Minh Nguyệt Thiên Lý
|
|
25
“Triển Chiêu!” Dương Thành Khánh không ngờ Triển Chiêu lại có hành động như thế, hoàn toàn biến sắc, lao đến trước mặt Triển Chiêu định đoạt đao. Hắn quýnh lên, bộ pháp hơi có chút lộn xộn, vừa vặn để lộ ra kẽ hở trước ngực.
Triển Chiêu mừng thầm trong bụng, vung tay lại, đao kia thẳng tắp đâm về phía ngực Dương Thành Khánh.
Mắt thấy lưỡi đao đã chạm vào vạt áo Dương Thành Khánh, Dương Thành Khánh kia lại ngoài dự đoán của mọi người mà né đi, đao sượt chếch qua ngực, mà người hắn đã trượt tới sau lưng Triển Chiêu.
Triển Chiêu kinh hãi, không nghĩ rằng người này vậy mà lại có công phu thượng thừa cỡ đó. Y nhảy tới một bước đứng vững, lại nghe thấy chưởng phong sau lưng.
Nếu là bình thường, Triển Chiêu tất có thể tránh thoát chưởng này, thế nhưng hiện tại, y xoay người ngăn cản không kịp, bối tâm liền mạnh mẽ trúng một chưởng. Triển Chiêu chỉ cảm thấy trong lồng ngực dường như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thất kinh bát mạch đều chấn động, khí tức bị nghẹt lại, nhiệt huyết dâng lên, vừa lên tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
Chậm rãi chống đao quỳ xuống, Triển Chiêu chỉ thấy trời đất quay cuồng, thân thể mình lúc này không có cách nào chịu đựng được một chưởng bình thường như vậy. Hình như kháng nghị y liều mạng như vậy, bào thai trong bụng càng ra sức quyền đấm cước đá, Triển Chiêu chỉ thấy một trận đau đớn cào cấu, ôm bụng từ từ ngã xuống đất.
Trước khi ngất đi, chỉ nghe âm thanh lạnh lùng của Dương Thành Khánh: “Kéo xuống, trói lại, đem đi nhốt.”
Trước khi ngất đi, Triển Chiêu phảng phất nhìn thấy bóng dáng bạch sắc tiêu sái kia, phảng phất tìm thấy một đôi tay ấm áp, phảng phất nghe thấy tiếng người kia cất tiếng gọi “Mèo Con”.
Ngọc Đường…
Bạch Ngọc Đường kéo lê bước chân nặng nề tìm kiếm trong rừng, bỗng dưng trong lòng căng thẳng, không hiểu vì sao lại thấy sống lưng lạnh buốt.
“Mèo Con.” Miệng không tự chủ thốt ra cái tên đó, Bạch Ngọc Đường cuồng loạn, linh cảm không lành ùn ùn kéo đến đè nặng xuống.
Một ngọn lửa vô danh bất ngờ xông lên đầu, Bạch Ngọc Đường rút kiếm múa tung một trận, chỉ một thoáng cỏ cây đều ngã rạp, lá bay tán loạn. Cái gì phong lưu thiên hạ một mình ta! Cái gì Cẩm Mao Thử! Bạch Ngọc Đường, ngươi thật sự chỉ là một con chuột, ngay cả người mình thích cùng hài nhi mình đều không bảo vệ nổi.
Thu kiếm, hắn thở dốc nặng nề, một quyền đấm vào thân cây, khiến lá cây chấn động rụng rơi lả tả.
“Mèo Con!” Ngươi không thể có chuyện, lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi khôn cùng, Bạch Ngọc Đường thốt nhiên ngã quỵ xuống mặt đất.
“Bạch huynh!” Rất xa nghe như có người gọi tên mình, Mèo Con, Bạch Ngọc Đường giật mình ngẩng đầu, nhưng là Đoàn Nguyên Tư, “Bạch huynh, chúng ta biết tại sao Dương Thành Khánh muốn bắt Triển huynh rồi.”
Biệt viện Đoàn phủ.
Trong đại sảnh, tụ đầy người.
Trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy, tờ giấy này, trong một đêm, phát khắp toàn cảnh Đại Lý.
Trên giấy, dùng một phù hiệu kỳ lạ vẽ nên một hình vẽ, giữa hình vẽ, là dùng văn tự dị tộc viết xuống.
Bí quyết kiểm soát chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ
Cách chữa hôi miệng nhanh nhất không phải ai cũng biết! “Đây là cái trò quỷ gì?” Bạch Ngọc Đường lúc này tâm phiền ý loạn.
“Càn Khôn đảo nghịch, trần lý bất tồn. Hữu nam nhâm tử, quý vi Thần quân.” Đoàn Nguyên Tư chậm rãi nói, “Đây là một kinh văn tà giáo của Đại Lý, bản kinh thư này, có người nói là thần chủ tà giáo kia lưu truyền nhân gian, những việc nhắc đến, đều là quái lực loạn thần. Nhưng, không biết vì sao, giáo này có tín chúng rất rộng, mười năm trước, giáo này phát sinh một đợt đại bạo động, tín đồ bức thẳng tới hoàng cung, nói là muốn kiến tân quốc. Bệ hạ rất vất vả mới làm lắng lại bạo động, tức thì cấm sách này, diệt giáo này. Mười năm nay, tà giáo vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên tro tàn lại cháy.”
