Người Tình Hắc Bang Của Anh Chàng Bán Cá
|
|
Chương 4:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Huyền… Huyền Huyền, cứu em, cứu em đi, hu hu.” Ngoại trừ bất đắc dĩ thì vẫn là bất đắc dĩ. Mại Vu vùng vẫy vài cái, phát hiện hai tay bị vải trói vẫn chặt như cũ, anh nhìn nam căn đã đứng thẳng tắp, nóng đỏ của mình, đành phải hạ giọng xin Hoàng Huyền giúp đỡ.
“Ừ, để anh suy nghĩ xem.” Hai tay Hoàng Huyền đặt lên đùi, mười ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt tuấn tú gác tên tay, tròng mắt tràn đầy trêu chọc nhìn qua khuôn mặt khóc lóc thảm thiết của Mại Vu, không thèm giúp đỡ.
“Huyền Huyền…..” Khuôn mặt Mại Vu nóng đỏ, bộ dạng nói có bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu uất ức, nhưng trong mắt Hoàng Huyền, bộ dạng nói có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Hoàng Huyền cúi đầu thoạt nhìn như cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, rồi như thể đã có quyết định, hắn ngẩng đầu cười chói mắt với Mại Vu: “Xin lỗi Vu Vu, nhưng bây giờ anh vẫn chưa muốn cứu em.”
Vừa nghe xong Mại Vu sửng sốt, Huyền Huyền có dễ chịu không, sao có thể đối xử với anh như vậy? Trong lòng Mại Vu gào thét khóc lóc, trên mặt khóc càng thảm hơn, nhiệt độ trên người khiến anh gấp gáp luống cuống bắt đầu hét lên: “Huyền Huyền! Em cam đoan lần sau không dám tái phạm nữa, xin anh… Hu hu… Xin anh cứu em!”
“A a, theo như em nói bây giờ anh vẫn chưa muốn.” Hoàng Huyền cười tinh nghịch với Mại Vu.
Thật ra Hoàng Huyền đang nghĩ một đằng nói một nẻo, chính nam căn dưới tây trang của hắn đã căng cứng từ lâu, vận sức chờ phát động, sao hắn không muốn giải phóng dục vọng cho Mại Vu trước rồi sau đó đâm vào hoa cúc của Mại Vu chứ? Nhưng mà hắn thật sự rất thích chứng kiến bộ dạng bị bắt nạt của Mại Vu, cho nên vì ham muốn cá nhân mình ăn no bụng, hắn quyết định trước tiên phải nhịn đã, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian.
Mại Vu lớn tiếng nức nở, thi thoảng còn có tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra, vốn lúc đầu tư thế nằm nghiêng giờ thành nằm sấp. Mại Vu cảm thấy trên người khó chịu gấp đôi, sắp không chịu nổi, anh nhìn bộ dạng Hoàng Huyền hoàn toàn không có ý định đến giải phóng cho anh, nếu như không nghĩ cách tự giải thoát, anh chỉ sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mạng trên giường mất thôi!
Mại Vu nức nở nghẹn ngào nghĩ đến những chuyện không đứng đắn, thân thể không ngừng cọ xát vào chăn, gián tiếp dùng giường chạm vào vật nam tính của mình, mút ga giường bằng tơ lụa tản ra hương thơm nhàn nhạt, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Hoàng Huyền đứng bên cạnh chỉ mỉm cười, hắn cảm thấy Vu như vậy rất đáng yêu.
Bộ dạng Mại Vu như vậy không liên quan gì tới cái gọi là đẹp, ngược lại, anh trưởng thành có phần hơi cương nghị, đây là ấn tượng đầu tiên mọi người có với anh. Nhưng thật ra người ở cùng anh lâu mới biết, Mại Vu là một người đáng yêu, anh đáng yêu ở chỗ biểu hiện như trẻ con ở cả động tác và hành vi, tất nhiên bản thân anh không phát hiện ra.
Nếu như muốn Hoàng Huyền dùng thứ gì đó để hình dung sự đáng yêu của anh, có thể hắn sẽ chọn: Như một con chó khổng lồ đáng yêu. Ừm?
Động tác cọ xát của Mại Vu càng lúc càng mạnh, nam căn chạm khẽ vào ga giường tơ lụa có thể làm anh khoái cảm thoải mái hơn chút, trong miệng càng la lớn, ý đồ muốn bắn ra xuất hiện toàn cơ thể anh.
Anh thật sự hận chết cái cách xử phạt này!
Xử phạt này là giao ước khi Mại Vu vừa chuyển vào ở cùng Hoàng Huyền quyết định. Vừa ở chung, rất nhiều thói quen trong cuộc sống sẽ lộ ra trước mặt đối phương, Hoàng Huyền nhìn không vừa mắt sẽ chỉ ra chỗ sai. Vì Hoàng Huyền có phần hơi thích sạch sẽ, cho nên Mại Vu bị hắn hạn chế, ví dụ: Không được ném quần áo lung tung, không được vứt rác bừa bãi…. , ngoài ra Hoàng Huyền cũng là người coi trọng sức khỏe, hắn không cho phép Mại Vu ăn đồ ăn vặt và xem chương trình không có tác dụng gì, thế là Mại Vu bị cấm chỉ ăn quà vặt và xem TV. Đương nhiên Mại Vu không thể quen, nhưng vì anh theo đuổi Hoàng Huyền nhiều năm như vậy, anh bằng lòng hi sinh.
Nhưng từ đầu tới cuối Mại Vu cảm thấy không công bằng, sau đó phát triển thành dạng như thế này, hai người liền quyết định ra thỏa thuận, nếu như ai phạm sai lầm sẽ phải chấp nhận đối phương xử phạt.
Hoàng Huyền xử phạt Mại Vu chính là “Trò chơi” bây giờ, còn nội dung Mại Vu phạt Hoàng Huyền chính là Hoàng Huyền phải dẫn anh đi công viên chơi trò chơi mà Hoàng Huyền ghét nhất. Cũng không biết vì sao, Hoàng Huyền vô cùng ghét nơi công viên trò chơi người ta chen lấn đông đúc, nhưng cố tình Mại Vu lại rất thích.
Đáng tiếc từ khi ở chung đến bây giờ, Hoàng Huyền chưa xảy ra sai lầm nào, đổi lại từ sau khi ở chung Mại Vu chưa từng công viên chơi trò chơi anh yêu thích nhất; còn sau khi ở chung đến bây giờ, Mại Vu sớm bị Hoàng Huyền xử phạt không biết mấy lần rồi.
“A ư….” Giọng tắc nghẹn từ trong cổ họng Mại Vu bật ra không ngừng, thấm đẫm run rẩy. Nhanh! Mại Vu muốn nhanh chóng giải phóng dục vọng của mình, tăng cường cọ xát, đáng tiếc cọ xát nhẹ như vậy khó mà giải phóng được mình. Cổ tay Mại Vu bị vải cọ đỏ au, nước mắt chảy ngổn ngang trên mặt, nhưng Hoàng Huyền vẫn không có động tĩnh gì, vì sự nhẫn nại của Hoàng Huyền từ trước tới giờ mạnh hơn người khác.
Rất lâu sau, trải qua một hồi vùng vẫy, cuối cùng sau một đợt đong đưa kịch liệt Mại Vu bắn tinh dịch màu trắng của mình lên chiếc ga màu hồng, hình thành thế đối lập rõ rệt. Hoàng Huyền thì lại cười khẽ một tiếng, lúc này mới chịu đứng dậy đi đến bên cạnh Mại Vu.
Hắn nhìn Mại Vu há miệng thở phì phò, mệt đến nằm sấp không muốn động đậy, vô cùng “Tốt bụng” cởi bỏ trói buộc trên tay cho anh.
Hai tay tự do, Mại Vu lại như người tàn phế không thể cử động nổi hai tay tê dại, trong lòng anh oán thầm Hoàng Huyền: Bây giờ thả ra còn có ích gì nữa?
“Vu Vu, như vậy mà cũng có thể bắn ra, tại sao? Lâu quá rồi anh không về nên em chưa thỏa mãn dục vọng hả?” Khóe miệng Hoàng Huyền cong 45 độ, cười rất vui. Mại Vu khốn khổ ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng có chút tức giận; điều này thể hiện anh không thích Hoàng Huyền chơi trò này. Đáng tiếc! Từ trước đến nay Hoàng Huyền chính là người điều khiển người khác, nhìn Mại Vu tuyệt đối không có cảm giác uy hiếp gì, vẻ mặt tức giận không có tác dụng gì với hắn.
“Đừng nhìn anh như vậy, là em sai trước đấy, Vu Vu.”
Hết chương 4
|
Chương 5 + 6
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hô hấp Mại Vu có phần bình phục, nhưng vì thuốc kích thích chưa tan đi hết, thân thể vẫn nóng bừng khó hiểu, cho nên tinh thần hơi uể oải.
