Hoàng Đế Của Hoàng Đế
|
|
CHƯƠNG 5
“Còn không có gì ăn sao? …”
“Nhanh thôi, đợi một chút nữa.” Dật Thanh Thích nhéo nhéo mũi Huyền Ngôn Nặc, một bên giúp y chỉnh chỉnh y phục, một bên lại giúp y chỉnh chỉnh tóc, vẫn không có ngừng tay.
“Hoàng thượng, điểm tâm đã mang tới.” Chẳng bao lâu sau, cung nữ ngoài cung gõ gõ cửa cung, “Xin hỏi có cần mang vào ngay không ạ?”
Huyền Ngôn Nặc liếm liếm đầu lưỡi.
Dật Thanh Thích thấy bộ dáng của Huyền Ngôn Nặc, liền phân phó nói: “Mang vào đi.”
Cửa cung bị mở, ba cung nữ trên tay cầm khay, mặt trên đặt rất nhiều điểm tâm. Chờ bọn đem điểm tâm toàn bộ đặt xuống, toàn bộ lui ra hết, Huyền Ngôn Nặc lập tức từ trong lòng Dật Thanh Thích giãy ra, đi tới bàn, cầm lấy điểm tâm đưa lên miệng. Dật Thanh Thích đứng lên, ngồi xuống bàn, ôm lấy Huyền Ngôn Nặc vào trong lòng. Huyền Ngôn Nặc chỉ lo ăn, thẳng đến khi trong miệng bị nhồi đầy mới bằng lòng dừng lại.
Đợi được điểm tâm trong miệng toàn bộ nuốt xuống rồi, con mắt Huyền Ngôn Nặc nhìn quét trên bàn một vòng, dẩu lên cái miệng nhỏ nhắn rất thất vọng nói: “Thế nào lại không có bánh hoa quế…”
Không có bánh hoa quế?
Dật Thanh Thích nhíu nhíu mày, cũng nhìn điểm tâm trên bàn chung quanh một vòng, xác nhận xác thực không có bánh hoa quế, nhìn vẻ mặt thất vọng của Huyền Ngôn Nặc liền gọi cung nữ ngoài cung tiến vào, hỏi: “Bánh hoa quế đâu?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, ngự trù phòng (phòng bếp) đang làm ạ.”
“Ừ, vậy ngươi đi thúc dục bọn họ nhanh một chút.”
“Dạ.”
Chờ cung nữ rời đi rồi, Dật Thanh Thích nói: “Có nghe hay không, bánh hoa quế đang được làm, ngươi trước ăn chút mấy cái này đi. Tỷ như… bánh ngọt này, ăn cũng rất ngon. Nếm thử xem.”
Nói đoạn hắn cầm lấy một khối bánh ngọt hướng miệng Huyền Ngôn Nặc đút tới. Huyền Ngôn Nặc liều mạng ngửa đầu ra sau: “Không ăn không ăn, nếu như ăn no rồi đợi lát nữa sẽ không ăn vào bánh hoa quế!”
“Không đói bụng sao?” Thấy Huyền Ngôn Nặc thiếu chút nữa sẽ ngã xuống, Dật Thanh Thích lập tức đem bánh ngọt hướng miệng cắn, hai tay đem Huyền Ngôn Nặc nhấc lênđặt xuống trên đùi mình, “Ngươi vừa rồi không phải còn ồn ào đòi ăn sao?”
“Thế nhưng ta rất thích ăn bánh hoa quế a… Hiện tại lại không có… Ta đợi… Chờ bánh hoa quế mang tới đây ta lại ăn tiếp! Ta nhất định phải ăn thật no!” Huyền Ngôn Nặc ngồi ở trên đùi Dật Thanh Thích khoa tay múa chân, lớn tiếng ồn ào.
