Những Ngày Xưa Năm Ấy
|
|
Chương 5:
Năm chúng ta 18 tuổi
“Lăng Hàn chúng ta đi học thôi” ta đậu xe đạp ngoài cửa nhà hắn mà hét lên,vào cao trung sau ta và Lăng Hàn tuy vẵn học chung trường nhưng không còn chung lớp nữa.
Hắn từ trong nhà dẫn xe đạp ung dung bước ra, mà công nhận hắn đẹp trai thiệt y như bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết vậy ở trường của ta không biết có bao nhiêu cô nàng chết mê chết mệt gì hắn, nhưng đều bị hắn dùng hàn khí lạnh thấu xương cự tuyệt ba ngàn dặm; có đôi khi ta lại mừng thầm vì tính cách này của hắn , nhờ tính cách này mà tới bây giờ hắn vẫn chưa có bạn gái a~, các ngươi có lẽ đang thắc mắc là tại sao ta đã nói là sẽ cố gắng quên hắn mà vẫn còn quan tâm hắn có bạn bạn gái hay chưa; đúng vậy ta vẫn chưa quên được hắn, mà càng ngày ta lại càng yêu hắn càng sâu đậm, càng mờ mịt không lối về, ta từng nghĩ rằng chỉ cần ta cố gắng quên thì sẽ có một ngày ta sẽ quên được tình cảm dành cho hắn và chúng ta sẽ trở thành bạn thân đúng nghĩa, nhưng ta đã quá ngây thơ và tự tin khi cho rằng là như vậy; vì khi đứng trước tình yêu thì việc ngươi nói rằng quên được thì sẽ quên thì nó đâu gọi là tình yêu, có ai khi trót rơi vào lưới tình mà có thể còn lí trí mà cho rằng mình có thể khống chế nó?.
Và rồi cuối ta vẫn không quên được hắn dù ta có làm cách nào đi nữa, có người từng nó cuộc sông này như một trận cưỡng bức, nếu ngươi không phải khán được, thì nằm thưởng thụ đi, và ta chính là người thua trong trận cưỡng bức đó, ta phản khán không được, ta không quên được hắn a ; vậy thì hưởng thụ đi, hưởng thụ được yêu hắn trong thầm lặng, đúng vậy ta vẫn luôn thầm yêu hắn, luôn lặng lẽ bên cạnh hắn, lặng lẽ quan tâm hắn vì hắn làm cơm trưa, chờ hắn tan học, cùng hắn về nhà, cùng hắn đi du lịch , cung hắn đi mua sắm,cùng hắn xem phim, ...chỉ những điều này cũng đủ để ta cảm thấy hạnh phúc, nó cho ta ảo tưởng rằng chúng ta là một cặp và hắn cũng yêu ta, nhưng ta biết rằng ảo tưởng này sẽ tan biến ngay tức khắc khi hắn có người yêu, người sẽ cùng hắn làm tất cả những chuyện đó.
Dẫu biết rằng ngày đó sẽ sớm đến nhưng ta không ngờ rằng nó đén sớm như vậy.
“Hôm nay ngươi cứ đi trước đi ta còn có việc” hắn nói bằng vẻ mặt điềm tỉnh, dạo này hắn hay bảo ta đi học trước hay về nhà trước làm ta nghi hoặc.
“Umh vậy ngươi đừng đến trể đó” ta nói rồi đạp xe đi thẳng , ta không hỏi hắn tại sao vì hắn không thích có người hỏi về việc của hắn.
Khi ta đến trường gữi xe vào bãi ,định đi vào lớp thì ta bắt gặp hắn đang chở một nữ sinh, nàng còn rất thân mật ôm eo hắn, đầu óc ta quay cuồng không tin vào mắt mình nữa , nhưng ta lại tự an ủi mình rằng hắn chỉ cho nàng đi nhờ xe thôi, umh chắc chắn là như vậy ha ha ta suy nghĩ quá nhiều rồi.
Đến giờ cơm trưa như mọi ngày ta sang lớp hắn rủ hắn ăn trưa vì cơm trưa của hắn từ lúc vào cao trung đến giời đều là ta tự tay làm cho hắn, nhưng hôm nay ta tìm mãi mà không thấy hắn, bạn cùng lớp của hắn nói hắn đi ra vườn trường trước rồi, ta cứ tưởng rằng là hắn ra trước đợi ta; vì hai chúng ta thường ăn cơm trưa ở vườn trường, bước nhanh đến địa điểm quen thuộc đó với hộp cơm trong tay, hôm nay ta làm toàn nhừng món hắn thích nha, hắn sẽ ăn thật ngon đi ha ha.
Nhưng trước mắt ta là gì?, hắn đang ngồi ăn cơm vui vẻ với cô gái hồi sáng mà hắn chở, nhìn hộp cơm có lẽ là do nàng tự tay làm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn ta laị khiếp sợ đến nổi đánh rơi hộp cơm; vì trên khuôn mặt ấy ta thấy nụ cười ôn nhu và ánh mắt sủng nịnh mà chưa bao giờ cho ta, cũng chưa bao giờ cho ai khác, nhưng mà giờ đây hắn lại dành chúng cho một cô gái, là bạn gái hắn sao, hắn yêu cô gái đó sao.
Dường như cảm thấy ánh nhìn quá mức nóng rực này của ta mà ngẩn đầu lên “Đường Hi?” chắc hắn đang nghi hoặc sau ta lại ở đây, chắc hắn đã quên đây là nơi hai chúng ta thường tới khi ăn trưa đi, ánh mắt dường như không hài lòng khi ta cắt dứt bữa cơm trưa ngọt ngào của hắn và bạn gái, umh chắc vậy.
“Đây là bạn gái của ngươi” la lơ đãng hỏi hắn.
“Umh đây là Lục Dao bạn gái của ta” hắn vừa nói vừa ôm cô gái kia vào lòng mặt đầy ý cười nhìn người đang thẹn thùng trong ngực mình, hắn sảng khoái thừa nhận không cho ta một tia hy vọng để trốn tránh sự thật này, lòng ta đau đớn cùng ghen ghét dữ dội ta muốn xông lên tách bọn họ ra, ôm chặt lấy hắn nói ta yêu hắn, nói hắn chỉ là của ta.
Nhưng ta có tư cách gì chứ, hay với tư cách “hảo huynh đệ”sao, mỉa mai làm sao, cho tới bây giờ ta thống hận nhất là ba chữ này, nó cho ta biết ta không có tư cách ngăn cản hắn đến với bất cứ ai vì chúng ta chỉ là “hảo huynh đệ”,là một “hảo huynh đệ” ngươi chỉ có thể đứng bên cạnh hắn nhìn hắn hạnh phúc bên bạn gái của mình ,chúc bọn họ hạnh phúc, chỉ vậy không hơn không kém.
“Umh thì ra là vậy , đã quấy rầy các ngươi, xin lỗi, ta đi trước” ta đi thẳng không thèm ngoảnh mặt lại, nhìn lại làm chi cho càng thêm đau lòng.
Kể từ ngày đó, luôn luôn lúc nào ta cũng nghe đám nữ xinh líu ríu về mối tình đẹp như trong mơ của đôi kim đồng ngọc nữ Lăng Hàn-Lục Dao, ta dường như đã quen, cứ bàng quan quan sát hai người bọn họ như thể ta là một người xa lạ chứ không phải là người luôn thầm yêu hắn; kể từ ngày đó Lăng hàn không còn đi học chung với ta nữa , hằng ngày hăn sẽ đón nàng đi học, cùng nàng ăn cơm trưa do nàng chuẩn bị cho hắn, chờ nàng tan học , chở nàng về nhà, cùng nàng đi mua sắm , cùng nàng xem phim, à mà tuần trước họ cũng đã đi du lịch rồi.
