Hoàng Đế Của Hoàng Đế
|
|
CHƯƠNG 25.
Dật Thanh Trí khóc không ra nước mắt…
Trong phòng, Huyền Ngôn Nặc vẻ mặt xanh xao ngồi ở trong bồn tắm, Dật Thanh Thích cũng ngồi ở trong bồn tắm. Càng quá đáng hơn chính là Dật Thanh Thích lấy danh là tắm, vô cùng hài lòng mà đụng chạm lên người Huyền Ngôn Nặc, chỗ đó cũng sờ, mà bản thân bởi vì đau đớn mà không thể phản kháng, chỉ có thể căm giận trừng mắt nhìn hắn.
Bỗng nhiên, Dật Thanh Thích ngẩng đầu: “Tiểu Nặc, ta muốn phân tán hậu cung.”
“A?” Không kịp thu hồi đường nhìn Huyền Ngôn Nặc bị hù dọa, hoang mang rối loạn cúi thấp đầu, điều chỉnh tốt tâm tình rồi hỏi, “Vì sao?”
“Ừm… Ta không muốn cho ngươi chịu uất ức.”
“Thế nào là sẽ chịu uất ức?”
“Hai, ” Dật Thanh Thích thở dài, cúi đầu nói, “Ngươi phải biết rằng, trong hậu cung của ta có không ít cái phi tần. Ngươi… Hẳn là biết, hậu cung bình thường để tranh đoạt tình cảm mà độc hại các phi tử, thủ pháp cũng rất hung ác, ta cũng không nghĩ ra… Ngày nào đó không biết chừng lại thấy được thi thể của ngươi…”
Huyền Ngôn Nặc không nói gì nhìn Dật Thanh Thích, một lát sau mở miệng nói: “Vậy phải phân tán hậu cung a? Vậy không phải đối với các nàng đều rất không công bằng sao? Các nàng thiên tân vạn khổ mới vào được cung, lẽ nào lại bởi vì một câu ‘Phân tán hậu cung’ của ngươi liền lập tức rời đi hay sao? Thứ nhất, các nàng sẽ không muốn; thứ hai, các nàng ra cung thì phải đi đâu đây? Ai sẽ thu lưu bọn họ? Còn có ~ phi tử ở hậu cung của ngươi lại nhiều như vậy, ngươi có thể ứng phó được hết sao, cẩn thận một ngày đêm tinh tẫn nhân vong.” Nói xong, Huyền Ngôn Nặc trợn mắt xem thường.
“Ta sẽ an bài nơi ở cho các nàng. Nếu không muốn, tìm người tha đi ra ngoài, nhất định phải đi, nói chung, hậu cung ta nhất định phải phân tán. Huống chi, dù sao đi nữa… Hàng năm đều sẽ có một lần chỉnh đốn hậu cung, năm nay còn không có, vậy lấy cớ này mà phân tán hậu cung hẳn là cũng không tệ lắm.”
Huyền Ngôn Nặc thấy Dật Thanh Thích kiên định, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, cúi đầu nghịch nước. Dật Thanh Thích cầm tay y, tiếp tục: “Có điều… Hoàng hậu phải lưu lại. Dù sao nàng là quốc gia chi mẫu, không thể để nàng rời đi.”
“Ừm.” Huyền Ngôn Nặc đơn giản trả lời một câu, từ trong nước đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. Dật Thanh Thích cũng vội vã đứng dậy, sau khi mặc xong quần áo liền lôi kéo Huyền Ngôn Nặc đi ra phòng ngoài của y. Tay Huyền Ngôn Nặc bị Dật Thanh Thích nắm chặt trong tay, cùng hắn song vai bước đi, y nhịn không được nói: “Dật, ta mong muốn ngươi có thể suy nghĩ lại.”
“Hả? Nghĩ cái gì?” Dật Thanh Thích quay đầu nhìn Huyền Ngôn Nặc.
“Chính là phân tán hậu cung ấy.”
“Ta nhất định phải phân tán hậu cung. Không có gì phải nghĩ nữa.”
“Thế nhưng… Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ngươi muốn phân tán hậu cung, ngươi muốn các nàng tiến cung để làm gì? Như thế có công bằng đối với các nàng hay không? Tốt với các nàng ư? Chính là còn có một đám người ngươi cũng không có sủng hạnh qua, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không có bố thí cho các nàng, ngươi nghĩ tới các nàng chưa?”