Dật Thanh Thích cười lấy tay nắm lấy tay Huyền Ngôn Nặc, nói: “Được, đợi lát nữa sẽ để ngươi ăn thỏa thích. Thế nhưng, nếu đói nhất định phải ăn, dù sao trước cũng phải ăn chút gì đó chứ? Được không?”
“Ừm… Được rồi.”
“Ta uy (bón, đút) ngươi.”
Huyền Ngôn Nặc gật đầu đáp ứng, Dật Thanh Thích cầm lấy một khối bánh ngọt đưa đến bên miệng Huyền Ngôn Nặc, để y nếm thử. Huyền Ngôn Nặc vươn cái lưỡi liếm liếm môi, một ngụm cắn miếng bánh ngọt. Ăn xong rồi còn không quên lộ nụ cười mê người, biểu thị rất thoả mãn. Rất nhiều lần, Dật Thanh Thích lại nhịn không được muốn hôn y, nếu không phải Huyền Ngôn Nặc tránh nhanh, cũng không biết chính mĩnh đã bị Dật Thanh Thích hôn bao nhiêu lần.
“Hoàng thượng, bánh hoa quế đã làm xong.” Ngoài điện, cung nữ gõ cửa thông báo.
“Mang vào đi.”
Cung nữ mở cửa, đem bánh hoa quế đặt lên trên bàn rồi lui ra ngoài.
Dật Thanh Thích nhìn ra Huyền Ngôn Nặc từ lâu đối bánh hoa quế trên bàn thèm nhỏ dãi ba thước, hỏi y: “Muốn ăn không?”
Huyền Ngôn Nặc điên cuồng gật đầu.
“Tốt, hôn ta một cái, ta cho ngươi ăn một miếng.” Dật Thanh Thích cố ý cầm lấy một khối bánh hoa quế, ở trước mặt Huyền Ngôn Nặc dạo qua một vòng, thấy ánh mắt Huyền Ngôn Nặc theo hoa quế cao cũng dạo qua một vòng, lúc này hắn mới chậm rì rì bỏ vào trong miệng. Nước bọt Huyền Ngôn Nặc thiếu chút nữa chảy tới trên mặt đất, chỉ vào bánh hoa quế liều mạng nói:
“Ta muốn cật!”
“Tốt, ngươi hôn ta một cái, ta liền cho ngươi ăn một miếng.”
|
CHƯƠNG 6
“Tốt, ngươi hôn ta một cái, ta liền cho ngươi ăn một miếng.”
Dật Thanh Thích dựa sát vào gần mặt Huyền Ngôn Nặc, trêu tức nói.
Con mắt to của Huyền Ngôn Nặc chớp chớp hai cái, lại cúi đầu một hồi lâu, lắc đầu, gạt đi tóc vướng vào cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Không được, không công bằng. Ta vừa rồi đã bị ngươi hôn. Lẽ nào nụ hôn của ta chỉ có giá trị bằng một miếng bánh hoa quế sao… ? A… Ta đói… Ta muốn ăn… Thực sự rất đói mà ~~ “
Nói xong liền ngẩng đầu thương cảm hề hề nhìn Dật Thanh Thích , hắn còn cầm lấy cánh tay y bắt đầu làm nũng.
Tuy nói Dật Thanh Thích là một đời quân vương, thế nhưng đối với sự làm nũng của thiên hạ xinh đẹp này cũng sẽ chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp.
“Hai.” Dật Thanh Thích cười khổ một chút. Quả nhiên a, chính mình đối sự làm nũng này là chịu không nổi, chỉ có thể rất bất đắc dĩ cầm lấy bánh hoa quế đưa vào trong miệng Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc ngẩng đầu thưởng một cái hôn cho Dật Thanh Thích.
Dật Thanh Thích sờ sờ nơi vừa được hôn trên mặt, hỏi: “Ngươi không phải nói không hôn sao?”
Huyền Ngôn Nặc nhai bánh hoa quế, mồm miệng không rõ trả lời: “Không a, cái này không phải hôn nhẹ, đây là thưởng cho.”