Tất cả tất cả những việc mà ta những tưởng chỉ có mình ta là được làm cùng hắn thì nàng đều đã làm hết, dần dần ta nhận ra ta đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của hắn nữa rồi , nàng đã dần thay thế vị trí của ta ở bên cạnh hắn, mà ta và hắn dường như hai người dưng xa lạ không quen biết gì nhau, đã bao lâu rồi hắn không đến tìm ta, nói chuyện với ta, đi chơi cùng ta; có lẽ đối với hắn ta là một thứ gì đó có cũng được, không có cũng không sao, nhưng cũng có thể là ta chưa từng chiếm một góc nào trong tim hắn nên hắn mới có thể dễ dàng bỏ qua ta như vậy.Lăng thúc thúc từng khuyên ta nên nói cho hắn biết ta yêu hắn, đừng cứ khư khư giữ lấy trong lòng rồi đau khổ như vậy, thúc ấy nói nếu Lăng Hàn cũng đồng ý thì thúc ấy sẽ tôn trọng quyết định của chúng ta , nhưng nếu Lăng Hàn cự tuyệt thì cũng tốt đau một lần rồi thôi , không cần day dưa để thêm đau khổ nữa, nhưng lúc ấy ta cự tuyệt vì ta tham lam ta không muốn rời bỏ hắn ta tham lam tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh hắn, không muốn rời xa hắn.
Nhưng bây giờ ta quyết định buông tay, ta quyết định sẽ tỏ tình với hắn dù biết sẽ không được đáp trả, nhưng ta vẫn muốn tỏ tình ta muốn hắn biết ta yêu hắn, ta không muốn tiếc nối, ta không muốn cho đến cuối đời hắn vẫn không biết là ta yêu hắn.
Hôm ấy ánh hoàng hôn thật đẹp, ta hẹn hắn ra công viên chúng ta vẫn hay chơi hồi bé, hắn nghi hoặc nhìn ta không hiểu tại sao ta lại hẹn hằn ra đây. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn không kiên nể gì mà nhìn hắn bằng một đôi mắt chan chứa tình yêu thương, một tình yêu cuồng nhiệt ta dành cho hắn mà bấy lâu nay ta luôn đè nén.
“ Lăng Hàn, em yêu anh, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, anh có thể yêu em sao?” khi nói ra nổi niềm bị đè nén đó ta cảm thấy mình như được giải thoát, ta chăm chú nhìn hắn chờ mong câu trả lời, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta hắn từ chối.
“Ta không thích nam nhân” hắn nói,ta dường như thấy trong mát lóe lên một tia khinh ngạc cùng không thể tin, à chắc không thể tin là có một ngày bản thân lại bị nam nhân tỏ tình mà còn lại là ta.
“ Sau này chúng ta vẫn là hảo huynh đệ” hắn thở dài nói, nhưng hắn không biết rằng chính câu trả lời ngày hôm nay chính là điều làm hắn hối hận nhất trong cuộc đời, nhưng bây giờ hắn không biết điều đó, xứng đáng ha .
Thật nực cười hắn cho rằng sao khi ta nói ra những lời đó thì giữa hai chúng ta còn có thể là hảo huynh đệ nữa sao?.
“Umh ta đã biết, Lăng Hàn ta sẽ quên ngươi , ta sẽ không yêu ngươi nữa, ngươi yên tâm, sao này chúng ta sẽ là hảo huynh đệ” ta thản nhiên nói không có một chút có dáng vẻ của người thất tình, vì, ta cảm thấy lòng mình thanh thản.
“ Ta về trước” ta đi thẳng không ngoảnh lại bỏ lại hắn một mình vơi vẻ mặt không biểu cảm, chính ta cũng không thể hiểu hắn đang nghĩ gì, mừng thầm sao, chắc vậy.
Tối hôm ấy ta sang nhà họ Lăng hắn vẫn chưa về chắc đang đi chơi với bạn gái để chữa lành tâm hồn khi bị ta tỏ tình đi,umh có thể lắm.
“Lăng thúc thúc” ta chào thúc ấy.
“Tiểu Hi có chuyện gì sao?” thúc ấy hỏi ta.
“Con quyết định buông tay, con đã tỏ tình với Lăng Hàn rồi, và bị cự tuyệt rồi, nhưng con cảm thấy lòng mình lúc này rất thanh thảm, rất nhẹ nhàng, đáng ra con nên nghe lời thúc thúc sớm hơn thì đã không dây dưa với cậu ấy lâu như vậy”.
“Thúc cũng cảm thấy an tâm khi con không còn đau khổ nhau vậy, cứ làm những gì mà con cho rằng đúng, dù có ai nói gì đi nữa” thúc ấy bình thản nhìn ta .
“Cảm ơn Lăng thúc thúc, con đã quyết định đi du học, mong là thúc đừng nói cho cậu ấy”.
“Bao giờ con đi” thúc ấy gật đầu dường như đã dự liệu trước được điều này.
“ Chắc sẽ sớm thôi, con sẽ xin phép ba mẹ”.
“Umh nhớ thông báo thúc sẽ tiễn con”.
“Vậy con chào Lăng thúc thúc, con về”.
”Umh” thức ấy nhìn ta đày trìu mến “Tiểu Hi chúc con hạnh phúc”.
”Vâng”.
Về đến nhà ta thừa nhận với cha mẹ về việc ta thích đàn ông, kiến cho lão ba thiếu chút nữa dùng bình hoa đập chết ta, may mà nhờ có lão mẹ ngăn lại.
“Con muốn nói với ba mẹ, con thích đàn ông, con đã tỏ tình với hắn nhưng thất bại,thật ra ngay từ đầu con đã biết kết quả; nhưng bây giờ con đã quyết định buông tay nên mới tỏ tình với hắn; vì con không muốn nuối tiếc, bây giờ con đã thực sự bỏ xuống rồi, do đó con quyết đinh đi du học để điều chỉnh lại tâm tình , xin cha mẹ cho phép”. Lão cha và lão mẹ nhìn nhau.
“Nếu con đã quyêt định như vậy thì mau mau làm thủ tục đi , ba mẹ tôn trọng quyết định của con” lão mẹ ôm ta vào lòng đau lòng nói, mẹ ta tuy hay cằn nhằm nhưng lại rất yêu thương ta.
“Dù con có đi đâu nhưng hãy nhớ đây vĩnh viễn là nhà con luôn có ba mẹ chào đón con” lần đầu tiên ta nghe cha ta nói những lời dụi dàng như vậy, ta cảm thấy mình thật hạnh phúc vì mình có một gia đình ấm âp, có cha mẹ luôn yêu thương ta.
Sau đó ta nhanh chóng làm xong thủ tục, đến ngày ta đi ta vẫn không có gặp hắn, và đương nhiên hắn cũng chẳn tiễn ta. Ta đứng ở sân bay nhìn lên bầu trời xanh biếc nói “Tạm biệt người ta yêu"._Năm 18 tuổi ta tạm biệt người ta yêu, người đầu tiên ta yêu và sau này cũng là người cuối cùng ta yêu.
|
Chương 6:
Ngoại truyện: Nỗi lòng tiểu Hàn Hàn
Lần đầu tiên ta gặp hắn là năm ta 5 tuổi nha, ta cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy một cậu nhóc siêu cấp dễ thương mặt mũi tèm lem nhìn (chiếc máy cho game của) ta chảy nước miếng , sau đó cậu lại chuyển sang hận thù đầy căm tức nhìn ta,chưa đến ba giây đã nhào vô đánh nhau tới tấp với ta làm hại ta không biết làm sao nha!.
Nhưng mà tiểu quỷ này hảo nhuyễn nha sờ thật thích a~, ta kìm lòng không đặng mà đánh thêm vài cái nên mới có vụ hai đứa đánh nhau túi bụi đó. Nha tiểu quỷ này cũng anh hùng lắm nha dám làm dám chịu, còn xin lỗi ta nha, umh nể tình ngươi dễ thương ta sẽ chịu làm bạn thân với ngươi he he.
