Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
|
|
Chương 22 Nóng giận tuổi dậy thì 2
Quý Viên Viên cực kỳ sợ, lại cực kỳ buồn.
Buổi tối lăn qua lăn lại không ngủ được, nghĩ đến lúc Chu Diễn hôn lên vành tai anh trong thang máy, cả người giống như muốn bốc cháy, trên mặt từng đợt khí nóng tỏa ra từ bên trong ra bên ngoài.
Một bên anh sợ Chu Diễn sẽ phát triển thành Đại Biến Thái, một bên lại không khống chế được cảm giác động lòng với Chu Diễn. Trẻ hơn rất nhiều, lại hết sức nghe lời, hình như Chu Diễn có nét riêng khiến Quý Nguyên không có cách nào chống cự. Lý trí mách bảo anh không được, nhưng cảm xúc không tự chủ được lại không có cách nào giữ lại được.
Quý Nguyên không khỏi có chút hoài nghi có phải bây giờ mình trở lại trong cơ thể của thanh niên, cũng có nóng giận tuổi dậy thì sao? Bằng không làm sao lại không khống chế được như vậy.
Vốn kế hoạch là muốn cách xa Chu Diễn bây giờ đều bị rối loạn, Chu Diễn đã từ nhà cậu đến đây. Quý Nguyên lật người, dùng gối đầu che kín đầu, cảm giác mình ê chề thảm hại lại không tiền đồ.
Loại tâm tình này vẫn kéo dài, dẫn đến việc tâm trạng của Quý Nguyên vẫn không được tốt khi quay quảng cáo chính thức vào hai ngày sau đó. Từ việc anh rất ít khi bị Danae mắng đến liên tiếp dính cẩu huyết, khiến trong lòng Allen và Bren¬da ở bên cạnh thăng bằng không ít, rồi nhìn về phía Quý Nguyên một hồi lâu.
Thời gian nghỉ giữa các cảnh quay quảng cáo, mặc dù là thời gian cơm trưa, nhưng vì để giữ vóc dáng nên ba người cũng không thể ăn nhiều, hơn phân nửa thời gian là dùng để nghỉ ngơi và nói chuyện phiếm. Mỗi khi đến thời gian này, Chu Diễn giống như là mở ra Thiên Nhãn, nhất định sẽ gửi tin nhắn tới đây dính người.
Hôn Viên Viên mặt non nớt: rất muốn nhìn thấy anh. 【 hôn 】
Hôn Viên Viên mặt non nớt: quay quảng cáo có mệt không ạ?
Mẹ! Cái con tiểu cẩu (chó nhỏ) biến thái này là ai? Lúc trước cũng đã nói Quý Nguyên là một người thích mềm không thích cứng, hơn nữa Chu Diễn nắm chắc được điểm này, khác cái người đời trước áp anh trong nhà vệ sinh thì thôi đi, đường này ngay cả thiếu niên bất lương đi học còn đánh nhau cũng khác lúc trước.
Quả thực giống như có một cô bạn gái đáng yêu, khiến Quý Nguyên không biết làm sao, không thể chống đỡ được, mặt hồng tim đập.
Allen nắm cái cốc, xúm lại nhỏ giọng bát quái với Bren¬da về Quý Nguyên đang cúi đầu gõ chữ trên điện thoại di động ở bên cạnh.
"Nhất định là đang nói chuyện với bạn gái hoặc là bạn trai, nét mặt kia tôi nhìn là biết." Allen ra vẻ là người từng trải.
Về phần vẻ mặt của Quý Nguyên khi nhìn điện thoại di động là thế nào, một lời khó có thể nói hết. Có lúc anh trợn mắt, có lúc hình như là buồn cười, đổi tới đổi lui vô cùng kỳ quặc.
Một tay Bren¬da giữ lấy cái ót, nhíu mày nhìn Quý Nguyên, cười nhạo: "Vậy thì có thể giải thích tại sao hai ngày nay sắc mặt của Quý không tốt rồi."
"Ha ha ha, khổ cực, cực khổ." Allen cười thành một đóa hoa, không hề cứng nhắc theo hình tượng nam thần lạnh lùng trên màn ảnh.
"Này, " nghe hết toàn bộ cậu chuyện Quý Nguyên không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên, cười mắng: "Mấy người nói chuyện tôi có thể nghe được đó."
"Vậy không phải là anh đang nói chuyện với người yêu của mình sao?" Bren-da bát quái cười hề hề.
"Không phải." Quý Nguyên bày ra mặt chắc chắn.
"Nhưng mà tôi cảm nhận được" Allen không nghe khuyên bảo, thiếu chút nữa chọc thủng sự chột dạ của Quý Nguyên, cũng may thời gian nghỉ ngơi không bao lâu đã kết thúc, khiến Quý Nguyên có một chút thời gian thở dốc.
Thừa dịp bọn họ đi quay quảng cáo, Quý Nguyên len lén đăng một bài viết lên diễn đàn nhỏ mà bình thường mình hay lăn lộn.
【Hốc cây】 làm thế nào để chống cự lời ngon tiếng ngọt của bạn bè.
Quý Nguyên ngắt đầu bỏ đuôi print screen tên của Chu Diễn gõ rồi đăng lên Mosaic, trong chốc lát đã có rất nhiều người bình luận.
1L: oa, ngọt như vậy sao? Anh chắc chắn cái này chỉ là bạn bè bình thường? Có phải lâu chủ tự lừa mình dối người rồi không.
2L: cùng cảm thấy lâu chủ có chút lừa mình dối người rồi, nhất định là anh cũng thích người ta rồi nếu không sẽ không cùng người ta nói chuyện như vậy. Nhìn ngôn ngữ miêu tả của lâu chủ ngươi cũng không phải là loại hình trà xanh (?), cho nên không bằng sớm ở chung một chỗ là được rồi.
Còn không bằng không hỏi, nhìn xong mấy câu trả lời này Quý Nguyên còn luống cuống hơn nữa.
Trong lòng có suy nghĩ, khiến Quý Nguyên bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh.
Thời gian này Chu Diễn thật sự rất ngoan, nhưng mà có chút kỳ lạ. Có một hôm anh trở về thấy laptop của cậu không có khóa, Quý Nguyên liếc một cái, là đang tìm thông tin của Allen.
Trang truyền hình lấy một hình ảnh quyến rũ khác của Allen để đăng lên quảng cáo, trong màn hình gần như cả người anh ta đều trần trụi, cả người tản ra hơi thở chứa đầy Hormone. Ngoài mặt Quý Nguyên không có chú ý, nhưng trên thực tế là đang yên lặng giám sát ở bên cạnh.
Phát hiện kết quả là sau khi Chu Diễn đi vệ sinh trở lại đã xem đi xem lại ba lần cái quảng cáo ngắn ngủn ước chùng chỉ có ba mươi giây này.
Ba lần, chắc trên cằm có mấy sợi râu cũng đếm ra rồi chứ? Quý Nguyên len lén nhìn của nét mặt Chu Diễn, rốt cuộc lát sau không nhịn được hỏi: "Em đang xem cái gì vậy?"
Vừa nghe anh hỏi, Chu Diễn rút tai nghe ra, lập tức đóng máy tính lại.
"Tìm một vài thông tin."
Đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Giống như có con kiến nhỏ đang bò trong lòng Quý Nguyên, tốn hơi thừa sức sèn soẹt không biết nên cắn người nào.
Mà một bên khác trong thực tế, mặc dù chuyện Trần Hách Anh bị người ta đánh không lên báo, nhưng cũng không biết tại sao lại bị lọt ra ngoài, ít nhất trong giới cũng có một số người biết.
Nhưng mà chuyện này cũng là chuyện của mấy ngày sau, vào lúc này Quý Nguyên ở bên này cũng nhanh chóng quay xong bản quảng cáo quốc tế.
Vừa lúc Vũ Dật Phi và Trần Hách Anh cùng hợp tác một bộ phim mới, nghe tin tức này thiếu chút nhữa nhịn không được cười ra tiếng.
"Tôi nói tại sao lâu như vậy anh ta còn không có động tĩnh, còn tưởng rằng đổi tính, thì ra là bị người ta thu thập."
Tiểu Lý ở bên cạnh bát quái với anh ta: "Hiện tại cũng đang đoán là ai làm, nghe nói một chút chứng cứ cũng không tìm được, sống sờ sờ mà bị người ta đánh cho một trận."
"Hừ, đáng đời." Vũ Dật Phi cầm miếng dưa hấu, ngồi xếp bằng, suy nghĩ một chút lại hỏi Tiểu Lý, "Có phải bộ phim này tôi diễn không được tốt? Ít nhất cũng có tiến bộ chứ."
Phải nói Vũ Dật Phi, và Quý Nguyên là điển hình của hai thái cực. Mặc dù cả hai người đều được ông trời ban cho khuôn mặt dùng để kiếm cơm, nhưng một người là xuất thân chính quy kỹ thuật diễn bình thường, một người khác không có xuất thân chính quy nhưng lại có kỹ thuật diễn bùng nổ tự nhiên.
Tiểu Lý không định nói thật ra thì kỹ thuật diễn của người này trong bộ phim cũng không có tiến bộ lớn, chỉ có thể đưa qua cho Vũ Dật Phi một miếng dưa coi như là phần thưởng. Ví dụ như ít nhất trong một đám vì tiền mà lao vào đánh người, thì suy nghĩ muốn tiến bộ của Vũ Dật Phi làm cho người ta phải kính nể.
"Cũng không biết bản quốc tế lúc nào mới có thể hoàn thành." Vũ Dật Phi trông mòn con mắt, "Tôi cảm thấy ngay lập tức có thể giết chết bản trong nước."
Cũng không phải chỉ có một mình Vũ Dật Phi mong đợi, bản quảng cáo trong nước hay ngoài nước của se¬cret đều được chờ đợi từ lâu.
Trong mấy tin đồn như vậy, kéo dài hơn một tuần lễ cuối cùng phim gốc của quảng cáo cũng hoàn thành, nhưng mà cũng mất không ít thời gian cho hậu kỳ chế tác, trước mắt vẫn không có tin tức gì như cũ.
Bởi vì vừa đến nước C đã lập tức lao vào công việc. Quay chụp, buổi tối hôm đó sau khi kết thúc cảnh quay bọn Allen nói thế nào cũng muốn lôi kéo Quý Nguyên đi chơi, kết quả uống rượu uống đến cuối cùng, chỉ có một mình Quý Nguyên với Allen đã say đến ngay cả địa chỉ khách sạn cũng không nói được ở chung chỗ, những người khác hoặc là thay đổi hoặc là rút lui trước rồi.