“Này chính là hôn a.”
“Nhưng đó được tính là thưởng cho!”
“Được được, là thưởng cho. Có muốn ăn nữa không?”
“Muốn!!!!”
“Còn có thưởng cho không?”
“Không cho nữa!!!!!!”
Ăn xong bánh hoa quế, Huyền Ngôn Nặc cũng đã ăn no, ở trong lòng Dật Thanh Thích cọ cọ hai cái rồi định ngủ. Dật Thanh Thích kêu người vào dọn dẹp bàn, vỗ vỗ mặt Huyền Ngôn Nặc: “Nè nè, trước đừng ngủ a!!”
Huyền Ngôn Nặc ở trong lòng Dật Thanh Thích cọ cọ hai cái.
Dật Thanh Thích liều mạng bẹo mặt hắn, muốn Huyền Ngôn Nặc tỉnh táo lại. Tay Huyền Ngôn Nặc ôm lấy thắt lưng Dật Thanh Thích, mặt vùi vào trong ngực Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích lấy tay kẹp lấy mũi Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc cảm giác thở không nổi, vỗ một cái lên tay Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích ấn ấn huyệt thái dương: đứa trẻ này, sao có thể ngủ như thế? Cũng thật không sợ ta làm ra chuyện gì với hắn sao. Dật Thanh Thích cúi đầu tới gần mặt Huyền Ngôn Nặc, lưu luyến đôi môi hắn.
Huyền Ngôn Nặc chỉ là cảm giác khó chịu, bắt đầu đẩy đẩy mặt Dật Thanh Thích, đẩy không được liền cào. Dật Thanh Thích bị cào phát đau, chỉ có thể rời đi. Xoa xoa khuôn mặt bị cào đau, trong lòng nghĩ còn chưa có đánh lén lúc đang ngủ, chỉ có thể tạm thời hoãn lại vậy. Vì vậy y ôm Huyền Ngôn Nặc lên, đặt lên giường của mình, giúp hắn đắp chăn ổn thỏa mới đi phê tấu chương. Huyền Ngôn Nặc vừa đụng tới cái giường chiếu ấm áp, buông tay ôm thắt lưng Dật Thanh Thích Thích ra, trở mình nặng nề ngủ.
Trong lúc Dật Thanh Thích ngồi phê tấu chương, y luôn luôn liếc nhìn Huyền Ngôn Nặc vài lần, xem hắn có tỉnh lại không.
“Trịnh công công.” Dật Thanh Thích Thích gõ bàn, Trịnh công công hạ thấp thắt lưng đi vào.
Dật Thanh Thích Thích xoa bóp cái trán: “Các ngươi không dạy hắn lễ nghi sao? Tại sao ăn xong liền thụy!”
“Hồi bẩm hoàng thượng, chúng thần chưa dạy. Thế nhưng hắn con của là thủ phủ Dương Châu Huyền Nghị, vì thế chúng thần đều cho rằng hắn đã hiểu, cho nên… cho nên không có dạy.”
A? Là con của Huyền Nghị?
“Ta đã biết. Lui xuống đi.”
“Dạ.” Trịnh công công chắp tay, lui xuống.
Dương Châu Huyền Nghị tổng cộng chỉ có hai người con, một nam một nữ, nữ là chị, nam là em, Huyền Nghị yêu thương nhất chính là người con trai. Thường thường không cho hắn đi ra ngoài, cũng không định dạy hắn lễ nghi, đọc sách sợ hắn khổ, thảo nào dám ở trước mặt hoàng thượng phân phó người của y làm việc, cũng dám sau khi ăn xong điểm tâm không đợi hoàng thượng đồng ý liền lập tức ngủ say.
Dật Thanh Thích cũng không có quản nhiều như vậy, chỉ là để tùy hắn ngủ say hết buổi chiều.
|
CHƯƠNG 7.