Ngừng lại một chút, Đoàn Nguyên Tư thấy mọi người đăm chiêu, nói tiếp: “Từ xưa chỉ có nữ nhân sinh con, nam nhân sinh con, chính là Càn Khôn đảo nghịch. Theo kinh văn, Càn Khôn cũng làm trái thì, chính là lúc Đại Lý quốc diệt vong. Lần này tà giáo lại bắt đầu, có lẽ muốn mượn việc Triển huynh mang thai, hiệu lệnh giáo chúng, bạo động diệt quốc.”
Mọi người trầm mặc, không ngờ rằng, chuyện Triển Chiêu thai nghén, sau lưng dĩ nhiên có bối cảnh như thế.
“Nhưng.” Bạch Ngọc Đường cảm giác mình sắp nói không ra lời, “Vì sao lại là Triển Chiêu?”
“Kỳ thực, Triển huynh cũng không phải người đầu tiên.” Đoàn Nguyên Tư nói, “Hôm qua, trong một hang động trên Điểm Thương sơn, phát hiện mấy thi hài nam nhân, mà những nam nhân này, đều có mang thai.”
Mọi người vừa nghe, không khỏi hít vào một hơi lạnh.
“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường gần như nghẹn ngào.
“Nguyên nhân những nam nhân này chết, đều là bởi không thể chịu đựng được nỗi khổ nghịch thiên thai nghén.” Đoàn Nguyên Tư than thở.
Trầm mặc.
“Dương Thành Khánh!” Bạch Ngọc Đường cắn chặt răng, “Nếu không chém chết ngươi thì ta không phải Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.” Quay đầu lại nhìn Đoàn Nguyên Tư, “Chúng ta nên làm sao?”
“Chờ!” Đoàn Nguyên Tư nói.
“Chờ?” Bạch Ngọc Đường một chưởng vỗ xuống bàn, giận dữ hướng về Đoàn Nguyên Tư nói, “Triển Chiêu nằm trong tay đám tặc nhân kia, không biết an nguy, ngươi lại muốn ta chờ!”
“Bạch thiếu hiệp đợi một chút, đừng sốt ruột.” Công Tôn Sách đột nhiên nói, “Nếu Triển hộ vệ quan trọng đối với đám người kia như vậy, hẳn là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại tà giáo đã bắt đầu trắng trợn tuyên truyền, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có hành động.”
“Chờ, cũng không phải ngồi chờ chết, mà là phải chờ đợi thời cơ tốt nhất, đi cứu Triển Chiêu.” Lư Phương lúc này cũng lên tiếng, “Ngũ đệ, chúng ta cũng không phải chưa từng đi kiếm Dương Thành Khánh kia, đệ không phải không biết, bọn chúng ẩn náu kín đáo như thế nào.”
“Đúng đấy, Ngũ đệ.” Tưởng Bình nói, “So với bây giờ mò kim dưới đáy biển, không bằng dùng khỏe ứng mệt…”
“Chờ chờ chờ!” Không đợi hắn nói xong, Bạch Ngọc Đường đã hất tung cả cái bàn lên, cả giận nói, “Triển Chiêu giờ đang gặp nạn, thế mà các ngươi lại chỉ biết chờ. Các ngươi không đi tìm, ta đi.”
“Ngũ đệ.” Tứ Thử còn lại hô lên.
“Ai cũng đừng hòng cản ta.” Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người chung quanh, quay đầu, nhanh chân bước ra đại môn.
|
26
Gió thu lên, trăng tròn sáng.
Bạch Ngọc Đường chán nản quăng mình lên giường, bôn ba mấy ngày, thật sự rất muốn ngủ thiếp đi một giấc.
Nhưng hắn không sao dám nhắm mắt lại, cứ hễ nhắm mắt, nụ cười thanh thiển của người kia làm sao cũng không gạt ra được khỏi trí óc.
Hơn một tháng, Mèo Con giống như đã biến mất khỏi thế gian này vậy, làm thế nào cũng không tìm được.
Chỉ là, những lời đồn đại tà giáo kia tung ra ngày càng nhiều, bỗng nhiên có người nói ở đỉnh tuyết phía Bắc Điểm Thương sơn phát hiện một thi thể nam tử hắc y mang thai, mấy ngày sau lại có người nói vừa nhìn thấy một nam tử thai nghén xuất quan ở quốc cảnh…
Như đã an bài tốt, địa phương mà mỗi lần tin tức nhắc đến đều cách nhau rất xa, giống như cố ý khiến người ta hối hả ngược xuôi.