Thật là muốn thân cái mạng của mình.
Quý Nguyên không còn cách nào khác, tối thế này cũng không thể ném người ở bên ngoài. Anh chỉ đành gọi xe chuẩn bị dẫn người về nhà, dù thế nào cũng phải cho Allen một chỗ ngủ để một giải rượu, không đến nỗi ngày mai sẽ xuất hiện tin tức trên trang đầu các tờ báo ví dụ như "Nam người mẫu nổi danh chết rét trên đường".
Quý Nguyên ngồi trong xe lại nghĩ rồi lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Chu Diễn, để cho cậu ở trong nhà chuẩn bị trước.
Điện thoại rất nhanh đã có người nhận rồi, nhưng mà rõ ràng đối với chuyện Quý Nguyên muốn dẫn người về Chu Diễn không vui lắm. Thói quen thân thiết trên Cầu Cầu của Chu Diễn với Quý Nguyên mà nói, trên thực tế nóng giận tuổi dậy thì của Chu Diễn đáng sợ hơn nhiều so với người trên điện thoại.
"Nhà chúng ta nhỏ như vậy, không ở được ba người." Chu Diễn lạnh băng nói.
"Làm sao lại ở không được, anh và anh ta ngủ chung giường lớn là được." Quý Nguyên nghĩ ra, ngủ cùng với Allen ít nguy hiểm hơn nhiều so với ngủ chung với Chu Diễn.
"Không cho." Chu Diễn dứt khoát hủy bỏ đề nghị của Quý Nguyên, "Em ngủ với anh, để cho anh ta ngủ ở phòng nhỏ là được."
"Không được, hoặc là, " Quý Nguyên lùi một bước, tìm được một phương pháp trung hòa, "Hoặc là em và anh ta ngủ ở phòng anh, anh ngủ phòng nhỏ là được."
Như vậy hẳn là không có nhân tố nào được xem là không an toàn rồi.
Chu Diễn ở bên cạnh cũng coi như là miễn cưỡng đồng ý.
Lái xe đến dưới lầu của khu nhà, Chu Diễn đã đợi ở dưới, chờ Quý Nguyên từ trong xe đi ra ngoài, cậu lập tức bước vào trong xe kéo Allen ra, vác trên vai giống như vác cái bao.
Quý Nguyên đi theo phía sau.
Vốn anh không uống bao nhiêu rượu, không giải thích được ngồi trên ghế dài mà như vật cách ly khỏi náo nhiệt. Nếu không phải còn có Allen, thiếu chút nữa Quý Nguyên cảm thấy mình là người vô hình.
Tạm thời Quý Nguyên còn chưa có nghĩ đến cái không bình thường này có thể là do người tạo nên.
Ánh mắt của anh rơi vào trên người Chu Diễn và Allen ở trước mặt, cảm giác có con kiến bò trong lòng lại xuất hiện rồi.
Chu Diễn không chỉ quan tâm tiến độ quay quảng cáo của anh, mà còn bị anh bắt gặp tìm kiếm thông tin của Allen, kết hợp lại vừa nhìn thế nào cũng thấy đều có mờ ám. Quý Nguyên cũng không rõ rốt cuộc là bỗng nhiên Chu Diễn thông suốt tự nhiên tìm được bến đậu hay vẫn là song tính luyến ái, quả thực Allen là một người rất có sức quyến rũ.
Nghĩ như vậy, Quý Nguyên càng quan sát tỉ mỉ hơn.
Chu Diễn nhận thấy được ánh mắt của người sau lưng vẫn rơi trên người mình, bản thân cậu cũng tá hỏa, bị Quý Nguyên nhìn chằm chằm cũng có chút nóng lên, nóng đến không chịu được. mắt thấy thang máy sắp lên tới lầu năm, Quý Nguyên vẫn còn ở chăm chú nhìn.
Nhịp tim của Chu Diễn dồn dập, nhịn không cởi áo khoác của mình xuống, tiện tay khoác lên người Allen giống như bùn đất nghiêng người tựa vào tường.
Ở bên này cậu trở thành một cái cọc treo đồ miễn phí, nhưng tình cảnh này rơi vào trong mắt Quý Viên Viên chính là Chu Diễn quan tâm Allen, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra đắp trên người người ta!
Lập tức con kiến nhỏ trong đầu tiết ra ra vô số axit formic, đùng đùng một trận đại bác nổi lên trong lòng Quý Nguyên.
Chỉ uống một vài hớp rượu cùng với ghen tuông ngất trời nhảy tót lên đầu Quý Nguyên, được lắm, rất tốt.
|
Chương 23 Nóng giận tuổi dậy thì 3
Một vấn đề mà Quý Nguyên vẫn luôn lảng tránh rõ ràng lúc này đang bày ở trước mặt anh.
Anh thích Chu Diễn.
Đối với lần này Quý Nguyên không muốn phủ nhận, cũng không muốn lừa mình dối người nữa. Nhưng mà anh lại có chút rầu rĩ, biết rõ về sau Chu Diễn sẽ biến thành dạng người gì, thực sự anh sẽ thích sao? Con người có thể vì các nguyên nhân không hợp mà từ chối ở chung một chỗ, nhưng trong đó hân hoan vui sướng lúc ban đầu ai cũng không chối được, nhưng quan hệ qua lại trong lúc này thật sự khó có thể sắp xếp rõ ràng.
Xuất phát từ góc độ này, vấn đề tự kiểm điểm bản thân lại lần nữa đặt trước mặt Quý Nguyên, là có nên ở chung một chỗ với Chu Diễn hay không.
Trên phương diện tình cảm, cho dù Quý Nguyên đã lĩnh hội trong phim bao nhiêu, nhưng mà trên thực tế cuối cùng anh vẫn chỉ là một tờ giấy trắng. Trải nghiệm tình cảm ngây ngô hay dữ dội, tuy nhiên lúc trước hay lúc sau đã cách nhau bảy năm, tất cả đều là do Chu Diễn ban tặng.
Giữa lúc đầu óc Quý Nguyên bắt đầu mông lung, trong lòng còn chua, cũng không phải là cảm thụ trước kia.
Cửa thang máy vừa mở, Chu Diễn kéo Allen đi về phía cửa, cậu móc chìa khóa mở cửa ra, đợi đến khi tiện tay đẩy Allen nằm nghiêng ngả trên sô pha, quay đầu lại mới phát hiện Quý Nguyên còn không theo kịp.
Chu Diễn lập tức quay đầu, đẩy cửa thành mở rộng cửa, mới phát hiện Quý Nguyên vẫn đứng cúi đầu ở cửa, cúi đầu mè nheo cũng không biết đang nghĩ gì.
"Làm sao còn không vào?" Một tay Chu Diễn vịn ở cửa, bởi vì chênh lệch chiều cao bên trong với bên ngoài một chút cho nên cậu khẽ rũ mắt xuống nhìn Quý Nguyên, lúc này giọng nói của cậu vừa dịu dàng lại săn sóc, cũng không phải là bộ dạng biến thái kia.
Quý Nguyên cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác uất ức như vậy.
Đời trước, anh cẩn thận làm vài chuyện mình thích, cẩu (chó) Chu Diễn ở trong tối trái một cái phải một cái táy máy tay chân. Đời này anh vốn đã hạ quyết tâm nhất định phải cách xa Chu Diễn, ai biết còn có thể đẫn tới hiệu ứng hồ điệp lớn như vậy, làm cho người ta dứt khoát đến nhà anh ở rồi.
Chó thật, nhất định là muốn tiếp cận trước mặt mình.
Chính mình cũng là cái đồ đại đần độn, cũng biết Chu Diễn là hạng người gì, lại vẫn tâm phiền ý loạn cả ngày.
Cảm xúc này cộng thêm tác dụng của rượu cồn, lập tức khiến cho hốc mắt của Quý Nguyên không khống chế được mà ướt một chút, bình thường vẫn có thể khống chế cảm xúc nhưng lúc này lại biến mất không thấy, mắt đã đỏ hết giống như con thỏ nhỏ.
Quý Nguyên cũng biết nếu mình thật sự khóc trước mặt Chu Diễn đó mới là thật mất mặt, vì vậy khi Chu Diễn vừa mở miệng, anh lập tức phản ứng kịp, ấp úng nói: "Không phải anh vào rồi sao."
Nói xong cúi đầu đi vào trong cửa, nhìn bên ngoài là rất bình thường.
"Viên Viên, " Chu Diễn một phát bắt được cánh tay của Quý Nguyên, vừa đóng cửa lại, rõ ràng cậu cảm nhận được Quý Nguyên có cái gì không đúng.
Ánh mắt Chu Diễn đuổi theo nhìn thẳng mặt Quý Nguyên, ngoài ý muốn nhìn thấy trong mắt Quý Nguyên mang theo nước mắt, chóp mũi cũng không biết có phải bị đông cứng ở bên ngoài hay không, cũng hơi đỏ lên.
Đừng nói đời này, cộng với cả đời trước, Chu Diễn cũng chưa từng thấy Quý Nguyên khóc, lập tức cậu vừa đau lòng vừa dâng lên một cảm giác hưng phấn khó có thể diễn tả bằng lời, nhất thời bắp thịt trên cánh tay cũng căng thẳng theo. Sức mạnh này theo đầu ngón tay đang nắm lấy cánh tay của Quý Nguyên nhắn nhủ đến trên người Quý Nguyên, khiến cho cánh tay của anh cảm thấy đau đớn.
"Khóc cái gì?"
Cái chiêu người đau vật nhỏ này, thực sự muốn móc chết cậu khi còn sống sao?
"Em làm gì thế, muốn bóp nát tay anh sao?" Sợ bị người này nhìn thấy, Quý Nguyên dứt khoát trừng mắt hung dữ, một đôi mắt đào hoa đỏ hoe, người khác cũng cảm thấy Quý Nguyên đẹp mắt, nhưng bị người ta trừng một cái là có thể khiến mình tỉnh lại, nhưng trong mắt Chu Diễn lại không giống vậy, Quý Nguyên lấy hơi cũng quyến rũ cậu, vào lúc này làm như vậy cũng không hung dữ chút nào, ngược lại còn thấy đáng thương, nhất định chính là cố ý quyến rũ.