Hoàng Huyền ngồi bên cạnh giường, tay nhẹ nhàng xẹt qua gò má có tính đàn hồi của Mại Vu, môi mỏng cong lên, rồi sau đó rơi vào trên má anh: “Vu Vu, xoay người lại.”
Mại Vu đưa mắt dò xét Hoàng Huyền, chậm rãi xoay người, sau đó ngồi dậy, khóc nức nở: “Để làm gì?”
Trong mắt Hoàng Huyền mang theo ý cười nhìn Mại Vu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng mặt Mại Vu lên rồi hôn lên môi anh. Trong lúc nhất thời Mại Vu có chút sững sờ luống cuống không kịp phản ứng, điều này chỉ khiến Hoàng Huyền càng phóng túng khẽ gặm môi anh.
Đã lâu lắm rồi không hôn, Hoàng Huyền khẽ cười, cảm nhận mềm mại trong miệng, duỗi lưỡi ra liếm láp dò xét, thấm ướt môi Mại Vu. Hắn không muốn rời khỏi môi Mại Vu, buồn cười nhìn biểu hiện ngơ ngác của anh, “Ngây ngốc gì đó, Vu Vu?”
Lúc này Mại Vụ mới thoáng lấy lại tinh thần, giật mình bị hắn hôn, thế mà lại đột nhiên đỏ mặt, khiến Hoàng Huyền lại cười một tràng: “Cũng đã hôn nhiều lần rồi, em đỏ mặt gì nữa?”
“Em…. Em chỉ cảm thấy lâu không được anh hôn, có chút xúc động.” Huyền Huyền hôn anh đó nhé! Vẻ mặt Mại Vu chợt giống như chó nhỏ được chủ nhân khen ngợi, cũng không biết là Hoàng Huyền bị ảo giác hay là bị gì, hắn cảm thấy mắt Mại Vu ngập nước, đáng yêu không chịu nổi! LQĐ
“Đó, như vậy mà Mại Tiểu Vu em cảm động đến thế?” Giọng điệu Hoàng Huyền khẽ khàng, có ý đồ xấu lấy tay giữ chặt cằm Mại Vu, nhíu mày hỏi: “Vậy em còn muốn hôn lại lần nữa hay không?”
Mại Vu nghe xong dứt khoát gật đầu, nước trong hốc mắt được ánh sáng mờ của ánh đèn chiếu làm sáng rực, Hoàng Huyền cười khẽ, hôn lên gò má Mại Vu, ra lệnh nói: “Hé miệng ra, Vu Vu.”
Mại Vu rất nghe lời hé môi ra, trong mắt tản ra ánh sáng cảm động, chờ động tác tiếp theo của Hoàng Huyền, Mại Vu rất thích tiếp xúc tay chân với Hoàng Huyền, như là hôn môi và ôm, mỗi lần có tiếp xúc như vậy trong lòng Mại Vu sẽ cảm thấy Hoàng Huyền thật sự thích anh, vì thời gian bình thường, Hoàng Huyền quả thực rất thích bắt nạt anh, khiến Mại Vu có phần lẫn lộn giữa chuyện Hoàng Huyền thích anh hay là thích “Bắt nạt” anh.
Hoàng Huyền nhìn lưỡi non trong miệng Mại Vu như có ý nghênh đón, thuận thế hôn xuống, dùng môi chạm môi, lưỡi kịch liệt quấn lấy lưỡi Mại Vu, không để anh có cơ hội chạy thoát. Lưỡi linh hoạt trơn tru của Hoàng Huyền làm nóng miệng Mại Vu, liếm vách tường trong miệng anh, vừa gián tiếp khẽ cắn lưỡi anh, khiến Mại Vu run rẩy từng đợt.
Mại Vu bị hôn choáng váng, cả người dựa vào Hoàng Huyền, Hoàng Huyền lại thừa dịp Mại Vu nhập tâm chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt này.
Ánh mắt Mại Vu bị sương mù che phủ, lúng ta lúng túng nhìn Hoàng Huyền hôn mà không rõ có ý tứ gì. Hoàng Huyền lại cười, đột nhiên xoay người đè Mại Vu xuống, Mại Vu còn chưa phản ứng kịp, cảm thấy cảnh vật cong thành 90 độ, lưng anh hung hăng đập xuống giường, giường rất êm không làm Mại Vu bị thương, nhưng cũng đủ khiến đầu anh choáng váng.
Mại Vu hơi hoảng hốt nhìn qua Hoàng Huyền, trong lòng bất an nghĩ không biết Hoàng Huyền lại muốn làm gì với anh?
Hoàng Huyền lên giường, dạng chân trên lưng Mại Vu, ngón tay vỗ về lưng anh, “Mại Tiểu Vu, sướng đủ chưa?”
“What?” Mại Vu bị hỏi sửng sốt, ngây ngốc hỏi lại.
Hoàng Huyền cười khẽ, vuốt nhẹ trở thành xoa bóp, hơn nữa đặc biệt tấn công chỗ nhạy cảm của Mại Vu, “Thấy em bị anh hôn thoải mái quá, đã quên bây giờ mình hẳn là đang bị xử phạt sao?”
Mại Vu lại ngốc tiếp, sau đó nức nở nghẹn ngào rên rỉ: “Không phải đã phạt xong rồi à? Huyền Huyền?”
“Chậc chậc chậc, sao lại đơn giản bỏ qua cho em thế được? Vu Vu?” Hoàng Huyền hơi cúi người cắn nhẹ lên vai Mại Vu, “Lần này em thừa dịp anh không ở nhà phạm sai lầm lớn, cho nên phải dạy dỗ cho em nhớ kỹ! Như vậy lần sau mới không tại phạm chứ sao.”
“Xin lỗi mà, lần sau em thật sự không tái phạm nữa đâu! Đừng phạt em nữa mà… Được không, Huyền Huyền?” Mại Vu quýnh quáng, rồi hu hu nức nở nghẹn ngào cầu xin tha thứ.
“Hừm, không được, Vu Vu, lần này không thể tha thứ cho em.” Hoàng Huyền dùng giọng nói trầm thấp khẽ nói bên tai Mại Vu, mê hoặc như thổi khí nóng.
Mại Vu khẽ run một cái, nước mắt bắt đầu rơi xuống hốc mắt.
Sao Hoàng Huyền lại bỏ qua cho anh chứ? Trong lòng Mại Vu đáng thương thầm nghĩ, lại lần nữa oán giận sao mình yêu người từ thiên sứ cực kỳ dịu dàng với anh biến thành ác ma Hoàng Huyền như vậy.
Hoàng Huyền móc từ trong túi ra một lọ nhỏ giơ lên, cười không có ý tốt nói: “Được rồi, tiếp tục xử phạt em nào.”
Chương 6:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Tình hình hiện tại của Mại Vu quả thực không thể nào lại bị đâm tiếp, bộ dạng Hoàng Huyền thì vẫn vui vẻ.
Hoàng Huyền đưa lọ nhỏ trong tay cho Mại Vu, bắt đầu ưu nhã từ từ cởi quần áo của mình, ngại ngùng nói: “Mại Tiểu Vu, thừa dịp anh cởi quần áo thì tự mình làm mềm chỗ đó đi, đỡ phải đến lúc đó làm anh đau.”
Mại Vu vừa nghe thiếu chút nữa ngất đi, anh rất quen thuộc thứ gì trong lọ đó, là dầu bôi trơn trơn bóng có mùi thơm thoang thoảng! Vì vậy Mại Vu rất không thích thứ này, mặc dù lần nào cũng có thể bảo vệ mông anh không bị chảy máu cũng không bị thương, nhưng… Điều này thể hiện anh sắp phải tiếp nhận tinh lực “Dạy dỗ” khác thường của Hoàng Huyền. Song nguyên nhân khiến Mại Vu muốn trực tiếp ngất xỉu không phải là chuyện này, mà là… Hoàng Huyền kêu anh bảo tự làm mềm mình là có ý gì?
Mại Vu nắm chặt lọ trong tay, vẫn duy trì tư thế nằm sấp, không hiểu câu nói giọng run run hỏi lại: “Ý của anh là gì, Huyền Huyền?”
Từ trước đến nay Hoàng Huyền sẽ đổ chất lỏng hơi dính lên ngón tay thon dài xinh đẹp như giáo viên Piano của hắn, rồi sau đó dịu dàng bảo Mại Vu nằm sấp xuống, dùng ngón tay thăm dò lối vào giữa hai khe mông rắn chắc của Mại Vu, rất kiên nhẫn giúp anh làm mềm nó. Nhưng… Nhưng Mại Vu nghi ngờ vừa rồi anh nghe lầm chăng, miệng Hoàng Huyền nói, ý trên mặt chữ là gì?
