Minh Nguyệt Thiên Lý
|
|
30
“Bạch Ngọc Đường, ngươi thua rồi.” Dương Thành khánh thu kiếm, nhẹ nhàng xóa đi vết máu trên mũi kiếm, nở nụ cười.
Bạch Ngọc Đường chống kiếm quỳ xuống đất, che vết thương, may mà, vết thương không sâu, ngẩng đầu, mồ hôi đã đầy trán. Khẽ cười: “Dương Thành Khánh, đừng tưởng rằng như vậy thì thắng được Bạch gia ngươi.”
“Ngũ đệ!” Đang nói, lại nghe thấy một tiếng hô hoán, Lư Phương, Từ Khánh, Tưởng Bình ba người đã giải quyết xong đám người tà giáo, nhảy lên tế đàn, bao vây Dương Thành Khánh.
Dương Thành Khánh cười: “Thực sự là không nghĩ tới, lão thử đều tới cứu miêu.”
Lư Phương giơ ngang đao trước ngực, đứng trước người Bạch Ngọc Đường, nhìn thẳng vào Dương Thành Khánh, nói: “Họ Dương, ngày hôm nay Ngũ Thử chúng ta sẽ xới tung sào huyệt của ngươi.”
“Chỉ bằng các ngươi?” Dương Thành Khánh cười to, trong mắt lóe lên hàn ý, “Cũng quá không biết tự lượng sức mình đi.”
Vừa nói, hắn đã xuất kiếm lao thẳng tới Lư Phương, Lư Phương hét lớn một tiếng, nghênh tiếp. Tam Thử còn lại cũng nhào tới, chỉ nghe một trận thanh âm đoản binh tương tiếp, ánh đao bóng kiếm, đốm lửa tung toé, một mảnh hỗn chiến trên tế đàn.
Dương Thành Khánh vừa tranh đấu cùng Bạch Ngọc Đường đã tiêu hao thể lực, lúc này động tác dần chậm lại. Nhưng chiêu thức của hắn lại càng quỷ dị quái lạ, Tứ Thử mãnh công nhưng trước sau vẫn không thể không để lộ sơ hở, ngược lại còn bị Dương Thành Khánh nắm lấy cơ hội, tránh thoát một kiếm của Bạch Ngọc Đường, mũi kiếm trong tay phải hư lắc một cái, tay trái trở tay một chưởng đánh vào ngực Lư Phương.
Lư Phương bay ra ba thước, ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi.
“Đại ca!” Tam Thử còn lại hô to một tiếng, xông tới.
Dương Thành Khánh đứng lại, tranh đấu liên tục, khí tức đã bất ổn, giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ta khuyên các ngươi, vẫn là không cần đánh nữa. Bốn người đã bị thương hai… Các ngươi, không phải Ngũ Thử sao? Còn một tên nữa, lẽ nào đã sớm bị dọa chạy?”
Lên cơn giận dữ, Bạch Ngọc Đường cầm kiếm muốn xông lên.
“Gia gia ngươi ở đây!” Một tiếng thét to từ dưới nền đất sau lưng Dương Thành Khánh truyền ra, chính là Triệt Địa Thử Hàn Chương, một tiếng vang thật lớn, tế đàn vỡ tung một lỗ, mặt đất lún xuống dưới.
Dương Thành Khánh không ngờ còn có một chiêu này, thầm giật mình, muốn nhảy lên nhưng không có chỗ dùng sức, ngược lại bị thiết trảo của Hàn Chương tóm chặt lấy hai chân, tránh thoát không được.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Bạch Ngọc Đường phi thân chạy tới, một kiếm đâm vào ngực Dương Thành Khánh.
Dương Thành Khánh chỉ thấy ngực đau buốt, không thể tin được trợn trừng hai mắt, giơ tay lên, hắn muốn tóm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể tóm lại bả vai Bạch Ngọc Đường. Đột nhiên, hắn nở nụ cười: “Bạch Ngọc Đường, ta chết rồi, có Triển Chiêu chôn cùng ta, cũng không tệ.”
Dứt lời, vận khí tung một chưởng, đẩy Bạch Ngọc Đường ra, lảo đảo, ngửa mặt lên trời cười lớn.