Vì vậy cậu không chỉ không buông tay, ngược lại một tay khác cũng dùng lực, mạnh mẽ giam cầm Quý Nguyên trong phạm vi nho nhỏ giữa mình và cánh cửa, thở dốc có chút phập phồng chăm chú mà nhìn lên anh.
Chu Diễn nghĩ kỹ nếu hôn Quý Nguyên một cái chắc anh sẽ mở miệng mắng người, lại sợ ảnh hướng đến kế hoạc thả dây dài câu cá lớn của mình lúc này. Rõ ràng thái độ của Quý Nguyên cho thấy nó đang mềm xuống từng chút, hiện tại là kiếm củi ba năm thiêu một giờ ngược lại được không nổi bù mất.
Chu Diễn rũ mắt xuống, ánh mắt thâm trầm rơi vào trong mắt Quý Nguyên, dùng một chút lý trí cuối cùng khắc chế hành động của mình, từ từ đến gần muốn hôn lên trán Quý Nguyên một chút.
Khuất bóng trong hoàn cảnh, đường cong khuôn mặt của cậu lại càng thêm rõ ràng, vẻ ngoài anh tuấn mang theo sự thành thục vượt quá tuổi tác. Trong lúc hoảng hốt, tình cảnh giữa hai người thay đổi, Quý Nguyên nhớ lại việc đó sau khi gặp lại Chu Diễn.
Lòng anh đang đánh trống reo hò, luống cuống, khẩn trương và uất ức hóa thành một cỗ cảm xúc khó khống chế xông lên đại não, trên ván cửa lạnh lẽo đầu ngón tay của Quý Nguyên thu lại, rồi sau đó chợt nắm thành quả đấm. Kích động trong đầu, giống như không đếm xỉa đến cậu, cả người Quý Nguyên lao về phía trước đi, ngửa đầu hôn lên cánh môi Chu Diễn, nhẹ nhàng mút mút.
Trên môi truyền tới xúc cảm tê dại, Chu Diễn ngạc nhiên trợn to hai mắt, trong nháy mắt ngơ ngẩn. Kích thích từ việc Quý Nguyên chủ động hôn cậu thật sự quá lớn, may mà Chu Diễn cũng hoàn toàn không có biện pháp dự liệu, càng không cách nào chống đỡ.
Cậu hao hết sức lực để tiếp cận, một giây này lý trí đã dặn mình trong lòng vô số lần là phải từ từ ăn người vào trong miệng đến lúc này cũng ầm ầm sụp đổ.
Khắc chế con mẹ nó, ngu mới khắc chế!
Cũng chính trong nháy mắt, vốn tay Chu Diễn đang dùng sức buộc chặt hai vai Quý Nguyên, một tay đi lên giữ chặt cái ót của Quý Nguyên, một tay đi xuống nắm lấy vòng eo của Quý Nguyên, dùng sứ kéo người về phía mình.
Do Quý Nguyên chủ động thân mật, lúc này lại mất quyền chủ động. Chu Diễn giống như bị bỏ đói sau khi nếm cánh môi nguyên lành của Quý Nguyên một lần, lập tức mở miệng hôn sâu hơn.
Quần áo hai người ma sát chung một chỗ, đốt lên một cỗ nhiệt độ cao rừng rực.
Lửa trong đầu Quý Nguyên cũng bị cái hôn kịch liệt này mà bùng lên, tay của anh vòng qua phía sau cổ của Chu Diễn, hai tay vòng trên cổ Chu Diễn, khiến cho động tác dán sát của hai người càng khó có thể tách ra.
Phù phù một âm thanh vang lên, tiếp theo là hai tiếng rầm loảng xoảng.
"shit!" Ở bên cạnh vang lên tiếng nguyền rủa của Allen, kinh sợ đến hai người đang hôn đến quên mình ở cạnh cửa.
Quý Nguyên vội vàng rời ra muốn đi nhìn, bị Chu Diễn kéo lại, cậu đẩy Quý Nguyên lúc này còn đang đỏ mặt thở hổn hển đẩy tới bên cạnh bàn ăn, sau đó kéo vạt áo của mình, che kín đường cong cơ bắp cảm thấy cứng đầu cứng cổ tỏ rõ tồn tại của mình, sau đó giơ tay lên bật đèn phòng khách sáng lên.
Allen ngủ mơ ngã từ trên ghế xuống, nhân tiện làm đổ bình nước trên bàn uống trà nhỏ xuống đất, hiện tại mặt nước còn có một ít bã trà Hoa Trà, bị hắt một mặt lạnh nước coi như là giải rượu rồi.
Quý Nguyên ngồi ở bên cạnh cúi đầu không dám tin liếc mắt nhìn ngó dáo dác tiểu Quý Nguyên, trái tim nhảy thình thịch, có chút hưng phấn lại có điểm không biết làm sao.
"Cậu là ai, không phải, tại sao tôi lại ở chỗ này?" Allen hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ là trực giác cảm thấy Chu Diễn không phải là một hiền lành, cho nên sắc mặt cũng nghiêm túc.
Thật vất vả Chu Diễn ở bên kia mới được nếm một ít thịt, thì bị Dương Quỷ Tử vội vã cắt đứt, có thể hỏi tại sao sắc mặt của cậu không tốt sao, đương nhiên không phải là một người hiền lành rồi.
Allen lau nước đọng trên mặt mình, nhìn thấy ánh mắt không tốt của Chu Diễn nhìn mình chằm chằm, cho là sau khi say rượu mình rơi vào ổ sói, đang muốn móc điện thoại di động gọi điện báo cảnh sát nước C, Quý Nguyên ở bên kia đã thò đầu ra ngoài: "Anh đã tỉnh rồi à?"
"Quý!" Vừa nhìn Quý Nguyên cũng ở đây, Allen mới xem như thở phào nhẹ nhõm, tuân theo bản năng thân thể tìm kiếm cảm giác an toàn, lập tức đứng dậy tiến lên muốn bổ nhào đến Quý Nguyên ở bên cạnh, lại không nghĩ rằng bị Chu Diễn kéo lại.
Allen sững sờ, đang không biết vì sao, Chu Diễn lại không biến sắc buông lỏng tay ra.
Quý Nguyên tiến lên nói anh ta uống nhiều thế nào, mình dẫn người trở về như thế nào.
"Còn tưởng rằng anh phải ngủ thẳng sáng sớm ngày mai, không ngờ. . . . . ." Quý Nguyên liếc mắt nhìn tình trạng nhếch nhác của Allen một chút, "Anh có muốn đi thay quần áo một chút không?"
Allen cũng có chút nhức đầu: "Tôi phải chạy về khách sạn thôi, sáng mai tôi còn muốn bay trở về nước M, không thể chậm trễ."
Nhưng mà vào lúc này quần áo của anh ta ướt nhẹp không đi được, không thể không cởi đồ ra để điều hòa hong qua loa một chút.
Allen đổi quần áo, ngồi trên ghế sa lon chờ quần áo, trong tay đang cầm một ly nước mật ong mà Chu Diễn cho nhân lúc đi qua đưa cho Quý Nguyên căng mềm. Nhìn anh ta nhìn Quý Nguyên, lại nhìn Chu Diễn một chút, bởi vì tôn trọng quyền riêng tư nên không tính hỏi quan hệ của hai người là như thế nào.
Anh ta quen Quý Nguyên, dĩ nhiên là muốn dựa vào trên người Quý Nguyên ở bên cạnh, bởi vậy sắc mặt của Chu Diễn càng không dễ nhìn. Bởi vì sắc mặc của Chu Diễn không tốt, Allen không dám nói chuyện với Chu Diễn nữa, vì vậy lại càng dựa vào Quý Nguyên ở bên cạnh. Dùng cái này tạo thành một dead-lock, cho đến khi mặt Chu Diễn đen lại kéo Quý Nguyên đến bên cạnh, chính mình đặt mông ngồi vào giữa hai người bọn họ.
Chu Diễn: cảm động sao?
Allen: không, không dám động.
Quý Nguyên: ? ?
Trong đêm bị giày vò, phút cuối cùng đưa Allen xuống lầu tự đón xe rời đi, Quý Nguyên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Mà dưới lầu gió lạnh thổi, rượu của anh cũng coi như hoàn toàn tỉnh táo. Quý Nguyên ở dưới lầu đi hai bước, nghĩ đến mới vừa rồi mình suy nghĩ lung tung chủ động hôn Chu Diễn, máu cả người đều xông lên trên mặt.
A a a a a, bây giờ làm sao mà lên lầu đây.
Quý Nguyên cảm giác nửa cái mạng của mình đã giao phó cho cái nụ hôn kích động lúc vừa rồi.
Anh đang do dự, trong túi điện thoại di động reo lên.
"Còn chưa có tiễn xong sao?" Giọng Chu Diễn không hài lòng.
"Đưa xong rồi." Hiện giờ Quý Nguyên giống nàng dâu nhỏ thành thật rồi.
"Vậy tại sao còn không lên đây, muốn em xuống đón anh sao?" Chu Diễn nói.
"Không cần không cần, anh lên rồi." Quý Nguyên bị gió thổi khẽ run rẩy, vội vàng kéo áo khoác của mình, cất bước đi vào trong.
Có hai ống kính quơ quơ trong chỗ tối tăm.
|
Chương 24 Quý Nguyên giả 1
Đợi lát nữa nhìn thấy Chu Diễn nhất định phải bình tĩnh, ừ, mọi việc đều phải lấy bình tĩnh làm đầu, trong thang máy Quý Nguyên xây dựng tâm lý cho mình.
Cửa thang máy tinh một tiếng mở ra.
Cửa chính phòng 502 không chỉ rộng mở, mà Chu Diễn còn đứng trước cửa chờ anh. Chân Quý Nguyên vừa bước ra khỏi thang máy, ngẩng đầu một cái chống lại ánh mắt sáng quắc của Chu Diễn, trong lòng lập tức có chút kinh sợ, lập tức muốn lùi gót chân lại.
Nhưng mà một lát cửa thang máy đã lên tiếng đóng lại, anh không có đường lui.
"Thế nào?" Chu Diễn vươn tay về phía anh, nắm lấy cổ tay của Quý Nguyên, nhẹ nhàng nắm ở trong tay.
Sắc mặt Chu Diễn trầm ổn, chỉ một thoáng đã không giống là cái đồ ranh con chết tiệt biết làm nũng trên Cầu Cầu kia rồi.