Từ ngày có tiểu quỷ này hằng ngày ta đều thật vui vẻ nha, có một hôm vào năm ta 8 tuổi ta tình cờ đọc một cuốn sách nói hai người không chung huyết thống có thể kết hôn với nhau, umh không chung huyết thống= khác họ vậy có thể kết hôn với nhau, chắc là vậy ha ha ta thật thông minh, chợt ta nãy ra một ý tưởng muốn đậu đậu tiểu quỷ kia, ta hỏi hắn họ gì , hắn bảo hắn họ Đường ta lại bảo rằng : ta và ngươi khác họ nên chúng ta có thể kết hôn nha, hắn đồng ý, ta còn lừa hắn chụi làm vợ của ta, ha ha hắn thích ăn như vậy sau này ta phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi hắn mập mạp trắng trẻo mềm mềm nha ngĩ như vậy ta nhịn không được mà hôn hắn một cái ,ơ kìa tiểu lão bà của ta đỏ mặt kìa hảo đáng yêu~
Ta bảo hắn không cho ai biết chúng ta là vợ chồng là vì tiểu lão bà của ta đáng yêu vậy lỡ ai bắt cóc thì sau , phải đề phòng! Từ đó cuộc sống phu phu của ta hạnh phúc mĩ mãn....cho đến năm 13 tuổi.
Dạo này tiểu lão bà của ta không còn quấn quýt ta như trước nữa, còn cười cười nói nói với người khác, lão bà dạo này có bạn mới , hắn tự xưng là hảo huynh đệ của lão bà, suốt ngày dành lão bà với ta, lão bà cũng rất thích chơi cùng hắn nha, lão bà nói bởi vì hắn là hảo huynh đệ của lão bà nên tất nhiên lão bà phải thích chơi với hắn.
Sau đó ta nói với lão bà từ nay về sau đừng gọi ta là lão công nữa hai chúng ta sẽ trở thành hảo huynh đệ, vì ta cảm thấy làm hảo huynh đệ thân hơn vợ chồng nha, làm hảo huynh đệ được lão bà quấn quýt nha, lão bà cũng đồng ý, sau đó đi tiếp tục đi trên con đường cùng lão bà...a không được gọi lão bà nữa do đã là hảo huynh đệ nên phải gọi là tiểu Hi a , cùng tiểu Hi phát triển thành “siêu cấp hảo huynh đệ” nha.
Cho đến năm 16 tuổi dạo này ta phát hiện tiểu Hi rất kì lạ nha, hắn suốt ngày trốn tránh ta ta càng muốn tới gần hắn hắn càng tránh mặt ta nha, nhưng chỉ cần ta không cố tiếp cận hắn hắn lại cư xử bình thường với ta. Rồi từ đó quan hệ giữa hai chúng ta như gần lại như xa.
Đến nắm ta 18 tuổi thì càng nghiêm trọng hơn, ta cư nhiên mộng xuân nhưng đối tượng lại là tiểu Hi nha, thật kì lạ!, sau đó ta bắt đầu trốn tránh tiểu Hi, ta suy nghĩ chắc là do ta không có bạn gái nên mới có thể mơ như vậy với tiểu Hi nha, nhất định là như vậy, do đó ta đi tìm bạn gái-Lục Dao là một cô gái rất dễ thương nha giống như tiểu Hi vậy,aaaaa ta đang suy nghĩ đi đâu vậy, ta quen bạn gái là để quên những suy nghĩ kì quái với tiểu Hi, sao bây giờ lại nghĩ về tiểu Hi nữa rồi.
Sao đó ta bắt đầu cố ý không đi học cùng tiểu Hi nữa mà chở Lục Dao đi học, ta thấy tiểu Hi rất buồn nha, hảo muốn an ủi tiểu Hi,aaaaa lại suy nghĩ tiểu Hi nữa rồi!không được không được như vậy là không được,sau đó ta không ăn cơm do tiểu Hi nấu nữa mà ăn cơm hộp của Lục Dao, không đợi tiểu Hi ăn trưa mà kéo Lục Dao lại chỗ mà ta cùng tiểu Hi hay ăn trưa, lại đúng lúc gặp tiểu Hi cũng đến, ta mừng thầm nha được gặp tiểu Hi đó, nữa rồi nữa rồi bệnh lại tái phát nữa rồi , để bình ổn lại những cảm xúc này ta ôm Lục Dao vào lòng và giới thiệu cho tiểu Hi nàng là bạn gái của ta,lúc đó mặt của tiểu Hi tái nhợt trong đôi mắt luôn vui tươi ấy như đang cố nén bi thương,ta thật muốn an ủi tiểu Hi, ôm tiểu Hi vào lòng nói cho hắn biết nàng không phải là bạn gái ta,aaaaaaaaaaaa ta lại làm sao nữa rồi bệnh lại càng nặng rồi sao ta có thể suy nghĩ vậy chứ, Lục Dao là bạn gái ta đâu có sai, sao ta lại muốn giải thích với tiểu Hi là không phải, haii~ bệnh nặng thiệt rồi.
Sau đó ta lại càng quyết tâm xóa bỏ những ý nghĩ kì quái với tiểu Hi ra khỏi đầu mình; ta bắt đầu cùng Lục Dao làm mọi thứ mà ta cùng tiểu Hi từng làm, nhưng ta lại càng nhớ tiểu Hi hơn, nhiều khi ta lại gọi nhầm nàng thành tiểu Hi, ta cứ như muốn thông qua nàng để nhìn thấy hình bóng tiểu Hi vậy, càng ngày ta càng rối rắm.
Hôm nay bổng dưng tiểu Hi hẹn ta ra công viên nói chuyện, ta rất hồi hộp nha ~, đã lâu rồi ta không cùng tiểu Hi nói chuyện nha. Cái gì tiểu Hi nói hắn thích ta, còn thích lâu lắm rồi, ta đứng hình nha, miệng không tự chủ được thốt ra “Ta không thích nam nhân” umh cũng đúng nha ta đâu có thích nam nhân (T/g: vậy tiểu Hi là cái gì ngươi bỏ thằng bé cho chó ăn hả ????, đáng đời ta ngược chết ngươi hứ!), e hèm ta còn nói cái gì nữa nha, a đúng rồi ta còn nói chúng ta sau này là hảo huynh đệ nha, umh cũng đúng ta và tiểu Hi luôn là hảo huynh đệ mà.
Nhưng rồi tiểu hi hắn nói cái gì hắn sẽ không thích ta nữa, lúc này đầu óc ta chính thức tuyên bố ngừng hoạt động, ta không còn nghe tiểu Hi nói gì nữa , cuối cùng không phản ứng gì nhìn tiểu Hi rời đi nhưng trong lòng ta luôn có một dự cảm bất lành rằng ta đã bỏ qua một thứ rất rất quan trọng nào đó mà ta không nghĩ ra.
Ta cứ ngồi đo thẩn thờ đến tận trời tối rồi mới về nhà. Sau hôm đó ta không có gặp được tiểu Hi, hắn cũng không đi học cũng không ở nhà chắc là đang trốn ta, umh ta nghĩ chúng ta cần phải cho nhau một khoãng thời gian để suy nghĩ và ổn định cảm xúc.
Trong khoãng thời gian này ta luôn suy nghĩ về cảm xúc mình dành cho tiểu Hi là gì, càng suy nghĩ ta càng cảm thấy được tiểu Hi ảnh hưởng đến cảm xúc của ta nhiều như vậy, vậy rốt cuộc cảm giác của ta dành cho tiểu Hi là gì, tiểu Hi nói em ấy yêu ta vậy ta có yêu em ấy không, ta có yêu tiểu Hi không, có yêu Tiểu Hi, yêu tiểu Hi.....Có , ta có yêu tiểu Hi, ta thích nhìn em ấy cười , thích ở chung với em ấy, thích chạm vào em ấy, em ấy vui ta vui êm ấy buồn ta buồn, ta không thích êm ấy thân thiết với ai ngoài ta. Umh đúng vậy ta yêu tiểu Hi , ta phải đi nói với tiểu Hi.
Ta chạy nhanh xuống nhà với ý định đi tìm tiểu Hi, nhưng bị cha ta cảng lại hỏi ta đi đâu, ta hói ta tìm tiểu Hi, hắn nói tiểu Hi đi rồi, ta hỏi hắn tiểu Hi đi đâu , hắn nói tiểu Hi đi du học rồi không biết bao giờ mới về,tiểu Hi dặn không cho hắn nói với ta,ta lại hỏi hắn hăn có biết địa chỉ của tiểu Hi không ta muốn tìm em ấy, hắn nói tiểu Hi không cho ai biết địa chỉ của em ấy cả.