Hàn Chương nhảy ra khỏi địa động, lấy thuốc nổ đã châm ngòi nhét vào đai lưng Dương Thành Khánh, bay lên một cước đạp hắn xuống dưới tế đàn.
Một tiếng nổ chấn thiên, kết thúc tính mạng yêu nhân đó.
Hàn Chương nở nụ cười, đang định đi về phía Bạch Ngọc Đường, lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đất rung núi chuyển, đá từ đỉnh đầu dồn dập rơi xuống, trong lòng giật mình, hô to: “Mọi người đi mau, sơn động sắp sập rồi.”
Bạch Ngọc Đường run lên, vung kiếm cắt đứt dây trói Triển Chiêu, nâng Triển Chiêu dậy, rồi chạy ra ngoài động.
Không biết chạy bao xa, Bạch Ngọc Đường thở hồng hộc quay đầu lại, chỉ thấy bụi đá ngất trời, hang núi kia, và cả tà giáo kia, bị ngọn núi sập xuống niêm phong lại, từ đây, biến mất khỏi nhân gian.
“Ngọc Đường…”
Bạch Ngọc Đường buông lỏng tâm tình, lại nghe thấy một tiếng gọi nỗ lực bên tai, quay đầu, chỉ thấy sắc mặt Triển Chiêu trắng bệch, nhíu chặt lông mày, ôm lấy bụng, thân thể vô lực ngã nhào xuống đất.
“Mèo Con.” Trái tim vừa thả xuống lại bị treo lên, Bạch Ngọc Đường đưa tay đỡ lấy Triển Chiêu, mới phát hiện y phục của y đã bị mồ hôi ướt sũng.
“Để ta nằm xuống.”
“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường dìu Triển Chiêu nằm xuống, lòng thắt lại đau đớn, Mèo Con này, lại nhẹ như không còn trọng lượng vậy, dìu y dựa vào ngực mình, vội vàng hỏi, “Mèo Con, ngươi thế nào?”
“Ta.” Triển Chiêu vừa muốn mở miệng, bụng lại đau thắt, lần này, giống như là muốn đem cả người xé thành hai nửa, nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, run rẩy, mắt hoa, càng là đau muốn ngất đi.
“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay Triển Chiêu, tay xoa nhẹ cái bụng tròn tròn của y, chỉ cảm thấy thai nhi trong bụng động lợi hại, ngờ ngợ lại có thể tìm thấy đường viền tay chân, “Mèo Con, có phải là bụng đau lắm không? Ta lập tức đưa ngươi xuống núi tìm đại tẩu cùng Công Tôn tiên sinh.” Bạch Ngọc Đường vội nói, liền muốn đứng dậy.
“Không.” Triển Chiêu ghì chặt hắn, đã đau nói không ra lời, cắn chặt răng nói, “Không kịp, Bát vương gia, hạ cổ trùng trên người ta, đêm nay, hài tử sẽ, tự mình phá bụng chui ra.”
Bạch Ngọc Đường vừa nghe, trong lòng cảm giác nặng nề, chưa từng nghe nói sẽ có hài tử chính mình phá bụng chui ra, nếu là như vậy, trong giây lát trong đầu xẹt qua di ngôn của Dương Thành Khánh, Mèo Con sẽ chết! Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy thân thể run rẩy trong lòng.
“Ngọc Đường.” Triển Chiêu nắm tay Bạch Ngọc Đường, giống như là muốn bấm vào trong thịt hắn, “Ngươi phải giúp nó đi ra. Nếu không, ta sợ…”
Thai chết trong bụng, một thi hai mệnh, Triển Chiêu chưa hề nói ra lời này, Bạch Ngọc Đường đã rõ ràng.
Giúp nó? Làm sao giúp nó?
Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu, đã thấy mắt Triển Chiêu nhìn trân trân Họa Ảnh trong tay mình.
|
31
Trong đầu nổ vang một tiếng, tay Bạch Ngọc Đường cầm kiếm không ngừng run lên lẩy bẩy.
Chỉ có thể như vậy thôi sao?
Nhìn người run rẩy trong lòng, Bạch Ngọc Đường đại loạn, nhưng thấy Triển Chiêu đã điểm mấy đại huyệt trên người mình, có lẽ sợ rằng lát nữa chảy máu quá nhiều.