Mặc dù là một động tác rất ôn nhu, nhưng không biết tại sao Quý Nguyên lại càng sợ hơn, càng muốn chạy hơn. Anh liếc mắt đến cầu thang ở bên cạnh một cái, nghĩ thầm nếu bây giờ mình hất tay Chu Diễn đi, tỷ lệ anh có thể chạy trốn một cách thuận lợi là bao nhiêu.
Làm gì có chỗ nào mà Chu Diễn không nhìn ra mấy ý định nhỏ này của Quý Nguyên, ánh mắt của cậu rét lạnh, trong nháy mắt bàn tay đang nắm tay của Quý Nguyên thành buộc chặt, rồi sau đó dùng một cỗ sức mạnh không cho phép phản kháng một tay không phòng bị kéo Quý Nguyên vào trong ngực mình, một tay kia lập tức đuổi theo, ôm thật chặt em của Quý Nguyên.
Quý Nguyên mất đi thăng bằng, mặt đụng một phảit ngực của Chu Diễn, nửa bên mặt đều đau.
Thực sự là Chu Diễn không giống trước kia, Quý Nguyên cũng phản ứng kịp. Anh không quan tâm mặt bị đau, một bên tránh thoát khỏi trói buộc của Chu Diễn một bên đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Diễn mới phát hiện vẻ mặt thâm trầm lại quả quyết trên khuôn mặt của cậu, cũng không phải sắc mặt mềm mại, thậm chí là nhuốm màu tối tăm.
Trái tim của Quý Nguyên không bị khống chế bắt đầu đập mạnh lên, loại cảm giác này anh đã trải qua cho nên thấy quen thuộc, lúc này Chu Diễn giống như khi chặn anh ở nhà về sinh, Đại Biến Thái tùy ý cướp đoạt.
"Chu Diễn em buông tay ra cho anh." Quý Nguyên lấy can đảm, nghĩ rằng Chu Diễn lúc này không có cực đoan như đời trước vậy.
Không ngờ Chu Diễn lại thật sự từ từ đưa lỏng tay ra, nhưng mà cánh tay nắm lấy tay Quý Nguyên lúc ban đầu vẫn không nhúc nhích, giống như là một gông cùm xiềng xiếc ngăn chặn động tác hành động của Quý Nguyên.
Quý Nguyên sợ lạnh, ở bên ngoài một lát như vậy, hít một chút không khí lạnh lẽo, chóp mũi đã hơi đỏ lên, lúc này đèn trong hành lang vừa sáng lại vừa tối, tối lại sáng, vừa vặn chiếu những thay đổi nét mặt của anh lúc này vào trong mắt Chu Diễn.
Có lẽ Chu Diễn cũng có thể nghĩ ra lúc trước Quý Nguyên chủ động hôn cậu là do có men say cộng thêm suy nghĩ bên trong, cho dù là vậy, Chu Diễn cũng sẽ không để ý vì cái gì mà Quý Nguyên hôn mình, cậu chỉ cần biết là xuất phát từ việc Quý Nguyên thích mình, như vậy là đủ rồi.
Còn như hiện tại rõ ràng đây là dáng vẻ hối hận sau khi tỉnh rượu của Quý Nguyên, Chu Diễn cũng sẽ không làm theo ý của anh.
Lúc trước cậu làm bộ làm tịch cất giấu đuôi chó sói, là vì cái gì? Không phải là vì có thể ăn được một miếng thịt non này sao. Hiện tại thịt non cậu đã nếm được, thịt còn muốn chạy đương nhiên là không khả năng rồi.
Còn đối với Quý Nguyên đang giả khuôn giả dạng giả hung dữ lúc này, Chu Diễn chỉ cảm thấy là thật đáng yêu.
Cậu vui vẻ cười nhẹ ra tiếng, cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi đang đỏ của Quý Nguyên: "Bên ngoài rất lạnh, về nhà lại nói."
Trong lòng Quý Nguyên phịch một tiếng, cả khuôn mặt đều bị Chu Diễn hôn đỏ.
Thật là thối tha không biết xấu hổ!
Quý Nguyên buồn bực hất tay Chu Diễn ra, một mình đi vào trong nhà. Chu Diễn đi theo phía sau anh vào nhà, thuận tay khóa trái cửa lại.
Thời gian này lúc trở về nhà khóa trái cửa phòng thật sự bình thường, nhưng tiếng khóa trái cửa lần này rơi vào trong tai Quý Nguyên, sao lại có ý vị khiến cho người ta khẽ run rẩy một chút.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh tiếp tục xây dụng tâm lý cho mình, ánh mắt của Quý Nguyên rơi vào trên cửa phòng ngủ cách anh bốn năm bước, đi vào, đóng cửa lại, ngủ một giấc chúng ta nhất định là một hảo hán (anh hùng)!
Một bước, hai bước, ba bước, bốn,
Bước chân của Chu Diễn theo sát tới, rơi vào trong tai của Quý Nguyên giống như âm thanh của tử vong. Mới vừa rồi còn là ánh sáng của phòng ngủ, cùng với Chu Diễn đi theo phía sau không rõ mục đích, lại giống như nước xoáy đen ngòm muốn ăn thịt người vậy.
Bên trong có sẵn một cái giường lớn, vừa mềm lại thoải mái.
Nghĩ tới đây, Quý Nguyên giơ chân lên bước trở lại mặt đất, trong lúc anh còn đang do dự có nên xoay người hay không, kiên nhẫn của Chu Diễn ở phía sau đã bị vắt khô, từ phía sau lưng ôm lấy eo của Quý Nguyên ngăn lại, thân mật ôm lấy anh, ngay sau đó là một chuỗi nụ hôn dày đặc lại nóng rực rơi trên hai gò má của Quý Nguyên.
Quý Nguyên không biết làm sao thì Chu Diễn nhỏ giọng hỏi anh: "Tại sao vừa rồi lại khóc?"
Khóc?
Quý Nguyên sững sờ, lúc đầu còn không nhớ tới chuyện tại sao mắt mình lại đỏ. Mà chờ đến khi nhớ lại, anh muốn giữ mặt mũi cũng không muốn thừa nhận.
"Ai khóc? Nói linh tinh."
Quý Nguyên bày ra vẻ mặt ngụy biện ta không có khóc, đáng tiếc là Chu Diễn đang ôm Quý Nguyên từ phía sau, bằng không nếu nhìn thấy bộ dạng này của anh, nhất định phải hôn bằng được cái khuôn mặt nghĩ một đằng nói một lẻo kia.
Chu Diễn quay người trong ngực một vòng, nhỏ giọng mang theo một chút nhạo báng, một bước chen tới giữa hai chân Quý Nguyên, khiến cho động tác ôm ngang của hai người, càng ngày càng chặt chẽ hơn, cũng cắt đứt đường lui của Quý Nguyên, khiến cho anh tránh sang bên cạnh tránh sang đến bên tường.
"Thật không có khóc?"
"Em là đang vu oan giá hoạ đó, nhất định là nói láo!" Khuôn mặt của Quý Nguyên giống như liệt sĩ cách mạng bị buộc lên vách đá, sau đó ỡm ờ không phải rất tình nguyện thừa nhận, "Cứ cho là anh khóc đi."
Giọng nói là một bộ: em đã nghĩ như vậy thì anh cũng đành theo vậy.
"Vậy tại sao khóc?" Chu Diễn bị Quý Nguyên can đam thừa nhận mà rung động, đầu ngón tay không nhịn được cong lên tới sờ sờ gương mặt hồng hồng của Quý Nguyên, ánh mắt kiên định theo sát ánh mắt né tránh của Quý Nguyên.
Quý Nguyên lại không muốn nói, ngậm miệng muốn làm câm.
Cái loại cảm giác giống như ghen đó, suy nghĩ một chút nếu thật sự nói ra chuyện bị cái đồ chó đáng ghét này làm uất ức đến phát khóc quả thật là quá mất mặt quá ngu rồi.
Thật sự Diễn cũng không ép buộc anh, cậu đổi một đề tài khác: "Anh thích em."
Bốn chữ này Chu Diễn nói ra như chém đinh chặt sắt, không chút do dự nào. Là cậu muốn như vậy, vả lại luôn cho rằng thật sự là Quý Nguyên nhất định còn thích mình.
Cái người Quý Nguyên này, mặc dù yêu nhưng vẫn để tâm đến việc giải quyết vấn đề một mình, nhưng chưa bao giờ tùy tiện có thể thích người khác. Quá khứ Chu Diễn ở trong bóng tối len lén quan sát bao nhiêu năm kia, đối với việc này tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Quý Nguyên không phải là loại người say rượu mất lý trí, càng không phải là người dùng thái độ nói năng tùy tiện với chuyện tình cảm.
Anh chủ động hôn mình, chỉ có thể là thích, không thể nào có nguyên nhân khác, cho dù hiện tại hình như Quý Nguyên không muốn thừa nhận.
Nhưng mà Chu Diễn cũng không thèm để ý, dù thế nào đi nữa cậu chỉ cần biết sự thật này, về sau rất nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn.
"Sao da mặt của em lại dày như vậy được, " Quý Nguyên nhỏ giọng lầm bầm, mở miệng lại không thể nói ra nửa câu sau, nhẫn nhịn còn mắng Chu Diễn, "Em là đồ chó con."
Đối với việc Chu Diễn vừa nói thích, Quý Nguyên cũng không có thái độ phủ nhận.
Cũng bị bức đến mức này rồi, Quý Nguyên cũng không còn ý định che giấu làm gì. Điều này làm cho Chu Diễn vốn nghĩ là Quý Nguyên vẫn còn đang trốn tránh lâm vào mừng như điên, vốn là đôi tay của cậu vẫn còn hờ hững đặt trên đầu vai của Quý Nguyên trong nháy mắt đã buộc chặc, ánh mắt ép sát đi lên, cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Quý Nguyên, hơn nữa nghiêm túc lặp lại xác nhận một lần: "Anh thích em."
Ham muốn chiếm giữ đầy biến thái trong lòng Chu Diễn kia đã bị sự thật Quý Nguyên thích mình này làm cho mềm mại đến toát ra mật đường, giống như toàn bộ thế giới chung quanh cậu đều hóa thành những con sóng ấm áp, từng tầng từng tầng cọ rửa trên người cậu.