Dật Thanh Thích cũng không có quản nhiều như vậy, chỉ là mặc cho y ngủ say một buổi chiều.
Ngủ cả buổi chiều, Huyền Ngôn Nặc cũng ngủ đủ, mơ mơ màng màng mở mắt ra, dụi dụi con mắt, nhìn về phía Dật Thanh Thích đang ngồi ở bàn học viết chữ. Huyền Ngôn Nặc hiếu kỳ tới gần Dật Thanh Thích, hỏi hắn đang làm gì. Dật Thanh Thích thấy tiểu oa nhi (trẻ con còn nhỏ. Ở đây có thể coi là cách nói yêu thương dành cho một người), liền ôm y ngồi lên đùi mình, cố định vào trong lòng rồi tiếp tục viết chữ.
Huyền Ngôn Nặc nghiêng đầu nhìn sáu chữ viết trên giấy:
Dật Thanh Thích Huyền Nghiêm Nặc
Huyền Ngôn Nặc kéo tay áo Dật Thanh Thích, chỉ vào ba chữ “Huyền Nghiêm Nặc” hỏi: “Là tên của ta sao?”
“Ừ.” Dật Thanh Thích gật đầu.
“Viết sai rồi viết sai rồi! Không phải là ‘Nghiêm’ này !”
“Không phải ‘Nghiêm’ này sao? Vậy là ‘Nghiêm’ nào?” Dật Thanh Thích buông bút lông, nhìn Huyền Ngôn Nặc.
Huyền Ngôn Nặc cầm bút lên, viết chữ “Ngôn” cong vẹo lên chỗ trống chỗ cạnh chữ ‘Nghiêm’ lên trên giấy. Sau đó chỉ vào chữ “Ngôn” nói: “Đây mới là tên của ta, ‘Ngôn’ đó.”
(giải thích một chút: ở đây anh Dật nhầm tên em Nặc là 严 phiên âm là yán mà tên em Nặc lại là 言 cũng phiên âm là yán =)))) vì phiên âm mà nghe nhầm. Vấn đề này rất hay có nên không có gì là lạ =))))))))
Dật Thanh Thích cau mày nhìn chữ này một hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra cái chữ này thực sự là chữ “Ngôn” . Hắn cười chế nhạo: “Tiểu Nặc, đây là chữ của ngươi sao? Sao lại xấu như vậy?”
“Xấu sao? Đẹp lắm mà! Ta toàn viết chữ như vậy, cũng không có người nói ta viết xấu nha…” Huyền Ngôn Nặc nghiêng đầu chăm chú nhìn chữ mình viết một lần nữa, “Ngày hôm nay viết đặc biệt đẹp nha ~ “
Dật Thanh Thích nhịn hơn nữa ngày, thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương.
“Hoàng thượng ơi ~ người này là ai vậy?” Huyền Ngôn Nặc lại chỉ vào ba chữ “Dật Thanh Thích” hỏi.
“Cái này à, cái người này đương nhiên là trẫm rồi!” Dật Thanh Thích cười trả lời.
“Hoàng thượng tên Dật Thanh Thích ô…” Huyền Ngôn Nặc cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu hỏi Dật Thanh Thích, “Ta gọi ngươi là ‘Dật’ có được hay không?”
Dật Thanh Thích sửng sốt một hồi lâu, hắn không nghĩ tới tiểu oa nhi này sẽ đưa ra yêu cầu này. Có điều, Dật Thanh Thích lại thấy vẻ mặt chân thành của Huyền Ngôn Nặc thì không khỏi gật đầu.
“Tuyệt quá đi!” Hai con mắt của Huyền Ngôn Nặc vì cười mà cong lại thành hình ánh trăng, sáng trông suốt, hai má lúm đồng tiền càng đáng yêu động lòng người. Dật Thanh Thích cũng nở nụ cười theo. Có thể nói hắn từ khi sinh ra đến bây giờ, ngày hôm nay là một ngày mà hắn hài lòng nhất. Bởi vì sự đơn thuần, đáng yêu của Huyền Ngôn Nặc làm hắn phải động lòng.