Dật Thanh Thích cất cao âm lượng: “Là các nàng muốn tiến cung, ta căn bản là không nghĩ muốn các nàng. Huống chi phân tán các nàng không phải tốt hơn việc lưu các nàng lại trong hậu cung để đấu đá nhau đến đầu rơi máu chảy hay sao? Đi ra ngoài có thể còn có thể sống sót, ở trong cung dù cho các nàng không chiếm được sủng hạnh, cũng phải cả đời sống trong cái ***g giam ấy! Căn bản ra không được! Ngươi có biết hay không có bao nhiêu phi tử của ta ở hậu cung ngóng trông hoàng đế nhanh nhanh phân tán hậu cung, các nàng có thể đi ra ngoài tìm kiếm như ý lang quân của chính mình, ta sai rồi sao? Ta có chỗ nào không nghĩ cho các nàng? Lẽ nào ta phân tán hậu cung là sai sao?”
“Nếu như trong hậu cung của ngươi có người rất yêu rất yêu rất yêu ngươi thì sao?”
“Ta không thương nàng. Ta chỉ sủng ái người, từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu người.”
Chỉ sủng ái người, từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu người.
Thảo nào.
“Khó trách ngươi nghĩ phân tán hậu cung là tốt cho các nàng.”
Huyền Ngôn Nặc lưu lại một câu này, gạt tay Dật Thanh Thích ra, một mình đi tới đại đường. Dật Thanh Thích theo sát phía sau đi tới đại đường. Hai người đều tự ngồi vào chỗ, một câu cũng không nói. Huyền Nghị thấy bọn họ trên mặt đều có nét giận dữ, liền thanh họng hỏi: “Này… Các ngươi làm sao vậy?”
Dật Thanh Trí tiến đến bên tai Huyền Nghị, nhẹ nhàng nói: “Ngươi có phải đồ ngốc không, vừa nhìn là biết cãi nhau rồi.”
“…” Huyền Nghị hung dữ trừng y.
“Tiểu Nặc? Làm sao vậy?” Huyền Ngôn Nhược ở bàn dưới nhẹ nhàng lắc cánh tay Huyền Ngôn Nặc. Huyền Ngôn Nặc quay đầu nhìn Huyền Ngôn Nhược, lắc đầu.
|
CHƯƠNG 26.
Huyền Ngôn Nặc quay đầu nhìn Huyền Ngôn Nhược, lắc đầu.
Huyền Ngôn Nhược không thể làm gì khác hơn là buông tha việc hỏi Huyền Ngôn Nặc, ngược lại hỏi Dật Thanh Thích: “Này, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hình như tâm tình đều rất kém, nói ta nghe một chút đi.”
Dật Thanh Thích liếc mắt nhìn Huyền Ngôn Nhược, lại nhìn Huyền Ngôn Nặc thật lâu, đồng dạng cũng lắc đầu.
Bầu không khí cực kỳ nặng nề.
Lúc ăn cơm, Huyền Ngôn Nặc cùng Dật Thanh Thích cũng chỉ là tự mình ăn đồ của mình, đều không nói. Chỉ chốc lát sau, Huyền Ngôn Nặc buông chiếc đũa nói mình no rồi, lập tức rời đi. Dật Thanh Thích ngẩng đầu nhìn bóng lưng Huyền Ngôn Nặc rời đi, lòng khó chịu, suy nghĩ lại những lời đã nói ngày hôm nay, trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc! Không chút suy nghĩ liền lập tức buông chiếc đũa, hắn chạy về phía Huyền Ngôn Nặc vừa đi. Huyền Ngôn Nặc đột nhiên cảm giác cánh tay bị người nào đó kéo, phản xạ quay đầu vừa nhìn, lập tức lại bắt đầu giãy giụa. Dật Thanh Thích cầm lấy cánh tay Huyền Ngôn Nặc không chịu buông, ôm chặt lấy thân thể Huyền Ngôn Nặc, hỏi: “Tiểu Nặc, tức giận sao?”
Huyền Ngôn Nặc quay đầu sang một bên, không có nhìn hắn.
Dật Thanh Thích thở dài, dùng hai tay kéo đầu Huyền Ngôn Nặc quay lại, nói: “Không phải chỉ là phân tán hậu cung sao? Có cần phải tức giận như vậy không? Ta cũng vì muốn tốt cho ngươi.”
