Tại Sao Ta Còn Chưa Tiến Lãnh Cung?
|
|
5
Thẩm Dập Luân cứ như vậy đứng nhìn y một hồi mới nói:
"Hoàng hậu đang xem gi thế?" Nói xong đi tới ngồi xuống bên người Hứa Nặc.
Hứa Nặc bị dọa đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người này đi bộ đều không có âm thanh sao! Lại còn thình lình nói!
Mặc dù nội tâm rất bi phẫn, Hứa Nặc vẫn bình tĩnh trả lời:
"Chỉ là một cuốn truyện dân gian thú vị mà thôi."
"Hả?"
"Hoàng thượng có hứng thú sao? Hay là nhìn thử xem." Hứa Nặc đưa sách cho Thẩm Dập Luân, người kia nhận lấy lật rồi lật, ra vẻ không hứng thú, rồi mới trả lại cho Hứa Nặc.
"Trời đã không còn sớm, hoàng hậu cùng ta đi ngủ đi."
"Bộp bộp!" Quyển sách trên tay Hứa Nặc rớt.
Hả hả hả!!!
Hứa Nặc quả thực không thể tin được lỗ tai mình! Nói như đôi bên cùng có lợi vậy! Nói như ta thích gần ngươi vậy! Còn tưởng rằng tối nay phải ngủ trên giường nhỏ, vì giường của mình hơi sầu não chút, giờ thà rằng ngủ giường nhỏ còn hơn!
Hứa Nặc cảm giác mình cần phải khéo léo nhắc nhở một chút cấm kỵ của hoàng thượng.
"À thì, hoàng thượng người không phải không thích có người nằm cùng sao?"
"Không sai." Thẩm Dập Luân trả lời rất đơn giản.
"Vậy, người, ta, không phải là không thích hợp sao?" Hứa Nặc cười gượng.
Thật lâu không có câu trả lời, Hứa Nặc ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Dập Luân, phát hiện hắn cư nhiên dùng một loại ánh mắt khó diễn tả nhìn mình.
"Hoàng thượng? Có chuyện gì sao?"
"Trẫm, chỉ là không thích nữ nhân ở cạnh." Thẩm Dập Luân nói rất chậm, như sợ Hứa Nặc không nghe rõ.
"... Hả?!"
Hứa Nặc thực sự muốn quỳ! Đời trước không phải nói hoàng thượng nam nữ hết thảy đều không thích sao! Không phải nói buổi thích ngủ một mình sao! Tới cùng là ai đồn vậy!
Nhìn ánh mắt của Thẩm Dập Luân, Hứa Nặc chậm rãi leo lên giường, bò vào trong, đưa lưng về phía Thẩm Dập Luân, đem đầu mông mình gói kỹ trong chăn, đêm nay nhất định phải an ủi tiểu tâm linh yếu ớt của mình! Hứa Nặc nắm tay.
Thẩm Dập Luân phát hiện mình vô cùng thích biểu tình trên mặt Hứa Nặc, không giống những người khác ở trong cung thích ra vẻ, Hứa Nặc biểu hiện rất chân thực, sẽ không khiến cho người ra cảm thấy chán ghét, ngược lại, tạo ra cảm giác rất thoải mái.
Thấy tư thế ngủ của Hứa Nặc Thẩm Dập Luân không tự chủ câu khóe miệng, xem ra sau này sẽ không nhàm chán.
Hứa Nặc vừa dậy liền phát giác bên cạnh không có bóng dáng của Thẩm Dập Luân, cũng phải, hoàng thượng luôn luôn phải dậy sớm mà!
"Công tử người đã tỉnh chưa?" A Ly ở ngoài hỏi.
"Ừm, dậy rồi."
"Nô tỳ gọi người tới giúp người chỉnh trang."
"Được."
Chỉ chốc lát sau các thị nữ đã chuẩn bị xong cho Hứa Nặc, thật ra cũng chỉ là đem tóc buộc cao lên, chen vào giữa một cây trâm ngọc bích mà thôi.
"Công tử." A Ly chạy vào. "Công tử, các phi tần đã ở bên ngoài cung chờ."
"Ừ, chúng ta ra ngoài thôi."
"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!"
"Đều đứng lên đi."
Hứa Nặc nhìn một đám phi tử phía dưới thật hết sức đau đầu, chung quy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như dao găm nhìn mình, áp lực này thật đúng là không phải lớn bình thường. Loại này rõ ràng chính là không làm gì nhưng vẫn không nhận được cái nhìn tốt của mọi người, còn có ai thấu!
Không có biện pháp, phải mau đem các nàng đuổi đi thôi.
