Những Ngày Xưa Năm Ấy
|
|
Tác giả : Tử Đằng Nhất Hoa
Thể loại : đoản văn đam mỹ,1X1, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, và tất nhiên là HE rồi.
Nhân vật chính: Đường Hi X Lăng Hàn
Giới thiệu:
Nếu thời gian là gió cuốn anh đi khỏi cuộc đời em , thì kí ức là một chiếc hòm chứa đầy những hình ảnh của anh mà em muốn vùi sâu vào tim mình.
Quen anh , yêu anh, thương anh để rồi rời xa anh, trốn tránh anh, em vẫn không hối hận vì đã yêu anh, hối hận vì những ngày xưa năm ấy.... Lăng Hàn....em yêu anh....
|
Chương 1: Năm chúng ta 5 tuổi ta và hắn gặp nhau.
Lần đầu tiên thấy hắn, hắn trong mắt ta là một thằng nhóc ngạo mạn quần áo thẳng thớm tóc tai chỉnh tề đang đứng bên cạnh một chiếc xe hơi sang trọng trong tay đang cầm chiếc máy chơi game kiểu mới nhất, mà ta thèm nhỏ giãi đã lâu mà lão mẹ và lão ba già của ta không chịu mua, cho ta dù cho ta có van xin lại lục, một khóc hai náo ba thắt cổ đi nữa, chỉ vì một lí do mà ta không chấp nhận nổi, vì đây là chiếc máy chơi game thứ 34 mà ta đòi mua,mà 33 cái trước đã về với đất mẹ thân yêu, lão ba bảo ta là phá gia chi tử nha nhưng thật oan uổng cho ta nha , ta đây chỉ đang thúc đẩy tiêu thụ ngành điện tử của đất nước thôi \(^o^)/,đúng là làm ngoan bảo bảo thật khó.
E hèm quay lại quay lại chủ đề, hắn dường như phát hiện ra ánh mắt long lanh to tròn mọng nước siêu cắp khả ái của ta mà quay đầu nhìn ta, một cái nhìn làm tâm tình thiếu nhi anh tuấn tiêu sái của ta hóa đá, hắn khinh thường ta chán ghét ta nói một câu là thủy tinh tâm của ta vỡ vụn: “Ngươi...thật bẩn”,thế là ta nộ khí xung thiên nhào đến cho hắn một trận.
Dù ta có bẩn thiệt (do mới vật vã ở bãi cỏ ngoài công viên nghiên cứu khoa học tại sao giun lại sống trên đất mà không phải trên cây....nhưng có tìm được lời giải đáp không thì ....nhìn trời a~) nhưng cũng phải câm nín không được nói ra chứ,hanh...
Trong đám khói bụi mù mịt ta không biết hắn bị ta đánh mấy cái và ta bị hắn đánh mấy cái thì đã bị lão ba già của ta từ trong xong ra nắm cổ áo lôi lên xách ta khỏi chiến trường khói lửa, lúc này ta mới biết hắn là hàng xóm mới của ta. Ta hậm hực hừ hắn một cái với ánh mắt ngươi cứ chờ coi!. Nhưng khi ta nhìn phía sau hắn thì OMG...god... ta phát hiện có một thúc thúc siêu cấp đẹp trai cùng một a di siêu cấp đẹp gái đang nhìn ta,theo lời lão ba già của ta thì đây là ba mẹ của thằng nhóc đáng ghét kia ...ta lập tức chỉnh chu lại quần áo sửa san lại mặt mũi, ngẫn đầu một góc 45 độ nở một nụ cười ngọt ngào lộ ra tám khỏa răng trắng tinh cùng hai lúm đồng tiền phúm phím hô lên “Mỹ nữ a di hảo, soái ca thúc thúc hảo,ta là tiểu Hi là hàng xóm mới của các ngươi nha~”.