“Hừ, người nào làm phi tử của ngươi thật đáng thương.”
Huyền Ngôn Nặc nhẹ giọng nói, lại bị Dật Thanh Thích đang ở gần trong gang tấc nghe được: “Phải, người làm phi tử của ta thật đáng thương cảm, thế nhưng… Ngươi cũng là phi tử của ta không phải sao, ngươi không có đáng thương, ngươi sẽ là nam phi còn lại duy nhất ngoại trừ hoàng hậu còn ở trong cung.”
Dật Thanh Thích định điểm lên mũi Huyền Ngôn Nặc lại bị Huyền Ngôn Nặc né tránh. Huyền Ngôn Nặc nói với Dật Thanh Thích: “Ta cũng là phi tử trong hậu cung của ngươi, ngươi cứ thẳng thắn trục xuất ta khỏi cung luôn đi.”
“Tiểu Nặc, ngươi… Không thích ta sao?”
“Phải, ta thích ngươi. Thế nhưng! Ta thích ngươi có ích lợi gì sao? Trước lúc ăn cơm ngươi đã nói cái gì? Ngươi nói ‘Ta chỉ sủng người, chưa bao giờ yêu người.’ Ta đây thích ngươi làm gì? Hiện tại ngươi luôn miệng nói ngươi thích ta, là gạt người đi? Được, cứ cho là hiện tại ngươi thực sự thích ta, thế nhưng sau đó thì sao? Nhiều nhất là coi ta như sủng vật, lúc vui vẻ thì vỗ đầu ta, không vui liền trực tiếp ném ta sang một bền, đúng không?”
Dật Thanh Thích cau mày nói rằng: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
“Ta không nói bậy.”
Dật Thanh Thích vươn tay nắm vai Huyền Ngôn Nặc: “Ngươi đây là cố tình gây sự!”
“Ta không có!” Huyền Ngôn Nặc hất mạnh tay Dật Thanh Thích ra, xoay người rời đi.
Dật Thanh Thích lửa giận bừng bừng, vừa lúc thấy Huyền Nghị, Dật Thanh Trí Huyền Ngôn Nhược chạy đến. Dật Thanh Trí vỗ vai Dật Thanh Thích hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Dật Thanh Thích vừa lúc liền quay sang trút giận lên y: “Ngươi không đi ăn tới đây làm gì? Ngươi lớn như vậy rồi, đền cả việc ăn đúng giờ cũng không biết sao? Mấy năm nay ngươi sống thế nào hả! A?! Ngày nào đó nếu như ngươi sinh bệnh cũng đừng tìm thái y! Hừ!”
Sau khi Dật Thanh Thích rống xong mấy câu này với Dật Thanh Trí liền rời đi.
Dật Thanh Trí bị Dật Thanh Thích mắng không rõ lí do, vẻ mặt đầy uất ức, không thể làm gì khác hơn là khóc lóc kể lể với Huyền Nghị: “Nghị nhi ~ ngươi xem đi… Hoàng huynh đều đối với ta như thế…”
Huyền Nghị vẻ mặt ghét bỏ chui ra phía sau Huyền Ngôn Nhược, né tránh Dật Thanh Trí đến gần.
Ở trong phòng, Huyền Ngôn Nặc sắp xếp quần áo vào bao, vừa sắp xếp xong đang định rời đi thì đụng phải Huyền Nghị đang đứng ở cửa. Huyền Ngôn Nặc rất không vui mếu máo: “Phụ thân.”
Huyền Nghị rất kỳ quái nhìn bao quần áo trên lưng Huyền Ngôn Nặc, hỏi: “Làm gì đấy?”
“Phụ thân người không thấy sao? Đương nhiên là đi ra ngoài rồi.”
“Đi ra ngoài? Ngươi có thể đi chỗ nào?”
“Đến chỗ Sở Quân tỷ tỷ.”
“Sở Quân? Ngươi ngốc à, nàng đã chết từ lâu rồi!”
“Con không ngốc! Con muốn đi đến mộ phần của Sở Quân tỷ tỷ.”
|
CHƯƠNG 27.
“Con không ngốc! Con muốn đi đến mộ phần của Sở Quân tỷ tỷ.”
Vẻ mặt Huyền Nghị lộ vẻ khó tin nhìn Huyền Ngôn Nặc: “Ngươi… Điên rồi hả? Đến chỗ mộ phần?!”