Ta bừng tỉnh nhận ra rằng tiểu Hi đi thật rồi , em ấy không cần ta, yêu ta nữa rồi, em ấy nói em ấy sẽ quên ta, ta phải làm sao đây, ta đã làm tổn thương trái tim em ấy rồi, ta thật hận ngày có mình thật nhanh mồm lẹ miệng đầu óc không biết suy nghĩ mà đã tổn thương em ấy rồi, hèn gì lúc ấy ta cứ có dự cảm bất hảo thì ra là chuyện này, bây giờ ta sửa chửa còn kịp không? Không kịp nữa rồi, tiểu Hi đi rồi, tiểu Hi nói em ấy sẽ quên ta....ta phải làm sao a tiểu Hi?.... Sau đó ta chia tay với Lục Dao vì giờ ta đã biết người ta yêu thật sự chính là tiểu Hi, để quên đi nổi nhớ tiểu Hi ta lao đâu vào học tập; từ lúc còn học đại học ta đã bắt đầu đi làm cho một công ty lớn, sau khi ra trường ta vào làm cho công ty đó và hiện nay ta làm chức vụ phó tổng của công ty. Hằng năm vào dịp lễ tết ta lại ngống trông nó mau đến vì hằng năm vào dịp này thì tiểu Hi điều gữi quà và viết thư cho mọi người, cả ta cũng có quà a thật vui là tiểu Hi còn nhớ đến ta, nhưng mà em ấy không có viết thư cho ta , ta chỉ đành nhìn mọi người ngồi đọc thư của tiểu Hi mà thèm nhỏ giải.
Hôm nay ta cảm thấy trời thật đẹp, cũng là ngày ta vui nhât trong suốt mấy năm qua, vì ta biết tiểu Hi sắp về nước rồi, tiểu Hi của ta sắp về nước rồi ha ha, tiểu Hi hãy đợi anh, lần này anh sẽ không buông tay em nữa đâu, em cứ chờ đó tiểu lão bà của anh~._Kết thúc ngoại truyện
|
Chương 7:
5 năm sau, chúng ta 23 tuổi
Sân bay XX, 5 năm rồi rốt cuộc ta đã trở lại đất nước này.
“Tiểu Hi!” à thì ra là mẹ ta nha, hảo nhớ nàng nga.
“Mẹ ôm một cái ~” ta làm nũng, trong đầu âm thầm đếm 1,2......3....
“Con thỏ nhỏ thằng nhãi con ngay cả vợ của lão tử ngươi cũng dám ôm, xê ra” đó, thấy chưa, ta đoán đâu có sai nga, ta chưa kịp đụng vào lão bà yêu dấu của hắn đã bị hắn phũ phàn đẩy sang một bên, hứ cái đồ có vợ quên con.
“A di~ cục cưng của dì về rồi nè, ôm một cái ~” mắt ta sáng rực nhìn Lăng a di.
“Bảo bối, đến, a di ôm một cái nha~” vẫn là a di tốt nhất nha.
“Tiểu Hi càng ngày càng đẹp trai nha” Lăng thúc thúc nói.
“ Umh tất nhiên rồi cũng phải coi ta lớn lên giống ai rồi, tất nhiên là giống Lăng thúc thúc anh tuấn tiêu sái uy phong thần võ rồi ~”.
“ Haii~ cái đứa nhỏ này vẫn dẻo miệng như vậy nha, nhưng mà nói cũng đúng thiệt~” thúc ấy cười ha ha xoa đầu ta, còn hiếm khi nói giỡn nha.
“Đường Hi hoan nghênh ngươi trở về’’Lăng Hàn cười nói còn nhiệt tình ôm ta, ta ngơ ngác nha Lăng Hàn từ khi nào mà nhiệt tình như vậy còn ôm ta, rối loạn nha....(Lăng Hàn: ta đứng chờ ngươi lâu như vậy ngươi cũng không nhìn ta một cái,hanh, ôm cho ngươi chết luôn, nhưng thiệt vui tiểu Hi về rồi \~(^o^)~/ ).
“Umh ta đã về rồi” ta không được tự nhiên rời khỏi người hắn.
“ Nào chúng ta về nhà thôi, mẹ có nấu rất nhiều món cho con đó tiểu Hi” mẹ ta lên tiếng phá vở bầu không khí ngượng ngùng, ta thở phào nhẹ nhõm , thiệt không thích ứng nha.
“Umh chúng ta về nhà thôi, thiệt đói bụng nha” ta nói.
Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà, chỉ có hai chiếc xe mà bốn vị phụ huynh lại ngồi cùng một chiếc, bỏ lại ta một mình đi chung với Lăng Hàn.
“Ngươi dạo này khỏe chứ” hắn hỏi ta.
“ Umh khỏe, ăn được ngủ được,ngươi không thấy ta ngày càng đẹp trai sao” ta tự kỉ nói (Lăng Hàn: hanh! Ngươi càng đẹp trai ta càng lo!).
“Còn ngươi thì sao, umh, cũng đẹp trai nhưng thua ta a” ta lại tiếp tục tự kỉ (Lăng Hàn: không đúng! lão bà dễ thương lão công soái mới đúng, nhưng ta không dám nói nha!).
“Dạo này ta rất khỏe, lần này về ngươi có định đi nữa không?” ta hồi hộp hỏi tiểu Hi.
“Umh làn này về chắc không đi nữa, có một công ty mời ta về làm việc ở đây, chắc ta sẽ ổn định ở đây, dù gì ba mẹ ta cũng lớn tuổi rồi” ta trầm ngâm đáp (Lăng Hàn: oh yeh! Tiểu Hi sẽ ở lại tiểu Hi sẽ không đi nữa ~ dù thật vui nhưng ta không dám biểu hiện quá mức; vì ta không chắc rằng tiểu Hi có còn tình cảm với ta không, thôi để từ từ quan sát vậy!, hi vọng là em ấy vẫn chưa quên ta...).
“ Umh ngươi mới về nước nên có việc gì cần thì nói với ta , đừng ngại” hắn nói.
“Umh ta sẽ không khách sáo đâu” ta cười cười nói với hắn, nhưng ta có thể vẫn tự nhiên với hắn như trước sao; điều nên biết hắn cũng đã biết, lời không nên nói hắn cũng đã nghe, cho dù đã cố gắng dặn lòng cố quên đi nhưng ta lại thất bại rồi , ta phát hiện rằng dù có qua bao nhiêu năm đi nữa ta vẫn không thể quên được hắn dù năm năm, mười năm hay hai mươi năm đi nữa hình ảnh của hắn vẫn luôn động lại ở nơi sâu nhất trái tim ta,không bao giờ phai nhạt, nếu đã trốn tránh không được thì dũng cảm đối mặt đi, trở lại gặp hắn là cho hắn một cơ hội cũng chính là cho ta một cơ hội, nếu vẫn chỉ là vô vọng thì ta sẽ nguyện ý rút lui lặng yên chúc phúc cho hắn, đóng vai trò hảo huynh đệ của hắn cùng hắn vượt qua cuộc đời này. Ta sẽ không trốn tránh hắn nữa vì trong năm năm qua ta hiểu ra được rằng trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có đối mặt cấp cho chính mình một đáp án chính xác thì lúc đó tâm bệnh trong lòng ta mới giải quyết được.
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của ta ở công ty mới nha, hảo hồi hộp, bây giờ giám đốc đang dẫn ta đi giới thiêu cho mọi người nha, các đồng nghiệp rất nhiệt tình, có a di còn đòi giới thiệu con gái cho ta nữa~, may mà giám đốc ngăn cảng kịp nha phù... à quên nói ta được tuyển dụng làm trưởng phòng kế hoạch nha.
“ Tiểu Hi đây là phó tổng của chúng ta nha, Lăng tiên sinh, ngươi tới chào hỏi đi” giám đốc Ngô gọi ta, khi ta tò mò ngẩn đầu lên để nhìn vị phó giám đốc trẻ tuổi mà các cô nàng đồng nghiệp đang nói nãy giờ, nhưng thật bất ngờ là...
“Lăng Hàn sao ngươi lại ở đây???” không lẽ Lăng phó tổng là hắn.