Vốn Quý Nguyên đã vô cùng xấu hổ, lại bị Chu Diễn lặp đi lặp lại câu nói này, thẹn quá thành giận ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cậu mắng: "Chó con em phiền chết được."
Tiếng nói của anh vừa dứt, Chu Diễn đã cúi đầu xuống nâng khuôn mặt cua anh lên, vừa nóng bỏng vừa vội vội vã hôn lên. So với nụ hôn mà lúc trước Quý Nguyên chủ động bắt đầu hôn mà nói, ý vị chiếm đoạt của nụ hôn này càng sâu.
Mà Quý Nguyên vốn tưởng rằng nụ hôn kia đã là hết sức, vào lúc này mới biết, lúc trước Chu Diễn xuống tay còn rất nhẹ, đã thu lại bao nhiêu cảm xúc.
Quý Nguyên ai oán một tiếng, bị động tác vội vã của Chu Diễn chi phối đến không thể chống đỡ được, trong khoang miệng tất cả đều là mùi vị của Chu Diễn, từng chút từng chút không ngừng xâm nhập xâm chiếm. Mà ôm cũng không cách nào duy trì nguyên dạng, bên trong là mạnh mẽ đưa đẩy và lôi kéo, ma sát mang theo nhiệt độ gần như là muốn đốt lửa.
Thế nên khi được Chu Diễn nửa ôm đi về phía phòng ngủ tối đen thì lúc đầu Quý Nguyên cũng không kịp phản ứng.
"Chờ, từ từ." Đầu Quý Nguyên đã được đặt trên gối đầu mềm mại, hai tay Chu Diễn dùng sức đặt ở trên đầu gối của anh.
Quý Nguyên thừa dịp vào lúc này Chu Diễn thu lại động tác áp chế, lập tức cong hai chân lên từ dưới chân Chu Diễn lăn qua một bên, rồi sau đó một tay đẩy lồng ngực của Chu Diễn ra.
Đương nhiên là anh biết Chu Diễn muốn làm gì.
Hiện tại toàn thân Chu Diễn đều viết mình muốn làm gì.
Chó con bày ra cái thái độ này, trong lòng Quý Nguyên mắng chửi người.
"Em đi xuống ngay cho anh." Quý Nguyên dùng chăn trùm lên người mình, "Trong đầu chứa những cái gì vậy?"
"Trong đầu em đều là hình ảnh của anh." Còn cảnh hợp thể cùng anh, Chu Diễn yên lặng ở trong lòng bổ sung nửa câu sau, nếu là nói thẳng ra Quý Nguyên nhất định sẽ tức giận, vậy thì không thể Hợp Thể rồi.
Mặc dù mọi chuyện đã phát triển đến mức này, Quý Nguyên cũng biết không thể nào nói ra chuyện lúc đầu anh tính sẽ không có quan hệ gì với Chu Diễn, nhưng ít nhất mà nói, anh không thể dẫm lên vết xe đổ giống như đời trước đưa ma trảo về phía Chu Diễn đang tuổi vị thành niên.
Thấy cậu không nói lời nào, Chu Diễn đang ngồi xuống bên giường, chăm chú nói với Quý Nguyên: "Chúng ta là quan hệ người yêu, làm những chuyện này đều là rất bình thường."
"Ai, ai có quan hệ người yêu với em?" Thiếu chút nữa Quý Nguyên bị sặc nước bọt của chính mình.
"Hôn xong cũng không nhận nợ rồi hả?" Chu Diễn tiến lên phía trước nhích lại gần, ngược lại sắc mặt lại không thay đổi, chỉ có bắp thịt toàn thân căng thẳng lên.
Quý Nguyên vô cùng khẳng định, nếu bây giờ anh phủ nhận, Chu Diễn có thể bất chấp tất cả tiến lên ép anh ngủ cùng. Anh vội ho một tiếng, vô cùng thức thời kéo trở về: "Ý của anh không phải như vậy, có một số việc nếu chưa trưởng thành thì không thể tùy tiện thực hiện được."
"Đó chính là quan hệ người yêu hả?" Còn lâu Chu Diễn mới chơi chữ với anh, cậu đi thẳng vào vấn đề, sẽ phải cạy ra từ trong miệng của Quý Nguyên một câu trả lời chắc chắn.
Quý Nguyên cực kỳ miễn cưỡng, nhưng nhịp tim nhanh chóng đi qua đại não.
Chu Diễn cười nhẹ, giọng điệu vui vẻ, thân thể cậu nghiêng về phía trước ngăn chặn quý Viên Viên cuốn chăn lại, nặng nề hôn một cái lên trán Quý Nguyên, trong mắt cảm xúc thay đổi liên tục.
Trong lòng có một giọng nói: hiện tại anh ấy là của cậu, đoạt lấy anh ấy, đánh dấu anh, để anh ấy chỉ có thể thuộc về một mình cậu.
Trong lòng Chu Diễn bị cái người trong tối này dùng sức bóp một cái, chân mày cậu hơi nhíu lại, cúi đầu nhìn Quý Nguyên hàng mi của anh nét mày bờ môi của anh, cành phát ra mê người gấp trăm lần, gần như làm cậu muốn một hớp nuốt chửng.
Vậy mà Quý Nguyên mở mắt ra, từ trong khe hở liếc Chu Diễn một cái, bên trong sạch sẽ, tươi sáng mang theo ánh sáng.
Trong nháy mắt giọng nói điều khiển mình đã biến mất, Chu Diễn nhếch miệng, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái trên khóe miệng của Quý Nguyên.
"Ngủ ngon."
"Chó con." Quý Nguyên nhỏ giọng lầm bầm lần nữa chui vào trong chăn, cũng giấu đi nụ cười trên mặt của mình.
【 Tin tức bất ngờ có một không hai! Buổi tối trước khi về nước của nam chính Allen người mới của se¬cret? 】
Bài báo nói tường tận về việc Allen và Quý Nguyên đi đến quán bar như thế nào, lúc nào thì rời đi, rời đi đi chỗ, ở trên tầng ngây người hơn một tiếng mới xuống lầu thuê xe về khách sạn.
Sáng sớm tin bát quái đồng loạt được đang lên các trang báo, hấp dẫn không ít con mắt. Bản thân Allen đã rất nổi tiếng, thêm nữa lại là một trong những nhân vật chính đóng quảng cáo cho se¬cret lúc này, ngược lại bị nhà báo chụp được cũng không có gì kỳ quái. Bóng to thì sẽ nổ, cũng không phải là tin tức hiếm thấy gì.
Mà nguyên nhân khiến mẩu tin tức kia trở nên hot, chính là chín bức ảnh ở dưới bài đăng.
Đầu tiên là ảnh thuê xe ở cửa quán bar, có thể nhìn thấy Allen hoàn toàn dựa trên người Quý Nguyên, ba bức ảnh phía sau là hình ảnh Quý Nguyên và Chu Diễn mang Allen lên lầu, mấy ảnh trước không rõ mặt lắm, nhưng mà hai ảnh cuối cùng là ảnh Quý Nguyên đứng dưới đèn đường màu cảm sau khi đưa Allen lên taxi, đúng lúc quay đầu thì chụt được.
Anh mặc áo khoác ngoài, vóc người thon dài, động tác cùng góc độ cũng vừa đúng.
Vốn là chỉ là một tin bát quái trên mạng nhưng sau khi nhìn thấy hai tấm hình này, trong nháy mắt đã bùng nổ.
"A a a a, có mấy câu nói thế nào nhỉ, ‘nhất là một cái cúi đầu ôn nhu’, cái tiểu ca ca này cũng đẹp quá đi thôi!?"
"Cùng cảm thấy vậy! Nếu không phải là nhìn cái ID bất ngờ này, ta còn nghĩ rằng anh ta đang vẽ chân dung ai."
"Cầu thông tin! Đến cùng tiểu ca ca này là ai!"
Tiếng hô trong chốc lát của cộng đồng mạng đã được thỏa mãn, lại ném ra một tin tức nặng ký khác, Microblogging Cẩu Tử bất ngờ đăng một tin trên Microblogging, cũng dòng chữ: dựa vào suy đoán, người đàn ông khác trong hình là Quý Nguyên một trong những vai nam chính khác của se¬cret!
Một phút trước dân mạng còn vui mừng khôn xiết muốn giữ lại tiểu ca ca này bây giờ lại có chút ủ rũ rồi, nhưng mà bình luận miệng của mọi người có chút không giống nhau.
"Giả thôi. . . . . . Thực sự là Quý Nguyên sao?"
"Ặc, mặc dù vóc người nhìn rất tốt, nhưng dường như nhân phẩm rất kém?"
"Tôi mặc kệ, mấy người không quan tâm nhưng tôi muốn, những cái được gọi là vết nhơ của nhân phẩm (phẩm chất con người) lại không phải là đá, đều là người khác há mồm nói thôi, nói không chừng đều là giả đấy?"
|
Chương 25 Quý Nguyên giả 2
Một nhóm người trên internet thật sự chưa bao giờ hoàn toàn đồng ý, đối với cùng một chuyện cũng có đủ loại quan điểm đây cũng là chuyện thường xảy ra.
Trước mắt chính là số lượng dân mạng và lưu lượng truyền thông xã giao còn lâu mới bằng đời sau, bằng không ở đây không có tin tức xã hội gì, khi Làng Giải Trí lại vô cùng trật tự, có một tin bát quái hấp dẫn như vậy, một tin tức có thể thu hút mọi người như vậy đã sớm bùng nổ rồi.
Cho dù là vậy, mẩu tin tức này vẫn đưa tới không ít sự chú ý, đặc biệt là cái tin đối tượng tình một đêm của Allen có thể là Quý Nguyên được thêm sau đó.
Dĩ nhiên, dân mạng cũng có nghi vấn, nói ví dụ như trong hình xuất hiện bóng dáng của Chu Diễn.
"Đây là một người khác? Không phải cũng cùng đi lên rồi sao, chẳng lẽ. . . . . ."
"Lầu trên người đang nghĩ cái gì, lớn tiếng nói lên!"
"Ôi mẹ nó, 3, 3P? Đây cũng quá hăng máu gà đi?"
Cái chủ đề này được mở ra, vốn là một đám người đang chú ý tới khuôn mặt của Quý Nguyên lại bớt đi một chút.
"Ừ. . . . . . Mặc dù khuôn mặt làm tôi rất muốn ăn, nhưng mà nếu như thực sự là chơi ba người, phốc, quá mạnh mẽ, tôi có chút không tiếp thu nổi."