Mặc dù biết tất cả đều là kế sách Dương Thành Khánh cố ý sử dụng để lao binh, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn không sao nhịn được lần lượt đuổi theo điều tra tìm hiểu, chỉ vì, đó là Mèo Con của chính mình.
Điểm tâm hôm trước, Công Tôn Sách vô ý nhắc tới, thai nhi trong bụng Mèo Con đã hơn bảy tháng, nếu không được đối xử tốt, với thân thể lúc này của y, lúc nào cũng có thể động thai khí.
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường buồn bực vươn mình ngồi dậy.
Ngoài cửa sổ, nguyệt hoa như nước, hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Ngọc Đường nhớ đêm đó trong rừng rậm, Mèo Con của hắn, hỏa nhiệt chước người; nhớ tới ngày ấy ở Thiên Tầm tháp, Mèo Con của hắn, cứng cỏi yếu ớt; nhớ tới khi ấy trong viện, Mèo Con của hắn, ôn nhuận như ngọc; hắn thậm chí tưởng tượng ra đêm ly biệt ấy, Mèo Con của hắn, nhất định là vô cùng dứt khoát quyết tuyệt…
Nhưng, Mèo Con, ngươi có biết, lần này ngươi ra đi, không chỉ mang theo hai người, lần này ngươi đi, ngay cả Bạch Ngọc Đường ta, cũng đã mang theo mất rồi.
Triển Chiêu bị một cơn lạnh đánh thức, liền cảm thấy bụng đau đớn không thôi.
Tay không thoát khỏi dây trói sau lưng được, y chỉ có thể cứng còng cuộn mình lại, cắn chặt răng, mặc cho cơn đau kia chậm rãi tản đi.
Hơn một tháng, y có thể cảm giác, tay chân hài tử càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi một lần đạp đều khiến y đau đến chết đi sống lại, Triển Chiêu nghĩ đến dáng vẻ thai nhi giương nanh múa vuốt, thật giống như Bạch Ngọc Đường kia.
Trong lòng lướt qua một dòng nước ấm, Triển Chiêu nhắm mắt lại, nhưng đã tỉnh ngủ, trong đầu, bóng dáng bạch y nhân kia càng thêm rõ nét.
“Ha ha, vị khách quan kia càng là buồn cười, Đại Lý lại không phải hậu viện nhà ngươi, ngươi có thể tới, ta liền không thể tới?”
“Mèo Con thối, hôm nay ngươi rõ ràng không khỏe, làm gì còn muốn cùng Bạch gia ra ngoài, ngươi còn sợ ta hành sự không tốt? Đừng có ép Bạch gia phát hỏa!”
“Được rồi, mèo thối, đừng bày cái mặt thối đó ra cho Bạch gia… cho Bạch mỗ xem, nhanh lên một chút, Công Tôn tiên sinh đã dặn, muốn ta coi chừng ngươi ăn hết mấy thứ này.”
“Ai, thực sự là, sớm biết như vậy, liền không muốn cứu tỉnh ngươi, lúc ngươi hôn mê, gọi Ngọc Đường Ngọc Đường đến là thân thiết.”
“Vô lễ? Ngày nào ngươi cũng để Công Tôn tiên sinh sờ, để đại tẩu ta sờ, Bạch Ngũ gia ta tốt xấu cũng cha của hài nhi này, ngươi lại không để ta sờ! Còn nói ta vô lễ.”
“Mèo Con! Bây giờ ngươi còn muốn ta làm quân tử sao?”
Triển Chiêu khẽ mỉm cười, Ngọc Đường…
“Triển Chiêu, tối qua ngủ có ngon giấc không?” Cách đó không xa có người nói chuyện, lòng sững lại, Triển Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt hết sức lạnh lùng, Dương Thành Khánh cười khẽ, “Xem dáng vẻ ngươi cười, ta còn thực sự không đành lòng đánh thức ngươi.”
“Dương Thành Khánh, ngươi lại muốn làm cái gì?” Triển Chiêu lạnh lùng nói.
“Ngày hôm nay, khí trời rất tốt. Ta muốn mang ngươi ra ngoài, đi dạo một chút.” Dương Thành Khánh nói từng chữ một, nhưng trên mặt lại nụ cười ý vị thâm trường.
Một đêm không chợp mắt, trời vừa sáng thì Bạch Ngọc Đường rốt cục không chống cự nổi cơn mỏi mệt, dần thiếp đi. Khi nhắm mắt, lại nghe thấy ngoài sân trên đường một trận ồn ào, mở mắt, trời đã sáng choang.
Bạch Ngọc Đường vươn mình ngồi dậy, ngày hôm nay, lại phải tiếp tục tìm kiếm Mèo Con, lấy kiếm ra khỏi phòng, đã thấy Đoàn Nguyên Tư vội vã đi tới trước mặt hắn.
“Bạch huynh, có tin tức của Triển huynh.” Đoàn Nguyên Tư hình như chạy đến đây rất gấp, thở dốc không ngớt.