Lăng Hàn cũng ngạc nhiên không kém đáp lại “Đường Hi ngươi chính là trưởng phòng kế hoạch mới sao, không ngờ thật có duyên ta cũng làm việc ở đây, vậy sao này chúng ta có thể làm việc cùng nhau rồi” Lăng Hàn kinh hỉ nói (Lăng Hàn: thật không ngờ em ấy lại là trưởng phòng mới, vậy sao này hai chúng ta càng có thời gian gần gũi nhiều hơn rồi , thật hạnh phúc mà, ngay cả ông trời cũng giúp ta~ ).
“ Phó tổng giám đốc,Đường Hi các ngươi quen nhau sao” giám đốc Ngô kinh ngạc nói, bình thường phó tổng lúc nào mặt cũng lãnh băng băng nghiêm túc tích tự như vàng sao hôm nay lại có thể cười nói như vậy với một nhân viên mới .
“ Ta và hắn là bạn từ thuở nhỏ” ta trả lời.
“À thì ra là thế” chẳng trách lại thân thiết như vậy thì ra là bạn nối khố từ nhỏ nha (T/g: lão bà của người ta đó cha nội, không thân mới là lạ (= o =)||| ).
“Thật không ngờ ngươi cũng làm việc ở đây a” ta nói với hắn, là ý trời sau, là muốn ta cố gắng một lần nữa sao,vậy thử xem.
“Umh ta cũng ta thật bất ngờ” hắn nói.
Sau đó mỗi ngày ta cùng hắn sẽ cùng đi làm cùng về nhà , vì khi ta nói muốn thuê nhà ở gần công ty một chút để ở thì mẹ ta và Lăng a di lập tức đóng gói quăn ta tới nhà Lăng Hàn, với lí do hai chúng ta làm cùng một công ty, nhà lại còn nhiều phòng, có nhiều người ở tiện chăm sóc nhau hơn. Thế nên ta đành cuốn gói dọn đến nhà Lăng Hàn ở nên mới có cảnh hằng ngày hai chúng ta cùng đi làm cùng về nhà nha.
“Đường Hi đừng làm nữa, nghĩ ngơi một chút đi” hắn đưa cho ta một cốc cà phê, umh ta loại mà ta thích, nhưng ta nhớ ở công ty đâu có bán loại này nha???.
“Cám ơn” ta cảm tạ nói (Lăng Hàn: tiểu Hi thật vất vả hảo đau lòng nha! Umh phải chú ý bồi bổ cho em ấy mới được).
“ À mà tối nay ngươi không cần đợi ta về cứ về trước đi, tối nay ta phải tăng ca để hoàn thành dự án”.
“Umh vậy ngươi đừng làm qua khuay nha, nhớ ăn tối đó”.
“ Ta biết rồi”.
Haii.... tăng ca thật mệt mỏi nha, đói bụng quá đi, ráng làm cho xong giờ đói sắp xỉu rồi, ta chán nản nằm dài trên bàn, chợt có người gọi ta.
“Tiểu Hi” ta thật bất ngờ nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ khuay rồi sao Lăng Hàn còn ở đây.
“Ngươi ăn tối chưa?” hắn hỏi.
“Umh....Chưa” ta ấp úp.
“Ta biết ngay mà ta có mua bữa tối cho ngươi đây, mau ăn đi kẻo nguội” (Lăng Hàn: nhìn em ấy phờ phạt như vậy thật không đành lòng nha, ai bất lương như vậy bắt em ấy phải tăng ca!).
Nhìn chiếc túi trong tay Lăng Hàn, làm tâm ta không khỏi như có dòng nước ấm chảy qua, tối như vậy hắn còn mang đồ ăn cho ta, ta thấy thật ấm áp, ờ giờ nghĩ lại thì trong khoãng thời gian này thì Lăng Hàn đối với ta rất là lạ, rất tốt với ta, rất quan tâm đến ta, hắn thường thức đậy sớm làm bữa sáng(tình yêu) cho ta ăn, chở ta đi làm , cùng ta đi ăn cơm trưa, đợi ta tan việc, mua cà phê cho ta, chở ta về nhà.
Hắn quan tâm ta như vậy,vậy có phải hay không hắn cũng có chút thích ta nha, nghĩ như vậy ta cảm thấy tiểu tiểu kích động nha.
Ta cười nhận lấy bát cháo hắn mua, ăn một muỗng “Thật ngon”.
“ Ngươi cũng ăn một miếng đi” ta múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng hắn nhìn hắn ăn hết .
“Umh thật ngon” (Lăng Hàn: ngọt như đường vậy, thật không ngờ tiểu Hi lại cười với ta đến đáng yêu như vậy, nhưng hai chúng ta ăn cùng một chiếc muỗng n ha, như vậy có xem là hôn gián tiếp không nha~, umh nguời ta nói thật đúng muốn chinh phục một người đàn ông trước tiên phải chinh phục dạ dày của hắn trước, cách này thật hữu hiệu nha, sau này phải thường xuyên mua thức ăn ngon cho em ấy mới được!).
“Ta cũng xong việc rồi chúng ta về nhà thôi” ăn xong muỗng cháo cuối cùng, ta vừa sắp xếp lại tài liệu vừa nói với hắn.
“ Umh chúng ta về thôi” thật giống lão công đến rước laoc bà tăng ca về khuya nha~.
“Tiểu Hi về đến nhà rồi” ta quay sang nhìn em ấy, thì ra em ấy mệt mỏi quá đã ngủ rồi.
Nhìn khuôn mặt như trẻ con khi ngủ vô cùng dễ thương ấy, ta không kìm chế được đưa môi mình lại gần nhẹ nhàng dán lên đôi môi mềm mại mê người của em ấy, ôn nhu mà triền miên mút lấy hai cánh môi mềm mại, lưỡi lại nhịn không được nhẹ nhàng tách hai hàm răng đang khép chặt chủa em ấy, tìm đến chiếc lưỡi thơm tho mạnh mẽ hút lấy, triền miên dao triền, ra sức để hút được càng nhiều mật ngọt hơn từ đôi môi em ấy, đến khi cảm thấy em ấy dường như hết dưỡng khí mới luyến tiết rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy, ta nhẹ nhàng hôn lên má em ấy , sau đó mở cửa xe ôm em ấy vào nhà, đắp chăn cho em ấy lại hôn nhẹ lên trán em ấy “Tiểu Hi chúc ngủ ngon” rồi rời khỏi phòng, mà không biết rằng từ lúc hắn ôm Đường Hi vào nhà thì cậu đã tỉnh, nên khi được hắn hôn cậu nhịn không được đỏ mặt nghĩ thầm “ Chẳng lẽ Lăng Hàn thực sự thích ta sao?” sau đó nở nụ cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay Lăng Hàn tâm trạng thật tốt vừa làm bữa sáng vừa huýt sao nữa (T/g: tối hôm qua ăn được một đống đậu hủ mà sao không vui vẻ được!), ta nhìn thấy hắn như vậy nhịn không được đỏ mặt nhớ đến chuyện tối qua, mà câu được câu mất trò chuyện với hắn cho đến công ty, ta nhịn không được chạy thật nhanh xuống xe, tim đập hảo nhanh nha thình thịch...thình thịch....Đến giờ ăn trưa ta mới bình ổn cảm xúc của mình.
“Tiểu Hi ngày mai chúng ta đến S thị gặp công ty XX để bàn bạc và kí hợp đồng nha” đang ăn cơm thì Lăng Hàn nói.
“Umh đi mấy ngày để ta chuẩn bị” ta cũng có nghe giám đốc Ngô nhắc đến chuyện này.
“Ba ngày, ở S thị nghe nói cảnh rất đẹp sau khi bàn xong hợp đồng chúng ta cũng thử đi dạo xem”.
“Umh” ta gật gù.
Aiii.....Thời tiết tại S thị thật thỏa mái nha, hai chúng ta đã bàn xong công việc trong hai ngày nên ngayg hôm nay là ngày chúng ta nghỉ ngơi đi dạo quanh, hiếm có dịp nha. Nhưng mà cái tên Lăng Hàn đáng ghét này đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt hết, nãy giờ không biết có bao nhiêu cô gái ven đường muốn đến làm quen hắn rồi, hừ cho ngươi ở đây tình chàng ý thiếp với người đẹp của ngươi đi hừ hừ.