“Tiểu Nặc… Vĩnh viễn ở lại bên người trẫm có được không?”
Khi Dật Thanh Thích đưa ra vấn đề này, đến cả chính hắn cũng thấy không thể tin nổi.
Huyền Ngôn Nặc mở to hai mắt nhìn Dật Thanh Thích: “Làm sao vậy? Ta sẽ nha, chỉ cần Dật thấy không vui thì có thể tìm ta! Ta sẽ giúp ngươi! !”
“Vậy một năm sau ngươi có thể không ra cung hay không?”
Huyền Ngôn Nặc cào tóc: “Này… Ta đã đồng ý với tỷ tỷ.”
“Vậy nghĩa là không thể? Hừ, còn nói khi trẫm không vui sẽ giúp trẫm.” Ánh sáng trong mắt Dật Thanh Thích trở nên tối sầm, vẻ mặt không bằng lòng.
“Đương nhiên là có thể mà! Bất cứ khi nào ngươi buồn chán đều có thể đi tìm ta nha!” Huyền Ngôn Nặc sờ mặt Dật Thanh Thích, bộ dạng rất thương tâm.
“Tiểu Nặc, hoàng đế không thể tùy tiện ra cung. Một năm nhiều nhất là hai ba lần. Huống chi ngươi ở tận Dương Châu. Nếu như ngươi ở kinh thành, trẫm còn có thể tìm ngươi tiến cung, ” Dật Thanh Thích cầm tiểu móng vuốt (tức bàn tay của Nặc. Để móng vuốt cho dễn thương :x) Huyền Ngôn Nặc đang tàn sát bừa bãi trên mặt hắn, đôi lên miệng hôn, “Không ròi đi có được không?”
“Thế nhưng… Ta đã ước định với tỷ tỷ…”
“Vì sao ngươi để ý ý tỷ tỷ ngươi như vậy! Ước định rồi thì thế nào, chuyện gì cũng đề có thể thay đổi mà!” Ánh mắt Dật Thanh Thích rõ ràng lạnh xuống.
“Thế nhưng…”
Huyền Ngôn Nặc vừa định giải thích đã bị Dật Thanh Thích đẩy ra: “Quên đi, ngươi đi đi.”
Huyền Ngôn Nặc đứng tại chỗ không biết làm sao, nghe Dật Thanh Thích nói xong cũng không có ý định rời đi, y dè dặt kéo kéo áo Dật Thanh Thích, nói: “Dật… Xin lỗi mà…”
“Quên đi quên đi, ngươi đi đi, ” Dật Thanh Thích rút lại áo mình, “Này, để lại ngọc như ý và cây trâm.”
“A? ! Không muốn!” Huyền Ngôn Nặc sờ cây trâm trên đầu, ôm chặt ngọc như ý trong lòng, “Là Dật nói cho ta! Hiện tại làm sao có thể đòi lại chứ?!”
Dật Thanh Thích không nhịn được nói: “Trẫm không phải nói rồi sao, chuyện gì cũng có thể thay đổi, để ngọc như ý và cây trâm lại!”
Huyền Ngôn Nặc bị giọng điệu cùng sắc mặt của Dật Thanh Thích dọa, hơi sợ hãi đầu gỡ cây trâm trên đầu xuống, lấy ngọc như ý trong lòng ra, trả lại cho Dật Thanh Thích. Dật Thanh Thích cầm lại đồ, nói: “Ngươi có thể đi rồi.”
Huyền Ngôn Nặc lắc đầu.
“Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Đi ra ngoài!” Kiên nhẫn của Dật Thanh Thích bị mất hết, phẫn nộ quát Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc bị kinh sợ, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống nhưng vẫn cố nhịn, nói một câu “Xin lỗi” liền lui đi ra ngoài
|
CHƯƠNG 8.