Yên lặng thở dài, Hứa Nặc đột nhiên nảy ra một ý niệm vĩ đại như vậy ở trong đầu, thế là không chút khách khí tự tán dương một cái.
Nhưng mà không đợi Hứa Nặc tự ca ngợi xong đã bị một thanh âm lanh lảnh cắt đứt.
"Nghe nói hôm qua hoàng thượng sủng hạnh hoàng hậu nương nương, không biết hoàng hậu nương nương dùng biện pháp gì, có thể nói cho thần thiếp cùng mọi người được không?"
Lên tiếng là Lệ phi, nàng xem ra chán ghét Hứa Nặc rất lâu rồi, một nam nhân mà lại chiếm giữ ngôi vị hoàng hậu chẳng buông, nếu là như thế còn chưa tính, bây giờ còn dám quyến rũ hoàng thượng! Y là cái thá gì chứ! Hôm nay chính là muốn cho y xấu mặt!
Hứa Nặc tâm tình rất không tốt, nhìn Lệ phi một chút, được, thoạt nhìn có vẻ khỏe mạnh, ừm, có thể hạ thủ. Nghĩ tới đây, Hứa Nặc cũng không ngồi thẳng dậy, thân thể dựa nghiêng về một bên tay vịn, lười biếng mở miệng:
"Lệ phi đúng không?"
"Đúng!"
Nhìn Lệ phi vẻ mặt giận dữ, Hứa Nặc bỗng nhiên cười:
"Lệ phi tỷ tỷ sợ là đã quên rồi nhỉ." Cố ý dừng lại một chút, Lệ phi quả nhiên lộ ra thần tình nghi ngờ, Hứa Nặc nhìn quét qua mỗi người phía dưới:
"Bổn cung là hoàng hậu, là thê tử được hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng, mà các ngươi, nói trắng ra cũng chỉ là một đám thiếp thất mà thôi! Các ngươi lấy tư cách gì chất vấn bổn cung hả!"
Mọi người bị lời nói của Hứa Nặc làm cho sắc mặt tái nhợt, Hứa Nặc đột nhiên chuyển hướng:
"Lệ phi, ngươi thân là phi tử, cũng dám khinh thường hoàng hậu, lại còn nói năng vô lễ với bổn cung, ngươi đây là phạm phải tội gì hả!"
|
6
Lời vừa nói ra, Lệ phi đứng mũi chịu sào mềm nhũn hai chân, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ:
"Nương nương thứ tội! Thần thiếp lỡ miệng, nhưng thần thiếp không phải cố tình, cầu nương nương khai ân!"
Những người còn lại cũng đều cúi đầu, không dám nói đỡ cho Lệ phi, sợ bị liên lụy, cũng chỉ có Ninh thục phi kiêu căng không chịu thua, còn có hiền phi ngay từ khi mới đến đã lạnh nhạt.
Trong lòng Hứa Nặc cũng không phải quá ghét Lệ phi, dù sao thì loại người tâm kế này cũng chỉ ở trước mặt ngươi châm chọc vài câu, cùng nàng đấu võ mồm cũng khá thú vị. Hơn nữa vừa rồi mình cũng đã vạch trần mục đích của các nàng, Hứa Nặc không dùng nghiêm hình phạt Lệ phi, quá huyên náo khó coi cũng không tiện.
"Bỏ đi, niệm tình ngươi mới vi phạm lần đầu, bổn cung chỉ phạt ngươi hai ngày chép kinh Phật, ghi nhớ sau này không được tái phạm!"
"Thần thiếp xin ghi nhớ dạy dỗ của hoàng hậu nương nương, tạ nương tương." Lệ phi bên ngoài vẫn là hết sức cảm động tạ ân.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Hứa Nặc nói một đống nhiều như thế cũng thật mệt mỏi, phải nhanh đi nơi khác ngắm cảnh thay đổi tâm tình.
"Thần thiếp xin cáo lui."
Nhìn các nàng ra khỏi cửa điện, Hứa Nặc duỗi thắt lưng, mới mở miệng gọi A Ly tới.
"Công tử, có chuyện gì ạ?"
"Chúng ta tới Ngự Hoa viên đi dạo một vòng đi, ngồi ngốc ở đây thực sự rất buồn chán."
"Có cần nô tỳ gọi người theo không ạ?"
"Không cần, cũng không phải xuất cung, hai người chúng ta là được, nhiều người hơn nữa ta cũng không quen."
"Thế nhưng công tử người còn chưa ăn sáng mà?" A Ly nhớ ra.
"A." Xoa xoa dạ dày, cảm giác cũng không quá đói. "Quên đi, không ăn, đói bụng trở về thì ăn."