“Con không điên!” Huyền Ngôn Nặc vô cùng tức giận, vòng qua Huyền Nghị trực tiếp đi ra ngoài. Huyền Nghị nắm lấy tay Huyền Ngôn Nặc nói: “Tiểu Nặc! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
Huyền Ngôn Nặc giãy khỏi tay của Huyền Nghị: “không có chuyện gì xảy ra.”
Huyền Nghị đi đến trước mặt Huyền Ngôn Nặc, dè dặt hỏi: “Là cãi nhau với Dật Thanh Thích sao?”
Huyền Ngôn Nặc nhìn Huyền Nghị, gật đầu.
“Sao lại cãi nhau, ” Huyền Nghị khổ não day huyệt Thái Dương, tiếp tục nói, “Có muốn phụ thân giúp các ngươi hợp lại hay không? Nói một chút xem nào, rốt cuộc là chuyện gì mà dẫn đến việc các ngươi cãi nhau khủng khiếp như vậy? Còn không thèm để ý tới nhau nữa chứ.”
“Đi mà hỏi hắn.”
Huyền Nghị thở dài: “Hai… Thật vất vả mới tìm được người yêu của mình, người kia cũng yêu mình, hà tất làm loạn lên như vậy? Hòa giải đi, ngoan, nghe lời phụ thân.”
Huyền Ngôn Nặc cố chấp lắc đầu.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======
“Hoàng huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Sao lại ầm ĩ với tiểu Nặc như vậy?” Bên kia, Dật Thanh Trí đi tới phòng Dật Thanh Thích, thấy Dật Thanh Thích đang ngồi ở trên ghế một mình uống trà sinh hờn dỗi, y ngồi xuống bên cạnh hắn, muốn hỏi rõ ràng chân tướng sự việc, nghĩ biện pháp để giải quyết.
“Có thể có chuyện gì, ” Dật Thanh Thích đem nước trà trong cốc một hơi uống cạn sạch, ném cốc trở lại bàn, “Tiểu Nặc y căn bản là cố tình gây sự! Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho y! Y lại còn nói ta coi y là sủng vật! Ta Dật Thanh Thích từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên vì một người mà động lòng lẽ nào chính là loại kết quả này sao?”
“Cái gì mà làm sủng vật?”
Dật Thanh Thích ý thức được bản thân luống cuống (thất lễ), bĩnh tĩnh lại chính mình, trả lời: “Không có gì. Việc nhỏ mà thôi. Không cần quan tâm y.”
“Việc nhỏ có thể nghiêm trọng đến vậy sao? Hoàng huynh, huynh nghĩ đệ là kẻ ngu si à!”
Dật Thanh Thích bị Dật Thanh Trí nói mà phiền, chỉ ra cửa với nói Dật Thanh Trí: “Ta nói không có gì! Đi ra ngoài! Lập tức ra ngoài cho ta!Để ta yên tĩnh một chút!”
Dật Thanh Thích hé miệng: “Hoàng huynh, đệ đệ lại nói thêm mấy câu cuối cùng: huynh là thiên tử, rất nhiều nữ nhân đều yêu thương nhung nhớ huynh, đây là khẳng định, đệ không biết các nàng đối với huynh đến tột cùng là tình cảm gì, thế nhưng, huynh yêu được mấy người? Sợ rằng nữ nhân trong hậu cung nhiều nhất thì huynh chỉ sủng ái một chút, tìm được một người tốt hơn liền lập tức ném người ta đi. Đệ muốn biết, huynh có phải cũng như vậy đối với tiểu Nặc hay không? Nếu như phải, đệ đây thực sự phải thay tiểu Nặc cảm thấy không đáng.”
“Hừ, ta đối với tiểu Nặc sao có thể là dạng đó chứ? Ta vừa rồi không phải nói rồi sao, lần đầu tiên vì một người mà động lòng. Cái đám người trong hậu cung ta nhìn mà chán ghét, ta chỉ nghĩ phân tán hậu cung để tiểu Nặc không bị uy hiếp mà thôi.”