Chậm rãi cởi y phục Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn cái bụng tròn tròn đang cựa quậy, làm thế nào cũng không hạ thủ được.
“Ngọc Đường.” Triển Chiêu chỉ thấy đau đớn quằn quại, như thể đứa bé kia sắp không đợi được nữa, thấy Bạch Ngọc Đường ngây người không nhúc nhích, trong lòng hơi cuống lên: “Ta tự mình làm.”
Giơ tay liền đoạt kiếm, rút ra, nhằm vào bụng định rạch xuống.
“Mèo Con.” Ánh kiếm lóe lên, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên tỉnh lại, đoạt kiếm, Mèo con này, là đang lấy mạng mình, đổi mạng hài nhi, trong lòng đau xót, không nhịn được kích động, “Để ta!”
Hít sâu một hơi, thân kiếm hơi động trên bụng Triển Chiêu, liền có máu trào ra.
Triển Chiêu chỉ cảm thấy đau cắt, hít vào một hơi lạnh, lỗ chân lông toàn thân đột nhiên sít chặt, đầu váng mắt hoa, cắn chặt răng, nhưng không nhịn được hỏi: “Nhìn thấy chưa?”
“Nhìn thấy rồi.” Bạch Ngọc Đường nóng lên, cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trong bụng Triển Chiêu, thai nhi kia bọc trong một lớp nhau thai nhu động, lớp nhau thai kia, mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, cẩn thận nhìn thật kỹ, dường như đã nứt ra một vết.
Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, nếu nhau thai kia bảo vệ thai nhi, sao lại mỏng như vậy? Nghĩ đến, trước đây có lẽ không phải như vậy, chỉ là bởi cổ trùng thúc sinh kia, mới sẽ trở nên như thế.
Bạch Ngọc Đường bắt đầu lo lắng, cũng may Mèo Con quyết định thật nhanh, bằng không, nhau thai kia rách ở trong bụng, nếu như hài tử đạp, tất tổn thương đến nội tạng Mèo Con.
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường đưa tay, đem cả hài tử lẫn nhau thai cùng lấy ra, vừa mới lấy ra, nhau thai kia liền vỡ tan.
Đứa bé kia mất đi che chở, bị gió đêm thổi, “Oa” một tiếng khóc váng lên.
Tiếng khóc ấy, xé toang núi rừng yên tĩnh, Bạch Ngọc Đường trong lòng nóng lên, mắt cũng ươn ướt.
Đứa nhỏ này, nhắm chặt hai mắt, da dẻ trên người nhăn nhúm, bé bỏng đáng thương như vậy, nhưng lại có sức sống kiên cường. Ở trong bụng Mèo Con trải qua bao thăng trầm, bây giờ, lại chưa đủ tháng đã sinh ra, tay chân tuy vô lực, mà lại khóc lớn tiếng như vậy.
Khá lắm, thật không hổ là hài nhi của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết!
Bí quyết kiểm soát chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ Triển Chiêu mê man, chỉ thấy bụng mình nới lỏng, không bao lâu sau thì nghe được tiếng khóc của hài tử, lòng vui mừng thanh thản. Cả người vừa buông lỏng, thì thấy sức cùng lực kiệt.
Thân thể, càng lúc càng nhẹ, âm thanh của hài tử và Bạch Ngọc Đường, cũng càng bay càng xa…
Gắng sức mở mắt, chỉ muốn hảo hảo, nhìn lại bạch y kia một chút, nhưng vì sao trước mắt hoàn toàn mờ nhạt?
Gian nan vươn tay ra, chỉ muốn nắm chặt lấy tay áo màu trắng kia, nhưng vì sao tay càng lúc càng vô lực?
Chậm rãi mở miệng, chỉ muốn lại một lần nữa gọi, cái tên đã nghĩ đến trăm ngàn lần, nhưng mà vì sao, không thể thốt ra lời nào?
Ngọc Đường… Ngọc Đường…
“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường cởi y phục ra bọc lấy hài tử, quay đầu lại kêu, nhưng giật mình sửng sốt, lòng như đao cắt.
Trước mắt, khuôn mặt kia tái nhợt không có chút hồng hào, bàn tay duỗi ra, chầm chậm rơi xuống.