Ha ha có lẽ các ngươi đang thắc mắt sao ta lại có thể trở mặt nhanh như vậy , ha ha theo như lời lão mẹ và lão cha già của ta nói thì ta là một thằng nhóc vô tâm vô phế a, sự việc ban nãy đã bị ta quăng sau đầu từ đời nào rồi, vì trước mắt ta đều là soái ca mỹ nữ a còn là ôn hòa thúc thúc và ôn nhu a di a, chắc các ngươi lại thắc mắc sao ta lại có suy nghĩ như vậy ha ha nếu các ngươi suốt ngày phải đối diện với lão mẹ dụi dàng nhưng nghiêm khắc, dài dòng, còn có lão ba già suốt ngày mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chằm ta cư như sợ ta cướp đi lão bà bảo bối của hắn, hừ hừ ta mới thích thúc thúc và a di ôn nhu trước mắt này đâu.
“Chào tiểu Hi, dì là Lăng a di, đây là Lăng thúc thúc,còn đây là con trai dì tiểu Hàn, tiểu Hàn bằng tuổi con nên sau này con nhớ chơi thân cùng tiểu Hàn nhà dì nha”. Lăng a di đầy dụi dàng nói với ta làm ta cảm thấy lâng lâng, ta hảo thích Lăng a di a, umh nể mặt Lăng a di ta sã tha thứ cho thằng nhóc kiêu ngạo kia.
Ta đi đến trước mặt hắn, nam tử hán dám làm đám chiụ nói: “ Xin lỗi vì đã đánh ngươi,xin ngươi tha thứ cho ta, ta tên tiểu Hi sau này chúng ta sẽ làm bạn thân nha” ta nở một nụ cười chân thành với hắn, thật ra thì ta cũng muốn có bạn nha, ở khu nhà chúng ta có rất ít tiểu hài tuổi cỡ ta a. Hắn vẻ mặt không thèm để ý nói với ta “Umh xin chào ta tên Lăng Hàn” ta phát hiện hắn không dám ghét như ta nghĩ nga, chỉ có chút khó gần.
Sau đó Lăng a di còn mời ta vào nhà còn cho ta ăn kẹo, kẹo hảo ngọt a~, tiểu Hàn còn cho ta vào phòng hắn chơi ( chắc là a di xinh đẹp kêu, thôi kệ có chơi là được ha ha) giờ ta mới biết tiểu Hàn là từ nước ngoài mới về a, hảo hâm mộ nha, ta chưa được đi nước ngoài a, ta ngồi trong phòng chơi cả buổi chiều mặc dù đa phần là chơi đồ chơi của hắn còn hắn thì im lặng đọc sách, đến lúc lão mẹ sang đón ta ta vẫn lưu luyến không rời (đồ chơi) a._Đây là lần đầu tiên ta gặp hắn-Lăng Hàn.
|
Chương 2:
Năm chúng ta 8 tuổi.
Hôm nay ta cùng tiểu Hàn cùng nhau từ trường về nhà; chúng ta học cùng trường, học chung lớp, ngồi chung bàn ;, bây giờ ta và hắn có thể nó là bạn thân a; cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, cùng nhau làm bài tập (mặc dù đa số là hắn làm còn ta chép, ai bảo hắn thông minh còn ta thì lười \(^o^)/), cùng nhau chơi đùa (vì chẳng còn ai khác để chơi đùa).
“ Tiểu Hàn nhanh lên, nhanh lên a di hứa hôm nay làm bánh putding cho ta ăn nha” ta sốt ruột nói với hắn, thiệt là thèm a càng nói càng thèm hu hu. “Đồ tham ăn” hắn mặt mày nhăn nhó nhưng cũng bước nhanh theo ta, có lẽ là cũng thèm như ta đi?.
“A di a di tiểu Hi đến đây” ta hấp tấp chạy vào.
“ A di thân một cái” ta chụt một cái hôn lên má nàng, ha ha vẫn là a di tốt nhất .
“Tiểu Hi thật ngoan ~” nàng cũng thân ta một cái vào má.
“ Tiểu Hàn cũng thân ma ma một cái nào” nàng mong chờ nhìn hắn. Hắn chỉ hừ một cái quay mặt đi.
“Tiểu Hàn thật không đáng yêu, chỉ có tiểu Hi đáng yêu thôi~” nàng oán hận nói.