"Vâng, nô tỳ nghe theo công tử." A Ly nói rất nghiêm túc.
"A Ly quả nhiên hiểu thấu lòng ta." Hứa Nặc nói thế, quả nhiên, A Ly lập tức đỏ mặt.
"Công tử, người chọc nô tỳ." Cúi đầu, A Ly hai tay cứ vân vê góc áo thực sự rất dễ thương.
"Ha ha ha, không làm khó ngươi, đi thôi."
Hứa Nặc phát hiện tâm tình mình đã khá lên nhiều, đúng thật, lúc không vui vẫn phải tự mình đi tìm thú vui, thế là Hứa Nặc không chút keo kiệt chọc A LY "hiền lành" mỉm cười.
A Ly: "..." Sau đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh thế nhỉ?
Thẩm Dập Luân vừa bãi triều thì có người nói chuyện Hứa Nặc hôm nay dạy dỗ các phi tần cho hắn nghe, người báo lại nhìn không ra sắc mặt hoàng thượng, cẩn cẩn dực dực nói:
"Hoàng thượng, người xem, có phải nhắc nhở hoàng hậu chọn lọc ngôn từ một chút hay không?"
"Hừm, không cần, cứ để y như vậy đi." Nói xong phất tay áo đi mất, người phía sau cũng mau đuổi theo.
Thẩm Dập Luân nghĩ Hứa Nặc này thật đúng là không đơn giản, so với điều tra của hắn không giống nhau, xem ra y luôn luôn có khả năng mang đến cho mình kinh hỉ, thực sự là càng ngày càng mong đợi, Thẩm Dập Luân nghĩ như vậy đó.
Bên này Hứa Nặc đi dạo một hồi liền thấy nhàm chán, cảnh sắc Ngự Hoa viên năm nay chẳng có gì biến đổi. Qua lại chỉ có vài loại hoa, đáng tiếc mình không thể thay đổi, bằng không nhất định sẽ đổi một ít cho thú vị hơn, nói ví dụ như, trồng một cây nho vào đây thực sự rất tốt nha, hay hoặc là một ít cây táo, cây lê các loại cũng không tồi nhỉ, sau này còn có thể ăn, hiện tại thực sự là lãng phí một cách vô ích mảnh đất này, ngẫm lại liền đau lòng.
A Ly không biết công tử đang suy nghĩ cái gì, bất quá xem sắc mặt y một hồi mừng rỡ một hồi u buồn, chắc là đang suy nghĩ đại sự nhỉ, nói không chừng là đang suy nghĩ làm sao kéo các phi tử kia xuống, tỷ như Ninh thục phi kia, ngẫm lại như vậy, công tử quả thực là rất lợi hại!
---
Lời tác giả: Tác giả vẫn đang cố gắng sống tiếp, tranh thủ mỗi ngày đều đăng a! Mọi người ngày hôm nay cũng moaz moaz ta ~(^з^)-☆!
Tác giả có thói quen hôn người bừa bãi._.
|
7
Hứa Nặc cũng không ở Ngự Hoa viên ngẩn ngơ lâu lắm, nói thật đi dạo không được vài phút liền cảm thấy đói bụng.
Hứa Nặc trở lại trong cung ăn một chút điểm tâm lấp bụng, sau đó đi tới trước bàn bắt đầu tự vấn nhân sinh.
Mình và Thẩm Dập Luân dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác, mình giúp hắn lâu như vậy, sau đó chỉ cần mình chủ động dứt ra, rồi tự mua một tiểu viện an an ổn ổn vượt qua nửa đời còn lại, nghĩ một chút cũng rất hoàn mỹ ha!
Cứ như vậy đi! Chờ gặp Thẩm Dập Luân sẽ cùng hắn nói chuyện này.
Thế nhưng Hứa Nặc không nghĩ tới, lúc gặp hắn lại sớm như thế này.
Chạng vạng Hứa Nặc vừa muốn ăn, liền thấy phía ngoài một thái giám tới nói với mình rằng Trương đại công công bên cạnh Thẩm Dập Luân đã tới rồi.
Hứa Nặc bất đắc dĩ chỉ có thể buông chén đũa.
"Công công có chuyện gì sao?" Hứa Nặc hỏi.
"Tạp gia(*) đến để truyền khẩu dụ của hoàng thượng, dặn nương nương chờ hoàng thượng tới ăn bữa tối." Trương Hòa cung thuận trả lời.
(*)Tạp gia: hình như mấy ông công công xưng như vậy nhỉ?
Hứa Nặc không nói gì, còn tưởng rằng có chuyện lớn gì nữa, thì ra chỉ là tới nói một câu, bất quá tại sao lại phải bảo mình chờ hắn cùng ăn?