"Tôi cảm thấy mọi người ở chỗ này tranh cãi, thật ra thì một chút chứng cớ cũng không có, lùi một bước lại nói, coi như bọn họ là thật thế nào, thứ nhất bọn họ không có phạm pháp thứ hai đều là người trưởng thành, cái này thì có cái gì hay mà nơi nơi bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ?"
Chờ sau khi Quý Nguyên tỉnh ngủ ở trên giường ngẩn người nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua thì cái này tin tức đã được đã mở rộng trở thành ba cái tên được tìm kiếm nhiều nhất.
Vũ Dật Phi bưng chén cà phê, nhấp một miếng làm cho não bộ của mình hưng phấn tinh thần tỉnh táo lên, vẫn theo thói quen xem những bát quái mới nổi, không ngờ quét qua một cái tiêu đề, đáng chú ý là một loạt tiêu đề của những trang đầu bát quái kia đều liên quan đến Quý Nguyên.
"Làm sao lại vậy. . . . . ." Anh ta nói nhỏ, thấy chuyện trước sau nhìn qua một lần, rồi sau đó nói lời kết thúc, "Vô nghĩa!"
Ngoài mặt Vũ Dật Phi ở trên web duy trì hình tượng nam thần lạnh lùng, thật ra thì lên Microblogging riêng tích cực hơn so với những người khác, chú ý các loại chuyện bát quái vặt vãnh từ trong giới đến ngoài giới từ trong nước đến nước ngoài, nhất định chính là một cái máy bát quái loại nhỏ. Động thái của cái nam người mẫu Allen này anh ta cũng biết rõ, đương nhiên là anh ta có thể nhìn ra sự hoang đường từ trong bài báo này.
Người đại diện còn nhạo báng anh ta, về sau nếu hết thời, Vũ Dật Phi còn có thể đi kinh doanh bát quái để kiếm miếng cơm.
Tiểu Lý ở bên cạnh xoa tay, dậy sớm đã cóng đến không chịu được, nghe anh ta nói như vậy nghi ngờ hỏi: "Cái gì vô nghĩa?"
"Cái này tin tức, " Vũ Dật Phi phân tích cho Tiểu Lý, "Thứ nhất là Allen là thẳng nam, thứ hai, " anh ta nhíu mày, không ngượng ngùng chút nào, "tốt xấu gì Allen cũng coi như nam thần qua đường của tôi, làm sao có thể một giờ đã xong rồi."
Tiểu Lý ở bên cạnh trợn mắt nhìn anh ta: "Anh cũng không sợ bị người nghe thấy."
Vũ Dật Phi bá bá nói đi xuống: "Còn nữa, " tầm mắt của anh ta liếc qua mặt của Quý Nguyên trong ảnh, "Quý Nguyên đẹp mắt như vậy! Nếu là tôi tôi cũng không bỏ được làm gì có chuyện một giờ đã xong."
Tiểu Lý nghiêng đầu, nếu không phải là bây giờ bọn họ đang nghỉ ngơi trong xe người giúp việc của mình, cô đã muốn che miệng Vũ Dật Phi lại.
Miệng chạy đầy xe lửa, không có cửa riêng biệt.
"Nhưng mà, " Vũ Dật Phi để điện thoại di động xuống, "Đây là lần thứ mấy Quý Nguyên đứng đầu bảng tìm kiếm, anh ta đã ký với công ty nào rồi sao?"
Nói như vậy cũng không ai ở phía sau hành động, như vậy để duy trì độ hot của các đề tài được tạo ra mỗi ngày đã ít lại càng ít. Mặc dù nói mức độ được chú ý của Quý Nguyên lúc này là có thể giải thích được, nhưng mà mỗi lần anh nổi cũng rất kỳ lạ.
Giống như là một người đi đường bị liên tiếp tuôn ra tin tức, mà bản thân người đi đường đó lại vô ý giải thích và vô ý tham dự, quả thật cao lãnh thành tiên.
"Tôi nghe nói có không ít người liên lạc qua muốn ký hợp đồng với anh ấy, trong đó còn có. . . . . ." Tiểu Lý nói tới mấy công ty điện ảnh và truyền hình vô cùng lớn trong làng giải trí, "Nhưng là nghe nói Quý Nguyên bên kia cũng không đồng ý, nói không chừng chỉ là một chụp một bộ quảng cáo, cũng không muốn đi con đường này?"
Vũ Dật Phi đầu ngửa về phía sau, nhớ tới chuyện ngày hôm qua trong lớp biểu diễn bị giáo viên mắng một trận, trong lòng rất không thăng bằng: "Tiểu Lý, cậu nói sao người với người lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? Nếu tôi có thể diễn giỏi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ diễn đến đã nghiền."
Hôm nay chung cư có vườn hoa không phải vô cùng bình tĩnh, trong phòng an ninh hai nhân viên an ninh đang giao ban nói chuyện.
"Hôm nay cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, có mấy người đi lại bên phía dãy phòng đơn."
"Anh không biết chuyện tối qua sao, có phóng viên nấp sau cái cây, buổi tối khuya làm tôi hoảng sợ, khi nào thì chỗ chúng ta có minh tinh ở vậy?"
"Hứ, ai biết được."
Mà buổi sáng một phòng đơn trên lầu Quý Nguyên không có lớp vừa mới tỉnh lại sau khi ngủ lấy lại sức còn chưa lập tức cập nhất tin tức ở bên ngoài. Anh mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, đầu tiên là ngáp một cái thật to, sau đó đại não nhanh chóng tự động cất đi chuyện đồng ý một cách hồ đồ của anh với Chu Diễn tối qua.
Mẹ nó, mẹ nó.
Quý Nguyên ngồi xuống, lúc xuống giường bị vấp chăn một cái, thiếu chút nữa mặt đập xuống.
Anh kéo màn cửa sổ ra để cho ánh sáng xuyên thấu vào, chân trần trên mặt đất đi qua đi lại, bây giờ mình và Chu Diễn là yêu, quan hệ người yêu?
Quý Nguyên nói không ra cảm xúc của mình lúc này là ảo não nhiều hơn hay là mong chờ nhiều hơn, rốt cuộc cũng bước ra cái bước mà rất nhiều năm không có ra khỏi kia, sau này mọi việc Quý Nguyên không có cách nào dự đoán được, tất cả đều trở thành một khởi đầu mới.
Thật ra trong đáy lòng xuất hiện cảm giác mơ hồ hưng phấn xen lẫn luống cuống.
Mặc kệ nó, Quý Nguyên rất nhanh nghĩ thông suốt. Cho dù có bao nhiêu chuyện nhưng trong lòng vẫn rong chơi, duy chỉ có ở đây anh mới không có cảm giác hối hận. Tương lai vốn chính là không thể khống chế, thứ anh muốn trong lòng cũng không lớn lắm, càng không tính toán sẽ nắm giữ từng li từng tý việc sau này. Nếu đều là đi một bước tính một bước, ngược lại không bằng thử cho mình cơ hội trải nghiệm qua cái mình chưa từng thử.
Lúc này Chu Diễn đã trở lại trường học.
Bản thân cậu không có chút hứng thú nào đối với mấy loại tin tức bát quái trong Làng Giải Trí, nếu như không phải là Quý Nguyên bước chân vào trong đó, căn bản đến nhìn cậu cũng lười nhìn. Bát quái mới của Quý Nguyên này, cũng vẫn lúc mấy nữ sinh trong lớp thảo luận trong giờ học lọt vào trong lỗ tai cậu.
"Ai, cậu xem tin tức chưa? Ảnh của Quý Nguyên lộ ra ôi chao, ai, ôi."
"Thật à?! Đẹp trai không?"
"Xét về vẻ đẹp mà nói, cực kì đẹp, nhưng mà nhân phẩm quá kém."
Đầu ngòi bút Chu Diễn đang nắm ở trong tay soàn soạt soàn soạt viết đề toán học bỗng dừng một chút.
"Thì sao, lại có tin tức gì mới sao?"
Nữ sinh ở hàng trước thận trọng lấy điện thoại của mình đưa cho nữ sinh ở bên cạnh nhìn: "Ừ, cái này, nghe nói tối hôm qua qua đêm với Allen ôi chao, ai, ôi."
"Mình coi, thiệt hay giả?"
"Ừ, nhưng mà kỳ thật thì lúc này cũng có người có địa vị nói người này chính là Quý Nguyên, mình thì hi vọng không phải, nói như vậy còn có thể lưu lại một kỷ niệm đẹp, loại nhân tài như Quý Nguyên này không phối hợp ghép thành đôi với Allen đấy."
Tự ngòi bút của Chu Diễn đâm một cái vào trong trang giấy, cậu vội vã đứng lên, đẩy hai cái ghế sang bên vang lên một tiếng bịch.
Nữ sinh ở hàng trước bị cậu dọa sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn lên cùng Chu Diễn liếc nhau một cái, bị cảm giác trầm trầm tức giận trong đó làm sợ hết hồn, nhất thời ngoan giống như hai con chim cút.
Chu Diễn đẩy ra nhìn thẳng vào ánh mắt của các cô, đi thẳng ra khỏi phòng học, mãi cho đến tiết tự học buổi tối cũng không còn thấy bóng người.
Mà lúc này cũng không khác lắm, Quý Nguyên vừa nấu sủi cảo đông lạnh cho mình vừa xoạt Microblogging, cũng nhìn thấy điểm nóng này. Mặc dù đối với việc có thể hot tới nước này có chút ngoài ý muốn, nhưng mà đối với đám phóng viên bám theo Quý Nguyên không quen cũng không được, ngược lại bị vỗ cũng không thế nào giật mình.
Ngược lại đa số những bình luận ở dưới Microblogging cũng không khiến Quý Nguyên lo lắng, nghệ sỹ lúc đầu đen về sau trắng có nhiều lắm, có thể hóa trang lợi hại bao nhiêu người hâm mộ lại càng chết bấy nhiêu, loại ví dụ này trong giới giải trí đếm không xuể. Mặc dù đó cũng không phải là ý của Quý Nguyên, nhưng tạm thời cậu cũng không có thừa hơi sức để xử lý.
Lúc có rất nhiều công ty đến tìm cậu ký hợp đồng, trong đó không thiếu những người đại diện trong tay đang có rất nhiều tài nguyên, nhưng Quý Nguyên cũng không muốn đi lại con đường đó. Cậu muốn quay phim, muốn tìm kịch bản hay, cậu thật sự nhìn trúng là một nhà lúc này không có danh tiếng nhưng mấy năm sau công ty điện ảnh và truyền hình này trở lên quen thuộc có danh tiếng.