“Không hiểu sao, Vu Vu?” Khóe miệng Hoàng Huyền mỉm cười lười biếng khiến trái tim nai con của Mại Vu đập loạn, động tác vừa gọn gàng mà không mất đi ưu nhã lấy lại cái lọ trong tay Mại Vu, nhẹ nhàng nâng bàn tay có chút thô ráp vì giết cá rửa cá lâu dài lên. Mại Vu bị hành động của Hoàng Huyền khiến sắc mặt hồng hồng, trái tim đập kịch liệt. Hoàng Huyền mở nắp lọ, đổ 1/3 chất lỏng trong lọ ra ngón tay Mại Vu, dùng khẩu hình xinh đẹp thong thả nói với anh: “Đây, mời em làm mềm hậu huyệt của mình, đừng để đến lúc đó kẹp anh đau.”
Giống như có thuốc nổ nổ tung trong đầu Mại Vu, trong đầu anh hoảng loạn lửa cháy phừng phừng.
Kêu anh tự….. Làm? Nhìn dịch trơn bóng như mật trên tay, Mại Vu thầm nghĩ: Nhưng em chưa từng làm chuyện như vậy mà! Tinh thần biểu cảm sáng láng vừa được Hoàng Huyền hôn trong nháy mắt tối xuống, hai gò má nóng rực.
“Có thể đừng làm được không, Huyền Huyền?” Mại Vu buồn bã cầu xin nói, không biết làm sao với dịch bôi trơn không ngừng chảy dọc từ cổ tay xuống.
“Không. Phải. Làm!” Hoàng Huyền mỉm cười cho anh ánh mắt đáng yêu, “Nếu như em không làm thì lát nữa chúng ta làm trực tiếp.”
Mại Vu đang quan sát để đưa dịch bôi trơn này vào hậu huyệt mình lập tức chấn động, trực tiếp vào ư, hic hic hic, vậy thì sẽ chết à?
Trong lòng Mại Vu sợ hãi tưởng tượng tình trạng bi thảm mình bị Hoàng Huyền đâm vào mông máu chảy không ngừng, cuối cùng mất máu quá nhiều mà chết, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, anh thở dài một hơi, “Em làm là được chứ gì.”
“Vu Vu ngoan, vậy em phải nhanh lên nhé, nếu không quần áo anh cởi sắp xong rồi.” Vừa đúng lúc Hoàng Huyền cởi hết áo lót, còn chiếc quần tây.
“Đừng ~” Mại Vu chép miệng, thân thể run lẩy bẩy, nhìn sang Hoàng Huyền rồi lại nhìn chất lỏng trên tay. A, hiểu rồi!
Khuôn mặt Mại Vu đỏ bừng, dùng tay phải đẩy mông bên phải ra, ngón tay trái thì chậm rãi đi vào, trước tiên anh chầm chậm cho ngón giữa vào, dưới sự trợ giúp của dịch bôi trơn ngón tay dễ dàng tiến vào, nhưng Mại Vu lại cảm giác có chút không thoải mái, thấy hơi trướng. Muốn lùi ngón tay ra lại phát hiện Hoàng Huyền đang nghiền ngẫm theo dõi anh, không còn cách nào khác, sợ Hoàng Huyền thật sự làm trực tiếp Mại Vu đành phải cố gắng cho ngón tay thứ hai vào.
Tâm tình Hoàng Huyền bây giờ rất tốt, giải quyết xong chuyện rắc rối trở về có thể nhìn biểu tình vừa thẹn thùng vừa tủi thân của Mại Vu, thật sự khiến tâm tình hắn tốt hẳn. Nhưng phía Hoàng Huyền thì tốt, phía bên Mại Vu thì không tốt chút nào, lông mày anh nhíu chặt, mồ hôi lạnh túa ra, đầu ngón tay đang đọ sức với chính mình.
Thật lâu sau, rất vất vả bỏ vào ba ngón tay, Mại Vu nhẹ nhàng thở ra, đầu ngón tay cũng đã mỏi nhừ, anh thật không hiểu nổi, sao trước kia Hoàng Huyền giúp anh bôi trơn dễ thế?
Mệt mỏi quá, mặc dù nói đầu ngón tay vận động nhưng Mại Vu thở hổn hển, giống như cả người vừa vận động kịch liệt vậy. Mại Vu đã không chịu nổi, anh không muốn làm nữa, cứ cảm thấy mình đến là lạ, thế là anh quyết định cầu cứu Hoàng Huyền, nhưng phát hiện Hoàng Huyền thừa dịp toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên chuyện bôi trơn vừa nãy đã đi qua phía đầu giường, đứng sau anh, “Huyền…….”
Khi Mại Vu đang muốn dùng nhũ danh của Hoàng Huyền để cứu cầu thì lại phát hiện Hoàng Huyền cúi người xuống, bàn tay trắng noãn xinh đẹp đặt trên tay trái anh, sau đó lại cùng đưa ngón tay của mình vào trong hậu huyệt nơi đã bị tay mình lấp kín.
“Ô!” Mại Vu hoảng sợ kêu lên một tiếng, có chút đau, thoáng cái thừa nhận nhiều ngón tay như vậy khiến anh thấy khó chịu vô cùng.
Hậu huyệt của Mại Vu nhét đầy sáu ngón tay đan chặt nhau và chất lỏng trắng nõn, anh không thoải mái vừa muốn khóc thì nghe Hoàng Huyền lên tiếng an ủi: “Ngoan nào, Vu Vu, làm tốt công việc đó trước thì mới không đau.”
Mại Vu lại thấy cảm động, Huyền Huyền của anh rất dịu dàng, xương cốt anh cũng muốn mềm đi rồi. Anh rút ngón tay của mình ra, ngoan ngoãn để Hoàng Huyền quấy nhiễu hậu huyệt của anh.
“Ngoan lắm, Vu Vu, để anh thương em nào.” Hoàng Huyền cười, ngón tay càng đâm sâu vào.
Hết chương 6
|
Chương 7 + 8
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Duy trì căng đầy, xoay tròn, Hoàng Huyền vô cùng kiên nhẫn dùng ngón tay xinh đẹp của mình càn quấy trong hậu huyệt màu hồng mềm mại.
Mặc dù hơi phiền phức nhưng Hoàng Huyền hết sức hài lòng sự căng chặt của Mại Vu, điều này chẳng phải chứng mình hắn đi công tác hai tháng anh không vụng trộm bên ngoài. A nhưng nghĩ lại, Mại Vu cũng không có gan lớn như con trời dám hồng hạnh xuất tường!
Ngón tay cảm nhận được xúc cảm non mềm trơn bóng, ba ngón tay tách ra khoảng nhỏ cũng khá dễ dàng rồi, xem ra đã mềm. Hoàng Huyền rút ngón tay ra, lật qua người Mại Vu, kê đầu gối dưới lưng anh.
“Huyền….” Thân thể Mại Vu hơi run rẩy, không biết là hưng phấn hay sợ nữa, đôi mắt nhấp nháy liên tục.
Cảm nhận người phía dưới run rẩy, Hoàng Huyền nhíu mày đẹp, ngón tay trêu chọc tóc Mại Vu, ý xấu cười trộm. Hắn có thể chắc chắn đó là hưng phấn đến phát run, anh đáng yêu quá, từ trước tới giờ miễn dịch với thuốc kích thích cực kỳ kém.
Nhìn anh đang run giống như chú chó nhỏ chịu nhục thì Hoàng Huyền thấy vui hẳn, cho nên chuyện xử phạt này chơi rất vui!
Hoàng Huyền hôn gò má Mại Vu, từng chút từng chút một, như gió xuân thổi qua khiến trong lòng Mại Vu cuồng loạn, nhiệt độ cơ thể liên tục tăng cao, tay anh vịn vai Hoàng Huyền, tình cảm mãnh liệt khiến cả người nhiễm hồng.
Hoàng Huyền chuyển tấn công từ gò má Mại Vu xuống hai hạt hồng đỏ tươi đẹp trước ngực, dùng môi mỏng ma sát, lại còn dùng răng nhọn gặm cắn, khiến hai hạt trước ngực vừa đầy nước vưag dựng đứng lên.
Nhìn chiếc đầu được nhuộm màu bạc xinh đẹp đang tàn sát bừa bãi trước ngực, Mại Vu cảm thấy thân thể vốn chưa tắt hết tàn tro đang thiêu đốt, cảm giác ngứa ngày chạy tán loạn trong người.
“Huyền Huyền… Đừng, đừng liếm nữa, ngứa quá…. A!” Nóng ướt trước ngực xẹt qua khiến Mại Vu không hiểu vì sao tim đập nhanh, anh phát ra tiếng kêu nức nở nghẹn ngào, cuối tiếng kêu lại biến thành tiếng rên dâm đãng.
Hoàng Huyền không đáp lại, chỉ chuyên chú ăn hai hạt đậu vô cùng tươi đẹp sưng lên kia, Mại Vu không cách nào kiềm chế Hoàng Huyền, đành phải cắn răng chịu đựng cảm giác tê ngứa quái dị đó.
Hoàng Huyền liếm trái cổ Mại Vu, rồi khẽ cắn da thịt co dãn, nhiệt độ trong cơ thể mình cũng đã bốc cháy. Nghe miệng Mại Vu rên ưm ưm, cuối cùng Hoàng Huyền cũng không chịu đựng được nữa vội nâng chân Mại Vu gác lên vai, cắm nam căn đỏ rực ngẩng cao đầu vào hậu huyệt đã được bôi trơn của Mại Vu.