“Ừm, vì tiểu Nặc mà phân tán hậu cung, vậy huynh là đùa thật rồi. Như vậy, tiểu Nặc thích huynh sao? Tốt, nhìn tình hình mấy ngày này, tiểu Nặc thích huynh, rất thích huynh, huynh làm cho y khóc mấy lần? Lẽ nào lần này huynh không thể nhân nhượng một chút sao? Mỗi lần đều là huynh làm chủ, y cũng sẽ khó chịu. Được rồi, đệ đã nói xong, chính huynh ngẫm lại đi, thỉnh thoảng buông xuống cái giá của mình mà chiều y một chút, đối với huynh cũng không có tổn thất gì, rất thích hợp rồi.” Dật Thanh Trí lẳng lặng nói xong những lời này liền rời khỏi phòng Dật Thanh Thích.
|
CHƯƠNG 28.
Dật Thanh Trí lẳng lặng nói xong những lời này liền rời khỏi phòng Dật Thanh Thích.
Dật Thanh Thích nghe xong mấy câu này trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu.
Bản thân có bao giờ không nhân nhượng y? Huống chi y khóc có liên quan gì đến ta chứ? Hắn chẳng qua chỉ nói mấy câu nước mắt y liền rơi xuống, có thể trách ta sao?
Dật Thanh Thích suy nghĩ mà tâm phiền ý loạn (lòng phiền toái buồn bực), cào mạnh tóc, ngồi xuống ghế hờn dỗi.
=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ======
Bên kia, Huyền Ngôn Nặc tuy rằng cố chấp, nhưng vẫn bị Huyền Nghị khuyên mà kể lại mọi chuyện. Huyền Nghị gật đầu, nói: “Thì ra là thế ~ một việc rất đơn giản, vì sao các ngươi lại làm căng lên như vậy? Ngươi ngẫm lại mà xem, hắn phân tán hậu cung không phải là vì muốn ngươi không bị các phi tử đố kị mà hãm hại, thương tổn ngươi hay sao, ta nghĩ hắn không có làm sai đâu. Ngược lại là ngươi, quá mềm lòng. Ngươi là ngốc hay không.”
Huyền Ngôn Nặc bĩu môi: “Con đây có nói gì sai đâu? Đấm nữ nhân trong hậu cung đều rất đáng thương, còn chưa có làm ra chuyện gì đã bị hắn ném ra cung. Con không rõ, hắn không thích các nàng, vậy vì sao lại đưa bọn họ vào trong cung? Lẽ nào chỉ là vì biểu hiện vẻ quyền quý của chính mình hay sao? Danh phận cũng không cho các nàng còn chưa tính, càng quá đáng hơn chính là ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí! Người như thế! Con thấy mà khó chịu!”
“Thế nhưng, lỡ như sau khi con tiến cung bị người bắt nạt thì làm sao bây giờ? Cho nên phân tán hậu cung chính một biện pháp tốt không phải sao? Tiểu Nặc à, ngươi nghĩ một cái tốt của việc này.”
“Phụ thân!” Huyền Ngôn Nặc đứng bật dậy, “Vì sao ngay cả phụ thân cũng hướng về hắn! Người kêu con ngẫm cái tốt của việc này, vậy sao mấy người không nghĩ đến cái xấu của việc này đi!”
“Tiểu Nặc…” Huyền Nghị thấy Huyền Ngôn Nặc đột nhiên tức giận, bị dọa đến không biết làm sao, chỉ có thể nhẹ nhàng kêu một tiếng, cũng không có thêm hành động nào khác.
“Hừ.”
Huyền Ngôn Nặc cầm bao quần áo đi ra ngoài cửa, vừa lúc đụng phải Dật Thanh Thích vì nghĩ đến sắp điên mất đi ra hít thở không khí, nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp lướt qua hắn đi ra ngoài. Dật Thanh Thích thấy trên tay y cầm bao quần áo, biết y muốn rời nhà trốn đi, nhíu mày lại, xông lên vươn tay ngăn Huyền Ngôn Nặc lại, hỏi: “Ngươi làm gì?”
Huyền Ngôn Nặc quay đầu đi, không có trả lời.
“Huyền Ngôn Nặc! Ta hỏi ngươi cầm bao quần áo làm gì!”
Huyền Ngôn Nặc vẫn như cũ không có trả lời.
Dật Thanh Thích chỉ cảm thấy trong lòng có một sự tức giận dấy lên, hắn kéo đầu Huyền Ngôn Nặc lại hỏi: “Ngươi có nghe thấy lời nói của ta hay không! Vì sao không trả lời!”