Huyền Ngôn Nặc bị kinh sợ, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống nhưng vẫn cố nhịn, nói một câu “Xin lỗi” liền lui đi ra ngoài.
Huyền Ngôn Nặc cảm tháy rất không vui. Y cũng không làm sai gì, nói sai gì, chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, sao Dật lại tức giận lớn vậy chứ?
Nhiều ngày sau đó, Huyền Ngôn Nặc thường thường thấy tú nữ được tuyển chọn ra vào tẩm cung của Dật, lúc đi vào thì vô cùng hài lòng, lúc đi ra mặt thì ửng hồng, càng hài lòng hơn, duy chỉ có người thứ nhất Huyền Ngôn Nặc bị triệu vào không được gọi lần nữa. Huyền Ngôn Nặc oán giận, tại sao Dật vẫn không tìm y? Không phải y cùng Dật ở chung rất được hay sao? Huyền Ngôn Nặc không hiểu gì cá.
Rốt cục, vào một buổi chiều nào đó, y quyết định đi tìm Dật.
Vừa đến trước cửa tẩm cung của Dật Thanh Thích y lại bị hai thị vệ canh cửa ngăn cản.
“Ai nha! Các ngươi làm gì vậy! Ta muốn gặp Dật.”
“… Dật?”
“… A… Chính là hoàng thượng.”
“À, hoàng thượng hiện tại không ở đây.”
“Không ở đây? Vậy các ngươi có biết hắn đi đâu rồi hay không?”
“Này… Chuyện của hoàng thượng chúng ta làm sao dám hỏi chứ?”
“À…”
Không thể thám thính được tin tức của Dật từ chỗ thị vệ, Huyền Ngôn Nặc chỉ có thể tự thân đi tìm. Kết quả, tìm hơn nửa ngày, ngay cả cái bóng của Dật hắn cũng không có thấy. Huyền Ngôn Nặc thương tâm cực kỳ, một mình buồn chán đi đến hồ nước trong cung. Kết quả trong đình đối diện hồ nước phát hiện Dật Thanh Thích đang ngồi xem sách. Huyền Ngôn Nặc tất nhiên là vô cùng vui sướng, hận không thể lập tức chạy đến, nhưng bởi bị hồ nước ngăn cản, Huyền Ngôn Nặc chỉ có thể ở cạnh hồ nước một bên phất tay một bên hô: “Dật!!!”
Bị thanh âm bất thình lình làm cho giật mình, Dật Thanh Thích ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm liền thấy Huyền Ngôn Nặc đang cực kỳ sung sướng ở đối diện hồ nước. Dật Thanh Thích trong lòng thì rất vui mừng, thế nhưng bởi chuyện ngày đó mà Dật Thanh Thích không có ý định để ý đến y.
Huyền Ngôn Nặc thấy Dật Thanh Thích chỉ là nhìn y một cái, lòng không khỏi có chút chán nản. Y dứt khoát đi qua hồ nước trực tiếp chạy đến ngồi xuống cạnh Dật, lắc cánh tay Dật Thanh Thích làm nũng nói: “Dật ~ vì sao ngươi gần đây không tìm ta chơi?”
Vẫn đi theo bên người Dật Thanh Thích, Trịnh công công lúc này thật rất muốn đá một cước.
Dật Thanh Thích mặt không đổi sắc rút tay về từ trong lòng Huyền Ngôn Nặc, lật sách bình tĩnh trả lời: “Trẫm có muốn tìm ngươi hay không là chuyện của trẫm.”
“Thế nhưng… Ta gần đây rất buồn chán a…”
“Vậy ngươi tìm người khác đi chơi đi.”
“Thế nhưng… ở cùng Dật thoải mái hơn.” Huyền Ngôn Nặc rất tủi thân cúi đầu.