Chất lỏng và mềm mại siết chặt ôm trọn Hoàng Huyền, hắn cảm thấy thoải mái thở phào thỏa mãn.
“A ư!” Hậu huyệt đã được khuếch trương trước nên Mại Vu không thấy đau đớn lắm, ngược lại Hoàng Huyền cắm sâu vào trong, đâm vào trực tràng làm anh khoái cảm dữ dội tràn ngập toàn thân.
Hoàng Huyền vận động vô cùng mãnh liệt trên người Mại Vu, khiến người Mại Vu cong thành hình chữ <, tác dụng của thuốc kích dục tăng thêm hiệu quả, Mại Vu thật sự nhiệt tình lựa ý hùa theo.
Hoàng Huyền nhìn vẻ mặt mê loạn của Mại Vu, tâm tình bây giờ không khỏi thấy phấn chấn cong khoe miệng, Vu của hắn cứ mãi đáng yêu như vậy!
Hoàng Huyền hung hăng đâm sâu vào bên trong, nam căn thô to giao hợp quấn chặt hậu huyệt màu hồng, khiến họ hợp thành một thể. Hoàng Huyền quyết định, hôm nay hắn phải làm bù phần hai tháng qua hắn không làm.
Hết chương 7
Chương 8
Edit: Ngọc Hân - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Đừng a….” Nhỏ giọng gầm rú, sắc mặt chàng Mại Vu bán cá của chúng ta tái nhợt, bộ dạng như sắp chết.
Bây giờ khoảng 4h sáng, sắc trời còn tối vô cùng, Mại Vu đã sớm mở to đôi mắt đầy sương mù, từ trong chăn ấm áp bò dậy, cũng không phải Mại Vu tự làm khổ mình mà chỉ là anh … “Đói bụng quá!”
Từ chiều hôm qua, sau khi bị Hoàng Huyền xử phạt thì bị ép nằm trên giường cùng hô mưa gọi gió với hắn, làm suốt đến khi anh không chịu nổi mệt mỏi ngủ thiếp đi mới thôi, cho nên từ chiều qua đến giờ, ngoại trừ đồ ăn vặt ra thì anh chưa ăn gì cả.
Mại Vu khó khăn đứng dậy, phần eo hơi đau nhức vô lực, theo bộ dạng này, ngày mai sẽ đau hơn; hậu huyệt có hơi nóng rát, xem ra ngày hôm qua dù đã bôi trơn đầy đủ vẫn bị đâm thảm vô cùng, ngược lại cảm giác dinh dính khó chịu trên người thì biến mất hầu như không còn, lại còn đang mặc bộ đồ ngủ mình thích.
Nhất định ngày hôm qua Huyền Huyền yêu dấu của anh tắm rửa người trong khi anh ngủ say, xem đi, ngay cả ga giường anh ấy cũng đổi rồi đó! Mại Vu nhìn qua ga giường màu xanh đậm thì bị cảm động, muốn nhào tới hung hăng hôn người đang ngủ say trên giường kia, đáng tiếc lại sợ bị mắng một trận nên Mại Vu đành phải kiềm chế xúc động, sờ mũi rồi đi vào phòng bếp.
Thật vất vả bước nặng nề đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, anh lấy một cốc sữa và một chiếc bánh mì bỏ vào lò nướng bên cạnh, ngáp một cái rồi bắt đầu ăn như hổ đói.
Mại Vu rất thích uống sữa, gần như là thay nước lọc, bình thường cho dù ăn gì cũng đều uống kèm với sữa, nhưng Hoàng Huyền thì hoàn toàn khác hẳn, hắn hận chết sữa bò.
Mại Vu nhét một miếng bánh mì vào miếng, nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ anh phải đi ra ngoài làm việc rồi, mặc dù Hoàng Huyền mới vừa về nhà, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc công việc không để ý tới.
*******
Mặc xong quần áo tử tế, Mại Vu chào hỏi với bảo vệ đứng đối diện ở cửa 24 tiếng đồng hồ gần như không rời, rồi cưỡi xe đạp đi ra cửa; đương nhiên bình thường Mại Vu đều lái xe đi ra ngoài, đáng tiếc Hoàng Huyền cũng cấm phương tiện giao thông này, hắn cảm thấy quá nguy hiểm, cho nên Mại Vu chỉ có thể khôi phục như trước kia, đạp xe đạp.
Quãng đường đến chợ bán đồ ăn khoảng 30’, sau đó rất tự nhiên nhận cá, mở cửa sạp buôn bán, chờ đến lúc gần trưa không còn ai buôn bán anh lại trở về nhà ngồi âu yếm cùng Hoàng Huyền của anh.
Cuộc sống vừa không bình thường lại vừa bình thường.
Hôm nay cũng như ngày thường, anh mổ cá, lọc xương, rồi bán cho mấy người ưa thích được gọi là bà tám, nhưng hình như hôm nay có mấy người không thích hợp xuất hiện ở chợ này, hơn nữa vừa đi qua sạp cá của anh.
Trong đó có hai người, hai người này đều rất cao, một người trong đó cao gầy tóc tai màu đen gọn gàng, mày rậm, đôi mắt xếch hẹp dài xinh đẹp, mũi thẳng tắp, môi mỏng hồng, là một người đàn ông phương đông, còn người kia là một người phụ nữ rất cao lớn, chiều cao gần bằng người bên cạnh, thân hình cũng “Hoành tráng” hơn phụ nữ bình thường, áo khoác màu đen mặc lên người càng khiến ‘cô ta’ như một người đàn ông, nhưng đừng nhìn về phương diện dáng người thì ‘cô ta’ thật quả đúng là một người phụ nữ có vẻ đẹp kinh người, nhất là đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt xinh đẹp của ‘cô ta,’ khiến đàn ông rất muốn vuốt ve nó.
Ngay cả Mại Vu cũng ngây người nhìn, song anh chẳng hề động lòng, trong nhà anh còn một người anh cảm thấy đẹp hơn nhiều.
Người đẹp cười với anh làm Mại Vu đỏ mặt, còn người đàn ông mắt phượng tự mình đi về phía trước, hai người đi qua cửa hàng cá đông nghẹt của anh như một trận gió xuân sau đó cất bước về phía trước.
Mại Vu nhúm vai, cảm thấy những người đẹp đôi đi qua chợ bán thức ăn này quả thực rất hiếm thấy, anh lấy lại tinh thần, tiếp tục dùng giọng nói còn lớn hơn cả tiếng phụ nữ mời khách.
Phản ứng vừa chậm chạp lại ngu ngốc chắc hẳn còn chưa chú ý tới, hai người kia đang đi về phía nhà anh.
Chuyện này là chuyện kỳ quái đầu tiên trong hôm nay, nhưng sau đó còn kỳ lạ hơn. Hơn mười hai giờ trưa, đến thời gian dọn hàng, Mại Vu vươn vai ra tay thu dọn đồ đạc, bận rộn trong chốc lát, lúc chuẩn bị kéo cửa thì nghe tiếng ấn nút gì đó, sau đó có ánh đèn chiếu lên người mình. Mại Vu quay đầu, có người ngồi xổm phía sau anh, tay cầm một chiếc máy chụp ảnh, chụp cái mông căng đầy được quần jean ôm chặt của Mại Vu.
Người nọ có mái tóc hơi dài, có chút lộn xộn, tuổi khoảng bằng Mại Vu, đàn ông, đeo kính không gọng, khuôn mặt bình thường, nhưng coi như vẫn khá tuấn tú, hành vi động tác cực kỳ giống mấy tên đàn ông trung niên biến thái lén lút theo dõi nữ sinh cấp 3. LQĐ
Người nọ giơ tay lên, vẻ mặt cợt nhả nói với Mại Vu: “Hi, Mại Tiểu Vu.”
Mại Vu nhìn thấy khuôn mặt chữ điền, thoải mái nở nụ cười, giọng phấn chấn, “Ơ, Tiểu Thái!”
Hết chương 8
|
Chương 9 + 10
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Người đàn ông đeo mắt kính rất tự nhiên đi tới bá vai Mại Vu, làm như thân lắm, “Mại Tiểu Vu yêu dấu, đã lâu không gặp.”
“Thạch Thái, quả thực lâu rồi không gặp!” Hai mắt Mại Vu ngập nước, lấp lánh như ánh mặt trời, anh cũng thân thiết cầm tay đối phương. LQĐôn
Thạch Thái và Mại Vu là bạn bè hồi học trung học, một đôi bạn kỳ quái, tính tình Mại Vu cởi mở, là nhân vật được người ta vây xung quanh, còn Thạch Thái lại thuộc về nhân vật kỳ cục quái gở không ai để ý tới, hai người vừa vặn lại là một nhóm.