Hứa Nặc đáp ứng Trương Hòa liền lui ra ngoài phục mệnh. Hứa Nặc trái lo phải nghĩ mới nhớ thì ra đây là sủng ái giả mà Thẩm Dập Luân dành cho mình, ừm, nghe rất có lý. Ha,,^,,, mình thực sự là quá thông minh, nhất định phải khiêm tốn một chút.
Không bao lâu sau, Thẩm Dập Luân quả nhiên tới.
"Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng!" Hứa Nặc đi đầu hành lễ, thị nữ thái giám phía sau hô vạn tuế toàn bộ quỳ xuống.
"Đứng lên đi." Nói rồi nâng Hứa Nặc, cúi đầu giống như thâm tình nói: "Sau này hoàng hậu hậu gặp ta cũng không cần hành lễ."
"Thần thiếp không dám, này không hợp lễ nghĩa." Hứa Nặc "sợ hãi" nói.
"Ngươi hả, lại coi trọng tiểu tiết, bất quá chúng ta không cần như vậy, nhớ kỹ chưa?" Nói xong nhéo mũi y một cái.
Vùng xung quang lông mày Hứa Nặc giật giật, "ngượng ngùng" mà cúi đầu:
"Thần thiếp đã biết."
Hai người cứ như vậy tình chàng ý thiếp, kỳ thực hai tay ở trong tay áo rộng lớn đang triền đấu, bất quá cuối cùng Thẩm Dập Luân vẫn thắng một bước, Hứa Nặc chỉ cúi đầu ủ rũ.
Thẩm Dập Luân nắm tay Hứa Nặc ngồi vào trước bàn cơm, thấy trên bàn bày món ăn một canh hai mặn có chút kinh ngạc. Hứa Nặc thấy vẻ mặt hắn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
"Chỉ có ta ăn như vậy là đủ rồi, không ăn hết lại vứt đi không phải rất lãng phí hay sao, ta tuy rằng có hoài bão tế thế cứu quốc vĩ đại, nhưng cũng biết đạo lý để làm ra đồ ăn không dễ dàng gì, cho nên mới có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút." Hứa Nặc rất bình thản giải thích. Kỳ thực bởi vì kiếp trước Hứa Nặc ngày đó ngây ngô ở trong lãnh cung, cho nên không quen lãng phí, hoặc giả đã thấu hết sự tình trong lãnh cung, bằng không y cũng chẳng lưu ý những điều này.
Nhưng mà Hứa Nặc tịnh không biết những lời này của mình đã khiến Thẩm Dập Luân có bao nhiêu xúc động. Đúng vậy, là không cống hiến được việc lớn có thể giúp việc nhỏ, cái này cũng có thể coi là báo đáp quốc gia.
Thẩm Dập Luân không khỏi coi trọng Hứa Nặc một chút.
Hứa Nặc lại không cảm giác chút nào:
"Hoàng thượng, như vậy đủ chưa, có muốn lấy thêm một ít không?" Hứa Nặc tưởng Thẩm Dập Luân không quen ăn những thứ này.
"Không cần." Thẩm Dập Luân giơ tay lên hướng Trương Hòa ra hiệu không cần, cầm lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng. "Ừm, cũng không tệ lắm."
"Hì hì, ta cũng biết là ăn rất ngon. Bất quá hoàng thượng người thực sự ăn quen sao?"
Hứa Nặc ánh mắt nghi vấn, Thẩm Dập Luân vẫn cười ôn nhu:
"Trẫm trong những năm hành quân chinh chiến đã không ăn ít hơn trăm lần, ngươi cho là trẫm mặc y phục gấm ăn vàng ngọc mà lớn lên? Nhanh ăn đi!"
Hứa Nặc thật đúng là cho rằng như thế! Thì ra Thẩm Dập Luân đã từng tới quân doanh! Y thế mà một điểm cũng không biết.
Hai người mang tâm sự riêng ăn xong cơm tối, Thẩm Dập Luân còn có tấu chương phải phê, vốn muốn tới Dưỡng Tâm điện, kết quả thấy Hứa Nặc nhìn mình đi mà hai mắt tỏa ra sức sống, ngón chân Thẩm Dập Luân vừa chuyển vài bước liền đi tới thư phòng của Hứa Nặc, nói với Trương Hòa:
"Đem tấu chương tới đây đi."
Trương Hòa đi xuống.
Hứa Nặc trợn tròn mắt. Chuyện này, có đúng hay không, có chỗ nào đó, sai sai!