“Y ở đâu?” Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy tim như bị treo lên, một phát bắt lấy cánh tay Đoàn Nguyên Tư.
“Ở trên đường, Dương Thành Khánh lôi Triển huynh ra dạo phố.” Đoàn Nguyên Tư vội nói.
Bạch Ngọc Đường thấy lòng nặng trĩu, một ngọn lửa xộc lên, nắm chặt kiếm, lao ra cửa như bay.
Trên đường, giấy vàng khắp chốn, đều là kinh văn của tà giáo kia. Rất nhiều đại môn mở rộng, cũng đã không còn bóng người, Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn ra xa, âm thanh náo động kia đang dần khuất. Mèo Con, Bạch Ngọc Đường đề khí nhảy một cái, nhảy lên nóc, tìm kiếm âm thanh vụt qua.
Gần tới rồi, càng lúc càng gần.
Đã thấy đám người sôi sục, đã nghe thấy tiếng niệm chú ồn ào, Bạch Ngọc Đường trở nên kích động, đáp xuống nóc một căn nhà, ánh mắt quét qua, chính giữa đội ngũ, có một chiếc xe, nam tử bị trói hai tay đứng thẳng trên xe, chính là Triển Chiêu.
Chỉ một thoáng, Bạch Ngọc Đường thấy tim mình bị bóp nghiến lại, đau không thở nổi.
|
27
Hơn một tháng không gặp, Mèo Con lại bị hành hạ thành hình dạng này.
Bạch Ngọc Đường đau xót trong lòng, ánh mắt như dính chặt lên người Triển Chiêu, làm sao cũng không muốn dời.
Gầy gò, cũng chịu không nổi y bào, tiều tụy, khóe mắt đuôi mày tất cả đều là mệt mỏi, cái bụng cao cao kia, cùng thân hình gầy yếu so với nhau, lại có loại cảm giác không chịu nổi gánh nặng.
Chỉ là, vẻ dứt khoát trong ánh mắt kia, lại hiện ra rõ ràng như vậy.
Mèo Con!
Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy mạch máu căng tràn, giận không thể nói, một luồng tinh lực xông lên não, rút kiếm, liền muốn phi người tới.
“Ngũ đệ chậm đã!” Đang muốn nhảy lên, nhưng có người ôm lấy hắn, còn chưa kịp phản ứng lại, liền bị điểm huyệt.
Bạch Ngọc Đường định thần nhìn lại, là bốn người Lư Phương.
“Đại ca, đừng cản đệ.” Bạch Ngọc Đường nhíu chặt lông mày, ánh mắt đã lộ ra sát khí.
“Ngũ đệ, chúng ta không phải muốn ngăn đệ cứu Triển Chiêu, chỉ là ngăn đệ hại Triển Chiêu.” Tưởng Bình nắm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường nói.
“Tứ ca huynh nói cái gì? Đệ làm sao sẽ hại Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường gầm nhẹ.
“Nếu đệ không muốn hại Triển Chiêu, thì đệ sẽ không tùy tiện xông lên như vậy.” Tưởng Bình khẽ động râu mép, tay liền chỉ về phố lớn, “Thuộc hạ của Dương Thành Khánh canh xe kiên cố như vậy, coi như đệ có thể xông vào, lúc này quần tình mãnh liệt, nếu làm mọi người tức giận, cùng nhau ùa lên, chẳng lẽ đệ muốn giết cả những bách tính tay không tấc sắt ấy? Coi như đệ quyết tâm tàn nhẫn, nhưng bọn họ đã mất đi lý trí, vạn nhất mất khống chế, trở nên hỗn loạn, chỉ sợ Triển Chiêu một thi hai mệnh!” Tưởng Bình nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.
Bạch Ngọc Đường chấn động, Tưởng Bình không phải là không có đạo lý. Quay đầu, hắn nhíu mày cắn răng, cắn đến chảy máu.
Cầm thật chặt kiếm trong tay, ánh mắt lại trở về trên người Triển Chiêu, đã thấy Triển Chiêu mặt lộ vẻ thề sống chết, dứt khoát kiên quyết.
Bạch Ngọc Đường giật mình đau xót.
Mèo Con! Mèo Con!
Triển Chiêu đứng ở trên xe, cắn chặt răng.
Cảm giác nhục nhã, giống như con kiến, từ lỗ chân lông trên khắp mình y chui vào thân thể, gặm nuốt ngũ tạng lục phủ y. Như độc rắn, ngấm vào huyết mạch cốt tủy, tê dại toàn bộ thần kinh.
Bản thân mình một đời nhận hết khuất nhục, nhưng chưa có lần nào như lần này.
Bên tai, là ngôn ngữ dị tộc nghe không hiểu, nhưng kinh ngạc, xem thường, cuồng nhiệt cùng căm ghét trong giọng nói kia, cứ như từng nhát từng nhát kiếm sắc bén, mạnh mẽ đâm vào lòng y.