Nhưng thật ra cũng không phải không có lý do, bình thường Thạch Thái đam mê chụp lại câu chuyện và cảnh vật mà anh ta cho là đẹp đẽ, đặc biệt là cơ thể người, chỉ cần Thạch Thái cho rằng vóc người đẹp, bộ dạng cởi mở thuận mắt người nhìn thì anh ta đều thích chụp, cho nên hồi trung học thường xuyên chạy tới phòng thay quần áo của câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ bóng rổ chụp hình của người khác. Bởi vậy có người thích thêm một chữ trong tên anh ta gọi là Thạch Biến Thái – Đúng, chính là biến thái. Vì kỹ thuật chụp hình của Thạch Thái rất tốt, kỹ năng lại chuyên nghiệp, cho nên lúc học trung học Mại Vu thường nhờ anh ta đi chụp ảnh Hoàng Huyền cho anh, cứ như vậy giữa lúc tôi nhờ bạn tôi xin bạn, hai người trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau.
Nhưng sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi, khá ít khi liên lạc, hôm nay khó có dịp gặp mặt, thật sự là cơ duyên xảo hợp (Nghĩa là cơ hội và duyên phận).
“Sao lại tới chỗ này, Tiểu Thái?” Khuôn mặt Mại Vu hưng phấn đỏ bừng, vui vẻ.
“Vì dạo này có công việc ở gần đây, muốn đi xem qua hoàn cảnh chỗ này, không nghĩ tới gặp cậu, ha ha.” Nhìn thấy bạn cũ Thạch Thái cười không ngậm được miệng, đã một thời gian anh ta không gặp Mại Vu rồi, rất nhớ bờ mông tròn của anh, anh ta phải chụp mấy tấm hình lưu lại mới được.
Không biết trong lòng Thạch Thái nghĩ gì nhưng Mại Vu thì vô cùng vui vẻ nhảy cẫng lên như đứa bé, “Cậu đến công tác gần đây à, sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi?”
“Ừ a ừ a.” Thạch Thái vui sướng gật đầu, anh ta cũng có thể thường xuyên nhìn thấy mông Mại Vu rồi.
“Vậy thì tốt quá.” Mắt Mại Vu nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm anh phải về nhà, nếu không về sẽ bị Hoàng Huyền xử phạt dạy dỗ, “Bây giờ mình phải về nhà, cậu lưu số điện thoại của cậu cho mình đi, mình sẽ lưu số mình cho cậu.”
“Ừ.” Nói xong bọn họ lưu số cho nhau.
Mại Vu hài lòng nhìn tên trong danh bạ điện thoại, dắt xe đạp mình ra bước lên, vẫy tay với Thạch Thái, “Vậy mình đi trước nhé, bây giờ không về thì người kia của mình sẽ tức giận.” Mại Vu cười bất đắc dĩ.
“Người kia của cậu?” Thạch Thái thích thú lại mập mờ liếc nhìn Mại Vu, “Hoàng…. Huyền?”
Mai Vu cũng gửi lại anh ta một nụ cười mập mờ tới cực điểm, “Ha ha, cậu cứ nói xem.”
Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau.
“Được rồi, liên lạc qua điện thoại nhé, Tiểu Thái!”
Nhìn bóng lưng Mại Vu rời đi, Thạch Thái nhíu mày, có thể theo đuổi được núi băng Hoàng Huyền ư? Ha ~ Mại Tiểu Vu vẫn rất lợi hại, ha ha ha. Thạch Thái mỉm cười huýt sáo rời đi, tiếp đó anh ta còn phải đi tới trường trung học gần đây, chụp nữ sinh cấp ba đáng yêu xinh đẹp nữa.
Còn Mại Vu vui sướng cưỡi xe đạp về nhà, dự định về dành cho Hoàng Huyền là nhiệt tình nhào tới và nụ hôn tên Mại Tiểu Vu, nhưng anh không ngờ tới hiện giờ Hoàng Huyền đang cáu kỉnh ở nhà, chờ anh về làm mục tiêu.
********
“Các người tới làm gì?” Hoàng Huyền ở nhà bắt chéo hai chân, ánh mắt bình ổn nhìn hai người đối diện hắn.
Giọng điệu Hoàng Huyền không được tốt lắm, sáng sớm thức dậy đưa tay sang bên cạnh thì ôm phải khoảng không, tiểu tử Mại Vu không ở nhà cùng mình khiến tâm tình lão đại Hoàng Huyền vô cùng khó chịu, bây giờ hai nhân vật khó giải quyết lại tới, khiến tâm tình hắn càng hỏng bét.
“Đến gặp cậu một lát cũng không được sao, thiếu chủ yêu dấu.” Một nhân vật phiền phức trong lòng Hoàng Huyền trả lời.
“Hừ, trước ki chưa từng thấy các người tới đây tìm tôi, sao hôm nay đột nhiên có hứng vậy?” Hoàng Huyền hừ lạnh, trong mắt đầy sự không kiên nhẫn.
“Vì buồn chán.” Một người khác nhàn nhạt trả lời.
Vì buồn chám mà có thể nghênh ngang tùy tiện tới nhà chủ tử mình thăm hỏi sao? Hoàng Huyền nhíu mày, cơn tức đã sắp tới điểm bộc phát, nhưng cũng may khi sắp bùng nổ thì ai đó gặp vận xui xẻo, lúc này thùng xả giận vừa vặn đúng giờ về nhà, tiếng bước chân lộp cộp từ bên ngoài phòng khách truyền tới, sau đó một bóng người nhanh chóng vọt vào cửa, mục tiêu là Hoàng Huyền, “Huyền Huyền!”
Hu hu, Mại Vu xuất hiện làm nơi trút giận.
Hoàng Huyền quay đầu nhìn, đập vào mi mắt là vẻ mặt đỏ bừng của Mại Vu, nhào tới như chú chó nhỏ. Huyền Huyền rất tự nhiên vươn tay đón lấy Mại Vu, vốn thấy khó chịu trong lòng lập tức giảm hơn nửa. Đương nhiên, có ai nhìn thấy sinh vật đáng yêu như vậy nhào tới mình mà còn có thể tức giận chứ?
Mại Vu nhào vào ngực Hoàng Huyền làm nũng, giống như chú chó nhỏ ngoắt đuôi đòi người đưa tay vuốt ve.
Sau đó, bầu không khí xung quanh bị lây nhiễm bởi chủ nhân và sủng vật….. Không phải! Là bầu không khí ngọt ngào giữa người yêu và người yêu, hoàn toàn không để mắt đến hiện trường còn có hai người ngoài tồn tại.
Mại Vu từ từ cọ đi cọ lại trong ngực Hoàng Huyền, mặc dù là một người đàn ông cao gần 1m8, nhưng động tác thoạt nhìn lại đáng yêu vô cùng, Mại Vu cọ xát cho đến khi tóc tai rối loạn mới ngẩng đầu lên, cười ngây ngô nhìn Hoàng Huyền, giống như một chú chó nhỏ gọi đòn.
Lúc này Hoàng Huyền không nhịn được đưa tay sờ đầu Mại Vu, tình hình này trong mắt hai người khác là… Chủ tử bọn họ nuôi sủng vật từ khi nào, điều này… thú vị đấy chứ?
Sau đó, “Ha ha,” có người rất không lễ phép bật cười, Mại Vu đắm chìm trong không khí ngọt ngào lúc này mới phát hiện có người khác ở đây, vẻ mặt anh dại ra quay đầu lại nhìn.
A, không phải hai người này là đôi tình nhân vừa mới đi qua sạp cá của anh sao?
Hết chương 9
Chương 10:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Ơ ơ ơ ơ, hai người các người là đôi tình nhân lúc nãy!” Mại Vu duỗi ngón trỏ về phía trước, kinh ngạc như kiểu gặp phải đạn hạt nhân nổ.
Quả thực có hai người ngồi đối diện Hoàng Huyền, đúng là lúc nãy Mại Vu không chú ý tới hai vị này, chỉ thấy sau khi Mại Vu nói ra lời kia, ‘cô gái’ đột nhiên trở mặt, dùng giọng vô cùng trầm thấp quát: “Yêu cái mẹ cậu mà yêu, con mắt nào cậu thấy tôi và người này là tình nhân hả?”
Mại Vu bị quát hơi hoảng sợ, co vào trong người Hoàng Huyền, chẳng lẽ anh nhận nhầm, “Nhưng các người thân mật dựa vào nhau như thế, ai cũng sẽ nhầm lẫn, thưa cô.”
“Ha ha,” lại một tràng cười, không phải từ ‘cô gái’ có vẻ mặt rất khó coi, cũng không phải từ vị tiên sinh mặt lạnh kia phát ra, mà là từ lão đại Hoàng Huyền của chúng ta truyền tới.
Sắc mặt ‘cô gái’ tái nhợt, ‘cô gái’ đưa tay cởi áo khoác đen trên người mình ra, gân xanh trên trán như ẩn như hiện, “Cậu là đồ ngu ngốc, là ai nói với cậu tôi là con gái?”