---
Lời tác giả: Tác giả là một đoản văn quân, mong mọi người bỏ qua cho!
|
8
Hứa Nặc cẩn cẩn dực dực đi tới:
"Hoàng thượng, người đây là muốn làm gì?"
Thẩm Dập Luân mỉm cười phá tan mong đợi của Hứa Nặc:
"Trẫm đương nhiên là ở chỗ này phê tấu chương."
Hứa Nặc chưa từ bỏ ý định:
"Thế nhưng, không hợp phép tắc, hơn nữa..."
"Hoàng hậu suy nghĩ nhiều rồi, trẫm ở nơi đây chính là phép tắc." Thẩm Dập Luân nói vô cùng bá đạo.
Hứa Nặc im, vốn định quay về phòng trong đọc sách kết quả lại bị Thẩm Dập Luân gọi lại:
"Hoàng hậu tới giúp trẫm mài mực đi."
Mài mực?!
Hứa Nặc rất phẫn nộ!
Hứa Nặc... Qua mài mực...
Hứa Nặc an ủi mình, nảy sinh một suy nghĩ hung ác, thừa dịp hắn không để ý, hê hê hê...
(Em định làm gì??? -_-)
"Hoàng hậu đang suy nghĩ gì vậy?" Thẩm Dập Luân thực sự nhìn không được biểu tình ngu ngốc cả Hứa Nặc, lên tiếng cắt đứt.
"Hả? Thần thiếp, thần thiếp là nghĩ làm thế nào giúp hoàng thượng quản tốt hậu cung, làm cho chúng tỷ muội êm ấm sống chung!" Lý tưởng cao xa như thế, mình thực sự rất không dễ dàng.
Thẩm Dập Luân khóe miệng giật một cái, vẫn là hài hước, hắn thật sự không tin. Bất quá cũng không đáng sửa mà thôi.
Thẩm Dập Luân hàng ngày bắt đầu phê duyệt tấu chương cũng sẽ không quan tâm chuyện khác, Hứa Nặc mài mực rất buồn chán, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên mặt Thẩm Dập Luân. Không thể không nói di truyền của hoàng thất thật đúng là tốt, nhất là Thẩm Dập Luân, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng hơi nhếch, thật là khiến nữ nhân mê đắm. Vóc người cùng cách ăn mặc cũng có thể không lời chê bai. Trái lại bản thân mình, tư sắc chỉ hơn bình thường một chút, da vẫn còn trắng như thế, vóc người... Quên đi, không nghĩ, nghĩ toàn điều tệ thôi (╤_╤).
(Trắng không có gì là không tốt:3)
Không biết sau này con của Thập Dập Luân sẽ có hình dáng gì nhỉ, Thẩm Dập Luân cùng Tô Ninh...
...
...
...
"Phụt ha ha ha!" Hứa Nặc không nghĩ tới thật sự rất bật cười, cũng đem Thẩm Dập Luân đang tập trung phê tấu chương kéo lại.
"Ngươi cười cái gì?" Thẩm Dập Luân thực sự là bội phục Hứa Nặc, công lực tự ngu tự nhạc thật đúng là cường đại.
"Hả? Không, không có gì." Hứa Nặc nín cười.
"Phụt ha ha ha ha, không được. Ha ha ha ha!" Hứa Nặc vừa nhìn thấy mặt Thẩm Dập Luân liền tưởng tượng khuôn mặt con trai của Thẩm Dập Luân, khuôn mặt Thẩm Dập Luân không biểu tình, còn có vóc người của Tô Ninh. "Ha ha ha ha ha." Thấy Thẩm dập Luân nhíu chặt lông mày, Hứa Nực nỗ lực để mình quên đi phiên bản thu nhỏ ban nãy của Thẩm Dập Luân.
"Xin lỗi hoàng thượng, làm phiền người rồi." Hứa Nặc cúi đầu áy náy, trên thực tế là sợ vừa nhìn thấy mặt Thẩm Dập Luân liền bật cười, đến lúc đó hoàng thượng tức giận y sẽ gặp nạn mất.
Thẩm Dập Luân nhìn y ủ rũ đỉnh đầu, trong lòng vốn có bao nhiêu tức giận cũng hoàn toàn tiêu tán.
Nhìn sắc trời đã khuya lắm rồi, liền phân phó Trương Hòa đem tấu chương trên bàn dọn dẹp một chút, nắm tay Hứa Nặc đi ngủ.
Hứa Nặc mới vừa rồi còn rất hổ thẹn, bởi vậy cũng không biểu thị bất mãn với hành động của Thẩm Dập Luân.
Rửa mặt xong Hứa Nặc đột nhiên nhớ tới mình có chuyện quan trọng muốn nói với Thẩm Dập Luân, an vị trên giường chờ hắn trở về.