“Ta đi trước đây” nói xong không thèm để ý tới hắn mà đi nhanh về phía trước.
“Tiểu Hi tiểu Hi ngươi sao vậy?” hắn mờ mịt hỏi ta.
“Hừ sao không ở đó thân thân thiết thiết với các cô gái đó đi đuổi theo ta làm gì!” ta tức giận nói.( Lăng Hàn: tiểu Hi em ấy đây là đang ghen sao, vậy là em ấy vẫn còn thích mình sao?, hảo hạnh phúc nha).
“Tiểu Hi ngươi là đang ghen sao?” hắn tiếu tựa phi tiếu nhìn ta cười.
“Nằm mơ,ai....ai ghen chứ....hừ” mặt ta nhịn không được nóng lên tức giận trả lời hắn.
“Umh ngươi không có ghen, là ta nhìn lầm a ~” Lăng Hàn cười sủng nịnh nhìn Đường Hi làm cho Đường Hi mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Không kịp đợi Đường Hi phản ứng Lăng Hàn thật tự nhiên nắm tay Đường Hi dắt đi, hai người đi chơi khắp nơi, ăn đủ thứ, mà Đường Hi thù vẫn đứng hình ngoan ngoãn để cho Lăng Hàn nắm tay dắt đi.
|
Chương 8:
Kể từ lần công tác đó ta cảm thấy quan hệ giữa chúng ta càng ngày càng mập mờ a, như dạo này Lăng Hàn rất thích chạm vào ta, thường làm một số động tác thân mật như nắm tay, dựa sát vào ta, nói nhừng câu ám muội làm tim ta đập loạn xạ.
Còn Lăng Hàn thì sao,à dạo này ta cảm thấy mình thật hạnh phúc nha, dạo này ta hay cố ý chạm vào tiểu Hi mỗi lần nhìn em ấy đỏ mặt thẹn thùng đáng yêu làm ta nhịn không được trêu chọc em ấy, umh ta nghĩ đã đến lúc mình nên bày tỏ với em ấy rồi, ta phải chuẩn bị tiết mục tỏ tình thật lãng mạn mới được, thật hảo chờ mong biểu tình lúc đó của tiểu Hi nha, umh phải chuẩn bị nhanh thôi.
Hôm nay lúc đang làm việc ta bất ngờ nhận được một đóa hoa hồng nhưng không có tên người gữi nha, ta nghi hoặc, lúc này bỗng dưng ta nhận được cuộc gọi từ một người làm ta bất ngờ nha “ Hi Hi người ta đang chờ ngươi dưới công ty ngươi nha, mau lên xuống đây dừng làm người ta đợi lâu nha~” ta chưa kịp nó gì đã nghe một tiếng bíp. Ta lập tức đứng dậy nói một tiếng với đồng nghiệp lập tức lao xuống lầu, ta còn đụng phải Lăng Hàn, nhưng đang vội nên ta bỏ qua nét mặt ngạc nhiên của hắn mà tiếp tục chạy, đến cổng công ty , ta bắt gặp một chàng trai ngoại quốc tuấn tú sáng rực như ánh mặt trời đang vãy tay cười với ta.
“Hi Hi người ta nhớ ngươi muốn chết ~” hắn nhào vào ôm ta thật chặt như muốn nhấc ta lên khỏi mặt đất.
“Sven sao ngươi lại đến TQ!” ta ngạc nhiên cũng ôm lại hắn hỏi.
“Umh người ta nhớ ngươi nha, cái đồ vong ân phụ nghĩa này, nghe ngươi nói nhiều chuyện về TQ như vậy ta cũng muốn đến du lịch một phen, cũng sẵn tiện tới nhìn xem tên Lăng cái gì Hàn chết tiệt đó là tên như thế nào mà làm cho ngươi nhớ mãi không quên vậy!” Sven hung hăng nói, Sven là bạn học cũng là bạn thân của ta ở Mỹ, mọi chuyện của ta và Lăng Hàn hắn đều biết và nhiều lần hắn đã de dọa muốn tự tay cho Lăng Hàn một trận cho hả dạ.
“Umh umh đại gia, hoang nghênh ngài đại giá quang lâm, tiểu nhân vinh hạnh vô cùng, tiểu nhân sẽ xin nghĩ mấy ngày để dẫn ngày đi thăm quan a” ta giả bộ khúm núm nói.
“Umh vậy còn được, tha cho ngươi.. hanh!” Sven ngạo kiều nói.
“Dạ dạ” ta lại tiếp tục chân chó.
Khi Lăng Hàn đuổi đến cửa công ty hắn nhìn thấy là cảnh tượng một tên nước ngoài đang ôm tiểu Hi, cái móng vuốt soái quơ loạn lung tung, hai người còn ôm nhau cười cười nói nói nữa chứ, ta tức điên lên nhanh chóng lại gần tiểu Hi, trên mặt bình tỉnh hỏi tiểu Hi, nhân tiện tách hai người ra “Tiểu Hi người này là ai vậy?”.
“À đây là Sven bạn học ở Mỹ của ta hắn đang sang TQ du lịch, Sven đây là Lăng Hàn”.
Sven vừa nghe đến tên Lăng Hàn lập tức ngẩn đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, bàn tay không dấu vết ôm chặt Đường Hi vào lòng như tuyên bố quyền sở hữu “Xin chào, hân hạnh được gặp mặt,tự giới thiệu ta là người rất rất quan trọng của Hi nha~ , phải không tiểu Hi Hi~” Hắn vẻ mặt uy hiếp nhìn ta, với ánh mát ngươi mà không gật đầu ta cắn ngươi vậy.
“Umh” ta cười cười gật đầu, ta thừa biết tính tình của hắn nga, nghe được câu trả lời ưng ý hắn mỉn cười hài lòng, ánh mắt thì khiêu khích nhìn Lăng Hàn. Còn Lăng Hàn thì sao lúc này hắn muốn điên lên được, tên kia là ai sao hắn lại dám ôm tiểu Hi của hắn vậy, còn gọi Hi thân mật vậy nữa, mà ta còn chưa được ôm tiểu Hi như vậy sao hắn dám!, còn dùng cặp mắt đầy khiêu khích đó nhìn ta, còn tiểu Hi nữa sao em ấy lại có thể mặc cho hắn ôm còn cười cười nói nói với hắn nữa, nhìn hai người đứng đó liếc mắt đưa tình ta thật hận không thể đấm hắn một cái, nhưng tiểu Hi nói đó là bạn thân của em ấy nếu ta làm vậy thật chắc em ấy sẽ giận ta mất, thật tức mà!.
“Trong thời gian ta ở đây Hi phải đối xử thật tốt với người ta nha, không thôi người ta sẽ buồn lắm đó” Sven chớp chớp đôi mắt ta tội nghiệp nhìn ta.
Tâm nhịn không được mềm nhũng ta đáp ứng “Tất nhiên rồi” cứ mỗi lần hắn tung tuyệt chiêu này ra là ta hết đường rút lui, umh mà nhìn ánh mắt mà hắn nhìn Lăng Hàn như vậy không biết hắn định giở trò quỷ gì nha, thật bi ai cho Lăng Hàn nha, thôi cứ theo hắn đi ta chỉ cần đứng bên cạnh coi kịch là được rồi ha ha.
Mấy ngày kế tiếp đối với Lăng Hàn như là địa ngục nha, vì tên chết tiệt kia tiểu Hi em ấy còn đặc biệt xin nghĩ phép để đưa hắn đi tham quan nữa, ngày nào hai người cũng đi chơi cho đến tối mới về, đã bao lâu rồi tiểu Hi không cùng ta ăn cơm, trò truyện cùng ta, cùng ta đi dạo, ta chịu hết nổi chạy nhanh lấy áo khoác xuống lầu đợi em ấy về.
|
Chương 9: Cảnh báo có H nha!
Nga gần 11 giờ sao em ấy còn trưa về khi ta đang bực bội nghĩ thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô, chắc tiểu Hi đã về, ta thấy hai người bọn họ xuống xe nói với nhau điều gì mà do đứng xa quá ta không nghe được, bỗng dưng tên chết tiệt kia nhìn thẳng về hướng ta với ánh nhìn khiêu khích rồi đột nhiên hôn lên môi tiểu Hi, ta bùng nổ, lao đến cho hắn một quả đấm ,sau đó nắm tay lôi tiểu Hi đi.