“Mèo Con!” Một tiếng thét kinh hãi, Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy thân thể run rẩy kia, quấn chặt miệng vết thương ở bụng y, nắm lấy đôi tay lạnh như băng. Lay lay, nhưng không nghe được bất kỳ tiếng đáp nào. Mèo Con, cố gắng chịu đựng, đừng buông bỏ.
Ngọc Đường… Chăm sóc thật tốt hài nhi, hảo hảo thay ta, bảo vệ Bao đại nhân.
“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường đề khí đem chưởng đặt vào sau lưng Triển Chiêu, chậm rãi truyền nội lực vào thân thể y, làm cách nào cũng không làm ấm được thân thể lạnh lẽo này.
Mèo Con, nếu như ngươi khỏe mạnh trở lại, Ngọc Đường sẽ không tiếp tục tranh luận với ngươi nữa, cũng không tiếp tục bắt nạt ngươi.
Ngọc Đường… Nếu như quay về một lần nữa, Triển Chiêu chỉ hy vọng, chúng ta đừng là mèo chuột, đừng đấu đến đấu đi.
“Mèo Con, ngươi không được phép có chuyện! Bạch gia không cho ngươi có chuyện!” Bạch Ngọc Đường sợ hãi vô ngần, ôm chặt, nhưng không bắt được, sinh mệnh trôi đi kia. Lần đầu tiên, cảm giác vô lực che ngợp bầu trời.
Ngọc Đường… Ngọc Đường…
“Mèo Con!”
|
32
Triển Chiêu lại rơi vào bóng tối vô tận một lần nữa.
Bốn phía, là một màn sương mù dày đặc đến mức không sao tan được, tựa như có một loại sức mạnh không tên nào đó, hấp dẫn chính mình, nhảy vào.
Nhảy vào, liền nhảy vào địa ngục lạnh lẽo.
Lần này, Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, thản nhiên cười lại.
Bởi vì, lần này, có một đôi tay ấm áp, vẫn lôi kéo mình, để cho mình không còn lảo đảo nữa, chậm rãi, tìm kiếm lối thoát trong bóng tối.
Lần này, có một thanh âm, nhẹ nhàng, gọi tên mình, “Mèo con” “Mèo con”, kéo mình, thoát khỏi màn sương kia…
Đôi tay này, kiên định như vậy, chưa từng thả ra; thanh âm này, rõ ràng như vậy, chưa từng dừng lại.
Mãi đến khi mình, nhìn thấy ánh sáng…
Mở mắt ra, Triển Chiêu liền nhìn thấy một đôi con ngươi vằn vện tơ máu mang theo mừng rỡ, nhìn thấy khuôn mặt phong lưu tiêu sái kia, nhìn thấy vạt áo màu trắng kia…
“Ngọc Đường!”
Bạch Ngọc Đường trong lòng nóng lên, viền mắt ướt lệ, khe khẽ cười nói: “Mèo Con. Ngươi có biết, ngươi đã ngủ thật nhiều ngày rồi.”
“Triển mỗ hơi mệt chút, để Bạch huynh đợi lâu.”
Ngọc Đường, ta thật sợ mình vẫn chưa tỉnh lại.
“Ngươi con mèo thối này, hiện tại còn gọi Bạch huynh, muốn ăn đòn!”
Mèo Con, Ngọc Đường đã nói, có ta ở bên, thì không cho ngươi có chuyện.
“Bạch Ngọc Đường, đừng bắt nạt bệnh nhân… …”
Một bờ môi ấn xuống, làm rối loạn hô hấp…
Kết thúc
Đêm, hạo nguyệt giữa trời, nơi nơi sáng tỏ.
Trong viện, lá rụng như tàn, tung bay vờn trong gió.
Lá này rụng, không phải là bị gió thổi rơi, mà là bị kiếm khí rung động làm rơi xuống.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cầm kiếm đối mặt, trong mắt thoáng hiện sát khí, thân chưa động, nhưng đã lưu ý niệm đại chiến mấy trăm hiệp.
“Mèo Con, nội lực của ngươi khôi phục không tồi.” Bạch Ngọc Đường cất cao giọng nói.