“Xem đi, đây chính là đại ngôn của thần chủ hiển hiện.” Đột nhiên đội ngũ phía trước hô to một tiếng, Triển Chiêu giương mắt, đã thấy Dương Thành Khánh chỉ vào mình, trên mặt và vẻ đắc ý cùng thâm độc.
Những tiếng tụng kinh ở một góc đoàn người vang lên, dần dần, giống một cục đá rơi vào trong nước, gây nên từng làn sóng gợn, thanh âm kia lan ra khắp đám người, tất cả mọi người, tất cả mọi người, giống như ma, niệm một cách mê dại, niệm một cách cuồng nhiệt.
Triển Chiêu nhìn về phía mọi người, trong lòng đau đớn, những người này, vốn đều là bách tính thuần lương, vậy mà lúc này như trúng phải ma chướng, mặt mũi si cuồng dữ tợn, tùy tiện vung tay làm xằng làm bậy, hồ đồ mất cảm giác mà niệm chú.
Triển Chiêu run lên trong lòng, nếu nói Dương Thành Khánh kia là người thi ma, mình và hài nhi trong bụng, nhưng lại là lợi khí làm sống dậy ma chướng trong lòng mọi người.
Nếu như không còn lợi khí này, có hay không, có thể ngăn cản yêu nhân làm bậy?
Triển Chiêu rối bời, cúi đầu, chăm chú nhìn bụng đã nhô cao, hài nhi này, bồi mình đã hơn bảy tháng, lúc này, cũng đã biết tâm ý của mình, nhẹ nhàng, đá một cước. Trong lòng Triển Chiêu lướt qua một tia mềm mại, ngẩng đầu, rồi lại đổi ánh mắt quyết tuyệt.
Nếu như không còn lợi khí này, có hay không, có thể giải cứu chúng sinh?
Hạ quyết tâm, Triển Chiêu âm thầm thôi thúc nội lực, một luồn hỏa nhiệt tụ lại trong cơ thể, đầu óc căng ra, tim đập tăng nhanh, huyết dịch như muốn sôi trào, bước kế tiếp, nội lực sẽ cắt đứt thất kinh bát mạch.
Ngọc Đường, Triển Chiêu xin lỗi ngươi cùng hài nhi, chỉ là, Triển Chiêu không thể nhìn thấy yêu ma này tàn phá.
Ngẩng đầu, trước mắt hình như có một bóng trắng thoáng qua, Triển Chiêu sững sờ, mình hoa mắt sao? Vì sao như nhìn thấy Bạch Ngọc Đường? Định thần nhìn lại, trong lòng nóng lên, bóng dáng bạch sắc trên nóc nhà kia, không phải Bạch Ngọc Đường thì là người nào?
Mà người kia, đang tha thiết nhìn mình, trên mặt, là vui sướng, là đau lòng, là nhớ nhung, là tự trách.
Ánh mắt chạm vào nhau, giằng co, làm sao cũng không buông ra nổi.
Mèo Con, Ngọc Đường vô dụng, một tháng tìm khắp nơi không thấy ngươi, bây giờ còn để ngươi chịu nhục như vậy.
Ngọc Đường, đừng nói vậy, thế lực tà giáo, không thể xem thường.
Mèo Con, ngươi muốn làm gì? Vì sao ánh mắt kiên quyết như vậy?
Ngọc Đường, Triển Chiêu không thể, để cho mình trở thành công cụ cho tà giáo lợi dụng.
Mèo Con, đừng thương tổn tới mình, đừng làm chuyện khiến Ngọc Đường thương tâm, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi và hài nhi ra.
Ngọc Đường…
Bạch Ngũ gia ta hành sự, lẽ nào Mèo Con ngươi vẫn chưa yên tâm?
Ngọc Đường!
Lúc này, hoàng cung Đại Lý.
“Khởi bẩm bệ hạ, Đại Tống Bát Hiền vương yết kiến.”
Đại Lý vương một đêm chưa ngủ, tà giáo này xuất quỷ nhập thần, hôm nay du hành, đang chuẩn bị mang binh đi tiễu phạt, nhưng không nghĩ, nhíu mày, hắn cẩn thận suy tư chốc lát, cất cao giọng nói, “Thay y phục cho trẫm, truyền chỉ, đêm nay thiết yến, khoản đãi Bát vương gia.”
|
28
Màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Chân núi Điểm Thương được đuốc rọi sáng, đoàn người chuyển động tán loạn, lầm rầm niệm chú, càng khiến chốn thanh sơn tú thủy này thêm phần u tối quỷ dị.
Trong sơn động, thánh hỏa đã châm lửa, cổ sư Miêu Cương ngồi ngay ngắn bên tế đàn, nhắm mắt bấm đốt ngón tay, miệng lẩm bẩm, chiếc đỉnh trước mặt lượn lờ bốc lên những ngọn khói lam.
Trên bốn cây cột bên rìa tế đàn, đồ đằng phù điêu trong ánh lửa giống như đang sống, gào thét, nhe răng trợn mắt, hung hăng bổ nhào xuống tế đàn.