Sau khi bình tỉnh hơn một chút chúng ta đã đến nhà, ta đẩy tiểu Hi vào cánh cửa đưa hai tay kìm chặt em ấy đối diện với ta rống giận nói “Tên hỗn đản kia hắn là ai, sao hắn dám hôn ngươi, nói! rốt cuộc ngươi và hắn có quan hệ gì!” tiểu Hi kinh ngạc nhìn ta mắt lấp lánh ý cười mà ta đang giận sôi gan nên không để ý “Hắn là bạn ta nha”.
“Ngươi gạt ai, có bạn bè nào lại hôn nhau không!”
“Nói hai người các ngươi là gì của nhau”.
“Chúng ta thật sự là bạn bè, ngươi không tin thì thôi, mà ngươi có tư cách gì mà quản ta” tiểu Hi vẻ mặt nghi hoặc nói.
“Ngươi nói ta không đủ tư cách!” lúc này ta chính thức mất hết lý trí rồi, mặt kệ vẻ mặt khinh ngạc của em ấy mà điên cuồng hôn môi em ấy, ra sức càng quét trong miệng em ấy như muốn xóa sạch dấu vết của nụ hôn khi nãy, cho đến khi em ấy đẩy ta ra hô đau, ta mới sực tỉnh mang theo vẻ mặt thất bại nhìn em ấy.
“Em thực sự không còn thích anh rồi sao?” ta bi thương nhìn em ấy , nhưng rồi ta kiên định nhìn thẳng vào mắt em ấy nói “ Tiểu Hi anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, nhưng mãi đến khi em rời khỏi anh anh mới nhận ra mình yêu em, anh thật ngốc, em bên cạnh anh lâu như vậy mà anh không nhận ra lại làm em đau khổ như vậy, anh thật đáng chết , xin lỗi tiểu Hi, trong khoãng thời gian em rời khỏi anh anh không lúc nào không nghĩ đến em, nghĩ về những kỉ niệm của chúng ta anh chợt nhận ra rằng anh ta vô tình tổn thương em biêt dường nào, anh rất hối hận, khi anh nghe được tin rằng em sắp trở về anh đã rất vui, nhưng anh lại lo lắng rằng có thể em đã quên anh thì anh phải làm sao đây, anh cảm thấy tự ti khi phải đối diện với em vì anh sợ rằng em sẽ không chấp nhận tình yêu của anh nữa vì anh đã tổn thương em như vậy và cũng có thể em đã không còn yêu anh nữa rồi. Gần đây thái độ của em với anh rất khác, anh nghĩ rằng mình có hi vọng, anh định chuẩn bị bày tỏ với em, nhưng lúc này Sven xuất hiện làm anh bỗng chợt nhận ra rằng em có thể vuột khỏi vòng tay mình bất cứ lúc nào, nhưng lần này anh kiên quyết sẽ không buông tay em nữa đâu, anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa, cho dù Sven có bạn trai em anh cũng sẽ cướp em ra khỏi tay anh ta; tiểu Hi anh yêu em rất rất yêu em, xin em hãy yêu anh có được không ?” nói xong ta bất an thấp thõm nhìn em ấy.
Ta thật không ngờ anh ấy lại cũng có thể nói ra những lời như vậy, anh ấy cũng yêu ta, ta cảm thấy thật hạnh phúc a , ta rơm rớm mắt nước nhìn anh ấy “Đồ ngốc sao đến bây giờ anh mới nói, anh có biết em chờ câu này của anh bao nhiêu năm rồi không, ngu ngốc, em cũng yêu anh” ta vừa nhào vào lòng anh ấy vừa nói.
Thật ra thì lúc ta và Sven xuống xe ta đã nhìn thấy anh ấy, nhưng Sven nói với ta có muốn nhìn tình cảm thật sự của anh ấy dành cho ta không,lúc đó ta mơ hồ nha, cho đến khi Sven hôn lên môi ta thì lúc đó ta mới hiểu được lời của Sven nói có ý gì nha, nhìn anh ấy ghen tuông dữ dội lôi ta đi ta cảm thấy thật hạnh phúc nha, khi anh ấy nói những lời bày tỏ đó ta thật cảm động nha, ta thật sự không biết anh ấy cũng yêu ta nhiều năm rồi nha, hai chúng ta thật sự là đứa ngốc mà! ; nhìn vẻ mặt bi thương của anh ấy tâm ta như bị người hung hăng nhéo một cái nhịn không được ôm chặt lấy anh ấy mà nói ra lời trong lòng mình.
Lăng Hàn kinh hỉ không tin vào tai mình nhìn Đường Hi nhào vào ngực mình như không tin liên tục hỏi “ Thật sao thật sao tiểu Hi, em yêu anh thật sao! Anh thật vui thật vui, cám ơn em cám ơn em rất nhiều!” .
Anh ấy kích động nói sau đó ôn nhu đặt môi mình hôn lên môi ta, một nụ hôn ôn nhu trân trọng chứ không thô lỗ như lúc nãy nữa, ta cũng kích động hôn anh ấy, hai chiếc lưỡi ra sức cuốn lấy nhau không ngừng tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng nhau, trằn trọc miền miên, ta bị anh ấy hôn đến ý loạn tình mê, khi lấy lại được tinh thần thì đã phát hiện mình đang nằm trên giường, còn anh ấy thì đang đưa ta cởi lấy áo sơ mi của ta, như nhận thấy được ánh mắt của ta anh ấy ngẩn đầu nhìn ta.
“Tiểu Hi hãy là của anh được không?”
Nhìn vào đôi mắt nhiễm màu dục vọng vì kìm chế dục vọng mà lóe ra một tia thống khổ, ta không đành lòng ngượng ngùng gật đầu.
“Umh” sau đó ta nhận thấy được trong đôi mắt đó đó hiện lên sự hạnh phúc và thỏa mãn như đứa trẻ đạt được món đồ chơi mình yêu quý nhất.
Anh ấy nhẹ nhàng hôn lên môi ta rồi sau đó hôn dọc xuống cổ dừng lại ở xương quai xanh nhẹ nhàng liếm mút tay thì không ngừng dạo chơi mò mẫm trên thân thể ta, ta cảm thấy bàn tay anh ấy như có lửa mỗi nơi ấy đi qua da thịt ta đều trở nên nóng rực. Chợt anh ấy ngậm vào nụ hoa trước ngực của ta làm ta nhịn không được rên lên “Ưm...Umh...Ừm..”.
“Tiểu Hi thật mẫm cảm nha, thật đáng yêu” anh vừa nói vừa liếm mút cũng không quên nụ hoa bên kia bị vắng vẻ nãy giời mà vươn tay xoa nắn. Bị kích thích như vậy ta nhịn không được rên lớn hơn, tiểu huynh đệ nhịn không được mà ngẩn cao đầu, ta nhịn không được vươn tay lôi kéo tay anh đặt vào tiểu huynh đệ của mình mong anh có thể làm mình dễ chịu hơn
“ Sờ em..ưm... xin anh a...” phân thân ta cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của bàn ta to lớn của anh ấy mà nhìn không được rên khẽ.
“ Umh tiểu Hi nơi này của anh cũng rất khó chịu nha, em cũng sờ sờ anh nha~” anh bắt lấy ta đặt lên phân thân nóng rực của anh ấy, ta đỏ mặt nhẹ nhàng vuốt ve nó, thật lớn nha còn thô nữa vật này có thể đi vào trong cơ thể ta không nha, ta nhịn không được thất thần nghĩ.
Thoải mái làm Lăng Hàn cũng nhịn không được phát ra những thanh âm trầm thấp trong cổ họng “ Umh...đúng rồi đó tiểu Hi...ừm....cứ như vậy động...tiểu Hi thật giỏi ...làm..làm anh thật thoải mái nha....”.
Bổng dưng anh chồm dậy mở ngăn tủ đầu giường lấy ra vật gì đó, đến khi nhìn rõ vật đó là gì thì ta nhịn không được mặt càng đỏ hơn.