Nhưng mà trước mắt Quý Nguyên không thấy bóng người mà ngay cả xu hướng hóa đen kia cũng không phù hợp với con đường của công ty điện ảnh và truyền hình, vì vậy đến bây giờ cũng không đợi bọn họ đến mời. Cũng may cái này cũng không gấp, vốn chính là Quý Nguyên muốn chờ sau khi phim gốc của quảng cáo truyền ra mới bắt đầu suy tính đến việc ký với công ty cùng với việc rửa sạch nước bẩn trên người.
Anh không thèm để ý tin tức, Chu Diễn lại để ý. Không chỉ là để ý, phải nói là để ý mà là cậu sắp bị dấm chua như sóng to gió lớn trong lòng sắp bị trong lòng làm cho chết đuối. Vừa muốn làm rõ ràng từ đầu đến cuối những bình luận trên web kia đối với Quý Nguyên, càng muốn một cước đá chết tất cả những người kia.
Cũng may là tối hôm qua hai người đã xác định quan hệ, mà Allen vẫn là do cậu vác lên lầu, bằng không chỉ mấy cái tin tức này cũng đủ khiến Chu Diễn phát điên rồi.
Quý Nguyên cũng không biết thế nào tự mình ăn một chén sủi cảo, quay lại nhìn Microblogging một cái lại phát hiện những tin tức kia đều đã bị người ta xóa sạch sẽ. Anh vẫn hơi nghi ngờ, bỗng một cái địa chỉ Cầu Cầu xa lạ đã xuất hiện.
Quý Nguyên vừa ấn vào đã nhìn thấy, kết quả là Chu Diễn.
Nick name vẫn như cũng là "Hôn Viên Viên mặt non nớt", nhưng không biết đã đổi hình nền thành cái gì. Quý Nguyên cúi đầu giống như phóng ra nhìn, phát hiện là bóng lưng anh đang ngồi xem ti vi trên ghế sô pha, cũng không biết Chu Diễn chụp hồi nào.
Hôn Viên Viên mặt non nớt: Viên Viên tỉnh ngủ rồi sao?
Tôi là heo sao mà bây giờ còn chưa có tỉnh ngủ, Quý Nguyên liếc mắt nhìn đồng hồ đang chỉ mười giờ rưỡi oán thầm nghĩ một đằng nói một lẻo.
Đánh đầu chó Chu Diễn: è hèm.
Hôn Viên Viên mặt non nớt: buổi tối muốn ăn cái gì, em mua về cho? 【 cong môi 】
Đánh đầu chó Chu Diễn: mâm gà lớn, cá chần nước sôi!
Hôn Viên Viên mặt non nớt: 【 cong môi 】
Quý Nguyên sẽ không trả lời. Cách một lát Chu Diễn lại xuất hiện.
Hôn Viên Viên mặt non nớt: anh cũng gửi cho em một cái 【 cong môi 】.
Đánh đầu chó Chu Diễn: anh cũng không phải là người không biết xấu hổ như em. 【 mắt trợn trắng 】
Hôn Viên Viên mặt non nớt: vậy chờ em trở lại hôn đi.
Quý Nguyên cảm thấy trong lời nói có ý uy hiếp rất là nồng đậm, trong lòng anh nhảy loạn, nghĩ đến tư thế thân thiết của Chu Diễn, bên trong có chút nóng.
Kẻ tức thời là trang tuấn kiệt, không phải chỉ là một icon tự động của hệ thống thôi sao, Quý Nguyên thầm nghĩ, ta hôn cho mẹ cậu cũng không nhận ra cậu.
Đánh đầu chó Chu Diễn: 【 cong môi 】【 cong môi 】【 cong môi 】
Chu Diễn nhìn màn hình điện thoại di động nhảy ra tin nhắn mới, ngồi trong xe không nhịn được cười.
Cũng trong lúc đó, trong một tổ phim diễn ra một cuộc phỏng vấn nhỏ, Trần Hách Anh đã lâu không xuất hiện bị ký giả kéo đến hỏi cho không ngừng. Vấn đề trước mắt cũng còn coi như là bình thường, nhưng không ngờ về sau không biết phóng viên của tòa nào không ngại xem náo nhiệt hỏi anh ta cảm thấy thế nào đối với tin tức sáng nay của Quý Nguyên.
Thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào, đầu tiên là bị đánh một trận, gần đây lại không giải thích được việc không có tài nguyên tốt, rõ ràng là Trần Hách Anh đang bị người nào trả đũa nên tạm thời không có lá gan cho mình mò mẫm vào cái món xào nóng này.
Nhưng mà có một số việc cũng không phải do anh ta, từ trong miệng anh ta nạy không ra lời, phóng viên có thể tự mình thêm bớt lung tung cũng có thể thành một bài viết rồi.
|
Chương 26 Quý Nguyên giả 3
Cắt câu lấy nghĩa hoặc là tựa đề khoa trương là một trong rất nhiều thủ đoạn mà các tòa báo nhỏ trong giới giải trí dùng để thu hút mọi người, trước đây trên phương diện này Trần Hách Anh dùng qua không ít thủ đoạn nhỏ, lại không nghĩ rằng có một ngày những thủ đoạn này sẽ dùng ngược lại trên người mình.
【 Trần Hách Anh nói rằng cuộc sống sinh hoạt của Allen rất hỗn loạn? 】
【 Trần Hách Anh nói thẳng, không quen biết Allen】
Rất nhiều tài khoản bát quái đã đăng tải hoặc là dẫn ra những câu tương tự như vậy trong hai ngày qua, kèm theo mấy đoạn ngắn trong buổi phỏng vấn của anh ta.
Thật ra bản phỏng vấn đầy đủ là phóng viên hỏi cách nhìn của anh ta đối với chuyện này, Trần Hách Anh nói: "Không phải quá quen thuộc, không hay gặp anh ta trong những hoạt động chính thức, không tính là biết, đối với mấy chuyện sinh hoạt cá nhân này, tôi cũng không có bình luận gì. Nhưng mà, tôi không biết sinh hoạt cá nhân hỗn loạn có ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp hàng ngày của một người hay không. . . . . ."
Lời nói này cũng không tính là khôn kéo, chẳng qua nhiều năm rồi Trần Hách Anh không bị đen đủi quấn thân, không biết rằng sau này ở sau lưng có người xuống tay. Cũng không biết người này là ai anh ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp là một bên viết bản thảo giải thích một bên tìm biện pháp giải quyết sự việc. Điều này cũng ngăn cản không được tro tàn lại cháy trên internet, nhắc lại lịch sử đen tối của anh ta một lần, khiến cho việc bán vẻ ngoài vốn đã không dễ dàng của anh ta trở lên nguy hiểm.
Bởi như vậy, anh ta không thể không an phận một trận.
Căn bản sau khi kết thúc việc quay quảng Quý Nguyên ở bên này đã quay trở về cuộc sống học tập bình thường, tuy rằng bởi vì là người mới cho nên tiền quay quảng cáo cho se¬cret cũng không nhiều, nhưng mấu chốt ở chỗ là se¬cret trả bằng Đô-la, 30 vạn Đô-la chuyển đổi thành nhân dân tệ là gần hai trăm vạn, hoàn toàn đủ cho Quý Nguyên sống một cuộc sống giàu sang trong một đoạn thời gian rất dài. Anh giữ lại cho mình một phần, còn dư lại gửi hết về nhà.
Mà biểu hiện của Chu Diễn cũng ngoài dự liệu của Quý Nguyên.
Ngoại trừ hai việc là nhu cầu của Chu Diễn đối với việc thân mật của hai người nhiều hơn Quý Nguyên, buổi tối mỗi ngày có thời gian Chu Diễn đều cọ trên giường của mình đến khi bị đuổi ra ngoài, những phương diện khác Chu Diễn có thể nói là không tìm ra tật xấu.
Xong tiết học về nhà sờ sờ đầu Chu Diễn, trước lúc ngủ hôn nhẹ Chu Diễn, cuộc sống vui thích. Đối với mấy bát quái đang lưu truyền trên Internet kia cuối cùng sẽ từ từ chìm xuống, hoặc là những người xung quanh bình luận anh như thế nào, tạm thời Quý Nguyên đều không để ý, mọi chuyện để sau khi quảng cáo bắt đầu hãy nói, anh vô cùng kiên nhẫn.
Vốn là còn có mấy phóng viên bát quái đi bộ dưới chung cư có vườn hoa một chút, nhưng cũng không biết ngày nào đó, nhân viên an ninh không còn thấy mấy người hay đứng phía sau cái cây hoặc là trong bụi cỏ nữa.
"Ai, chưa từng thấy minh tinh đi qua?"
"Ai biết minh tinh nào, nói không chừng là bắt Tiểu Tam đó, chụp chứng cớ, chụp rồi đi là được."
Nhân viên an ninh trong phòng an ninh đưa ra kết luận.
Tóm lại, tháng năm đến sau những ngày thoáng qua như vậy, tài khoản của se¬cret vẫn luôn gió không thổi cây không động bỗng nhiên công bố một tin tức bằng nhiều ngôn ngữ trên phương tiên truyền thông của chính phủ.
se¬cret mê: chủ đề của năm 2011 "Tự luyến" ——【 video 】
Đồng thời có vô số người quan tâm đến động thái mới này, ôm tâm tình vừa mong đợi vừa vui mừng mở video ra. Mà đối với rất nhiều cư dân mạng của nước C mà nói, cái video này còn có một ý nghĩa không giống vậy.
Bọn họ còn nhớ Quý Nguyên ở trong đó. Về phần một người như lính nhảy dù có nhân phẩm bại hoại như vậy có thể diễn thành cái dạng gì? Nhất định là kỹ thuật diễn rất kém, dù sao kịch bản như vậy mới là trừng phạt đúng người đúng tội, kết cục hả giận mới phải.
"Cứ nhìn đi, tôi đoán chừng chính là một vai phụ ở bên cạnh, Allen và Bren¬da, già vị này cái nào không đè chết anh, diễn vai phụ mọi góc thôi."
"Tôi chỉ muốn xem một chút rốt cuộc ngoại hình của Quý Nguyên như thế nào, là một người ngu ngốc còn là bình hoa."