Sau khi ăn xong bánh putdinh ta và hắn ra vườn chơi, ta ngồi ngoạn đồ chơi còn hắn thì đọc sách, không biết hắn đọc sách gì mà thần thần bí bí, chợt hắn ngẩn đầu lên nhìn ta hỏi. “Tiểu Hi ngươi họ gì?”.
“Ta họ Đường, có chuyện gì sao?” ta kì quái trả lời hắn.
“Chúng ta khác họ nên có thể kết hôn, trong sách nói như vậy!” hắn ngẩn đầu mỉm cười(gian) nhìn ta.
“Umh, cũng đúng ta cũng nghe nói” ta gật gù (về phần nghe ai nói thì ....nhìn trời đi~).
“Vậy chúng ta chơi trò kết hôn nha~”hắn nói.
“ Umh được nhưng ta là chồng ngươi là vợ nha” ta nói.
“Không được” hắn trả lời.
“Tại sao?”ta không hiểu hỏi.
“Vì ngươi lùn hơn ta, ngươi còn thích nấu ăn,thích chơi nếu ta là chồng sau này ta sẽ kiếm tiền nuôi ngươi, ngươi không cần làm việc nha” hắn dụ dỗ nói.
“Vậy sau này ta không cần làm gì hết chỉ ăn và chơi thôi sao?” Ta nghi hoặc hỏi hắn.
“Đương nhiên” hắn quả quyết gật đầu .
“Umh vậy ta sẽ làm vợ còn ngươi làm chồng nha!” ta cười trộm nói với hắn, ha ha tiểu Hàn thiệt ngu nha làm vợ tốt vậy mà không chụi làm mà nhường cho ta nha , umh tiểu Hàn thật tốt sao này ta phải làm một người vợ tốt , đối xử tốt với tiểu Hàn mới được!.
“Lão bà, đến,kêu lão công một tiếng nào ~(^o^)~” hắn mong chờ nhìn ta nói.
Ta cũng không sự kì vọng của hắn kêu lên một tiếng “Lão công ~”.
“Ngoan” hắn vỗ đầu ta, chụt hôn ta một cái vào má. Hảo xấu hổ nha đây là nụ hôn đầu của ta đó, nhưng hắn là lão công của ta nha, không sao nha~ “ Đến lão công ta cũng hôn hôn ngươi” “chụt”hi hi.
“Tiểu Hi vậy sao này khi có riêng hai chúng ta ngươi bảo ta là lão công nha” hắn nói.
“Tại sao?” ta khó hiểu hỏi hắn, tại sao không thể gọi trước mặt người khác nga.
“Ngươi có thấy hai nam hài tử nào gọi nhau lão công lão bà không?” hắn hỏi.
“Không nha” ta mờ mịt trả lời.
“ Nhưng sao hai chúng ta lại có thể?” ta khó hiểu hỏi.
“Tại vì hai chúng ta khác họ nha, có thể kết hôn, trong sách nói vậy” hắn trả lời.
“Umh cũng đúng” ta bừng tỉnh đại ngộ gọi hắn “ Lão công~”.
“Umh lão bà thật thông minh~” hắn xoa đầu ta nói.
Kể từ đó chúng ta bắt đầu cuộc sống phu phu hạnh phúc đầy lén lúc không ai biết, chỉ thấy hai cái tiểu hài tử hằng ngày dính chung một chỗ ( thật ra là vợ chồng ân ái nha)._Năm 8 tuổi ta trở thành tiểu lão bà của hắn.
|
Chương 3:
Năm chúng ta 13 tuổi.
“ Lão công, lão công chúng ta đi về nhà nha” ta hấp tấp nói với hắn.
Bây giờ chúng ta đã vào sơ trung nhưng vẫn học chung trường , học chung lớp, ngồi chung bàn nha, đương nhiên hắn vẫn là lão công còn ta là lão bà nha, umh mấy năm nay ta thật tẫn trách làm tốt vai trò người vợ nha, như ta rất hiếu thảo với công công và bà bà ( thật ra suốt ngày làm nũng để được ăn kẹo nha), nhu thuận khính trọng cha mẹ già ( thật ra thì nếu ta không ngoan một tí chắc bị lão ba già đánh nát mông nha hu hu), ta còn rất chăm lo cho lão công nha ta còn nấu cơm cho lão công nữa nha (nhưng hương vị của chúng thì.... nhìn trời).Ta thiệt là một người vợ đảm đang, là một nàng dâu tuyệt vời, một đứa con hiếu thảo nha!.