Dương Thành Khánh chậm rãi đi tới tế đàn, trong mắt như có một cây đuốc, gắt gao tập trung vào bốn phía tế đàn.
Trên tế đàn, Triển Chiêu đã bị trói chặt tay chân, không thể động đậy, y nhìn chằm vào khuôn mặt dữ tợn của Dương Thành Khánh, lòng càng thêm căm hận cùng xót xa, người này, đã kinh biến đến mức điên cuồng, mặc kệ hắn cuối cùng có lập được tân quốc hay không, thời khắc này, hắn đã chìm sâu vào địa ngục.
“Triển Chiêu, ngươi nghe, nghe thấy đại ngôn của thần chủ không?” Dương Thành Khánh cúi đầu nhìn về phía Triển Chiêu, trên mặt nở ra một nụ cười ngẩn ngơ, “Ngươi nghe, ngay trong đêm nay, tất cả, ngay trong đêm nay.”
Tới gần một bước, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua đường cong cái bụng trọn trịa của Triển Chiêu, trong mắt, là tham lam, là khát vọng, là yêu dị. Triển Chiêu chỉ thấy toàn thân run lên, từng cơn ớn lạnh theo sống lưng truyền tới tứ chi.
“Ngay trong đêm nay, ngay trong đêm nay, mười năm của chúng ta, ngay trong đêm nay.” Xoay người, Dương Thành Khánh cười lớn vung tay lên, tiếng tụng kinh trong động nổi dậy.
Triển Chiêu quay đầu, nhìn, những ánh mắt si mê đó, những vẻ mặt cười ngớ ngẩn đó… Triển Chiêu yên lặng nhắm hai mắt lại, trong lòng tự dưng hổ thẹn đau đớn, nếu như hôm nay kiên quyết một chút, phải chăng…
Đột nhiên, một cơn đau bụng kịch liệt ngắt đứt dòng suy tư của y, cơn đau kia, không giống như thai nhi đấm đá thường ngày, mà như có một luồng sức mạnh khổng lồ, muốn đem bụng y xé toạc ra. Xảy ra chuyện gì? Tại sao, đau thế này? Không nhịn được oằn cong thân thể cứng ngắc lên, Triển Chiêu gắt gao nắm lấy dây thừng, nhíu mày nhắm mắt, cắn chặt răng, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn đầy trán.
“Đau đớn sao?” Bên tai, âm thanh như ma quỷ kia lại vang lên. Triển Chiêu mở mắt ra, cơn đau dữ dội đã khiến y nói không ra lời, đã thấy Dương Thành Khánh nở một nụ cười quỷ dị, “Ngươi đau, Thần quân của chúng ta, sắp giáng lâm rồi.”
Triển Chiêu cả kinh, mở to mắt nhìn hắn, đêm nay? Mặc dù thân thể mình vẫn chưa chữa trị khỏi, thế nhưng, thai nhi mới hơn bảy tháng… Ngẩng đầu lên, y muốn hỏi cho rõ, thế nhưng đau đớn khiến y vừa lên tiếng thì chỉ có thể bật ra một tiếng rên nặng nề, cắn chặt răng, y nặng nề thở dốc.
“Triển Chiêu, đau, thì kêu lên đi.” Biểu tình trên mặt Dương Thành Khánh đã gần đến lòe loẹt, “Lẽ nào Bát vương gia không nói cho ngươi biết, hắn đã hạ cổ trùng vào bụng cho ngươi sinh, đêm nay sẽ bị thúc, mà Thần quân của chúng ta, sẽ vào đêm nay, tự mình, phá bụng chui ra!”
Lòng Triển Chiêu chìm xuống, kinh hãi đến biến sắc, Bát vương gia? Sau khi cứu Bát vương gia, mới chỉ gặp mặt có hai lần, lẽ nào là điểm tâm hôm đó, ngài ấy đem cổ trùng hạ vào trong bụng mình? Thai nhi yếu ớt vô lực kia, sẽ tự mình phá bụng mà ra? “Dương Thành Khánh!” Triển Chiêu gian nan ngẩng đầu, cắn ra từng chữ từng chữ, “Ngươi, làm gì Bát vương gia? Ngươi làm gì hài tử?”
“Không có gì?” Dương Thành Khánh đột nhiên quay đầu lại mỉm cười, “Bát vương gia, có lẽ giờ đang ở yến tiệc của quốc vương Đại Lý, chờ tín chúng của chúng ta xông vào hoàng cung, sẽ giết chết hôn quân kia. Còn hài tử…” Hắn nhìn chòng chọc vào mặt Triển Chiêu, chậm rãi nói, “Nó là hài tử thần chủ đã chọn lựa, nó có sức mạnh của thần chủ!! Triển Chiêu, ngươi đau, thì kêu lên đi, kêu thêm mấy tiếng, để ta hảo hảo nghe một chút, bởi vì, một khi nó sinh ra, ngươi sẽ vĩnh viễn không còn kêu được nữa!” Điên cuồng cười phá lên, tiếng tụng kinh kia, đột nhiên cao vút.