Kết quả mười phút sau, internet toàn cầu cùng nhau oanh tạc.
Dân mạng nước ngoài cũng không có thành kiến đối với Quý Nguyên như đám dân mạng trong nước, vì vậy bình luận cực kỳ hài hòa.
"A a a, Thượng Đế ơi, đoạn phim chỉ có năm phút đồng hồ ngắn ngủn, tôi cảm thấy linh hồn của mình như bị hút đi, Quý Nguyên là người duy nhất tôi thấy phù hợp với vai Narcissus!"
"Nói thật, lúc Danae bắt đầu công bố ứng viên, tôi còn đang suy nghĩ một người Châu Á làm sao có thể đảm đương nhân vật truyền thuyết trong thần thoại Âu châu, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tạo ra cái hiệu quả này trong phim, nếu như muốn đánh giá, đó chính là hai chữ hoàn mỹ."
"Quả nhiên đẹp phải không phân biên giới."
"Thật lợi hại đi, Allen và Bren¬da ở bên cạnh anh cũng trở thành vai phụ. Tôi muốn nói ở đây tình tiết không hề chỉ trong vai phụ, mà là cái loại khí chất hồn nhiên đó, cho dù người nào đứng ở bên cạnh anh cũng sẽ trở thành vai phụ đi! A, Quý Nguyên thân ái, không biết tên tiếng Anh của anh là cái gì, nhưng tôi cảm thấy Narcissus thật sự rất hợp với anh."
"Max điểm tình tiết! Nguyên văn cái suy nghĩ nghĩ mình lại xót cho thân trong mắt thiếu niên chỉ nghĩ đến mình diễn thành cao ngạo lại thông suốt, Narcissus thân ái."
Sau khi xác định một phần quảng cáo mùa hè năm nay của se¬cret, trong đó không xuất hiện bất kỳ bóng dáng của một sản phẩm nào, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến cảm nhận của mọi người, thậm chí mọi người càng thêm mong đợi đối với sản phẩm.
"Sau khi xem quảng cáo thật sự rất mong chờ nước hoa của se¬cret năm nay, lúc trước dù cũng rất muốn mua, nhưng mà bởi vì thật sự quá đắt nên chưa từng mua, năm nay phải tốn tiền, không hiểu cảm giác sau khi dùng sẽ trở thành Narcissus a a a."
Trên internet trong nước, tình cảm của những bình luận ở phía dưới trang Microblogging của se¬cret càng thêm phức tạp.
"Tôi. . . . . . Éc. . . . . . Cái đó. . . . . . Mọi người có cái gì muốn nói không, tôi cảm thấy lúc này trong lòng trống rỗng, máu giống như vô ích rồi."
"Không phải, tôi muốn hỏi là, từng bảo là bao cỏ đi cửa sau!? Tôi cảm thấy mình muốn mù a a a a, Quý Nguyên cũng quá đẹp đi, khóc, khóc, quỳ gối trước máy vi tính nhìn, thật lòng khi nhìn thấy tôi đã lệ nóng doanh tròng, đặc biệt này là thần tiên đi, max điểm đẹp trai không nói, từng hành động cử chỉ cũng thật là max điểm, phong cách muốn tuôn ra màn ảnh rồi."
"Thật vậy, đã bao nhiêu năm, đừng nói quốc gia chúng ta, dõi mắt cả châu Á minh tinh có thể bước lên sân khấu Âu Mĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Quý Nguyên tiểu ca ca thật rất lợi hại, bây giờ suy nghĩ đến những bình luận quá đang trên internet lúc trước một chút, dù sao tất cả mọi người chỉ là nói, nhưng mà không ai đưa ra được chút chứng cứ nào."
"Điện thoại di động thiếu chút nữa rớt, hoàn toàn không nghĩ tới Quý Nguyên là nhân vật chính. . . . . . "
Những bình luận này từ bốn phương tám hướng đến, trong nháy mắt tràn ngập cả màn ảnh. Mặc dù có một số bình luận tiêu cực cũng không có biện pháp nào ngoài việc dùng từ "Nhân phẩm" để công kích đối với Quý Nguyên.
Đối với tất cả mọi thứ trên internet, Quý Nguyên đang nghiêm túc ghi chép cũng không biết gì.
Anh đeo mắt kính, tóc mềm mại, một tay nắm lấy cằm, điện thoại trong túi bật chế độ im lặng, cho nên cũng không biết có bao nhiêu người đang muốn gọi điện cho anh.
Cho đến khi nữ sinh cùng lớp ở hàng trước liên tục quay đầu lại nhìn anh, Quý Nguyên mới trừng mí mắt lên, có chút nghi ngờ nhìn cô.
"Quý Nguyên!" Cô nhỏ giọng mở miệng, nhưng mà vẫn khó nén vẻ kích động, "Thật sự là cậu à?"
Nữ sinh mặt đỏ tới mang tai, ánh sáng trong mắt bling¬bling.
Thấy giáo đang giảng bài trên bục giảng nhìn cô gái đang không chuyên tâm một cái, lập tức mở miệng nghiêm nghị nói: "Bạn học nữ hàng thứ hai mặc áo màu đỏ, có cái gì muốn nói không bằng cùng chia sẻ với mọi người đi."
Nữ sinh cũng không biết là bị dọa sợ hay là kích động có chút quên hết tất cả, lập tức đứng lên giơ tay giơ điện thoại nói với cả lớp: "se¬cret đã tung bản quảng cáo rồi, nhân vật chính chính là Quý Nguyên lớp mình!"
Mọi người đang học rất nghiêm túc bị tiếng gào này của cô thu hút, ngay sau đó lại bị lời tuyên bố của cô tỉnh táo lại. Rối rít len lén lấy điện thoại di động ra muốn lên mạng tìm, thầy giáo bị làm cho tức giận: "Ngồi xuống cho tôi, điện thoại di động cũng thu, em tên là gì? Trừ năm điểm chuyên cần!"
Quý Nguyên biết thời gian phát hành video, nhưng lúc này đi học lại quên mất. Nhưng mà bỗng nhiên có một lời nhắc nhở như vậy cũng rất kỳ lạ, anh còn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn qua, tốt rồi, trên màn hình là mười mấy cuộc gọi nhỡ, rất nhiều nơi gọi cho anh, tin nhắn trên Cầu Cầu của anh cũng bùng nổ rồi.
Vốn Quý Nguyên tính hôm nay học xong sẽ đi đến thư viện nhưng mà cũng không thể không trở về nhà trước, bởi vì trong diễn đàn của trường học đã bùng nổ tin tức này, cũng không biết thế nào ngay cả thời khoá biểu của anh cũng bị người ta bới ra dán lên, không đợi hết giờ trước cửa phòng học đã có rất nhiều người vây xem chờ anh đi ra.
Bên kia mẹ Quý Nguyên cũng thật là, còn chưa hết giờ, một thầy giáo trẻ tuổi làm chung với bà gọi đến, bà còn tưởng rằng là chuyện gì, không ngờ đối phương vừa giơ tay lên đã hỏi đây có phải là Quý Nguyên không, có phải con của bà không.
Mặc dù Quý Nguyên cũng nói với bà về chuyện quay quảng cáo, nhưng mà bà hoàn toàn coi đó là một trò đùa nhỏ của Quý Nguyên. Dù sao trong Làng Giải Trí muốn vào là có thể vào sao, nơi đó dễ dàng như vậy sao. Thật ra thì mẹ Quý Nguyên cho rằng quảng cáo này là do một nhà đài nhỏ linh tinh gì đó làm, nói không chừng Quý Nguyên đóng vai trong cái quảng cáo này là một người bố trẻ tuổi mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe, ai biết sau khi quay quảng cáo xong Quý Nguyên gửi về nhà một trăm vạn.
Lúc này toàn thế giới đều vì Quý Nguyên mà điên rồi, những người đại diện hoặc công ty điện ảnh và truyền hình lớn đã từng liên lạc với Quý Nguyên biểu đạt ý muốn hợp tác với anh lại càng muốn tiến một bước đưa cành ô liu về phía Quý Nguyên.
So sánh với việc trước đây có rất nhiều Minh Tinh lớn khi xuất đạo rơi vào cục diện bị động, lúc này Quý Nguyên đang chiếm hết thế chủ động, chính là kiểu nằm chọn công ty.
Nhưng anh đợi tới đợi lui công ty anh muốn vẫn không đợi được.
Nghĩ tới nghĩ lui, trước tiên là Quý Nguyên nên về nhà hay là gọi điện thoại cho Thường Nhạc.
Căn bản Thường Nhạc cũng không có nghĩ đến người lúc đầu mình tùy tiện tiến cử, thật ra thì Quý Nguyên đã nắm chặt cơ hội này, còn biểu hiện tốt như vậy. Hôm nay Quý Nguyên lại gọi điện thoại cho anh ta nhưng lúc mở miệng vẫn là một tiếng cậu, khiến lòng anh ta rất thoải mái.
"Ngũ Hồ? Hiện tại không phải có rất nhiều công ty cháu có thể vào sao, sao lại nghĩ đến Ngũ Hồ vậy?" Thường Nhạc là người trong giới, biết tình hình kinh doanh của công ty điện ảnh và truyền hình Ngũ Hồ còn kém rất nhiều so với những công ty lớn, đương nhiên là tài nguyên cũng kém nhiều, "Nếu cháu thật sự muốn đóng phim hay, trước tiên là phải thu hút được người ta đã."
"Cậu cháu rất tốt, nếu ở bên kia người có người quen, có thể giúp cháu được không?"
Người, thật sự thì Thường Nhạc có biết. Anh ta cũng nhìn ra Quý Nguyên có chủ kiến, vì vậy không ngăn cản nữa, gật đầu đồng ý đáp ứng chuyện làm trung gian giới thiệu này.
Thật ra thì bên phía điện ảnh và truyền hình Ngũ Hồ cũng không phải là không nghĩ tới việc liên lạc với Quý Nguyên, nhưng mà lúc trước Quý Nguyên bị Trần Hách Anh bôi đen quá lợi hại, vừa nhìn cũng không giống loại diễn viên có thể bình tĩnh để diễn tiếp, càng giống loại minh tinh bao cỏ, cái này không giống phong cách của Ngũ Hồ, bên này cũng không tính tới việc sẽ liên lạc với Quý Nguyên.
Đợi có chỗ đặt chân, Quý Nguyên nghĩ, thời điểm báo thù đã đến.
|