“Ta làm gì liên quan gì đến ngươi! Ngươi là gì của ta chứ?”
“Ta là phu quân của ngươi!”
“Hừ, phu quân sao? Thật cuồn cười, chúng ta đây liền cắt đứt đi, ngươi hưu (li dị) ta là được rồi.”
“Ngươi…” Dật Thanh Thích chán nản, giận dữ nói, “Cắt liền cắt!”
“Tốt, vậy mời tránh ra, ta muốn đi ra ngoài tìm người, xin không nên ngăn trước mặt ta.”
“Tìm người? Nam…” Dật Thanh Thích vừa định hỏi, nhưng bởi vì câu nói vừa thốt ra đàng phải nuốt nửa câu sau lại, nói: “Thật không? Chịu không nổi cô đơn? Ta không nhớ rõ ngươi lại ti tiện như thế.”
Huyền Ngôn Nặc mở to hai mắt phản bác nói: “Ngươi không nên quá đáng!”
“Quá đáng? Là ta quá đáng hay là ngươi quá đáng? Ta làm chuyện này còn không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao! Ta có thể nói cho ngươi, từ khi ta lên làm hoàng đế đến nay, ngươi là người thứ nhất khiến ta nảy lên ý niệm muốn phân tán hậu cung trong đầu, ta làm sai sao? Ta quá đáng ư? Ngược lại thật ra ngươi chính là cố tình gây sự!”
“Ta cố tình gây sự? ! Ta nói sai sao? Lẽ nào…”
“Được rồi được rồi được rồi, các ngươi đừng cãi nữa, ” Huyền Nghị cùng Dật Thanh Trí từ hai bên xuất hiện, kéo Huyền Ngôn Nặc và Dật Thanh Thích ra, nói, “Đừng hơi tí là lại cãi nhau.”
Dật Thanh Thích nói với Dật Thanh Trí: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn cãi nhau sao? Là y quá đáng!”
“Rốt cuộc là ai quá đáng đây? Phiền ngươi nói một chút rõ ràng được chứ?”
“Ta nói chính là ngươi, là ngươi quá đáng ở bên kia cố tình gây sự!”
“Ta…” Huyền Ngôn Nặc tức giận công tâm (cách gọi trong đông y, chỉ tức quá phẫn nỗ mà dẫn đến hôn mê), không nghĩ tới thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh.
|
CHƯƠNG 29.
“Ta…” Huyền Ngôn Nặc tức giận công tâm, không nghĩ tới thoáng cái liền hôn mê bất tỉnh.
Dật Thanh Thích nhìn thấy một màn như vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Huyền Ngôn Nặc vội vàng chạy về phòng của y, đặt y lên trên giường rồi lập tức cho người gọi đại phu đến.
Đại phu lập tức tới, bắt mạch cho Huyền Ngôn Nặc, vướt râu nói: “Lệnh công tử không có chuyện gì, chỉ là tức giận công tâm mà thôi, nghỉ ngơi tốt là được.”
Dật Thanh Thích thân thiết nhìn Huyền Ngôn Nặc đang nhắm mắt nằm trên giường, nói: “Ừm, đa tạ đại phu.”
Dật Thanh Trí vỗ vai Dật Thanh Thích, nói: “Này, huynh là hoàng thượng nha ~ đại nhân rộng lượng, đi xin lỗi trước đi? Huống chi huynh nói đích xác có chút quá đáng, tiểu Nặc đã bị huynh chọc giận thành cái dạng này rồi không phải sao? Đi thôi đi thôi, chờ tiểu Nặc tỉnh lại, đi xin lỗi trước đi ~ “
Dật Thanh Thích không có trả lời, ngồi xuống mép giường của Huyền Ngôn Nặc, sờ mặt y: “Tiểu Nặc, nếu không phải vì ngươi, ta cần gì phải phân phát hậu cung, làm vậy không phải tự làm khổ mình hay sao? Ai… Quên đi, nhanh tỉnh lại đi, tỉnh rồi ta sẽ xin lỗi ngươi, nói ta xin lỗi có được hay không? Tỉnh, tỉnh đi.”
Huyền Ngôn Nặc bị cảm giác ngưa ngứa trên mặt đánh thức, mở mắt liền thấy Dật Thanh Thích, không khỏi lại bốc hỏa, trực tiếp đập tay Dật Thanh Thích, nói: “Ngươi làm gì đấy!”