“Ngươi!” Triển Chiêu giẫy giụa, dây thừng nơi cổ tay, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, lại một cơn đau bụng kéo tới, y không nhịn được cứng người lại, run rẩy, mồ hôi, ướt đẫm quần áo, ý thức đã mơ hồ, đau như muốn ngất đi.
Trong lúc hoảng hốt, trong đầu, chỉ có một cái tên lướt qua.
Ngọc Đường…
Đột nhiên một tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển, đá bay loạn xạ.
Tiếng tụng kinh đột nhiên ngừng lại, đổi thành hỗn loạn ồn ào.
Triển Chiêu mở mắt ra, đã thấy cửa động ngập đầy bụi bặm, một đám người tụng kinh kia nhao nhao kêu gào chạy tán loạn ra khỏi động.
Trong lòng cả kinh, đã thấy trong lớp bụi bay mù mịt, thoáng qua một bóng dáng bạch y, ánh kiếm trong tay lóe lên, phi thân lao tới đâm về phía Dương Thành Khánh trên tế đàn.
|
29
Đuổi theo lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, cũng nhẫn nhịn lâu như vậy, chỉ đợi thời khắc này, đem thù mới hận cũ mạnh mẽ thanh toán một phen.
Bạch Ngọc Đường lẫn trong đám người, nhìn Dương Thành Khánh cười ngông cuồng, tức đỏ cả mắt, chỉ hận không thể dùng một chiêu kiếm mà găm hắn vào tế đàn.
Triệt Địa Thử Hàn Chương chôn lôi hỏa đạn xuống lòng đất trong động, cho nổ, một tiếng vang động trời.
Thừa dịp đất đá tứ tung, đoàn người nhốn nháo, Bạch Ngọc Đường phi thân nhảy lên tế đàn, nhún mũi chân, liền đâm một kiếm về phía Dương Thành Khánh.
Dương Thành Khánh thấy mọi người dồn dập chạy khỏi động, đang lúc kinh hãi, chỉ thấy một thanh kiếm nhắm thẳng ngực mình mà tới. Hắn xoay người trong chớp mắt, trong tay đã có thêm một thanh nhuyễn kiếm, còn chưa chờ Bạch Ngọc Đường tới gần người, kiếm phong trong tay đã biến ảo.
Thân hình Bạch Ngọc Đường dời đi, liền lướt sang bên người Dương Thành Khánh, ánh kiếm lóe lên, đâm thẳng qua, chiêu kiếm này, như băng cứng trong trời đông giá rét, không chút kiểu cách, trực tiếp lấy tính mạng người.
Dương Thành Khánh điểm mũi chân, cơ thể hơi lướt lên trước, lấy ngực chặn lại, chỉ nghe “Keng” một tiếng kiếm vang lên, liền cản lại Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ngả ra sau, chân trụ vững, cầm kiếm ở ngực, mạnh mẽ tiếp cận Dương Thành Khánh, ánh mắt, như lưỡi đao đâm người, cũng như hỏa diễm chước người.
Dương Thành Khánh cười khẩy, tay nắm chặt lại, nhuyễn kiếm kia vang một tiếng “Tranh”, mũi kiếm như cành liễu trong gió táp.
Một đợt giao thủ vừa rồi, song phương thăm dò thực lực của đối phương.
Hoàng cung Đại Lý, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình.
Đại Lý vương nâng chén mời rượu, Bát Hiền vương cười đáp lại, uống rượu, chén vang, khách và chủ dung hợp.
Bỗng nhiên một đại thần vội vã chạy vào đại điện, bước nhanh đến bên người Đại Lý vương, thấp giọng nói: “Bệ hạ, Đông, Tây cung môn có một đám bạo dân muốn xông vào.”
“Tái tham.” Đại Lý vương thấp giọng nói, phất tay cho người đến lui ra, hướng về phía Bát vương nhẹ nhàng nở nụ cười.
Bát vương gia cười khẽ gật đầu, ánh mắt lại quay về ca vũ.
Triển Chiêu nhọc nhằn ngẩng đầu lên, ngưng thần tĩnh khí, nhìn Bạch Ngọc Đường và Dương Thành Khánh không chớp mắt.
Bạch Ngọc Đường quay lưng về phía y, tạo thành tư thế đối lập với Dương Thành Khánh.
Vừa nãy tuy chỉ một tiếng kiếm vang lên, nhưng hai người hắn đã giao thủ mười mấy chiêu.
Kiếm pháp của Dương Thành Khánh thay đổi thất thường, quỷ dị khó lường, mà trong lòng Bạch Ngọc Đường lúc này dường như hơi nôn nóng, mỗi lần ra tay, mặc dù nhanh chuẩn tàn nhẫn, thế nhưng quá mức rõ ràng, khiến Dương Thành Khánh liếc qua là thấy rõ chiêu thức của hắn.