Chỉ chốc lát Thẩm Dập Luan liền đi vào.
"Hoàng thượng, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình!" Hứa Nặc gom hết dũng khí.
"Nói đi."
"Ta nghĩ muốn mở một quán rượu." Hứa Nặc cũng không dùng tiếng xưng hô tiện thiếp nữa.
"Hả? Tại sao?" Thẩm Dập Luân nghĩ có chút ý tứ gì đó.
"Vạn nhất," Hứa Nặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn biểu tình Thẩm Dập Luân, ừm, cũng không tệ lắm, có thể nói. "Vạn nhất ta nếu như bị vào lãnh cung còn mong muốn hoàng thượng thả ta ra. Nha!" Nói xong Hứa Nặc liền quỳ rạp xuống đất, đợi mệnh lệnh của Thẩm Dập Luân.
Qua một lúc lâu, Hứa Nặc mới nghe được từ trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm lạnh như băng:
"Ngươi là muốn có đường lui sau này?"
Hứa Nặc ngẩn ra, Thẩm Dập Luân nói thật đúng là thẳng thắn trực tiếp, bất quá cũng là lời thật.
"Đúng vậy, thần thiếp muốn an nhàn vượt qua một đời!" Hứa Nặc từng chữ vang vang hữu lực.
Thẩm Dập Luân nhìn y nửa ngày, đột nhiên thoải mái cười to:
"Được! Ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng không phải không thể đáp ứng, bất quá thời gian kết thúc là do trẫm định đoạt. Thế nào?" Thẩm Dập Luân nắm lợi tức tối trọng yếu trên tay.
"Được thôi!"
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
8
Hứa Nặc cẩn cẩn dực dực đi tới:
"Hoàng thượng, người đây là muốn làm gì?"
Thẩm Dập Luân mỉm cười phá tan mong đợi của Hứa Nặc:
"Trẫm đương nhiên là ở chỗ này phê tấu chương."
Hứa Nặc chưa từ bỏ ý định:
"Thế nhưng, không hợp phép tắc, hơn nữa..."
"Hoàng hậu suy nghĩ nhiều rồi, trẫm ở nơi đây chính là phép tắc." Thẩm Dập Luân nói vô cùng bá đạo.
Hứa Nặc im, vốn định quay về phòng trong đọc sách kết quả lại bị Thẩm Dập Luân gọi lại:
"Hoàng hậu tới giúp trẫm mài mực đi."
Mài mực?!
Hứa Nặc rất phẫn nộ!
Hứa Nặc... Qua mài mực...
Hứa Nặc an ủi mình, nảy sinh một suy nghĩ hung ác, thừa dịp hắn không để ý, hê hê hê...
(Em định làm gì??? -_-)
"Hoàng hậu đang suy nghĩ gì vậy?" Thẩm Dập Luân thực sự nhìn không được biểu tình ngu ngốc cả Hứa Nặc, lên tiếng cắt đứt.
"Hả? Thần thiếp, thần thiếp là nghĩ làm thế nào giúp hoàng thượng quản tốt hậu cung, làm cho chúng tỷ muội êm ấm sống chung!" Lý tưởng cao xa như thế, mình thực sự rất không dễ dàng.
Thẩm Dập Luân khóe miệng giật một cái, vẫn là hài hước, hắn thật sự không tin. Bất quá cũng không đáng sửa mà thôi.
Thẩm Dập Luân hàng ngày bắt đầu phê duyệt tấu chương cũng sẽ không quan tâm chuyện khác, Hứa Nặc mài mực rất buồn chán, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đường nhìn dừng lại trên mặt Thẩm Dập Luân. Không thể không nói di truyền của hoàng thất thật đúng là tốt, nhất là Thẩm Dập Luân, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng hơi nhếch, thật là khiến nữ nhân mê đắm. Vóc người cùng cách ăn mặc cũng có thể không lời chê bai. Trái lại bản thân mình, tư sắc chỉ hơn bình thường một chút, da vẫn còn trắng như thế, vóc người... Quên đi, không nghĩ, nghĩ toàn điều tệ thôi (╤_╤).
(Trắng không có gì là không tốt:3)
Không biết sau này con của Thập Dập Luân sẽ có hình dáng gì nhỉ, Thẩm Dập Luân cùng Tô Ninh...
...
...
...
"Phụt ha ha ha!" Hứa Nặc không nghĩ tới thật sự rất bật cười, cũng đem Thẩm Dập Luân đang tập trung phê tấu chương kéo lại.
