủ thêm sắc hồng. Chính cái kẻ đáng yêu này, hình ảnh của anh ta đêm nào cũng quanh quẩn trong tâm trí hắn. "Nghe này." Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên làn môi của cậu. "Tôi yêu anh." Biết cậu định nói thêm, hắn nhanh tay bụm miệng cậu lại. "Anh nói gì tôi cũng kệ. Tôi yêu anh, anh không cấm được tôi đâu." Hai tay của Ngọc Hưng ra sức cào cào tấm lưng của hắn. Cậu muốn nói mà hắn không cho cậu nói. "Trước đó tôi cũng ghen vì anh. Tôi càng phủ nhận tình cảm thì nó càng khắc sâu." "Giờ đây anh cũng ghen, ghen là yêu tôi rồi." "Chấp nhận tôi. Xin anh." Chóp mũi của Ngọc Hưng nóng lên, đôi mắt cậu trong chốc lát đã phủ lên màng nước trong veo. Hai tay cậu cào lưng hắn đã thấm mệt. Cuối cùng hắn cũng chịu bỏ tay bịt miệng cậu. Chỉ đợi có thế, Ngọc Hưng òa khóc ôm chầm lấy hắn. "Đẹp trai mà sao ngu vậy em!!" - Cậu cảm thán. _____________________________ Sơ: Sơ chỉ cảnh báo chương tới không phù hợp với các cháu dưới 15:v
|