Nếu Bạch Ngọc Đường không bình tĩnh lại…
Cơn đau quặn chợt kéo tới cắt đứt suy nghĩ của Triển Chiêu, sức mạnh kinh khủng kia giống như muốn xé rách bụng mình ra vậy, Triển Chiêu nghiến răng, trên người, mồ hôi lạnh đã ứa ra ròng ròng, nắm chặt dây thừng, đau đến co giật, cũng không dám phát ra một tiếng rên rỉ.
Nếu bị Ngọc Đường nghe thấy, chắc chắn sẽ quấy rối tâm thần của hắn, nếu như hắn quay đầu lại, Dương Thành Khánh sẽ lấy mạng hắn mất.
Nhưng tất cả những điều đó, không tránh được con mắt của Dương Thành Khánh, hắn nhíu mày cười khẽ: “Bạch Ngọc Đường, ngươi không phải tới cứu Triển Chiêu sao? Làm sao đều không liếc y một cái, y, nhưng là đau gần chết rồi.”
Bạch Ngọc Đường bắt đầu hoảng loạn, một tia đau lòng thoáng qua, tay cầm kiếm siết chặt, nhịn xuống kích động quay đầu lại.
Triển Chiêu bắt đầu lo lắng, hai bên đối chọi, công tâm là thượng sách, Dương Thành Khánh này rất nham hiểm, thấy thân hình Bạch Ngọc Đường nhoáng một cái, sợ là trong lòng lại rối loạn mấy phần, nghĩ tới đây, Triển Chiêu hít sâu một hơi, đè nén lại cơn đau như xé, chậm rãi nói: “Ngọc Đường, ta không có chuyện gì, đừng nghe lời hắn, phải, bình tĩnh.”
Nói xong một câu, mà giống như bị tra tấn, hàm răng Triển Chiêu cắn chặt, chỉ thấy miệng đầy mùi máu tanh.
Bạch Ngọc Đường khẽ run lên, siết mạnh tay cầm kiếm, hắn nghe sao không biết, Triển Chiêu lúc này nhất định là đau đớn khôn cùng, thế nhưng, một tiếng “Ngọc Đường” kia, dần dần vỗ về nôn nóng bất an trong lòng hắn.
Hàn quang trong mắt lóe lên, hắn vung kiếm đâm tới.
Chỉ hơi động, Dương Thành Khánh kia liền giật kiếm nghênh đón.
Kiếm vang lên, cắt vào không khí, như hổ gầm long ngâm.
Kiếm khí, tạo nên một trận bụi bặm, cát bay đá chạy.
Song kiếm tương giao, nhanh như chớp giật, chỉ thấy được từng đạo từng đạo bạch quang.
Hoàng cung Đại Lý, đèn đuốc sáng ngời.
Tiếng ca vũ, đã không che giấu nổi tiếng ồn ào truyền đến từ đằng xa, Bát vương gia cúi đầu uống rượu, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn Đại Lý vương.
Lúc này, lại một đại thần lao vào điện, chạy về phía Đại Lý vương: “Bệ hạ, bạo dân đã xông vào cửa cung.”
“Tái tham.” Đại Lý vương hình như có chút bồn chồn không yên.
Bát vương gia nhẹ nhàng nở nụ cười, uống một hơi cạn sạch ly rượu, đứng dậy vái nói: “Bệ hạ, bản vương có một bảo vật, muốn trình hiện bệ hạ.”
“Ồ? Bát Hiền vương hà tất khách khí như thế, không bằng mọi người cùng nhau xem xét một phen.” Đại Lý vương đổi lại vẻ mặt bình tĩnh.
Bát vương cười nhanh chân bước lên trước, đột nhiên mặt trầm xuống, từ ống tay áo móc ra một cây chủy thủ, đâm về phía Đại Lý vương.
Đúng lúc này, một vỏ kiếm bỗng dưng bay ra, bắn trúng vào tay Bát Hiền vương, Bát vương bị đau buông lỏng, đao rơi xuống mặt đất, còn chưa hoàn hồn, liền bị chúng hộ vệ bắt giữ. Ngài quay đầu, đã thấy Đoàn Nguyên Tư từ sau màn che đi ra, “Bát vương gia, ngài bị Dương Thành Khánh khống chế rồi.”
Triển Chiêu đau đến nhíu chặt lông mày, nhìn hai người đang giao chiến.
Lúc này, hai người đã tiến vào bạch nhiệt, thắng bại, phải xem ai tìm được sơ hở của đối phương trước.
Đột nhiên bước chân Dương Thành Khánh dao động, tựa hồ là không đứng vững, mềm nhũn xuống.
Bạch Ngọc Đường tin là thật, nhảy tới trước một bước, đâm thẳng tới.
“Ngọc Đường cẩn thận.” Triển Chiêu kinh hoảng la lên, tiếng còn chưa hạ, mũi kiếm Dương Thành Khánh đã xoay một cái, chém vào y phục trước ngực Bạch Ngọc Đường.
Máu, tràn ra, nhuộm đỏ bạch y.
|