"Ngươi cười cái gì?" Thẩm Dập Luân thực sự là bội phục Hứa Nặc, công lực tự ngu tự nhạc thật đúng là cường đại.
"Hả? Không, không có gì." Hứa Nặc nín cười.
"Phụt ha ha ha ha, không được. Ha ha ha ha!" Hứa Nặc vừa nhìn thấy mặt Thẩm Dập Luân liền tưởng tượng khuôn mặt con trai của Thẩm Dập Luân, khuôn mặt Thẩm Dập Luân không biểu tình, còn có vóc người của Tô Ninh. "Ha ha ha ha ha." Thấy Thẩm dập Luân nhíu chặt lông mày, Hứa Nực nỗ lực để mình quên đi phiên bản thu nhỏ ban nãy của Thẩm Dập Luân.
"Xin lỗi hoàng thượng, làm phiền người rồi." Hứa Nặc cúi đầu áy náy, trên thực tế là sợ vừa nhìn thấy mặt Thẩm Dập Luân liền bật cười, đến lúc đó hoàng thượng tức giận y sẽ gặp nạn mất.
Thẩm Dập Luân nhìn y ủ rũ đỉnh đầu, trong lòng vốn có bao nhiêu tức giận cũng hoàn toàn tiêu tán.
Nhìn sắc trời đã khuya lắm rồi, liền phân phó Trương Hòa đem tấu chương trên bàn dọn dẹp một chút, nắm tay Hứa Nặc đi ngủ.
Hứa Nặc mới vừa rồi còn rất hổ thẹn, bởi vậy cũng không biểu thị bất mãn với hành động của Thẩm Dập Luân.
Rửa mặt xong Hứa Nặc đột nhiên nhớ tới mình có chuyện quan trọng muốn nói với Thẩm Dập Luân, an vị trên giường chờ hắn trở về.
Chỉ chốc lát Thẩm Dập Luan liền đi vào.
"Hoàng thượng, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình!" Hứa Nặc gom hết dũng khí.
"Nói đi."
"Ta nghĩ muốn mở một quán rượu." Hứa Nặc cũng không dùng tiếng xưng hô tiện thiếp nữa.
"Hả? Tại sao?" Thẩm Dập Luân nghĩ có chút ý tứ gì đó.
"Vạn nhất," Hứa Nặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn biểu tình Thẩm Dập Luân, ừm, cũng không tệ lắm, có thể nói. "Vạn nhất ta nếu như bị vào lãnh cung còn mong muốn hoàng thượng thả ta ra. Nha!" Nói xong Hứa Nặc liền quỳ rạp xuống đất, đợi mệnh lệnh của Thẩm Dập Luân.
Qua một lúc lâu, Hứa Nặc mới nghe được từ trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm lạnh như băng:
"Ngươi là muốn có đường lui sau này?"
Hứa Nặc ngẩn ra, Thẩm Dập Luân nói thật đúng là thẳng thắn trực tiếp, bất quá cũng là lời thật.
"Đúng vậy, thần thiếp muốn an nhàn vượt qua một đời!" Hứa Nặc từng chữ vang vang hữu lực.
Thẩm Dập Luân nhìn y nửa ngày, đột nhiên thoải mái cười to:
"Được! Ngươi đều đã nói như vậy, ta cũng không phải không thể đáp ứng, bất quá thời gian kết thúc là do trẫm định đoạt. Thế nào?" Thẩm Dập Luân nắm lợi tức tối trọng yếu trên tay.
"Được thôi!"
|
9
"Được rồi, không cần quỳ, đứng lên đi." Thẩm Dập Luân ngồi trở lại trên ghế.
"Ta vẫn còn một chút chuyện cần hoàng thượng giúp đỡ." Hứa Nặc cũng không khách khí.
"Hả? Là cái gì?" Thẩm Dập Luân nghĩ Hứa Nặc gan thật lớn, không chỉ không dùng kính ngữ, còn lưu loát nói ra điều kiện của mình, hừm, quả nhiên rất thú vị.
Hứa Nặc trang nhã cười:
"Cũng chẳng có gì, chỉ là tiền và chủ của quán rượu mà thôi, ta dù sao cũng ở trong cung không thể tìm người các kiểu, cho nên mới phiền đến hoàng thượng người."
"Nếu vậy thì, khi thu được tiền thì trẫm lấy một nửa được chứ nhỉ?"
Một nửa?! Thẩm Dập Luân không hổ là hoàng đế, một điểm cũng không chịu thiệt, nếu không phải mình không có ai để xin giúp đỡ...
Hứa Nặc cắn răng:
"Được, một nửa thì một nửa, vậy làm phiền hoàng thượng phí tâm."