Dật Thanh Thích nghe thấy câu này trong lòng mừng như điên không ngớt, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn thường thường nhàn nhạt: “Ồ? Vậy sao?”
“Đúng vậy đúng vậy.” Huyền Ngôn Nặc ra sức gật đầu.
Hắc, nói như vậy oa nhi này khẳng định là thích trẫm rồi.
Dật Thanh Thích liếc nhìn Huyền Ngôn Nặc. Vừa lúc đụng tới Huyền Ngôn Nặc nghiêng đầu nhìn hắn, thiếu chút nữa hắn liền không khống chế được, chỉ có thể nói: “Trẫm còn có việc, đi trước.” Dứt lời hắn liền đứng dậy rời đi.
Huyền Ngôn Nặc thấy Dật Thanh Thích phải rời đi lập tức đứng dậy nắm cánh tay Dật Thanh Thích nói: “Ta muốn cùng một chỗ với Dật.”
Dật Thanh Thích bị những lời này dọa hoảng sợ, không thể tin nổi nhìn Huyền Ngôn Nặc, lắp bắp hỏi: “Cái… Cái… Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì?”
“Ta nói muốn cùng một chỗ với ngươi.” Huyền Ngôn Nặc nhắc lại thật rõ ràng.
Khuôn mặt Dật Thanh Thích đột nhiên đỏ, tim đập cũng nhanh hơn.
Loại biểu lộ trần trụi này hắn có thể không hiểu sao?
“Ý ta là ta ở bên cạnh ngươi ta thấy rất vui.” Huyền Ngôn Nặc sợ Dật Thanh Thích lý giải lệch lạc, lại giải thích một lần nữa.
Tim Dật Thanh Thích đập bình tĩnh lại. Hừ, thì ra là như vậy.
“Ừ, ” Dật Thanh Thích gạt cánh tay Huyền Ngôn Nặc ra, thấy Huyền Ngôn Nặc muốn đi cùng liền nói với y, “Ngươi không cần đi cùng.”
“Vì sao…”
“Không vì sao cả! Ngươi rất phiền.” Dật Thanh Thích rất không kiên nhẫn đáp lại rồi vội vã rời đi.
Lòng Huyền Ngôn Nặc khó chịu cực kỳ.
|
CHƯƠNG 9.
Lòng Huyền Ngôn Nặc khó chịu cực kỳ.
Y rất phiền sao? Chẳng qua chỉ là thích cảm giác cùng một chỗ với Dật mà thôi, chỉ là muốn ở bên cạnh Dật thôi, vì sao lại nói ta như vậy…
Huyền Ngôn Nặc càng nghĩ càng đau lòng.
Trở lại phòng mình, Huyền Ngôn Nặc rốt cục nhịn không được dựa vào bàn khóc lên.
Đi ngang qua gian phòng của Huyền Ngôn Nặc, một tú nữ cảm thấy kỳ quái liền gõ cửa phòng Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc nghe được tiếng đập cửa, chỉnh trang lại bản thân một chút, lau đi nước mắt trên mặt rồi đi ra mở cửa. Tú nữ đứng ở bên ngoài thấy Huyền Ngôn Nặc, liền hỏi: “Muội muội, vừa nãy là ngươi khó sao?”
Muội muội?
Huyền Ngôn Nặc quay đầu nhìn trong phòng, xác định chỉ có mình y, không thể tin nổi lấy tay chỉ chính mình: “Là nói ta sao?”
“Đương nhiên rồi, lẽ nào trong phòng còn có người khác sao?” Tú nữ đứng ở cửa dở khóc dở cười, “Muội muội, ta có thể đi vào không?”
“A? Có thể!” Huyền Ngôn Nặc tránh sang một bên, tú nữ liền đi vào, sợ hãi than một tiếng: “Muội muội, những đồ trang sức trong phòng này đều là ngươi làm ra sao?”