“ Kêu nhỏ tiếng thôi ta đã bảo ở ngoài không được kêu ta lão công nha” hắn gắt lên.
“Nhưng ở đây không có ai nha, họ về hết rồi” ta không hiểu hỏi hắn .
“Tiểu Hi” hắn gọi ta.
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi” hắn nghiêm túc nhìn ta.
“Umh ngươi cứ nói ta nghe” ta gật đầu.
Hắn nhìn ta chăm chú nói “ Sao này ngươi đừng gọi ta là lão công nữa , dù khi có người hay không có người”.
“Tại sao?” ta nhi hoặc hỏi.
“Bởi vì bây giờ ta đã biết là hai nam nhân kết hôn là không đúng, nên chúng ta sau này chúng ta không làm vợ chồng nữa mà làm hão huynh đệ nha” hắn nhìn ta nói.
“ Umh được” ta cảm thấy hắn nói đúng nha , bây giờ ta đã biết đồng tính hôn nhân là không được mọi người chấp nhận nha, phù phù may mắn hai chúng ta không có nói cho ai nha, nếu không chắc sẽ bị cười chết, may mắn nha!.
“Vậy chúng ta là hảo huynh đệ nha trọn đời trọn kiếp nha~” ta chân thành nhìn hắn.
“ Umh hảo huynh đệ” hắn nói.
Lúc này ta không biết rằng bởi vì quyết định ngày hôm nay của bản thân ta đã hối hận như thế nào, thống hận ba chữ “hảo huynh đệ” tới cỡ nào, bởi vì trọn đời trọn kiếp ta chỉ là “ hảo huynh đệ” của hắn không hơn không kém._Năm 13 tuổi ta đã ra một quyết định mà ta hối hận nhất cuộc đời mình.
|
Chương 4 :
Năm chúng ta 16 tuổi.
Dạo này ta thấy ta rất khác mọi ngày nha, mỗi lần ta nhìn thấy hắn thì trái tim nhịn không được mà đập mạnh, nói chuyện với hắn lại cảm thấy lại không được tự nhiên, khi hắn chạm vào ta lại nhịn không được mà đỏ mặt, mà khi hai đứa nằm trên giường học bài như hồi bé ta lại càng không được tự nhiên, như đứng trên đống lữa như ngồi trên đống than; còn ác hơn là khi hắn gần gũi với người nào đó dù là nam hay nữ cũng cảm thấy rất khó chịu muốn nhào lên tách bọn họ ra,hồi đó ta đâu có như vậy nha; aaaaaa có phải ta bị bệnh rồi không (T/g: có đó, bệnh rất nặng đó, mất tim luôn ak) .
Umh ta phải tìm người hỏi thôi, nhưng ai đây, lão cha già no no không được chắc chưa hỏi được đã bị ông ấy trượt đánh rồi; lão mẹ lại càng không được ta không muốn bị lằn nhằn nha mệt cai lỗ tai; Lăng a di lại càng càng không được nàng rất thương ta nên sẽ rất lo lắng nha mà ta thì không muốn nàng đau lòng nga (T/g: thấy chưa thấy chưa đây là đãi ngộ khác biệt giữa mẹ đẻ và mẹ chồng ak, đúng là con gái gã đi như bát nước hắt ra ngoài a , thiện tai thiện tai....); hay là tìm hắn cái này lại vạn phần không thể, bởi vì người ta kì quái là hắn nha hắn sẽ cười chết ta a; vậy nên tìm ai mới tốt đây, ta rối trí, chợt có một tia sáng lóe sáng trong đầu ta, aaaa có rồi!, người luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu lại rất kín miệng, còn là siêu cấp thông thái bác học đa tài ôn nhu nhã nhặn, ngoài Lăng thúc thúc ra còn ai ngoài đây!. Nghĩ là làm ai tức tốc chạy sang nhà Lăng thúc thúc, mặt kệ anh mắt khó hiểu của lão ba già.