“ Anh...anh thế nhưng còn chuẩn bị sẳn dầu bôi trơn nữa!” .
“Phòng ngừa trường hợp cấp bách nha, giống như bây giờ vậy ~” vừa nói anh vừa đổ dầu bôi trơn ra nhẹ nhàng dùng một ngón tay đâm vào tiểu huyệt chưa bao giờ đưa người khai phá của ta.
“A...đau....đau...” cảm giác trong thân thể trướn trướn ta khó chụi vặn vẹo thân thể .
“Tiểu Hi thả lỏng , ngoan sẽ không đau nữa” anh vừa nói vừa an ủi hôn ta , tay kia còn không quên an ủi tiểu huynh đệ của ta, dần dần ta cũng thích ứng cảm thấy dễ chịu hơn số ngón tay cũng theo đó tăng lên hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón.
Khi cảm thấy được tiểu huyệt của ta đã sẵn sàng, thì anh rút bốn ngón tay khỏi cơ thể ta, một cảm giác trống rỗng ập tới làm ta nhịn không được vặn vẹo mông muốn có thứ gì đó lấp đầy cơ thể trống rỗng của ta.
“Tiểu Hi sao vậy, khó chịu sao?”.
“Umh hảo khó chụi nha~ chổ đó hảo ngứa nha...hảo...hảo trống rỗng nha..ưm...ưm..~” ta khó chụi nói .
“Vậy tiểu Hi muốn sao~”.
“Umh muốn....ưm...”.
“Tiểu Hi muốn cái gì nha ~”.
“Muốn...muốn..ừm....người ta muốn anh” ta dứt quãng nói.
“Tiểu hi muốn cái gì của ta nha~” Lăng Hàn tiếp tục dụ dỗ nói.
Ta ta thật khó xử nha, nhưng mà không nói ta sẽ chụi không được nha “Umh... em muốn anh vào bên trong em, dùng côn thịt của anh đâm vào bên trong em, nha~ thật khó chịu...ưm..ưm.. xin anh ...mau vào trong em...chạm vào em....Hàn... nhanh ~”.
“Umh sẽ thỏa mãn em” Lăng Hàn hưng phấn nói, hắn cũng sắp chịu hết nổi rồi, sao tiểu Hi lại mê người như vậy chứ đáng yêu như vậy chứ.
Lăng Hàn nhanh chóng tách hai chân Đường Hi ra dang rộng sang hai bên, sau đó dùng phân thân cương cứng của mình nhẹ nhàng ma sát vào huyệt khẩu của Đường Hi làm Đường Hi nhịn không được khó chịu rên lên “Um...Ưm...Um.....a...nhanh lên... anh anh mau vào nga..”.
“Umh, như nguyện vọng của em” nói xong Lăng Hàn thẳng lưng đâm thẳng vào tiểu huyệt chặt hẹp của Đường Hi.
“ A.....A...a...a...đau ..đau quá à” ta vừa khóc vừa nói hạ thân đau đớn làm ta muốn ngất xỉu.
“Tiểu Hi ngoan em thả lỏng nếu không em sẽ bị thương đó, ngoan” cảm giác được chôn chặt trong tiểu Hi thật tuyệt vời nha.
Ta nghe lời Lăng Hàn thả lỏng dần dần thích ứng với vật đang chôn sâu trong thân thể mình “Umh ....anh....anh có thể động rồi”.
Lăng Hàn nắm chặt eo Đường Hi ra sức động, mỗi lần đâm vào rút ra đều đâm đến tận gốc làm cả hai nhịn không được mà rên lên.
“A...ưm...ưm....um.....A...aaaa” bổng dưng Lăng Hàn chạm vài một điểm nào đó làm cho Đường Hi càng ra sức rên lên.
“Umh là chổ này sao?” Lăng Hàn ra sức đâm vào chổ đó làm cho Đường Hi hưng phấn hét chói tai.
“A..aaa..thật thoải mái..ưm...ưm..Hàn nhanh lên... nhanh nữa nha~” bất ngờ Lăng Hàn bổng rút phân thân của mình ta làm Đường Hi trong cơn khoái cảm hụt hẫn vô cùng.
“Hàn làm sao vậy....ưm... mau vào nha ...thật khó chịu...aa.....nhanh lên”.
Lăng Hàn đong đưa phân thân ra sức cọ sát tiểu huyệt của Đường Hi nói “Gọi anh lão công, anh cho em nha~”.
“Anh!”.
“Nhanh lên nha~”.
Ta thỏa hiệp “Lão công ~ nhanh lên mau vào bên trong em nha...ưm....ừm....em chịu hết nổi rồi...mau...mau đâm em nha~” nghe được những lời nói đáng yêu của Đường Hi, Lăng Hàn nhịn không nổi nữa càng ra sức đâm vào tận gốc.
“Ưm...thật thoải mái.....lão công thật giỏi...côn thịt của lão công thật thô thật to....đâm em thật thoải mái a~” ta ý loạn tình mê nói.
“Umh lão bà cũng thật chặt làm lão công đâm thật thoải mái...lão bà em thật giỏi nha~ để lão công thưởng cho em” nói dứt lời Lăng Hàn mưa to bão rền ra sức thúc mạnh vào tiểu huyệt của Đường Hi làm Đường hi hưng phấn không thôi.
“Umh lão công ra sức thưởng cho em nha...nhanh lên...nhanh a~”.
Bỗng Lăng Hàn nhanh chóng xoay người đặt Đường Hi dạng hai chân ra ngồi trên người mình cười tà tà nói “Lão bà em muốn thì tự mình động nha~ tự mình động thủ cơm no áo ấm nha~” vừa nói vừa vươn tay an ủi tiểu Hi Hi bị vắng vẻ nãy giờ.
Đường Hi nghe lời ra sức động thắt lưng cưỡi lên người Lăng Hàn, mỗi lần ngồi xuống thì tiểu huyệt của bản thân đều ngậm phân thân của Lăng Hàn đến tận gốc làm cả hai thoải mái rên to. Đường Hi đang ra sức động thì bổng nhiên hai người ưỡng thân thoải mái, ra sức bắn, Đường Hi mềm ngoặt nằm dài trên người Lăng Hàn thở phì phò, hai người ôm chặt nhau cùng nhau thưởng thụ dư âm còn lại của hoan ái kịch liệt này.
“Tiểu Hi anh yêu em” .
“Em cũng yêu anh” ta hạnh phúc nói sau đó chúng ta ôm nhau hạnh phúc nhắm mắt lại chìm trong giấc ngủ ngọt ngào.
Kể từ ngày đó ta và Lăng Hàn ngày ngày đều là cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, cái tên Lăng Hàn kia không biết đã nhịn bao lâu rồi mà cứ hễ nhìn thấy ta là lao đến như hổ đói chúng ta hoan ái ở khắp mọi nơi trong nhà, mọi loại tư thế mà Lăng Hàn có thể nghĩ ra, từ cửa nhà, sô pha , sàn nhà, cửa sổ, thư phòng, phòng tắm, nhà bếp, phong ngủ còn cả ban công nữa làm ta xấu hổ muốn chết a.
Hôm nay chúng ta quyết định về nhà thông báo quan hệ cho ba mẹ, nhìn mặt Lăng Hàn khẩn trương ta cười trộn nha, không ngoài dự đoán của ta ba mẹ hai nhà cũng không có phản ứng lớn lắm nha chỉ hơi bất ngờ thôi; vì cha mẹ ta đã sớm biết ta thích đàn ông, họ chỉ bất ngờ người ta thích là Lăng Hàn mà thôi, còn cha mẹ Lăng Hàn thì khỏi nói họ đã biết ta thích Lăng Hàn từ lâu rồi nên cũng dễ dàng chấp nhận. Nhìn vẻ mặt ngơ ngát không hiểu gì của Hàn ta nhịn không được hôn lên môi anh nói khẽ “Lão công nếu ba mẹ hai bên không phản đối, chúng ta kết hôn nha~” “Umh umh umh” Lăng Hàn mừng như điên gật đầu “Lão bà anh yêu em~”._Kể từ đó cuộc sống phu phu của chúng ta hạnh phúc mỹ mãn ~ “Lão công ta yêu ngươi~”. *~HOÀN.~*
|