“Đúng vậy, bởi vì mấy ngày nay rất buồn chán cho nên ở trong phòng làm mấy thứ này.”
“Thật là đẹp nha!” Tú nữ cầm lấy cái kết Trung Hoa đặt ở trên bàn, “Ta không biết làm. Có thể tặng ta không?”
“Được!” Huyền Ngôn Nặc rất sảng khoái đồng ý.
“Thực sao? Cảm ơn muội muội.” Tú nữ rất vui mừng bỏ cái kết Trung Hoa vào trong tay áo, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nàng lại hỏi: “Muội muội, vì sao vừa rồi ngươi khóc ?”
“A?! Không có! Ta đâu có khóc a!” Huyền Ngôn Nặc sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu phủ nhận.
“Thật không? Thế nhưng ta nghe thấy mà.” Tú nữ lại hỏi ngay.
“Không có… Ta thực sự không khóc…”
“Ai…” Tú nữ thở dài một hơi, “Có chuyện gì không thể nói cùng tỷ tỷ sao?”
“Ta…”
“Là bởi vì hoàng thượng sao?” Tú nữ dè dặt hỏi.
“A? ! Ngươi… Sao lại biết? !” Huyền Ngôn Nặc lại càng hoảng sợ.
Trên mặt tú nữ hiện một tia tiếc hận: “Chúng ta đều là như nhau. Tú nữ nào tiến cung mà không hy vọng sự sủng hạnh của hoàng thượng chứ? Thế nhưng có mấy người hoàng thượng chân chính nguyện ý sủng hạnh đây? Từ xưa đến nay, bao nhiêu nữ nhân ở trong cung tàn sát lẫn nhau, nhưng lại có bao nhiêu nữ nhân được hoàng thượng chân chính yêu thương? À, không, từ xưa đế vương chỉ có sủng, nào có yêu? Hậu cung ba nghìn người đẹp cũng đủ cho hoàng thượng sủng cả đời. Ai.”
“Đúng vậy…” Dật có khi nào cũng là cái dạng này hay không…
“Lại nói tiếp, muội muội ngươi rốt cuộc tên là gì?”
“A! Ta là Huyền Ngôn Nặc, có thể gọi là tiểu Nặc.” Huyền Ngôn Nặc không thèm nghĩ ngợi nói ra tên thật của mình.
“Huyền Ngôn Nặc? Có phải là tú nữ đầu tiên được hoàng thượng chọn hôm tuyển tú hay không? A, không đúng, người kia hình như là tên là Huyền Ngôn Nhược chứ đâu phải Huyền Ngôn Nặc …”
“Ta tên là Huyền Ngôn Nặc. Chỉ là do Trịnh công công già rồi hồ đồ, nhớ nhầm tên của ta.” Huyền Ngôn Nặc sợ lộ chuyện, tùy tiện tìm một lý do che dấu.
“Ồ… Ta là Chu Tư.”
“Ồ…”
“Được rồi, tiểu Nặc, hoàng thượng không triệu kiến ngươi tới sao?”
“Triệu kiến rồi… Nhừng mà hình như hắn rất tức giận, còn thu hồi ngọc như ý nữa.”
“A…”
“Làm sao vậy?”
“Tiểu Nặc, ngươi biết không, khi hoàng thượng thu hồi ngọc như ý đã ban cho tú nữ nói lên hoàng thượng thực sự rất tức giận người kia. Nói không chừng… Sau đó sẽ không còn được gặp lại hoàng thượng nữa! Tiểu Nặc bộ dạng đẹp như vậy đáng yêu khả ái, như vậy thực sự là đáng tiếc.”
Huyền Ngôn Nặc không biết phải nói gì, cũng quên bản thân tiến Chu Tư đi như thế nào.
Tâm Huyền Ngôn Nặc như rơi xuống đáy cốc.
Dật, hắn… ghét ta như vậy sao…
|