“A di a di Lăng thúc thúc có ở nhà không con tìm hắn có chuyện nha” ta gắp gáp hỏi nàng.
“Hắn đang ở thư phòng nha, tiểu Hi có chuyện gắp tìm Lăng thúc thúc sao?" nàng ôn nhu hỏi ta
“ Umh rất gắp con đi tìm thúc ấy nha” ta vừa nói vừa chạy nhanh lên lầu.
“ Lăng thúc thúc cứu mạng cứu mạng!” ta chạy ào vào thư phòng nói với thúc ấy.
“ Tiểu Hi có chuyện gì mà con chạy hối hả vậy?” hắn lo lắng hỏi ta, vẫn là Lăng thúc thúc tốt nhất thương ta nhất.
“ Thúc thúc tiểu Hi bị bệnh rồi , bệnh này còn rất kì quái nữa, kì lắm đó nha”ta trả lời .
“ Vậy tiểu Hi bị bệnh gì có nặng không?” hắn lo lắng hỏi.
“Con cũng không biết mình bị bệnh gì nữa nên muốn hỏi Lăng thúc thúc nè” ta rầu rỉ nói.
“ Vậy tiểu Hi kể xem con bị bệnh như thế nào , ta cho thúc thúc biết” hắn ôn nhu nói.
“ Umh, dạo này con rất lạ,con đối với một người có cảm giác rất lạ nha, mỗi lần con nhìn thấy hắn thì trái tim nhịn không được mà đập mạnh, nói chuyện với hắn lại cảm thấy lại không được tự nhiên, khi hắn chạm vào con lại nhịn không được mà đỏ mặt, khi hắn gần gũi với người nào đó dù là nam hay nữ cũng cảm thấy rất khó chịu muốn nhào lên tách bọn họ ra,hồi đó con đâu có như vậy nha, thúc thúc có phải con bị bệnh rồi không” ta rầu rỉ hỏi thúc ấy.
Chợt thúc ấy phì cười “ Ha ha tiểu Hi ta biết con bị bệnh gì rồi, con đang mắc bệnh tương tư đó~” ta đứng hình, trân trân nhìn thúc ấy.
Thúc ấy như thấy ta chưa đủ đơ, mà còn quăng thêm một quả bom nguyên tử nữa “ Hay nói cách khác là tiểu Hi của chúng ta đang yêu nha, đến nói cho thúc thúc biết nữ hài tử may mắn nào lạ được tiểu Hi đáng yêu yêu nha~”.
Lúc này ta chính thức đứng máy chương trình toàn bộ bị bom tạc bay. Aaaaaaaaaaaa không thể nào! ta đang yêu, ta đang yêu, mà người ta yêu lại là Lăng Hàn , nhưng Lăng Hàn là nam nha! và ta cũng là nam, sao ta lại yêu hắn sao ta lại yêu hắn, vậy ta là đồng tính sao, nhưng Lăng Hàn hắn nói hắn không thích đồng tính yêu hắn chỉ thích nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không thích ta, sẽ không thích ta; ta phải làm sao bây giờ ,tại sao ta lại thấy đau lòng như vậy!, bây giờ lòng ta rất đau tâm ta cũng rất đau, có chết ta cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày ta lại yêu một người, người đó lại là bạn thân của ta, lại là nam; mà còn đáng cười hơn là khi ta phát hiện ta yêu hắn cũng là lúc ta phát hiện ra tình yêu đó là vô vọng; bởi rằng hắn sẽ không bao giờ yêu ta- một thằng con trai, một thằng đồng tính mà hắn không thích, có lẻ nghĩ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới; bi ai làm sao mỉa mai làm sao, yêu một người mà mình không có tư cách để yêu...