"Ngươi yên tâm, nếu đã có liên quan đến trẫm, trẫm nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tìm chủ quán rượu cứ giao cho trẫm đi."
Hứa Nặc gật đầu.
"Cơ mà, ngươi muốn mở một quán rượu như thế nào?" Thẩm Dập Luân đối với chuyện này rất tò mò.
"Cái này à ~" Hứa Nặc hướng Thẩm Dập Luân lộ ra bộ mặt tươi cười thật lớn, Thẩm Dập Luân bị dáng tươi cười không lẫn tạp chất làm cả kinh ngây ngốc tại chỗ, chợt nghe thấy, "Bí mật!"
"..." Thẩm Dập Luân phục hồi tinh thần nói với Hứa Nặc: "Vậy được thôi, trẫm sẽ mỏi mắt mong chờ."
"Nhất định không để hoàng thượng thất vọng!" Hứa Nặc hai mắt phát sáng, ánh sáng chiếu đến trong tâm Thẩm Dập Luân.
"...Ừm."
"Hoàng thượng." Lúc này Trương Hòa gọi vào. "Thời gian không còn sớm, đi ngủ thôi."
Thẩm Dập Luân gật đầu biểu thị đã biết. Quay lại về hướng Hứa Nặc, đưa y từ trong ảo tưởng kéo ra.
"Hoàng hậu, ngươi chưa thực nhiên nghĩa vụ đâu." Thẩm Dập Luân xấu xa nói bên tai Hứa Nặc.
"... Hả!" Hứa Nặc mặt đỏ tới mang tai lùi ra sau. "Người nói cái gì!"
Thẩm Dập Luân phát hiện mình thật thích nhìn tiểu dáng dấp mặt đỏ mà tay chân luống cuống này của Hứa Nặc.
"Không có làm gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, chúng ta phải đi ngủ, cũng là lúc ngươi thực hiện nghĩa vụ."
"... Thực hiện! Nghĩa vụ?!" Hứa Nặc khó có thể tin những gì vừa mới nghe được.
"Thế nhưng, ta không phải là, ngươi, ta..." Không phải nói gì là hợp tác với nhau thôi sao? Sao lại gặp loại tình huống này? Hứa Nặc thực sự là muốn bùng nổ!
"Phụt!" Thẩm Dập Luân quả nhiên vẫn là nhịn không được, cái loại biểu tình không thể yêu trên mặt này quá đáng yêu. Chờ một chút, từ đáng yêu này không nên hình dung nam nhân chứ nhỉ? Thẩm Dập Luân không giải thích được. Bất quá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hứa Nặc hai mắt trừng lớn, thật đúng là hợp với hai từ "khả ái" này.
Hứa Nặc nghe được tiếng cười của Thẩm Dập Luân mới phát hiện mình bị gạt (╥ω╥"), nhưng mà lại không thể phản kích, không thể làm gì khác hơn là giận dỗi trừng mắt liếc hắn đi tắm.
Tiếu ý ở khóe miệng Thẩm Dập Luân thực sự không trụ nổi, ở cùng một chỗ với Hứa Nặc cảm giác rất thanh thản. Thẩm Dập Luân nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể như vậy, bất giác tiếu ý càng sâu.
Chờ Thẩm Dập Luân tắm rửa xong về đến phòng phát hiện Hứa Nặc đang ngủ. Người nho nhỏ nằm bên trong, dùng chăn đem mình gói lại một điểm một khe cũng không lộ, chỉ còn lại một cái đầu nhỏ thò ra bên ngoài. Có lẽ là nằm mơ mộng đẹp, khóa miệng lọ vẻ tươi cười. Không biết là mình có hay không xuất hiện trong mộng của y, Thẩm Dập Luân nghĩ tới đây đột nhiên sửng sốt, mình đang nghĩ cái gì vậy? Nhu nhu mi tâm, xem ra mấy ngày nay đã quá mệt mỏi rồi, tư duy có chút hỗn loạn, chờ qua khoảng thời gian này thả lỏng một chút thôi. Nghĩ xong, cũng nằm lên giường không lâu sau liền tiến vào mộng đẹp.
---
Lời tác giả: Tác giả là một đoản văn quân, thế nhưng mọi người đừng ghét bỏ nha! Đang cố gắng tự hỏi làm sao mà viết xong, mọi người ủng hộ nhiều hơn nha! Vote nhiều hơn cho ta động lực a! (づ ̄??  ̄)づ
Chương này không ngoài dự định mỗi ngày vào năm giờ đều sẽ đăng, ta sẽ cố gắng!
Lời trans: đoản văn quân có gì không tốt _._ dịch đỡ vất:c
|