Cả người Mại Vu chấn động, nhìn qua người trong suy nghĩ của anh nhận định là cô gái xinh đẹp. Nhìn xem! Dưới áo khoác bao ngoài, dưới ống tay áo chính là thân thể đàn ông… đẹp đúng chuẩn!
Haizzz, thì ra ‘cô gái’ này chính là đàn ông? Mại Vu sững sờ, đối mặt với người đàn ông đẹp trai nổi giận đùng đùng, đành phải quay đầu cầu cứu Hoàng Huyền.
Hoàng Huyền nhìn qua anh, bộ dạng Mại Vu lã chã chực khóc, trong lòng buồn cười, hiếm khi thấy vậy, rõ ràng ngày thường muốn nhìn thấy bộ dạng đáng yêu như thế, hắn phải phí nhiều công sức bắt nạt mới nhìn thấy đó… Hắn không nhịn được cong môi cười với Mại Vu, một giây sau Hoàng Huyền vội chuyển ánh mắt từ nghiền ngẫm sang lạnh lùng, dùng ánh mắt ý bảo người được gọi là đàn ông ngồi xuống.
Người đàn ông nhận được ánh mắt, hừ lạnh rồi ngồi xuống.
Người đàn ông phương Đông đứng bên cạnh từ nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng lúc này nhìn người đàn ông rồi lên tiếng, giọng anh ta vừa dễ nghe lại mềm mỏng nhưng cũng lạnh lùng, anh ta nhàn nhạt nhẹ nhàng như may bay, nói: ‘Xin chào, tôi là thuộc hạ của thiếu chủ, Đông Phương Điển.”
Ánh mắt Đông Phương Điển lịch sự chuyển qua Mại Vu, nhẹ nhàng cười với anh, cũng chỉ khẽ cười như thế mà đã đủ chúng sinh mê loạn, Mại Vu thầm nghĩ.
“Anh…. Xin chào, tôi là Mại Vu.” Không biết vì sao Mại Vu lại có chút căng thẳng.
Hoàn Huyền ngồi bên cạnh nhìn thấy rất cả, muốn chờ bọn họ tự giới thiệu xong, tiện thể bóp mông nhỏ Mại Vu mấy cái, cảnh cáo anh đừng tùy tiện nhận nụ cười của người đàn ông khác.
Mại Vu toát mồ hôi lạnh, mặc dù mông nhỏ đang bị Hoàng Huyền tàn phá, thậm chí còn bị bóp hơi đau, nhưng anh vẫn lễ phép nhìn người đẹp nóng tính ngồi bên cạnh Đông Phương Điển, cố gắng bày ra thiện ý: “Vậy còn anh…. Tiên sinh?”
Người đẹp nóng tính tức giận dần giảm xuống, haizzz, mình không nên tính toán với tiểu nhân, lạnh lùng chuyển đầu với mái tóc thẳng đẹp, “Tiểu tử, nhớ cho kỹ, ông đây tên là Nam Thiên Tôn.”
“Ồ.” Phải nhớ nhớ, trong lòng Mại Vu thầm đọc 100 lần, anh không muốn bởi vì lần tới nếu như gọi sai tên ông lớn Nam Thiên Tôn này mà phải phơi thây đầu đường đâu!
Hoàng Huyền bên cạnh nghe xong nhíu mày, giọng điệu lười biếng, “Tự giới thiệu xong rồi chứ?”
“À?... Ừ.” Âm cuối cao lên rồi hạ xuống, Mại Vu lúng ta lúng túng gật đầu tỏ vẻ đã xong.
Hoàng Huyền khẽ cười, đưa tay sờ đầu Mại Vu, giống như đang khen anh nghe lời, chẳng chút nào ý thức được tuổi mình còn nhỏ hơn tuổi Mại Vu, “Này… em đi tắm trước rồi vào phòng chờ anh, anh có chuyện phải nói với hai người này đã.”
Giọng điệu Hoàng Huyền mang theo ý cười, trong lòng có quỷ kế, chờ Mại Vu tắm rửa xong hắn cũng đã đuổi được hai tên phiền phức này đi rồi, sau đó có thể hưởng thụ bữa tiệc lớn tên Mại Vu này mấy lần.
Truyện chỉ post bên diễn đàn Lê Quý Đôn và trang truyenhayhoan.com, mọi trang khác đều là copy trái quy định
“À….” Mại Vu nghe nhưng chẳng hiểu trong giọng nói của Hoàng Huyền tràn đầy ý tứ sâu xa mập mờ, chỉ đơn thuần cảm giác có thể Hoàng Huyển không thích mùi cá trên người mình cho nên hắn muốn anh đi tắm rửa cho hết mùi cá mà thôi.
A a, Mại Vu ngu ngốc tuyệt đối không biết người yêu đã có tính toán, chỉ chạy nhảy đi tắm rửa cho thơm người.
Hết chương 10
|
Chương 11 + 12:
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đôi mắt Nam Thiên Tôn và Đông Phương Điên chứng kiến động tác của đôi tình nhân Hoàng Huyền và Mại Vu cũng chỉ im lặng nở nụ cười, khó trách người có lòng dạ ác quỷ như Hoàng Huyền lại chọn tiểu tử Mại Vu ngu ngốc – Vì nghe lời, trung thành lại còn dễ bắt nạt chứ sao.
Hoàng Huyền có thể cảm nhận cấp dưới của mình cười cợt bất kính, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: “Hai người các cậu hẳn là có chuyện tìm tôi? Vốn không phải vì quá nhàm chán, còn nữa, ngày thường đánh chết hai người các cậu cũng không tốn thời gian tự mình đến thăm người khác đâu?” lqdion
Ba người lười biếng ngồi trên ghế sofa, Hoàng Huyền chăm chú đùa giỡn chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay mình, đó là quà Mại Vu tặng hắn trong ngày lễ tình nhân, rất đẹp đúng không?
“Anh có biết hai tháng anh đi Đức họ Liễu giành của chúng ta rất nhiều hạng mục?” Nam Thiên Tôn cầm chén trà trên bàn uống một ngụm nhỏ, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại.
Hoàng Huyền quay đầu nhìn anh ta một cái, nhàn nhạt nói: “Biết, cho nên?”
Họ Liễu trong miệng Nam Thiên Tôn là đối thủ không đội trời chung với Hoàng Huyền từ xưa đến giờ, lúc nào hai người bọn họ cũng thích công kích đối phương, tranh giành địa bàn hoặc nơi làm ăn của đối phương. Nhưng phải nói quan hệ của bọn họ cũng không phải thật sự là kẻ thù ‘huyết hải thâm cừu,’ nghiêm túc mà nói, bọn họ giống như trẻ con tranh giành đồ chơi của đối phương, chỉ là thích trêu nhau mà thôi, Hoàng Huyền biết họ Liễu này, hơn nữa còn rất quen thuộc.
Với chuyện bị đoạt đồ dường như Hoàng Huyền không mấy quan tâm, gần như cho rằng đó là đương nhiên, nhưng trong lòng Nam Thiên Tôn có ngọn lửa khó hiểu thiêu đốt. Thiếu chủ bọn họ như vậy chẳng được coi là thiếu chủ hắc đạo gì đó, Hoàng Huyền quen biết họ Liễu nhưng không liên quan đến mình! Anh ta là một người làm việc dưới quyền Hoàng Huyền, chỉ muốn làm nhân vật xứng với chức vụ, “Cho nên có phải anh nên ra mặt làm chút gì đó ra oai? Ít nhất cướp được đồ về thì càng tốt.”
Cùng với Nam Thiên Tôn ra cơn thịnh nộ, Đông Phương Điên bên cạnh lại chỉ uống một ngụm hồng trà mà mình tự tiện chạy vào bếp nhà Hoàng Huyền pha, ưu nhã ung dung hưởng thụ vị đắng sau đó là vị ngọt của hồng trà.
“Không cần, hắn thích thì cho hắn đi.” Hoàng Huyền lại đặt sự chú ý lên chiếc nhẫn, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn còn tưởng hai người kia đến muốn nói gì chứ? Thì ra chỉ chút chuyện nhỏ này.
Nam Thiên Tôn cuộn chặt nắm đấm, nếu không phải anh ta có tư tưởng cấp bậc thì đã sớm xông lên cho Hoàng Huyền một đấm rồi. Một câu không cần khiến lo lắng phiền muộn của anh ta cho bang phái tan vỡ, thật sự tức giận, “Con mẹ nó anh nhớ cho tôi, Hoàng Huyền, tôi hiếm khi lo lắng cho thế lực bang phái yếu đi mới đến đây nói với anh chuyện này.”
Mặc dù trước kia Nam Thiên Tôn đều ngồi nhìn mặc kệ, nhưng cảm giác thời gian gần đây Hoàng Huyền hơi lười biếng, giống như không hăng hái quan tâm quản lý chuyện trong bang, cho nên hôm nay mới kiên quyết kéo Đông Phương Điển rảnh rỗi không có việc gì làm ngồi ở nhà uống trà đi cùng anh ta đến đây.