“Nhờ có đại tẩu cùng Công Tôn tiên sinh.” Triển Chiêu cười khẽ, giơ kiếm khẽ vái, “Bạch huynh, mời xuất kiếm.”
“Không xuất.” Bạch Ngọc Đường khó chịu, thu kiếm, đi vào nhà.
“Ngọc Đường.” Triển Chiêu thở dài, bước nhanh tới bên người Bạch Ngọc Đường, không hiểu nói, “Ngươi lại làm sao? Ngươi đã đáp ứng, theo ta luyện kiếm.”
“Ngươi vừa nãy gọi ta là gì?” Bạch Ngọc Đường càu nhàu, hài tử đã sinh, còn mỗ với chả huynh.
“Luyện kiếm đương nhiên phải chăm chú mới được,” Triển Chiêu than thở, “Ta chỉ muốn nhanh về Khai Phong một chút.”
Lại nói Triển Chiêu tỉnh lại không lâu, Tứ Thử Hãm Không đảo liền hộ tống Bao đại nhân cùng Bát vương gia về kinh phục mệnh.
Bát vương gia vì bị cổ khống chế, nên Đại Lý vương miễn tội cho ngài, còn gọi Đoàn Nguyên Tư hộ tống bọn họ ra khỏi Đại Lý.
Đoàn Nguyên Tư kia, hóa ra là hộ vệ Đại Lý quốc, ngay từ đầu, cũng là Đại Lý vương bày mưu đặt kế để hắn phối hợp với nhóm người Bao Chửng.
Tính toán một chút, bọn họ đã đi được một tháng, trước khi đi, Bao Chửng dặn dò, muốn Triển Chiêu dưỡng cho tốt thân thể rồi cùng Công Tôn tiên sinh đồng thời về Khai Phong.
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu một mặt không vui, trong lòng mềm nhũn, song ngoài miệng vẫn không chịu mềm mỏng, trầm mặc không nói.
“U, lại làm sao?” Một thanh âm sang sảng vang lên, Lư phu nhân ôm hài tử nằm trong tã từ trong nhà đi ra, “Thụy Nhi buổi tối ngủ không được, ta dẫn nó đến xem hai người cha giận dỗi.”
Triển Chiêu ôn hòa cười, đón lấy.
Bạch Ngọc Đường nhếch miệng nở nụ cười, cũng đi lên phía trước.
Đứa trẻ mới sinh trong tã lót mở thật to hai mắt, vừa trông thấy Triển Chiêu, liền bật cười. Triển Chiêu trong lòng ấm áp, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt bé.
“Nhìn khuôn mặt Thụy Nhi này, giống Triển huynh đệ như đúc ra từ một khuôn, thanh tú vô cùng.” Lư phu nhân thẳng thắn thoải mái.
“Đại tẩu! Sao tẩu chỉ khen y!” Bạch Ngọc Đường cuống lên, đi tới bên người Lư phu nhân, “Đệ lại cảm thấy Thụy Nhi giống đệ.”
“Đúng, giống đệ!” Lư phu nhân lườm Bạch Ngọc Đường một cái, “Cái sức hoạt bát hiếu động, nghịch ngợm gây sự cực kỳ giống đệ.”
“Đại tẩu!” Bạch Ngọc Đường nghẹn lời, lại nghe Triển Chiêu đứng bên bật cười.
“Mèo Con, ngươi nói Thụy Nhi có cô đơn không?” Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, tiến đến bên tai Triển Chiêu nói.
“Có nhiều người thương nó như vậy, Thụy Nhi sao cô đơn được?” Triển Chiêu không rõ ý.
“Ta là nói, đệ đệ muội muội gì gì đó.” Bạch Ngọc Đường chạy vài bước, cười trộm.
“Ngọc Đường!” Sau lưng, truyền đến âm thanh thân thiết của Triển Chiêu.
“A?” Bạch Ngọc Đường ngoảnh đầu lại, phát hiện mũi kiếm Cự Khuyết đã chĩa vào mũi mình.
“Ấy, ấy, Mèo Con, Mèo Con, đừng, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói, Mèo Con!… Này, Triển Chiêu, mèo thối, Ngũ gia trở mặt a!… Này… Mèo Con, ta sai rồi còn không được sao?”
…
Trăng, đã tròn.
Người, cũng vẹn.
HOÀN.
|