Bàn tay Dật Thanh Thích bị đập sinh đau, không khỏi nhíu mày, sau đó còn nói thêm: “Tiểu Nặc… Xin lỗi. Là lỗi của ta… Tha thứ cho ta có được hay không?”
Huyền Ngôn Nặc trợn to mắt nhìn Dật Thanh Thích, nửa ngày mới nói ra một câu: “Không được!”
Dật Thanh Thích ảo não quay đầu: “Ta cũng đã cầu xin ngươi tha thứ, vì sao ngươi không chịu?”
“Không được quên câu mà ngươi đã từng nói và câu ngươi vừa mới nói! Ta không muốn làm một sủng vật ti tiện! Cút!” Huyền Ngôn Nặc đầu tiên là một phát đá Dật Thanh Thích từ trên giường xuống đất, ngay lúc Dật Thanh Thích rất chật vật muốn đứng lên, còn cầm lấy gối đầu ở trên giường ném Dật Thanh Thích, đến khi Dật Thanh Thích rời khỏi phòng y mới thôi. Dật Thanh Thích cảm thấy thật kì quái, hắn cũng đã ăn nói khép nép xin y tha thứ rồi, y còn thần kinh hề hề tức giận cái gì chứ? Y còn không tức giận, y có tư cách gì! Mẹ nó, còn đá ta! Lấy gối ném ta!
Huyền Nghị ngồi ở mép giường trấn an tâm tình Huyền Ngôn Nặc, Dật Thanh Trí thì vội vã lao ra khỏi phòng, nắm lấy tay áo Dật Thanh Thích: “Khụ, nói gì quá đáng rồi sao? Đều là do bản thân huynh nha, không để cho chính mình đường lui.”
“Hừ, vừa rồi là ai kêu ta chủ động xin lỗi? Kết quả lại chính là cái dạng này hay sao? Có phải ngươi muốn hại chết ta hay không!” Dật Thanh Thích một bên xoa mông, một bên căm giận tố khổ với Dật Thanh Trí.
Dật Thanh Trí gãi đầu, nói: “Cũng không phải đệ cố ý, đệ chỉ là thật không ngờ kết quả lại thành ra như thế. Hoàng huynh à, vừa rồi huynh ngã rất chật vật nha.”
“Ngươi còn dám nói!” Dật Thanh Thích từ phía sau hung hăng đá Dật Thanh Trí một phát, Dật Thanh Trí trọng tâm không ổn, ngẩng mặt thân mật tiếp xúc với đất, còn kém chút là hôn môi thôi. Dật Thanh Trí ăn đau kêu một tiếng khiến Huyền Nghị thấy được bộ dạng hắn chật vật ngã sấp xuống mà kinh ngạc không ngớt, Dật Thanh Trí trên mặt lúc xanh lúc trắng, lập tức đứng dậy, xoa xoa cái mông, vẫy tay với Huyền Nghị.
Huyền Nghị chỉ vào Dật Thanh Trí cười điên cuồng không ngừng.
Huyền Ngôn Nặc hiếu kỳ đi ra nhìn, chỉ là thấy Dật Thanh Trí sắc mặt không tốt đang trừng mắt nhìn Dật Thanh Thích, hai tay đang cật lực xoa xoa mông, mà vẻ mặt Dật Thanh Thích thì lại đắc ý dào dạt, khiêu khích nhìn Dật Thanh Trí. Huyền Ngôn Nặc không khỏi hỏi: “Phụ thân, làm sao vậy?”
“A?” Huyền Nghị miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng của bản thân, nói với Huyền Ngôn Nặc, “Vậy… bộ dạng của Dật Thanh Trí vừa rồi cùng Dật Thanh Thích giống nhau như đúc đó, tiểu Nặc, có thể tưởng tượng không?”
Dật Thanh Thích.
Huyền Ngôn Nặc nhìn thoáng qua về hướng Dật Thanh Thích, đúng lúc Dật Thanh Thích cũng nhìn về phía y, y liền làm mặt quỷ với hắn, nói với Huyền Nghị: “Phụ thân, này có cái gì buồn cười chứ?”
“Ôi chao? Không buồn cười sao?”
“Không buồn cười.” Huyền Ngôn Nặc nói xong từng câu từng chữ liền lôi kéo Huyền Nghị đi vào gian phòng, đóng cửa lại.
|