“Đâu có đâu có, thật sự là làm phiền cậu quan tâm, xin lỗi nhé.” Hoàng Huyền ngáp một cái, một chút biểu lộ hối lỗi cũng không có.
“Hừ, mặc kệ thế nào anh cũng nhanh chóng quay về trong bang để xử lý công việc, đừng dồn một đống chuyện cho tôi và Điển.” Nam Thiên Tôn đứng dậy, sắc mặt vẫn hết sức khó coi, cất bước chuẩn bị rời đi, nhưng đi chưa tới vài bước lại quay lại, lần này anh ta hét lên với Đông Phương Điển, “Đi!”
“Nhưng hồng trà….” Đông Phương Điển nhìn trà thơm chưa uống hết, vẻ mặt có chút ai oán.
“Về rồi tự mình pha! Mẹ nó cuồng trà phát điên rồi.” Nam Thiên Tôn hét lớn, lôi Đông Phương Điển rời đi.
“Đi thong thả, không tiễn.” Hắn mỉm cười, Hoàng Huyền không nghĩ tới thuộc hạ bình thường ngạo mạn không lễ phép lại quan tâm tới chuyện trong bang như vậy, chuyện này khiến trong lòng không hề có máu không có nước mắt của hắn nảy mầm 0,1 milimet cảm động, hắn thật đúng là may mắn khi có thuộc hạ tốt như vậy.
Thật ra không phải Hoàng Huyền không để ý tới chuyện họ Liễu trong miệng Nam Thiên Tôn tranh giành với hắn, chỉ là gần đây không muốn tranh đấu với hắn ta, thời gian này tâm tư Hoàng Huyền đều đặt vào việc trêu chọc Mại Vu thôi. Haizzz, dù sao mấy tháng không để ý tới tên kia, tên kia hẳn sẽ tự mình tìm tới tận cửa chứ? Dù sao đến lúc đó rồi hãy đối phó, bây giờ hắn chỉ một lòng muốn chơi Mại Tiểu Vu thôi.
Từ trên ghế sofa đứng dậy, Hoang Huyền vươn người, vui sướng đi vào phòng ngủ.
“Bùm bùm bùm…” Trong nước phát ra tiếng bùm bùm, người đã 25 tuổi Mại Vu chơi vô cùng vui vẻ trong bồn tắm to lớn.
Mại Vu thích tắm bồn, đặc biệt ngâm mình trong bồn tắm, tất nhiên bồn tắm nhà Hoàng Huyền rất lớn, chứa ít nhất được ba người, Mại Vu rất thích thú, cho nên lúc nào đi tắm cũng phải chơi đùa một tiếng đồng hồ.
Sợi tóc màu đen ướt sũng rủ xuống trán, lẫn vào trong là những bọt khí màu trắng, Mại Vu cười đùa rất vui sướng, anh bốc bọt khí lên, ngâm mình đã 20 phút rồi, nhưng vẫn không nỡ rời khỏi phòng tắm, Mại Vu chơi điên cuồng, thậm chí còn không chú ý có người đã đi vào phòng tắm.
Nước hơi ấm, Mại Vu vỗ vỗ trên mặt nước, lúc muốn đứng dậy thì có một đôi tay đè đầu anh xuống thấp. Trong nháy mắt chìm xuống dưới nước, Mại Vu hơi hoảng loạn, mặc dù anh thích nước nhưng không có nghĩa là anh thích ngập trong nước.
Trong làn nước ùng ục không cẩn thận uống mấy ngụm nước, con mắt còn bị bọt nước vào mắt, Mại Vu đau quá nhắm chặt mắt lại. Lúc Mại Vu đau đớn khó nhịn được thì bàn tay vừa rồi ép anh vào trong nước lập tức thành vị cứu tinh, lôi anh lên khỏi mặt nước.
“Khụ khụ…. Khụ!” Mại Vu khó chịu ho khan dữ dội, khuôn mặt nhăn nhúm, bọ xà bông vào mắt khiến anh đau nhức, con mắt miễn cưỡng mới mở ra được, nhưng đã thành mắt thỏ. Mại Vu ai oán nhìn về phía hung thủ hại anh uống nước…. Hoàng Huyền đang ngồi xổm bên bồn tắm vẻ mặt trêu tức buồn cười.
“Vu Vu, anh và em cùng nhau tắm nào.” Giọng Hoàng Huyền mang theo gợi cảm lẫn khiêu khích, đưa tay vò đầu Mại Vu.
“Được được!” Mại Vu vốn còn muốn nổi giận chất vấn Hoàng Huyền ác độc với anh, lập tức bày ra bộ mặt tươi cười, ha ha, anh muốn cùng tắm uyên ương với Hoàng Huyền.
“Vậy em xoay qua chỗ khác đừng nhìn lén, anh muốn cởi quần áo.” Ánh mắt mang theo gợi cảm thích thú, Hoàng Huyền lười biếng mỉm cười khiến trong lòng Mại Vu lộp bộp. Mại Vu ngoan ngoãn xoay người, mặc dù bị nước thấm dần có chút lạnh, nhưng mặt lại nóng ran, có tiếng vải vóc cọ xát vào nhau truyền tới, tuy Hoàng Huyền bảo Mại Vu đừng nhìn lén, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế quay đầu nhìn.
Hết chương 11
Chương 12:
Hu hu hu hu, dáng người Hoàng Huyền nhà anh quả nhiên rất đẹp, mặt Mại Vu đỏ bừng, nhìn qua Hoàng Huyền đang đưa lưng về phía anh cởi đồ lót. Dáng người hắn rất đẹp, điểm ấy Mại Vu biết rõ nhất, cơ bắp lộ ra không hề khoa trương mà cân xứng hoàn mỹ.
Mại Vu có hơi đố kị, thân hình của mình chẳng đẹp được như Hoàng Huyền, tuy được xem như cao, làn da lúa mạch thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh, nhưng người hơi gầy, anh hẳn nên vỗ béo thêm một tý.
Lần nữa xoay người, Mại Vu chẳng đợi Hoàng Huyền cởi xong quần áo.
Nước nhỏ xuống, từng giọt chảy theo mặt Mại Vu rồi nhỏ vào trong làn nước tạo thành hình vòng tròn gợn sóng lăn tăn. Thân thể Mại Vu run rẩy đầu cũng hơi choáng váng, có lẽ thời tiết buổi sáng hơi lạnh khiến anh bị cảm chăng? Nhưng vì hiếm khi có cơ hội được tắm uyên ương với Hoàng Huyền nên anh không muốn tùy tiện rời khỏi nước dù đã lạnh này!
Hoàng Huyền vào bồn tắm, nhẹ nhàng ôm eo Mại Vu từ phía sau.
“Huyền Huyền!” Mại Vu mỉm cười, ngã người về phía sau, cọ vào cần cổ Hoàng Huyền, hắn nở nụ cười xinh đẹp quỷ quái, rồi xoay người ngăn Mại Vu lại.
“Á? Anh làm gì thế Huyền Huyền?” Nụ cười cứng lại, Mại Vu không hiểu ý Hoàng Huyền đặt câu hỏi, mặc dù vẻ mặt Hoàng Huyền vui cười, nhưng tản ra khí chất có chút đáng sợ, hù Mại Tiểu Vu của chúng ta run lẩy bẩy.
“Vu Vu, anh có chuyện muốn hỏi em.” Ngón tay Hoàng Huyền vói vào trong mái tóc đen của Mại Vu, khóe miệng cười lạnh.
“What? Có vấn đề gì sao?”
“Trong hai tháng anh đi ra ngoài, em có lạc lối không?” Vẻ mặt Hoàng Huyền trở nên sắc lạnh, nhất là ánh mắt, quả thực có thể làm người khác đông cứng.
“What?” Mại Vu không giải thích được câu hỏi của Hoàng Huyền đột nhiên xuất hiện, sao anh có thể lạc lối chứ? Mại Vu anh dám thề, anh mới không thèm theo người khác! Anh yêu Hoàng Huyền, sao có khả năng chứ? Điều ấy Hoàng Huyền phải biết rõ nhất! Tại sao còn nghi ngờ anh?
Tâm tình Hoàng Huyền không tốt, vừa rồi lúc đi vào phòng ngủ thì nghe tiếng có tin nhắn từ điện thoại Mại Vu, mở ra xem là một người phụ nữ tên Na Na gửi tới, điều này khiến hắn vô cùng mất hứng.
Hắn không nghĩ tới Mại Vu lại có thể thừa dịp thời gian này hắn đi công tác ở bên Đức mà ra ngoài làm bậy!
Từ trước đến bây giờ Hoàng Huyền biết người thích Mại Vu không thiếu, nhưng từ đó đến nay Mại Vu biểu lộ chỉ thích một mình hắn mà thôi, nhưng hôm nay không ngờ để hắn phát hiện trong điện thoại di động của Mại Vu có tin nhắn này, còn viết mấy lời buồn nôn như vậy, chuyện này thật sự khiến hắn vô cùng mất hứng, và vô cùng tức giận.