“Ha ha ha” ta bật cười thành tiếng cười cho nước mắt tràn mi, cười cho tình yêu chưa nảy mần đã bị chôn vùi trong đất cát lạnh băng, lạnh như tim ta vậy, rất lạnh, rất đau. Ta đưa tay gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên má càng lau lại càng chảy, ta ngỡ ngàn nhìn đôi tay đây nước mắt của mình, ta cũng biết khóc sao, khóc vì một người nam nhân, một người nam nhân không yêu ta. Ta cứ ngồi thẩn thờ ở đó mà suy nghĩ mà rơi lệ.
“Tiểu Hi tiểu Hi con làm sao vậy, sao con lại khóc nó cho Lăng thúc thúc nghe, ngoan” Lăng thúc thúc đưa tay lau nước mắt cho ta lo lắng hỏi.
Ta mờ mịt nhìn thúc ấy “Thúc thúc ta yêu một người”.
“ Người đó là ai sao con lại khóc?” thúc ấy sốt ruột hỏi.
“ Là nam nhân nha ta yêu một người nam nhân , ta biết hắn vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ yêu ta , không bao giờ yêu” ta thẩn thờ đáp.
Thúc ấy khinh ngạc nhìn ta “Tiểu Hi!con...”.
“ Thúc có biết ta yêu ai không, là Lăng Hàn, là Lăng Hàn đó” ta lại rơi lệ bi thương hòa tuyệt vọng nói với hắn.
Lần này thúc ấy chấn khinh rồi nhìn ta không thốt nên lời.
“Có phải thúc cảm thấy con rất ghê tởm đúng không chẳng những thích đàn ông còn lại thích Lăng Hàn, con thật ghê tởm đúng không, con lại có ý nghĩ ghê tởm như vậy đối với người bạn thân nhất của mình ha ha...” ta chua chát hỏi thúc ấy.
“ Tiểu Hi con đừng như vậy, yêu một người không có tội, con dừng tự trách mình nữa” thúc ấy đau lòng ôm ta vào ngực an ủi ta, trấn an ta, nhưng ta đủ tư cách này sao khi người ta yêu lại là con trai thúc ấy.
“Con sẽ không bao giờ nói cho cậu ấy biết là con yêu cậu ấy đâu, thúc đừng lo,con sẽ quên cậu ấy, con sẽ làm được, cậu ấy sẽ không bao giờ biết không bao giờ biết, sẽ không ghê tởm xa lánh con ,con vẫn sẽ là bạn thân của cậu ấy đúng không, đúng không Lăng thúc thúc?” ta nhìn thúc ấy bằng ánh mắt đầy hi vọng, sẽ mà, đúng không?.
“Tiểu Hi con tội gì phải làm vậy, thúc không trách con”.
“Thúc nói sẽ đúng là như vậy phải không, sẽ là đúng không?” ta không câu nói của thúc ấy mà vẫn tiếp tục hỏi.
“Umh tiểu Hi kiên cường sẽ làm được” thúc ấy trấn an nói.
Ta như tìm được đáp án vừa ý ra sức gật đầu “ Ta sẽ là , sẽ là”.
Thúc ấy thở dài nhìn ta. Ta lặng lẽ chào thúc ấy lặng lẽ ra về khác hẳn hoàn toàn với lúc ta tới. Nhưng ta không biêt rằng sau khi ta ra về thì Lăng a di nàng lặng lẽ bước ra sau vách tường trong tay còn cằm khay hoa quả và nước uống, chắc định mang cho ta, nàng đi đến bên bàn lặng lẽ đặt chiếc khay xuống, ôm Lăng thúc thúc lặng lẽ khóc.
“ Hài tử thật đáng thương, tiểu Hi hoạt bát vui vẻ như vậy lại khóc tới đau khổ tuyệt vọng như vậy, thằng bé phải đau khổ biết bao nhiêu” Lăng thúc thúc không nói gì chỉ im lặng ôm nàng nhìn về phía cửa với cặp mắt xa xăm, thở dài._Năm ấy ta 16 tuổi, ta phát hiện ta yêu Lăng hàn, cũng nhận ra ta không thể yêu hắn, 16 tuổi ta cảm nhận được cái gì gọi là đau đến tê tâm liệt phế.
|