Mại Vu vậy mà lại chệch quỹ đạo của hắn? Đối tượng bên ngoài lại còn lại phụ nữ! Khó trách hậu huyệt vẫn căng chặt như vậy, thì ra là hắn ta làm bằng phía trước.
Hừ! Trước kia hắn vẫn luôn nghĩ rằng Mại Vu là một người đồng tính luyến ái chân chính! Chẳng lẽ lại bị hắn ta lừa dối?
Đố kị và ghen tức làm vẩn đục đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo của Hoàng Huyền, hắn không hỏi rõ ràng chi tiết, nhưng lửa giận trong lòng thiêu đốt mãnh liệt, biểu hiện trên mặt càng lạnh lẽo hơn, “Có phải em đi ra ngoài?”
Hoàng Huyền hỏi một lần nữa, hắn phải biết chắc Mại Vu có lừa dối hắn hay không.
“Không có mà!” Mại Vu giương đôi mắt vô tội trả lời, Huyền Huyền của anh làm sao vậy? “Em thề, em thật sự không làm gì bên ngoài!”
“Gạt người!” Gương mặt Hoàng Huyền không cười nổi, chặn Mại Vu lại, hắn nặng nề hôn anh. Lừa đảo! Không thể tưởng tượng được Mại Vu của hắn vậy mà có thể lừa dối hắn!
“Huyền Huyền! Sẽ… Sẽ đau!” Môi Mại Vu bị Hoàng Huyền cắn, đau kêu oai oái. Anh không biết rốt cuộc Hoàng Huyền vì sao lại giận còn nói anh lừa dối, nhưng không thể trút giận lên người anh chứ!
Chẳng lẽ lại thật sự nghi ngờ anh có gì bên ngoài?
Bị Hoàng Huyền cắn cơn tức anh bộc phát, Mại Vu cảm thấy môi anh đau đớn, thậm chí còn bắt đầu ngửi thấy mùi gỉ sắt… Môi anh bị cắn nát, “Hoàng Huyền!”
Nghe Mại Vu hét to, Hoàng Huyền dừng hành động hung ác xâm lược lại, Mại Vu giận cái gì chứ, nên tức giận phải là hắn mới đúng?
“Anh làm gì vậy! Quá đáng!” Mại Vu lấy tay lau máu trên môi, đau đến đầu lông mày nhíu lại. Anh đứng dậy, tức giận đùng đùng muốn rời khỏi, lần này anh nhất định phải trở mặt với Hoàng Huyền, anh không muốn bị hủy hoại bởi sự thô bạo khó hiểu và sự nghi ngờ anh lạc lối của Hoàng Huyền!
Tức chết đi được, cho dù anh yêu Hoàng Huyền đến tuyệt vọng như vậy nhưng không thể lúc nào cũng chịu dựng những cơn tức giận vô duyên vô cớ và bị bắt nạt như thế! Anh không có tự trọng à!
Mại Vu vừa muốn bước chân ra đã bị Hoàng Huyền đưa tay bắt được, khiến anh không có trọng tâm ngã ra ngoài bồn tắm, thoáng chốc va chạm với nền gạch men sứ bằng đá cẩm thạch, da thịt xương cốt rắn chắc đập mạnh xuống khiến Mại Vu đau đớn, anh hét lên một tiếng rồi ngã sấp xuống đất.
Trong mắt Hoàng Huyền có chút đau lòng, nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang tức Mại Vu lừa gạt hắn, mặt lạnh ra khỏi bồn tắm, Hoàng Huyền đứng bên cạnh Mại Vu, từ trên cao nhìn xuống anh, “Thành thật nói cho tôi biết, em có gì bên ngoài không?”
“Không có!” Mại Vu đỏ vành mắt xoay người, không ở trong nước nên da thịt tiếp xúc cùng với không khí làm Mại Vu cảm thấy rất lạnh, “Anh nghe không hiểu lời em nói phải không?”
“Mại Vu!”
“Em nói không có thì là không có!”
Mại Vu nằm trên đất tranh cãi với Hoàng Huyền còn đứng, Hoàng Huyền tức giận nắm chặt tay, hét lên với Mại Vu nằm trên đất, “Đứng dậy!”
“Em xin phép không đứng! Em đã nói với anh em không làm bậy bên ngoài là không làm bậy bên ngoài!” Mại Vu nằm trên đất không chịu đứng lên, tính nóng nảy từ trước đến nay luôn kìm nén trước mặt Hoàng Huyền khó có dịp hôm nay hoàn toàn phát tác.
“Gạt người, đứng lên!”
“Không đứng!”
Hét lên có qua có lại, cuối cùng Hoàng Huyền càng cáu kỉnh nhấc Mại Vu đứng lên.
Hoàng Huyền giữ chặt Mại Vu, một tay đẩy anh nằm nửa người trên bồn rửa mặt, giữ chặt anh, để nửa người anh nằm sập xuống, “Còn không thừa nhận? Đồ không biết xấu hổ! Rõ ràng em có ai bên ngoài.”
“Anh có chứng cứ gì nói em có gì bên ngoài?” Bị đè xuống ngực có chút khó chịu, Mại Vu đỏ mặt hét to.
“Chính lòng em tự biết!” Hoàng Huyền vô cùng tức giận, rõ ràng hắn nhìn thấy trong di động lưu mấy tin nhắn buồn nôn từ Na Na nào đó, thế mà Mại Vu lại còn giả ngu với hắn.
“Không biết, em không hiểu anh đang nói gì!”
“Em….” Cùng nhau hét to khiến tinh thần hai người có chút mệt mỏi, Hoàng Huyền nói xong chữ em sau cùng thì dần dần tỉnh táo lại… Không! Có lẽ là nói hắn càng thêm tức tối.
Hoàng Huyền đè mình lên người Mại Vu, ngực dán vào lưng anh, khẽ nói bên tai anh, “Em làm tôi quá thất vọng rồi, Vu Vu.”
“Em thật sự không làm gì bên ngoài… Mà.” Chữ cuối cùng hóa thành ấm ức, cuối cùng nước trong hốc mắt Mại Vu thi nhau rơi xuống.
“Tại sao…. Không chịu nói thật?” Hoàng Huyền nhíu chặt lông mày, trên vẻ mặt lạnh lùng có sự thất vọng khó có thể phát hiện.
Hoàng Huyền đứng thẳng người khiến Mại Vu lờ mờ cảm nhận luồng nhiệt nóng rực đang chống gần mông anh, Mại Vu sợ hãi run rẩy, ước chừng anh biết Hoàng Huyền muốn làm gì, “Đừng, Huyền! Em không muốn!”
Hoàng Huyền quyết tâm cắm nam căn thô to của mình vào hậu huyệt chưa được bôi trơn của Hoàng Huyền, trong miệng hắn thì thào hỏi tại sao, lần đầu tiên cưỡng ép Mại Vu.
“Hu… Đau quá, rút ra đi!” Mại Vu đáng thương bị cưỡng ép xâm phạm, chỉ lắc đầu vẻ mặt cầu xin nói đau, nhưng chết cũng không chịu thừa nhận có gì đó bên ngoài.
Sau đó Mại Vu chỉ cảm thấy hậu huyệt bị xâm phạm vô cùng đau đớn, đầu óc choáng váng, không nhớ rõ gì nữa.
*********
Không biết bị tra tấn bao lâu thì bất tỉnh, lần nữa tỉnh lại thì đã gần tối rồi.
Mại Vu mở mắt, trên gương mặt còn dấu ấn nước mắt chảy xuống, đứng dậy nhìn quanh phòng, anh phát hiện bị bỏ lại một mình trong phòng tắm. Mại Vu ngồi dưới đất trong phòng, trên đùi và sàn nhà còn dấu vết lẫn lộn của máu và tinh dịch, anh sững sờ run rẩy đứng dậy, cố gắng đi ra khỏi phòng tắm, phát hiện phòng ngủ cũng tối thui như phòng tắm.
Có lẽ Hoàng Huyền không muốn gặp anh nên ra khỏi nhà rồi? Mại Vu thầm nghĩ, đoán tám chín phần là Hoàng Huyền không có ở nhà.
Mại Vu không hiểu lần này Hoàng Huyền tức giận vì chuyện gì, thậm chí nghiêm trọng hơn là nghi ngờ anh vượt tường, anh biết lần này anh không sai, anh không làm chuyện gì có lỗi với Hoàng Huyền.
Cả người Mại Vu khó chịu ngồi xổm xuống bên cạnh phòng tắm, thân thể rét lạnh run rẩy không ngừng, môi đỏ nhưng mặt lại tái nhợt.
Hốc mắt vốn khô khốc lại bắt đầu ướt át, nước mắt như hạt đậu thi nhau chảy xuống, nhưng lần này Mại Vu biểu lộ không phải là đau thương mà là tức giận. Mại Vu giận Hoàng Huyền vô lý và độc tài, thế là trong lòng anh phẫn nộ thầm hạ quyết định!
Mại Vu anh quyết định phải rời nhà trốn đi!
Hết chương 12
|